Thiêng Liêng
|
|
25
Đứng Trước Biển Xanh Vậy rồi tốp người dời khỏi cái mái đá bên hồ để tiếp tục con đường đã vạch sẵn của họ. Gần trưa,ai nấy đều đã ngửi thấy trong từng làn gió một vị mặn mòi của biển. Mi Nương nhìn mọi người quanh nàng,khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm hân hoan náo nức. Họ còn nhiều lần quay sang dùng những lời lẽ tươi vui và ánh mắt rạng rỡ hơn hết để chia sẻ với Mi Nương niềm hạch phúc. Điều mà họ chắc chắn cho là nàng đang cảm thấy vào lúc này. Nhưng nào ai hay. Thẳm sâu trong cõi lòng,Mi Nương đang phải đối mặt với một điều hoàn toàn ngược lại. Nàng đang phải đấu tranh lại với chính mình. Rằng những gì nàng đã thấy đêm qua chỉ là cơn ác mộng. Đó không khi nào lại có thể là sự thật,là thứ đang đợi nàng ở phía trước. Hết thảy đó chỉ là do sự hồi hộp sự lo lắng của nàng tưởng tượng ra. Khi nàng thì thầm điều ấy trong miệng,quyết vững lòng với suy nghĩ ấy. Thì Mi Na ở bên cạnh đã reo lên cực kì rộn rã. _Kìa chị Mi Nương ơi, ở đằng xa kia có phải là bãi cát và mặt biển không chứ nhỉ ? Ôi, từ trên đỉnh đồi này nhìn xuống sao thấy biển đẹp quá chừng mà. Mi Nương cũng như chị béo May May vừa nghe cô gái nhỏ vừa hối hả quay mặt ra phía đó. Và đúng là mặt biển mênh mông đang trải ra tít tắp trước mặt mọi người. Ai nấy đều choáng ngợp trước cảnh biển trời mênh mang này và họ cho ba con voi dừng lại một lúc lâu. Sau cơn mưa tối qua thì bầu trời buổi nay thay đổi thật ngỡ ngàng. Đoàn người đứng trên đỉnh đồi giữa cái nắng đẹp đến mơ màng này mà đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Suốt dọc dải sườn đồi thoai thoải tiến xa đến bãi cát đang dập dìu các đợt sóng từ khơi xa lướt vào. Đó là những mái nhà ẩn dưới tán cây rậm rạp. Ai cũng thấy lòng mình xốn xang theo nhịp lao xao của rừng cây trong gió biển. Khi đang đắm mình giữa không gian lồng lộng của nắng trời và gió biển đến không cất lên lời,bỗng họ bị giật mình vì tiếng cười và giọng nói oang oang của May May. _ÔI chao, may quá là may...Tôi xin tạ ơn trời tạ ơn đất muôn lần. Đúng là các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đang phù hộ cho MỴ NƯA rồi, MỴ NƯA Mi Nương ạ. Vừa tới đây, thấy cảnh này tôi đã thấy chắc điều ấy...Chứ còn sao nữa khi vừa được ngắm cảnh biển lần đầu mà ở dưới kia đã có ngay một ngôi chạ đang chờ mình đến hỏi thăm rồi. Cậu Ca Đô là người sáng suốt, cậu nói xem May May này nói đúng chứ hả ? _Vâng chị May May quả đúng là người từng trải, suy nghĩ đâu ra đấy. Ngay như Ca Đô này cũng không tìm được nào để nói cho hợp lẽ hơn. Ca Đô gật đầu và đáp lời người hầu gái MAY MAY vừa hướng ánh mắt về phía chị em Mi Nương,Mi Na. Hai nàng thấy thế cũng nhìn sang nhau rồi mỉm cười đáp lại anh ấy. Nhưng Mi Nương biết nụ cười của cô em gái Mi Na trong sáng tự nhiên hơn rất nhiều so với nụ cười của nàng. MiNương thấy chẳng khác nào mình đã phải nặn ra nó vì những người ở xung quanh. Nhưng điều ấy chỉ ở lại trong suy nghĩ của Mi Nương được chốc lát thì bị xua đi bởi tiếng nói hùng hổ từ cậu em trai Cơ Tiêu của nàng. _Đấy, đấy. Anh Ca Đô đã nói chắc như vậy thì chúng ta còn gì phải chần trừ nữa nhỉ ? Nên…tôi tuyên bố. Nào các anh em của CHẠ TỘ, cậu Pa Nu này nữa. Cậu bỏ ngay cái bộ mặt đờ đẫn như còn mơ ngủ của mình nãy giờ đi cho tôi nhờ ! Để chúng ta còn đi xuống đó ngay bây giờ đây. _Đúng, đúng. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu nói trúng tim đen bọn tôi rồi. Xuống, phải xuống ngay chứ lại. Còn MỴ NƯA và chị em nếu sợ mệt thì cứ từ từ, để bọn này đi trước mở đường cho. Anh chàng Nắc bên phía Ca Đô hét lớn và thúc voi lao xuống sườn đồi. Con voi trở Cơ Tiêu và Pa Nu cũng theo ngay sau. Thấy thế May May cũng nháo nhào nói. _ Âý, ấy. Đừng tưởng chị em chúng tôi là con gái mà chịu kém cạnh nhé. Bọn tôi mà lo sợ thì đã chẳng từ CHẠ LỚN đi tuốt một lèo tới tận chỗ này. Hơn hết là MỴ NƯA Mi Nương ở đây, thử xem ngoài cô ấy ra còn ai mong ngóng, còn ai quyết lòng ra tới biển hơn nữa nào. Nên là bọn tôi cũng phải đi. Mà hơn hết định phải đi tới chạ đầu tiên ấy chứ. Chị ta vừa đứng phắt giậy với tay về phía trước giục dã anh chàng ngồi ở đầu nhanh chóng thúc voi đi lên cố vượt qua cánh anh em. Những người đang ngồi trên hai con voi còn lại thì trợn mắt nhìn họ rồi chỉ còn biết lắc đầu mà cười với nhau. Còn chị em Mi Nương,Mi Na thật sự sửng sốt khi thân thể bị sóc nảy lên nảy xuống. Họ đành vừa bám chặt vào thành ghế mà mình đang ngồi vừa nắm chặt tay nhau để thêm phần vững lòng. Mi Nương luôn nhìn em gái ánh mắt mạnh mẽ để em gái được yên bụng. Sau một hồi thì con voi trở mấy chị em đã bỏ xa những anh em ở khá xa đằng sau. Khi Mi Nương và hai chị em của nàng từ trên mình voi đã thấy mình lách qua những thân cây mảnh dẻ,tán của chúng vừa vặn lướt trên đầu của chị em. Ở trong này ánh nắng bị cản lại khiến ngợp trong bóng râm và sự mát mẻ. Họ cũng đã đi qua khá nhiều những căn nhà bé nhỏ bằng tre gỗ hay đất nện. Cái là nhà sàn,có chiếc lại nền đất. Chúng đều có một khoảnh sân rộng rãi. Trong nhà,dưới mái hiên, trên sân đều có người phần lớn là người già,đàn bà con gái và trẻ nhỏ. Bà con ở đây đang đứng lên hay vẫn ngồi nguyên ở chỗ của mình với những việc đang làm giở giang. Chị em bên MI NƯƠNG thấy mọi việc của họ đều ở quanh những mảnh lưỡi bằng sợi gai đan vào nhau có đính những con chì gốm màu nâu hay những giàn phơi trải đầy cá hay một loài nào khác được đặt ở chỗ nắng. Hai bên đang chăm chú nhìn nhau với ánh mắt và nét mặt ngơ ngác,bối rối. Tuy rằng vẻ hiền lành,tốt đẹp đều hiện rõ trên khuôn mặt của những người ở ven biển này cũng như của những người khách lạ. Mấy chị em dấm dứt với nhau mãi mà chẳng ai biết mở miệng hỏi han ra sao. Cuối cùng họ đành đi tiếp vào đám rừng cây rậm rạp hơn,nhà cửa cũng thưa thớt hơn. Và cánh anh em cũng đã đuổi kịp nhóm Mi Nương. Họ đã hợp lại thành một đoàn đi cùng nhau như cũ. Đúng hơn là Ca Đô và con voi của chàng ta lại dẫn đầu. Mi Nương nhìn vẻ mặt của cô em gái lúc gặp được mấy người con trai mà hơn hết là Ca Đô. Thì nàng nhận ra thật rõ ràng cô gái nhỏ ấy vui mừng và vững vàng lên như thế nào. Còn May May thì hớn hở nói sang phía Cơ Tiêu,Pa Nu. _Mấy cậu có thấy người ở vùng này đông đúc ra phết không nhỉ ? Không chỉ có một mà đến mấy cụm làng chạ cơ đấy. Tới nỗi mà tôi để ý thấy mà chưa thấy cái Nhà Lớn của vùng này ở đâu hết. _Ừ nhỉ, bọn tôi cũng ngó nghiêng suốt từ nãy cũng chưa mò ra dấu vết của cái căn nhà ấy đấy. Nhưng các chị đừng có lo. Thể nào chúng ta cũng sẽ thấy nó. Cơ Tiêu này đảm bảo chắc luôn là thế. Cơ Tiêu hồ hởi nói mặt vênh lên đầy vẻ đắc thắng. Đột nhiên anh chàng dừng lại nhìn một lượt thấy vẻ mặt của các chị em trở nên cực kỳ cùng thì mới nói tiếp. _Các chị biết tại sao không ? Bởi lúc nãy bọn này đã hỏi thăm bà con ở đây rồi. Cái nhà đó nằm gần bờ biển . Mấy chị em vừa nghe thế mặt mày ai cũng sáng bừng lên. Vậy nhưng Mi Nương,Mi Na chưa kịp nói lên niềm vui mừng này thì Ca Đô đã ôn tồn. _Tôi phải công nhận với chị em MỴ NƯA là QUA Ơ LAN Cơ Tiêu thật nhanh nhạy. Sau này QUA Ơ LAN hẳn sẽ không khó khăn gì khi gánh vác chuyện lớn của Trâu Vàng ta. Mấy chị em,hơn hết là Mi Na và May May lúc đó vừa nhìn Cơ Tiêu cười tươi rói vừa vỗ tay ầm ầm hưởng ứng chàng ta. Điều ấy khiến Cơ Tiêu càng sung sướng,hai tay khoanh vào nhau,ngực ưỡn hẳn ra trước, hai cánh mũi cũng nở phồng đầy vẻ kiêu hãnh. Đang lúc ấy anh Nắc ngồi trên con voi bên kia lấy tay đập mấy phát vào vai anh chàng Pa Nu đang ngật ngưỡng cạnh Cơ Tiêu. Rồi vừa lay người Pa Nu anh ta vừa gọi to đầy vẻ suốt ruột. _Cái anh bạn Pa Nu này. Cậu làm sao thế ? Lúc đầu QUA Ơ LAN Cơ Tiêu mắng cậu, bọn này còn thấy QUA Ơ LAN hơi quá đáng. Nhưng mà xem chừng, cậu đúng là bị gì thật rồi. Trông cậu như ốm hay thế nào ấy. _Không. Tôi, tôi không sao đâu. Chỉ là…thấy hơi nặng đầu chút thôi. Có lẽ vì đêm qua trời mưa nên bị lạnh. Tôi đã uống lá thuốc mang theo rồi. Thể nào….hắt xì…hắt xì ….đến tối cũng sẽ hết thôi. Pa Nu lúc đó làm ra vẻ mọi chuyện vẫn ổn,đưa tay xua đi nhưng vẻ mặt bơ phờ và đôi môi tai tái của cậu ta thì chẳng ai tin cho lắm. Chị béo May May và Mi Na cùng vội vàng ngoảnh mặt về phía Pa Nu mà ngó với vẻ đầy lo lắng. Rồi May May suýt soa. _Khổ thân...Tôi cứ tưởng người mệt mỏi hơn hết chính là MỴ NƯA Mi Nương chứ. Ai dè lại là cậu Pa Nu này. Chuyện cậu ấy vỗn yếu on từ nhỏ thì người ở CHẠ LỚN ai cũng rõ hết rồi. Nhưng phen này đúng là cực nhọc cho cậu ấý thật. Thôi đằng nào mình cũng sẽ dừng lại ở đây. Vậy là cậu sắp được nghỉ rồi, Cậu Pa Nu ạ... _Tôi thật sự rất tiếc, xin lỗi đã lôi cậu vào chuyến đi này. Hay là cậu bị mệt như thế thì hãy nghỉ luôn lại ở đây cho khỏe hẳn. Khi nào bọn tôi quay lại sẽ đón cậu. Thế có được không, PA NU ? Mi Nương bỗng nhiên cất tiếng. Giọng của nàng ẩn chứa đầy vẻ xót xa nhưng trong tim nàng còn thấy day dứt một nỗi niềm khác lớn hơn với cậu trai này. Pa Nu khi nghe xong lời nói chân thành của nàng thì mặt mày có phần hoảng hốt. Cậu ta vừa lắc đầu quầy quậy vừa nhìn mọi người xung quanh. Mãi rồi Pa Nu cũng nói được mấy tiếng giọng cầu khẩn. _Chị Mi Nương, xin …xin chị và mọi người đừng lo cho Pa Nu. Tôi bị thế này quen rồi…vẫn, dù thế nào cũng sẽ gắng đi được cho tới cùng. Mong các chị và anh em đừng bắt Pa Nu dừng lại trong khi mọi người vẫn còn phải đi tiếp… Nói đến đấy dường như vẫn thấy mọi người còn nghiêng về ý định kia,Pa Nu càng luống cuống hơn. Rồi cậu ta dường như chợt nghĩ ra gì đó,vội vàng nói. _Cơ Tiêu, cậu nói giúp mình với. Cậu chơi với mình từ bé, mình thường chỉ ốm vặt thôi đúng…đúng không ? Với lại chính cậu lúc đầu đã bảo mình đi cùng mà…. Pa Nu vội vàng lại kéo tay cậu bạn Cơ Tiêu nãy giờ đang quay đầu đi chỗ khác mà nhìn với vẻ mặt cực kì ngán ngẩm. Lúc ấy anh chàng mới ra chiều nghiêm nghị xoay người lại lườm Pa Nu một cái rồi thủng thẳng nói. _Các bà chị yên bụng đi, khỏi cần lo cho cậu ta. Người đâu mà dặt dẹo, hơi tí là…Nhưng cậu ta vẫn đi cùng với mình tốt, chỉ ngồi voi thôi chứ vất vả gì. Hơn nữa em còn việc cần cậu ta nữa… Mấy câu nói vẫn có giọng coi thường mọi khi mà Cơ Tiêu dành cho mình thì bữa nay lại làm Pa Nu mừng rỡ quá,mặt mày sáng hẳn lên. Xung quanh nghe thế,ai nấy đều thoải mái trở lại. Ca Đô còn nhìn Pa Nu với vẻ tin tưởng rồi chuyển ánh mắt sang Mi Nương khiến nàng thành người khó sử hơn hết lúc ấy. Mi Nương ngần ngừ chưa nói thì May May như có gì đang thắc mắc đã nói trước. _Mà cậu Cơ Tiêu bảo cần cậu Pa Nu làm việc là cái việc đó….? _Chị và tôi lại nghĩ giống nhau một lần nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ đó là sự sắp xếp của QUA Ơ LAN Cơ Tiêu. Nếu chúng ta tin tưởng QUA Ơ LAN thì chẳng nên gặng hỏi kĩ . Lời của Ca Đô nói đỡ cho Cơ Tiêu khi mà rõ ràng anh chàng có vẻ ngại không muốn kể hết ra. Bởi thế May May cùng mấy anh em đang háo hức chờ câu trả lời của Cơ Tiêu đã bị một phen tiu ngỉu. Đang vậy thì Mi Na khẽ giật tay áo chị gái và hỏi với giọng hồi hộp. _Chị Mi Nương à, nãy giờ…nãy giờ em tự hỏi mình mãi. Là không biết chị có thấy vùng biển này giống với cảnh chị nhìn được trong khi ngủ hồi trước không hở chị ? _Ồ. Đúng rồi cô hỏi câu ấy hay quá. MỴ NƯA Mi Nương, cô nói cho tôi biết với. Có thấy giống chăng… May May cũng nói theo với vẻ sốt ruột lắm lắm. Những người khác cũng đều có một nét mặt y vậy. Đây quả là sự hối thúc đối với Mi Nương,khiến nàng chẳng thể cứ im lặng mãi. Sau cùng Mi Nương đành lắc đầu rồi nói với giọng điệu và vẻ mặt tươi tắn hơn hết mà nàng có thể. _Thật sự thì không…đây không phải là nơi đó. Tuy cùng là cảnh biển mà lại rất khác nhau. Ở đây không có rặng dừa ấy,không có bờ đá ấy và…và hơn hết là con người. Ở đây đông đúc hơn, còn ở đó thì…Em e là khiến mọi người phải đi tiếp rồi. Mi Nương vừa nói lãng đãng như thế đưa mắt về phía xa xăm,vượt qua tầm cản trở của cây cối trước mặt để ra tới ngoài bãi biển trắng sáng lấp lóa. Ca Đô cũng trông theo nàng. Mi Nương dứt lời và bất giác hai mắt nàng nhắm lại chỉ trong một thoáng. Có lẽ lúc đó nàng đang nhớ lại những hình ảnh BA ĐÔN và cảnh biển xuất hiện trong những giấc ngủ trước đây. Ngay khi ấy Ca Đô động đậy một bàn tay dường như định đưa ra nắm lấy bàn tay mềm mại đang khẽ run lên của nàng. Nhưng có lẽ do ngần ngại nên cuối cùng chàng ta không làm vậy. Ca Đô chỉ nhẹ nhàng nói. _ Dải bờ biển của Trâu Vàng ta vốn rất dài mà điểm ta cần đến lại khá mơ hồ. Dẫu đã khoanh vùng lại thì ta cũng chẳng dễ gì tìm ngay ra nơi đó. Nhưng cứ đi rồi sẽ tới, MỴ NƯA Mi Nương ạ. Hơn nữa tôi nghĩ rằng. Qua những người ở đây, ta lại có thể lần được dấu vết của anh BA ĐÔN đang ở một ngôi chạ nào khác. Xung quanh nghe thế đều gật đầu tỏ ý đồng tình với Ca Đô. Và Mi Nương cũng vậy. Trong lòng Mi Nương khi đó quả thật đã nghĩ như thế. Hơn lúc nào hết,đây là lúc nàng thấy mình cần tin vào những lời nói ấy. Chính nàng đã đưa mọi người đi một quãng đường xa xôi gian khỏ đến đây. Vậy mà nàng lại ủ ê,như thế chẳng phải sẽ làm khổ thêm mọi người quanh. Khi đi dưới những tán cây râm mát này,Mi Nương đã nghĩ thông. Những gì nàng thấy trong giấc ngủ đêm qua. Đó có thể là sự thật lắm.Dẫu thế cũng đâu có gì đáng sợ. Điều khiến nàng lo sợ nghĩ đến cùng chỉ là đã không vượt qua được chính mình,không đặt được chân lên bờ đá ấy. Và cho đến lúc này mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Cái gật đầu với thái độ bình thản của nàng khiến ai lấy đều yên lòng. Rồi mọi người nhanh chóng đi đến căn nhà nằm ven bìa rừng sát với bờ biển. Đó là Nhà Lớn của xóm chạ này. Khi họ vừa xuống khỏi mình voi thì từ trong nhà hai ông già và một cậu trai trẻ bước ra. Ca Đô cùng Cơ Tiêu liền thay mặt cho đoàn của mình đến lễ phép chào hỏi và thưa chuyện với hai người mà họ đoán hẳn là những GIÀ CHẠ của chạ. Trong khi đó Mi Nương cùng các anh chị em còn lại đang đứng trên nền cát mải mê nhìn mặt biển đang ở rất gần. Họ như bị hút vào bóng dáng thấp thoáng của những con thuyền nhỏ xíu cảm giác chúng thật mỏng manh,yếu ớt giữa biển khơi mênh mông. Chị May May và Mi Na thì tỏ ra cực kì thán phục những người đang lái thuyền ngoài kia. Hai chị em thấy họ ắt hẳn phải mạnh mẽ lắm mới đương đầu được với sóng to,gió lớn giữa biển khơi trống trải thế này. Còn anh em thì xuýt xoa rằng cứ xem mặt biển dập dềnh và những con sóng cuồn cuồn đang đổ xô vào bờ là đủ thấy. Chuyện đi thuyền trên biển không hề giống và cũng chẳng hề dễ dàng như đi thuyền trên sông. Pa Nu nghe những điều ấy mà cứ cười gượng. