Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp
|
|
Chương 14 Hàng Tiểu Ý ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, nằm trên giường hồi lâu mới trở lại bình thường , từ dưới gối lấy quyển sổ đỏ kia ra nhìn một chút, ở trên là Thiệu Thành Hi anh tuấn và cô có cặp mắt gấu trúc.
Cô kết hôn, cô thật sự kết hôn với Thiệu Thành Hi.
Đột nhiên có cảm giác không chân thật.
Trên điện thoại di động hiển thị có người gọi tới, Hàng Tiểu Ý nhìn thông báo điện thoại một chút, là Air Thành Hi.
Trong số người thân của Thiệu Thành Hi, anh nhất định sẽ không xếp Hàng Tiểu Ý là người liên lạc đầu tiên, cho nên anh tự đổi tên mình thành Air Thành Hi.
Anh là không khí của cô.
Nghe máy, bên kia là giọng nói mượt mà của Thiệu Thành Hi: "Thức rồi sao?"
"Vừa mới tỉnh." Hàng Tiểu Ý nằm trên giường, nhìn trần nhà, dùng tay nhéo mặt mình, mọi thứ đều rất chân thực, không phải cô đang nằm mơ.
"Xuống lầu đi, không phải muốn mua quà tặng Nhan Giai sao?"
"Bây giờ sao?" Hàng Tiểu Ý giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
"Phải, sẳn tiện ăn cơm tối, rồi đưa em đi làm."
"Được." Hàng Tiểu Ý vươn mình rời giường: "Chờ em 15 phút, sẽ xong ngay."
Cúp điện thoại, Hàng Tiểu Ý lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang chính mình, ra khỏi phòng ngủ, ba mẹ Hàng đang xem TV, Hàng Tiểu Ý nói với hai người cô đi mua quà tặng Nhan Giai, tiện tay lấy một quả cam trên bàn rồi đi ra ngoài.
Xe của Thiệu Thành Hi đậu ở bên ngoài tiểu khu , Thiệu Thành Hi đứng cạnh xe hút thuốc, anh đã thay một bộ quần áo khác, râu cũng cạo rồi, trông nhẹ nhàng khoan khoái không ít, Hàng Tiểu Ý nhìn thấy anh thì bước chân chậm lại, sắp đến trước mặt anh, đột nhiên hơi lúng túng.
Thiệu Thành Hi tắt điếu thuốc, giương mắt nhìn cô, khóe mắt liếc nhìn quả cam trong tay cô, cầm lấy: "Lên xe đi."
Thiệu Thành Hi đi tới bên thùng rác, bắt đầu bóc cam, hoa quả hai người họ thích ăn nhất là cam, ngày xưa lúc học đại học mua cam ăn, nhưng không bao giờ dùng dao bổ cam ăn tử tế, bình thường đều trực tiếp bóc vỏ, ăn từng miếng từng miếng, có lúc Hàng Tiểu Ý sẽ trực tiếp cầm gặm nó như một quả táo, và bị Thiệu Thành Hi nóiđây là cách ăn của heo.
Vì thế nên Thiệu Thành Hi luyện được công phu bóc cam, bóc vừa nhanh lại tốt, không bị hỏng, cũng không bị chảy nước.
Thiệu Thành Hi lên xe, đưa cam cho Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý nhận cam, đưa cho anh một tờ khăn giấy ướt, Thiệu Thành Hi nhận lấy lau tay.
Hàng Tiểu Ý nhìn quả cam trong tay, trả lại: “Thực ra em lấy cho anh ăn."
Thiệu Thành Hi nhìn tay cô, con ngươi màu đen nhìn chăm chú, sau đó khởi động xe, lái xe ra ngoài, lần đầu tiên hai tay anh đặt ngay ngắn trên tay lái: “Ăn thế nào bây giờ?"
Thật ngây thơ, trong lòng Hàng Tiểu Ý vô cùng buồn nôn, nhưng vẫn thu tay về, tách một miếng đưa tới bên miệng anh: “Anh Thiệu, mở miệng ra nào."
Thiệu Thành Hi mỉm cười, cắn lấy miếng cam vào trong miệng, thoả mãn gật đầu: "Không tệ."
Hàng Tiểu Ý thấy anh ăn rất ngọt, cũng tách một miếng cho mình ăn, quả thật không tệ, liền ăn hết miếng này đến miếng khác: "Anh nói xem, nên mua gì tặng Nhan Giai đây??"
Thiệu Thành Hi vừa muốn mở miệng, Hàng Tiểu Ý đã vội hỏi: "Đừng nói đùa em là kẹo que gì đó."
Thiệu Thành Hi nhướng mày dương dương tự đắc: “Khuy cài áo đi, đơn giản nhã nhặn, lại không thất lễ."
Hàng Tiểu Ý gật đầu hài lòng, chủ ý lần này không tệ, đưa miếng cuối cùng vào trong miệng Thiệu Thành Hi: "Được, tặng khuy cài áo."
Thiệu Thành Hi lái xe đưa Hàng Tiểu Ý tới tiệm đá quý, Hàng Tiểu Ý đi thẳng đến chỗ bán khuy cài áo, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng chọn được cái vừa ý, muốn Thiệu Thành Hi xem thử, nhưng thấy Thiệu Thành Hi ở quầy khác, Hàng Tiểu Ý đi tới, Thiệu Thành Hi vẫy tay gọi cô: "Lại đây."
Hàng Tiểu Ý tiến lên trước, thì nhìn thấy một loạt nhẫn kim cương, Thiệu Thành Hi lấy một chiếc nhẫn thanh lịch trang nhã, nắm tay cô đeo vào thử, rồi nói với người bán hang: "Lấy cái này, viết hóa đơn đi."
Hàng Tiểu Ý không vui: "Em còn chưa mở miệng, sao anh biết em thích cái này hay không?"
Thiệu Thành Hi nhìn cô một cái, chỉ vào cái quầy sáng lóa mắt kia: "Vậy em chọn đi, em muốn cái nào?"
Hàng Tiểu Ý không ngờ rằng anh lại chọn mua nhẫn kim cương,, có mua cũng không đeo được, không bằng chờ chút, vậy mà bây giờ cô đã quên hết lời muốn nói, nhìn hết sức chăm chú vào quầy nhẫn kim cương, nhìn hồi lâu, thở phì phò ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Thiệu Thành Hi hừ một tiếng.
Thiệu Thành Hi cười vô cùng thoải mái, vẫy tay với người bán hàng đang ngơ ngẩn, thu lại nụ cười, thản nhiên nói: "Tôi lấy đôi này, lấy thêm cho tôi hai sợi dây chuyền."
Hàng Tiểu Ý nghiến răng thành tiếng, Thiệu Thành Hi đúng là hiểu rất rõ sở thích của cô, cô thích kiểu gì, anh rõ như lòng bàn tay.
Trả tiền, Thiệu Thành Hi lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo cho cô: “Hiện tại tạm thời đeo lên cổ, chờ đến khi quan hệ của chúng ta được công khai, rồi hẳn đeo lên tay."
"Nói rất hay cứ như không thể lộ ra ánh sáng.” Hàng Tiểu Ý khịt mũi coi thường.
“Ngược lại anh không quan tâm đến việc có bao nhiêu ánh sáng, chỉ cần em đồng ý, hiện tại anh sẽ dẫn em đi tìm ánh sáng, em có muốn nhìn thấy ánh sáng không?" Thiệu Thành Hi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt chân thành.
Hàng Tiểu Ý: ". . . Vậy thì tạm thời không cần thấy ánh sáng." Nói rồi chủ động cầm lấy sợi dây chuyền đã lồng chiếc nhẫn nam đeo lên cổ anh.
Hai người mua xong thì đi ra, còn chưa đi ăn cơm, Nhan Giai đã gọi đến, muốn cùng Hàng Tiểu Ý ăn cơm, Hàng Tiểu Ý muốn sớm đưa đồ cho cô, nên rất vui vẻ thả chim bồ câu cho Thiệu Thành Hi, rồi cùng Nhan Giai đi ăn cơm.
Trước khi đi, Hàng Tiểu Ý như hồ ly, cười híp mắt: "Hẹn gặp lại, anh Thiệu."
Thiệu Thành Hi cũng cười híp mắt: "Hẹn gặp lại, chị Thiệu."
Tim Hàng Tiểu Ý giật thót một cái, giậm chân rồi đỏ mặt đi mất.
