Review:
"Nghiên Nghiên, em xem, mặt trời mọc rồi kìa!" Trình Uy xoa xoa đầu Lạc Nghiên, khẽ đánh thức cô dậy.
Lạc Nghiên vẫn còn hơi ngái ngủ, dụi dụi đầu vào trong lồng ngực của hắn, cất giọng lèm bèm như bà cụ non:
"Để cho em ngủ một chút đi, hiếm lắm mới được nghỉ một ngày mà?"
"Không phải em nói muốn cùng anh trải qua một ngày bình yên, không công việc, không hẹn hò đây đó, chỉ muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc hay sao?"
"Em đổi ý rồi, bây giờ chỉ muốn ôm anh ngủ cho đến hết ngày thôi!"
Trình Uy cười đầy ôn nhu nhìn cô gái trong lòng, khẽ hôn lên trán Lạc Nghiên một cái, rồi vòng tay qua ôm trọn người cô vào trong lòng.
"Được được, đều nghe theo em hết!"
"Trình Uy!"
"Hửm?"
"Em thích anh!"
|
Chapter 1:
Chapter 1:
"Còn vấn đề gì nữa không?" Trình Uy lật qua lật lại tập văn kiện, lên tiếng hỏi mọi người trước khi kết thúc cuộc họp.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt, người này đùn đẩy cho người kia, không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng một người phụ nữ mới cất tiếng, nhẹ hắng giọng một cái.
"Trình tổng, bên chúng tôi đã tìm được người mẫu ảnh cho bộ sưu tập lần này của chúng ta, đây là vài tấm ảnh cô ấy từng đại diện cho một số hãng thời trang nhỏ". Giám đốc Hà vừa giới thiệu vừa phóng hình ảnh lên màn ảnh lớn cho mọi người cùng xem.
"Tiếp đi!" Trình Uy không để tâm lắm, tiếp tục xem tài liệu.
Giám đốc Hà hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.
"Theo như thông tin tra được, cô ấy tên Lạc Nghiên, là một người mẫu ảnh mới nổi gần đây, và, cô ấy là người duy nhất đủ điều kiện tiêu chuẩn do anh đặt ra".
Cây bút trên tay Trình Uy hơi khựng lại. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn màn ảnh.
Đập vào mắt hắn là một cô gái trẻ, đôi mắt to, thẫn thờ, vô hồn, nhìn đến một khoảng không vô tận. Đôi bàn tay thon dài, buông thõng, vẻ mệt mỏi. Đáng chú ý nhất chính là nét biểu cảm trên mặt, biến hoá vô cùng khôn lường.
"Vào vấn đề chính đi!"
Không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, không ai nói thêm một lời nào.
Trình Uy đảo mắt nhanh qua những vị giám đốc ngồi lẳng lặng cúi đầu, rất nhanh liền vứt lại ánh nhìn trên giám đốc Hà.
"Vấn đề là... Cô ấy không chịu ký hợp đồng với bên chúng ta..."
-----
"Mẹ... mẹ!" Lạc Nghiên hoảng hốt chạy theo xe đẩy của bệnh viện, vô lực nhìn họ đẩy mẹ mình vào phòng cấp cứu.
"Cô à, cô cũng bị thương rồi, để..." Một chị y tá sốt sắng chạy lại chỗ cô, kéo cô vào phòng khám.
Lạc Nghiên lúc này làm gì còn tâm trí nào mà để ý bản thân bị làm sao, cô chỉ biết, mẹ cô hiện giờ đang rất nguy kịch, cả người lâm vào trạng thái lo lắng bất an.
"Bỏ tay ra, tôi không sao!" Lạc Nghiên hơi to tiếng, hơn nữa cũng dùng lực rất mạnh, hất tay cô y tá kia ra, khiến cô ta ngã xuống đất.
Vài người nhà bệnh nhân đi qua thấy cảnh này không khỏi bất bình, chạy đến đỡ cô y tá đứng dậy, lầm bầm vài câu khó nghe.
