Thiêng Liêng
|
|
20
Ngọn Lửa Cuồng Nộ Sấm sét từ bầu trời đánh xuống mặt đất,chỉ một nổ lên tiếng không hơn. Tiếng sấm sét ở giữa cánh đồng được bao bọc hai phía bởi rừng già mênh mông. Dãy núi ở một bên tạo thành bức tường cao ngất che chắn,dội ngược lại mọi âm thanh quay về phía khu chạ. Nên ngoài bà conCHẠ Xưa với CHẠ TỘ,sẽ không ai ở đâu khác nghe được hay nhìn thấy được tia sét đó. Cảm giác như toàn thể phần còn lại của trời đất không thể hay biết gì về nó. Vậy nhưng tiếng sấm sét này mang trong nó một sức mạnh phi thường vượt qua mọi ngăn trở. Sức mạnh đó đang âm thầm lan rộng trong khoảng không gian bao la của bầu trời,đi xa đến nỗi chẳng Mo,THEM nào có thể ngờ đến. Điểm đến cuối cùng của nguồn sức mạnh vô hình này không gì khác. Đó chính là những chốn thiêng liêng hội tụ PHÉP THIÊNG nhiều hơn hết trên mặt đất này. Những Đền THỜ ĐỨNG ĐẦU. Và một nơi trong số đó,một tòa tháp bằng gạch đỏ nằm trên vùng đất của Rắn Chín Đầu. Vào khoảng giữa đêm,khi khắp nơi trong tòa ĐỀN THÁP này đều đang chìm trong sự tính lặng và lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ có những đài lửa leo lét cháy tạo ra thứ ánh sáng nhờ nhờ. Chỉ còn các Mo cấp thấp còn thức lặng lẽ làm lụng hay cầu nguyện. Đột nhiên hết thảy các đài lửa bùng cháy dữ dội làm cho khắp các gian phòng,mọi ngóc ngách hành lang ở nơi này bỗng chốc rực sáng. Cảnh tượng ấy khiến những ai còn thức đều hoảng hốt nháo nhác chạy lại với nhau. _ Sao những ngọn lửa lại cháy lên đáng sợ thế chứ nhỉ?_ Một Mo trẻ thảng thốt nói. _ Chịu thôi, tôi cũng như chị đang vừa lau dọn vừa cầu nguyện thì thấy thế. Vậy là tôi không dám ở lại đó một mình nữa._ Một Mo trẻ khác hổn hển trả lời. _ Chuyện này lạ lắm, tôi ở đây lâu hơn các cô. Mà cũng chỉ thấy có một lần gần giống thế này thôi._ Một MO già vội vã kể. _Đấy là khi nào hả bà ? _ Mọi người xung quanh đồng thanh hỏi bà ta. _Xem nào…đúng rồi. Thì là ngày ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA của chúng ta ra đời đó. Nhưng khi đó còn lạ lùng hơn hẳn thế này nữa là đằng khác. Không chỉ có các đài lửa bùng cháy mà ngay các bồn nước thiêng cũng xoáy lên kinh khủng chứ. Chao ôi, cho đến bây iờ mọi người đều tin là điềm báo ấy quá đúng. NGƯỜI đến bây giờ đây chẳng phải đã trở thành ĐẤNG THIÊNG NI NA hùng mạnh hơn hết xưa nay rồi ư ? Người MO già say sưa kể và những cô gái quay quanh bà cũng dán mắt vào nghe. Bởi câu chuyện của bà ta mà có lúc,họ dường như quên mất sự khác thường đang sảy ra đó. Thế rồi khi câu chuyện xa xăm trong trí nhớ của người MO già kết thúc,gian phòng vẫn càng lúc càng rực sáng hơn như bị nung đốt. Mọi người lại lo lắng. _Phải làm gì bây giờ ? Cứ thế này mà đợi sao chứ ? Lửa có đến nỗi thiêu cháy chúng ta không ? Thế thì phải chạy thôi. _ Một Mo trẻ trẻ hơn hết sợ hãi nhìn quanh. _Bình tĩnh nào, hơn hết định phải đợi xem các MO BỀ TRÊN bảo gì. Nếu tự ý chạy ra ngoài thể nào cũng bị đánh đòn đấy. _ Mo trẻ với giọng thoảng thốt khi nãy nói tiếp. _Đã có ai thưa chuyện này cho các bà ấy chưa nhỉ?_ Một Mo trẻ nóng ruột thắc mắc. _Rồi. Hai người đã lao đi ngay trước tôi rồi. Mà thể nào chính các bà ấy cũng đã thấy như chúng ta thôi. _ Cô gái với tiếng thở hổn hể nãy giờ do chạy gấp từ từ đáp. Đúng lúc ấy thì mọi người nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm tiến đến chỗ họ. Trong số ấy có những bước chân nghe rất oai nghiêm mà ai cũng nhận ra đây là của CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU. Họ vừa mừng vừa sợ,ai nấy đều nín thở chuẩn bị sẵn tâm lí,quỳ xuống nghênh đón bà ấy. Và rồi một người đàn bà dáng cao lớn,vẻ đẹp lộng lấy kiêu sa từ từ đi vào. Phía trước cũng như đằng sau của bà ta đều có mấy người theo hầu. Họ dừng lại sau ngưỡng cửa, hơi tản ra để bà ta và một Mo trẻ hầu cận bước hẳn đến giữa gian phòng. CHỦ TẾ Đứng Đầu đưa ánh mắt cao ngạo của mình lướt khắp một vòng đám Mo cấp thấp đang quỳ xụp trên nền nhà nhưng không nói gì. Chỉ có người Mo trẻ hầu cận đứng bên cạnh là gắt lên với giọng bực bội. _Các người đã làm hết việc của mình rồi hay sao mà tụ tập ở đây đông vui thế này ? Xem chừng những việc bọn ta giao cho còn quá ít nên mọi người mới có nhiều lúc rảnh rang như vậy. Thôi được,để ta xin với CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU sắp xếp thêm vậy . _Ôí. Không đâu thưa CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU, thưa Mo Cai Quản. Bọn con đã chăm chỉ từ tối tới bây giờ mà vẫn chưa…chưa xong nửa phần việc. Bọn con cũng không dám ngồi nghỉ chơi đâu. Thật sự không dám đâu. Nhưng mà….nhưng mà. Những ngọn lửa. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và Mo Cai Quản, hai BỀ TRÊN cũng thấy chúng rồi đúng không ạ ? Chúng làm bọn con hoang mang quá nên vội chạy đi hỏi nhau. Bọn con tụ tập ở đây là vì sợ chúng. Sự thật là vậy xin BỀ TRÊN tha tội cho bọn con. Một Mo trẻ vừa quỳ lạy dập đầu liền mấy cái vừa hớt hải thưa bày. Mọi người còn lại chỉ biết nín bặt,đầu cúi gầm xuống. Ánh mắt, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ van xin cầu khẩn. Và CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cũng như MO hầu cận của bà ta không khó để đoán biết ra điều đó qua tấm thân đang run rẩy dưới chân họ. Rồi MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU vẫn im lặng để Mo hầu cận nói tiếp. _Ra vậy. Ra là chuyện mấy cái đài lửa. Ở đây ai mà không nhìn thấy. Bọn các người vì thế mà dám bỏ chỗ cầu nguyện chạy lung tung.Thế mà được à ? Nhưng thôi, may cho các người có CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU muôn lần rộng rãi. Người đã tha tội cho bọn các người rồi đấy. Mau mau tạ ơn rồi quay về chỗ mình ngay. Lúc đầu nghe Mo Cai Quản nói với giọng còn tức tối hơn trước. Đám Mo cấp thấp vốn đã sợ đến run người càng kinh hãi đến nỗi phải gồng mình lên chống đỡ để không ngã lăn ra đất. Nhưng đến lúc nghe hết câu của cô ta thì ai nấy bọn họ đều mềm nhũn ra, sõng soài trên đất mà rối rít tạ ơn. Nhưng khi CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của RẮN CHÍN ĐẦU cùng những MO đi theo bà ta quay đi thì có Mo trẻ trẻ tuổi buộc miệng thốt lên. _Nhưng thưa CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU. Còn…còn những ngọn lửa ấy. Chúng, thật ra chúng là thế nào ạ ? Mong BỀ TRÊN cho bọn con biết để bớt sợ hãi với ạ. Và MO ĐẤT của RẮN CHÍNG ĐẦU đã dừng bước thật. Nhưng người quay lại và lớn tiếng quát tháo vẫn là MO hầu cận của bà ta. _ Ta đã bảo thế nào. Các người nghe chưa rõ hả ? Quay về hết cho ta nếu không muốn chịu phạt. MO trẻ vừa cất lời lúc nãy giờ biết mình lỡ lời chỉ biết lấy tay bưng miệng,ánh mắt hoảng hốt. Những người khác vội dắt díu nhau dậy,định chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của MO ĐẤT ở RẮN CHÍN ĐẦU. Nhưng bất ngờ bà ta cũng quay mặt lại,đôi mắt to đẹp với lông mày hình vòng cung dày nhướn lên đôi chút và khóe miệng có đôi môi đỏ mọng của bà ta thì nở ra một nụ cười. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của RẮN CHÍN ĐẦU cất tiếng vô cùng nhẹ nhàng mềm mỏng. _Sao các người lại lo lắng đến thế. Đấy là điều không cần thiết. Các người hãy nhớ cho ta một điều. Rằng đây là ĐỀN TỐI CAO thiêng liêng hơn hết trong toàn cõi Rắn Chín Đầu. Các người đang phục vụ cho các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Vì vậy các ngươi sẽ luôn được các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG mà trong ấy nhắc đến trước hết là MẸ RẮN CHÍN ĐẦU cùng ĐẤNG THIÊNG NA NI che chở dưới sức mạnh của mình. Nên các ngươi hãy nhớ từ nay về sau không cần và không được phéplo sợ bất cứ điều gì đến từ bên ngoài ĐỀN THÁP TỐI CAO này. Các ngươi rõ rồi chứ. Đám Mo cấp thấp lúc ấy chỉ còn biết răm rắp gật đầu rồi lúi cúi rút nhanh khỏi đấy. Trong gian phòng giờ đây chỉ còn CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và Mo hầu cận của bà ta. Sau đó bà ta nhắm mắt,đưa tay phải ra phía trước,bàn tay mở rộng,các ngón tay quắp lại. Ngay lập tức những kẻ xung quanh đều cảm nhận được nguồn sức mạnh nóng bỏng đang tràn ngập khắp trong ĐỀN THÁP TỐI CAO này đang bị hút vào trong bàn tay của bà ta. Cùng lúc,lửa trong các đài lửa yếu đi rất nhanh,trong chốc lát chúng đã trở lại bình thường. Rồi MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU từ từ mở mắt thở ra rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Ở bên cạnh Mo hầu cận thận trọng và kính cẩn lên tiếng. _Thưa BỀ TRÊN, vậy là đã dẹp yên cái vụ náo động này rồi. Thật là…thật là không ngờ được điềm báo này lại tác động mạnh đến vậy ngay trong ĐỀN THÁP TỐI CAO của chúng ta. Có nên báo lại chuyện này ngay cho ĐẤNG THIÊNG NI NA không ạ. Chẳng rõ sức mạnh này có xuyên vào được đến trong Cấm Phòng không ? _Không cần. Bây giờ chưa phải lúc. ĐẤNG THIÊNG NI NA đã dặn kĩ rồi, các người ngươi quên rồi sao ? Không được phép phá rối NGƯỜI vì bất cứ điều gì. Chuyện này để đến trưa mai khi dâng đồ lễ cho NGƯỜI dùng trong kì Trường Chay, ta sẽ nói. Bây giờ phải đảm bảo không ai nói năng bàn tán gì thêm nữa Các ngươi hiểu ý ta chứ. Mụ MO già kia…. Nói rồi MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU lưng đi ra. MO hầu cận