Trọng Sinh Mạt Thế Tô Vị Nhiên
|
|
Trở về một năm trước mạt thế, Tô Vị Nhiên phải dành tất cả để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. Nhưng điều bất ngờ là, vị lãnh chúa trong tương lai chính là bạn thời thơ ấu luôn theo đuổi nàng hồi trung học, càng bất ngờ hơn là, cho dù nàng có muốn dứt hắn ra đi nữa hắn vẫn cứ luôn như bé cẩu theo sát bên cạnh nàng, cả kiếp trước lẫn kiếp này.
|
Chương 1: Trọng Sinh
Tỉnh lại, khung cảnh quen thuộc đập vào đôi mắt của Tô Vị Nhiên. Đó là một căn phòng xa hoa với phong cách phương Tây độc đáo và nàng đang nằm trên một chiếc giường dài ba mét. Tô Vị Nhiên bật dậy thật mạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không để ý đến điều đó, nàng nhanh chóng xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt trắng bệch dọa người đối diện, cả người Tô Vị Nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, nàng cố sức chạy về giường run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình lên, cả người xụi lơ ngồi bệt xuống đất cười ha hả.
Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Đúng vậy, nàng, Tô Vị Nhiên, bằng cách nào đó đã trở lại một năm trước khi mạt thế xảy ra đến. Căn phòng này chính là nơi mà nàng sống từ nhỏ đến lớn.
Nhà họ Tô rất giàu có, cha nàng chính là tỷ phú một phương của B thị nhưng trong ba năm trước đã qua đời bởi tai nạn xe cộ cùng mẹ nàng, chỉ để lại đứa con gái duy nhất Tô Vị Nhiên ở lại.
Tô Vị Nhiên do không có cha mẹ quản lý chuyển tới Z thị sống và dần trở lên ăn chơi đàn đúm quen một nhóm bại gia tử ở đây và tiêu đi hết số tiền cha mẹ vất vả dành dụm được.
Bây giờ Tô Vị Nhiên phát hiện bản thân thật may, thật may mắn vì bản thân quen một nhóm ăn chơi đàn đúm này. Bởi vì theo trong trí nhớ của nàng, Chu Gia Đình là thiếu gia của tập đoàn Chu gia rất nổi tiếng chuyên ngành sản xuất súng ống đạn dược, Đinh Hoàng Mẫn tiểu thư của tập đoàn Đinh thị chuyên ngành dược phẩm, Hồng Mạnh công tử tập đoàn Hồng gia chuyên ngành thực phẩm và Quách Lương Chung công tử của tập đoàn Quách gia chuyên ngành trang phục vân vân.
Nhanh nhất mở máy tính ra kiểm tra tài khoản của mình, thấy đằng sau vẫn còn hơn chục con số không, Tô Vị Nhiên thở phào nhẹ nhõm lập tức lấy ảnh ba mẹ ra ôm ấp reo lên đầy vui mừng.
- Cha mẹ, con yêu hai người!!!
Sau đó, Tô Vị Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó vội vàng lục hết mọi ngăn kéo không để ý đến đống đồ trang sức và mỹ phẩm đã vương đầy sàn.
- Tìm thấy!!!
Chiếc hộp đen trơn nhẵn nằm gọn trong một góc của ngăn bàn, Tô Vị Nhiên cầm nó lên và mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ hình giọt nước. Ngay lập tức, nàng cắn rách ngón tay trỏ chịu đau đớn cho máu chảy ra liền lấy chiếc vòng cổ hứng lên chỗ giọt nước.
Giọt chất lỏng màu đỏ vừa chạm vào vòng cổ, nó đột nhiên biến mất tăm, thay vào đó, trước mắt Tô Vị Nhiên xuất hiện một vùng trang trại nông thôn với không khí tươi mát trong lành. Ánh mặt trời ấm áp không biết từ đâu chiếu sáng cả vùng không gian nơi đây. Trước mặt Tô Vị Nhiên là mười mẫu đất chưa làm cái gì cả, ngoảnh ra đằng sau có một cây cổ thụ trồng đó xanh tươi tốt, tán cây rung động in bóng nửa hồ nước, xung quanh là thảm cỏ mượt mà lay động.
