Sáng Làm Thầy Giáo, Trưa Làm Lão Đại, Tối Làm Sắc Lang!
|
|
4 năm sau đó !!
- Băng Băng !!
Cô bạn Mộc An Kỳ , người bạn thân mười mấy năm của tôi . Cô gái này trước đây coi việc học hành là việc tốn thời gian và dành việc rủ rê "Lão Đại" đi chơi là chuyện chính
- Sao cậu không lên lớp , hôm nay thầy rất bực đấy !!
Ờ , tôi chả hiểu cái tên chủ nhiệm mấy tháng trời của tôi mặt mũi như nào đã dùng cách nào để thay đổi Tiểu Kỳ , tôi thở dài
- Chắc bây lâu nay cậu chịu khổ cực nghe ông ta giảng bài nhỉ?
Cô ấy lắc đầu như điện giật mắng tôi
- Khổ cái đầu cậu !! Dù gì cũng đã là sinh viên năm hai của Thanh Hoa rồi , không thể để cho đàn em khinh thường được !!
Khinh được cậu mình chết liền a !!
- Mà cậu cũng thật là , đến tiết của thầy mình đều để trống chỗ cho cậu nhưng mấy đứa con gái lớp khác đều dành hết chỗ , mỗi lần điểm danh đều phải nhờ đứa khác kêu tên cậu !! Dù sao cũng là thấy chủ nhiệm , đồ quá đáng !!
- Tùy cậu , mình chỉ học những môn thực sự cần thiết cho ngành của mình trong tương lai !!
- Thần kinh !! Cậu mà không học môn của thầy liệu cậu có làm nổi bản báo cáo thuyết trình ...v..v không ? Thầy ấy từ Hà Lan về đây lúc đầu đâu có dạy lớp mình , chẳng lẽ do mình quá đẹp nên thầy mới làm giấy xin sang dạy lớp mình ấy chứ , thế nên mấy đứa cướp chỗ cậu đều từ lớp cũ của thầy ấy !!
-Vô vị !!
Tôi hừ mạnh , liếc mắt nhìn đám nam sinh đang chơi bóng rổ .
Tôi mỉm cười mãn nguyện , nam sinh khóa chúng tôi đứa nào đứa đấy cũng đẹp trai , dường như mỗi lúc tôi đói khát là sẽ có ngay một hộp sữa đầy đủ dinh dưỡng trên bàn . Điều mà tôi thích nhất là ngày nào cũng nhận được "quà" từ các nữ sinh , ờ mang về cho anh trai . Nhưng mà tôi cảm thấy nhẹ người khi cô bạn An Kỳ đều nhận thay anh trai tôi , đáng yêu chết đi được .
Một đám con trai tiến đến chỗ tôi vênh váo , tôi hơi run nhẹ rồi xoay người , bò trên đất .
Một tên xách cổ áo tôi hăng giọng nói
- Lão đại , hôm nay cậu bảo ra bar chơi mà sao giờ còn ngồi đây ngắm trai là sao ?!
Khóe miệng hơi giật , một tràng vạch đen rơi xuống đầu tôi . Tôi trừng mắt nhìn tên xách tôi
- CẬU GIÁM LÀM ÁO TÔI BỊ NHÀU !! Bỏ ra !! Cậu là tên nào hả ?!
Cậu ta liền bỏ ra cúi gập người tỏ ý xin lỗi .Tôi giận dỗi khoanh tay ngồi bệt xuống đất quay mặt về hướng khác .
Cả đám liền quỳ dưới chân váy tôi "khóc lóc"
- LÃO ĐẠI !! CẬU KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY !! TÊN KIA LÀ THẰNG CON ÔNG CHÁU CHA NHÀ CHÚNG TỚ NÓ KHÔNG BIẾT ĐIỀU DÁM TÚM ÁO CẬU !! NGÀN VẠN LẦN XIN CẬU ĐỪNG ĐỂ Ý !!
Tôi suýt ngất , các cậu đang biến tôi thành trò cười của mấy người đấy à !!
Tôi cũng đành hạ thấp bản thân , lăn ra đất xin van chúng nó
- Hu hu các cậu tha cho mình mình thực sự không có tiền , nếu như các cậu muốn có tiền hãy đến gặp chủ nhiệm của tôi , ngài ấy nói tiền của ngài ấy không thiếu chỉ sợ không có đứa nào đến xin tiền ngài ấy !!
