Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 13: Kiêm chức bảo mẫu (3)
"Heo màu đỏ là cái gì?" Trình Chi Ngôn cau mày một cái, trong truyện ba con heo nhỏ, làm gì có con heo màu đỏ. "Chính là ở trước cửa làng có một con heo đỏ!!" Tiểu Thỏ mở mắt, nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Thế nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, em cũng không biết." "..." Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn không biết nói gì. "Anh nước chanh, anh mau kể đi..." "Ở trước cửa làng có một con heo con màu đỏ, tên của nó là Tiểu Thỏ..." "Em không phải là heo con!!" "Tên của nó là Tiểu Hồng..." "Còn phải có một con heo con màu xanh nhạt!!" "Ở cửa trước cửa làng có một con heo nhỏ màu đỏ, còn có một con heo nhỏ màu xanh nhạt, tên của chúng là Tiểu Hồng và Tiểu Lam..." "Còn muốn... còn muốn có một con heo nhỏ màu tím!" "...Ở trước, cửa làng..." Trình Chi Ngôn vừa kể chuyện, vừa trở mình, dù sau chuyện này khẳng định cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ba con heo con, vì vậy anh kể bậy bạ, "Con heo con màu đỏ ăn quả chuối tiêu, vì thế nó biến thành con heo con màu vào, con heo con màu xanh nhạt ăn một quả đào, vì vậy biến thành con heo con màu hồng..." Trình Chi Ngôn kể mãi, thấy Tiểu Thỏ dần dần không nhúc nhích, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Rốt cuộc cô bé này cũng chịu ngủ. Anh rõ ràng là một cờ đỏ, làm cờ đỏ ít nhất là năm năm, gánh vác bao nhiên nhiệm vụ xã hội khoa học vinh quang, lại hết lần này đến lần khác phải ở chỗ này dỗ cho đứa trẻ ba tuổi ngủ chứ?? Trình Chi Ngôn hạ tầm mắt xuống, nhìn Tiểu Thỏ cái người mà một giây trước còn náo động, mà chỉ một giây sau đã bất tỉnh nhân sự, không nhịn được giơ tay ra, ra sức nhéo vài cái trên mặt cô. Cái miệng anh đào hồng hào nhỏ nhắn, trong nháy mắt do khuôn mặt bị nhéo mà chu lại giống cái miệng của con gà. Trình Chi Ngôn nhìn hình dạng của Tiểu Thỏ, tốt lắm ít nhiều gì trong lòng cũng vui vẻ một chút. Anh định tăng thêm sức nhéo gò má của Tiểu Thỏ, ngẩng đầu lên, thì thấy mẹ mình đang đứng dựa vào cánh cửa cười híp mắt nhìn mình. "Thế nào, con đang suy nghĩ nên để con bé làm bạn gái mình không, bạn gái nhỏ của con có phải rất đáng yêu không?" Chu Nguyệt chỉnh lại tư thế nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn buông lỏng tay đang nhéo gương mặt Tiểu Thỉ, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, "Chỗ nào đáng yêu, rõ ràng một chút cũng không đáng yêu." "À... Nếu không đáng yêu vậy con nhéo mặt con bé làm gì??" Chu Nguyệt ranh mãnh hỏi tới. "Bởi vì em ấy xấu." Trình Chi Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, dối lòng trả lời. "Xấu sao? Mẹ nghĩ Tiểu Thỏ nhìn rất đẹp..." Chu Nguyệt tiếp tục trêu chọc anh. "..." Trình Chi Ngôn nhìn bà một cái, yên lặng không nói. Chậc chậc, lại nữa rồi, lại dùng chiêu này. Chu Nguyệt nhìn con trai của mình đột nhiên yên lặng, nhịn không được có chút đáng tiếc, đứa bé này lần nào cũng như thế, lúc nói không lại mình, liền chọn biện pháp yên lặng, đây tuyệt đối là sức mạnh yên lặng..., đứa bé nhỏ như vậy cũng biết sức mạnh yên lặng nữa chứ... Cũng không biết sau này có đứa con gái này chịu nổi anh... "Được rồi, không đùa với con nữa, ngày hôm nay mẹ Tiểu Thỏ không đến đưa Tiểu Thỏ về nhà, con rửa mặt nhanh lên một chút, chuẩn bị đi ngủ." Chu Nguyệt vỗ tay, đang chuẩn bị xoay người rời khỏi phòng, thì nghe âm thanh yếu ớt của Trình Chi Ngôn: "Mẹ vừa mới nói cái gì...??"