Tô Vị Nhiên cười lớn như phát tiết, đây chính là không gian dị năng mà con người thức tỉnh trong mạt thế. Mà nàng lại thức tỉnh bằng một phương thức khác, chính là sau khi mạt thế xảy ra được một ngày, trong khi chạy loạn nàng vô tình làm rơi ngăn kéo khiến chiếc vòng cổ lăn ra khỏi hộp. Mà lúc đó nàng bị ngã chảy máu, máu chạm vào chiếc vòng cổ mới thành không gian.
Buồn cười chính là Tô Vị Nhiên nàng không hề ý thức được hoài bích có tội, cứ thích rêu rao cái không gian của mình có bao nhiêu đặc biệt ra. Cuối cùng sau đó bị một đại đoàn đội bắt được trở thành kho trữ hàng của bọn họ. Càng châm chọc hơn chính là, sau khi mạt thế kết thúc, bọn họ bán nàng cho sở thí nghiệm đưa nàng lên bàn mổ chịu mọi hành hạ khổ sở để kiểm nghiệm không gian đặc thù của nàng.
Mỗi lần nhớ đến bản thân bị cả đống kim châm đâm thành cái lỗ tổ ong, Tô Vị Nhiên cả người khó thở, ánh mắt nàng đỏ ngầu lên như một dã thú tràn ngập khát máu và thù hận.
Nàng thề, nàng phải khiến cho những người đã hại nàng phải trả một cái giá thật đắt.
Cố gắng bình phục tâm trạng của mình, Tô Vị Nhiên cởi quần áo ngay tại chỗ, cơ thể ngọc ngà hiện ra với hai đồi núi đồ sộ đung đưa trước ngực tạo nên một phong cảnh mà nếu có tên đàn ông nào ở đây tuyệt đối chảy máu mũi, đôi chân thon dài đi đến chỗ hồ chạm nhẹ thử vào nước tạo thành gợn sóng lăn tăn.
Đến khi nhấc chân lên, Tô Vị Nhiên nhảy thẳng vào hồ làm bọt nước nổi lên tung tóe, cả người bỗng chốc nhẹ nhàng như gió, sảng khoái đến nỗi Tô Vị Nhiên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Tô Vị Nhiên nhắm mắt lại cảm thụ từng đợt khoái cảm ngoài tầng da thịt, không hề nhìn đến từng tầng đen ngòm từ cơ thể lan ra nước rôi biến mất không thấy đâu, hiển nhiên là đã bị nước cuốn trôi. Mà cho dù nàng có biết cũng không phản ứng lại, bởi vì đời trước nàng đã từng thử qua rồi cho nên biết những chất đen ngòm đi ra từ thân thể mình tuyệt đối là tạp chất. Đây chính xác gọi là tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết đi.
Đến khi nàng tắm xong rời không gian thì đã là ba ngày sau.
|
Chương 2: Chuẩn Bị Vật Tư
Thứ gọi là mạt thế chỉ có trên những bộ phim truyền hình hay trong các bộ truyện trên mạng. Nhưnh chỉ có Tô Vị Nhiên biết, thứ chỉ xuất hiện trên màn ảnh sắp xuất hiện, chỉ còn một năm cuối cùng này. Vì vậy mà khi ba ngày sau xuất hiện, Tô Vị Nhiên lập tức tra danh bạ cho đám bạn bè của mình.
Đầu tiên là Chu Gia Đình.
- Alo, tiểu Nhiên đó hả, sao dạo này cậu không nghe máy vậy, cả bọn đều vô cùng lo lắng đó cậu biết không.
- Gia Đình, mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
- Bình tĩnh đừng có gấp gáp, nói nguyên do.
