Ngược Dòng Thời Gian
|
|
Ngược Dòng Thời Gian Tâm Tinh Nhi
Thế kỉ 21, thế kỉ của sự tân tiến, nền kha học ngày càng phát triển vượt bậc, tất cả mọi thứ con ng đều có thể làm được hay nói cách khác là tạo ra được hoặc khám phá những thứ vô cùng bí ẩn. Lý Kì Ân - 1 cô gái theo đuổi khoa học với mong muốn phát hiện, khám phá và làm ra những thứ chưa ai có thể làm được để phục vụ cho cuộc sống loài người. Gia đình cô không phải giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả và cũng có chút tiếng tăm nhờ bố là 1 nhà khoa học có chút thành tựu trong ngành. Nhưng bố cô đã mất do 1 tai nạn trong phòng thí nghiệm nên mẹ cô - bà An luôn luôn ngăn cản Ân theo con đường của bố cô.Chẳng những không nghe lời mẹ,Ân luôn giam mình trong phòng thực hành thí Nghiệm hay những phát minh mới mà không chịu ra ngoài học hỏi làm việc hay tìm kiếm tình yêu. '' Ân à '' Người vừa gọi là mẹ Ân, mẹ cô hơi khó tính vì đứa con gái bướng bỉnh k chịu nghe lời bà. '' Dạ,mẹ '' Nghe vậy thì tưởng như ngoan lắm nhưng ẩn chứa đầy sự lười nhác và khó chịu. Cô đang chắc chắn rằng mẹ lại hát khúc ca hàng ngày -_- ''Con có mau đi ra ngoài tìm con rể về cho mẹ k hả? con gái từng này tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà mẹ nuôi suốt được. Mày chỉ có đâm đầu vào mấy cái thí nghiệm, phát minh vớ vẩn đó thôi còn chưua chịu noi gương bố mày sao, cứ thế này thì làm sao mà mẹ yên tâm được hả...'' ''Con biết rồi mà mẹ'' Ân lười nhác trả lời k thèm đả động gì đến nhưungx câu bà An nói. ''Mẹ không hiểu nổi, mấy thứ thí nghiệm vớ vẩn đó có cho mày tiền không hả, mày lây gen từ bố mày nhiều quá rồi Ân ạ,có dừng ngay lại cho mẹ k hảaa...'' Chứa đầy sự bực tức,bà An không thể nói được đứa con bướng bỉnh này.Cứ nhưu vậy nên ý nghĩ và lời nói của hai mẹ con đèu bất đồng. ''Mẹ đâu biết chứ, con làm là vì người con rất yêu mẹ ạ, tuy không cùng lứa hay k cùng giai cấp nhưng con sẽ cố gắng phát minh ra một thứu gì đó có thể xoay chuyện được cuộc đời con'' Ân chỉ nghĩ, chuyện cô thích một người xa vời cô không thể nói ra, người ta sẽ cười vào mặt cô mất. Yêu là một chuyện nhưng cô đang yêu một người mà đáng lẽ không thể yêu hoặc chính xác hơn là là cô không được yêu. Đang suy nghĩ lung tung ''Đại ca ơi có điện thoại ... đại ca ơi có điện thoại...'' tiếng chuông điện thoại reo lên ''Alo'' ''lô gì lô, đừng có nghiên cứu vớ vẩn nữa,thư hiện xong thí nghiệm mới của cậu chưa, còn trình lên giáo sư''.Băng Như lo lắng hỏi ''Còn đợi cậu nhắc sao,mình không quên nhưng không nghĩ ra cái gì mới lạ hết'' ''trời ơi là trời,cô bạn yêu dấu của tôi ơi,suốt ngày yêu đương thì làm được gì nữa hả?'' ''Rồi rồi gái ơi,tôi lui cung đây gái ơi ^^''
Tối đó, khi nằm ngắm những vì sao đang tỏa sáng, Ân suy nghĩ mông lung, không hiểu sao nước mắt lại rơi, chắc tại những vì sao kia làm cô nghĩ đến người ấy, anh ấy là một vì sao của hàng tỷ người, k biết người khác nghĩ sao chứ đối với cô a ấy còn hơn thế nữa, là ngôi sao luôn luôn tỏa sáng.Trong lòng cô chỉ luôn mong muốn được bên canh anh thôi,chỉ thế thôi. ''Làm sao đây...làm sao mới có thể đây'' cô khóc nấc lên, 1 lúc sau mới tiếp được '' đầu óc em lúc nào cũng hoaạt động như một cỗ máy......tại sao chứ...khoan......mình vừa nói gì nhỉ....'' vừa nghĩ lại vừa gạt nước mắt ''cỗ máy ư??!!1'' Cô đang lóe lên ý nghĩ điên rồ mà không hề ai dám nghĩ hay mơ tưởng tới. ''Cỗ Máy Thời Gian'' thoáng nghĩ hồi lâu cuối cùng sự quyết tâm trỗi dậy trong cô ''mình phải làm được, Lý Kì Ân này phải làm nên kì tích'' Như tìm được 1 lối đi cô bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào. Nhưng càng nghĩ dường như cô lại đang dần đi vào bế tắc. Làm sao có thể quay ngược thời gian khi không có phép màu chứ. Ân vội chạy tới bàn làm việc, cố gắng vẽ bản thiết kế ngay trong đêm vì cố biết ban ngày sẽ luôn bị bà mẹ nhiều lời quấy rầy. Khi đang đau đàu vì suy nghĩ không ra lại thêm lòng mong muôn nhanh chóng có thể thực hiện điều mình muốn cô khóc vì sự ngu ngóc của mình, khóc vì người đã đi vào tâm trí cô quá sâu. ''Chết tiệt'' Ân gạt hết những đồ trên bàn xuống, cô gục đầu suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ''Đại ca ơi có điện thoại....đại ca ơi có điện thoại..'' Ân không thèm mở mắt, chỉ mò mẫm xung quanh rồi bắt máy. ''Alo'' cô mệt mỏi vì sự quấy rầy không đúng lúc của một người nào đó gọi ''Ba mình vừa mua cái đồng hồ từu Thụy Sĩ về đẹp lắm.qua đây đi ^0^'' '' Cái gì'' Ân phản ứng quyết liệt ''cậu nói gì'' ''qua đây đi'' ''câu trước đó'' ''Ba mình vừa mua cái đồng hồ từ...'' Ân trầm tư hồi lâu không trả lời ''Ân...ân'' ''à..,hôm khác nói chuyện nhé ^^ cảm ơn cậu'' Băng Như thì thộn ra trong đàu xuất hiện toàn dấu ''?''
