CHƯƠNG 1: KẾT THÚC CỦA KHỞI ĐẦU —Chuyện này thực sự có vấn đề rồi đây. 1. Vừa không một xu dính túi, vừa chẳng biết nên làm gì, cậu ta lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy hết lần này qua lần khác trong đầu.
Thật ra, nói cậu ta không còn xu nào cũng không hẳn là chính xác. Chiếc ví từ trong túi cậu được nhồi toàn bộ số tài sản mà cậu có, đúng ra vẫn đủ để mua sắm thoả thích một chút nếu cần— nhưng đấy là trong trường hợp bình thường. Còn giờ đây, “vô sản” thật sự là cách duy nhất để mô tả cái tình hình hiện tại của cậu.
“Ờ, nhưng mà hệ thống tiền tệ ở đây lại hoàn toàn khác, nhỉ…”
Cậu thiếu niên búng đồng 『10 Răng Cưa』dạng hiếm của mình lên không trung và thốt ra một tiếng thở thật dài.
(Biên: 10 Răng Cưa là loại đồng xu 10 Yên hình tròn có khía hình răng cưa xung quanh, được sản xuất từ năm Chiêu Hòa thứ 26 (năm 1951) tới năm Chiêu Hòa thứ 33 (năm 1958).)
Thật sự cậu ta chẳng có đặc điểm nào nổi bật cả. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn, chiều cao thuộc dạng trung bình, không lùn cũng chẳng cao. Tuy vậy cơ thể cũng có chút cơ bắp, có vẻ như cũng từng qua luyện tập, và cả cái trang phục thể thao rẻ tiền màu xám đang mặc trông cũng khá hợp với cơ thể cậu. Đôi mắt Senpaku trông rất nổi bật, thế nhưng bây giờ, khóe mắt rủ xuống do chán nản nên trông không còn dáng vẻ khí phách nữa.
(Biên: Mắt Senpaku(三白眼-Tam Bạch Nhãn) là kiểu mắt với lòng trắng chạy dọc giữa bên dưới tròng mắt và bên trên mí mắt dưới. Có thể tra google hình ảnh bằng từ 三白眼 để cho hiểu rõ hơn.)
Trông cậu bình thường tới nỗi chỉ cần bị ném vào trong một đám đông là cậu ta sẽ mất dạng ngay… nhưng hiện tại, đa số những người qua đường đều liếc mắt nhìn cậu như thể họ đang trông thấy một thứ gì kỳ lạ mà bản thân họ chưa được thấy bao giờ.
Nhưng âu đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Dù sao thì trong số những người đang đưa mắt nhìn cậu, chẳng có ai trong số họ có tóc màu đen, cũng chẳng có ai mặc bộ đồ thể thao cả. Họ có tóc vàng, tóc đỏ, và tóc nâu… cá biệt vài người còn có cả tóc xanh dương và xanh lá nữa, không những thế còn đang mặc áo giáp, áo choàng đen, hay kiểu phục trang mà một diễn viên múa có lẽ sẽ mặc… đại loại vậy.
Khi đang đứng trước những ánh nhìn tràn vào như những đợt sóng, cậu thanh niên trẻ bắt chéo hai tay trước ngực và không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.
“Đây chắc hẳn là một trong những cái đó…” Cậu ta nói, búng ngón tay và chỉ thẳng vào đám đông đang dòm ngó cậu. “Thứ gọi là ‘được triệu hồi sang thế giới khác’, phải không nào?” Ngay lúc ấy một cỗ xe tựa như xe bò được kéo bởi một thứ trông như con thằn lằn ngoại cỡ chạy ngang qua trước mặt cậu.
2
Natsuki Subaru là một chàng trai cực kỳ bình thường, sinh ra trên Trái Đất, hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời và xuất thân từ một gia đình trung lưu của đế quốc Nhật Bản. Nếu cậu phải tóm tắt lại gần như mười bảy năm cuộc đời của mình, thì cả câu trước đó đủ để miêu tả được con người cậu rồi, và nếu cần phải thêm thắt gì đó, thì thêm một vế “Một Hikokimori năm ba cao trung không chịu đến lớp,” là đầy đủ.
Khi lâm vào một ngã rẽ trên đường đời, ví như “hoặc là kiếm một tấm bằng đại học, hoặc là trực tiếp đi tìm việc làm”, cuối cùng thì mọi người cũng bắt buộc phải đưa ra quyết định. Lựa chọn như vậy là thứ mà ai cũng phải đối mặt và là một phần của thứ chúng ta gọi là nhân sinh, nhưng trong trường hợp của Subaru (có thể gọi đây là sở trường của cậu ấy) thì cậu có giỏi hơn những thanh niên bình thường trong lứa tuổi của cậu ở cái khoản trốn tránh mấy thứ mình không thích. Kết quả của việc tránh né quyết định đó, số lượng những lần vắng mặt không lý do của cậu càng ngày càng nhiều, và trước khi bản thân kịp nhận ra, cậu ta đã trở thành “Hikokimori”, cái thể loại khiến cho những cặp cha mẹ phải khóc rống.
“Và hơn hết là, giờ mình còn bị triệu hồi tới một thế giới hoàn toàn khác. Chắc thế cũng tính là đưa ra quyết định rồi nhỉ. Hiện tại mình là một thằng học sinh bỏ học rồi. Thế nhưng nghiêm túc đấy, cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Cảm giác như thể đang mơ một giấc mộng với cốt truyện được dàn dựng không mấy chu đáo, nhưng cho dù đã tự véo má mình và đập đầu vào tường thì cậu cũng không thể tỉnh dậy được.
Subaru thở dài. Cậu đã bước đi khỏi nơi cậu vừa đứng, phải nhận những ánh nhìn tò mò đủ thể loại, và giờ đang ngồi dựa trên vách tường trong một con hẻm thông với con đường chính.
“Cứ cho là mình thật sự đã được triệu hồi đến một thế giới Fantasy đi nữa… mức độ của nền văn minh này trông có vẻ vẫn là bối cảnh trung cổ điển hình. Hơn cả, mình vẫn chưa thấy thứ máy móc nào hết, nhưng đường xá ở đây lại được lát gạch rất tốt… và tất nhiên, mình chẳng thể sử dụng được một cắc nào hết.”
Về chuyện cậu có thể giao tiếp với những người ở đây, và nhận thức được giá trị hàng hoá của nơi này, đó là những thứ mà Subaru kiểm tra ngay lập tức sau khi nhận ra rằng mình đã bị triệu hồi tới một thế giới khác.
May thay, cậu không gặp vấn đề gì trong giao tiếp, và cậu có thể xác nhận được rằng buôn bán và giao dịch ở đây với tiền tệ là bằng đồnng vàng, bạc và đồng. Nhưng cuộc trò chuyện đầu tiên của cậu, là với thương nhân tại một quầy hoa quả, mặc dù cậu không cảm thấy được hoan nghênh cho lắm.
Còn về việc tại sao Subaru lại rất nhanh chấp nhận và thích ứng hoàn cảnh hiện tại đến vậy, sự thực là có liên quan mật thiết đến việc cậu là một thanh niên Nhật Bản thời hiện đại bị đầu độc nặng bởi Anime và Game, mà nhờ thế nên cậu thấy rất biết ơn. Đối với những chàng trai đang trong tuổi trưởng thành, “triệu hồi từ thế giới khác” là một loại giấc mơ luôn muốn được xảy ra cũng chẳng hề cường điệu hóa chút nào, nhưng tuy nói như vậy…
“Nếu không có thêm chút biện pháp bảo hiểm gì đó thì một thằng chuyên sống kiểu ung dung thong thả như mình sao có thể sống được?” Subaru phàn nàn.
Nhận ra được tình hình hiện giờ, cùng với cái bộ trang bị khởi đầu đầy thảm hại này, có lo thì cũng đúng thôi.
Tư trang của cậu bao gồm một cái điện thoại di động (có vẻ sẽ hết pin sớm thôi), ví tiền (đủ thể loại thẻ thành viên từ các cửa hàng cho thuê băng đĩa), và một ly mỳ gói mua ở cửa hàng tiện lợi (vị cốt heo và xì dầu), một túi bánh snack giòn rụm cũng được mua từ cửa hàng ấy (vị súp bắp), bộ quần áo thể thao màu xám ưa thích (chưa giặt), và một đôi giày thể thao cũ mèm (hai năm tuổi). Chấm hết.
“Đến một cây Excalibur cũng không có sao? Thôi xong rồi. Tính xoay xở ra sao với cái đống vẹo này đây?”
Mà, dù sao thì khi đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi lại lại bị triệu hồi tới một thế giới xa lạ thì cậu còn có thể hy vọng gì hơn nữa chứ. Nhưng tiếc nuối của cậu chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt.
Do đói bụng mà Subaru đã ăn đi một nửa thứ đồ có ích tại thế giới khác mà cậu có—gói bánh snack giòn rụm—trước khi kịp nhận ra rằng mình đã ngốn mất nguồn lương thực duy nhất của bản thân. Nhưng có lo lắng thì bây giờ cũng chẳng giúp ích được thêm gì cho cậu nữa.
Cho dù cậu có muốn đặt niềm hy vọng của mình vào một khả năng rằng đây thực chất chỉ là một phần của một màn dàn dựng một cách công phu của một chương trình TV thực tế nào đó, thế nhưng những cỗ xe do loài thằn lằn ngoại cỡ kéo và ánh mắt của tất cả những người đi đường lui tới không ngừng đã nhanh chóng xoá tan đi cái hy vọng nhỏ nhoi ấy.
“Việc không ai chú ý tới có nghĩa là họ đều rất bình thường… những con thằn lằn to lớn ấy và cả Á Nhân nữa.”
Subaru càu nhàu và nhìn về phía những người đang đi ngang qua với những bộ trang phục kỳ lạ và mái tóc màu sắc rực rỡ, thế nhưng ngoại trừ những thứ đó, thì cái đã làm cho cậu chắc chắn rằng mình đã bị triệu hồi tới một thế giới khác chính là Á Nhân.
Chỉ cần nhìn thoáng qua xung quanh, Subaru cũng có thể thấy được những người có ‘tai chó’(Inumimi) và ‘tai mèo’(Nekomimi), thậm chí còn có vài người trông giống như ‘người thằn lằn’ nữa. Dĩ nhiên là cũng có những con người rất bình thường, giống y như Subaru.
“Vậy ra đây là một thế giới có Á Nhân à… vậy chắc có cả chiến tranh và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nữa. Không biết xung quanh đây có loài động vật nào mà mình biết không nhỉ… Mình cũng chắc lắm, nhưng dựa theo chiếc xe do thằn lằn kéo đó… xem ra cách sử dụng động vật của họ cũng giống như loài người ở thế giới của mình.”
Sau khi đã sắp xếp những thông tin đó lại trong đầu, Subaru thở hắt ra một một hơi thật dài, hơn hẳn cái thở dài bình thường. Nếu như mọi thứ giống y như những gì cậu vẫn hằng tơ tưởng, trước cả cái vụ bị triệu hồi tới thế giới khác này diễn ra. Thì ắt hẳn là cậu có thể sử dụng kiến thức của nền văn minh hiện đại để vượt trên những kẻ khác… thế nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà cậu chưa hiểu.
“Thật ra thì mình chả biết tiếp theo là nên làm gì, và hơn cả, mình cũng hoàn toàn chẳng rõ làm thế nào và tại sao mình lại bị triệu hồi đến đây nữa. Mình không nhớ là đã đi qua chiếc gương hay rơi xuống hồ nào, mà cứ cho đây là cái kiểu “triệu hồi từ thế giới khác” mà mình quen thuộc đi, vậy thì gái đẹp đã triệu hồi mình đâu mất rồi?”
