Em Có Thể Yêu Anh Lần Nữa?!
|
|
CHƯƠNG 6: GÃ CHO ANH, ANH SẼ NẤU EM ĂN
Sáng sớm hôm nay Vương Lâm Phong đến công ty với gương mặt vô cùng “tươi tắn” không còn vẻ sát khí ngày thường. Khi ra ngoài anh điềm đạm là thế, khí chất bẩm sinh không ai sánh kịp.
Hôm nay mọi người ai cũng tràn đầy sinh khí, ngay cả trưởng phòng Kim nổi tiếng “gai góc” mà cũng tươi cười với nhân viên đến mấy lần. Lập Y cũng không còn viết báo cáo nhiều nữa mà được giao việc test thử các chức năng của phần mềm mới, đây là công việc Lập Y rất thích.
Đến khoản một giờ chiều điện thoại cô có tin nhắn: Tan làm đợi anh. Chúng ta về nhà ăn cơm.
Chúng ta về nhà ăn cơm…
Chúng ta về nhà ăn cơm…
Chúng ta về nhà ăn cơm…
Dòng tin nhắn cứ lập đi lập lại trong đầu Lập Y.
Về nhà ăn cơm = ra mắt gia đình a…
Nhanh đến như vậy, anh ấy muốn làm gì cơ chứ. Vương Lâm Phong muốn đánh nhanh thắng nhanh ư, anh ấy không thể đối xử với mình như vậy a.
Người nào đó vừa tạo nghiệp đang rất ư là thảnh thơi.
Người nào đó đang ngồi vò đầu bức tai, cảm khái cho số phận của mình.
Lập Y ngước mặt nhìn thẳng trên trần, ngắm tầng 30 mà “nuốt hận vào lòng”.
Năm giờ hơn anh xuất hiện trước cửa phòng phát triển, Lập Y nhìn anh rồi xách túi lướt qua. Cô chỉ hận là bản thân không thể chuồn ngay về nhà, lại chịu sự khống chế của tên tổng tài máu lạnh này. Lâu Lập Y mày làm người thật quá thất bại rồi. Cô bước ra khỏi công ty, nhưng cũng may là anh đến trể nên hầu như mọi người đều về hết cả rồi.
Thấy cô không nói gì anh biết cô đang dỗi, Vương Lâm Phong lại bật cười, Lập Y thấy vậy càng tức tối.
“Anh cười gì? Mọi chuyện đều nhờ ơn của anh đấy.” Cô đánh vào vai anh một cái.
Vương Lâm Phong lại cười lớn hơn. Chưa bao giờ anh thấy cô đáng yêu như lúc này.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, nhìn màn hình là Bạch Dương gọi. Cô vui vẻ bắt máy. Bên kia lãnh đạm cất tiếng: “Anh đến đón em đi ăn.”
Lập Y ngập ngừng “Em không đi được. Lần sau đi!”
Bạch Dương hơi hụt hẫng, anh chỉ “ừm” một tiếng rồi ngắt máy. Anh bước trở lại vào xe sau khi Lập Y và Vương Lâm Phong đi khỏi. Sắc mặt Bạch Dương không tốt lắm, anh lái xe về lại công ty của mình.
Vương Lâm Phong nhướn mày, khuôn mặt đầy vẻ đố kị. Anh cất giọng không mấy vui vẻ: “Đi ăn nữa cơ à?”
Lập Y ngạc nhiên nhìn anh trong mắt tràn ngập tia cười “sao thế, ghen à? Là sư huynh Bạch Dương mà.”
Vương Lâm Phong nổi tính giận dỗi. Bạch Dương sư huynh, Bạch Dương sư huynh, cô gọi người đàn ông khác thân mật như vậy, mới ngày hôm qua còn xà vào lòng anh kia mà. Sớm biết mối họa lớn như thế anh đã “ăn sạch” cô từ tối qua rồi. Muốn nhắm đến người của anh á, còn lâu.
Vương Lâm Phong đột ngột dừng lại, anh nói với giọng đầy hiểu biết: “Anh cho em biết tất cả lũ đàn ông đều là sói cả đấy.” Lập Y trợn mắt đầy ngây thơ “kể cả anh à?”.
Vương Lâm Phong nhếch môi đầy ngạo nghễ, anh nhân lúc đèn đỏ quay qua “anh còn hơn cả sói nữa.”
Sao càng lúc càng không biết xấu hổ cơ chứ, mặt càng lúc càng dày ra.
Một lúc sau đến nhà Vương Lâm Phong. Lập Y đã chuẩn bị sẳn tinh thần nhưng không ngờ nhà anh lại nằm ngoài trí tưởng tượng của cô rất nhiều. Con đường dẫn vào nhà rất rộng, hai bên còn trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu màu tím xanh. Chính giữa khu vườn đặt một đài phun nước vừa sang trọng vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Nhà được xây theo lối kiến trúc cổ của Châu Âu nên gợi cảm giác hoài cổ mà cao quý. Ánh đèn nhiều màu chiếu từ dưới các khóm hoa tạo nên khung cảnh cực kỳ mờ ảo. Lập Y vẫn còn ngẫn ngơ vì vẻ kiêu sa của nhà họ Vương thì người nào đó đã đến bên cạnh vỗ lưng cô. Anh muốn nói với cô đừng căn thẳng.
Vương Tiểu Di từ trong nhà chính chạy đến cười tươi đón tiếp hai người họ. Hôm nay Vương Tiểu Di mặc một chiếc váy màu trắng, cổ viền tròn, bên trái còn điểm một cánh hoa thêu màu tím nhạt, mái tóc xõa ra nhìn vô cùng giống một thiên thần. Không hiểu sao Lập Y lại cảm thấy thân thiết vô cùng mặc dù chỉ gặp nhau duy nhất một lần.
Vương Tiểu Di khoát tay cô đi vào trong mà không hề để ý gì đến ông anh hai đang đứng một bên cả. Lập Y quay đầu nhìn anh cười rất tươi. Phải nói rằng Vương Lâm Phong rất thích tình cảnh này.
Khi đưa Lập Y vào Vương Tiểu Di lập tức ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Quách Tiêu Hàn.
Lập Y nhận ra đây không phải là một buổi ăn gia đình khép kín, Tử Minh và Tiểu Yên cũng ở đây. Cô ngạc nhiên nhìn Vương Lâm Phong anh không nói chỉ mỉm cười, nụ cười rất đẹp. Tiểu Yên ngồi đối diện với cô nâng ly nước cam lên như chúc mừng. Lập Y biết Tiểu Yên thật lòng chúc mừng cô.
Buổi ăn uống diễn ra rất tự nhiên, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Đôi khi Quách Tiêu Hàn còn châm chọc Tiểu Di, cô nàng thì cười cười xem như không có chuyện gì sảy ra. Lần trước Lập Y nghe Vương Tiểu Di nhắc đến thiếu gia của cô, chắc chắn là người con trai trước mắt. Đúng là khí chất không hề tầm thường, cô nhìn thấy trong mắt cậu ta ngập tràn sự kiêu hãnh nhưng khi nhìn vào Vương Tiểu Di hoàn toàn là sự yêu chiều và bảo bọc.
Tử Minh đột nhiên bắt chuyện với Lập Y: “Lập Y anh còn chưa nói với em câu xin lỗi.” Lập Y biết cậu ta muốn nói về điều gì, chuyện đó giận thì có giận nhưng đã qua lâu rồi. Bây giờ cô và anh cũng không có chuyện gì nên không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Tử Minh có xin lỗi hay không cũng không quan trọng nữa, có những người bạn như thế này phải cảm thấy may mắn mới đúng.
Cô ậm ừ làm vẻ nghiêm trọng “không nhận, trừ phi anh và Tiểu Yên miễn tiền mừng cho em.”
Mọi người cùng phá lên cười, Tiểu Yên thì đỏ mặt, cô nói: “Ai nói lấy anh ta.” Tử Minh quay qua xệ mặt “không gả cho anh thì em còn gả cho ai.”
Tiểu Yên thì tức đến xanh mặt, mọi người lại được một phen vui vẻ.
Lập Y chưa lần nào được cười thoải mái như hôm nay, kể từ khi anh rời đi cuộc đời cô hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Cạnh cô là anh, hoàn toàn là hiện thực.
Anh đã quay về điều đó là sự thật. Anh nói khoản cách giữa cô và anh không phải là vấn đề, mà vấn đề thật sự là nằm ở chính bản thân cô. Cô tất nhiên hiểu điều đó, là anh không để ý nhưng còn cô, cô không thể không quan tâm.
Sau khi bữa tiệc kết thúc họ lại cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tiểu Yên cảm thấy vui vì người bạn của mình cuối cùng cũng đã thông tỏ, cô đưa Lập Y cốc nước “khi nào vậy?” Cô ấy muốn hỏi là hai người quay lại từ khi nào.
Lập Y nhìn cốc nước, dáng vẻ rất hạnh phúc: “Ngày hôm kia, là mình quá bướng bỉnh thôi. Nếu không ngày này đã diễn ra lâu rồi.”
Lập Y thấy Tử Minh đang tiến lại phía họ, cô rất biết điều mà rời đi. Thấy Tiểu Yên hạnh phúc Lập Y cảm thấy ngày trước những gì cô ấy bỏ ra là không hề hoan phí. Khi còn năm nhất đại học người mà Tiểu Yên để mắt đến chính là vị đại thiếu gia Cao Tử Minh này. Không biết Tiểu Yên đã than vãn biết bao nhiêu lần về anh chàng này, mặc dù nổi tiếng đấy nhưng tính cách công tử quá. Tiểu Yên rất kiên trì nên đã tóm được anh chàng này, bây giờ còn rất hạnh phúc. Chắc sẽ tốn tiền mừng sớm thôi.
Lập Y lại gần lò nướng cô lấy đĩa gắp những miếng thịt cuối cùng còn sót lại sau “đợt càn quét” của đám người đó. Cô mon men lại gần Vương Lâm Phong, anh nhìn cô rồi lại đưa mắt sang thứ đang nằm trên tay cô, anh nghĩ may rằng bản thân là chủ tịch tập đoàn nếu không sau này không biết phải nuôi cô như thế nào. Lập Y đang hạnh phúc với đồ ăn thì bắt gặp ánh nhìn đầy khó hiểu của Vương Lâm Phong, cô ngơ ngác đối mắt một lúc lại cuối đầu ăn tiếp. Vương Lâm Phong cảm nhận anh chính là đang nuôi bạn gái của mình.
Hôm nay không nhìn thấy người lớn nào, cô nghĩ chắc anh chỉ đang muốn cho cô làm quen với việc đến ăn tại nhà anh thôi. Còn việc ra mắt gì đó đúng là cô nghĩ xa rồi.
Lập Y từng nghĩ sau này cô sẽ lấy anh, sẽ ở nơi này nằm dưới hàng hoa cẩm tú cầu, cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau ngắm sao. Mọi việc anh làm cô sẽ làm cùng anh.
Đột nhiên Vương Lâm Phong nghiêng dầu hỏi cô “khi anh đi em có suy sụp không?”
Lập Y không ngờ anh lại hỏi như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cô trả lời rất thành thật.
“Còn hơn cả sự suy sụp.”
“Em sụp đổ hoàn toàn, rõ ràng là biết anh chỉ là một cơn gió, đến rồi lại đi nhưng em vẫn không mạnh mẽ được. Em không có tâm trạng làm luận văn cuối cấp, suốt ngày nằm trên giường. Em chờ anh gọi, chờ một tin nhắn nhưng mọi thứ đều không có.”
Lập Y lại ngước lên nhìn bầu trời đầy quyến rũ đó, ánh mắt trong trẻo đó chứa tất cả mọi thứ của mùa hạ chí. Cô lại hỏi “còn anh? Anh có nhớ em không?”
“Anh đâu cần nhớ vì mỗi lần mở mắt, hít thở hay làm bất cứ điều gì anh đều nghĩ có em bên cạnh.”
Lập Y ngẩn người. Trên gương mặt là nụ cười, nụ cười không còn chút buồn bã gượng gạo nào. Thay vào đó là cả một khoảng trời bình yên.
Sáng hôm nay bà dì lại đến thăm cô rất mệt mỏi, không có tâm trạng đi làm. Lại càng rất mệt mỏi, cô lê lết đến công ty một cách mệt nhọc. Mọi người nhìn dáng vẻ của cô thì không khỏi tránh xa, Đồng Đồng được mọi người phó thác trọng trách đem “quả bom nổ chậm” là cô đến một chổ cách xa phòng phát triển một chút.
Đồng Đồng bị đẩy đến trước mặt Lập Y, cô nàng tiện tay đưa đến trước mặt Lập Y một chai sữa nóng và cái bánh bao mà lúc sáng cô mới mua. Hiện giờ trong công ty không ai không biết việc Lâu Lập Y của phòng phát triển là mối tình đầu của chủ tịch. Nên nhiều người trở nên xu nịnh, số ít thì không ai bàn tán gì.
Lập Y ôm bụng nằm gục trên bàn làm việc. Ngay cả trả lời cũng là một khó khăn, lần này đặc biệt khó chịu, vừa tức bụng vừa đau lưng lại mệt mỏi nhức đầu. Mặc dù vậy nhưng thèm ăn cũng là một trong số những dấu hiệu của cô, Lập Y hơi nhúc nhích đầu cầm lấy cái bánh và ăn ngon lành, sau khi ăn xong lại thưởng thức chai sữa nóng thơm đó. Như thế bảo sao lại không tăng cân.
Đến chiều khi tan làm Lập Y đã hứa với A Phân sẽ chuyển nhà trong hôm nay.
Hôm nay Vương Lâm Phong phải ở lại công ty để kí hợp đồng quan trọng anh đã nhắn bảo cô đừng đợi.
Ra đến trước công ty A Phân đã chờ sẳn ở đó. Mỗi lần xuất hiện A Phân đều trở nên rất nổi bật, làn da trắng muốt nổi bật dưới bộ jum ren màu tím. Cô nàng thấy Lập Y thì đung đưa chiếc kính hiệu.
Nhìn thấy A Phân cô nhớ đến việc mình chưa nói với cô ấy về chuyện cô và anh đã trở về với nhau. Khi sự việc ngày trước sảy ra A Phân đã trở nên có thành kiến với Vương Lâm Phong rất nhiều. Nên giờ Lập Y muốn mở miệng cũng rất khó khăn. Lập Y lên xe, cô thắt dây an toàn. “Mình có hai tin, cậu muốn nghe tin nào trước?”
A Phân vừa lái xe vừa ngẫm nghỉ, con gà non này muốn bày trò gì đây. Cô nàng cười quyến rũ, “cậu nói tin đáng nghe xem nào.”
Lập Y bắt đầu giăng lưới, cô đã cài một cái bẫy rất to.
“Mình vừa có lương. Cho nên hôm nay sẽ khao cậu ăn lẩu.” Lập Y cười rất tươi, đôi má hồng hào được nắng chíu vào nhìn như trong suốt.
“Còn tin thứ hai?”
“Mình và anh ấy quay lại rồi.”
Một giây…hai giây…ba giây…thời gian tưởng chừng như một thế kỷ trôi qua, A Phân vẫn không nói gì. Lập Y nôn nóng muốn biết cô sẽ phản ứng như thế nào.
Từ trước đến nay A Phân luôn rất tôn trọng mọi quyết định của cô, dù Lập Y không có khả năng nhưng nếu cô thích chắc chắn A Phân sẽ là người đặt trọn niềm tin lên cô. Khi đó mặc dù A Phân và Lập Y không cùng đại học nhưng độ nổi tiếng của Vương Lâm Phong thì quả thật không thể bàn cãi. Nên khi nghe nói bạn trai Lập Y là Vương Lâm Phong thì cô rất đỗi bất ngờ.