''Không cần phải suy nghĩ làm cỗ máy, mình có thể sáng chế 1 chiếc đồng hồ đặc biệt, '' vừa nghĩ Ân vừa vẽ bản thiết kế cùng các vậy liệu,dụng cụ cần thiết '' Ân ơi'' ''Dạ mẹ'' ''Xuống đây mẹ dặn dò'' '' Mẹ nói luôn đi'' ''Xuống đây ngay cho mẹ'' '' Được rồi ..... được rồi, con xuống liền'' Ân vừa bước xuống dưới nhà, thấy bà An quần áo chỉnh tề,vali, túi xách cẩn thận, cô hơi khó hiểu. '' Chuyển nhà sao mẹ'' ''Mẹ phải sang Mĩ có việc gấp, ở nhà con gái lớn rồi phải tự lo mọi việc nghe chưa,ra ngoài đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa đi, đừng có trong phòng suốt ...'' ''Được ... được rồi mẹ, con biết mà'' cô tươi cười ''Tốt ^^ vậy mẹ đi đấy'' ''Con chào mẹ'' ''Cạch'' ''ha ha ha ..tự do rồi'' Và không đi đâu khác cô chạy tót lên phòng tiếp tục những sáng chế được coi là tai quái của mình.
Hai tuần sau, 'đồng hồ thời gian' Ân tự nghĩ và sáng chế đã hoàn thành, cô không nghĩ rằng mình làm được. Vừa vui sướng nhưng xen vào đó cũng lo lắng rất nhiều. Đeo tay bình thường nhưng bên trong 2 cái kim đều hình trái tim, hình ảnh bên trong cũng là hình người đó với các chữ số xung quanh mặt thành hình tròn. Nhìn đáng yêu và hơn ngộ. ''Liệu nó có thể trở về quá khứ được không? suy xuyển thời gian được không hay vật mà mình tốn chất xám 2 tuần nay chỉ như những đồng hồ bình thường'' Ân do dự, cô không dám bấm thử,mồ hôi của cô bây giờ còn nhièu hơn cả lúc sáng chế nó. Vì mực đích trọng đại của mình, trong thời gian ngắn cô có thể làm ra thứ mà không ai nghĩ đến cũng như làm được. Nhưng nó có thể như cô mong muốn không đây.
Tối hôm đó, Ân nắm trong tay chiếc đồng hồ nhỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao cô lẩm nhẩm '' E đã cố gắng để có thể làm ra vật này, nếu đén được với anh,anh có chấp nhận em không'' Cô nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ,trước khi bước chân vào giấc ngủ cô còn nó một câu gì đó. ''Bịch'' tiếng đồng hồ rơi xuống đất chỉ đúng 0h00'00.
|
Thời Kì năm 1962. Là 1 trong số những năm của loạn lạc và nghèo đói, rất nhiều người phải di cư đến các thành phố của Trung Quốc để sinh sống và có thể làm ăn tốt hơn. Một trong số những thành phố phồn thịnh của TQ có Thành phố lớn Thượng Hải, nguyên nhân chủ yếu của sự phồn thịnh đó là ông Qu Gia Lượng, người nắm toàn quyền Thượng Hải, ông là 1 người rất tốt,nghiêm chỉnh trong việc nước, có tiếng chưa bao giờ ăn hối lộ. Ông được rất nhiều người yêu mến trái lại cũng có rất nhiều người thù ghét ông. Nếu nói về chuyện gia đình, ông có được sự giàu sang sung sướng, có vợ đẹp nhưng trời lại không ban cho ông 1 đứa con, khi ông và vợ đã tắt hi vọng vì đã 48 tuổi mà chưa có lấy 1 đứa con, vợ ông - bà Châu Anh 1 tháng 4 lần đi chùa cầu phật xin quẻ.Và rồi ông trời không phụ lòng người tốt cuối cũng bà Quách đã có mang và đến nay đã sát ngày sinh nở. ''Mình à'' ''Gì vậy bà, bà cần gì sao?'' Ông Lượng vui vẻ ''Tôi sang nhà bà Châu đây'' '' Bà đi cẩn thận, đưa thêm con bé Liên đi theo'' ''Tôi lo được mà'' nói vậy thôi nhưng bà vẫn đi cùng bé Liên vì bà cũng lo cho đứa bé lắm chứ. Cho nên rất ít ai hiểu được hiếm muộn là như thế nào.
