Ngược Dòng Thời Gian
|
|
-‘’ấy, kìa con, đang bị thương, nằm nghỉ đi, việc đó gia nhận làm được rồi, con ngồi xuống nghỉ cho mẹ’’ an tâm khi đã đặt Gia Lượng trên giường bà vội chạy xuống lầu kiếm bông, thuốc. Về phía Châu anh cô nhận được sự ấm áp, chưa bao giờ cô có cảm giác than quen với người lạ như vậy, tuy rụt rè nhưng cô vẫn lại gần Gia Lương lau những vết trầy xước trên mặt cậu. -‘’Cứ như vậy lau sao… ‘’ Cậu nở nụ cười với cô 1 nụ cười thân thiên, hiền hòa. Cô cũng chợt nhận ra, mk đang lau bằng tay áo. -‘’A,tôi xin lỗi, có làm dơ người cậu không’’ cô ngại ngùng cúi gằm xuống ôm cổ tay áo Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy 1 cô gái trước các vị thiếu gia mà có vẻ không gạ gẫm ,đong đưa lả lướt xán lại gần. Châu Anh thực sự khiến cậu ngạc nhiên. -‘’ Vì tôi mà thiếu gia thành nông nỗi thế này, thật lòng Châu Anh áy náy lắm, Châu Anh cảm tạ cậu rất nhiều’’ Chưa kịp đáp lại lời cô gái thì bà Kim Linh – mẹ Gia Lượng chạy vaofngay sau khi tìm thấy mấy lọ thuốc. -‘’ Nào nào , ngồi lên giường, mẹ bôi thuốc cho’’ -‘’ Để con giúp phu nhân’’ Châu Anh nhẹ nhàng cầm lọ thuốc lên. Bà Kim Linh khẽ cười ‘’ Cũng tốt’’ ‘’…..…’’ 1 hồi lâu không ai nói với ai câu nào,cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Cuối cùng bà Linh lên tiếng -‘’ Cháu hình như không phải người ở đây?!!’’ Người bà Quách gọi là cháu không ai khác ngoài Châu Anh. Bà hướng mắt nhìn cô vẻ chờ dợi câu trả lời, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc. -‘’ Dạ, cháu người Quảng Châu, mẹ cháu ở đây làm ăn, mới hôm trước cháu lên thăm mẹ, cũng muốn tìm một công việc để phụ giúp kinh tế gia đình’’ Bà Quách cười hài long rồi tiếp ‘’Nhìn cháu chắc là rất chăm chỉ, chịu khó, cháu có muốn ở lại Quách gia làm việc không?’’ -‘’Cháu…’’ Vẻ lung túng không đáng có của Châu Anh đã nói lên tất cả những điều cô lăn tăn trong lòng nên bà Linh chưa nói đỡ thì Gia Ngân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng -‘’ Mẹ , người ta còn chưa đủ sợ anh hai hay sao?!!!’’ -‘’Mẹ biết rồi’’ bà quay sang Châu Anh tiếp ‘’ cháu đừng sợ, nó không dám làm gì cháu đâu’’ - ‘’Dạ’’ Châu Anh yên tâm phần nào, cũng vui khi tìm được một công việc khó mà kiếm được. -‘’Nhưng mà mẹ…’’ Vẻ như Gia Ngân rất lo lắng cho sự an nguy của Châu Anh, cậu không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Châu Anh ở nhà này mà Gia Lượng khong ainh sự hay hại cô. -‘’Con đừng lo ..’’ rồi bà cúi ghé sát tai Gia Ngân ‘’ không hải con trai của mẹ cũng mến cô bé hay sao ^^’’ - ‘’ mẹ à’’ Gia Ngân cố át tiến đi sợ Châu Anh nghe thấy ‘’ mẹ nói kì vậy’’ - ‘’coi kìa, coi kìa’’ - ‘’gì vậy ạ?’’ Châu Anh ngơ ngác ngó 2 người bên cạnh -‘’ à không có gì đâu ‘’ Gia Ngân vôi dáp lời với khuôn mắt rất ư là ngố, 2 má bắt đầu đỏ lên… Kể từ hôm đó Châu Anh chuyển đến Quách gia làm việc và sống tái đây luôn. Ngày nào cô cũng dậy sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, quét sân vườn, lau chúi sạch sẽ trong ngoài, chuẩn bị cơm nước, cô còn làm thay cho những đầy tớ khác trong nhà luôn. Tối thì tới xoa bóp cho phu nhân, bưng trà cho lão gia và Gia Lượng, rảnh rỗi thì chăm sóc vườn hoa, học nấu nướng, làm món mới. Không bao lâu cô đã chiếm được nhiều tình cảm với tất cả mọi người. Cứ vậy thấm thoát 2 năm sau,
