Vì Cô Ta Tốt Hơn Tôi...!
|
|
Vì Cô Ta Tốt Hơn Tôi...! nhân vật -Hà Thiên Di -Trương Bảo Bảo -Nhược Kim Hoa Câu chuyện kể loay hoay với 3 nhân vật ở tuổi 20 Di là cô gái thấy gì làm đó luôn lắng nghe người khác. Bảo Bảo dân giàu, có tiền, nhiều người để ý tới không quan tâm những người xung quanh, nhưng khi gặp 2 người con gái thì Bảo Bảo rất hòa đồng. Hoa là đối thủ nặng ký để dành được Bảo Bảo tính cách vui vẻ hoạt bát,luôn tôn trọng mọi người biết lắng nghe. họ sẽ ra sao như thế nào, khi tình cảm của họ đã rất mãnh liệt k ai thua ai, nó nói lên khi người mình yêu thầm lại luôn luôn bên họ và để mình đứng một hình, cảm giác sẽ sẽ ra sao khi họ đã có. câu chuyện dựa theo phong cảnh trong game nhé, thế giới treo vung văng tìm anh e đành phải từ bỏ mọi thứ để yêu anh quan tâm anh.
|
ngày đẹp trời gió mát gió riu riu cứ thổi tại kgt bờ biển nơi mang lại cái nhìn đầu tiên khiến Di nguôi lòng trước cái nhìn đó cũng một lần tại khu mua sắm tôi đã gặp lại anh, tôi nghỉ đó là duyên phận chẵng hạn nên đi theo sau anh cho tới khi sập tối anh biết được tôi theo nên đã troll tôi. Hoang vắng yên tĩnh anh ấy quay mặt lại cười nhẹ cầm cổ tay trái và giật mạnh Di vào hàng rào sắt -cô là ai đi theo tôi nguyên ngày vậy cô có ý gì(Bảo nói) -t..tô..t..tôi(Di đáp run sắp rơi nước mắt) -thôi được nhìn cô không phải dạng theo đuôi nguyên ngày rồi lấy cướp(Bảo nói, mặt dịu lại đứng đối diện Di) -thật lòng xin lỗi anh(Di nói, cúi đầu ) -haizzz...không gì không có ý định gì là được, cũng tối rồi...ừm nhà cô ở đâu cần đưa về không tối cũng nguy hiểm lắm(Bảo nói) -ừm...(Di đáp, môi tủn tỉn cười gập mặt xuống) với cảnh đêm và con đường dài với bóng đèn chạy dài hai bên đường, anh đã đi trước tôi tôi đi sau cảm giác tim mình muốn rào lên rằng tôi thấy rất hạnh phúc, đi theo nguyên ngày không uổn công tôi nghỉ sau này và mãi mãi sẽ được như vậy được nhìn cái nhìn ban đầu khiến mong nhớ ngày đêm.
|
Tít...Tít...Tít...Tít...Tít... -Di à! mau dậy tới công ty của ba đi con-Mẹ Di nói Di ưởn người trên giường, rửa mặt, thay đồ xuống lầu -ủa? ba không ăn đi trước rồi hả mẹ-Di nói -ừ! con mau ăn rồi tới công ty đi-mẹ Di nói Di vừa ăn xong là bắt đầu tới công ty, tình cờ gặp cậu tối hơm qua Di đi theo, Di nhẹ nhành chạy lại -'hù' Cậu ta giật mình quay lại -ủa! con nhóc hơm qua theo chân ta tới bến đây mà, sao nhóc lại ở đây vậy? -hihi...đây là công ty ba tui mà, sao cậu lại ở đây-Di nói -À! tôi với Ba tới đây kí hợp đồng với công ty này-Bảo -ohh!thì ra 2 bên có giao dịch *vậy tốt rồi hihi*-Di -công ty này hơn nhỏ nhề...-Bảo -ừm! công ty mới được 5 năm mà nên có khi công việc tiền bạc bất bên lắm-Di -À!...-Bảo 2 người đang nói Ba Di từ phòng giám sát bước ra -Di con tới rồi à! cậu này là ai vậy?-Ba Di -con là Trương Bảo Bảo-Bảo -ừ!con tới đây Ba con có tới không?-Ba Di nói - Ba con đang đợi chú ở phòng chờ ạ!-Bảo -ơ.. zậy xin lỗi 2 đứa ta cần gặp ông ấy xíu,Di con nhớ vào phòng giám sát nhá-Ba Di nói -vâq!-Di - tên Di à từ nay có thể gọi Di được không?-Bảo -ừm đầy đủ là Hàn Thiên Di, Di có thể Gọi Bảo là Bảo đúg không-Di -ừa -Bảo -mà Bảo C...-Di -thôi tui còn phải đi đoán người nữa-Bảo -ơ...nhưng-Di Đang nói Bảo chạy phắng đi trước vừa chạy vừa nói -mai mốt tớ còn tới đây lâu dài lần sau găp lại bái bai-Bảo -ừm!*hihi không phải mơ,không phải mơ, nhưng đoán ai chứ, kệ gặp hỏi sao đây là định mệnh hihi?*
