Mây Ở Hồn Ai
|
|
Mây ở hồn ai
Tác giả: Tử Đinh Hương Thể loại: tình cảm, học đường, lãng mạn
Lời giới thiệu: Tuổi thanh xuân là ánh nhìn trong trẻo và thiết tha của cô bé Tùng Chi hướng về cậu bạn nhà bên và học chung một lớp, Vỹ Đình. Tuổi thanh xuân là cái lạnh lùng như gió sớm mai, cũng là khoảng trời từ từ ngập nắng trước khi Vỹ Đình nhận ra những rung động nhẹ nhàng như cánh bướm trong lòng mình. Đó cũng là những tháng năm chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo bóng hình người con gái đó, thậm chí còn chưa thể thổ lộ thành lời thì đã bị thời gian lấp vùi không vết tích với Đăng Nguyên. Đó còn là tất cả những kỷ niệm của một thuở học trò sớm nắng chiều mưa, cùng học, cùng chơi, cùng nghịch ngợm, trước khi tan thành những đám mây trôi trên trời. Góc lớp ấy, thầy cô đây mà bạn bè xưa thoáng chốc đã đâu rồi, chỉ để lại một chiều nhạt nắng và những đám mây ở hồn ai giăng mắc lại với đời. Tôi gửi câu chuyện này cho tất cả những thanh xuân đã qua nhưng những dấu yêu dường như vẫn còn ở lại.
|
C.1. Cậu bạn nhà bên
Ngô Thái Linh làm lớp trưởng lớp trung học phổ thông được ba học kỳ rồi, vinh quang cũng có, cay đắng cũng nhiều, nhưng thật sự chưa thấy ai bất trị như Đăng Nguyên. Suốt ba kỳ, cậu ta đến lớp chỉ để ngủ gục trên bàn, không thì cũng trốn đi chơi, bài không chịu làm, đến lúc thi cũng không chịu ôn đến nơi đến chốn để đến nỗi để trắng bài thi. Phụ huynh một kỳ cô giáo gọi gặp mấy lần, nhưng họ chỉ cười xuề xoà cho qua, thành ra có gặp cũng bằng không, cô giáo bực bội thì cũng chỉ dám để trong lòng, chẳng biết kêu ai. Đã thế, hắn lại có điệu cười thật đáng đánh mỗi khi mắc lỗi. Hắn cứ làm như thể nụ cười duyên dáng với cái lúm đồng tiền kia có thể xoá nhoà đi mọi tội lỗi trên đời này vậy. Hắn không thấy là luật pháp và toà án đang cảm thấy bức xúc khi bị khước từ và chối bỏ một cách vô tình như thế hay sao? Thái Linh bước xuống cuối lớp, đập vào bờ vai rắn chắc vì học võ của Đăng Nguyên. Như thường lệ, lúc này, hắn vẫn lênh đênh trong ảo ảnh của chốn thiên đường. Không biết bao giờ thì chàng Từ Thức chịu rời chốn đào nguyên, chịu dứt mối tình với Giáng Tiên để quay trở về trần thế? Thái Linh bực bội, cái ngạo nghễ của một lớp trưởng không cho phép cô bạn từ bỏ việc gọi hắn dậy một cách dễ dàng. Nắng chiếu lên nửa khuôn mặt của Đăng Nguyên, khiến nó rực rỡ và trong trẻo lạ thường. Trong thoáng chốc, Thái Linh có hơi giật mình vì vẻ đẹp trai, thanh tân của cậu bạn học. Làn da trắng hồng, mịn màng như da một đứa trẻ, cánh mũi thon gọn, sống mũi cao và thẳng tắp, làn môi kiên nghị vừa được nắng ghé vào tặng một nụ hôn. Thái Linh không dừng lại được nỗi rung rinh, ôm trái tim chỉ chực muốn nhảy ra ngoài. Cô bạn lớp trưởng điều hoà lại nhịp thở nhẹ nhàng