*
Ngày thứ hai, Hàng Tiểu Ý mới vừa rời giường không lâu, thì đã nhận được điện thoại của Hàng Thi Thi, câu đầu tiên chính là: "Hàng Tiểu Ý, chị đến quán cơm Ánh Dương nhanh đi, ngay lập tức."
Hàng Tiểu Ý cắn quả táo, miễn cưỡng nói: "Không đi."
"Hàng Tiểu Ý, là chị bảo em tới nơi này tìm Tần Vũ, hiện tại anh ta làm khó em, chị nhất định phải đến."
Hàng Tiểu Ý xùy cười một tiếng: "Chị nói rồi, không đi." Tối hôm qua Thiệu Thành Hi bảo cô nói địa điểm cho Hàng Thi Thi, cô cũng không muốn để ý tới chuyện phiền phức sau này.
"Hàng Tiểu Ý, chị mà không đến thì bây giờ em sẽ gọi cho mẹ mình đến nhà chị tìm bác hai đó." Hàng Thi Thi uy hiếp.
Sắc mặt Hàng Tiểu Ý lập tức thay đổi, cuối cùng tức giận nói, "Em chờ chị ở đó."
Cô chậm chạp sắp xếp đồ, Hàng Tiểu Ý đón xe taxi tới Khách sạn Ánh Dương, vì ngày hôm qua cô nói cho Hàng Thi Thi địa chỉ, cô tự nhiên biết địa chỉ, trực tiếp lên lầu hai, thì nhìn thấy Hàng Thi Thi đứng trong hành lang lo lắng đi qua đi lại.
Cô ta mặc một bộ lễ phụ trễ ngực, lộ lưng, mang đôi giày cao gót hơn mười phân, cảnh thu thay đổi liên tục, thực sự là khổ cho cô ta.
Nhìn thấy Hàng Tiểu Ý, hàng Thi Thi bận bịu đi tới, trách cứ, "Sao bây giờ chị mới đến.."
"Chị có thể đến là tốt lắm rồi, em còn muốn thế nào?" Hàng Tiểu Ýngay cả nhìn cũng lười nhìn cô ta
Hiếm khi Hàng Thi Thi bỏ qua chuyện cô xem thường mình, lôi kéo cô vào phòng riêng, kéo trực tiếp đến chỗ một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt nói, "Tần tổng, đây là chị tôi Hàng Tiểu Ý, chị ấy đến rồi đây."
Hàng Tiểu Ý nhìn người đàn ông mang dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt, nhận ra anh ta chính là một trong những người ở biệt thự của Hàng Vũ Hằng đêm đó, thì ra anh ta chính là Tần Vũ.
Ý của anh ta là muốn gặp cô.
Tần Vũ đứng lên, vẻ mặt tươi cười, "Cô Hàng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hàng Tiểu Ý nhìn một vòng, trên bàn tròn đã ngồi năm sáu người, trong đó ngoại trừ Tần Vũ, còn có hai người, đêm đó cũng ở từng nhìn thấy trong biệt thự của anh ba, trong lòng Hàng Tiểu Ý đã nắm chắc, nhìn Tần Vũ cười: "Chào Tần Tổng, tìm tôi có chuyện gì không?"
Tần Vũ lắc đầu, trước tiên trên mặt nở nụ cười: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi."
Hàng Tiểu Ý gật đầu, "Vậy cám ơn Tần tổng." Dứt lời, bước đến một chỗ trống, ngồi xuống, bắt đầu cầm đũa ăn cơm.
Tên Tần Vũ này, tuy không tính là người có lòng tốt, cũng không phải là chính nhân quân tử, nhưng đã chơi cùng anh ba cô, thì ắt hẳn cũng không có ý xấu, nếu không anh ta đâu có quan hệ gì với cô, tại sao phải gọi cô đến
Huống chi, lại không muốn giúp Hàng Thi Thi, vì lẽ đó, nếu như đến để ăn cơm, thì hãy ăn cho ngon miệng.
Hàng Thi Thi bị bỏ rơi ở một chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.
|
Chương 15 Edit: Mẫu Tử Song Linh
Beta: Đào Sindy
Hàng Thi Thi thấy Hàng Tiểu Ý vô cùng phối hợp, có chút oán hận, đành phải bưng một ly rượu bước đến chỗ Tần Vũ. “Nào, Tần tổng, em mời anh một ly, chị em không biết nặng nhẹ, anh đừng để trong lòng, để em uống trước rồi nói.” Cô ta nói xong rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Tần Vũ ngồi ở đó, một tay để lên ghế dựa, một tay đặt lên bàn, nghiêng mắt nhìn Hàng Thi Thi, “Tửu lượng không tệ, uống thêm ly nữa.” Lập tức có người đứng bên cạnh rót cho Hàng Thi Thi một ly nữa.
Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Tần Vũ suy nghĩ đánh giá cô, lần trước anh ta đã gặp cô ở nhà Hàng Vũ Hằng, từ lúc đó anh ta đã cảm thấy chuyện giữa cô và Thiệu Thành Hi rất thú vị, nếu Hàng Thi Thi là em họ của Hàng Vũ Hằng, tất nhiên sẽ là họ hàng của cô, vì vậy anh ta giữ im lặng chờ đến khi cô vì chuyện của Hàng Thi Thi mà ra mặt, không nghĩ tới, cô quả nhiên đến thật.
“Cô Hàng, công việc của cô là gì?” Tần Vũ cười híp mắt nhìn Hàng Tiểu Ý.
“Phát thanh viên của đài truyền hình.” Hàng Tiểu Ý cầm cốc nước trái cây lên uống một hớp.
“Làm phát thanh viên <d.d.l.q.d> cho đài truyền hình rất tốt, thảo nào giọng nói của cô lại hay như vậy, cô dẫn chương trình nào, tôi sẽ nghe thử.”
“Chương trình tình cảm bình thường, Tần tổng sẽ không hứng thú với chương trình này đâu.”
“À.” Tần Vũ gật gù, giơ ly rượu trong tay mình lên, “Cô Hàng, chúng ta uống một ly được chứ?”
“Xin lỗi anh, tôi phải bảo vệ cổ họng, nên không thể uống rượu.”
“Tần tổng mời cô uống, chính là vinh hạnh của cô, sao đây, đã ngồi ở bàn này, còn muốn khác người à?” Một người đàn ông tóc xơ đến gần hói cười nhạo.
Hàng Tiểu Ý thản nhiên nhìn ông ta, không nói lời nào, cô xoay xoay mâm thức ăn, tiếp tục gắp rau ăn cơm.
Có thể ngồi ăn cơm chung bàn với Tần Vũ, đều là người có chút lai lịch, trước mặt nhiều người như thế lại bị một người phụ nữ gạt ngang, tất nhiên sẽ mất mặt, ông ta có chút tức giận, vỗ mạnh lên bàn, càng thêm tức giận, đúng lúc Tần Vũ mở miệng, “Nếu cô Hàng không thể uống, vậy thì để em họ mình uống hộ đi.” Tần Vũ vừa nói vừa nhìn Hàng Thi Thi đứng cạnh mình, “Hai ly, cô Thi Thi không ý kiến gì chứ?”
Người kia bị Tần Vũ nói chen vào, thì nhìn ra thái độ của Tần Vũ đối với cô khác thường, cũng biết điều bước xuống bậc thang (bậc cầu thang = cơ hội người khác tạo cho), không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái.
Sắc mặt của Hàng Thi Thi có chút khó coi, trước khi Hàng Tiểu Ý đến, cô ta đã uống một ít rồi, rõ ràng là Tần Vũ đang đùa cợt cô ta, cầm ly rượu trên tay mà cảm thấy lạnh lẽo.
Tần Vũ lắc lắc chất lỏng trong ly, ngửa người dựa vào ghế, “Con người của tôi là như vậy, nếu người khác làm tôi mất hứng, tất nhiên tôi cũng sẽ khiến họ không dễ chịu, nếu cô Thi Thi cảm thấy tôi đang ép buộc cô, chúng ta cũng không cần bàn bạc gì nữa
“Cô Thi Thi, mau uống đi, nếu cô hầu hạ Tần tổng thật tốt, sự nghiệp sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, có bao nhiêu người muốn hầu hạ anh ấy còn phải xếp hàng đấy, cô tốt số nên mới <diendanlequydon> có cơ hội chen ngang.” Có người mở miệng nói, lập tức mọi người ngồi xung quanh bàn cơm cười ầm lên.
