Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 23: Scandal kì quái (3)
"Còn có thể làm gì, chính là nắm bàn tay nhỏ, hôn nhẹ lên chiếc miệng xinh xắn của cô ấy." Hạ Phong nhún vai vẻ mặt không quan trọng nói với Trình Chi Ngôn: " Trên tivi đều nói như vậy." Trình Chi Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, sau khi nhìn Hạ Phong một lúc lâu, cuối cùng há miệng phun ra hai chữ: "Ngây thơ." Nói xong, anh trực tiếp đi vào thẳng phòng học. "Sao? Tôi đâu có ngây thơ, vậy cậu nói đi, bạn gái có thể làm gì?" Hạ Phong bị Trình Chi Ngôn nói hai chữ "Ngây thơ" thì sửng sốt một chút sau đó lập tức không cam lòng đuổi theo anh, kéo tay áo của anh hỏi. Chỉ tiếc là Trình Chi Ngôn lại không để ý tới cậu ta rồi. Lúc tan học, Trình Chi Ngôn sắp xếp cặp sách một chút, đứng lên khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài lớp học. Hạ Phong nhanh chóng đeo túi sách trên lưng mình, thần bí theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn, tiếp tục cằn nhằn nói: "A, Trình Chi Ngôn, cậu đi nhanh như vậy để làm gì? Tôi nói cái này với cậu, có người nhờ tôi đưa một vật cho cậu." "Cái gì đó." Trình Chi Ngôn vừa không chút để ý hỏi, đi ra bên ngoài trường học. " Ha ha, cậu đoán xem, đoán được tôi sẽ đưa cho cậu." Vẻ mặt Hạ Phong bỉ ổi đi theo sau lưng anh. " Không có hứng thú." Trình Chi Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn, anh liếc mắt một cái trực tiếp đi thẳng đến trước xe đạp của mình, khom lưng mở khóa xe, chuẩn bị đạp đi. Hạ Phong nhanh tay lẹ mắt, động tác nhanh nhẹn nhảy lên phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn, không cam lòng nói: " Trình Chi Ngôn, một chút cậu cũng không tò mò sao! Cậu thử đoán đi mà!" "Không có hứng thú." Trình Chi Ngôn dừng xe lại, quay đầu nhìn Hạ Phong ngồi ở phía sau xe đạp của mình, không biết nói gì: "Xuống xe, tôi phải về nhà rồi." "Không xuống, nếu cậu không đoán, tôi sẽ đi theo cậu về nhà, đến khi cậu đoán được mới thôi!" Vẻ mặt Hạ Phong cố chấp đưa tay nắm chặt phía sau xe đạp của Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn cậu ta một cái, cũng chẳng muốn tiếp tục cùng cậu ta tranh luận, lên xe chở cậu ta đi tới đường đối diện. "Nhưng mà nói đi nói lại, tôi còn chưa đến nhà cậu chơi." Hạ Phong ngồi phía sau xe đạp, tiếp tục cằn nhằn nói: " Nếu cậu không vuui vẻ đoán, vừa lúc dẫn theo tôi đến nhà cậu chơi một chút, ai, đúng rồi nghe nói nhà cậu ở Dương Quang Quốc Tế phải không, thật ra nhà chung ta cũng không cách xa lắm. Xe đạp đi trên đường cái rất nhanh chạy về phía trước rất nhanh, Hạ Phong nhìn thấy tiểu khu Dương Quang Quốc Tế ngay trước mắt, cả người lại bắt đầu vui vẻ. Nhưng Trình Chi Ngôn không dẫn cậu ta tiến vào trong tiểu khu, mà dừng lại ở cửa. "A, tại sao không đi vào?" Hạ Phong thấy Trình Chi Ngôn dừng xe đi xuống, thì cũng xuống khỏi xe, trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi. "Đón người." Trình Chi Ngôn khóa kỹ xe, đeo túi sách đi tới cửa nhà trẻ. " Nhà trẻ?" Hạ Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua toà nhà trước mắt, giật giật khóe miệng nói: " Trình Chi Ngôn cậu có em gái à? Bây giờ không phải đều là con một sao, nhà các cậu còn sinh thêm à?" "Im miệng lại." Dọc theo đường đi Hạ Phong cứ cằn nhằn đủ loại cuối cùng Trình Chi Ngôn cũng nhịn không được quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Giọng nói cằn nhằn không ngừng cuối cùng đã được ngừng lại. Vẻ mặt Hạ Phong bực tức nhìn Trình Chi Ngôn, đưa tay làm động tác khóa miệng, lúc này Trình Chi Ngôn mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.
