Sáng Làm Thầy Giáo, Trưa Làm Lão Đại, Tối Làm Sắc Lang!
|
|
Lần đầu gặp cũng bất ngờ , mà gặp lại cũng bất ngờ Không nghĩ , anh lại là thấy giáo của em . Dạy cái môn mà em chẳng thể yêu thương nổi Anh hết lần này đến lần khác dày vò em khiến em rơi lệ , dày vò em làm em ghét anh hận anh , nhưng chẳng hiểu sao anh càng làm em như vậy em càng nghiện anh !!! Nhớ mãi yêu em nhé !! Thầy giáo lưu manh của em !! <3 [/c]
|
Sáng sớm tinh mơ tôi không chỉ bị đồng hồ báo thức chết tiệt thêm tiếng chuông không an phận kêu inh ỏi tôi hét như kính sắp rạn hùng hùng xuống lầu . Hận đời hôm nay người làm , bố mẹ anh trai đi đâu hết chỉ tôi ở nhà nguyên 1 tuần liền
- ĐỨA NÀO ĐẤY !!
Do tôi chỉ vẻn vẹn m56 hướng mắt nhìn người đối diện hận bố mẹ không cho tôi uống nhiều nhiều sữa tăng chiều cao , nhiều lúc tôi ngay ngắn ngồi trước mặt ba đang đọc báo hỏi "con có phải do ba mẹ sinh ra không ?"
Qủa nhiên tôi suýt bị chém cho tơi tả làm trò đùa cho mọi người , nhà tôi ai ai cũng trên mét bảy mẹ tôi cũng là người mẫu ba tôi anh tôi ...
Tôi chảy mồ hôi hột hìn ánh mắt trừng tôi trước mặt . Tôi nhằm hiểu ra được điều gì , chạy đến sofa khoanh chân ...
- Anh là người do ba tôi mời đến à ?! hay anh trai tôi hay mẹ tôi ?!
Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi âm thanh không to không nhỏ vừa nghe câu nói không mặn không nhạt vừa nhai cử chỉ không chua không chát VỪA MIẾNG
- Tôi đến đây để ở .
WHAT ! Một gáo nước lạnh đạp đổ không khí . Tôi chán chườn dựa vào vai sofa nghi hoặc nhìn anh ta ... Tôi hỏi ngược lại
- Này anh !? Tôi bảo anh này . Nhà tôi chứ nhà anh đâu sao nói ở là ở được ! Không thể nào ha ha . Nực cười . Còn dám làm tôi mất ngủ . Đến khi ba tôi về xem anh ăn nói như nào với ba tôi .
Không thèm để ý đến anh ta tôi lên phòng tiếp tục công cuộc dở dang của mình , đang đấu kiếm cùng Chu Công .
Anh ta cũng đứng lên kéo tôi ngồi xuống , tôi tức đến đầu bốc khói !
- Anh đang làm cái quái gì vậy ?! Ai cho anh động vào người tôi ?! Anh nghĩ anh là ai hả ?!
- Em là vợ chưa cưới của tôi ...
Tôi xém nhồi máu cơ tim, đứt động mạch chủ . Gì mà vợ chưa cưới lần đầu tôi gặp anh nha , ha ha ha đùa tôi à . Không lằng nhằng tôi gọi cho ba
Ngồi xuống diễn kịch khóc lóc ôm ngực nằm sấp để cho thanh âm của tôi thêm phần đau khổ , làm trò con lợn trước mắt anh ta , tôi gào lên trong im lặng khiến anh ta suýt ngất .
- Ba !! Cứu con !!
Ba tôi bình chân như vại không phản ứng hỏi tôi
- Tên nào không may mắn lọt vào tay con gái bé bỏng của ta đây ?
Trên đầu tôi ba vạch đen xuất hiện , ngồi thẳng dậy , đôi mắt long lanh trong sáng tựa như hồ nước vừa thanh khiết vừa thanh tú nhìn người đàn ông trước mặt
- Con bị người ta khi dễ nói sẽ sống cùng con . Ba ! Ba nói xem có phải tên này chạy từ trại tâm thần không ?
Ba tôi vẫn không gấp nói cho có lệ
- Sống ? Haizza sống được với con ta phải xem như hắn có bản lĩnh con gái đưa máy xem , người mà con nói là ai .
Tôi trừng mắt nhìn anh ta đẩy điện thoại sau khoanh tay khoanh chân giận dỗi hếch mặt nhìn trần nhà
- Bác trai là cháu Hứa Vũ Thần ... cháu về đây để cùng Băng Băng bồi đắp tình cảm .
Tôi run cầm cập , anh về từ hồi nào ?! 7 năm không gặp anh khác đến như vậy sao ?! A đại sắc lang !! A bồi đắp cái con khỉ nhà người , cái tên háo sắc tiểu nhân !! A !! Cứu mạng ..
