Hành Tây
|
|
Chương 1 Từ lúc Bạch vào làm trong công ty đến lúc nghĩ làm thì cũng được 5 tháng.Công việc của cô chỉ tập trung vào máy , ít khi Bạch cùng mọi người nói chuyện trong giờ làm việc. Đi làm chủ yếu là vì kiếm tiền nên Bạch luôn cố gắng đi làm đều , đúng giờ và không nghĩ buổi nào cả . Bởi vì Bạch còn trẻ tuổi lại tháo vát và chưa có người yêu nên cô được người ta để ý .Quân thì luôn thiên vị Bạch , đơn giản là anh muốn tạo điều kiện cho những người siêng năng chịu khó làm việc được phát huy . Thỉnh thoảng có khi Quân cũng la Bạch vì cô không chịu nghe lời anh .Bạch rất nhanh tay , cô làm xong việc của mình còn giúp người khác , nhìn cánh tay của Bạch chi chít vết rạch vì xé giấy Quân liền khó chịu vì anh đã sắp xếp người đứng xé giấy rồi , cô không cần phải xé giấy phụ người ta . Bạch không nghe lời của anh, cô nhìn không thấy anh liền xé giấy . Giờ nghĩ ca đêm , Quân hay uống cà phê nóng còn Bạch thì nằm ở gần chỗ anh ngồi , vì Bạch luôn sợ mình sẽ ngủ quên , có gì Quân gọi cô dậy dùm .Có khi không có chỗ nằm , Bạch ngồi dựa vào người Quân ngủ , giữa anh và cô không có quan hệ cấp trên cấp dưới hay tình cảm nam nữ , cô chỉ xem anh như anh em tốt của mình mà thôi , người khác muốn hiểu lầm cũng không được . Buổi chiều Quân đứng cạnh Bạch , anh nói với cô _Hôm nào lại nhà anh chơi nhen Bạch thấy người đứng cạnh cô nhìn hai người.Trong lòng Bạch trách Quân sao nói chuyện không để ý , người ta hiểu lầm rồi sao , Bạch không thích người khác hiểu sai về mình . _Hay là hôm nay đi Còn nói nữa , cô đã không trả lời là anh phải hiểu cô không muốn nói chuyện này rồi . _Thôi bỏ đi anh , em không lại nhà anh đâu _Thân lắm anh mới rủ về đó _Vậy hôm nào rãnh em qua chơi Bạch nghĩ lại , bạn bè của cô chỉ có vài người thêm Quân vào cho đông thêm. Chứng tỏ mình không hứa lèo ngày hôm sau Bạch liền qua nhà của Quân chơi , nhà của Quân rất rộng vì anh không có bàn ghế , phòng khách gần như trống rỗng , anh nói anh thích sống tối giản mua đồ lại chật nhà .
|
Chương 2 Buổi chiều Bạch và Quân ngồi uống trà ,Quân rủ Bạch xin vào làm chính thức .Bạch không suy nghĩ liền từ chối , cô vui vẻ nói _Em sắp nghĩ làm rồi , thật đó , em xin công ty khác , chỉ làm 8 tiếng thôi , được nghĩ thứ 7 và chủ nhật _Như vậy lương không cao , em làm sao có dư _Em làm việc không phải vì tiền _Vậy vì cái gì ? Bạch chỉ cười .Quân không tin lời Bạch , vì nếu không vì tiền cô cũng không cần làm việc điên cuồng như vậy . _Vậy khi nào em nghĩ ? _Chừng nào em nghĩ làm là biết _Anh sẽ không được nhìn thấy em nữa , buồn chưa Bạch đối với anh vốn không có cảm xúc nên cô rất thoải mái , không gặp cũng không sao . - Sau này mình vẫn là anh em chứ ? - Dạ Bạch trả lời cho có lệ vì những mối quan hệ của cô sau khi kết thúc công việc Bạch đều không liên lạc , nếu họ có nhắn tin thì cô chỉ trả lời qua loa . Bạch chỉ quan tâm và tôn trọng những người chịu làm việc chăm chỉ , nói ra thì hơi phũ với những người từng dành tình cảm như chị em với cô . - Em đang nghĩ gì vậy , có phải không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa phải không? - Anh thật hiểu em , đúng là em có ý như vậy nhưng mà nếu anh nhắn tin thì em vẫn trả lời . - Vậy có đi uống nước không ? -Chắc không. Bạch liếc trộm vẻ mặt của anh , nếu là người khác sẽ nói không chấp cô vì cô có tính trẻ con nhưng không biết Quân thế nào. - Anh có giận em không ? Vì em phũ với anh . - Không , anh không giận Bạch mỉm cười , cô rất thoải mái với anh vì ngay từ đầu 2 người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ , lúc đó Bạch cảm thấy anh rất xàm nhưng nhớ lại anh cũng tận tụy lắm , chịu khó làm việc . - Em là 1 cô gái tốt , ai cưới được em chắc có phúc lắm . - Ai cũng nói vậy hết anh . Bạch nhe răng cười , gương mặt của cô nhìn dễ thương , Quân rất muốn dơ tay véo mặt cô nhưng ngay từ đầu Bạch đã không muốn anh chạm vào cô nên anh sẽ không tùy tiện.
