Em Có Thể Yêu Anh Lần Nữa?!
|
|
Chương 1: Trở về rồi!
Lâu Lập Y năm nay 22 tuổi là một cô gái sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt khả ái đúng với chính cái tên của cô. Năng lực thì ở mức tương đối không có gì nổi bật, trên người Lâu Lập Y điểm nhấn để người khác ấn tượng về cô chính là đôi mắt, nó to tròn và rất có hồn nhìn vào đó sẽ thấu được cả tâm tư trong cô.
Từ khi tốt nghiệp đến nay cô luôn sống với tâm trạng “không đất dụng võ”. Lâu Lập Y học chuyên ngành phần mềm máy tính tại đại học A. Đại học A là một trong những ngôi trường đào tạo tốt nhất dành cho học viên, lúc nãy đã đề cặp năng lực Lập Y bình thường cho nên cô ấy đỗ đại học A cũng là do ăn may thôi. Mặc dù chê bai cô ấy như vậy nhưng sau này Lâu Lập Y sẽ viết nên một câu chuyện cho riêng mình.
Chuông báo điện thoại reng lên, Lập Y đang đắp mặt nạ đêm cũng lò mò ngồi dậy. Tin nhắn đến từ công ty tư nhân VP.
Được rồi,…Được tuyển rồi,…Thật sao! Lâu Lập Y được tuyển vào công ty VP nổi tiếng về phần mềm nhất Bắc Kinh, đó là nơi Lập Y phỏng vấn tuần trước, thế mà nhanh như vậy đã có kết quả.
Lập Y bật xuống giường, giật lớp mặt nạ ra cố căng mắt nhìn cho rõ từng chữ.
“Trúng,…Trúng tuyển rồi” Cô bất giác la toáng lên.
Lâu Lập Y theo phong cách trẻ trung năng động nên những bộ quần áo hằng ngày của cô chỉ toàn là áo sơ mi, quần jean, váy ngắn, giày thể thao. Nên bây giờ muốn lựa một bộ nào đó nhìn thanh lịch hình như hơi khó khăn.
Lập Y suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho A Phân.
“A Phân! Cậu phải giúp tớ lần này rồi.”
Vừa nghe cô bạn nói thôi thì A Phân đã tức tốc dập máy, năm phút sau đã có mặt trước căn hộ Lâu Lập Y. Trên tay còn đang đung đưa túi xách chứa bộ quần áo của cô.
Lâu Lập Y đón lấy lòng đầy cảm kích lập tức đi vào thay ngay. Vốn dĩ ấn tượng đầu tiên với cấp trên phải tốt, tác phong lẫn ngoại hình không được bỏ xót cái nào. Lập Y chỉ mong màn “giả vờ ngoan hiền” của cô có thể càng kéo dài bao lâu thì càng tốt.
Lập Y còn đang há hốc miệng vì độ hoành tráng của “hang ổ” VP thì một cô gái đi từ quầy tiếp tân đến vui vẻ hỏi:
“Cô có phải Lâu Lập Y xin vào làm mảng phát triển phần mềm hay không?”
“Vâng, là tôi.” Cô không nghĩ gì trả lời ngay.
Người phụ nữ đó nhìn dáng vẻ của cô từ đầu đến cuối, rồi ậm ừ dẫn cô lên tầng 10. Thẻ nhân viên trên ngực cô ấy có để là trợ lý chủ tịch, Lê Mỹ. Trời ơi! Một nhân viên phát triển nhỏ nhoi như mình đây mà lại được đích thân trợ lý trên trời như cô ấy giới thiệu chổ làm, là may mắn ư?
“Đây là nơi cô sẽ làm việc, có gì không hiểu cứ tìm tôi. Tên tôi là Lê Mỹ, tạm biệt.” Ai lại dám nhờ chị giúp chứ chị hai, tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm mà lại bị chú ý đâu.
Lâu Lập Y ngây người giây lát rồi cảm thấy rùng mình, sao đột nhiên lại cảm thấy có ai đó đang quan sát mình vậy. Cái cảm giác đó đeo bám đến khi cô đi khuất mới thôi.
Ngày đầu tiên đi làm tương đối thuận lợi, “mặt bằng” chổ ngồi thì hết chổ chê. Ngay cửa sổ có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài, còn có thể ngắm mặt trời lặn quả là lý tưởng. Nhưng tại sao một nơi tốt thế này lại còn để trống đến bây giờ chứ, số cô đúng là đỏ thật đấy
Bản thân Lập Y luôn nghĩ tại sao người mới như cô lại rảnh rỗi đến như vậy, nguyên ngày hôm nay cô chỉ việc ngồi đó đọc hết các bản kế hoạch của đồng nghiệp mà chẳng mảy may động đến ngón tay. Rốt cuột cô thần thông đến như vậy sao!
Lập Y ơi là Lập Y mày rốt cuộc được ai hộ thân thế hả, thật làm bản thân sợ quá mà.
Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng như thế ngủ trước rồi tính sau. Mới nói thôi mà đã ngủ thật, Lập Y ngoài ăn ra thì ngủ cũng thuộc vào tài năng của cô.
Sáng sớm cô thức dậy, đấu tranh tư tưởng với việc tiếp tục đóng giả người thanh lịch hay lộ nguyên hình đây. Nhưng nhìn lại quần áo trong tủ thì điều đó là không thể, đợi đến qua kỳ thử việc cô nhất định sẽ “càn quét” shop quần áo mới được.
Đôi môi anh đào cười tươi rói, ánh mắt sáng trong đầy nhiệt huyết. Không ai nhìn ra nỗi đau ẩn giấu phía sau đó, không ai cả.
“Này, người mới! Cậu mau đến đây, nhập số liệu rồi phân ra từng mục, sau đó kiểm kê lại tất cả những phần mềm công ty đã sản xuất. Chia ra thành những phần mềm nổi bật, nhiều người dùng nhất và phần mềm được đánh giá cao nhất rồi cậu đem lên cho trưởng phòng Kim kiểm tra, đã hiểu chưa.”
Cô bất giác làm theo phản xạ gật đầu.
Có phải tại công ty lớn quá nên nhân lực làm việc cũng ở mức độ quá cao rồi không, Lập Y bình thường lắm nên đừng đối xử với cô như vậy.
Nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, cô chuyên tâm tìm kiếm những phần mềm do VP sản xuất. Nhưng,…nhưng phải công nhận rằng VP này tại sao lại có thể cho ra đời nhiều phần mềm như vậy chứ aaaaaa.
Vậy là,…vậy là cô phải tăng ca. Tiền tăng ca nhất định, nhất định bắt trưởng phòng Kim tăng gấp đôi.
Đến tối khoảng 9h hơn, thấp thoáng qua khung của kính phòng làm việc một dáng người nhỏ nhắn ngồi với vẻ mặt “cam tâm làm việc”.
Bên ngoài cánh cửa của không gian tối đó một người đàn ông thân hình cao ráo, dáng vẻ tự nhiên đặt trên kệ một khay bánh chocolate, phía dưới kẹp một tờ giấy. Anh ta gõ cửa rồi bước đi thư thái, trên môi vẫn còn động lại nét cười nhẹ.
Lập Y nghe tiếng gõ cửa cô vội vàng bước ra nhưng không thấy ai, còn đang lo sợ có phải là thứ không sạch sẽ đó hay không thì ngó lên kệ lại thấy một mẩu giấy nhỏ. “Đừng gắng sức quá!”
“Ôi! Ai lại tốt thế nhỉ. Cám ơn vị đồng nghiệp tương thân tương ái, tốt tính đáng yêu kia nhá.” Cô nói liền một tràng rồi còn làm dáng vẻ chấp tay cảm ơn nữa chứ.
Người đàn ông đó nép vào cửa nét cười càng rộng thêm, như hương xuân thổi vào từng cánh mộng.
Đã ba năm rồi cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười đó là đôi mắt sáng đó. Bao năm qua xa anh cô vẫn vui vẻ ư, cô không nhớ anh ư? Còn anh nhớ cô đến phát điên lên được. Sáng hôm sau Lập Y đi làm với gương mặt tươi tỉnh hẳn, ngày hôm qua cô tận 11h mới về đến nhà nhưng lại không hề xuất hiện sự mệt mỏi nào cả.
Bàn làm việc của cô hôm nay có một sự khác biệt đến “rợn người”, trưởng phòng Kim.
“Lâu Lập Y, trình độ của cô là thế nào vậy hả. Làm có chút việc cũng chẳng xong.” Trưởng phòng Kim quát cô một tiếng rồi quăng xuống bàn tập hồ sơ mà cô nộp ngày hôm qua.
“Tôi thật sự không hiểu với năng lực như thế này sao chủ tịch Vương lại tuyển cô chứ, mau làm lại rồi đưa qua chổ tôi.”
Chủ tịch Vương? Chẳng phải chiếc ghế này do phòng nhân sự tuyển dụng sao? Thảm rồi , thảm rồi rốt cuộc mình bản lĩnh thế nào mà lại được chủ tịch để mắt đến chứ.
Lâu Lập Y than trời trách đất tự mình đập đầu, tự mình oán than, vốn dĩ hai mươi hai năm qua cô thiết nghĩ sống rất lương thiện, rất ngoan. Tại sao? Tại sao?
Cô lại ôm đầu, lại khổ sở cố gắng sửa sai lại cái đống số liệu chết tiệt đó. Rõ ràng, rõ ràng cô làm mảng phát triển phần mềm chứ không phải nhân viên kế toán.
“Hôm nay tôi không sửa lại toàn bộ đống này thì họ Lâu tôi sẽ viết ngược lại.” Giỏi lắm, giỏi lắm rất có khí khái. Giờ tan làm của công ty là 4h30 Giai Mỹ và Đồng Đồng cùng mọi người đã về gần hết. Chỉ còn lại, chỉ còn lại mình Lập Y thôi.
Chủ tịch Vương đứng bên ngoài nhìn dáng vẻ làm việc của cô cũng có phần không đành lòng. Ba năm trước:
“Lâu Lập Y em không thể im lặng một chút sao!” Một người nào đó ngồi tựa dưới gốc cây, đôi mắt ẩn chứa vẻ mệt mỏi nhưng cũng có niềm vui, đôi chân mày ngang hơi nheo lại.
Người thiếu nữ bên cạnh lại chẳng đối hoài gì đến câu nói của anh chàng kia, cô bất mãn: “Tại sao? Vương Lâm Phong đợi đến sau này dù anh có muốn nghe tiếng của em cũng chẳng mà có cơ hội, đợi đến lúc đó đừng hối hận.” Làm sao đây cảm thấy đúng là có chút hối hận.
Như một thói quen, anh lại để trên kệ sách cho cô một dĩa bánh và một câu động viên. Cứ như vậy sau ba tháng, nhờ người bạn âm thầm tốt tính mà Lập Y nhà chúng ta mới có thể giữ tinh thần qua được kỳ thử việc.
Qua được kỳ “sinh tử” này thì Tiểu Y có thể thong thả nhàn hạ mà hưởng thụ cuộc sống, nhưng cũng không thể vì vậy mà sao nhãng việc làm, đứng đắn lên một chút nào, không được lười biếng. Mục tiêu sau khi thử việc đó chính là phải tự bản thân sáng lập nên một phần mềm mang thương hiệu của Lâu Lập Y cô.
Một phần mềm mà có thể thực hiện được ước mơ của cô, từ rất lâu cô luôn có một tâm niệm xây dựng được một phần mềm tìm kiếm. Để tìm ra người đó, phải tìm ra nhưng tìm thấy rồi cô sẽ làm sao?! Sẽ đánh sẽ mắng hay sẽ chỉ hỏi một câu duy nhất, “tại sao khi đó lại rời đi?”
Lập Y biết rất rõ một người như anh ta chỉ là cơn gió thổi qua rất nhẹ trong lòng cô, cũng hiểu rõ ràng cơn gió ấy sẽ rời đi nhưng cô vẫn bất chấp mọi thứ để níu kéo.
Nhưng mà Lâu Lập Y sai rồi, cơn gió ấy mặc dù biết là sẽ rời đi nhưng vẫn ích kỉ yêu cô, mặc dù biết cô sẽ đau nhưng vẫn ích kỉ như vậy,anh muốn ở bên cô thôi mà. Nhưng phải làm sao đây, một năm đó quá ngắn!
Ây,… tại sao lại đau bụng đến như vậy, cũng không phải là đến ngày mà. Hay tại cứ thức khuya dậy sớm mấy tháng qua, ăn uống không điều độ mà cái dạ dày đáng thương đang hoành hành.