Nhân vật nữ chính ở trong chuyện triệu hồi đến thế giới khác mà còn thiếu thì đây đúng là một lỗ hỗng lớn trong cốt truyện đấy. Nếu đây mà là thế giới 2D, thì ai đó ở phòng sáng tác sẽ gạt phăng nó đi chẳng hề do dự. Nếu Subaru thực sự bị triệu hồi mà không hề có mục đích rồi lại bị bỏ mặc như vậy, thì cậu chẳng khác gì một món hàng xài-một-lần-rồi-vứt.
Giờ thì Subaru đã hoàn tất việc xác nhận hiện trạng xung quanh mình, ngoài việc trở lại cái trạng thái mặc định ban đầu của bản thân – trốn tránh hiện thực, thì cậu thực sự chẳng hề nghĩ ra được thứ gì tốt hơn để làm nữa.
“Nếu cứ như thế này thì chẳng khác gì hồi tự nhốt mình trong phòng khi ở thế giới cũ mất.”
Khuôn mặt cha mẹ xẹt qua trong tâm trí, nhưng bây giờ đây, cậu không còn ở cái vị trí có thể rảnh rang ngồi đó mà nhớ nhà được. Suy nghĩ về việc mình phải làm một điều gì đó đối với tình hình hiện tại, cậu đứng dậy và quay người về phía con đường chính, tuy nhiên… Ngay khi Subaru sắp sửa bước ra khỏi con hẻm, cậu ta suýt nữa đụng phải người nào đó bất chợt đi vào ngay trước mặt cậu.
“Ồ. Xin lỗi.” Subaru xin lỗi thật nhanh và cố tiếp tục lướt qua, thế nhưng…
“Chờ đã!”
…Vai cậu bị người đó nắm chặt và lôi trở lại vào con hẻm nhỏ. Gần như ngã nhào lúc cậu xoay người lại, Subaru đưa mắt nhìn lên kẻ đã ném cậu trở lại, đó là một người đàn ông với thân hình to lớn.
Sau người đàn ông đó là hai tên đồng bọn, và cả ba người đàn ông đó đứng chắn lại không cho Subaru rời khỏi con hẻm.
Nhìn theo cách bọn chúng di chuyển, có lẽ như đây không phải là lần đầu những kẻ đó làm chuyện này, và Subaru có một dự cảm không lành.
“Ưmm… Có thể cho em xin hỏi là ba anh đập chai các anh đang dự định làm gì với em thế ạ?”
“Ồ, xem ra thằng nhãi này có vẻ khôn đấy! Đừng lo. Có gì đáng giá thì mau giao ra đây, như thế thì chẳng có ai bị thương cả.”
“Ra là thế à? Ừ, đúng là thế thật. Ha ha… tệ thật đấy.”
Ánh mắt của bọn đực rựa tràn ngập khinh miệt và giễu cợt. Độ tuổi chúng khoảng chừng hai mươi, sự hèn hạ hoàn toàn biểu lộ rõ ràng ở trên khuôn mặt và vẻ ngoài dơ bẩn của chúng. Chúng tuy không giống như á nhân, nhưng tất nhiên, chúng cũng chẳng phải là người lương thiện gì.
Không thể gọi đây là một phát triển diễn biến bất thường được. Trong cuộc sống thường ngày mà lại gặp phải nguy hiểm như là đụng độ với đám côn đồ là. Nói cách khác…
“Chết tiệt, mình đã kích hoạt Event cưỡng chế mất rồi.”
|
3. Nhìn đám côn đồ còn mải cười mỉa, Subaru cố giả lả cười theo để duy trì tình hình và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tuy rằng đang gặp chuyện nguy hiểm, nhưng từ xưa đến giờ, theo như lệ của những người được triệu hồi tới thế giới khác, đều có trong mình loại siêu năng lực nào đó. Nếu Subaru cũng được triệu hồi tới thế giới này cùng với điều kiện y như những cốt truyện mà cậu ta biết, thì rất có thể là cậu ta cũng đã được trao cho một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó. Với suy nghĩ như vậy, Subaru cảm thấy thân thể của mình hình như trở nên nhẹ nhàng hơn một chút so với lúc bình thường.
“Mình đang bắt đầu có cảm giác như là trọng lực của thế giới này, hình như, chỉ bằng một phần mười ở thế giới của mình. Có thể, mình có thể làm được! Bố sẽ xử hết lũ tụi mày và biến chuyện này trở thành chương mở đầu cho cái tương lai huy hoàng của bố! Tụi mày chỉ tồn tại là để cho tao kiếm điểm kinh nghiệm thôi, lũ cặn bã!”
“Thằng khỉ đó đang nói cái vẹo gì vậy?” Một trong gã đàn ông nói.
“Tao không biết, nhưng chắc chắn là thằng đó đang cười nhạo chúng ta. Xử bỏ mẹ nó đi.”, gã khác đáp lại.
“Cướp mất lời tao định nói à… Bọn mày sẽ phải hối hận! Hây a.” Subaru đốp lại, trước khi bay người về phía trước, vung nắm tay phải thành một cú đấm thẳng vào người của gã to con trước mặt. Nắm đấm của Subaru đụng trúng mũi của gã đàn ông đó, không những làm gãy một cái răng cửa của gã và bắt đầu chảy máu.
—Đây là lần đầu tiên trong đời mình đánh người khác! Oa! Thật sự đau hơn mình tưởng nhiều.
Subaru rất tự tin về tư thế chiến đấu của cậu, mặc dù cậu chưa từng đánh nhau với người khác bao giờ. Gã đàn ông vừa bị đấm té nhào trên mặt đất. Không nghỉ lấy một khắc, Subaru nhảy vào mục tiêu tiếp theo, một gã đàn ông khác đang kinh ngạc. Bằng một đường vòng cung hoàn hảo, cậu tặng một cước vào mặt bên quả đầu của gã đàn ông tiếp theo, khiến hắn đụng vào bức tường bên cạnh.
Chuyện đang diễn ra còn tốt hơn cậu tưởng, và cậu dần dần chắc chắn là mình đã vô đối trong cái thế giới mới này mất rồi.
“Chắc là trong thế giới này chỉ số của mình cũng rất tốt đấy! Ngon thật! Giờ kết thúc nào!”
Quay người lại, Subaru cong mình về phía trước để hạ nốt tên còn sót lại, nhưng khi nhìn thấy thứ mà gã ta đang cầm trên tay: một con dao loé sáng.
Ngay tắp lự Subaru quỳ gối xuống mặt đất, khom người về phía trước, và bằng một tư thế phủ phục đẹp mắt, ấn cái trán nằm sát trên mặt đất.
“Em xin lỗi, em thật là tồi tệ, em xin anh tha thứ cho em và xin hãy rủ một chút lòng thương trong trái tim khoan dung độ lượng của anh mà tha mạng cho em ạ!”
Dogeza (Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ)—một tư thế thể hiện sự quy hàng đến mức tận cùng trước đối phương và là tư thế thấp nhất trong các tư thế khiêm nhường của Nhật Bản. Vậy cái cảm xúc hăng máu ban nãy đi đâu mất rồi? Subaru có cảm giác như thể đang nghe thấy âm thanh của máu đang chảy hết ra khỏi người mình vậy. Liều mạng bám víu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, cố gắng thu nhỏ bản thân và tiếp tục xin lỗi.
Khi đã dính tới dao kiếm, thì miễn bàn chuyện đánh nhau đi nhé. Dù cho có tu luyện tới cỡ nào, thì cứ bị đâm một nhát là xong đời ngay. Trong cuộc sống, mọi sinh mạng đều ngắn ngủn như vậy đấy.
Trước khi cậu kịp nhận ra, hai gã đàn ông mà Subaru tưởng rằng mình đã hạ gục giờ đều đã đứng dậy trở lại. Một tên đang lấy tay đè lấy chiếc mũi đang chảy máu và tên kia thì lắc đầu hết bên này lại qua bên khác, thế nhưng ngoài mấy cái đó ra thì trông thể trạng của cả hai tên đều khoẻ mạnh đến bất ngờ.
“Hả?! Cú đấm nhất kích tất sát của mình chỉ được chừng đó thôi à?! Còn siêu năng lực thì đâu mất rồi?!”
“Tao không biết mày đang lảm nhảm mẹ gì, nhưng câm miệng mày lại đi! Giờ thì xong đời mày rồi con ạ!”
Xem ra Subaru đã hoàn toàn sai lầm về chuyện được triệu hồi sang thế giới khác luôn được khuyến mãi thêm một loại sức mạnh nào đó. Thật ra cậu ta không hề mạnh hơn trước một chút nào.
Một trong đám đàn ông ấy đạp lên trên đầu của Subaru, trán cậu đập xuống mặt đất đến chảy máu. Một tên khác thì đá vào mặt cậu, còn Subaru thì co người lại như trái hết sức có thể để hứng chịu những trận vũ lực tiếp theo.
Rốt cuộc thì người đã ra tay trước là Subaru. Bởi vậy bọn chúng không nương tay chút nào.
—Mẹ, đau, đau thật đấy. Cứ thế này mình có thể chết mất. Không, chết thật đấy.
Không giống như ở thế giới cũ, chẳng có gì đảm bảo rằng bọn côn đồ kia sẽ không lấy mạng cậu. Cứ thế này thì tốt hơn hết là nên cố sống chết một mất một còn trước khi bị chúng đập đến chết…
“Đừng có giãy, thằng chó!”
“Ow! Khoan, đừng… Đau! Đau! Đau!!”
Subaru cố đứng lên nhưng gã đàn ông có dao giẫm lên bàn tay cậu, và xoay ngược con dao cầm theo thế ngược tay, chỉ mũi dao hướng thẳng về phía cánh tay cậu, sẵn sàng đâm vào.
“Sau khi chắc chắn rằng mày không còn có thể cử động nữa thì bọn tao mới lột sạch hết đồ của mày. Đó là kết quả của việc tự cao tự đại đấy, thằng nhãi…”
“N-Nếu mấy anh đang thiếu tiền hay đồ giá trị nào thì em xin lỗi nhưng mấy anh gặp không đúng người rồi ạ. Dù sao thì em cũng không có xu cắc nào trên người đâu…!”
“Vậy thì bộ trang phục trông kỳ lạ và đôi giày cũng được đấy. Mày cứ an phận nằm yên đây làm mồi cho chuột cống đi!”
Ồ, vậy ra ở thế giới này cũng có chuột à, Subaru nghĩ. Mong là chúng không lớn lắm, đừng có to như quái vật nhá. Nhìn vào con dao đang vung xuống như thể nó không quan tâm đến cậu chút nào, Subaru đang cố hết sức để trốn tránh khỏi hiện thực đang diễn ra.
Subaru không hề thấy thứ gì đặc biệt giống như là chiếc đèn lồng ở ngay trước mắt, và cũng không cảm thấy thời gian như thể đang chậm lại. Kết thúc có lẽ cũng giống như lúc một sợi chỉ bị cắt đứt, cậu nghĩ.
(Biên: Chú Thích: Đèn Lồng Quay (Tẩu Mã Đăng hay còn gọi là Đèn Kéo Quân). Khi con người ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trong tâm trí họ sẽ hiện lên những cảnh tượng đã trải qua trong cuộc sống và hình tượng đó được miêu tả là “giống như chiếc đèn lồng quay vòng”.)
