Trọng Sinh Mạt Thế Tô Vị Nhiên
|
|
Chương 5: Chờ Đợi
Buổi học kết thúc, Tô Vị Nhiên thẫn thờ bước đi trên sân trường. Mấy hôm nay trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, Tô Vị Nhiên biết, chỉ mấy ngày nữa thôi thế giới này sẽ được gột rửa, chờ đợi mạt thế đến, thật là điều không tưởng.
Còn Lý Vĩ, thực ra nàng muốn bắt hắn giết ngay tại chỗ nhưng nàng biết nếu bản thân làm vậy sẽ gây ra lỗi lầm không tưởng, mạt thế sắp đến, một lỗi lầm thôi cũng sẽ mang đến biết bao phiền toái. Vậy nên Tô Vị Nhiên hào phóng thả Lý Vĩ ra để đến sau khi mạt thế đếnb thì xử lý sau.
Ngày 30 tháng 11 năm 2016, thiên thạch rơi xuống. Mạt Thế!
Nhắn bài post này lên trang đầu của mạng, ngay lập tức, hàng triệu người bình luận phỉ nhổ bài đăng này.
Tô Vị Nhiên đây đã là làm hết chức trách rồi, còn lại phải xem ai may mắn giữ được mạng thôi. Ngày trôi qua càng nhanh, thoáng chốc cách mạt thế chỉ còn một ngày, tức là mười hai giờ đêm nay, mạt thế sẽ xảy ra.
- Chuẩn bị đi, mười hai giờ đêm nay thiên thạch sẽ rơi xuống.
Tin nhắn được gửi cho đám Chu Gia Đình. Chu Gia Đình có nhắn cho mọi người một tin làm cả đám thấy lạnh tim.
- Thông qua vệ tinh mình đã xác định được có một tảng thiên thạch đang bay về phía Trái Đất, mười hai giờ đêm nay nó sẽ hạ cánh.
Tô Vị Nhiên đột nhiên có chút hoảng hốt. Mạt thế sẽ đến, mọi thứ sẽ xảy ra như cũ. Nàng nhắn cho bọn họ một tin.
- Mình biết quân đội sẽ bỏ qua Z thị chúng ta đầu tiên, các cậu có về nhà hay không?
Chu Gia Đình: Không.
Hồng Mạnh: Ba mình đã gọi mấy cuộc về nhà nhưng đều bị mình từ chối.
Đinh Hoàng Mẫn: Chúng ta là cẩu hữu, đúng không!
Quách Lương Chung: Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia.
Tô Vị Nhiên: Cảm ơn!(*-*)
Cả bọn: Hẹn tám giờ ở nhà tôi.
Tô Vị Nhiên: Ok!
...
Đúng tám giờ tối, cả bọn đều tập hợp lại. Chứng kiến Tô Vị Nhiên vẫn luôn cắn môi tâm tình nóng nảy, cả bọn đồng loạt khuyên nhủ nhưng không biết phải làm sao. Có lẽ bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, tâm trạng mọi người đều trầm trọng hẳn lên.
- Nào nào, đừng ra vẻ trầm trọng như thế chứ. Mạt thế thì mạt thế, chỉ cần chúng ta giúp đỡ nhau tin tưởng thời kỳ đó sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.
Quách Lương Chung định an ổn tâm trạng mọi người nhưng không biết câu nói này càng làm Tô Vị Nhiên tâm trạng lo lắng hơn thôi. Phải biết trong tương lai, mạt thế không những không kết thúc, quân đoàn tang thi tiến hóa vượt xa sự tưởng tượng của nhân loại, không ai có thể tưởng tượng được tương lai tàn khốc như thế nào đâu.
Nhưng Tô Vị Nhiên không dám nói ra, nàng muốn bình ổn tâm tình của đám bạn thân này. Việc bọn họ lựa chọn tin tưởng lời nàng nói và ở lại với nàng đã khiến cho Tô Vị Nhiên từng trải qua sự tàn khốc nhất của mạt thế lựa chọn tin tưởng.
Ai nói bại gia tử là những kẻ hèn nhát, đám trước mắt này mà bị gọi là hèn nhát thì trên thế giới này không còn ai được coi dũng cảm rồi.
- Tôi đi lấy nước.
Tô Vị Nhiên đứng lên đi đến phía nhà bếp. Nàng không muốn đám người này biến thành tang thi, điều nàng cần làm là cho họ uống nước suối, chỉ có uống nước suối trong không gian họ mới có thể thức tỉnh dị năng. Phải biết rằng nước suối trong không gian có khả năng tinh lọc bệnh độc, đó cũng chính là lý do mà đám sở nghiên cứu sau khi bắt nàng lại tỏ ra hưng phấn đến vậy.
Rót ra bốn cốc nước, Tô Vị Nhiên mang ra đặt lên bàn, Chu Gia Đình có chút liếc mắt nói.
- Lẽ ra người nên lấy nước là chủ nhà tôi đây.
Tô Vị Nhiên cười khẽ.
- Uống hết đi, nước đặc biệt đấy.
- Ồ, tôi rất hân hạnh được uống nước đặc biệt của Tô tiểu thư đây.
Đinh Hoàng Mẫn cầm lấy cốc nước nốc hết sau đó sửng sốt kêu lên.
- Nước gì vậy, thật ngon.
Không khí trầm lắng có chút giải tỏa, cả đám cũng uống hết nước trong cốc.
- Ngọt quá, còn ngon hơn cả nước thiên nhiên nữa.
- Mạnh Mạnh, cậu uống nước thiên nhiên rồi hả!?
- Cút, đừng nói với tôi cái giọng điệu ghê tởm đó.
- Gia Đình, cậu phải bảo vệ tớ.
- Hồng Mạnh, người đây.
- Chu Gia Đình tên phản đồ khốn khiếp!
- Cảm ơn.
- Nhiên Nhiên, cậu có biết mạt thế sẽ là như thế nào không?