của bà ta vội theo sau. Và rồi vầng mặt trời lại bắt đầu mọc lên trên đỉnh của ĐỀN Tháp ĐỨNG ĐẦU báo hiệu một ngày mới đã tới,nhưng rất nhanh quả cầu lửa rực rỡ giữa bầu trời xanh thăm thẳm ấy đã bị những cuộn mây xám xịt nuốt chửng. Để đến ban trưa mà mặt đất vẫn đang chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Dân chúng ở khắp PHƠ RÔM ÁNH SÁNG này đều đinh ninh rằng có một cơn mưa lớn đang đến. Họ vội vã hối hả rảo tay hơn để làm ruộng hay đánh cá được nhiều hơn hết trước khi cơn rông bắt đầu. May cho họ,dường như bầu trời chỉ đang dọa dẫm mà thôi còn gió mưa mãi vẫn chưa thấy. Còn bên trong ĐỀN THÁP TỐI CAO mọi điều đã lắng xuống và cũng chẳng ai để ý lắm đến việc ngoài kia. Đấy là điều mà hết thảy các Mo bên dưới hiểu ra và răm rắp làm theo vì đó chính là lời dạy của MO BỀ TRÊN. Lúc này đây,CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đã cho người đi xem xét khắp một lượt công việc của ĐỀN THÁP TỐI CAO và hài lòng về nó. Có vậy bà ta mới yên lòng mà sửa soạn cho chuyện lớn hơn hết trong mỗi ngày và phải do chính bà ta làm. Mo hầu cận đang bưng đến một chiếc khay bên trên đặt một cái âu nhỏ có nắp đậy và một chiếc thìa con. Toàn bộ chúng đều bằng vàng ròng,mỏng manh nhưng rất tinh xảo. MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU mở nắp âu,lấy thìa quấy đều bên trong và nếm thử mùi vị của thứ cháo gạo trắng đựng bên trong nó. Sau đó bà ta cận thận đậy nắp âu lại như cũ và nói giọng khẩn trương với những kẻ đứng quanh. _Tới lúc rồi, chúng ta đi thôi. _Vâng thưa BỀ TRÊN. Nhóm người này vội vàng đáp lại rồi nín lặng theo sau bước chân của MO ĐẤT. Và họ tiến lên rồi đi xuống các bấc thềm trong các dãy hành lang ngoằn nghèo trong tòa tháp chính này. Mà rồi cuối cùng hầu hết họ cũng chẳng rõ được thật ra điểm đến là ở cao bên trên hay thấp hẳn bên dưới mặt sàn chung phía ngoài của ngôi đền nữa. Nhưng có điều họ chắc chắn. Đó là họ sẽ phải dừng hết lại và đứng đợi phía ngoài của Cấm Phòng,nơi oai nghiêm và bí hiểm hơn hết chốn này ngay với những kẻ ở đây suốt đời chăng nữa. Bởi vì chỉ những ai được sự cho phép của chính ĐẤNG THIÊNG NA NI mới được ân huệ tiến qua ngưỡng cửa đá kia. Mà số ấy thì hiếm hoi vô cùng, áng chừng chỉ đếm trên đầu ngón tay chưa hết. Hôm nay như thường lệ chỉ có mình CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và Mo hầu cận của bà ta có thể đi tiếp vào trong. Thật ra bên trong căn phòng đó có gì cũng là điều tò mò của những kẻ còn lại,nhưng họ tuyệt đối không thể để lộ ra. Khi hai người kia đi vào trong thì bên ngoài vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng. Thứ mà CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cùng kẻ hầu cận là những người duy hơn hết được thấy khi bước vào khu vực thiêng liêng nhuốm màu kì quái này. Vẫn là một cảnh tượng quen thuộc đang hiện ra trước mặt họ. Gian phòng rộng lớn với các cột đá, những bức rèm, các đài lửa và một bồn nước. Nhưng chúng không chỉ đơn giản có vậy. Khi mà từ trong các đài lửa cao đến ngang hông,rực cháy những ngọn lửa màu xanh tím lạ lùng cao đến đầu người đang vặn soắn liên hồi. Cùng với chúng là những tấm vải rèm màu xám cũng đang uyển chuyển lượt sóng theo nhịp điệu của ngọn lửa. Có cảm giác chúng và gian phòng này giống như những tinh linh đang uốn mình theo một điệu múa mãnh liệt để hỗ trợ và cổ vũ cho việc làm của chủ nhân chúng. Và CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của RÁN CHÍN ĐẦU cùng kẻ đi theo phải rất khéo léo để tiến vào trung tâm của nơi đây. Họ dừng lại,hướng ánh mắt tỏ rõ sự tôn kính đặc biệt về phía người đang nằm sấp lơ lửng gần mặt đất. MO ĐẤT hơi cúi mình trước người đó, kẻ hầu cận thì quỳ hẳn xuống làm lễ. Trong khi đóCHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đã nhanh chóng ngưởng lên cất giọng mềm mại. _ĐẤNG THIÊNG NI NA, rất tiếc đã quấy rầy Người. Nếu bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Thì tôi…xin phép đành trở ra ngay vậy. Còn đây,như mọi lần. Luôn là cháo trắng. Và…tôi luôn băn khoăn vậy có sơ sài quá chăng ? Nếu Người thấy được, từ mai sẽ đổi đồ lễ bằng thứ khác bổ dưỡng hơn. _Không cần làm vậy.Cám ơn bà rất nhiều, CHỦ TẾ Đứng Đầu. Cháo trắng…với ta đã là quá thừa thãi. Bà cũng biết ta chỉ dùng nước lã là đủ. ĐẤNG THIÊNG NI NA của RẮN CHÍN ĐẦU lại bằng giọng lạnh lẽo,thân thể của nàng vẫn trong trạng thái cũ. Nghĩa là A RA vẫn nằm sấp,hai tay khoanh chặt trên ngực và lơ lửng trên mặt đất. Tấm áo choàng đen điểm xuyết những đường chỉ vàng đang trải rộng phất phơ bay trong không trung cùng với mái tóc xõa tung đầy vẻ mê hoặc. A RA hiện diện hết sức rõ ràng trước mắt hai kẻ còn lại. Nhưng đường nét trên khuôn mặt của con người đó vào lúc này thế nào thì MO ĐẤT cũng chẳng nhận ra . Có những vệt đen và đây đó những tia sáng lóe lên trên khuôn mặt ẩn sau làn tóc đang bay bay. Và trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh thật yên lặng. Thế rồi MO ĐẤT ra hiệu để kẻ đi theo khẽ đặt chiếc khay xuống nền đá. Sau đó bà ta cụp và mởi mắt rất nhanh,có vẽ như đang cân nhắc điều gì và đã quyết định. Bà ta lên tiếng. _Thôi được, chúng tôi đi ra vậy. Xin chúc cho đến khi dứt kì Trường Chay này, ấy cũng là lúc chuyện lớn của Người hoàn thành như ý muốn. Nhưng tôi đang băn khoăn một điều. Liệu Người có cảm nhận được việc đó…. _Việc đó…Tiếng sét…phải không…. A RA nói từng lời chầm chậm. Ngừng một lát rồi nàng ta tiếp tục. _Ta có cảm nhận được. Đúng vậy… nó mang trong mình sức mạnh đáng gờm. Qủa là sức mạnh đó là thứ đầu tiên xuyên qua được các trụ giới của phòng đá này. _ Nếu vậy thì…tôi xin mạn phép…hỏi một câu nữa được chứ ạ…. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của RẮN CHÍN ĐẦU hơi ngắc ngứ lời nói ẩn chứa sự căng thẳng. Rồi bà ta chưa kịp nói thêm thì A RA đã nên tiếng trước bằng giọng dửng dưng. _Ta nghĩ thế nào về báo hiệu đó. Ý bà là vậy phải không ? _ Đúng…quả là vậy. Và ĐẤNG THIÊNG NI NA có thể…._MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU nói bằng giọng thư thái hơn. _ Bình thường…Đúng hơn là, ta đang rất bình thản chờ đợi viếc đó tới. Đó…dù sao cũng là sự sắp sếp cho cuộc sống này từ rất lâu rồi. Việc của ta và cũng là việc của ĐỀN THÁP TỐI CAO này. Chính là làm cách nào để nó có lợi cho điều chúng ta hằng mong muốn hơn hết. Bà hiểu ý ta chứ? MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU nghiêm sắc mặt khi nghe từng lời từng lẽ với giọng điệu vẫn dửng dưng như cũ từ miệng của ĐẤNG THIÊNG NA NI. Sau cùng khi A RA ngừng lại,bà ta thở sâu và gật đầu kính cẩn nói. _ Tôi đã rõ. Người xin hãy yên lòng với chúng tôi. _Tiện đây ta cũng muốn biết. Rằng trong những ngày mình ở đây để tu luyện và thấu hiểu…Thì bên ngoài nào thế rồi ? _ A RA đổi giọng hơi cao lên so với trước. _À vâng. Có thể nói, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Ngoài điềm báo đó thì không có gì nằm ngoài sự dự liệu của ta ._CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU thở ra nhẹ nhàng và giọng nói thoải mái hơn hẳn. _ Còn kẻ đó ? _ A RA hỏi nữa. _ Và kẻ đó, như tôi được biết. Người này thì, vẫn đang đi theo con đường do hắn vạnh ra một cách rất thuận lợi. Nó đang từng bước mang đến cho hắn những sự ưu ái,những vinh quang có ích cho chuyện về sau. Chưa có gì bất lợi cho hắn ta vào lúc này. Tôi chắc hắn là vậy._CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU nói giọng ngày càng phấn khởi hơn. _Tốt lắm. Và lời đáp lại của A RA dường như khiến cho bà ta thấy rất mãn nghuyện với một nụ cười mỉm.Và bà ta lại cất tiếng giọng rất đỗi tự hào. _Thưa ĐẤNG THIÊNG NI NA, quả thật là tôi nghĩ về điềm báo và về hắn. Đây chẳng phải là sự sắp đặt tuyệt vời đối với hắn ư ? Không ngờ việc hắn để cho kẻ được nhắc đến trong điềm báo tồn tại tới ngày nay. Và mối quan hệ giữa hai kẻ đó với nhau. Hẳn điều này rồi sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho mưu đồ của hắn với kẻ đó. Và nói cho cùng…Thì mọi việc cho đến lúc này vẫn nghiêng hoàn toàn về phía chúng ta rồi. Tôi nói thế có phải không thưa Người ? _Bà nói đúng ý ta rồi đấy. Ít ra tới lúc này là như vậy….Nhưng vẫn phải hết sức thận trọng…trong từng bước đi. Hãy giử Ngọn Lửa Chứa Đựng Lời Nhắn của ta đến cho Mo Lửa Cay A đang sánh bước cùng em trai ta, Ôn NẶC. Cô ta nếu cần sẽ giúp đỡ thêm cho hắn…Có lẽ ta đã ngưng lại hơi lâu rồi, đến đây thôi. . ĐẤNG THIÊNG NI NA của RẮN CHÍN ĐẦU nói những lời này bằng giọng thì thầm nhưng những âm thanh đó thấm sâu vào tận tim gan của hai kẻ đứng gần đó.CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của RẮN CHÍN ĐẦU lập tức đáp lại cùng một nhịp cúi đầu chào. _Tôi sẽ làm ngay sau khi trở ra. Xin mời ĐẤNG THIÊNG NI NA tiếp tục, chúng tôi sẽ không quấy rầy Người thêm chút nào nữa. Nói xong bà ta vẩy tay ra hiệu cho kẻ hầu cận đứng dậy và hai người vội vã ra khỏi Cấm Phòng. Khi họ vừa quay đi thì lập tức cảm nhận được những luồng sức mạnh khủng khiếp lại trào dâng luân chuyển quanh gian phòng,thân thể của A RA và mặt đất bên dưới. Chúng lúc ẩn lúc hiển trong gian phòng. Thậm trí mắt thường có thể nhìn thấy được những luồng sáng mờ ảo đó.