—Nhưng ngay lúc đó…
“Này! Tránh ra! Tránh ra! Tui đang nói với mấy người đó! Tránh ra!” một ai đó hét lên bằng giọng nói khẩn trương như bị dồn vào đường cùng, chạy lao vào trong con hẻm.
Giống như đám côn đồ, Subaru không hề cử động thân thể, chỉ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra.
Thứ mà cậu thấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe dài tới vai chạy ngang qua trước mắt. Từ đôi mắt đỏ của cô gái toát nên một ý chí mạnh mẽ, và một cái răng nanh lộ ra trên miệng làm cho cô bé trông khá tinh nghịch. Mặc dù cô bé có vẻ có nét kiêu ngạo là hơn tất cả những thứ khác, nhưng Subaru có cảm giác rằng nếu mà cô bé mỉm cười thì trông sẽ rất dễ thương.
Như thể thời cơ để đảo ngược tình thế đã đến, ánh sáng mịt mờ của hy vọng trong tâm trí Subaru giờ đã được thắp sáng rực rỡ.
Cậu vẫn đang chờ đợi một tiến triển như thế này.
Cô gái ấy, với một bộ trang phục cũ rích và diện mạo không sạch sẽ gì cho cam, đã tình cờ gặp phải một hiện trường vụ án cướp của giết người! Vậy chuyện chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo chính là, bằng một tấm lòng nghĩa hiệp tràn trề, cô gái này sẽ cứu mạng sống của Subaru thoát khỏi nanh vuốt tử thần…
“Oa! Có vẻ cậu đang gặp rắc rối nhỉ, nhưng xin lỗi nhé! Tui giờ đang có đống việc phải làm rồi! Chúc may mắn! Hãy cố sống cho hết mình nhé!”
“Khoan, cái gì cơ?! Đùa đấy à?!”
Thật đáng tiếc, hy vọng đó lại tan vỡ ngay lập tức.
Cô gái giơ bàn tay lên tỏ vẻ xin lỗi với Subaru mà không hề nán lại khắc nào, cứ thế băng đến cuối con hẻm. Cô gái chạy vượt qua mấy gã đàn ông cũng không hề ngừng lại, tiếp tục hướng về phía ngõ cụt, đạp lên một tấm ván gỗ được đặt tựa vào mặt bức tường, nắm lấy bờ tường rồi nhẹ nhàng liệng người lên trên mái của một trong những ngôi nhà xung quanh và mất dạng. Sau khi cô gái đã đi khỏi, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy con hẻm. Cô gái đúng chính xác là như một cơn bão vừa mới lướt qua. Cả Subaru lẫn bọn côn đồ đều lặng người.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cái tình trạng hiện giờ của Subaru đã được cải thiện.
“Không lẽ việc vừa mới xảy ra đã làm cho cơn giận của mấy anh giảm đi và khiến các anh đổi ý rồi sao?!”
“Phá hỏng cả bầu không khí thì có, giờ tao đang bực hơn rồi đây. Đừng tưởng là chú mày sẽ được chết êm chết ả nhé!”
Bọn côn đồ đè mạnh chân lên người Subaru khiến cho cậu không thể động đậy. Vào lúc tia sáng loé ra từ con dao trong tay của gã côn đồ lọt vào mắt Subaru, cái chết lờ mờ trước mắt cậu giờ trông càng ngày càng chân thật hơn.
—Không, không phải chứ, đùa à. Mình mà lại chết dễ dàng như thế này thật sao?
Trên gương mặt của Subaru co giật tạo thành một nụ cười gượng gạo, cậu tuyệt vọng tìm kiếm chung quanh rằng một ai đó sẽ lên tiếng phủ nhận cái chết đang chực chờ. Dẫu vậy, lại không hề có một phát triểu nào thuận lợi như thế. Mũi dao nhọn càng lúc càng gần hơn.
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Subaru và cậu cảm thấy những giọt nước mắt như đang trào ra khỏi mắt. Không phải là nỗi sợ hãi đang áp đảo cậu; nó giống như cái cảm giác kết thúc thật trống rỗng khi mà cậu vẫn chưa hề đạt được một thứ gì.
Giữa lúc đang bị chôn vùi trong cơn tuyệt vọng, cảm giác như thể cậu đã bị bỏ rơi bởi mọi người và mọi thứ…
“――Dừng tay lại ngay, lũ bất lương!”
Thanh âm ấy vượt qua cả sự ồn ào của đám đông, đâm xuyên qua những lời sỉ nhục thô bỉ của những gã đó, áp đảo cả hơi thở dốc của chính Subaru, tất cả mọi thứ, làm rung chuyển mọi ngóc ngách của thế gian. 4. Khi người đời nói “Thời gian ngừng trôi”, chắc chắn là nói về những khoảnh khắc như vậy.
Ở trước lối vào của con hẻm nhỏ, một cô gái đang đứng đó.
Là một cô gái xinh đẹp. Cô với mái tóc dài màu bạch kim, với bím tóc trải dài xuống tận hông. Cô đang nhìn thẳng vào Subaru với một đôi mắt màu tím toả sáng vẻ tài trí. Bên trong những nét đặc trưng dịu dàng có cả vẻ đẹp trưởng thành hòa cùng nét trẻ con. Quanh cô cũng toả ra một khí chất cao quý, tạo nên một sức quyến rũ nguy hiểm.
Cô thấp hơn Subaru một cái đầu, cao khoảng tầm 1 mét 6. Bộ trang phục với màu trắng làm chủ đạo, và không hề có một chỗ nào được trang trí quá sặc sỡ, nhưng trái lại, sự đơn giản đó lại càng thêm nổi bật cảm giác tồn tại của cô.
Thứ duy nhất bắt mắt là chiếc áo khoác ngoài màu trắng mà cô gái đang mặc, trên đó được thêu một huy hiệu theo hình dạng của một loài chim săn mồi, làm tăng thêm cảm giác trang nghiêm.
Tuy vậy, bộ trang phục trên người lại không phải là thứ làm cho cô trở nên rực rỡ.
“Tôi sẽ không đứng yên giương mắt nhìn các ngươi đi làm chuyện xấu được. Vậy là đủ rồi.”
Giọng nói của cô gái tựa như tiếng chiếc chuông bạc, vang lên thật rung động trong đôi tai Subaru, trong chốc lát cậu quên đi cái tình huống hiện tại của mình, cậu đã hoàn toàn bị hớp hồn trước sự hiện diện của người con gái với mái tóc bạch kim này.
Những gã đàn ông khác xem ra cũng phải sửng sốt như Subaru.
“Cái… Cô nghĩ mình là ai vậy…?”
“Nếu bây giờ các người dừng tay lại ngay thì tôi sẽ để cho các người đi. Dù sao thì đó cũng do lỗi của tôi vì đã quá bất cẩn. VÌ vậy, hãy lựa chọn cho đúng và trả lại thứ mà các người đã đánh cắp đi.”
“Này, y phục của con bé đó trông đắt tiền đấy. Mày có nghĩ nó là quý tộc không? Mà khoan,… Hử? Thứ mà bọn ta đã đánh cắp ư?”
“Làm ơn. Nó rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ những thứ khác, chỉ có vật đó là tuyệt đối không thể được. Làm ơn, tôi sẽ không làm hại các người đâu, vậy nên hãy trả lại nó cho tôi.”
Bộ dạng cô gái trông như thể đang khẩn cầu từ tận đáy lòng.
Tuy vậy, có một cảm giác áp bách không thể nào giải thích nổi đang vực dậy trong tâm trí cả nhóm người. Một thứ gì đó rất khó giải thích bằng lời.
“C-Chờ một chút! Bọn ta không biết là cô đang nói về cái gì cả!”
“…Ý ngươi là sao?”
Những gã đó chỉ tay về phía Subaru còn đang ở dưới chân.
“Cô không tới đây để cứu thằng này… phải không?”
“…Bộ trang phục của chàng trai đó đang mặc trông lạ quá. Mấy người đang lục đục nội bộ à? Tôi không nghĩ ba chọi một là công bằng cho lắm, nhưng… nếu các người hỏi tôi là tôi có biết cậu ta không, thì câu trả lời là tôi chưa từng gặp cậu ta lần nào trong đời.” Có lẽ bởi vì cô gái cho rằng rằng những gã đàn ông kia đang cố đổi chủ đề, nên trong giọng nói của cô xuất hiện chút bực bội. Lẽ đó, từng gã đàn ông trong băng vội vàng giải thích.
“Chờ đã nào! Nếu cô không đến tìm thằng này thì bọn ta cũng không liên can gì hết! Chắc là con nhỏ ban nãy làm đấy!”
“Cô nói là cô bị trộm mất thứ gì đó, phải không?! Bức tường kia kìa! Cô thấy bức tường đó không? Con nhóc đó đã nhảy lên bức tường ấy và chạy thoát từ trên nóc nhà rồi!”
“Con nhỏ đó ở xa lắm! Bên kia bức tường ấy! Theo cái tốc độ đó thì giờ chắc con nhỏ đã ở cách đây ba con phố rồi!”
Khi mấy gã ấy không ngừng biện hộ cho sự vô tội của mình, cô gái hướng ánh mắt về phía Subaru, như thể đang muốn hỏi rằng liệu những tên kia có đang nói thật hay không. Không suy nghĩ lấy một khắc, Subaru gật đầu.
“Hừmm… Xem ra mấy người không nói dối. Vậy ra người đã trộm đồ của tôi đang ở xa về phía trước à? Phải nhanh đuổi theo mới được…”
Cô gái quay lưng lại với Subaru và mấy gã đàn ông và hướng về con đường chính. Mấy gã đàn ông trông rõ ràng đã bình tĩnh. Subaru, phải đối mặt với thực tế rằng mình vừa bị bỏ rơi, bắt đầu trở nên đờ ra, khi ấy…
“Nhưng kể cả thế, tôi không thể nào làm ngơ trước tình hình như vậy được.”
Ngay khi quay người lại, cô gái giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, và một chuỗi tập hợp những tia sáng chói loà bắt đầu nhảy múa ở trước bàn tay đó.
Một tiếng thụp thô kệch vang lên, tựa như một vật cứng đâm vào da thịt, kèm theo tiếng kêu la của mấy gã đàn ông lúc bị đánh văng về phía sau. Sau đó, một âm thanh cao vút xuất hiện khi mà một khối băng to bằng nắm tay rơi xuống trên mặt đất ở ngay bên cạnh Subaru.
Khối băng, được thành hình bất kể mùa nào hay bất chấp nguyên tắc vật lý, nhanh chóng bay hơi như thể bị dòng không khí xung quanh nuốt lấy.
“… Ma thuật.”
Một từ hợp lý duy nhất dùng để diễn tả chuyện vừa mới xảy ra ngay lập tức được thốt ra từ miệng của Subaru.
Không hề nghe thấy một câu niệm chú nào, nhưng khối băng đó chắc chắn đã được bắn ra từ lòng bàn tay của cô gái ấy.
Ma thuật— Subaru nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến nó.
“Cũng chẳng mấy ảo diệu như những gì mình đã tưởng tượng… Nói thật ra thì, có hơi thất vọng.”
Subaru đã hằng tưởng sẽ có nhiều ánh sáng và những dòng năng lượng nhảy múa xung quanh. Nhưng thực tế, chuyện diễn ra lại chỉ là một khối băng trông thô ráp bỗng dưng xuất hiện, và được sử dụng chẳng khác gì lấy tay đi ném một cục đá gây sát thương vật lý cả, rồi sau đó bỗng dưng biến mất. Chẳng hề có lấy một chút vẻ hoa mỹ nào.