Cả bọn đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tô Vị Nhiên chờ nàng trả lời. Trầm mặc một lát, nàng thành thật nói.
- Mạt thế đến, con người sẽ không có đạo đức gì đáng nói. Có người sẽ vì thức ăn mà đến cả thân nhân cũng bán đi, có người lại vì nước uống mà đâm sau lưng đồng bạn. Có thể nói, mạt thế đến, không có ai đáng tin bằng bản thân mình.
Hít một ngụm khí lạnh, Đinh Hoàng Mẫn ôm ngực cảm thán.
- Thật là một thời đại loạn thế, chúng ta sẽ không phản bội nhau, đúng chứ!?
- Mình sẽ không phản bội các cậu nếu các cậu không phản bội mình.
Tô Vị Nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân. Nàng sống trong mạt thế luôn mang tâm đề phòng mỗi giờ mỗi khắc, cuộc sống đó phải gọi là quá mệt mỏi. Đến bây giờ, không có ai hiểu được mạt thế sâu sắc hơn Tô Vị Nhiên, nếu không đến đường cùng, nàng tuyệt sẽ không bao giờ phản bội đồng bạn.
- Chúng ta là một đám bại gia, cho nên trong mỗi giờ khắc đều phải giúp đỡ nhau không cần nể nang gì.
Chu Gia Đình rất khí phách nói, Quách Lương Chung là hưng phấn giẫm chân lên bàn giơ tay lên làm một biểu tượng cổ vũ hét lớn.
- Nếu ai phản bội kẻ đó sẽ bị cả nhóm xử lý!
- Đập tay đi!
Hồng Mạnh cũng lớn tiếng. Cả nhóm như trẻ con đập tay vào nhau như thời thơ ấu bọn họ từng làm. Đúng vậy, không có ai biết bọn họ từng là bạn thời thơ ấu học cùng trường, và cũng chẳng có ai biết, lý do Tô Vị Nhiên đến Z thị cũng là bởi vì đám bạn bè này.
Đêm dài đang trôi qua từng phút từng giây, chỉ còn một tiếng nữa thôi là mười hai giờ tròn, cũng chỉ còn một tiếng nữa thôi, mạt thế sẽ phủ xuống thế giới này.
Mười hai giờ đêm nay, thiên thạch rơi xuống mang theo căn bệnh tang thi trên màn ảnh đến thế giới hiện thực. Mạt thế đến rồi, hãy chuẩn bị lương thực cho tương lai.
Hãy nghe tôi, mạt thế đến rồi!!!
Bài post lần thứ hai được đăng lên trang đầu của mạng nhưng vẫn bị nhấn dìm bởi hàng loạt tiếng phỉ nhổ. Tô Vị Nhiên cảm thấy bản thân đã làm hết sức rồi thế nên cũng chẳng để ý đến việc này nữa. Từ lần post trước, cả đám cũng biết bài đăng này là của ai nên cũng chẳng cảm thấy gì.
Cả đám thuê thức ăn về tổ chức tiệc để giết thời gian. Đúng vậy, nếu là người khác khi chờ mạt thế đến sẽ có cảm giác lo sợ bất an giống như Tô Vị Nhiên lúc đầu vậy. Nhưng đối với cái đám bại gia này, những bộ óc khác thường mở tiệc chào đón mạt thế. Có lẽ Tô Vị Nhiên sẽ không bao giờ nghĩ tới trọng sinh sẽ gặp cái cảnh thú vị như thế này.
Kim chỉ giây đang quay với tốc độ nhanh chóng, kim chỉ phút cũng chầm chậm trôi, đặc biệt chậm nhất là kim chỉ giờ.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là ba kim chỉ đồng loạt quay về số mười hai. Cả bọn cảm thấy nhàm chán mở ti vi ra xem.
- Tiểu Nhiên xem, bài post của bà được chiếu lên tin tức kìa.
Quách Lương Chung có chút thú vị kêu lên lôi kéo sự tập trung của cả đám.
- Thưa quý vị, mười một giờ đêm nay có một bài post được đăng lên trang mạng đầu tiên cho cả thế giới nhìn thấy. Buồn cười hơn là bài này đăng mười hai giờ đêm nay sẽ là ngày tận thế. Các nhà thuyết âm mưu đang điều tra xem có phải có kẻ nào rảnh rỗi đến nỗi mở một bữa tiệc vui đùa cho toàn thế giới hay không...
- Bọn họ sẽ phải hối hận!
Tô Vị Nhiên giọng rất chắc chắn, cả bọn chỉ biết trầm mặc.
Mười hai giờ, đã đến!!!
|
Chương 6: Người Duy Nhất Còn Tỉnh
Mười hai giờ!
Thời gian như ngừng trôi. Bên ngoài, hằng hà sa số sao băng rơi xuống tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp có một không hai trong lịch sử.
Nhưng giờ phút này, trong căn biệt thự của Chu Gia Đình không ai có tâm trạng ngắm sao băng cả. Tô Vị Nhiên sắc mặt khó coi xuyên qua tấm kính ngắm gắt gao nhìn bầu trời từng đợt sao băng xuyên qua mặt đất.
- Đến rồi!
Mạt thế đã đến!
- Nhưng nó thật đẹp.
Đinh Hoàng Mẫn nhìn xem có chút cảm thán.
- Ngắm nhìn thả ga đi, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội này nữa đâu.
Một đám bại gia vô tâm vô phế nghĩ gì nói đó. Tô Vị Nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô fa cùng với đám bạn, tâm trạng vì lời nói này mà thả lỏng hơn.
- Ha, đúng vậy a. Nghe mình nói này, tiếp theo đó sẽ có ba tảng thiên thạch như lửa đỏ rơi xuống Trái Đất, nơi đó mới chính là căn nguyên của bệnh tật. Lát nữa các cậu sẽ bị chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ này kéo dài đúng ba ngày, khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Trong giấc ngủ các cậu sẽ mơ thấy cái gì đó, nhưng các cậu phải giữ vững tinh thần tự thức dậy. Nghe này, các cậu phải tự thức dậy, nếu không thể thức dậy đúng lúc, các cậu sẽ vĩnh viễn không thể thức dậy nữa.