'' Bà Châu'' Quách phu nhân nở 1 nụ cười tươi tiến vào nhà bà Diệp Bình '' A phu nhân, bà đi lại thế này phải cẩn thận xe cộ, sao k gọi tôi sang'' '' Có đoạn đường thôi mà, với lại bà cũng đang mang thai, có khác nhau sao ^^ '' ''khác lắm chứ, con của ông bà sẽ là đại công tử hoặc đại tiểu thư'' Bà Diệp Bình nói đến đây Quách phu nhân khẽ buồn, thở dài rồi nói. '' Ông bà thật có phúc '' Dường như hiểu mình lỡ lời, Bà Châu đổi ngay sang vẫn đề khác. Mà ông bà định đặt tên e bé là gì ?'' ''Đấy nhắc chuyện này thi không nhịn được,ông nhà tôi lo đặt tên từ lúc mang thai mới được 2-3 tuần, ông ấy phấn khích lắm,nói con trai thì đặt Quách Gia Bảo còn con gái thì đặt Quách Tử Diệp'' ''ông nhà học rộng hiểu nhiều, đặt tên cũng cao sang hơn người, chẳng bù cho gia đình tôi, 1 chữ bẻ đôi cũng không biết'' bà Châu buồn bã nét mặt thấm đượm nỗi khổ nghèo khó. Quách phu nhân nở 1 nụ cười ''bà đừng lo, tôi và ông nhà sẽ chu cấp cho cháu bé được đi học như bao đứa trẻ khác ^^,để ông bà có thể nhờ cậy mai này tuổi già'' ''Ôi'' bà Châu vui sướng nhưng bà cũng hiểu không thể nhận quá nhiều ân huệ , quá nhiều sự giúp đỡ, bà từ chối''tôi không thể nhận được đâu phu nhân , việc này....'' ''Bà đừng lo,chuyện này có đáng gì đâu'' 2 người cứ nói chuyện với nhau ngày ngày như vậy. Từ khi bà Diệp Bình chuyển tớ đây sống cũng chồng - ông Châu Đại Lực và 2 đứa con gái, Quách phu nhân không còn nhàm chán ở trong nhà nữa, Quách phu nhân có thêm một người bạn tri kỷ ngoài bé Liên ra, cả 2 nói chuyện rất ăn ý, Bà Châu còn chia sẻ cho bà những phương thức chăm sóc và nuôi nấng con nhỏ. Mọi chuyện vẫn từ từ diễn ra và tất nhiên không ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
Ngày 21-6, 1 ngày nắng đẹp của mùa hạ, rất thích hợp để dã ngoại hay tản bộ. Ông bà Quách Lượng cùng ra vườn hoa nhà tản bộ, hít thở không khí trong lành. Vườn nhà ông bà k thể chê vào đâu được bởi nó được trang trí bằng tình yêu to lớn của ông bà mà, xích đu được treo trên cây, bập bênh,... đầy đủ tiện nghi cho đứa con của mình. ''Mình, tôi mong được nhìn thấy con quá, không biết nó sẽ là trai hay gái'' ''Con trai hay con gái không quan trọng bà ạ, quan trọng đó là con của chúng ta'' ông Quách nở 1 nụ cười chứa chan niềm vui sướng tột độ. ''A.....'' Quách phu nhận nhăn nhó mặt mày ôm bụng ''Đau...'' ''Mình .. mình à...đừng làm tôi sợ...mình'' Qu lão gia hốt hoảng, ông lo sợ rằng đứa bé sẽ xảy ra chuyện không hay ''người... người đâu'' ''Dạ'' Bé Liên chạy ngay tới ''Mau...mau lấy xe đưa phu nhân đến bênh viện.. Mau!!!'' Bé Liên vừa sợ vừa cuống quýt chạy đi.
Tại bệnh viện. Quách lão gia cẳng thẳng, lo lắng chờ đợi kết quả ngoài phòng khám. Ông lẩm bẩm ''Con xin trời,con không muốn đứa con duy nhất của con xảy ra chuyện, con xin người hãy ba phúc lành cho vợ và con con'' Những lời nói này vừa nói xong bác sĩ từ trong phòng khám bước ra. '' Ai là người n bênh nhân'' ''là...là tôi'' Và vẻ như ông Quách đã lo quá xa vì mọi chuyện không có gì đáng lo ngại '''vợ tôi sao rồi bác sĩ...còn đứa bé'' ''ông đừng lo, phu nhân và cháu bé khỏe.Chỉ là.....'' Vừa chút được gánh nặng thì lại nghe thấy 2 từ này Quách lão gia hốt hoảng ''Chỉ là sao hả bác sĩ'' ''ông bình tĩnh .. chỉ là bà nhà đã quá tuổi sinh nở lại mang thai lần đầu nên mới xảy ra hiện tượng như vừa rồi. Thực sự không có gì đáng lo đâu'' Ông Quách thở phào nhẹ nhõm,cảm ơn bác sĩ rồi tiếng thẳng vào phòng. ''không sao rồi'' vừa bước vào cửa ông đã nói ''Vậy mà làm tôi lo quá'' ''Bà nên ở lại bệnh viện để thuận tiện cho việc sinh con'' ''Phải vậy thôi ông ạ'' Sau đó ông Quách về để soạn cho cuộc họp cánh báo chí ngày mai.