Hàng Thi Thi đang đâm lao phải theo lao, cắn răng nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày mà uống hết ly rượu, khi uống xong thì không nhịn được mà che miệng chạy về hướng nhà vệ sinh.
Trước khi đến đây Hàng Tiểu Ý đã có ý định không giúp Hàng Thi Thi, nhưng nhìn tình trạng của cô ta hiện tại lại có chút mềm lòng, cho dù không thèm nể mặt cô ta, cũng phải nể mặt chú ba, dù gì thì cô ta cũng là con gái của chú ba.
“Tần tổng, tôi thấy Thi Thi đã say rồi, không thể uống thêm được nữa, hay hôm nay tới đây thôi.” Hàng Tiểu Ý nói.
Thực ra lúc trước Thiệu Thành Hi đã từng bàn qua, anh ta chỉ cần bắt nạt Hàng Thi Thi một chút, hay giúp cô ta, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của Hàng Vũ Hằng, không thể không quan tâm, vì thế Tần Vũ định kết thúc bữa tiệc theo ý Hàng Tiểu Ý.
“Nếu vậy thì, cô Hàng uống thay đi, uống xong thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì, cô Hàng ở trong phòng này, cũng không thể không uống một giọt rượu nào.” Người đàn ông ~diendanlequydon~ có cái đầu bóng loáng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng tiếp tục nói.
Lần này Tần Vũ không nói gì, anh cũng muốn xem thử xem Hàng Tiểu Ý sẽ làm thế nào.
Hàng Tiểu Ý liếc người kia, rồi quét mắt nhìn một vòng cái bàn, tiện tay lấy một cái ly sạch rồi rót bia vào, sau đó cầm ly rượu bước tới trước mặt Tần Vũ, “Tôi không quen uống rượu, thay bằng bia vậy.”
Cô nói xong, cầm ly lên ngửa đầu uống cạn, tuy Hàng Tiểu Ý không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cô cũng khá tốt, tửu lượng của đàn ông nhà họ Hàng không tệ, chắc Hàng Tiểu Ý được di truyền.
Uống xong, Hàng Tiểu Ý đặt ly lên bàn, cầm lon bia rót vào ly của mình, vẻ mặt bình thản tiếp tục uống.
Lại đổ thêm một ly nữa, Hàng Tiểu Ý nhìn Tần Vũ nói, “Anh còn muốn tiếp tục nữa không?”
Ngược lại Tần Vũ bị hành động ngay thẳng của cô gây hứng thú, nhớ kĩ cô có thể uống bao nhiêu, nhưng anh ta vẫn biết chừng mực, tay đè ly rượu của Hàng Tiểu Ý xuống, “Không cần, lần sau gặp mặt chúng ta lại uống tiếp.”
Hàng Tiểu Ý gật đầu, “Đến lúc chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn Tần tổng đã tiếp đãi.” Cô nói xong, cầm túi của mình và Hàng Thi Thi đi ra ngoài.
Cô tìm thấy Hàng Thi Thi đã nôn xong trong nhà vệ sinh, sau đó lái xe đưa cô ta về nhà chú ba.
Mợ ba không có ở nhà, chỉ có chú ba đang đổi chậu cho cây hoa lan mới mua.
Nhìn thấy Hàng Thi Thi uống rượu sau khướt, Hàng Á Bình giúp Hàng Tiểu Ý đưa cô ta về phòng, gần như Hàng Thi Thi vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, Hàng Tiểu Ý đắp chăn cho cô ta, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Cô nhìn ngôi nhà có chút vắng vẻ, Hàng Tiểu Ý hỏi, “Chú ba, chú ăn cơm chưa?”
Hàng Á Bình gãi đầu, “Chú mải chăm sóc hoa nên quên ăn cơm.”
Hàng Tiểu Ý thở dài, mở tủ lạnh ra nhìn, trong tủ lạnh không có món gì cả, chỉ có mấy quả trứng gà, mấy bao cải bẹ, sau đó Hàng Tiểu Ý rửa tay sạch sẽ, làm cho ông một bát mì cải bẹ, cho thêm hai quả trứng luộc vào.
Hàng Á Bình đã ngồi trên bàn ăn từ trước, hai tay xoa vào nhau, “Chỉ có Tiểu Tiểu mới quan tâm đến chú ba thôi, đã lâu lắm rồi chú ba chưa được ăn cơm nhà.”
Hàng Tiểu Ý đặt bát mì lên bàn, tháo tạp dề ra ngồi đối diện ông, bất đắc dĩ thở dài, “Nếu chú rảnh thì đến nhà con ăn cơm, dù sao ba mẹ con cũng phải ăn, thêm chú nữa cũng không có vấn đề gì
Hàng Á Bình nuốt sợi mì, “Chú không muốn làm phiền anh hai với chị dâu nữa, nhà chú đã gây cho gia đình con bao nhiêu rắc rối, chú là người rõ nhất, chú vẫn luôn áy náy, tất cả là tại chú không có bản lĩnh.”
Hàng Tiểu Ý nhìn bộ dáng ăn tao nhã của chú ba, từ dáng vẻ của ông có thể thấy được trước đây ông sống trong nhung lụa đã quen, chú ba được chiều chuộng cả đời, chưa từng phải chịu khổ, cuộc sống bây giờ đã khổ cho ông ấy rồi.
Cô rót cho ông một ly nước, nuốt lời định nói xuống, cơ bản có nói gì cũng vô dụng.
Đúng lúc cô nhận được điện thoại của Thiệu Thành Hi, anh hỏi cô đang ở đâu.
Hàng Tiểu Ý nói địa chỉ ra,thì Thiệu Thành Hi nói, “Em chờ ở đó, anh sai người đến đón em.”
Chờ Hàng Á Bình ăn xong, Hàng Tiểu Ý giúp ông rửa bát, sau đó nhận được điện thoại của Thiệu Thành Hi nói đến rồi.
Hàng Tiểu Ý đi bộ vài bước đã thấy bí thư Vương đang đợi cô, liền lên xe.
Bí thư Vương lái xe đưa Hàng Tiểu Ý đến nơi nổi danh là Hưu Nhàn Hội Sở, anh ta dẫn cô đến trước một căn phòng, gõ cửa, sau đó mở cửa ra, làm tư thế mời với Hàng Tiểu Ý.
Hàng Tiểu Ý vừa bước vào phòng, thì nhìn thấy bốn người đang chơi mạt chược, đối diện với cô là Thiệu Thành Hi, <dien_dan_le_quy_don> ngồi bên phải của anh là người buổi trưa cô mới gặp - Tần Vũ, hai người còn lại cô cũng đã gặp qua hai lần.
Thiệu Thành Hi nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên ý cười, vẫy tay với cô, “Đến đây, Tiểu Tiểu.”
Tần Vũ rung chân, cà lơ phất phơ nói, “Lại gặp nhau rồi, cô Hàng.”
Hàng Tiểu Ý đi đến bên cạnh Thiệu Thành Hi, anh thuận tiện ném ra một tấm Đông Phong, nghiêng đầu ngửi mùi trên cơ thể cô, nhàn nhạt nói, “Em uống rượu.”
Hàng Tiểu Ý cũng giơ cánh tay của mình lên ngửi, “Anh có thể ngửi thấy? Tại sao em không ngửi thấy?”
Tần Vũ nhìn mạt chược trong tay mình, nói xen vào, “Cũng không nhiều, chỉ có hai ly bia, hôm nào tôi còn muốn xem tửu lượng của cô Hàng đây, xem ra không tệ.”
Đánh ra một quân bài, Tần Vũ đùa cợt nói, “Anh Thành, hình như quan hệ của anh và cô Hàng không bình thường, chẳng lẽ có ẩn tình gì mà mọi người không biết sao? Mau nói ra cho mọi người nghe chút đi.”
Ánh mắt Thiệu Thành Hi tối sầm lại, đột nhiên đẩy toàn bộ mạt chược trong tay, ‘Rầm’ một tiếng, có vài quân còn rơi xuống đất.
Mọi người trên bàn đều sững người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn anh, Tần Vũ không hiểu hỏi, “Sao vậy, anh Thành?”
Hàng Tiểu Ý cũng không biết tại sao Thiệu Thành Hi lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh.
Thiệu Thành Hi híp mắt nhìn Tần Vũ, ánh mắt lạnh lùng, móc túi bên trong âu phục ra một tờ giấy màu đỏ rồi vứt lên bàn.