|
21
Vòng Tròn Chiêm Bái Vậy là bắt đầu bằng tiếng chiêng,trống của hai chạ Xưa và TỘ cùng lúc vang lên quyện vào nhau rền rã rồi kết thúc bởi âm thang khủng khiếp của tia sét lạ thường. Chuỗi âm thanh ấy chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn và một điềm báo đã truyền đến Rắn Chín Đầu,vượt qua lớp bảo vệ nghiêm ngặt của vòng trụ giới mà lọt sâu vào tận bên trong ĐỀN THÁP TỐI CAO. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU ở đó sau khi suy nghĩ và bàn bạc về việc này cùng với ĐẤNG THIÊNG NI NA. Và bà ta có thể tạm an lòng trước sự bình thản của A RA. Nhưng vẫn còn có điều khiến MO ĐẤT của RẮN CHÍN ĐẦU ấy phải trau mày suốt ngày hôm đó. Là một băn khoăn mà bà ta đã không kịp có cơ hội nói ra. Đó là một khi điềm báo kia đã vươn tới được phương nam này. Thì chẳng vì lẽ gì mà nó không dội ngược về hướng bắc. Chắn chắc là những kẻ đối địch,bọn ngáng đường bên Trâu Vàng cũng đã biết về báo hiệu. Điều này không nghi ngờ gì nữa,điều đáng xem xét vào lúc này là bên đó sẽ có những hành động nào đây. Hẳn nhiên những kẻ đó sẽ không khi nào để mặc cho việc cực kỳ quan trọng này diễn ra trong toan tính của phía bên kia. Bởi thế trách nhiệm của bà ta và các CHỦ TẾ khác ở RẮN CHÍN ĐẦU không hề dễ dàng. Hơn hết là khi các Kì Trường Chay diễn ra triền miên như lúc này. Cùng khi ấy. Xa về phương bắc,trong Đền THỜ ĐỨNG ĐẦU nằm trên đỉnh núi Trâu Nằm. Ba bà Mo quyền phép hơn hết cõi Trâu Vàng mà người người vẫn gọi đầy tôn kính là các Chủ Tế của Bộ Lạc đang đứng cạnh nhau. Họ cùng nhìn đăm đăm với nét mặt căng thẳng vào cái khoảng hình tròn lớn trên nền nhà trải đầy cát giờ đây bị bắn tung tóe ra phần sàn cao hơn xung quanh. Đúng hơn là họ đang cùng nhau bàn luận về mùa lúa hòn cuội cực lớn đang nằm giải gác từng chỗ trong khoảng tròn kia. Trên mỗi hòn cuội đều có khắc rõ ràng rành mạnh một kí hiệu lớn. Và trong đầu mỗi bà,cảnh tượng diễn ra vào đúng giữa đêm hôm trước đang hiện lên cùng nhiều ý nghĩ hỗn độn. Suốt mấy ngày qua,bà Mo Lửa,vị Chủ Tế Bên Phải đứng hàng thứ hai trong ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU của Trâu Vàng cùng hai vị Chủ Tế còn lại bước vào thời gian tu tập đầy gian nan của họ. Toàn bộ chuyện này đều xuất phát từ việc làm nông nổi của vài con người trẻ tuổi. Và đêm ấy đến lượt Mo Lửa,người đàn bà có dáng vẻ cao lớn này thực hiện việc tu tập riêng biệt khi hai vị kia tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Họ đã hầu như ở một trạng thái không phải ngủ hay thức suốt ba ngày qua. Lúc đó MO LỬA đang ngồi một mình trong gian buồng,chìm sâu vào sự chiêm nghiệm. Đột ngột cảm giác ấy bị phá vỡ,đồng thời bà cũng nhận thấy. Dường như toàn bộ nhà sàn chính rất vững trãi của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU này bị rung mạnh. Các tấm mành bị hất lên cao rồi hạ ngay xuống. Việc này diễn ra thật nhanh tựa như đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng không phải,hoàn toàn không phải. MO LỬA biết rõ,cảm nhận rõ hơn mãnh liệt hơn cái gì đó đã đến và ở lại nơi này. Điều ấy thôi thúc bà bật dậy,định đi ra ngoài. Thì một cô nàng Mo trẻ tuổi lao vào bên trong với dáng vẻ hốt hoảng. Cô ta nói rằng bà cần tới Phòng Làm Lễ ngay,đã có điều lạ lùng xảy đến. Không chần chừ Mo Lửa đi ngay. Khi bà ấy vào tới nơi vừa hay hai Chủ Tế còn lại cũng đã có mặt. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và Chủ Tế Bên Trái đều bị nguồn sức mạnh vô hình tác động đến làm choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Và ai nhìn vào mặt nhau cũng đều thấy hiện lên một nỗi lo lắng. Rồi họ quay ra nhìn xuống Vòng Tròn Chiêm Bái trên sàn nhà. Họ đã thấy điều mà các Mo trẻ nói với mình. Rằng vào lúc nào đó họ nghe thấy những tiếng lục cục dữ dội phát ra từ trong Phòng Làm Lễ. Mo trẻ trông coi vội vào xem và thấy mấy Hòn Cuội Thiêng đang tự mình nẩy tưng tưng trong Vòng Tròn Chiêm Bái. Chúng làm cho lớp cát lót trên sàn bị văng tứ tung rơi vãi khắp xung quanh. Đây quả là điều đáng sợ đối với chị ta. Bởi trước nay mấy mùa lúa Hòn Cuội THiêng kia chỉ có thể chuyển động nhờ SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG của các Chủ Tế mà thôi. Biết đấy là điều rất bất thường nên chị ta liền quay ra nói với các chị em chia nhau đi báo cho các CHỦ TẾ biết càng nhanh càng tốt. Khi các Chủ Tế đến thì các Hòn Cuội Thiêng đã nằm im trên nền nhà. Và ba bà đã thấy mặt có kí hiệu của các Hòn Cuội đều đang ngửa lên. Chắc chắn rằng các Hòn Cuội Thiêng tự xoay là ý các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG muốn truyền đạt một điều thật quan trọng với họ. _Đến hôm nay là vừa tròn bảy ngày, hai bà nhỉ? Bà Mo Nước,vị Chủ Tế Bên Trái với dáng thấp tròn vừa nhìn sang hai người kia vừa nói giọng hổn hển. Có lẽ bà vẫn còn thấy sốc nặng bởi mấy Hòn Cuội Thiêng lù lù trước mắt kia. Hay là do quá trình tu tập đã lấy mất nhiều sức của bà. _Bà nói đúng. Tròn bảy ngày họ ra ngoài sự trông trừng của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU này. Và lỗi đó thuộc về chúng ta. Còn đáng hổ thẹn hơn nữa,khi mà hợp chung sức mạnh của ba bà Mo quyền phép hơn hết Trâu Vàng này lại. Rồi thì vẫn không thấy được một chút manh mối nào của họ. Chẳng ngờ cuối cùng… Mo Lửa vị Chủ Tế Bên Phải lặng lẽ đáp. Mắt bà khép lại với những nhịp thở nặng nề. Vậy nhưng khi vừa dứt lời,bà ấy liền mở mắt ra,hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong khi ấy Chủ Tế Bên Trái với vẻ mặt nửa vẫn còn lo lắng nửa như đã trút được gánh nặng bấy lâu trên vai cũng lên tiếng. _Chao ôi, cái chuyện này. Là MỴ NƯA Mi Nương, mọi cố gắng của chúng ta đều tan tành chỉ vì cô gái trẻ ấy. Dẫu biết rằng từ trước tới nay, chưa khi nào có ai trong số ba chúng ta đoán biết được điều gì ở nàng ta. Hai bà cũng như tôi đều chỉ có thể nói . Rằng luôn có một tấm màn bao phủ lấy MỴ NƯA. Mà kẻ ngoài dù là chúng ta đi nữa, nếu không được MỴ NƯA cho phép thì không cách nào xâm nhập vào được. Nhưng lần này, cái điều khó hiểu đó đi xa quá rồi. Chính nó, không nghi ngờ gì nữa. Cái điều bí ẩn này của MỴ NƯA Mi Nương đã cản trở đến cùng nỗ lực lần tìm ra dấu vết của bất kì ai trong số những người đang đi cùng nàng ta. Nói thật, tôi đã nghĩ việc chúng ta bỏ sức ra mấy hôm nay có lẽ cũng chẳng đi đến đâu hết. May mà…hay ít ra sức mạnh đến từ phương nam này cũng đã báo được cho ta một tin mừng rồi…có phải thế không hai bà ? _Có thể nói là vậy. Trước hết, chúng ta đã thấy rồi. Tiếng sét và nguồn sức mạnh bắt nguồn nơi trời cao của nó đã vượt thoát được ra ngoài tấm màn đang che chắn cho MỴ NƯA Mi Nương và tốp người kia khỏi tầm mắt của chúng ta. Nhờ vậy mà, cuối cùng thì ta cũng tìm ra họ. Đây sẽ là điều xoa dịu sự lo lắng điên đảo của CHÚA TỂ TỐI CAO cũng như TỘC La. Chúng ta đã khiến họ thất vọng rất lâu rồi. Qủa thật…có thế nào ta cũng phải tạ ơn các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã lên tiếng. Bà Mo Đất vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU với dáng người gầy gò,trầm tư nói và ánh mắt trĩu nặng suy tư vẫn không dời khỏi Vòng Tròn Chiêm Bái. Bà Mo Nước vừa nghe vừa gật gù. Đợi khi CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU nói xong,bà ấy hối hả tiếp lời đầy phấn khởi. _ Được việc này để tôi làm, nhưng cái chuyện quan trọng hơn hết, Điềm Báo mà những Hòn Cuội Thiêng truyền đạt.Về chuyện này thì ta phải tính sao ? _ Theo tôi thì việc chúng ta báo tin về nhóm người Mi Nương cho La Hầu trước tiên. Dù sao ông ấy cũng đang ở gần đó, ông ấy cần tìm ra và đưa họ trở về yên lành. Lúc này thì việc đó còn gấp hơn là tìm kiếm BA ĐÔN, tôi thật sự cho là vậy. Còn nữa, thưa CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU...Chắc hẳn không chỉ có chúng ta mà ngay các bà Mo ở nơi gần với tiếng sét cũng đã ít nhiều cảm nhận thấy được nguồn sức mạnh, điềm báo đó. Ta cần phải tỏ cho họ biết cần phải im lặng vào lúc này. Bà Mo Lửa vị Chủ Tế Bên Phải của TRÂU VÀNG dường như trong thoáng chốc nghĩ ra việc không ngờ đến trước đây nên vội vã lên tiếng với giọng kiên quyết. Những gì bà ấy nói khiến Chủ Tế Bên Trái của TRÂU VÀNG giật nảy mình sửng sốt, hai mắt hết nhìn từ Chủ Tế Bên Phải sang đến CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG này. Hẳn bà ấy vừa sững sờ vừa sốt ruột muốn biết ý của CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU ra sao. Trong khi đó Mo Đất lặng đi nghĩ ngợi một hồi rồi lập tức dung PHÉP THIÊNG để truyền phát thật ngắn gọn suy nghĩ nhắn của bà đến LA HẦU cũng như các bà Mo của hai chạ Xưa và TỘ. Sau đó bà ấy nói với giọng đặc biệt cẩn trọng. _ Hai bà cũng rõ như tôi là đã, đang và sắp xảy ra chuyện gì. Lần này thì đúng là đã bắt đầu rồi. Nó thật sự là gắn với chuyện trước đây. Chúng ta và những ai liên quan đều đã chờ đợi điều ấy từ rất lâu rồi. Sự việc sẽ là tốt hay xấu đều là tùy thuộc vào chúng ta có đối phó được với những kẻ đó hay không. Tuyệt đối không thể để cho người được nhắc đến trong điềm báo rơi vào tay của bên kia hay gặp nguy hiểm đến mạng sống. Vai trò của người này và việc mà anh ta sẽ làm là hết sức…Nên Mo Lửa, tôi nghĩ bà cần phải đi đến phương nam một phen. _Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ họ. Nhưng hai bà đã chắc chắn ai mới là người được nhắc đến trong điềm báo hay chưa ? Nếu biết được chắc chắn sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn. Chủ Tế Bên Phải của TRÂU VÀNG nhanh chóng đáp lại giọng chắc nịch. _ Đáng tiếc điềm báo chỉ cho ta biết rằng có người như thế đang mang sứ mệnh liên quan đến sự sống còn của muôn loài trên mặt đất này. Và kẻ đó chính là người đã tạo ra âm thanh kêu gọi tiếng sét. Nhưng cùng lúc đó đã có hai âm thanh được đánh lên,chúng quyện vào nhau. Vì thế chúng ta không thể nào phân biệt được anh ta là ai trong hai người đó. Tôi và các bà chỉ còn cách chờ đợi ở chính con người đó mà thôi. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG ngửa mặt nhìn lên mái của gian phòng mà nói. Giọng bà khi đó toát lên nỗi lo lắng và sự thất vọng ghê gớm. Nhưng rồi bà lấy lại vẻ bình tĩnh quay ra nhìn hai bà Chủ Tế còn lại. Qua ánh mắt,bà dường như muốn chuyền tin tưởng rằng bằng sự đồng lòng thì họ sẽ làm tốt việc trọng đại này. Sau đó bà ấy đi ra khỏi Phòng Làm Lễ và hai người còn lại cũng sửa soạn cho chuyến đi dù gần hay xa của mình.