rồi lại đập vào vai Đăng Nguyên lần nữa. Cậu chàng nói giọng ngái ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục trên bàn, xua xua tay. -Chi à, để tớ ngủ một lúc nữa đi. Lát dậy! Thái Linh hắng giọng. -E hèm. Tớ, Thái Linh - lớp trưởng đây. Cậu dậy đi rồi nói chuyện. -Lại gì đấy nữa, bà cô tổ của tôi. Không để cho tôi ngủ yên một lúc được sao? Thái Linh chỉ muốn mắng lớn: "Cậu định dành cả tuổi thanh xuân chỉ để ngủ thôi đấy hả?" với cậu bạn học, thì bỗng Đăng Nguyên tỉnh giấc, vươn vai rồi ngáp dài khiến cô nàng giật mình, lùi người lại đôi chút. Ánh mắt sâu thẳm kia đang nhìn trân trân vào người mình, khiến môi Thái Linh như bị hoá đá, không thể thốt thành lời. -Sao vậy? Cậu muốn nói gì với tôi vậy, lớp trưởng? Đáp lại câu nói như bỡn cợt của Đăng Nguyên là lời ấp úng: -Tôi... tôi muốn nói là... cậu... cậu đừng ngủ nữa. Thái Linh thấy khó chịu khi bản thân mãi mới có thể thốt lên hoàn chỉnh một câu đơn giản như thế. Thực ra, muốn giảng giải cho cậu ta một bài học về thế nào là đạo đức của một người học sinh, trách nhiệm đối với bài vở và việc phải nghe giáo viên giảng trên lớp, vậy mà đứng trước cậu ta, Thái Linh lại thấy mình như đứng trước một quan toà nghiêm khắc và mình thành ra là người có tội. Cô bạn bước về chỗ, thở dài. Trách nhiệm của một lớp trưởng lại bị chùn bước bởi những ngây thơ của một cô gái mới lớn rồi. Thái Linh xua nhẹ tay trước mặt, tự dặn mình, chắc chắn mình sẽ không bị cảm nắng bởi cậu ta đâu. Và rồi cô nàng lại giở sách ra đọc, quyết không nghĩ về chuyện này nữa. Đăng Nguyên thấy Thái Linh về chỗ rồi, chỉ nhếch mép cười nhẹ: "Rõ ràng đã gọi mình dậy bằng được để nói chuyện, vậy mà nói có một câu đó đã xong rồi. Nực cười!". Cậu chàng đang huýt sáo thì trông thấy cô nàng tóc ngắn lanh lợi Tùng Chi bước vào lớp, hớn hở như bắt được vàng: -Nè Chi, đi đâu về đấy? Cậu đi lấy nước chưa, cho tớ xin một ngụm. Tiếng của Chi cất lên làm cậu cụt hứng: -Cậu tự đi mà lấy. Đi hết cuối dãy hành lang thì rẽ phải. Nhà trường mới để bình nước nóng ở đấy đấy. Hiểu chưa? -Không, tôi muốn uống nước của cậu cơ. Nói rồi, Đăng Nguyên giật vội cái bình nước màu hồng trên tay Tùng Chi. Nhưng cậu giật mình và thất vọng ngay vì cái bình nước hoàn toàn trống rỗng. Đăng Nguyên không nén nổi ngạc nhiên: -Ủa, thế nãy giờ cậu mang theo bình nước chỉ để đi khám phá xem bình nước nóng của nhà trường đặt ở đâu thôi hả? Không có một giọt nước nào thế này. Đúng là rảnh quá mà! Chi cốc vào đầu cậu ta một cái, giành lại bình nước: -Tôi rảnh hay không cũng không đến lượt cậu. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Đi lấy nước đi! -Lấy thì lấy, sợ gì. Mà đưa cái bình nước đây, tôi lấy hộ luôn cho. Đăng Nguyên mỉm cười, ôm chiếc bình của Tùng Chi chạy đi lấy nước. Lúm đồng tiền của cậu khiến bao kẻ ngất ngư, chỉ có riêng Tùng Chi là không để ý thấy. Cô nàng nãy giờ tâm hồn đang mơ mộng ở chốn nao, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một mình. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút trước mặt khiến khung cảnh huyền ảo như trong buổi chiều sương lãng đãng. Nắng chiếu xuyên qua vòm lá lấp lánh như ánh sao. Đăng Nguyên đưa tay lên che cho đỡ chói mắt, bất ngờ thấy nắng len qua kẽ tay rơi xuống mặt. Ấm quá! Lòng cậu xốn xang khi nhận ra mùa đông đã tan hết cái lạnh lẽo trong người mình. Đăng Nguyên áp bình nước của Tùng Chi lên má, rồi cứ thế ung dung đi về lớp. Ngang qua phòng thầy Hiệu trưởng, cậu thoáng thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng gần một cậu bạn cao hơn cô một khoảng từ vai lên đầu. Họ nói chuyện gì đó về chuyển trường nhưng Đăng Nguyên cũng không để ý lắm. Về đến lớp, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Tùng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đập vai cô bạn rồi đặt bình nước lên trước mặt. -Này, mới đi một lát mà cậu đã tương tư lão đại Đăng Nguyên này rồi ấy hả? Tùng Chi cho cậu một cái bạt tai: -Vớ vẩn! Cậu là gì mà bản tiểu thư đây phải tương tư? Cậu có tu ngàn kiếp thì cũng không có phước ấy như Giang Thần với Tiểu Hi đâu. -Cậu... - Đăng Nguyên bực bội - Tôi trêu vậy mà cũng tin. Gì mà Giang Thần với Tiểu Hi chứ. Con gái gì mà suốt ngày xem phim ngôn tình chuyển thể, rồi đi mơ mộng người trong phim. Chẳng ra làm sao cả. Nói rồi, cậu lại nằm xuống bàn ngủ tiếp. Chỉ riêng Tùng Chi, cô nàng tóc ngắn ngồi trước mặt cậu là vẫn đang lật cuốn sổ tưởng tượng nhớ lại khoảnh khắc ra chơi vừa nãy cách đây mười phút.
|
Lúc đó, trong khi Tùng Chi chạy đi lấy nước thì bị cô chủ nhiệm bất ngờ gọi lên văn phòng. Cô nàng cứ thấp tha thấp thỏm đứng bên ngoài phía gần giàn hoa giấy, không dám vào. Không hiểu cô gọi mình lên là có chuyện gì chứ? -Tùng Chi, bài kiểm tra lần này của em tệ hại quá. Cô biết là em thích học Văn, muốn theo khối C, thế nhưng mà không có nghĩa là em có thể coi thường các môn tự nhiên. Em có hiểu không hả? Em nói cho cô xem, em không qua nổi tốt nghiệp thì em tính thi Đại học kiểu gì đây hả? - Cô chủ nhiệm cau mày, phân tích một hồi tràng giang đại hải về lợi ích của các môn tự nhiên, về tình trạng học lệch giữa hai ban xã hội và tự nhiên của cô học trò bé nhỏ đứng trước mặt. Tùng Chi chỉ biết đứng im không nhúc nhích, mặt cúi gằm xuống. Liếc nhìn thấy số "2" trên bài kiểm tra Toán trước mặt, với tờ giấy thi ghi tên "Phạm Tùng Chi", cô nàng thấy tương lai trước mắt mình thực sự xám xịt. Biết được điểm bài kiểm tra này, mẹ không mắng mới là lạ đấy. Tùng Chi thất thểu đi ra ngoài. Qua tới chỗ khuôn viên của trường, những con