Tần Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ cầm tờ giấy kia mở ra xem, sau đó khiếp sợ thốt ra một câu chửi bậy, “Ngoạ tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế)….” Đây nhất định là giấy kết hôn, người trong ảnh này chính là hai người họ.
Nói như vậy, trưa hôm nay, là anh ta và một bàn người ép vợ của Thiệu Thành Hi uống rượu? Sau lưng Tần Vũ đổ một trận mồ hôi lạnh.
Chẳng trách anh gọi điện cho anh ta hỏi chuyện xảy ra trưa nay, giọng nói Thiệu Thành Hi đột nhiên trở nên khó đoán.
Tiêu rồi, lần này anh ta đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
|
Chương 16 "Cậu thấy giống giả không?" Thiệu Thành Hi liếc anh ta.
Tần Vũ lúng túng hằng giọng: “Tôi nói chỉ là hiểu lầm, anh tin không?”
“Tôi tin, cậu tin không?”
"Tôi có chút tò mò ...."
“Chưa nghe câu tò mò hại chết mèo sao?”
“Tôi biết sai rồi.”
"Giờ cậu mới biết sai có phải đã quá muộn rồi không?"
"Vậy tôi sẽ tới nhận lỗi với chị dâu, được rồi chứ?"
"Trước tiên tôi đánh chết cậu sau đó xin lỗi, thế có được không?"
...
Mẹ kiếp...Tần Vũ cảm giác mình đã lưu thông, trước đây Hàng Vũ Hằng nói miệng Thiệu Thành Hi rất độc, anh còn không tin, người này bình thường tích chữ như vàng sao có thể miệng độc đc chứ, bây giờ anh đã có bài học xương máu để nghiệm chứng.
Tần Vũ không còn gì để nói, ngã xuống ghế giả chết.
Hàng Tiểu Ý bị hai người kia chọc cười, thì ra ko chỉ có cô ngạc nhiên vì Thiệu Thành Hi, người khác đứng trước mặt anh không bao giờ chiếm được lợi thế, nhìn qua đã thấy Tần Vũ không làm được gì rồi, đột nhiên Hàng Tiểu Ý lại có một cảm giác tỉnh táo mạnh mẽ.
Ngồi xổm người xuống nhặt mạt chược trên đất đặt lên bàn, hai tay đặt lên bả vai Thiệu Thành Hi xoa bóp, Hàng Tiểu Ý nhẹ nhàng hỏi: "Thắng hay thua vậy?"
Thiệu Thành Hi ngẩng đầu lên nhìn cô, sao lại không nhìn ra kế giải vây của cô chứ, không khỏi đưa tay véo mũi cô, thực sự là càng nhìn càng cảm thấy hiểu chuyện.
Hàng Tiểu Ý cười, thực ra Tần Vũ không làm gì cả, đối với cô rất khách sáo,chỉ do lòng hiếu kỳ quá nặng mà thôi.
"Có muốn đánh vài ván không?" Thiệu Thành Hi hỏi cô.
"Em hả?" Hàng Tiểu Ý chỉ vào mũi mình: "Em không biết chơi, đánh cùng ba và anh trai em toàn thua thảm hại.."
"Không sao, thua tính cho anh, thắng thì em hưởng." Thiệu Thành Hi đứng lên đè vai cô xuống ghế.
Hàng Tiểu Ý lườm một cái: "Khác nhau ở chỗ nào chứ, vẫn là tiền của em."
Thiệu Thành Hi nghe vậy sững sờ, trong mắt hiện lên một tầng ấm áp, rất nhanh biến mất, giơ tay nâng cằm cô, cười như không cười nóii: "Cho dù thua, anh vẫn có thể nuôi em béo tốt."
Hàng Tiểu Ý đẩy tay anh ra, hưng phấn ngồi ở trước bàn, thực ra vừa rồi cô chỉ giả vờ từ chối thôi, ở nhà có nhà năm người, chỉ ba người biết chơi, nhưng đều chê cô đánh tệ không muốn cô chơi cùng, về sau dù chỉ ba người chơi cũng không tìm cô.
Thiệu Thành Hi đi tới trước mặt Tần Vũ, nhấc chân đá người giả chết kia: "Dậy, chơi vài ván đi."
Tần Vũ như cá chép nhảy lên mặt nước, còn chưa kịp hít thở không khí thì đã phải quay sang chỗ Hàng Tiểu Ý cúi đầu cung kính một góc 90 độ, hệt như học sinh tiểu học đang đọc giấy cam kết: “Chào chị dâu, sau này chị dâu có chuyện gì cứ việc giao phó, làm được em sẽ làm thay chị, làm không được em sẽ tìm người làm, chị nói đi hướng đông, em nhất định không đi hướng tây, chị nói đánh chó em sẽ không dám bắt gà, chị…”
Thiệu Thành Hi thiếu kiên nhẫn đá một cước khiến anh ta ngã ra ghế: "Im miệng."
Tần Vũ cười khà khà, ngồi xuống: "Chị dâu muốn đánh loại nào, em sẽ tiếp chị."
"Tôi cũng chỉ biết đơn giản nhất hai năm tám." Hàng Tiểu Ý lúng túng nói.
"Được, chị dâu nói sao thì là vậy."
"Chỉ có thể tự mó, không thể lên pháo, không được nhường tôi." Hàng Tiểu Ý bổ sung, cô rất chính trực, cô sợ Tần Vũ sẽ nhường cô, cố để cô thắng, thế thì rất vô vị.
Thiệu Thành Hi đưa chân kéo một cái ghế ra ngồi sau lưng hty, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô khi đánh.
Đám người Tần Vũ mới vừa trêu chọc Thiệu Thành Hi, hiển nhiên phải nghĩ kế đưa tiền cho Hàng Tiểu Ý, vì thế mặc dù bài đã ù, nhưng không thể nói ù được.
Mà Hàng Tiểu Ý lòng rất muốn thắng, nhưng không thể tự mó được, vì vậy, liên tiếp mấy ván, đã định thành kết quả.
"Tại sao tôi không ù, các anh cũng không ù vậy?" hty khôn khéo nhìn họ, rõ ràng họ đang nhường cô, cô có ngốc đâu mà không nhận ra.
Trong lòng Tần Vũ nhốn nháo, bọn họ đẫ nhường tới như vậy, thế mà không ù nổi, quả là trình độ tệ đến không thể tệ hơn.
Tần Vũ không khỏi nhìn về phía Thiệu Thành Hi, muốn bọn họ ù hay không ù đây?
Hàng Tiểu Vũ nhìn thấy ánh mắt Tần Vũ, cô duỗi thẳng tay vặn một cái rồi để lên trên chân.
Thiệu Thành Hi nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu gối của cô rồi nhẹ nhàng vuốt, miễn cưỡng trừng mắt, thản nhiên nói: "Nên đánh thế nào cứ việc đánh thế ấy, nhìn tôi làm gì, Tiểu Tiểu không thích người khác nhường đâu."
Được, chỉ chờ quý ngài đây nói câu đó thôi, chơi mà cứ nhường thật chán, có câu nói này của Thiệu Thành Hi, Tần Vũ như nhặt được lệnh đặc xá.
Qua mấy ván có thua có thắng, Hàng Tiểu Ý thua nhiều nhất, trước mắt là một đống thẻ bài, Tần Vũ càng đánh càng hăng, thắng tiền của Thiệu Thành Hi mà, loại cảm giác này không thể gọi là khó chịu, nhất thời quên mất chuyện tặng tiền lên chín tầng mây.
"Thành Hi, hay là em chuyển cho anh đánh nha?" Hàng Tiểu Ý nhìn thẻ bạc trước mặt còn ít tới mức đáng thương, vô cùng xót.
Thiệu Thành Hi đặt tay sau lưng cô, trong mắt chứa ý cười: "Yên tâm, em cam lòng thua thì bọn họ cũng không dám thắng, huống chi, thua thêm nữa, bọn họ thắng cũng phải chia một chút."Thiệu Thành Hi vòng một tay sau lưng cô, trong mắt chứa ý cười: "Yên tâm, em thua thì bọn họ cũng không dám thắng, huống chi, thua thêm nữa, bọn họ thắng cũng phải chia một chút."
Tần Vũ lườm một cái, trong lòng oán thầm, trình độ chơi bài của vợ anh, rồi sẽ có một ngày bán luôn cả anh.
