Nợ
|
|
Văn án Lãnh Diệm em nợ anh Nợ anh một câu cảm ơn Nợ anh một câu xin lỗi Và... Em nợ anh cả một lời yêu Đời này Doãn Yêu Yêu cô điều hối hận duy nhất chính là vẫn chưa nói được với chàng trai ấy ba chữ "Em yêu anh" Tác Giả:Vân Du
|
Chương mở đầu: Bắt đầu của vòng xoay lỗi lầm Hà Nội, ngày mưa Doãn Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cơn mưa vẫn đang rả rích không ngừng, không gian như bị ngấm trong một màu xám xịt của cơn mưa, và mang cả hơi nước lạnh lẽo Cô đứng dậy lần nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài sảnh, nở nụ cười chua chát,tạm biệt anh Ngày 1/08, trường THPT Hoàng Cầm_Hà Nội, 6h sáng "Hey Lãnh Lãnh hôm nay lớp 12C của chúng ta có hai bạn chuyển trường vào đó" Thẩm Kiến Tiếu bỏ cây kẹo vừa giật được từ một cậu em mắt kính ngoài cổng vào miệng, tay huơ huơ vào mắt chàng trai bên cạnh "Học sinh mới? Thì làm sao?" Lãnh Hàn cười dịu dàng nhìn tấm ảnh của cô gái trong điện thoại "Lãnh Lãnh đại thiếu, tôi hôm qua cậu không nghe, ông cậu nói gì à?" Kiến Tiếungacj nhiên nhìn chàng trai bên cạnh "Là về Lãnh Diệm à?" Lãnh Hàn cười nhẹ nhàng, cất chiếc điện thoại lại vào túi quần tây đen "Anh hai là Lãnh Diệm, Lãnh Diệm đó không có cảm giác à?" Kiến Tiếu cao giọng nói "Ừ, Lãnh Diệm" Lãnh Hàn gật đầu không cho biểu hiện của mình có gì là không đúng "Cạn ngôn..." Kiến Tiếu trực tiếp khinh bỉ liếc Lãnh Hàn chân lại hướng về phía phòng học Lãnh Hàn cười nhẹ, đôi mắt nâu khói hiện lên tia bất đắc dĩ, Lãnh Diệm? Em trở lại rồi Doãn Yêu Yêu thò cái đầu nhỏ nhắn vào bên trong, đôi mắt màu tím kì lạ đão qua đảo lại, lại nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới 22 cái bàn bằng gỗ, và 44 cái ghế được xếp ngay ngắn trong phòng, phía trên là một tấm bảng lớn, bên cạnh còn có một máy vi tính và một bộ máy chiếu, phía góc trên dưới của hai căn phòng còn có hai cái điều hòa đang hoạt động, sau đó trực tiếp bỉu môi "Hoàng Cầm cũng chỉ có như vầy, trừ cái máy điều hòa, máy chiếu, vi tính, không gian thoáng đãng... mà sao nhiều vậy ta? Kệ đi có gì mà hơn Nguyễn Trãi của mình? " Doãn Yêu Yêu càu mái tóc ngang lưng, lùi về sau một bước lại vô tình rơi vào vòm ngực rắn chắc của ai đó "Cẩn thận một chút" Giọng nói ấm áp phả vào tai cô, mùi hương hoa nhài dìu dịu lướt qua mũi cô Doãn Yêu Yêu ngước đôi mắt tím lên nhìn chàng trai cao hơn cô một cái đầu, mái tóc đen mềm mượt dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, đôi mài rậm, làn mi cong vút , cánh mũi cao, đôi mắt nâu khói ấm áp, "Thật xinh đẹp.." Doãn Yêu Yêu cảm thán lại thấy có cái gì đó không đúng, ai lại gọi con trai là xinh đẹp?.Cào cào mái tóc một chút Doãn Yêu Yêu cười hề hề phóng đi trước hai ánh mắt nhìn mình chằn chằm "Mắt tím? A cậu ấy là Doãn.... ê này Lãnh Lãnh" Kiến Tiếu bất mãn nhìn Lãnh Hàn hờ hững lướt qua cậu mà đi vào bên trong, Lãnh Hàn ngồi vào bàn ở cuối lớp, ánh mắt lơ đãng liếc ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dìu