Sáng sớm hôm sau ''ông ơi, tôi vào bệnh viện thăm Quách phu nhân rồi về'' ''bà đưa thêm còn Hồng đi cùng'' ''Tôi tự đi được, con nó còn phải đi làm mà'' ''Vậy nhớ cẩn thân đấy,hay để tôi đưa bà đi'' Ông Lực lo lắng ''Thôi ông cứ đi bán hàng đi, bán sớm mới nhiều khách, mình bán đồ ăn sáng mà'' ''Vậy bà phải cẩn thận nhìn đường đó'' ''Tôi biết rồi mà, mang thai lần thứ 3 rồi chẳng nhẽ không biết sao ^^'' Sau đó ông Lực gánh hàng ra chợ bán, gian bánh khoai của ông luôn đắt khách nhờ vào bàn tay khéo léo của vợ. ''Ông Châu à, bà nhà chưa sinh sao'' 1 người khách quen mua hàng hỏi ông Lực tươi cười '' cũng sắp rồi ông ạ'' ''Lần này chắc chắn con trai rồi ông Châu ^^'' 1 người khách khác tươi cười ''Chắc chắn .. ha ha ha '' Ông Lực phấn khởi cười lớn. Việc vợ ông có em bé gặp ai ông cũng khoe, cả cái chợ ai cũng biết chuyện này. Đến gần trưa khi Ông Lực chuẩn bị dọn hàng, đứa con gái thứ 2 của ông - Diệu Anh hớt hải chạy tới. '' Ba... ba về...về ngay...má...má...''
|
Ông Châu vội vã ''con ở lại, đem hàng về..'' nói xong thì ông chạy 1 mạch. Trong đầu ông lúc này rối hết cả lên. Đã đến đứa con thứ 3 rồi mà chẳng ra đâu vào đâu. Ông chỉ biết việc đầu tiên và bắt buộc phải làm là đứa vợ tới bệnh viện. - ''Bà, bà ơi '' - ''vợ ông mang thai phải không?'' _ 1 ng đứng gần đó nói to - ''phải.. vợ tôi....'' - ''Có người chạy tới bế bà ấy vào bệnh viện rồi. Ông Châu vội đến nỗi không thèm cảm ơn 1 câu chạy thẳng tới bệnh viện. Ông như đang thấy có ngọn lửa đang đốt trụi ruột gan ông, lo lắng lắm chứ, ông không muốn đứa thứ 3 lại là con gái. Tại bệnh viện, ông Châu lo lắng ngồi ngoài phòng chờ rồi lại đi đi lại lại, ông rất muốn có 1 đứa con trai để nối dõi , ông chỉ cần có 1 đứa thôi, ông thật sự thành tâm khấn vái trời đất. 30' sau, người ba đang lo lắng đến nỗi mồ hôi vã ra như vừa đi tắm, sau đó bác sĩ đi ra với đôi bàn tay dính đầy máu. Ông Châu đã quá quen với hình ảnh này nên thấy rất bình thường. - ''Bác sĩ....'' - ''Chúc mừng ông Lực'_ bác sĩ tươi cười. ''Vợ ông sinh được 1 cậu quý tử mũm mĩm ^^'' Ông Châu vui mừng khôn xiết đến nỗi hiện hết lên trên mặt, nụ cười không thể ngưng như nó cũng chẳng phát ra tiếng, phải vài giây sau ông mới trả lời đươc bác sĩ. - '' Cảm...cảm ơn bác sĩ'' ông châu nắm tay bác sĩ cười hớn hở - '' thôi ông vào thăm vợ đi. chúng tôi sẽ chuyển bà ấy sang phòng hồi sức, lát nữa sẽ có người bế cháu bé đến cho ông bà'' - '' dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều'' ông cúi đầu rối rít cứ như lần đầu làm cha
Nhưng tại phòng 407, bà Châu Anh đột nhiên trở dạ, bụng đâu dữ dội. Bà cố với tới chiếc chuông gọi ý tá. - ''á...á'' tiếng kêu của bà yếu ớt, đâu đến nỗi suýt ngã xuống, may là bà giữ được vào chiếc bàn bên cạnh. - '' phu...phu nhân'' bé Liên vừa đi mau ít hoa quả về thì hoảng. - ''mau ...mau gọi bác sĩ'' bà khó nhọc nói Quách phu nhân lập tức được đưa vào phòng sinh ngay sau đó, đồng thời bé Liên gọi ngay cho Quách lão gia. - '' lão gia...phu...phu nhân'' - '' phu nhân làm sao'' ông Quách hoảng hốt - '' phu nhân sắp sinh rồi lão gia'' Ông Quách vỗi vã rờ cuộc họp , lập tức tới bệnh viện. Ông vừa lo lắng vừa vui mừng. Trong đầu ông đang hiện lên 1 loạt những hình ảnh gia đình, ông sẽ được bế con, cả gia đình sẽ ngồi ăn cơm vui vẻ,ông sẽ chứng kiến con trưởng thành,.... Nhưng sự vui mừng của ông bị dập tắt khi bác sĩ bước ra với vẻ lo lắng. - '' ai là người nhà của ...'' Quách lão gia gấp gáp '' là tôi'' ông ngập ngừng vài giây rồi tiếp ''vợ tôi....'' - '' vợ ông có sự cố khi sinh, chúng tối cần ông kí đơn này để giữu lại tính mạng cho đứa bé, còn người mẹ..chúng tôi xin lỗi'' bác sĩ cúi mặt xuống vẻ bất lực Lời nói cuối cùng của bác sĩ còn hơn cả sét đánh vào người ông, ông đau khổ hướng ặt vào phòng sinh rồi lại cúi nhìn tờ đơn. Rồi ông quyết định ký xác nhận giữ lại đứa bé. Vừa ký mà nước mắt ông giàn giụa, lòng còn đau hơn dao cắt. Một loạt sau đó là sự bận rộn của các ý tá đi ra , đi vào vội vã. Tình hình trong phòng sinh như thế này các bác sĩ , ý tá tất nhiên đã gặp nhiều nhưng làm sao có thể từ từ làm được. Họ chỉ sợ rằng bà ấy sẽ không giữ được hơi thở cho đến khi lấy đứa bé ra. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đóa, tuy rất yếu nhưng bà vẫn cố gắng thở đều. Thật nhanh sau đó các bác sĩ đã lấy được đứa bé ra thành công, nhưng hi vọng cứu sống bà Quách thì lại quá xa vời. Ông Quách chạy vội vào,vừa bước qua cửa, ông sững lại, nước mắt rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt ông lúc này thật sự khiến ông đau đớn, bà Châu Anh nằm trên giường tận hưởng những giây phút cuối đời. Ông Lượng bước tới giường, nắm tay vợ. Ông không nói gì cả, lặng lẽ khóc. - '' Tôi không sao mà '' bà Châu Anh nói nhỏ - '' bà nghỉ đi, đừng nói nữa'' - '' tôi muốn nhìn con'' - '' bà ráng lên, bà phải sống vì con, gia đình ta còn chưa cùng nhau ăn cơm, dã ngoại mà .. phải không?'' ông không biết nói gì cả, trong lúc đau khổ như thế này ông không biết phải làm gì hơn chỉ là đang tự an ủi mình dù biết rằng vợ mình sẽ ra đi mãi mãi. - '' Cho tôi nhìn con đi'' bà Châu Anh hơi gắt lên, bà biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, được những gì trong giây phút cuối cùng này bà cũng làm. - '' tôi...'' ''Cạch'' bé Liên bước vào '' em bé đây thưa lão gia, phu nhân'' cô bé rưng rưng nước mắt - '' con của mẹ'' bà định ngồi dậy vội ra đón lấy đứa bé, Ông Quách đỡ lấy vợ. bé Liên liền đi ngay tới trao cho bà Bà vuốt má con, đôi mắt rưng rưng, bà ôm con vào lòng, bằng chút hơi thở cuối cùng hôn lên trán còn rồi tắt thở. Một điều không được là 2 cánh tay bà không hề buông xuống, vẫn ôm lấy đứa con không để nó rơi xuống. Đó cũng như là 1 lời trăn trối của bà đối với ông Quách. Hình ảnh này đã lấy đi không ít những giọt nước mắt của mọi người. - '' Tôi không thể tượng rằng ngày mà tôi có được 1 đứa con lại là ngày tôi mất đi người vợ tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ không phụ sự mong mỏi của bà, sẽ không để con chúng ta chịu 1 chút thiệt thòi gì,...'' Ông Quách không thể kìm nén được sự đau đớn tận cùng trong trái tìm, ông ôm vợ và con vào lòng mà khóc, Sau đó, ông đưa tay đón lấy đứa con đỏ hỏn đang ngủ ngon lành trong vòng tay đang dần lạnh kia. Một đêm dài chầm chậm trôi đi, ông Quách ngồi bên thi thể vợ, 1 cách lặng lẽ, không nói gì cả, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bà. Chỉ vừa sáng nay thôi còn nhìn thấy bà nở nụ cười tươi tiễn ông đi làm mà giờ nụ cười ấy mất rồi, đôi mặt nhằm nghiền như không muốn thấy ông vậy. Sự đau khổ kéo đến tràn ngập con tim ông, nước mắt cứ thế rơi xuống sàn nhà theo từng suy nghĩ, từng hình ảnh của người vợ. Sáng hôm sau, hậu sự của bà Châu Anh được tiến hành, gia đình ho hàng và cả hàng xóm đều đến và đặc biệt có mặt vợ chồng ông Châu. Đồng thời là sự góp mặt nhanh của giới báo chí, truyền thông thông báo cho toàn Thượng Hải. - '' Ông Lượng, Gia đình tôi chân thành chia buồn và in lỗi vì giờ mới biết tin, chúng tôi,...'' - '' ông không cần tự trách mình, xảy ra chuyện đột ngột tôi không tiện nói ngay với mọi người ,vô cùng cảm ơn anh chị đã đến thắp hương cho vợ tôi,chắc chắn bà ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy 2 người..'' - '' Ông Quách hãy bớt đau buồn, tôi và chồng có thể thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân'' Ông Quách đâu đớn nhìn đến di ảnh người vợ đang cười, ông không thể nói gì hơn nữa. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của linh đường chỉ vang lên một số tiếng thút thít đâu đó. - ''ha ha ha '' Một giọng cười lớn ngông nghênh bước vào chính giữa linh đường. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn, người thì căm ghét, cặm giận, người thì nhìn vẻ khinh bỉ,.. - '' ông ta là ai thế nhỉ?'' 1 người khó hiểu nói