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ đến lời mình nói với Cơ Tiêu lúc trước và thấy vẫn còn ngại. Mi Nương cũng nhìn thấy cảnh biển này như những người kia nhưng điều nàng đang nghĩ trong lòng thì rất khác. Mi Nương vô cùng băn khoăn một chuyện. Đó là cớ sao bờ biển mà nàng gặp được BA ĐÔN lại hoang vu như thế. Phải rồi,chưa bao giờ Mi Nương trông thấy một con thuyền nào đậu trên bãi cát hay là ở ngoài biển. Cũng chẳng có một bóng người nào,đến một dấu vết của ai khác ngoài BA ĐÔN cùng nàng. Nếu thật sự là vậy,không lẽ nơi chàng đang ở lại là một vùng biển hoang không có người ở. Thế thì BA ĐÔN của nàng đang phải cô quạnh một mình. Chẳng có ai săn sóc chàng ư. Mi Nương bỗng thấy ruột gan mình như bị thiêu đốt lên. Nó ngược hẳn với sự trống trải lạnh lẽo mà nàng cảm thấy trong lòng khi tới khu kẻ chạ đông đúc này. Và một lần nữa Mi Nương phải nhủ thầm với lòng mình phải kìm nén lại. May sao May May và Mi Na đang ríu ran trò chuyện với nhau cũng không để ý được vẻ mặt bấn loạn của nàng khi ấy. Sau đó Ca Đô,Cơ Tiêu tiến tới chỗ Mi Nương đang đứng và chuyển lời của hai vị GIÀ CHẠ mời hết thảy mọi người cùng vào Nhà Lớn. Khi đã ở trong rồi nhóm người của Mi Nương được hai vị GIÀ CHẠ tiếp đón rất niềm nở. Họ sai cậu trai trẻ đi mời thêm các vị GIÀ CHẠ khác đến họp. Còn họ thì đích thân đun nước lá chè thết đãi mọi người. Ai nấy đều mừng rỡ trước tấm lòng hiếu khách của hai vị GIÀ CHẠ. Một lúc sau mấy vị GIÀ CHẠ còn lại trong chạ đã đến đông đủ. Thêm lần nữa trọng trách hỏi chuyện về BA ĐÔN được tin tưởng giao cho hai chàng trai tài ba hơn hết trong nhóm là Ca Đô và Cơ Tiêu. Chị em Mi Nương với anh em khác chỉ ngồi nghe. Mọi người có mặt trong nhà lúc ấy ngồi xếp thành vòng tròn lớn và cố giữ yên lặng để theo rõi buổi trò chuyện. GIÀ CHẠ Đứng Đầu,cũng là GIÀ CHẠ già hơn hết ở đây vừa mỉm cười hồn hậu vừa nói giọng sang sản. _Các ông bà là bạn già của tôi, hôm nay chạ chài ven biển của chúng ta được đón tiếp những người của CHẠ LỚN ghé thăm. Thật là vui. Họ đang theo lời phán bảo của các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đi khắp nơi làm một chuyện lớn cho bộ lạc. _Ồ. Là thế sao ? Nhưng mà việc chung của bộ lạc thì cũng là của toàn thể bà con ta. Tôi nói thế đúng chứ ? Vậy thì có cần gì cứ bảo bọn tôi một tiếng. Chúng tôi mà giúp được thì sẽ làm ngay. Một GIÀ CHẠ hỉ hả lên tiếng. Cơ Tiêu liền đáp lại bằng giọng vô cùng phấn khởi. _Ôi chao, được thế thì còn gì bằng. Lời nói của anh chàng làm mấy GIÀ CHẠ mừng lắm. Họ đều hướng ánh mắt của mình về phía Cơ Tiêu với một vẻ mặt háo hức mong chờ. Anh chàng hiểu ngay là họ đang nóng lòng muốn biết xem. Cụ thể thì đoàn người của anh chàng cần họ làm chuyện gì. Biết vậy nhưng thay vì nói tiếp,Cơ Tiêu lại đánh mắt sang cho người ngồi cạnh mình là Ca Đô. Và Mi Nương thầm hiểu rằng em trai mình hẳn đã bàn trước là để cho chàng ta trình bày lí do sẽ tốt hơn. Nàng thấy vậy cũng rất hợp. Qủa nhiên sau đó Ca Đô kính cẩn cất lời. _Trước hết tôi xin được thay mặt các anh chị em trong đoàn nói tiếng cảm ơn đến chạ ta. Sau là chuyện mà chúng tôi rất mong mỏi được biết. Đó là bà con ta khi ra khơi có hay cứu được người gặp nạn ngoài biển chăng? Nghe xong câu hỏi của Ca Đô,vẻ mặt của hết thảy các vị GIÀ CHẠ đều từ chỗ bình thản trở lên ngẩn ngơ. Khi nãy họ chỉ chăm chú vào Ca Đô. Thì lúc này họ quay sang nhìn nhau đầy bối rối. Vẻ như là họ chẳng biết có nên trả lời cái điều thắc mắc đột ngột mà người khách vừa đưa ra hay không. Chị em Mi Nương thấy thế rất lo lắng cho kết quả của buổi nói chuyện. Các anh em khác cũng vậy. Ngay Cơ Tiêu cũng nôn nóng quá,cái lưỡi cứ ngọ quậy trong miệng định nói phá tan cái khoảng im lặng này đi. Khổ nỗi nếu cất tiếng anh chàng cũng chưa biết nói năng thế nào cho hợp với tình cảnh lúc ấy. Vậy mà Ca Đô sau khi đảo mắt nhìn khắp lượt xung quanh thì lặng thinh một hồi,bây giờ mới chậm rãi nói. _Thật tình lí do mà chúng tôi muốn đươc biết chuyện này. Bởi số phận kẻ gặp nạn ngoài biển vốn rất thê thảm. Nếu không được giúp đỡ kịp thời biển khơi ắt nuốt chửng họ, khiến người thân ruột thịt sẽ phải chịu nỗi đau đớn tan nát cõi lòng. Và họ chỉ còn mong chờ những người như bà con ở chạ ra tay cứu vớt. Bà con ở chạ giúp được càng nhiều người thì càng mang đến nhiều điều tốt lành cho không chỉ họ mà còn cho bộ lạc…Và chuyến đi này của chúng tôi là mong thu góp được càng nhiều điều tốt lành của các vùng trên mảnh đất Trâu Vàng này. Từ đó gom góp thành một điềm may lớn chia sẻ đến toàn thể bà con ta. Đến khi nghe trọn vẹn được những lời giãi bày của Ca Đô thì các vị GIÀ CHẠ đều à lên một tiếng đầy sảng khoái và gật gù với nhau. Ý chừng họ đã hiểu và cũng lấy làm đồng tình với ý định cuả đoàn lắm. Rồi GIÀ CHẠ Đứng Đầu vui vẻ nói. _Ra thế. Nếu vậy tôi xin nói luôn là chẳng riêng gì bà con ở chạ này mà khắp các chạ chài ven biển. Những ai làm cái nghề ra khơi kiếm cá tôm thì đều nếm trải cái gian khổ, hiểm nghèo mà biển khơi mang lại. Không ít người đã phải vật lộn với sóng to,gió lớn đến suýt mất mạng. Nên hễ găp ai bị nạn trên biển, chúng tôi đều gắng hết sức cứu giúp. Chỉ tội là có phen vẫn bó tay trước sức mạnh dữ dội của biển khơi thôi. _Còn nữa, còn nữa. Kể ra thì chẳng những bọn tôi sẵn sàng bỏ luôn việc đánh bắt để cứu người. Sau đấy bọn tôi đều lo thuốc nước cho kẻ bị thương, lúc họ khỏe lại thì cho đồ ăn để đem trên đường về quê nữa. Dạo trước sau cơn biển động, chúng tôi ra biển gặp ba người bám vào bè trôi trên biển. Thế là họ được cứu và giờ về quê hết rồi. Nghe đâu họ ở tít mạn dưới,sát với đất CLAU của Rắn Chín Đầu cơ đấy. Một GIÀ CHẠ hồ hởi nói tiếp. Những điều đó làm mọi người bên Mi Nương và Ca Đô mới vừa thở phào nhẹ nhõm trước thái độ cởi mởi trở lại của các GIÀ CHẠ. Nay trong lòng họ càng thêm hy vọng. Cơ Tiêu nhìn ngay chị mình với ánh mắt như sắp ăn mừng chiến thắng,nói với giọng đầy phấn khích. _Hay quá, tốt quá rồi. Cứu càng nhiều người thì các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG càng phù hộ cho bà con. Cơ Tiêu này chắc chắn như vậy đấy. Mà này…Bà con ta có tìm cứu được người anh em nào bị bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ kéo ra biển trong trận đánh của Trâu Vàng ta với Rắn Chín Đầu mới đây không nhỉ ? Câu hỏi của Cơ Tiêu một lần nữa làm các GIÀ CHẠ sửng sốt,trợn mắt nhìn chàng ta chằm chằm rồi nhìn nhau giống khi nãy. Còn chị em Mi Nương thì nắm chặt lấy bàn tay của nhau,nín thở chờ đợi câu trả lời. Mãi rồi GIÀ CHẠ Đứng Đầu mới miễn cưỡng nói,giọng trầm buồn. _Cái đó…chúng tôi biết cứu sống được bất kì ai thì đều là một điều tốt. Nếu đó lại là những anh em dũng cảm chiến đấu cho sự sống còn của bộ lạc nữa thì càng đáng quý bao nhiêu. Nhưng không may…chúng tôi đã chẳng thể cứu sống được một ai trong số họ trôi dạt đến đây. Nghĩ mà đau lòng…. _Nói về việc đau xót ấy thì…tại chạ này cách khá xa con sông diễn ra trận ác chiến nên…Cuối cùng thi thoảng dạt về tới đây chỉ toàn xác chết của hai bên thôi. Với lại có người xuống mạn dưới bảo là hễ ai bị bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ ấy ngoạn phải đều bị thương nặng lắm. Hiếm ai sống sót…Thêm cái trận lũ ngược tràn từ ngoài biển vào buổi đó, nghe đâu do MO NƯỚC bên Rắn Chín Đầu kia gây nên. Nó khiến những kẻ dơi xuống sông đều quay cuồng trồi trụt trong dòng lũ càng khó thoát. Đó, nên là chỗ chúng tôi đây chẳng cứu nổi một ai…Nhưng hễ tìm thấy cái xác nào chúng tôi đều đưa lên bờ chôn cất cẩn thẩn mà chẳng tính bên mình hay bên kia nữa. Một vị GIÀ CHẠ nói một đoạn dài cố chỉ rõ ngọn ngành với giọng nói rất nặng nề,liên tục ngắt quãng. Các GIÀ CHẠ khác nghe ông ấy nói lặng lẽ lắc đầu và thở dài. Bên Ca Đô và Mi Nương,dáng vẻ cùng nét mặt của mọi người càng nổi rõ sự đau đớn. Hơn hết là Mi Nương,khuôn mặt trắng bệch,mắt nhắm nghiền,hai bàn tay nắm chặt nhau mà vẫn run bần bật. May May cuống cuồng an ủi nàng. Các GIÀ CHẠ đều sửng sốt khi thấy thế. Nhưng khi đó Mi Nương ép mình nhớ lại thật nhiều hình ảnh. Những khi được tay trong tay đi dạo cùng BA ĐÔN trên bãi biển nào đó mà cho đến bây giờ nàng vẫn đang tìm kiếm. Từng lời nói dịu dàng ,ánh mắt quả quyết của chàng rằng sự chia li này chỉ là tạm thời và hơn hết định sẽ có ngày hai người thật sự gặp lại nhau. Chính điều đó đã khiến Mi Nương xua tan được nỗi kinh hoàng,mở mắt nhìn mọi người. Vậy nhưng nàng thấy rất khó khăn để nói được tiếng nào đó với xung quanh. Ca Đô nhìn nàng một thoáng rồi bảo với mọi người. _ Mấy chị em chỗ tôi chắc là nhạy cảm quá nên thế.B ây giờ cô ấy đã ổn rồi, xin các GIÀ CHẠ đừng lo. Còn chuyện người Trâu Vàng bị thương tổn, mất mát nhiều trong trận đánh vừa qua thì toàn thể bộ lạc đều biết. Chuyện cứu sống được người bị KỜ RĂN KHỔNG LỒ cuốn ra biển lại càng hiếm gặp. Bà con ở đây đưa anh em trôi dạt vào bờ chôn cất chu đáo để họ được nằm trong mảnh đất quê nhà cũng là đáng trân trọng lắm rồi. Đến đó Ca Đô dừng lại đưa ánh mắt cảm phục hướng về GIÀ CHẠ Đứng Đầu và các GIÀ CHẠ khác. Rồi chàng ta tiếp tục. _Thật ra nhóm chúng tôi vẫn chưa hết cơ may thấy những người bị cuốn ra khơi trong trận đánh còn sống sót. Chẳng phải những chạ phía trên gần với của sông dù hiếm những thi thoảng vẫn tìm và cứu được một số người sao ? Mi Nương đoạn này biết là Ca Đô nói với nàng, mong nàng vơi bớt nỗi thất vọng. Và Mi Nương hơi gật đầu ý rằng đã hiểu ý chàng ta. Đoạn nàng thì thầm gì đó với người hầu gái. Nghe rồi thì MAY MAY trợn mắt lên. Khi Mi Nương dứt lời thì chị ta nhìn xoáy nàng một cái và quay sang GIÀ CHẠ Đứng Đầu nói. _Chị em tôi có điều thắc mắc muốn hỏi mấy già. Âý là …người chạ mình đi biển nhiều. Thế bà con có thấy những bãi biển nào có bờ đá thẳng đứng rất cao với rừng dừa không nhỉ ? Mà lạ một điều, có vẻ nó hoang vắng lắm, chẳng ai đến đó đánh bắt gì. _À, bãi biển với…xem nào, thật ra chạ tôi cũng chỉ đánh bắt ở quanh đây thôi, ít khi đi dài ngày. Nhưng các bãi biển như thế thì dọc bờ cũng thấy vài chỗ._GIÀ CHẠ Đứng Đầu trầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi đáp. _Cũng có nơi cũng có rừng dừa với bờ đá giống vậy, không biết có phải chỗ mọi người nói đến chăng ? Xem nào, mấy tốp trai tráng của những chạ mạn dưới là biết rõ hơn hết. Họ rất ham đi xa đến khắp các vùng biển, thậm trí ra hẳn ngoài ranh giới Trâu Vàng nữa._Một vị GIÀ CHẠ khác hồ hởi kể. Xung quanh ngồi nghe May May và các GIÀ CHẠ nói chuyện mà lạ quá. Lúc đầu họ chưa rõ gì lắm. Nhưng sau đó anh em trong đoàn đã ngầm hiểu ra,có điều vẫn rất băn khoăn ở khúc cuối trong lời của May May. Còn chị em nghe vậy, ai cũng thấy lòng nhẹ bẫng và hi vọng lại dâng lên. Mi Na nhìn chị gái với ánh mắt lấp lánh và nhỏe cười. Mi Nương nhủ thầm với lời nói của Ca Đô,sau là các GIÀ CHẠ. Chỉ cần tìm những người chuyên đi biển dài ngày là sẽ hỏi ra nơi BA ĐÔN đang ở hay có khi gặp ngay được chàng. Rồi Mi Nương tự cất lời _ Và chị em tôi rất mong được ra thăm nơi an nghỉ của những anh em đã trôi dạt về đây.Cũng là để chị em tôi có thể làm lễ nguyện cầu cho họ. _Được, được thôi GIÀ CHẠ Đứng Đầu sốt sắng nói để đẩy đi sự u ám bao trùm gian nhà nãy giờ. Các GIÀ CHẠ khác gật đầu hưởng ứng còn giục giã làm ngay đi thôi. Chị em Mi Nương thấy thế liền đứng lên đầu tiên và đợi mọi người rồi các GIÀ CHẠ dẫn đường cho họ. Ra khỏi Nhà Lớn,chị em Mi Nương mới biết mặt trời đã lặn dần xuống biển. Khắp nơi ánh lên một màu tím đỏ. Mọi người được các GIÀ CHẠ đưa đi dọc bãi biển. Họ thấy một khung cảnh rất đỗi nhộn nhịp. Bà con dân chạ đang đổ xô ra đón những con thuyền từ ngoài khơi đang cập bờ. Thuyển nhỏ thỉ họ kéo hẳn lên bãi cát, thuyền lớn vẫn đậu rập dềnh giữa những con sóng trắng tinh đầy bọt. Cánh đàn bà con gái đang mừng vui khôn siết khi gặp lại người thân,những người đàn ông đang nhảy xuống khỏi thuyền. Chị em Mi Nương không còn băn khoăn sao lúc mới tới hầu như không thấy bóng dáng của người đàn ông còn trẻ nào trong khu chạ. Hóa ra khi đó họ ở ngoài biển,bây giờ sau một ngày đánh bắt thật dài họ mới trở về với thật nhiều cá tôm trên thuyền. Người dân trông thấy các GIÀ CHẠ cùng một nhóm người lạ đang đi thì lấy làm tò mò. Họ liền hỏi han nhau xem chuyện gì đang xảy ra.Khi biết được nguyên do,ai nấy đều gấp rút mang cá tôm từ thuyền về nhà. Sau đó rất đông trong số họ kéo nhau đến khu mả nằm trong rừng cây trông ra mặt biển ở khá xa Nhà Lớn. Nơi đây có những nấm mộ mà dân chạ làm cho những anh em không may ngã xuống bởi trận chiến và dạt về đây. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn xuống biển,chỉ còn vương lại những tia sáng cuối cùng trên mặt đất. Các GIÀ CHẠ cùng anh em trong nhóm Mi Nương,Ca Đô đứng thành hàng đầu ở phía ngoài khu chon cất. Bà con ở chạ đứng ở đằng sau. Thái độ,cử chỉ, và lời nói của mọi người đều vô cùng kính cẩn ngiêm trang. Khi họ thấy ba người con gái,hai trong ấy còn rất trẻ và xinh đẹp đang làm lễ ở giữa những ngôi mộ. Ba chị em sắp đồ cúng gồm rượu và hương trầm mà người của chạ mang tới. Ba người cầu nguyện trong ánh lửa của những ngọn đuối rực cháy trên tay bà con. Rồi Mi Nương,May May vẫn quỳ gối trên nền cát còn Mi Na đã đứng dậy và bắt đầu điệu múa giử đến các các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Mọi người nhìn Mi Na múa dù đã nén cảm xúc trong khung cảnh trang nghiêm này vẫn không khỏi buột miệng ồ lên những tiếng trầm trồ. Sau cùng khi buổi lễ kết thúc,bà con trong vùng càng vui hơn khi ba người con gái của CHẠ LỚN cầu nguyện thêm các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban điều lành đến họ. Ai cũng muốn giữ đoàn ở lại để họ mở tiệc khoản đãi. Nhưng ban nãy Ca Đô và Cơ Tiêu tranh thủ hỏi thăm biết có một chạ biển nữa cách đấy một đoạn,đi mau thì có thể đến được trong đêm. Sau khi bàn bạc mọi người cùng đồng ý sẽ lên đường luôn.Họ đành từ trối lời mời của bà con. Các GIÀ CHẠ biết không giữ chân nổi mọi người nên bảo một anh dẫn đoàn tới chạ đó. Ngồi trên lưng voi đi tiếp,Mi Nương mừng hơn hết trong tối nay là Pa Nu khỏi ốm. Trông cậu ấy đã sáng sủa trở lại. Nàng nghĩ thầm thật may sao. Trước đó nàng e đêm qua cậu ấy cảm đến nỗi phải ra khỏi mái đá để nôn hay đi ngoài thì thật đáng ngại.
