Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp
|
|
Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca
Thể loại: Hiện Đại Sủng, ngọt. HE
Converter & Beta-er: Đào Sindy
Editor: Mẫu Tử Song Linh + Độc Bá Thiên
Giới thiệu:
"Truyện kể về cặp đôi trẻ quyết định đi đến hôn nhân và họ lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ để tạo nên một cuộc hôn nhân ấm áp, đầy áp tình thương yêu,....."
|
Chương 1 “Ba cái”
“Giàu rồi”
“Chạm rồi,bên trong là đỏ.”
“Ù rồi.”
“Ngoạ tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế), có người nói bên trong là đỏ, anh có bị điên không.”
“Ù là được, anh quản tôi ù cái gì, đã thua thì mau cởi quần áo ra.” Người đàn ông đi đôi giày loè loẹt đang vắt chân cười đắc thắng.
Hàng Vũ Hằng rủa nhỏ một tiếng, “Chắc chắn các người đang muốn làm khó tôi.” Nói xong liền cởi chiếc áo T-shirt đang mặc ra, để lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng.
“Chơi tiếp nào, ông đây không tin hôm nay ông không thắng nổi mấy người một ván.” Hàng Vũ Hằng lấy tay đập mạnh xuống bàn, bộ dáng như người không còn gì để mất.
Thiệu Thành Hi lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, đứng sau anh ta, cười nói với mọi người, “Người đâu, mau kéo rèm cửa lại, nếu không hình ảnh đại minh tinh của chúng ta khoả thân bị chụp được, nhất định anh ấy sẽ được lên trang nhất của báo đó.”
Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn cười ầm lên, Hàng Vũ Hằng quay người lại lườm anh, “Thiệu Thành Hi, anh nhiều chuyện….”
Thiệu Thành Hi bước sang một bên rồi xoay người, vẫy tay với cô gái xinh đẹp trước lồi sau vểnh đứng gần đó, “Cô mau đến đây, giúp Hàng tiên sinh này hạ hoả.”
Cô gái trang điểm đậm bày ra cái eo lắc lư như rắn nước đi đến chỗ Hàng Vũ Hằng, tay đưa lên vẽ từng vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của anh ta, chậm rãi khiêu khích, trong mắt mang theo nồng đậm ám chỉ.
Hàng Vũ Hằng đánh vào tay cô ta một cái, không kiên nhẫn đẩy cô ta ngã xuống đất, ác miệng nói, “Ông đây là trai cong, không thích phụ nữ.”
Cô gái bị Hàng Vũ Hằng ghét bỏ uất ức đứng lên, cặp mắt ướt át nhìn về phía Thiệu Thành Hi, tỏ vẻ đáng thương.
Thiệu Thành Hi cau mày, tay cầm ly rượu vang bước đến ghế sa lông ngồi xuống, cô gái kia đi theo anh, đưa mắt nhìn anh, khúm núm không nói gì.
Biệt thự mở đèn sáng trưng, chỉ có tiếng mạt chược va chạm với nhau cùng với tiếng chửi bậy của đàn ông.
Hàng Vũ Hằng lại thua ba ván nữa, vớ chân, quần và đai lưng cũng đều cởi ra rồi, trên người anh ta cũng chỉ còn lại cái quần lót
Tức giận đẩy chỗ mạt chược ra xa, Hàng Vũ Hằng hút một điếu thuốc nói, “Năm nay không tốt, trò mạt chược này ông đây không phù hợp để chơi.”
Ba người cùng chơi mạt chược với Hàng Vũ Hằng nhìn thấy bộ dáng chán nản của anh ta, vui mừng khôn xiết nhưng lại bị anh ta hung hăng trừng mắt, “Tiếp tục, tiếp tục nào.”
“Tiếp tục sao? Tôi nói cậu còn quần áo để cởi sao?” Một trong ba người lên tiếng, nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi cười khà khà, “Không phải có ý định cởi luôn quần lót chứ….”
Hàng Vũ Hằng đẩy mạnh đống mạt chược, tự động tẩy bài, mờ ám nhìn anh ta, “Anh không đánh cũng phải đánh, dù sao ông đây không có tiền, quần áo cũng không thể cởi thêm, anh xem rồi làm đi.”
Nhìn bộ dáng vô lại của anh ta, mấy người còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm, anh ta thật liều mạng mà, cũng không quên phun nước bọt, “Là Hàng Vũ Hằng anh, theo chúng tôi chơi mạt chược mà không có tiền nếu đổi lại thành người khác thì đã sớm cởi sạch mất tay mất chân rồi.”
Thiệu Thành Hi tựa nửa người trên ghế salon màu đen bằng da thật, đôi chân thon dài gác lên khay trà, ngón tay thon dài trắng nõn không nhanh không chậm lắc lắc rượu đỏ trong ly, cặp mắt hẹp dài híp lại nhìn đồng hồ treo tường, dường như đang chờ gì đó.
Sau khi Hàng Vũ Hằng thua một ván nữa, cửa chính biệt thự được mở ra, nữ trợ lý của anh ta cầm theo một vali hành lý đi vào, “Cô Hàng, xin mời vào, đây chính là nơi ở của anh Hằng.”
Trợ lý còn chưa nói hết câu, một người mặc bộ váy dài thanh lịch,một cô gái với mái tóc dài đen nhánh trên tay kéo theo một chiếc vali bước vào, ánh mắt sáng ngời nhanh chóng rơi vào trên cơ thể của Hàng Vũ Hằng.
Thiệu Thành Hi nhìn thấy cô gái đó, cơ thể lập tức run lên,cặp mắt dài nhỏ màu đen tối lại.
Cô gái nhíu đôi mi thanh tú, “Hàng Vũ Hằng….” Như một cơn gió làm rung động chiếc chuông gió, lưu lại sự trong trẻo, khiến người ta nghe qua một lần thì không có cách nào quên.