“Lập Y mau lại đây, chủ tịch Vương lần đầu xuất hiện trước mặt toàn thể nhân viên đó. Nhanh lên đến đại sảnh rồi.” Cô bạn Đồng Đồng mặt mày hớn hở chạy đến, được “diện kiến thánh giá”- dung nhan của chủ tịch tập đoàn VP, hạnh phúc đến vậy sao.
Đau,…đau quá rồi, chân tay cứ vậy nắm chặt bụng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, hàng lông mày nheo lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đồng Đồng dường như không chú ý đến vẻ bất thường của Lập Y, cô ấy cứ gấp gáp kéo tay Lập Y đi ra đại sảnh. Nhân viên của VP rất đông toàn bộ đều bao vây cả một sảnh lớn như vậy chỉ để “nghía” qua diện mạo của chủ tịch thôi sao. Mặc dù không chịu nổi cơn đau từ bụng nhưng cô vẫn muốn nhìn thử xem là “thần thánh phương nào”.
Từ bên ngoài chiếc lamborghini màu đen bóng nhoáng đậu trước cửa công ty, toàn thể nhân viên nữ đều há miệng mắt phát sáng. Người đàn ông dáng cao ráo, lưng thẳng tấp, một thân đồ vest sang trọng.
Dường như chẳng thể rời mắt được nữa, soái quá chừng.
Khuông mặt gần như trắng bệch của Lập Y cố gắng ngước lên nhìn, ánh mắt mơ màng cứ nhướng lên, mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều. Đau đến mức chảy cả nước mắt, chỉ muốn kêu lên nhưng không được.
Cô lùi về phía sau một chút, hai tay ôm bụng. Mơ màng nghe thấy tiếng gọi, “Tiểu Y!”
Khuông mặt quen thuộc hiện rõ lên, sao lại quen đến vậy? Có phải là…là anh ấy, về rồi…hay quá!
Không được nhắm mắt anh ấy vừa mới về thôi,…nhưng sao lâu như vậy…tức đến bật khóc…cũng…không nói gì. Ai? Đừng ôm tôi lên…tôi muốn…nói với anh ấy…một câu…thôi mà.
Đau…đau chết mất!
Đau đến mức không thể mở miệng thốt lên ngay cả những suy nghĩ trong đầu cũng đứt quãng.
Từ trong đám đông mặt Vương Lâm phong tái xanh đi, trên tay đang ôm lấy Lâu Lập Y nhỏ bé. Anh hoảng sợ ôm cô đưa vào bệnh viện. Trên xe cấp cứu hai tay Vương Lâm Phong vẫn nắm chặt lấy Lập Y, trong đôi mắt phượng chứa chan nổi sợ.
Lập Y đừng sợ, là anh! Anh về rồi, đừng lo anh không đi nữa, không bỏ rơi em nữa. Em tỉnh lại sẽ thấy anh, Vương Lâm Phong anh sẽ cho em đánh, mắng tùy thích có được không.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra. Anh bật dậy khỏi ghế lòng như lữa đốt: “ Bác sĩ tình hình thế nào?”
“Không sao, chỉ là ăn uống không điều độ và hay thức khuya nên dẫn đến đau dạ dày bây giờ cô ấy đã tĩnh.” Ánh mắt phượng của Vương Lâm Phong hơi lay động, anh cuối đầu không nói nhưng nhìn vào vẫn nhìn thấy được nét lạnh lùng.
Anh muốn đẩy cửa vào, tay vừa chạm nắm cửa thì rút lại. Vương Lâm Phong hạ quyết tâm mở cửa đi vào.
Một giọng nói hơi khàn vì vừa tỉnh lại sau cơn mê phát lên: “Anh về từ khi nào?”
“Ba tháng trước, nhưng anh…”
“Anh đi đi!”
Không để Vương Lâm Phong giải thích cô lạnh lùng buông một câu nói. Anh đã về từ ba tháng trước nhưng lại không nói gì, cũng không đến tìm tôi.
“Cố gắng ăn uống, đừng để bụng đói cũng đừng thức khuya nữa.”
Anh dặn dò xong lại đi ngay, dường như chẳng muốn giải thích gì cả. Anh nói đi là đi làm cơn giận trong Lâu Lập Y lại trỗi dậy, hốc mắt nóng lên sống mũi cũng cay xè, nước mắt vô thức chảy dài trên đôi má ửng hồng. Cô nhớ đến ngày tồi tệ đó, Lập Y hoảng sợ chạy khắp nơi tìm Vương Lâm Phong. Đôi chân đau nhức mỗi khi cô chạy mồ hôi làm áo dán chặt vào lưng, không tìm thấy anh cô khụy xuống mà khóc. Trên tay cầm điện thoại với mẫu tin nhắn “Đừng tìm anh, cũng đừng chờ anh.”
Chỉ để lại vài chữ rồi biến mất, sau ba năm bây giờ trở về, để làm gì? Cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng thà không biết còn hơn.
|
CHƯƠNG 2 :Đau vì một người, hạnh phúc cũng vì một người
Sau khi tịnh dưỡng ba ngày Lập Y lại đi làm bình thường, lúc này cô mới nhớ đến việc Vương Lâm Phong là chủ tịch nơi cô làm việc. Lại dám giấu cô, to gan tội chồng thêm tội.
Lập Y đã hạ quyết tâm dù cho tên bạc tình đó có năn nỉ, khóc than hay làm bất cứ thứ gì cũng đừng hòng lay động được cô. Ba năm là quá đủ, dù cho có ngốc cũng không để bị gạt đến hai lần.
Nhưng sau hôm nay mọi chuyện có vẻ là lạ tại sao…tại sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt đó, ánh mắt đố kỵ. Hay do bản thân suy nghĩ quá nhiều, ây bỏ qua thôi.
Lập Vy bước vào phòng làm việc à không phải nói là chưa kịp bước vào thì đã bị cô đồng nghiệp Đồng Đồng kéo ngược ra ngoài, có thể tưởng tượng rằng tay cô sắp đứt rồi. Đồng Đồng đưa đôi mắt lấp lánh dò xét,: “Lập Y cậu…ngày hôm qua cậu đã được đích thân chủ tịch đẹp trai của chúng ta ôm lên xe cấp cứu đó. Hình như còn gọi cái gì mà…ờ là Tiểu Y hết sức thân mật nữa, mau nói quan hệ giữa hai người là thế nào.”
Thảm rồi! Thảm lắm rồi!
Cái tên siêu siêu cấp đẹp trai gì đó hại mình sau này làm sao sống ở đây được nữa, ôm rồi cái gì mà…Tiểu Y, Tiểu Y là cho hắn gọi sao.
Lập Y ôm đầu chán nản, quay đi không trả lời.
“Lâu Lập Y đứng lại.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ôi trời đúng là không muốn cắn nhưng lại đưa chân ra, cái tên đáng ghét này.
“Theo anh!” Lời còn chưa dứt một lần nữa cánh tay trắng trẻo thon dài bị sói kéo đi.
Đi qua nhân viên trong công ty Lập Y chỉ biết cuối đầu nhìn xuống đất, cô chỉ hận không thể dùng cái gì đó che chắn lại hết khuông mặt của mình. Không xuất hiện thì thôi, khi xuất hiện thì làm đảo lộn lại hết trật tự cuộc sống của cô.
Khi đến tầng 30 anh buông cô ra nhưng lại dùng ánh mắt như thăm dò nhìn cô.
Sao chứ? Ánh mắt đó là sao.
Vương Lâm Phong vẫn cứ nhìn cô một hơi thở cũng không dám thở mạnh, như sợ rằng chỉ cần đột ngột cô sẽ đi mất. Lúc trước mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy cô nhưng khi chạm vào hư ảnh lại biến mất, nên anh đã rất sợ. Vương Lâm Phong luôn chờ ngày hôm nay, chờ cô nghe lời giải thích của anh. Anh muốn nói anh bất đắc dĩ mới phải rời xa cô thôi.
“Tôi…”
Lời còn chưa kịp phát ra một lực mạnh kéo gáy cô lại gần anh, môi cô bị chạm bởi một làn môi mềm khác, cảm giác này cô đã bỏ quên rất lâu rồi. Một luồng cảm giác ấm áp lan tỏa cơ thể, nhịp tim loạn cả lên không làm chủ được. Hơi thở ấm nóng của anh dần truyền qua cơ thể cô, tay chân cô rã rời, đầu lưỡi tham lam của ai kia đắc thắng mơn trớn lãnh địa vừa chiếm hữu. Môi anh rời môi cô, cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy người con gái nhỏ nhắn trong lòng, ham muốn chiếm lĩnh cô của anh rất cao.
Anh từ từ buông cô ra nhưng chưa đầy một giây má phải Vương Lâm Phong tê tê, anh bị cô đánh.
Lữa giận trong mắt Lâu Lập Y sôi lên tựa như muốn thiu đốt người trước mặt, cô hét lên: “Vương Lâm Phong anh xem tôi là cái gì chứ?! Anh mau cút cho tôi.”
Cô chỉ thẳng mặt Vương Lâm Phong mắng tiếp: “Anh xem tôi là cái gì?” giọng cô chùn xuống ươm đầy thất vọng, “Xem tôi như đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt đi, đến khi cần thì lượm lại ư!” Lập Y trong lòng như buốt lạnh, đau quá rồi.
Nghe cô nói trái tim anh đau nhói, như có ngàn con kiến đang đục khoét, ứa máu tuyệt vọng. “Tiểu Y nghe anh, làm ơn một lời giải thích thôi.” Giải thích, còn gì để giải thích?
Thời gian dài đằng đẳng đó cô đã chịu đựng chưa đủ ư! Ba năm qua là chưa đủ với cô ư? Hay anh còn muốn tổn thương tinh thần cô nữa, trên gò má ửng hồng những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô cứ ngỡ mắt cô đã khô lệ nhưng thật không ngờ vẫn còn khóc được à.
Anh cầm tay cô đặt lên tim anh, thoáng nghe thấy nhịp tim “thịch…thịch” đập. “Anh đã thay tim!” cái gì? Một thoáng chấn động vụt qua tâm trí, Lập Y lùi lại nữa bước.
Thay…thay tim? Chuyện này là sao!
“Chính xác là ba năm trước, Tiểu Y…ngày anh đi chính là ngày bệnh anh tái phát.” Giọng anh có phần gấp gáp.
Bệnh tim là thế nào…cô không biết từ trước đến giờ cô không hề biết. Mắt Lập Y đỏ lên, cay xè như mắc phải tiêu, đầu óc chấn động.
“Tim anh vốn không khỏe, là từ khi mới sinh ra. Anh không muốn liên lụy đến bất kỳ cô gái nào, nhưng…Tiểu Y khi anh gặp em…anh lại ích kỷ” Vương Lâm Phong cố gắng nói thật ngắn gọn cho cô hiểu.
Ích kỷ, là ích kỷ yêu cô sao?
“Khi em còn năm nhất anh đã nhìn thấy em, nụ cười ngây ngốc, ánh mắt như sao xa. Anh thật đã phát điên, phát điên đến ích kỷ, nên…nên mới giữ em lại. Anh muốn cho em hạnh phúc mà thật không ngờ thời gian của anh lại quá ngắn, em hiểu không.” Vương Lâm Phong nhìn cô mắt không khỏi dao động, vì nhớ cô cũng vì đã giải bài hết được lòng mình.
Lúc trước Vương Lâm Phong nghĩ bản thân anh không bao giờ hạ giọng với bất kỳ ai, nhưng đứng trước mặt cô anh chỉ có cảm giác nuông chiều chỉ sợ rằng làm cô tổn thương. Ngày đó khi yêu cô Vương Lâm Phong rất hay làm cô dỗi, vì anh nghĩ chỉ có anh mới có khả năng đó thôi.
“Khi anh thay tim đã hôn mê hai năm, cũng may là sau đó tỉnh lại được, anh liền trở về tìm em sau khi luyện tập đi lại và sinh hoạt như bình thường. Tiểu Y xin lỗi em vì thời gian đó quá dài!” Đúng vậy, anh đã rất sợ, sợ bản thân sẽ không tỉnh lại được.
“Anh…anh…hức…hức…” Lập Y không kìm được cứ như vậy bật khóc, Vương Lâm Phong bước tới ôm lấy đầu cô tựa vào lòng mình, khoảnh khắc gần gũi này anh đã ước rất lâu.
Không giận nữa rồi một chút cảm giác cũng không còn, đau cũng không cảm giác được nữa. Nhưng cô tức lắm, tại sao khi tỉnh lại anh không liên lạc với cô một cuộc điện hay cùng lắm một tin nhắn, sao không liên lạc với cô!