- Được rồi, nghe này, mình muốn mua của công ty ba cậu súng ống đạn dược, càng nhiều càng tốt, hàng tồn kho cũng được, trong vòng một năm mình sẽ nhận hàng. Đúng rồi, mấy ngày nay mình sẽ không có ở nhà đâu, lúc nào nhận hàng hẹn địa điểm mình ra. À nếu ba cậu có gọi đưa cho ông số điện thoại của mình.
- Này này, tiểu Nhiên, Tô Vị Nhiên!!!
Cúp máy bên Chu Gia Đình, Tô Vị Nhiên lại nhấn số của Đinh Hoàng Mẫn.
- Alo tiểu Mẫn.
- Nhiên Nhiên, sao dạo này cậu không nghe máy vậy, đám hồ bằng cẩu hữu củâcạu đều lo cho cậu lắm đấy.
Tô Vị Nhiên mặt có chút hắc tuyến nói.
- Cậu so cái gì vậy hả, mình có chính sự đây.
- Sao vậy?
- Công ty nhà cậu buôn bán dược phẩm đúng không, mình muốn mua toàn bộ tồn kho nhà cậu, càng nhiều càng tốt, nếu có hàng mới nhập mà không có khách hàng thì bán hết cho mình luôn, chi phí mình tự chịu. Có thể cho ba cậu số điện thoại của mình. Cúp-!
Đến lượt Hồng Mạnh.
- Alo!
- Tiểu Nhiên, hôm nay cậu bị sao vậy, chỗ Đình Đình và Mẫn Mẫn đang loạn hết lên rồi cậu còn gọi cho mình.
- Vậy cậu biết nội dung cuộc gọi rồi thì nghe đây, mình muốn mua cả thực phẩm nhà cậu nữa.
- Càng nhiều càng tốt đúng không.
- Ừm, không thiếu một cái nào, cả gạo và nước, mình đang rất cần.
- Cậu muốn mở một cửa hàng tạp hóa đấy hả, với lại thứ mà cửa hàng tạp hóa cần còn không nhiều như cậu đâu, này, này...
Quách Lương Chung...
- Chung Chung, mình muốn mua hàng quần áo nhà cậu, càng nhiều càng tốt, phải bên, bộ người lớn, tiền không cần lo, có thể cho ba mẹ cậu số điện thoại của mình.
- Này! Tút—!
Giải quyết xong chỗ đám bạn thân, Tô Vị Nhiên đi xuống nhà đến khu đỗ xe lấy chiếc đời mới của mình lái đến siêu thị gần nhất. Sau khi vung tiền như rác vơ vét xong ở nơi đó nàng đi tiếp đến nơi khác quyết định càn quét hết cả Z thị.
Tô Vị Nhiên biết mạt thế sắp đến rồi. Nàng biết sự kinh khủng của mạt thế, từng xác sống mà ở trong màn ảnh người ta gọi là tang thi, chỉ cần bị chúng cào ra một vết xước dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị lấy bệnh mấy giờ sau cũng sẽ gia nhập vào quân đoàn tang thi.
Mạt thế, tang thi đi đầy đất, đất và nước đều bị ô nhiễm không thể trồng trọt không thể uống nước, đa số người không phải bị tang thi cắn biến thành chúng nó thì cũng sẽ bị chết đói chết khát. Thức ăn không có đành phải đi chém giết giành dụm, chỉ có nước là đặc biệt khan hiếm khiến con người ta điên cuồng. Vậy nên ngay khi mạt thế phủ xuống, loạn thế cũng chính thứcs bắt đầu.
Mà ngay khi mạt thế đến, cả thế giới chìm vào giấc ngủ sâu ba ngày. Sau khi tỉnh lại đa số người biến thành tang thi, số còn lại đều thức tỉnh dị năng và chỉ có chém giết mới có thể sống sót. Mà đa số họ, không những phải phòng bị với quân đoàn tang thi mà còn phải lo lắng sẽ bị đâm sau lưng nữa.