|
Chương 24: Scandal kỳ quái (4)
Lúc này đã là bốn giờ bốn mươi, lớp mẫu giáo, lớp chồi đều đã tan học, chỉ còn lưa thưa vài học sinh lớp mẫu giáo đứng ở cửa chờ cha mẹ tới đón. Trình Chi Ngôn vòng qua cửa lập tức đi vào trong nhà trẻ. Hạ Phong cũng nhắm mắt theo sát sau lưng anh. Trình Chi Ngôn vừa mới đi đến lớp nhỏ, còn chưa đưa tay đẩy cửa đã nghe được tiếng bước chân Tiểu Thỏ từ bên trong chạy ra ôm Trình Chi Ngôn vui mừng mà nói: "Anh nước chanh, anh đến rồi à!" " Ừ." Vẻ mặt Trình Chi Ngôn nháy mắt bắt đầu trở nên dịu dàng, anh ngồi xổm người xuống đưa tay sờ sờ đầu lông xù của Tiểu Thỏ, dịu dàng nói: " Hôm nay đến trường có ngoan không?" "Có ạ! Cô giáo còn khen em nữa kìa!" Vẻ mặt Tiểu Thỏ tự hào nhìn Trình Chi Ngôn lớn tiếng trả lời. Trình Chi Ngôn không nhịn được bật cười. Cô giáo đang ngồi trong phòng học ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn một cái, cười tít mắt nói: "Tới đón bạn gái nhỏ của em à?" "...." Ý cười trên mặt Trình Chi Ngôn nháy mắt lại thu vào. "Bạn gái? Đây là bạn gái cậu?" Hạ Phong phía sau lưng Trình Chi Ngôn thò đầu tới, nhìn vóc dáng Tiểu Thỏ mới đến ngang hông mình, tò mò hỏi. "Không phải,." Trình Chi Ngôn đứng dậy nắm tay Tiểu Thỏ, lên tiếng chào giáo viên, rồi trực tiếp đi ra ngoài. "A, nhưng vừa rồi cô giáo kia nói đây là bạn gái nhỏ của cậu." Hạ Phong nhanh chóng đi theo phía sau Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ, phá vỡ sự im lặng bắt đầu truy hỏi: "Nhất định giáo viên sẽ không gạt người, Trình Chi Ngôn, cậu thành thật khai báo, tiểu đậu đinh này thật sự là bạn gái cậu sao?" "Tiểu đậu đinh cái gì, em không phải là tiểu đậu đinh, em là Tiểu Thỏ!" Tiểu Thỏ nắm tay Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh anh, nhìn Hạ Phong nói. " Ha ha này... Tiểu Thỏ sao, ..." Lập tức Hạ Phong cười hì hì ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Thỏ: " Em có phải bạn gái của cậu ấy không?" "Vâng!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu, vô cùng thành thật lên tiếng. "Anh trai bên cạnh em có phải bạn trai của em hay không?" Vẻ mặt cười xấu xa hỏi. "Vâng!" Tiểu Thỏ tiếp tục lớn tiếng trả lời. " Cậu xem....." Hạ Phong đứng dậy, bộ dáng vô tội nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Bây giờ đã có hai người nói như vậy, Trình Chi Ngôn, cậu muốn phủ nhận cũng vô dụng thôi." "..." Trình Chi Ngôn dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Phong, sau đó lập tức đi vòng qua khỏi cậu ta. "Không được, Trình Chi Ngôn, cậu phải trả lời câu hỏi của tớ!" Hạ Phong lại vòng đến trước mặt Trình Chi Ngôn, vươn ra hai tay cản đường của anh: " Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ nói cho bạn gái của cậu biết có người viết thư tình cho cậu!" Tiểu Thỏ kéo tay Trình Chi Ngôn, chớp đôi mắt to đen tròn, nhìn cái anh kỳ quái che trước mặt mình và anh nước chanh, hiếu kì nói: " Anh nước chanh thư tình là cái gì?" " Ha ha này cô gái nhỏ xinh đẹp, thư tình chính là có nữ sinh khác bày tỏ tình yêu với bạn trai của em, muốn bạn trai em trở thành bạn trai của cô ấy." Hạ Phong cười hì hì nói với Tiểu Thỏ: " Đơn giản mà nói, chính là muốn cướp bạn trai của em!" "Không được, anh nước chanh là của em!" Hai tay Tiểu Thỏ gắt gao ôm lấy cánh tay Trình Chi Ngôn, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh kỳ quái trước mắt này.