“Tin anh…Tiểu Y…ba năm qua em đau bao nhiêu, cảm giác của anh không hề thua em!”
Đúng, ba năm qua cô đau bao nhiêu anh có thể hiểu. Bao nhiêu đêm lòng đau như cắt, cũng chỉ có anh thấu cùng cô. Bao nhiêu nỗi oán than đau khổ cũng chỉ có anh hiểu cảm giác đó.
“Vương Lâm Phong anh…đồ đáng ghét…tại sao…sao lại lâu như vậy!”
Hơi ấm từ người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng truyền qua người Lập Y, người đàn ông phía trước là người lúc nào cô cũng mong gặp lại. Cô đã thua dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, đứng trước mặt anh cô cũng trở về là Lâu Lập Y thôi.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng chói chang truyền qua rèm nhung mỏng tanh ướm lên người đôi nam nữ. Thời gian tưởng chừng như rất lâu cô đẩy anh ra rồi rất nhanh trở về phòng làm việc.
Toàn bộ tâm ý của Lâu Lập Y đều không nằm ở công việc, hôm đó cô xin về sớm.
Mọi thứ đều trôi về thời gian của ba năm trước.
Người con trai sống lưng thẳng tấp trên người là áo sơ mi trắng, tay áo xoăn đến khuỷu ánh mắt cứ luôn dõi theo bóng người con gái bên hồ, lòng không khỏi xao động trước dáng vẻ đó, mái tóc dài màu nâu mật óng ánh khẽ tung bay, cánh môi anh đào mĩm cười trước gió xuân. Anh không nhanh không chậm bước tới chỉ nghe bên tai tiếng huyên thuyên không ngừng: “Lâm Phong, anh mau nói xem có phải là anh ngốc quá không?!”
Anh nghiêng đầu nhìn cô thở dài bất lực. Anh ngốc sao, chẳng phải người ngốc nhất luôn là cô à? Tại sao giờ lại chuyển thành Vương Lâm Phong anh.
Đôi môi mỏng nhếch lên: “Tiểu Y em nói xem.” Lâu Lập Y bỉu môi trán nhăn lại, giọng hạ xuống buồn phiền: “Là anh ngốc, chắc chắng là anh rất ngốc! Vì nếu anh thông minh sẽ không thích em, anh sẽ tìm một người tốt hơn em rất nhiều.”
Người nào đó trong lòng đang rất vui tay cứ theo tự nhiên mà xoa đầu cô, vì thế nên cô mới bảo anh ngốc, hóa ra không phải là việc gì khác. Anh bật cười,: “Là anh ngốc! Tiểu Y đúng là rất ngốc!” Vương Lâm Phong ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, đặt lên trán cô nụ hôn phớt.
Lập Y ngước lên khó hiểu, ý anh là cô ngốc hay anh ngốc. Lập Y lật quyển nhật ký. Ngày 7/7:
Người con gái nhỏ nhắn mang nét mặt của ngày hạ chí, mái tóc nâu tung bay trong gió, trên tay cầm theo một hộp giấy màu đỏ nhỏ xinh, Lập Y nhìn thấy anh thì hai hàng mi dày lay động.
Ngày thất tịch, ngày thất tịch đầu tiên của Lập Y và Vương Lâm Phong. Anh không nén được vui vẻ, cứ tủm tỉm cười.
Vì để chuẩn bị cho ngày thất tịch Lập Y đã thức suốt đêm hôm qua để chuẩn bị vài thanh chocolate, cô muốn ngày hôm nay phải là ngày đáng nhớ nhất của Vương Lâm Phong.
Vương Lâm Phong vốn bận vì năm cuối đại học nên những người nhờ anh giúp làm luận văn tốt nghiệp rất nhiều, với bản tính lạnh lùng anh không hề để ý đến đám người đó. Điều khiến anh nghĩ hiện giờ chính là làm sao để gây bất ngờ cho cái người ngốc nghếch kia.
Vương Lâm Phong cười mỉm: “Tiểu Y…năm sau anh sẽ cho em một bất ngờ…thất tịch năm sau.”
Thất tịch năm thứ hai, anh không ở đây…cũng không có điều bất ngờ. Lâu Lập Y đứng trước gương mái tóc dài màu nâu thẳng tấp giờ đã được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh, mọi thứ vẫn như vậy ngay cả trái tim cũng vẫn như vậy. Đau vì một người để rồi hạnh phúc cũng vì một người.
Hôm nay công việc chất như núi từ sau khi việc Lập Y bị chủ tịch Vương kéo lên phòng làm việc thì hình như…hình như cô bị cô lập. Không phải là cảm giác mà sự thật là không ai để ý đến cô hết.
Nhưng phải công nhận mấy tháng sau đó dù Lập Y có đi trể, làm sai hay bất cứ việc gì cũng không hề bị cấp trên trách phạt. Thậm chí phần ăn của cô cũng nhiều thức ăn hơn của các đồng nghiệp khác…cô hơi khó hiểu…hay là tại anh ấy. Cô muốn sống cuộc sống bình thường nhưng người yêu cũ lại là boss của nơi cô làm việc.
Mà lạ là từ ngày hôm đó tới nay Lập Y không còn nhìn thấy bóng dáng chủ tịch đáng kính đâu nữa, giống như là bốc hơi khỏi công ty vậy. Lập Y cũng thầm mừng, anh không xuất hiện cũng đồng nghĩ với việc cô có thể an nhàn mà sinh sống, trước những ánh nhìn của mọi người cô muốn khép nép mà sống. Trong nhà vệ sinh của nhân viên nữ có hai người đồng nghiệp đang tán gẫu, cô nhân viên âu phục đen đang thoa lại son nói: “Ôi trời, sao lại là cô ta, mối tình đầu à, tiếc nhỉ!”
“Còn phải nói, chủ tịch siêu cấp đẹp trai của chúng ta lại phải lòng con bé của phòng phát triển ư! Ngay từ khi còn đại học á, chuyện gì đang sảy ra vậy, nhìn cô ta đâu có xứng!”
Hai người chỉnh trang xong thì ra ngoài, từ phòng thứ hai Lập Y bước ra. Cô đứng nhìn mình trong gương.
Phải! Ngay từ ngày đầu tiên cô đã biết cô không xứng.
Nhưng không ai có khả năng quản lý cuộc đời cô hay ngay cả người cô yêu, không ai cả.
Lâu Lập Y quay lại phòng làm việc trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Lúc nãy trưởng phòng Kim đưa cô một tập tài liệu bảo cô hãy tìm các nhược điểm của từng dòng điện thoại khi cho chạy phần mềm game mới của VP.
Muốn kiểm tra thì phải chơi thử nhưng việc đưa con gà mờ vào thế giới chém giết thì…hình như…không khách quan lắm.
Cô đi khắp cả công ty để mượn điện thoại đa dạng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, MX5,OnePlus2,Huawei,Meizu Pro5,…người công ty phần mềm đúng là có mắt nhìn toàn sử dụng loại cao cấp.
Nhưng còn thiếu mỗi loại apple mà thôi. Lập Y toàn sử dụng Oppo thôi, nên tìm hãng của Apple thì hơi khó, cô nhớ…hình như anh cũng sử dụng loại này thì phải.
Ý nghĩ đó lập tức bị Lập Y đánh đổ không thương tiếc, muốn cô đi gặp anh ta á. Không được tiện cho lắm.
Thế là tối hôm đó cô thức trắng cả một đêm Lập Y phải đối chọi với việc vào game luôn bị đánh úp.
“MX5 không đăng nhập được, Huawei thì đăng nhập khoảng 5 phút thì màn hình bị giật…Pro5 chơi một lúc lại tự thoát ra…OnePlus2 lại giống như MX5, còn lại Meizu khi chơi hay bị giật và nhòe màn hình, điện thoại của mình thì hoàn toàn bình thường. Chỉ còn lại hãng của Apple thôi, nhưng tại sao…mình lại ngu khi chơi game đến vậy chứ!!!”
Lập Y không cam tâm, cô đứng dậy gỡ tấm mặt nạ rồi bước lên giường. Muốn ngủ quá…! Đột nhiên điện thoại reo lên, cô không thèm nhìn cứ vậy đưa lên tai. “Tôi nghe…”
Giọng nói đầu dây vang lên có chút vui mừng.
“Em chưa ngủ à?”
Là anh. Gọi cô làm gì?
“Em vẫn còn sử dụng số cũ.” Vương Lâm Phong cười cười.
Cô không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này, đúng vậy cô không muốn đổi số vì lỡ đâu anh liên lạc thì sao, nhưng cô lo xa quá không hề có một cuộc gọi nào trong ba năm qua. Cô cố đè giọng lại: “Đồ ngốc, dù em có bị bỏ rơi cũng không lãng phí vứt đồ đi.”
Bên đầu dây ngân lên tiếng thở dài, cô vẫn nghĩ là anh bỏ rơi cô. Sao trong lòng khó chịu như vậy.
“Tiểu Y, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ. Lúc trước là anh lừa em còn bây giờ hãy để anh lừa em lần nữa.”
Lừa…? Ý anh nói là “gạt em yêu anh rất dễ” ư?!
Mặc dù ba mẹ nói cô rất ngốc, dễ bị gạt nhưng cái tên đáng ghét này dám mở miệng nói như vậy, còn muốn cô tha thứ á? Về ngủ đi.
Lâu Lập Y nổi gân xanh cô dập máy rất mạnh, quăng điện thoại lên bàn và bật xuống giường. Qua một lúc sau cô mới ngủ thiếp đi, trên môi còn khẽ cười nữa. Khi cô đến văn phòng liền bị mọi người chỉ trỏ nói ra nói vào, lúc nộp báo cáo cho trưởng phòng Kim cô còn thấy nét mặt ông ấy dãn ra, lẽ nào báo cáo của cô đã đạt rồi.
Bước ra ngoài Đồng Đồng từ tầng 30 đi xuống, cô hớn hở khua tay với Lập Y, “Lập Y cô mau lên tầng 30, có người tìm cô.”
Hả…ai lại tìm mình chứ, tầng 30 còn ai ngoài anh ta.
Lên tới “hang hổ” Lập Y đẩy cửa vào không cần gõ, đối với cô bây giờ đứng trước Vương Lâm Phong cô nhất định phải ngang ngược, cố gắng ngang ngược.
Vừa bước vào Lập Y thấy thân người đàn ông mặc bộ vest xám lạnh, chân đi giày da, mái tóc bổ màu rêu càng tôn lên nước da của anh ta. Là Bạch Dương, anh ấy sao lại ở đây.
Bạch Dương từng là sinh viên cùng khóa với Vương Lâm Phong, mặc dù anh ấy “tài sắc vẹn toàn” nhưng lại luôn luôn bị so sánh với chủ tịch Vương đây. Ngày trước ở đại học A không ai không biết đến danh hiệu của Bá vương học đường Bạch Dương, ngược lại người luôn đối đầu với anh ta chính là học trưởng siêu siêu cấp đẹp trai Vương chủ tịch đáng kính ở đây.
Khỏi phải nói lúc đó đại học A đã hỗn loạn đến thế nào khi hai người đàn ông nổi trội luôn chú ý đến Lâu Lập Y. Ngoài diện mạo đáng yêu, trong sáng thì Lập Y không được coi là hoa khôi của trường, vậy mà lại được cả hai để mắt, khỏi nghĩ cũng biết thế nào.
Nhưng Vương Lâm Phong thật lòng để mắt đến Lập Y, cũng vì thế đã khiến đối thủ là Bạch Dương thấy thú vị, anh ta chú ý đến Lập Y cũng chính là vì muốn giành lấy thứ trong tay anh. Bạch Dương đã chán ghét việc bị so sánh nên nếu đoạt được người con gái của Lâm Phong thì chứng tỏ anh ta xuất chúng hơn.
Nhưng đã qua 3 năm sự ngây ngô của Lập Y dần “thu phục” được Bá vương, sự quan tâm bất đắc dĩ của Bạch Dương cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự “sát thương” mạnh mẽ từ Lập Y phóng ra, anh đã game over.
Nên mấy năm qua anh đều quen với việc bảo vệ Lâu Lập Y, đến khi nghe tin Vương Lâm Phong quay về anh không ngần ngại mà tự mình đến VP xác thực.
Quả thật anh ta đã trở về…tại sao…lại là lúc này.
Bạch Dương nghiêng đầu, nhìn thấy Lập Y liền nói: “Tiểu Y em cũng biết việc anh ta trở về sao? Biết lâu chưa?”
