Tên truyện: Tà Y
Tác giả: Múp
Thể loại: Tiểu thuyết- Ngôn tình
Tình trạng: Chưa hoàn
Chương 1:
Sắp tới hoàng hôn, ở phía tây Mặt Trời đã khuất nửa sau dãy núi, chỉ còn lại một nửa chiếu hồng cả ánh nắng chiều.
Cả ngọn núi được bao phủ trong ánh chiều tà, nửa sáng nửa tối.
Dưới núi, khối bếp nổi lên bốn phía, dân thôn đều đang chuẩn bị làm cơm chiều.
Trên núi, cổ thụ mọc dày đặc, trừ bỏ tiếng chim cùng côn trùng kêu vang, cũng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách.
Tô Cẩm Bình ngồi bên suối, kinh ngạc nhìn bóng hình chiếu ngược trong nước, mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Gió là là nhẹ nhàng, không khí mang thập phần tươi mắt, lỗ tai lại ong ong.
-" Đồ đệ hẳn là đang nhớ đến kẻ bạc tình ấy đi."
Tôn trưởng lão chống gậy lê bước tới, nét mặt điềm đạm, khoan thai quả thực là rất có dáng dấp của " chúng cư sĩ sống ẩn dật".
-" Đồ nhi chỉ đang thử hỏi bản thân ở chốn U Phong được bao lâu rồi."
Giọng Tô Cẩm Bình nàng mềm mại trong trẻo, không hề khiến người ta chán ngắt mà con vô cùng cuốn hút.
Bàn tay trắng nõn khẽ chạm cánh hoa đào đang từng chút một xoay xoay, hoa hoa lệ lệ về với đất mẹ. Cảnh tượng thực là muốn có bao nhiêu yêu mị liền có bấy nhiêu yêu mị.
-" Mười hai lần ngắm hoa đào rơi, hẳn là cũng đã mười hai năm trôi đi."
Nàng tự tiếp lời, thân ảnh tà ý màu lam nhạt thoăn thoắt nhảy qua từng phiến đá gồ ghề rồi chợt lóe lên, bay vào trong không trung, mũi hài thêu hoa như có như không hư vô quét trên mặt hồ yên tĩnh.
Nước xung quanh tung bọt trắng xóa.
Đóa sen hỗng khẽ run run từng cánh, giọt sương trên phiến lá xanh mượt trượt xuống, rơi vào mặt hồ tĩnh lặng
Diễm lệ vô cùng.
Cánh hoa đào như mưa theo gió bay khắp nơi.
Tôn trưởng lão gật gật đầu vỗ tay. Quả là không phụ công kẻ làm sư phụ như ông lao tâm khổ cực hết lòng bồi dưỡng. Tô Cẩm Bình thực làm ông vô cùng hài lòng, nào có như kẻ vô ơn bội nghĩa kia, ham danh vì lợi mà bỏ quên sư đồ, nghĩa muội? Quên cả mối thù huyết hải của gia tộc? Càng nghĩ đến hắn ông lại càng đau đầu.
|