|
26 Lời Chỉ Dẫn Hối hả thúc voi đi mải miết trong bóng tối bịt bùng,cuối cùng tốp người của Mi Nương đã kịp đến được khu CHẠ biển tiếp theo đúng vào nửa đêm khuya khoắt. Dù biết đã quá muộn nhưng bởi nỗi giục giã trong lòng của hết thảy mọi người. Nên cánh anh em vẫn đành làm phiền đến bà con ở CHẠ đang say giấc. Và lời giãi bày khẩn khoản của Ca Đô đã khiến cho GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU không chần chừ mở ngay một buổi họp của toàn thể các GIÀ CHẠ ở NHÀ LỚNcủa CHẠ này. Buổi truyện trò hỏi han giữa một bên là Ca Đô cùng Cơ Tiêu thay mặt cho nhóm với bên kia là các GIÀ CHẠ diễn ra rất cởi mở. Hai chàng trai mà chị em Mi Nương dồn hết sự tin cậy đã không làm họ phụ lòng. Ca Đô vẫn là người mở lời trước tiên. Chàng ta nhanh chóng nêu ra điều băn khoăn lớn về những người trôi dạt đến vùng biển nơi này. Các GIÀ CHẠ nghe câu hỏi xong liền đáp lại ngay còn sớm hơn sự trông mong của những người trong đoàn. Thêm một lần nữa những gì Mi Nương nghe được vẫn chẳng khác hơn so với lúc trước. Không hề có một người nào bị thương trong trận đánh vừa rồi trôi dạt đến nơi này mà còn sống. Tuy rằng các GIÀ CHẠ vẫn lại kể những câu chuyện tương tự về sự may mắn thi thoảng vẫn sảy ra ở quãng dưới gần cửa sông từng xảy ra giao tranh. Nhưng điều làm cho nàng cũng như mọi người còn lại phải một phen sửng sốt khi GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU nói bằng giọng đầy hứng thú. _Thật là trùng hợp lạ lùng đấy các người bạn trẻ từ nơi xa thân mến ạ. Không chỉ có mọi người mới hỏi bọn Gìa CHẠ chúng tôi về cái chuyện anh em Trâu Vàng sau trận đánh bị dạt về đây đâu. Mới vài hôm trước thôi, ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU LA HẦU đã tới tận nơi này hỏi chúng tôi đúng cái chuyện đó xong đấy. Xem ra là đều vì việc lớn của bộ lạc rồi, phải không các bạn ? Mọi người bên Mi Nương vừa nghe hết ngọn ngành đều đã hiểu ra là họ cũng đang đi trên cùng một con đường giống như ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU. Và có lẽ ông ấy đang ở đâu đây trong vùng này,hẳn rồi hai bên sẽ sớm gặp mặt. Người trong tốp thì thầm với nhau chốc lát. Rồi họ vội quay lại với buổi nói chuyện hãy còn dang dở. Đến lượt Cơ Tiêu lên tiếng hỏi về những vùng biển hoang người bà con ở không hiểu lí do gì chẳng đến đó đánh bắt. Giọng điệu anh chàng lấy làm rất nghiêm trọng. Điều đó khiến các GIÀ CHẠ có phần cẩn trọng suy nghĩ một hồi rồi mới trả lởi. Đối với Mi Nương thì đấy là quãng thời gian đầy cẳng thẳng. Bởi nó chứa đựng niềm hy vọng cuối cùng vào những điều mà người vùng này có thể cho nàng. Và khi một GIÀ CHẠ cất tiếng thì nàng chỉ còn biết nín thở chăm chú lắng nghe. _Các vùng biển hoang ấy à. Thế thì…khó cho bọn tôi rồi. Người vùng này đi biển cũng gọi là khá, dong duổi cũng nhiều. Chuyện bắt gặp những vùng bờ biển không có làng chạ, không một bóng người không hiếm. Nhưng đằng này các bạn hỏi là biển không được ai đến đánh bắt. Thực bọn tôi chưa từng thấy. Còn cái cảnh hai cột đá cao mọc sừng sững phía trước càng chẳng ai tưởng tượng ra nổi. Mi Nương nghe ông ấy nói mà lòng se xắt. Đến Cơ Tiêu cũng nhăn mặt lắc đầu ngán ngẩm. Những người khác đến lúc ấy cũng đã biết được nguồn cơn vì sao mà Mi Nương lại để ý sâu sắc đến cảnh tượng khó hiểu đó rồi. Mặt mày ai nấy đều không dấu được nỗi thất vọng cùng nàng. Chỉ còn Ca Đô là có thể lên tiếng trong tình cảnh ủ dột chung này. Chàng ta đã thay mặt cho tốp của mình cảm ơn thịnh tình của các GIÀ CHẠ đã trả lời hết mọi thắc mắc của họ. Và rồi GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ân cần đáp lại. _Các bạn trẻ này, nếu chuyện tìm cho ra cái vùng hoang vu đó mà quan trọng đến thế với mọi người. Thì có lẽ vẫn còn cách đấy. Các bạn cứ đi tiếp một đoạn dài xuống mạn dưới vào khoảng giữa vùng này với cửa sông…Đúng rồi, ở đó có một tốp đi khơi dạn dày hiếm có tự nhận mình là Những Đứa Con Của Biển. Khắp trong dải đất Trâu Vàng chắc không có CHẠ biển nào dám đọ với họ về lòng gan dạ, đúng hơn là sự liều lĩnh dấn thân vào những vùng biển trời hiểm nguy tột cùng đâu. Nếu họ không biết thì chẳng còn ai biết được. Những lời nói của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU và ý nghĩa của chúng thật bất ngờ quá sức đối với tốp của Mi Nương khi tưởng chừng đã tắt hết mọi hy vọng. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.Cơ Tiêu mừng đến nỗi xông đến nắm tay hết thảy các GIÀ CHẠ luôn miệng nói cám ơn. Các GIÀ CHẠ thấy vậy vừa ngỡ ngàng vừa bị lây sự sung sướng của anh chàng khiến ai cũng phấn chấn theo. Sau đó buổi trò chuyện coi như kết thúc khi các GIÀ CHẠ để tốp khách nghỉ lại trong NHÀ LỚNmột lát để các ông ra ngoài sửa soạn cho Lễ Nguyện Cầu sẽ diễn ra ngay trước lúc mặt trời lên. Cũng như mọi người Mi Nương đi nằm đôi chút cho đỡ mệt,trong lòng miên man suy nghĩ tới điều quý báu vô ngần mà mình có được cho đến lúc đó. Qủa là chưa khi nào con đường phía trước đưa nàng đến với BA ĐÔN yêu thương thật sự bị đóng lại. Những người cùng tốp như Pa Nu,chị May May và Cơ Tiêu,Mi Na hơn hết là Ca Đô đã dùng thật nhiều lời lẽ tin tưởng lạc quan cổ vũ nàng. Điều ấy làm cho Mi Nương càng vững dạ hơn. Khi buổi Cầu Nguyện trên khu mả của CHẠ hoàn thành tốt đẹp,cũng là lúc tốp người xin phép nói lời chào ba con trong vùng để tiếp tục lên đường. Và các GIÀ CHẠ ở đây cũng niềm nở tiếp đón họ lúc đến. Thì khi họ ra đi, các ông bà ấy lại chu đáo cho người dẫn đường để mau chóng tới được khu CHẠ tiếp theo. Đoạn đường để tới khu CHẠ thứ ba đúng là xa xôi và gập ghề chắc trở hơn hẳn quãng đường dẫn tới hai khu CHẠ trước đó. Tốp người phải đi không nghỉ suốt từ sáng sớm cho đến chiều hôm và vượt qua núi đồi cùng những khúc sông nhỏ mà anh chàng dẫn đường đã nói đấy đoạn dễ đi hơn hết rồi. Thì mọi người mới thấy được vùng đât mà NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN đang sống. Tuy thế gần tới nơi thì anh chàng kia đã lưỡng lự một hồi rồi mới nói. _Có lẽ mấy vị GIÀ CHẠ quên không các anh chị em biết chuyện này…Ý tôi là thực ra không dễ mà gặp được tốp người đi biển đó đâu ấy. Theo lời cậu ta thì cánh đó đi biển triền miên, mỗi chuyến đều từ vài hôm tới chục buổi. Có khi lúc này họ vẫn còn ở đó ngoài biển rất xa đây. Biết được điều ấy,Cơ Tiêu la lối lên. _Trời ạ, sao lại giắc rối lắm chuyện thế chứ. Chị hầu gái MAY MAY và Mi Na vội vã chắp tay lầm rầm cầu khấn các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG mong rằng họ sẽ gặp may đến đúng dịp những người đi biển kia ở nhà. Chỉ Ca Đô là vẫn bình tĩnh như mọi khi,nhẹ nhàng nói. _Mọi người đừng quá lo. Nếu không may cho chúng ta là bọn họ đang ra khơi. Thì ta vẫn tiếp tục lên đường dò hỏi ở vùng khác. Chỉ cần để lại một cậu bên tôi ở đó chờ. Khi nào đón được tốp đi biển kia, cậu ta sẽ dùng chim báo tin cho chúng ta. Vậy là ổn. Những người còn lại,hơn hết là Mi Nương rất đồng ý với suy nghĩ của Ca Đô. Cuối cùng sau ngày dài đi đường thắc thỏm mong đợi,Mi Nương cùng người của nàng đã nhìn thấy được những cụm nhà đất,nhà sàn đơn xơ nằm dải rác xung quanh những đồi cát trơ trụi. Trong một chiều nắng gắt hiếm hoi vào khoảng cuối xuân,các đồi cát chập trùng đều như bốc lên những làn khói mờ ảo làm hoa mắt những ai lần đầu tới nơi này. Rồi những cơn gió tới tấp quất bụi cát vào người làm ai cũng thấy ram rát,khó thở. Mọi người ngây ra nhìn cảnh tượng lạ lẫm của gió,cát và thấy vô cùng sửng sốt kèm theo môt cảm giác mông lung trong lòng mà họ cũng không lí giải nổi. Cơ Tiêu nhăn mặt kêu lên. _Chỗ quái này làm sao mà người Trâu Vàng mình vẫn sống được nhỉ ? Chị béo May May vừa gật đầu đồng tình với anh chàng vừa lấy tay che miệng hổn hển nói. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu ơi,cậu nói trúng ý tôi rồi à. Ở đây nhìn khắp xung quanh bói cũng chẳng thấy đâu ra mảnh đất nào có thể trồng trọt cái gì. Bà con trong khu CHẠ dưới kia ở được kể tài thật. _Hai người nói nghe sợ quá. Nhưng chỗ này rõ ràng vẫn có khu CHẠ mà. Thế thì chẳng biết họ lấy gì để ăn cơ chứ ? Mi Na lấy khăn trùm đầu để che miệng rồi thì thầm với chị gái. Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhìn Mi Nương như mong được nàng trả lời. Nhưng Mi Nương cũng không nghĩ được điều gì lúc này,nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu với Mi Na mà thôi. _Cô Mi Na đừng lo. Người Trâu Vàng ở đâu cũng sống được, không ngừng sinh sôi khiến bộ lạc ngày thêm lớn mạnh. Bởi chúng ta biết cách xoay xở tài tình để tìm ra đường sống cho mình. Ví như chỗ đất đai màu mỡ thì ta trồng trọt. Còn nơi biển khơi rộng dài,hẳn bà con lấy nguồn sống từ việc đánh bắt. Tuy hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác. Có nơi vừa trồng trọt trên bờ vừa đánh bắt dưới biển, hai thứ nâng đỡ nhau giống như mấy CHẠ biển chúng ta đã qua. Nhưng có nơi khó khăn như chỗ này, bà con đành dựa hoàn toàn vào những gì kiếm được từ biển. Chắc họ sẽ mang chúng đổi lấy gạo,ngô,khoai,sắn ở nơi khác. Tôi nói vậy có đúng không anh bạn ? Ca Đô mỉm cười nói với cậu trai trẻ dẫn đường và mọi người xung quanh. Và cậu trai kia nghe xong,hào hứng cất lời ngay. _Đúng vậy. Mà anh làm tôi sửng sốt đấy. Anh là bà con ở trên núi cao mà hiểu về người miền biển bọn tôi đến thế. Hay thật. Thảo nào các GIÀ CHẠ cứ khen anh mãi. _Chuyện. Ca Đô của CHẠ TỘ mà lại. Nức tiếng gần xa rồi, sánh ngang với ĐẦU LÃNH BA ĐÔN đấy. Anh bạn biết ĐẦU LÃNH BA ĐÔN chứ ? Mấy cậu chàng bên phía Ca Đô vừa cười ầm lên vừa khoái trí nói. Trong khi bản thân Ca Đô thì chàng ta chỉ cười và lắc đầu. _Chuyến này không ngờ càng đi càng hay. Đi cùng anh Ca Đô, bọn mình học được bao nhiêu thứ. Cậu thấy đúng chứ hả. Đến lượt Cơ Tiêu hào hứng bảo rồi đập mạnh vào đầu Pa Nu một cái. Khiến cậu ấy chúi người ra trước,ngơ ngác nhìn mọi người cứ như nãy giờ đầu óc đang ở tít đâu vậy. Còn cô gái nhỏ Mi Na vừa nghe các anh em nói chuyện vừa chăm chú nhìn Ca Đô với ánh mắt trong veo,rạng rỡ. Điều ấy khiến May May thỉnh thoảng nháy mắt cho Mi Nương cùng thấy. Câu chuyện của mọi người chỉ tới đó,rồi họ lần theo các đồi cát đây đó lưa thưa những ngọn cây oằn mình trong gió tiến sâu vào khu CHẠ. Ai nấy đều nhận ra một điều khó hiểu. Khắp nẻo đường họ đi qua đều không thấy một bóng người. Bà con trong CHẠ đã đi đâu. Tốpngười từ nơi xa đến đang thắc mắc với nhau. Đột nhiên thấy xa xa thất thoáng có dáng người. Anh em lớn tiếng gọi để níu họ lại mong hỏi thăm. Thì ra là một người đàn bà với ba đứa trẻ. Đó là mấy mẹ con đang dắt díu nhau đi vẻ rất gấp gáp. Và người đàn bà cũng dừng lại nói với mọi người. _Mẹ con tôi đang vội ra bờ biển cùng bà con ở CHẠ DI này đón cha của bọn trẻ. Anh ấy ở trong cánh đàng ông đi biển đã gần mười hôm sẽ trở về vào chiều hôm nay mà. Chị ấy còn chỉ cho mọi người đường đến NHÀ LỚN nơi các GIÀ CHẠ và ông già Mo của CHẠ đang làm lễ Cầu nguyện Biển KHƠI THIÊNG LIÊNG đưa anh em vào bờ vẹn nguyên. Nói xong bốn mẹ con đó lại vội vã cất bước. Nghe được lời chị ta,lập tức ai nấy trong tốp của Mi Nương đều nhìn nhau mừng rỡ khôn xiết. Họ biết là thật may mắn khi tới được đúng lúc rồi. Mọi người bèn bảo nhau xuống khỏi lưng voi,đi bộ theo sau mấy mẹ con đằng trước cho khỏi lạc. Nhóm của Mi Nương cùng Ca Đô và anh chàng dẫn đường đi đằng trước bước từng bước rất mau. Tụt lại phía sau một đoạn khá dài là hai chàng bên phía Ca Đô dắt theo ba chú voi,chúng đi với dáng vẻ rất nặng nề,mệt mỏi. Chẳng mấy chốc ở đằng xa đã hiện ra đám đông bà con tụ họp thành một đường dài. Mọi người hiểu ngay rằng phía trước chính là bờ biển. Và NHÀ LỚN của CHẠ DI này cũng nằm ở bên bờ biển chếch về bên tay phải. Chị em quay sang nhìn cánh trai tráng trong tốp,đợi họ bàn xem tiếp theo nên làm sao. Nhưng đến lượt các anh em đều im tiếng và nhòm chằm chằm vào mặt Ca Đô. Chàng ta đưa tay bóp trán một hồi,bảo. _MỴ NƯA cùng chị em chịu khó đứng đợi ở đây một lúc. Để QUA Ơ LAN cùng anh em chúng tôi đến NHÀ LỚN tìm gặp các GIÀ CHẠ thưa chuyện trước, tiện thể tìm nơi cho mấy con voi được nghỉ ngơi. Chúng phải chịu đựng cái khô khan khắc nghiệt vốn không mấy quen thuộc này suốt một ngày dài rồi. Ba người con gái nghe thế liền gật đầu đồng ý và đứng nguyên một chỗ trông theo anh em dắt voi đi xa dần. Sau đó,họ quay ra nhìn đám đông ở trước mặt. Ánh mắt của Mi Na và May May toát lên đầy vẻ tò mò. Chị ta nháy mắt với Mi Na rồi hai người cùng nhau nửa đẩy nửa kéo Mi Nương bước tới. Vậy là ba chị em hoà vào đám đông,lần lần xuyên qua khá nhiều người mà ra tới hàng ngoài cùng. Và họ thấy được mặt biển hiện ra mênh mang đến tận chân trời xa tắp.