Hàng Vũ Hằng nghe giọng của cô gái, lập tức bật dậy, xoay người nhặt quần áo mặc vào, tay chân luống cuống đeo thắt lưng, miệng cười hì hì, “ Chị hai nhà chúng ta tới rồi, vậy mà không tiếp đón từ xa, thật không phải.”
Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh ta, bên ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh ba, tại sao không đi đón em?”
“Anh đang bận kiếm tiền mà, em cũng biết thời buổi bây giờ kiếm tiền không dễ...”
“Em lại không thấy anh đang kiếm tiền, chỉ thấy đến quần lót anh cũng sắp mất.” Hàng Tiểu Ý cũng không lưu lại cho anh ta chút mặt mũi nào.
Trên bàn mạt chược nổi lên một trận cười nhạo báng, “Ha, Vũ Hằng, đây là em gái của cậu sao? Giọng nói thật hay, hay là để em gái cậu thế chỗ đi? Thua một ván hát một bài có được không?”
Hàng Vũ Hằng lườm anh ta, còn chưa kịp mở miệng đã có người cảnh cáo, “Nói chuyện nên cẩn thận một chút.”
Trong nháy mắt trên bàn mạt chược im lặng không có tiếng động.
Bên trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn vang lên, tiếng nói quen thuốc đó làm Hàng Tiểu Ý sững người, nhìn về phía giọng nói phát ra, trên ghê salon có một người đàn ông đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang, mà cô ta lại như đang cười nhưng không cười cô.
Hàng Tiểu Ý giật mình, tim bất giác đập nhanh khiến cho cô hít thở cũng không thông.
Thiệu Thành Hi nhấp một ngụm rượu đỏ, lười biếng nói, “Đã lâu không gặp, bạn gái cũ.”
Đôi mắt cô nhìn qua người phụ nữ trong ngực anh, cô ta còn nhíu mày khiêu khích với cô.
Hàng Tiểu Ý cố gắng đè xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng mình, cười cười, “Đã lâu không gặp, bạn trai cũ, anh cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.” Từ khi bọn họ chia tay đến bây giờ cũng được gần hai năm không gặp rồi.
Hàng Vũ Hằng không vui, lườm Thiệu Thành Hi, “Anh thật nhiều chuyện, sau này không được nói em gái tôi là bạn gái cũ của anh, đã bị anh bỏ rơi hai lần, nếu truyền ra ngoài thì làm sao lấy được chồng?”
Thiệu Thành Hi cười trầm thấp, chiều theo ý anh ta gật đầu, “Được rồi.”
Hàng Tiểu Ý hung hăng lườm Thiệu Thành Hi nhưng đổi lại là một trận cười của anh.
Ôm lấy cô gái đó vào trong ngực, Thiệu Thành Hi đắc ý nói với Hàng Tiểu Ý, “ Như thế nào, so với cô thì đẹp hơn chứ?”
Cô gái trong ngực Thiệu Thành Hi được anh ôm thân mật, trong lòng không khỏi hồi hộp, hai tay ôm eo rắn chắc của anh, đầu thì gối lên trước ngực.
Hàng Tiểu Ý cười nhạo một tiếng, giọng nói chua xót, “Thiệu Thành Hi, anh biết không? Khi nào anh chán ghét tiếp xúc cơ thể với người nào đó, ngón trỏ bên tay phải sẽ tự động gõ vào đồ vật, còn nếu trong tay không có gì thì anh sẽ gõ đầu gối của mình.”
Hàng Tiểu Ý vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về tay phải của Thiệu Thành Hi, động tác gõ ly rượu đỏ của anh lập tức ngừng lại.
Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Hàng Vũ Hàng chậc chậc, “Tiểu Tiểu, thật trâu nha.”
Thiệu Thành Hi im lặng nhìn cô mấy giây rồi cười ra tiếng, đẩy cô gái trong ngực ra, hai chân bỏ xuống, chán ghét lấy khăn ướt lau tay thật mạnh, sau đó đứng lên, chân dài bước vài bước đã đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, từ trên cao nhìn xuống cô, “Cô thực sự hiểu rõ tôi vậy sao?”
Đôi lông mày của Hàng Tiểu Ý cũng hơi nhướng lên, “Cũng không phải hiểu quá rõ.”
Hàng Vũ Hằng nhìn hai người bọn họ nói chuyện, cảm thấy áp lực nặng nề, lập tức tiến lên chắn giữa hai người, vẻ mặt đề phòng, “Thiệu Thành Hi, anh còn dám trêu em gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu, anh đã một lần rồi lại một lần bỏ rơi nó, bây giờ lại muốn có lần thứ ba hay sao?”
Hàng Tiểu Ý im lặng thở ra một hơi, tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Thành Hi bỏ rơi cô hai lần, bởi vì anh là người cao cao tại thượng,Thiệu Thành Hi thông minh giỏi giang, được tất cả mọi người phải ngước nhìn.
“Thật sự là tôi bị em gái cậu bỏ rơi hai lần.” Thiệu Thành Hi thản nhiên nói.
Hàng Vũ Hằng lườm anh, “Thiệu Thành Hi, anh đừng có nói dối. Anh bỏ rơi em gái tôi hai lần còn muốn giữ lại thanh danh cho nó? Không cần dối trá như thế, em gái tôi như vậy, so với anh, ai bỏ rơi ai, ai cũng biết, vì thế anh tránh xa em gái tôi ra, tôi không muốn nó phải chịu thêm tổn thương nữa.”
Thiệu Thành Hi nhún nhún vai với Hàng Tiểu Ý, sự thật anh đã nói ra, người khác tin hay không cũng không liên quan đến anh.
Hàng Tiểu Ý im lặng quan sát anh ba của mình, không hổ danh là cùng một mẹ sinh ra, dùng hết sức làm tổn thương cô.