A Phân tất nhiên không phản đối nhưng cô lại e ngại. Có phải anh ta muốn trêu đùa bạn của mình? Đến khi gặp mặt cô mới tin tưởng anh, tin rằng tình cảm của anh đối với Lập Y là chân thành.
Cô vẫn còn nhớ lời của Vương Lâm Phong: Tôi cũng không biết tôi thích cô ấy ở điểm nào nữa.
A Phân vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt cười khổ của anh. Đúng là để tìm một điểm nổi bật của Lập Y là rất khó, anh ta chính là điển hình của câu nói: yêu một người thì không cần bất kỳ lý do gì.
Lập Y đang không biết A Phân sẽ nói gì với mình. Đột nhiên A Phân hét lớn: “Vậy phải đãi một nồi lẩu cực cay và cực lớn.”
Sau khi ăn xong nồi đại lẩu ngay cả hơi cũng không thở nổi nữa, phải nói rằng sức ăn của hai người con gái này đúng là hơi đáng sợ. A Phân xoa xoa cái bụng no căng của mình, cô nàng mè nheo: “Tiểu Y mình không ăn nổi nữa! Ngày mai phải bay rồi, nhà này giao lại cho cậu.”
Lập Y ngước mắt, ném ánh nhìn chán chường vào A Phân: “ Cái đồ lười này.”
Sáng hôm sau khi thức dậy trong bụng vẫn còn cảm giác no, không muốn ăn sáng. Công việc của Lập Y hiện nay còn không nhiều, trước giờ cô luôn chăm chỉ như vậy mà. Để có thể an nhàn mà ăn tết thì bây giờ phải cực lực làm việc. Năm nay mấy đứa cháu cũng lớn rồi, phải lì xì cho chúng nữa, Lập Y đột nhiên cảm thấy thương cái túi tiền của mình quá. Từ khi vào làm nhân viên chính thức của VP mức lương của Lập Y vẫn dặm chân tại chổ, mặc dù lương của nhân viên phát triển khá cao nhưng không được tăng lương vẫn là một uất ức của cô.
Đến trưa Đồng Đồng lại lôi kéo cô xuống nhà ăn. Mặc dù không đói lắm nhưng cũng phải ăn chút gì đó.
Không phải vì Lập Y là nhân viên của VP mà cô thiên vị cho nhà ăn của tập đoàn này. Nhưng là tín đồ của thức ăn Lập Y không hết lời khen ngợi thực đơn của nhà ăn. Thức ăn rất nhiều mà lại hợp khẩu vị, đầu bếp thì dễ tính, nói chung không còn gì để chê hết.
Lập Y đang ăn cô nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về việc gì đó, ngước lên cô thấy Vương chủ tịch đang bước tới, tay còn cầm một khay cơm nữa. Lập Y rất đổi bất ngờ, mọi người đều tương truyền rằng từ trước đến nay chưa từng thấy chủ tịch bước xuống nhà ăn. Nhưng trước mặt cô là con người bằng xương bằng thịt kìa.
Vương Lâm Phong đặt khay cơm ngay trước mặt Lập Y, cô nhìn anh rồi lại nhìn mọi người xung quanh. Loạn rồi…
Lập Y vừa ăn vừa hỏi: “Anh cũng xuống nhà ăn cơ à?”
Vương Lâm Phong không tỏ ra khó chịu khi nghe cô hỏi như vậy, anh điềm nhiên trả lời: “Với cương vị là một chủ tịch anh phải có trách nhiệm thu thập ý kiến của nhân viên.”
Nghe lý do đầy tính trách nhiệm của anh thì cô cũng không còn gì để nói. Lập Y thản nhiên ăn tiếp, thấy cô cứ ăn mà không để ý gì đến mình Vương Lâm Phong cảm thấy khó chịu. Anh hỏi: “Cơm ở nhà ăn này ngon lắm à?”
Nghe anh hỏi về đồ ăn Lập Y sáng mắt, cô gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Vương Lâm Phong hụt hẫng, lúc nào cũng để ý đến ăn, cô rõ ràng đang làm lơ một người đàn ông nấu ăn cực ngon trước mặt. Vương Lâm Phong giật lấy miếng thịt trong khay cô, ăn rất hài lòng. Anh nhếch môi cười: “Em yên tâm, sau này em gã cho anh rồi, anh sẽ nấu em ăn.”
Nếu cô nói bản thân không cảm động khi nghe câu này thì lòng dạ thật quá sắt đá rồi.
Lập Y cười rất vui, anh tiếp tục giật lấy miếng thịt trên đũa cô cho vào miệng. “Em đi khắp cái đất nước này tìm xem có người đàn ông nào hoàn mĩ như chủ tịch của em không.”
Anh không chỉ biến thái, cầm thú mà còn là một kẻ rất tự luyến.
Đột nhiên cô nhớ đến việc lần trước đã hứa với Bạch Dương sư huynh về việc sẽ đãi anh ấy ăn một bữa, đến giờ cũng đã lâu rồi. Chiều hôm nay cũng không bận việc gì. Lập Y lên tiếng: “Chiều nay anh không cần chờ em, em có hẹn đi ăn với sư huynh rồi.”
Vương Lâm Phong lập tức xù lông, anh nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng như là đang trút giận lên nó.
“Anh cũng muốn đi.” Vương Lâm Phong buông đũa nở nụ cười yêu nghiệt.
“Em cứ cảm thấy dạo gần đây anh hơi…đeo bám em đấy!” Lập Y rất to gan, ngay cả câu đó cô cũng dám nói.
Còn về phần Vương Lâm Phong anh ấy tỏ thái độ như đó là điều hiển nhiên. “Anh bây giờ là của em rồi, không bám theo em… anh sẽ cảm thấy lạc lõng.” Lại giở ra khuôn mặt tủi thân. Cô thầm than: Mặt dày đến thế là cùng.
Lập Y cảm thấy có thêm một người cũng không sao, nhưng đó là hai kẻ thù truyền kiếp, nếu ở chung một chổ sợ rằng sẽ có chuyện sảy ra thôi. Vì để bảo vệ bản thân và có một bữa ăn ngon, Lập Y phải để tên mặt dày này ở nhà thôi.
Đối diện với sự tra tấn và đeo bám từ sau bửa ăn trưa đến ba giờ chiều, Lập Y sắp chịu không nổi nữa rồi. Cô tắt điện thoại, tắt cả QQ, nếu không, tin nhắn sẽ kêu lên liên hồi.
|
CHƯƠNG 7: ANH KHÔNG ĐẢM BẢO
Lập Y nhắn tin cho Bạch Dương, cả hai đã nhất trí tối nay sẽ đi ăn ở Giã Dực Ý, một nơi mà nhóm của cô rất thích.
Khi đến Giã Dực Ý cô chưa kịp hỏi thăm thì đã có người dẫn cô đến một bàn ăn. Bạch Dương đang ngồi ở đó. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc, đôi mắt nhỏ ánh lên nhìn về phía cô.
Lập Y cười cười, cô lên tiếng trước: “Sư huynh, anh đến sớm thật đó!”
Bạch Dương nhìn ngắm gương mặt của cô, trong đôi mắt anh nhuốm màu buồn bã.
Trong bữa ăn anh không nói nhiều, chỉ ngồi lắng nghe Lập Y kể về những chuyện của cô ấy, tất nhiên trong câu chuyện không có sự xuất hiện của Vương Lâm Phong. Anh đặc biệt thích ngồi nghe cô nói chuyện, chỉ có lúc này trong mắt cô mới tồn tại hình ảnh của anh.
Bạch Dương rất lãnh đạm, cho nên tình cảm của anh cũng giống như vậy. Anh thầm lặng đến đáng sợ, chưa bao giờ anh làm giúp cô việc gì mà nói cho cô nghe. Chưa bao giờ anh thể hiện ra ngoài. Thứ Bạch Dương muốn là tình cảm từ chính con tim của cô, anh không muốn gượng ép.
Bạch Dương lên tiếng: “Em và tên kia quay lại rồi à?” Đây không giống một câu hỏi, nhưng anh muốn xác minh lại, thử xem có đúng hay không.
Lập Y gãi đầu, cô hơi ngại. “Dạ!”
Nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Lập Y, tim anh hơi loạn nhịp, nhưng không phải là do rung động mà chính vì đau lòng. Hóa ra sau ba năm trái tim của cô cũng không hướng về anh, hóa ra tình cảm bấy lâu cô dành cho Vương Lâm Phong không hề phai nhạt đi chút nào, hóa ra…hóa ra chính anh cũng không nhận ra tình cảm mình dành cho cô gái này lại lớn lao đến thế.
Bạch Dương đã nói với lòng, anh không muốn làm kẻ thất bại. Nhất là thất bại trước tình cảm của chính mình, anh không cho phép bản thân bỏ cuộc. Là người đến sau nhưng chưa chắc anh là người thua cuộc. Đã nói như vậy nhưng giờ nhìn gương mặt hạnh phúc đó, sao anh có thể thắng được, không thể thắng được.
“Nhất định phải hạnh phúc. Em phải hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.” Bạch Dương cất giọng trầm ấm xua đi tất cả những nỗi niềm trong lòng.
Lập Y hơi ngây người, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng nụ cười thường thấy.
Sau khi dùng bửa xong Bạch Dương đưa cô về nhà. Dừng trước căn hộ của cô, anh không nói nhiều chỉ vẫy tay rồi phóng xe đi. Anh không muốn để cô nhìn thấy thần sắc không vui của mình.
Cô bước lên nhà. Chỉ vừa bước lên bậc tam cấp thì đột ngột một bóng đen bước ra, nhìn kỹ thì chính là Vương Lâm Phong. Lập Y rất ngạc nhiên, anh đã đứng đây từ khi nào chứ.
Vương Lâm Phong hờ hững nói: “Em ăn uống quên luôn cả đường về cơ đấy.”
Lập Y mở cửa, Vương Lâm Phong hiên ngang đi vào, anh ngồi xuống chiếc sofa chính diện, giở giọng đại chủ tịch “chờ lâu quá, khát nước rồi.”
Cô đúng là không còn đường nào để nói nữa, anh ấy đúng là càng ngày càng yêu nghiệt. Vương Lâm Phong nhấp một ngụm trà nóng, anh đặt cốc xuống nhìn cô.
“Lại đây xem nào!” Anh mở rộng tay, vẫy cô vào.
Lập Y ngoan ngoãn bước tới, cô để mặc cho anh xoa đầu, véo má, cứ như đang chăm sóc một chú cún con.
Vương Lâm Phong quan sát một lượt căn nhà. Cũng không tệ, phòng ốc đầy đủ, bàn ghế cũng rất ngăn nấp, đủ điều kiện để Lập Y sinh sống. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. “Lập Y em dọn nhà đi.”
Cô không hiểu, ngước đầu lên nhìn anh: “Không được, gần đến tết rồi, em phải tích cóp tiền.”
Vương Lâm Phong lại nhìn vào mắt cô, anh nói bằng chất giọng rất nghiêm túc: “Nếu như ngay lúc anh không kềm chế được mà bạn em về thì sao?”
Lập Y không thể ngờ được chủ tịch đáng kính trước mặt lại có thể nói ra câu đó cơ đấy.
“Anh yên tâm, sẽ không có chuyện em để anh có cơ hội gì để gọi là kềm chế đâu.”
Vương Lâm Phong nhìn cô, anh cứ cảm thấy gần đây có phải anh hơi dung túng cô quá không. Càng ngày càng to gan thấy rõ.
Đến chín giờ tối mặc cho Vương Lâm Phong có nói thế nào, năn nỉ ra sao thì Lập Y vẫn quyết định không cho cái người nguy hiểm này cư ngụ tại nhà cô dù chỉ một đêm.
Ra đến bên ngoài, anh nhìn đồng hồ sau đó lấy điện thoại ra, tác phong lạnh như băng: “Giai Mỹ cô mua cho tôi một căn hộ gần tòa nhà xxx, càn gần càng tốt.”
Anh ra ngoài lạnh lùng là vậy, bá khí là vậy, nhưng khi ở cùng với Lập Y mới thật sự lộ bản chất của mình.
Khi anh vừa bước vào văn phòng lập tức nhìn thấy An Kỳ. Từ ngày bị Lập Y hiểu lầm anh không hề gặp lại cô gái này. Người trước mặt anh chẳng ai khác là một ngôi sao nổi tiếng có sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí hiện nay. Tập đoàn VP đã ký hợp đồng với cô ấy từ năm năm trước, những phần mềm hay mặt hàng do An Kỳ làm người đại diện đều tạo nên sức hút rất lớn.
Vương Lâm Phong quen cô ấy khi anh còn học đại học, nhưng cảm xúc anh đối với cô chỉ đơn thuần giống như anh trai và em gái. Những năm anh điều trị ở nước ngoài đều do một tay cô ấy chăm sóc, tất cả mọi thứ. An Kỳ rút khỏi ngành nghề của mình ba năm, cô hy sinh nhiều như vậy, để đổi lại một cái nhìn lạnh thấu xương tủy. Vương Lâm Phong quét mắt qua An Kỳ, đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, mặc dù trước giờ cô không cảm thấy được sự ấm áp từ anh nhưng cái nhìn lạnh lẽo này cô cũng chưa bao giờ chứng kiến.
An Kỳ bước tới kéo ống tay áo anh, không nói gì anh dứt khoát giựt tay ra. Ghét cô đến như vậy ư? Anh không thích cô chạm vào sao? Mọi thứ của cô anh đều ghét à, tàn nhẫn thật đấy!
An Kỳ sở hữu một cơ thể rất nóng bỏng, bất kỳ một người đàn ông nào lướt mắt qua đều không thể làm ngơ được. Nhưng cô biết với anh không thể sử dụng cơ thể làm lợi thế được, khả năng cao là anh sẽ quay qua xem thường cô. An Kỳ rất biết ứng xử cô nhỏ nhẹ: “Lâm Phong chuyện hôm đó em không cố ý.”
Vương Lâm Phong nở nụ cười tẻ nhạt, không cố ý, chẳng lẽ anh còn không nhìn thấy. Một người như cô ấy anh không buồn để vào mắt, chút tình cảm anh em cũng không còn. Muốn dùng thủ đoạn rẻ tiền để chia cắt tình yêu của anh ư?
An Kỳ nhíu mày nhìn anh, cô thấy rõ sự chán ghét trong mắt anh. Cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ đúng là không dễ chịu chút nào.
Cô biết rõ với tính cách cố chấp của Vương Lâm Phong dù cô có nói thế nào anh chắc chắn cũng khó có thể tha thứ cho cô. Mặc dù biết anh lạnh lùng như thế, vô tâm như thế, nhưng tim cô vẫn không thể cưỡng lại được sự thu hút đó.
An Kỳ rời đi, anh không hề nhìn cô lấy một cái.
Tiệc cuối năm của tập đoàn VP cuối cùng cũng được định ngày tổ chức, khách mời ngoài những người trong tập đoàn thì còn có cả các đối tác lớn nhỏ, ngay cả An Kỳ cũng được mời. Tiệc năm nay được thông báo sẽ tổ chức vô cùng lớn vì với sự trở lại của chủ tịch đương thời.
Vương Lâm Phong đang rất tích cực làm xong công việc của mình, anh muốn sau khi buổi tiệc này qua đi sẽ bí mật chuẩn bị một lễ giáng sinh cực kỳ bí mật cho Lập Y. Anh rất thích mỗi lần cô nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ sùng bái.
Lập Y vừa bước vào nhà đã gào thét chói cả tai: “A Phân à! Nhìn tủ quần áo này đi, có thể mặc đi dự tiệc của công ty được không? Hả?”
A Phân đang nhai miếng táo xanh cũng buồn chán chêm vào thêm vài câu: “Cậu chưa đủ lớn để dự cái gọi là tiệc đâu. Đấy, cứ mặc mấy cái đầm suôn dài đó đi, áo phông kìa, hoddie kìa, giày thể thao kìa. Rồi sau đó cùng anh trai Vương Lâm Phong vào dự tiệc. Nói thật nhìn lạ đống quần áo của cậu tớ thật không biết có phải mình đang ở cùng một nữ sinh trung học hay không.”