bướm trắng, bướm vàng đang bay chấp chới dưới những chùm hoa nắng, cô học trò ngồi lại bên ghế đá. Liếc sang phía trái, Tùng Chi phát hiện ra một cậu bạn đang ngồi cạnh mình. Cậu ta đang chăm chú đọc sách, ánh nắng lướt ngang qua khiến cậu toả sáng như một vị thần. Đôi môi ngọt như một giấc mơ, chiếc mũi dọc dừa, hàng lông mày cương nghị, cái dáng cao lớn, Tùng Chi hơi bất ngờ vì trong trường lại có một người đẹp trai như vậy, chẳng khác nào các nam chính trong phim ngôn tình. Cô nàng lắc lắc đầu, mình nên thôi mơ mộng đi, nên trở lại hiện thực thì hơn. Cái hình ảnh số "2" lại xuất hiện trong đầu, khiến cô nàng cảm thấy buồn bã. Tùng Chi đứng dậy, định rảo bước về lớp. Nhưng cái buồn bã kia đã tan rất mau khi bất ngờ một chiếc xe đạp điện đi vào trường lao qua khiến cô nàng hoảng hốt lùi lại, xô ngã vào lòng của cậu bạn cao lớn đang đọc sách kia. Khoảnh khắc cậu bạn dang cánh tay ra đỡ lấy cô khiến trái tim Tùng Chi như dừng lại và chậm mất một nhịp. Từ khoảng cách gần này, nhìn gương mặt cậu ấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, Tùng Chi bất chợt nhận ra hình như Dư Hoài, Giang Thần là có thật và đang ở trước mặt cô đây này. Không thể thốt lên được tiếng cảm ơn, cũng không thể nhúc nhích, cô nàng hiểu cảm giác bị "sét đánh" của nữ chính vô dụng trong truyện ngôn tình. Cô như nàng công chúa ngủ trong rừng sâu giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, bất ngờ được chàng hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn phá tan sự lặng im của cả một thế kỷ. Tùng Chi nhắm mắt lại mơ màng tưởng tượng thì suýt bị ngã sấp mặt vì câu nói cụt lủn của cậu ta. -Đứng dậy đi. Tùng Chi có cảm giác như anh chàng vừa đánh đàn thì dứt "phựt" chiếc dây, khiến tiếng tơ trong lòng cô đang du dương thì bỗng đứt quãng, thay vào đó là âm thanh rè rè của hiện thực nghiệt ngã. Tùng Chi đứng dậy phủi phủi tay. -Xin lỗi! Mình không cố ý. Chỉ là vì mình tránh chiếc xe đạp cho nên... À, mình tên là... -Đủ rồi. Hắn bỗng cầm sách đứng lên. Tùng Chi lại càng choáng ngợp trước chiều cao phi thường của người đứng trước mặt. Cô nàng chỉ đứng tới nách của cậu thanh niên, thấy trước mắt mình không khác gì ngọn núi sừng sững, còn mình là chú chim bé nhỏ muốn cất tiếng lên nhưng lại không dám. Tùng Chi cứ mải nhìn cho đến khi bóng cậu chàng rời xa khỏi tầm mắt. Tuổi trẻ thật dễ quên đi nỗi buồn. Giây phút sau là khoảnh khắc chú chim bị tương tư ngọn núi. Tùng Chi không biết là mình đã cười thầm bao lâu rồi trong suốt thời gian từ nãy đến giờ. Thậm chí chuông đã reo vào học rồi, nhưng cô nàng vẫn không để ý, mắt vẫn còn đang tha thẩn theo bóng hình ở đâu đâu. "Cả lớp! Nghiêm!". Tiếng của lớp trưởng cất lên đĩnh đạc khiến Chi bỗng chốc giật mình, luống cuống đứng dậy.