|
Chiều xuống Bảo trở về công ty của ông Hàn, ngồi ở phòng chờ, Di vừa tan làm đi ngang qua phòng chờ Di thấy Bảo đang đợi gì đó Di phân vân,...Di mở cửa trên tay cầm chai nước -Nè! uống đi sao h này cậu chờ ở đây vậy?-Di -ừa! cảm ơn, cậu ngồi đi, ba tớ còn ở đây mà-Bảo -à thì ra zậy! cậu cho tớ SĐT để liên lạc với cậu được không?-Di -hở làm gì chứ 'MỆT'-Bảo vừa nói xong bảo chụp lấy đt củ Di rồi bấm SĐT của mình dzô -*gì chứ tưỡng không cho đúng là miệng vừa nói tay làm theo mà*-Di -nè!cần gì thì cứ gọi cho mình-Bảo * cậu ấy tốt gh3 * -gì vậy? nói mà không trả lời -làm làm...gì? không tớ đang suy nghĩ ít chuyện đó mà -ừa...-Bảo -mà nảy cậu nói rước ai cậy?-Bảo -là 1 cô gái cỡ tuổi 2 ta thôi, cô ta là con nhà giàu có danh có thế đó bảo quản nguyên khu -nhõ này là Nhược kim Hoa -ỪM! Đang nói Bảo bn đứng dạy vương vai thôi tớ kêu 3 tớ về cảm ơn chai nước nhé-Bảo vừa nó vừa đi -ừm-Di -mai tớ còn tới công ty nhà bà nữa mai gặp lại sau nhe - BẢO -ừm tớ biết rồi bye cậu-Di * hạnh phúc phải như thế này sao nó mãnh liệt đến mức không thể ngừng được *
|
+Tại nhà Di -Bà ơi!con pé đâu rồi?-Ba Di -Hình như con pé trên phòng nghỉ ngơi rồi-Mẹ Di -Mai kêu con pé đi học thêm ngành kinh doanh,doanh nghiệp đi nhà nước kêu gọi rồi đó-Ba Di -oh!..ừ Em biết rồi-Mẹ Di sáng Di đã chuẩn bị đến lớp học kinh doanh, khi bước vào khu đó như 1 công ty rất nhỏ, đa số là những ban cỡ tuổi Di +Vào lớp -*Wow, chỗ này thoải mái rồi,mọi người ở đây hòa đồng thật*-Di Di ngồi nhìn xung quanh 1 bạn nữ bước vào lớp ngóng qua lại hình như tìm ai đó -*cô ấy nhìn gì đó nhỉ?* Cô ta bắt đầu bước vào và nhìn vào vị trí bên cửa sổ, cô ấy bước tới chỉ tay vào bàn và nhìn tôi hỏi -Nè!cô có thấy người ở đây tới chưa?-Hoa Di đứng dậy cười nhẹ -(cười)mình không biết mình mới tới lần đầu thôi-Di -À! thì ra người mới, gia đình cô có nằm trong khu 23 không?-Hoa -không...-Di Di ngồi xuống cô ta nhìn chỗ ngồi, đưa ngón tay phải chạm vào môi đang suy nghĩ đều gì đó, Cô ấy vừa quay lại thì... -Trương Bảo Bảo cuối cùng cậu cũng tới( cười)-Hoa cô ấy chạy lại ôm Bảo, Di nhìn thấy người thẩn thờ tay trái và phải của Di nắm sát vào nhau và run, mặt cuối xuống -thôi! cậu làm gì vậy xấu hổ chết được-Bảo -Có gì đâu mà cậu a8nh gì chưa tớ có mua cho cậu bánh mì tiện lợi nè ăn đỡ nhe-Hoa -Ừa! cảm ơn... tớ cũng đang đói Di ngồi sau tim đau cô ấy sắp khóc rồi, ai đó hãy an ủi Di nè! Di úp mặt xuống bàn, cô ấy cứ quan tâm và sát gần Bảo cảnh tượng đó càng nhìn Di càng đau Thế từ bây giờ đối thủ đã xuất hiện, nhưng Di có thể chịu đựng như vậy không, Di đang phải nhìn họ gần nhau *NHƯỢC KIM HOA* một ngày nào đó tôi sẽ thắng cô
|