Chồng Tôi Là Sói
|
|
:\ Truyện kể về cuộc đời của tôi . Là cô gái bình thường như bao cô gái khác Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được coi là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Gia đình tôi gồm có 4 người . Có bố tôi làm nghề nông , mẹ tôi làm việc ở xã và tôi có một người chị lớn hơn tôi 8 tuổi đó cũng không phải là khoảng cách quá xa.Nhưng chị tôi đã lấy chồng rồi và có một thằng con trai hết sức khấu khỉnh luôn nhà của chị ấy cách nhà tôi cũng không xa . Còn tôi hiện đang là học sinh lớp 12 , công việc của tôi chỉ có ăn với học , nhìn chung rất là sung sướng . Tôi có một ước mơ đó là trở thành nhà tâm lí học tội phạm . Tôi luôn mơ về ước mơ đó , tôi mong nó sẽ trở thành sự thật . Một hôm sau khi từ trường về nhà , tôi thấy đường vào nhà tôi đậu hai chiếc ô tô tôi không nghĩ ngợi gì chỉ nghĩ là nhà nào có việc gửi nhờ như mọi khi mà thôi. Vừa vào trong lán để xe đang định đi vào nhà thì cháu tôi đã chạy ra đón . Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ ra hôm nay là thứ 7 nó không phải đi nhà trẻ . Trong nhà tôi hiện có 3,4 người lạ mặt đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ cùng bố mẹ tôi . Như thường lệ tôi sẽ vào chào hỏi bố mẹ sau đó đòi ăn cơm . Nhưng hôm nay lại có khách làm tôi thấy hơi hoang mang . Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì thằng Kì chạy vào bảo: Bà gọi gì kìa đơ ra cái gì đấy nhà có khách mà không ra chào hỏi à _nó nói xong mặt lại hớn hở chạy ra ngoài sân chơi . Thế là tôi ra ngoài :Con chào bố mẹ ... _tôi đang không biết phải chào họ như thế nào thì mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống : Đây là bác Hùng bạn cũ của bố con còn đây là vợ của bác ấy tên Mai _ toi nhanh mồm :Cháu chào hai bác , Còn đây là Hoàng con trai hai bác ấy _Xin chào Tôi ghé tai mẹ hỏi _Họ đến đây có việc gì thế mẹ ? Mẹ tôi chưa trả lời tôi bác Hùng đã lên tiếng :Vậy cứ quyết định thế nhé _nói xong ông còn lộ ra ý cười cả mọi người cũng vậy khóe miệng đều cong lên còn tôi chả hiểu gì hết <:> .
|
Chương 2: Công việc của anh chỉ có ăn và chơi thôi Tóm lại một điều là tôi vẫn chưa loát hết được những lời mà người lớn vừa mới nói với nhau. Và giờ tôi mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt nhìn tôi không dời. Tôi quay đầu bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình nhìn tôi một cách chùi mến. Tôi liền chào chú thế là mọi người cười phá lên còn cái người được tôi gọi bằng chú thì mặt đen như đít nồi nhìn rất max cười luôn. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng mẹ tôi liền gỡ dối cho tôi. _ Đây là Hoàng con bác Hùng chứ không phải là chú gì đó đâu và Hoàng cũng là chồng chưa cưới của con đó con con gái. Sau lời nói của mẹ, tôi đơ toàn tập luôn. Tôi vẫn còn đi học mà tại sao bố mẹ tôi lại nỡ lòng nào làm như vậy chứ. Đúng là từng có một lần tôi nói với bố mẹ là hôn nhân đại sự của tôi sẽ để bố mẹ sắp đặt thế nhưng cũng đâu cần gấp như vậy chứ. Hazzzzzzzzzz _ Thế hay là hôm nay để luôn cái Nguyệt đến sống cùng với thằng Hoàng luôn đi đằng nào mà chả thế nhỉ - đó chính là lời bác Hùng nói với bố mẹ tôi và thế là bố mẹ tôi đồng ý luôn. Vậy có nghĩa là tôi đã bị bán cho 1 người mà tôi chưa từng gặp bao giờ Huhuhu số tôi khổ quá vậy trời. Sau đó mẹ kéo tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc rồi tống tôi lên xe của cái người lạ đó và ném cho tôi một câu đơn giản không có gì có thể đơn giản hơn: Nhớ ngoan nghe lời nha. Tôi lên xe với vẻ mặt vô cùng ức chế: muộn như vậy rồi mà tôi vẫn chưa được ăn cơm, tôi còn rất nhiều bài tập phải làm mà mai lại còn phải kiểm tra lí 15 phút nữa. Nghĩ đến đấy tôi liền hỏi anh ta: Chú à cho cháu hỏi nhà chú cách đây có xa không vậy? Lại là bộ mặt đen sì đấy anh ta nói: Cô gái em có thể ngừng gọi anh là chú được không anh chỉ hơn em có 2 tuổi thôi với lại nhà anh cách đây khoảng 100 cây. _ Ơ thế vậy