Hàng Tiểu Ý không muốn nhìn Hàng Vũ Hằng, “Anh ba, em nghỉ ngơi ở đâu?”
“Ở tầng hai, phòng ngủ dành cho em đã được dọn dẹp sạch sẽ.”
Hàng Tiểu Ý gật đầu, kéo vali nặng nề lên tầng, trợ lí thấy thế vội vàng bước lên giúp cô. Thiệu Thành Hi liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn mạt chược nãy giờ vẫn đang xem trò vui, “Được rồi, tối nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi.”
Người mặc áo sơmi có hình bông hoa đứng lên nói, “Anh Thành, em đưa anh về.”
Thiệu Thành Hi lắc đầu, nhìn lên cánh cửa phòng ở tầng hai, “Không cần, đêm nay anh ở lại đây.”
|
Chương 2 Ngay lúc Hàn Tiểu Ý đóng cửa, cánh tay dài của Triệu Thành Hi lại chắn trên cửa.
Cô ngẩng đầu lên, khi thấy anh lại không có chút kinh ngạc nào: “Sao đây, anh tới làm gì?”
Thiệu Thành Hi khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa,đôi chân dài, cùng với cặp mắt dài nhỏ híp lại, giọng nói hết sức đè thấp : “Cần tôi phục vụ đặc biệt không?”
Hàng Tiểu Ý đánh giá anh từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen được làm từ chất liệu cao cấp, quần tây màu xám đậm làm tôn thêm vóc dáng thon dài cao ngất, sự trong sáng lạnh lùng của thời niên thiếu, cộng thêm vài phần chín chắn đầy mê hoặc, hoàn toàn khác xa với chàng trai năm đó, nhưng khuôn mặt này thì vẫn giống như ngày xưa.
“Kỳ thực tôi thích đàn ông ngực rộng mông to, nhưng đáng tiếc thân hình anh không được như thế”. Hàng Tiểu Ý bắt chước dáng vẻ anh dựa tường bên trong phòng, ngồi máy bay một ngày có chút mệt mỏi.
Thiệu Thành Hi cũng cúi đầu nhìn kĩ mình, nhíu mày: “Tôi còn chưa cởi, sao em đã biết không phải ngực rộng mông to?”
Hàng Tiểu Ý nở nụ cười, chậm rãi đưa đầu tới gần anh, Thiệu Thành Hi hờ hững đứng đó không nhúc nhích, đầu Hàng Tiểu Ý cách gương mặt tuấn tú của anh còn 3 cm thì dừng lại, châm biếm nói: “Có ngực rộng và mông to, không bằng anh về nhà tự cởi mà soi gương đi.”
Thiệu Thành Hi chậc lưỡi: “Tiểu Tiểu, cô đã thay đổi.”
“Cũng dám múa trước thiện hạ” Hàng Tiểu Ý đóng mạnh cửa .
Ngoài phòng, Thiệu Thành Hi nhìn cửa phòng đóng chặt,mặt mày dịu dàng lại, khóe miệng hơi giương lên, hiện ra một nụ cười khổ.
Trong phòng, Hàng Tiểu Ý dựa trên cửa, hai mắt nhắm nghiền, không tiếng động thở dài một hơi.
Thiệu Thành Hi dựa vào tường hút xong điếu thuốc, liền gõ cửa: “Tiểu Tiểu, đàn ông ngực rộng mông to, cô tìm bạn trai ngàn vạn lần nên mở to mắt nha.”
Trên cửa truyền đến tiếng động, Thiệu Thành Hi nở nụ cười mãn nguyện, sau đó xoay người bước vào phòng mình.
******
Sáng sớm, Hàng Tiểu Ý bị tiếng chim hót làm tỉnh giấc, nhưng mà trời mới tờ mờ sáng.
Xuống lầu thì thấy Hàng Vũ Hằng đắp mặt nạ nằm trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý ở bên cạnh thông báo hạng mục công việc trong hôm nay cho anh.
Hàng Tiểu Ý đi tới, đá anh: “Đã bận như thế, sao buổi tối còn chơi mạt chược?”
“Đời người vui vẻ nhất là khi sống thật sung sướng, nếu chưa sống đến tận hứng cuối cùng sẽ phải luyến tiếc, câu này rất chí lý nha"
Hàng Tiểu Ý đi đến bên cạnh ghế sa lông ngồi xuống, hai chân cuộn tròn: “Anh đừng chơi nữa, nhìn anh rất mệt mỏi, nghĩ xem vài bộ phim, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Hàng Vũ Hằng mở mắt liếc nhìn cô: “Em lo lắng cho anh”.
Hàng Tiểu Ý bĩu môi: “Đúng đấy, đúng đấy, anh là anh ba của em, em không quan tâm anh thì quan tâm ai?”
Hàng Vũ Hằng cười khà khà, lấy tay xoa mặt cô: “Em yên tâm,hiện tại anh em có phúc lớn, em chỉ cần làm công chúa nhỏ được nuông chiều khi xưa, chờ anh ba kiếm nhiều tiền, để em nở mày nở mặt gả đi, có được hay không.”
Hàng Tiểu Ý tức giận lườm anh: “Em không cần nở mày nở mặt gả đi, em chỉ hy vọng anh đừng quá liều mạng là được, nhà chúng ta hiện tại đã tốt hơn, anh không cần vì kiếm tiền mà không thèm để ý đến thân thể của mình.”
Hàng Vũ Hằng ngồi dậy đưa tay lau nước mắt trên mặt Hàng Tiểu Ý, nghẹn ngào nói: “ Công chúa nhỏ nhà ta khiến anh cảm động quá …”
Hàng Tiểu Ý không nhịn được lại lườm anh, đẩy nhẹ anh: "Anh có thể đứng đắn một chút hay không?"