|
-‘’ấy, kìa con, đang bị thương, nằm nghỉ đi, việc đó gia nhận làm được rồi, con ngồi xuống nghỉ cho mẹ’’ an tâm khi đã đặt Gia Lượng trên giường bà vội chạy xuống lầu kiếm bông, thuốc. Về phía Châu anh cô nhận được sự ấm áp, chưa bao giờ cô có cảm giác than quen với người lạ như vậy, tuy rụt rè nhưng cô vẫn lại gần Gia Lương lau những vết trầy xước trên mặt cậu. -‘’Cứ như vậy lau sao… ‘’ Cậu nở nụ cười với cô 1 nụ cười thân thiên, hiền hòa. Cô cũng chợt nhận ra, mk đang lau bằng tay áo. -‘’A,tôi xin lỗi, có làm dơ người cậu không’’ cô ngại ngùng cúi gằm xuống ôm cổ tay áo Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy 1 cô gái trước các vị thiếu gia mà có vẻ không gạ gẫm ,đong đưa lả lướt xán lại gần. Châu Anh thực sự khiến cậu ngạc nhiên. -‘’ Vì tôi mà thiếu gia thành nông nỗi thế này, thật lòng Châu Anh áy náy lắm, Châu Anh cảm tạ cậu rất nhiều’’ Chưa kịp đáp lại lời cô gái thì bà Kim Linh – mẹ Gia Lượng chạy vaofngay sau khi tìm thấy mấy lọ thuốc. -‘’ Nào nào , ngồi lên giường, mẹ bôi thuốc cho’’ -‘’ Để con giúp phu nhân’’ Châu Anh nhẹ nhàng cầm lọ thuốc lên. Bà Kim Linh khẽ cười ‘’ Cũng tốt’’ ‘’…..…’’ 1 hồi lâu không ai nói với ai câu nào,cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Cuối cùng bà Linh lên tiếng -‘’ Cháu hình như không phải người ở đây?!!’’ Người bà Quách gọi là cháu không ai khác ngoài Châu Anh. Bà hướng mắt nhìn cô vẻ chờ dợi câu trả lời, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc. -‘’ Dạ, cháu người Quảng Châu, mẹ cháu ở đây làm ăn, mới hôm trước cháu lên thăm mẹ, cũng muốn tìm một công việc để phụ giúp kinh tế gia đình’’ Bà Quách cười hài long rồi tiếp ‘’Nhìn cháu chắc là rất chăm chỉ, chịu khó, cháu có muốn ở lại Quách gia làm việc không?’’ -‘’Cháu…’’ Vẻ lung túng không đáng có của Châu Anh đã nói lên tất cả những điều cô lăn tăn trong lòng nên bà Linh chưa nói đỡ thì Gia Ngân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng -‘’ Mẹ , người ta còn chưa đủ sợ anh hai hay sao?!!!’’ -‘’Mẹ biết rồi’’ bà quay sang Châu Anh tiếp ‘’ cháu đừng sợ, nó không dám làm gì cháu đâu’’ - ‘’Dạ’’ Châu Anh yên tâm phần nào, cũng vui khi tìm được một công việc khó mà kiếm được. -‘’Nhưng mà mẹ…’’ Vẻ như Gia Ngân rất lo lắng cho sự an nguy của Châu Anh, cậu không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Châu Anh ở nhà này mà Gia Lượng khong ainh sự hay hại cô. -‘’Con đừng lo ..’’ rồi bà cúi ghé sát tai Gia Ngân ‘’ không hải con trai của mẹ cũng mến cô bé hay sao ^^’’ - ‘’ mẹ à’’ Gia Ngân cố át tiến đi sợ Châu Anh nghe thấy ‘’ mẹ nói kì vậy’’ - ‘’coi kìa, coi kìa’’ - ‘’gì vậy ạ?’’ Châu Anh ngơ ngác ngó 2 người bên cạnh -‘’ à không có gì đâu ‘’ Gia Ngân vôi dáp lời với khuôn mắt rất ư là ngố, 2 má bắt đầu đỏ lên… Kể từ hôm đó Châu Anh chuyển đến Quách gia làm việc và sống tái đây luôn. Ngày nào cô cũng dậy sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, quét sân vườn, lau chúi sạch sẽ trong ngoài, chuẩn bị cơm nước, cô còn làm thay cho những đầy tớ khác trong nhà luôn. Tối thì tới xoa bóp cho phu nhân, bưng trà cho lão gia và Gia Lượng, rảnh rỗi thì chăm sóc vườn hoa, học nấu nướng, làm món mới. Không bao lâu cô đã chiếm được nhiều tình cảm với tất cả mọi người. Cứ vậy thấm thoát 2 năm sau, -''Châu Anh, cậu rất hay nói chuyện thân mật 1 cách thái quá với cậu 2 đó nha, 2 người có phải...'' A Tú vừa nới vừa lấy 2 ngón tay cái nghí ngoáy cụp vào nhau cười khúc khích. -''Thôi đừng giỡn nữa, nỡm, lo phơi áo đi'' Châu Anh cười dúi vào tay A Tú cái áo -'' Vầy là nói trúng tim đen phớ hôn ^^'' -''Không phải mà'' Châu Anh cố tình quay chỗ khác tránh mặt cô bạn nhiều chuyện -'' Còn chống trả sao ^^''
- ''Các người ở đây rảnh lắm sao'' 1 bóng người cao ráo bước qua cánh cửa được mở sẵn khiến Châu Anh và A Tú không khỏi hoảng sợ. Câu ta tiếp '' Được, ta chống mắt ở đây xem 2 người cười,... Cười đi'' hắn gằn giọng. 2 cô hầu run bần bật sợ hãi, cúi gằm xuống , không nói được lời nào. -''Ta nói cười đi, không phải các người đang cười vui vẻ sao?!!!'' -''Xin thiếu gia, bọn em biết tội'' cả 2 sợ hãi quỳ xuống trước hắn. -''Ta nói là...'' -'' ở đây có luật cấm cười từ lúc nào vậy anh hai?!!'' 1 người đàn ông dáng dấp bảnh bao khoác trên mình bộ vest lịch sự bước vào sân. Gia Ngân quay ra , 2 tay để sau lừng ''Ta đang day dỗ thuộc hạ, khiến đệ xen vào sao'' -''Anh đừng có trẻ con như vậy, chuyện đã qua 1 năm rồi. Châu Anh cũng không thuộc về anh đâu, anh không nên kiếm cơ bắt phạt này nọ, hành hạ cô ấy'' -''Mày không thấy tao đang chỉ giáo mấy con nô tì này sao, có chỗ nào hành hạ à'' Gia Ngân trợn mắt. -''Đừng có chối''
-''Thôi mà 2 thiếu gia, chúng em biết lỗi, chúng em sẽ đi làm việc'' Châu Anh lên tiếng can ngăn vẻ hơi run. Gia Ngân liếc mắt lườm 1 vòng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đợi Gia Ngân đi khuất bóng sau cánh cửa, Ga Lượng mới quay lại nói với Châu Anh và A Tú. -''2 cô không sao chứ, về sau có cười,.....thì ....cười lớn hơn chút nữa ^^'' Nghe xong 2 cô hí hửng khúc khích ''chúng em biết, thiếu gia ^^'' Gia Lượng cười rồi quay lưng đi lại về phía cổng , như chợt nhớ điều gì đó,cậu quay lại nói -''Châu Anh, em lên phòng ta có việc'' -'' Dạ, thiếu gia '' Gia Lượng vừa đi khỏi cổng, A Tú huých vai Châu Anh cười. -''Không có gì đó sao ^0^'' A Tú nở nụ cười ranh mãnh l chéo -''Thôi mà cô nương, tớ đi đó'' -''Rồi rồi ''
Châu Anh qua sảnh chính, bước tới lầu 2. để đến phòng Gia Lượng, cô phải đi qua căn phòng đáng sợ nhất, , vừa đi Châu Anh vừa liếc trộm 1 cách sợ sệt, tim cô giờ như muốn nhảy ra ngoài. -''Em làm gì đi chậm vậy?!!'' Gia Lượng đứng trước cửa nhìn vẻ sợ sệt của Châu Anh mới phì cười nói : -''a'' Như có sự cứu thoát , cô đi nhanh hơn tới chỗ Gia Lượng. Vừa bước qa cửa phòng -''Thiếu ra có gì sai bảo''