|
Chương 3 Giờ ăn trưa hôm sau , Bạch đang ăn cơm trưa , Bạch thấy Trường ngồi cạnh mình , chỗ ngồi này anh vẫn hay ngồi , 2 người nhìn nhau ,Trường cười mặc dù biết Bạch có thành kiến với mình nhưng anh vẫn tỏ ra thân thiện vì anh là người lớn còn Bạch thì chấp vặt , công việc anh mới như vậy còn ở ngoài đời anh rất thoải mái , cô chưa có hiểu hết con người anh nên anh không để ý sự ghét bỏ của cô dành cho anh . Bạch ăn cơm rất ít , vì cô cảm thấy không thèm ăn , nhìn thấy 2 con cá mà mình chưa động tới , Bạch quay qua hỏi Quân _Anh ăn cá không ? _Ăn Bạch gắp hết 2 con cho anh , cô còn múc cả thịt heo kho qua cho anh . _Em cho anh hết rồi lấy gì em ăn _Em sắp xong rồi Bạch đem dọn khay , cô cầm ca đi mua đá với sting .Trường nghe thấy Bạch cười nói với anh bán nước đá .Bạch gặp ai cũng có thể nói chuyện được ngoại trừ anh vì cô không thích anh , thậm chí cô từng nói cô ghét anh . Buổi chiều Trường đang làm ở bên kia , anh nhìn thấy Quân nói gì đó với Bạch , Bạch liền mỉm cười , 2 người đó nhìn lúc nào cũng vui vẻ . Ra về Trường động vào vai Bạch _Sao ? _Sao cái gì mà sao Giọng của Trường không vui , Bạch nghĩ hết giờ làm thì là cuộc sống của cô , cô không cần nhìn sắc mặt của ai hết , Bạch bỏ đi . _Xuống ca em có về nhà không ? _Có _Cùng lúc anh muốn đi núi chơi , em dẫn anh đi được không ? _Em bận rồi Bạch nghĩ đi núi cũng mất 1 ngày , cô cần được ở nhà ngủ cho lấy lại sức , không có rãnh đâu mà đi leo núi . _Không phải ai anh cũng đi chơi chung đâu nha _Em mệt lắm , để em ở nhà ngủ _Thì đi 1 ngày thôi còn ngày hôm sau nữa mà Bạch cảm thấy khó chịu , cô liền chau mài _Người ta đã không thích đi rồi sao anh cứ nói mãi vậy , đừng có làm phiền đến người khác . _Không đi thì thôi , anh có ép em đâu Trường bỏ đi , tại sao anh phải nhún nhường như vậy để làm gì , anh cũng biết là cô không thích mình nhưng không nghĩ lại đến mức độ như vậy , nói chuyện thật khó nghe .