dịu bên ngoài như đang vỗ về trái tim của con người, trái tim chằng chịt vết sẹo vì một thứ gọi là tình cảm, thật xa sỉ... Cô phóng như bay trên hành lang, miệng khẽ lầm bầm" God con mới chuyển đến ông lại cho con gặp thiên sứ trái tim nhỏ của con sẽ "bất lực" đó" Cho đến khi Doãn Yêu Yêu chạy, à là phóng đến một ngã rẽ của hành lang, cả người như bị bật lại phía sau, con đau ập đến từ vị trí tiếp đất làm Doãn Yêu Yêu như muốn nấc lên, vành mắt ửng đỏ cuối đầu muốn ôm "mông", tầm mắt lại rơi vào một đôi converse đen Lãnh Diệm nhìn đứa con gái dưới đất, vật thể lạ này từ đâu phóng ra làm anh suýt nữa... Lãnh Diệm quét mắt qua bậc cầu thang bên cạnh, nhíu nhíu mi lại đưa ánh mắt lần nữa về chỗ vật thể nhỏ nhỏ kia,mấy năm Karate của anh cũng coi như là phát huy tác dụng đi "Đang có nạn đói sao? Chạy nhanh vậy đang đi tranh cơm từ thiện à?" Lãnh Diệm nhếch môi giễu cợt "Nè anh kia là anh đột nhiên chui ra từ khúc rẽ nhá" Doãn Yêu Yêu gầm nhỏ khó khăn chống vào bờ tường bên cạnh nâng mắt khỏi đôi giày liếc qua chàng trai Một chàng trai nổi bật, Doãn Yêu Yêu kết luận, mái tóc đỏ hung được vuốt ngược lên tôn lên vầng trán rộng chiếc khuyên tai bạc lấp lánh bên tai trái, chân mài kiếm rậm, hàng mi cong vút và đẹp đến mức cô còn muốn nhào lên mà giật vài cọng, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sức sống, bạc môi kéo lên nụ cười trào phúng, khoe ra chiếc răng khểnh duyên dáng, mà cái quan trọng... Quần Jean rách và áo phông đen?, Phong cách đến trường của học sinh Hà Nội à? "Sao vậy? Thích tôi rồi à? Cũng chẳng trách được" Lãnh Diệm cười gian áp sát cả người vào vào,mùi hương bạc hà nồng cũng theo đó mà quanh quẩn bên mũi cô "Chảnh là hiện tượng mặt song song với trời, chính là biểu hiện của anh bây giờ đó" Doãn Yêu Yêu khoanh tay, nhướng nhẹ chân mài thanh tú châm chọc Lãnh Diệm thu vẻ mặt đùa cợt lúc nãy lại cẩn thận đánh giá cô gái thấp hơn anh cả một cái đầu và thân hình thì nhỏ nhắn trước mặt. Mái tóc đen tuyền ngang lưng ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo, chân mài lá liễu thanh tú, chiếc mũi nhỏ cao vút, hàng mi dài khẽ động dôi mắt mang sắc tím cũng ướt át, đôi môi anh đào chúm chím, cô giá này nhỏ nhắn tựa hồ thì một vòng ôm của anh là có thể ôm trọn cô gái này rồi? Nhếch môi cười Lãnh Diệm cuối người ghé sát tai cô thì thầm "Nấm lùn cỡ cô? Thật thất vọng" Rồi quay người bước đi Doãn Yêu Yêu điên tiết nhìn chàng trai phía trước, được bà đây nhớ thù này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn "Nợ máu trả máu, chứ không phải trả bằng nước màu, tên kia đợi đó" Doãn Yêu Yêu dùng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy cả sân trường nhìn Lãnh Diệm cho đến khi anh khuất sau dãy hành lang ~~~ Lời tác giả Vòng xoay đã trật khỏi khớp xoay của nó, vòng xoay sẽ trở về với chỗ của nó? Khớp xoay sẽ về chỗ hay càng ngày vị trí càng lệch xa hơn? Chương sau :Chương hai Nam Thần và Hắc ma, bạn cùng bàn
|