|
Chương 14: Kiêm chức làm bảo mẫu (4)
"Ừ??" Chu Nguyệt quay đầu, nháy mắt nhìn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt có chút hả hê nhìn anh nói: "Hôm nay mẹ Tiểu Thỏ không đến đón con bé, ha ha... Ngày hôm nay bà ấy phải trực ca đêm." "Vì thế nên??" Trình Chi Ngôn thấy mẹ mình hoàn toàn không có ý muốn ôm Tiểu Thỏ đến phòng của bà, không nhịn được mở miệng hỏi: "Vậy em ấy phải làm sao bây giờ?" "Ngủ với con chứ sao." Chu Nguyệt bài ra vẻ mặt đây là tất nhiên nhìn anh, cười xấu xa nói: "Con trai, con biết không, trên thế giới này có bảy tỷ người, một người muốn gặp nửa kia quan trọng nhất của mình, phải tìm kiếm nhiều năm trong biển người mênh mông, có vài người cùng cực suốt cuộc đời còn không tìm được người mà yêu nhất. Mà con, con nhìn xem, con thật may mắn, còn chưa bắt đầu tìm, thì người vợ tương lai đã tự động từ trên trời rơi xuống." Đôi mắt Trình Chi Ngôn lóe sáng một chút, anh nhìn mẹ mình thao thao bất tuyệt tuyên bố nói, yên lặng 2 giây, thản nhiên nói: "Mẹ, thỉnh thoảng mẹ nói chuyện có chút suy nghĩ được không?" "Cái gì mà suy nghĩ, đứa con này, nhất định là con học dốt ngữ văn rồi?" Chu Nguyệt tức giận liếc Trình Chi Ngôn một cái nói: "Thật là một chút lãng mạn cũng không thất, lời của mẹ vừa rồi thật đơn giản và bao quát, tóm lại là tối hôm nay con ngủ chung với Tiểu Thỏ." "Vì sao!?" Đôi lông mày thanh tú của Trình Chi Ngôn nhíu lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, cái người đang ngủ say trong lòng mình, người này chỉ có lúc ngủ say là đáng yêu nhất, ban ngày lúc thứ dậy, quả thực là một Hỗn Thế Ma Vương. Anh ăn cùng cô, cùng cô chơi đùa, bây giờ còn phải cùng cô ngủ, nếu như vậy chẳng phải anh biến thành bảo mẫu sao? "Bởi vì..." Chu Nguyệt cười nhạt nhìn Trình Chi Ngôn, đi tới bên cạnh anh, hai tay ôm lấy Tiểu Thỏ, mới vừa ôm thân thể cô rời khỏi Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ liền "Oa" Khóc lên một tiếng, "Mất...Muốn ôm..." ... ... Trình Chi Ngôn có không biết nói gì trừng mắt nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ mình, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật là bi thảm. "Con xem, con bé này ngoài trừ mẹ mình cũng chỉ thừa nhận con, mẹ cũng muốn giúp con chia sẻ một chút, đáng tiếc con bé không muốn mẹ..." Chu Nguyệt ôm Tiểu Thỏ đang nhắm mắt liên tục khóc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trình Chi Ngôn nói. Bà nói xong những lời này, bỏ Tiểu Thỏ trở về lòng của Trình Chi Ngôn. Quả thật sau 0,01 giây, Tiểu Thỏ lập tức ngừng khóc. Trình Chi Ngôn có chút chán nản nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Thỏ nằm trong lòng mình, cảm thấy như mình sắp chết rồi vậy. "Được rồi, được rồi, dù sao con cũng nên đi tắm đi, ngủ sớm một chút, ngoan nào." Chu Nguyệt giống như rất thoải mái nhìn con trai mình nói một câu, rồi xoay người ra khỏi cửa. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ. Con bé đáng ghét này! Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn gương mặt ngủ say sưa của Tiểu Thỏ, không nhịn được hung hăng nhéo mặt cô một cái. Ngủ!! Anh tắt đèn bàn, ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, trực tiếp nằm xuống. Ban đêm, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé nóng hổi không ngừng sờ trên mặt mình, sờ mắt sờ mũi, sờ mũi xong lại đánh vào miệng anh. Anh mở mắt, mượn ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ nhìn sang Tiểu Thỏ bên cạnh mình.