Mạt thế đến, không có đạo đức gì đáng nói. Loài người ngu ngốc chỉ biết tính kế chém giết đồng loại, thế cho nên lúc nàng bị bán vào sở nghiên cứu dân số đã chỉ còn lại một phần sáu người sống sót, một con số hết sức tàn khốc.
Mà chính phủ? Tô Vị Nhiên cười nhạo một cái, những thứ tự xưng là chính phủ vì nước vì dân ấy lại chính là kẻ chạy trốn đầu tiên, thậm chí lấy dân chúng ra làm mồi để bản thân có thể chạy thoát. Còn có thể mong ước gì đến mấy cái kẻ ích kỷ đó được.
Trong vòng nửa năm này dù rét hay ấm Tô Vị Nhiên đều điên cuồng mua sắm đủ loại, lương thực, thực phẩm, quần áo, thiết bị điện, súng đạn, đến cả Việt Dã và Hummer cũng được chuẩn bị rất nhiều. Khi có cơ hội, Tô Vị Nhiên cũng mua rất nhiều gà, vịt, dê, cừu,... và cũng có thả rất nhiều loại cá vào trong hồ không gian.
Để tránh bị để ý, Tô Vị Nhiên đã chia ra mua ở mỗi cửa hàng một ít, mua xong thì quay lại mua tiếp.
Trên trường cũng có điện thoại về hỏi lúc nào nàng mới đến trường học tiếp Tô Vị Nhiên liền trả lời rất dứt khoát năm sau học lại. Nói đùa, mạt thế đến ai còn để ý mấy cái học hành ấy nữa.
Đám hồ bằng cẩu hữu cũng phát hiện ra sự bất thường của Tô Vị Nhiên liên tục hỏi thăm nàng xảy ra chuyện gì bị nàng lập lờ nước đôi cho qua. Từ sau khi trọng sinh, Tô Vị Nhiên bắt đầu cảnh giác với hết thảy mọi thứ, tuy đám hồ bằng cẩu hữu luôn gọi điện hỏi thăm làm nàng cảm thấy ấm áp đã lâu chưa có nhưng nàng còn chưa ngu ngốc đến nỗi nói cho bọn họ biết đến chuyện sắp xảy ra.
Tập đoàn Chu thị, Đinh thị, Hồng thị và Quách thị liên tục gọi điện tới, sau khi xác nhận xong bọn họ hẹn Tô Vị Nhiên nàng nhanh nhất là trước mạt thế một tháng nhận hàng. Điều này càng làm cho Tô Vị Nhiên vội vã hơn, thậm chí là khắc nghiệt đến nỗi đếm từng số giây.
Trong lúc nàng không ngừng điên cuồng mua đồ chuẩn bị trong mạt thế cũng không quên rèn luyện nâng cao thể năng của mình lên. Tuy biết hậu kỳ mạt thế người bình thường chẳng có tác dụng gì cả nhưng Tô Vị Nhiên cũng không từ bỏ. Kiếp trước nàng chỉ có mỗi dị năng không gian, bị đưa lên bàn mổ cũng chẳng trách gì. Nhưng kiếp này nàng muốn thử vận may xem, may mắn xem xem khi nàng trọng sinh có được ban thêm dị năng nào nữa không, mà nếu không có thì còn thể bảo vệ được bản thân ở sơ kỳ mạt thế, còn trung kỳ và hậu kỳ đành phải giống như kiếp trước bám theo một thế lực nào đó làm đàn em cũng được.
Đa số thứ Tô Vị Nhiên mua về đều được đặt hết vào không gian, mấy thứ hạt giống từng cái từng cái được nàng vô cùng săn sóc gieo trồng xuống đất trong không gian theo mấy thứ hướng dẫn trên internet. Được linh khí tẩm bổ, trong nửa năm chúng đã kết trái cho ra những quả ngon mọng nước bị nàng xếp một chỗ gieo trồng tiếp.
|
Chương 3: Tiết Lộ
Tất cả mọi thứ nàng đều chuẩn bị, mạt thế đến nhà cửa cũng chẳng cần thiết làm gì nên trong mấy tháng còn lại nàng đều bán đi hết thảy đồ trang sức, mỹ phẩm và đồ dùng hàng ngày dành dụm thêm gần chục con số không nữa bắt đầu tiếp tục điên cuồng mua sắm. Căn nhà được quyết định trước mạt thế mấy ngày sẽ bán đi.