Ba tảng thiên thạch đã xuất hiện trên bầu trời, trong không khí bắt đầu xảy ra những biến đổi nào đó. Trong căn biệt thự lớn không một tiếng động, chỉ còn lại những lời lải nhải của Tô Vị Nhiên khắc sâu vào trí nhớ của từng người nơi đây.
- Đừng lo lắng quá làm gì, ông trời mang đến kiếp nạn cho nhân loại đồng thời cũng mang đến cho nhân loại một tia hy vọng, nếu các cậu tỉnh lại từ trong giấc ngủ, các cậu sẽ có cơ hội thức tỉnh dị năng, chính là thứ phép thuật có trong các câu chuyện trên mạng ấy, nhớ lấy!
Không gian một lần nữa im ắng trở lại, đến khi Tô Vị Nhiên quay sang chỉ thấy mấy con sâu ngủ lăn đùng trên ghế. Tô Vị Nhiên im lặng giúp đỡ bọn họ nằm ngay ngắn trên một giường, ngoảnh mặt ra nhìn bầu trời đằng sau tấm kính không có ánh trăng, do sóng từ trường bị nhiễu loạn nên thiết bị điện khắp nơi trên thế giới không dùng được nữa, chỉ còn lại một mảnh tối đen nhìn không đến được năm ngón tay, có thể thấy được, mạt thế bắt đầu rồi.
Mười hai giờ trong căn phòng tối đen, người duy nhất còn thức trên thế giới này đi đến ghế sô fa nằm trên đó suy nghĩ đến một loạt chuyện sắp xảy ra nhưng lại chợt phát hiện bản thân chắng suy nghĩ được việc gì cả. Không phải là không muốn suy nghĩ, mà đầu óc trống rỗng khiến nàng không biết làm sao được.
Đột nhiên một bóng người hiện ra trong trí nhớ làm Tô Vị Nhiên ngây ngẩn cả người.
Người này chính là lãnh chúa trong tương lai dẫn dắt nhân loại đi ra khỏi mạt thế và cũng là bạn học của nàng hồi trung học cấp hai. Nhớ đến người này, điều mà nàng buồn cười nhất chính là người này đã từng theo đuổi nàng nhưng đều bị nàng từ chối. Vậy mà trước khi nàng chết đi lại gặp người này một lần.
Lần đó, hắn xông vào trong phòng thí nghiệm với khuôn mặt phẫn nộ trực tiếp giết chết mấy tiến sĩ thí nghiệm ngay tại chỗ rồi ôm xác của nàng khóc rất thương tâm. Tô Vị Nhiên có chút không hiểu thấu, tại sao một lãnh chúa cao cao tại thượng lại vẫn còn tình cảm với nàng, một công cụ thí nghiệm đã chết.
Trong lúc mơ màng, Tô Vị Nhiên không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, giấc ngủ bình yên nhất từ sau khi trọng sinh đến giờ.
Đến khi Tô Vị Nhiên tỉnh lại, trời đã sáng hơn. Khác với bầu trời trong lành hôm qua, cả đám mây đều đỏ rực như máu, trong không khí tràn ra mùi bệnh độc khó ngửi mang đến một loại áp lực không thở nổi. Cho dù Tô Vị Nhiên đã trải qua mạt thế kiếp trước vẫn không thể thích ứng với áp lực mà tương lai chuẩn bị mang đến.
Sau mạt thế, tang thi dần dần lớn mạnh lên. Muốn sống sót, nhân loại chỉ có thể đào từ trong óc tang thi ra một loại gọi là tinh thạch, hấp thu sức mạnh trong đó, dị năng giả sẽ tăng lên một cấp bậc.
Nhưng muốn giết tang thi hơn cấp dị năng giả thập phần khó khăn, bởi vậy, dựa vào quy tắc cường giả làm vua, có rất nhiều thế lực bắt đầu trỗi dậy chiếm đóng một phương căn cứ trở thành cường giả khắp nơi.
Hắn cũng vậy...
Tô Vị Nhiên nhớ không lầm, bây giờ hắn đang bất tỉnh trong trường học. Bây giờ nàng không muốn liên quan tới người này, thế cho nên Tô Vị Nhiên căn bản không muốn đến trường học làm gì cả.
Nàng đứng dậy, hướng tới cửa ra vào mở ra và bước qua rời khỏi căn biệt thự. Nguyên do căn biệt thự này rất lớn, lại còn có xây một hồ bơi hưởng thụ cho nên không thể nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài cho lắm.
Nhưng đến khi Tô Vị Nhiên bước ra khỏi cánh cổng to làm bằng sắt liền hít một ngụm khí lạnh, mà nếu không phải trải qua mạt thế một lần nàng cũng chưa chắc có thể giữ được bình tĩnh như này nữa không.
Hiện ra trước mắt Tô Vị Nhiên là một khung cảnh lộn xộn máu tanh. Người bất tỉnh đầy đất, xe ô tô đâm ngang vào nhau mà thấp thoáng đằng sau cửa kính toàn máu là máu. Cảnh tuọng còn ghê rợn hơn nữa khi mà người người bất tỉnh có người không kịp phanh xe đâm vào người bất tỉnh trên đường làm người đó nát nhừ thành thịt, máu chảy lênh láng khắp nơi, bên trong còn có mấy thứ như đậu phụ chính là óc nhìn mà phát tởm đến buồn nôn.
Nếu không phải trải qua mạt thế còn ghê tởm hơn, Tô Vị Nhiên chắc chắn bản thân chỉ có thể nôn ra hết đống thức ăn trong bữa tiệc vừa nãy.