|
Chương 25: Scandal kỳ quái (5)
"Nhưng mà anh nước chanh của em nói với anh ấy không phải bạn trai của em!" Vẻ mặt Hạ Phong tiếc nuối nhìn Tiểu Thỏ, cố ý đùa cô: " Nếu không anh làm bạn trai của em, có được không?" "Không cần!" Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Hạ Phong một cái, ngây thơ ngọt ngào nói: "Anh nước chanh nói như vậy là vì anh ấy vẫn đang suy nghĩ, chờ anh ấy suy nghĩ xong, anh ấy sẽ đồng ý làm bạn trai em, dù sao bác gái Chu đã nói, cho dù anh ấy suy nghĩ xong hay chưa, bây giờ em vẫn là bạn gái của anh nước chanh!" "Bác gái Chu là ai?" "Mẹ anh nước chanh!" Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc trả lời. "A..." Vẻ mặt Hạ Phong thì ra là thế ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, chậc lưỡi nói: " Hoá ra đây là chế độ phong kiến, ép hôn sao." ".... Cút." Trình Chi Ngôn khẽ phun ra một chữ nhìn Hạ Phong. "Ha ha, Tiểu Thỏ, anh nước chanh của em có gì tốt đâu, đến đây, làm bạn gái anh đi, mỗi ngày anh đưa đón em đi học, mỗi ngày mua kẹo cho em ăn, còn dẫn em đi chơi, có được không?" Hạ Phong ngồi xổm xuống, cười tít mắt hỏi Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ chớp mắt nhìn cái anh ngồi xổm trước mặt mình. Tóc của anh ta mềm mại buông trên trán vừa khóe che lông mi thanh tú, phía dưới lông mi là đôi mắt đào hoa, đôi môi hồng phấn đang lộ ra nụ cười thân thiện. " Anh mua kẹo cho em sao?" Tiểu Thỏ cắn ngón tay nhướng mắt nhìn anh ta hỏi. "Mua, nhất định sẽ mua!" "Vậy trên người anh có kẹo không?" Ánh mắt Tiểu Thỏ chờ đợi nhìn anh ta hỏi. " Cái này..." Hạ Phong sờ túi tiền trong người, anh không phải là người thích ăn kẹo. "Không có kẹo?" Nhất thời Tiểu Thỏ cúi đầu thất vọng. " Có chứ! Anh đi mua cho em!" Hạ Phong ngẩng đầu thì nhìn thấy đối diện nhà trẻ có một siêu thị nhỏ, vì thế vội vã nói với Tiểu Thỏ: "Em ở chỗ này đợi anh một chút, anh đi mua kẹo cho em!""Em muốn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ!" "Được." "Em còn nuốn nước chanh Fanta!" " Được." Hạ Phong luôn miệng đồng ý chạy tới phía siêu thị nhỏ. Chỉ chốc lát sau, thì anh vừa cầm một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, vừa cầm một lon nước chanh Fanta chạy trở về. " Đến, tiểu đậu đinh, kẹo và đồ uống của em." Hạ Phong cười tít mắt cầm đồ trong tay đưa cho Tiểu Thỏ, lại hỏi: "Thế nào, em muốn anh làm bạn trai của em không?" Tiểu Thỏ một tay cầm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ một tay cầm nước chanh, xoay người lại, lấy lon nước chanh nhét vào tay Trình Chi Ngôn nói: " Anh nước chanh, cho anh uống nước chanh." "..." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn nước chanh Fanta trong tay mình, rõ ràng anh đã nói với Tiểu Thỏ vô số lần rằng mình không thích uống nước chanh, nhưng mà không biết vì cái gì, cô vẫn kiên trì cho mình nước chanh. Tiểu Thỏ xoay người lại, cười xán lạn với Hạ Phong nói: "Cảm ơn anh, anh tên là gì?" "Anh tên là Hạ Phong." Hạ Phong nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Tiểu Thỏ, cảm thấy dáng vẻ của tiểu đậu đinh này thật đáng yêu. "Hách.... Điên....??" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, anh trai này tên thật kỳ quái, nhìn anh ta rõ ràng tinh thần rất bình thường mà, vì sao muốn gọi là hách điên? *夏风(Hạ Phong) đồng âm với 吓疯 (Hách điên) "Đúng, em cũng có thể gọi là anh Phong." "À anh người điên......" Tiểu Thỏ ngây thơ gọi.