Uồi uôi đọc rầu thì còm mơn cho tui biết đi chứ mấy cậu Bưa kia ra chương mới nhóe mấy cậu Mấy mem ngủ ngoan nhe hơm thì xong rồi lo mà nghỉ ngơi đi, mốt hóng truyện tiếp
|
Chương 2:Nam Thần và Hắc ma, bạn cùng bàn Hà Nội, ngày nắng đẹp Doãn Yêu Yêu lặng lẽ ngồi trong văn phòng, đôi mắt tím cẩn thận đánh giá khung cảnh xung quanh mình, bàn tay thon dài khẽ với lấy ly thủy tinh đặt trên bàn "Em là Doãn Yêu Yêu? Vậy còn Lãnh Diệm đâu?" Một cô giáo có vẻ là chủ nhiệm của lớp 12C nhìn Doãn Yêu Yêu sau đó lại đánh mắt khắp văn phòng tìm vị thiếu gia nhà họ Lãnh kia "Dạ, Em là Doãn Yêu Yêu, còn Lãnh Diệm thì không biết ạ" Doãn Yêu Yêu nhoẻn miệng cười tươi, ấn tượng đầu tiên nhất định phải tốt bằng không tháng ngày sau này sẽ là một chuỗi ngày "ăn hành" Quách Gia Ân nhìn cô gái nhỏ, mái tóc đen thanh tú, đôi mắt màu tím kì lạ cả dáng người nhỏ bé và của khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Quách Gia Ân làm chủ nhiệm suốt 12 năm chưa từng nhìn thấy cô nhóc nào đáng yêu đến vậy thật không nhìn ra được cô gái này vừa mới từ đồng bằng lên còn từ một hoàn cảnh đặc biệt như vậy "Đi thôi, cô dẫn em về lớp" "Vâng" Doãn Yêu Yêu bước chầm chầm phía sau chủ nhiệm, ánh mắt tím tò mò nhìn xung quanh, phải công nhận Hoàng Cầm rất lớn, khuôn viên trường tràn ngập ánh nắng và sắc xanh dìu dịu của những tán cây, một khung cảnh thơ mộng "Em là Lãnh Diệm?" Tiếng chủ nhiệm Quách kéo cô trở lại thực tại Cô thò cái đầu nhỏ nhìn ra phía trước, tầm mắt chạm đến chỗ chàng trai đang dựa cả người vào cánh cửa bên ngoài "Là em" Lãnh Diệm lạnh giọng nói, ánh mắt màu hổ phách vậy mà lạnh lẽo lướt qua cô gái đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn mình "Sao lại ăn mặc như vậy vào ngày đầu tiên? Đây là trường học chứ không phải chổ đê em tùy ý có hiểu không?" Quách Gia Ân nhíu đầu mài nhìn vị thiếu gia nhỏ này so với người anh trai Lãnh Hàn thì cậu nhóc này thật là làm cho người ta phản cảm "Chủ nhiệm Quách, hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên coi như cô bỏ qua đi?" Lãnh Diệm nhàn nhạt lên tiếng, chân mài hơi nhếch lên "Được rồi hai em đứng đây khi nào cô gọi thì vào" Chủ nhiệm Quách trực tiếp lướt qua hai người đi vào trong ổn định lớp "Vâng ạ" Doãn Yêu Yêu rất nghe lời mà gật nhẹ đầu, khóe môi kéo lên thành nụ cười duyên dáng Doãn Yêu Yêu trước giờ luôn tôn thờ chủ nghĩa người không phạm ta ta không phạm người, chỉ có điều cái tên Lãnh Diệm này làm làm cho cô phi thường khó chịu, cái bản tích tự cao hống hách lại còn bị tự tin thái quá làm cho cô cực kì phản cảm, đối với người lần đầu gặp thì tên này làm cô khó chịu nhất Doãn Yêu Yêu cẩn thận dùng ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Diệm, lại nhíu nhíu chân mài thanh tú, não nhỏ vận động hết công suất, tại sao lại thấy người này quen mắt kìa? "Nấm lùn, mau thu ánh mắt muốn cấu xé người của cô lại đi" Lãnh Diệm nhìn thấy ánh mắt tím mang tia dò xét không che dấu dừng trên mình quá