Lập Y ngây người, gặp nhau rồi, hai đại kị gặp nhau rồi, chém giết nhau, ầy nghĩ nhiều rồi. Cô nhìn với vẻ bất lực: “Không phải, là vì em cũng bất đắc dĩ.”
Vương Lâm Phong người đầy vẻ khó chịu tựa hồ như muốn ăn tươi người đàn ông trước mặt, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian anh vắng mặt thì tên thối này lại giở trò với người của anh thì Vương chủ tịch lại không kìm được giận. “Anh đừng tới tìm Lập Y nữa, nếu để tôi biết Vương Lâm Phong tôi không để yên đâu.” Sắc mặt rất tệ, Lâm Phong trong mắt cô không hề đáng sợ như vậy.
“Ây! Chủ tịch Vương đừng thể hiện như cô ấy là của anh vậy. Vào cái ngày anh rời đi thì anh đã không còn tư cách quản cô ấy nữa. Nếu muốn, hãy đấu với nhau trên thương trường đi, còn về Tiểu Y…” Bạch Dương nói một nữa nhưng lại thôi, tựa như đang muốn thách thức sự nhẫn nại của Lâm Phong.
Bạch Dương đột nhiên không nói với Vương Lâm Phong mà quay qua Lập Y: “Tiểu Y công ty con của anh nằm đối diện với VP này, nếu thời gian nghĩ trưa rãnh em có thể qua đó.”
Lâu Lập Y gật đầu sau đó cô mỉm cười nhìn anh. Bạch Dương ngẩn ngơ hồi lâu, anh hận mình vì bị cái nụ cười ngô nghe này mê hoặc.
Vương Lâm Phong thấy cô như không để ý đến mình thì tim như nhói đau, nhức nhói đến khó chịu.
“Píp”
“Bảo vệ, trên đây có người lạ mặt, mau lên đây đuổi anh ta xuống!”
Câu nói vừa ngừng Lập Y ngu mặt, Bạch Dương đần ra cả hai đưa mắt nhìn vị lãnh đạo cấp cao đang ung dung gõ từng nhịp trên bàn. Sao nào, muốn thách thức gia đây, còn lâu!
Bạch Dương định chạy lại bóp cổ tên đáng ghét kia nhưng mưu đồ còn chưa thực hiện thì lại bị bảo vệ kéo lê ra thang máy. Lập Y muốn cười không được, muốn khóc không xong.
|
CHƯƠNG 3: KHÔNG PHẢI KHÔNG YÊU MÀ KHÔNG CÓ CAN ĐẢM Vương Lâm Phong sát khí đùng đùng bước vào công ty, toàn thể nhân viên đều né tránh khoảng cách với chủ tịch. Một khi đã chọc giận chủ tịch đáng kính của chúng ta thì xem như tiêu đời, nhưng đâu phải đơn giản, người chọc giận chủ tịch Vương lại là cô nàng Lâu Lập Y.
Ngày hôm đó anh ra chỉ thị, “mọi người trong phòng phát triển phần mềm có viết báo cáo gì đều giao hết cho Lâu Lập Y làm.” Ừm khụ…khụ khụ, khi mà boss đã ghen thì ngay cả trẻ con cũng chào thua. Không chỉ viết báo cáo ngay cả photo tài liệu cũng đều đưa cho Lâu Lập Y. Chủ tịch à chủ tịch anh trẻ con quá đấy.
Lâu Lập Y nhìn đống tài liệu chất thành một cây cao bằng đầu, cô bực tức vò đầu bức tai, xoay tới xoay lui, đập bàn phá ghế, chỉ hận không thể nào chạy tới tầng 30 tìm cái tên đáng ghét họ Vương mà tính sổ.
Cái gì mà trở về, cái gì mà hồi ức tươi đẹp, tất cả đều là ngụy biện, Lâu Lập Y thề rằng nếu mà mềm lòng trước tên đó nữa cô sẽ là heo. Vâng, cô ấy sẽ sớm là heo ngay thôi.
Vốn dĩ tưởng rằng trở thành nhân viên chính thức rồi sẽ được rảnh rang lắm, sai lầm sai lầm rồi.
Đều tại Bạch Dương sư huynh cả, nếu không phải đột nhiên xuất hiện thì cô cũng đâu ra nông nổi này. Tại sao hai người không vừa lòng nhau thì người hứng chịu lại là cô chứ, Lâu Lập Y ngước mắt nhìn cái văn phòng vắng tanh, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, cô muốn giết chết ai đó lắm.
“Tại sao, tại sao! Lâu Lập Y mình lại phải hứng chịu sự tức giận từ anh ta chứ, sao trên đời lại có người trẻ con đến như vậy, là ghen…chắc chắn là đang ghen, chủ tịch đáng kính lại có lúc ghen à.” Cuộc độc thoại vẫn diễn ra, nhưng người bị nói xấu lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn cười rất vui.
“Anh ghen ư?” Vương chủ tịch bước vào, trên tay còn cầm theo đĩa bánh và cốc nước.
Lâu Lập Y giật mình, quay lại phía sau. Anh đã đứng đó từ khi nào.
“Tiểu Y, mặc dù anh là người trầm tĩnh, nhưng không có nghĩa anh sẽ đứng im khi thấy em bị người khác tóm đi. Gọi là ghen…không đúng, anh là đang chiếm hữu.”
“Thịch thịch thịch thịch…” Loạn rồi loạn rồi, sao nghe những lời yêu nghiệt này mà mày lại hồi hợp, tên đứng trước mắt mày chính là người đã dọa sẽ cắt tiền thưởng cuối năm, là người giở tính trẻ con bắt mày đánh đã đống báo cáo, không được dao động đâu.
Lâu Lập Y nhìn trước ngó sau cuối cùng ánh mắt lại ngừng ở đĩa bánh trên tay Vương Lâm Phong. Cô ngập ngừng, “Bánh này…?”
Không phải mang cho cô, nhất định không phải.
“Là anh mang cho em, lần này là anh ba tháng trước cũng là anh.”
Giọng nói không thể dịu dàng hơn được nữa.
Lâu Lập Y lần này mày không rung động thì không phải người nữa, mày chính là heo. Lần nào cũng như vậy, những lúc bất lực nhất, những lúc tưởng chừng như không thể vực dậy được, là anh…tất cả cũng là anh.
“Em là heo…lần này thật sự là heo rồi.” Lập Y không đánh báo cáo nữa cô dứt khoát xách túi lướt qua người chủ tịch Vương, đi ra về.
“Không được vui, không được cười.” Mặc dù miệng cứ lẩm bẩm là không được nhưng nụ cười đã chiếm hữu cả đôi môi anh đào của ai đó.
Tha thứ hay không? Chuyện đó quả thật phải suy nghĩ.
Tăng ca cả một tháng Lập Y thật sự đã không còn sức chống đỡ nữa rồi, hằng ngày không bị sự dòm ngó với ý định chiếm hữu gì đó của Vương đại chủ tịch thì cũng là bị đám đồng nghiệp lôi lôi kéo kéo. Ngoại trừ đám yêu nghiệt của công ty thì cái vị Bạch Dương sư huynh đó cũng chính là nguyên nhân khiến chủ tịch đáng kính càng ngày càng trẻ con.
Giờ ăn trưa nhất định phải thấy Lâu Lập Y.
Uống trà chiều cũng phải thấy Lâu Lập Y.
Bất kì ai đến tìm Lâu Lập Y cũng phải có sự cho phép của thư ký chủ tịch.
Nhiều và nhiều các nội quy bất thành văn mà Vương chủ tịch đã chỉ thị cho thư ký riêng của anh.
Lập Y lần này muốn thoát khỏi móng vuốt mèo cũng rất khó khăn. Dần dần trong công ty luôn truyền miệng nhau những lời đồn về mối quan hệ của hai người.
Từ ngày cứu Lâu Lập Y của phòng phát triển chủ tịch đã trúng tiếng sét ái tình.
Mặc dù đã dần quen với những lời đồn ác ý đó nhưng Lập Y vẫn cảm thấy bản thân không đáng nhận những lời chê bai từ người khác. Tại sao lúc nào cũng là cô chịu trận cho anh ta chứ, ừ thì…là cô đã tha thứ…một chút, chỉ một chút thôi.
Hoa đào đã nở. Tâm hồn cằn cỗi của một người nào đó đã chịu nhận sự quan tâm từ anh ấy.
Chờ đợi rất khó! Ba năm qua đối với một người bình thường cũng chỉ là thấm thoát, nhưng đối với cô điều đó không khác gì là trừng phạt. Nhưng cô luôn biết tự mình dẫn lối cho những suy nghĩ của bản thân, giờ đây cô nhận ra…nếu cô đã yêu anh thì chỉ cần anh trở về, dù là bao lâu đi chăng nữa. Có vẻ rất ngốc! Nhưng điều đó mới là bản chất thực sự trong cô. Nếu là chờ đợi, cô sẽ chờ, nhưng nếu lại yêu anh, cô không dám.
Lâu Lập Y rất mạnh miệng. Cô đã từng tuyên bố trong thâm tâm: Mình là heo mới tha thứ cho anh ta!
Vâng…! Heo, một con heo béo bở, ngốc nghếch và là “món khoái khẩu” của đại chủ tịch họ Phong.
Lập Y tan sở, cô không muốn về nhà. Cứ đi loanh quanh một lúc cô đột nhiên lại đi đến cửa hiệu làm tóc, cửa hiệu mà anh đã đưa cô đến. Lúc trước Lập Y không bao giờ đến những nơi như thế này, tóc của cô là tự nhiên. Nhưng lúc quen anh, cô đã thay đổi, mái tóc dài thẳng tấp màu đen đã thay đổi.
Cô đi vào, người tạo kiểu tóc niềm nở chào đón, anh ta phẩy phẩy áo choàng. “Oh nhìn ai đây này! Lâu tiểu thư, gặp lại em rồi.”
Lập Y bật cười, chút buồn phiền trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Anh ấy lúc nào cũng vậy, lâu ngày gặp lại càng vui tính hơn.
“Thế nào, Tiểu Phong đã về chưa?”
Im lặng. Một khoảng không im lặng.
Hình như biết mình đã lỡ lời anh ta bất chợt không nói gì. Lập Y cuối đầu không nói, cô ngồi trên ghế để cho anh ta làm tóc. Nhạc du dương như vậy, không khí thoải mái đến như vậy, con heo ham ngủ lại tái xuất giang hồ.
Hơ…mình…đã ngủ sao?
Nhìn vào trong gương, mái tóc vẫn không khác xưa nhưng có vẻ mềm hơn một chút. Thoáng thấy phía sau khuôn mặt lành lạnh nhìn chằm chằm cô. Lập Y hơi giật mình là…là tên chủ tịch đáng kính đó.
Sao? Sao cơ nhìn gì mà nhìn?
Vương Lâm Phong vẫn nhìn cô nhưng ánh nhìn đã dịu dàng hơn gấp bội. Anh đứng dậy đi về phía cô, nụ cười theo đó càng rộng hơn.
“Anh đưa em về.”
Không hiểu sao cô không thể chối từ lời đề nghị đó. Lập Y đứng dậy cầm túi và theo sau. Ra đến bên ngoài cô ngồi xuống và mang giày, vẫn là sở thích đó, cô không mang giày cao gót. Cô đang cột dây giày thì một đôi tay thon dài linh hoạt đã nhanh chóng cột lại giúp cô.
Lập Y nghe thấy tim mình trật mất một nhịp, mùi hương nam tính của Vương Lâm Phong vấn vương bên mũi.
Đến khi lên xe cô vẫn thất thần như vậy, ngốc nghếch quá! Qua bao nhiêu năm mà mày vẫn vậy, anh ta chỉ làm vài hành động nhỏ thôi mà mày đã không bình tĩnh được, vẫn yếu đuối như vậy.
Vương Lâm Phong thấy cô không có động tĩnh gì là sẽ gài dây an toàn, anh nhóm người qua gài cho cô. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến toàn thân Lập Y bật chế độ tê liệt.
Xe chỉ chạy một thoáng là đậu trước cửa chung cư của cô. Không đợi gì vào lúc này Lập Y mở dây an toàn, chưa kịp mở cửa xe tay cô đã bị nắm lấy.
Cô giật mình quay lại, đột nhiên đối diện với gương mặt của anh, cô không biết phải nói gì.
Anh hơi cúi đầu, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh nhẹ rũ xuống, ánh đèn bên ngoài chíu vào làm gương mặt anh lung linh đến ma mị.