|
22 Trú Mưa Cơn mưa giông mà dấu hiệu của nó là những cuộn mây khổng lồ tụ lại che khuất ánh sáng của mặt trời đã thúc giục nhóm người của Mi Nương và Ca Đô tiến bước. Nó đã có thể ập xuống bất cứ lúc nào trên đường đi của họ. Nhưng mãi chiều muộn khi mọi người tìm được một mái đá rộng rãi,khô ráo và thoáng đãng nằm bên một hồ nước nhỏ xanh biếc. Ca Đô cùng anh em thấy rằng chẳng có chỗ nào tốt hơn chỗ này để nghỉ qua đêm nữa. Và họ quyết định dừng lại,mọi người xuống khỏi mình voi sau một ngày chỉ toàn ngồi trên đó. Họ chia nhau là cánh anh em đi kiếm củi nhóm lửa trong khi cánh chị em thì con gái lấy nước ở hồ mà sửa soạn cơm tối. Khi ai nấy đều đã có thể rảnh rang ngồi quây quần bên đám lửa bập bùng,ấm áp thì những hạt mưa đầu tiên mới lộp độp rơi xuống ngoài kia. Mi Nương ngồi bó gối nhìn theo những dòng nước mưa từ mái đá chảy xuống nền đất phủ rêu bên dưới trông giống như một tấm rèm lóng lánh trong suốt. Bên cạnh nàng,Mi Na cùng May May đang tủm tỉm cười gì đó với nhau. Xa hơn một chút là Cơ Tiêu và Pa Nu. Còn đối diện với nàng qua đám lửa là nhóm người của Ca Đô. Và mọi người đang chia nhau những nắm xôi hay những ống tre nhỏ đựng nước là chè mới đun còn bốc khói. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện râm ran. Mi Nương có cảm giác như mái đá ở nơi hoang vu này đã là nơi ở quen thuộc với những con người này từ lâu lắm rồi. Trong lòng của nàng cảm thấy rằng cuối cùng buổi nay hôm ấy đã trôi đi thật êm đềm. _Làm thế này mới khoái chứ lại. Ngồi một chỗ mãi, chân cẳng mỏi dã rời. Cơ Tiêu bật đứng giậy đi ra chỗ trống không có ai ngồi để thoải mái vươn vai vặn hay gập mình liền mấy cái với bộ mặt đầy vẻ sung sướng. Pa Nu vui mừng. _ Nhưng bù lại hôm nay là bữa mà bọn mình đi được nhiều đường đất hơn hết từ khi bắt đầu tới bây giờ, phải không Cơ Tiêu? _Cậu Pa Nu này nói đúng rồi đấy. Cứ tính là mất tận mùa lúa ngày trời mọi người mới đến được CHẠ TỘ của chúng tôi là biết. Trong khi từ sáng đến bây giờ bọn ta đã đi được gần nửa quãng ấy rồi đấy. Một anh chàng bên phía Ca Đô vừa lên tiếng đầy vẻ tự hào vừa cời ngay một thanh củi đáy dở và rụi tắt lửa. Rồi anh ta vạch hai đường bằng than chỉ các quãng đường lên khoảng đất dưới chân mình để chỉ cho mọi người xung quanh hiểu rõ hơn nữa . Thấy vậy Ca Đô vừa mỉm cười từ tốn vừa đưa tay mình ra dẹp tay anh chàng kia đi vừa nhẹ nhàng nói. _ Anh bạn này, có lẽ anh hứng trí quá rồi. Như tôi thấy thì chị em MỴ NƯA Mi Nương và QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, cậu Pa Nu đây đã làm được một việc rất hiếm có đấy chứ. Bởi chỉ với hai con ngựa mà họ đã vượt một quãng đường rừng núi xa xôi đến vậy. Ngay tôi cũng ngỡ ngàng và khâm phục. Sự giúp đỡ của anh em tôi cũng chỉ là để hoàn thành nốt chặng đường này mà thôi. Sẵn đây tôi cũng hứa với MỴ NƯA Mi Nương rằng. Muộn hơn hết là trưa mai chị em MỴ NƯA sẽ tới được bờ biển. Những lời Ca Đô nói làm chị em Mi Nương nghe xong cực kỳ sửng sốt. Hơn hết là Mi Nương. Chính, nàng đã thôi không nhìn mưa dơi nữa mà quay hẳn người vào trong. Môi nàng run run còn hai khóe mắt như sắp khóc. Ngay lúc đó hai người chị em ngồi cạnh nắm chặt bàn tay nàng. Cô gái bé nhỏ Mi Na còn nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh những tia sáng tươi vui và rộn ràng cất tiếng. _Thật vậy sao ạ ? Chỉ ngày mai thôi là mình có thể nhìn thấy sóng biển trắng xóa, nghe thấy tiếng rì rào của biển xanh nữa này. Và hơn hết là, hơn hết là sắp tìm được anh BA ĐÔN rồi. Chị Mi Nương, chị May May nhỉ ? Việc ấy khiến Mi Nương rất cảm động. Nàng biết rõ ràng họ đang cùng chúc mừng cái niềm hạch phúc sắp đến với mình. Và điều này đã làm Mi Nương bình tĩnh hơn.Nàng thầm nghĩ rằng sẽ ,hơn hết định sẽ cố gắng thật tin tưởng vào buổi mai. Một buổi mai tốt lành chắc chắn sẽ đến cho mình cũng như mọi người. Vẻ mặt Mi Nương khi đó tỏ rõ ra rất mạnh mẽ và nàng gật đầu đáp lại hai người. Ngay khi ấy tiếng Cơ Tiêu cất lên ròn rã có pha lẫn chút tiếc nuốt trong đó. _Biết mà, mấy bà chị hễ nghe đến biển là xôn xao lên ngay. Nhưng đãng lẽ ra, nếu bọn mình mà đi đường núi như lần trước anh BA ĐÔN dẫn anh em đi. Thì có khi mọi người đã nhìn thấy vùng biển nơi đây từ hồi trưa rồi ấy chứ. Ban đầu Cơ Tiêu này đã tính dẫn chị em theo đường ấy, dẫu gì cũng từng đi qua nên biết rõ còn hơn ở dưới này ấy. Hơn nữa đứng từ trên cao mà nhìn xuống mới thấy cảnh núi rừng nối liền với biển xanh hiện ra, thấy nó đẹp hùng vĩ ngoạn mục đến cỡ nào. Có mà ai nấy cứ ngây ra ngắm, chẳng muốn dời bước chân đi...Kể ra thì tiếc thật đấy. Ba chị em gái nhìn nhau ngỡ ngàng một lát rồi quay hết ra chăm chú nghe Cơ Tiêu nói. Trông ai cũng rõ là đang mải mê mừng tượng ra những cảnh vật theo lời kể của anh chàng. Vẻ mặt ngẩn ngơ của May May nói lên rõ ràng là chị ấy cũng bắt đầu thấy tiếc rồi. Pa Nu nhận ra.Cậu cười hiền lành rồi nói. _Mấy cảnh núi với biển đó. Mình nghe cậu kể từ hồi mới về CHẠ LỚN đến bây giờ vẫn còn nhớ. Đúng là đẹp lắm, cũng muốn một lần nhìn thấy tận mắt. Nhưng anh Ca Đô đã nói là đường núi treo leo, nguy hiểm lắm. Cánh trai tráng cũng phải rất khó khăn mới vượt qua được. Vậy mà lại để mấy chị em đi như thế thì chẳng ai yên lòng. Nên mọi người mới đồng ý là đi đường vòng dưới chân núi cho dễ. _Ơ thế ra là mấy chị em đây chưa nhìn thấy biển bao giờ ấy hả ? Chắc là thế rồi. Như vậy tại sao ngay từ đầu mọi người lên thuyền đi dọc bờ biển luôn nhỉ ? Như thế tha hồ mà ngắm biển suốt ngày mà lại vừa nhanh tìm ra anh BA ĐÔN hơn chứ lại. Một anh bên nhóm Ca Đô nhăn mặt nói to cái ý của mình. Những lời ấy lại một lần nữa khiến chị em ngây ra rồi trên nét và trong ánh mắt mặt của họ hướng về phía Cơ Tiêu. Hơn hết là chị May May hiện lên nỗi thắc mắc cực lớn. Và anh chàng biết thế đành lên tiếng ngắc nga ngắc ngứ. _À, cái này thì… _Mình nghĩ lại thì…thấy anh ấy nói cũng đúng đấy Cơ Tiêu. Sao lúc đầu chúng ta không làm thế chứ ? Nếu mà thế thì có khi… Pa Nu thấy Cơ Tiêu ngừng lại thì thốt lên như thế.Vẻ mặt từ nãy đến bây giờ của cậu tỏ rõ là cũng suy nghĩ về lời của anh kia nhiều lắm. _Cậu chẳng biết cái gì hết, Pa Nu ạ. Làm sao mà tôi lại không nghĩ ra như thế được. Nhưng cậu có biết vì sao tôi lại không làm thế không hả ? Không nghĩ ra được chứ gì. Chính cậu đã từng đi biển hồi nào chưa mà nói năng linh tinh. Tôi nói cho mà nghe. Các bà chị của tôi đây, chưa ai biết thế nào là bờ biển nói gì đến chuyện họ đã từng ngồi thuyền vượt biển. Nhỡ họ bị say sóng thì ai xoay xở được, cậu đấy chắc. Không biết từ đâu đến đâu cũng đòi mở miệng. Pa Nu cũng chỉ vừa mới dứt lời đã bị Cơ Tiêu với ánh mắt hằm hằm,lớn tiếng quát ngay cho một chặp trước mặt bao nhiêu người. Và họ hết nhìn tròng trọc vào Cơ Tiêu lại quay sang Pa Nu. Cậu ấy thật là choáng lắm,mặt mũi trắng bệch vừa ngây ngây nhìn Cơ Tiêu vừa lúng túng. _Mình, mình chỉ… Nhưng cậu cũng lại nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình,Pa Nu không còn biết nói thêm câu gì nữa đành cúi gằm mặt xuống nép vào giữa hai bên đầu gối. Thấy vậy Ca Đô đang ngồi bên cạnh Cơ Tiêu liền cất giọng ôn tồn. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu này. Tôi hiểu nỗi bực tức nơi QUA Ơ LAN. QUA Ơ LAN nói đúng. Tính như cậu đậy mới là hợp lẽ. MỴ NƯA và hai chị em này đây đi đường bộ có xa hơn nhưng lại yên lành hơn. Đó mới là điều quan trọng. Nếu tôi là QUA Ơ LAN, tôi cũng làm thế thôi. Nhưng QUA Ơ LAN không nên giận Pa Nu quá vậy. Người không biết không có tội. Chính mấy cậu trai nhóm tôi miệng thì nói oang oang. Cậu này cũng chưa chắc đã có chuyến đi dài ngày nào trên biển. Để mà nghĩ ra được là mình đã nói về chuyện ấy quá dễ dàng. Có phải không, cậu Nắc ? Ca Đô vừa nói vừa đánh mắt cho cái người trước hết đưa ra cái ý đi biển. Và cậu Nắc này vội vã gật đầu lia địa mấy cái liền rồi nhăn nhở cười bảo. _Ờ đúng thế. Tôi cũng chỉ mới nghĩ ra trong bụng rồi ngứa ngáy miệng nói chơi thôi mà. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu và anh bạn Pa Nu này đừng vì thế mà cãi nhau chứ ? Nghe được hai người kia khuyên giải rồi phân trần rất nhiều,Cơ Tiêu chừng đã muốn nguôn bớt đi một ít. Nhưng khi anh chàng nhìn sang Pa Nu thì vẫn thấy cực kì ngứa mắt. Bộ mặt hằm hè của Cơ Tiêu cố nín nhịn không xả tức vào cậu bạn mà không chắc có làm nổi không. Rồi Cơ Tiêu nghe thấy tiếng của chị gái. _ Anh Ca Đô đây nói rất phải, chị cũng nghĩ như anh ấy. Pa Nu nói vậy chỉ là muốn tốt cho mọi người chúng ta, sao em nặng lời với cậu ấy đến thế. Hơn nữa trong chuyến đi cậu ấy đã vì chị em ta mà chịu vất vả không ít, Cơ Tiêu ạ. Vừa mới nghe chị ruột nói Cơ Tiêu đã quay quắt lại cau mặt nhìn chị trong lòng cứ muốn cãi ngay lấy được chứ chẳng có ý nghe lời. Nhưng về sau ánh mắt và giọng nói rất dịu dàng của Mi Nương đã thật sự là nguội đi được sự bực bội của chàng ta. Cơ Tiêu đảo mắt nhìn từ chị gái sang Ca Đô,rõ ràng là ai cũng rất mong cậu bớt nóng đi. Thế là vừa ngúc ngắc cổ tỏ vẻ khiên cưỡng Cơ Tiêu vừa nói kiểu lẩm bẩm. _Được rồi, được rồi. Ai cũng bênh Pa Nu như thế thì tôi bỏ qua lần này cho cậu ta là xong chứ gì. Nhưng mọi người xem, đàn ông con trai mà thế kia à ? Mới bị nói một tí đã co cụm vào, trông chẳng ra thể thống gì. Xem kìa, thật không mê nổi. Cơ Tiêu vung tay chỉ vào Pa Nu lắc đầu nói với cái giọng vẫn chưa hết được ý đâm thọc. Đúng là Pa Nu vẫn chưa ngưởng nổi mặt lên nhìn mọi người thật. Lúc đó May May đã nhanh nhẹ lấy bà tay mũm mĩm của mình mà lay mạnh vai cậu ta mấy cái và rôm rả nói. _Thôi nào cậu Pa Nu. Cậu thấy chưa ? MỴ NƯA Mi Nương và anh Ca Đô này cùng nhau hợp sức lại nói đỡ cho cậu rồi. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu sẽ không mắng gì cậu nữa. Cậu vui vẻ lại đi chứ. Tối qua đến tận lúc nãy mọi người vốn đang vui vẻ là thế. Mà buổi mai ra biển rồi. Còn nhiều việc phải làm cùng nhau lắm, hai cậu trẻ của tôi ạ. Pa Nu bấy giờ mới từ từ ngưởng lên nhìn chị ấy rồi qua Mi Nương,Ca Đô và cuối cùng là Cơ Tiêu. Cậu khẽ nói,nét mặt tỏ rõ sự hối lỗi. _Vâng…Mà Cơ Tiêu, cho mình xin lỗi. Từ sau mình sẽ không…không nói năng lung tung thế nữa. Cơ Tiêu đưa tay xoa gáy quay đi chỗ khác,không thèm nhìn hay đáp lại lời cậu bạn mặc cho xung quanh mọi người thấy vậy thì không đồng tình chút nào. Pa Nu cho thấy vẻ thất vọng và tủi thân trước việc ấy nhưng không nói thêm gì. Rồi gần đó cất lên tiếng Mi Na bảo với chị nuôi. _Trên đường chị em mình được cưỡi ngựa suốt, nên em cũng có thấy mệt lắm đâu. Người cực nhọc hơn là Cơ Tiêu với Pa Nu mà. Hai cậu ấy luôn đi trước dẫn đường, dẹp hết mọi trướng ngại cho ngựa đi. Có khi Cơ Tiêu và Pa Nu còn hì hục cầm cương kéo ngựa đi khi chứ không chỉ bước đâu. Nên mọi nỗi vất vả dồn vào những người phải cuốc bộ hết rồi, còn em và chị Mi Nương thì chẳng thấy cực gì mấy mà… Mi Na vừa líu lo thế vừa hướng sang hai chàng trai trong nhóm mình bằng ánh mắt tươi vui toát lên niềm quý mến mà cô gái nhỏ dành cho họ. Rồi như tiếp tục nghĩ thêm những điều mới,khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái hơi nghiêng nghiêng và được ánh lửa bập bùng soi vào hồng lên rực rỡ trông thật dễ thương. Ngay sau đó Mi Na lại rộn ràng nói. _Thực ra ngoài chuyện đi cho nhanh thì chị em mình chỉ lo nhỡ gặp phải thú dữ như hổ, báo, gấu thôi. Và ai cũng đều căng thẳng. Nặng nề hơn hết vẫn là Cơ Tiêu và Pa Nu. Hai cậu ấy luôn phải nhìn khắp mặt đất tìm xem có dấu chân của chúng không để tránh, chị Mi Nương nhỉ? Rồi may mắn, khi gặp được nhóm của anh Ca Đô, được ngồi nhờ voi của anh em. Thì em thấy dễ chịu lắm, chẳng phải lo sợ đến thú dữ nữa. Thích hơn hết, lần đầu em có thể thoải mái nhìn ngắm xung quanh. Ở đây có nhiều thứ rất là hay, thú vị lắm cơ. Mi Na nói tới đó thì nhìn sang chị gái. Anh mắt,khuôn mặt của cô gái toát lên đầy vẻ hồn nhiên thơ trẻ. Mi Nương cười nụ cười thật dịu dàng và gật đầu đáp lại em gái như để tán thưởng lời MI Na. Thấy thế cô gái nhỏ cực kì vui sướng. Mi Na cũng nhỏe cười tươi rói và say sưa nói tiếp. _Thì là trên đường đi xuyên qua các khu rừng chỉ cần ngồi trên lưng voi ngó bên này rồi bên kia. Em thấy hươu nai đang đứng gặm cỏ hay nhai lá cây. Chúng nghe voi của mình ngang qua thì ngưởng những cái đầu xinh xinh với đôi mắt to tròn ươn ướt lên nhìn chúng ta. ÔI. Trông chúng ngơ ngác rất là yêu. Rồi những chú chồn này, dũi này, thỏ nhỏ bé đang chạy tung tăng mà thoắt đấy đã trốn hết vào tổ dưới các gốc cây đầy rễ lớn chạy ngoằc nghèo trên mặt đất đầy rêu rồi. Bọn nó cứ ở lì trong hang chỉ thò mỗi cái đầu hay cái mũi tí xíu ra ngoài. Còn trên đầu chúng ta cũng có biết bao nhiêu là sóc này hơn hết là chim chóc này. Chúng ngộ lắm, nhảy hết ngọn cây này sang cành cây kia rồi kêu, rồi hót nghe thật vui tai. Chim chóc còn đậu hay xà xuống các bãi sông nữa. Con bay, con đậu mới nhộn nhịp sao chứ. Em thích hơn hết là những thảm hoa li ti hồng hồng, tím tím bên bờ sông. Hoa đẹp còn có rất nhiều cánh bướm xinh xinh trắng trắng, vàng vàng bay rập rìu trên ấy nữa. Chao ôi, tuyệt lắm cơ. Trước chuyến đi này em chưa khi nào được nhìn thấy nhiều thứ cứ nối tiếp mãi ra trước mắt mình như thế đâu. Mi Na quả là rất đỗi say sưa kể chim như một chú chim non đang líu lo hót vậy.Và dường như cô gái nhỏ đã truyền niềm hăng hái tươi vui của mình cho khắp lượt mọi người đang ngồi quanh đám lửa trong mái đá nơi hoang vu này.Mi Nương vừa nghe em gái vừa khẽ xoay người nhìn ngắm xung quanh,mặt mày ai cũng thoải mái hơn hẳn. Ngay đến hai chàng trai Cơ Tiêu và Pa Nu vừa xảy ra sự to tiếng gây cho mọi người sự lo lắng đến mức ngột ngạt. Lúc này có lẽ họ cũng bị cuốn vào lời kể của Mi Na rồi nghĩ lại mọi chuyên sảy ra trước đó. Nàng mừng khi thấy em trai đã bớt hẳn sự khó chịu,ngúc ngắc mãi chưa chịu thôi của thường ngày. Còn Pa Nu ánh mắt sáng lấp lánh phản chiếu hình ảnh ngọn lửa cho thấy cậu ấy cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, không còn yếu đuối tới nỗi trông thật thương hại như ban nãy. Thật sự trong lòng Mi Nương đang rất rất vui mừng khi thấy được ai nấy đều thoải mái trở lại. Và trong khi hầu hết mọi người đều chăm chú vào Mi Na thì vẫn còn một người nhận ra suy nghĩ của nàng. Đó là CA Đô,khi Mi Nương đưa ánh mắt lướt qua chàng ta thì không ngờ chàng ta cũng đang nhìn nàng và mỉm cười vẻ mãn nguyện. Rồi chàng ta đánh mắt rất nhanh đảo trọn một vòng khắp mọi người rồi quay lại nhìn Mi Nương. Và nàng dễ dàng hiểu được anh ta đang cũng muốn chỉ cho mình thấy rằng điều hai người đang nghĩ giống như nhau. Đây không phải lần đầu,khi nãy Cơ Tiêu đánh tiếng đồng ý bỏ qua cho Pa Nu rồi chị béo May May động viên cậu ấy. Thì hai người nhìn cảnh đó cùng thở ra nhẹ nhõm và mỉm cười chia vui cùng nhau. Nàng nghĩ rằng có anh Ca Đô này ở bên cạnh hai chàng trai này là thật là quý. Ít ra thì Ca Đô đã có thể tạm thay BA ĐÔN trong vai trò của người anh lớn dìu dắt hai cậu ấy như trước đây. Điều này khiến nàng thấy yên lòng phần nào. Chứ thật sự nàng rất lo những chuyện không hay trên đường đi sẽ đến với Cơ Tiêu và Pa Nu mà lại bắt nguồn từ những xích mích như vừa rồi. Khi đó nàng sẽ thấy có lỗi và trách mình nhiều lắm. Và trong tâm trạng vui tươi ấy,lúc Mi Na ngừng lại thì nàng đưa cho em gái ống tre đựng nước để cô gái nhỏ uống. Rồi nàng cũng nối tiếp câu chuyện. _ Chị em mình từ thủa nhỏ tới bây giờ chỉ ở quanh CHẠ LỚN, nên với chuyến đi này quả là lần đầu chúng ta tới được nhiều vùng khác, thấy được nhiều cảnh vật trên đất Trâu Vàng của mình đến vậy. Không chỉ em mà chị cũng ngỡ ngàng trước vẻ tươi đẹp của núi, rừng, sông, suối trải ra trước mắt. Hơn hết là từ khi thay đổi cách đi nên chúng ta có dịp ngang qua những kẻ chạ. Điều ấy thật ý nghĩa. Chỉ một chút thôi nhưng rất sống động. Vừa buồn vừa vui, hai cảm giác ấy đan xen lấy chị. _ MỴ NƯA Mi Nương. Điều MỴ NƯA muốn nhắc đến là những gì còn lại sau chiến tranh đúng không ? _Ca Đô nhẹ nhàng hỏi. _ Vâng… Mi Nương nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời Ca Đô. Rồi nàng hơi ngừng trong chốc lát, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lại rưng rưng vì súc động. _Đúng thế…mọi thứ tôi biết trước đây đều là người khác kể lại. Chỉ tới đây nơi thật sự xảy ra chiến tranh, tôi mới thấy nó đã diễn ra khủng khiếp thế nào. Dấu vết của nhà cháy, tường đổ, ruộng vườn tan hoang mà chúng ta vẫn còn gặp dải rác trên đường. Rồi bà con, quá nhiều người mà thân thể họ cũng có vết thương giống như bà con CHẠ Xưa hay CHẠ TỘ. Dáng gầy gộc liêu xiêu và nỗi đau thương vẫn chất chứa trong ánh mắt họ. Rồi những khu chon cất, những nấm mồ còn mới, những người đàn bà vật vã khóc than. Hết thảy đều khiến tôi thấy thật đáng sợ. Nhưng… _ Không biết tôi có đoán tiếp được đúng ý của MỴ NƯA Mi Nương lần nữa chăng ? Đó là tôi thấy lời MỴ NƯA nói tuy có chứa nỗi đau xót nhưng không thấy nỗi chán chường, buông xuôi. Chắc rằng MỴ NƯA cũng như tôi, đều nhìn ra được sức sống mạnh mẽ từ trong mỗi vùng đất mà chúng ta vừa đi qua. Vầng trán của Ca Đô hơi gợi lên vài đường nhăn khi lên tiếng ngay sau khi nghe Mi Nương nói. Viêc này chứng tỏ chàng ta đã suy nghĩ khá nhiều về những ý của Mi Nương. Điều đó khiến nàng không khỏi cảm kích. Hơn nữa lời của chàng ta còn thật xác đáng,hiểu thấu cõi lòng của nàng. Không chỉ một lần. Thật lạ lùng,lúc ấy đột nhiên trong một thoáng hình ảnh của BA ĐÔN hiện ra trước mặt nàng ngay ở nơi Ca Đô. Nhưng hình ảnh đó tan biến ngay và Mi Nương đâm bối rối một chút,nàng vội nghĩ đấy hẳn là do ánh lửa bập bùm làm mắt nàng bị hoa. Mọi thứ xảy ra rất nhanh đến nỗi dường như chẳng ai để ý được cái nhìn của Mi Nương dành cho Ca Đô.Bởi khi đó các anh chị em đều đang dồn chú ý về chỗ chàng ta.Có lẽ ngay đến Ca Đô cũng không thể nhận ra.Nàng mong như thế hơn.Và Mi Nương vội vã ngoảnh sang chỗ em gái ở bên cạnh..Nhưng Ca Đô lại lên tiếng. _ MỴ NƯA Mi Nương mệt đấy ư ? Hình như MỴ NƯA không để ý những gì tôi vừa nói thì phải ? Nếu thế có lẽ đến lúc mọi người đi nghỉ rồi. Lập tức mọi người ngẩn ra,rồi cánh đàn ông mặt mày nhăn nhó tỏ ra chẳng mấy đồng ý. _Từ từ đã chứ, cho bọn tôi ngồi thêm lúc nữa đã. Hôm nay đường ngon nên có thấy mệt mỏi gì đâu mà đi ngủ sớm cơ chứ. _Cậu Nắc này… Giọng anh Nắc nài nỉ khiến CA Đô phải nghiêm giọng định dẹp yên sự phản ứng của anh em. Chuyện này khiến Mi Nương áy náy,nàng đành nói xen vào. _À không. Tôi có nghe…chỉ là đang có nhiều thứ hiện ra trong đầu muốn chia sẻ cùng mọi người. Mà tôi chưa biết bắt đầu ra sao... Mi Nương thấy mừng vì đã nghĩ được ý mà nói đỡ. Ngừng một lát rồi nàng lên tiếng. _Anh Ca Đô đã nói đúng. Những cảnh tượng làng chạ của mình hiện ra dù có xác xơ. Nhưng cạnh đó…Trên những bãi sông trẻ em vẫn tung tăng nghịch nước. Trên các thửa ruộng đàn ông, đàn bà người khỏe mạnh rồi đến người bị thương vẫn cày vẫn bừa thật hăng hái. Ruộng, rẫy hay làng chạ rõ ràng đang đông vui tấp nập trở lại. Nhà đổ thì dựng lại, chỗ nào bị hỏng cũng được sửa lại. Cái đã xong, cái vẫn còn dang dở. Nhưng bà con cùng làm. Già trẻ, gái trai chung tay mỗi người một việc. Tôi nghĩ mọi thứ tuy chậm chạp nhưng đang dần trở lại như trước. Có phải thế không anh Ca Đô và mọi người ? Cảnh ấy khiến tôi vui lắm…Thật tình tôi cũng muốn chị em mình được…chỉ là...giá như…tôi rất tiếc… Giọng của Mi Nương chất chứa niềm mừng rỡ hân hoan,nhưng đoạn cuối đột nghiên trở lên nặng nề,ngắt quãng. Lời nàng nói cũng khiến mọi người thấy khó hiểu. Ai nấy đều nhìn Mi Nương đầy vẻ thắc mắc. Bên Ca Đô có người còn chực mở miệng định hỏi ngay xem nàng thật tình muốn nói gì. Tuy vậy Ca Đô đã nhanh hơn ngăn không cho anh kia kịp nói. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của chàng ta,mọi người biết ý im lặng thay vì nhao lên xoay trở dò hỏi nhau về mấy câu nói mập mờ của Mi Nương. Trong khi đó Ca Đô nhìn Mi Nương. Dáng ngồi uể oải,vẻ mặt nàng thoáng buồn tựa như ánh trăng mờ ảo. Còn ánh mắt của nàng đang nhìn mông lung vào ngọn lửa phảng phất sự day dứt. Có lẽ đắn đo với những gì mình sắp nói,Ca Đô mất thêm một lát mới cất lời. _MỴ NƯA Mi Nương. Thật lòng tôi thấy MỴ NƯA chẳng nên tự trách mình. Rằng vì MỴ NƯA mà nhóm chúng ta phải đi quá gấp. Đến độ không thể dừng lại giúp đỡ cho những bà con trên đường… Khi Ca Đô nói đến đó xung quanh cùng khẽ à lên một tiếng, ý rằnghọ đã hiểu ra rồi. Sau nữa họ thoáng quay sang nhìn Mi Nương với ánh mắt thông cảm khiến nàng hơi bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc ấy Ca Đô nói tiếp với giọng thoải mái hơn. _Bọn tôi hay mấy chị em MỴ NƯA hẳn đều thấy. Bà con ta trong mỗi CHẠ đều đã chung sức giúp đỡ lẫn nhau, tự mình gây dựng lại cuộc sống của chính họ. Và chuyện này thì Ca Đô tôi thấy có đáng quý lắm...Như người còn của chẳng nề hà góp của, người tay không thì góp sức. Người lành lặn đỡ đần cho người bị thương tật. Nhờ vậy mọi người thấy đấy. Dù chiến tranh có phá hoại đất Trâu Vàng thế nào đi nữa. Bà con ta với ý chí và sức lực của chung sẽ tiếp tục sống, làm lại những thứ đã mất, và sau này hẳn là sẽ còn đông đúc giàu có hơn trước. Ca Đô nói với giọng đầy khí thế khiến vẻ mặt mọi người xung quanh đều sáng rực lên niềm phấn khởi,tin tưởng vào cuộc đời phía trước. Trai tráng gật đầu tán thành đầy quả quyết,chị em thì nở những nụ cười rạng rỡ. Mi Nương thấy lòng mình càng lúc càng thanh thản. Rồi mọi người cùng hướng vào Ca Đô khi chàng ta lại bắt đầu nói. _Nên điều đáng làm hơn hết của ta lúc này. Không cứ là bỏ sức ra cùng họ sửa sang lại làng chạ. Mà là ta phải đi nhanh, nhanh hơn nữa, chóng tìm ra ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Đó mới là việc tốt mà MỴ NƯA làm cho bộ lạc đấy…Dẫu thế nào, ĐẦU LÃNH BA ĐÔN vẫn luôn rất cần cho sự yên ổn lâu dài của Trâu Vàng ta. Và khi quyết định đi cùng chị em MỴ NƯA thì tôi đã tin chắc vào điều ấy. Nên MỴ NƯA Mi Nương, mong rằng MỴ NƯA đừng bận lòng với bất kì điều gì gặp phải trên đường. Khi nghe được trọn ý cuả chàng ta thì Mi Nương thấy lòng thật sự trút được hết sự day dứt. Nàng nhìn Ca Đô,muốn nói điều gì đó thể hiện sự cảm kích lớn lao dành cho chàng ta mà chưa tìm ra lời. Bỗng May May trợn mắt,nói ầm lên. _Ôi chao, cậu Ca Đô ơi. Cậu nói hay quá. Tôi nghe mà sướng. Hóa ra suốt từ sáng đến giờ mấy cô cậu vừa cưỡi voi vừa ngắm cảnh dọc đường à ? Mọi người còn thấy ra bao nhiêu cái hay ho nữa. Cô Mi Na thì thấy cái đẹp của núi, rừng Trâu Vàng. MỴ NƯA Mi Nương với cậu Ca Đô tìm ra cái đẹp của con người Trâu Vàng. Thế đấy. Còn tôi thì từ lúc ngồi lên chỗ của mình là nhắm tịt mắt lại cứ thế ngủ một mạch từ sáng đến trưa, xong lại từ trưa đến tận cái mái đá này. Hì, hì…nên tôi chẳng nhìn chẳng nghe được cái gì hết. Chao ôi đúng là chán quá thôi… _Ừ đúng, phải nói cái chị béo này ngu nghê khiếp thật. Lúc nào tôi ngoảnh lại sau nhìn mấy chị em là y rằng thấy bà đang gật gù ngả nghiêng thật. Anh chàng Nắc vừa đập bàn tay vào đùi mình vừa cười hô hố bảo vậy. May May nghe thế thì gật đầu ngay rồi nghiêng hẳn đầu về phía hai cô gái nhỏ mà cười ngặt nghẽo tự giễu mình. Mi Nương mỉm cười với chị ta. Còn Mi Na lấy tay che miệng với tiếng cười khúc khích,cô gái nhỏ còn hơi lúc lắc đầu thật tinh nghịch bảo. _Em thì thích nhìn lúc chị ngủ lắm, thật là ngon lành...trông rất là yêu mà. _Ôi cái cô này, trông khó coi thì có, yêu iếc nỗi gì chứ. May May vừa nói rất to đáp lại với khuôn mặt nhăn lại vì cười vừa hẩy nhẹ Mi Na một cái làm cô gái hơi xô vào Mi Nương. Thế là hai chị em Mi Nương cùng hùa nhau đẩy trả một cái mạnh hơn làm tấm thân béo tròn của chị ta lắc lư. Cảnh ấy làm hết thảy mọi người phì cười ngay đến anh Ca Đô. Tự dưng Cơ Tiêu nghệt mặt nghĩ ngợi gì đó rồi thoắt cái trở lại ngay cái vẻ lanh lợi vốn có. Anh chàng nhoài người về phía chị em nói với giọng đùa cợt. _Làm gì mà bà chị May May lại ngất ngây tới nỗi ấy. Hình như mấy chị em tan cuộc hơi bị sớm, chứ có ở lại chiến đấu tiếp như cánh đàn ông đâu. Sao lại tới trưa rồi vẫn chưa tỉnh ngủ, thế thì kém bọn thức tới gần sáng như mình thật…Có khi nào chị trót uống quá đà cái món rượu gạo tối qua không ? Vậy nghe còn có lí. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, tôi ham ngủ thôi chứ không thèm bẹt nhè như mấy ông bợm đâu nhé. Mà cậu nói thế nào,ai bảo tối qua bọn tôi về sớm. Nhầm rồi cậu ơi…mấy chị em lán lại Nhà Lớn của CHẠ TỘ tới tận gần nửa đêm chứ ít ỏi gì. Bọn này còn vừa trò truyện với bà con bên này vừa nhòm rõ mồn một hai cậu ở bên kia ấy chứ… Bị Cơ Tiêu trêu trọc,May May cũng chẳng vừa, hùng hổ đáp trả ngay. Và anh chàng một phen há hốc mồn nghe chưa kịp bắt bẻ thì chị ta tiếp luôn. _QUA Ơ LAN không tin hả, này nhé bọn tôi thấy rõ mồn một…Suốt tối qua từ khi mọi người tự do thích ngồi đâu thì ngồi ấy, là cậu toàn bị vây quanh bởi đám trai tráng ở hai chạ rồi còn bao nhiêu cô gái nhỏ trung xinh tươi nữa. Họ là cứ say sưa, mải mê nghe cậu kể không biết bao nhiêu là chiến tích lẫy lừng từ hồi còn bé tí. Ôi thôi, trông cậu lúc ấy mới hứng trí ,ra vẻ anh hùng oai lắm kìa. Có hai chị cậu ở đây làm chứng lời của bà béo này đấy. _Thì đúng, Cơ Tiêu này thấy mình đáng tự hào lắm mà. Hơn nữa tôi nói toàn sự thật chứ có bốc phét đâu mà ngại chứ. Bọn họ còn nài nỉ mong được nghe kìa. Hề…hề, hơn hết là mấy chị em ở đấy. Mà bọn họ có xúm vào mình tôi đâu, các anh em cũng khác gì nào ? À, vẫn kém tôi tí chút, chẳng gì tôi cũng được các GIÀ CHẠ xướng làm anh hùng thì phải hơn chứ. Hoặc, tôi là QUA Ơ LAN ở CHẠ LỚN về…lại được cái đẹp trai, có duyên. Mọi người công nhận không ? Chứ ai như Pa Nu, suốt buổi ngồi một đống, cạy răng nói được dăm ba tiếng. Bởi vậy có mấy kẻ thèm hỏi han cậu ta đâu… Cơ Tiêu bất ngờ bị chị béo May May ép cho bẹp miệng nãy giờ cuối cùng đã vùng lên cãi lại được. Anh chàngliếng thoắng một mạch,hai tay vung vẩy khoa trương cực độ làm người ngồi cạnh chỉ còn nước né sang hai bên tránh bị đập vào mặt. Mấy chị em thì tròn mắt nhìn mà cố nhịn cười vì sự ba hoa của Cơ Tiêu. Dù họ biết trước dễ mà anh chàng sẽ như vậy. Nhưng tới đoạn Pa Nu bị lôi vào,ba chị em nhìn nhau rồi nhìn sang cậu ấy. Họ thấy ra ngay nỗi xượng sùng trên vẻ mặt lúc nào cũng lành như đất của Pa Nu. Chị May May vội vàng nói. _Âý ấy QUA Ơ LAN. Bọn tôi thấy thì đâu phải vậy. À, quả là anh chàng Pa Nu này không thu hút được nhiều chị em. Nhưng bù lại các ông bà lớn tuổi cứ liên tục đến hỏi han Pa Nu đấy, chứ có bị bỏ xó như lời QUA Ơ LAN đâu nào. _Chị và Mi Na cũng thấy vậy, Cơ Tiêu ạ. Bọn chị còn được bà con kể cho nghe những việc hai em đã làm trong chiến tranh. Họ nói thật nhiều điều tốt đẹp về Pa Nu. Mấy chị thật sự ngỡ ngàng bởi cậu ấy đã cùng với các Lang vất vả ngày đêm chạy chữa, săn sóc không biết bao anh em bị thương. Rằng cậu ấy chưa từng tham ra trận đánh nào…Nhưng Pa Nu đã đóng góp không ít cho chiến thắng chung của bộ lạc. Vì thế bà con thấy cậu ấy rất xứng đáng được gọi là anh hùng, xứng đáng được đánh hồi chiêng thiêng liêng đó. Nên Cơ Tiêu này, em cần nghĩ đúng chứ đừng coi thường cậu ấy, tội Pa Nu lắm. Sau khi May May nhanh miệng bật ra được vài câu nói đỡ cho Pa Nu thì Mi Nương đã nói tiếp,lời lẽ bênh vực cậu ấy càng rõ ràng hơn. Điều này làm em trai nàng ngạc nhiên lắm,miệng há hốc chẳng cãi được tiếng nào. Rồi anh chàng nhăn nhó nhìn chị mình với vẻ mặt cực kì thất vọng cớ sao lại bênh người ngoài. Mà kẻ đó lại là cái thằng bạn dẫu thế nào thì anh chàng vẫn thấy kém cỏi vô cùng. Mi Na trông thế,nghĩ một lát rồi thốt lên. _ Chị Mi Nương,chắc lúc đó Cơ Tiêu mải truyện trò cùng mọi người nên thật ra cậu ấy cũng không để ý đến Pa Nu đã làm gì mà. _Tôi thì mừng vì nhờ buổi tối qua mà chị em MỴ NƯA thấy được. Rằng Trâu Vàng cùng lúc có được hai chàng trai trẻ tuổi. Một giỏi đánh trận, còn một thì nói thế nào đây. Phải rồi. Những gì cậu ấy làm chứng tỏ. Rằng. Bất cứ ai, nếu nỗ lực cũng sẽ thành người có ích cho bộ lạc. Và Cơ Tiêu hay Pa Nu đều đáng để trai tráng hai chạ Xưa và TỘ cũng như Trâu Vàng noi theo. Ca Đô vừa nhẹ nhàng nói vừa vừa đưa ánh mắt ánh lên niểm tự hào y như lời nói của chàng ta nhìn hai cậu trai trẻ rồi chuyển sang chị em Mi Nương,Mi Na. Và Mi Nương cũng dùng ánh mắt êm dịu đáp lại. Còn Mi Na với ánh mắt lấp lánh và nụ cười bẽn lẽn trên môi. Đúng hơn là khuôn mặt thơ ngây ngời lên lòng mến mộ đầy trong sáng của cô gái nhỏ ấy cứ mãi chăm chú vào Ca Đô. Đến nỗi Mi Nương cũng nhận ra Mi Na dường như đã cảm mến Ca Đô mất rồi. Trong một thoáng nàng thầm nghĩ thật nhiều điều. Rằng một người như chàng ta rất xứng với cô gái nhỏ này. Chỉ là Ca Đô có nhận ra tình cảm Mi Na dành cho mình . Và chàng ta sẽ nghĩ gì. Liệu có cơ hội cho họ thành đôi. Là chị,quả thật Mi Nương mong em mình có được niềm hạch phúc như bao người con gái khác. Cho dù tấm lòng của Mi Na trước nay luôn hướng tới các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Vậy nhưng có lẽ mọi chuyện không được như ý của nàng. Bởi Ca Đô đã quá nhanh quay sang nói truyện với Cơ Tiêu,Pa Nu. Thôi thì chàng ta giúp hai cậu ấy hòa thuận lại với nhau cũng là tốt cho mọi người lúc này. _Cơ Tiêu, thật ra mình chợt nghĩ thế này. Bọn mình đi đường rừng theo tính toán của cậu rất là hay. Vì nếu không thì chúng ta đã không gặp lại anh Ca Đô cũng không trở lại vùng đất Xưa và TỘ. Chúng ta còn được tham gia buổi lễ tối qua nữa. Bọn mình vừa được ôn lại thật nhiều thứ hồi chiến tranh vừa được thấy chuyện cởi bỏ xích mích lâu đời của hai chạ để từ nay bà con được sống yên vui với nhau. Tới lúc này nghĩ lại chuyện đó mình vẫn thấy sửng sốt và tuyệt vời lắm. Pa Nu chầm chậm nói với Cơ Tiêu bằng giọng khẽ khàng. Mừng cho Pa Nu khi Cơ Tiêu không những gật đầu đồng tình mà còn đáp lại rõ ràng hơn bằng một cái vỗ tay đánh đét lên vai