lâu, nên lười biếng mở miệng nói nhỏ một câu, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt tím "Không đúng nam thần có đôi mắt nâu khói thảo nào có điểm quen thuộc" Doãn Yêu Yêu dời tầm mắt đi làu bàu nhỏ trong miệng lại vô tình bị Lãnh Diệm nghe được Độ lãnh lẽo trong mắt Lãnh Diệm càng dày đặc hơn đối với cô gái nhỏ trước mặt trực tiếp hất qua một bên, bộ dáng có vẻ hời hợt dựa vào khung cửa,duy chỉ có hàn khí lạnh lẽo trên người làm cho người ta phát khiếp "Mà khoan anh vừa gọi chị đây là gì? Nấm lùn?" Doãn Yêu Yêu như phát giác ra có cái gì không đúng, đột nhiên ngẩng đầu lên cao giọng hỏi "Thì?" Lãnh Diệm chớp nhẹ mắt nhìn Doãn Yêu Yêu "Mà cũng đúng đi so với mấy tên đột biến dị hợm như anh thì tôi là nấm lùn cũng không sai sót mấy" Doãn Yêu Yêu khình thường nhìn Lãnh Diệm, chiều cao 1m60 của cô tính ra cũng là chiều cao chuẩn, bất quá tên "người thang" này cao đến 1m80 chứ không ít "Cô gái nhỏ, cô không thấy mình mới là dị hợm à? Nhất là cái đôi dị hợm của mình?A? Tôi từng nghe qua đôi mắt màu tím là đôi mắt của quỷ, đôi mắt mang theo giảo hoạt còn có chút... khát máu" Lãnh Diệm nhếch mép châm chọc,ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao lia qua Doãn Yêu Yêu "Anh....!" Doãn Yêu Yêu cứng họng, đúng vậy đôi mắt của cô có một màu đặc biệt theo đó mà cô cũng có một thời kì khó khăn , vậy mà tên này lại đâm vào vết xước cũ, Lãnh Diệm Doãn Yêu Yêu tôi thề thù này không báo tôi sẽ tự viết ngược tên của mình "Hai em vào đi" Chủ nhiệm Quách gọi hai người bên ngoài vào sau một thời gian vật lộn với đám vịt trời "Oa Doãn Yêu Yêu kìa" một nam sinh bắn ánh mắt hâm mộ về phía bục giảng "Doãn Yêu Yêu? Thật sao? Là cô ấy à?" một nữ sinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô "Còn người bên cạnh là Lãnh Diệm? Thật sao trời ạ Đúng như lời đồn thật là yêu mị" một nữ sinh khác lại dùng ánh mắt tôn sùng nhìn chàng trai với mái tóc hung đỏ Thẩm Kiến Tiếu nhìn về phía bục giảng, Doãn Yêu Yêu và Lãnh Diệm là hai viên kim cương sáng lại đồng loạt xuất hiện ở lớp 12C lần này chắc chắn sẽ gây ra không ít tin tức đây, lại nhìn đến Lãnh Hàn bên cạnh rồi thở dài, Lãnh Đại thiếu vẫn là một bộ mặt không thay đổi thật là hết cách "Doãn Yêu Yêu là ai vậy?" một nam sinh tò mò hỏi người phía dưới, đồng loạt nhận được ánh mắt khinh bỉ, như thể cậu là đồ mù thông tin đồ lạc hậu "Doãn Yêu Yêu là thần đồng đến từ vùng quê Đồng Bằng sông Cửu Long, biết hát, biết sáng tác âm nhạc, là nhà văn viết lách online nổi tiếng, lại biết vẽ tranh, ngoại hình lại ưu tú nhỏ nhắn, dễ thương là mẫu hình lí tưởng của nam sinh, đồng thời cũng là hình mẫu của các cô gái" nam sinh khác đọc một lèo các tiểu sử của cô gái bên trên "Còn về Lãnh Diệm cậu ấy chính là em trai của Thủ Khoa toàn quốc đại nam thần 12C của chúng ta Lãnh Hàn, Lãnh Diệm là nhị thiếu gia Lãnh Thị" Nữ sinh khác lại ồn ào lên "Có thấy cậu ấy không? Một phong thái tao nhã mang chút hoang dã, tớ đã từng nghe