- Thể loại: Huyền huyễn, đam mỹ. - Warning: Không.
Văn án Hắn xưng Vương phía Nam, được nhân dân xưng tụng là Nam Vương. Huynh đệ của hắn cũng lần lượt xưng Vương ba phía còn lại. Đông Hoàng - Tây Thượng - Nam Vương - Bắc Đế, chính là có tất cả bốn người. Mỗi kẻ một tính cách, rất khác biệt nhau. Ví dụ như: nếu Đông Hoàng bản tính nghiêm khắc thì Tây Thượng cực kỳ dễ dãi. Hay nếu... Nam Vương hắn một lòng thủy chung thì Bắc Đế y lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
---------------
"- Thiên hạ muốn trèo lên đầu ngươi ngồi rồi kìa! Còn không mau để ta phủi tay cho chúng ngã xuống!"
"- Ngươi biết ngươi và con sói giống nhau chỗ nào không? Chính là đều dũng mãnh, đều cô độc, và đều vô tình. Không đúng, con sói còn biết lo lắng cho bầy đàn. Còn ngươi? Một chút cũng không."
"- Ta vốn từ lâu đã nhu nhược như thế. Nhưng sẽ vì ngươi, ta thề sẽ vì ngươi mà vùng lên kiên cường."
"- Đây! Giang sơn này cho ngươi, mỹ nam mỹ nữ đều dâng hết cho ngươi. Chỉ cầu ngươi... cầu ngươi nhận tâm tư của ta."
|
Quyển thứ nhất - Chương 1:
Nam triều 304 trước Công Nguyên, Vũ Tước chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu An Sinh. Từ đây, triều đình chia làm hai phe phái, một bên ủng hộ Thiên tử, một bên phục hàng Thái tử điện hạ Vũ Nam.
- Theo lý mà nói, trưởng tử mới đủ tư cách cầm quyền.
- Trước khi băng hà, nhà vua đã ra chỉ thị như vậy! Ngươi muốn cãi? Cút xuống âm ti tìm cố nhân phản đối!
Ngày qua ngày, mỗi khi vào triều, quan thần cãi nhau, nháo nhào một phen chung quy cũng chỉ bởi việc này. Thật đau đầu.
Vũ Tước xét cho cùng rất không đủ tư cách trị vì đất nước. Hắn là thứ tử, là con của một Vương phi. Họa chăng bởi Hoàng hậu năm lần bảy lượt hạ độc hắn, hắn đều may mắn tránh khỏi. Gặp phải lão vua mê tín dị đoan đến cùng cực, mới tưởng hắn sinh ra là để phổ độ chúng sinh, liền nhường ngôi cho hắn kế vị?
Ha ha, đời ai biết được chữ ngờ.
- Hoàng tổ mẫu, người đừng giận quá, ảnh hưởng sức khỏe. - Vũ Nhược Khanh che miệng trấn an Thái hậu. Thái hậu tức run rẩy cả người, hai tay nắm chặt, móng tay mụ thiếu điều muốn cào sứt da.
- Lão thân... Lão thân... ngàn vạn lần không thể tin được! Tên tặc tử kia ấy thế mà lại...
Dù mụ xúc động đến nỗi không nói hết câu, Vũ Nhược Khanh cũng đoán ra mấy từ còn lại. Ây dô, kệ mụ chứ, Vũ Nhược Khanh ta đây lỡ ủng hộ Vũ Tước trước khi hắn bước chân lên cái ngai vàng chói lọi kia rồi a.
Thái hậu đang trong cơn hoảng loạn, ngàn vạn lần không nhìn ra ý cười lộ rõ dưới đáy mắt nội tôn (cháu nội). Mụ nhào đến vịn chặt hai tay Nhược Khanh, khẩn khoản cầu xin mà chẳng hay biết nó sẽ chấm dứt cuộc đời mụ ngay tại đây:
- Vũ Nhược Khanh! Ngươi... Ngươi phải bằng mọi cách diệt trừ tên tặc tử kia, sau đấy đưa Hoàng nhi Vũ Nam lên thay. Tuyệt đối không được cho người ngoài biết. Ngươi... Ngươi dám không?
Vũ Nhược Khanh nghe xong, lập tức tối sầm mặt, hàn khí bỗng nhiên tỏa ra tứ phía khiến Thái hậu lạnh sống lưng. Rồi "Phập" một tiếng, Thái Hậu đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe, dính cả vào âu phục thanh khiết của y. Bấy giờ Nhược Khanh mới trở về dáng vẻ thư sinh thường ngày, ung dung vung vẩy chiếc quạt rời đi, giống như cái thảm kịch chớp nhoáng vừa nãy là do kẻ khác gây ra vậy.