Hàng Vũ Hằng vỗ vỗ đầu cô: “ Được rồi, biết rồi, bà quản gia.”
Ở chỗ rẽ lầu hai, người đàn ông dựa vào tường nghe tiếng hai người nói chuyện dưới lầu, cặp mắt nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường, tâm tình phức tạp.
Hàng Vũ Hằng nhận được thông báo,từ sớm đã đi, Hàng Tiểu Ý thu dọn một lát, xách vali hành lý xuống lầu, cô vừa trở về, tối hôm qua đã muộn, nên không về nhà, ở nhờ nhà anh ba một đêm, hiện tại vẫn nên về nhà, không thì ba mẹ lại càm ràm.
Huống chi nơi này là công ty sắp xếp cho Hàng Vũ Hằng, cô ở lại cũng không tiện.
“Tôi đưa cô đi?” Thiệu Thành Hi tay cầm áo vest từ trên lầu đi xuống.
“Không cần.” Hầu như theo bản năng, Hàng Tiểu Ý luôn mở miệng từ chối.
Thiệu Thành Hi nhíu mày: “ Không cần coi tôi như kẻ thù vậy chứ, chúng ta đều đồng ý chia tay mà, thế nào, chia tay xong thì không làm bạn bè được sao?"
Thiệu Thành Hi không để Hàng Tiểu Ý nghĩ ra lời từ chối, đúng là hai người bọn họ đều đồng ý chia tay, không có thù oán.
Thiệu Thành Hi bước lên trước, giúp cô xách vali hành lí ra ngoài, Hàng Tiểu Ý bất đắc dĩ đi theo không thể nói gì.
Mang vali hành lí bỏ vào cốp, sau đó Thiệu Thành Hi mở cửa ghế phụ, chờ Hành Tiểu Ý ngồi vào.
Thiệu Thành Hi vòng sang bên kia ngồi vào chỗ lái, vặn chìa khóa khởi động xe.
Chuyển động theo chìa khóa xe, trong radio truyền ra một giọng nam dễ nghe: Hoan nghênh mọi người trở lại kênh âm nhạc 103.6 ấm ấp, mang đến cho mọi người là ca khúc 《 Bước Chậm Trên Đường Đời 》 của Đặng Lệ Quân, cho chúng ta trở về một thời kinh điển.
Bên trong xe vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc, Hàng Tiểu Ý nhàn nhạt liếc nhìn Thiệu Thành Hi, Thiệu Thành Hi mắt nhìn phía trước, nhếch miệng: “Không nên hiểu lầm, chỉ đúng lúc kênh này thôi.”
Hàng Tiểu Ý cúi đầu: “Tôi không nghĩ nhiều đâu.” Cô biết tiết mục này phát trên kênh 103.6, chỉ có điều không phải tiết mục này phát sau mười giờ tối sao.
Thiệu Thành Hi khẽ cười: “Hàng Tiểu Ý, sao tôi không phát hiện em ngày càng chân thành thế?”
“Tôi chân thành?” Hàng Tiểu Ý theo bản năng đáp trả.
Phía trước là đèn đỏ, Thiệu Thành Hi đạp phanh xe dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, mắt chứa ý cười: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có nghe tiết mục của em, một kỳ cũng không rời.Từ 12 giờ đêm hai năm trước,tôi đã bắt đầu đánh dấu tiết mục của em rồi."
"Vậy nửa đêm có gặp được nơi bán bánh chưng không?"
"Không có bánh chưng, nhưng cũng không cần thiết. Tôi sẽ đi mua gạo nếp, tiêu đen, móng giò và một vài thứ linh tinh. Tôi định nhờ Vũ Hằng ghé qua đưa cho em. Nhưng tôi sợ em sẽ nói mấy thứ này không cần thiết. Dù sao thì đi đêm có ngày gặp ma." Thiệu Thành Hi giẫm chân ga.
“Vậy cảm ơn anh”
“Nhưng tiếc là tới cùng không có cho em, em liền làm đánh dấu tiết mục, làm tôi phiền muộn một quãng thời gian dài.” Thiệu Thành Hi thất vọng lắc đầu, một mặt chân thành.
Hàng Tiểu Ý bĩu môi: “Thiệu Thành Hi, anh đúng là trước sau như một trong ngoài không giống nhau.”
“Em cũng vậy, cũng vậy mà “ Thiệu Thành Hi nhíu mày cám ơn lời khen của cô.
Xe chạy trên cầu vượt, nhanh chóng bỏ lại cây cối cao ốc phía sau, cũng giống như thời gian, chợt sáng lên,rồi không kịp quay đầu lại để nhìn.
Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn anh: “Khi nào anh về?”
“Chắc mấy tháng, muốn mang công ty dời đến bên này, sẽ phải chạy hai bên, tôi lại đi công tác, vì thế sẽ không có thời gian cùng em ăn cơm.”
Hàng Tiểu Ý gật đầu: “Công ty làm việc suôn sẻ chứ?”
“Em quan tâm tôi?” Khóe mắt Thiệu Thành Hi liếc nhìn cô.
“Thiệu Thành Hi, rốt cuộc anh có chịu nói chuyện đàng hoàng không?”
Thiệu Thành Hi cười, không chọc giận cô nữa: “Cũng may,trước kia có nhiều quan hệ, bên phía ba tôi cũng có cửa sau, rất thuận lợi.”
Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe nhẹ nhàng nói: “ Anh từ trước đến giờ vẫn vậy, không có việc gì có thể làm khó được anh.“Trong kí ức Thiệu Thành Hi luôn năng nổ, vừa thông minh lại có thủ đoạn, cho nên anh luôn khiến người khác phải ngước nhìn đến sự tồn tại của anh.