|
-'' ở đây không có ai rồi''dừng 1 lát Gia Ngân cũng cẩn thận ngó quanh rồi cài cửa lại ''anh tính tối này sẽ nói chuyện chúng ta với ba mẹ, em nghĩ sao'' khuôn mặt Gia Lượng hiện rõ đầy vẻ hy vọng vào cái gật đâu hay sự đồng ý của ai đó. Đã nhiêu lần câu toan nói với ba mẹ nhưng Châu Anh đều từ chối vì rất sợ sẽ không được đồng ý rồi bị đuổi khỏi Quách gia, cô sẽ không được bên Gia Lượng nữa. -''Vậy có được không?!! em ....'' -'' Suỵt'' Gia Lượng dùng ngón tay che đầu môi Châu Anh lại ''anh không muốn có tình yêu phải lén lút, em đồng ý nhé'' cậu vòng tay ôm Châu Anh vào ngực rồi tiếp '' em đừng lo , dù cha mẹ có không cho, anh cũng quyết kiế này chỉ lấy em thôi'' Châu nghe được những câu nói này cô xúc động tột cùng, nước mắt dường như chỉ trực lăn dài xuống. Nhưng cô vội vàng lau rồi bình tĩnh nói : -''Nhưng còn tương lai, sự nghiệp của anh, nỡ ba mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà...'' Gia Lượng khẽ cười rồi đáp một cách âu yếm ''Tương lai của anh....là em'' rồi hôn nhẹ lên mái tóc đang dữa trên vai cậu.
''Rầm'' ''choang''........''a'' Gia Lượng cùng Châu Anh vội chạy ra ngoài -'' A Tú?'' Châu Anh liền chạy lại đỡ A Tú ra khỏi đống mảnh vỡ tung tóe trên sàn -'' Có chuyện gì vậy?'' Gia Lượng dò hỏi
''Thiếu gia , mời cậu ra phòng trà, lão gia và phu nhân có chuyện muốn gặp'' Hoa Hoa đi tới nói -''Được ta đến ngay'' rồi cậu quay sang Châu Anh ''nhất định ta sẽ xin được cha mẹ '' câu nói với vẻ kiên nghị. -''em tin'' Châu đáp lại với ánh mắt đầy niềm tin Khổ thân cho A Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngó qua ngó lại người.
Phòng trà, 2 ông bà Quách ngồi thản nhiên uống trà, còn Gia Ngân ngồi cạnh đó cười vẻ hoan hỉ vẻ đắc chí khi Gia Lượng bước vào. - Cha, mẹ có việc gì gọi con ạ?!!'' -''Có việc mới được gọi con hay sao '' ông Thiên nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào cốc trà trên tay. Riêng điều này đã chi Gia Lượng thấy chắc ông ấy đang rất tức giận. -''Con không có ý đó...chỉ là...'' -'' Thôi, không cần nói vòng vo, ta sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề, cậu em của ta, em có gì với Châu Anh'' Vì không đợi được chuyện mà cậu đang suy nghĩ đến mà Gia Ngân đã đi thẳng luôn -''Anh...'' -'' 2 anh em không phải đấu đá.... Gia Lượng con phải nói hết sự thật cho ta'' - '' Đúng đấy Gia Lương, con nói đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết'' Quách phu nhân nhẹ nhàng nói -''Con...'' -''em trai phải nói sự thật đấy....ha ha ha '' Gia Lượng thì coi người anh như không khi, lời nói như gió gầm bên tai, không thèm tiếp chuyện quay sang lễ phép thưa với ba mẹ. -'' Thưa ba, mẹ đúng ra con tối nay con sẽ thưa chuyện này với 2 người trong bữa tối. Nhưng giờ chuyện đã vậy con sẽ nói luôn. Con và Châu Anh thật sự thương nhau, xin cha mẹ hãy tác hợp'' 2 ông bà đang lắng nghe từ chút một nhưng càng nghe cả 2 càng bàng hoàng với những gì Gia Lượng nói -''ha ha ha , phen này không phải mày, thì là con nhỏ đó sẽ bị