|
Cô chủ nhiệm bước vào lớp dẫn theo một Dư Hoài hay Giang Thần gì đó khiến cả lớp không ngớt ngạc nhiên. Kèm theo đó là tiếng xì xào. "Trời đất! Ăn gì mà cao dã man luôn", "Cậu ấy có phải là vận động viên bóng rổ không nhỉ?", "Eo! Đẹp trai y như Hồ Nhất Thiên vậy". Thảo Ly hích vào tay cô nàng Thái Linh. "Bà nhìn kìa! Xưa nay tôi "ếch ngồi đáy giếng", chỉ nghĩ Đăng Nguyên lớp mình là đẹp trai nhất. Ai mà ngờ được núi cao lại còn có núi cao hơn kia chứ". Rồi cô nàng mơ màng, đắm chìm trong mộng tưởng. Thái Linh suỵt khẽ. "Nói nhỏ thôi. Cô đang nhìn chúng ta đấy". Cô chủ nhiệm bất ngờ gõ thước xuống bàn, quát, đã im được chưa hả. Lớp đang ồn ào bỗng chốc yên lặng như tờ, đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Tùng Chi sau giây phút sắp ôm miệng, thốt lên vì kinh ngạc thì cũng nín lặng. Cái này có gọi là duyên số không nhỉ? Cô nàng thấy như bướm bay, hoa nở trong đầu, lòng mênh mang những cảm xúc chẳng rõ, nhưng lại tuyệt đối ngọt ngào. -Các em, lớp ta hôm nay có thêm thành viên mới. Như vậy, sĩ số lớp sẽ là 45. Tôi hi vọng các em sẽ giúp đỡ để bạn nhanh chóng hoà nhập với cả lớp. Có được không nào? Cô chủ nhiệm vừa dứt tiếng, lũ học trò đồng loạt hô vang. "Dạ vâng ạ". Rồi cô chủ nhiệm giới thiệu, cậu ấy tên là Trịnh Vỹ Đình, do nhà cậu chuyển tới nơi ở mới nên cũng đành phải chuyển trường theo. "Trịnh Vỹ Đình! Trịnh Vỹ Đình!". Tùng Chi lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong đầu cái tên cũng đẹp như người, tự thán, không hiểu gia tộc họ Trịnh phước lớn đến chừng nào mà người nhà họ lại có thể tuấn tú, đẹp trai đến chừng ấy. Cô nàng nhớ đến cánh tay vừa dang ra ôm mình vừa nãy, giờ cậu ấy đã tự nộp mạng vào đây rồi, chắc chắn sẽ có lần bắt cậu ấy phải ôm mình lần nữa. Rồi lại cười tủm tỉm một mình, khiến cô bạn Phương Khanh ngồi cùng bàn nhìn bằng con mắt đầy khó hiểu. "Bà sao thế? Lại bị chập dây thần kinh gì rồi à?". Tùng Chi vội vã xua tay, bất chợt thấy má mình đỏ ửng. "Ồ không không. Không sao. Vẫn bình thường". Lớp trưởng được cô giáo giao nhiệm vụ phân chỗ ngồi cho cậu bạn mới. Thực ra cũng chỉ còn một chỗ trống ở gần cuối lớp, ở dãy bàn ngay cạnh dãy của Tùng Chi và Phương Khanh. Song cô bạn nào cũng mong ước bên cạnh mình là chỗ trống để được ngồi cùng với chàng trai mà nhìn bên ngoài trông có vẻ khá lạnh lùng, nhưng biết đâu bên trong có thể ấm áp vô cùng. Vỹ Đình ngồi xuống cạnh Hải Thảo. Cô bé cắt tóc con trai, bình thường cũng rất cá tính: "Chào cậu. Mình là Hải Thảo". Câu làm quen của Hải Thảo cũng không làm Vỹ Đình nói nhiều lên, vẫn là giọng trả lời cụt lủn. "Ừ". Nhưng đối với Tùng Chi lúc ấy, thực sự là rất ngầu. Cậu ấy đang ngồi cách cô nửa mét, và chỉ cần nhoài người ra một chút là có thể chạm tới cậu ấy ở bàn bên kia rồi. Giữa hiện thực và giấc mơ đã cách nhau rất gần, chứ không phải là nửa vòng trái đất như trong tưởng tượng của cô nữa. Tùng Chi vuốt lại mái tóc, chỉnh lại dáng ngồi, đang chưa biết làm cách nào để gây sự chú ý cho cậu ấy thì bất ngờ, cô giáo chủ nhiệm gọi đứng dậy trả lời bài. -Tùng Chi, đọc cho cô lời giải của bài toán trên bảng đi nào. Môn Toán vẫn là môn khó nhằn nhất trong lịch sử đi học của cuộc đời cô nàng. Con số "2" trên bài kiểm tra lại bắt đầu chao lượn trước mặt, chừng như khiêu khích. Nhưng lúc này, thực sự, Tùng Chi không muốn bị mất mặt trước "ánh hào quang của đời mình" chút nào. Chi ấp úng, liếc Phương Khanh muốn cầu cứu. Song cô bạn cùng bàn cũng chẳng khá hơn, lắc đầu nguầy nguậy. Đăng Nguyên thì vẫn đang ngủ ngon ở bàn cuối, không màng gì tới chuyện thế sự. Cô giáo đi xuống gần phía Chi, xách ngay tai Đăng Nguyên lôi dậy, rồi nhìn Chi chằm chằm. -Sao? Rốt cuộc em có muốn tốt nghiệp hay không vậy? Dạng Toán đơn giản này tôi mới chữa bài tương tự vào ngày hôm qua kia mà. Sao em đã quên nhanh vậy hả? Não em là não cá vàng đấy à? Cô chủ nhiệm bực bội, thét ra lửa khiến cô học trò giật bắn mình.