“Lập Y, em, em có thể yêu anh lần nữa?!”
Anh nghiêm giọng, nhưng ánh mắt đã ngập tràn ấm áp.
“Em có thể bên anh lần nữa?!”
Cô không nghe lầm đâu. Là anh đã nói muốn bắt đầu lại, muốn yêu cô lần nữa, nếu đôi mắt Lập Y không mở to thì có lẽ nước mắt đã rơi xuống, cô hi vọng trong xe tối quá để anh không nhìn thấy điều đó.
Lập Y rất bình tĩnh, lời nói rất nhẹ: “Nếu em nói ba năm qua em không giận anh có tin không? Nhưng mà em không độ lượng như vậy, có thể anh không hiểu nhưng mà em không dám yêu anh nữa.”
Cô xuống xe và đi thẳng lên nhà.
Thất vọng, trống rỗng, lạc lõng, là cảm giác của anh lúc này. Rõ ràng anh đã giải thích tất cả, vậy, vậy tại sao? Anh không hiểu, là anh quá đường đột hay vì cô đã tổn thương rất nhiều.
Đúng là anh không hiểu! Khi học đại học cô không biết hoàn cảnh, gia thế của anh, nên mới yêu anh. Còn bây giờ anh là ai, anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là người có sức ảnh hưởng như thế nào, cô biết rất rõ. Vây quanh anh nếu không phải là người nổi tiếng thì là phụ nữ thành đạt giỏi giang, là những người xinh đẹp, quyền quý, nhưng còn cô…vậy nên, cô không thể. Bây giờ anh chính là vì hứng thú nên mới nói vậy, bên nhau vài tháng có lẽ anh sẽ chán, sẽ lại bỏ rơi cô, thì cô phải làm thế nào. Chẳng lẽ bởi vì một người mà thất bại đến hai lần? Nên dù trong lòng rất vui khi nghe câu nói đó nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng cảm để đón nhận. Nếu có bản lĩnh một chút, nếu có can đảm một chút, nếu có khả năng một chút…có quá nhiều chữ nếu. Lập Y đứng ngoài ban công, cô thấy dưới đường, Vương Lâm Phong đang hút thuốc. Anh đã hút thuốc…từ khi nào vậy? Lâu Lập Y ngủ dậy hơi muộn, mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng cái gọi là hơi muộn mà tới 11h thì có lẽ hơi quá.
Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, cô ngồi bật dậy. Nếu hôm nay là halloween thì chắc chắn Lập Y không cần hóa trang, đôi mắt to sưng húp lên và còn có quầng thâm nữa. Oh my god!!! Dáng vẻ đáng yêu ngày thường đâu mất rồi, gương mặt hack tuổi trẻ con đâu mất rồi. Lập Y thật sự đã trở nên rất đáng sợ.
Cô bước đến cái gương lớn đặt trong nhà, nhìn một lượt rồi thầm nghĩ: Nếu anh ấy thấy bộ dạng này của mình, chắc chắn sẽ chạy mất.
Makeup ư? Không! Lập Y ngày thường khi đi làm cũng chỉ thoa một lớp son thôi, do da cô rất hồng hào và khỏe nên cũng không cần kem nền và che khuyết điểm. Vậy nên…những thứ đồ đó không hề tồn tại trong nhà Lập Y mà bây giờ cô không thể mang cái mặt này ra đường. Sống không bằng chết.
Nhìn lại cái gối vẫn còn ẩm một mảng to và đống khăn giấy chất thành đống dưới sàn nhà, cô chỉ muốn thét lên: Đồ vô dụng! Lâu Lập Y mày là đồ vô dụng!
Điện thoại reo lên, Lập Y nhảy cẫng cô chạy tót đến bàn, chụp lấy điện thoại và nghe.
“Alo!”
Bên kia có vẻ như đang phát điên lên, hét rất to vào điện thoại “Lâu Lập Y cái đồ ngu ngốc này! Cô đang ở đâu vậy hả, bảng báo cáo tôi dặn cô để trên bàn ngày hôm qua nằm ở đâu? Rốt cuộc cô được cái tích sự gì hả? Nhanh, mau đem đến văn phòng cho tôi!”
Oh my god, bây giờ á? Lập Y lục lọi túi của mình, hình như…hình như không ở đây. Nhớ kỹ lại đi, ngày hôm qua sau khi về hình như đã lỡ cầm theo, rồi vào salon của Nhị ca, rồi…rồi gặp Vương Lâm Phong ở đó rồi hình như lúc đi ra không cầm theo thì phải.
Cô vào nhà vệ sinh, tắm rồi chảy răng sau đó thay đồ rồi tức tốc như bay chạy đến salon của Nhị ca. Hi vọng là vẫn còn ở đó.
“Gì cơ? Anh nói là Lâm Phong đã mang chúng đi rồi ư?” Cô chộp lấy cổ áo Nhị ca mà lắc tới lắc lui.
Nhị ca hơi hốt hoảng một chút đẩy tay cô ra. Lập Y vò đầu một cái rồi quay đầu bước ra khỏi salon.
Nhị ca nắm tay cô lôi lại ghế ngồi, anh ta tắc lưỡi lắc đầu bất lực.
“Tiểu Y à, em nhìn lại em xem. Bây giờ em thành ra như này, còn không sợ Tiểu Phong chạy mất à.”
Ai nói cô không nghĩ tới chứ, sợ, chạy mất càng tốt.
“Để Lori giúp, cô ấy sẽ giúp em che lấp những quầng thâm đáng sợ này.”
Sau hai phút bôi bôi trét trét dường như Lâu Lập Y đáng yêu ngày thường đã quay trở lại. Lúc này đây cô thấy makeup cũng giống như một lời nói dối, lớp trang điểm càng dày thì lời nói dối càng nhiều. Nhị ca buông lời tán thưởng, “nhìn em xem, có ai dám tin là em 24 tuổi rồi không! Chế độ hack tuổi gì thế này! Nói em xinh đẹp sắc sảo thì không đúng mà em giống kiểu ngây thơ trong sáng ấy.”
Anh ấy cười cười rồi lại nói tiếp: “Ngày trước anh không ngờ Tiểu Phong chọn em rồi lại đưa em đến salon của anh. Thật đó, em cũng biết cậu ấy bị…”
“Em chỉ mới biết tháng trước.” Lập Y chêm vào.
Nhị ca hơi bất bình tĩnh “Tiểu Y em phải hiểu, điều đó Tiểu Phong cũng không muốn. Em tha thứ cho nó đi!”
Lập Y cười khổ một cái, cô ngước lên nhìn Nhị ca với ánh mắt bất lực, “anh bảo em tha thứ, với tư cách gì?”
Cô đứng dậy vỗ vai Nhị ca rồi đi ra ngoài. Nhị ca nhìn bóng lưng cô rồi tháo băng đô trên trán quăng mạnh xuống bàn, “hai cái người này đúng là cứng đầu y như nhau.”
Lập Y ra đến bên ngoài là ngay tức thì có người gọi, cô nhìn màn hình lại là trưởng phòng Kim. Chưa gì hết mà ông ấy lại muốn mắng mình nữa ư? “Chuyện đó…”
“Tôi bảo cô mang đến cho tôi kia mà! Sao cô lại đưa cho chủ tịch? Cô là đang thị uy đó sao?”
Nhanh lên, làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết là có chuyện gì sảy ra đi. Ý trưởng phòng là anh đã mang báo cáo đến phòng phát triển giúp cô, đùa nhau à. Bây giờ những gì anh làm đều là gây phiền phức cho cô, chẳng lẽ anh không hiểu.
Chủ nhật mà cũng không thoát khỏi những móng vuốt của cái tập đoàn bốc lột đó, quyền công dân đâu cơ chứ.
|
CHƯƠNG 4: BẠCH DƯƠNG SƯ HUYNH
Lập Y từ ngày dám cả gan từ chối chủ tịch Vương thì hình như cô không nhìn thấy anh ta xuất hiện nữa, giống như là bốc hơi khỏi trái đất vậy. Chẳng lẽ thật sự chán nhanh như vậy.
Mà cô cũng không có thời gian cho những chuyện không đâu.
Chán rồi thì thôi, không đến tìm càng thấy thoải mái. Nói như vậy nhưng trong lòng lại nặng nề đến lạ thường.
Tháng này phòng phát triển tương đối nhẹ việc, hầu như rất ít khi tăng ca. Lập Y vì vậy cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, cô nhìn trên QQ thấy tin nhắn của Mẫn Mẫn “cuối tháng này bọn mình hợp nhóm, có cả Tiểu Linh, Tiểu Yên, và Du Du nữa. Nhớ mang theo bạn trai!”
Lập Y nhìn dòng tin nhắn mà bật cười, cũng phải đã lâu rồi cô không gặp lại bạn bè. Duy chỉ có Mẫn Mẫn là người mà cô gặp thường xuyên nhất. Cô ngã đầu ra ghế thở dài một tiếng, bạn trai, làm ơn đi. Lập Y lật tài liệu một hồi không có gì làm cô nhìn lên đồng hồ, đúng năm giờ rồi, cô đứng dậy ra về.
Cuối tháng vậy chẳng phải còn hai ngày nữa ư?! Nói vậy bạn trai kiếm đâu ra nhanh như vậy chứ.
Lập Y nhìn lại đồng hồ 7 giờ rồi, cô mà đến trể thế nào bọn Tiểu Linh cũng tìm cách phạt cô cho xem. Bản thân đã gắp như vậy thôi thì đừng nên tiết kiệm,đi taxi cho chắc.
Lập Y nhìn đồng hồ, lại ngó ra ngoài, cô như không thể ngồi yên trên ghế được. Cô cứ giục người lái xe chạy nhanh hơn, nhưng Lập Y không thể cứ bắt heo nái leo cây được, giờ cao điểm như vậy không kẹt xe đã còn may ra huống chi chạy nhanh.
Cô ra đến Giả Dực Ý- quán ăn mà Mẫn Mẫn đã nói với cô. Đứng trước cửa cô thầm cười, vốn dĩ tưởng rằng sẽ không có thời gian quay lại đây cơ đấy. Lúc trước toàn đến với bọn Mẫn Mẫn và Du Du còn không thì đến với Vương Lâm Phong, khi tốt nghiệp đại học rồi ngay cả cơ hội đi ngang qua cũng không có. Lập Y bước vào cô đi thẳng đến phòng số 7, có vẻ cách trang trí vẫn giữ y như vậy nên muốn tìm cũng rất dễ dàng. Hoàn toàn giống lúc trước
“Ô Tiểu Y đến rồi này!” Tiếng nói được truyền đến sau khi cô mở cửa phòng. Người nói là Tiểu Linh, cô ấy nhìn rất khác, thanh lịch hơn trưởng thành hơn, nói chung mọi thứ đều bỏ xa cô. Có người ganh tỵ cũng có người hỏi han, có người trách cứ thậm chí có người cứ liên tục tấn công. Lập Y cảm thấy thật sự đã trở về, cô nhìn vào góc nổi bật nhất, người đàn ông ở đó từ nãy vẫn luôn nhìn cô. “Sao rồi? Cuộc sống thế nào? Với anh ấy thì sao?” Du Du vẫn không thể bỏ được tính để ý mọi thứ của cô. “Công việc rất ổn định, cuộc sống tàm tạm.” Cô trả lời rất qua loa.
“Nghe nói đến bây giờ Bạch Dương sư huynh vẫn còn theo đuổi cậu à?” Du Du vừa hỏi xong lập tức cảm thấy sau lưng lành lạnh. Nàng ta cười gượng một cái rồi chạy đến chổ bạn trai của mình. Lập Y tìm một chổ rồi ngồi xuống. Cô chủ động bắt chuyện với Tiểu Yên, người con gái này đúng là khác xưa nhiều lắm. Mái tóc ngắn được nuôi dài, nhuộm màu xám omber, phong cách ăn mặc cũng đổi thành gợi cảm hơn.
“Cậu thay đổi nhiều lắm đấy!” Lập Y cười.
Trong mắt Tiểu Yên đậm nét tinh nghịch, cô nàng nhếch mép rồi giơ ngón tay cái. “Yes, còn cậu vẫn giữ tính cách ngô nghê đó thôi.” Tiểu Yên chồm tới khoát vai cô, “này, anh ấy trở về rồi. Hai người đã làm lành chưa?”
Lập Y đưa mắt nhìn Vương Lâm Phong một cái nhưng rất nhanh đã quay lại nhìn Tiểu Yên. Làm lành, không hề.