Kiếp trước nàng không có thức như này mà bất tỉnh ba ngày giống như người khác. Sau khi thức dậy, Tô Vị Nhiên căn bản là chẳng thức tỉnh dị năng gì cả, vẫn như là một người bình thường. Nếu không phải do chiếc vòng cổ thì chắc chắn nàng đã chết trong mạt thế rồi.
Buồn cười chính là, nàng chết trong mạt thế căn bản không phải do bị tang thi cắn mà vì bị con người đâm sau lưng một nhát. Kiếp này, nàng phải trả lại hết tất cả những ai nợ nàng mới có thể giải mối hận trong lòng.
Vì bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, từ khi tỉnh lại Tô Vị Nhiên chưa từng tin vào bất cứ ai, cho đến bây giờ những người trong phòng mới cho nàng tin tưởng một hai. Vậy nên, sau khi rời khỏi biệt thự nàng tiện thể chiếm lấy cái xe gần đó ném tên tài xế may mắn không bị sao xuống đường rồi lái một vòng đến siêu thị gần nhất đập vỡ hết camera xung quanh rồi vơ vét sạch sẽ siêu thị này trong vòng nửa ngày.
Nửa ngày sau, nàng cũng đến một khu siêu thị khác cho đến trước khi màu đỏ hồng trên thế giới tắt ngúm trở thành màn đêm đen dày đặc Tô Vị Nhiên trở về biệt thự.
Sau buổi tối ngủ thoải mái, lần này Tô Vị Nhiên đi đến bệnh viện. Bởi vì kiếp trước nàng đi theo đội dong binh đoàn chính là dong binh đoàn đã bán nàng vào sở nghiên cứu có nghe nói dong binh đoàn của hắn có chiếm được một kho súng đạn ở trong một bệnh viện tâm thần.
Đúng vậy, kho súng đạn đó chính là nằm trong bệnh viện tâm thần đã từng là ổ của một tổ chức xã hội đen mới vừa bị bắt. Cảnh sát B thị đã ra tay lục soát sạch sẽ rồi, nhưng không ai nghĩ tới bọn xã hội đen này lại ranh ma đến như thế, chỉ bày có một phần súng ống đạn dược ra ngoài ánh sáng cho quân đội thu để sau khi ra khỏi tù bọn chúng sẽ có cơ sở tiếp tục làm việc phạm pháp.
Lại càng chẳng có ai nghĩ tới mạt thế đến, súng ống đạn dược và lương thực đã trở thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá làm cho ai cũng sứt đầu mẻ trán. Đến khi kho súng ống đạn dược này bị phát hiện, B thị bị tát vào mặt trở nên khó coi vô cùng.
|
Chương 7: Kho Súng Đạn
Bệnh viện tâm thần này nằm ở khu vực phía nam Z thị. Dừng lại ở bãi đỗ xe, Tô Vị Nhiên bước xuống như một đứa tiểu thư nhà giàu nghênh ngang bước vào bệnh viện, nếu là bình thường chắc chắn sẽ có người chú ý. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời gian bình thường, cả nhân loại đều đã bất tỉnh rồi chỉ còn mỗi biến số này nên chẳng có ai chứng kiến cả.
Ngồi lì trên xe úp mặt vào bánh lái, Tô Vị Nhiên bỗng cảm thấy mệt mỏi. Trên đường tới đây nàng nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau, những cặp lão về hưu nắm chặt tay nhau mặt đầy hạnh phúc hay những đứa trẻ vui đùa tung tăng. Những cặp nam nữ trẻ tuổi, những cặp lão đã nắm tay nhau đến già hay những đứa trẻ hồn nhiên vô tư vui đùa nằm ngủ trên lề đường kia. Họ không biết, sau khi tỉnh lại, thế giới này sẽ thay đổi.
Các cặp đôi đó sẽ còn yêu nhau chứ. Mấy ông bà lão đó có hạnh phúc nắm tay nhau nhắm mắt xuôi tay và những đứa trẻ đó có còn hồn nhiên vô tư. Hay tất cả đều sẽ biến chất, có thể họ sẽ trở thành một đám tang thi chỉ biết ăn thịt người, hay là họ vì cuộc sống, vì một chút thức ăn không đáng giá tiền kia mà trở thành quỷ dữ nguyện đâm sau lưng bằng hữu để sống sót.
Hít một hơi thật sâu bước ra khỏi xe, Tô Vị Nhiên đóng mạnh cửa xe làm âm thanh vang dội cả một khu. Trầm trọng lách qua những khuôn mặt an tường vui vẻ này, có lẽ sau khi tỉnh dậy sẽ rất hiếm nhìn thấy nữa, Tô Vị Nhiên bước tiếp tiến đến mục tiêu của mình.
Không phải là nàng máu lạnh, Tô Vị Nhiên đã trải qua mạt thế, nàng thông suốt hết thảy những suy nghĩ ích kỷ mà con người mang đến như loại đứng sau lưng cường giả để được bảo vệ sau khi an toàn thì lại đẩy vị cường giả đó vào đàn tang thi. Mấy thứ này lúc đầu Tô Vị Nhiên nghe thấy rất là phẫn nộ, nhưng rồi thì sao, nàng chẳng giúp được gì cho ai cả, người bị đâm sau lưng thì vẫn cứ chết, còn nàng thì đã chết lặng rồi.
Thậm chí sau này khi nghe thấy những chuyện còn kinh khủng hơn, nàng chưa bao giờ biến sắc. Vậy mà lúc bị phản bội, bị tập thể cưỡng hiếp, bị hàng trăm hàng ngàn ống tiêm thí nghiệm cắm vào người, Tô Vị Nhiên đã hiểu được bản thân chưa bao giờ mạnh mẽ gì cho cam. Đến lúc tự giễu cười lại, nàng chợt nhận ra bản thân ốc còn chưa mang nổi mình đã lo cho người khác, đúng là tốt bụng mà.