“Cô… vừa mới ra tay à.”
Gác cái cảm tưởng của Subaru về ma thuật qua một bên, những tên khác sau khi đã bị mấy khối băng đó thụi cho giờ đã đứng dậy. Nói đúng hơn thì, chỉ có hai gã có thể đứng lên. Gã còn lại chắc đã bị đánh vào chỗ hiểm nào đó nên vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Nhưng thay vì bị mất đi ý chí chiến đấu, có vẻ như hai gã đàn ông kia còn tức giận hơn. Đứng bên cạnh gã đàn ông cầm dao, gã còn lại rút ra một vật cùn trông giống như cây gậy, và cả hai sẵn sàng tư thế chiến đấu.
“Tao không quan tâm mày có là ma pháp sư, quý tộc hay cái thứ mẹ gì! Đây nhịn đủ rồi. Bọn tao sẽ giết mày! Mày thật sự nghĩ có thể cân hết cả hai thằng tụi tao sao?!” tên cầm dao gào lớn, tay vẫn giữ lấy mặt, và máu vẫn trào ra từ mũi hắn.
Đáp lại những lời đe doạ của hắn ta, cô gái chỉ nhắm lại một con mắt.
“Ngươi nói đúng, hai đấu một xem ra sẽ có chút khó khăn.”
“…Trong trường hợp đó, hai đấu hai sẽ công bằng hơn nhỉ?” Như là để tiếp lời cô gái, một giọng nói mới, lanh lảnh, không rõ là nam hay là nữ, nhập cuộc vào trận đấu khẩu.
Giật mình, Subaru nhìn xung quanh. Những tên khác cũng làm y chang vậy, nhưng không hề có lấy một ai ở bên trong hay ở trước lối vào của con hẻm mà trông giống như là chủ nhân của giọng nói kia cả.
Sau đó, như để cho cả Subaru và hai gã kia thấy được câu trả lời cho sự nghi hoặc của họ, cô gái giơ bàn tay trái ra.
『Thứ đó』ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.
“Khi mấy cô cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong như vậy, thì có hơi à ừm… xấu hổ lắm đấy.”
Dùng cái chân trước cào cào mặt, một con mèo nhỏ nhắn vừa cỡ lòng bàn tay đang đứng thẳng bằng hai chân sau.
Nó có một bộ lông màu xám và đôi tai rũ xuống. Theo như thường thức của Subaru thì con mèo đó trông gần giống với chủng mèo American ShortHair(mèo Mỹ lông ngắn) nhất. Đúng vậy, nếu chỉ khi lơ đi cái mũi hồng hồng và cái đuôi có chiều dài gần bằng cả cơ thể nó mà thôi. Nhìn thấy con mèo nhỏ bằng kích cỡ của lòng bàn tay kỳ lạ đó, gã cầm dao trông có vẻ rùng mình sợ hãi hét lên, “M-Mày là Tinh Linh Sư?!”
“Đúng vậy. Nếu các người muốn rời đi ngay bây giờ thì tôi cũng sẽ không truy đuổi, nhưng các người nên quyết định nhanh lên. Tôi đang vội lắm.”
Sau câu nói ấy, những gã kia nhanh chân vác theo tên đồng bọn đang bất tỉnh nhân sự và chuồn ra khỏi con hẻm, nhưng khi bọn chúng lướt qua cô gái, một tên trong số chúng tặc lưỡi: “Tao sẽ ghi nhớ mặt mày, con nhóc khốn kiếp. Lần sau chúng tao gặp mày thì sẽ chẳng tốt đẹp như thế này đâu.”
“Nếu các chế mà làm gì cô gái này thì ta sẽ nguyền rủa cả mấy chế và con cháu sau này của mấy chế nữa đấy, rõ chưa? Mà nếu đã bị ta nguyền rủa thì mấy chế e rằng cũng không kịp có con đâu.”
Đối với bọn côn đồ thì ắt hẳn đó là lời dọa nạt mà hắn đã nỗ lực hết sức để nói, nhưng ngược lại, lời đáp trả của con mèo bằng giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng về nội dung thì còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
Con mèo không có vẻ gì nghiêm túc cho lắm. Nhưng đối phương thì mặt mày trắng bệch cả ra như thể mặt chúng chưa bao giờ tái trắng đến nhường ấy trong đời, chúng chẳng bật lại được câu gì mà cứ một mạch chạy thẳng ra con đường chính.
Khi những tên côn đồ đã đi mất hút thì cũng là lúc Subaru bị bỏ lại một mình trong con hẻm cùng với cô gái và con mèo. Nghĩ rằng ít nhất mình cũng cần phải nói cảm ơn, Subaru quên đi cơn đau và bắt đầu đứng dậy, nhưng…
“Không được cử động”, cô gái nói bằng một giọng điệu lạnh nhạt vô cảm. Có thể thấy trong đôi mắt cô tràn đầy sắc màu cảnh giác. Cho dù cô đã nhận ra rằng Subaru không phải là đồng bọn của lũ côn đồ kia đi chăng nữa, nhưng cô vẫn không hề có ý định sẽ lơ là, điều ấy có thể thấy rõ ràng.
Thực ra phản ứng của Subaru mới kỳ lạ hơn. Dù cho cô gái ấy đang nhìn cậu như vậy, cậu lại bị hớp hồn bởi cặp mắt màu đỏ tía có chút xanh đầy xinh đẹp và mị hoặc của cô gái. Bản thân không quen với việc được chiêm ngưỡng một sắc đẹp đến nhường ấy, Subaru bất giác đỏ mặt và quay đầu nhìn chỗ khác.
“Thấy chưa? Tớ biết ngay mà. Nếu không giấu diếm gì thì cậu ta sẽ không nhìn đi chỗ khác như thế,” Cô gái nói.
“Tớ không chắc lắm à nghen. Cái đó hình như là phản ứng rất bình thường của một đứa con trai bằng tuổi cậu ta thôi mà. Cảm giác tà ác mà tớ cảm nhận là Zero đấy,” chú mèo đáp lại.
“Im lặng đi, Puck… Cậu có biết cô gái đã lấy trộm huy hiệu của tôi, phải không?” Sau khi mắng con mèo, cô gái quay về phía Subaru. Vẻ mặt ngập tràn sự tự tin của cô, cũng đáng yêu thật. Song…
“Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng tôi thật sự không biết cô gái kia, theo cái kiểu hoàn toàn không biết gì luôn ấy.”
“Khoan—Gì cơ? Thật à!?”
Khi sự tự tin ban nãy bị lột xuống khỏi khuôn mặt cô gái, Subaru đã có thể nhìn thoáng qua được biểu cảm vốn có của cô, hoàn toàn trái ngược với lối hành xử từ nãy tới giờ. Sau khi thái độ nghiêm nghị kia của cô gái bị gói lại và quẳng thẳng ra ngoài cửa sổ, cô gái, bối rối, nhanh chóng quay lại nhìn về phía con mèo còn đang yên vị trên lòng bàn tay cô.
“C-c-chúng ta làm gì bây giờ? Vậy ra từ nãy đến giờ đúng là chỉ phí thời gian của tớ thôi sao…?”
“Và sự phí phạm đó đang ngày một tăng lên đấy… Tớ thật sự nghĩ là cậu nên nhanh chân lên thì hơn. Lúc nãy con nhỏ đó chạy nhanh lắm, thế nên có khả năng cao là thủ phạm có thêm sự gia hộ của gió.”
“Ư… Sao cậu lại có thể nói như chuyện không liên quan đến mình vậy hả, Puck?”
“Thì cậu chính là người đã bảo tớ là đừng có dính líu vào chuyện này rồi cơ mà? Mà nói gì thì nói, chúng ta nên làm gì với cậu ta đây?” con mèo nói, như thể vừa mới sực nhớ ra Subaru.
Lúc đề tài của cuộc đối thoại quay trở lại với trung tâm là Subaru, cậu nở một nụ cười khổ.
“A”, cô gái nói khi cuối cùng cũng đã nhận ra là cô ấy chợt quên bẵng mất cậu.
Để đáp lại, Subaru khoác lên một sự tự tin hão hoặc, trả lời: “Đừng lo lắng cho tôi. Cảm ơn về sự giúp đỡ của cô, tôi sẽ ổn thôi. Cô cũng đang vội phải không nào? Cô nên đi mau lên thì hơn…”
Subaru đã mong là sẽ đặt dấu kết thúc cho chuyện này với kiểu nếu cô muốn, thì tôi cũng không ngại giúp đỡ đâu. Thế nào, thưa tiểu thư? kèm theo là một cái vuốt tóc ngược ra đằng sau cùng với một nụ cười và hàm răng loé sáng trên miệng, thế nhưng…
“… Hử?”
Bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, Subaru với tay định níu lấy bức tường nhưng bám hụt, và như vậy cậu úp thẳng mặt xuống đất.
“Chờ đã. Cậu chưa nên đứng dậy đâ— À… mình nói chậm mất rồi,” lời cảnh báo của con mèo chỉ trễ hơn một bước.
Sau khi ngã nhào xuống với Zero khả năng chuẩn bị trước, ý thức của cậu không cánh mà bay đi mất, trước đó là cảm giác đau nhói xâm chiếm các giác quan của cậu.
“…Thế, bọn mình nên làm gì đây?”
“Cậu ta… không hề liên quan gì tới chúng ta cả. Chừng ấy thương tích không đủ làm cậu ta chết được đâu. Cứ mặc kệ cậu ta đi.”
Còn sót lại một chút ý thức mơ hồ, Subaru có thể nghe một chút đoạn nói chuyện của hai người bọn họ.
Quả đúng là Fantasy ở thế giới khác mà. Ai ai cũng đều có một quan niệm nặng nề về tình người.
Mình sẽ bị bỏ lại trong con hẻm này như vậy sao? là một cái kết thật bi quan.
Mà, mình tưởng chết đến nơi rồi, ai dè bây giờ còn sống nhăn răng ra đấy thôi, cho nên mình phải cực kỳ cảm kích họ mới đúng, thì lại là một suy nghĩ lạc quan hơn nhiều.
Với hai cách nhìn đó trong tâm trí, ý thức của Subaru ngày càng,… ngày càng bay xa…
“Cậu có chắc không đấy?”
“Chắc!”
Ngay trước khi sợi chỉ ý thức của Subaru bị đứt hẳn, cậu có thể nhìn thấy cô gái tóc bạc ấy quay mặt lại và hét lên gì đó.
“Không đời nào! Không đời nào tớ sẽ cứu hắn ta, được chưa?! Được chưa?!”
—Trời ạ, ngay cả khi cô ấy dỗi cũng trông dễ thương ra phết. Fantasy thế giới khác muôn năm.
Với suy nghĩ cuối cùng đó, lần này thì thật sự, một cách hoàn toàn, ý thức của Subaru rơi vào trong bóng tối mờ mịt.
|
5. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Subaru, rằng cái cảm giác của việc thức giấc cũng tương tự như việc ngụp mặt lên khỏi mặt nước. Khi mở mắt ra, thứ đón chào cậu chính là tia nắng mặt trời chiếu thẳng góc, khiến cậu phải nheo mắt vì chói và lấy tay mà dụi dụi chúng. Cậu thức dậy theo một cách cũng khá dễ chịu, và Subaru luôn là loại người khi tỉnh lại sẽ lập tức tỉnh táo.