|
27 Những Đứa Con Của Biển Ba chị em cũng như bà con trong vùng chăm chú dõi mắt ra biển. Nhưng mặt biển với màu xanh thăm thẳm liền với nền trời nhạt màu hơn chỉ thấy từng đàn chim lúc bay lên lúc xà xuống bắt cá. Dăm ba cái thúng lớn đang được người lái hướng vào gần bờ. Tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gì của con thuyền lớn nào. Vậy mà bà con ở đây,người già tựa vào người trẻ,trẻ con nép vào người lớn. Hết thảy những người này qua khuôn mặt,ánh mắt rạng rỡ cùng với tiếng nói cười râm ran vui vẻ đều ánh lên niềm tin to lớn. Rằng người thân của mình chắc chắn sẽ quay về đúng vào hôm nay. Chuyện này khiến ba chị em thấy rất lạ. Mi Na và chị béo May May ngơ ngác ngó nhìn cảnh tượng rộn rã này,trong lòng cũng chộn rộn theo. Chỉ có Mi Nương là lặng lẽ. Thật tình nàng đang rất mong những người này không lầm. Bởi nàng cũng ngóng trông tốp thuyền kia không kém gì họ. Vây mà nhìn cảnh biển trước mắt,nàng không làm sao có được niềm tin mạnh mẽ ở nơi mình. Mi Nương rơi vào tâm trạng rối bời. Thì hai người còn lại đang cúi xuống mải mê nhặt những vỏ sò,vỏ ốc lẫn trong cát trên bãi biển. Rồi nàng bị vẻ mặt thích thú rất đỗi đáng yêu của em gái làm cho tạm quên đi sự sốt ruôt trong lòng. Mi Na đang đưa ra trước mặt nàng một vỏ ốc to màu trắng ngà với nhiều gai nhọn và áp nó vào tai người chị nuôi. Và Mi Nương thật ngỡ ngàng khi nghe thấy từ trong đó những âm thanh dào dạt diệu kì. Bỗng nhiên Mi Nương chú ý vào một bé gái đang ngồi một mình trên bãi cát ở nơi xa hơn hết của bờ biển,sát mép nước. Nàng vừa thấy lạ lùng vừa lo sợ cho cô bé. Nghĩ vậy,Mi Nương bước nhanh tới đó trước trong sự ngỡ ngàng của Mi Na cùng May May. Hai người ấy chưa biết chuyện này là sao nhưng cũng hối hả bước theo. Mi Nương dừng chân sau lưng bé gái. Nàng từ từ ngồi xuống,nhẹ nhàng nói. _Cô bé gì ơi ? Em đang đợi ai mà ngồi mình ở đây thế ? _Em chờ chú em. Cô bé đáp lại bằng giọng rất hồn nhiên nhưng không hề quay sang nhìn Mi Nương. Nàng lại tiếp. _Trời lạnh thật. Chị có khăn đây, em choàng vào cho ấm kẻo bị ốm mất. Nói xong,Mi Nương cởi ngay tấm khăn đang mang trên mình ra,khoát lên người bé gái. Lần này cô bé khẽ gật đầu và lấy tay khẽ vuốt tấm khăn. Vừa lúc đó hai chị em của nàng cũng tới nơi. Họ lướt nhìn Mi Nương cùng bé gái,đoạn nhìn nhau mỉm cười. Họ đã hiểu ra rồi. Bỗng chị béo May May hốt hoảng kêu lên. _Nước biển mỗi lúc một dânglên, sắp ngập chỗ này rồi. Cô Mi Nương đưa em bé cùng bọn tôi quay vào trong kia thôi. Mi Nương quay lại nhìn chị hầu gái gật đầu một cái rất nhanh và nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy cùng nàng. Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Mấy chị em toan bước đi bỗng phía trong bay đến tiếng chân chạy hối hả và lời nói đầy lo lắng của một người đàn bà. Ba người con gái sững lại nhìn chị ta và nhận ra đó là người hồi nãy bế một đứa trẻ và nự yêu nó ở gần đấy. Lúc này đứa bé ấy đã ở trên tay người đàn bà khác,còn chị ta đã tới chỗ chị em đang đứng. Vừa tới nơi chị ta tóm tay bé gái lôi ngay về phía mình. _Mấy cô là ai, định làm gì cháu gái tôi đấy ? Chị ta nhìn chị em Mi Nương bằng ánh mắt nghi ngờ cùng vẻ mặt căng thẳng mà nói với giọng giận dữ. Sự xuất hiện đột ngột cùng thái độ của người mà ba chị em hiểu ra là người nhà của em bé này làm họ vô cùng bối rối. Nhưng may quá,chị béo May May vội bình tĩnh lại,cố lấy giọng hồ hởi. _Bọn tôi à, là người từ xa đến tìm GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở đây. Hóa ra cô đi cùng với cô bé này. Bọn tôi làm thế kia là có ý muốn đưa cô bé vào trong với bà con ở CHẠ thôi. Cô không thấy cháu mình ở đấy rất đáng lo sao mà để nó một mình. Người nhà bé gái nghe thế,lại thấy May May hùng hổ tuyên bố định gặp GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU thì có vẻ xuống nước,mặt mũi trông hiền lành hơn. Nhưng xem chừng chị ta vẫn chưa yên lòng nên hầm hầm bảo tiếp. _Nếu thế thì nhà tôi cảm ơn. Ba người các cô tốt hơn hết là đi ngay đến NHÀ LỚN ở đây mà tìm người, chứ còn đứng ở chỗ này làm gì ? Ba chị em nghe thế. Và Mi Nương cùng em gái khẽ gật đầu đồng ý đang ngăn không để May May với vẻ mặt khó chịu vẫn định phân bua nữa với chị kia. Họ sợ hai bên sẽ to tiếng trong khi bà con ở CHẠ DI này bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên bé gái kéo ống tay áo người dì và nói. _Dì ơi, dì đừng nghĩ sai cho hai chị và cô này. Họ không phải người xấu đâu. Họ nói thật đấy dì à. Lúc đó Mi Nương cùng chị em của nàng rất sửng sốt trước lời nói thốt ra từ miệng cô bé. Họ nhìn không chớp mắt vào em bé ấy một hồi,ngay đến người dì cũng làm vậy. Rồi ba chị em và người dì của cô bé ngước lên nhìn nhau. Chị ta cất tiếng trước. _Cháu nó nói thế thì tôi yên lòng rồi. Ngay sau đó có mấy người CHẠ DI tới hỏi xem chuyện gì đang xảy ra,có cần họ giúp gì không. Tới lượt dì của cô bé phải vội vàng nói rõ ngọn ngành. Và bao giờ cũng thế,cứ nghe rằng cháu gái của chị ta đã chắc chắn ba người con gái lạ mặt này là người tốt. Thì ai nấu đều gật đầu,cười thân thiện với chị em Mi Nương rồi quay về chỗ cũ. Tuy nhiên bọn nàng không còn bụng nào để ý tới chuyện đó bởi một nỗi bàng hoàng mà họ vừa mới nhận ra. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt của Hoa Mia,tên của cô bé mà Mi Nương đang đứng cùng. Nàng đã cảm thấy có gì đó rất lạ lùng. Đấy là một khuôn mặt xinh xắn,bầu bĩnh gần giống với MI Na. Nhưng cô bé có dàn da ngăm hơn. Mi Nương và chị em của nàng dần dà đã nhận ra làn da ngăm đen là nét chung của người sống ven biển. Điều khác lạ không nằm ở đó mà ở đôi mắt,ánh nhìn khó hiểu của Hoa Mia. Lúc đầu cô bé luôn dõi mắt ra biển,dường như nhìn chằm chằm vào điểm nào đó mà dường như chẳng nhìn cái gì. Lúc Mi Nương kéo Hoa Mia đứng dậy,và dì của cô bé đến. Hoa Mia vẫn mải mê quay người ra phía biển với ánh mắt như cũ. Khi cô bé lên tiếng bênh vực cho chị em nàng,tuy Hoa Mia quay người vào trong nhưng ánh mắt không hướng đến một ai. Nhiều người đến rôm rả hỏi chuyện mà ánh mắt cô bé chẳng thay đổi. Chợt nhiên chị hầu gái May May đưa bàn tay huơ huơ trước mắt Hoa Mia. Và chị em Mi Nương sững sờ nhận ra cô bé chẳng hề phản ứng với điều đó. Trong lúc May May và Mi Na vẫn nhìn Hoa Mia với vẻ mặt thảng thốt thì Mi Nương đã nhận ra dì của cô bé đang nhìn ba chị em. Nàng không nói gì,lặng lẽ đưa tay chỉ lên mắt của mình ra hiệu cho chị ta. Và chị ta đáp lại bằng cái gật đầu buồn bã. Ai nấy đều không kìm nổi,cùng khẽ buông một tiếng thở dài đau xót. Đúng lúc đó,giọng nói thơ trẻ đầy rộn rã của Hoa Mia cất lên. _Sao mọi người im lặng thế. Chắc hai chị và cô mới nhận ra em không nhìn thấy như mọi người rồi…Nhưng ba người đừng lo, em không sao đâu. Em vẫn rất hạch phúc,vui vẻ. Vì em có dì và chú, có em họ bé bỏng rồi bà con ở CHẠ DI này. Ai cũng thương em, em biết vậy mà… Lời nói cùng nụ cươi tươi rói dù ánh mắt trong trẻo nhưng không hồn của Hoa Mia làm Mi Nương và chị em nàng sững sờ quá đỗi. Vào khoảnh khắc ấy trong lòng mỗi người đều dấy lên một tình cảm quý mến và khâm phục trước sự yêu đời đến không ngờ của cô bé mù lòa này. Mi Nương nhẹ vuốt mái tóc của Hoa Mia,dịu dàng bảo. _Hoa Mia à. Em dễ thương thế này thì hẳn là ai cũng yêu quý rồi. _Cô Mi Nương nói không sai chút nào hết. Bọn tôi cũng thấy y như vậy đấy. Chị May May hồ hởi nói tiếp trong khi Mi Na cũng gật đầu hưởng ứng. Người dì của Hoa Mia thấy thế xúc động lắm,hai khóe mắt rơm rớm nước mắt nhưng chị ta lau ngay nó đi và vui vẻ nói. _Cháu tôi đúng rồi. Ba chị em thật là người tốt. Mong điều may mắn sẽ đến với mọi người, Hoa Mia nhỉ ? Mấy người lớn cùng nhìn Hoa Mia thật trìu mến,bỗng May May vừa trông ra biển vừa hỏi. _À, dì của Hoa Mia. Sao bà con chỗ mình chắc chắn là cánh đàn ông đi biển sẽ về vào chiều nay mà ra đón đông thế ? _Cái ấy…thì…bọn tôi nghĩ thế, chỉ là vậy thôi. _ Dì của Hoa Mia nói giọng ngắc ngứ dường như có gì khó giãi bày. _Hai chị ở đây đợi với em nhé. Chú em sắp về rồi, chắc chắn là tốp của chị sẽ gặp được NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN mà._Hoa Mia vừa chỉ tay ra khơi xa vừa nói thế. _Hoa Mia, sao em lại biết bọn chị đến đây để tìm các chú đi biển thế ? Hai chị ơi, chúng ta chưa nói điều ấy kia mà. Mi Na ngơ ngác nhìn bé Hoa Mia rồi hai chị của nàng và thốt lên. Mi Nương cùng chị May May cũng sửng sốt không kém. Chị béo May May hối hả lên tiếng. _Rõ ràng là vậy. Bọn này chưa nói vậy lúc nào thật. Thế thì làm sao cô bé biết tài thế nhỉ ? Cứ như bói được ấy. Câu nói sau cùng của May May rõ ràng là đùa vui. Mi Nương,Mi Na vẫn đang cố nghĩ theo hướng của chị ấy là cô bé này chỉ tình cờ đoán trúng. Mà người dÌ của Hoa Mia đột nhiên sầm mặt lại,vẻ đầy khó hiểu. Một lần nữa khi ba chị em lâm vào cảnh bối rối và Hoa Mia lại nói. _Em biết vậy mà. Trong đầu em hiện ra thế. Nó rất lạ, nhưng em biết nó giúp ích cho mọi người. _Hoa Mia, dì hiểu rồi. Cháu muốn dì cho họ trò truyện tiếp với cháu chứ gì ? Ừ, dì không cản nữa. Người dì nhẹ nhàng nói với cháu gái. Xong,chị ta quay sang nhìn xoáy vào ba chị em Mi Nương chốc lát rồi lấy giọng nghiêm trọng mà bảo. _Nói ra sợ mấy cô không tin. Nhưng Hoa Mia nó biết nhiều điều rất lạ. Những điều không phải bây giờ mà sau này mới xảy ra. Hay…những thứ đang xảy ra ở nào đó rất xa. Nói như mọi người thì đúng là Hoa Mia biết bói. Lúc này,khi mặt trời đang chìm dần xuống biển khơi ngoài xa,ánh sáng yếu dần khiến cho nét mặt của những người đứng chờ trên bãi cát bắt đầu hiện lên một nỗi bồn chồn. Thì chị em Mi Nương quả thật đã quên đi mọi thứ xung quanh,quên luôn NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN vẫn chưa thấy về. Họ chỉ còn biết choáng váng bởi những gì mà dì của Hoa Mia vừa nói. Khó tin quá. Trước nay chị em chưa từng thấy một ai còn bé bỏng thế mà có thể làm được chuyện này. Các Chủ Tế,các Mo họ biết,dù được các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG chọn lựa ban cho PHÉP THIÊNG. Thì họ cũng đều trải qua nhiều năm khổ luyện mới làm được như vậy. Mi Nương và Mi Na chỉ còn biết trân trối nhìn cô bé mà chẳng nghĩ nổi gì để nói. Mãi rồi May May mới nói bằng cái giọng vui vui nửa tin,nửa ngờ. _Thật, thật thế à ? Chị đây không đùa bọn tôi đấy chứ. ÔI chao. Mà thế thì…hay để tôi hỏi một câu nhé. Xem nào…Đúng rồi. Hoa Mia này, bé thử nói xem chuyến đi của chị em bọn tôi nói cho cùng là vì cái gì ? _ Ba chị đang đi tìm một người rất quan trọng với chị Mi Nương phải không ạ ? Hoa Mia vừa nghe xong câu hỏi dành cho mình thì nghĩ ngợi một tẹo rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Tuy vậy chị em Mi Nương biết đó là câu trả lời xác đáng hơn hết rồi. Họ càng lúc càng thêm phần choáng váng. May May cũng ngớ người ra,miệng không động đậy nổi nữa. Nhưng cô gái nhỏ Mi Na với nét mặt tươi tắn đã cất lên được những tiếng nói thật rộn ràng. _Hoa Mia làm bọn chị tin rồi này. Vậy là các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG thấy em ngoan ngoãn,đáng yêu và…nên tặng món quà này cho em. Mà em kể thêm cho bọn chị một điều nữa thôi nhé. Là liệu rằng bọn chị sắp gặp lại anh ấy, cái người mà bọn chị đi tìm ấy chưa nhỉ ? Câu nói của Mi Na khiến chị gái của nàng cũng phải thảng thốt. Khuôn mặt Mi Nương hiện rõ nét xúc động,khóe miệng run run. Nàng thật sự rất muốn được nghe câu trả lời. Vậy nhưng lúc ấy Hoa Mia lại ngập ngừng. Thế rồi cô bé cúi đầu nói rất khẽ. _Không có đâu… _Cô bé nói sao kia, có lẽ nào…Hoa Mia này, cô bé thử xem lại đi….chuyện ấy chắc là nhầm, có thể nhầm lắm chứ…Sao lại…Mi Nương, cô khoan vội buồn chán…Hoa Mia …nói lại đi nào cô bé . Chị hầu gái May May vội vàng la lên rồi ngừng sau đó lắp bắp nói tiếp những điều này. Ấy là khi chị ta thấy sắc mặt của Mi Nương trắng bệnh,người loạng choạng chút nữa thì ngã nếu dì của Hoa Mia không kịp đỡ. Còn Mi Na chỉ biết hốt hoảng đưa tay lên che miệng. _Mấy cô bình tĩnh…Tôi nghĩ có khi ý Hoa Mia là , là chuyện này quá khó với nó. Đúng rồi, nó không thấy ra được. Chứ không phải cái chuyện gặp mặt gì đó của mấy người chắc chắn sẽ không sảy ra. Dì của Hoa Mia thấy thái độ mấy chị em xấu đi nhanh quá,vội vàng phân bua lại lời cháu gái để trấn an họ. _Các chị ơi…có khi dì em nói đúng. Em cảm giác được nhiều thứ…Chuyến đi của mấy chị lạ lắm. Rồi nó sẽ cho chị Mi Nương thấy được định mệnh của mình…Chỉ là không, không có gì về anh ấy thôi. Hoa Mia ngưởng mặt lên quay hẳn sang phía Mi Nương và nói. Trong khi bàn tay bé bỏng của em gái này đưa ra trước tìm kiếm bàn tay của nàng và khi tìm được thì nắm chặt lấy nó như để khẳng định rõ ràng hơn những điều em ấy vừa bảo. May May nghe được lời Hoa Mia thì thở hắt ra một cái nhẹ nhõm lắm,cố nói giọng phấn khởi. _Đó. Là vậy cơ mà. Hoa Mia nói thế nào ? Định mệnh của cô Mi Nương chẳng phải nhằm vào hạch phúc suốt đời của cô ấy sao ? Cứ cho lần này chưa gặp đi thì vẫn sẽ có manh mối thôi. Cô MI Na cũng nghĩ thế nhỉ ? Mi Na vừa nghe đến đó hớt hải gật đầu liền mấy cái để cho chị gái yên lòng. Dường như Mi Nương cũng đỡ hơn,nhìn mọi người với ánh mắt tỏ ý đã bình tĩnh lại rồi. Một sự im lặng dịu êm đến với tốp người trong chốc lát khi họ lại cùng nhau trông ra và đắm mình vào mặt biển tối sẫm. Nhưng cảnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bị tiếng nói ngập ngừng của Hoa Mia. _Chị Mi Nương ơi…Các chị quay về, đừng đi tiếp nữa…Con đường phía trước nguy hiểm lắm. _Hoa Mia, cô bé tốt bụng ạ. Bọn chị cám ơn em nhiều lắm vì đã nhắc nhở điều này. Bọn chị cũng biết điều đó từ trước khi lên đường. Ai cũng dặn lòng mình dù thế nào cũng phải vượt qua. Nên bọn chị chắc chắn sẽ đi tới cùng thôi. Em yên lòng đi nhé. Mi Nương vừa nhẹ nhàng nói với Hoa Mia những lời lẽ đầy mạnh mẽ. Nhưng nàng lại thấy giọng mình cứ run run. Và chị em của nàng cũng nhận ra điều này. Nên chị hầu gái hối hả tiếp ngay sau. _Cô bé biết không ? Bọn tôi tới nay đã trải qua chẳng ít nguy hiểm đâu nhé. Hổ cũng đã chặng đường khiến cho bọn này một phen tí nữa bị…Nhưng cô bé thấy đấy, chúng tôi vẫn lành lặn đứng đây cơ mà. _Thật ra con hổ đã bỏ đi chứ không có ý làm hại bọn chị đâu. Có lẽ các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã che chở cho chuyến đi rồi. Hơn nữa trong tốp có nhiều anh em rất tài giỏi. Nên bọn chị không thấy lo lắng chút nào nữa, Hoa Mia à. Đến lượt