-" Anh minh thần võ cũng không cần tuyệt tình đoạn ái, người dũng cảm chân chính ra ngoài có thể bảo gia vệ quốc, về nhà vì thê tử vẽ mày. Trong ngực chứa cả thiên hạ, vì sao không thể chứa một người."
-" Cừu hận có thể buông bỏ. Ước mong hiện tại của ta là có thể mở ra thiên hạ thái bình, lại cùng người mình yêu nắm tay nhau đến khi thiên hoang địa lão."
Tên truyện: Vệ Quốc Tác giả: Múp Facebook: Nguyễn Ngân Giang Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, cổ trang, cung đấu. Tình trạng: Chưa hoàn thành
|
Chương 1: Cừu hận
Liên tiếp mấy trận mưa thu rơi xuống, tiết trời ngày càng lạnh, càng đi về phía Đông gió lại càng hiu hiu thổi. Tiêu Ẩn Trác trên người khoác chiếc áo đơn màu bạc trong gió đêm, bước đi tựa bóng ma. Tóc đen búi đơn giản đổ xuống bả vai cường tráng, mắt phượng khẽ híp nhìn về phía xa xôi.
Người ta thường nói kẻ đế vương trước giờ vẫn tâm lạnh lòng tàn, mấy ai có thể thấu tận tâm can? Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không qua nổi hai từ "nữ nhi":
- " Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao?"
...
Vương công công đứng trước song cửa đại lao lặng lẽ nhìn nữ tử tựa lưng vào tường lớn, dáng vẻ thập phần mệt mỏi. Mới có hai ngày trôi qua, trông nàng thực tiều tụy, sắc mặt trắng bệch nhưng không chút che giấu ngũ quan trời sinh đã yêu mị khiến trăng hờn hoa thẹn:
- " Hy Duệ công chúa của ta ơi, nàng nhất thiết phải chống đối đến cùng với hoàng thượng ư? Thực ra hoàng thượng là vì ngài a!"
Giọng Vương công công lanh lảnh vang lên, lão già hắn bao năm đi theo hoàng thượng gặp không ít người trong thiên hạ, lăn lội chốn hậu cung thâm độc nhưng người ngang đầu cứng cổ như vậy duy chỉ có nàng- Ngu Hy Duệ, An Bình công chúa, là nghĩa nữ của tiên hoàng, là thanh mai trúc mã của Đông Lăng hoàng, cũng là tam tiểu thư của Ngu gia chịu án chu di cả gia tộc.
Nàng khẽ vén lọn tóc đen láy ra sau vành tai trắng nõn, mỉm cười, giọng trong như ngọc, êm như suối nhưng trong đó nồng đậm chỉ toàn là cừu hận:
- " Tâm đế vương trước giờ có thể đặt cho một người? Thứ hắn cần chỉ có giang sơn, xã tắc, thứ hắn muốn chính là thiên hạ! Vì ta? Thực nực cười! Ngu gia có phần trong việc lập mưu tạo phản? Hay là do một tay hắn làm lên để củng cố quyền lực của bản thân? Một trăm tám mươi hai mạng người trên dưới Ngu gia chết oan uổng, hắn chính là sống không yên."
Vương công công tay nắm chạt phất trần, cố trấn tĩnh bản thân, mất một nén nhang mới có thể đáp:
- " Chúng ta là thần tử hơn nữa ngài chắc hẳn chẳng còn xa lạ tính khí của hoàng thượng. Những lời đại nghịch bất đạo vừa rồi nô tài sẽ xem nhu chưa từng nghe thấy. Công chúa là người thông minh chắc hẳn sẽ hiểu đâu mới là con đường đúng đắn. Không còn sớm nữa nô tài không thể ở lại, cái từ."
Vừa dứt lời, thân ảnh có cũng õng ẹo nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy xa dần, để lại sau lưng là một tràng cười điên dại của nữ tử, sâu trong tâm chất chứa chỉ có đau thương tột cùng và cừu hận.
Phải! Hắn là đế vương có một tay che trời.
Còn nàng là thần tử.
Phải! Hắn từng chính là người nàng tin tưởng nhất nhưng cuối cùng thì sao?
Hắn chính là kẻ thù!
Tiêu Vân Trác- hắn chính là kẻ thù!
|