cậu và lên tiếng bằng giọng phấn khích. _Đúng thế, ít ra cậu cũng nghĩ ra được một điều đáng để nói. Dù cái đó tôi cũng nghĩ ra, còn trước cậu là đằng khác. Mà tôi chỉ cho cậu biết nhé, ở đây chẳng có gì sửng sốt hết. Mọi chuyện tối đẹp thế bởi CHẠ TỘ có một người tài giỏi là anh Ca Đô. Chính thế, nếu không có anh ấy thì còn lâu mấy ông bà cứng đầu kia mới chịu nhường nhịn nhau như vậy. _Bọn tôi cũng thấy vậy. QUA Ơ LAN nói trí lí._ Chị May May hồi hởi nói xen ngang. _Em ước gì ở Trâu Vàng của mình có thật nhiều người như anh Ca Đô thì tốt quá. _ Mi Na rộn ràng nói theo sau. _Được thế thì đã hay. Chỉ sợ lại mọc ra nhiều bọn đục nước béo cò. Cái đám nhân lúc hoàn cảnh rối ren lại kiếm cớ gây lộn làm mọi thứ phức tạp thêm. Tôi là chúa ghét mấy kẻ ấy. Cơ Tiêu lớn tiếng nói thế làm mọi người hơi ngỡ ngàng. Trong số ấy thì anh em Ca Đô tỏ ra không rõ chuyện gì hơn hết. Chị béo May May vẻ đã hiểu ra hối hả kêu lên. _ QUA Ơ LAN Cơ Tiêu đang chỉ cái vụ lình xình không đâu ở cái chạ nào đấy gần đây. Mà vì nó làm ông La Hầu phải bỏ công sức ra dẹp yên khiến chuyện tìm kiếm cậu BA ĐÔN tự dưng dằng dai ra, đúng không cậu ? _Thì còn ai vào đây nữa. Họ đúng là ném củi vào đống lửa. Bực mình không chịu được. Cơ Tiêu gắt lên,cau có nhìn ngọn lửa đang bốc cao. Lúc ấy,mọi người xung quanh cùng à lên còn Ca Đô lặng lẽ gật đầu. Đang vậy thì Pa Nu nói. _Mà Cơ Tiêu. Không biết ta đã đến gần với chỗ bác La Hầu đang ở không nữa ? Nếu hai bên gặp nhau thì mình sẽ làm gì ? Pa Nu nhìn Cơ Tiêu đầy lo lắng,nhưng Cơ Tiêu lại bình thản. Anh chàng trả lời tỉnh queo. _Gặp thì gặp. Cậu lại lo ông ấy đuổi mình về chắc ? Không đâu…Dù gì ta cũng chứng tỏ là tự mình vượt qua chặng đường dài mà các chị em vẫn yên lành. Với lại bây giờ mình có anh em chạ TỘ đi cùng. Ông La Hầu tin cậy Ca Đô còn hơn cháu ruột là cậu nữa đấy. Nên có gặp ông ấy thì bọn mình vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm thôi. Chẳng gì khác, cậu rõ chưa nào. Pa Nu cùng chị em chăm chú nghe Cơ Tiêu. Xong rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau mừng rỡ. Và Mi Nương hướng vào Ca Đô mà nói. _Xem chừng chị em tôi cần cảm ơn anh em chạ TỘ thêm lần nữa rồi. Chúng tôi đâu ngờ mình lại nhờ vả các anh nhiều tới vậy. Mọi ngưòi còn vì chị em tôi mà chịu thiệt thòi nữa, thật khiến tôi áy náy. _ MỴ NƯA Mi Nương, chúng ta đã thỏa thuận là không nhắc đến ơn huệ ở đây mà. Hơn nữa chuyện giúp đỡ mọi người đâu còn là ý riêng của anh em tôi nữa, bây giờ đã là quyết định của hai chạ. Dù họ không biết ý nghĩa thật sự của chuyến đi…Nhưng việc giúp đỡ Lễ Xua Đuổi Điều Xấu Của Chiến Tranh mà đúng là Mi Na người của ĐỀN THỜ đã làm khiến họ thấy rất đáng. Mọi thứ cho chuyến đi từ đây cũng do hai chạ đóng góp, và tự tay Cha Sương lo liệu đấy. Ca Đô đã ôn tồn nói vậy nhưng Mi Nương lại tiếp. _Nhưng nói gì đi nữa. Rõ ràng anh em vì chuyến đi này mà lỡ chuyện tham dự buổi lễ trọng đại của chạ mình. Đáng ra lúc này anh em đang ở cùng với những người ruột thịt, ăn uống vui chơi thoải mái chứ đâu phải ở dưói mái đá lạnh giá này… _Âý cô nói thiếu rồi. Mấy anh chàng thiệt thòi đâu chỉ có thế. Hai cậu này thì không tôi rõ. Chứ anh Ca Đô thì vừa tiếc cho anh ấy vừa buồn cho cô Cha Sương quá nhỉ ? Hai người mới gặp lại nhau đã vội chia tay còn gì. Chị May May vừa nói vừa nhìn Ca Đô vẻ đầy cảm thông. Chàng ta nghe vậy cũng đáp lại bằng giọng thoáng buồn. _Chị May May nghĩ thật chu đáo. Thật là tôi có đôi chút như thế. Chúng tôi rất thân nhau. Tôi coi cô ấy như em gái mình vậy. _Cậu nói hai người chỉ là anh em thôi ấy hả ? Chà, chà thế thì hơi khó hiểu đấy. Nhưng thôi chuyện riêng của hai cô cậu…Tôi không già mồm hỏi thêm nữa. May May cứ nhìn nhìn chàng ta rồi cất giọng tung tẩy kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng chị ta nghĩ Ca Đô cố tình che dấu tình cảm của chàng ta với cô gái kia. Nhưng không hiểu sao Mi Na lại tin lời Ca Đô nói là thật. Bỗng nhiên cô gái trẻ băn khoăn về ánh mắt của chàng ta nhìn về phía mấy chị em đã ngồi vào buổi tối qua. Khi đó có Cha Sương ở đó nên nàng đã nghĩ cái nhìn say đắm ấy là dành cho cô ấy. Nhưng bây giờ dường như nó dành cho người khác. Rồi Mi Na đột ngột thấy lời đáp trong một ý nghĩ mơ hồ của mình. Đúng lúc đó Ca Đô nói. _Đến lúc chúng ta cần đi ngủ rồi đấy, muộn quá rồi đó. Nếu không buổi mai mọi người khó lòng tỉnh táo để ngắm nhìn biển trời nơi đây. Và ai nấy đều nghe theo. Trai tráng thì nằm bên ngoài gần với mặt hồ hơn để che chắn cho chị em nằm phía trong đám lửa.
|
23
Lửa Rực Trong Đêm Một bóng đen âm thầm lướt đi trong mưa giữa màn đêm dày dặc bao phủ rừng già váng lặng. Từ tận sâu bên dưới tấm khăn choàng màu đen kẻ đó mặc. Những quầng lửa hư ảo toát ra,bốc cao thành ngọn đuốc rực đỏ nóng bỏng. Kẻ đó lướt tới đâu,khắp khoảng xung quanh sáng vụt lên một màu đỏ ối. Không chỉ đám thú ăn đêm sợ hãi co mình dứng nguyên tại chỗ,cây cỏ trong khoảnh khắc bị ánh sáng đó chạm tới đều thu lại. Kẻ đó dừng lại trước kẽ đá nơi những có tia sáng yếu ớt lộ ra. Có ba bóng đen khác đang mải mốt đi lại vẻ đầy sốt ruột. Thoáng thấy kẻ đó,bọn này vội kéo phần khăn choàng chùm đầu xuống phơi ra ba bộ mặt gồ ghề chằng chịt sẹo. Bọn này nhào đến chỗ kẻ đó. _CHÚA TỂ đã tới rồi, lũ chúng tôi mừng quá. Bọn này đồng loạt cất cái giọng cùng vẻ mặt quỵ lụy lẫn mừng rỡ như những con thú nhà sung sướng khi lâu ngày mới được gặp chủ. Còn kẻ đó không đáp lại,chỉ động đậy bàn tay dấu trong khăn choàng ra hiệu bảo chúng đi theo. Kẻ đó lách qua kẽ đá tiến sâu vào trong qua một khe hẹp. Tận cùng bên trong mở ra lòng hang khá lớn. Trên nền có một đám lửa nhỏ và một người đàn bà tóc trắng ngồi quay lưng ra cửa hang. Người đàn bà vẫn ngồi im khi kẻ đó đi nửa vòng quanh hang để nhìn vào mặt bà ta. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo. Bà già ấy đang dương đôi mắt lờ đờ,mờ đục nhìn kẻ đó,thều thào. _CHÚA TỂ đã đến…già kiệt sức không ra đón được…NGÀI bỏ quá cho. _Không sao...Mụ chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Vậy là vừa lòng ta rồi._Kẻ đó đáp lại bằng giọng lạnh lẽo. _ CHÚA TỂ gặp già lúc này…Liệu có lo bọn kia biết không,thưa NGÀI ? _ Bà già tiếp tục thều thào. _Không thể. Mụ cứ yên tâm làm phép. Chúng đã bị ta yểm bùa Giấc Mơ Không Bao Giờ Dứt._ Kẻ đó chậm rãi nói. _Và chừng nào bùa chưa được trừ bỏ, chừng đó chúng vẫn không thể nào thoát khỏi giấc ngủ mà CHÚA TỂ đã ban cho. Tôi nói phải không ạ? Một tên tay sai hí hửng nói. Tên khác cười khành khạch bảo. _Tôi biết mà, CHÚA TỂ luôn sáng suốt đâu ai bì kịp. Bọn kia sao có thể ra khỏi bàn tay của Ngài được. Kẻ đó không đáp lại gã tai sai mà nói với bà già. _Đến lúc mụ nói điều mà ĐẤNG THIÊNG NI NA chuyển đến ta rồi. Ta không muốn đợi thêm nữa. _Vâng, vâng… Bà già hớt hải nói,toàn thân run lên đôi mắt mờ đục trợn trừng ngó lên trần hang. Hai bàn tay gân guốc của mụ quờ quạc dưới đất sờ mấy viên cuội nhỏ. Rồi mụ giơ một tay chạm vào ngọn lửa. Kẻ đó nghé mình xuống sát cạnh mụ già. Sau đó mụ bắt đầu lẩm bẩm những lời chỉ có kẻ đó mới nghe thấy. Cuối cùng mụ già dứt lời và ngã vật ra nền đất. Còn kẻ đó đứng bật giây,từ đâu đó là miệng hắn rú lên một tràng cười điên loạn. _Vậy à, vậy sao. Hay thật…Bây giờ ta đã hiểu, hiểu rồi. Vì sao các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG lại đi che chở cho một kẻ như mi, Cơ Tiêu ạ.Điều gì khiến họ lại đánh đổi BA ĐÔN lấy mi. Và lúc này…ta đã biết mình không thể xuống tay với mi. Cho đến khi nào mi chưa dẫn chúng ta tới đến với thứ đó. Nhưng ta sẽ chờ, chờ cho tới thời điểm mà…Cơ Tiêu…Kẻ luôn quá ngạo mạng tới mức chà đạp lên kẻ khác mà không thấy chút hổ thẹn nào. Kẻ thậm trí đã quên mất nhờ ai mà bà của mi, cha của mi mới ngồi được vào cái ghế CHÚA TỂ TỐI CAO. Thứ mà không có nó thì kẻ như mi liệu có thể kiêu căng tới vậy. Chẳng lâu nữa đâu…Ta sẽ thật sự tặng cho mi những gì đáng phải nhận, Cơ Tiêu ạ. _Chúc mừng CHÚA TỂ, Ngài sắp sửa đi đến chiến thắng rồi. Nhưng quả khó cho CHÚA TỂ, khi phải ở cạnh cái tên nhãi Cơ Tiêu và chịu đựng nó. _ Một tên tay sai thốt lên cái giọng nỉ non,mơn trớ. _Đúng, trong lòng ta có lúc muốn bóp chết hắn. Nhưng cũng may cho ta là còn có người hiểu biết hơn hắn. Ví như Mi Nương và những kẻ khác. Nhưng ở nàng ta lại có một điều khiến ta không chấp nhận được. BA ĐÔN, trong mắt nàng ta chỉ có hắn, lúc nào cũng nghĩ cũng nói về hắn. Kẻ đó nói bằng giọng lúc đầu thật nhẹ nhàng nhưng sau đó trở lên đầy căm giận. Hắn vừa nói vừa chạm vào một khối đá trồi ra trên thành hang, ngắt phần chóp và nắm chặt cục đá trong lòng tay như muốn bóp vụn nó. Một gã tai sai vội lớn tiếng hét lên. _Cô ta ấy à. Và những kẻ ngu ngốc khác nữa. Bọn họ đều bị chút sức mạnh và mấy việc làm cỏn con của tên BA ĐÔN kia làm mớ mắt. Nhưng sức mạnh ẩn dấu của Ngài vượt trội hơn hắn nhiều. Hơn nữa chẳng phảihắn đã chết dưới tay Ngài hay sao ạ ? Kẻ đó quay ngoắt về phía gã tay sai vừa mở miệng,nhanh như chớp phóng cánh tay với chiếc ống tay gắn các mũi tiêu tới thộp đúng cổ họng của gã kia suýt làm gã ngẹt thở. Nhưng kẻ đó đã thu tay lại để cho tên kia ôm cổ thở hổn hển. Hắn lại cười rồi nói với giọng thật hiền hòa. _Đúng, BA ĐÔN đã trúng mũi tiêu có tẩm thứ chất độc không gì chữa nổi của ta. Nên chuyến đi của nàng, Mi Nương ạ, sẽ chỉ tốn công mà chẳng thể đưa hắn sống xót trở về. Tới cuối cùng kẻ thu được mọi thứ từ chuyến đi này chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Thứ đó và…Các người hãy gọi bọn còn lại tiến lên trước đợi ta. Đến lúc cần tìm chồi non để bà Mo già của chúng ta nghỉ ngơi rồi. Kẻ đó dứt lời thì cục đá hắn đang nắm chặt bị nung đỏ,nứt vỡ và tan chảy qua từng kẽ tay. Còn những kẻ xung quanh ngay mụ già nằm trên nền đất cũng đều rắm rắp gật đầu rồi phá lên cười hả hê. Kẻ đó vẩy tay cho sạch,nhìn khắp một lượt bọn tay sai rồi quay đầu đi ra khỏi hang.