Trải qua những năm tháng trong phòng thí nghiệm, bị mạt thế đồng hóa, dòng máu của nàng đã không còn hai từ 'thiện lương' nữa rồi. Nếu không phải lúc sống lại lại là thời đại hòa bình mạt thế còn chưa tiến đến vì vậy mà nàng cực lực áp chế sát khí luôn rục rịch trong cơ thể, có lẽ thứ mà đám hồ bằng cẩu hữu nhìn thấy không phải là một Tô Vị Nhiên thiên kim tiểu thư xài tiền như nước mà là một kẻ đồ tể không có chút tình cảm nào.
Cười khẽ, Tô Vị Nhiên nghĩ nghĩ bản thân không cần tốn thời gian vô ích vào cái truyện lương tri này. Tuy thương cảm nhân loại sa đọa bi thương, nhưng nàng cũng không ngu ngốc đến nỗi muốn làm cứu thế chủ. Mà sau khi xem xong mấy truyện mạt thế, Tô Vị Nhiên không hiểu sao cực thích những nhân vật chính hóa thành tang thi, cho dù điều đó có là bi kịch.
Tại sao ư? Kiếp trước nàng bị phản bội, phải chịu đựng mọi sự nhục nhã mà con người mang đến, thế này quá đủ rồi. Ai nói tang thi đáng sợ nhất, đáng sợ nhất mới là con người.
Bởi vì sao? Tang thi chính là kẻ địch chung của nhân loại, nhưng loài người lại luôn ích kỷ lấy tính mạng bản thân quan trọng nhất mà biết ai lúc nào có thể đâm sau lưng bản thân. Cho nên mới nói, trong mạt thế, đạo đức chính là phù vân.
Trở lại hiện thực, Tô Vị Nhiên từ từ lướt qua hành lang âm u người ngã đầy đất rẽ trái rẽ phải đi tới cuối đường. Quay sang nhìn cầu thang nối với tầng hầm, Tô Vị Nhiên không dừng lại đi xuống.
Hành lang tối tăm không một bóng người. Tầng hầm là một kho chứa hàng hóa của bệnh viện như thuốc, kim tiêm mà không ai có thể nghĩ tới nơi này cũng chứa những thứ vũ khí nguy hiểm nhất của bọn mafia.
Luồn lách qua đống hàng hóa dày cộp, Tô Vị Nhiên tiện tay lấy đi một cái bình cứu hỏa rồi tiến đến một cánh cửa sắt bị khóa bằng xích sắt vô cùng nghiêm cẩn. Lập tức, nàng lấy cái bình cứu hỏa đập mạnh liên tục vào chiếc khóa sắt. Cứ đập liên tục như vậy cho đến khi dây xích bị đứt, Tô Vị Nhiên tháo nó rồi dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sang một bên.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn cánh cửa đã được mở Tô Vị Nhiên không chút do dự đi vào. Bên trong là từng xấp thùng giấy đặt chồng lên nhau vô cùng lộn xộn. Nàng hưng phấn mở thùng giấy gần nhất ra, bên trong là từng chiếc từng chồng lựu đạn xếp ngay ngắn.
Hít một ngụm khí lạnh, Tô Vị Nhiên cảm thán thảo nào kiếp trước sau khi biết được chồng hàng này B thị sắc mặt khó coi như bị tát vào mặt vậy.
Không để mất thời gian, Tô Vị Nhiên phất tay bỏ từng thùng giấy vào không gian. Dù trong không gian đã thu thập được rất nhiều loại đời mới nhưng chẳng ai ngại ít thứ đồ này, đúng không!?
Thu thập xong toàn bộ, nhìn kho hàng trống không sạch sẽ trước mắt mà Tô Vị Nhiên nở nụ cười thỏa mãn lập tức rời đi. Ra tới hành lang bệnh viện, ngó đồng hồ đã gần 16h, Tô Vị Nhiên rời đi đến nghĩa trang.
Chẳng có ai thức tỉnh, Tô Vị Nhiên tiến vào nghĩa trang. Không có ai đứng ra thu tiền, nàng liền cảm thán thật tiện lợi đi đến trước mộ phần của ba mẹ. Ba là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, trên bức ảnh ông đang nở nụ cười ấm áp dịu dàng nhìn nàng. Còn mẹ nàng, bà có dáng vẻ của một người phụ nữ quý tộc, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai quý giá hơn ngàn đô la mà ba đã cố hết sức mua được dành cho tiệc cưới của hai người.
Nhìn ảnh của hai người, bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ của nàng dần trở nên sắc nét. Tô Vị Nhiên mím môi lại, nhớ tới sự ấm áp bấy lâu đã mất mà hai hàng nước mắt không kìm được chảy ra. Nàng không nói một lời nào, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm như đang nhớ về cái gì đó, nước mắt cứ rơi không thèm để ý. Tô Vị Nhiên chợt cảm thấy yếu đuối một cách kỳ lạ.
Con người có phải đến lúc mất đi mới hoài niệm phải không!? Tự giễu cười lau đi nước mắt của mình, Tô Vị Nhiêm lẩm bẩm rồi quay lưng rời đi không chút lưu luyến.
- Tạm biệt!
|
Chương 8: Thức Tỉnh
Về đến biệt thự, Tô Vị Nhiên tiếp tục chờ đợi trong sự cô đơn. Trong lúc nhàm chán, nàng có đói nên nấu mì lên ăn, sau đó mở máy tính lên chơi bài nhện. Cho đến khi chơi chán đóng laptop lại, ngó đồng hồ đã đến 10h kém, liếc bên ngoài bóng tối đã bao trùm, hít một hơi áp chế áp lực trong lòng Tô Vị Nhiên đi ngủ. Công việc quét dọn đã xong, ngày mai nàng có lẽ dùng việc tham quan để giết thời gian, nhưng có lẽ không được.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Tô Vị Nhiên cảm thấy như có thứ gì đó muốn từ trong lồng ngực của nàng lao ra. Giật mình tỉnh dậy, trong cơ thể bỗng dâng lên cơn đau thấu xương. Kỳ lạ là, Tô Vị Nhiên lại cảm thấy thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Một mùi hương xộc vào mũi, đó là mùi của bệnh độc, không biết từ lúc nào nó đã dày đặc đến như vậy.