“Bọn mình đã không còn quan hệ gì.” Cô nói chắc như đinh, mặc dù cô cũng ham muốn cái gọi là quan hệ đó.
Tiểu Yên thở dài. Cô xoay xoay ly rượu vang rồi đưa lên miệng nhấp một miếng, lại quay đầu qua nhìn Lập Y, đôi môi anh đào mỉm cười nhạt nhòa “về chuyện của anh ấy mình xin lỗi đã giấu cậu lâu như vậy.”
Lập Y như không tin vào tai mình cô sợ mình nghe lầm, chân mày nhíu lại. Tiểu Yên nói vậy là sao? Chẳng lẽ chuyện đấy chỉ có mình cô là không biết cho đến tận thời điểm một tháng trước. Tàn nhẫn thật đấy. “Là Tử Minh nói. Anh ấy, mình và Mẫn Mẫn đều biết trước cậu.” Tiểu Yên thấy cô không nói gì lại tiếp lời: “ Mình không thể khuyên cậu nhưng là người ngoài cuộc mình rất sáng suốt. Anh ấy giấu cậu là sai, nhưng nếu vì cậu anh ấy có thể làm hơn thế nữa, tin mình đi.” Vì cô anh có thể làm bất kỳ điều gì, nếu điều đó là tốt cho cô. Nếu để cô biết anh có thể sẽ chết bất kỳ lúc nào thì anh thà để cô đau một lần rồi thôi. Dù cho điều đó với cô là rất tàn nhẫn.
Lập Y nói vài câu với Tiểu Yên rồi lặng lẽ ra về. Cô suy nghĩ rất nhiều. Phải, đó là anh ấy nghĩ cho mình, là mình quá bướng bỉnh rồi.
Mới sáng sớm vào đã nghe giọng nói sang sảng của Thiên Thiên: “Mọi người, ngày hôm qua Chủ Tịch của chúng ta đã thu mua thành công doanh nghiệp Chân thị. Tung hoa đi.”
Nếu nói vị đồng nghiệp Tiểu Thiên này là fan hâm mộ cuồng nhiệt số 1 của chủ tịch thì không hề sai chút nào. Cô lúc nào cũng nắm bắt tin tức về anh rất nhanh, và có tin đồn cô rất thèm muốn vị trí thư kí chủ tịch nhưng lại bị người khác phỏng tay trên.
Lập Y cũng hưởng ứng theo rất nhiệt tình, đối với chuyện liên quan đến anh cô đều rất quan tâm.
Báo cáo chất thành núi, mười đầu ngón tay tê liệt, cái đầu cứ gật gù lên xuống. Cô làm việc đến quên cả ngủ, bọn Đồng Đồng chỉ nhìn cô rồi cười phá lên. “Đi ăn trưa thôi.” Một người đồng nghiệp lên tiếng.
Dưới nhà ăn mọi người cứ xôn xao bàn tán về một nhân vật nào đó, chẳng lẽ ngôi sao xuất hiện. Điều đó làm Lập Y rất tò mò, cô cũng đến hóng vui xem sao.
Chỉ nghe thấy người đồng nghiệp nữ áo xanh nói: “Cô đúng là em gái chủ tịch sao? Đúng là rất giống đó.” “Là thất lạc sao? Đúng là không thể tin được.” Lại nghe người đồng nghiệp nam kế bên bàn tán.
Em gái chủ tịch. Là em gái Vương Lâm Phong, lại còn là thất lạc? Lúc trước không nghe anh nhắc tới.
Nhưng mà phải nói là cô ấy đúng là đẹp thật đó, nhìn gương mặt hoàn mĩ đó kìa, đôi mắt long lanh của mùa hạ, cái mũi dọc dừa thẳng tấp, đôi môi anh đào không cần tô cũng rạng rỡ. Tại sao gen di truyền nhà họ Vương lại vượt trội đến như vậy.
“Chị là Lâu Lập Y phải không?” Một giọng nói truyền đến kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
Người gọi cô không ai khác chính là vị tiểu thư hơn người đó.
Cô ngẩng đầu, tiểu thư đó đúng là đang gọi cô. Lại còn chỉ đích danh nữa, một câu hỏi vô cùng lớn xuất hiện trong đầu cô: Rốt cuộc mình có quen biết gì với cô ấy đâu.
Cô em gái đó khoát tay cô lôi ra công ty, Lập Y mở miệng nhưng lại không nói được lời nào. Ra đến tận quán nước bên ngoài Lập Y vẫn còn rất hoang mang. “Chị Lập Y em có thể gọi như vậy không?” Đôi mắt rạng rỡ cứ nhìn thẳng vào cô, làm Lập Y cảm thấy thân quen lạ thường.
Lập Y gật gật đầu, nụ cười theo đó càng nở rộng ra trên môi Lập Y. Vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã thân thiết như vậy, mặc dù là anh em với Lâm Phong nhưng tính cách đúng là khác xa nhau. Một người cao ngạo, lạnh lùng. Một người xinh đẹp, hoạt bát. Nếu nói họ là anh em cô sẽ không tin đâu.
“Cô là em gái chủ tịch?” Lập Y đã muốn hỏi từ khi nãy nhưng vẫn không có cơ hội. “Đúng vậy. Cứ gọi em là Tiểu Di.” Vương Tiểu Di cầm tách café uống một ngụm.
Nếu như cô còn quan hệ với Vương Lâm Phong thì em gái anh ấy đến tìm cô cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ cô và anh đã không còn gì Vương Tiểu Di đến là để làm gì.
“Chị đang thắc mắc về em đúng không?” Vương Tiểu Di rất thẳng thắng, cô biết với ánh nhìn của Lập Y đã thể hiện rất rõ sự tò mò rồi. Lập Y chỉ “ừm” một tiếng. Quả là sự xuất hiện của Vương Tiểu Di khiến cô rất muốn biết.
“Như đã nói lúc nãy em là em gái ruột của anh ấy. Chỉ vừa mới nhìn nhận lại gần đây. Em tình cờ thấy ảnh chị trong phòng anh ấy nên muốn làm quen với chị.”
Thanh âm trong trẻo vang lên như từng tiếng ngọc thạch va vào nhau, Vương Tiểu Di chống tay cười hí hứng. Thật ra Vương Tiểu Di rất ngưỡng mộ anh của mình, cô nghĩ không biết người cao ngạo như anh đã từng yêu ai chưa. Nên một lần đã lén vào phòng anh cô tìm thấy dưới gối có một bức ảnh, là người con gái rất trong sáng, cô ấy mang một nụ cười của ngày hạ chí, mái tóc dài óng ánh cũng như đang mỉm cười.
Vương Lâm Phong là người rất trầm tư anh không khi nào kể chuyện đời tư của mình cho người khác nghe. Nhưng chỉ là trong lúc say đã lỡ nói ra mọi chuyện. Anh trai cô là người như thế nào, cô hiểu rất rõ. Cô chưa từng thấy anh khổ sở lần nào, người được anh hết lòng yêu thương cô cũng muốn biết.
Vương Tiểu Di cũng gặp được người như anh mình nên cô không muốn Lập Y phải bỏ lỡ.
Anh cô phải hạnh phúc.
Hàng mi dày xao động, cô nhắm mắt tĩnh lặng: “Lâu Lập Y, trước khi nhận lại ba và anh trai cuộc sống của em còn không bằng cả chị. Chị được ba mẹ yêu thương có công việc ổn định, còn em, em chỉ có thiếu gia thôi.” Vương Tiểu Di là người chịu đựng khổ đau nhiều hơn bất cứ ai, cô trải qua rất nhiều bước ngoặc, đối diện với cái chết, đối diện với kế hoạch bị ám toán, đối diện với toan tính trên thương trường. Có gì cô chưa từng trải qua chứ.
“Chị nói đi, chị có yêu anh em không?” Cô nói như hăm dọa.
Dường như không hề do dự: “Có”.
Trong đôi mắt Vương Tiểu Di ánh lên tia sắc sảo, dường như đến gặp Lập Y là quyết định rất đúng đắn.
“Có yêu thì sao? Anh ấy còn rất nhiều sự lựa chọn.” Ngoài cô ra vẫn còn rất nhiều người khác, còn rất nhiều người khác.
Tiểu Di quả thật muốn đem cái người trước mắt ra nghiên cứu, cô còn được Quách phu nhân yêu thương chẳng lẽ Lập Y không được. Còn chưa đề cập đến việc ba mẹ cô không phải la loại người thích “hôn nhân chính trị”. Nhà họ gầy dựng được thế lực như hôm nay đều không cần cái gọi là hôn nhân chính trị.
“Nếu đã yêu thì cần là chính bản thân chị nắm lấy tay anh ấy. Nếu để anh ấy yêu người khác sao không phải là chính chị.”
Lập Y ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Tiểu Di, người con gái phía trước lại nói một câu làm chấn động chính mình.
Nếu là người khác tại sao không phải là mình.
Miễn cưỡng anh ấy cũng chính là miễn cưỡng cô…
“Đi lấy đồ với em đi.” Vương Tiểu Di đề nghị.
Cô cũng muốn đi một vòng cho thoải mái đầu óc. Hai người họ đi đến một cửa hàng nhìn rất cổ kính, nằm gần trung tâm thành phố mà lại xuất hiện một nơi như thế này thì rất đông khách. Lập Y tò mò về món đồ mà Vương Tiểu Di chuẩn bị lấy.
Một người đàn ông trung niên hơi béo bước ra nồng nhiệt đón chào họ. Nhìn Vương Tiểu Di có vẻ rất thân quen nơi này. Ông chú ấy lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu gỗ, bên trên có khắc ngày tháng rất rõ ràng.
Tiểu Di quay ra nhìn cô mỉm cười rạng rỡ: “Của chị đó. Là anh em bảo đưa cho chị.”
Vốn dĩ Vương Lâm Phong đã định đưa nó cho cô từ 4 tháng trước, nhưng mọi chuyện cứ ập đến bất ngờ làm anh cũng không có dịp đưa nó cho cô.
Nét cười trên miệng Tiểu Di càng rộng thêm khi nhìn thấy biểu hiện của cô.
Khi hai người ra đến cửa, một người đàn bà cách họ vài mét la thất thanh “cướp, cướp…”
Lập Y cũng đột ngột nhìn theo hướng của tiếng la, cô chưa kịp nhìn hiện tượng gì đang sảy ra thì bên cạnh bóng người lúc nãy vốn dĩ đứng bên cạnh cô thì bổng nhiên không thấy đâu, cô nhìn lại chổ người phụ nữ bị cướp. Dáng người mảnh mai lao đến, một cú đá xoáy ngang đỉnh đầu, tên cướp ngã lăn ra đất, dưới sự tán thưởng của mọi người Vương Tiểu Di tỏa sáng một cách tự nhiên.
Mặc dù thời gian gặp mặt hơn hai tiếng nhưng cô đúng là không biết em gái chủ tịch lại giỏi võ như vậy. Cô thầm nghĩ lúc nãy bản thân hình như là cư xử rất lịch sự nên chắc không đắc tội với cô ấy.
“Này, Vương Tiểu Di, em đi đâu vậy hả?”
Từ xa một dáng người cao lớn bước tới, gương mặt lạnh lùng hơi nhăn nhó, mái tóc hơi ngã nâu lay động trong gió. Lập Y có suy nghĩ trên cả một con đường đông đúc như thế này đều đã bị khí chất của người đàn ông đó lấn áp hẳn.
Vương Tiểu Di quay người lại nét cười càng rộng thêm. Thiếu gia của cô tới đón cô, nhìn anh chắc đang tức giận lắm, cô để anh chờ đợi tận hai tiếng cơ mà. Nhìn bộ vest lịch lãm càng tô thêm vẻ đẹp của anh cô biết chắc anh ở công ty không chờ được nên mới tới tìm cô.
Bá khí trên người tỏa ra nghi ngút đàn áp tất cả mọi người xung quanh, những cô gái đi ngang qua đều trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người chụp trộm. Vương Tiểu Di hãnh diện vô cùng, người cô yêu nổi bật như thế đấy.
Vương Tiểu Di chạy lại khoát tay thiếu gia, cô nhìn Lập Y rồi nháy mắt về chuyện chiếc hộp.
Nhưng Lập Y lại chỉ nghĩ đến…họ thật sự rất hạnh phúc.
Còn cô, cô có thật hạnh phúc với lựa chọn của mình. Sao không can đảm? Cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần.
Lập Y lấy điện thoại, cô ấn số của anh. Những con số mà cô tưởng rằng bản thân đã quên từ rất lâu. Nhưng sự kiên định đó không duy trì được lâu, chưa nghe được tiếng đổ chuông cô đã tự mình dập máy. Chính là vì không có dũng cảm như vậy.