|
Chương 15: Kiêm chức làm bảo mẫu (5)
Cô bé này vừa gặm ngón tay phải mình, vừa không ngừng đưa tay trái đến trước mặt mình. Trình Chi Ngôn không còn gì để nói nhìn chằm chằm cô bé trong chốc lát, duỗi tay nắm bàn tay bé nhỏ của cô xuống khỏi mặt mình, sau đó trở mình, ngủ cách xa cô một chút. Lúc anh mơ màng sắp ngủ, Tiểu Thỏ nằm cách anh không xa đột nhiên ngồi dậy. Trình Chi Ngôn hoàn toàn tỉnh ngủ, anh xoay người xem Tiểu Thỏ, đôi mắt tiểu gia hỏa kia nhắm gắt gao, đầu ngửa ra sau, từng chút từng chút, giống như không muốn tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra... Tiểu nha đầu này chẳng lẽ còn có tật xấu là mộng du sao!? Vẻ mặt Trình Chi Ngôn đầy nghi ngờ nhìn cô, do dự một chút, đè thấp giọng hỏi nhỏ: "Tiểu Thỏ??" "..." Đầu Tiểu Thỏ lắc lư, không có phản ứng, có điều đột nhiên tay và chân hoạt động, bò về phía anh. Lúc bò đến trước người anh, thì Tiểu Thỏ dừng lại, sau đó không có dấu hiệu báo trước, "Bịch" một cái, cô tròn trịa, đầu lông xù trực tiếp đập vào bụng Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn bị cô đập đau đến không nhịn được mà co thân lại. Vất vả lắm cảm giác đau đớn mới biến mất, anh cúi đầu nhìn bụng mình, cái tên đầu sỏ gây chuyện cứ như vậy mà ngửa mặt nằm trên người anh, coi bụng anh như gối đầu mà ngủ. ... Buổi sáng tám giờ, Chu Nguyệt có chút nghi ngờ đứng ở ngoài cửa phòng Trình Chi Ngôn, con trai bà bình thường là 7 giờ đúng sẽ rời giường, sao hôm nay đã một lát rồi mà một chút động tĩnh cũng không có? Bà đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.Chu Nguyệt chần chờ một chút, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trình Chi Ngôn ra. Trong phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu rọi xuống sàn nhà, hơi gió từ máy đều hòa yên tĩnh thổi qua, trên chiếc giường lớn chính giữa phòng là hai thân thể nhỏ bé nằm lộn xộn. Cả người Trình Chi Ngôn nằm ở trên giường, còn Tiểu Thỏ lại ngủ trên bụng của anh, hai tay duỗi thẳng theo hình chữ đại, ngủ rất say. Chu Nguyệt nhìn một màn trước mắt này, thì không nhịn được bật cười. A a a a, hai người thật đáng yêu thật đáng yêu quá đi!! Bà đứng trước cửa một lát, trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy cần phải dùng máy ảnh chụp lại, vì vậy vội vàng xoay người trở về phòng của mình cầm máy chụp ảnh lên. Lúc Trình Chi Ngôn tỉnh dậy cảm thấy lưng mình đau như chuột rút, cả người mệt mỏi giống như chạy hai mươi km. Trái lại thần sắc Tiểu Thỏ sáng lạng ngồi trước bàn ăn cùng mẹ mình cười nói, anh chỉ có thể thở dài một hơi, cuộc sống như vây khi nào mới kết thúc đây. "Sao vậy, sáng sớm than thở cái gì." Trong tay Chu Nguyệt bưng hai cái khay đi tới, khay trứng chiên là cho Trình Chi Ngôn, khay trứng luộc là cho Tiểu Thỏ. "Con đã suy nghĩ kĩ." Trình Chi Ngôn buồn bã ỉu xìu cầm lấy chiếc đũa, chọt chọt khay trứng gà rán của mình,cúi đầu nói: "Con không muốn Tiểu Thỏ làm bạn gái con." "Vì sao??" Tiểu Thỏ và Chu Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. "Tư thế ngủ quá kém, con không thích." Trình Chi Ngôn một tay nâng cằm lên, một tay tiếp tục chọt trứng gà rán, nhìn cũng không thèm nhìn hai người. "Đây là lý do sao??" Chu Nguyệt buồn cười nhìn anh. "Con nghe nói, nếu hai người kết hôn, sẽ phải ngủ cùng nhau cả đời." Trình Chi Ngôn thẳng thắn nói với Chu Nguyệt như vậy