Nói được vài câu anh ta dập máy hướng mắt tới tôi . Tôi đi còn không nổi đứng còn run bảo tôi chạy kiểu gì
- Lâu rồi không gặp . Em phát triển được đầy đủ rồi đấy !
Mắt mũi căng tròn hàm ý của anh ta ai nghe mà không hiểu chứ , tôi khóc bây giờ liệu kịp không ?! Thời gian còn lại của đời tôi an toàn nổi không . Ba mẹ , đại ca về đi em sắp chết đến nơi rồi !
|
7 năm trước ...
Tôi ngồi trên Sofa nhìn người anh trai của mình - Lục Mặc Khanh , các chị em hàng xóm cũng khóa trên khóa tôi đều "gửi quà" tới vào cuối mỗi buổi học
Tôi hơi buồn bực nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại , anh tôi hỏi
- Tiểu Long Nữ , em làm gì vậy ? Đang đợi ai à ?
- Có sao ?
Anh tôi chỉ "à" một tiếng rồi lại lật một trang sách nói với tôi
- Hôm nay Vũ Thần rời khỏi em không qua tiễn nó à ?!
Tôi ngờ ngợ ra thì ra đây là lý do cậu ta không có đến hầy chán ..
- Ai thèm tiễn anh ta , em muốn đuổi anh ta còn không kịp nữa là ?! Hờ !
Anh tôi lại lật trang sách tôi cũng chả để ý tập trung ăn trái cây xong xem anime mà tôi yêu thích !! Fairy Tail ( Tác giả : ta cũng rất thích)
- Tình hình là nó đi Hà Lan 6-7 năm đấy , bá phụ bá mẫu cũng thật vô tình a~~
Cái kiểu giọng điệu ái nam ái nữ trời ơi !
- Ủa anh ta qua đó lâu chi vậy ?!
- Học quản trị kinh doanh ..v..v.. Anh là bác sĩ tương lai a ~ hỏi cái này người ta cũng chả biết !!
Hờ , sao bỗng dưng muốn giết người đây là hình tượng người anh trai trong tiểu thuyết mà tôi hằng ao ước đây ư !? KHÔNG PHẢI !!
- Anh hai như vậy thì khỏi lấy vợ a~~ Có lấy thì em cũng sẽ "chiêu mộ" anh hai ngày anh "xuất giá" nha~~
Nói thật chứ anh em nhà tôi dù diss nhau như nào nhưng mà gia đình người ta vẫn phải ngưỡng mộ gia đình tôi "anh em như thể chân tay.."
- Được rồi hôm nay Tiểu Long Nữ , anh sẽ đặt ân xá đưa em ra sân bay tiễn Vũ Thần
- Được .. Bạn bè với nhau , dù sao cũng phải có chút tình người ..
Hơn mười phút ngồi xe , tôi hướng mắt ra ngắm cảnh rồi lại nhìn anh hai , chơi với anh ta từ nhỏ tự dưng anh ta rời đi quả thật" buồn khôn siết "
- Như nào mà đã nhớ người ta rồi cơ à ? Tiểu Long Nữ - em gái của anh nha ~ đừng bận tâm mấy chuyện vặt này cứ yên tâm học hành anh đây sẽ đi em đi khắp thế gian ..
MUỐN KHÓC QUÁ NHA !!
- Dạ vầng =.=#
"THẦN KINH !! EM GÁI ANH KHÔNG NHỚ ANH TA ĐÂU !!!"
Khi tôi đến sân bay anh ta quay lưng về phía tôi , một tay bỏ túi quần một tay kéo vali . Anh ta chờ tôi hở ?! Hừ !
Đây là chàng trai trai với dáng vẻ đúng độ tuổi của mình hai mươi mốt tuổi . Tôi thở dài , dù sao sáu bảy năm nữa anh ta trở về cũng đã hai bảy hai tám chắc chẳng hùa nổi mấy trò đùa của tôi
Lúc nhìn lên đã thấy anh ta đang nhìn tôi và tiến lại gần
Theo phản xạ tự nhiên tôi lùi lại một bước anh ta liền tiến mười bước -_-
Ôm lấy tôi giọng ôn nhu muốn buồn nôn !! Kinh hoàng !!
- Em là bỏ học đến tiễn anh sao ?! Nha đầu ...?
Cảm giác một tràng chuẩn bị xông ra từ miệng mình , cố nén "đau thương" mím môi nhăn mặt nhìn anh ta , sao tôi thấy mình ngu quá trời !!
- Khụ khụ ... anh hôm nay có phải bị uống lộn thuốc "diệt cỏ" hử ?! Ăn nói kiểu gì vậy tôi không quen a~~
Anh ta lần nữa xém làm tôi ngất .