Lập Y nhăn nhó nhìn những “bảo bối” của mình đang nằm gọn gàng trong tủ. Những món đồ này đều là cô nhận được từ sinh nhật năm ngoái, không phải do cô mà là mẫu thân đại nhân đã chọn mà. Mẫu thân đại nhân của cô biết rất rõ đứa con thân yêu của bà không thích ăn mặc những bộ quần áo hở hang hay quá trưởng thành. Ngay cả lúc đi làm cũng chỉ đơn giản diện áo sơ mi cùng quần jean.
Sở thích của cô là vậy làm sao thể thay đổi được.
Lập Y chạy đến níu tay A Phân: “Cậu không muốn mình bị mất mặt đâu đúng không? A Phân đại nhân người cứu tiểu nữ đi mà.”
“Được thôi, thế dùng thân báo đáp thì sao hả?” Vừa dứt lời quả táo trong tay bị cô nàng quăng ra một xó, rất nhanh đã ôm lấy Lập Y “giở trò lưu manh”
Đến tối sau khi đùa giỡn mệt lã người hai cô gái quyết định đi ngủ, Lập Y vừa leo lên giường thì Vương Lâm Phong gọi tới, anh đang ăn tối, giọng nói rất trầm và ấm: “Em đang ăn đấy à, hay đang ngủ?”
“Tại sao câu đầu hỏi em lúc nào cũng là ăn và ngủ vậy!” Cô tức tối truy hỏi cái người bên kia.
Anh nói đùa bằng giọng rất nghiêm túc: “Về đến nhà em không làm gì ngoài hai việc đó đâu.”
Lập Y tức tối muốn dập máy nhưng lại nghe một câu nói: “Anh chờ em, chờ đến khi nào em sẵn sàng.”
Cô hiểu rất rõ ý anh muốn nói, khi nào cô sẵn sàng cùng anh về gặp gia đình. Cũng muốn cô dắt anh về ra mắt gia đình mình, chưa biết khi nào, nhưng anh sẽ chờ. Đến ngày tổ chức tiệc cuối năm, Lập Y sau khi qua một buổi “huấn luyện” về tiệc tùng đã nắm chắc trong tay những vấn đề tất yếu. Nhưng việc cuối cùng chính là trang phục, đi đến mấy cửa hiệu quần áo nhưng nhìn lại đống đồ Lập Y mua và quần áo ở nhà cũng chính là cùng một phong cách. A Phân quyết định đến khu mua sắm tốt nhất mà cô thường hay lui tới. Chọn tới chọn lui cô ném cho Lập Y một bộ váy màu trắng. Đang đọc một quyển tạp chí A Phân nghe tiếng động liền ngước mắt lên. Hàm răng trắng sáng đều tăm tắp hé lộ sau nụ cười tươi. A Phân nhìn cô bạn trẻ con của mình dường như đã thay đổi hoàn toàn, chiếc đầm ren trể vai màu trắng vừa tôn màu da lại làm nổi bật lên hai cái xương quai xanh tuyệt đẹp của cô. Chiếc eo nhỏ nhắn được tôn lên vô cùng đẹp đẽ sau mảnh ren xuyên thấu mềm mại.
A Phân nhìn mái tóc thắt lệch một bên của Lập Y mặc dù rất đẹp nhưng lại còn hơi trẻ con, không hề phù hợp với bộ váy này chút nào, A Phân tiện tay gỡ nó xuống, mái tóc nâu bung xõa che thấp thoáng bờ vai nhỏ nhắn của cô.
A Phân cố tỏ ra đang nghiên cứu, cô nhìn đăm chiêu vào Lập Y: “Anh ta sẽ bị cậu mê hoặc, rất có thể ngay cả thân mình cũng dâng cho cậu luôn.”
Lập Y nhìn con người đầu óc sâu bọ đứng trước mặt mình, nếu không phải nghề hàng không coi trọng cơ thể thì Lập Y sẽ không ngại đánh chết cô bạn này đâu.
Hôm nay là ngày được đi ăn toàn là đồ ngon mà còn là miễn phí nên Lập Y quyết định chuẩn bị sớm hơn một tiếng trước. Bình thường mỗi lần đến công ty cô đều không trang điểm hôm nay cũng vậy chỉ có thoa một lớp son đỏ để làm tăng độ nổi bật của khuôn mặt.
Vương Lâm Phong trong chiếc McLaren 720S trắng bóng đỗ trước nhà của A Phân. Anh tựa người vào cửa xe, dáng vẻ lạnh lùng vô cùng. Những người đi ngang nếu không trầm trồ vì chiếc siêu xe thì là bàn tán về nhan sắc của người sở hữu nó. Nhưng anh không hề để ý gì đến lời nói của mọi người, ánh mắt luôn hướng lên cửa sổ ngôi nhà A Phân.
“Lâm Phong.”
Nghe gọi, theo bản năng anh nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hàng mày kiếm khẽ chau lại, trống ngực bên trong đang loạn nhịp, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy ý cười.
Vương Lâm Phong đưa tay xoa đầu cô. Một tốp toàn con trai đi ngang qua bỗng nhiên đều đưa mắt nhìn về phía Lập Y, anh nhận ra điều kỳ lạ liền lập tức thúc cô ngồi vào xe. Muốn nhìn người của anh? Còn lâu.
Đến nhà hàng tổ chức tiệc Lập Y vô tình trở thành tâm điểm khi cùng xuất hiện với chủ tịch. Cô nhìn anh không có mấy gì là quan tâm, nhưng cô lại nghe không quen mấy kiểu lời nói như thế này, tổn thương vô cùng.
Lên đến đại sảnh Lập Y được các đồng nghiệp nam bắt chuyện khá nhiều, anh đang tiếp khách cũng không chuyên tâm được, cứ nói chuyện với đối tác hai ba câu lại dõi mắt qua nhìn cô. Nhìn thấy cô cứ xoa xoa hai cánh tay, anh chau mày, trời này đúng là rất lạnh cô còn ăn mặc phong phanh như vậy. Bất giác cảm thấy hơi dỗi.
Từ trong đám đông An Kỳ bước tới cô ấy không dám nhìn thẳng mặt Vương Lâm Phong vì rất có thể sẽ bị tia lạnh làm đông cứng.
Cô chỉ lẵng lặng nhìn bóng lưng cao lớn đó, một lời cũng không thốt lên được. Lập Y đang nhìn chăm chăm vào các món ăn trên bàn thì một vòng tay rộng đã quàng qua vai cô đắp lên một cái áo khoát. Anh thì thầm vào tai cô: “Trời lạnh như vậy, sau này không cho em mặc những bộ quần áo này nữa.” Cô nhè lưỡi nhìn anh cười, Vương Lâm Phong theo bản năng xoa đầu cô. Hành động nhỏ này đã khiến các nhân viên nữ càng đề cao vị chủ tịch của mình hơn nữa.
Vương Lâm Phong kéo cô ra khỏi bàn ăn, cứ ăn miết không hề để anh vào tầm mắt, đến lúc về phải giáo huấn một cách nghiêm khắc mới được.
Cô và anh đang đứng dưới đại sảnh bỗng nhiên từ đằng sau Vương Tiểu Di bất ngờ chen vào giữa họ. Cô nàng vô cùng xinh đẹp trong bội váy màu nude, Vương Tiểu Di khoát tay Lập Y rất thân mật. Vương Lâm Phong bị đẩy ra đang rất hậm hực, người ngoài cản trở anh thì không nói đằng này lại là cô em gái của mình, có quá đáng không chứ.
Buổi tiệc sắp kết thúc thì An Kỳ xuất hiện một lần nữa, cô quan sát thấy anh đã đi tiễn khách mới lén lại gần bắt chuyện với Lập Y. An Kỳ nhìn cô một lúc mới ngỡ ngàng, cái người một tháng trước sau có thể thay đổi đén như vậy, trưởng thành ra rất nhiều.
“Chào cô.”
Lập Y nhìn một lúc mới giật mình nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là đại minh tinh quốc dân rất nổi tiếng. Theo phản xạ liền cuống quýt không biết cư xử thế nào.
“Chào chị, bên ngoài chị đẹp hơn trong phim nữa đấy.”
An Kỳ mỉm cười sắc sảo. Nổi buồn trong mắt càng sâu hơn. Anh ấy thích loại con gái ngây thơ hoạt bát ư? Anh ấy trầm tĩnh như vậy, cao ngạo như vậy, ít nói như vậy, cô gái này hoàn toàn là ngược lại với anh. Nhưng cô ấy phải chăng chính là mảnh ghép thích hợp nhất của anh. Cô ấy bù đắp cho anh những cái anh thiếu và ngược lại. Cô ấy có thể không cần giỏi giang vì đã có anh lo lắng, anh ấy trầm tính vì cô ấy lúc nào cũng huyên thuyên bên cạnh.
Hạnh phúc như vậy có mơ cũng không được.
An Kỳ bí mật lao đi giọt nước mắt sắp rơi. Cũng may do xung quanh tối quá nên không ai thấy cô khóc.
Vương lâm phong sau khi tiễn khách đã quay lại đại sảnh, anh thấy hai người đang nói chuyện thì lo lắng ra mặt, lập tức đi tới kéo Lập Y ra sau mình. An Kỳ cười khổ, chẳng lẽ nhìn cô giống như rất nguy hiểm ư.
Vương Lâm Phong lạnh nhạt: “Cô đừng lại gần người của tôi.”
An Kỳ quả thật không thể nói gì. Là cô sai trước, cô biết điều đó, nhưng tận sâu trong lòng cô luôn mong rằng anh sẽ tha thứ. Nhưng mọi thứ đã không như mong đợi.
Lập Y ngẩn người, hai người họ sao lại…
An Kỳ không muốn nói nhiều, cô chỉ nói một câu: “Ngày mai em đi Mỹ rồi, anh tiễn em được không?”
Vương Lâm Phong sắc mặt không thay đổi: “Tôi bận rồi.”
An Kỳ cố cấu vào tay mình để ngăn nước mắt, cô quay đầu: “Một lần thôi, làm ơn! Là sân bay xxx.”
Lập Y nhăn mặt không biết rốt cuộc họ đang nói đến việc gì. Cô chỉ hiểu sơ sơ là đại minh tinh nổi tiếng sắp ra nước ngoài thôi. Trọng tâm chính là cái vị nổi tiếng này đang nhằm vào bạn trai của cô a.
Lập Y vừa vào xe thắt dây an toàn đã bị anh nổi thú tính kéo vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào tóc.
“Anh làm gì vậy?” Cô ngây ngốc, sắp vào miệng cọp mà vẫn dửng dưng như không.
“Sau này không cho em mặc những bộ quần áo này nữa.” Anh vừa vuốt tóc cô vừa giáo huấn.
Lập Y phồng má, cô vốn dĩ đã cất công mặc cho anh xem cơ mà. Không khen một câu thì thôi lại còn làm cô hụt hẫn như vậy. Lập Y đẩy anh ra: “Tại sao?”
“Nếu em còn thế này, anh không đảm bảo.”
Không đảm bảo?
Cái gì không đảm bảo?
Là…khi hiểu ra vấn đề. Đôi má bất giác nóng phừng lên, cô đánh vào ngực anh, anh thì lăn ra cười.
Chạy một lúc Lập Y cảm thấy đây không phải đường đến nhà A Phân, cô tính quay qua hỏi thì anh đã trả lời giúp cô: “Hôm qua nghe em nói bạn em phải bay gấp, vậy nên tối nay ở nhà anh đi.”
Sau câu nói “không đảm bảo” của người nào đó, lòng tin của cô đột nhiên không còn đọng lại tí gì. Cô rất muốn nói không nhưng đang ở trên đường, chỉ có một ý: cam chịu.
Vương Lâm Phong đưa cô đến căn hộ gần công ty. Anh vào lựa một bộ quần áo thể thao rồi mang ra cho cô, sau đó láy trong tủ lạnh một ít rau củ và thịt. Lập Y thay đồ xong, cô ra sau bêp nhìn anh nấu ăn.
Vương Lâm Phong nhìn cô lại bật cười, nhìn ống tay áo và ống quần đáng thương phải xăn đến mấy vòng mới lộ được bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn của cô. Nhìn cô thế này anh chỉ muốn ức hiếp một chút, Vương Lâm Phong kéo tay cô đến gần mình, anh chỉ cô cách thái rau củ, cùng cô nấu ăn.
“Anh đã nói sẽ dạy em nấu ăn, hôm nay có cơ hồi rồi.”
Vương Lâm Phong rất cao, Lập Y phải ngước lên mới nhìn thấy mặt anh. Trong lúc đó đôi môi anh đã bất ngờ áp lên môi cô, mùi hương đàn ông ập vào mũi, anh dồn cô đến chân tường, tay muốn đẩy anh ra nhưng bờ môi lại không thể tách ròi. Bàn tay tham lam không tự chủ xâm chiếm cơ thể cô, đến khi thú tính không thể kềm chế được anh mới rời cô, đẩy cô vào phòng.
“Vào đó đợi, khi nào có ăn anh sẽ gọi.”
Lập Y ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô nằm xuống giường, mền và gối đều có mùi của anh. Cô biết lúc nãy anh dừng lại là vì nghĩ cho cô, anh không muốn cô cảm thấy khó chịu, anh nghĩ cho cô như thế, cô rất hiêu. Vì vậy nên cô yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân cô.
Ăn tối xong Vương Lâm Phong vào phòng làm việc. Cô đứng bên ngoài nhìn cảm thấy không mấy vui vẻ. Lập Y mím môi nép vào cửa, cô nói rất nhỏ: “Anh chưa ngủ sao?”
Vương Lâm Phong vỗ vào ghế: “Anh sẽ ngủ ở đây.” Lập Y rất đau lòng, ngủ không đúng tư thế sẽ dẫn đến đau lưng, đau cổ. Lập Y cuối đầu không đành lòng.
“Vào ngủ đi anh.” Nói xong cô quay về phòng.
Nhưng đi được hai bước, suy nghĩ rất kỹ cô mới mở miệng: “Nhớ là chỉ ngủ thôi.”
Vương Lâm Phong nằm cười cười, cô nhìn anh khó hiểu. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, cất tiếng trầm ấm: “Em biết anh nghĩ gì không?”
Lập Y lắc đầu. Vương Lâm Phong xoa xoa má cô, “nhìn em lúc này và lúc còn năm nhất đúng là không khác nhau mấy.”
Lập Y hớn hở chồm lên ngực anh, từ trước đến giờ nghe người ta khen mình còn rất trẻ, Nhị ca cũng gọi cô là “tiểu muội hack tuổi” nhưng chưa lần nào nghe chính miệng anh khen cô như vậy.
Cô chọc chọc ngực anh, “là khen em đúng không?”
Vương Lâm Phong “không hề nương tay” anh gãi mũi thẳng thừng tuyên bố: “Không phải, ý anh là em vẫn…ngố như vậy.”
Lập Y bật dậy đánh tới tấp vào Vương Lâm Phong, anh thì vui vẻ để cho cô đánh.
Cô đánh xong thì lăn ra nằm, ngoan ngoãn để cho anh ôm. Hai người ôm nhau ngủ, à ừm…và ngủ rất trong sáng.
|
CHƯƠNG 8: CÁI TẾT KHÓ KHĂN NHẤT
Mi mắt Lập Y bị cái nắng gắt của buổi sáng làm cho dao động, cô hơi chau mày hé mắt. Chân tay hất lung tung, cả mền cũng bị cô đá văng xuống sàn, lười biếng không muốn xuống giường chút nào.