Ánh mắt Thiệu Thành Hi phức tạp nhìn cô, một giây sau giỡn cợt nói: “Chính là Thiệu Thành Hi bị em bỏ rơi hai lần đây, em còn có thể sống vui vẻ.”
Hàng Tiểu Ý tức giận quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn anh, Thiệu Thành Hi nâng tay vỗ đầu cô, tay trái rẽ lái một vòng chạy vào ven đường một tiểu khu.
|
Chương 3 Dừng xe ở dưới lầu xong, Thiệu Thành Hi mở cốp xe rồi xách chiếc vali để sang một bên, Hàng Tiểu Ý nói lời cảm ơn với anh, “Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, hẹn gặp lại.”
Thiệu Thành Hi chậc lưỡi nói, “Chiêu tá ma giết lừa ( Bằng nghĩa qua cầu rút ván ) của cô đúng là dày công luyện tập nhỉ.” Nói xong liền lấy ra một đống quà miễn cưỡng nhét vào tay Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhìn, “Anh đang làm gì vậy?”
“Đến gặp bác trai bác gái sao có thể không mang quà?” Thiệu Thành Hi nói xong liền cầm vali của cô vào nhà, Hàng Tiểu Ý bước lên ngăn anh lại, nhíu mày nói, “Không cần phiền anh, tôi tự xách được.”
Thiệu Thành Hi đứng im bất động, không mở miệng nói câu nào, cũng không buông vali ra, hai người cứ đứng đối diện mà nhìn nhau.
“Tiểu Tiểu, con đã về rồi mà sao lại không vào nhà?”Ba Hàng đi tản bộ mới về, đúng lúc thấy Hàng Tiểu Ý, “Người này sao nhìn quen thế?”
Ba Hàng nhìn thấy Thiệu Thành Hi có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời lại không thể nhớ tên anh.
“Bác trai, tên con là Thiệu Thành Hi.” Thiệu Thành Hi mở miệng giới thiệu bản thân.
“Ấy à, bác nhớ ra rồi, cháu là bạn hồi trung học của Vũ Hằng - Thiệu Thành Hi, lúc cháu đến dạy thêm cho Tiểu Tiểu, con bé học lớp 11, vậy mà đã năm sáu năm rồi, bác cũng không nhận ra cháu nữa.” Ba Hàng thân thiết vỗ vai Thiệu Thành Hi, “Cháu đưa Tiểu Tiểu về sao? Vào nhà, mau vào nhà, vào phòng khách nói chuyện.”
Thiệu Thành Hi nhã nhặn đáp lời, “Vâng, bác trai.”
Một tay Thiệu Thành HI cầm chiếc vali, mỉm cười nhìn Hàng Tiểu Ý, “Làm phiền cô tránh ra một chút.”
“Đứa nhỏ này, con đứng chặn ở đây làm gì?” Ba Hàng đưa tay đẩy Hàng Tiểu Ý ra, kéo Thiệu Thành Hi vào nhà, “Có cần bác xách hộ con hay không?”
“Không cần, không cần đâu ạ.” “Ai,mới chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, mấy năm qua cháu bận rộn gì sao? Vũ Hằng không hay ở nhà, bác cũng không thấy cháu đến đây chơi?”
“Hai ba năm qua cháu ở nước ngoài, mới về được vài tháng, không thể đến thăm bác trai, mong bác trai thông cảm.”
“Cháu có việc bận mà, không sao đâu….”
Hàng Tiểu Ý nghe hai người bọn họ nói chuyện ngày xưa, thở dài một hơi, bước sau hai người đang trò chuyện vui vẻ kia vào nhà.
Ba Hàng vừa mới vào cửa, đã vui vẻ nói với mẹ Hàng, “Bà mau ra xem có ai tới chơi này.”
Mẹ Hàng có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy Thiệu Thành Hi có chút kinh ngạc, kèm theo mừng rỡ nói, “Không phải Thành Hi đây sao?”
Thiệu Thành Hi đặt quà xuống, lễ phép chào bà, “Con chào bác gái.”
“Nhanh, nhanh, mau vào nhà ngồi.” Mẹ Hàng nhiệt tình kéo anh ngồi xuống ghế salông.
“Năm đó nếu không có cháu dạy thêm cho Tiểu Tiểu, chắc chắn con bé sẽ không thể đỗ đại học được.” Mẹ Hàng rót cho Thiệu Thành Hi một cốc nước.
“Nếu không có anh ta dạy thêm, không chừng con cũng có thể đỗ đại học Havard.” Hàng Tiểu Ý dựa vào cửa nhà, không phục nói.
“Cái đứa nhỏ ngốc này, Thành Hi con bỏ qua cho nó, con bé bị hai anh của mình nuông chiều đến hư rồi.” Mẹ Hàng cười trừ nhìn Hàng Tiểu Ý.
“Tiểu Tiểu nói đúng đấy ạ, con cũng không giúp được bao nhiêu, chủ yếu là Tiểu Tiểu tự mình nỗ lực, em ấy lại vừa thông minh vừa chăm chỉ nữa.” Thiệu Thành Hi khiêm tốn nói, cũng không quên khen Hàng Tiểu Ý.
Nghe có người khen ngợi con gái mình, mẹ Hàng cười vui vẻ đến mức không ngậm miệng vào được.
Cùng lắm mới có hai năm không gặp mà Hàng Tiểu Ý thấy trình độ nói dối của Thiệu Thành Hi lại tăng thêm một bậc.
Lúc học trung học, Hàng Tiểu Ý là học sinh chuyên Văn, thường thì học sinh chuyên Văn sẽ học không tốt Toán, nhưng cô lại là trường hợp ngoại lệ, Toán Văn Anh cô đều giỏi, nhưng cũng có một số môn cô không giỏi, nhất là Địa Lý, gần như mỗi lần thi cô đều nộp giấy trắng.