Không có thời gian để khiếp sợ, Tô Vị Nhiên cả người co quắp lại hứng chịu đau đớn, mồ hôi liên tục chảy ra ướt nhẹp cả quần áo. Tô Vị Nhiên cảm thấy có cái gì đó chui vào ấn ký hình giọt nước ở mu bàn tay chính là chiếc vòng cổ sau khi hóa thành.
Thứ đó sau khi chui vào ấn ký xong, nó lại chui vào hai mắt của nàng. Lấy tư lịch phong phú của kiếp trước kiếp này, nàng mà không biết bản thân đang hấp thu khí độc có mà đâm đậu hũ tự sát đi.
Nhưng đồng thời Tô Vị Nhiên cũng thắc mắc tại sao bản thân có thể hấp thu bệnh độc, kiếp trước bản thân không hề có cảnh này. Được rồi, bản thân Tô Vị Nhiên sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cái việc kiếp trước nàng ngủ say như chết thế nên có cảm giác mới là lạ.
Cơn đau dần dần giảm xuống, đến khi hoàn toàn hết hẳn thì cơn buồn ngủ lại ập tới kéo luôn Tô Vị Nhiên vào giấc mộng. Cho đến khi tỉnh dậy, Tô Vị Nhiên chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như lúc này, cả người tràn trề sức lực như có thể bê lên cả một chiếc xe tải.
Tô Vị Nhiên mờ mịt mở mắt ra, ánh sáng chiếu tới làm nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Thích ứng dần với ánh sáng, nàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, một mùi hôi thối bốc lên, theo bản năng, Tô Vị Nhiên nhếch nhếch mũi, nàng ngó xuống thân thể mình lập tức chết sững. Tại vì thân thể nàng bây giờ, đầy những cóc bẩn toàn ghét là ghét.
Không phải là đã tẩy tủy rồi sao!?
Trong lòng Tô Vị Nhiên dâng lên nghi hoặc nhưng nghĩ không ra đành bỏ qua. Nhíu mày bởi cảm thấy cả người cứ nhớp nhớp khó chịu, Tô Vị Nhiên đành phải đi tắm sạch sẽ. Đến khi nàng đi, cả người nhẹ tễnh lâng lâng. Mở iphone lướt qua thời gian cả người Tô Vị Nhiên đánh cái rùng mình. Nàng cau mày lẩm bẩm.
- Thì ra là đã bất tỉnh qua một ngày rồi.
Đúng vậy, lúc cơn đau đánh úp lại, Tô Vị Nhiên phải chịu cơn đau đớn tột cùng rồi ngất đi, đến bây giờ mới tỉnh lại. Xem đồng hồ đã là 6h kém, nếu nàng nhớ không lầm 6h ngày hôm nay cả thế giới sẽ tỉnh lại. Cả thế giới sắp tỉnh lại, cơn bệnh tang thi cũng sẽ xuất hiện, và mạt thế không một chút bất ngờ gì sẽ xảy ra.
- Ing-!
6h đúng, những con người đang xếp thành một đoàn trên giường kia rên rỉ tỉnh lại, cả thế giới tràn đầy sức sống hơn. Đương nhiên, tiếng náo nhiệt bên ngoài không thể truyền vào trong. Nhìn đám bạn thân vẫn còn đang mờ mịt trên giường, Tô Vị Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì không ai có đặc tính giống như tang thi cả. Ít nhất, bọn họ không biến thành tang thi, chắc chắn nước suối có tác dụng rất lớn.
- "Các cậu tỉnh!"
Cả bọn có chút mờ mịt nhìn xung quanh, cho đến khi Đinh Hoàng Mẫn lại là người giật mình tỉnh táo trước tiên vui sướng nhảy xuống giường nhào lên ôm cổ nàng rồi lo lắng sờ soạng lung tung.
- Nhiên Nhiên, cậu, cậu không bị làm sao chứ!?
- Nhiên Nhiên không bị sao đâu.
Chu Gia Đình bình tĩnh kéo Đinh Hoàng Mẫn ra khỏi người Tô Vị Nhiên lên tiếng. Hồng Mạnh rất là bất đắc dĩ ngồi tựa lưng vào thành giường.
- Giờ chúng ta phải biết được bản thân xảy ra chuyện gì chứ, đúng không. Tôi nhớ hình như lúc buồn ngủ có lơ mơ nghe được cái từ dị năng, không giải thích gì cho tụi mình sao!?
Quách Lương Chung lại chen lấn cướp lời. Phải biết lúc nghe tin tận thế từ cô thiên kim trước mặt hắn đã lừa mình dối người không chịu tin. Nhưng những hành động gần đây của cô nàng bắt buộc hắn chưa tin cũng phải tin. Vậy mà chỉ chớp mắt khi nghe được lời miêu tả kỹ càng cộng với hình ảnh sống động theo như lời kể trước mắt, cậu không tin cũng phải tin.
Phải nói là đến khi biết tận thế đến rồi, hắn là người nhát gan nhất trong nhóm chỉ cảm thấy trời sụp rồi. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản nhiệt huyết của đàn ông dâng trào trong lòng hắn cho tương lai.
Hiển nhiên Quách Lương Chung ngây thơ không hề biết về mạt thế tàn khốc sau này. Hắn chỉ biết mạt thế đến, hắn sẽ trở thành siêu anh hùng nên chỉ chú ý đến dị năng mà Tô Vị Nhiên nói.
Dù sao phim truyền hình Mỹ không phải là để trưng bày, Quách Lương Chung cũng không tự đại đến nỗi tự cho mình là đúng đi cứu vớt thế giới. Thế nên cho hắn lựa chọn ngay từ đầu, đi theo đám bạn thân là điều tất nhiên.