|
- ''hình như là anh trai ông Quách đấy. tên Gia Ngân thì phải'' - '' anh Gia Ngân, em Gia Lượng. đặt khéo thật '' - '' Nhìn là biết không phải hạng tốt lành giừ rồi'' - 1 ng khác xen vào - '' xì xào....xì xào'' mọi người ngoài sân cũng bàn tán sôi nổi. Quách lão gí từ từ đi đến đối diện hắn. - ''Anh đến đây làm gì?'' - ''Ôi, em trai em mất chẳng nhẽ anh không đến sao?!!!'' - ông ta ra vẻ bi thương, đang định bước tới di ảnh bà Châu Anh thắp nén nhang. - ''Quách Gia Ngân, a định làm gì'' ông Lượng chặn lại - ''Thắp nén nhang thôi mà, có cần phản ứng vậy không'' - ''ở đây không cần có mặt anh, cũng không cần anh thắp nhang'' ông Lương vặt tay sau lưng quay mặt đi nói - ''Gia Lương à, dù sao Châu Anh cũng là nhờ ta đưa về 2 đứa mới gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng, sao ại không có mặt anh được. Là em dâu ta làm sao ta không đến chẳng phải tai tiếng sao?'' ông Ngân như dần bới móc chuyện cũ ra Ông Quách quay ngoắt lại trợn trừng mắt '' Anh im ngay cho tôi'' - ''ha ha ha, ta cứ nói, dù sao Châu Anh cũng là của ta, của ta đất, hiểu không. Là do sự có mặt của mày mà ta và cô ấy không thể thành đôi Mọi người ngoài linh đường càng có chuyện để bàn tán. Mọi chuyện lan rông xa một cách nhanh chóng.Dù sao thì cũng làm cho nhiều ng có việc làm không thất nghiệp, Báo chí có cái để in, giới truyền thông có chuyện để nói. - '' Người đâu, tiễn khách'' Ngay lập tức 2 gia nhân từ ngoài vào đứng trước mặt Gia Ngân. - ''Quách Ngân lão gia..mời'' - ''ta không về'' ông ta xô 2 tên gia nhân rồi tiến thẳng gần ông Lượng '' mày đối xử với anh mày vậy sao?!! , tao là anh mày, anh mày , nghe rõ chưa?'' Quách Lượng nhíu đôi mày lại hừ lạnh rồi nói ''Tôi không muốn nhìn mặt anh, mời anh về cho và xin anh từ nay về sau hãy cẩn trọng lời nói'' - ''Ha ha ha '' Ông Ngân càng cười lớn hơn ''Vậy ra nói anh sai sao?...ha ha ha '' - '' Anh...'' Ông Lượng trừng mắt, ông không thể nói được gì đành nghiến răng chịu đựng, đôi bàn tay xiết chặt sau lưng. Ông Ngân vỗ vai Quách lão gia - ''Dù sao thì cũng là tình xưa nghĩa cũ , anh không ở lại để thắp nén hương thì không phải phép đâu,ha ha ha '' Nói xong ông ta bước qua người cậu em tiến tới bài vị. - '' Đến cả lúc ra đi như này mà em vẫn đẹp như ngày nào, anh rất nhớ những ng tháng ây,s ngày đầu tiên anh gặp em, cái ngày của hơn 25 năm về trước''
Ngày 20-9-1934. Một ngày đẹp trời của mùa thu. Vẫn như thường lệ. Đại thiếu gia nhà họ Quách đi tuần phố mỗi th một lần cùng đám thuộc hạ. Cậu tên Quách Gia Ngân,được sống trong cảnh giàu sang sung sướng ngay từ khi lọt lòng , cũng là nhờ có chí làm ăn của ba mẹ và sản nghiệp do tổ tiên để lại. Nhưng cũng chỉ vì ba mẹ câu luôn lo làm ăn không quan tâm , chăm sóc, bênh cạnh Gia Ngân nên cậu trở nên hư hỏng chỉ muốn có sự chú ý của mọi người mà chuyện gì cậu cũng làm.Chuyện xấu thì không thể kể hết chỉ là chưa mất nhân tính tới nỗi giết người thôi. - ''Này lão Bách, tháng này tiền...'' - ''Dạ...dạ,thiếu gia'' vừa nói lão Bách vừa lấy tiền cẩn thận đưa cho Gia Ngân - '' Bà Lục'' đám gia nhân của thiếu gia Ngân quát lớn ngoài cửa hàng -'' Dạ, có tôi..'' Không dám chậm trễ bà Lục chạy ra đáp trả dường như ngay tức khắc. -'' Sao rồi'' vỏn vẹn 2 chữ cũng dể để bà Lục biết học đến vì mục đích gì. Bà Lục toát mồ hộ lạnh sau lưng. -''Tôi...tôi'' -''Còn không mau nói..'' -''Tôi...'' -''Có chuyện gì vậy mẹ, sao ồn quá!!" vừa nói 1 thiếu nữ từ sau rèm bước ra. Lập tức cặp mắt của Ngân thiếu gia như không thấy gì hết, chỉ còn lại cô gá trước mắt. Dáng người thon thả, làn da hồng hào,mặt trái xoan với búi tóc gọn nhẹ. Khuôn mặt thì khỏi phải nói. -''Con à, vào đi'' Bà Lục khẽ phẩy tay chỉ con vào buồng trong -''Con gái bà sao?!!'' Gia Ngân lên tiếng nhẹ nhàng Còn bà Lục thì không dễ chịu gì, trái tim như đang tận hưởng những giây phút cuối đời mình vậy, bà giật thốt tim