Người ta muốn yêu thì yêu, lại còn mạnh dạn như vậy. Chính cô cũng muốn có một tình yêu bình thường, không hề có tham vọng trèo cao.
Người ngoài cuộc như Tiểu Yên còn có thể nhìn thấu cả cục diện, người em như Vương Tiểu Di còn sáng suốt hơn cả cô. Kéo dài như vậy người đau khổ không phải chỉ có cô.
Lập Y đến công ty sớm nhất, cô cố gắng làm xong những công việc của mình. Hôm nay mọi chuyện nhất định phải được giải quyết, nếu không nói ra cô nhất định uất ức chết thôi. Điện thoại đột ngột báo tin nhắn tới: Tiểu Y tan làm lên gặp anh.
Anh ấy tuyên chiến trước.
Đúng giờ tan làm cô chờ mọi người về hết mới len lén lên tầng 30. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đánh mất cơ hội này cô mãi mãi cũng sẽ không có hạnh phúc.
Cánh cửa hé mở, trái tim cũng trật mất một nhịp.
Bên trong căn phòng một đôi nam nữ đang quyến luyến lấy nhau. Vâng, theo cách nhìn của Lập Y là vậy.
Người phụ nữ thân hình quyến rũ đang nằm dưới người Vương Lâm Phong, dường như người phụ nữ đó đã nhìn thấy Lập Y, cô ta mỉm cười đắc ý.
Lập Y muốn chạy lắm nhưng đôi chân như bị hóa đá.Lý trí mách bảo hãy chạy đi nhưng con tim lại không cho phép. Và rồi sự xấu hổ đã thôi thúc Lập Y, đôi chân được giải thoát cô chạy một mạch xuống đại sảnh.
Mọi thứ kết thúc kể cả khi chưa bắt đầu điều gì. Cô không tin điều gì mình nghe thấy nhưng trước mắt đã chứng kiến rất rõ mọi chuyện, còn có thể không tin ư. Hy vọng vừa chớm nở đã bị dập tắt thê thảm. Lập Y cảm thấy bản thân thật sự quá tệ.
“Bạch Dương đến công ty đón em đi, làm ơn!” Lời nói chứa cả sự đau thương và bất lực.
Bạch Dương nghe trong giọng nói Lập Y rất khác lạ, anh đoán chắc đã có chuyện không hay sảy ra.
Bỏ hết văn kiện, anh dặn dò thư ký một vài câu rồi vội vã rời đi. Trong đôi mắt ẩn chứa rất nhiều sự thầm lặng.
Từ trước đến nay là do anh luôn bảo vệ cô. Anh chưa từng để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Lúc trước là do tranh đoạt tiếng tăm với Vương Lâm Phong nhưng bây giờ tất cả chỉ là sự chân thành thật sự.
Khi Lập Y lên năm ba đã kết thù với một tài nữ bên đại học B. Chẳng qua là cô ta ghen tị với Lập Y vì đã cưa đổ được Vương Lâm Phong, cô ta thuê cả một băng nhóm côn đồ trong thành phố để dạy cô một bài học. Bạch Dương sau khi hay tin đã không màng bất cứ điều gì và chạy tới, đánh nhau đến nhập viện và khâu ba mũi gần trán. Nhưng cũng may vết thương lành sẹo và không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài điển trai của anh.
Khoảng thời gian đó ai cũng biết Lâu Lâp Y đã “thuần hóa” được một Bá vương học đường và thuộc quyền sở hữu của anh ấy. Điều đó khiến cô gặp khó khăn trong suốt khoảng thời gian đại học còn lại. Mặc dù vậy nhưng đối với Bạch Dương việc bảo vệ cô không phải là trách nhiệm hay sở thích mà đơn giản nó đã trở thành một…bản năng, bản năng mà anh không muốn chối bỏ.
Với Bạch Dương mà nói việc Vương Lâm Phong trở về lúc này là điều anh không ngờ tới. Đã có lúc anh nghĩ rằng Vương Lâm Phong thật sự đã gặp chuyện gì đó nếu không anh ta sẽ không để Lập Y phải chờ đợi lâu như vậy. Dù biết là khó chấp nhận nhưng Bạch Dương cảm thấy ngoài anh ra thì Vương Lâm Phong là người thứ hai xứng đáng với Lập Y.
Lập Y gần như suy sụp, cô phải gắn lắm mới đứng vững. Nhìn cửa thang máy mở ra cô thấy Vương Lâm Phong hối hã chạy đến, mặt anh xanh vô cùng, là muốn đến giải thích ư? May mắn là xe Bạch Dương đã đến kịp, cô không muốn đối diện với Vương Lâm Phong vào lúc này, nó quá khó khăn.
Lập Y nhanh chóng lên xe, cô nói rất lạnh “chạy đi.”
Bạch Dương khá bất ngờ trước thái độ của cô, chẳng phải trước giờ cô luôn ngoan ngoãn khi gặp anh hay sao, giờ lạnh lùng như vậy là cớ sao. Anh nhìn bóng Vương Lâm Phong khuất sau xe thì cũng đoán được phần nào mọi chuyện.
Mà anh lại không vui chút nào. Anh không nghĩ là cô vẫn còn quan tâm đến hắn. Tại sao anh biết ư? Đơn giản vì khi quan tâm cô mới tỏ thái độ như vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm đó chất chứa điều gì anh còn không hiểu sao.
Bá Vương học đường như Bạch Dương sao có thể chịu thua dễ dàng. Anh sẽ không đứng yên chờ đợi cô mà anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh tình cảm của mình. Là vậy, khi yêu ai cũng suy nghĩ rất đơn giản.
|
CHƯƠNG 5: CHỈ DÂNG HIẾN CHO MỘT NGƯỜI
Vương Lâm Phong đứng nhìn cô lên xe Bạch Dương. Anh không giải thích kịp, chắc cô sẽ lại hiểu lầm, chưa bao giờ anh cảm thấy rối rắm như vậy.
Là An Kỳ chủ động tấn công anh mặc dù anh không có bất kỳ quan tâm gì đến cô. Trong lúc mất phòng vệ, chính anh đã khiến cô hiểu lầm. Anh gọi cô lên là muốn làm một chuyện rất quan trọng, anh muốn cho cô xem lại tất cả các đoạn video anh quay cho cô lúc họ còn yêu nhau, cũng là món quà thất tịch anh muốn tặng cho cô, từ rất lâu về trước.
Anh muốn thấy vẻ mặt cảm động của cô. Anh đã vẻ nên một viễn cảnh, sau khi xem xong cô hết giận anh và cô tha thứ cho anh, hai người lại hạnh phúc. Mà viễn cảnh cũng quay về vị trí của nó, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ là chưa kịp bắt đầu.
Bị tuyên án tử ngay lần đầu ra tòa.
Bạch Dương dừng lại ngay trước khu chung cư của cô, anh muốn nhìn cô lên nhà mới an tâm. Nhưng có vẻ Lập Y không hề muốn xuống xe, cô quay qua mỉm cười ngây ngô “chúng ta đi dạo được không anh?” Phải nói sao đây? Bạn Dương đây không hề phòng bị trước “đòn tấn công” bất ngờ của cô nên trái tim bị “sát thương” không hề nhẹ. Anh cố kiềm chế để trái tim có thể bình tĩnh. Phải nói là anh quá ngốc, bấy lâu nay không hề “miễn dịch” với cô tí nào. Với anh cô luôn dịu dàng như vậy.
Thành phố về đêm là một khung cảnh không ai có thể thốt lên lời chê bai trước nhan sắc của nó. Ồn ào, náo nhiệt, nhưng nhờ những cái đó mới là điểm nhấn cho thành phố này. Thời tiết tháng mười hai phải nói là rất lạnh, cảm tưởng như xuống gần không độ C vậy. Mà Lập Y rất ghét trời lạnh nó làm cô cảm thấy nhớ nhà mỗi khi đêm về.
Bạch Dương cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên cho cô. Anh không muốn cô bị cảm lạnh. Lập Y ngước mắt nhìn người đàn ông cao to bên cạnh, cô nhỏ nhẹ: “Anh không lạnh sao?”
Vương Lâm Phong xoa đầu cô, chất giọng trầm khàn an ủi: “Anh lạnh còn hơn em.” Ý anh thà là anh chịu lạnh còn hơn thấy cô lạnh.
Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy nên rất ngượng ngùng.
Bạch Dương nhìn dáng vẻ cứ cúi đầu không nói của cô rất khó chịu, anh biết nếu có chuyện gì cô cứ giấu miết trong lòng dù không muốn nói có cạy miệng cũng sẽ không thốt ra từ nào, nên anh im lặng đi bên cạnh cô. Khi muốn cô sẽ tự nói với anh.
“Cám ơn anh đã đi với em.” Lập Y cứ cuối đầu nhìn xuống đường, giống như đang chối bỏ cả thế giới vậy.
Trước giờ luôn vậy, rất khách sáo với anh.
Bạch Dương nói rất nhỏ “vẫn cứ như vậy.”
Cả hai người như vậy im lặng đi hết cả con đường. Bạch Dương chưa từng thấy khoảng cách giữa anh và cô lại xa đến vậy.
Anh nhìn cô, dường như cô chưa bao giờ tự bước vào thế giới của anh.
Hoàn toàn là anh.
Lên đến nhà, Lập Y đặt túi xách lên bàn cô ngã lưng xuống giường, cảm thấy rất mệt mỏi. Cô bật điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi đến từ Vương Lâm Phong. Đúng là rất lạ, mặc dù miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ biết rằng ngay lúc này, sâu tận bên trong cô là một khoản trống rất lớn.
Nước mắt làm nhòe cả khung cảnh. Lập Y không thích cái cảm giác trống trải này, nó cứ đeo bám theo cô. Lập Y không muốn nghĩ, càng không cần suy nghĩ nhiều. Cứ thế cô thiếp đi trong mệt mỏi.
Vương Lâm Phong bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước như tham tham trượt theo xương quai hàm tuyệt mĩ của anh. Đôi mắt sắc lạnh lóng lánh khi nhìn vào ánh đèn, hàng chân mày ngang đầy khí chất, và đặc biệt thân hình hơi bị chuẩn, tất cả đều tạo ra cảm giác mê hoặc lạ thường.
Vương Lâm Phong là người cao ngạo từ nhỏ, người anh tỏa ra khí chất áp đảo mọi thứ. Chỉ là anh chưa từng thất bại trong việc gì, kể cả việc “cưa đổ” Lập Y. Trước giờ mọi thứ anh muốn làm đều không có vấn đề gì. Anh không hối hận khi ba năm trước đã lựa chọn yêu cô, mà anh chỉ hối hận vì trong ba năm đó đã không làm một chổ dựa tốt.
Có ai nghĩ rằng trong tất cả người đau nhất là Vương Lâm Phong anh. Một người không có cơ thể lành lặn khỏe mạnh, anh đã không dám yêu thương bất kỳ ai, chỉ sợ rằng người nào đó vì anh có thể sẽ làm hỏng cả tuổi thanh xuân của mình. Mà một Lâu Lập Y lại phá vỡ nguyên tắc đó, hình ảnh cô in sâu vào tâm trí anh, kể cả mơ anh cũng mơ đến ngày họ hạnh phúc.
Tử Minh lẫn Nhị ca đều từng khuyên nhủ anh không nên tiến triển với Lập Y. Cô còn quá trẻ con và vô tư, cô sẽ không thông cảm cho anh. Nhất định sẽ gây rắc rối, họ chắc chắn tình cảm này sẽ không tiến xa. Họ nghĩ rồi ngày nào đó cô cũng sẽ bỏ rơi anh.
Nhưng ai ngờ rằng, một người vô tư như Lập Y lại có thể chóng chọi lại với ba năm không khác gì địa ngục đó. Lại càng không thể ngờ rằng Lập Y lại từ chối anh, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Vương Lâm Phong mở laptop, anh xem đi xem lại đoạn clip của mình, càng xem nụ cười càng rộng.
Hôm nay là ngày nghĩ cô hẹn A Phân đi shoping, vì A Phân làm tiếp viên hàng không nên lịch trình cố định, chỉ có hôm nay cô mới rảnh rỗi. A Phân là bạn từ nhỏ của Lập Y nên nói đúng là thân thiết như chị em, tình cảm thông thường khó có thể so sánh.