- Các em muốn bao nhiêu thì mới tha cho học sinh của tôi ?
Thanh âm quen thuộc , truyền lại từ phía lưng tôi , An Kỳ liền đỡ tôi dậy .
Bạch Diệc Hiên !?
- Anh làm gì ở trường tôi vậy ?!
Anh ta tiến đến bên lũ đàn em của tôi trừng mắt
- Tôi là chủ nhiệm của Lục Băng Băng , đúng như em ấy nói , nếu như các em thiếu tiền có thể đến gặp thầy ! Băng Băng lấy đâu ra tiền cho các em !!
Tôi rùng mình , loại người này nên tránh thì hơn !!
- Thầy không cần phải hung dữ với họ chỉ là trò đùa của chúng tôi , thầy không phải chủ nhiệm của bọn họ . Không sao tối chúng ta lại hẹn !
- Được , bọn mình chờ cậu với Kỳ Kỳ nhớ đến đúng hẹn đấy !!
An Kỳ đứng đằng sau Diệc Hiên nói với âm lượng vừa đủ "Được!!"
Diệc Hiên tức giận nhìn tôi quay người bỏ đi , nhưng vẫn không quên ném cho tôi dòng chữ
- Em qua phòng tôi , tôi cần nói chuyện với em !!
Tôi ghét nhất anh ta , thà chết tôi chứ còn lâu tôi mới đến !! Đồ giả tạo !! Loại hai mặt !! Tôi ghét anh !!!
|
Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình , cũng sắp tan học , chắc mọi người cũng đang đến . Quay ra cửa sổ nhìn bầu trời đang tối dần .
Hôm nay sinh nhật tôi , cho nên chúng tôi tụ tập ở bar chơi bời vui vẻ tý , tốt nhất nên tránh cái tên Diệc Hiên đó ra nếu không bữa tiệc hôm nay thực sự sẽ tan tành .
Tôi nghe thấy tiếng nói phát ra trên bục giảng
- Được rồi các em tan học , về nhớ xem lại bài nhé ! Chào các em !!
Mọi người đều tôn trọng cô Nghiêm - giáo viên dạy môn Kinh Tế học của chúng tôi
Chúng tôi gập người chín mươi độ chào cô , cô là người rất tâm lý cũng coi như người bạn tâm sự của tôi , mọi thứ tôi đều chia sẻ nói chuyện với cô .
Tôi tung tăng ra gốc cây gần tiền sảnh tòa nhà chính đợi Mộc An Kỳ , gió của mùa đông năm nay rất buốt , chợt tuyết rơi
Tôi không tự chủ được đưa tay ra nắm lấy những bông tuyết rơi , hôm nay chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc , mọi chuyện sẽ rất tuyệt sinh nhật thứ hai mươi mốt của tôi !!
- Mong hôm nay mọi thứ đều ổn ... phù lạnh quá , lại đang mặc váy ngắn nữa .
Cái gì đó rất ấm quấn lấy đôi chân ngắn hở hang của tôi là áo khoác của ai ?
- Em không sợ lạnh sao ?!
- Diệc Hiên !!
Tôi định chạy thì bị anh ta kéo lại ôm thật chặt !! Khó thở !! Không được tôi sẽ không thở được !!
- Anh buông tôi ra !! Đây là trường học !! Anh là thầy tôi !! Còn tôi là học trò của anh !
Anh ta hơi thả lỏng tay nhưng vẫn ôm tôi
Thật nực cười !! Tôi với anh ta chẳng quen chẳng biết mà anh ta coi tôi như người yêu !!
- Sao hôm đó em lại bỏ đi ?
Tôi giật mình ngọ nguậy vẫn không thoát nổi anh ta
- Không phải anh có người yêu rồi sao ? Tại sao lại còn hôn tôi còn ôm ấp tôi , anh không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình sao ? Không thấy có lỗi với cô gái kia hả ?
Anh ta buông tôi ra , khuôn mặt xám xịt nhìn tôi
- Tôi với anh đơn giản chỉ là người qua đường chẳng thân thích tới mức ôm hôn , xin lỗi tôi không phải người dễ dãi như anh !!