Vương Lâm Phong đứng ngoài cửa nhìn cô đầy chán nản. Anh bước tới lay cô, nhìn Lập Y không có động tĩnh gì cũng chỉ còn duy nhất một cách.
“Lâu Lập Y nếu em không dậy, tiền thưởng tháng này…”
Lời còn chưa nói xong liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn bật dậy, với tốc độ cực kỳ nhanh cô đã đi vào toilet.
“Vương Lâm Phong cái đồ lạm quyền anh, dám dùng tiền thưởng ức hiếp em.” Lập Y vừa rửa mặt vừa mắng anh.
Vương Lâm Phong dọn bàn ăn, anh quăng cho cô một cái túi. “Quần áo thay đi làm.”
Lập Y thay quần áo xong lại nhớ ra chuyện ngày hôm qua, không biết phải mở lời như thế nào cô đành nói thẳng những gì mình đang nghĩ. “Anh đi tiễn cô ấy đi.”
Vương Lâm Phong ánh mắt tối sầm, anh biết cô nói tới ai, người phụ nữ đó đã khiến cô hiểu lầm anh nên dù độ lượng thế nào anh cũng khó bỏ qua cho cô ta. Anh nhìn cô, nói rất nghiêm túc: “Anh không nghĩ là em ngốc tới mức không thấy cô ta có ý gì.”
Lập Y cắn cắn móng tay, “nếu nói không thì là dối lòng, nhưng chị ta có khả năng thì đã tóm anh từ lâu rồi..”
Vương Lâm Phong nhìn cô tinh nghịch như vậy lập tức cười khổ. Dạo đây anh hơi nuông chiều cô quá rồi nên lá gan cũng lớn trở nên lớn hơn. Lập Y ra đến cửa cô vẫy vẫy tay với anh “đưa em đến công ty.”
Vương Lâm Phong ngỡ như nghe lầm, nét lạnh lùng cũng thay đổi, cô đồng ý công khai mối quan hệ của hai người, sau này chủ tịch là anh không cần phải yêu đương lén lút nữa.
Lập Y tất nhiên là người thoải mái hơn ai hết, tình cảm của cô phải che giấu cô tất nhiên không thích, nhưng lúc trước là lo sợ miệng đời, còn bây giờ cô cảm thấy nếu sống vì nhận xét của người khác thì không phải là cuộc sống của mình.
Lên đến phòng làm việc Lập Y tất nhiên đoán biết được sẽ có những ánh mắt nhòm ngó cô. Tất nhiên là cô không còn quan tâm đến nó nữa. Đồng Đồng len lén bước tới gần bàn làm việc của cô, để trên góc bàn một chai nước ép trái cây.
“Cậu và chủ tịch là quan hệ gì vậy? Tại sao hai người lại cùng đến công ty?” Nhìn nét mặt hóng hớt của Đồng Đồng cô không khỏi tức cười.
Lập Y chộp lấy chai nước ép uống một ngụm, nhướn mày: “Cậu nói thử xem.”
Đồng Đồng vỗ trán, vậy là những lời đồn đại khi trước đều chính là sự thật. Còn bản thân cô là bạn thân của chủ tịch phu nhân tương lai, thật là sự nghiệp sáng lạng quá.Cứ như thế được đề bạt từ từ, chức trưởng phòng phát triển không còn xa nữa. Lập Y nhìn nét mặt hưởng thụ của Đồng Đồng thì không biết cô nàng đang nghĩ gì, chỉ cười cười rồi đánh báo cáo tiếp.
Vương Lâm Phong đứng trước sân bay, anh không hiểu sao mình lại nghe lời con gà mờ là Lập Y để đến đây tiễn cô ta. Anh thấy An Kỳ bước ra, liền giương bộ mặt lạnh lùng để tiếp đón cô.
Lòng An Kỳ đã nguội lạnh, cô biết và cũng hiểu rất rõ thứ tình cảm mà cô tham lam muốn đoạt lấy rốt cuộc lại là điều sai trái nhất. Từ một cô gái thông minh xinh đẹp, lại trở nên thủ đoạn vì tình yêu. Đã tự hỏi lòng rất nhiều lần, có đáng hay không. Nhưng cứ mãi không nhận được câu trả lời.
Nhìn anh thế này cô lại nhớ đến anh của ba năm trước, lúc trước cô thích nhìn anh ngủ nhất vì chỉ có lúc đó anh mới không nhắc đến cô gái đó. Mỗi lần nói chuyện chủ đề của anh chỉ là “bạn gái tôi thế này, bạn gái tôi thế kia”. Lúc đó anh thật sự rất hạnh phúc, còn cô chỉ đứng một bên mà không nói gì.
An Kỳ đã nghĩ sẽ có một ngày tình cảm của anh nhất định thay đổi, anh không còn yêu cô gái kia nữa, cô luôn luôn trông chờ vào điều đó. An Kỳ sờ nhẹ bên má mình, cô nhỏ giọng: “Anh biết không, thứ tình cảm em đặt niềm tin vào rốt cuộc cũng chẳng đi về đâu cả. Em đã từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau đi Nhật, cùng ngắm hoa anh đào, cùng ngắm tuyết đầu mùa, cùng đi lễ hội Ava odori. Em lên kế hoạch rất nhiều thứ, những gì em muốn trải nghiệm đều có anh, nhưng bây giờ…còn lại một mình em.” Nỗi chán ghét trong mắt Vương Lâm Phong đã giảm đi nhiều, anh chỉ cảm thấy đứa em gái này không đáng trách.
An Kỳ vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung. “Nếu anh gặp em trước anh có cho em cơ hội không?” Anh thần người một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có phần hòa hoãn đi nhiều: “Tôi nhất định sẽ không làm khổ cô gái như em.”
Ngay cả khi có cơ hội cũng không muốn chọn cô. An Kỳ quay lưng đi vào sảnh chờ, cô bỏ lại câu nói rât nhỏ “em thua, thua rất phục.”
Phải An kỳ đã thua, cô thua ngay từ lúc bắt đầu. Khi quay gót đi thật xa cô mới để nước mắt rơi xuống, dù đã thua nhưng cô vẫn muốn đọng lại trong tâm trí người đó hình ảnh đẹp nhất của mình. An Kỳ quyết định đi thật, không biết bao giờ mới trở lại đây.
Vương Lâm Phong trở về công ty, lên đến tầng 10 anh có nhìn vào xem thử, hóa ra đang làm việc rất là nghiêm chỉnh, khóe môi bất giác cong thành nụ cười.
Lên đến phòng làm việc anh gọi ngay cho thư ký Giai Mỹ: “Cô giúp tôi chuẩn bị một số món đồ để làm quà tặng.”
Giai Mỹ vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến nay có lần nào nghe nói đại chủ tịch phải mua đồ tặng người khác đâu cơ chứ. “Mục đích là để làm gì? À,…tôi không có ý gì đâu ạ, chỉ muốn biết để chọn cho phù hợp thôi.”
Anh nhếch mép: “Quà để tặng cho ba mẹ vợ tương lai.”
Giai Mỹ gác điện thoại mà trong đầu vẫn còn ngẩn ngơ bởi câu nói lúc nãy, Vương đại chủ tịch cuối cùng cũng đã có chổ để yên bề gia thất rồi, nhất định phải báo cho mọi người biết mới được.
Cô nàng lập tức liên hệ với cửa hàng xxx chuyên về thực phẩm bổ dưỡng lấy lòng các bậc nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Vì là chuyện chung thân đại sự của lãnh đạo cấp cao của mình nên Gia Mỹ không hề dám làm qua loa chút nào.
Cuối năm thời tiết rất lạnh, ở một số vùng đã có tuyết rơi. Tết năm nay VP cho nhân viên nghỉ hai tuần, nên tuần sau cô ấy sẽ về thành phố M để ăn tết cùng gia đình.
Lập Y nhìn lên quyển lịch mỉm cười toại nguyện, sắp được về nhà rồi, sắp thoát khỏi móng vuốt nguy hiểm rồi.
Vương Lâm Phong đứng trước cửa phòng phát triển, lần đầu tiên anh trực tiếp dùng thân phận đại chủ tịch để đón cô tan làm. Anh tựa vào cánh cửa: “Về sớm mua thức ăn.”
Lập Y nhìn anh lại cười, được ăn món ăn do chính anh nấu nữa cơ đấy.
Hai người cười cười nói nói nắm tay nhau ra khỏi công ty. Lập Y chính là rất thích cái cảm giác quan minh chính đại yêu đương như thế này. Vương Lâm Phong theo thói quen đưa tay xoa đầu cô.
Vương Lâm Phong nhìn vào bản thực đơn mà lúc trên xe Lập Y đã viết ra, rồi lại nhìn tới vóc dáng nhỏ bé của cô. Ăn nhiều như thế đúng là phí cơm, anh bây giờ càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, ngoài chủ tịch là anh chắc chắn không ai có thể nuôi nổi cô.
Vương Lâm Phong ngừng tại một tiệm bán khóa, anh bảo cô đợi. Khi trở lại xe trên tay cầm theo một chìa khóa mới, anh cầm tay cô để vào.
“Cho em đấy, phòng 1412 tòa nhà xxx.” Anh cũng tiện tay cất vào túi một cái tương tự như vậy.
Lập Y ngơ ngác nhìn cái chìa khóa, chưa kịp tỉnh táo thì nghe anh phán thêm một câu nữa: “Sau khi ăn tết xong chuyển qua cho anh.”
Sao, sao cơ? Chuyển nhà nữa cơ á? Mà còn là nhà anh, Lập Y thật không biết phải phản kháng như thế nào. Vừa mới chuyển qua nhà A Phân chưa đầy 3 tháng mà anh đã bắt cô chuyển nữa. Làn trước lấy lý do là tích cóp tiền chẳng lẽ lần này lại nói là…do anh nguy hiểm ư?
Ngay lập tức cô phải đẩy cái lý do chết người đó ra khỏi đầu, nếu như ngu ngốc mà nói vậy ngốc nói như vậy chắn anh sẽ giáo huấn cô,nhất định khó toàn thây.
Vương Lâm Phong thấy cô cứ cuối đầu không nói liền lấy cái mũ len mới mua ở băng ghế sau chụp lên đầu cô. “Nhiệt độ tháng này rất thấp.”
Chỉ một câu nói không đầu không đuôi như thế cũng khiến Lập Y “chét chìm” trong hạnh phúc. Nhưng nhìn qua anh hình như không có biểu hiện gì, cô trộm nghĩ càng ngày khả năng “sát thương”của anh càng cao.
Sau khi đánh chén xong bửa tối đầy ấp Lập Y cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của mình. Trong khi chờ anh giải quyết công việc cô lại lồm cồm ngồi dậy nhìn ngắm chiếc chìa khóa nhà. Ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nếu như lần trước cô ngang bướng không chịu xem cái usb đó thì chắc chắn cô sẽ hối hận chết thôi.
Vương Lâm Phong từ trong nhà tắm bước ra, anh không cần phải nude cũng khiến Tiểu Y nhà anh phải nhập viện vì “mất máu”. Mái tóc vẫn còn đọng nước, nhìn hấp dẫn vô cùng. Lập y vô thức không ngậm được miệng, chỉ hận không thể đè anh ra mà nhai ngấu nghiến, nhưng cô là con gái nhà lành, đồng nghĩa với việc không được háo sắc quá.
Anh nhìn dáng vẻ “muốn ăn mà không ăn được” của cô liền cảm thấy buồn cười.
Vương Lâm Phong đột nhiên nhớ ra một việc, anh liền bước tới trước mặt cô, giở khuôn mặt yêu nghiệt ra: “Khi nào em mới nói với ba mẹ về chuyện của mình.”
Lập Y chớp mắt gãi gãi đầu cố tình quay mặt đi, cô tự giác kiểm điểm lại mình. Tính thử cô và anh quay lại cũng gần một năm rồi, nhưng ngay cả một tiếng cũng chưa nói với bố mẹ. Không phải cô sợ mà là vì không biết nên lựa lời thế nào thôi. Ngày trước lúc anh bỏ đi ba mẹ cô tất nhiên biết điều đó, nên nếu muốn họ chấp nhận hai người không phải là chuyện dễ.
“Tự nhiên lại buồn ngủ quá, anh cũng ngủ đi.” Cô lùi ra sau vùi mình vào chăn.
Anh biết cô đang trốn tránh câu hỏi của mình nên rất không khỏi khó chịu. Chẳng lẽ lại không tin tưởng anh ư?
Vương Lâm Phong không muốn lay cô, đêm đó anh ngủ ở phòng làm việc.
Sáng hôm đó khi thức dậy nhìn thấy trên bàn có bữa sáng nhưng anh lại không có ở đó,Lập Y biết anh đã giận thật rồi, anh giận không phải là vô lý, quả thật lần này là cô không đúng. Anh sẽ giận cô đến chết thôi, cái đầu heo này đúng là chẳng làm nên tích sự gì.
Tuần sau là cô về thành phố M rồi, không thể để cái không khí này tiếp diễn mãi được.
Ngày hôm đó Lập Y quyết định làm việc vô cùng to gan. Cô thấy anh chuẩn bị bước vào phòng họp thì “chân nhanh hơn não” đã chạy lại chặn trước mặt anh.
Trên mặt Vương Lâm Phong vẫn là vẻ bá khí lạnh lùng thường ngày, ngay cả một chút để tâm cũng không có. Nhưng trong lòng đang mong chờ cô sẽ thể hiện như thế nào.
Trưởng phòng nhân sự đứng một bên cảm thấy sắc mặt chủ tịch đại nhân của ông đang không tốt, lại nhìn thấy cái người cứ chắn ở trước mắt liền lên tiếng: “Đi đi, cô ở phòng nào nào thế, cô có biết người trước mặt mình là ai hay không hả? Mau tránh ra đi.”
Vương Lâm Phong rất muốn quay qua xử cái người nhiều chuyện bên cạnh, người của anh mà cũng dám lớn tiếng, không thể dung thứ được.
Lập Y không thèm nhìn lấy trưởng phòng nhân sự một cái, cô mắt đối mắt với anh: “ Tôi tất nhiên biết người này là chủ tịch Vương.”
Trưởng phòng nhân sự thấy vậy liền giở bộ mặt “đã biết mà còn không muốn sống ư?”.
Ông ta còn muốn nói thêm một vài câu để giáo huấn cô nữa thì nghe thấy cô nói: “ Đây cũng là bạn trai của tôi, cảm phiền.” Lập Y nói xong liền cầm tay anh kéo ra một nơi. Bỏ lại một vị nào đó đang đần mặt ra.
Vương Lâm Phong vừa bất ngờ vừa hài lòng, cảm giác giống như vừa đấu thầu thành công một công ty lớn vậy. Anh nhìn cô người yêu trước mặt, trưởng thành rồi cuối cùng sau bao nhiêu năm “nuôi dưỡng” cô cũng đã trưởng thành.
Lập Y bước lên bậc thang, cô khom người về phía trước nhẹ nhàng hôn anh. Cô muốn để anh biết cô tin anh thế nào, chỉ là chưa đến lúc thôi. Bởi vì tin nên bao nhiêu năm qua cô mới chờ đợi anh.
Sáng chủ nhật Lập Y chờ anh lấy xe đưa cô ra sân bay, vốn dĩ cô định về cùng A Phân nhưng cô ấy có chuyến bay về thành phố M luôn nên không thể về chung được. Vương Lâm Phong từ đằng sau khoát lên cho cô một cái áo len rất dày, từ khi lập đông đến nay đột nhiên quần áo giữ ấm của cô cũng tăng lên đáng kể. Hôm kia thì nón len, ngày trước thì chụp tai, hôm nay lại là áo len, có phải anh nuôi cô nuôi đến nghiện luôn rồi.
“Về đến đó gọi cho anh.”