nhà anh ở trong nội thành Hà Nội à _ Có thể coi là thế = = cạn lời _ Vậy thì ngày mai em làm thế nào mà dạy đi học được. _ Vậy để anh chuyển trường giúp em. _Thế nhưng em đang học ở trường rất là vui tự nhiên chuyển trường thấy nó sao sao ý. _ Sao là sao thế nào? _ Như kiểu không có bạn bè quen biết hay là không có người thân đại loại là vậy đó. _ Chuyện đấy đơn giản mà anh sẽ đi học với em là ok chứ gì. _Ơ thế nhưng chẳng phải anh tót nghiệp rồi sao mà hiện giờ anh đang làm nghề gì vậy? _Công việc của anh rất đơn giản là anh chỉ có việc ngồi ăn chơi thôi. Nói xong còn kèm theo nụ cười vô cùng tà mị. _ Ơ hóa ra anh cũng là người vô công dồi nghề à Hazzzzz vậy ai sẽ là người cho em đi học đây chứ.Con dường học hành của em sẽ đi về đâu đây ứ huhuhu_ tôi nói với giọng điệu vô cùng là đểu giả luôn Anh nhìn mặt tôi không có chút gì gọi là kinh ngạc khi tôi nói như vậy. Anh bảo: Công việc của anh chỉ có ngồi ăn chơi thôi chứ có bảo anh không có tiền cho em ăn học đâu mà em lo xa thế. _Ơ thế bám đít mẹ à _Hahaha em ngốc thật đó. – Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi thật đáng ghét luôn. _Ê anh làm gì đó ai cho anh xoa đầu tôi chứ hư. _ Vì em quá ngốc luôn. _Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi ngốc còn bọn bạn tôi thì toàn chửi nhau óc chó với súc vật cả Hazzzzzzz đời thật nhiều cái trái ngang quá đi. Thôi không nghĩ nữa hại não quá đi.
|
Chương 3: Ngủ chung một giường á. Sau khi tôi làm xong bài tập lí rồi đi tắm xong thì cũng đã là 11: 30 rồi giờ này ở nhà tôi đã đi ngủ rồi thế nên giờ có hơi chút buồn ngủ. Anh đưa tôi tới một căn phòng chính giữa, căn phòng max to luôn. Tôi thầm nghĩ chỉ là phòng ngủ thôi mà đâu cần to đến thế chứ. Trong phòng có để một cái giường lớn khéo phải gấp đôi cái giường của tôi ở nhà chứ không phải đùa. Một cái tivi 50in của hãng LG, có tới 2 cái tủ quần áo to _Cần gì tới 2 cái tủ quần áo nhỉ. Mà thôi kệ đi cánh nhà giàu không thèm chấp. Rồi anh đi tắp ở phòng bên hay sao ý. Không lằng nhằng nhiều tôi lăn luôn lên giường định đánh một giấc thì anh từ đâu chui ra với cái thân trần cuốn mỗi cái khan tắm nhìn mà muốn thổ huyết thôi body người đâu mà săn chắc như vậy chứ nhìn mà chỉ muốn cắn thôi. Ôi chết mất _AAAAAAAAAAA…Anh làm cái gì vậy mau mặc quần áo vào đi. _Anh có làm gì đâu anh chỉ tắm thôi mà. _Thế mặc quần áo vào nhanh lên đi huhuhu hại mắt quá đi. _Đợi tí anh đang đi lấy mà. Hahaha em làm gì mà làm quá lên thế thân thể con trai có phải em chưa từng được nhìn qua đâu mà em phải thẹn như thế chứ. _Ơ em chỉ mới nhìn thân hình bầu bĩnh của thằng Tít thoi _ Thằng cháu mũm mĩnh của em đó hả ? _Ơ đúng rồi đó. Nghĩ đến mới nhớ hôm nay em còn chưa được gặp nó nữa hay gọi điện nói chuyện với nó nhở? _Em có bị ngốc không vậy giờ là mấy giờ rồi nó đi ngủ lâu rồi.- Anh vừa nói vừa cốc đầu tôi đau chết đi mất. _Đi ngủ thôi. _Ờ anh về phòng anh của anh đi. Tôi vừa nói lại còn vừa làm động tác xua đuổi nữa. _Nhưng đây là phòng anh mà. – Anh nói một cách vô cùng là tự nhiên luôn. _Thế em ngủ đâu. _Ngủ ở trên giường đó thôi _Cùng anh á? _Ừ _Không ngủ cùng anh đâu anh xuống sopa ngủ đi- Tôi đã nói với giọng điệu vô cùng là nghẹn ngào luôn. Nếu mà anh không ngủ ở sopa có lẽ tôi sẽ khóc mất đó. _Giường rộng như này mà em có thể chia đôi giường mà. Trời lạnh như này mà ngủ sopa chắc chết mất đó. _Ờ cũng được vậy anh không được làm gì em đâu đó. _Anh hứa mà. >:<Đời thật nhiều cừu dễ bị lừa như thế sao. Thế là tôi lấy chiếc gối ôm dài của anh chắn ngang giường hay còn được gọi là vạch ranh giới nữa. _Ngủ ngon.-Anh nói coi như một lời chúc tốt. _ Ừ ngủ ngon. –Tôi lờ đờ đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Thỉnh thoảng tôi cũng hay đi chơi ngủ lại nhà bạn , thế là tối đó tôi không ngủ được giống như người ta nói đó là lạ nhà nhưng sao lần nay tôi lại ngủ nhanh như thế được chứ có lẽ là do hôm nay tôi đã qua mệt rồi.