|
Chương 16: Muốn cùng đến trường (1)
"Con nghe nói, nếu hai người kết hôn, phải ngủ cùng nhau cả đời." Trình Chi Ngôn thẳng thắn nói với Chu Nguyệt: "Tối hôm qua con bị em đè ép suốt cả đêm... Còn bị em ấy sờ loạn đủ cái, sờ soạng cả một đêm, quả thực mệt mỏi." "A..." Chu Nguyệt ý tứ sâu xa nhìn con trai mình, lắc đầu, chậc lưỡi nói: "Chậc chậc, thật sự là không hiểu phong tình a, không hiểu phong tình..." "Cái gì không hiểu phong tình??" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, đôi lông mày sít sao nhăn lại nói: "Mẹ, bây giờ mẹ nói chuyện càng ngày con càng nghe không hiểu?" "Không có việc gì, về sau chờ con lớn lên sẽ hiểu." Chu Nguyệt bí ẩn cười, sau đó sờ đầu Tiểu Thỏ: "Thỏ Thỏ bây giờ còn nhỏ, đợi sau này nó lớn lên, sẽ ngủ cùng con rất nhiều, nói cho con biết, lúc nhỏ tư thế ngủ của con cũng không tốt hơn Tiểu Thỏ đâu." "Nhưng mà con..." Trình Chi Ngôn há mồm,l úc chuẩn bị nói gì đó, lại bị mẹ mình ngắt ngang: "Nhanh ăn cơm, mẹ còn phải đi làm, còn nữa con có muốn Tiểu Thỏ làm bạn gái của con hay không, chuyện này con suy nghĩ thật kỹ, sau này ngàn vạn lần đừng hối hận." "..." Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm đũa chọt trứng gà trước mặt mình. Hối hận? Hối hận cái gì?? Hối hận mình không thể bị Tiểu Thỏ đè nặng bụng áp chế cả đời?? Nếu anh cho cô làm bạn gái mình, bị cô áp chế cả đời, lúc đó mới hối hận không biết được không nữa!?? Nghĩ tới đây, Trình Chi Ngôn sờ bụng mình hình như nó vẫn còn có chút đau đớn, thâm trầm nhìn Chu Nguyệt nói: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết bây giờ con tìm bạn gái là xe yêu sớm sao, thầy cô nói, trường học cấm yêu sớm." "A, không sao, ở nhà con có thể yêu sớm." Chu Nguyệt vừa nói vừa mang thức ăn của mình bỏ vào trong chậu, sau đó đi đến tủ giày bên cạnh phòng khách, vội vàng thay giày, một tay cầm chìa khóa một tay cầm giỏ nhìn Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nói: "Mẹ đi làm trước đây, hai đứa các con ở nhà ngoan một chút." "..." Trình Chi Ngôn không còn gì để nói nhìn mẹ mình xoay người rời đi, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ ngồi đối diện mình, thở dài một hơi, bắt đầu ăn trứng gà rán đã bị chọt đến nhìn không ra hình dáng gì. Nghỉ hè đi qua rất nhanh. Trước một tuần Trình Chi Ngôn khai giảng,mẹ Tiểu Thỏ cùng ba Tiểu Thỏ ở trong điện thoại thương lượng một chút, quyết định đưa Tiểu Thỏ đưa đi nhà trẻ. Tiểu Thỏ vừa nghe nói mình cũng có thể đi học, cả người đều vui vẻ. "Mẹ mẹ, con có thể đi học, có phải có thể học viết chữ hay không??" "Ách... Hình như nhà trẻ không dạy các bạn nhỏ viết chữ..."Mẹ Tiểu Thỏ có chút nghi ngờ nhìn vẻ mặt con gái mình tràn đầy vui vẻ, chần chờ một chút nhìn Tiểu Thỏ hỏi: "Sao vừa nghe nói phải đi nhà trẻ con lại vui vẻ như vậy,mấy đứa bé nhà người ta hình như không thích đi học chút nào..." "Con đương nhiên rất vui rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Tiểu Thỏ cười như một đóa hoa, tiếng nói thanh thúy: "Con có thể cùng anh nước chanh đi học." Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, không còn gì để nói nhìn con gái mình, chuẩn bị lời, cẩn thận nói: "Cái đó Tiểu Thỏ... Con không đi nhà trẻ cùng với anh nước chanh được đâu."