Cô gật đầu ngoan ngoãn, Lập Y bước vào sảnh chờ mà vẫn còn ngoái đầu lại xem anh đã đi chưa, lúc nãy trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ: hay là mình cứ ở lại đây. Nhưng sau khi xét xong “tỉ lệ sống còn” nếu ba mẹ biết con gái mình vì háo sắc mà bỏ gia đình thì không biết sẽ xử tội cô như thế nào.
Vương Lâm Phong nhìn bóng lưng của cô đã khuất lập tức gọi điện ngay cho Giai Mỹ. “Thế nào rồi đã chuẩn bị xong chưa?”
Giai Mỹ ở bên kia hớn hở ra hẳn, “xong hết rồi thưa chủ tịch.”
Trên gương mặt lạnh lùng ẩn hiện nụ cười.
Sau mười hai tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng hạ cánh an toàn xuống thành phố M. Trên tay cô toàn là đồ bồi bổ cho ba mẹ, tiền thưởng tết của VP rất nhiều nên cô mới đủ tiền mua những món chính hãng như thế này. Nhưng hiện giờ tấm thân này của cô toàn ăn nhờ của A Phân hay ở nhờ nhà của anh nên tiền chỉ có vào không có ra. Con đường làm giàu của Lập Y đang rất rộng mở.
Những căn nhà được treo đầy hoa tươi đủ màu sắc, ông bà Lâu đã ra ngoài cửa đón bảo bối của mình. Nhà Lập Y rất chuộng những kiểu trang trí truyền thống, nên trong nhà nhà có treo hai câu đối đỏ rực, và hình giấy cắt rất đẹp mắt.
Mẫu thân đại nhân của cô xách hai cái túi đem vào giúp cô, còn luôn miệng hỏi thăm: “Nào bảo bối vào đây. Ây, tại sao lại mua nhiều thế làm gì? Về là được rồi.”
Ông Lâu cũng vào bếp dọn cơm lên cho cô ăn, từ sáng đến giờ không có gì bỏ bụng, đồ ăn trên máy bay lại không ngon nên giờ bụng Lập Y lại biểu tình. Bà Lâu rất quan tâm đứa con gái của mình, bà cứ luôn miệng hỏi về cuộc sống của cô.
“Công ty thế nào? Có bị ai ức hiếp hay không?”
Lập Y vừa ăn vừa trả lời: “ Tốt lắm ạ. Ai cũng đối xử hòa đồng với nhau.”
Bà Lâu lấy trong túi ra một tấm ảnh, cố ý dò hỏi tâm ý đứa con gái bảo bối trước mắt: “Thấy thế nào?”
Cô đang ăn nên chỉ nhìn lên một cái rồi cuối xuống: “Đẹp trai lắm ạ.” Mẹ cô lại vui vẻ ra mặt để bức hình xuống bàn.
“Có nhớ ai không? Là Lý Chính ở cạnh nhà ta hồi ấy đấy, vừa du học về hai tháng trước. Có phải rất đẹp trai không? Cậu ta vừa trở về lập tức hỏi thăm con đấy.” Bà Lâu mặc kệ bảo bối của mình vừa nghe vừa mắc nghẹn mà vẫn cứ huyên thuyên về anh chàng vừa du học về.
Lập Y ngẩng đầu nhìn mẹ mình mà khó hiểu. Nếu cô hiểu không lầm thì mẹ cô đang muốn chọn người yêu cho cô đó ư? Tuyệt đối không được, nếu để cho người nào đó mà biết chuyện này cô nhất định khó sống.
“Mẹ đừng có làm như vậy, con không thích anh ta đâu.” Lập Y nhăn nhó từ chối nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng người trong ảnh nhan sắc không tồi.
Bà Lâu lại cầm bức ảnh lên chỉ vào đó, giọng nói hơi tức tối: “ Con…chẳng phải trước kia con thích cậu ta lắm sao?”
Lập Y suýt nghẹn: “Làm gì có chuyện đó!”
Mẫu thân đại nhân của cô tức đến mức rất muốn xem thử bên trong đầu Lập Y rốt cuộc là đậu hũ hay gì mà tại sao lại khó bảo như vậy. Mẹ cô cứ tiếp tục cầm bức ảnh đưa sát vào mắt cô.
“Ngày xưa con thích tới mức khi biết tin cậu ta đi du học đã tuyệt thực cả tháng cơ mà, còn không thèm nói chuyện với ai một câu nào nữa đấy. Nhớ không?”
Bà Lâu đang cố nhắc đến khoảng thời gian cực kỳ mất mặt của Lập Y, đó chỉ là thích thôi. Ai nhìn thấy người đẹp trai giỏi giang mà không rung động cơ chứ, cô tất nhiên không phải là ngoại lệ. Lập Y cố hồi tưởng lại, lúc đó chính là cô bị nhan sắc mê hoặc, ngày nào cũng đến nhà anh ta và đeo bám anh ấy không rời. Đến khi hay tin anh ta đi du học lúc đó Lập Y của chúng ta mới bàng hoàng, cô ăn không ngon ngủ không yên, không mở miệng lấy một lời.
Nhưng suy cho cùng lúc đó cô chỉ mười lăm tuổi thôi mà, vẫn còn là một đứa trẻ đấy, có biết không hả.
Nhưng rất cám ơn phụ thân đại nhân đã giải vây giúp cô. Đêm ba mươi tết, Lập Y cùng gia đình đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa. Cùng gia đình năm nào cũng có thể bình yên đón năm mới là điều ước rất bình dị của cô.
Bình thường ngày nghĩ Lập Y ngủ ít nhất cũng đến mười một giờ nhưng hôm nay là mùng một tết, nếu ngủ đến trưa chắc chắn sẽ thành con sâu lười cả năm cho xem.
Cô vừa ra khỏi nhà A Phân đã chạy tới ôm chầm lấy cô. Từ đằng sau cô lấy ra một bao lì xì màu đỏ tặng Lập Y. “Này, cho cậu.”
Năm nào nhận lì xì của A Phân cô cũng rất vui vẻ nhưng năm nay lại có hơi uể oải. A Phân lo lắng hỏi: “Sao thế? Đầu năm mà thế này là sao?”
Lập Y giơ bộ mặt cún con ra: “Mẹ mình đang cố làm may cho mình.”
A Phân nghe mà tức cười. Làm may cho cái con gà này á? Nhất định tên xấu số đó sẽ bị Vương Lâm Phong làm một trận ra trò. Vừa nghĩ đến đây A Phân không khỏi bật cười thành tiếng. Lập Y thấy cô bạn tình như chị em đang cười trên nổi đau của mình thì rất tức tối.
“Này, cậu cười gì thế.”
A Phân cứ nghĩ đến cảnh Vương Lâm Phong ghen thì không biết sẽ như thế nào. Có phải sẽ khiến cho gia đình hắn ta gà chó không yên hay không, càng nghĩ càng thú vị.
Vừa định đứng dậy đi vào thì điện thoại lại reo lên, nhìn điện thoại thì là Giai Mỹ gọi. Mặc dù hay lên tìm Vương Lâm Phong nhưng cô nhớ bản thân mình hình như không thân với cô ấy lắm.
“Chào Giai Mỹ.”
“Chủ tịch đã đến nơi chưa?”
Lập Y nói với cô ấy một câu xin chào. Còn cô ấy lại nói một câu có sát thương vô cùng lớn. Ai cơ, ai đến đâu? Chủ tịch đến đâu cơ?
Lập Y cố gắng bình tĩnh: “Giai Mỹ cô có ý gì vậy? Chủ tịch đến đâu?”
Giai Mỹ ở bên kia hơi ngạc nhiên: “Cô không biết gì cơ à? Chủ tịch đã bảo tôi mua đồ ra mắt ba mẹ chồng tương lai đó. Với lại tối qua anh ấy đã lên máy bay rồi.”
Lập Y đần mặt, anh ấy lên máy bay tối hôm qua, nhìn đồng hồ thì cũng bảy giờ sáng rồi, nếu lên máy bay tám giờ thì lúc này cũng tới rồi.
A Phân ngồi một bên nghe hết đoạn đối thoại của hai người, cảm giác buồn cười lại ập đến. Tới rồi nhân vật chính tới rồi.
Cô nàng khoát vai Lập Y ngồi xuống: “Bác định làm may cậu cho ai vậy?”
Lập Y rất ngoan tựa vào vai A Phân để cô nàng dỗ dành: “Là Lý Chính.”
A Phân đẩy đầu Lập Y ra nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm. Lúc trước ai không biết cô nàng này từng chết mê chết mệt Lý Chính cơ chứ. Mặc dù nếu đặt đứng cùng một chổ với Vương Lâm Phong thì quả là có hơi chênh lệch thật nhưng anh ta là cực phẩm không thể chạm tay vào được, còn Lý Chính dù gì cũng là trân phẩm biết bao nhiêu người con gái thèm khát. So về tướng mạo Vương Lâm Phong thắng.
So về sự nghiệp Vương Lâm Phong thắng.
Và so về việc làm người khác điêu đứng vẫn là Vương Lâm Phong hắn ta. A Phân nghĩ tới một người thuộc hàng trân phẩm như Lý Chính sắp bị “tuyên án tử hình” thì không khỏi thương cảm.
Bà Lâu từ nhà sau đi ra kéo tay Lập Y, bà ấy muốn cô đưa đi cửa hàng quần áo lấy đồ đã đặt may từ cuối năm. Trước khi ra khỏi cửa mẹ cô còn quay lại nháy mắt với A Phân. Vì lúc nãy đi gấp quá nên cô quên mang theo điện thoại.
A Phân cầm điện thoại, gọi đến một số.
“Giai Mỹ chủ tịch các cô sắp đến rồi à, cô tìm cách gì đi, Lập Y đang đi xem mắt rồi.”
Bên đầu dây bên đây A Phân có thể cảm nhận được khí lạnh phát tán. Cô đắc ý, chính là muốn anh tức chết đấy.
Vương Lâm Phong lạnh lùng gằn từng chử: “Là tôi!”
A Phân làm ra vẻ bất ngờ, hốt hoảng: “Cái gì? Số này…ôi nhấn lộn mất rồi.”
Vương Lâm Phong không hề vui vẻ chút nào: “Ở đâu?”
A Phân lo sợ: “Tiệm café pinocchio.”Sau đó liền gác máy, hoàn thành một vai diễn xuất sắc.
Sau đó A Phân liền chạy theo hai người kia. Muốn nhìn cực phẩm nổi giận cũng chỉ có một cách duy nhất.
Lập Y bị bà mẹ mình kéo tay đi nhanh đến mức sắp chịu không được rồi, nhưng đây không phải cửa hàng quần áo cơ mà. Cửa tiệm café pinocchio nổi tiếng của thành phố mà, nơi này người ta gọi là “thánh địa tình yêu” của các cặp tình nhân. Mà tại sao mẹ cô lại đưa cô đến đây.
“Này Tiểu Y ngồi đó chờ mẹ, không được bỏ đi đâu đấy.”
Cô không biết mẹ có ý gì nhưng trong lòng cảm thấy có dự cảm không lành. Vừa gọi một ly café thì cái ghế đối diện được kéo ra, người đàn ông có khuôn mặt điển trai rất tự nhiên ngồi xuống. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Không nhớ anh à?”
Lập Y liền lục lại trong tiềm thức, là người đàn ông trong bức ảnh. Là Lý Chính. Cô hơi ngập ngừng: “Nhớ…nhớ chứ, là anh Lý Chính đây mà.”
Vừa kêu tên anh ta thôi đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, cảm giác giống như chuẩn bị bị người ta ám sát vậy. Không phải chứ đầu năm sao lại xuất hiện cái loại cảm giác này.
Lý Chính thản nhiên nói: “Tại sao đi xem mắt mà em hồi hộp như vậy?”
Gì cơ? Xem mắt, bà Lâu à mẹ hại con thê thảm như thế này cơ à, nhớ không lầm thì con là con mẹ đấy?
Cô nhìn Lý Chính đánh giá một lúc, ngày trước gần nhà mình chỉ có anh ta là đẹp trai nhất nên cô mới chết mê chết mệt anh ấy. Nhưng đó là chút suy nghĩ “thiếu chính chắn” thôi mà, còn bây giờ do hàng ngày đối diện với đại mỹ nam ở nhà nên đứng trước nhan sắc này cô chỉ cảm thấy thường thôi.
Lý Chính nhìn chăm chăm vào cô mỉm cười: “Nhớ ngày xưa em rất thích anh nhỉ, bây giờ anh có cơ hội không?” Anh ta chỉ vừa thốt lên một câu thôi mà tưởng chừng như nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ cơ đấy.
Lập Y tất nhiên cũng cảm thấy điều kì lạ đó, cô biết là sắp có chuyện không hay. Liền cố gắng xoay sở: “Lúc trước…không, không phải là loại tình cảm đó. Em…chỉ là em thần tượng quá thôi mà.”
Nhưng người đàn ông trân phẩm trước mặt nào muốn để yên cho cô gái này, anh vẫn cứ tấn công: “Nhưng giờ đột nhiên anh lại cảm thấy…”
Còn không để anh ta nói hết câu Lập Y đã lên tiếng cắt đứt ý đồ của anh ta: “Em có bạn trai rồi! Chuyện xem mắt là do mẹ em sắp xếp, em thật sự không biết.” Cô đột nhiên thấy câu nói này có tác dụng, sóng lưng dường như không còn lạnh như trước.
“Rầm…!” Là tiếng đạp bàn, Lập Y ngước lên, theo bản năng vẻ dấu chữ thập trước ngực.
Chưa kịp nói gì cánh tay đáng thương đã bị Vương Lâm Phong kéo đi. Lý Chính xoay người theo hướng họ gọi với theo: “Tiểu Y.”
Vương Lâm Phong tỏa sát khí nghi ngút, anh lườm người nào đó một cái sau đó quay phát về tên Lý Chính: “Thân lắm à? Tiểu Y là cho anh gọi sao?”
Hai người đi mất dạng về cuối đường. Bà Lâu, A Phân và Lý Chính nháy mắt với nhau đầy hiểu ý. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Thật ra bà Lâu tất nhiên đã được A Phân thông báo về việc hai người đã quay trở lại, nhưng do ấn tượng về Vương Lâm Phong không được tốt, anh ta đã biến mất khiến con gái bà suy sụp, điều đó thật khó tha thứ. Nên A Phân đã giúp bà lên kế hoạch ra vụ việc ra mắt này.
Bà Lâu có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của chàng rể tương lai này.
|
CHƯƠNG 9: ĐẠI CHỦ TỊCH ẤU TRĨ
Vương Lâm Phong kéo tay cô đi xuống hết cả con đường , đẩy cô vào chiếc xe quen thuộc. Lập Y hơi hoang mang, tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay thời khắc này, lại còn chứng kiến thấy cảnh vừa rồi. Xong rồi…xong rồi.
Vương Lâm Phong tức tối cầm mấy tờ giấy phạt quá tốc độ vò nát: “Này thì xem mắt.” Anh từ khi xuống sân bay đã liên hệ với công ty con của nhà họ Quách mượn một chiếc xe, nhưng do vượt tốc độ quá nhiều lần nên đóng phạt hơi bị nhiều.
“Đi xem mắt? Thần tượng người ta nữa à? Chết mê chết mệt?” Anh cố gắng gằng từng chữ, cô nghe mà toát cả mồ hôi.
Lập Y nói rất nhỏ nhẹ: “Không phải! Nói chung…em, bạn trai vĩ đại của em là anh cơ mà.”
Vương Lâm Phong giận dỗi không nhìn cô, anh đã rất cất công bay mười hai tiếng để về đây, muốn cho cô một sự bất ngờ nhưng điều bất ngờ cô dành cho anh còn hơn thế nữa.
“Anh à! Lâu Lập Y em xin thề, em chỉ là thần tượng anh ta thôi. Ngoài ra em không hề có ý đồ gì khác. Với lại lúc trước là em có mắt không thấy thái sơn, bây giờ anh là tốt nhất. Đừng giận nữa, có được không?”