Thầy giáo luôn đau đầu hỏi cô, thành tích cô tốt như vậy mà sao lại không đi học tổ khoa học tự nhiên, Hàng Tiểu Ý trả lời một cách rất đơn giản, bởi vì so với Địa Lý thì Hoá Học và Vật Lý của cô còn tệ hơn, vì thế thầy giáo cũng không còn gì để nói.
Vào năm Hàng Tiểu Ý học lớp 11 trường Phổ thông đó, Hàng Vũ Hằng đặc biệt tìm bạn học cùng Phổ thông cũng là bạn Đại học của mình, tìm một học bá đến dạy thêm cho Hàng Tiểu Ý.
Hàng Tiểu Ý cũng không tin tưởng vào người đó lắm, bảo một người học khoa học tự nhiên đi dạy thêm cho học sinh chuyên Văn, điều này thật xấu hổ chết người ta rồi, sự thật chứng minh, chỉ có Hàng Tiểu Ý không nghĩ đến, không việc gì là Thiệu Thành Hi không làm được.
Nhiều năm về sau Hàng Tiểu Ý vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó gặp Thiệu Thành Hi.
Vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ hè, vì là mùa mưa nên trời đổ những cơn mưa phùn.
Nhớ lúc đó, gia đình Hàng Tiểu Ý vẫn chưa phá sản, vẫn còn ở trong ngôi biệt thự dành cho người giàu, cô đứng từ ban công phòng ngủ ở tầng hai của mình nhìn xuống dưới sân, vừa bắt gặp khung cảnh Hàng Vũ Hằng nói chuyện với Thiệu Thành Hi ở dưới bụi hoa dâm bụt.
Anh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean màu lam nhạt, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen mượt dính vài giọt nước, dáng người cao gầy, bởi vì trời đang mưa, nên hoa dâm bụt rơi xuống, mà anh lại đứng bên cạnh khóm hoa, dáng đứng thẳng tắp như cây Bạch Dương.
Không biết Hàng Vũ Hằng nói với anh những gì, mà anh lại nhìn về phía ban công nơi cô đang đứng, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân nhưng lại có chút trẻ con, có lẽ mắtbị cận thị, cặp mắt dài nhỏ hơi híp lại, sống mũi thẳng tắp cùng với dáng người đẹp đẽ, đôi môi mỏng hơi mím, gương mặt hoàn hảo như vậy xuyên qua màn mưa rơi đập vào mắt Hàng Tiểu Ý, đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ được mùi thơm của cây hoa dâm bụt đó.
Trong lòng Hàng Tiểu Ý rầm rầm nhảy dựng lên, đây chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc mới quen Thiệu Thành Hi, anh rất nghiêm túc thận trọng, trên người luôn có cảm giác lành khó đến gần, lúc nói chuyện với Thiệu Thành Hi cô cũng cẩn thận từng li từng tí, không dám đến gần nhưng lại rất muốn tới gần, mỗi lúc Thiệu Thành Hi giảng bài, Hàng Tiểu Ý sẽ lén lút ngắm hàng lông mi thật dài của anh, còn nghĩ tại sao có người có hàng lông mi vừa dài vừa đẹp như vậy.
Thế là Thiệu Thành Hi đều phù hợp hết thảy những điều kiện của nam chính trong tiểu thuyết mà cô mơ mộng, cô thích Thiệu Thành Hi thật rồi.
Suốt kỳ nghỉ hè của mình, Thiệu Thành Hi dùng để dạy thêm cho Hàng Tiểu Ý, sự nóng bức của mùa hè sẽ làm cho người ta mệt mỏi rã rời, nhưng Hàng Tiểu Ý lại phấn khích như được hít thuốc lắc, là bởi vì mùa hè này, cô đã trao trái tim mình cho người con trai tên Thiệu Thành Hi.
Nhưng vừa hết kỳ nghỉ hè thì người Hàng Tiểu Ý thích lại lặng lẽ bỏ trốn, làm trong lòng Hàng Tiểu Ý đang tràn ngập vui sướng lại chuyển sang chua xót, cô học kịch truyền hình, bên trong có cảnh cô gái ngắt cánh hoa, “Anh ấy thích tôi, anh ấy không thích tôi, anh ấy thích tôi, anh ấy không thích tôi…”
Quyển nhật ký của Hàng Tiểu Ý tràn ngập Thiệu Thành Hi.
Trong giấc mơ của mình, cô cũng hay thấy Thiệu Thành Hi ở đó.
Bởi vì có Thiệu Thành Hi dạy thêm nên điểm môn Lịch Sử của cô tăng vọt, mặc dù trình độ học Địa Lý của cô vẫn chưa tốt, nhưng ít nhất cũng đã nắm được trọng điểm.
Mỗi ngày cô đều nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, Hàng Tiểu Ý có cảm giác mình đã mắc bệnh tương tư mất rồi, mỗi ngày cô đều học tập chăm chỉ để quên đi nỗi nhớ, bởi vì mỗi khi lo học, thì cô lại có cảm giác Thiệu Thành Hi đang ngồi bên cạnh mình, dùng giọng nói trong trẻo để giảng bài cho mình.
|
Chương 4 Sắp tới kì nghỉ đông , Hàng Tiểu Ý cũng gần thi đại học, Hàng Vũ Hằng lại mời Thiệu Thành đến dạy thêm cho Hàng Tiểu Ý.
Lần này, Hàng Tiểu Ý không nhịn được, lúc Thiệu Thành Hi dẫn cô ra ngoài ăn kem ly, thì đã thổ lộ tình cảm với Thiệu Thành Hi .
Tiết trời ngày đông, lạnh vô cùng, Hàng Tiểu Ý bao bọc lông vũ dày cộm, trên tay cầm kem ly, miệng thở ra khói trắng, run lẩy bẩy nói: “Thiệu Thành Hi, em thích anh.”