- Lục Băng Băng , tôi nói cho em biết !! Cả đời tôi chưa yêu ai ngoài em !! Tôi cũng chưa ôm hôn hay thân thiết với bất cứ ai ngoài em !! Tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất cho đời mình là kết hôn với em !!
Tôi nên làm gì đây ? Anh ta điên rồi !
- Đây là lần thứ hai tôi với anh gặp nhau , tại sao anh lại có thể dám nói to với tôi mấy câu ngớ ngẩn như vậy ? Tôi sợ anh sẽ sớm muộn hối hận !!
Anh ta càng tức giận hốc mắt bắt đầu đỏ lên !! Yếu đuối , sợ hãi , đau khổ tôi đều nhìn thấy qua con mắt của anh ta !!
- Không phải anh đã từng nói với em , anh đã gặp em từ khi em còn rất nhỏ !! Và cũng yêu em rất lâu rồi . Tại sao đến lúc em mười sáu tuổi chúng ta gặp nhau ? Bởi vì định mệnh !! Anh vốn đợi em trưởng thành ! Nhưng em lại bỏ đi coi anh như tên ngớ ngẩn !
- Thầy Bạch , thầy đang làm mất thời giờ của chính mình cũng như của tôi , cho nên hãy ngừng cái tư tưởng ngớ ngẩn của thầy đi !!
Anh ta vội vàng túm lấy tôi ném vào trong xe của anh ta !! Anh ta điên thật rồi !!
- Anh làm cái gì vậy ! Thả tôi xuống !!
- Lục Băng Băng em im lặng cho tôi !!
Anh ta tức giận , khiến tôi rất sợ , sợ anh ta tức giận mà gây tai nạn , tôi sợ ngày sinh nhật hàng năm của tôi đều là ngày giỗ chung của tôi với anh ta
Một lúc sau , xe của anh ta đến một tòa nhà , ở đây rất xa trường học rất xa nơi ở của tôi , mọi thứ đều lạ lẫm , đến trốn cũng không dám !
Anh ta nắm tay tôi đi lên phòng , cửa vừa mở là mùi hương của anh ta tràn ngập , mùi của phụ nữ một chút cũng không có , anh ta thực không có người yêu hay chưa từng đưa cô gái đó về đây ?
Người tôi bị anh đè vào tường , anh cúi xuống ngấu nghiến dày vò đôi môi của tôi , tôi nhắm chặt mắt bởi sợ hãi .
Không lẽ đây là thứ tôi mong vào ngày sinh nhật của mình ? Không tôi chỉ đem đêm đầu tiên cho người tôi yêu chứ không phải anh ta !
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng , thân thể như mềm nhũn , tay không tự chủ được mà vòng qua cổ anh đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh .
Tôi hít thở không thông , anh rời khỏi môi tôi từ từ trườn xuống xương quai xanh , áo tôi bị anh cởi ra ném sang một bên , tôi chìm đắm trong nụ hôn của anh .
- Đừng ....
Nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình , sờ mó trên mỗi tấc da thịt của tôi vân vê , thoáng chốc tôi với anh không mảnh vải che thân áp sát nhau
- Băng Băng , làm bạn gái anh nhé .
Tôi cúi đầu tránh ánh nhìn của anh , tự hỏi chính mình có yêu anh ?
Anh cười
- Không sao , hãy để thời gian trả lời !
- Diệc Hiên ...
Anh cúi thấp người , thì thầm vào tai tôi , hơi thở nóng rực của anh khiến tim tôi tan chảy
- Lần đầu sẽ hơi đau ..
Hả ?! Anh định làm gì !! Không được !! Tôi chưa chuẩn bị tâm lí
Chưa kịp trả lời anh đã hiên ngang đâm vào !!
Tôi kêu lên vì đau đớn , nhưng anh lại cúi đầu hôn tôi , lần này nụ hôn rất ngọt , tôi cũng không chịu nổi nụ hôn đó mà ôm chặt lấy cổ anh , đáp lại một cách dịu dàng
Cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua , thân tôi tê liệt mỗi khi anh tiến vào , nó thực sự rất đau , nhưng nụ hôn của anh đã làm vơi đi cái đau , An Kỳ nói chỉ khi hai người yêu nhau mới tiếp hợp thành một cùng nhau miên man !!