tống cổ ra ngoài ....ha ha ha ha '' Gia Ngân thầm khoái chí nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. -''2 đứa quen nhau trong bao lâu rồi?'' bà Kim Linh từ tốn hỏi -'' Đã được hơn 1 năm thưa mẹ'' -'' 2 đứa lén lút bấy lâu nay sao?!!'' ông Quách Thiên trợn tròn mắt hướng tới đôi mắt đen láy đầy sự thật của Gia Lượng. -'' Con sợ công khai sẽ làm hỏng thanh danh Quách gia ta với lại cũng là Châu Anh khuyên con không nên nói chuyện này ra '' -'' Con có biết việc đường đường là thiếu gia mà đi yêu 1 nô tì là chuyện vui để mọi người cười nhạo gia đình ta sao, gia đình ta không phải những gia đình dòng họ bình thường, chả còn lo cho dân chúng toàn Thượng Hải, còn còn phải lo trên dưới công ty, nếu còn để việc này đồn ra ngoài, còn nghĩ gia đình ta sẽ thế nào, gia tộc ta biết giấu mặt vào đâu'' Ông Thiên đi đi lại lại nói 1 thôi 1 hồi . Bên cạnh đó, có 1 người đang hí hửng xem vở kịch đang đến kịch cao trào.
|
Nghe như vậy bà Quách vội chạy lại ngăn chồng mình '' Thôi mà ông, bớt giận đi, đại sự cả đời cứ để nó quyết định '' - ''Tất nhiên để nó quyết định'' ông Quách Thiên vẫn lãnh đạm nói Niềm hi vọng trên khuôn mặt của người nào đó đã dần hiện lên qua câu nói của ba mình - ''Cha....'' Gia Lượng vui mừng Bà Linh liền tiếp lời thay lão gia - ''Cha mẹ cũng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân của con, nuôi con bằng này tuổi đầu, chẳng nhẽ ba mẹ không biết con thích ai , mến ai. Đối với Châu Anh, ba mẹ rất đồng ý, dù con có không đồng ý thì ba mẹ cũng ép con lấy nó đấy'' Bà Quách nhìn ông chồng rồi cùng cười đầy ẩn ý. - ''Con bé hiền thục , ngoan ngoãn, lại có giá giáo phép tắc, biết kính trên nhường dưới, lại đảm đang mọi việc , việc gì cũng khiến người khác rất mực hài lòng'' 2 ông bà Quách kẻ tung người hứng, nói chuyện ăn ý, trời sinh làm vợ chồng có khác. Ông bà không quan trọng lời mọi người bàn ra tán vào, quan trọng là con mình được hạnh phúc, có được đứa con dâu hiền thảo. Khuôn mặt rạng rỡ của Gia Lượng đang không kìm ché được nụ cười của mình, cauk đang định xin phép ba mẹ đến tìm Châu Anh, bà Linh liền lên tiếng . - ''Thôi nào, Châu Anh, con vào đây'' Từ khoảng cách khác gần, chỉ thấy Châu Anh mặt đỏ bừn, trên tay bưng khay trà từ từu bước vào phòng khách. Gia Ngân nãy giờ chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, họ lại còn coi mình như không khí. Lửa giận tăng vùn vụt, xông ra. - ''Không thể được'' Mọi người trong phòng ngưng bặt tiếng nói cười nhìn về phía phát ra âm thanh rồi trợn tròn mắt. - ''Chuyện hôn sự của em mày, bao giờ đến lượt mày lên tiếng hả!!'' Ông Quách giận dữ quát - ''Cha không nghĩ đến danh tiếng của dòng họ sao1!, cậu chủ lại đi lấy 1 con hầu, người ngoài sẽ nghĩ gì đây !!!'' Gia Ngân lớn tiếng, gân cổ lên như muốn hét - ''Anh biện bạch đủ chưa?, anh mà cũng lo lắng cho gia đình bị đàm tiếu sao?, trước giờ anh giữ danh tiếng cho gia tộc lắm sao?!! Những câu hỏi như thế này khiến Gia Ngân phút chốc phải im bặt nhưng cũng nhanh chóng biện