|
Chương 26: Em viết thư tình
Gì? Sau khi Hạ Phong nghe thấy Tiểu Thỏ gọi anh là người điên, cả người không khỏi ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ nói: "Là phong trong gió, chứ không phải điên trong người điên." "Được rồi, anh Quát Phong." Tiểu Thỏ gật đầu, cười tít mắt nói lại lần nữa. Hạ Phong, sững sờ. Thôi, thôi, thôi, nghìn vạn không cần tính toán với đứa bé còn đang học mẫu giáo! Ở trong lòng Hạ Phong cứ với bản thân không sao, sau đó tiếp tục mỉm cười thân thiện nói với Tiểu Thỏ: " hế nào, anh mua kẹo cho em, em có muốn làm bạn gái anh không?" "A.... Em suy nghĩ đã..." Đôi mắt to tròn của Tiểu Thỏ xoay vòng, giọng nói trong trẻo trả lời Hạ Phong. "Còn phải suy nghĩ sao?" "Vâng, mẹ nói, không thể dễ dàng để cho người khác làm bạn trai của con, phải xem biểu hiện của anh ta đã, thử thách anh ta." Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc nói. " Được!" Hạ Phong gật đầu vô cùng hăng hái tuyên thề:" Anh nhất định sẽ đối tốt với em, sau này em muốn ăn gì cứ việc nói với anh, anh mua cho em ăn!" "Cảm ơn anh Quát Phong!" Tiểu Thỏ kéo cánh tay Trình Chi Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ. Trình Chi Ngôn hơi hạ mắt, lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn Tiểu Thỏ đứng bên cạnh mình cười giống như một đóa hoa, không biết trong lòng vì cái gì mà có một loại cảm giác không thoải mái. "Ha ha, Trình Chi Ngôn, bây giờ cậu đã đón được người rồi, chúng ta có thể đi về, đi đến nhà cậu chơi một chút, tôi chưa từng đến đó." Hạ Phong đã chấp nhận tên mình biến thành anh Quát Phong, cũng chẳng muốn sửa Tiểu Thỏ nữa. Trình Chi Ngôn thuận tay cầm túi sách trên người Tiểu Thỏ treo trên đầu xe đạp của mình, sau đó ôm Tiểu Thỏ ngồi phía sau, rồi bản thân anh cũng lên xe, lúc này mới quay đầu nói với Hạ Phong: "Muốn đến cũng được, nhưng mà cậu tự chạy, tôi chở Tiểu Thỏ." "Mình chạy thì mình chạy." Hạ Phong nắm chặt dây túi sách trên vai mình, thấy Trình Chi Ngôn dẫn theo Tiểu Thỏ chạy xe đi, anh vội vã đuổi theo. Từ cửa tiểu khu đến cửa nhà Trình Chi Ngôn, khoảng cách này nói xa thì cũng không xa, nói gần thì cũng không gần, nhưng cũng làm Hạ Phong đuổi theo thở hồng hộc. Tiểu Thỏ ngồi phía sau Trình Chi Ngôn, vừa nhìn Hạ Phong đuổi theo phía sau vừa vui vẻ la hét với Trình Chi Ngôn: "Anh nước chanh đi nhanh lên, anh Quát Phong sắp vượt qua chúng ta rồi!" Cho nên Trình Chi Ngôn càng đạp càng nhanh, Hạ Phong cũng càng chạy càng nhanh. Thật không dễ dàng mà đến được cửa nhà Trình Chi Ngôn. Hạ Phong mệt như một con chó rồi. Anh lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng cố gắng chạy như đến thế, ngay cả thể dục trên lớp anh cũng là tùy tiện chạy, nếu để cho giáo viên thể dục nhìn thấy anh có thể chạy đến nhanh như vậy, nhất định vui mừng hộc máu mà chết. "Trình.... Trình Chi Ngôn, cậu đi nhanh như vậy..... Làm.... làm gì.... Cậu có phải..... Có phải ... Nghĩ rằng không cho tôi đến nhà chơi a?" Hạ Phong một đôi tay chống đầu gối mình, khom người hít thở từng chút, nói chuyện mà cũng đã thở không ra hơi rồi. "Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, đưa tay ôm Tiểu Thỏ từ phía sau xe đạp xuống, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách mình ra, mở cửa. Hạ Phong đi theo phía sau Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ vào cửa chính, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, sau đó chậc chậc nói: " Trình Chi Ngôn, hóa ra nhà cậu lớn như vậy à."