Vì mệt nên anh nằm trên người tôi ngủ rất say , nhưng anh cũng không thèm đem cái "đó" của anh khỏi người tôi !! Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất , tính ra tôi với anh làm tớ mười hai hiệp !!
Toàn thân cứng nhắc tê liệt !!
|
Sáng tỉnh dậy , nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên má . Tôi sai rồi , đã sai rồi !!
Anh yêu tôi nhiều như vậy nhưng tôi một mực coi anh là kẻ không ra gì , coi tình cảm là trò đùa . Tôi ôm mặt khóc rất lâu , lâu đến mức khóc nấc lên . Nhưng tôi vẫn không nên đánh thức anh dậy . Tôi tìm cặp kính áp tròng đeo lên . Bước vào phòng tắm
Phát hiện cơ thể có chút đau nhức rồi tự nhìn mình trong gương
Một hồi trầm mặc ...
Vô vàn dấu hôn từ cổ đi xuống đỏ tím , cũng may là mùa đông nên chẳng ai để ý . Tôi mệt mỏi mặc chiếc váy len trong balo vào , chải chuốt đầu tóc gọn gàng .
Tôi làm cơm cho anh ăn , chỉ đơn thuần là bữa sáng đơn giản , nhưng tôi đang đáp trả lại tình yêu của anh . Tôi ghi trên giấy nhớ đặt bên cạnh bữa sáng :
" Câu hỏi tối qua của anh , tôi sẽ suy nghĩ . Cảm ơn ..."
Không hiểu sao đã đi khỏi căn hộ của anh nhưng nước mắt cứ rơi , tôi vì cái gì mà rơi nước mắt ? Tôi cũng đang suy nghĩ điều đó ...
Nhớ lại tối qua lúc hoan ái anh còn bảo đã yêu tôi từ khi tôi còn khá nhỏ , tính đến nay cũng gần mười hai năm rồi . Đau nhói !!
Anh còn nói trong ba năm anh đi Hà Lan tuần nào cũng gửi quà cho tôi , nhưng không thấy một chút phản hồi . Tôi thật ngốc !
- Cô gái !! Đi phải nhìn đường chứ !!_ Người đàn ông tôi va phải gào lên
- Tôi xin lỗi ...._ Tôi khóc , tôi khóc bởi tôi nhận ra , tôi thực có lỗi với anh !! Tôi nên làm gì để thay đổi bản thân để có thể thay đổi cái suy nghĩ trước đây về anh ? Tôi không biết !!
Mấy người qua đường nhìn tôi và người tôi va phải , họ chắc hiểu lầm !!
Tôi chạy đi lảng tránh ánh nhìn , quả thực mấy món quà đó tôi chẳng động đến , nó giờ đang trong kho của tôi . Cứ tưởng của tên Hứa Vũ Thần cũng may tôi không vứt nó đi .
Điện thoại tôi vang lên .
- Alo ?
- Lục Băng Băng có phải em đang nhớ anh không ?Hi hi _ Hứa Vũ Thần dùng giọng điệu để trêu trọc tôi .
- Nếu tôi có nhớ anh chắc tôi là đứa thần kinh có vấn đề !! _ Tôi hầm hực
- Em khóc à ? _ Anh ta nói với giọng hết sức quan tâm
- Trời lạnh thôi .
Đầu dây kia im lặng vài giây rồi nói
- Hay anh về nhé , anh không kìm được lòng mà nhớ em !! Muốn chăm sóc em ...
Tôi rùng mình !
- Đừng về !! Tôi không chịu nổi mấy câu sởn gai ốc của anh !!
Hứa Vũ Thần thở dài , bất lực nói
- Em cũng phũ phàng với anh vừa thôi , dù sao anh cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để em đồng ý làm người phụ nữ của anh ...
Tôi im lặng , nước mắt lại rơi
Tại sao lại có người yêu thương tôi nhiều đến vậy ? Nhưng tôi chẳng có cảm tình với ai cả ? Không lẽ tôi là người vô tâm ? Coi tình cảm của người khác chỉ là nhất thời rung động .
- Cảm ơn , tôi không muốn !!