Mi Na khúc khích cười và nói. Cô gái trẻ dường như đã truyền được niềm tươi vui lạc quan của mình sang những người khác. Đặc biệt là dì của Hoa Mia,nghe đến đoạn con hổ thì há miệng ra lấy làm sửng sốt lắm lắm. Sau đó chị ta không nói gì chỉ gật gù vẻ rất đồng ý với lời của Mi Na. Riêng Hoa Mia vẫn giữ một vẻ mặt lo lắng,thậm trí còn phảng phất nét hoảng hốt nào đó. Bỗng cô bé chỉ tay ra phía biển và reo ầm lên. _Thuyền của chú về rồi. Mình ra đón chú thôi dì. Cô bé vừa reo vừa dật dật tay áo của dì. Trong khi chị kia ngểnh theo hướng chỉ của cháu gái cố nhìn và dường như đã thấy con thuyền. Thì Hoa Mia vừa cầm tay dì kéo đi vừa ngoảnh mặt lại nói với chị em Mi Nương. _Em đi đón chú đây. Dù thế nào em cũng mong mọi người trở về nhà ngay cơ. Bởi vì rất…rất nhiều điều đáng sợ đang ở phía trước. Chúng sẽ đeo bám mọi người mãi về sau nữa ấy… Những gì cô bé nói nhất là đoạn cuối làm mấy chị em Mi Nương choáng váng đến nỗi đứng chết chân không động đậy,nói năng gì được. Đúng khi đó bất chợt từ khắp nơi trên bãi biển vang lên tiếng hò reo vô cùng mừng rỡ của bà con bà con ở CHẠ DI. Nhóm người của Mi Nương cũng vội quay ra phía biển mà nhìn. Và họ thấy một cảnh tưởng kì diệu. Từ nơi nào đó ở cuối chân trời lẫn trong màn đêm mờ tối từng bóng đen dần dần hiện ra. Những bóng đen ấy càng tới gần bờ càng rõ hơn hình hài của con thuyền nhờ ánh sáng phát ra từ chính chúng. Rồi trên bãi biển cũng rực sáng ánh lửa của những ngọn đuốc trong tay bà con bà con ở CHẠ DI này. Già trẻ đã ùa rất xa ra tận ngoài vùng nước biển tràn bờ khi triều dâng. Mấy chị em Mi Nương thì khác. Ai nấy vẫn đứng nguyên một chỗ sữngg sờ nhìn ngắm những con thuyền lớn đến ngỡ ngàng mà họ thấy lần đầu trong đời. Chúng thật dài,có nhiều cột buộc dây và căng vải rất rộng. Trên mặt thuyền có hai tầng thấp nhỏ. Và không phải một hai người mà vài hay đến chục người đàn ông đang đứng hiên ngang ở phía mũi thuyền. Hay có người bám vào dây chằng,đu mình chênh vênh ngoài mạn thuyền với một vẻ thoải mái đến lạ lùng. Lúc này chị em Mi Nương đã thầm hiểu cớ sao những người con trai xứ này dám nhận mình là Những Đữa Con Của Biển. Dáng vẻ những người ấy thật hùng dũng,đẹp đẽ quá đỗi. Và ba người khách phương xa bỗng nhận ra người miền biển,không chỉ đàn ông mà đàn bà đều toát lên từ thân hình dắn dỏi của mình một vẻ khỏe khoắn hơn hẳn người nơi đồng bằng như họ. Mi Nương và chị em của nàng bị cuốn theo niềm hân hoan của bà con ở CHẠ DI. Gìa trẻ,đàn ông cùng đàn bà mừng rỡ ôm nhau thắm thiết bởi nỗi nhớ mong,xen lẫn lo lắng bấy lâu cuối cùng đã được gỡ bỏ. Rồi bà con ở CHẠ DI hả hê sung sướng cùng nhau trèo lại lên thuyền,chuyền tay nhau cùng chuyển xuống thật nhiều bao bố, thùng gỗ đầy ắp những là gạo, sắn, khoai, bí, bầu…Mi Nương còn nhận ra các loại cây lá để chữa bệnh. Toàn những thứ đó, không thấy chút tôm cá nào được họ mang về. Những điều mới mẻ, thú vị đến không ngờ đang trải ra trước mắt mấy chị em làm họ tạm sao lãng đi bao nỗi âu lo mà vừa đây còn ngập tràn trong lòng. _Ôi mấy chị đây rồi. Mấy chị em giật mình bởi tiếng gọi ầm ĩ từ đằng sau mà họ nhận ra ngay là của Cơ Tiêu. Ba người vội quay lại và thấy cậu ấy cùng Ca Đô và Pa Nu đang hối hả bước nhanh đến chỗ họ. Hai bên nhìn thấy nhau đều vô cùng mừng rỡ. Rồi May May làm mặt giận giỗi bảo. _Thế còn mấy anh em ở tận đâu, tưởng bỏ quên bọn tôi luôn rồi chứ. _Là vậy sao, thế thì chúng tôi có lỗi lớn với chị em rồi. Chúng tôi đáng trách quá. Ca Đô lên tiếng giọng rất chân thành. Mi Na nghe thế cảm động lắm,ánh mắt long lanh. Trong khi đó chị của nàng nhè nhẹ cất tiếng. _Anh em đừng nghĩ thế. Lâu hay chóng với chị em tôi không quan trọng gì. Còn chuyện của mọi người với các GIÀ CHẠ ở đây sao rồi ? _Ổn hết rồi, bọn em đâu ngờ nói chuyện với họ say sưa quá nên mới quay ra chậm thế này đấy chứ. _ Cơ Tiêu phấn khích nói. _Chuyện gì, chuyện gì đó ? Nói cho bọn tôi biết với nào ? _ May May tò mò hỏi ngay. _Chuyện về ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU. Bác ấy vừa mới khỏi đây hai hôm trước, còn mang theo vài người bị thương đi cùng nữa… Pa Nu thẩn thơ đáp,nét mặt rõ ràng là đang nghĩ ngợi gì khác. Cậu ấy cũng không để ý ra Mi Nương đã rất xúc động vì những điều mình vừa kể. Nhưng Cơ Tiêu biết rõ người chị gái rất nhạy cảm nên nháo nhào nói ngay. _Nhưng tiếc là không có ai trong số này là anh ấy. Ông La Hầu đưa họ đi là tiện trên đường thì trả họ về nhà từng người thôi…Pa Nu, cái đồ dở hơi này. Ai bảo mà chưa gì đã mở miệng, lại còn nói không ra đâu. Thật bực mình. Lời của em trai khiến Mi Nương hiểu rõ câu chuyện,trong nàng có cái gì đó vừa chớm hình thành đã vut tan biến. Cảm giác ấy hụt hẫng quá,nhưng nàng cũng biết phải cố vượt lên vì phía trước vẫn còn điều mà nàng cần bình tĩnh để nghe. Với Pa Nu,cậu như người tỉnh ra sau cơn mơ,vội nhìn Mi Nương và mọi người với vẻ mặt rất hối hận. Sau đó vừa đi,Mi Na và May May vừa kể kể cho mấy chàng trai nghe đôi chút về câu chuyện xảy đến với họ khi nãy,trừ những lời nói lạ lung và đáng lo kia của Hoa Mia. Nhưng họ tình cờ bắt gặp Hoa Mia được một người đàn ông cao lớn bế trên tay cùng đi với người dì của cô bé trên bãi biển nhộn nhịp. Mấy chị em liền nhận ra đó là chú của cô bé mới về và cất tiếng chào ba người. Khi người dì có gượng cười đáp lại họ thì Hoa Mia lại quảnh mặt đi,áp đầu sát vào người chú. Mấy chị em đều lấy làm lạ nhưng rồi nhanh chóng nghĩ là cô bé đã chờ đợi lâu quá nên mệt mà thôi. Rồi chẳng mấy chốc họ đã tới được Nhà Lớn của CHẠ DI. Ở đó các GIÀ CHẠ đã sửa soạn đón tiếp họ,Những Đữa Con Của Biển cũng góp mặt khá nhiều. Trong khi ngồi đợi họ đến đông đủ thì tốp khách cùng truyện trò rất hào hứng với bà con ở đây. Cánh đi biển đã kể về những ngày lênh đênh trên biển vừa qua cùng rất nhiều lần trước. Về những buổi đêm về sáng thắp đuốc chong đèn đánh bắt,và những buổi trưa,chiều ghé vào những kẻ chạ trù phú ven bờ để trao đổi lấy gạo,khoai của họ. _Thật ra bọn tôi mất rất nhiều sức cho chuyến cuối cùng nên chặng về lần này định đi chậm chậm cho đỡ nhọc chứ. _ Một Đứa Con Của Biển trẻ tuổi hồ hởi nói. _Nhưng thấy cơn dông dữ dội ở đằng xa đang ùn ùn kéo đến. Anh em mới chèo thật mạnh tay mong về nhà kịp trước khi nó đuổi kịp,nuốt vào trong. _ Một Người Con Của Biển già dặn hơn nói tiếp. Ra thế,đây chẳng phải là điều bất ngờ sảy đến hay sự sắp đặt của đất trời đã đưa cánh đi biển trở về nhờ đó giúp cho tốp người phương xa có thể gặp được họ sao. Đó là suy nghĩ trong lòng của mọi người phía Mi Nương. Và chỉ còn đơi thêm một ai đó dạn dày kinh nghiệm hơn hết ở bên cánh đi biển đến thì câu hỏi khó khăn kia sẽ được trả lời. Cuốc cùng người ấy đã tới,chính là chú của Hoa Mia. Mấy chị em Mi Nương nhờ Ca Đô hỏi thăm cháu gái của anh ấy. Và được hay Hoa Mia không sao, đã đi ngủ ngon lành. Sau đó khi nghe tiếp thắc mắc của mọi người về những vùng mà có thể anh ấy cùng cánh đi biển đã từng đến. _Người CHẠ DI này phải miệt mài nơi khơi xa tìm bắt những loài quý hiếm mà ít người dám bắt, dùng nó để lấy cái ăn mang về nuôi sống người nhà. Bởi thế anh em tôi nắm rất rõ các vùng biển từ mạn dưới vượt mạn lên trên của đất Trâu Vàng ta. Nơi có nhiều tộc người mà đời sống kém hơn chúng ta nhiều. Chúng tôi cũng từng đi rất xa tới điểm cuối bên Rắn Chín Đầu. Mà giữa hai điểm ấy có không ít đảo lớn, đảo nhỏ. Nhưng nói thật chưa ai từng thấy vùng bờ biển nào có bờ đá hình mũi thuyền thẳng đứng với hai cột đá to lớn bao giờ. Chú của Hoa Mia sau một hồi im lặng để cho nhiều anh em khác của anhc ta cùng nhau cố nhớ ra những chốn họ từng đi qua mà đều lắc đầu thì mới trầm ngâm lên tiếng. Câu trả lời ấy khiến nhóm Mi Nương rất đỗi thất vọng dù đã sửa soạn sẵn tâm trạng cho điều này. Ai cũng thở dài buồn bã. Tuy thế vẫn như mọi khi họ đành cố chấn tĩnh lại và cảm ơn bà con ở CHẠ DI đã giúp họ biết được sự thật. Đến khi cánh đi biển lục đục kéo nhau ra về,có một người nấn ná ở lại như còn điều gì muốn nói. Chú của Hoa Mia thấy thế liền hối thúc người đó về nhanh. Còn anh ta lại bảo tiếp. _ Cánh chúng tôi có ý là khuyên mọi người nên nghỉ lại đây chờ cho ổn hơn rồi hãy đi tiếp. Thể nào đêm nay giông gió cũng ập vào khắp giải bờ biển này. Còn chuyện bờ biển mà mọi người tìm kiếm thì quả là không hề có đâu. Tôi nghĩ có hỏi người ở vùng nào họ cũng bảo thế thôi. Chú của Hoa Mia cùng các GIÀ CHẠ ra về cùng nhau sau khi đã thu sếp chỗ ngủ cho khách và dặn cứ yên lòng. NHÀ LỚN khi nào cũng là nơi vững trãi hơn hết ở trong mỗi kẻ chạ . Giông gió sẽ không gây hại được mọi người. Và nhóm Mi Nương chia nhau ngủ trong hai gian trong,ngoài cho tới sáng. Đến nửa đêm mưa gió dữ dội bắt đầu tràn qua. Chúng quần thảo trên mái nhà khiến mọi người cảm thấy rõ từng cơn khi nặng,khi nhẹ đến giữa trưa hôm sau mới tan. Tới lúc đó mọi người đành ngồi đợi trong nhà không tài nào ra nổi bên ngoài một bước. Nhưng mưa vừa dứt,họ đã xin phép bà con ở CHẠ DI lên đường ngay. Tới cuối chiều họ đã dần dần đặt chân tới vùng cửa sông,chỗ gần hơn hết với chiến trường nơi BA ĐÔN mất tích. Vậy là dù thế nào, tốp người của Mi Nương vẫn quyết lòng không chịu dừng lại khi chưa đi cho chót con đường mà chị em nàng đã vạch ra lúc đầu.
|
28 Chuyện Ở Miền Cửa Sông Giật mình choàng tỉnh trên lưng voi,Mi Nương mới biết mình đã thiếp đi từ khi nào chẳng hay. Ánh mặt trời chếch trên đỉnh đầu khiến nàng nhận ra vừa qua giữa trưa không lâu. Ở hai bên,Mi Na với May May có lẽ cũng thức giấc trước nàng một lát. May May vừa nhanh nhẹn giơ tay vén đám tóc lòa xòa trên mặt nàng vừa hỏi ngay. _MỴ NƯA Mi Nương của tôi có thấy gì trong khi ngủ không nào ? _Không…chẳng có gì đến với em._Mi Nương khẽ lắc đầu,đưa mắt nhìn mông lung và đáp. _Lần sau mà, lần sau chị sẽ thấy thôi. Gi ọng nói trong trẻo của Mi Na cất lên khiến Mi Nương quay sang phía em gái và bắt gặp ánh mắt cô gái trẻ ấy. Ánh mắt ấm áp quá,Mi Nương chỉ còn biết mín chặt môi và gật đầu đầy mạnh mẽ để đáp lại. Và trong một thoáng Mi Nương chợt nghĩ. Qủa là từ sau cái đêm thấy mình bị trượt xuống một cách đau đớn khỏi bờ đá mà chẳng có cách gì níu giữ được,thì nàng không còn tới được nơi đó thêm lấy một lần nào. Để rồi mỗi lần khi thức giấc,mọi chuyện tiếp sau đều xảy ra gần giống thế này. Sự quan tâm,hỏi han của hai người chị em cùng cách trả lời thể hiện sự mạnh mẽ của nàng. Nhưng thật tình Mi Nương làm vậy,tỏ ra mạnh mẽ chỉ là để mọi người yên bụng. Còn trong sâu thẳm cõi lòng,ruột gan nàng đang rối bời một suy nghĩ đáng sợ. Nàng không còn muốn đưa mình đến nơi đó nữa. Bởi nàng sợ những lần sau này sẽ luôn chỉ có một mình đối mặt với bờ biển hoang vắng,lạnh lẽo ấy. Từ khi nào điều đó đã nhen nhóm lên ý nghĩ của MI NƯƠNG. Nàng không biết,cũng không muốn biết. Thứ Mi Nương muốn hơn hết vào lúc này là làm sao để xua đuổi nó ra khỏi cõi lòng đang bắt đầu dao động của nàng. Trong lúc này hai chị em của Mi Nương cũng nhận ra vẻ bấn loạn vừa thoáng hiện lên trên nét mặt cố tỏ ra bình thản cùng ánh mắt hướng thẳng về phía trước của nàng. Hai người liếc nhìn nhau đầy lo lắng. Rồi chị hầu gái May May ghé sát vào tai Mi Nương và nói nhè nhẹ. _Sao thế MỴ NƯA Mi Nương của tôi. Có phải lại cô đang nghĩ ngợi mấy cái điều nghe được ở mảnh đất của NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN rồi chăng ? Và không đợi Mi Nương đáp lại, May May đã mau mắn nói trước. _Cái này thì để tôi đoán nhé, xem ra chẳng khó gì. Chắc chắn là nói thế chứ nói nữa, thì cũng đâu thể nào lay chuyển được niềm tin vững bền như sắt như đá của cô đúng không? Trong lúc ở bên phải chị béo May May hồ hởi nói thì ở bên trái Mi Na ra sức gật đầu đồng tình. Nhưng nhìn cảnh đó Mi Nương chỉ biết gượng cười. Bất chợt nàng cảm giác như mình đang dối gạt bọn họ,dối gạt chính mình. Và điều này làm Mi Nương hoảng hốt,nàng nhủ thầm muôn,ngàn lần trong bụng là phải xua tan điều tăm tối kia đi. Nàng phải làm được điều mà mọi người xung quanh vẫn đang nghĩ về mình. _Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng bỗng hiểu ra một điều, hai cô ạ. Những lời của Hoa Mia ý mà. Thật sự thì chúng cũng tựa như lời của ba bà Chủ Tế nói với chúng ta hồi trước thôi. Thì cũng là không ai cảm thấy gì về cậu BA ĐÔN, nhưng mà cô, chỉ mình cô thôi, cô Mi Nương lại làm được. Các bà Chủ Tế đã xem và công nhận như thế…Còn nữa …Hoa Mia dù có giỏi ngoài sức tưởng tượng của bọn mình. Nhưng có bằng nào thì hẳn là vẫn kém hơn các Chủ Tế chứ lại. Mà mấy bà ấy chẳng phải đã khuyến khích ông La Hầu nên đi tìm cậu BA ĐÔN hay sao ? Lúc sau MAY MAY vừa phấn khởi vung vẩy hai cánh tay mập mạp của mình vừa rộn ràng nói thêm suy nghĩ của mình cho Mi Nương nghe. Khi chị ấy ngừng lại thì tới lượt Mi Na mừng rỡ nói. _Oa, chị May May nói đúng, bây giờ em cũng nghĩ y như vậy. Mà em…em còn nghĩ về câu trả lời của chú Hoa Mia thế này này. Chú ấy bảo thế là do vẫn còn nơi mà chú ấy chưa biết, có thể lắm chứ. Còn nếu không, thì là cảnh bờ biển có trụ đá không có thật. Ý em là chỉ cảnh ấy thôi. Vì dù sao trong đó cũng đâu có thấy anh BA ĐÔN ra. Em thì em chỉ tin là những khi nào anh chị gặp nhau mới là cảnh thật cơ. Những gì Mi Nương vừa nghe từ miệng hai người chị em tốt của mình quả thực khiến nàng sửng sốt lắm. Khuôn mặt nàng hơi co giật,đôi mắt nàng mở to nhìn đăm đăm vào khoảng không mơ hồ. Các ý nghĩ của nàng đang chuyển động dữ dội để đi đến chuyển biến đầy ngỡ ngàng. Một chuyển biến mà MI NƯƠNG thấy thật may mắn,khi nhận ra nhờ nó mà nàng đã phần nào yên lòng cho quãng đường phía trước. Đúng rồi,chính là chúng,những điều này sao nàng không tự nghĩ ra được. Nàng đã luôn tự nhủ mình không nên lo lắng vì những điều mà nàng nghe được từ hai chú cháu Hoa Mia. Thế mà nàng đã không làm chủ được mình,để nó âm thầm ám ảnh mà bản thân không hề hay biết. Nhưng lúc này thì có vẻ như mọi thứ đã được sáng tỏ. Nàng cảm nhận rõ rằng lòng mình đã vơi đi rất nhiều. May mắn làm sao. Rồi Mi Nương bỗng cười,lần này là nụ cười rất rạng rỡ. Và hai chị em của nàng thấy thế hơi ngỡ ngàng đôi chút nhưng đều thấy thật mừng. Nét mặt của ba người con gái trở lên vô cùng tươi tắn đến độ các anh em cưỡi voi đi đằng trước và bên cạnh cũng phải chú ý. Họ lấy làm thắc mắc mấy chị em đang nói gì mà vui vẻ như vậy. Thì Mi Na chỉ tay vào đầm nước có mấy chú trâu đang