Lạc Nghiên chẳng buồn quản.
Cô đi đi lại lại trên hành lang, vò đầu bứt tóc, lúc đứng lúc ngồi, chốc chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ, lặng lẽ nhìn thời gian nhích từng chút một.
Mẹ cô là một bà mẹ đơn thân. Năm cô được 10 tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Bà ấy có một đứa con riêng, nhỏ hơn cô những 9 tuổi. Cô chẳng biết thằng bé đấy ở đâu mà ra, có thể là bà ấy nhận nuôi, hoặc cũng có thể... bà ấy có con với người đàn ông khác.
Năm 10 tuổi, cô thực sự hiểu được cái thảm cảnh tan nhà nát cửa ấy. Tập đoàn của bố cô phá sản, ông ly hôn với mẹ cô, đi bám váy người đàn bà khác. Mẹ cô nai lưng ra làm việc, như kiểu một ngôi sao nổi tiếng, muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời. Bà đi làm từ sáng đến tối mịt, nhưng nhất quyết không để cô đi làm, chịu khổ cực.
Những năm tháng lạc lõng ấy, Lạc Nghiên cô có chết đi một nghìn lần cũng chẳng quên được.
...
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, đánh thức cô dậy từ trong đoạn hồi ức vụn vỡ.
"Bác sĩ, mẹ tôi..."
"Hiện giờ chúng tôi chưa thể nói trước điều gì, nhưng bà ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp!" Chưa kịp để cô hỏi hết câu, vị bác sĩ kia đã nhanh chóng thông báo ngắn gọn tình hình.
"Phẫu thuật?" Lạc Nghiên hơi thất thần một chút rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Được, được, phẫu thuật!"
"Vậy mời cô đi làm thủ tục!"
-----
"Không biết cô Lạc đây, điều gì đã khiến cô thay đổi ý kiến nhanh như vậy?" Giám đốc Hà giọng nói có chút mỉa mai, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào thiếu nữ xinh đẹp phía trước.
"Tiền!" Lạc Nghiên lạnh nhạt đáp trả một câu, không cho Hà Lệ một sắc mặt tốt.
"Khụ... Khụ..." Xung quanh vang lên vài tiếng ho khan. Các giám đốc bộ phận liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang phía hắn.
Khoé môi Trình Uy cong lên, ánh mắt âm trầm hướng về phía cô, giọng nói cao ngạo vang lên.
"Ra giá đi!"
Lạc Nghiên nhàn nhã đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi lại bình thản đặt xuống, lúc này mới chậm rãi trả lời.
"Bên MSC trả tôi 1 vạn..."
Nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía cô, hơn nữa toàn là ánh mắt kinh ngạc, pha lẫn chút sững sờ.
Giới kinh doanh, không ai không biết, MSC là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trình thị. Cô nàng này vậy mà dám lấy MSC ra làm mồi nhử?
Khoé môi Trình Uy cong lên sâu hơn, giọng nói không nghe ra được là thái độ gì, nhướng mày nhìn cô.
"Gấp đôi?"
Lạc Nghiên chống hai tay lên mặt bàn, từ từ đứng dậy, hơi nghiêng người về phía đối diện, ánh mắt loé lên tia sắc bén.
"Gấp ba? Ứng trước?"
"Hợp đồng dài hạn?"
"Thành giao!"
Trao đổi bằng vài câu nói cụt ngủn, cô ngồi phịch xuống ghế, cầm bút ngoáy lên trang giấy rồi đẩy qua phía hắn.
"Tổng giám đốc..." Mọi người đồng thanh kêu lên, ngăn cản trước khi quá muộn. Nhưng họ quên mất, Trình Uy chưa bao giờ nghe ý kiến của ai, mọi sự hắn đều có chủ ý, dụng tâm.
Trình Uy cũng cầm bút lên, nhanh chóng kí vào bản hợp đồng.
"Hợp tác vui vẻ". Lạc Nghiên đứng dậy, đưa tay ra trước mặt hắn.
"Hợp tác vui vẻ".
|