- Được rồi , em cũng chẳng làm gì được anh đâu !! Trời có vẻ lạnh đấy , nhớ mặc ấm ! Anh phải lên lớp rồi ...
Tôi cất điện thoại rảo bước trong tuyết , tuyết hôm nay rơi rất nhiều , giày của tôi cũng bị chìm đến gần nửa , hơn nữa nhiệt độ còn liên tục giảm , nếu không nhanh trở về chắc chắn sẽ bị cảm lạnh
Tôi quên mất , nơi này khá xa nhà tôi , tôi biết làm gì bây giờ ? Tôi không biết đi đâu nữa , nghĩ nhiều quá nên chẳng biết mình đi đến chỗ nào rồi .
Điện thoại thì vẫn ổn nhưng gọi cho ai đây ? An Kỳ , anh hai ?
- Mà có gọi cũng vậy ! Anh hai giờ bận tán gái , còn An Kỳ thì bận tán anh hai ... Hừm
Âm thanh từ đỉnh đầu tôi phát ra
- Em gái , làm gì mà ngồi ngoài tuyết thế này ? Để bọn anh đưa đi làm ấm người nhé !!
Tôi hừ mạnh , bọn này chọc nhầm người rồi !!
Hai tên ngồi bên tôi bốn tên còn lại đứng trước mặt tôi vuốt ve mái tóc dài của tôi .
- Thế nào em có đi không ?
Tôi ngẩng mặt nhìn chúng với ánh mắt ngây thơ
Chống hai tay lên lưng ghế lộn ngược ra sau , xoay một cước bốn tên kia ngã lăn ra !!
Còn hai tên ngồi đó bị tôi ghìm cổ cho ngất đi , lâu lắm mới có người để hành .
Tôi đắc ý , phủi tuyết trên tay ngồi xổm xuống chọc chọc mấy tên vừa bị tôi đánh
- Cảm ơn vì làm tôi ấm người đôi chút !! Lần sau có gặp thì đi đông một chút !!
Tôi chạy như bay trên đường , nói vậy cho oai chứ đừng nên gặp lại nếu không chả biết đánh như nào , dù nhà tôi có truyền thống : " cha truyền con nối" cơ mà tôi cũng lười ,chẳng chuyên tâm luyện tập anh hai còn dạy tôi tỉ thứ võ rồi súng bắn như nào ngắm như nào cầm như nào cho oai ... Mà mắt tôi như này ngắm chuẩn cũng coi là giỏi rồi ... Phù ...mà trời lạnh quá !
Quay ra đập vào mắt tôi là bảng chỉ dẫn , đầu tôi bốc khói !! Nơi đây cách nhà tôi có vài cây số !! Anh dám đi đường vòng để lừa tôi !!
Nhưng nghĩ đến việc đi bộ là vấn đề nan giải a ~ Một người lười vận động như tôi , thì đi nổi sao được , nếu bắt taxi chỗ này cũng không đơn giản tý nào .Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để bắt xe bus nữa trạm ở đâu !!
Đành cầu cứu thôi !!
Mà thôi !!
Lục Băng Băng tôi đường đường là tiểu thư , có tài có sắc có địa vị , tại sao phải khổ sở đi cầu cứu như vậy chẳng ra dáng tý nào .
Đang vỗ ngực thì một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi
Ánh mắt , quá sắc bén , tôi sợ đến co rúm !!
- Tiểu thư , Lão đại của chúng tôi muốn gặp cô , có chuyện quan trọng .
Tôi ngơ ngác , tôi có quen ông "Lão đại" nào à ? Tôi ngẩng mặt nhìn người đàn ông đen từ đầu đến chân nhìn thoạt qua có vẻ ngầu
- Tôi có biết Lão đại của mấy người à ?
- Tiểu thư , cô đừng hỏi nhiều nhiệm vụ của chúng tôi là đưa cô đến đấy !
Suy tư một hồi tôi lại quay ra hỏi
- "đấy" là chỗ nào , có xa không ? Có hẻo lánh không ?
Mấy người đó cứ đứng đợi tôi hỏi hết câu này đến câu nọ kết quả cũng chẳng hỏi được một chữ nào cả .
- Tiểu thư , chúng tôi thất lễ rồi !!
Tôi trực tiếp bị lôi lên xe ..
Vèo !!
|
|