rầm mình ở gần đó. Ven bờ,một vạt cỏ lốm đốm hoa vàng có đàn bướm trắng rập rờn bay. Và cô gái trẻ thốt lên. _Đẹp quá cơ hai chị nhỉ ? Chuyến đi này không phải là chuyến đi chơi, thăm thú đó đây. Nhưng với bao nhiêu là thứ em gặp trên dọc đường từ buổi đầu tới lúc này. Thì nó thật là thú vị quá đi. _Ôi, cái cô Mi Na này còn trẻ con lắm. Dù đường đí có vất vả ra sao, chỉ cần được ở cùng chị gái thỏa thích nhìn ngắm xung quanh là sung sướng rồi cơ đấy. Anh em thấy đúng không nào ? Những lời hóm hỉnh của May May tuy nhằm vào Mi Na. Vậy nhưng Mi Nương cũng hiểu chị ấy đang tìm cách làm mấy anh bên kia không nghi ngờ gì về những điều bọn nàng vừa nói riêng với nhau. Quả là khi nghe thế,hầu hết cánh anh em cũng cười ầm lên làm Mi Na đâm ngượng ngịu một chút. Nhưng cô gái trẻ sao nhãng ngay chuyện ấy vì bị thu hút vào lời nói của Cơ Tiêu. _ Lúc này khi đi được tới đây rồi ấy mà. Thì chúng ta chỉ còn mỗi chuyện là ung dung ngồi chờ anh BA ĐÔN hiện ra ở một nơi nào đó phía trước. Và xem nào. Khi đó chị Mi Nương thân yêu của tôi sẽ sung sướng đến không nói lên lời, rồi…xà đến ngay với anh ấy. Đến lúc ấy…hí,hí…bọn này sẽ rút êm dành chỗ cho hai anh chị tâm tình cho thỏa. Chắc chắn thế. Chứ lời của mấy ông tự xưng là Con Của Biển vừa rồi. Thì như anh Ca Đô đây đã nói với anh em đó, cứ bỏ qua một bên là tốt hơn hết. Làm sao khẳng định được là họ đi hết được biển đảo ở trên đời này nào. Cơ Tiêu bật dậy,đứng chênh vênh trên bành voi,một tay chống nạch,một tay chém mạnh xuống như bổ củi mà nói hùng hồn. Và cậu chàng vừa ngồi xuống thì một tràng vỗ tay của mọi người xung quanh ròn rã đáp lại. Ngay đến chị béo May May và Mi Na cũng vỗ tay hưởng ứng tưng từng. Cảnh tượng trước mắt khiến Mi Nương rất xúc động,nàng chỉ biết nhìn từ Cơ Tiêu sang Ca Đô và khắp lượt anh em với ánh mắt cảm ơn. Và Mi Nương nhận thấy thật sâu sắc một điều. Rằng nếu không có những người cùng đi này. Hơn hết là Mi Na,dẫu rằng hãy còn thơ trẻ đến nhường nào. Và chị May May nữa. Nếu không có họ luôn ở bên canh nàng trong chuỗi ngày qua. Thì nàng sao có thể vượt qua những khi cảm giác cô đơn dậy sóng trong lòng,những khoảnh khắc yếu đuối tưởng chừng nhưng chỉ còn biết ngã quỵ và khóc cho cạn nước mắt. Càng ngày Mi Nương càng thấy rằng mình không hề được như những gì mà xung quanh vẫn ngợi ca Có chăng đó là vẻ ngoài của nàng,sự mạnh mẽ giả tạo. Còn thẳm sâu bên trong càng lúc nàng thấy mình yếu mềm đi,chơi vơi trong nỗi sợ hãi,âu lo. Hít một hơi thật sâu,hai bàn tay giấu trong khăn choàng siết chặt lấy nhau,Mi Nương tự nhủ sẽ không xa đà trong miền miên man của suy nghĩ thêm nữa. Sau đó cùng tiếng thở ra nhè nhẹ,nàng đưa ánh mắt theo hướng nhìn của em gái. Mi Na đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật trải ra trước mắt với một vẻ mặt thật hồn nhiên. Mi Nương ngắm em gái mà thầm ước giá nàng cũng có được cái cảm giác như Mi Na,nhưng không thể. Dù vậy khung cảnh đẹp đẽ xung quanh,một vẻ đẹp trù phú của đất đai màu mỡ,cây cối um tùm đã làm cho tâm trạng của Mi Nương khá lên rất nhiều. Vậy là họ đã thực sự dời khỏi miền đồi cát trắng, cằn cỗi của Những Đứa Con Của Biển. Ba chú voi lại được bước đi xuyên qua những mảnh rừng rậm rạp,rộn ràng tiếng của bao loài muông thú hay những đồng hoang cỏ mọc cao lút. Dẫu sau cơn mưa giông dữ dội suốt từ đêm tới tận gần trưa đã càn quét khắp một vùng rộng lớn khiến các hồ,suối đầy nước và mặt đất trở nên lầy lội không ngờ. Mỗi bước voi đi,sình bùn bắn tung tóe bên dưới chỗ ngồi của mọi người. Thì đó cũng chẳng phải điều khó chịu nếu so với những trận gió quất tung mù đầy cát của vùng đất trước đó. Đáng mừng hơn hết là sau cùng,qua tám ngày đường,tốp người đã tới được đây. Con sông mà BA ĐÔN đã chiến đấu và biến mất,cái nơi người ta nhìn thấy chàng lần cuối. Nhưng mong muốn mãnh liệt trong lòng của Mi Nương thì đây cũng sẽ lại là nơi BA ĐÔN trở lại bên nàng. Và mọi người đang được chính Cơ Tiêu dẫn đường. Anh chàng đã từ trối người mà NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN cử ra để dẫn tốp tới ngôi chạ phía trước. Cơ Tiêu nói với các GIÀ CHẠ ở CHẠ DI ấy rằng,anh chàng đi tới vùng ấy một lần rồi nên cũng biết đường. ơn nữa Ca Đô cũng nói rằng chẳng nỡ làm phiền tới những người vừa mới trở về sau chuyến đi biển dài ngày lại phải tiếp tục cất bước. Biết vây nên các GIÀ CHẠ ở CHẠ DI vui vẻ chấp nhận. Đúng là họ hoàn toàn có thể yên lòng đi theo Cơ Tiêu,bởi mỗi lần anh chàng chỉ tay về phía trước mà nói xem sắp tới sẽ hiện lên cảnh vật nào thì sẽ y như vậy . Đến một ngã ba,anh chàng hả hê nói. _Các chị sửa soạn nhé, sắp được nhìn thấy vùng mà nước ngọt và nước mặn hòa lẫn vào nhau đấy. _Thật vậy sao Cơ Tiêu, thế thì tuyệt quá đi mà. _ Na sung sướng reo lên _Đúng, đúng. Cậu kể thế bọn tôi thấy tò mò lắm rồi. Mà tôi đang tưởng tưởng xem nước ở vùng cửa biển có cái vị thế nào đấy ? _ May May nhoài người ra đằng trước mà nói véo von. _Cá là bà chị không đoán ra nổi. Một vị lờ lợ rật kì quặc. Thằng em này ngụp lặn mãi trong đó rồi nên biết rất rõ. Cơ Tiêu xoay người sang phía mấy chị em,khoanh tay,vênh mặt cười và nói. Quả nhiên chẳng bao lâu sau,trải ra trước mắt mọi người một vùng mặt nước bao la,từ bờ bên này tới bờ bên kia có tính đến trăm sải tay cũng không hết được. Trên đó cùng với những đàn chim bay lượt theo từng làn gió mát rượi rào rạt thổi vào từ ngoài khơi. Tấp nập những con thuyền lớn,nhỏ đang lướt đi hay đã đậu lại hai bên bờ. Với những cánh buồm,cái giang rộng căng phồng đón gió, cái lại rủ xuống nép sát vào cột buồm. Họ còn bắt gặp những dáng hình đàn ông khỏe khoắn đang quăng hay kéo từng mẻ lưới để bắt cá. Lại có những cái vó rộng đến vài sải tay và sâu gần bằng một sải tay người đã,đang được người ta hạ cho chìm sâu xuống hay nhấc hẳn lên khỏi mặt nước. Tốp người đi tiếp một đoạn nữa thì nhận ra đây là một bến thuyền đông vui. Trên cầu gỗ dẫn ra nơi những con thuyền neo đậu. Nhiều người qua lại khuân,vát hay gùi,đội những món hàng mang chất xuống mặt thuyền hay mang từ thuyền lên bờ. Và mấy chị em còn ngỡ ngàng hơn khi thấy từ đằng xa một đám người tụ tập,huyên náo. Khi anh em thúc đàn voi đi tới gần thì ra đó là một phiên chợ. Bà con ở đây đang mang các thứ của mình đổi trác với người khác. Những bình,vò, những mảnh vải, những cuộc sợi,những bó lá cây lạ mà bọn người Mi Nương không quen mắt. Chị em ngồi trên mình voi ngắm ngía mọi thứ. Và May May còn khẽ suýt xoa riêng với Mi Na. _Ôi chao, giá mà không vội, tôi với chị em cô cùng nhau đi bộ một vòng trong chợ có phải thích không. Mọi thứ ở đây chả kém gì phiên chợ ở CHẠ LỚN của bọn ta đâu đấy. Nhưng thôi lướt qua thế này cũng được rồi, cô Mi Na nhỉ ? Mi Na khẽ gật đầu,mắt vẫn mải mê vào các thúng hàng bên dưới. Mi Nương đã nghe rõ từng lời tuy nhiên vờ như không thấy. Bởi nàng không biết nói gì khi mà cũng thấy cảnh vật thú vị nhưng vẫn chỉ muốn đi tiếp thật nhanh. Tốp người càng lúc càng đi ngược lên phía trên của cửa biển. Họ đang đi dọc theo khu chạ khá rộng lớn trải dài ven bờ sông. Đó đây vang lên những tiếng chày giã gạo thì thụp,tiếng lách cách của thoi đưa trên khung cửi thật vui tai.Trong sân từng nhà, phấp phới bay những mảnh vải màu chàm,lam,xám,cẩm. Rồi những đàn gà,vịt lăng xăng bới tìm giun ở nền đất. Hoặc những chú lợn to béo với những vá đen trên tấm lưng trắng đang nằm ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng hiện ra trước mắt tốp khách phương xa là từng tốp đàn ông,đàn bà có người đựu trẻ nhỏ trên lưng đang cắm cúi trên những vườn rau,ruộng lúa. Mọi người còn thấy trên một khu đất cách chạ không xa những dãy lán gỗ có từng cuộn khói bốc cao lên trời. Cơ Tiêu huých vai vào Pa Nu ngồi cạnh,bảo. _Mấy chỗ này thì cậu quen thuộc hơn bất cứ ai rồi, đúng chứ hả? Và Pa Nu hiền lành gật đầu,khuônmặt thường hay lơ ngơ của cậu lúc đó trở lên vui tươi sống động hơn rất nhiều. Đúng là với Pa Nu thì những xưởng gốm,xưởng đúc đồng, hay xưởng khoan vòng đá chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của mình. Hết thảy những điều mọi người đang thấy theo từng bước đi của mình đều khiến họ ngỡ ngàng trước sự giàu có của vùng đất miền cửa biển. Đấy thật là một cảm giác vừa lạ vừa quen. Bởi chăng ở đây vừa có bao nhiêu cảnh mới mẻ nhưng cũng có rất nhiều điều thân quen,những thứ vẫn thường diễn ra ở CHẠ Lớn hay là một ngôi chạ bên dòng sông nào đó. Tốp khách phương xa đã nhanh chóng tìm được và hỏi thăm được mấy GIÀ CHẠ ở ngôi CHẠ bắt gặp trước hết. Và mọi người được các ông bà ấy dẫn đến khu lán mà bà con ở đây dựng cho anh em bị thương đang được chạỵ chữa. Cho dù một lần nữa trong số anh em đó không hề có dáng hình thân thương của Ba Đồn. Tuy thế chị em Mi Nương cố gắng giữ vẻ bình thản và chia vui với khá nhiều người là ruột thịt của những ai đang dần dần bình phục. Những người đó sắp sửa cùng nhau trở về nhà ở khắp mọi vùng của đất Trâu Vàng này. Nhưng Mi Nương và chị em của nàng cũng bắt gặp cảnh tượng siết bao đau buồn. Khi mà từ một góc vang lên tiếng khóc than của những nhà đã không quản đường xa tới nơi này để có thể tự tay chăm sóc người đàn ông,con trai của mình mong trị lành vết thương sớm ngày về quê. Quãng gần hai mươi lần mặt trời mọc rồi lặn kể từ lúc trận đánh cuối cùng của cuộc chiến với Rắn Chín Đầu kết thúc. Nó không hẳn dài lắm nhưng cũng đủ để vết rách nông liền sẹo mà vết rách sâu thì kéo da non. Đó cũng là chuỗi ngày với bao cố gắng của họ để níu giữ người thân ở lại bên mình. Nhưng có những vết thương quá nặng,dù cố gắng thì họ cũng đành buông tay. Tận mắt trông sự ra đi của một người chắc đã từng rất khỏe mạnh và chiến đấu ngoan cường như Ba Đồn. Nhìn cảnh hai người đàn bà với tiếng nghẹo ngào của người mẹ già,tiếng nức nở của người vợ trẻ. Mi Nương chỉ biết đứng chết chân,mắt nhìn đăm đăm mà không nhỏ được một giọt nước mắt. Trong khi Mi Na và May May còn có thể tới ôm lấy những người phụ nữ kia chia sẻ nỗi buồn và an ủi họ. Sau đó khi tỉnh táo lại được Mi Nương vội vàng lao ra khỏi lán như trốn chạy khỏi sự tang tóc đang bao trùm trong ấy. Nhưng khi người ta làm lễ cho người xấu số thì Mi Nương cũng đủ can đảm để quay vào,đứng bên May May mà người nàng run bần bật. Nàng lặng lẽ quan sát em gái đan những cây sậy mảnh dẻ thành hai dải thắt lưng và đưa cho mấy bà già đang tết những tấm áo bằng rễ cây khô. Các bà già là người nhà của anh em bị thương ,có người là bà con ở CHẠ này. Họ đem áo rễ cây cùng dải thắt lưng bằng sậy mặc lên người bà mẹ và vợ của kẻ mới qua đời. Hai người này không còn nức nở nữa mà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh xác người con trai, người chồng của mình. Xung quanh đều biết rằng hai người đàn bà đáng thương sẽ còn ngồi vậy đến chiều hôm sau. Khi bắt buộc phải đưa người đã mất đi vào lòng đất. Nhưng tốp người của Mi Nương không thể đợi quá lâu. Ca Đô và Cơ Tiêu bước tới thay mặt cho đoàn nghiêng mình kính cẩn cúi lạy người anh em vì bảo vệ bộ lạc mà cuối cùng đã ra đi. Sau đó tốp người đến từ nơi xa,các GIÀ CHẠ,những anh em bị thương có đủ sức để bước đi cùng đông đảo bà con kéo đến khu mả của chạ này. Chốn ấy dựng hai cây cột tưởng niệm rất giống hai cột gỗ mà Mi Nương thấy trên cánh đồng ở giữa hai CHẠ TỘ và CHẠ XƯA vài hôm trước. Lễ cầu nguyện lần này do Mi Na và chị béo May May là người thay thế cho Mi Nương. Còn nàng vẫn chỉ có thể đứng nhìn lặng lẽ. Khi buổi lễ chấm dứt,mọi người đành vội vã chào bà con ở chạ này rồi đi tiếp ngay. Mi Nương thầm hiểu Ca Đô cùng Cơ Tiêu hối hả lên đường thế là vì nàng. Họ không muốn cảnh đau buồn kia khiến nàng phải hoang mang. Mi Nương đã thấy MAY MAY nói nhỏ với Ca Đô điều gì đó khi Mi Na đang sửa soạn làm lễ. Còn Cơ Tiêu thì thào với Mi Na rằng không cần May May nhắc nhở thì chính Ca Đô cũng đã bàn với cậu ta nên làm thế. Qủa thật Mi Nương cũng chẳng biết nếu mọi người nghỉ lại trong chạ này đến sau khi đưa ra mả xong thì liệu nàng có thể chịu đựng nổi không. Hay thân xác của nàng sẽ chẳng còn hơi sức nào. Một cảm giác tựa hồ như nàng thấy mình sao giống người vợ trẻ kia. Nàng thấy thật đáng sợ. Và nàng vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những gì mấy bà già tết áo bằng rễ cây nói với nhau. _Dù sao nhà đó vẫn may mắn hơn bao nhiêu nhà khác. Họ còn được ở cạnh nhau tới lúc chia lìa, trong khi có nhiều người con em Trâu Vàng vẫn biệt tăm dưới dòng nước lạnh lẽo ngoài kia. Một bà nói vậy và một bà đáp rằng. _Đúng thế, mà cái cô gái xinh đẹp quá trời kia chắc tới chạ của ta cũng là để tìm người nhà đánh trận chưa thấy về đấy. Lúc mới tới còn thấy mặt mày cô ấy tươi tỉnh mà trông cảnh kia thì… _Không biết thế nào chứ mà vợ hay người yêu đi tìm người đàn ông của mình thì…Khổ thân, cô ấy còn trẻ quá. Một bà cụ khác vừa đưa mắt nhìn Mi Nương vừa chép miệng nói giọng xót thương. Rồi nhận ra nàng biết mấy bà nói đến mình,liền đổi giọng an ủi. _ Nhưng biết đâu điều kì diệu sẽ đến với cô ấy, đúng không các bà ? Cần hơn hết bây giờ đây là phải có niềm tin mạnh mẽ. Giống niềm tin của nhiều người vùng NÚI CỔNG TRỜI rằng một ngày kia Đấng Thiêng Tao sẽ quay lại đó. _Đấng Thiêng Tao, là Người Cõi Trên ở đỉnh núi Cổng Trời hay núi Cấm đấy hử? Nghe đâu từ cách đây hai mươi mấy mùa lúa, ngọn núi Cấm ấy xảy ra trận lở đất khủng khiếp lắm. Nhưng trước đó Đấng Thiêng Tao với người của ông ấy đã dời đi rồi nên không có làm sao. Cũng từ đó chẳng ai thấy bóng hình của họ đâu nữa. Tuy nhiên người đời vẫn cứ truyền tai nhau câu sấm về Đấng Thiêng Tao. Rằng khi Núi Cấm cần chở tre thì Đấng Thiêng Tao sẽ quay lại thôi. Ý già có phải vậy không nhở ? Người đàn bà trẻ hơn ngồi chung với mấy bà khi đó góp chuyện như thế. Và bà cụ được hỏi đã đáp lại. _Ừ phải. Mà lúc tôi còn trẻ nghe hết thảy xung quanh nói ĐẤNG THIÊNG TAO đó kì lạ lắm, không phải là Mo, là THEM nhưng sức mạnh còn lớn hơn rất nhiều. Ngay lúc ấy Mi Nương nghe mà đã hiểu bà cụ có dáng vẻ hiền hậu kia nói vậy chỉ là để mong nàng đừng tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn muốn tin vào chúng,nương theo chúng. Và không biết lẽ gì khiến Mi Nương chú ý,bị thu hút bởi những tiếng Đấng Thiêng Tao lạ lẫm ấy. Dường như nàng từng nghe cái tên đó rồi. Đúng rồi,là Đấng Thiêng Tao. Nhưng là khi nào và ai đã nói thì nàng không tài nào nhớ nổi.