Đối với chủ tịch Vương phải dùng hai từ “nịnh nọt” và “tâng bốc” nhưng không phải vì thế mà cô nói sai sự thật, mà đây chính là sự thật điển hình, ngoài khuôn mặt “yêu nghiệt” ra thì anh có một chút cao ngạo hơi lạnh lùng, mặt lại dày, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy người nào tốt hơn anh.
Vương Lâm Phong thấy cô tâng bốc mình như vậy thì có hơi xiêu lòng. “Anh tất nhiên biết không ai tốt hơn đại chủ tịch anh đây.” Vương Lâm Phong đã khôi phục chế độ tự luyến.
Lập Y thấy anh dường như không còn tỏa sát khí nữa thì mới nhớ đến việc tại sao anh lại có mặt ở đây. Cô chồm tới sát mặt anh: “Tại sao anh lại tới đây?”
Vương Lâm Phong giật mình nhớ ra rõ ràng anh muốn tới đây để nói chuyện với gia đình cô, nhưng vừa nãy cơn ghen đã khiến anh quên hết mọi thứ. Anh nhìn Lập Y đầy trách cứ, nếu không tại cô ấy chắc giờ mọi chuyện đã êm xuôi. Anh lãnh đạm nhìn cô: “Tất nhiên là muốn thưa chuyện với ba mẹ em. Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi.” Nếu kéo dài lâu không biết anh có chờ được hay không, lại thêm chuyện xem mắt vừa rồi anh càng khẳng định mình không thể để lâu được.
Lập Y rất hiểu chuyện, cô nắm ống tay áo anh, luồn xuống bàn tay to lớn và đan mười ngón tay vào nhau. Cô nhặt lại mấy tờ giấy phạt, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Rất muốn cảm ơn anh vì đã bước và cuộc đời cô, mọi thứ cô chưa sẳn sàng anh đều giúp cô chuẩn bị, những đều cô không có dũng khí để thực hiện anh đều là nguồn lực thúc đẩy cô.
Hóc mắt cay cay, cô không muốn anh thấy bộ dạng đó của cô liền quay qua lao vào lòng ngực ấm nóng của Vương Lâm Phong. Lập Y còn nghe thấy cả tiếng tim loạn nhịp trong ngực anh. Cô càng ôm anh chặt hơn như muốn hòa chung mọi thứ lại với anh.
Lập Y sau khi bình tĩnh cô ngước đầu lên nhìn anh, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc nhất: “Đi! Em đưa anh về.”
Vương Lâm Phong lại xoa đầu cô, anh biết cô đã sẳn sàng.
Bà Lâu ngồi trong phòng khách với khuôn mặt nghiêm nghị khác thường, có lẽ đang chờ đón hai người kia về. A Phân đứng một bên càng cảm thấy tức cười, anh ta có gan dám động vào bảo bối yêu quý nhà họ Lâu thì kết cuộc sẽ không mấy tốt đẹp. Lập Y bước vào cửa nhìn mẫu thân đại nhân của mình một lúc lại đưa mắt qua phụ thân đại nhân, ông ấy lắc đầu thở dài. Sao cô cảm thấy cái không khí này quá đáng sợ.
Vương Lâm Phong tất nhiên không sợ phải đối diện với hai người trưởng bối ở đây. Anh rất phép tắc ngồi xuống, trước tiên phải mê hoặc bằng nhãn thuật. Với ánh mắt khiến người ta có thể tin tưởng anh đã thành công trong bước lợi dụng nhan sắc của mình. Vương Lâm Phong cất giọng nói trầm ấm đầy rung cảm: “Chào hai bác, đầu tiên cháu có món quà muốn gởi đến hai người.”
Bước thứ hai anh đã thành công khi sử dụng lợi thế lạnh lùng của mình, nhà họ Lâu không phải là loại người ham mê của cải vật chất, nhưng nhìn những món đồ này nói chất thành núi thì hơi khoa trương nhưng nhất định không phải là ít.
Ông Lâu lên tiếng trước: “Cần gì phải khách sáo như vậy. Đến chơi là được rồi.”
Bà Lâu tỏ vẻ không đồng tình, muốn đến mang con gái tôi đi mà đơn giản thì không thể được, dù gì cũng đã nuôi dưỡng hai mươi mấy năm là tâm can bảo bối của bà cơ mà.
Bà Lâu cầm tách trà xoay xoay: “Chuyện của hai đứa lúc trước ta đã biết, nên không thể nào khiến ta có ấn tượng tốt về cậu.”
Vương Lâm Phong không hè lúng túng, anh biết không một ai muốn giao con gái mình cho một người không đáng tin tưởng cả. Kể cả anh, anh cũng sẽ không muốn giao em gái mình cho một người không có khả năng chăm sóc cô ấy.
Anh rất điềm nhiên vì muốn để cho hai người trước mặt thấy mình đáng tin. Vương Lâm Phong nắm chặt tay Lập Y, anh rất thật lòng: “Cháu biết bác không có ấn tượng tốt về cháu, nhưng khởi đầu không phải lúc nào cũng tốt đẹp mà quan trọng là kết quả.”
Vương Lâm Phong nhìn Lập Y rồi lại nhìn bà Lâu: “Con người cháu không thích nói lời ngọt ngào nhưng cháu sẽ hành động. Lúc trước là cháu để cô ấy đợi quá lâu, còn bây giờ cháu sẽ không đễ điều đó diễn ra một lần nữa.”
Bàn tay anh càng đan chặt tay cô hơn: “Cháu biết khả năng tự chăm sóc bản thân của cô ấy không tốt nhưng bác yên tâm đã có cháu. Cuộc sống này có những điều không thể bỏ lỡ đối với cháu chính là cô ấy. Cháu thích nhìn cô ấy cười nhất, cháu thích mỗi khi cô ấy gọi tên cháu, cháu thích mỗi khi cô ấy khen món ăn cháu nấu. Cháu từng nghĩ nếu thiếu cô ấy cuộc sống này rất tẻ nhạt.”
Không cần nói lời ngọt ngào, đây chính là “sát thương” của lời nói thật lòng. Bà Lâu mắt đã ươn ướt, còn Lập Y không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi ướt cả bàn tay.
Anh tiếp tục: “Cô ấy là tâm can của hai bác và chính là cuộc sống của cháu. Cháu không thể đợi lâu hơn nữa.”
Đừng nói là người trong cuộc ngay cả A Phân cũng cảm động khi nghe những câu nói ấy. Ông Lâu cười hiền từ, vỗ vai anh: “Tốt, tốt lắm. Bảo bối của chúng ta đã tìm được một người tốt. Nhưng mà cậu làm nghề gì vậy? Có chung công ty với Tiểu Y hay không?”
Lúc này A Phân mới ngỡ ngàng, cô đã quên thông báo về chức vụ của Vương Lâm Phong cho hai người này biết. Nếu lỡ họ nghe xong có giật mình không nhỉ.
Lúc này Lập Y mới giành nói giúp anh: “Chung…chung công ty. Chức vụ cũng không giống con.”
Vương Lâm Phong nhìn cô. Ông Lâu lại quở trách: “Chổ người lớn, bảo bối à tránh ra đi.” Sau đó lại đưa mắt về phía đứa con rể sáng chói.
Anh nhìn hai ông bà, lại nhìn lên A Phân sau đó nhìn Lập Y, rất ra dáng chủ tịch: “Cháu…ừm, thì chính là chủ tịch của cô ấy.”
Thì chính là chủ tịch của cô ấy…
Thì chính là chủ tịch của cô ấy…
Có biết thế nào là bị sét đánh không? Có hiểu thế nào là không tin vào tai mình không? Chính là cảm giác của hai vị phụ mẫu đang ngồi đây. A Phân còn sợ hai người không tin liền mở một trang tin tức có đề cập đến thông tin của anh cho hai người xem.
“Cậu…cậu thật sự là chủ tịch. Thật sự là bạn trai của con gái tôi!” Ông Lâu chồm hẳn người về phía trước.
“Chủ tịch tập đoàn VP, cái cậu bạn trai học viên năm đó?” Bà Lâu hỏi thêm một lần nữa.
Không phải hai người chê bai con gái mình nhưng miễn cưỡng lắm cũng chỉ nghĩ chàng trai này sự nghiệp ngang bằng Lý Chính thôi bởi vì với khuôn mặt có thể “giết người trong chớp mắt” đó mà yêu con gái bà đã là kỳ lạ lắm rồi. Nhưng nghe đến nghề nghiệp của cậu ta, chưa kể đến mức lương vì không ai có thể trả lương cho cậu ta. Thế giới của hai người quá khác nhau.
A Phân từ nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng: “Hai người yên tâm, con tin tưởng vào mắt nhìn người của Lập Y với lại nếu muốn lừa gạt anh ta sẽ không tìm con gà mờ này đâu.”
Bà Lâu lại chêm vào: “Tin mắt nhìn của nó, nó còn nhận nhầm muối với đường nữa đấy.”
Hai ông bà lại cười phá lên. Nói cũng đúng, nếu là lừa gạt chắc chắn không đến tìm con gái bà.
Lập Y cùng hai người trưởng bối đi vào làm cơm chiều. Chỉ còn Vương Lâm Phong đứng cạnh A Phân, anh cười lạnh lùng nhưng không hề tỏ ra xa cách: “Cuộc gọi lúc sàng là cố tình muốn tôi nghe đúng không?”
A Phân bất ngờ, chẳng lẽ kỹ thuật diễn xuất của cô tệ đến thế ư? Cô đành miễn cưỡng: “Ừ đấy, chính là muốn để anh nghe thì sao? A Phân biểu môi.
Anh nhìn lên bầu trời cao và xanh ngắt: “Cám ơn!”
Cô phải nhìn qua anh một cái, đột nhiên lại mỉm cười. Hóa ra không hề cao ngạo như cô tưởng tượng còn có thể nói câu cám ơn cơ đấy. Nhưng anh lập tức phá tan cái thiện cảm của cô bằng một câu nói mang thương hiệu của Vương Lâm Phong.
“Cái tên lúc sáng là ai vậy? Tôi phải khiến hắn “sống không bằng chết” mới hả dạ.”
A Phân đứng hình. Không phải chứ anh hai, người ta chỉ là phối hợp là phối hợp đó. Anh nghĩ ai cũng xem con gà mờ đó là bảo bối như anh sao?!
“Anh ta có vợ sắp cưới rồi.” Vương Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt ác ma: “Cô nói cái gì? Có vợ sắp cưới, đã có vợ sắp cưới mà còn dám day dưa trước mặt Lập Y. Nói! Tên đó ở đâu?”
A Phân cảm thấy cái tên này có phải có vấn đề hay không. Chẳng lẽ khi yêu ai cũng chỉ suy nghĩ được đến đó. Cô vỗ vai anh: “Chiêm nghiệm lại đi.” Sau đó liền chạy ra nhà sau.
Vương Lâm Phong đột nhiên sáng suốt, chính là đang nói lúc nãy chỉ là muốn để cho anh thấy. Mấy người này đúng là to gan quá rồi, tốt nhất đừng nói với anh người chủ mưu là A Phân.
Chuyện thì cũng xong rồi, cùng ngồi vào bàn ăn cơm đoàn viên. Vương Lâm Phong anh trong lĩnh vực làm người khác điêu đứng thì khỏi phải bàn cải, nhưng bản lĩnh khiến người khác tin tưởng cũng không phải là tầm thường. Chỉ với một buổi thưa chuyện anh đã rất thành công lấy đi tình cảm của hai ba mẹ vợ tương lai
.Cuối cùng hai tuần nghĩ quý giá cũng theo những món ăn trôi vào cái bụng nhỏ của Lập Y. Đối diện với áp lực chuyển nhà từ phía Vương đại chủ tịch cô ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng cũng có một chuyện rất lạ là từ sau khi cô to gan tuyên bố Vương Lâm Phog là bạn trai mình thì toàn bộ những ánh mắt to nhỏ trong công ty đều tự nhiên biến mất. Lập Y cảm khái thần kỳ như vậy sao.
Lập Y là người rất đam mê phim romantic, từ Hàn-Trung-Nhật cái gì có thể xem được cô đều xem. Tuần trước vừa lên mạng tìm được một siêu phẩm You come from the stars, ngày nào cũng đắm chìm trong phim tình cảm. Tối thứ bảy, A Phân theo lịch có chuyến bay, nên cô buộc phải nghe lời anh qua khu chung cư cao cấp ở.
Trong lúc anh đang tắm cô liền bật lap lên xem phim. Vừa hay đến đoạn cụ giáo trổ biệt tài xuyên không gian. Vương Lâm Phong tắm xong anh ngồi bên cạnh cô, xem đến đoạn đó anh liền tỏ thái độ: “Nếu có thể xuyên không gian anh nhất định đêm nào cũng đến tìm em.” Lập Y quay qua nhìn anh. Tại sao cái gì tinh túy nhất qua tay anh đều trở thành công cụ phục vụ cho ý đồ đen tối hết vậy. Cô hết nhìn anh lại quay qua nhìn Do Min Joon trên lap, chắc chắn cụ giáo chưa từng có suy nghĩ như vậy, đúng không nhỉ.
Anh ôm cô trong lòng ánh mắt rất dịu dàng nhưng lại pha chút tiếc nuối, nói: “Ngày mai anh có lịch trình đi Mỹ, tháng sau mới về.”
Cô ngỡ ngàng lập tức đẩy anh ra. Chuyện như vậy mà đến bây giờ mới nói cho cô nghe, sau không đợi đến khi lên máy bay rồi gọi về báo luôn. Lập Y tức tối đóng lap, không thèm xem nữa. Cô đối mặt với anh: “Nói sớm quá đấy.” Vương Lâm Phong biết cô đã dỗi liền vuốt tóc cô, sau đó mới thong thả nói: “Anh đã chuẩn bị hộ chiếu, em đi với anh không?”
Lập Y bị câu nói của anh làm cho ngỡ ngàng, cô liền không nhìn anh nữa, một mạch đi thẳng vào phòng. Không phải cô không muốn đi nhưng cũng không thể bỏ công việc ở đây được, cô đã khó khăn thế nào để mọi người công nhận bây giờ lấy tư cách bạn gái chủ tịch để nghỉ liền một tháng, xem ra không hay cho lắm. Anh dụng tâm như vậy, cô còn giận được ư?
Anh đứng trước cửa phòng không nói gì, chờ cô trả lời anh. Lập Y tỏ vẻ không đành lòng: “Anh đi đi. Nhớ mua quà cho em là được rồi.” Vương Lâm Phong chiều chuộng tiến đến ôm cô. Anh còn không hiểu cô đang nghỉ gì ư, ngốc thật, muốn đi thì đi cần gì phải nghĩ nhiều, cô là của anh không phải của bọn họ, không cần để ý. Nhưng anh lại tôn trọng quyết định của cô.
Anh đã quyết định sau khi từ Mỹ về nhất định sẽ đưa cô đi gặp ba mình. Nhất định không để cô rơi vào tay ai một lần nữa, nằm suy nghĩ một lúc anh cảm thấy tên nguy hiểm nhất vẫn là Bạch Dương.
Trước khi ra sân bay anh đặc biệt căn dặn Tiểu Di nhất định phải quan tâm chăm sóc chị dâu cho thật tốt. Và thấy người đàn ông nào lãng vãn quanh Lập Y thì cứ việc “chăm sóc’ hắn bằng karate. Nhưng sau khi dặn dò xong anh lại bị đứa em rể là Quách đại thiếu gia căm giận, bạn gái của thiếu gia đây mà anh ta lại dám sử dụng như máy điện báo à.
Hôm đó Lập Y có việc nên không thể ra tiễn anh nhưng cô đã hứa nhất định sẽ đón anh.