bạch tiếp - ''Tao...'' - ''Thôi đi'' Ông Thiên tức giận ''Gia Ngân, mày muốn có chỗ đứng trong nhà này thì im ngày cho tao, hết lần này tới lần khác mày phá hủy chuyện tốt, làm ăn, danh dự của em mày, lúc nào Gia Lượng cũng nhường nhịn mày không nói, mong mày sửa đổi. Vậy mà ...tại sao....tại sao....aa.'' càng nói sự tức giận của ông Thiên càng tăng cực điểm. Khiến bệnh tim đột nhiên phát tác, ông ôm ngực đau đớn khụy xuống Sofa -''Người...người đâu, lấy thuốc giảm đau, nhanh lên '' Bà Linh hốt hoảng đỡ lấy chồng lớn tiếng gọi người hầu - ''Cha...cha ...'' Gia Ngân,Châu Anh và Gia Lượng cũng hốt hoảng không kém chạy tới bên Ông Thiên Vừa lúc đó Châu Anh đón lấy được viên thuốc, từ từ đưa thuốc vào miệng lão gia. Bà Linh bên cạnh thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi chồng ''ông không sao rồi chứ?'' - ''Tôi không sao, chỏi tại cái thằng nghịch tử kia'' ông Thiên giơ ngón tay chỉ thẳng vào Gia Ngân. Gia Ngân lúc này cũng đã thấy yên tâm trong lòng, hừ lạnh 1 tiếng rồi quay lên phòng. - ''Ông thôi đừng giân nữa, ảnh hưởng sức khỏe'' - ''Cha, mẹ việc hôn nhân có nên để cha tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi tính ....'' - ''Không cần, tổ chức sớm nhất có thể cho ta '' Nghe được những lời này Gia Ngân quay phắt lại trừng mắt rồi đi 1 mạch thật nhanh. Ngược lại Gia Lượng lại lo lắng nhìn cha mình rồi ái ngại '' Nhưng bệnh của cha...'' Bà Linh liền nói thay cho ông Thiên ''Cha con muốn nhìn thấy con thành gia lập thất rồi còn kế tục hương hỏa cho gia tộc nữa ''' nói rồi 2 ông bà cùng cười khiến Châu Anh đỏ mặt đứng nép sau lưng Gia Lượng. - ''Mẹ con nói đúng, 2 đứa lo chuẩn bị đi, ngày 22 tuần sau là ngày tốt , đại cát, ta sẽ cử hành vào ngày đó'' Được sự chúc phúc của cha mẹ,người vui không chỉ Gia Lượng, Châu Anh còn rất rất hạnh phúc khi cuộc đời này đã không bạc đãi cô - ''Cảm ơn cha, mẹ'' Gia Lượng cảm ơn còn khuôn mặt thì không thể dập tắt đi nụ cười ấy, câu quay về phía sau nắm lấy tay Châu Anh. 2 ánh mắt nhìn nhau , ánh mắt ấy đang tràn ngập tình yếu cháy bỏng. cả 4 người ngồi nói chuyện, bàn với nhau về chuẩn bị hôn lễ, xính lễ , nói cười nhộn nhịp . Nhưng họ không biết rằng đang có 1 trái tim tan nát, 1 ánh mắt đau khổ hướng mắt xuống nhìn người nào đó vẻ buồn bã khó tả.
[i]Anh vẫn còn nhớ cảm giác ấy, em biết không . Anh quậy phá, làm những việc xấu cũng chỉ muốn có người quan tâm, chú ý đến sự tồn tại của mình . Giờ em đi trước anh rồi, những lời này nói ra để làm gì đây. Gia Ngân ơi rơm rớm nước mắt,ông nhìn di ảnh người mình yêu đang cười rất tươi, mà lòng ông dâng lên cảm xúc khó ta, chắc là đau lắm. Khi ông quay ra, trong linh đường không còn ai nữa, cái không khí lạnh lẽo bao quanh thật làm người ta sợ lạnh sống lưng. - ''Đến cả mấy tên gia nhân cũng không muốn ở đây cùng ta sao'' Nhưng ông Ngân không biết rằng đang có bóng người đứng nép bên cửa phòng nhìn ông vẻ ân hận. Người ấy cũng đang tự trách bản thân, tại sao lại không quan tâm, chia sẻ với Gia Ngân...
|
|