|
Chương 4 Mấy ngày sau đi làm 2 người không nhìn mặt nhau , Bạch thì không thích Trường rồi còn Trường thì đang giận . Lúc Bạch đi uống nước trở vào vì cô đi vội nên đụng trúng người Trường , anh khó chịu nói _Mắt mũi để ở đâu Bạch không trả lời cô đi nhanh vào . Quân phụ Bạch xé hàng vì cô bị ứ hàng , anh cười hỏi cô _2 đứa giận nhau hả ? _Giận gì đâu anh , có ưa nhau đâu mà giận _Anh thấy nó cũng tốt đó chứ mà nó thích em thì phải _Kệ đi , em không quan tâm đâu Bạch vốn dĩ không thích Trường , cô muốn quen 1 người có đạo đức. Giờ ăn cơm ca đêm Bạch thường đi ngủ , cô ngủ không sâu vì trong lòng lo lắng sợ trễ giờ vào làm . Trường thấy Bạch nằm co ro , anh lấy áo khoác đắp lên người cô , Bạch mở mắt , cô nhìn thấy anh , Trường mỉm cười _Ngủ đi , lát anh gọi dậy Không hiểu sao Bạch lại có chút cảm động vì từ trước đến giờ cũng có 1 vài người mà cô thích quan tâm đến cô nhưng công khai như vậy lại rất ít mà điều kiện tốt như anh thì chỉ có được 1 - 2 người . _Em có muốn đi chơi với anh không? Không đi leo núi nữa Bạch đã ngủ , cô không nghe thấy lời anh nói . Gần đến giờ vào, Trường đi rửa mặt , anh quay lại định gọi Bạch dậy , Bạch đã đi rửa mặt rồi , cô nhìn thấy anh liền cười , Trường xoa đầu của Bạch _Đã dậy rồi à Bạch mỉm cười , 2 người cùng nhau vào phòng sạch .
|
Chương 5 Sáng sớm Trường la Bạch vì cô nói chuyện làm ồn . Cô tổ trưởng nói với Trường _Em nó làm còn ngày hôm nay là nghĩ rồi , con đừng có la em Trường hỏi Bạch _Sao lại nghĩ ? Em đi làm ở đâu hả ? Bạch không trả lời . Giờ ăn cơm , Trường hỏi Bạch _Đã tìm được chỗ nào làm chưa ? _Rồi anh , công ty đó làm có 8 tiếng thôi , nghĩ thứ 7 , cn _Lương bao nhiêu ? _Hơn 4 triệu _Nhiêu đó sao đủ em tiêu ? _Em muốn được nghĩ nhiều _Nghĩ ở nhà làm gì ? _Làm gì kệ em , hỏi chi _Anh cho số điện thoại nè , khi nào khó khăn thì gọi anh Bạch lưu vào điện thoại .Quân nhìn thấy màng hình điện thoại của Bạch bị nứt màng hình. _Xe cũng không có , điện thoại thì bị hư mà ở lại đây làm lương cao không chịu , đòi đi đâu . Không biết tính gì cả . Bạch lườm anh , chuyện cô làm cô biết , cô không cần anh lo . Trường nghĩ đến chuyện Bạch không chịu gọi cho anh nên anh cầm lấy điện thoại của cô ấn nút gọi . Đúng như Trường nghĩ , Bạch không hề gọi cho anh , 5 tháng làm chung với nhau mà cô lại không hề có tình cảm đồng nghiệp , ít ra thì cũng hỏi thăm anh vài câu không được hay sao . Trường gọi cho Bạch vào buổi tối , anh nghĩ chắc cô đã đi làm về rồi _Alo , anh gọi em chi vậy ? _Em đang làm gì đó ? _Em đang nấu cơm _Sao không gọi cho anh ? _Gọi cho anh làm gì ? _Em không có chuyện gì để hỏi anh hết hả ? _Nay anh sống tốt không ? Trường nghe thấy tiếng Bạch cười khúc khích _Chắc chắn là tốt hơn em rồi , hôm nào gặp đi _Gặp làm gì ? _Mai gặp đi Bạch nhớ Trường , nhớ mấy hôm nay rồi , cô không nghĩ cô lại nhớ đến anh nhiều hơn những người khác , chắc vì anh hay đi loanh quanh gần chỗ cô làm , với lại tủ của 2 người cũng gần nhau , ra về đều chạm mặt nhau . _Vậy mai gặp ở đâu ? _Gần chỗ em ở đi Đúng lúc hôm sau Bạch đi học về nên sẵn cô ghé quán nước gần đó , Bạch mặc áo sơ mi sọc caro , cô ngồi lướt face , tâm trạng hồi hợp vì làm chung với nhiều anh mà lần đầu mới được hẹn 1 anh ra ngoài nói chuyện . Bạch thích có 1 người anh em hay người yêu giống như Trường vì anh rất siêng và giỏi , anh tuy hay la cô trong lúc làm việc nhưng nếu cô làm sai bị cấp trên la thì anh luôn bênh cho cô. Anh Quân cũng rất tốt , anh ấy không bao giờ la cô nhưng không hiểu sao Bạch cứ nghĩ cô và Quân khoảng cách quá xa còn Trường cho cô cảm giác gần gũi , thoải mái .
_
|