Chuyện này nói sau. Càn quét hết Z thị, Tô Vị Nhiên bắt đầu điên cuồng càn quét các thị trường khác nhưng không dám làm ra thủ đoạn mạnh mẽ gây ra động tĩnh lớn nào. Đó là một việc vô cùng ngu xuẩn. B thị bị Tô Vị Nhiên liệt vào sổ đen, bởi nơi đó gần chính phủ nhất, chỉ cần một chút động tĩnh thôi cũng sẽ bị chú ý. Nàng không muốn trước khi mạt thế đến bản thân sẽ bị bắt vào khu thí nghiệm.
Trong nửa năm sau đó, nàng cũng vẫn điên cuồng mua sắm như cũ, rượu là một trong những số hàng hóa được hoan nghênh nhất bởi vào mạt thế, nước vô cùng khan hiếm chứ đừng nói là rượu đã trở thành một thứ xa xỉ, thế nên nàng mua về hưởng dụng chút gì đó khi mạt thế xảy ra.
Trước mạt thế một tháng, Chu thị, Đinh thị, Hồng thị và Quách thị đều đúng lời hứa đến giao hàng. Một bên nhận hàng một bên nhận tiền, mỗi bên đều hưng phấn. Tô Vị Nhiên có chết cũng không dám nói ra vị sợ những vị này không bán hàng nàng đã kết giao với đám đồng chí xã hội đen đi buôn lậu mấy cái thứ mà nàng cần đây. Đương nhiên nàng cũng không biết mấy ông chủ trước mặt này cũng sợ nàng thất hứa lừa bọn họ một vố, cũng may là hai bên không làm ra mấy chuyện xé rách mặt nhau này.
Còn về chuyện bán nhà, bởi vì sợ sẽ có nhân tố không ổn định nào đó, Tô Vị Nhiên quyết định cầm tờ khế đất đến tìm đám môi giới bán luôn. Nhìn bề ngoài Tô Vị Nhiên có vẻ chịu thiệt nhưng khi đến mạt thế ai còn cần đống giấy rách đó làm gì.
Mấy thứ quan trọng như bàn thờ của ba mẹ được Tô Vị Nhiên cất vào trong không gian ở một nơi quan trọng, còn lại những thứ nàng mua được trong một năm qua đều được không gian tự động sắp xếp theo loại nên Tô Vị Nhiên có chút rảnh tay hơn nhiều.
Có lẽ thấy Tô Vị Nhiên bán nhà mà đám hồ bằng cẩu hữu của nàng định ra một cuộc tụ họp để hỏi lý do.
Nơi Tô Vị Nhiên tụ họp là một quán ba đắt tiền mà bọn họ thường vào chơi với nhau. Trong phòng chữ Thiên, cả bốn người bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì cả cho đến khi Tô Vị Nhiên nàng chính là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc này.
- Muốn hỏi gì hỏi đi.
Trầm mặc một lát, Chu Gia Đình bại gia tử ngả người xuống ghế lười biếng nhìn Tô Vị Nhiên hỏi.
- Cả năm nay cậu không đến trường?
- Ừ.
- Mình phát hiện lượng hàng tồn kho của thực phẩm lương thực và nước khoáng năm nay giảm đáng kể.
Hồng Mạnh tuy bị liệt vào đám thế gia công tử nhưng du gì cũng sinh ra trong nhà gia thế nên chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ phát hiện ra được một số chi tiết nhỏ.
- Ừ.