|
Chương 4: Bạn mới. Sáng ngày hôm sau theo thói quen tôi dạy từ lúc 5:20 phút như mọi khi ở nhà. Vừa mở mắt ra đập vào mắt tôi là căn phòng rất xa lạ và tôi không biết tại sao mình lại ở đây nữa ? Nghĩ một lúc tôi mới nghĩ ra là tôi đang ở trong nhà của tên đáng ghét. Ơ thế vậy là … _Chết rồi muộn học mất thôi. =:= _Em làm cái gì vậy. _Muộn học rồi.- Tôi vừa đánh rang vừa nói vọng ra. _Thế mà anh tưởng là cháy nhà rồi chứ. _Cháy cái đầu anh ý – Tôi vừa súc miệng vừa nhồm nhoàm nói vọng lại.Sau đó tôi rửa mặt và ra lôi kéo con lợn trên giường dạy cho tôi đi học. _Huhuhu Dạy đi cho tôi đi học mau lên muộn rồi này. _Iên tâm đi không muộn được đâu. Sáng nay em muốn ăn gì để anh gọi quản gia làm cho em? _Không cần đâu trên đường đi mua cũng được mà. Nhanh lên _Em đi thay đồng phục đi- Sau câu nói của anh tôi mới ý thức được rằng mình chưa thay đồng phục .Thế mà từ nãy đến giờ cứ giục anh ấy rối hết cả lên huhuhu ngại chết đi mất. Sau một hồi tìm tòi cuối cùng tôi cũng thay xong đồng phục và hiện tại tôi đang trên ô tô để anh trở đến trường. Hôm nay tôi cũng vẫn như thường ngày chả có gì khác cả vẫn một thân áo đồng phục quần tối màu ( Đó người ta gọi là thanh niên nghiêm túc ). Còn anh ta hôm nay nhìn rất bảnh bao luôn với áo sơ mi trắng quần âu sắn gấu nhìn thư sinh vô cùng luôn. Vì hôm nay gần 6h mới lên đường nên tôi không về nhà ngay mà đến thẳng trường luôn. Vừa hay tới gần cổng trường cũng là lúc tôi nhai xong miếng bánh mì cuối cùng, tôi đang định uống nước thì anh bảo tới trường rôì. Tôi lại phải ngậm ngùi cầm trai nước bước xuống xe. Tôi định quay lại dặn anh ta chiều không phải đến đón tôi tôi về nhà mình cho gần thì lại không thấy anh ta đâu. _Trường này cũng đẹp gớm nhỉ.-Anh ta cảm thán, tôi giật bắn cả mình. _Ừ có lẽ thế.- Rồi tôi chạy vụt vào lớp mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm. Vừa vào đến lướp thù con nhỏ bạn- Thương Nhi đã vồ lấy tôi hỏi tới tấp_Hôm qua bà đi đâu mà tôi gọi điện cho bà không được _Điện thoại hết pin.-Sau đó tôi nhớ ra một nhiệm vụ cao cả đó là uống nước. Tôi đang uống nước thì giáo viên chủ nhiệm lên với gương mặt tơi như chư bao giờ tười hơn. _Nào các em giữ trật tự nghe cô nói đây.-Giọng ca oanh vàng của cô cất lên làm trao đảo trái tim người nghe quá trời luôn á _Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Em vào đây đi. _Xin chào các bạn mình tên là Hoàng mông mọi người giúp đợ nhiều. _Ôi đẹp trai qua đi mất thôi.- Tôi đang ngồi gục mặt xuống bàn mà con bạn nó không có ý định để tôi ngủ thêm một lát. Tôi ngẩng mặt lên … _Ơ tại sao lại là anh ta chứ
|