Chắc hẳn cả bọn đều nghĩ như vậy. Cho đến khi sắp xếp tất cả ra khỏi biệt thự, chứng kiến khung cảnh máu me trước mặt, không ai là không trầm mặc.
Đinh Hoàng Mẫn dù sao cũng là thiên kim tiểu thư chưa hiểu sự đời lập tức hét toáng lên rúc đầu vào trong lòng Chu Gia Đình. Bởi Chu Gia Đình là thiếu gia gia đình súng ống nên dù là phá gia chi tử cũng đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh máu me nên miễn cưỡng bình tĩnh. Hai người còn lại thì đã suýt gục xuống đất. Nhưng khi nhìn sang Tô Vị Nhiên, cả bọn lập tức ngạc nhiên khiếp sợ.
Tô Vị Nhiên đứng đó, khí chất của một vị thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé hoàn toàn biến đổi đến không ngờ. Đây nào phải thiên kim được nuông chiều, trước mắt bọn họ hoàn toàn là một Tô Vị Nhiên khác.
Nàng đứng đó trầm tĩnh nhìn mọi thứ, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy bắt đầu hiện ra từng tia khát máu lạnh băng, cả người căng cứng. Tay phải cầm một khẩu súng nho nhỏ, tay trái lục lọi trong cặp lấy ra bốn khẩu ném cho cả bọn và bốn con dao nhỏ rồi nhanh chóng khoác cặp lên lưng, tay cầm thêm một con dao nữa.
Cả bọn: ...!
Hình như có cái gì đó sai sai a!?
|
Chương 9:Rời Đi
Cả bọn đột nhiên phát hiện từ sau khi tỉnh lại Tô Vị Nhiên đột nhiên trởc nên khác lạ như không hề quen biết. Nhưng cả bọn biết mỗi người đều có một bí mật nên không ai lắm chuyện mà xen vào.
- "Grào!!!"
Tiếng gào đột nhiên vang lên bên tai, Tô Vị Nhiên theo bản năng nghiêng người sang một bên dơ súng lên bóp cò.
"Đoàng" một tiếng, Tô Vị Nhiên nheo mắt nhìn lại tác phẩm của mình. Cách cả bọn không xa là một người có nước da trắng bệch, mắt trợn lồi ra không có con ngươi, phần bụng ruột lơ lửng như sắp rơi ra đến nơi. Chỉ thấy giữa mi tâm thứ này chính là một lỗ máu, nhưng quỷ dị là máu không hề chảy ra một giọt nào, càng đáng sợ hơn là máu này có màu đen.
Chu Gia Đình ngạc nhiên, hắn biết rõ vị tiểu thư trước mắt này chưa từng cầm súng bao giờ. Nhưng vừa rồi khi dơ súng lên lại biết rất rõ cách cầm súng bóp cò, hơn nữa theo như phản ứng vừa nãy của Tô Vị Nhiên khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Đúng vậy, cái phản ứng này chỉ có ở lúc người anh sát thủ của hắn khi bị con mồi tấn công đột xuất. Cái này gọi là bản năng, bản năng giết người.
- "Thứ gì đây!?"
Quách Lương Chung sắc mặt trắng bệch lại di chuyển lại gần thứ đó đánh giá thì giật thót mình.
- "Không lẽ là tang thi trong truyền thuyết."
Đinh Hoàng Mẫn cũng theo sau Quách Lương Chung nghe vậy hừ lên.
- "Truyền thuyết cái gì mà truyền thuyết, không thấy nó xuất hiện ngay trước mắt chúng ta à."
- "Đây là lần đầu tiên tôi thấy tang thi a, qua giống trong các bộ phim điện ảnh truyền hình Mỹ."
Hồng Mạnh cũng tiến lên đánh giá một hai xong nhăn mặt lui xuống.
- "Thật ghê tởm, không nghĩ tới tôi là người yếu đuối nhất ở đây."
- "Vậy là tận thế đến rồi đúng không."
Chu Gia Đình thu hồi đôi mắt đánh giá Tô Vị Nhiên bắt đầu đánh giá tình hình chung quanh. Thấp thoáng đã bắt đầu có người, không, tang thi đứng lên và cắn loạn xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục bên tai làm Chu Gia Đình có chút khó chịu.
- "Chúng ta cần một chiếc xe và thật nhiều lương thực, phải rời khỏi đây ngay trước khi tình hình xấu nhất."
- "Những con tang thi đang tiến về bên này."
Hồng Mạnh cũng nhận ra có gì đó không ổn.
- "Hì hì, đi thôi!"
Tô Vị Nhiên từ trong không gian đắc ý lấy ra một chiếc Việt Dã đã chuẩn bị sẵn, còn Hummer nàng định đệ trường hợp không còn xe Việt Dã nào để đi nữa.
- "Oa, Nhiên Nhiên, đó có phải là dị năng!?"
- "Đúng vậy, là không gian. Tất cả lên xe!"
Chu Gia Đình chịu trách nhiệm lái xe. Sau khi cả bọn lên xe ổn định hết, xe bắt đầu nổ máy rời đi ngay khi sắp sửa bị mấy con tang thi bao vây.
- "Bây giờ chúng ta phải làm gì!?"
Ngồi trên xe, ai cũng trầm mặc vì những điều xảy ra. Đúng là mọi người có thích xem phim tang thi thật, cho dù vậy cũng không có nghĩa là muốn nó xuất hiện ngay trước mắt mình. Thế nhưng bây giờ nó không chỉ xuất hiện ngay trước mắt, bọn họ bây giờ cũng sắp trở thành thành viên của tang thi rồi.
Hít sâu một hơi, Chu Gia Đình lên tiếng phân tích.
- "Bây giờ tận thế xuất hiện và cũng không biết bao giờ nó mới kết thúc. Giờ tận thế không có ai đi làm thức ăn nữa, nước không biết có bị nhiễm độc không, với lại chúng ta còn cần xe để thoát khỏi nơi này."