|
29
Điều không thể ngờ. Rồi chẳng mấy chốc nhóm người từ CHẠ Lớn đã tìm được khu chạ tiếp theo. Ba chú voi chỉ cần sải bước qua một đồng bãi bằng phẳng đó đây có các luống rau,đậu là đã sang đến khu chạ bên cạnh. Và Cơ Tiêu nói cho mọi người rằng ở vùng này kẻ chạ san sát, thường chỉ cách nhau cánh đồng hay rạch nước nhỏ mà thôi. Đường đi lối lại cũng dễ dàng lên càng thấy gần hơn. Chị béo May May nghe vậy thở phù bảo. _Vậy thì may quá còn gì nữa. Mọi chuyện càng thuận tiện hơn cho bọn ta, hai cô nhỉ ? Thế nhưng mọi chuyện vẫn mừng được có một nửa. Bởi những gì diễn ra ở khu chạ này chẳng khác khu chạ trước là bao. Có chăng là khung cảnh đây đó vẫn còn gợi nhớ sâu sắc tới sự tàn phá đáng sợ của chiến tranh. Và trong số anh em bị thương có khá nhiều là người của chạ này. Cũng như vào lúc mặt trời sắp lặn ở khu lán dành cho anh em bị thương ở xa mà họ tới thăm. Chị em Mi Nương gặp được cảnh một người đã thực sự khỏe mạnh chào kẻ ở lại rồi háo hức lên đường về quê với vợ con. Chứ không có một ai qua đời. Có một chuyện tuy không mới nhưng vẫn khiến chị em Mi Nương rất đỗi tự hào. Đó là về Cơ Tiêu. Từ khi họ đặt chân vào chạ,gặp bà con ở đây. Thì mọi người,hơn hết là những người già và cánh trai tráng đều nhận ngay ra anh chàng. Bao nhiêu người xúm đến,kẻ bá vai người vít cổ,xoa đầu Cơ Tiêu mừng vui hết sức. Anh chàng đối với những người ấy cũng thấy phấn khởi không kém,cùng họ cười nói hả hê. Và trước con mắt choáng ngợp trước cảnh tượng rộn rã đó của chị em Mi Nương,Pa Nu cùng anh em Ca Đô. Thì đám đông trai tráng ấy đã kéo nhau đi tới NHÀ LỚN ở đây. Qua giọng nói đầy cảm mến của các GIÀ CHẠ và anh em ở đây mà những người từ xa đến mới biết. Rằng trong nhóm của mình lại có một người cầm quân tài ba,xông xáo đến thế. Bởi trong trận quần nhau dữ dội giữa Trâu Vàng và Rắn Chín Đầu ngay trên con sông trước mặt cách đây chưa lâu. Thì rõ ràng QUA Ơ LANG Cơ Tiêu chính là một trong ba người cầm đầu anh em của bộ lạc chống lại kẻ ngoài. Khi một lần nữa nhóm khách phải chào bà con trong khu chạ ra đi thì Cơ Tiêu rất lấy làm tiếc khi phải chia tay với những anh em vừa mới gặp lại. Nhưng anh chàng cũng biết rằng cần phải đi thêm một quãng nữa tới chính ngôi CHẠ. Nơi trước đây người Trâu Vàng đã lần đầu tiên chạm trán với lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ ghê rợn của kẻ địch. Mọi người đến đó tìm kiếm nếu vẫn không được gì,họ sẽ phải vượt sông sang tìm kiếm ở bờ bên kia. Và khi trời tối hẳn thì mọi người cũng kịp nhìn thấy đằng xa thấp thoáng ánh sáng phát ra từ ngôi chạ. Họ đang thúc voi đi qua một con mương nhỏ có bờ dốc thoai thoải bằng đất. Bỗng trong bóng tối đen kịt vọng tới tiếng một người con gái kêu réo ầm ĩm . _Ở đây, tôi ở đây kia mà. Mấy người làm ơn giúp cái với. Tiếng kêu ấy làm chị em Mi Nương giật bắn,ngay các anh em cũng phải xôn xao. Họ vội vàng gìm dây cương cho lũ voi đứng lại rồi rọi đuốc về phía vừa có tiếng nói. Quả nhiên ở đó hiện ra lờ mờ một người đàn bà trẻ đang ngồi bệt dưới đất,bên cạnh là một cái gùi. Cô ta vừa rơ tay vẫy vẫy vừa rối rít nói tiếp. _Giúp với, tôi bị ngã chẹo chân đau quá không đi nổi nữa rồi. Mấy người cho tôi lên ngồi nhờ trên voi về khu chạ phía trước với. Không có thì đêm nay tôi phải nằm ở đây mất thôi. Mọi người nghe vậy và Mi Nương liền nói với Ca Đô,lúc ấy hai chú voi chở họ đang đứng ngay sát cạnh nhau. _Anh làm ơn cho ai đó xuống đỡ chị ấy lên ngồi trên voi của chị em tôi, ở đây vẫn còn chỗ. Chứ để chị ấy ở lại đây thì tội quá. _Cô Mi Nương nói rất phải, để tôi tự mình xuống đỡ chị ấy lên cho cẩn thận. Ca Đô nói xong là trèo xuống ngay,bước nhanh tới chỗ người đàn bà. Chàng ta dìu người đàn bà kia đứng giậy,từ từ đưa đến chỗ con voi của chị em Mi Nương. Lúc này thì May May cũng vội vàng đứng giậy đỡ cô ta lên. Xong xuôi,ba con voi lại bắt đầu sải bước. Khi mới lên ngồi người đàn bà lạ kia chỉ biết mắm môi rên rỉ vì chỗ đau. Tới khi có vẻ đã khá hơn,cô ta mở to đôi mắt nhìn mấy người con gái quanh mình một lát rồi lại liếng thoắng. _Ôi may quá, cám ơn trời đất quá đi, cám ơn mấy anh chị em quá đi. Sống rồi, bây giờ thì Cho Lo thấy mình sống rồi. Lúc trước thì hãi quá, tôi cứ tưởng không về kịp chứ. _Không có gì đâu mà, đằng nào thì chúng tôi đây cũng định tới đúng khu chạ phía trước đấy. Với lại chỗ chúng tôi còn rộng, thêm chị cũng sao đâu._Chị béo May May hỉ hả nói. _Mà chị em tôi cũng không nỡ thấy chị chân đau thế kia phải ngủ giữa nơi hoang vắng này. Mi Nương nhẹ nhàng nói và Mi Na liền gật đầu theo. Chị ta nghe thế thì cười toét một cái rồi lại co chân lên để xoa chỗ đau. Mấy chị em nãy giờ vừa dịch chỗ cho chị ta ngồi vừa chăm chú nhìn chị ta. Đáng chú ý đầu tiên là tuy đầu tóc người này bị xổ tung gần hết nhưng vẫn còn một ít của cái búi tóc nhỏ buông thõng sau lưng. Điều này làm họ chắc chắn là chị ta đã có chồng. Người này thật ra cũng chỉ ngang tuổi với Mi Nương,Mi Na. Và cô ta mặc áo dài tay và cái váy cộc quá gối một chút. Bộ váy áo màu chàm thêu thùa khá sơ sài đã bị nhàu nĩ,dây đầy bùn đất. Chân và bàn tay cô ta cũng dính bùn còn bị những vết chầy xướt rớm máu. Mấy người bọn Mi Nương đều thấy đúng là cô ta đã bị ngã một cú khá đau. Bống nhiên người đàn bà đó xoay ngang xoay dọc,kêu la nhớn nhác. _Ôí cái gùi của tôi, cái gùi của tôi, nó…nó đâu mất rồi ? _Nó ở bên chỗ của tôi, để nó ở đây cho khỏi chật chỗ bên đó. Chị đây xin cứ yên lòng đi, mọi thứ cây lá trong ấy vẫn còn nguyên._ Ca Đô ôn tồn cất tiếng đáp lại. _Thế mà tôi cứ lo. Chỗ thuốc ấy quý lắm,tôi mất công hái chúng suốt một ngày đấy. Cô ta nắm tay lại đập đập vào ngực,hổn hể nói. Xong đó cô ta lại cười một cái,nụ cười ấy như là tự cười với mình chứ không them để ý đến xung quanh vậy. Sau ấy cô ta bắt đầu buộc lại mớ tóc. Cô ta đang mải mê làm thì May May rổn rảng hỏi. _Cô Cho Lo hái thuốc, thế cô là một Lang chữa bệnh cho mọi người đúng không nhỉ ? Chị kia không đáp chỉ lắc đầu một cái tay vẫn đang gỡ tóc. May May nhìn mà ngớ ra, thấy vậy Mi Nương liền nói. _ Nếu vậy thì hẳn là chị có người nhà làm thuốc ? Chị ta vừa thoăn thoắt chia tóc,buộc tóc thành túm vừa lắc đầu thêm bận nữa. Đến Mi Nương cũng thấy ngỡ ngàng,bối rối. Và Mi Na hồn nhiên cất tiếng. _Thế thì chị đi hái thuốc hộ người ta rồi. Nhưng lần này cô vẫn lắc đầu. Rồi cô ta đầy tự hào mà thốt lên. _ Thật ra chỗ cây thuốc này là dành cho chồng yêu của tôi đấy. Anh ấy mà uống hết nó thì sẽ khỏe lại đấy mà. Khi nói ánh mắt cô ta rực sáng một cách rất lạ lùng. Chị béo May May và Mi Nương khi đó đều có chung một cảm nhận. Đó là trông khuôn mặt người đàn bà ấy thật sung sướng theo kiểu trẻ thơ vừa giống vừa khác với Mi Na của họ. Nói xong cô ta lại nhỏe miệng cười,cái điều kia càng toát lên rõ ràng hơn. Và Mi Nương ân cần hỏi. _Thế ra chồng chị bị ốm, có nặng lắm không ? Nhưng anh ấy được uống thuốc do chính tay người vợ hiền như chị không quản ngại đường xá vất vả tự tay tìm hái. Thì chắc chắn anh ấy sẽ mau lành thôi. _Không phải chồng tôi bị bệnh, người chị em ạ. Anh ấy vốn là người rất khỏe mạnh đấy chứ. Chỉ là do đánh trận với Rắn Chín Đầu nên bị thương thôi. Tôi tự hào mình là vợ của anh ấy lắm. Cô ta vừa xua tay vừa hối hả phân bua cho ba người con gái xung quanh biết chuyện của mình với một giọng đầy phấn khích. Từng lời cô ta thốt ra mỗi lúc một khiến cho mấy chị em sửng sốt. Hơn hết là Mi Nương,hai mắt đăm đăm nhìn người đàn bà mới gặp. Trên môi nàng bỗng nở một nụ cười vừa quý mến vừa ngưỡng mộ dành cho cô ta. Hai người chị em của nàng cũng nhận thấy và hiểu ý nghĩa của nó. Họ khẽ đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn nàng với chị kia rồi nhìn nhau. Còn Mi Nương nắm chặt lấy tay chị kia và bảo. _Chị nói đúng lắm,tôi cũng nghĩ như thế. Thật tự hào khi người đàn ông của mình xả thân bảo vệ cho bộ lạc. Và chị thật may mắn khi anh ấy đã quay về bên chị, dù bị thương nhưng rồi sẽ khỏi. Hai người sẽ lại hạch phúc bên nhau. _Đương nhiên là thế rồi. Từ trước đến giờ chúng tôi luôn hạch phúc mà, sau này cũng thế. Chị ta say sưa nói,nhưng nói xong lại có vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống khẽ cười một mình. Rồi chị ta ngưởng phắt đầu lên hạ giọng kể như thủ thỉ với xung quanh. _Thật ra sự trở về của chồng tôi không đơn giản chút nào. Mới đầu ai cũng nói với tôi là anh ấy đã bị KỜ RĂN KHỔNG LỒ gì đó ngạm và lôi đi mất rồi. Nhưng tôi không tin và tiếp tục chờ đợi. Thế rồi cuối cùng anh ấy đã về với tôi đó. Mọi người thấy có tuyệt không ? Những lời của chị ta một lần nữa lại khiến xung quanh sửng sốt,họ nhìn nhau rồi quay ra nhìn chị ta chằm chằm. Trong lúc ấy Cho Lo tỏ vẻ sốt ruột muốn họ trả lời mình. Thấy vậy Mi Nương mỉm cười rạng rỡ và gật đầu đáp lại trước hết,rồi đến Mi Na cũng thế,May May làm sau cùng. Và chị kia trông thế thì mặt mày phấn khởi lắm. Từ khi nhóm người dừng lại để Cho Lo này lên ngồi cùng. Trong lúc mấy chị em đang mải trò chuyện cùng nhau thì họ đã tới được khu chạ. Bà con ở đây thấy có khách lạ cưỡi voi đi qua cũng tò mò đi theo hỏi han. Lại một lần nữa khi cánh trai tráng nhận ra Cơ Tiêu có mặt trong nhóm. Và họ đều vui mừng niềm nở mà dẫn các vị khách coi như đã thân quen từ lâu lắm rồi này thẳng đến Nhà Lớn ở đây. Có tốp còn theo lời của Cơ Tiêu sốt sắng tỏa đi các ngả báo tin cho những GIÀ CHẠ . Vậy nên khi nhóm người của Mi Nương đặt chân xuống nền đất trước mặt của ngôi nhà sàn to và có mái rạ cao hơn hết trong chạ này. Cũng là lúc các GIÀ CHẠ vừa đến,mấy ông bà ấy và anh em trong nhóm có màn chào hỏi thắm thiết trước sự chứng kiến của chị em Mi Nương. Đang lúc đó từ trong đám đông tụ họp quanh sân của Nhà Lớn,một người đàn bà lớn tuổi dáng vẻ có phần sầu khổ vừa cố len ra ngoài vừa nhớn nhác kêu gọi. _Cho Lo, có phải con đấy không?
_Vâng, vâng con ở đây này.
Cho Lo đang đứng bên cạnh mấy chị em Mi Nương cũng vừa vẫy tay ra hiệu vừa rối rít đáp lại bà ấy. Nói xong chị ta liền tập tễnh bước về phía người đàn bà kia. Bà ấy cũng cập lập chạy lại. Và rồi hai người đã ở cạnh nhau,nét mặt người đàn bà già nua đã vui lên nhiều. Bà ấy lấy hai bàn tay gầy gò sờ nắn hai vai rồi đến hai bàn tay của CHO Lo kia mà hỏi han gì đó đầy vẻ lo lắng.
Sau đó tới lượt CHO LO kia vừa rộn ràng đáp lời vừa nhanh tay tháo cái gùi đeo sau lưng để xuống đất. Rồi chị ta lôi từ trong đó ra một mớ rễ cây dài khoe với bà già. Bà ấy nhìn chúng rồi vừa gật đầu đáp lại vừa đưa tay vuốt tóc chị kia. Mấy chị em Mi Nương nhìn hai người mà đoán rằng đó hẳn là người nhà của nhau. Thế rồi Cho Lo kéo bà già lại chỗ họ đang đứng. Bà già nhìn ba chị em bằng ánh mắt biết ơn và nhỏ nhẹ nói.
_Gìa này được Cho Lo kể cho nghe đầu đuôi rồi. May cho nhà chúng tôi quá, không gặp được mấy chị em thì thật chẳng biết nó sẽ ra sao. Gìa này đã lo mãi từ hồi chiều đến bây giờ đấy.