|
Chương 27: Viết thư tình (2)
Hạ Phong cũng không sáo với Trình Chi Ngôn, sau khi vào trong nhà Trình Chi Ngôn thì tự nhiên dạo qua một vòng từ trên xuống dưới, rồi trở lại phòng khách ở dưới lầu, cả người nằm trên sofa ngưỡng mộ nói: "Thật tốt quá, cha mẹ cậu đều không ở nhà, chúng ta muốn làm gì thì làm, Trình Chi Ngôn mình xem tivi đi." "Tự cậu xem đi." Trình Chi Ngôn đứng trong phòng bếp vừa sắc hoa quả vừa nói với Hạ Phong: "Điều khiển từ xa ở trên khay trà đó." "Được rồi, tôi cũng không khách sáo đâu." Hạ Phong giơ tay cầm lấy điều khiển từ xa trên khay trà mở Ti vi lên, tùy tiện mở một kênh xem. Tiểu Thỏ ném túi sách của mình xuống mặt đất, đôi chân ngắn chạy vọt tới trước sô pha, sau đó tốn hết sức lực bò lên sô pha, ngồi cách Hạ Phong không xa, cũng bắt đầu xem ti vi. Ti vi đang chiếu phim tình cảm đau khổ. Nữ chính khóc như mưa đứng trước mặt nam chính nghẹn ngào hỏi: "Rõ ràng chúng ta đã phát sinh quan hệ, tại sao anh lại không chấp nhận em? Anh nói đi... Anh trả lời em đi chứ..." Nam chính tựa vào cửa sổ, ngón tay cầm một điếu xì gà, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nói: "Thật xin lỗi....." Nữ chính tiếp tục nước mắt rơi lả tả, "Anh không cần xin lỗi em, em không thích nghe anh nói xin lỗi..." Nam chính cúi đầu hít một hơi xì gà, đau lòng nói: "Nhưng, Tĩnh nhi đã có con của anh, anh nhất định phải kết hôn với cô ấy." Nhất thời nữ chính cảm giác như bị sét đánh, không dám tin nói: "Không thể nào, không đâu, không phải anh nói chỉ yêu mình em thôi sao? Làm sao anh có thể cưới cô gái khác....." "Thật xin lỗi... " Nam chính mạnh mẽ hít một hơi khói, sau đó ném xì gà trong tay xuống, xoay người ôm cổ nữ chính, ấn cô vào tường hôn."A..." Hạ Phong xem đến đây thì vội vã quay đầu nhìn Tiểu Thỏ. Chỉ thấy đôi mắt to đen tròn của tiểu gia hỏa kia chớp cũng không thèm chớp nhìn màn ảnh ti vi, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nghi hoặc. "Trẻ nhỏ không thể nhìn, không thể nhìn đâu!" Hạ Phong vội vã đưa tay bịt mắt Tiểu Thỏ. "Anh Quát Phong, bọn họ đang làm gì, cái chú kia tại sao ăn miệng cô kia? "Tiểu Thỏ vừa né tránh bàn tay của Hạ Phong vừa nhìn qua khe hở tiếp tục xme ti vi "Bọn họ đang hôn. Cái này, em đừng xem nữa...." Căn bản Hạ Phong không ngăn được Tiểu Thỏ, nên dứt khoát cầm điều khiển tivi tắt đi. "Em còn chưa xem xong....." Tiểu Thỏ nhìn màn hình ti vi trong nháy mắt đã chuyển sang màu đen, có chút không vui bĩu môi nói với Hạ Phong. "Cái này.... Khụ khụ.... Trái cây đến rồi, chúng ta trước ăn trái cây đi...." Hạ Phong có chút xấu hổ nhìn Tiểu Thỏ, quay đầu thì nhìn thấy Trình Chi Ngôn bưng một mâm trái cây, vì thế vội vàng chuyển đề tài. Tiểu Thỏ nhìn theo Hạ Phong thấy được Trình Chi Ngôn, quả nhiên thấy dưa hấu mình thích ăn trên tay của anh. "A! Ăn dưa hấu!" Nhìn thấy dưa hấu Tiểu Thỏ lập tức vứt nội dung trong ti vi vừa rồi ra sau đầu, vui vẻ chạy vội qua chỗ Trình Chi Ngôn. Hạ Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, thở một hơi thật sâu. "A... Đúng rồi, Trình Chi Ngôn, cái này cho cậu." Hạ Phong ăn dưa hấu thì hình như nhớ tới cái gì đó.
|