"Thành Hi, anh nhìn nè." Đột nhiên Hàng Tiểu Ý vui mừng nắm lấy tay Thiệu Thành Hi, để anh nhìn lá bài cô vừa mới bốc: "Anh xem, em đánh con mười ba yêu này ra nha."
Thiệu Thành Hi nhìn sang, gật đầu: "Phải, không sai, đánh con mười ba yêu này ra là ù."
Hàng Tiểu Ý được Thiệu Thành Hi khích lệ, nhất thời tự tin tăng gấp bội, bắt đầu đánh con mười ba yêu ra, chỉ cần đánh nó ra thành công, tiền trước kia cô thua đều được lấy lại, hơn nữa còn ời không ít.
Thiệu Thành Hi nhìn thấy cô đánh xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhưng lại không nói câu nào.
"Thành Hi, Thành Hi, anh xem, còn một lá này nữa thôi." Hàng Tiểu Ý vui mừng chỉ vào bài cho Thiệu Thành Hi xem.
Thiệu Thành Hi không nhịn được sờ đầu của cô, cười: "Đúng rồi, đúng rồi." Còn thiếu cửu vạn thôi.
Trước mặt Tần Vũ là ba con cửa vạn sáng loáng, cố ý để gần Hàng Tiểu Ý một con cửa vạn, bốn con cửu vạn đã sớm đánh ra, vậy mà cô vợ ngốc của anh bây giờ còn mong tự mó được nó, chờ ù đến sáng mai cũng không có cửa đâu.
"Hì hì, chị dâu đánh mười ba yêu không phải đợi cửu vạn để ù chứ?" Tần Vũ đã sớm nhìn ra, cười hì hì.
"Sao anh lại biết?" Hàng Tiểu Ý ngẩng dầu nhìn anh, hơi kinh ngạc.
Tần Vũ không nhịn được cười điên cuồng đập bàn, cười đến sốc hông, quả thật ngốc đến đáng yêu luôn đấy.
Thiệu Thành Hi để một tay lên ghế cô ngồi, một tay chống trên bàn mạt chược, nói bên tai cô: "Đừng để ý tới anh ta, chờ tới lúc thua cho anh ta khóc."
Anh nói bên tai cô, thở ra khí nóng phả vào tai cô, làm cô run nhẹ, không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng, cảm thấy hơi nóng.
Nghiêng đầu đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Anh xê em ra."
Thiệu Thành Hi xoa nắn vành tai mềm mại của cô, mắt mang ý cười: "Hàng Tiểu Ý, gan em to hơn rồi."
Hàng Tiểu Ý đáp lại anh bằng ánh mắt đắc ý.
Thiệu Thành Hi cưng chiều vỗ đầu cô, tay kia nhanh chóng ụp lá bài đã lật xuống, động tác nhanh chóng, không kiêng nể gì cả, làm Tần Vũ và ba người trợn mắt há mồm.
Nói thẳng ra, là không thích nhường đây mà, ba người sáu con mắt, nhìn rõ ràng, Thiệu Thành Hi đánh ra chín lá trên bàn, không e dè bọn họ mà chơi gian, xem bọn họ là người mù sao.
Đúng lúc đến phiên Hàng Tiểu Ý mò bài, cầm bài trong tay nhắm mắt lẩm bẩm nói: "cửu vạn, cửu vạn, cửa vạn"
Híp mắt lật bài, mắt Hàng Tiểu Ý lập tức sáng lên, rầm một tiếng đặt bài trước mặt: "Cửu vạn, Thành Hi, cửu vạn đây, ù rồi, đủ mười ba yêu, ù rồi.."
Hàng Tiểu Ý vui mừng, đây là lần đầu tiên trong đời cô ù bộ mười ba yêu, sau đó hôn mặt Thiệu Thành Hi một cái, vui khôn tả chìa tay: "Trả tiền, trả tiền, tôi thua cả buổi trưa chỉ đợi tới ván này, ha ha ha ....."
Tần Vũ cảm thấy mình bị tổn thương vạn phần, con mẹ nó anh cưng chiều vợ quá trắng trợn.
Thiệu Thành Hi thấy dáng vẻ vui vẻ kiếm tiền của cô, có chút hoảng hốt, trước kia Hàng Tiểu Ý thường xuất hiện với biểu hiện như vậy, sau lần này gặp lại, anh luôn cảm thấy thiếu gì đó, hóa ra là đã lâu không thấy cô cười phô trương như thế.
Thiệu Thành Hi hài lòng, cầm lấy áo khoác, nắm tay Hàng Tiểu Ý: "Đi, đi ăn cơm thôi."
Hàng Tiểu Ý cầm lấy túi: "Chúng ta mời Tần Vũ và bọn họ cùng đi ăn cơm nha, dù sao hưởng hết tiền thắng thì không tốt." Tất cả đều là tiền của Tần Vũ, như lông dê mọc ra từ trên thân dê vậy.
"Được, được." Tần Vũ vui mừng cầm lấy áo khoác theo hai người ra ngoài.
Thiệu Thành Hi ngay cả nhìn anh ta một cái cũng lười, trực tiếp ôm Hàng Tiểu Ý: "Anh ta rất bận, không rảnh cùng chúng ta ăn cơm đâu."
"Tôi không bận, rất rảnh." Tần Vũ mặt dày mày dạn nói.
"Trực tiếp từ chối sẽ tốt cho cậu đó?" Cuối cùng Thiệu Thành Hi cũng nhìn anh ta, anh ta muốn uống rượu, còn muốn cùng ăn cơm sao? Thật là ngây thơ.
Tần Vũ chưa từ bỏ ý định: "Anh Thành, tại sao trước kia tôi không phát hiện ra anh có tật xấu trọng sắc khinh bạn vậy?"
"Trọng sắc khinh bạn, quan trọng nhất vẫn là sắc." Thiệu Thành Hi khinh bỉ liếc anh ta, "sắc" bên cạnh anh rất phối hợp mà tỏ ra ngại ngùng.
Tần Vũ chắp tay: “.....Vậy, hai người thắng, hai người đi thong thả.”
|
Chương 17 Mới vài ngày mà cuộc thi 《 Chúng Ta Cùng Hát 》 đã diễn ra vòng loại, Hàng Vũ Hằng đưa cho Hàng Tiểu Ý vài tấm vé vào cửa, Hàng Tiểu Ý đã hẹn mấy cô bạn cùng phòng đến cổ vũ cho Đồng Tâm.
Vòng loại diễn ra ở Đài truyền hình, Đài truyền hình cùng Đài phát thanh chung một chỗ, chẳng qua khác tầng mà thôi, vì trận đấu diễn ra vào buổi tối, Hàng Tiểu Ý cố tình thu âm tiết mục của mình, vì muốn đi cổ vũ cho Đồng Tâm.
Hàng Vũ Tề và Nhan Giai cũng đi xem, tiếc rằng tối hôm đó Thiệu Thành Hi không rảnh nên không thể đi được.
Trận đấu bắt đầu vào bảy giờ tối, Hàng Tiểu Ý và bọn họ đã ngồi vào chỗ của mình ở dưới khán đài, vợ chồng chú ba cũng đến đây, nhưng thứ tự chỗ khác nhau, khoảng cách giữa bọn họ cũng khá xa, may mắn là Hàng Tiểu Ý không ngồi gần bọn họ, chẳng may mợ ba muốn làm chuyện điên rồ gì, nhất định Hàng Tiểu Ý không chịu nổi.
Chương trình bắt đầu bằng việc mời khách vip đi đến chỗ ngồi của mình, trong đó có một người đàn ông mặc âu phục sặc sỡ chính là Tần Vũ, bởi vì chỗ ngồi của Hàng Tiểu Ý rất tốt, nên cách Tần Vũ rất gần, Tần Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cô, anh ta đá lông nheo với cô, làm Hàng Tiểu Ý dở khóc dở cười.
Trước tiên MC lên sân khấu nói cả tràng dài, sau đó giới thiệu giám khảo và khách quý, còn đặc biệt giới thiệu nhà tài trợ, chính là công ty của ba Tần Vũ, nên đại diện tham dự là anh ta, đại thiếu gia của công ty Ngải Đặc, Tần thiếu.