Lúc đó Thiệu Thành Hi không có phản ứng gì, khuôn mặt đẹp trai vẫn như trước không chút biểu cảm: “Anh biết.”
“Hả?” Hàng Tiểu Ý không kịp phản ứng: “Cho nên?”
Thiệu Thành Hi cúi đầu hôn lên cánh môi vừa mới ăn xong kem của cô, từ đó cô chính thức trở thành bạn gái của Thiệu Thành Hi.
Vốn cho rằng chuyện tình yêu sẽ thật hạnh phúc, nhưng mà Hàng Tiểu Ý lại cảm thấy rất đau lòng, sau kì nghỉ đông, cô lại không gặp được Thiệu Thành Hi, đã gần thi đại học, còn phải chia tinh lực để nhớ Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý cảm giác sắp chết rồi.
Mà dĩ nhiên Thiệu Thành Hi cũng không gọi điện thoại cho cô, cũng không nhắn cho cô một tin nào, mỗi lần đều là cô gọi điện tới, trong lời nói của anh vẫn mang vẻ nhàn nhạt.
Cuối cùng Hàng Tiểu Ý không chịu được, đành nói lời chia tay, cô gửi tin nhắn cuối cùng: “Em không muốn chuyện tình yêu mà làm lỡ việc học.”
Thiệu Thành Hi trả lời rằng: “Được.”
Hàng Tiểu Ý cảm giác mình muốn bùng nổ, tại sao anh không níu kéo, chỉ cần anh hỏi một câu tại sao, cô sẽ nói chỉ là trò đùa, vậy mà anh cũng không thèm hỏi.
Chuyện tình yêu của hai người được một tháng thì chấm dứt.
Hàng Tiểu Ý khẳng định Thiệu Thành Hi đã thích cô gái khác, trong lòng tức giận bất bình, quyết định thi đậu trường mà Thiệu Thành Hi đang theo học, cô muốn nhìn thử Thiệu Thành Hi có phải thay lòng thật hay không.
Thành tích cao nhất của Hàng Tiểu Ý cũng chỉ có thể thi đậu nguyện vọng hai, cuối cùng sau ba tháng nỗ lực phấn đấu, thi được 985 điểm, sau đó trường học lấy thành tích của cô giáo dục nhiều học sinh, còn tất cả đều có thể.
Hàng Tiểu Ý vất vả mới thi đậu trường Thiệu Thành Hi học, dũng cảm mạnh mẽ, khí thế bừng bừng đi tìm Thiệu Thành Hi, khi thấy Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu ý còn chưa kịp nói gì, Thiệu Thành Hi đã mở miệng: “ Thi đại học xong rồi, nói chuyện yêu đương được chưa?”
Chỉ vì câu nói của Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý đã rơi vào tay giặc, lại một lần nữa nhanh chóng bắt đầu chuyện yêu đương lần hai.
Hàng Tiểu Ý hồi tưởng lại quá khứ, Thiệu Thành Hi cufnng ba mẹ Hàng nói chuyện với nhau vui vẻ, một người con trai nho nhã lễ độ lịch sự, Hàng Tiểu Ý lắc đầu, cho đến khi lên đại học hai người mới chính thức sớm chiều chung đụng, Hàng Tiểu Ý mới biết Thiệu Thành Hi chính là kẻ hai mặt, người trước và người sau đều không giống nhau, biểu hiện giống người mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Hàng Tiểu Ý mang vali trở về phòng thu dọn quần áo, Thiệu Thành Hi đi vào nói lời tạm biệt: “Đưa em vật này.” Thiệu Thành Hi chìa ra túi giấy.
“Cái gì đây?” Hàng Tiểu Ý nhận lấy.
Thiệu Thành Hi cười: “Anh đi trước, có việc gì cứ gọi điện cho anh, số điện thoại vẫn như cũ.”
Thiệu Thành Hi đi rồi, Hàng Tiểu Ý nhìn túi giấy trên giường đờ ra, cuối cùng vẫn không mở ra, nhét bên dưới tủ quần áo.
****
“Chào các bạn thính giả, đây là đài số 103.6 ( tôi sẽ dùng ấm áp để thay lời nói), tôi tên Tiểu Tiểu.”
“Có một bạn thính giả nhắn trên weibo của tôi hỏi rằng tôi có cảm thấy trên thế giới này có tình yêu hoàn mỹ hay không.”
“Thật ra hoàn mỹ là gì? 100 người nói chắc sẽ có 120 đáp án, chúng ta muốn một tình yêu hoàn mỹ, trước tiên phải nắm giữ được người yêu mới có người yêu hoàn mỹ ….”
Buổi tối nhìn xuống từ tầng hai mươi hai , toàn bộ thành phố đều chìm trong ánh đèn, Thiệu Thành Hi bưng ly rượu đỏ dựa vào cửa sổ to sát mặt đất, từ radio phát ra giọng nữ dễ nghe: “Nhưng ở một góc độ mà nói, thật ra trong tình yêu của chúng ta , mặc kệ hai bên có hoàn mỹ hay không, chỉ cần chúng ta ở chung thoải mái, hài lòng, ấm áp, như vậy mới chính là tình yêu hoàn mỹ, hoàn mỹ là một loại cảm giác, mà không phải là một khái niệm….”
Thiệu Thành Hi nhấp một ngụm rượu, nhìn đồ thủy tinh trang trí trên bàn, một sân khấu hình tròn màu xanh da trời, một cô gái xinh đẹp mặc váy dài đang kéo đàn violon, một chàng trai mặc áo đuôi tôm đàn piano, hai người nhìn nhau cười.
“Thiệu Thành Hi, chúng ta chia tay đi.” Hai năm trước, Hàng Tiểu Ý đừng trước mặt anh, bình tĩnh nói với anh, khi đó Hàng gia vừa mới phá sản, một khối nợ to đùng còn chưa trả.