Thấy Tô Vị Nhiên cứ "ừ" mãi như thế, Đinh Hoàng Mẫn có chút nóng nảy.
- Nhiên Nhiên, đừng có ừ như thế được không, rốt cuộc bà bị sao vậy?
- Cậu muốn làm gì bọn mình sẽ không ngăn cản, nhưng lần này chúng tôi muốn biết lý do.
Quách Lương Chung nghiêm túc biểu đạt ra thứ mà đám bạn đang muốn nói. Chứng kiến cảnh này, Tô Vị Nhiên có chút thở dài. Tuy không biết đám này có đáng tin khi mạt thế xảy ra hay không nhưng ít ra bọn họ đã giúp nàng rất nhiều, ít nhất là khi nàng muốn làm động tác lớn kia bọn họ cũng không ngăn cản mà còn ủng hộ, thế cho nên Tô Vị Nhiên nàng dù trải qua mạt thế tàn khốc phát hiện ra bản thân vẫn còn có chút lương tri mà tiết lộ một số thứ.
- Mạt thế sắp đến rồi.
- Cậu nói đùa phải không!?
Cả bốn người đồng thanh hô lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Vị Nhiên như gặp quỷ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm tục và biểu tình ngưng trọng trên người nàng, rất khó để nhận ra câu vừa rồi là một lời nói dối.
Đinh Hoàng Mẫn có chút nóng nảy lên tiếng.
- Tô Vị Nhiên, bà rốt cuộc bị sốt hay sao mà thốt ra những lời lẽ hoang đường này!
Tô Vị Nhiên cười khổ.
- Mẫn Mẫn, tôi cũng chỉ mong đó là những lời lẽ hoang đường, nhưng...
- Có gì khó nói sao?
Quăng ánh mắt cảm kích về phía Chu Gia Đình, Tô Vị Nhiên nhớ lại hoàn cảnh lúc mạt thế vô thức nói.
- Những tảng thiên thạch sẽ rơi xuống Trái Đất tạo thành một loại bệnh mà trên màn ảnh nước ngoài gọi là zombie mà trên màn ảnh nước mình gọi là tang thi. Chỉ cần bị tang thi cắn hày cào một vết xước nhỏ thôi cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Mà điểm yếu của tang thi là nằm ngay ở đầu của nó.
- Đó chưa phải là tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất chính là sau khi tang thi xuất hiện sẽ có một cơn mưa phủ xuống ba ngày ba đêm kéo theo căn bệnh làm ô nhiễm toàn bộ đất đai và nguồn nước, không thứ gì có thể trồng trọt được, không nước nào có thể uống được.
- Càng tồi tệ hơn là khắp nơi trong không khí đều dính phải căn bệnh độc, những người có thể sống sót đợt một sau khi hít phải cũng sẽ bị bệnh. Đây là một lần diệt tuyệt, nhân loại sau lần này không biết có bị diệt vong hay không nữa.
- Có phải cậu đang đùa đúng không?
Miệng Quách Lương Chung có vẻ méo xệch, có vẻ anh bạn này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đinh Hoàng Mẫn cũng chẳng hơn được là bao run rẩy ôm trầm lấy Quách Lương Chung, chỉ vì anh bạn này thân thiện hơn thôi. Còn Hồng Mạnh và Chu Gia Đình bên kia thì bình tĩnh hơn hai người kia nhiều lên tiếng trấn an.
- Không sao đâu, nếu như theo cậu nói đúng thì mình sẽ liên lạc anh họ mình ở bên quân đội, còn hai cậu cũng nên chuẩn bị đi.
