Những khoảnh khắc hai đứa cùng đứng chung trên một chiếc xe buýt, cậu không biết mình đã bị lạc vào sợi tơ rối lòng vòng của ông tơ bà nguyệt tự lúc nào không hay. Quá khứ như những thước phim quay chậm khi Đăng Nguyên không khỏi đứng ngây người ra lặng ngắm cô bạn yêu thích văn chương ấy mơ mộng trông ra ngoài những hôm trời mưa và lạnh lẽo. Cậu cao hơn người ta một cái đầu, nên thậm chí đã lấy thân mình che chắn cho cô bạn học dễ thương khi xe bất ngờ phanh gấp và đoàn người sắp đổ ập lên hai đứa. Chi hơi giật mình khi thấy cậu bạn nắm vai. "Đừng sợ nhé!", Đăng Nguyên thốt lên nhưng có lẽ lúc ấy Chi đang nghe nhạc nên không mảy may nghe thấy, hoặc là một sự trêu ngươi nào đó của số phận. Có hôm, Chi ngồi ghế trước, còn cậu ngồi yên lặng ngay ghế sau. Biết cô bạn không nhận ra mình đã lên cùng xe buýt tới trường, cậu liền rút điện thoại ra nhắn tin. "Chi ơi, đi học chưa?". Sau đó là dòng trêu chọc. "Hôm nay, tôi sẽ trốn đi chơi. Cậu có muốn bùng học đi cùng không?". Chi nhắn tin ngay lại. "Dở hơi à? Về đi học ngay đi". Đăng Nguyên nhắn trả lời. "Đùa thôi. Tôi ở ngay sau cậu nè". Lúc Tùng Chi quay lại, cậu bất ngờ ghé mặt lại gần, mỉm cười. Đăng Nguyên không ngờ từ khoảng cách tưởng chừng như không thể gần hơn được nữa này, Tùng Chi thực sự giống như thứ ánh sáng mà cậu mong đợi trong cuộc đời đầy ưu phiền của mình. Mẹ mất từ năm Đăng Nguyên học lớp 2, ba năm sau, mãn tang mẹ, bố lấy vợ mới. Họ mải làm ăn, buôn bán nên cũng chẳng chú ý gì đến việc học hay tâm tư, tình cảm của con. Bố Đăng Nguyên cũng thuộc tuýp người dễ dãi, chỉ cần con học hết lớp 12, xoá mù chữ là được, chứ cũng không yêu cầu gì nhiều. Đăng Nguyên vì thế chưa bao giờ bị áp lực về chuyện học hành. Chiếc xe buýt đi chầm chậm. Nên chỉ qua vài con phố, đã thấy chiếc xe đạp điện của Tùng Chi phóng lên đi song song với mình. Đăng Nguyên đập tay vào cửa kính, muốn gọi nhưng cô nàng dường như chẳng để ý. Rồi bất ngờ xe của Tùng Chi vượt lên trước, vì tránh một bà cụ run rẩy đi ngang qua đường, nên cả người và xe đều đổ sầm xuống mặt đất. Đăng Nguyên hốt hoảng, vội vàng xuống bến xe buýt gần nhất rồi chạy nhanh lên trước đến chỗ Tùng Chi. "Chi ơi! Chi!". Tiếng Đăng Nguyên hét lớn nhưng cũng không thể nào dội được tới tai của cô bạn. Tùng Chi đơn thuần chỉ là bị xây xước nhẹ nên đã nhanh chóng đứng dậy rồi phóng xe đi tiếp, mặc cho Đăng Nguyên chạy hớt hơ hớt hải ở phía sau. Khoảng cách giữa họ càng lúc lại càng lớn dần. Tùng Chi giống như cánh bướm đẹp, càng muốn bắt thì lại càng bay xa. Đăng Nguyên chạy một lúc thì ngừng lại để thở, tim đập thình thịch, Tùng Chi thực sự là thứ ảo ảnh tuyệt đẹp song lại quá xa vời đối với Đăng Nguyên.
|