“Ồ, cậu tỉnh rồi à?” một giọng nói phát ra từ ngay phía trên đầu Subaru, trong tư thế vẫn đang nằm.
Khi quay đầu lên để nhìn về phía giọng nói, cậu nhận ra rằng mình vẫn còn đang nằm oài trên mặt đất, nhưng đầu cậu thì hình như đang được đặt trên một thứ mềm mại nào đó dùng thay cho gối.
“Đừng cử động. Lúc nãy đầu cậu bị va đập khá mạnh, vậy nên tôi không chắc là đã an toàn chưa đâu.”
Giọng nói lo lắng rất đỗi dịu dàng, suy nghĩ ấy nảy lên ngay khi Subaru nhớ ra những chuyện đã xảy ra trước khi cậu mất ý thức. Dựa vào đó, cậu có thể là đang được ban tặng cho một trong những ơn huệ huyền thoại mà ai ai cũng từng ước mơ thời trai trẻ.
Là được gối đầu trên đùi của một cô gái… Để đáp lại ân huệ trời ban này, Subaru giả vờ như đang chỉnh thế gối đầu để được tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. Với một chuyển động đường vòng cung, cậu dụi má mình vào, nơi trên khuôn mặt mà cậu có thể cảm giác được nhiều nhất, và hơn cả những gì cậu mong đợi, cậu cảm thấy một cảm giác mịn mượt xuất phát từ sự mềm mại của bộ lông.
“Oa… Mỹ nhân có nhiều lông hơn mình tưở—Này, làm sao có thể như thế được!” Subaru đảo mắt nhìn lên, lần này thị lực của cậu đã hoàn toàn hồi phục và thấy ra ngay chuyện gì đang diễn ra.
Ngay trước mắt Subaru, lọt trong tầm nhìn lộn ngược của cậu, là một khuôn mặt của một con mèo to tổ chảng. “Ít nhất thì cho tới lúc cậu thức dậy, thì tôi định sẽ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hơn. Tí nữa cảm ơn tôi cũng không sao.”
“Đầu tiên, tôi muốn cậu ngừng ngay cái giọng giả gái the thé kinh khủng ấy đi. Không đời nào tôi lại nhầm lẫn một con mèo với nhân vật nữ chính được.”
Subaru đương nhiên là chưa bao giờ ở trong một tình huống nào mà cậu lại đi sử dụng đùi của một con mèo to bằng người làm cái gối cả, dù sao đây cũng là cơ hội khó có được, nên cậu quyết định tận dụng dịp này luôn.
“Oa, cái này hoá ra lại đúng là dễ chịu thật. Như là, thật sự tuyệt vời luôn ấy chứ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có những người ‘yêu mèo đến khi rụng lông’ rồi.”
“Iyaa, nếu mà cậu tỏ ra vui vẻ như thế, thì việc tôi biến lớn đúng là cũng đáng lắm… Đúng không?”
Con mèo gãi gãi đầu như thể nó đang ngượng ngùng và nháy mắt sang như là đang tìm kiếm một lời xác nhận. Điểm đến của cái nháy mắt ấy là một cô gái với mái tóc màu bạch kim vẫn đang đứng dửng dưng ở lối vào con hẻm.
Đó vẫn là cô gái lúc trước, ngay trước khi Subaru bị mất đi ý thức, không hề nghi ngờ hình bóng của cô gái đã được khắc ghi sâu đậm vào ký ức, đôi mắt và trái tim cậu.
“Ưmm… Xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Có vẻ như cô rốt cuộc ở lại cho tới khi tôi tỉnh lại, và—”
“Đừng có mà hiểu lầm. Lý do duy nhất mà tôi ở lại là vì tôi vẫn còn một vài câu hỏi dành cho cậu. Nếu không phải vì thế, thì tôi đã bỏ cậu lại rồi. Tôi nói thật đấy. Cho nên đừng có hiểu lầm.”
Nhấn mạnh, và cô gái lặp lại lời nói nhiều lần. Đây là cái mức độ của Sức Mạnh Nữ Giới mà Subaru, một thằng sinh ra chẳng có chút sức đề kháng nào trước gái đẹp, nói đơn giản là chẳng thể nào kháng cự lại được. Áp đảo đến nỗi Subaru phải bất lực mà gật đầu, bất kể nội dung mà cô ấy đang nói có là gì đi chăng nữa.
“Lý do mà tôi đã chữa trị vết thương của cậu, và lý do mà Puck cho cậu nằm lên đùi làm gối cho tới khi cậu tỉnh dậy—tất cả những chuyện đó đều là vì bản thân tôi cả. Bởi vậy tôi sẽ bắt cậu phải báo đáp lại cho tôi đấy, hiểu rồi chứ?”
“Tôi biết là cô đang cố kể công lắm cơ, nhưng nếu cô có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên đi,” Subaru nói.
Xem ra cô ấy là một trong những người rất nghiêm túc về chuyện ‘giúp đỡ người khác không chỉ là vì lòng thương xót”.
Cô gái nghiêm túc nhìn Subaru và lắc đầu.
“Tôi không có yêu cầu, là tôi đang ra lệnh đấy. Cậu có biết gì đó về chiếc huy hiệu bị đánh cắp của tôi, phải không?” cô gái hỏi, trong khi đang hạ giọng mình xuống. Tuy vậy, vì câu này không khác gì cái câu hỏi trước đó của cô, Subaru lại nghiêng đầu bối rối.
Bọn họ đã trải qua cuộc đối thoại này một lần ngay trước khi Subaru bị bất tỉnh rồi.
Cô gái này cứ liên tục gọi một thứ gì đó là “huy hiệu,” Subaru nghĩ. Vậy có phải nó là một thứ mà cảnh sát và thám tử hay mang theo trên người để cho người khác biết họ là ai không? Mình không hề nhìn thấy một thứ như thế.
“Không có thứ gì đập thật mạnh vào đầu tôi trong khi tôi đang bất tỉnh nhân sự chứ?” Subaru hỏi.
“Cậu chỉ bị ngất có khoảng mười phút thôi, và không, không hề có chuyện như thế xảy ra. Mau trả lời câu hỏi đi.”
“À… cái đó thì, tôi chỉ có thể nói là tôi thật sự không biết. Ha ha…”
Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Câu trả lời của Subaru vẫn không khác gì so với lúc trước. Tuy vậy, cô gái trông không có vẻ gì thất vọng cho lắm, thay vào đó cô lại gật đầu.
“Mà, nếu cậu không biết, thì thôi vậy. Nhưng, sự thật là cậu hoàn toàn không biết chính là thông tin mà cậu đã cung cấp cho tôi, vậy cũng đã đủ đền đáp cho việc chữa trị cho cậu rồi,” người con gái đáp lại, cô làm điên đảo lô-gic đến nỗi làm mấy tên chuyên lừa đảo cũng phải hết hồn khi đang chứng tỏ cái sự tổn thất hoàn toàn về lợi ích của bản thân.
Khi Subaru đang ngơ ngác nhìn vào cô, cô vỗ hai tay như thể để kết thúc mọi chuyện.
“Mà tôi đang rất vội, vậy nên tôi sẽ đi ngay bây giờ. Vết thương của cậu chắc cũng đã lành hết rồi, và tôi cũng đã hăm doạ những tên kia đến nỗi tôi không nghĩ là bọn chúng sẽ dám bén mảng lại gần cậu nữa, nhưng việc đi một mình vào một con hẻm như thế này vẫn rất nguy hiểm. Ồ, và tôi không có đang nói chuyện này là bởi vì tôi lo lắng cho cậu đâu nhé; đây là một lời cảnh báo: Nếu tôi còn gặp cậu trong một tình huống tương tự lần nữa thì tôi có cứu cậu cũng sẽ chẳng được lợi lộc nào, vậy nên cậu đừng có trông mong gì vào tôi nữa đấy,”
Cô gái cứ nói liên thanh như một cây súng máy. Cô coi sự im lặng của Subaru như là lời chấp thuận, tự mình gật đầu, và quay lưng lại rời đi.
Mái tóc bạch kim dài thướt tha của cô đu đưa khi cô di chuyển, và lấp lánh một cách tuyệt đẹp dưới ánh sáng tối mờ của con hẻm.
“Xin lỗi về chuyện này nhé. Cô bé nhà tôi không có thành thật với bản thân cho lắm. Đừng có nghĩ xấu về cô ấy, nha?” chú mèo, khi đã trở về với kích cỡ ban đầu, vừa nói vừa cười, nó nhảy lên vai của cô gái.
Cô gái vỗ lưng nó như thể để xác nhận nó đang ở đó, và con mèo biến mất, chui tuột vào đằng sau làn tóc của cô.
Không một cái liếc nhìn về đằng sau, cô gái tiếp tục bước đi. Nhìn cô gái ấy rời khỏi, Subaru nghĩ về những gì mà con mèo đã nói, về việc cô gái không thành thật với bản thân mình, và cả cái chủ ý từ hành động của cô.
Cô gái đã bị đánh cắp mất đi một thứ, và dù rằng cô đang rất vội vàng để lấy lại nó, vậy mà cô vẫn cứu Subaru. Rồi, sau khi Subaru bị bất tỉnh, cô lại chữa trị cho cậu, và khi cậu tỉnh lại, cô lại sử dụng một lý lẽ dở tệ để cố cho cậu thấy rằng cô không có bị thiệt thòi về việc mình đã làm. “Cô ấy không có thành thật với bản thân cho lắm” chẳng hề đủ để miêu tả thứ ở mức độ thế này rồi. Mọi việc tốt cô làm đều bị cô tự mình bác bỏ, thật khó mà đứng nhìn cho được.
Cô gái ấy có quyền để trách cứ Subaru vì đã cản trở cô, nhưng cô thậm chí còn không phàn nàn lấy một lời, và cũng không đòi hỏi một câu xin lỗi nào.
Đấy là bởi vì với cô, lý do duy nhất cho việc cứu Subaru hoàn toàn là vì mục đích cuối cùng của bản thân.
“Sống như vậy, cho đến cuối cùng thì chỉ có bản thân cậu là luôn chịu thiệt thòi thôi,” Subaru nói và đứng dậy, phủi cái áo thể thao dính đầy bụi bặm và bắt đầu chạy đi.
Dĩ nhiên, chiếc áo thể thao ưa dùng của cậu đang bẩn đến mức cực kỳ bắt mắt, thế nhưng ở bên trong, toàn bộ cơn đau gần như đã tan biến mất. Rõ ràng đã bị đấm rồi lại bị đá đến cỡ đó, một lần nữa Subaru lại có thêm một cảm giác thật rằng, ma thuật ở thế giới khác quả thực không bình thường, cũng như cả cái tính hào phóng của cô gái đó, bất kể cậu đã nợ cô một ân huệ, nhưng vẫn khăng khăng chẳng cần cậu phải báo đáp điều gì cả.
“Này, đợi đã!” Subaru cất giọng gọi cô gái đang đứng ở ngay phía trước lối vào con hẻm. Cô đang quay đầu liên hồi nhìn về hai bên của con đường chính mà không biết là nên đi đâu.
Cô gái lấy tay phủi nhẹ vào mái tóc dài màu bạch kim, và trông hơi bối rối khi quay đầu nhìn về phía sau.
“Gì vậy? Tôi giờ sẽ nói cho cậu biết, tôi chỉ có chút ít thời gian dành cho cậu thôi đấy.”
“Vậy một chút cũng được thôi, nhỉ?! Mà dù sao thì, thứ cô đã đánh mất rất quan trọng, phải không? Hãy để tôi giúp cô tìm nó.”