Cuộc tụ họp kết thúc trong không khí âm trầm, cả bọn rời đi chỉ sau một giờ ăn uống khiến đám nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng thấy áp suất thấp bên đó nên không dám ho he gì nhiều.
|
Chương 4: Đến Trường
Sau khi cả đám tách ra, ba người kia không hề nghi ngờ lời Tô Vị Nhiên nói bắt đầu căn dặn người nhà chuẩn bị súng ống lương thực, thậm chí đến cả quỳ xuống cầu xin cũng làm rồi. Chu Gia Đình đúng hẹn gặp anh họ của mình thông tri một tiếng, không biết hai người họ nói gì nhưng vị anh họ kia của hắn cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Mà trong những ngày này, Tô Vị Nhiên tiêu sài nốt số tiền bán nhà vào đống lương thực và súng ống đạn dược cuối cùng cũng xong. Thế cho nên vào một tuần trước khi mạt thế đến Tô Vị Nhiên sau khi nhận được cuộc gọi đến từ nhà trường liền quyết định đi học.
Nhìn khung cảnh sắp phải đổ nát vì bị tang thi tấn công, Tô Vị Nhiên đột nhiên có chút khổ sở. Nhưng chỉ một chút thôi, nàng bước vào lớp học của mình, do lúc trước ở lớp nàng bị xếp vào hạng đanh đá nên khi mọi người đều ngoái lại xem nàng nhưng không ai dám lại gần nàng ngoại trừ...
- Tô tiểu thư, nơi đây không phải lớp học của cậu, lớp học của cậu ở tầng dưới cơ mà.
Người đi tới cũng là một vị tiểu thư con nhà giàu vô cùng huênh hoang khiến người ta chán ghét nhưng không chán ghét bằng nàng, tên là Trầm Ngọc Hương.
Mạt thế đến, nàng ta tham gia vào một nhánh đoàn đội và dựa vào cơ thể của mình để được bảo vệ. Trong mạt thế, còn người con gái nào có thể bảo vệ được trinh tiết cỉa mình, nếu không phải nàng lấy không gian ra để uy hiếp chưa chắc có thể giữ được trinh tiết của mình đến cuối thời mạt thế, nhưng rồi thì sao, đến khi nàng không còn giá trị để lợi dụng nữa liền giống như một ả kỹ nữ bị luân phiên cưỡng hiếp đến khi còn một hơi thoi thóp đến cùng. Nhưng rồi chẳng phải cuối cùng vẫn bị bọn chúng bán cho sở nghiên cứu.
Đến khi hồi tỉnh lại, Tô Vị Nhiên phát hiện đám bạn học của mình đều khiếp sợ nhìn mình mà không dám thở mạnh, đặc biệt là ả Trầm Ngọc Hương trước mắt này mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm đồng phục.
Chỉ cần ánh mắt nàng liếc qua ai, người đó đều co rụt người lại run rẩy khiếp sợ. Sờ sờ mũi, Tô Vị Nhiên phát hiện mỗi lần nhớ tới đám người đó bản thân lại vô ý thức toát ra sát khí. Xem ra đám người trước mặt này bị dọa sợ rồi.
Nở nụ cười được coi là thân thiện, nàng cất tiếng xin lỗi.
- Xin lỗi, chỉ là nhớ đến một vài thứ.
Nhưng dường như hình ảnh vừa nãy đã dọa nát mấy cái tâm hồn yếu đuối, không ai nguyện ý đến gần Tô Vị Nhiên. Nàng cũng không có để ý đến mấy cái này tiến tới chỗ bàn học quen thuộc trong trí nhớ ngồi xuống. Mông bên này còn chưa nóng bên kia đã có người vào, dẫn đầu là một học sinh nhuộm tóc đo hoe, trên tai hay cổ đều đeo hàng hiệu mới nhất. Hắn ta chính là Lý Vĩ, công tử nhà họ Lý chuyên đối nghịch với đám người nàng.
- Ồ, vị Tô tiểu thư nhà chúng ta cuối cùng cũng đi học trở lại. Biết gì chưa, nàng ta mới bán nhà đầu tháng này, chắc là bố mẹ để cho mày có tí tiền dành dụm đi ăn chơi hết đành phải bán nhà chứ gì!
- Thật sao!
- Ồ, mình vừa mới biết được tin tức này thôi.