rồi vội nói ''Dạ ...dạ phải, là con gái tôi'' - '' Sao trước giờ không thấy cô bé này?'' -'' Nó mới dưới Quảng Châu lên thăm tôi'' -'' ồ, vạy ta cũng không muốn nói nhiều lời nữa. Ta cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu bà còn muốn làm ăn thì đừng dại mà ngăn ta'' Câu chuyện ngày càng không đi vào đâu. Gia Ngân nói xong quay mặt sang cô gái kia. -''Em tên gì'' -''Châu..Châu Anh'' cô gái lùi lại -''Rồi, người đâu'' -''Vâng thưa thiếu gia '' 2 tên gia nhân đồng thanh -''Đưa tiểu thư Châu Anh về nhà ta'' -''Dạ'' mấy tên gai nhân chắp tay thi lễ. Sau đó chúng cùng bước tới định nắm tay Châu Anh kéo đi, bà Lục vội chạy qua trước che cho con gái. -'' Xin thiếu gia, con gái tôi mới lên đây, không biết phét tắc, đắc tối với thiếu gia, thiếu gia đừng bắt nó, bắt tôi đi'' Bà Lục quỳ xuống van nài -''MẸ...'' Châu Anh vôi thụp xuống đỡ lấy người mẹ già Nhưng những lời đó Gia Ngân không thèm để ý cũng không muốn nó lọt qua tại mình, câu không thèm đáp lại người đàn bà đang ra sức cầu xin bảo vệ đứa con gái yêu quý. Ga Ngân khẽ phẩy tay, lập tức bọn thuộc hạ hiểu ý/ -''tiểu thư, mời'' Nói vậy thôi chứ chúng cầm luôn tay Châu Anh kéo đi -''Thả ..thả ta ra ...tôi k quen mấy người...mẹ cứu con....mẹ....'' Châu Anh cũng vẫy gắng sức quay lại với lấy tay mẹ Bà Lục chạy tới lấy hết sức xô mấy tên gia nhân kia ra, nhưng bà lại bị 1 tên đạp chúng bụng ngã lăn ra đất 1 cách đau đớn. -''Mẹ..mẹ'' Châu Anh lấy hết sức vùng ra, tất nhiên sức của 1 cô gái thì không thể nhưng sức lúc này là tình yêu mẹ của Châu Anh, cô chạy lại đỡ lấy mẹ. ''Thật phiền phức'' Quách thiếu gia gắt ''Mau lôi cô ta đi'' Bọn thuộc hạ co rúm không dám trễ nải, liền chạy tới giằng 2 mẹ con ra, lôi Châu Anh đi.
Biệt thự Quách Gia. -''Thả tôi ra...thả ra...tôi xin mấy người...'' Châu Anh đập cửa rầm rầm tại căn phòng ngay sát phòng Ngân thiếu gia nên.... -''em có thôi đi không'' Gia Ngân mở cửa quát lớn -''.....'' -''Tốt'' Nói rồi cầu khóa cửa lại bước vào phòng mình ngủ. -''Xin câu ...thả tôi ra.....tôi còn mẹ già...thả tôi ra'' -'' Cái con bé tính tiểu thư này.....'' Gia Ngân thực sự bực tức vì bị phá giấc ngủ sau 1 ngày mệt nhọc. Cậu bật dậy tính mở của bước sang phòng Châu Anh. -''Quách Gia Ngân, mày xuống ngày đây cho tao, mày lại làm gì để người ta đồn ầm lên thế hả, mày muốn phá đến bao giờ..'' ông Quách Thiên - cha của Gia Ngân và Gia Lượng cũng phu nhân và câu 2 - Gia Lượng đứng dưới phòng khách khi vừa từ công ty về.
|
- '' Chẳng qua chỉ là 1 đứa con gái, muốn đưa cô ấy về cũng không được sao, ba có cần phải ầm ĩ vậy không?'' Gia Ngân thản nhiên bước từ trên lầu xuống -''ầm ĩ sao? mày tường ngoài phố, chợ người ta im à, cái danh dự của cả nhà này đã không còn chút gì nhờ mày rồi. Mày đúng là thằng bại hoại, từ trước tới này mày đã gây ra bao nhiêu chuyện cho cái nhà này. Không bao giờ chịu tu chí làm ăn như thằng em mày, suots ngày chỉ lo lêu lổng, ức hiếp dân lành, mày có muốn làm người nữa không?'' Ông Quách Thiên giận dữ chỉ thẳng vào mặt Gia Ngân. -''Vậy tôi phải làm gì đây, chuyện gì cũng chỉ có thằng Gia Lương đúng,cái gì nó cũng tốt,lúc nào cũng tin tưởng nó , giao cho nó việc làm ăn, rồi hết mực yêu thương nó. Còn tôi, ông bà yêu thương tôi lắm sao?...ha ha ha tin tưởng tôi à. Cho nên...tôi, phải tự tìm thú vui cho riêng tôi...'' Gia Ngân nói những bức xúc câu đang phải chịu đựng,câu cảm nhận được trong bao nhiêu năm qua. -'' Anh nghĩ ba mẹ không hề thương yêu anh sao, không lo lắng cho anh sao, không yêu thương mà còn nuôi, cho anh sống trong nhà này để lêu lổng chắc. Vì sao chứ?...bà mẹ cũng chỉ vì muốn bù đắp cho anh những tình cảm thiếu thốn ngày xưa thôi ....''Gian Lượng lớn tiếng chỉ thẳng vào Gia Ngân -'' Tao không nghe, tao không cần biết, không cần thứ tình cảm của mấy người, tôi tự biết mình chỉ là phế vật trong nhà này'' nói rồi Gia Ngân bước thẳng lên phòng