Cô ngạc nhiên chớp mắt vài lần.
“Nhưng cậu đã nói là cậu không biết gì mà…”
“Đúng là tôi không biết tên lẫn chỗ ở của cô gái đã trộm huy hiệu của cô, nhưng ít nhất thì tôi biết cô ta trông như thế nào! Cô ta có một mái tóc vàng, trông như một con mèo, và có chiếc răng nanh lộ ra trông rất bắt mắt. Nhỏ thấp hơn cô và bộ ngực thì… phẳng cực kỳ, vậy nên hẳn là nhỏ hơn cô khoảng hai, ba tuổi! Những thông tin này thì thế nào?!”
Cứ mỗi khi phấn khởi là Subaru lại có một cái thói xấu là nói rất nhanh, đến cả bản thân cậu còn không biết là mình đang nói cái gì nữa là.
Lần này, cái thói xấu này đang vận hành hết cỡ, và giờ thì Subaru cũng cảm thấy thật hối hận với những lời vừa nói.
Bầu không khí tĩnh lặng tiếp đó thật đau đớn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo cậu, chưa kể đến bàn tay và dưới nách cũng đầy mồ hôi. Nhịp tim đập liên hồi, thở gấp, và cả cơn chóng mặt do thiếu máu, nghẹt mũi kèm theo một cơn đau nửa đầu làm cậu như muốn ngất xỉu, đủ kiểu vấn đề bám lấy cậu cứ như bốn bề thọ địch. Dẫu vậy…
“…Cậu đúng là người kỳ lạ,” Cô gái đặt một bàn tay lên miệng, nghiêng nhẹ đầu qua một bên và nhìn cậu như thể đang được chứng kiến một con sinh vật quý hiếm nào đấy.
Với một ngón tay vẫn còn đặt trên đôi môi, cô nhìn chằm chằm vào Subaru, và đánh giá cậu.
“Tôi cũng nên nói trước luôn là tôi không thể đền đáp được gì cho cậu nếu cậu giúp tôi đâu. Trông tôi có vẻ không giống vậy, thế nhưng tôi không có lấy một đồng xu nào trên người cả.”
“Đừng lo, đồng chí cùng cảnh ngộ cả thôi,” Subaru đáp lại.
“Ba người luôn đấy, nếu mấy cậu tính cả tôi nữa… Tệ thật nhỉ, chúng ta thành nhóm dân nghèo rồi,” một giọng nói đùa cợt phát ra từ mái tóc bạch kim của cô gái chêm vào, thế nhưng Subaru phớt lờ đi và tự vỗ vào ngực.
“Tôi không cần được đền đáp. Tôi mới là người phải nói cảm ơn cô mới đúng. Đấy là lý do tại sao mà tôi muốn giúp.”
“Tôi không cần cậu phải nói lời cảm ơn với tôi. Nếu như là vì việc tôi đã chữa vết thương cho cậu, thì tôi đã nhận được thù lao rồi.”
Nhỏ này tính không chịu từ bỏ luôn hay sao hả trời? Subaru nhìn cô gái và cả cái thái độ ngoan cố ấy mà cười khổ.
“Tôi cũng bởi vì bản thân nên mới giúp cô. Lý do là vì… đúng rồi, chính nó. Bởi vì dự án vĩ đại ‘mỗi ngày một việc tốt’ của tôi!” Subaru nói.
“Mỗi ngày một việc tốt?”
“Đúng vậy. Mỗi ngày làm một việc tốt. Nếu cứ thế, thì sau khi chết đi, tôi sẽ được lên thiên đường! Nếu tôi có thể làm được thì một cuộc sống đẹp đẽ chỉ có ăn với ngủ sẽ chờ đợi tôi— tôi nghe nói thế đấy! Chính vì như vậy nên tôi mới giúp cô.”
Subaru có cảm giác rất muốn xoay người lại để hỏi chính mình là cậu đang huyên thuyên về cái quái gì vậy, nhưng ít ra thì cậu cũng đã nói ra được những lời mà cậu muốn nói.
Cô gái đứng đấy băn khoăn suy nghĩ, xem xét về lời nói của Subaru, thì chú mèo nhỏ đang ngồi trên vai cô dùng chiếc chân trước mềm mại của nó chọc chọc vào má cô.
“Tớ không cảm thấy ác ý nào từ cậu ta, và tớ cũng nghĩ đấy không là một ý tồi đâu, chấp nhận nó thì thế nào? Dù sao vương đô cũng lớn như vậy, mình cũng không thể bất cẩn mà đi tìm khắp nơi như vậy được.”
“Nhưng mà… tớ.”
“Cứ mỗi khi cậu lại giở cái tính ương bướng đó đúng là trông rất dễ thương, nhưng nếu cứ khăng khăng cho mình là đúng mãi mà bị mất đi phương hướng thì ngốc lắm đấy. Tớ không muốn nghĩ cô gái của tớ lại là một kẻ ngốc như vậy đâu.”
Con mèo ủng hộ thiên về phía Subaru, nhưng cô gái vẫn còn do dự. Thấy vậy, con mèo lật bỏ cái biểu cảm trên gương mặt và tiếp tục với một chất giọng nghiêm túc.
“Thêm vào đó, mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi. Nếu đêm buông xuống, tớ không thể giúp cậu được đâu. Nếu chỉ một hai gã côn đồ thì tớ có gì phải lo lắng, nhưng… có thêm một người đỡ đòn hộ sẽ tốt hơn nhiều.”
“À, nghe có vẻ như đây đúng là một công việc nguy hiểm thật đấy! Nhưng, chờ chút—theo những gì cậu vừa nói, thì cậu không thể đi ra vào ban đêm sao? Đó có phải là một trong những quy tắc từ khế ước phải không?” Subaru bước tới gần một bước và hỏi.
Con mèo lấy chân trước nghịch râu ria và nói, “Chính xác hơn một chút là, tôi có thể trông rất dễ thương, nhưng tôi là một tinh linh đấy. Chỉ riêng việc hiện hình như thế này cũng tốn nhiều Mana lắm. Khi đêm xuống, tôi sẽ trở vào lại vật chứa của mình là một viên tinh thể và tích trữ Mana cho tới khi mặt trời lại ló dạng. Tôi nghĩ cậu thể xem nó như một công việc từ 9 giờ tới 5 giờ lý tưởng.”
(Biên: Đúng vậy đấy, Puck gọi là Mana chứ không phải Ma Lực như Ma Pháp Sư.)
“Chín đến năm giờ? Nghe cứ như là công việc của nhân viên chính phủ ấy nhỉ… Điều kiện để duy trì hình dạng của tinh linh nghe có vẻ khắc nghiệt hơn mình tưởng…!”
Subaru có thể nói chuyện một cách tự nhiên về tinh linh, nhưng đấy chỉ là nhờ vào khả năng đọc hiểu của một tên otaku thời hiện đại, bị nhiễm độc bởi Anime và Game. Ngay cả những đặc điểm bị khinh thường bởi cộng đồng đôi lúc cũng khá hữu dụng.
Khi Subaru và con mèo còn đang tiếp diễn cuộc trò chuyện, cô gái vẫn đang đau đầu trong việc quyết định. Tuy vậy, lời nói cuối cùng của chú mèo đã mang tính quyết định, thế nên sau một hồi kêu lên vài tiếng như “Aa”, “à ừ”, “nhưng mà”, cô cuối cùng cũng đành phải chấp nhận.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự không có gì để đền đáp lại cho cậu đâu đấy, hiểu rồi chứ?” 6. Sau cuộc nói chuyện thân thiện đầu tiên của Subaru ở thế giới khác—cùng với một cảm giác êm đềm và cảm động— một giờ đồng hồ đã trôi qua.
“Thế này là thế nào?”
Cuộc tìm kiếm của bọn họ bị trì trệ trong suốt cả tiếng đồng hồ.
Đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của cô gái, Subaru gãi mặt, cố tìm cách trốn tránh.
“Dù có vận hết toàn bộ kinh nghiệm xương máu của bản thân, tôi cũng không ngờ rằng việc này lại khó đến vậy…”
“Cậu trông có vẻ đánh giá bản thân cao lắm cơ mà, thế nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu chứng minh được cái gì. Cứ như thế này đúng là mò trăng đáy nước!”
“Thời này làm gì còn ai nói câu thành ngữ mò trăng đáy nước nữa…”
Việc cậu chỉ ra điều đó càng làm cho chuyện tệ hơn, và cái lườm của cô gái trở nên thêm phần sắc lạnh, khiến cho Subaru co rúm lại.
Mặc dù hai người bọn họ đã tìm kiếm gần được một tiếng đồng hồ, nhưng không biết vì sao, Subaru và cô gái lại trở về con hẻm. Dĩ nhiên, có một lý do cho điều đó. Subaru đã khám phá ra nhiều yếu tố khiến cho cuộc tìm kiếm của họ không hề tiến triển.
Đầu tiên, ở thành phố này, Subaru không hề biết đường. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới được triệu hồi từ một thế giới khác, nên khó mà trách cậu được. Thêm vào đó, xem ra cô gái kia cũng không có quen thuộc với địa lý vùng này lắm, và phải có hơn ít nhất mười phút đã bị lãng phí bởi vì người này đều tưởng người kia biết đường. Thật đúng là trò cười, Subaru nghĩ. Nhưng theo cái ánh mắt mà cô gái đang bắn vào Subaru, trông cô ấy hình như đang không thấy chuyện đó đáng buồn cười một chút nào.
Thứ hai, chữ viết và ký hiệu của thế giới này… Subaru hoàn toàn không đọc được một chữ nào. Bởi vì Subaru không hề có vấn đề gì trong việc giao tiếp bằng lời nói nên cậu cũng không hề nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng sau khi nhìn kỹ lại xung quanh mình thì toàn là chữ tượng hình. Nếu không phải là loại “bùa chú trừ tà ma nào đó rất thịnh hành ở trên khắp đường phố ngõ hẽm”, thì những ký hiệu ấy chắc chắn là chữ viết thông dụng của thế giới này. Và bởi vì không thể hiểu nổi chúng nên đến cả biển báo trên đường cậu còn không đọc được nữa là.
Nói cách khác, theo như luật bất thành văn của vật triệu hoán “vì lý do nào đó mà chữ viết có thể đọc được và tiếng nói có thể hiểu rõ!”, trong trường hợp của Subaru, chỉ một nửa điều ấy trở thành sự thật. Nhưng giả như ngay cả lời nói Subaru cũng không biết nốt thì cậu ta chắc có lẽ đã nằm chết ở chỗ nào rồi, khó để mà gọi cái tình trạng bây giờ của cậu là không may được.
“Có điều, tại sao lại chơi độ khó đến vô nghĩa như vậy lên tôi thế hở giời…? Thế giới này đúng là chẳng tốt chút nào.”
Ngoài việc hết sạch toàn bộ lựa chọn, câu chuyện được chuẩn bị trước này đã có một loạt vấn đề chí mạng ngay trước khi cậu kịp bắt đầu rồi.
Đang tuyệt vọng vì hoàn toàn không có tiến triển gì trong vòng một tiếng đồng hồ qua, Subaru để ý thấy người đồng hành với mình, cô gái ấy, đang nhắm mắt lại, đứng bên cạnh bức tường của con hẻm hoàn toàn không hề để tâm gì đến cậu. Thấy hai đôi môi của cô gái khẽ động như đang nói chuyện với ai đó, cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cô ấy đang làm cái gì vậy nhỉ…”
“Ồ, cái đó hả? Cậu ấy đang giao tiếp với tiểu tinh linh đấy.” (Biên: Thực ra nguyên gốc là Vi Tinh Linh nhưng Tiểu Tinh Linh nghe hay hơn :v)
Subaru trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khi con mèo xám của cô gái bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt cậu.