Vuốt tóc tôi =.=
Hôn trán không thành còn tính hôn môi !! May mà tôi võ công có chút khác người nên mới tránh nổi mấy thứ "dã man" của anh ta
Hôn môi !! =.=#
Chết tiệt dám chiếm tiện nghi của tôi !!!
- CÁI GÌ VẬY !! KHIẾP QUÁ !!! _ Tôi hét lên
- Anh làm vậy cư nhiên là muốn em nhớ hẹn ước của chúng ta .
Anh ta ghé sát tai tôi hơi thở nóng rực giữa mùa đông trời đầy tuyết ...=.=#
- Khi nào anh trở về liền kết hôn !!
- WHAT !!! YOU ARE KILLING ME !!
Anh trai tôi không biết trốn ở đâu giờ chui ra tay cầm khăn nhỏ lau lau "nước mắt , khóc lóc"
- Thật không thể tin được !! Anh sẽ kết hôn sau em gái thua mình tới sáu tuổi , Hàn Vũ Thần em gái mười sáu cộng của anh xem ra phải giao cho em sớm rồi !! Mà em mang nó qua đó "sống thử" luôn đi !!
- ANH HAI !!! COI CHỪNG EM BĂM CHẾT ANH !!
Từ đằng sau anh trai tôi là bá phụ bá mẫu - cha mẹ của Hàn Vũ Thần đang tiền đến
Bá phụ nói :
- Băng Nhi , hai đứa lớn lên cùng nhau Tiểu Thần nó cũng đã nói ra tình cảm của nó rồi không lẽ cháu không định nói ra tâm tư của mình sao .
Bá mẫu cười cười gật đầu đồng tình lại thêm ánh mắt "say mê" của tên kia dán chặt lên người tôi
MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI CÁI GÌ CHỨ !!! KHÔNG !!! TÔI KHÔNG HỀ THÍCH ANH TA !!!
- a ha ha ... mọi người cứ đùa con không phải ...
Thật may cũng đến giờ anh ta lên máy bay
Anh ta nhân lúc tôi không để ý nhưng vẫn bị tôi tự tuyệt thấy anh ta hơi buồn đành vỗ vỗ cánh tay anh ta !! Cố lên !! Đừng về , ok !!
|
"Tôi của tuổi mười sáu"
Khi ở trong nhà hay ngoài đường đến trường hay đi đến đâu tôi cũng cầm đầu một lũ "giặc" . Tôi có một biệt danh " Lão Đại" , mỗi khi có vũ đánh nhau kiểu gì "đàn em" cũng báo tôi xem kịch hay ... Nhưng không hiểu sao anh tôi vẫn cứ gọi tôi "Tiểu Long Nữ" everywhere , tôi hoàn toàn trái ngược với cái cô "Tiểu Long Nữ " kia a~~
Một hôm anh tôi muốn xin ba mẹ ra ngoài để dự tiệc sinh viên hàng năm , trước đó tôi nghe lỏm anh tôi nghe điện thoại :
"nghe nói cậu có em gái hở ? đem con bé qua đây đi .."
Anh tôi im lặng , một lúc sau mới trả lời
"chắc chứ , mình sợ nó phá banh khách sạn luôn ấy !"
Hờ hay lắm giám nói tôi như vậy với bạn bè của mình Lục Mặc Khanh , anh cứ đợi đấy xem em xử anh như nào !! Ha ha
- Ba mẹ !!
Tôi ôm lấy cánh tay của anh trai ngọ nguậy
- Thân là em gái của anh hai , con - Lục Băng Băng nhất định sẽ thay bố mẹ xem mặt con dâu tương lai ...
Ba mẹ tôi mắt sáng như kim cương , gật đầu liên lịa . Còn tôi cảm nhận được thân hình to lớn của anh hai run nhẹ . Tôi dùng ánh mắt " giết người" nhìn anh hai mình
- Phải không Khanh ca !! Em nhất định sẽ giúp anh chọn vợ thành công !!
---------------------
Trước khi đến bữa tiệc ở khách sạn A anh tôi đưa tôi đi mua lễ phục
- Hôm nay nhớ cho anh chút mặt mũi ..._anh tôi đen mặt nhìn tôi
Tý thì tim ngừng đập "Ha ha ha "
Một lúc sau , anh đưa tôi một bộ màu trắng xen lẫn màu đen váy trễ vai làm lộ xương quai xanh "gợi cảm" -_- ,một chiếc nơ màu đen được gắn ở hai bên hông cùng một cái ở giữa ngực của tôi
Tôi từ trong phòng thay đồ đi ra , tôi cười mãn nguyện ..