Buổi chiều khi tan làm Tiểu Di đứng dưới công ty chờ chị dâu. Lập Y vốn định sẽ về nhà ngủ nhưng Tiểu Di lại muốn đến cửa hàng sách để chọn vài quyển nên cô cũng đồng ý đi theo. Lập Y nhìn khuôn mặt đẹp thanh khiết của Tiểu Di bổng nhiên lại nhớ đến chủ tịch của cô. Bây giờ chắc chưa đến nới đâu nhỉ?
Vương Tiểu Di nhớ đến một việc, cô hỏi Lập Y: “Chị đã xem chiếc hộp kia chưa?”
Lập Y nhìn vào ánh mắt trông chờ của em gái chủ tịch thì hơi miễn cưỡng cười, không phải cô không xem mà chỉ là đã quên bén đi rồi. Cũng chẳng biết để ở góc nào nữa, lúc dọn qua nhà A Phân hình như vẫn còn nhìn thấy nó thì phải.
Vương Tiểu Di nhìn thái độ đó của cô thì cũng hiểu. Rõ ràng cô đã cất công để chuẩn bị chiếc hộp đó cho Lập Y cơ mà. Tiểu Di vừa đi vừa bêu xấu anh trai của mình: “Chị biết không, anh trai em ở nhà rất khác lúc ra ngoài.”
Lập Y nhìn cô gật đầu, lúc ra ngoài thì nghiêm nghị, lạnh lùng, cao ngạo bao nhiêu khi ở nhà thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên khi cô em gái này lại nói điều đó cho cô nghe.
Tiểu Di bất bình: “Nhìn anh ấy vậy thôi nhưng lại so đo vô cùng đấy.” Lập Y nghe xong liền gật đầu đồng tình. “Lúc đầu vừa chuyển về nhà ấy, em có nuôi một con chó alaska lai, tên là Ala. Anh trai em chẳng thích nó chút nào, rất hay đố kỵ với nó.” Vương Tiểu Di kể rất tận tình chi tiết.
Lập Y không tin vào tai mình, đố kỵ với cả chó cơ á.
Vương Tiểu Di lại tiếp: “Có một lần khi nghe giảng về chị biết em thấy gì không?” Lập Y lắc đầu.
“Anh ấy vật lộn với Ala chỉ vì nó cắn cái túi chườm nóng của anh ấy mang về ổ của nó. Sau đó khoảng nữa tiếng thì anh ấy vứt luôn cả cái túi và ổ của nó ra ngoài sân.” Tiểu Di ngừng lại nhìn Lập Y đang há hốc mồm, sau đó thở dài: “Anh ấy nhỏ mọn như vậy đấy.”
Lập Y bật cười thành tiếng, anh ấy không những tự luyến, mặt dày mà còn ấu trĩ với cả con chó cơ à. Còn điều gì về anh mà cô chưa biết nhỉ.
Vương Tiểu Di thấy Lập Y cười thoải mái như vậy cũng cảm thấy hào hứng hơn, cô nàng quyết định hôm nay sẽ phá tan hình tượng của anh trai trong lòng chị dâu.
Vương Tiểu Di cố gắng nhớ lại những chuyện của anh trai mình. Cô buồn cười nói: “Tháng 6 năm ngoái có một ngày em không biết anh ấy gặp chuyện gì mà buổi chiều đó anh ấy cứ nhìn đồng hồ miết. Sau đó còn lẩm nhẩm cái gì mà “ăn tối mà lâu thế à, cả tiếng rồi” và còn nói với em “chuẩn bị có nhiệm vụ cần đến karate của em” nữa cơ.”
Lập Y nhắm mắt một chút liền nhớ ngay đến chuyện cô đi ăn tối với Bạch Dương, hôm đó khi về nhà liền thấy anh ấy đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ cô đi ăn tối mà cũng khiến anh quan tâm như vậy, nhưng nói cũng đúng tính tình trẻ con ấu trĩ như vậy, cũng khó trách lắm.
Nếu Vương Lâm Phong không ra nước ngoài liệu cô có biết được những chuyện này không chứ. Lập Y nhẹ xoa hai bàn tay vào nhau cố xua đi cái lạnh của mùa xuân.
Theo như thỏa thuận hôm anh về nước Lập Y sẽ phải nghỉ một ngày phép để ra đón anh. Cô đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để đón anh về, tối qua thức đến khuya để làm bánh ngọt mà hai người thích nhất để chúc mừng việc đấu thầu thành công thuận lợi.
Sau khi Vương Lâm Phong lên xe cô bảo taxi đưa hai người về thẳng nhà không cần ghé công ty. Anh nhìn cô đầy khích lệ, biểu hiện cũng không tệ đã tự thay anh ra quyết định được rồi.
Lập Y để anh ngồi ngoài phòng khách còn mình thì nhanh nhẹn đi ra sau bếp mang bánh ra. Vương Lâm Phong thấy cô lần đầu làm được một món ăn nhìn cũng không…đến nỗi tệ thì rất bất ngờ. Anh liền khen cô ngay: “Ngoan thế, đã làm được cả bánh rồi à!”
Lập Y đưa anh một đĩa, anh không nghĩ ngợi mà thử ngay. Thật đáng khen là anh không nghi ngờ tài nấu ăn của bạn gái mình, tin tưởng quá cũng không phải tốt. Vương Lâm Phong cố nuốt xuống miếng bánh có vị mặn không mặn ngọt không ngọt. Anh đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô, cười miễn cưỡng: “Em vẫn là không nên vào bếp thì hơn. Rốt cuộc em cho muối vào làm gì thế?”
Lập Y nhìn anh không cam tâm: “Không phải em cho nhầm đâu, chỉ là sơ ý, sơ ý thôi. Nhưng em đã cho vào rất nhiều đường mà, không đến nỗi tệ như vậy chứ.” Nhưng khi cô nếm thử quả thật đã mang vứt đi không cần anh phải nhắc nhở.
Vương Lâm Phong mặc dù không nói nhưng trong lòng anh đã rất hạnh phúc rồi.
Lập Y tiến lại ngồi sát bên anh, cô vỗ nhẹ lên tóc anh biểu hiện sự nuông chiều, trước đây toàn là anh cổ vũ, khích lệ cô còn bây giờ cô muốn đổi vị trí. Lập Y cười cười: “Bạn trai em giỏi thật đấy, đấu thầu xong một công trình lớn như vậy, vất vã cho anh rồi.”
Vương Lâm Phong quay người ôm cô vào lòng, anh đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô. Xoa xoa bàn tay nhỏ đã rất dụng tâm làm bánh cho anh ăn. Anh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian không có cô, anh tự khen mình sao có thể chịu đựng giỏi như vậy. Anh im lặng một lúc cũng không dằn lòng được, hỏi cô: “Em định bao giờ mới cho anh một danh phận đây?”
Lập Y phồng má, chẳng phải cái đó nên là anh à. Mà nói anh ấy cũng không phải cô cứ trốn tránh việc gặp gia đình anh, anh không cam tâm cũng phải. Nhưng lỡ như họ không chấp nhận cô thì sao? Chẳng lẽ lại chia tay?
Giai Mỹ từ bên ngoài đi vào đưa cho anh một bản thảo về phần mô tả sản phẩm của phần mềm mới. Trong khi chờ anh xem xét cô có hơi tò mò hỏi một câu: “Chủ tịch chẳng lẽ sắp định chuyện chung thân đại sự à?” Bình thường Gia Mỹ không bao giờ dám mở miệng hỏi những chuyện riêng tư của chủ tịch nhà cô, tuy nhiên hôm nay sau khi chứng kiến một cảnh tượng nằm ngoài trí tưởng tượng của cô nên Giai Mỹ mới dám hỏi.
Vương Lâm Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò: “Cô có ý gì?”
Giai Mỹ thấy thái độ của anh như vậy tất nhiên không dám nhiều lời, cô còn không sợ mất cái ghế trợ lý này à. “Lúc nãy đi ngang qua chổ làm của cô Lâu, tôi…nghe cô ấy hỏi đồng nghiệp về chuyện gây ấn tượng như thế nào với gia định bạn trai.”
Vương Lâm Phong đặt bản thảo xuống, nhìn Giai Mỹ rồi đứng dậy cầm áo khoát đi ra ngoài. Anh dừng lại trước cửa phòng nhân sự gặp giám đốc Ngô: “Tháng này Gia Mỹ biểu hiện rất tốt, tăng tiền thưởng thêm 0,6 phần trăm.” Anh định đi rồi nhưng suy nghĩ thế nào lại dặn thêm: “Thôi thì tăng 1,3 luôn đi.”
Nói cho cùng nếu việc của anh mà thành công thì Giai Mỹ chính là ân nhân của anh, anh đương nhiên phải báo đáp cho thật tốt. Còn Lập Y lần này thì anh không thể để cô khước từ thêm nữa, nếu không thật sự không chịu đựng nổi nữa mất.
Vương Lâm Phong đi vào xe, anh gọi cho cô em gái của mình. “Tiểu Di dặn bác quản gia làm vài món ngon, tối nay đưa chị dâu em về.”
Vương Tiểu Di hét lớn vào điện thoại: “Thật sao? Cuối cùng cũng ra tay rồi.”
Anh gõ gõ vào vô lăng: “Không nghĩ rằng phải trì hoãn lâu như vậy.”
Vương Lâm Phong chính là muốn đưa cô về gặp gia đình từ lâu rồi nhưng cảm thấy cô chưa sẵn sàng nên anh không miễn cưỡng. Đợi lâu quá anh sắp không khống chế được mình rồi, mang cô về nhà càng sớm càng tốt, để đỡ mối hậu họa về sau.
Nhìn đồng hồ còn khoản nữa tiếng nữa mới tan sở nhưng thật sự cấp bách lắm rồi. Anh thản nhiên đi vào phòng phát triển, trước sự chứng kiến của mọi người Vương Lâm Phong nắm tay kéo cô đứng dậy. Lập Y ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói vào tai anh: “này, anh muốn làm gì vậy?”
Vương Lâm Phong không nói quanh co, anh vào thẳng vấn đề: “Anh đã dặn Tiểu Di chuẩn bị mọi thứ rồi giờ chỉ thiếu em thôi.” Sau đó mới kề sát tai cô: “Nếu em không đi anh sẽ nói với mọi người em “quất ngựa truy phong” với anh.”
Lập Y bị anh dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, liền cầm tay anh lôi ra ngoài. Gì mà quất ngựa truy phong, cô chính là cái gì cũng chưa làm mà, không phải…là anh không làm gì mà…cũng không phải, càng nghĩ càng đi xa quá rồi.
|
CHƯƠNG 10: CHỌN NHẪN CƯỚI CHO ANH TRAI
Lập Y ngồi trên xe mà giống như đang ngồi trên đống lữa, cô cũng chỉ vừa mới đặt câu hỏi với Đồng Đồng thôi mà tại sao anh lại đột ngột như vậy chứ. Chẳng lẽ anh lại nghe được chuyện mình nói ư? Hay chổ mình có máy nghe lén? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không nhận được câu trả lời.
Anh thấy Lập Y cứ cắn cắn ngón tay, biết cô căn thẳng nên tìm cái gì nói để làm dịu bớt những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô. Nhưng anh cảm thấy càng nói thì càng làm tâm trạng cô tồi tệ hơn.
“Em yên tâm, gia đình anh rất có học thức sẽ không mang em ra làm thức ăn đâu. Đừng có làm như sấp chết đến nới vậy.”
Lập Y ấm ức: “Anh thì hay rồi, có thể khiến ba mẹ em tặng không con gái cho anh.”
Vương Lâm Phong nhếch môi, anh không giỏi thì ai giỏi, đầu tiên có thể lừa được cô yêu anh đã là một cái giỏi rồi. Chút chuyện như vậy có đáng là gì.
Lập Y nghĩ gia đình anh là giới thượng lưu nên họ nhất định muốn con trai mình sẽ tìm được một người môn đăng hộ đối. Nhìn lại cô gia đình chỉ là thuộc hạng trung lưu, thu nhập cũng không phải là ít nhưng nếu so với nhà họ Vương thì cũng chẳng thấm vào đâu. Mặc dù anh đã nói họ không cần cái gọi là hôn nhân chính trị nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng.
Lần thứ hai đến nhà của anh cô vẫn còn cảm thấy sự hoành tráng của nơi này. Mặc dù đường lối kiến trúc theo phong cách Châu Âu cổ nhưng vẫn toát lên được phong thái của văn hóa phương Đông nhờ vào những đường nét mềm mại của khóm hoa Cẩm Tú Cầu.
Vương Lâm Phong ôm eo cô tiến vào, giọng nói không có chút nào là đùa giỡn: “Tin anh, những thứ tầm thường như môn đăng hộ đối không nằm trong gia đình anh. Nếu không em nghĩ với tính cách của anh, những thứ đó có thể kiểm soát anh sao?”
Lập Y biết những điều anh nói là đúng. Với tính cách không sợ trời không sợ đất của anh nếu không phải anh ra lệnh cho người khác thì cô nghĩ rằng không ai có khả năng áp đặt lên anh được.
Bước vào phòng khách nhà họ Vương cô nhìn thấy chổ ngồi chính diện là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt rất hiền, Vương Lâm Phong dường như giống mẹ hơn vì cô nhìn hai người không giống nhau mấy. Cô liền nở nụ cười mang thương hiệu Lâu Lập Y: “Cháu chào bác.”
Vương Khâu không mấy để ý đến lời chào đó, điều này làm Lập Y khó xử vô cùng. Cái cảm giác mà cô lo lắng nhất, đến rồi…đến rồi…chính là khoảnh khắc này, sắp bị tuyên án tử rồi. Điều mà các nữ chính trong phim thần tượng phải trải qua chính là yêu người không cùng thế giới, bị gia đình ngăn cản, đến cuối cùng mới đến được với nhau. Lập Y thật sự không nên xem phim thần tượng nhiều quá.
“Lâm Phong, người con chọn là cô gái này?” Vương Khâu nhướng mày ánh mắt lướt sơ qua người Lập Y, hình như có chút để tâm.
Vương Lâm Phong gật đầu khẳng định không hề có sự do dự nào. “Là người con mong đợi gặp nhất trong suốt ba năm qua.”
Vương Tiểu Di từ phòng bếp bước ra trên tay còn mang theo một đĩa hải sản, khuôn mặt hơi bất bình thay cho Lập Y: “Ba! Người của anh mà ba cũng dám làm khó sao.”
Lúc này Vương Khâu mới mở miệng cười hớn hở. Ông chỉ muốn làm không khí có phần bất ngờ thôi mà, nhưng nhìn lại Lập Y thì hai cái hồn đã bị dọa bay mất rồi. Ông đưa tay ý bảo hai người ngồi xuống: “Ngồi đi. Ta không muốn làm con khó xử, chỉ là muốn biết người Tiểu Phong chờ đợi có sợ ta không thôi mà.” Sau đó là một tràng cười lớn.
Lập y thầm cảm khái, không vui một chút nào! Người lớn rồi mà, đùa thế sao gọi là vui.
Vương Khâu bảo Tiểu Di đun sôi nồi lẩu lên. Ông đánh giá Lập Y một lúc mới lên tiếng: “Đừng lo. Ta biết cháu lo lắng điều gì. Nhưng cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều so với phim ảnh, sẽ không có chuyện ta làm khó hai đứa.”
Vương Lâm Phong hài lòng nhìn ba mình. Không phải bất cứ một người cha nào cũng đều muốn áp đặt con mình, điển hình là ba của anh. Từ trước đến nay ông chưa từng bắt ép anh phải theo bất cứ khuôn khổ nào do ông đặt ra. Ông biết con ông có dự định, có ước mơ, nên ông muốn anh tự phát triển nó. Tình cảm cũng vậy, là một người đi trước ông từng bị cấm cản vì tình yêu nên ông không muốn điều đó sảy ra với thế hệ sau này của ông.