Ông Quách Thiên thở dài, phu nhân đau khổ không nói thành lời,nước mắt rơi xuống, lúc sau bà mới quay qua Gia Lượng -''Gia Lượng, con lên thả cô bé đó ra đi'' -''Vâng, thưa mẹ'' nói rồi cậu bước lên phòng ngủ giành cho khách cuối hành lang tầng 2 Trong phòng, Châu Anh ngồi thu lu 1 góc lắng nghe những tiếng nói bên ngoài, cô rất sợ nhưng cô cũng không ngờ người bắt mình vừa rồi dù bên ngoài oai phong đến mấy mà lại có 1 cuộc sống như vậy trong gia đình. Cô cứ nghĩ ai giàu có cũng đều sung sướng, có cuộc sống hạnh phúc. Đang suy nghĩ.... ''Cạch'' 1 bóng người bước vào, Châu Anh sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không dám ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cố như vậy, Gia Lượng bước tới ngồi đối diện. -''Cô gái,cô đừng sợ. Tôi không làm hại cô đâu , tôi đến để đưa cô về à'' Giọng nói ấm áp vang lên bên tại khiến Châu Anh nhận được cảm giác an toàn, có khẽ mở mắt từ từ ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình. -''Để tôi đưa cô được không?'' Gian Lương đưa tay ra đỡ cô gái lên -''Tôi.... có thể tự về được'' -''Cứ để tôi...'' -''Từ khi nào mà mày lại thích chống đối anh mày thế hả, sao không lo làm con ngoan ở công ty đi'' Châu Anh sợ hãi chốn sau lưng Gia Lượng, nét mặt cô hiện lên vẻ kinh sợ với khuôn mặt tức giận đang hướng về phía người đang giúp cô, cô không biết làm gì cả, sẽ ra sao kể từu phút giây này đây. -‘’ Tại sao anh cứ phải hại người khác chỉ vì thú vui riêng vậy, anh không nghĩ đến sự đau khổ và cảm nhận của người ta sao? ‘’ -‘’Ha ha ha …đau khổ? Cảm nhận? vậy những ngày tháng trước đây của tao, những ngày tháng ấy ai biết đến sự đau khổ của tạo, ai để ý cảm nhận của tao , những sự đau khổ tao phải chịu đựng trong cái gia đình này. Là ai sinh tao ra không nuôi được rồi vứt ngoài rừng hoang để chó hoang tha , tao đã phải sống những ngày tháng lớn lên trong ổ chó đấy, cho đến năm 8 tuổi tao mới được đưa về, ông bà già đó còn biện hộ là gửi ba mẹ nuôi . Mọi người thì không hay biết gì luôn tưởng tao sung sướng từ mới lọt lòng, ai mà biết được những tủi nhục của tao, tao không bao giờ quên được những ngày tháng đã trải qua……KHÔNG BAO GIỜ…’’ Gia Ngân vừa kể nước mắt rơi lúc nào cũng không hay, gương mặt cậu cúi gằm xuống hồi tưởng lại những ngày tháng ấy, đôi mắt sống mũi cay nhòe. Nỗi hận thù trong câu không bao giờ nguôi. ‘’phịch’’ Châu Anh cũng nhòe lệ vì số phận bi thương của người ấy, cô không biết cảm giác ấy ra sao nhưng trong lòng cũng nghẹt thở , không thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này…. -‘’ Anh hai à…’’ Gia Lượng bước tới nắm 2 vai anh trai, cậu cũng không cầm được nước mắt khi nghe lại chuyện ấy.. -‘’ Bỏ tao ra, tao không cần thương hại, Tao không cần……’’ Gia Ngân vùng ra, xô cậu em trai xuống ra sức đánh tụi bụi vào Gia Lượng . Nhưng Gia Lượng mặc kệ , cậu mặc cho anh đánh , để anh ấy hả giận, Lượng khóc , không phải vì đau, không phải không chống lại được, cậu khóc cho số phận của anh, khóc cho những tủi nhục mà người anh đã phải chịu. Nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu, 2 người cùng chạy vội lên 1 cách hốt hoảng lo lắng. Vừa bước qua cửa ông Thiên đã không kìm nén được lửa giận, ông xông tới nắm lấy cổ áo Gia Ngân tát 1 bạt thạt mạnh vào mặt cậu khiến Gia Ngân ngã xóng xoài dưới đất. -‘’Mày còn không chịu nhận sai, còn không ngừng làm mấy chuyện vô bổ sao’’ Đám gia nhân nghe tiếng chạy vội lại xem. Còn bà Quách chạy tớ đỡ Gia Lượng. -‘’Đau lắm hả con?’’ bạn tay già nua cầm chiếc khăn tay lau vài vết máu cho Gia Lượng -‘’Con không sao mẹ, vết thương ngoài da thôi’’ -‘’Mày’’ ông Thiên chỉ thẳng vào mặt Gia Ngân mạnh miệng ‘’ về phòng kiểm điểm lại mình đi’’ ông cũng không cần nhìn them Gia Lượng giây phút nào quay bỏ ra ngoài. -‘’Để con đưa cô gái về đã..’’ Gia Lượng vin tường ráng đứng dậy, đầu cậu vẫn hơi choáng nên khụy xuống.
|