Sau đó, MC giới thiệu sơ lược cách thi, vòng này có tám người tham gia thi tuyển, thí sinh rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu, cuối cùng lấy điểm trung bình của năm vị giám khảo quyết định, nhưng vì biết ơn các khách quý đến dự, nên cho họ có đặc quyền, trong tay bọn họ có thêm ba phần cơ hội, nếu bọn họ thích thí sinh nào thì có thể cho thí sinh ấy đi tiếp vào vòng trong.
Hàng Tiểu Ý vừa nghe xong cách thi, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu nói như vậy thì điểm số sẽ không chênh lệch quá lớn, ba vé vào vòng chung kết quyết định sống chết, Hàng Tiểu Ý lập tức gọi điện cho Hàng Vũ Hằng, nhưng người nhận điện thoại là trợ lý của anh, Hàng Tiểu Ý vẫn đang nghe điện thoại, khách quý Hàng Vũ Hằng đã được đọc tên, cô đành phải cúp điện thoại.
Hàng Vũ Hằng có khí chất vương giả nổi bật, anh tiến đến chỗ ngồi và yên vị, sau đó các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu, xem ra trận đấu lần này rất khắc nghiệt, có tám người mà chỉ có ba người được đi vào vòng chung kết, cho nên tất cả bọn họ đều sử dụng tất cả vốn liếng, trong vài phút tự giới thiệu bản thân, mỗi người đều cố gắng làm nũng với Hàng Vũ Hằng, hi vọng có thể lấy được ba phần cơ hội trong tay anh.
Trước mặt mọi người Hàng Vũ Hằng không phải loại thiếu gia nhà giàu ngang ngược, mà là hình tượng ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười nhàn nhạt, nói năng khéo léo uyển chuyển, không đắc tội với ai.
Hàng Tiểu Ý không ngừng vẫy tay, cô hi vọng anh ba có thể nhìn thấy mình, sau đó thông qua cảm ứng tâm linh, tăng thêm điểm cho Đồng Tâm thêm cơ hội.
Hàng Vũ Tề thấy bộ dáng nhảy nhót lung tung của cô, không thể nhịn cười, “Tiểu Tiểu, hơi nước xung quanh sân khấu rất lớn, nói không chừng ban tổ chức đã thoả thuận với Vũ Hằng trước rồi, em nóng lòng cũng vô dụng”
Hàng Tiểu Ý nghe vậy, nhưng lại có chút không cam lòng, Đồng Tâm cố gắng nhiều như vậy, hát cũng hay, chẳng lẽ không thể nằm trong danh sách ba người vào vòng sau chứ.
Đồng Tâm là người thứ tư lên sân khấu, cô ấy sẽ hát bài 《 Vũ Nương 》 của Thái Y Lâm, bài hát này phải vừa hát vừa nhảy, có tính thử thách năng lực người khác, dáng người của Đồng Tâm nhỏ bé, gương mặt mềm mại đáng yêu, không ngờ lại có thể khiến mọi người điên đảo.
Hát xong, MC sẽ hỏi thí sinh vài câu, hơi thở của Đồng Tâm còn chưa ổn định, cúi đầu chào khán giả.
MC hỏi về cách rèn luyện mỗi ngày, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, lại nói, “Hôm nay trong ta khách quý có ba phần cơ hội, cô có muốn nói gì đó với anh ấy không, tranh thủ cơ hội có thể lấy ba phần cơ hội kia?’
Đồng Tâm cười, quay sang nhìn Hàng Vũ Hằng, bình thường trước mặt Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm, Hàng tiểu Ý như một đại ma đầu, hiện tại cô ấy lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nở nụ cười dịu dàng, khiến anh thấy có chút không quen.
Đồng Tâm suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu Hàng sư huynh trao cho em ba phần cơ hội này, khi cuộc thi kết thúc, em nhất định sẽ mời anh đi ăn khuya.”
“Hàng sư huynh? Hai người quen nhau từ trước sao?” MC chen vào nói.
“Không quen, chẳng qua Hàng sư huynh cũng là ca sĩ, tất nhiên nên gọi là sư huynh rồi.” Đồng Tâm vẻ mặt tự nhiên nói.
“Đồng Tâm đã nói như vậy, Vũ Hằng có muốn đi ăn khuya không đây?” MC đưa microphone xuống nhóm fan.
Trong nháy mắt fan của Hàng Vũ Hằng như bùng nổ, lớn tiếng kêu, “Không đi, không đi….”
Hàng Vũ Hằng cười rồi khoát tay, khiến âm thanh ở đây giảm xuống, microphone nói với Đồng Tâm, cười tít mắt, “Hi vọng đêm may tôi có thể may mắn được ăn bữa khuya cùng với cô Đồng.”
Tuy biết Hàng Vũ Hằng chỉ nói đùa, nhưng fan bên dưới vẫn không đồng ý kêu la một lúc lâu.
Đồng Tâm cười với mọi người bên dưới, “Thật sự em cũng không dám ăn khuya, chỉ sợ bị fan của anh vây kín mà thôi.”
Mọi người bên dưới cười ầm lên.
Sau khi Đồng Tâm xuống khỏi sân khấu, tiếp theo là Hàng Thi Thi, Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề đã toát hết mồ hôi lạnh, mặc dù Tần Vũ đã cam đoan, nhưng Hàng Thi Thi hát rất dở, thủ đoạn ngầm cũng quá lộ liễu rồi.
May mà Hàng Thi Thi có chút năng lực, tuy không xuất sắc như Đồng Tâm nhưng cũng chưa đắc tội với người khác, tuân theo quy định, rốt cuộc Hàng Tiểu Ý cũng thở phào nhẹ nhõm được.
Đến lúc MC tiếp tục đặt câu hỏi, “Thi Thi và Vũ Hằng là họ hàng, bây giờ chúng ta tìm hiểu một chút, nói không chừng là họ hàng thân thích đấy, khách quý đêm nay chúng ta mời đến nhất định sẽ đem may mắn đến cho cô.”
Hàng Thi Thi nghe vậy thì cười ngai ngùng, đột nhiên mí mắt của Hàng Tiểu Ý giật giật mấy cái, cô có linh cảm không lành.
Hàng Thi Thi nói, “Thật ra có chuyện mọi người không biết, nhưng MC đã nói vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa, lừa gạt mọi người là không tốt, thực ra, tôi và Vũ Hằng chính là anh em, Vũ Hằng là anh của tôi.”
Hàng Thi Thi vừa nói xong, mọi người bên dưới đều bàn tán xôn xao, trong kịch bản không có mục này, MC cũng bối rối, chớp mắt mặt của Hàng Vũ Hằng đã tối sầm lại.
Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề từ chỗ ngồi của mình đứng phắt dậy, hai người hận không thể xông lên sân khấu ném Hàng Thi Thi ra ngoài.
MC rất nhanh phản ứng lại, cười nói, “Thi Thi rất biết nói đùa, lập tức khiến mọi người mắc lừa mà xôn xao, tôi nghĩ không cho cô ba phần cơ hội này cũng ko được.”
“Tôi không nói đùa, Hàng Vũ Hằng chính là anh tôi, ba tôi và ba anh ấy là anh em ruột.” Giọng nói Hàng Thi Thi mang vẻ vô hại.
Hàng Tiểu Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, Hàng Thi Thi, nhà chúng tôi nợ cô sao.
Tuy đây chỉ là vòng loại, nhưng truyền thông vẫn đang phát trên tv trận này, nếu bây giờ Hàng Vũ Hằng phủ nhận, nhất định cánh phóng viên sẽ điều tra rõ ràng mười tám đời tổ tông của anh, đến lúc đó Hàng Thi Thi có nói thật hay không, mọi người đều biết.
Hàng Vũ Hằng thu lại cảm xúc trên mặt, nở nụ cười bước đến ôm vai Hàng Thi Thi, lấy microphone trong tay MC, “Thật sự Thi Thi là con của chú ba tôi, tôi đã nhìn thấy em ấy trưởng thành, từ nhỏ em ấy đã thích ca hát, hy vọng sau này mọi người chiếu cố em ấy nhiều hơn, nhưng cuộc thi phải công bằng, tôi hi vọng Ban giám khảo sẽ chấm điểm một cách công minh nhất, không phải vì tôi mà cho em họ tôi đi cửa sau.” Hàng Vũ Hằng nói với giọng hài hước, đổi lấy một trận cười to của Ban giám khảo.