|
24
Ở Nơi Nào Đó
Một hình ảnh tưởng quen thuộc lại hiện ra trước mặt Mi Nương. Đôi chân trần của nàng đang giẫm trên nền cát mịn. Từng đợt,từng đợt gió mang vị mặn nồng đang quấn lấy tấm thân nàng. Trong khoảnh khắc ấy Mi Nương đưa tầm mắt ra xa hơn hết và thấy bầu trời xanh ngắt chạm vào mặt biển biếc xanh. Nhưng nàng chẳng để tâm nhìn ngắm mà vội vã xoay người mong bao quát trọn cảnh vật xung quanh. Bởi toàn bộ cõi lòng Mi Nương lúc này chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng thấy được bóng hình thân thương của BA ĐÔN. Vậy mà sau lưng nàng chỉ là bờ đá cao chạy mãi cùng hàng dừa đứng trơ trọi,một nỗi buồn đang trào dâng trong tim Mi Nương. Nàng nhắm mắt lại cố để lòng mình lắng xuống. Rồi nàng bắt đầu cất tiếng gọi lớn tên chàng một lần,hai lần,ba lần. Vẫn chỉ có tiếng của chính nàng dội vào bờ đá vọng lại. Mi Nương chợt nhớ ra bãi biển này đã bị ghềnh đá lởm chởm chia làm hai nửa. Và nàng khẽ cười với tim mình khi nó đang rộn ràng loạn nhịp. Rồi Mi Nương gấp gáp bước tới,chẳng mấy chốc nàng đã sang được phía bên kia của bờ biển. Nhưng một lần nữa sự thất vọng lại đến với Mi Nương. Chờ đón nàng ở đây cũng chỉ là biển trời và ghềnh đá,chẳng có gì đổi khác. Đứng lặng đi một hồi,mãi rồi Mi Nương mới nhận ra hai khóe mắt nàng đang ướt nhòe. Và nàng đổ xụm xuống hai bàn chân lẫn trong cát mà toàn thân rung lên nức nở. Mi Nương chẳng thể nào tin được rằng BA ĐÔN của nàng,đến cuối cùng chàng vẫn không xuất hiện. Trước nay chẳng phải mỗi khi nàng đến được chốn này thì BA ĐÔN,chắc chắn là chàng đã ở sẵn đây đón nàng. Vậy mà lần này,cớ sao chàng lại để mặc nàng một mình giữa nơi hoang vắng cô quạnh được. Thế rồi trong thoáng chốc hình ảnh đẹp đẽ của một lần gặp mặt trước đấy chợt ùa về với Mi Nương. Và nàng nhớ lại. Khi ấy dường như BA ĐÔN từ nơi nào đó phía trên bờ đá cao ngất kia. Chàng đã nhún mình nhảy một bước thật dũng mãnh đáp xuống bãi cát mà tới giang rộng cánh tay ôm lấy nàng vào lòng. Để rồi bờ môi chàng nhẹ đặt lên mái tóc của Mi Nương. Còn nàng cũng khẽ trao nụ hôn lên ngực chàng. Sau khoảnh khắc lịm đi vì ngọt ngào hai người lại hướng ánh nhìn vào khuôn mặt của nhau. Và nàng luôn thấy tim mình ngập tràn hạch phúc mỗi khi thấy nụ cười như vầng mặt trời rạng rỡ của BA ĐÔN. Bao nhiêu đó khiến Mi Nương thấy lòng mình trở lên cứng cỏi hơn rất nhiều. Nàng ngước nhìn khắp dải bờ đá gồ ghề và hiểu ra mình cần phải làm gì. Mi Nương gấp gáp đi đến chân bờ đá. Tới nơi nàng vươn cao đôi tay mảnh mai của mình,mỗi bàn tay bấu chặt vào một mô đá và cẩn thẩn trèo lên. Nhưng việc này thật là khó khăn,sức nặng thân thể cản trở nàng. Thân thể của nàng đau ê ẩm vì phải tì vào bề mặt gồ ghề lởm chởm của bờ đá.Nhưng nó không là gì so với ước mong được gặp BA ĐÔN ở trên kia.Bởi thế hai lòng bàn tay đã rớm máu,Mi Nương vẫn không hề từ bỏ. Càng lúc nàng càng lên cao hơn đến nỗi muốn quay lại cũng chẳng phải dễ dàng. Đây rồi,có lẽ chỉ giáng thêm chút nữa thôi là nàng lên được tới đỉnh. Mi Nương gắng hết sức nhoài người lên. Hiện ra trước mắt nàng hai trụ đá khổng lồ,quấy quanh trên đó là hai dây vỏ ốc trắng ngà đang rung rinh trong gió phát ra một thứ tiếng âm vang lạ lùng mà lúc này Mi Nương đang nghe rất rõ. Nhưng ngoài hai cột đá ấy nàng chẳng thể nhìn rõ hơn những gì đang ẩn sau rừng dừa dày đặc bên ngoài.
Cảnh tượng này đang khiến Mi Nương sững sờ. Thì đất đá xung quanh bỗng đâu lở ra khiến nàng thấy mình bị trôi đi. Mi Nương đã cố bấu viu mọi chỗ có thể nhưng vẫn không ngăn được thân thể nàng đang dơi,đang lăn rất nhanh xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy cảm giác bất lực xâm chiếm lầy đầu óc Mi Nương. Nàng rất muốn giữ mình lại,hơn hết định phải giữ mình lại. Nàng đã gần lên đến chỉ cố thêm chút nữa thôi.Là nàng có thể tìm và chắc chắn gặp được BA ĐÔN rồi. Vậy mà lúc này đây nàng đành cam chịu để minh cứ trôi,trôi mãi xuống dưới chân bờ đá. Cho đến khi chẳng còn gì ở quanh Mi Nương ngoài sự mông lung trong ý nghĩ của chính nàng.
Rồi Mi Nương thấy mình bật dậy. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Và trong ánh sáng lờ mờ của đống lửa sắp tàn,Mi Nương bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên nền của cái mái đá mà tốp người của nàng và Ca Đô đã nghỉ lại vào ban tối. Mọi người vẫn nằm yên,dường như họ đều chìm sâu trong một giấc ngủ an lành. Chẳng ai hay rằng nàng đang vừa nhìn họ vừa lấy tay ôm chặt khuôn ngực đang phập phồng sau từng tiếng thở gấp gáp. Mi Nương sực nhớ lại những gì vừa trải qua,nàng vội vàng giơ hai bàn tay ra trước mặt và ngó đăm đăm vào đó. Mi Nương đã không thấy điều mình nghĩ. Bàn tay nàng không bị rách,không hề có chút máu nào. Vây nhưng sao nàng vẫn thấy đau rát đến thế này. Mi Nương run rẩy lấy bàn tay nọ nắm bàn tay kia mà lòng tràn ngập nỗi sợ hãi khủng khiếp. Và MI NƯƠNG chợt nghe tiếng húng hắc ở đâu đó đằng trước chỗ mấy anh em đang nằm. Còn bên cạnh,May May cũng dăn dở tấm thân to béo của chị ấy. Mi Nương thấy vậy,sợ là sẽ khiến ai đó tỉnh giấc lúc này phải lo lắng cho nàng. Chẳng còn cách nào khác,Mi nương đành nằm ngay xuống chỗ của mình trên mảnh chăn. Nhưng nàng lại tài nào ngủ tiếp,hai mắt cứ nhìn vô định lên trần của mái đá. Rồi Mi Nương lại nghe được tiếng bước nhè nhẹ của ai đấy đang rẫm trên trảng cỏ phía ngoài mà bước vào bên trong. Nàng đưa mắt nhìn ra cố xem đó là ai. Liệu kẻ ấy có gây ra điều gì nguy hiểm cho mọi người chăng. Tuy thế đám lửa lúc này đã tắt ngấm khiến không gian tối đen. Và có vẻ như kẻ đó cũng đang nằm xuống. Sau ấy thì mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng hoàn toàn. Chắc đây chỉ là một ai đấy trong đám anh em mà thôi. Hẳn là người này đã giậy đi ra ngoài từ trước khi nàng choàng tỉnh. Ban nãy ánh sáng trong này quá yếu ớt,nên nàng đã không nhận ra thiếu mất ai đó. Mi Nương cho là chuyện chỉ đơn giản như thế và không để ý đến chuyện ấy nữa. Dẫu rằng nàng thật sự chẳng thể nhận ra chính xác đó là người nào. Thế rồi cùng với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng,Mi Nương đâu ngờ nàng lại thiếp đi mất lúc nào không hay. Đến khi Mi Nương cảm giác có ai đó đang lay gọi mình. Nàng mệt mỏi hé mắt. Và những tia sáng sáng chói lòa chiếu thẳng vào tận nơi nàng đang nằm khiến Mi Nương ngỡ ngàng. Mi Nương uể oải nhấc tấm thân sao mà dã rời của nàng giậy. Trong khi ấy cô em gái Mi Na đang quỳ gối cạnh nàng với vẻ mặt đang tươi tắn bỗng nhiên đổi khác. Cô gái nhỏ chăm chú nhìn chị gái rồi cất giọng đầy lo lắng. _ Chị Mi Nương, chị làm sao vậy ? Sao em nhìn chị như không được khỏe, chị May May vào đây xem đi này. Chị hầu gái đang lấy nước bên ngoài nghe thế liền nháo nhào chạy vào trong. Mi Nương thoáng thấy vẻ lo lắng lộ ra trên mặt hai chị em của nàng liền lắc đầu mấy cái rồi cố gắng mỉm cười và nói. _Chị không sao, Mi Na à. _Chị có chắc thế không ạ ? Chị đừng giấu bọn em mà. _ Mi Na vẫn hỏi thêm vẻ rõ là không yên tâm về chị gái cho lắm. _Để xem nào…Ờ chắc là không sao thật, cô Mi Na của tôi ạ. Kiểu này chắc là tối qua chị cô lại thức khuya nghĩ đến BA ĐÔN của cô ấy rồi. Nên sáng ra mặt mày mới hốc hác thế thôi. Chị May May nhòm kĩ khuôn mặt của Mi Nương rồi phẩy tay nói với giọng chắc nịch như thế. Cô gái nhỏ Mi Na vưà nghe chị ta nói vừa nhìn chị gái đầy vẻ thắc mắc. Đang vậy thì Ca Đô bước đến chỗ mấy chị em ngồi và cất giọng sảng khoái. _MỴ NƯA Mi Nương, MỴ NƯA và hai chị em đây ngủ ngon giấc chứ ? Tôi xin được báo là sáng nay trời rất đẹp. Đây hẳn là điềm lành báo hiệu một ngày mới tốt lành cho chúng ta đấy. Mà nước hồ ngoài kia mát lắm. MỴ NƯA Mi Nương và cô Mi Na có thể ra đó rửa mặt. Tôi đã làm rồi và thấy vô cùng thoải mái. _Ôí chà, cậu Ca Đô chu đáo, lo nghĩ cho hai chị em MỴ NƯA chưa này. Tôi cũng đang định bảo thế mà cậu đã nói trước mất của tôi rồi. Chị May May trợn mắt nhìn Ca Đô một cái rồi cười lớ phớ và nói thế xong. Chị ta liền quay lại với Mi Nương vừa lấy tay kéo nàng đứng giậy vừa nói. _ Cậu Ca Đô đã nói thế thì chúng ta ra hồ khỏa nước cho mát thôi. Nào hai chị em MỴ NƯA đi thôi nào.
Vậy là Mi Nương đành miễn cưỡng đi theo hai chị em của mình. Quả thật ở ngoài ánh nắng chan hòa,cây cối um tùm xanh tươi,đó đây tiếng chim ríu rít. Hơn hết là nước hồ trong vắt,mát lành khiến cho ba người con gái thấy rất dễ chịu. Đặc biệt với Mi Na, cô gái bé bỏng cứ khum khum bàn tay nhỏ nhắn của mình lại múc lên từng chút nước rồi ngắm nhìn nó chảy xuống và cười khúc khích. Sau ấy cô gái cùng chị béo May May chuyển qua trò té nước,làm nước bắn tung tóe dính luôn vào vạt váy của Mi Nương. Biết rằng hai chị em rõ ràng đang đùa cho nàng vui nên MI NƯƠNG cũng hưởng ứng lại đôi chút. Nhưng khi cánh anh em đi kiểm ta mấy chú voi xem chúng thế nào quay về đang đứng xúm lại một góc phía xa say sưa ngắm nhìn ba chị em. Thấy thế Mi Na đâm ngượng ngùng bỏ vào dưới mái đá và dọn bữa sáng cho mọi người. Khó khắn lắm Mi Nương cũng nuốt được hết phần ăn của nàng. Để xung quanh khỏi nghi ngờ tâm trạng rối bời trong lòng mình nên Mi Nương tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện lúc gần sáng.
|