|
Nắng vẫn đang ngập tràn ngoài cửa sổ. Ngước qua cậu bạn mới, cái sống mũi thẳng tắp và cao ngạo, đôi lông mày hình như nhíu nhẹ. Thực sự lúc này, Chi chỉ muốn độn thổ hoặc có lỗ hổng nào mà chui ngay xuống đất. Đăng Nguyên ôm cái tai bị cô véo đau, vội đứng bật dậy: -Cô ơi, nếu ai mà cũng giỏi hết tất cả mọi thứ, thì trên đời này, cần gì đến các nhà khoa học, các nhà bác học nữa chứ ạ? Cô chủ nhiệm gõ thước mạnh xuống bàn. -Đăng Nguyên, tôi đã cho phép em nói chưa mà em dám luyên thuyên trong lớp đấy hả? Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu. Tùng Chi, ngồi xuống. Cả lớp, nhìn lên bảng. Cô Thanh bước nhanh lên bục giảng, viết nhanh lời giải rồi ném mạnh mẩu phấn thừa ra ngoài. -Đó, ai chưa làm được thì chép mau đi. Lần sau gặp dạng này mà còn giải không được thì đừng có trách tôi. Tùng Chi ngồi xuống chép bài, cảm thấy lòng mình như có hòn đá tảng đè nặng. Sao dạng Toán đơn giản như thế này mà mình cũng giải không nổi chứ? Thật là mất mặt quá đi. Ngó sang quyển vở của Vỹ Đình, hình như cậu ấy đã làm xong tự bao giờ rồi. Khuôn mặt cậu ấy vẫn cứ đẹp trai đến khó tả. Không biết cậu ấy có thấy thất vọng về mình không nhỉ. Tùng Chi nén tiếng thở dài. Lúc ra về, Tùng Chi dắt xe đạp điện ra ngoài cùng với Phương Khanh. Trời ấm và hanh khiến má Chi đỏ hồng. Nguyên từ đằng sau chạy lên khoác vai Tùng Chi. -Ái chà chà, mới mua xe đạp điện hở? Giờ không về xe buýt cùng tôi nữa đấy à? Cô nàng gạt tay cậu ta xuống, nói giọng lạnh lùng. -Cậu là hoàng tử hay sao mà bắt tôi suốt đời đi xe buýt cùng cậu? Mẹ tôi sợ tôi thân quá với cậu nên mới mua xe đạp điện để chia uyên rẽ thuý đấy. -Ầy, đúng là... - Đăng Nguyên định xoa đầu Tùng Chi nhưng cô nàng lùi ngay lại: "Này, tôi cấm cậu làm hành động đó nữa đấy" khiến cậu chàng ngại ngùng, thật là cảm giác như đi cầu hôn mà bị người ta khăng khăng cự tuyệt. Phương Khanh giấu tiếng cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt Tùng Chi. -Tôi về trước đây. Hôm nay còn có việc bận. Bye nha! -Ờ, bye bye! Chi mỉm cười, hếch mắt nhìn Đăng Nguyên. -Xe buýt đến nơi rồi kia kìa! Cậu còn không mau đi đi. Đăng Nguyên giật mình, vội vàng khoác cặp chạy sang bên kia đường. Chiếc xe buýt xanh lá đang dừng lại để đón khách. Cậu chàng nhanh nhẹn bước lên. Hình bóng Tùng Chi lướt qua trước mặt như ảo ảnh của mối tình đầu. Chắc sau này sẽ là sự nghẹn ngào và đau khổ. Nhưng lúc ấy, Đăng Nguyên chỉ có cảm giác về một khoảng trống dịu dàng xâm lấn trong lòng.
|