Lúc Thiệu Thành Hi gọi đến, Hàng Vũ Hằng đang ở trong phòng nghỉ tức giận, anh điên cuồng đá ghế, “Mẹ nó, Hàng Thi Thi, muốn lợi dụng tôi mà nổi tiếng, thực sự cô ta xem tôi là quả hồng mềm, muốn xoa nắn thế nào cũng được sao…”
Hàng Tiểu Ý ôm điện thoại đi ra ngoài, Thiệu Thành Hi ở đầu bên kia có thể nghe được tiếng động, nghi ngờ hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Hàng Tiểu Ý kể lại chuyện đã xảy ra, Thiệu Thành Hi cau mày, “Em đang ở đâu? Anh đang ở trên đường rồi, tầm mười phút nữa sẽ đến.”
“Cuộc thi vừa kết thúc, thời gian nghỉ ngơi là mười phút, ban giám khảo đang thảo luận về điểm số, mười phút sau sẽ công bố kết quả, anh ba đang thảo luận cách giải quyết với người của tổ tiết mục.”
“Ừ.” Thiệu Thành Hi gật đầu, “Em đi khuyên Vũ Hằng bình tĩnh lại đi, anh gọi điện cho Tần Vũ, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của Vũ Hằng, ba người vào vòng trong sẽ không có Hàng Thi Thi, em bảo Vũ Tề tìm Hàng Thi Thi, đừng để cô ta không nghe được tên mình vào vòng chung kết trên đài lại đi nói lung tung.”
“Được, em biết rồi.”
Cúp điện thoại, Hàng Tiểu Ý hung hăng đá chân, đây đúng là chuyện hư hỏng nha!
|
Chương 18 Hàng Tiểu Ý đi tìm Hàng Vũ Tề, rồi hai người lại đi tìm Hàng Thi Thi, hậu trường rất loạn, mỗi người đều bận rộn với việc của mình, do Hàng Tiểu Ý ở đài truyền hình nên có chút quen mặt, không thì bọn họ đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Từ xa đã nhìn thấy Hàng Thi Thi đang chen lấn trong đám người, nhân viên nói với họ những thứ cần chú ý khi lên sân khấu, Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề khó khăn lắm mới chen vào được, thì nghe nhân viên nói kết quả đã , mời các cô chuẩn bị lên sân khấu.
Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề trơ mắt nhìn Hàng Thi Thi biến mất trước mắt bọn họ, trên sân khấu giọng MC đã vang lên, Hàng Tiểu Ý xoa trán: "Anh hai, anh nói Hàng Thi Thi có ngốc không?"
Hàng Vũ Tề hừ lạnh một tiếng: "Cô ta không phải ngốc, mà là quá thông minh, em thử nghĩ sức ảnh hưởng của một người lọt vào top ba sao sánh được với tin là em gái Hàng Vũ Hằng chứ."
Hàng Tiểu Ý suy nghĩ một lát, cảm thấy quả thật là vậy, nhưng mà nếu như cô ta sớm đã có dự định như thế, thì làm sao phải chịu cảnh Tần Vũ trêu đùa?
Thiệu Thành Hi gọi điện đến, nói anh đã tới, Hàng Tiểu Ý ra ngoài đón anh, hai người không quay về chỗ ngồi, mà đứng ở phía sau xem.
"Quan hệ giữa Anh và Tần Vũ rất tốt sao?" Hàng Tiểu Ý hỏi.
"Hả?" Bên trong quá ồn, Thiệu Thành Hi không nghe được, nên ghé tai vào sát môi Hàng Tiểu Ý.
Hàng Tiểu Ý cũng ghé vào tai anh hỏi lại, Thiệu Thành Hi gật đầu.
Nhìn thấy một người đàn ông đang không ngừng nhìn về phía bọn họ chen lấn, vì thế Thiệu Thành Hi đưa tay ra ôm Hàng Tiểu Ý vào lòng.
Hàng Tiểu Ý không hề giãy giụa, bởi vì bên cạnh rất nhiều người chen tới chen lui, vóc người Thiệu Thành Hi lại cao, đúng lúc chừa ra cho cô một không gian nhỏ thoải mái dễ chịu.
Thiệu Thành Hi đứng đằng sau, một tay ôm eo cô, tựa cằm lên vai cô, ghé sát vào tai cô nói chuyện: "Em họ của em thật là biết lừa người."
Hàng Tiểu Ý từ trong ngực anh ngửa đầu liếc anh: "Sao em cảm thấy anh có vẻ hả hê nhỉ?"
Thiệu Thành Hi cười trầm thấp, đưa tay vuốt tóc cô.
Trên sân khấu MC đã bắt đầu tuyên bố kết quả cuộc thi, từ điểm mà ban giám khảo chấm chọn ra top 3
MC giơ tờ giấy trong tay: "Điểm thi đã có, người thứ tư và thứ ba chỉ kém nhau 2 điểm, mà trong tay tôi người thứ 3 là người có được 3 điểm của khách quý Hàng Vũ Hằng, mọi người đoán thử xem có phải người đc 3đ từ Hàng Vũ Hằng là thí sinh số 5 Hàng Thi Thi không? Nếu quả thật là thí sinh số 5, vậy thứ tự cuộc thi sẽ có thay đổi không đây?
Hàng Tiểu Ý biết Hàng Vũ Hằng sẽ không cho điểm cho Hàng Thi Thi, điều cô lo lắng hiện tại là con nhỏ ngốc Hàng Thi Thi lên sân khấu sẽ ăn nói lung tung.
Nhìn ra được lo lắng của cô, Thiệu Thành Hi nói nhỏ vào tai cô: "Hàng Thi Thi lợi dụng Vũ Hằng, chỉ vì muốn nổi tiếng, vì thế sẽ không ngốc đến nỗi ăn nói bậy bạ đâu."
"Thế sao trước đó anh vẫn để anh hai em đi tìm cô ta?"
"Sau khi cúp điện thoại anh đã suy nghĩ, ngộ nhỡ cô em họ này khờ thật thì sao? Vì vậy anh nói với Tần Vũ cứ trực tiếp không cho cô ta lên sân khấu, huống chi người đại diện của anh ba em không phải người dễ chọc vào, vì thế chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ không xử lí được."
Hàng Tiểu Ý nhịn không được nhéo cánh tay Thiệu Thành Hi một cái, không ngờ cô đã lo lắng vô ích một trận.
MC trên sân khấu đã thành công tạo không khí khẩn trương, mở tờ giấy màu đỏ trong tay ra, lớn tiếng nói: "Người được khách quý Hàng Vũ Hằng ưu ái đêm nay là thí sinh số hai Đồng Tâm, vì thế top 3 hôm nay là ..”
Xin mời top 3 thí sinh lên sân khấu, mọi người hãy vỗ tay và chúc mừng cho họ nào.
Quả nhiên theo như lời của Thiệu Thành Hi, chỉ có top 3 lên sân khấu.
"Vũ Hằng, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi, tại sao phải chia ba điểm cho hai thí sinh vậy?" MC nhìn về phía Hàng Vũ Hằng.
Hàng Vũ Hằng nói giỡn: "Bởi vì tôi đói bụng, lại rất muốn ăn" Khiến mọi người cười vang.
Xem như chương trình đã kết thúc trong không khí vui vẻ, Hàng Tiểu Ý lắc đầu: "Nhất định ngày mai anh ba lại xuất hiện trên trang đầu rồi."
Hai người bước vào phòng nghỉ của Hàng Vũ Hằng, Hàng Vũ Hằng đã ở đó, vẫn là bộ dáng thở phì phò: "Hàng Thi Thi đâu rồi, bảo cô ta đến đây."
Hàng Vũ Tề lắc đầu: " Người ta đã đi từ sớm, điện thoại cũng không gọi được, xem ra là muốn trốn rồi."
Hàng Vũ Hằng thong thả bước quanh phòng, một bên hổn hển cằn nhằn: "Anh nói xem cô ta có phải bị bệnh hay không, mẹ của cô ta lại ngu ngốc, đầu óc có bệnh."
Ngoài cửa, Đồng Tâm nhìn vào phòng thăm dò, thấy Hàng Tiểu Ý, dùng khẩu hình nói: "Không có chuyện gì chứ?"
Hàng Tiểu Ý vẫy tay, bảo cô ấy vào, Đồng Tâm lặng lẽ đi vào, bước đến bên cạnh Hàng Tiểu Ý, đang nhìn Hàng Tiểu Ý thì thấy Thiệu Thành Hi, có chút kinh ngạc: "Thiệu Thành Hi?"