- "Chúng ta cần thức ăn, nước uống và xăng, a, còn cần súng để tấn công tang thi."
Đinh Hoàng Mẫn vỗ tay reo lên. Không có ai đánh chủ ý lên những đồ vật mà Tô Vị Nhiên đã chuẩn bị. Dù sao tuy bọn họ là bằng hữu nhưng không thân đến nỗi cái gì cũng phải chia sẻ với nhau. Bọn họ được thông báo tang thi đến mà chuẩn bị đã là nể tình lắm rồi.
Hồng Mạnh nhíu mày suy nghĩ một lát định nói cái gì đó thì Tô Vị Nhiên đã giành lấy lên tiếng trước.
- "Khỏi cần, mình đã quét sạch cả Z thị rồi, ở lại cũng chẳng được ích gì. Bây giờ có hai con đường, đến B thị hoặc lập căn cứ. Mà đến B thị thì đừng mong nữa, mình quyết định gỡ nó ra làm mồi cho tang thi rồi."
Cả bọn: "..."
Nhìn thái độ hờ hững của Tô Vị Nhiên, không hiểu sao cả bốn người kể cả Chu Gia Đình đã từng giao tiếp với người trong hắc bạch lưỡng đạo cũng phải rùng mình lạnh sống lưng.
Ở một nơi nào đó.
- "Xin các người! Xin các người cứu chúng tôi!"
- "Các người không phải là quân đội sao!? Nhiệm vụ của các người không phải là bải vệ chúng tôi sao!?"
- "Chúng tôi cung cấp tiền cho các người mà các người lại bỏ mặc chúng tôi như vậy! Các ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa!"
- "..."
"Đoàng!"
Một người mặc trang phục quân đội đứng trên một chiếc Việt Dã dơ súng lên bắn, dân chúng đang điên cuồng phía dưới lập tức im lặng. Nhưng chưa được bao lâu, bọn họ lại càng điên cuồng hơn bởi đằng sau đã không có đường để đi nữa rồi.
- "Các người dám nổ súng với chúng tôi!"
- "Các người là một lũ cầm thú!"
- "Chúng tôi cung cấp cuộc sống cho các người để các người bảo vệ chúng tôi! Vậy mà các người lại nổ súng với chúng tôi!"
- "..."
Sắc mặt người bộ đội này hết sức khó coi, cả đám người trong xe nữa.
- "Giờ chúng ta phải làm gì?"
Người đứng trên nóc xe nhìn cảnh tượng bên dưới mà hoảng sợ, nhưng cũng không kìm được mà thương cảm. Dù sao nghĩa vụ vì dân đã ăn sâu vào trong cốt tủy của bản thân, chỉ vì lệnh của cấp trên mà buông tha cho những người này đã khiến đám quân đội bọn hắn tự phá vỡ nghĩa vụ của mình.
- "Đến cả bản thân cũng khó bảo toàn chứ đừng nói đến bọn họ."
Đúng vậy, bọn họ tính mạng còn khó bảo toàn chứ đừng nói đến những người này. Mà dù muốn cứu đám người này thì sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đến lúc không trao trả được nhiệm vụ cấp trên lại trách phạt xuống đầu mình. Nghĩ đến đây, người bộ đội này cũng chẳng nói gì nữa.
- "Ồ, có một chiếc xe đang tiến về phía chúng ta!"
- "Phía trước bị chặn rồi."
Chu Gia Đình nhìn náo loạn phía trước nhíu mày.
- "Sao đám bộ đội đó vô tình vậy, người ta nương nhờ chẳng lẽ không giúp được bọn họ sao!?"
Đinh Hoàng Mẫn nhìn đám người chửi rủa phía dưới có chút không đành lòng cau mày. Nhưng Hồng Mạnh chỉ khoát tay nói.
- "Đến bọn họ còn khó bảo toàn chứ đừng nói gì đến chứa chấp người khác."
- "Đây là mạt thế sao!?"
Quách Lương Chung có chút xúc động, nhưng không ai trong bọn họ nghĩ đến chứa chấp đám người này mà cho dù có thì cũng bị dập tắt. Tại sao ư? Chưa nói đến bọn họ còn có mặt ở đây đều là nhờ Tô Vị Nhiên, còn nếu chứa chấp đám người này, ai có thể đảm bảo đám người trước mặt chịu nghe theo lời của bọn họ mà không náo loạn.
Tô Vị Nhiên cũng nhếch môi khinh thường.
- "Cứu đám người không chịu tự thân vận động này bọn họ chưa chắc đã biết ơn chúng ta, thậm chí đến lúc gặp nguy hiểm bọn chúng còn có thể đẩy chúng ta lên làm tấm chắn. Thế này thà cứu mấy con chó trung thành còn hơn. Đi, chúng ta đổi đường."
Lời nói của nàng rất khó nghe, ít nhất thì cả bọn đều có vẻ khó chịu. Nhưng không ai có thể phản bác lời này được. Cả bọn cũng thử tưởng tượng ra trường hợp đấy có một loại cảm giác không rét mà run.
Ngay lập tức, Chu Gia Đình không chút do dự quay xe rời đi. Cũng có người chú ý đến xe của bọn họ nhưng thấy hành động này cũng chỉ trơ mắt lên dõi theo.
Quay lại đằng sau, Tô Vị Nhiên có thể thấy đám quân nhân này đang hộ tống một đám người có vẻ sang quý từ trong nhà ra rồi lái xe rời đi bỏ mặc đám dân chúng ngơ ngác đứng đó không biết làm sao.
Có thể nói, mạt thế mới đến, con người đã bắt đầu thoát khỏi áp chế về mặt đạo đức, bây giờ tuy vẫn còn một chút không nỡ, nhưng sau này chưa chắc những người này sẽ nương tay như hiện tại.
|