- Thảo nào hôm nay lên lớp sắc mặt khó coi như vậy.
Hiển nhiên ngay lúc này đám học sinh ngây thơ còn chưa phân biệt được khí tràng của sát khí, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không nói ra những lời như vậy.
Tô Vị Nhiên nhìn Lý Vĩ trước mặt, sát khí đang cuồn cuộn nâng lên trong lòng bị Tô Vị Nhiên mạnh mẽ bức trở lại. Đều tại hắn! Đều tại kẻ trước mắt này! Nếu không phải kẻ trước mắt này an bài, nàng sẽ không bị luân phiên cưỡng hiếp! Nếu không phải bởi vì kẻ trước mắt này, nàng sẽ không phải bị đưa lên bàn thí nghiệm!
Tuy không thể nhả ra sát khí nhưng sắc mặt Tô Vị Nhiên đã bắt đầu trở nên khó coi, nhiều người đều tưởng rằng nàng bị đoán trúng tâm đen. Lý Vĩ cũng vậy, hắn càng cười nhạo ra sức hơn.
- Ha ha ha, xem này, Tô tiểu thư bị nói trúng tim đen rồi. Sao sắc mặt khó coi vậy, có phải chột dạ rồi hay không. Ha ha ha, chỉ cần mày dâng tấm thân xử nữ của mày ra, tao sẽ cho mày ít tiền tiêu vặt.
- Bốp!
Tiếng tát tai vang lên ngăn chặn ý nghĩ giết người sắp sửa bùng phát của Tô Vị Nhiên. Và người làm ra tiếng tát tai đó chính là Chu Gia Đình. Bên cạnh Chu Gia Đình, Đinh Hoàng Mẫn kiêu ngạo lên tiếng.
- Ỷ không có bọn ta ở đây định bắt bằng hữu của bọn ta hay sao. Lý Vĩ, nếu mày còn có lần sau, tao sẽ khiến mày phải trả giá!
- Lũ khốn! Mày may đấy, hết tiền còn có đứa bao mày.
- Mày có tin tao dám đánh mày ngay tại đây không!
Quách Lương Chung dơ nắm đấm ra dọa nạt, Lý Vĩ đành phải nhanh chóng rời khỏi.
- Không sao chứ?
Hồng Mạnh lo lắng hỏi, thấy vậy Tô Vị Nhiên lắc đầu cũng không nói nhiều.
Tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo vào lớp thấy Tô Vị Nhiên thì sửng sốt.
- Em không lên phòng Hiệu Trưởng hay sao, vì em không tham gia kỳ thi năm ngoái nên bây giờ em phải học lại.
Tô Vị Nhiên đứng hờ hững nói.
- Hôm nay em chỉ đến dự lớp lần cuối cùng, sau ngày hôm nay em sẽ không đến trường nữa.
- Em muốn chuyển trường?
- Là bỏ học!
- Tại sao? Đang học hành tốt sao lại bỏ học?
Tô Vị Nhiên chỉ bình tĩnh nhìn thầy rồi nói.
- Tôi khuyên thầy tốt nhất nên rời trường trong vòng một tuần và tìm ai đó bảo vệ đi, nếu sau đó thầy có thể sống sót được thì đến B thị tìm em.
Thầy giáo giận tím mặt.
- Em đang uy hiếp thầy!?
Tô Vị Nhiên cũng chẳng có tâm trạng nói gì, nàng ngồi xuống ngắm cảnh ngoài cửa sổ mặc kệ vị thầy giáo nào đó đang tức điên lên.
Cả bốn người Chu Gia Đình đều biết ý của Tô Vị Nhiên nói gì, chưa nói tới về việc thông báo mạt thế sắp tới không ai tin, đến cả bọn họ vẫn còn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với Tô Vị Nhiên.
Nhưng điều Tô Vị Nhiên nói, kết hợp với cả những thay đổi trong năm nay của cậu ấy, quả thật bọn họ không tìm ra được lý do cậu ấy nói dối đi.
|