Đông Phương Viên Thi, tộc Đông Phương đâu cần dựa vào bà, bà tưởng bà là Thái hậu thì họ liền chừa cho bà mặt mũi, họ biết khép nép sợ bà sao? Hắc hắc, cho bà mộng tưởng hão huyền chút thôi, coi như trả công con cờ ngu muội. Đông Phương tộc sinh ra, vốn chỉ giống trò tiêu khiển của An Sinh Thiên tử. Không nhờ hắn, thằng nhi tử vô dụng của bà còn sống sót nổi ở cái thời đại đấu đá nhau như thế ư?
Giang sơn này, sớm đã nằm trong tay hắn, sớm đã mặc hắn chơi đùa mất rồi.
Vũ Nhược Khanh vừa phe phẩy quạt vừa báo cáo cho Vũ Tước. Vũ Tước vui sướng bí mật cong khóe môi thích thú. Ngày này năm xưa a, mẫu thân hắn cũng từ trần giống cách như vậy. Bây giờ Thái hậu thành ra như thế, âu cũng là do nhân quả báo thôi.
*
Vũ Nam đến thăm hoàng đệ trong một buổi sáng lạnh trời. Đi cùng gã là Đông Hoàng Đông Viên quốc - Tử Xa Liễu Thần. Lúc này Vũ Tước còn đang ôm giấc mộng nồng, cư nhiên chưa muốn thức dậy tiếp khách. Nhưng bởi lễ nghi rườm rà, hắn đành lười nhác ngồi dậy. Các nô bộc liền tụm vào rửa mặt chải tóc cho hắn, chỉ thoáng chốc đã giúp hắn lấy lại được phong độ thường ngày.
Quanh bàn tiệc, ý thật thì ít mà lời giả thì nhiều, nhưng họ từ thuở nhỏ dại đã quen, thành ra việc này vô cùng bình thường.
- An Sinh, đệ cũng hơn 16 tuổi rồi, nên lấy cho mình một nương tử đi chứ nhỉ? - Vũ Nam hòa nhã cười nói. Trông mặt gã hiền lành không có nghĩa tâm hắn không độc địa. Vũ Tước lịch sự rót rượu mời hoàng huynh, hắn tủm tỉm bác bỏ khéo léo:
- Ha ha, thời cơ khó đến.
Lời này hắn ngụ ý nhắc nhở Vũ Nam rằng, ngai vàng của hắn đừng tưởng dễ đoạt lấy. Vũ Nam tất nhiên hiểu, chỉ gật đầu uống cạn ly rượu. Liễu Thần bình thản ngồi ngoài xem kịch, y gắp một hạt sen nhỏ bỏ vào miệng, nhai từ tốn. Lần này y gặp Vũ Tước mục đích là để kết giao nhằm đảm bảo hòa bình hai nước, còn bên hắn có chuyện lùm xùm gì, y hoàn toàn không để vào mắt.
Vũ Nam biết nương gã đã chết trong tay hoàng đệ. Trong bụng nghẹn một cục tức nhưng chưa thể xả, gã chỉ biết cắn răng chờ ngày báo thù. Vũ Tước trái ngược gã hoàn toàn, tâm trạng sau khi trừ khử được "cục u nhọt" vô cùng hưng phấn.
- Quân tử động khẩu, không động thủ. - Trước khi hồi cung, Vũ Nam ném câu nói đầy chất khinh bỉ cho An Sinh Thiên tử. Vũ Tước thảnh thơi chống cằm, hướng mắt phía Thái tử mà bảo:
- Tiếc thay, ta đây nào phải quân tử.
Thái tử nghe vậy, mặt đỏ như gấc, rất không cam lòng rời đi.
Thái tử rời đi rồi, Liễu Thần vốn trầm ổn nãy giờ mới chịu lên tiếng:
- Vậy ngươi hạ sát Thái hậu rồi?
Vũ Tước nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, hắn bảo:
- Không trực tiếp.
Liễu Thần khẽ gật đầu. Y cùng Vũ Tước bên nhau từ nhỏ, còn không biết hắn kiêng kỵ thứ gì nhất sao. Hắn sợ bẩn, bởi vậy nên không gian quanh hắn lúc nào cũng rất sạch sẽ. Ngoại trừ điểm này ra, các điểm khác của Vũ Tước đều khiến Liễu Thần thiếu thiện cảm.
- Hiền huynh, sao đột nhiên Quách Sinh Nhất ít tới thăm ta vậy? - Vũ Tước chuyển đổi đề tài sang vị Bắc Đế nước Bắc Chiêu. Liễu Thần nhanh nhạy nhận ra ẩn ý của hắn, y phất tà áo, trên bàn thạch xuất hiện ba hộp thần dược.
- Gửi ngươi.
Vũ Tước không kiềm được, mừng đến híp hai mắt. Oa oa, tu vi của hắn đang gặp vấn đề nha, sao mà may thế. Cơ mà ngẫm lại, từ bé đến lớn, hắn vẫn luôn may mắn như vậy.
Vũ Tước bất chợt im lặng, ngón tay không yên phận liên tục gõ gõ vào hộp thuốc, tự hỏi "may mắn" sẽ đem về cho hắn bao nhiêu cái lợi đây.
|