Thiệu Thành Hi khẽ nói: "Đã lâu không gặp."
Đồng Tâm bộ dạng giống như gặp quỷ: "... Đúng thật là đã lâu không gặp." Ánh mắt nhìn về... mang theo ý hỏi, Hàng Tiểu Ý vẫy tay trả lời cô, nhỏ giọng nói: "Hôm khác sẽ tìm cậu giải thích."
Đồng Tâm gật đầu nói: "Anh ba cậu không sao chứ?"
Hàng Tiểu Ý nhìn Hàng Vũ Hằng rồi chép miệng đáp: "Sắp đạt đến giới hạn rồi."
"Vũ Hằng, anh đừng gấp, thực ra đây không phải chuyện lớn gì, nhiều lắm thì truyền thông chỉ nói anh đến giúp đỡ cho em gái mình thôi, có chút mượn công làm ý riêng, nhưng mà cuối cùng Hàng Thi Thi cũng không nằm trong ba thứ hạng đầu, vậy nên cũng không quấy động nhiều, hình tượng của anh ắt hẳn không ảnh hưởng gì đâu.." Quản lý của Hàng Vũ Hằng đứng bên cạnh an ủi.
"Đây không phải vấn đề hình tượng, vấn đề lớn nhất bây giờ là Hàng Thi Thi cô ta lợi dụng tôi, cô ta lại dám lợi dụng tôi, Hàng Vũ Hàng tôi để cô ta lợi dụng là lợi dụng sao? Chuyện tôi cảm thấy phiền nhất cuộc đời là của hai mẹ con cô ta, mỗi lần Hàng Thi Thi cứ chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi, nếu tôi không dạy dỗ lại cô ta, tên tôi ba chữ Hàng Vũ Hằng sẽ viết ngược lại.."
Hàng Vũ Hằng mạnh bạo giật cà vạt khỏi cổ, hung hăng ném xuống đất, vẫn cảm thấy không hết giận, lại cởi thêm áo khoác quăng xuống đất.
Quản lý của anh biết rõ thói quen của anh và cả bộ dạng lúc tức giận, phối hợp nói: "Bây giờ vấn đề là Hàng Thi Thi muốn vào ngành giải trí, chuyện tối nay xem là khởi đầu đi, chắc chắn còn lợi dụng thân phận em gái của Vũ Hằng để phát triển đấy, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là mọi người tìm cô ta nói chuyện, làm cô ta bỏ ý định lợi dụng Vũ Hằng để nổi tiếng, hai là nếu cô ta không đồng ý, chúng ta giúp cô ta kí hợp đồng với công ty, sau đó sẽ theo dõi cô ta từng giây từng phút, đừng để cô ta làm ra chuyện ngu ngốc gì, cứ ký với cô ta đi, tránh cô ta lợi dụng Vũ Hằng triệt để để nổi tiếng, dù sao bây giờ là thời của anh, không nên có chút sai lầm nào.”
"Cô bị bệnh à? Ký với cô ta, rồi cả ngày để cô ta lượn qua lượn lại trước mặt tôi?" Hàng Vũ Hằng nổi giận: "Đầu óc cô đã bị cô ta lây nhiễm rồi hả?"
Hàng Vũ Tề nhíu mày, quát lớn: "Hàng Vũ Hằng, nói thôi, sao phải gào to như thế."
Hàng Vũ Hằng ngồi trên ghế thở phì phò, không nói tiếng nào.
Quản lý nhìn về phía Hàng Vũ Tề: "Vấn đề chủ chốt là các người có họ hàng, không còn cách nào khác, anh Hàng cảm thấy thế nào?"
Hàng Vũ Tề nhíu mày suy nghĩ: "Cái thứ nhất chắc chắn là không được rồi, chỗ thím ba không dễ qua, vì vậy không nên thử, không thể thực hiện được đâu, về cái hai, chẳng phải là để chuyện bé xé ra to sao?"
Quản lý im lặng, suy nghĩ phương án tốt hơn.
"Tôi xin nói một câu." Thiệu Thành Hi tựa lưng vào tường, một tay khoác lên vai Hàng Tiểu Ý: "Nếu hiện tại đòi hỏi nhiều như thế thì quả thật có chút phiền, các người nói đến là đến nói đi là đi, nhưng mà vì hình tượng của Vũ Hằng trước mặt công chúng, và Hàng Thi Thi vì mượn danh tiếng của Vũ Hằng để đạt được hiệu quả nổi tiếng, cho nên cô ta sẽ không ngốc đến nỗi đi bôi đen Vũ Hằng, minh tinh bây giờ ai không bị bôi đen chứ, vậy thì vệ sĩ để làm gì? Công ty các người lớn như thế, chẳng lẽ ngay cả một cô gái còn không giải quyết được?"
"Rồi nói về Hàng Thi Thi, đừng nói cô ta là em ruột Vũ Hằng, cho dù là em ruột thật, nhưng không có tác phẩm gì, chỉ nhờ vào danh hiệu em gái Vũ Hằng, cô nghĩ cô ta sẽ nổi được vai ngày? có thể có bao nhiêu fan? không đến mấy ngày, ai còn nhớ cô ta là ai? Cô thật sụ muốn đưa cô ta vào công ty, thì đời này Vũ Hằng sẽ bị buột lại bởi cô ta, chuyện gì cô ta làm, Vũ Hằng chỉ nằm cũng bị trúng đạn, cho nên ý tôi là, cho bằng cử lý qua loa, tùy ý cô ta, xem cô ta có thể đạt được gì.”
Hàng Tiểu Ý vốn không muốn Hàng Thi Thi ký hợp đồng với công ty Hàng Vũ Hằng, vừa nghe Thiệu Thành Hi nói, vội gật đầu tán thành: "Em thấy Thành Hi nói rất đúng." Liền nhận được ánh mắt từ Nhan Giai và Hàng Vũ Tề.
Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười, bỏ tay Thiệu Thành Hi đang đặt trên vai cô thả xuống.
Quản lý gật đầu: "Bây giờ chỉ có thể làm vậy, nhưng mọi người đều là họ hàng vẫn nên nói cho cô ta hiểu, có thể tránh được một số vấn đề đó."
Hàng Vũ Tề cau mày nhẹ gật đầu, có chút đau đầu.
"Xong chưa, bàn bạc xong rồi à?" Hàng Vũ Hằng đã lâu không lên tiếng lại đột nhiên nói chuyện, cầm áo khoác trên đất lên: "Không còn chuyện gì thì tôi đi ăn cơm đây."
"Ăn cơm? Muộn như vậy ăn cơm cái gì?" Quản lý có chút buồn bực.
Cánh tay dài của Hàng Vũ Hằng vươn ra, chỉ về hướng Đồng Tâm đang đứng trong góc nhìn mũi chân: "Không phải Đồng Tâm mời anh ăn khuya sao? Đi thôi, anh đói rồi."
Đồng Tâm vô tội nằm cũng trúng đạn, ánh mắt xinh đẹp chợt lóe: "Hàng sư huynh, đó chỉ là lời khách sáo trên sân khấu, anh đừng tưởng thật chứ?"
"Tại sao không tin chứ? Hàng Vũ Hằng trừng mắt: "Điểm đã chia cho em rồi, em còn định đổi ý sao?"
Đồng Tâm nhếch miệng, phần gì chứ, thêm hay không cũng không có tác dụng.
"Hàng sư huynh, bây giờ anh lại minh tinh lớn, đêm hôm khuya khoắt em và anh ra ngoài ăn khuya, nếu bị phát hiện thì sao đây? Em không muốn lên trang đầu đâu, hay là em chuyển khoản tiền này cho anh, lúc nào anh ăn cũng đc,đều do em mời." Đồng Tâm định đợi Hàng Tiểu Ý, bây giờ không đợi được rồi, chỉ có vẫy tay với Hàng Tiểu Ý: "Tiểu Tiểu, tớ đi trước, hôm khác sẽ cùng nhau ăn cơ." Sau đó một giây cũng không dừng lại mà chạy mất dạng.
Hàng Vũ Hằng đứng yên tại chỗ, nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan.
Hàng Tiểu Ý bận rộn lôi kéo Thiệu Thành Hi đi khỏi: "Đi mau, đi mau, em không muốn ở lại căn phòng này."
Hàng Vũ Tề cũng bận rộn kéo Nhan Giai rời khỏi chốn thị phi này.
|