“Tại sao?” Lần này, Thiệu Thành Hi hỏi tại sao.
“Thiệu Thành Hi, em vẫn nghĩ chúng ta thật xứng đôi, nhưng hiện tại em chỉ có thể ngước nhìn anh, xin anh giữ cho em một chút danh dự cuối cùng.”
“Được, chia tay đi.”
Anh vẫn biết Hàng Tiểu Ý là một cô gái bướng bỉnh cố chấp, lòng tự trọng của cô quá lớn, tự tôn của cô còn quan trọng hơn tình yêu.
***
Tiết mục truyền hình của Hàng Tiểu Ý xong thì đã mười một giờ đêm, ra khỏi đài phát thanh, một chiếc xe quen thuộc đang chờ ở nơi đó, gõ nhẹ cửa sổ xe, cửa xe mở khóa, Hàng Tiểu Ý mở cửa xe ngồi vào: “Anh hai cùng Tử Thần ở chung cả tháng.”
Từ khi cô vào làm trong đài phát thanh, anh hai và anh ba đều thay phiên nhau tới đón cô, sau đó Hàng Vũ Hằng bước vào giới diễn viên, không còn thời gian, người đón Hàn Tiểu Ý đã chuyển thành Hàng Vũ Tề.
Hàng Vũ Tề cười vỗ đầu cô, vặn nắp bình giữ ấm đưa cô.
Hàn Tiểu Ý nhận bình giữ nhiệt, uống vào mấy ngụm cho thông thuận cổ họng, mẹ cô sợ cô đau họng, nên mỗi ngày đều nấu một bình nước lê.
Hàng Vũ Tề khởi động xe chạy về nhà.
“Tiểu Tiểu, anh nghe ba mẹ nói sáng hôm nay Thiệu Thành Hi đưa em về.” Hàng Vũ Tề vô ý nhắc đến.
Hàng Tiểu Ý cầm bình giữ nhiệt trên tay dừng một chút, gật đầu: “Ừ” một tiếng.
Hàng Vũ Tề liếc nhìn cô: “Em định làm thế nào?”
“Làm gì ?”
“Em còn giả ngu à Tiểu Tiểu.” Hàng Vũ Tề giơ tay gãi đầu: “Buông cậu ta ra rồi sao?”
Hàng Tiểu Ý cúi đầu không nói lời nào.
Hàng Vũ Tề thở dài, chuyện của Hàng Tiểu Vũ và Thiệu Thành Hi, Hàng Vũ Tề xem như là người biết nhiều nhất.
Từ đại học năm hai Thiệu Thành Hi đã tự mình làm hạng mục ngoài trướng học, lúc đó Hàng Vũ Tề đang làm trong công ty của ba.
Bởi vì Thiệu Thành Hi là bạn của Hàng Vũ Hằng, cũng vì lẽ đó anh đối với anh ấy quan tâm nhiều hơn, cũng bởi vì làm một số hạng mục cũng có tiếp xúc với anh ấy.
Khi còn học thiết kế kiến trúc biển hiện thiên phú của Thiệu Thành Hi đúng là làm anh ao ước đố kị, bốn năm đại học ấy danh tiếng của Thiệu Thành Hi đã nổi danh trong giới, đoàn thể bản thân cũng rất thành thục.
Trong hạnh mục của công ty, anh cùng Thiệu Thành Hi làm, bởi vậy hai người có một quãng thời gian cùng ăn cùng ở với nhau.
Đại học năm hai, mỗi buổi trưa Hàn Tiểu Ý đều chuẩn bị cơm hộp cùng Thiệu Thành Hi ăn, người anh trai này xưa nay còn chưa được đổi xử như thế, nhưng vì Thiệu Thành Hi nên cũng được hưởng thụ một phần sự quan tâm từ em gái.
Mỗi buổi tối Hàng Tiểu Ý đều sẽ đến phòng đàn luyện đàn, mặc kệ đã trễ, Thiệu Thành Hi đều sẽ đi đón cô, hai người cứ như hình với bóng.
Thiệu Thành Hi xem Hàng Tiểu Ý là bảo bối, anh cảm thấy Thiệu Thành Hi là một chàng trai lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Hàng Tiểu Ý, Thiệu Thành Hi lại trở thành một chàng trai vui vẻ hay cười.
Tài năng của Thiệu Thành Hi giúp anh có thể đứng ở một vị trí khiến mọi người phải ngước nhìn, nhưng trong mắt Thiệu Thành Hi luôn chứa một người, đó chính là Hàng Tiểu Ý.
Tuy rằng Hàng Vũ Tề không nói với người trong nhà, nhưng trong lòng đã tiếp nhận người em rể Thiệu Thành Hi này rồi, ánh mắt của em gái anh thật tốt.
Cho đến khi nhà bị phá sản, chuyện đó lại xảy ra với Tiểu Tiểu hai người chia tay, anh cảm thấy thật đáng tiếc, chỉ là lòng tự trọng của em gái anh quá lớn, sẽ không cho phép mình không hoàn mỹ đứng cạnh Thiệu Thành Hi ưu tú.
“Tiểu Tiểu, nghe nói trong hai năm qua Thiệu Thành Hi vẫn chưa yêu ai, anh thấy cậu ta hình như vẫn chưa quên được em, nếu được, cô có muốn suy nghĩ thêm về chuyện này không?” Hàng Vũ Tề cẩn thận từng li từng tí hỏi, hai năm qua anh thật không dám nhắc Thiệu Thành Hi ở trước mặt Hàng Tiểu Ý, sợ đụng vào vết thương lòng của cô.
Hàng Tiểu Ý vẫn cúi đầu như cũ , nhìn đồng hồ đeo bên tay phải, nhẹ nhàng nói: “Mau tới xem.”
|