Vương Khâu đặt đũa xuống, ông nói rất nghiêm túc: “Tập đoàn VP là cơ nghiệp cả đời ta gầy dựng nên ta rất coi trọng nó, nhưng chưa bao giờ trong sự trưởng thành của VP tồn tại bốn chữ “hôn nhân chính trị”. Khả năng của Lâm Phong tất nhiên đảm đương được trọng trách phát triển tập đoàn. Bên cạnh đó nhất định phải có người đồng ý san sẽ mọi thứ, ta tôn trọng mọi quyết định của Lâm Phong. Và tất nhiên ta cũng yêu quý người mà con trai ta chờ đợi.”
Lập Y tưởng chừng như bản thân đã nghe lầm. Phim truyền hình thần tượng toàn là gạt người, gì mà cản trở với ngăn cấm, cô không thấy đúng một chút nào. Vương Lâm Phong quả là không gạt cô, người nhà anh đúng là không giống những người khác.
Vương Tiểu Di thấy chị dâu mình sắp khóc rồi nên cố gắp thật nhiều thức ăn vào chén cô. Quả thật cô chỉ lo ăn mà không còn bận suy nghĩ nhiều thứ nữa. Vương Lâm Phong cảm thấy bản thân có một người bạn gái như Lập Y đã là một sự may mắn nhưng có được người ba như Vương Khâu lại chính là phúc khí của anh. Anh chưa từng hối hận vì được lớn lên trong nhà họ Vương, anh có thể không cần mẹ nhưng anh cần ba.
Vương Khâu nhấp một ngụm trà lại tiếp: “Ta nghe tình sử của hai đứa rất nhiều. Nói thử xem là ai đã tỏ tình trước vậy?
Vương Lâm Phong nhìn ba mình, anh liên tục gắp thức ăn và thúc đẩy ông ăn. Đừng nói là người lạnh lùng bá đạo khi bị hỏi về chuyện tình cảm sẽ không ngượng ngùng, nhìn anh ấy tai đã đỏ lựng lên rồi.
Vương Tiểu Di chọc vào cánh tay Lập Y: “Chị Lập Y, chị lên phòng với em.”
Vương Lâm Phong nhìn em gái mình lém lĩnh kéo tay Lập Y nhưng cũng không nói gì. Để xem có thể giở trò gì.
Tiểu Di đóng cửa phòng. Cô lấy điện thoại ra bật lên một tấm ảnh. “Cô ấy đẹp không?”
Lập Y nhìn người phụ nữ trong hình, nếu nói không đẹp chắc chắn người đó bị mù. Nhưng tại sao lại phải đưa cô xem cái này, chẳng lẽ cô quen người này ư?
Vương Tiểu Di thấy Lập Y vẫn chưa hiểu gì thì thầm mắng: chậm tiêu. Thiếu gia vẫn hay mắng cô như vậy mỗi khi anh nói mà cô không hiểu, giờ đến lượt cô chị dâu này rồi. Tiểu Di rất thích người mà anh trai cô chọn nhưng ngây thơ quá vẫn không phải là điều tốt. Cô biết anh trai mình là người nổi bật nhất, ưu tú nhất nên những cô gái thèm khát anh không phải là ít. Nhưng cái vị tiểu thư trước mặt cứ như là không lo lắng rằng bạn trai mình sẽ bị cướp đi vậy, mặc dù cô biết anh sẽ không chấp nhận ai ngoài Lập Y cơ mà chị cũng phải quan tâm những người phụ nữ vây quanh anh chứ.
“Cô gái này tuần sau sẽ đến Trung Quốc, mục đích là đến gặp anh trai em.” Vương Tiểu Di cố làm ra vẻ mọi chuyện cực kỳ nguy hiểm.
“Cô ấy là ai?”
“Cô ta là bác sĩ chính điều trị cho anh ấy lúc nằm viện.”
Lập Y tỉnh ra. Hóa ra là bác sĩ điều trị cho Lâm Phong, thế thì cô ta về đây gặp lại anh ấy cũng là điều bình thường, cái này có thể hiểu được. Cô thấy Tiểu Di đang chăm chăm nhìn cô giống như là muốn cô nói một điều gì đó đúng đắn. Nhưng làm sao đây Lập Y lại không cho rằng cô gái này nguy hiểm như những gì Vương Tiểu Di đã thể hiện.
Tiểu Di thật sự chỉ muốn xem thử bên trong não của cô chị này rốt cuộc chứa cái gì. Có phải là không biết lo sợ hay không? Nếu như cô gặp một trường hợp như vậy nhất định sẽ không để thiếu gia của cô gặp lại dù chỉ một lần.
Trước khi ra về ba của Vương Lâm Phong còn tự tay gói một khay sủi cảo để cô mang về. Lập Y bây giờ cũng hiểu được tài nấu nướng của anh là được chân truyền từ chính ba mình. Ông ấy không những là người cha mẫu mực, ấm áp mà còn rất thấu hiểu. Lập Y nghĩ ngoài ba cô ra thì vẫn còn được một người ba thứ hai tốt như vậy. Cô nghĩ anh chắc phải yêu ba mình lắm, giữa một tầng lớp thượng lưu mà còn tồn tại một gia đình họ Vương như vậy thì đúng là rất hiếm. Mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến mẹ của mình, ngay cả Tiểu Di cũng không kể cho cô nghe.
Lập Y nhìn ra cửa kính của chiếc McLaren 720S, cô thấy đèn đêm ở Bắc Kinh rất sáng, sáng đến muốn ngắm sao trên trời cũng khó. Vương Lâm Phong anh chính những ánh đèn đó, còn cô là những ngôi sao. Nên người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy anh chứ không cảm nhận được sự tồn tại nhỏ bé của cô. Anh chói sáng đến mức cô muốn nhìn cũng phải nhíu mày khó chịu. Nhưng cô không muốn từ bỏ, không muốn thua thiệt bất cứ ai.
Anh không để tâm đến những người phụ nữ khác thì tại sao cô phải để tâm. Chỉ cần anh muốn, Lập Y biết dù có mười người như cô cũng không thể cản được. Nên cô phải cố gắng để làm cho tình cảm này còn hơn cả sự vững bền.
Vương Lâm Phong thấy cô bình thường thì nói không ngừng nhưng hôm nay lại như bị mèo trộm mất lưỡi vậy, im lặng đến lạ thường. Anh gõ gõ và trán cô, lời nói mang đầy trêu chọc: “Vừa nãy ăn phải đá à, sao lại im lặng thế?”
Lập Y bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ,cô nhìn anh một lúc lại hỏi: “Em…hình như chưa bao giờ nghe anh nhắc đến bác gái.”
Sắc mặt Vương Lâm Phong trầm xuống lạnh lẽo vô cùng, đã rất lâu không ai nhắc lại người phụ nữ ấy trước mặt anh, có rất nhiều lý do nhưng cái quan trọng nhất là họ sợ nhìn thấy Vương Lâm Phong nổi điên. Anh cảm thấy chán ghét cái người đã sinh ra mình. Từ khi hiểu chuyện anh chưa bao giờ công nhận người đàn bà đó là mẹ anh.
Anh dừng xe trước một tòa cao ốc, hình ảnh đại diện của nó là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo. Vương Lâm Phong chỉ tay lên đó: “Em muốn nói đến bà ta? Bà ấy không phải mẹ chồng em đâu.” Mặc dù là câu nói có ý đùa nhưng giọng điệu thì không phải như vậy. Chỉ có đối với chuyện này anh mơi nghiêm túc. Lập Y lại bị anh dọa đến mất hồn, người đó là sao hạng A Thái Thanh Hà kia mà. Theo như cô thấy thì bà ta chính là mẹ anh, nhưng dường như anh không thích điều đó chút nào.
Vương Lâm Phong không thích nói về bà ấy với người khác nhưng cô có quyền được biết, cô phải biết bà ta đã đối xử như thế nào với gia đình này.
Giọng anh lạnh hẳn đi: “Người đàn bà đó chính là vợ trước của ba anh. Khi hai người yêu nhau đã bị gia đình ngăn cấm, một phần vì ngành nghề của bà ấy và một phần vì gia cảnh của ba anh. Sau bao nhiêu biến cố hai người cũng đến được với nhau, họ sống rất hạnh phúc và sinh ra anh. Nhưng sau khi anh sáu tuổi, tập đoàn gặp khó khăn lớn đứng trước nguy cơ phá sản. Anh đã nghĩ bà ta sẽ chống chọi cùng ba anh, nhưng không! Bà ta rời bỏ ông ấy và đám cưới cùng một người khác.” Càng về sau giọng điệu càng lớn, nỗi thù hận trong lòng Vương Lâm Phong cũng bộc phát.
“Em biết sau khi bà ấy phát hiện mình có một đứa con gái thì sao không? Bà ta mặc cho chồng mình ám sát nó. Chấp nhận được không? Hả?” Vương Lâm Phong gằn giọng hét lớn.
“Bà ta dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản Tiểu Di có được tình yêu, kể cả việc đứng nhìn người đàn ông khác thuê người giết nó. Người như thế…có đáng để anh gọi một tiếng mẹ?” Anh đập tay vào vô lăng, thật sự tức giận vô cùng.
Lập Y ngồi một bên chứng kiến cơn thịnh nộ của anh. Từ trước đến nay cô không biết, không biết mọi thứ. Cô vòng tay qua ôm anh: “Không đáng, không đáng chút nào. Anh không thích thì đừng gọi vậy.” Nước mắt theo khóe chảy xuống bờ má.
Trước đây là cô không biết nhưng biết rồi cô chắc chắn không nhắc đến, anh không thích thì cô cũng ghét.
Vương Lâm Phong thu dọn tài liệu, anh nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm. Mặc dù hôm nay nhân viên được nghĩ nhưng chủ tịch rất chăm chỉ đi làm đều đặn. Từ sau khi đưa Lập Y về ra mắt, anh không những bị Vương Tiểu Di thúc ép mà còn thêm ba anh hối thúc phải sớm chuẩn bị đưa Lập Y về nhà họ Vương ngay. Vốn dĩ anh đã biết sự thu hút của bạn gái anh rất cao nhưng không ngờ có thể “thâu tóm” người nhà anh nhanh như vậy. Anh cười khổ.
Lập Y đang ngủ ở nhà A Phân, cô nghe tiếng chuông nên bước ra mở cửa. Vương Lâm Phong quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt đậm ý cười: “Anh nghĩ đúng rồi. Lúc ở nhà em sẽ không làm được gì ngoài ăn và ngủ.”
Cô nhìn anh nhưng không cãi lại được, vì vốn dĩ nó đúng là như vậy. Lập Y vẫn còn chưa tỉnh ngủ: “Anh đến đây làm gì?” Vương Lâm Phong tựa người vào cửa: “Đi ra ngoài với anh.”
Lập Y muốn nói chờ cô vào thay đồ nhưng anh kéo tay cô đi ngay. Vì cửa hàng đó đến năm giờ sẽ đóng cửa.
Chiếc siêu xe dừng lại trước một cửa hàng đá quý rất lớn. Lập Y ngơ ngác nhìn anh: “Chẳng phải anh nói đi mua đồ thôi sao, tại sao lại đến đây?” Nếu như anh nói đến nơi như vậy cô chắc chắn sẽ thay một quần áo thích hợp hơn. Mà quan trọng đến đây làm gì cơ chứ?
Vương Lâm Phong bước ra, phong thái lạnh lùng ngạo mạn vốn có liền thu hút mọi ánh nhìn.
Vương Lâm Phong đi vào cô cũng phải lênh đãng theo sau. Nhìn độ sang trọng của cái cửa tiệm sầm uất trước mặt, rồi nhìn lại mình cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Khi bước vào đến gian hàng nhẫn cưới Lập Y cảm thấy bất ngờ thật sự, chẳng lẽ…à không…chắc chắn anh muốn chọn nhẫn cho hai người. Nữ nhân viên đứng quầy niềm nở lịch sự cuối dầu chào hai người, nhưng ánh mắt lại thiên về phía người đàn ông dõng dạc phía sau hơn. Không thể trách được vì ai bảo trên đời này lại có một người xuất chúng đến như thế, á không biết đâu.
Theo bản năng nhân viên đứng quầy sẽ nở một nụ cười thân thiện, cô ấy chìa tay chỉ về phía các mặt hàng nhẫn cặp sáng chói trong tủ kính. Giọng nói vui vẻ như phá tan bầu không khí: “Là đến chọn nhẫn cưới dùm anh trai sao? Em gái như cô đúng là chu đáo thật đấy.”
Người bên cạnh mặc một cái áo hooddie dáng dài Berlime màu xám lạnh, chân mang đôi giày Galaxy Vans shoes. Mái tóc màu hơi nâu xõa tự nhiên. Còn người đàn ông có một phong thái chững chạc, trưởng thành hơn nhiều, trên gương mặt hiện chút khó chịu. Nhìn chung người ngoài có hiểu lầm là anh trai em gái cũng không có gì lạ.
Chỉ là tội cho cô nhân viên đứng quầy, vẫn không biết điều đáng sợ đã đến với đời mình.
Vương Lâm Phong hừng hực khí thế kéo cô ra khỏi quầy đá quý. Anh vốn dĩ nể tình mình có gần hai phần ba cổ phần trong cái khu mua sắm này nên mới đại giá quang lâm đến đây. Nhưng cái người không hiểu chuyện này lại làm anh mất vui, nghe nói sau lần đó thì tự nhiên…hai phần ba cổ phần đầu tư đã được rút lại sạch sẽ.
Anh ngồi trên xe mà lòng không cam tâm, gì mà anh trai và em gái, cô ta đã thấy ai đến lựa nhẫn cưới mà đi cùng người nhà không chứ. Đúng là loại vô tri. Mặc dù nhìn phu nhân tương lai của tập đoàn VP có phần hơi bị “lão hóa ngược” nhưng như vậy anh lại càng có cảm giác phải bảo vệ người ta. Chứ không phải để cho người ngoài hiểu lầm.
Lập Y nhìn dáng vẻ như bị cướp kẹo của anh thì rất tức cười nhưng nếu cô cười bây giờ…thì chắc chắn anh sẽ giận cho xem. Cô níu tay áo anh kéo kéo: “Đừng giận nữa, được không? Là tại cô ấy sơ suất thôi mà.” Một phần cũng tại đại chủ tịch anh đấy, nếu để cô đi thay quần áo thì chắc sẽ không bị người ta nhìn ra là anh em.
Vương Lâm Phong lườm cô một cái: “Em mà cứ mãi không trưởng thành như vậy chắc chắn sau này sẽ bị đám con trai vắt mũi chưa sạch tán tỉnh cho xem.” Cái độ công kích sát thương mạnh mẽ từ phía Lập Y vô cùng đáng sợ.
Anh dường như không còn giận nữa, chạy xe hơi chậm lại, anh quay đầu qua nói với cô: “Anh sẽ cho em một chiếc nhẫn cưới mà trên đời chỉ tồn tại duy nhất.”
Lập Y rất muốn nói không cần đâu nhưng nghĩ lại đẳng cấp của anh như vậy cũng phải làm cái gì đó cho nổi bật với giới thượng lưu. Không thể vì chút suy nghĩ nhỏ nhặt của cô mà làm anh bẻ mặt được.
Lập Y hạnh phúc chồm tới ôm anh: “Được thôi, để đáp lại sự nhiệt tình của anh nên hôm nay em sẽ nấu cơm.”
Sắc mặt vừa mới chuyển biến tốt của anh ngay lập tức bị câu nói của cô làm cho chấn động. Tốt nhất là đừng! ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng. Vương Lâm Phong cười khổ: “Không, không cần, anh vốn định đưa em ra ngoài ăn.”
Tuyệt đối không để Lâu Lập Y vào bếp. Để bảo vệ mạng sống của anh và của cô, vì lợi ích chung nên phải hi sinh nguyện vọng của cô rồi.
|