cha mẹ nói qua, Lãnh Gia có hai người con, một trong đó chính là mang một bộ dáng hoa yêu công tử, cực kì khí phách cực kì mạnh mẽ," Nàng một câu chàng một câu làm cho cả lớp đột nhiên trở nên ôn ào "Xời! Đó có tính là gì? Tớ nghe nói Lãnh Diệm có thân phận rất là phức tạp, cậu ấy từng trở thành nhân vật chính trong một vài tin đồn mấy năm trước kìa, nghe nói cậu ấy là tay đua đó, chỉ là năm đó tinh ra thì cậu ấy mới 15t thôi nên không mấy ai tin, nhưng tớ tin a"Một nam sinh bên cạnh nói chen vào mặc kệ gương mặt không tin của mấy người khác mà thao thao bất duyệt Doãn Yêu Yêu cười cười đối với lời tán thưởng của mọi người đều khiêm tốn gật nhẹ đầu, đối với mọi câu hỏi rất kiên nhẫn trả lời, ánh mắt tím lóe lóe vài cái đối với những lời khen ngời dường như có chút không được thoải mái Tầm mắt lại chạm đến chàng trai ngồi cuối lớp khựng lại trong giây lát rồi cong môi cười đến tươi tắn, này có tính là tiếng sét ái tình không kìa? Lãnh Diệm khó chịu nhìn xung quanh, độ lạnh lẽo càng tăng lên khi ánh mắt nâu dịu dàng kia chiếu đến chỗ mình, chân mài kiếm nhíu chặt lại, lạnh lùng lơ qua những ánh mắt hâm mộ bay đến bên mình, vách balo về phía cái bàn cuối cùng rồi tự nhiên ngồi xuống, hai chân bắt chéo choáng hết cả bàn "Lãnh Diệm bỏ chân xuống, Yêu Yêu em tự tìm chổ hộ cô" Chủ nhiệm Quách nhíu mi nhìn Lãnh Diệm sau đó lại nhẹ giọng nói với Yêu Yêu Doãn Yêu Yêu nghiêng đầu nhỏ tìm một chỗ trống lại phát hiện 21 cái bàn gỗ còn lại đều đủ người trừ cái bàn cuối cùng cuối lớp vẫn còn thừa ra một chỗ mà chỗ đó lại là chỗ của tên ác ma mặt lạnh kia Ủ rũ kéo balo về phía cuối lớp, một phát gạt mạnh cặp chân dài như hai cây sậy kia qua một bên , nghiến răng miễng cưỡng gầm nhẹ "Rất hân hạnh bạn cùng bàn" Lãnh Diệm quét mắt nhìn Doãn Yêu Yêu bạc môi khẽ nhếch lên, Doãn Yêu Yêu chứ gì? Món đồ chơi thú vị.... Lãnh Hàn từ góc bên đây phóng tầm mắt qua, một cặp nam nữ ở bên kia, đôi môi mỏng khẽ nâng lên thành nụ cười điện đảo chúng sinh, trong mắt nâu xoẹt qua tia thú vị Doãn Yêu Yêu? Lãnh Diệm có vẻ rất hứng thú với cô gái nhỏ này, biết đâu cô nhóc này sẽ giúp thàng nhỏ này mở bức tường băng ngàn năm ra "Lãnh Lãnh, cậu lại định làm gì vậy?" Thẩm Kiến Tiếu nhìn Lãnh Hàn cuời đến tỏa sáng nghi hoặc hỏi "Làm chất xúc tác" Lãnh Hàn cuời dịu dàng, ý cười càng đậm hơn khi nhìn thấy Lãnh Diệm miễn cưỡng bỏ chân xuống nhường một góc cho Doãn Yêu Yêu
|
Nay cuối năm ời mấy cậu chúc tui cái coi :)) Thôi để tui chúc trước: -chúc mấy cậu năm mới thành công hơn năm cũ nà -Mấy bạn nữ sinh/nam sinh đẹp troai cợp gái còn ngồi trên ghế nhà trường ngày càng học giỏi nà -Mấy đồng môn viết truyện thì có thiệt nhiều ý tưởng hay ho để mau có tp lên top nà -Đb: chúc Kênh truyện ngày càng phát triển, ngày càng thành công Còn tui: tui chúc tui có năm mới thành công, mong tui có tp lên top, mong rằng năm sau tui chữa được bên lười để mau ra chương mới Còn mấy cậu? Có muốn chúc tui dì hôn a? ^_^
|