“Nãy giờ không thấy cậu, tôi cứ tưởng là cậu về về nhà rồi; vậy ra trong quãng thời gian đó cậu vẫn còn ở đây sao?”
“Còn một chút thời gian nữa mới đến giờ nghỉ của tôi. Không giống với tiểu tinh linh mà cậu ấy đang nói chuyện, tôi hơi bị nghiêm túc về công việc của mình đấy nha.”
“Chà, nghe có vẻ cậu khá nghiêm túc với công việc nhỉ. Nhưng mà, mấy cái, à ừm… tiểu tinh linh là gì vậy?”
Dựa theo tên gọi, chắc là thấp hơn một bậc so với những tinh linh thông thường? Subaru nghĩ.
Như thể đồng ý với suy nghĩ của Subaru, chú mèo nhỏ nổi giữa không khí, vẫy vẫy cái đuôi dài của mình hết bên này lại qua bên khác. “Tiểu tinh linh là dạng tồn tại ngay trước khi trở thành tinh linh thực sự, lúc ban đầu sẽ có được một chút trí tuệ. Nếu như, qua thời gian, chúng nhận được sức mạnh và có được ý thức về bản thân, thì chúng sẽ trở thành tinh linh giống như tôi.”
Khi gật đầu trước lời giải thích của con mèo, Subaru để ý thấy khu vực xung quanh cô gái bắt đầu toả sáng. Cô gái với mái tóc bạch kim đang được vây quanh bởi những ánh sáng mờ ảo trông giống như đom đóm.
Đây là một cảnh tượng mà theo tiềm thức, hầu hết mọi người sẽ đắn đo có nên đưa tay ra mà chạm vào không. Tựa như một vùng đất thánh bị ảnh hưởng bởi sức mạnh siêu nhiên, và chỉ những người được cho phép mới có thể bước vào.
Phản ứng trước cảnh đó, Subaru…
“Oa! Tuyệt thật! Toàn bộ những thứ toả sáng đó đều là tinh linh hết sao?”
“——Hya!”
… lại chẳng hề suy nghĩ gì mà nhảy vô ngay, làm phá vỡ hết bầu không khí thần tiên khi mà cậu bắt đầu nói chuyện với cô gái.
Khi cô gái giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà những giọt nước mắt bỗng hình thành và phát sáng lấp lánh trên hai khóe mắt cô. Và rồi sự hoảng hốt của cô cũng lan truyền tới những đốm sáng xung quanh cô gái và…
“Ô, nhìn kìa. Chúng đang hoảng sợ hết cả rồi.”
Những đốm sáng ấy bắt đầu bỏ chạy về tứ phía trước khi phân tán và tan biến đi vào trong không khí.
“——A!”
Cả Subaru và cô gái há hốc mồm, chết điếng cả người và đưa mắt tìm xem những tiểu tinh linh đã đi đâu. Cô nhanh chóng cố tiếp tục việc mình vừa làm, nhưng trông có vẻ như những tiểu tinh linh không còn quan tâm đến lời kêu gọi của cô ấy nữa.
“Xem cậu đã gây ra chuyện gì đây này! Chúng đi mất cả rồi! Thế giờ cậu tính sao đây?!”
“À… Ừm… Tôi xin lỗi! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tinh linh nên có hơi quá khích. Ý tôi là, trông chúng không có vẻ gì là nguy hiểm cho lắm.”
“An toàn là bởi vì tôi đã kiểm soát chúng rồi. Nếu cậu mà làm như vậy với một tinh linh sư thiếu kinh nghiệm, thì mọi chuyện sẽ có thể diễn ra theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ. Trong trường hợp xấu nhất, những tinh linh có thể nổi điên lên và… BÙM.”
“Bùm?”
Cô gái chỉ định nhắc nhở cho Subaru vì không nghiêm túc về hành vi của mình, nhưng từ “bùm” thì biến thành câu đe dọa mất rồi.
“Ôi, thôi nào. Làm gì có chuyện những thứ lấp lánh nhỏ xinh đó lại có thể nguy hiểm được. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“À, nếu mà nói thì,” Puck nói, “Tôi nhìn thì có thể trông dễ thương lắm cơ… nhưng chỉ tốn có hai giây để tôi biến cậu thành tro bụi thôi à.”
“Chết tiệt, tinh linh thật đáng sợ——!”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Subaru trước lời đe dọa chết người nghe có vẻ thản nhiên của con mèo nhỏ, và cậu quay lại nhìn cô gái. “Thật sự mong là cô không bực tới nỗi kêu con mèo kia xử tôi…”
“Tôi sẽ không bao giờ dùng Puck cho một chuyện như vậy. Nếu tôi mà muốn bạo lực với cậu, thì tự tôi sẽ ra tay… Ư, xem ra chúng thật sự sẽ không còn trả lời mình nữa rồi.” Thất bại trong việc thiết lập liên lạc lần nữa với tiểu tinh linh, cô gái buồn bã mà lắc đầu vô lực.
“Tôi nghĩ là có hỏi cái này sau khi tinh linh đã biến mất cũng không ích gì, nhưng mà chính xác thì cô vừa rồi định làm gì vậy?”
“Tôi định thử xem tôi có thể kiếm được chút thông tin gì về thứ mà tôi đang tìm kiếm từ chúng không. Chỉ là, chúng biến mất trước khi tôi kịp hỏi.”
“Gì cơ, thật ư?!” Nhận thấy lỗi lầm cậu gây ra hơn cả những gì cậu nghĩ, Subaru chết điếng cả người. Thấy vậy, cô gái liền nói.
“À, k-không… Dù sao việc đó tốn thời gian lắm và những tiểu tinh linh cũng không có ý thức rõ ràng như tinh linh bình thường, vậy nên tôi cũng không chờ mong gì nhiều, nhưng… Thôi được rồi, tôi xin lỗi, đó là nói dối đấy.”
Tính cách ngay thẳng đã xung đột với chính lời nói dối của cô gái với ý định tìm một quan điểm khác để làm giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của Subaru. Thành thật mà nói, sự gắng sức của cô gái chỉ càng làm cho Subaru thấy rõ sự ngu xuẩn của bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng giúp ích gì được mà còn thêm cản trở cô gái.
Tệ thật, nếu xét về chuyện mình mang ơn cô ấy và cả sự thật rằng cô ấy là một mối liên kết quý giá của mình ở thế giới này… Mình phải cố gắng hết sức để đeo bám lấy cái mối quan hệ ấy và không để nó vuột mất được…!
“Nhìn cái bản mặt của cậu là biết cậu có dự tính chẳng tốt lành gì rồi, nhưng… cậu đã nghĩ ra được điều gì à? Ừm…”
Trước mặt Subaru, một thằng vừa mới tìm được cho mình một sự quyết tâm rất đáng để bàn cãi, cô gái ngập ngừng. Thấy cô gái hơi nhíu mày, Subaru nghiêng đầu khó hiểu, đúng lúc ấy con mèo nhảy vô cứu cánh.
“A, giờ mới nhớ, chúng ta vẫn chưa nói tên cho nhau biết, phải không? Sao không tự giới thiệu cho nhau đi?”
“Ồ, đúng rồi. Vậy thì, tôi xin được là người làm trước nhỉ!”
Theo một phong cách tích cực quá mức, một phần là để lấp liếm cái lỗi lầm trước đó của cậu, Subaru tạo dáng và chỉ ngón tay lên trời.
“Tên tôi là Natsuki Subaru! Một thanh niên thiếu hiểu biết và thiểu năng trí tuệ, vĩnh viễn và luôn luôn cháy túi! Rất vui được gặp!”
“Uầy, nghe cứ như là một gã cùng đường rồi ấy nhỉ? Dù sao thì, tôi là Puck. Cũng rất vui được gặp cậu.”
Khi Subaru đưa tay ra, Puck lấy cả thân thể nhảy vào bàn tay cậu để thay cho hành động bắt tay. Người ngoài mà nhìn vô chắc sẽ tưởng rằng Subaru đang bóp chết chú mèo.
Cô gái chớp chớp con mắt trong sự ngạc nhiên trước cách hành xử táo bạo của Subaru. “Gặp được một người sẵn sàng tiếp cận một tinh linh dễ dàng như vậy đúng là hiếm thấy… và tên của cậu cũng kỳ lạ không kém. Với mái tóc và đôi mắt màu đen như thế—cậu đến từ đâu vậy?”
“Ha, tôi vẫn đang chờ cô hỏi câu hỏi đó đây. Nếu dựa theo tình tiết thường thấy ở trong truyện, thì đoạn này tôi sẽ phải nói là tôi đến từ một đất nước nhỏ nằm ở phía đông!”
Đây là một tình tiết thường xuất hiện trong truyện giả tưởng về thế giới khác từ trước tới nay. Một nhân vật sẽ khẳng định là họ đến từ một đất nước bí ẩn về hướng Đông, được gọi bằng cái tên nào đó như “Zipangu”. Nơi đấy thường ít giao thiệp với các quốc gia khác, vì vậy nếu mà cậu nói là mình đi du lịch từ quốc gia đó tới đây, thì với hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận được. Đây đúng là một cái kiểu khuôn sáo mà tiện lợi đến thần kỳ.
(Biên: Zipangu(hay Jipangu) là tên của nước Nhật Bản được gọi bởi Marco Polo.)
“Nếu cậu nhìn vào bản đồ của lục địa, thì Lugunika là quốc gia nằm ở tận cùng phía đông rồi, vậy nên… không có quốc gia nào nằm ở phía đông nơi đây đâu.”
“Gì cơ, thật đấy hả? Chúng ta đang ở tận cực đông luôn à?! Vậy thì… có nghĩa là nơi đây chính là cái đất nước Zipangu mà tôi hằng đêm nhung nhớ đó sao?!”
“Thế là cả cậu còn không biết cậu đang ở chỗ nào, không có tiền, không biết đọc, và cậu cũng chẳng có ai để mà nương tựa. Tôi bắt đầu nghĩ là số cậu còn tồi tệ hơn cả của tôi rồi…”
Khi Subaru còn đang sốc trước cái diễn biến bất ngờ này, cô gái cũng theo đó mà đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Qua mỗi hành động của cô gái cũng có thể thấy được một phần của tính cách cô là muốn giúp đỡ người khác. Cô chắc chắn đã cảm thấy vô cùng lo lắng cho Subaru, một thằng mà trong mắt cô không chỉ có vẻ không hề phòng bị gì, mà nếu phải nói thì còn hơn thế nữa là một gã tuyệt đối không đời nào có thể tự lực cánh sinh được.
Cô gái lại cẩn thận quan sát Subaru một lần nữa, từ đầu tới chân.
“Nhìn lại thì, cơ thể cậu trông cũng khá tốt đấy chứ. À…ừm… Subaru.”
“Hử? Ồ. YES, Subaru. Đó là tên tôi đấy.”
Được người khác gọi tên theo một kiểu ngập ngừng như vậy là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với Subaru, và cũng phải khiến câu trả lời của cậu không kìm được có đôi chút nói vấp. Ho khan để che giấu sự hồi hộp, cậu khoe bắp tay mình.