|
Chương 17: Muốn cùng đi học (2)
"A?? Vì sao?" Cả người Tiểu Thỏ ngẩn ra tại chỗ. "Anh nước chanh của con lớn hơn con, thằng bé đã đi nhà trẻ rồi, bây giờ thằng bé sẽ nhập học cấp tiểu học." Mẹ Tiểu Thỏ sờ đầu lông xù của Tiểu Thỏ, cực kỳ thương tiết nói với cô. "Cấp tiểu học là gì?" "Chính là..." Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích cho co: "Chờ con hoàn thành cấp mẫu giáo, sau đó lên cấp tiểu học, tức là học hết lớp chồi, rồi hết lớp lá, khoảng một.... hai. Năm thứ ba con có thể lên cấp tiểu học rồi. "A?" Cái miệng hồng nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ há ra không khép lại được. "... Vậy con cần bao lâu??" "Không nhiều, cũng chỉ 7 năm thôi." Mẹ Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nói. "Con phải đợi 7 năm mới được học tiểu học cùng anh nước chanh?" "Không, bảo bối, chờ con lên tiểu học, anh nước chanh của con đã lên lớp 11 rồi." "Lớp 11 là cái gì thế?" "Lớp 11 chính là sau khi anh nước chanh học thêm 5 năm, cấp tiểu học gồm 6 năm, thì được lên cấp trung học cơ sở,... Sau khi học ba năm nữa, là sẽ lên trung học phổ thông, đó là lớp 11." Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, kể từng chút cho Tiểu Thỏ nghe. "A??" Tiểu Thỏ hoàn toàn không thể hiểu được khái niệm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chỉ mơ hồ nghĩ, mình muốn học cùng anh nước chanh lại trắc trở vậy sao... Nghĩ như vậy, nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống, "Oa...oa... Không được con muốn đi học cùng anh nước chanh...""Cái này... Khụ, cái này, có lớp học để cho con nít thích ứng trước, mỗi ngày anh nước chanh có thể đưa con đi, rồi lại đón con về." Mẹ Tiểu Thỏ nhìn thấy con gái mình lại bắt đầu khóc, lo co vài cái rồi vui vẻ nói: "Như vậy mỗi ngày con đều gặp anh nước chanh rồi." "Vậy anh ấy có theo con học không?" Tiểu Thỏ mở to đôi mắt ngấn đầy nước, đáng thương mà hỏi mẹ mình. "Ách... Không được..." "Ô ô... Oa..." Tiểu Thỏ bắt đầu khóc lớn tiếng. Ngày đầu tiên ở ban thích ứng của nhà trẻ, cách ngày khai giảng của Trình Chi Ngôn là năm ngày. Sáng sớm, mẹ Tiểu Thỏ và Trình Chi ngôn vô cùng không tình nguyện cùng nhau đi tới cửa nhà trẻ, lúc cô giáo nhà trẻ ôm Tiểu Thỏ vào lòng, cô mạnh mẽ lôi cổ của Trình Chi Ngôn, gào khóc, âm thanh vang dội khắp nhà trẻ. Mẹ Tiểu Thỏ khuyên can mãi Tiểu Thỏ mãi, sau khi đưa vào được trong đó thì lôi Trình Chi Ngôn chạy thật nhanh. "Bác gái, chúng ta nhất định phải chạy trốn nhanh như vậy sao??" Trình Chi Ngôn có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn của nhà trẻ, hỏi mẹ Tiểu Thỏ. "Nhất định, nói cách khác Tiểu Thỏ sẽ ôm con khóc nguyên buổi trưa đó. Mẹ Tiểu Thỏ đi tới trước xe đạp của mình, vừa mở khóa xe, vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Con không cần lo lắng, thời gian đầu con nít đi nhà trẻ đều như vậy, tối đa là khóc một hai tháng sẽ không sao, nhưng mà mấy ngày nay làm phiền con buổi chiều phải đi đón Tiểu Thỏ." "Được rồi..." Trình Chi Ngôn chần chờ gật đầu. "Đi thôi, bác gái phải đi làm rồi, con mau về nhà đi." Mẹ Tiểu Thỏ phất tay một cái, sau đó đạp xe đi mất.
|