_Không có gì đâu già ơi, bọn con tiện ghé qua đây ý mà._ Chị béo May May hỉ hả bảo. _ Gìa chắc là mẹ ruột của chị So Lo đúng không ạ ? Trông hai người thật giống nhau quá. Mi Nương vừa ngắm nhìn bà già vừa buột miệng thốt lên. Nhưng khi bà ấy nghe thấy thế thì có vẻ gì đó bối rối khiến Mi Nương cũng băn khoăn mình đã nghĩ lầm rồi sao. Và Cho Lo bỗng vòng hai cánh tay ôm lấy eo của bà già,ngả đầu vào ngực bà ấy mà nói với vẻ nũng nịu của trẻ con. _ Không phải đâu, đây là mẹ chồng của tôi đấy. Nhưng chẳng khác gì mẹ đẻ, tôi sống với bố mẹ chồng và chồng từ hồi còn nhỏ mà. Mọi người tốt với tôi lắm lắm. _Ồ ra thế. Cứ nhìn hai mẹ con như vậy chả trách cô Mi Nương và bọn tôi đều bị lầm. Chị May May rổn rảng cười nói và hai mẹ con Cho Lo kia cũng mỉm cười hạch phúc đáp lại. Đúng ra mấy chị em Mi Nương cảm giác như chỉ có nụ cười của người con dâu là thực sự mãn nguyện,còn cái cười của người mẹ chồng có gì đó không trọn vui. Nhưng ngay lúc ấy Ca Đô đã tới và bảo rằng các GIÀ CHẠ đang chờ mấy chị em. Mi Nương gật đầu với chàng ta rồi quay sang dịu dàng nói với mẹ con Cho Lo. _Chúng tôi phải vào trong rồi, thật không thể khiến các GIÀ CHẠ đợi lâu thêm nữa. Hay là hai mẹ con theo chị em tôi vào trong dùng cơm luôn. Chị Cho Lo cũng chưa được ăn tối kia mà. _ Âý…cái này thì mẹ con tôi xin… Vẻ mặt và giọng nói của bà già tỏ ra đầy biết ơn nhưng cũng có ý muốn từ trối lời mời của Mi Nương. Mấy chị em thấy vậy nghĩ bà ấy ngại ngần,đang định cố nói thêm bận nữa. Thì chị con dâu cười toét miệng,nhanh nhảu nói chen vào. _Mẹ nhận lời đi, con chưa ăn đã đành mà thể nào mẹ cũng ngóng con nên chưa ăn đâu mà xem. Với lại chắc chắn là món ăn trong kia ngon hơn mấy thứ mình được ăn thường ngày đó. Nói rồi Cho Lo này cầm tay mẹ chồng kéo vào trong nhà,chọn một chỗ và hai người ngồi xuống. Mấy chị em Mi Nương thấy thế thì mừng lắm cũng ngồi xuống cạnh chỗ mẹ con họ. Tốp người của Mi Nương vừa ăn uống chậm rãi vừa trò chuyện với các GIÀ CHẠ cùng người của chạ này. Hai bên bồi hồi nhắc lại những điều đã xảy trong trận chiến trước đây. Rồi Cơ Tiêu và Ca Đô thay nhau hỏi han cảnh tình của bà con ở CHẠ LỦ từ đó tới nay. Các GIÀ CHẠ và người CHẠ LỦ rất đỗi xúc động khi kể ra CHẠ LỦ của mình thật đúng là một trong những nơi bị thương vong nhiều hơn hết. Mà số anh em tiếp tục chạy chữa cũng còn nhiều. Bất ngờ các GIÀ CHẠ nhắc đến Ba Đồn. Một GIÀ CHẠ với giọng buồn bã kể. _Tuy là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU LA HẦU đã dừng cuộc tìm kiếm lại rồi đưa hết thảy anh em trở về CHẠ Lớn. Nhưng bà con ở CHẠ LỦ đây thì chưa chịu bỏ cuộc ngay mà vẫn mò mẫn dưới sông thêm nhiều ngày tiếp sau nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thấy chút tăm hơi nào của ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Mấy GIÀ CHẠ khác vừa thở dài vừa hướng ánh mắt tiếc thương về phía Pa Nu. Bởi Cơ Tiêu đã nói rằng cậu ấy chính là em họ của Ba Đồn. Pa Nu khi gặp ánh mắt ấy lại quay sang bối rối nhìn Mi Nương. Ý cậu là đáng lẽ cái nhìn cảm thông tiếc thương này phải dành cho nàng mới phải. Còn Mi Nương thì ngồi bất động,dõi ánh mắt vào một cõi mông lung vào đó. Trong lòng mình,Mi Nương thầm nghĩ đầy chán chường rằng,vậy là ở đây một lần nữa lại chẳng mang cho nàng cái điều mong ước bấy lâu. Và nàng biết rằng mình cùng những người sẽ phải tiếp tục lên đường vào sớm mai. Sau cùng bữa ăn được tổ chức để đón tiếp khách quý và cũng để người CHẠ LỦ với nhóm Mi Nương có dịp trò chuyện cùng nhau đã xong xuôi vào lúc khá muộn mằn. Bà GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở đây đã sai người dọn dẹp và sửa soạn chỗ ngủ tinh tươm cho tốp khách ngay trong NHÀ LỚN. Khi mấy chị em sửa soạn đi nằm thì hai mẹ con Cho Lo tới chào để ra về. _Gìa đây chẳng biết nói gì để kể hết lòng tốt của mọi người dành cho hai mẹ con. Lúc nào mấy chị em sang sông ghé qua chạ của già để già được biếu chút quà cây nhà là vườn gọi là nhé._Bà mẹ hiền hậu bảo. _Thế ra hai mẹ con không phải người ở đây mà tận bên kia sông sao ? _ May May ngỡ ngàng kêu lên. _Vâng, thì mẹ con đi kiếm thuốc cho chồng em nên mới sang bên này rồi gặp mọi người mà. Cho Lo sốt sắng trả lời rồi chị ta kể rõ thêm là họ đang ngủ nhờ nhà bà Lang chữa bệnh ở đây vừa vặn sáng mai cũng định sang sông về nhà. Nghe thế Mi Nương nghĩ ra một ý rằng hay là đêm nay hai mẹ con ngủ luôn lại đây cùng mấy chị em rồi ngày mai cùng sang sông một lượt cho vui. Tuy rằng bà mẹ lại có ý không dám làm phiền đến mọi người thêm nữa. Vậy nhưng cô con dâu thì hứng thú lắm,chị ta ra sức nài nỉ mẹ chồng đồng ý. Bà già dường như sợ con dâu giận dỗi hay sao đó đành bằng lòng với vẻ rất miễn cưỡng. Rồi đêm đó khi bà già cùng May May và Mi Na đã ngủ say. Mi Nương vẫn thức cùng Cho Lo. Hai người vừa nhặt sạch và chặt nhỏ từng đoạn rễ cây mà Cho Lo hái hồi chiều vừa chuyện trò đủ thứ. _Cô biết không ? Mấy cái rễ cây này tốt cho xương lắm nhé. Chồng tôi ấy mà, bị cái mồm dễ sợ của con KỜ RĂN làm gãy hai dẻ xương sườn. Nhưng chỉ cần có rễ cây này đem đun lấy nước uống hay ngâm với rượu bóp ngoài, làm hai thứ càng tốt thì chả mấy xương sẽ liền lại thôi. Cho Lo vừa giơ một mẩu rễ lên vừa liến thoắng nói. Mi Nương vừa gật đầu vừa cười dịu dàng đáp lại. Rồi nàng chỉ vào mấy củ măng còn để trong gùi và thắc mắc. _Thế còn củ măng kia, lẽ nào chúng cũng là thuốc ư ? _Không, không phải. Măng ấy là tôi thấy sau cơn mưa chúng nhún lên mỡ màng quá nên hái về đấy mà. Chồng tôi là thích măng xào ớt thật cay lắm. Dạo trước anh ấy còn khỏe đi đánh cá ven sông, trưa nào tôi cũng mang cơm ra, hễ có món này là anh ấy ăn rất hăng. Cho Lo vừa nói bằng giọng ngọt ngào đắm đuối vừa lấy hai tay ôm ngực,khuôn mặt chị ta trông vô cùng bẽn lẽn. Mi Nương ngắm chị Cho Lo mà thấy chị ấy đúng là rất yêu chồng. Tự nhiên trong lòng Mi Nương cũng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên và ánh mắt mơ màng. Nàng dịu dàng kể. _Còn người ấy thì lại rất thích cơm nếp đậu đen ăn chung với thịt rang. Lần nào tôi mang đến bãi tập, chàng cũng ăn hết cho đến hạt cuối cùng. _Người ấy của cô chắc là cái anh chàng mà cô đang đi tìm, có phải không đó ? Tới lượt Cho Lo kia mỉm cười ngắm nhìn lại Mi Nương. Còn nàng thì khẽ gật đầu, dường như hai người có hoàn cảnh giống nhau nên Mi Nương thấy thật gần gũi đến nỗi có thể kể hết mọi tâm tư trong lòng. Sau đó hai chị em lại tiếp tục lan man về chuyện thêu thùa,may vá rất vui vẻ. Trong lúc ấy những hình ảnh thân thương của thủa trước lại hiện về với Mi Nương. Đúng rồi,cách đây không lâu lắm,nàng vẫn hay làm cái việc mang cơm trưa ra bãi rộng phía ngoài CHẠ Lớn. Nơi BA ĐÔN hay dẫn những cậu trai trẻ tuổi trong vùng tới đó để tập bắn cung, đánh kiếm hay vật nhau tay không. Nhiều bận nàng đến hơi sớm đành ngồi dưới gốc cây La_Đa rồi mải mê ngắm nhìn chàng chỉ bảo uốn nắn từng người tập cho đúng. Lần nào cũng vậy dù bận bịu tới đâu BA ĐÔN cũng dừng lại chạy tới hỏi han nàng đôi câu rồi mới quay vào. Vừa làm thỉ thoảng chàng lại vừa ngoảnh ra trao cho nàng cái nhìn nồng ấm. Tới khi xong việc để cho anh em ra về là chàng luôn xà tới gốc cây ngồi cùng nàng rất lâu. Lúc nào cũng vậy chàng sẽ luôn lấy từ tay của Mi Nương chiếc khăn để lau khô mái tóc lượn sóng ướt đẫm mồ hôi của mình. Rồi chàng sẽ ăn trưa một cách ngon lành vừa ăn kể cho nàng nghe những câu chuyện vui thú vị. Những buổi trưa ấy mới ngọt ngào mới tuyệt diệu làm sao,liệu sau này có được như thế nữa không. Mi Nương miên man suy nghĩ khi đã đi nằm nhưng rồi nàng nhìn sang bên cạnh thấy Cho Lo cũng đã ngủ. Mi Nương thầm nhủ điều kì diệu đã đến với chị ấy thì cũng sẽ đến với nàng. Sáng hôm sau khi nhóm người phương xa tỉnh giấc. Rồi mấy chị em Mi Nương nhận rằng họ là người của CHẠ LỚN có lòng muốn làm ra buổi cầu nguyện nơi khu mả của CHẠ. VÀ sau khi cầu nguyện xong xuôi thì họ hối hả chào bà con rồi lên đường. Hai mẹ con Cho Lo cũng theo cùng. Họ đi tiếp thêm một đoạn dọc bờ sông tới chỗ nước nông hơn để lũ voi qua được bờ bên kia dễ dàng. Vậy là nhóm người đã ở bên kia sông và đổi hưởng đi ngược lên phía biển ngược với hướng đi sâu vào trong đất liền lúc trước. Chẳng mấy chốc họ đã tiến vào ngôi CHẠ bắt gặp trước hết. Một lần nữa do Cơ Tiêu nhanh chóng được cánh trai tráng ở đó nhận ra nên nhóm người được dẫn ngay tới NHÀ LỚN gặp các GIÀ CHẠ . Trên đường đi trong số bà con ùa ra hai bên đường của chạ,một ông già lớn tiếng vẫy gọi mẹ con Cho Lo. Hai người này cũng đã nhận thấy và xin phép chị em Mi Nương được xuống dưới. Bọn họ gặp được nhau thì tỏ ra mừng rỡ lắm,Cho Lo quay lại chào mọi người rồi cùng ông bà ấy đi mất. Chị em Mi Nương cũng thấy vui cho nhà kia bởi cha mẹ con cái,vợ chồng đã lại xum họp. Nhóm Mi Nương vào truyện trò với các GIÀ CHẠ ở NHÀ LỚN một hồi rồi đi thẳng ra khu mả của CHẠ làm lễ cầu nguyên. Xong xuôi đâu đó mấy chị em Mi Nương nói với Ca Đô cùng Cơ Tiêu rằng hãy khoan lên đường vội. Vì mấy nàng còn muốn tới thăm nhà củaCho Lo kia như đã hứa vào tối qua. Và anh em đồng ý,họ cũng đang được cánh trai tráng cho vùng mời đi đến bãi tập cùng uống rượu,xem nhau múa võ. Khi đi ngang qua một nấm mả mới đắp ở rìa bên kia của khu mả,bỗng nhiên Ca Đô lẫn Cơ Tiêu đều nhận ngay ra người đang nhổ cỏ làm sạch ngôi mộ đó chính là ông già đến đón mẹ con Cho Lo ban nãy. Ca Đô ôn tồn lên tiếng. _Xin chào. Đây chẳng phải là bố chồng của chị Cho Lo hay sao ? Không ngờ chúng tôi gặp được bác đến thăm mộ người thân. _ Vâng, già cũng thấy ngỡ ngàng quá, ra đây thăm mộ con trai lại gặp mấy anh em. Mọi người thật tốt đã giúp vợ con già. Ông lão vừa cúi đầu chào lại vừa từ tốn đáp. Nhưng câu trả lời của ông là mọi người hơi ngỡ ngàng. Cơ Tiêu nhíu mày chỉ tay ngay vào nấm mộ và hỏi. _Thế là bác có hai người con trai rồi. Không biết người này là anh hay em chồng của chị Cho Lo nhỉ? _Cậu nói gì. Nhà tôi chỉ có độc một đứa con trai là nó đấy. Khổ thân, lấy vợ chưa được bao lâu đã nằm xuống do đánh trận rồi. Ông già đang lúi húi nhặt cỏ bỗng ngưởng phắt khuôn mặt khắc khổ của mình lên,dương đôi mắt đau đớn nhìn Cơ Tiêu và nói giọng xót xa như thế. Đến lúc này thì Cơ Tiêu sửng sốt đến độ đứng thộn ra,hai mắt mở trừng trừng đầy vẻ bàng hoàng. Ở hai bên,Ca Đô và Pa Nu cũng một phen sững sờ. Ông già nhìn mấy cậu trai trước mặt mình có thái độ choáng váng mà tới ông cũng lấy làm khó hiểu và đang định cất tiếng. Thì Ca Đô với vẻ mặt gấp gáp căng thẳng đã bật lời trước. _Vậy xin hỏi cớ sao chị Cho Lo và bác gái vẫn nói con trai bác chỉ bị thương mà thôi ? Và…lúc này thì hai người ấy có nhà không ? Bởi mấy người con gái trong nhóm chúng tôi vốn tin chắc vào lời của con dâu bác đã đến đó thăm hỏi rồi. _ÔI, ôi chao. Thế thì không được rồi, vợ tôi chắc đã đi ra ruộng rồi. Trong nhà chỉ còn mình cái Cho Lo. Mà nó thì…lại có chuyện mất thôi….khổ thân tôi. Chồng nó chết, nó không chịu nổi cảnh đó đâm ra quẫn trí. Nó toàn nghĩ ngợi ăn nói linh tinh là chồng nó vẫn còn sống đây mà. Vừa nói ông già khốn khổ vừa vùng giậy,lao đi đằng trước thì mấy anh em cũng vội vã lao theo. Chẳng mấy chốc họ đuổi kịp ông già và dìu ông ấy đi cho mau. Ruột gan của ai nấy đều sôi lên bởi một nỗi lo lắng cho những gì mà Mi Nương sẽ thấy hay đã thấy mất rồi. Trong khi đó ba chị em Mi Nương hớn hởi bước nhanh trên con đường của CHẠ . Cuối cùng họ đã thấy từ xa mái của nhà sàn mà Cho Lo đã tả vào tối qua. May May trong lúc ngó nghiêng đã thấy xa xa chỗ những vườn rau có bóng người giống với bà mẹ chồng của cô ấy. Ba người có gọi nhưng xem chừng xa quá bà ấy không để ý ra. Chị em đành đi về phía nhà sàn,họ chắc là Cho Lo đang ở nhà chăm sóc cho chồng. Tới nơi,bước trên cầu thang dẫn lên nhà,đi vào trong mà khắp nơi im lắng chẳng có tiếng người. Ba chị em đang lấy làm lạ. Thì bỗng họ nghe được tiếng i ỉ rất nhỏ phát ra phía trong cùng. Mi Nương vộ vã đi đến. Và nàng thấy Cho Lo này bị trói chặt toàn thân bằng dây thừng,miệng bị nhét rẻ đang quằn quại nằm trên phản. Thấy nàng đến khuôn mặt chị ta tỏ ra vô cùng mừng rỡ,càng dăn dở người nhiều hơn có ý mong ai đó cởi trói giúp. Chị em Mi Nương sững sờ trước cảnh này,nhưng họ cũng nhào tới xúm vào cởi dây,tháo bỏ rẻ nhét mồm cho chị ta. Vừa được cởi trói một cái là Cho Lo vùng giậy,mặt mũi láo liên nhìn ba người con gái đang đứng chết trân không nói được tiếng nào. Rồi cô ta đã liến thoắng. _May quá, may thật là may. Không có chị em đến thì tôi còn bị trói cứng trên phản tới chiều mất. Mà thôi, tôi phải đi tìm chồng tôi đây. Chồng tôi lại bị dấu đi đâu mất rồi ấy. _ Khoan đã chị Cho Lo, chị nói cho chúng tôi biết đi. Ai vì cớ gì lại trói chị lại như thế này ? _ Mi Nương thốt lên vào đuổi theo chị Cho Lo kia đang vụt ra khỏi nhà. _Còn nữa, ai lại đi dấu chồng cô chứ ? Thế này là sao ? Bọn tôi rối hết lên chẳng biết đâu mà lần nữa rồi đây này. May May cùng Mi Na cũng hớt hải đi theo hai người đã chạy trước. Vừa nháo nhào đi chị ấy vừa hỏi dồn dập. Xuống đến sân thì Cho Lo kia dừng lại ngoảnh mặt nhìn mấy chị em mà vừa nói vừa cười rồi thoắt cái lại mếu máo. _Thì mẹ chồng tôi chứ ai, còn bố chồng tôi thì toàn mang chồng đi dấu thôi. Nhưng mà tôi biết chỗ rồi nhé. Tôi sẽ tìm ra cho mà xem. Nói xong cô ta lại vùng chạy ra sau nhà chỗ có những bụi chuối. Cô ấy luồn lách vào trong đó một lát rồi chui ra vẻ mặt hí hửng và khệ nệ ôm theo một thân cây chuối được quấn vải. Ba chị em trân trối nhìn chị ta rồi nhìn sang cái thân cây chuối. _Cô bảo đi tìm chồng cơ mà,sao lại ôm thân chuối kia ra đây làm cái gì, mà sao nó lại được quấn vải thế kia ? _ May May cố dặn ra nụ cười vừa chỉ tay vào thân chuối vừa hỏi. _Chị không thấy sao, đây là chồng em chứ đâu phải cây chuối. Mà chồng thì phải mặc áo cho khỏi lạnh chứ. Rồi em còn sửa soạn sắc thuốc cho chồng uống nữa cơ. Cho Lo này vừa ôm chặt hơn cây chuối vào lòng vừa cười ngô ngê vừa thủ thỉ với cây chuối. Cảnh tưởng ấy quả làm bà người MiNương,Mi Na,May May choáng váng. Thế rồi bỗng dưng Mi Nương khụy gối,ngã ngồi bệt xuống nền đất khiến Mi Na cùng May May cuống cuồng ngồi thụp xuống theo. Hai người thi nhau lay gọi mà mặt Mi Nương cứ trắng bệnh ra nhìn họ. Đúng lúc đó bố mẹ chồng của Cho Lo cùng anh em cũng vừa tới kịp. Hai thân già lao tới chỗ con dâu,bà già cố dằng cái thân chuối ra khỏi tay chị ta. Nhưng Cho Lo gìm lại,giữ nó rất chắc. Thấy thế ông già đành lắc đầu ra hiệu cho bà ấy ngừng giằng co với con dâu. Rồi hai người già quay ra dỗ dành Cho Lo kia,họ gượng cười mà khóe mắt nhòe nước. Mãi rồi hai người ấy cũng khuyên bảo được cô con dâu đang nhăn nhở cười,tay vẫn ôm khư khư cái thân chuối đi lên nhà. Còn tốp người của Mi Nương thì ở quanh nàng mà hỏi han rối rít. _Chị Mi Nương chị làm sao vậy, chị nói câu gì với bọn em đi mà. Cơ Tiêu lẫn Mi Na vừa đồng thanh nói vậy mà mặt mày cũng đều nhớn nhác y nhau. Đến lượt Ca Đô nhẹ nhàng hỏi. _Cô Mi Nương không sao đấy chứ. Cô xem kìa hai cô chú ấy lo lắng cho cô đến thế nào. _Không, tôi không sao đâu. Mọi người đừng ,đừng có lo…Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mi Nương ngước đôi mắt ngây ngẩn của mình nhìn vào Ca Đô và thân hình nàng như muốn nhỏm dậy nhưng không đủ sức. Vậy là một bên là May May một bên là Ca Đô. Mà Mi Nương níu rất chặt lấy cánh tay của chàng ta để làm điểm tựa,sau cùng nàng cũng đứng hẳn dậy được. Và rồi chỉ còn May May dìu nàng bước đi. Ca Đô thay mặt mọi người lên trên nhà chào và xem tình hình của ba con người còn lại của cái gia đình tội nghiệp ấy. Hai ông bà cũng thành thật xin lỗi vì đã để cho các vị khách phải trông thấy cảnh buồn của nhà mình. Ông bà cũng xin không tiễn khách vì còn bận tiếp tục dỗ dành con dâu. Tốp người nhanh chóng dời khỏi sân nhà của người đàn bà trẻ mà bây giờ rõ ràng là mất chồng nhưng vẫn đang cười nói ầm ĩm,tiếng vọng ra tận bên ngoài. Rồi nhóm người của MI Nương lên đường ngay chứ không ở lại ngôi CHẠ này như dự định lúc đầu. Trai tráng của CHẠ đành thuận tình cho các vị khách quý ra đi, không quên nhắc đến cái hẹn. Rằng lần sau gặp mặt,hai bên chắc chắn sẽ cùng uống rượu múa võ cho nhau xem mới được.
|