“Tôi tập luyện thể lực mỗi ngày mà. Bởi lẽ tôi hầu như luôn luôn nhốt mình trong phòng, nên tôi cũng phải ít nhất làm thế để giữ dáng chứ.”
“Tôi không hiểu ý cậu về vụ ‘nhốt mình trong phòng cho lắm.’ nhưng cậu đến từ một gia đình quyền quý à? Có phải cậu từng được học qua võ thuật không?”
“Thực ra thì tôi xuất thân từ một gia đình hạng trung cực kỳ bình thường luôn, nhưng… sao cô lại nghĩ là tôi đến từ một gia đình thượng lưu vậy? Bộ tôi có toả ra khí chất tao nhã của quý tộc à?”
“Ừ thì, ít nhất cậu đúng là có tỏa ra một chút bầu không khí khiến người khác tò mò, ít nhất là vậy.”
Subaru giơ lên hai tay lên như để thừa nhận lời khen ngợi, tạo một bộ dáng rất buồn cười.
Nhưng rồi cô gái đột nhiên nắm lấy hai bàn tay cậu, và Subaru hoảng hồn bởi cái chạm da bất chợt của cô, cố kiềm hãm tiếng thốt lên đang trào dâng suýt bật ra khỏi cổ họng.
“Cả ngón tay của cậu nữa, da và tóc cũng là một phần của lý do đó. Đây không phải là đôi bàn tay của một người dân bình thường, và cơ bắp của cậu trông không giống như là kết quả của lao động nặng nhọc.”
Subaru đỏ mặt khi cô gái tiếp tục sờ vào tay cậu, nhưng cậu có thể hiểu được. Cậu cũng rất lấy làm ấn tượng với khả năng quan sát của cô gái, có thể nhận ra rằng cậu không phải chỉ đơn giản là một kẻ ngoại quốc ở vùng đất xa lạ nào đó. Khi Subaru còn đang đứng đấy kinh ngạc, cô tiếp tục.
“Tóc đen và mắt đen. Tôi có nghe nói rằng đây là đặc trưng thường có của những người tị nạn đến từ phía nam, nhưng sự thật rằng cậu đang ở tại Lugunika này với những đặc điểm ấy có nghĩa là cậu đã được sống trong một cuộc sống sung túc. Thêm vào đó, kỹ thuật dệt may ra bộ trang phục kỳ lạ của cậu cũng rất xuất chúng… Vậy, tôi nói có đúng không?”
Nhìn thấy Subaru im lặng, cô gái lại đeo lên trên gương mặt một nụ cười tự hào. Cảm giác như bị lôi cuốn bởi khí chất xinh đẹp toả ra từ cô gái hòa hợp với nụ cười đó, Subaru suy ngẫm về những gì cô vừa nói và làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Nếu cô đang hỏi tôi là cô đúng hay sai thì… cô hoàn toàn sai, nhưng có cách nào để tôi có thể nói thế mà không làm cô bị tổn thương không?”
“Nếu tôi sai, thì cứ bảo tôi là tôi sai. Nếu cậu không bảo tôi, thì sẽ chỉ làm cho tôi phải thêm phần xấu hổ hơn thôi.” Khuôn mặt cô gái tràn ngập sự tự tin lúc nãy giờ đây đã hoá thành xấu hổ mà đỏ bừng. Khi thấy cô yên lặng, Subaru nghĩ làm sao để cậu có thể giải thích rằng cậu đã tới từ đâu.
Cậu có thể chỉ cần nói, “Tôi là một thằng vô tích sự được triệu hồi từ một thế giới khác!” nhưng mà nếu chiếu theo những tiền lệ trước về triệu hồi từ thế giới khác, thì đấy sẽ là cánh cửa dẫn tới việc cậu bị gán cho cái mác “thằng này đầu óc chắc chắn có vấn đề”. Xét lại kết quả của những gì cậu đã nói lúc trước, cậu cảm thấy sẽ một mối nguy hiểm khó hiểu nếu như nói cho cô gái sự thật ấy.
“Cậu không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu. Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa.”
Nhìn thấy Subaru ấp úng không biết phải nói gì, cô gái tự đi đến kết luận và không thúc ép cậu nữa. Theo một mức độ nào đó thì một lần nữa cô gái lại cứu thoát cậu, Subaru nhíu mày, cảm thấy mình lại càng thêm vô dụng hơn.
“Thế nhưng… thật sự thì, tình hình hiện tại không được tốt cho lắm,” cô gái lẩm bẩm, bằng một giọng nói yếu ớt chưa bao giờ thể hiện ra, biểu cảm ảm đạm đeo bám lên khuôn mặt cô.
“……”
Thấy cô gái không còn có thể che giấu được rằng cô đã cảm thấy tuyệt vọng đến dường nào, một ngọn lửa yếu ớt được thắp lên bên trong ngực của Subaru. “Mình là gì vậy, một thằng ngu à? À thì, phải rồi, mình đúng là một thằng ngu mà. Từ nãy tới giờ mình đã làm gì cái gì thế không biết…”
Đứng trước mặt Subaru là người con gái đã cứu mạng cậu ta. Chẳng phải cậu đã đề nghị sẽ giúp đỡ cô ấy để trả ơn rồi hay sao? Nếu vậy, thì làm sao để cậu giải thích được việc cậu chẳng trợ giúp được là bao đây?
“Subaru?”
Thấy Subaru bất chợt trở nên trầm mặc và trông có vẻ phiền muộn, cô gái nghiêng đầu và lúng túng nhìn cậu. Bên trong đôi mắt cậu là hình ảnh những sợi tóc màu bạch kim của cô trượt xuống khỏi bờ vai, Subaru cố suy nghĩ cật lực hết mức có thể.
Subaru cố nhớ lại những gì đã xảy ra khi tên trộm chạy dọc qua con hẻm trong lúc bọn côn đồ còn đang bận giẫm đạp lên người cậu. Tập trung vào khoảnh khắc ấy, cậu cần phải tìm ra thứ gì đó, bất kể thứ gì mà cậu có thể sử dụng được…
“Tôi có một vài thứ cần phải xác nhận lại từ cô, vậy được chứ?”
“A… được rồi. Cậu cứ hỏi đi.”
“Cảm ơn. Tôi có nghe là cô đã nhắc đến vài lần, nhưng đây là vương đô của quốc gia gì đó mà chúng ta đang ở… phải không? Vậy ra, về cơ bản thì đây là thành phố xung quanh lâu đài của đức vua, và đây là một nơi cực kỳ rộng lớn, phải vậy không?” Subaru hỏi, khi đang nhớ lại từng chút trong cuộc đối thoại lúc nãy giữa mình với cô gái.
Cho dù nội dung câu hỏi của cậu nghe rất kỳ lạ, nhưng cô gái không hề ngắt lời mà chỉ đơn giản là gật đầu.
“Vậy trong một thành phố lớn như thế này, có một cô gái trông có vẻ như đang kiếm sống bằng việc đi ăn trộm. Dựa vào phục trang của cô ta, nhỏ chắc chắn cũng không có vẻ giàu sang cho lắm… Có lẽ kết luận này cũng chỉ điều hiển nhiên, nhưng hẳn là phải có một nơi dành cho những người như thế sinh sống.”
“……”
“Có nơi nào mà tội phạm đang hoành hành không, hay nơi nào đấy như là khu ổ chuột trong khu vực chẳng hạn…? Nếu mà không có được một vài mối quan hệ thì rất khó có thể trao đổi những vật ăn cắp thành tiền bạc được, vậy nên tôi nghĩ có khả năng cao là nhỏ sẽ phải trở về một nơi như thế.”
Với hình ảnh của tên trộm đã khắc ghi vào trong ký ức, Subaru phân tích cô ta từ đầu tới chân, và sử dụng mọi kiến thức mà cậu có được về thế giới Fantasy để suy ra kết luận như vậy.
“Cho nên, tôi nghĩ thay vì lần mò tìm kiếm khắp chung quanh, chúng ta tốt hơn là nên tập trung vào nơi đấy, nhưng… Có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu đúng là có một cái đầu tốt thật nhỉ.”
“Ờ thì, cũng không phải là một kết luận theo logic cho lắm, nói đúng hơn là một chủ đề thông dụng thường xuất hiện trong thế giới Fantasy thời trung cổ, nhưng mà… nếu chỉ thế này để làm cô nghĩ tốt hơn về tôi thì tôi có cảm giác như mình còn có cả một chặng đường dài…”
Mặc cho câu trả lời của Subaru có vẻ không vui vẻ cho lắm, nhưng Subaru xem ra cũng rất lấy làm thích thú trước lời khen của cô gái.
Trong khi Subaru gãi đầu để cố che giấu cậu đã ngượng đến thế nào, cô gái gật đầu nhiều lần. “Vậy chúng ta sẽ đi theo kế hoạch của cậu. Giờ chúng ta hãy trở lại con đường chính và hỏi một vài người xem họ có biết một nơi như những gì cậu đã mô tả không.”
“Dù sao thì chúng ta cũng tiện đường mà. Mau mau nhanh chân lên và đi thôi nào.”
Sau khi Subaru và cô gái nhìn nhau và gật đầu, họ rời khỏi con hẻm và tiến tới con đường chính. Dẫu vậy, ngay trước khi họ có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm ra một nơi có nhiều người đi đường để mà hỏi han, Subaru nhớ ra một chuyện.
“Nghĩ lại thì… Tôi đã biết tên con mèo của cô rồi, nhưng tôi không nhớ là cô có nói tên mình cho tôi bao giờ, ha ha.”
Trong khi Subaru nghĩ rằng bây giờ mà đem chuyện này ra có vẻ không phải là lúc thích hợp cho lắm, thế nhưng cô gái có hơi mở to con mắt và ngạc nhiên nhìn cậu. Rồi cô nhắm mắt lại, và sau một vài giây im lặng, cô nói…
“…Satella.”
“Ồ?”
Subaru, bởi vì sự trầm mặc vừa rồi của cô gái mà suýt nữa đã nghĩ rằng cậu lại vừa gây ra một sai lầm nào nữa rồi, nên có phản ứng hơi chậm trước câu trả lời như lời nói thì thầm của cô.
Nghe được câu đáp lại của Subaru, cô gái quay lưng lại và tiếp tục.
“Tôi không có họ, bởi vậy cậu chỉ cần gọi tôi là Satella được rồi.”
Giọng của cô không hề mang cảm xúc gì cả. Mặc dù cô đã nói ra tên của mình, nhưng thái độ của cô lại có cảm giác, như thể từ chối bị gọi bằng cái tên ấy.
Satella —— cũng như bản thân cô gái, đang tạo ra một khoảng cách giữa cô và Subaru còn xa hơn lúc trước.
Còn Subaru, người đã nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà có được một cái họ để gọi cô thay vì phải sử dụng tên thật, cảm giác như cậu thật sự không thể sử dụng cái tên ấy chút nào. Nên hiện tại, khi đang cố tìm kiếm một lối thoát, Subaru quyết định sẽ tránh sử dụng tên cô, mà thay vào đó là sử dụng ngôi thứ hai để gọi cô.
Ở bên cạnh quan sát Subaru và cô gái nói chuyện, Puck nói ra một câu trước khi chui vào trở lại làn tóc bạch kim của cô.
“… Cậu đúng là có khẩu vị dở tệ mà,” thế nhưng đó chỉ là một tiếng lẩm bẩm, giọng nói của chú mèo nhỏ không hề chạm được tới được tai của cô gái, chứ đừng nói gì đến Subaru.
|