A Phân là một người à không là một chuyên gia về thời trang, nói về quần áo không ai rành hơn cô nàng đây. A Phân suốt ngày cứ phàn nàn về tủ quần áo của Lập Y, mỗi lần mở ra là chắc rằng sẽ không tìm thấy một bộ quần áo đúng chất trưởng thành nào. Nhưng cô thấy cũng đúng, nhìn gương mặt “hack tuổi” của Lập Y thì dù có cố ăn vận trưởng đến thế nào cũng không phù hợp.
A Phân nhìn Lập Y rồi lại nhìn sang bản thân, cô thấy bản thân mình rất nổi bật đấy chứ. Nhìn đôi chân dài miên man này đi, nhìn gương mặt xinh đẹp này đi. Cớ sao một bóng đàn ông cũng không thấy cơ chứ, còn con gà non này tại sao số lại đỏ đến thế.
Đi mua sắm một vòng thành phố cả hai cũng thấm mệt, hai người quyết định ngồi nghĩ tại một quán nước. Lập Y nhìn hai túi đồ mà mình vật vã lắm mới mua được, lại nhìn qua A Phân túi đồ mà cô ấy mua phải nói là khủng khiếp. Trình độ tại sao lại chênh lệch như vậy a.
“Này, cậu tính bao giờ chuyển qua nhà mình vậy?”
A Phân phải nói rất giỏi tự lập, khi lên đại học cô tự mình đi làm thêm không hề xin xỏ ba mẹ, đến khi ra trường lại tìm được công việc ngay nên không những tự lo bản thân mà gia đình cũng đều chu toàn được. Khi đủ tiền mua nhà cho riêng mình cô nàng lại cảm thấy ở một mình quá buồn lại thêm việc bay suốt nên mới có ý bảo Lập Y đến ở cùng, vừa có bạn lại vừa có osin miễn phí dại gì mà không mời.
Lập Y mím môi suy nghĩ: “Mình ghét nhất là dọn nhà.”
“Chỉ thế thôi hả?” A Phân nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ kì thị.
Cô bạn Lập Y này cái gì cũng tốt chỉ có hơi ham ăn, ham ngủ, hơi lười một chút, nấu ăn cũng không ngon, lại không thích dọn dẹp, nếu không kể đến những vấn đề đó thì Lập Y là một cô gái tốt. A Phân tự cảm thấy bản thân mình quá siêu việt, với tư cách là một người hoàn mĩ cô rất chán chê người trước mặt mình.
Đột nhiên điện thoại của A Phân kêu lên, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy rất khó chịu. Nghe xong điện thoại cô cằn nhằn với Lập Y “lại bay đột xuất”.
Lập Y cũng không trách bạn mình. Tính chất công việc của cô ấy là vậy mà, nhiều khi thời gian rảnh dài đằng đẳng nhiều khi cả tháng không về đến nhà. Cô cũng nên tranh thủ dọn qua nhà A Phân thôi, nếu cứ ở chung cư hoài sẽ nghèo mất thôi.
Lập Y bắt taxi, cô không muốn vác “núi đồ” này lên xe buyt chút nào. Sau khi mang đồ lên nhà Lập Y liền cảm thấy đói bụng. Cô đột nhiên thèm ăn món canh cá cay của quán dưới nhà.
“Ăn ăn ăn. Ta đi ăn canh cá.” Cô hát theo bản năng một cách vô tư.
Món canh cá của quán này phải nói là tuyệt mĩ, nước vô cùng vừa ăn lại rẻ nữa, cá thì ngon vô cùng. Lập Y không hiểu sao những nơi như thế này lại không nhiều người biết đến kia chứ.
Đang đắm chìm trong hương vị của thức ăn một giọng nói quen thuộc vang lên: “Có phiền không khi anh ngồi đây?”
Lập Y vô thức ngước đầu lên trong khi miệng đang còn ngậm xương cá, hình ảnh ham ăn của cô làm ai đó bật cười.
Lập Y hơi đỏ mặt, sao anh lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Lại còn là nhìn thấy hết dáng vẻ “không đứng đắn” của cô chứ. Theo thói quen đôi má tròn lại phòng lên. Vương Lâm Phong nhìn cô rồi lại cười lớn. Anh nhớ ngày xưa mỗi lần ngại ngùng là lại phồng má lên.
“Cứ tự nhiên.” Cô cố tình ngó lơ qua chổ khác.
“Tiểu Y, cho em cái này. Sau khi xem xong nhớ tìm anh.” Vương Lâm Phong đẩy về phía cô một cái usb màu trắng.
Vương Lâm Phong rất thong thả, anh đứng dậy đi về. Trước khi ra khỏi quán anh còn đặc biệt dặn dò chủ quán mang thêm một phần thịt cá ra cho cô, tất nhiên mọi thứ được anh chi hết. Được ăn ngon lại không tốn tiền, dại gì mà không xử lý. Sau khi no chán chê cô lên nhà và nằm ì ra giường. Đột nhiên nhớ lại cái usb mà Vương Lâm Phong đã đưa. Lập Y lười biếng lăn xuống giường, cô cắm vào cổng laptop. Một đoạn video hiện ra.
Người quay clip chỉnh góc rất đẹp, nếu để ý kỉ sẽ thoáng nghe tiếng cười của một người con trai
“Này, đừng quay! Anh cố ý bôi xấu em đúng không?” Lập Y lúc này đang tham gia hoạt động ngoại khóa.
“Vương Lâm Phong sinh nhật vui vẻ. Anh nên cảm ơn đi, có em là có cả thế giới rồi.” Đôi mắt rạng rỡ tràng đầy ánh cười, cô đang chúc mừng sinh nhật anh.
Hàng loạt hình ảnh chạy liên tục, quá khứ của cô, thời gian hạnh phúc của cô. Xem xong một loạt clip, đến cuối lại là cảnh anh tự quay. Hình ảnh chàng học viên trong chiếc sơ mi trắng đang ngồi trước máy quay, nụ cười nhạt nhòa khó nhận ra.
“ Rất có thể anh không ở bên em dài lâu, nhưng anh dám hứa với em rằng khi nào anh còn ở đây anh sẽ cho em khoản thời gian tươi đẹp nhất. Lâu Lập Y, cám ơn e đã bước vào thế giới nhạt nhẽo của anh. Cám ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu thương, cám ơn mọi thứ của em. Anh sẽ chịu thiệt một chút đem anh tặng cho em vậy. Lập Y thất tịch vui vẻ!”
Cuối clip anh cười rất tươi, anh muốn tặng cả thế giới cho cô, muốn năm nào lễ thất tịch cũng sẽ đón cùng cô.
Gương mặt lại lấm lem nước mắt, cô không ngờ món quà thất tịch năm đó của anh lại là cái này. Nếu sớm có nó chắc gì mọi chuyện đã đến mức này.
Cô xem tiếp clip thứ hai. Khung cảnh xung quanh là một phòng tập, cô nghĩ một hồi mới biết đây là phòng tập vật lý trị liệu. Một người đàn ông cao lớn đang khó khắn bước đi từng bước, vì nằm mãi trên giường nên muốn hồi phục lại các hoạt động ban đầu là rất khó khăn. Anh hướng về máy quay mỉm cười như muốn nói với cô là: Hãy chờ anh.
Toàn bộ quá trình hàng ngày anh điều trị ở Mĩ. Anh nói cười vui vẻ, Lập Y còn thấy cả hình ảnh mấy cô y tá đang “thèm thuồng” anh từ phía sau. Không hiểu sao cô lại bật cười. Càng xem cô lại càng thấy mình ngốc nghếch, anh đã rất cố gắng để trở về bên cô, vậy mà cô chẳng hiểu gì.
Lập Y lại xem tiếp clip cuối cùng. Lần này chính là anh của hiện tại.
“Lập Y bất kể em có không chấp nhận thì anh vẫn mặt dày đeo bám, đến khi nào em chấp nhận thì thôi.” “Khoảng cách giữa anh và em không phải là trở ngại mà quan trọng là em có đồng ý bước về phía anh hay không.”
Bản thân cô luôn nghĩ hai người không hề xứng khi đứng cạnh bên nhau, nhưng lại không hề nghĩ rằng chính cô mới chính là nguyên nhân tạo nên khoảng cách giữa họ. Đến cuối clip anh đột nhiên áp sát vào màn hình, giở giọng kẻ bị thiệt thòi.
“Chính em là người đã khiến anh thích em nên em phải có trách nhiệm. Anh cho em biết anh có rất nhiều người quen làm ngành luật.
Lập Y bật cười. Sao anh lại có thể trẻ con như vậy chứ.
Không thể chờ đợi lâu Lập Y nhấc điện thoại gọi cho Vương Lâm Phong.
Hiện giờ anh vẫn còn ở công ty, Lập Y bắt xe đến thẳng đó. Trong đầu cô hoàn toàn bị những hình ảnh của anh ám ảnh. Đúng là không thể nào chối bỏ thứ tình cảm đó trong lòng, bản thân luôn tưởng rằng có thể khống chế được nó nhưng cô đã lầm. Hơi thở dồn dập, nước mắt rơi xuống tay, ướt đẫm.
Hóa ra trước giờ luôn là tự lừa dối bản thân.
Bây giờ là hơn 9 giờ mọi người ai cũng đều tan làm, lúc nãy sau khi gặp cô anh lại về công ty làm việc. Sao không hề nghĩ cho bản thân chút nào thế.
Đẩy cửa vào, Lập Y chạy đến ôm chằm lấy Vương Lâm Phong. Mùi cơ thể anh vấn vương nơi cánh mũi, cô đã nhớ biết bao cảm giác này. Vùi mình vào vòng tay anh, cô dụi dụi đầu vào ngực Vương Lâm Phong. Như muốn xác nhận cái ôm này là thật.
Còn về phần Vương Lâm Phong, anh ôm chặt Lập Y, trên mặt là niềm vui không thể nào che giấu được. Anh cảm thấy giây phút đó con cừu là cô đã sập bẫy. Nhưng chờ đến khi nào thật sự đã thuần phục, anh mới từ từ ăn sạch cô.
Vương Lâm Phong xoa đầu Lập Y, anh nhẹ nhàng nói: “Hiểu rồi thì tốt.”
Lập Y cứ vùi sâu vào ngực anh, cô không muốn rời xa anh chút nào. Ba năm qua cô rất hận, hận anh và hận cả bản thân mình. Nhưng giờ mọi thứ đã không còn nữa, cô yêu anh yêu anh hơn cả bản thân mình.
Cô yêu bản tính cao ngạo của anh, yêu tính trẻ con của anh, yêu cách mà anh bảo vệ cô.
“Sao anh không lựa chọn lại cơ chứ? Người như em không thể nấu ăn, không thể dọn dẹp, là gánh nặng của anh đó.” Cô ngẩng đầu hỏi anh.
“Em không biết nấu ăn nhưng anh biết, anh sẽ dạy em. Em không thích dọn dẹp, anh sẽ thuê người dọn.” Vương Lâm Phong đặc biệt rất chiều Lập Y, anh có thể tạo mọi điều kiện để cô có thể sống thoải mái.
Lập Y cảm động vô cùng. Cám ơn anh, cám ơn đã bước vào đời em.
Lập Y đến ngồi lên chiếc ghế làm việc của anh, cô đung đưa một lúc, phá phách một lúc mới cất tiếng không cam tâm: “Cả cái tập đoàn này, ghế của anh là thoải mái nhất đấy.”
Vương Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng, chưa gì mà cô đã đố kị với cái ghế của anh rồi. Anh đành mang hợp đồng đến ghế giữa làm việc, anh đọc qua một lượt rồi ký tên. Tốc độ làm việc của Vương Lâm Phong cực kì nhanh nhưng không phải nhanh mà sơ xài, anh đều suy nghĩ đến ưu nhược điểm một cách khách quan. Do vậy mà tập đoàn VP mới đứng vững và có tiếng tăm như hôm nay.
Lập Y nhìn anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện hai ngày trước, cô hỏi: “Anh và người phụ nữ hôm đó…”
“Không phải như em nghĩ, cơ thể này anh chỉ hiến dâng cho một mình em thôi.”
Lập Y đột ngột lạnh sóng lưng. Anh ấy làm như cô là loại háo sắc, còn anh ấy thì tình nguyện dâng hiến. Mặc dù không cam tâm nhưng đây chính là người đàn ông cô không thể chối bỏ.
Tối hôm đó hai người đều ngủ rất ngon, không ai gặp ác mộng cả.
Nhưng Lập Y vẫn còn ấm ức một chuyện rõ ràng cô không háo sắc. Vương Lâm Phong anh ấy mới là kẻ lưu manh.
|