- Qủa nhiên anh hai có mắt nhìn !!
- Được rồi Tiểu Long Nữ , sắp muộn rồi , chúng ta đi thôi . Cứ theo sát anh .
Tôi khoác tay anh , bước lên xa riêng của nhà tôi .
Xe nhanh chóng lăn trên đường tới khách sạn A , nơi tổ chức sự kiện to lớn , tôi hơi bất ngờ ngây vài giây.
"chỉ là tiệc sinh viên thôi mà cũng làm màu thế này , như kiểu tiệc thương gia không bằng ấy ...."
- Băng Băng , em không nên nói chuyện bừa bãi nghe chưa , ở đây có rất nhiều thể loại không đơn giản như em nghĩ đâu như thế nào cũng phải theo sát anh nghe chưa , hôm nay phải biểu hiện thật thục nữ không nên đắc tội với bất kì ai cho dù bạn thân của anh nghe chưa !!
Tôi hơi giật mình , mỗi khi anh gọi tên của tôi "Băng Băng" dường như chuyện cũng không đơn giản như vậy
Tôi ngoan ngoãn gật đầu
Anh trai cho tôi nụ hôn trán đáng yêu !!! A , cứ như vậy tôi muốn để anh hai làm "hầu gái" của mình quá !!
- Ngoan như vậy là tốt !! Được chúng ta vào thôi !!
Đập vào mắt tôi là kiểu dáng sang trọng của khách sạn này , đẹp hơn bên ngoài , nhạc cất lên từng giai điệu khiến tôi như tan chảy , ai nấy cũng ăn mặc thực sang trọng lại còn hở hang nữa chứ !! Hừ !!
Tưởng quyến rũ được anh trai ta là có thể vào được nhà họ Lục sao !! Hờ đừng có mơ !!
Một nhân viên một tay cầm khay có nhiều cốc bên trên mỗi cốc là một loại màu sắc khác nhau , tay kia để sau hông !! Thực rất sang !!
- Lục thiếu gia , Lục tiểu thư . Mời !!
Tôi lấy một ly nước ép trái cây từ anh trai còn anh tôi dùng rượu nho !! -_- không công bằng tý nào !!
Một thanh âm khiến tôi hơi xao lòng
- Mặc Khanh !!
Người con trai này nhìn rất vừa mắt , nhìn là biết là người rất giàu tình cảm , ôn nhu ấm áp . Tim tôi không chịu được mà ấm áp theo
Khoác trên mình trang phục đậm chất sự sang trảnh quý phái của người phương Tây tóc của anh mượt hình như hơi nâu , tóc được tách thành hình trái tim hướng bên mắt phải , sống mũi cao thẳng mắt không quá to cũng không quá nhỏ , lông mày đậm dày , đôi môi hồng hồng cũng chẳng dày khiến người ta phải lưu luyến muốn cắn lấy .
Bàn tay thon dài cầm ly rượu lắc lắc cũng khiến tôi say , thân thể tôi mềm nhũn chỉ muốn giả vờ ngã xong đâu đầu vào ngực anh ... Nghĩ mới để ý , anh cao thật tầm mét bảy lăm bảy tám gì đấy tôi đeo giày cao gót cũng chưa cao đến vai anh -_-
- Diệc Hiên !!
Anh tôi liền buông tay tôi ra , nói chuyện với anh ấy . Hờ! Nếu mà tôi không giả hiền thục , thì lại tán ảnh rồi .
Tôi hầm hực bặm môi cầm ly nước ép đến bàn chứa đầy bánh ngọt , cầm lên 1 đĩa bánh ngọt nho nhỏ xinh xinh , một miếng tan chảy .
Ủa vị gì vậy , cay quá đắng nữa !! Cái này định hại chết người à !!
Không được , tôi phải sống vì anh Diệc Hiên !!
- Không lẽ bánh ngọt cũng có rượu sao ?! Anh ... anh hai ? Đi đâu rồi T.T cái đồ mất nết .... ai da ..
Tôi hơi khó chịu ở bụng dưới , có phải hôm nay bà dì tới thăm chứ , hôm nay mặc váy trắng chết tiệt !
Tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh , đóng chặt cửa .
Nghĩ đến lời mà anh hai vừa nói tôi sợ hãi đến mức thở cũng không dám ngồi im trong nhà vệ sinh , chỗ này nguy hiểm thật !!
Có ai đó bước vào !!!
- Ngải Đình , cậu nói xem hôm nay Mặc Khanh mang theo nhỏ nào vậy ? Nhìn cũng vừa mắt đấy nhỉ ! Nhưng mà làm sao có thể hợp mắt khi đứng cạnh Mặc Khanh được .
"Hờ, nhỏ nhen !"
- Cậu ấy thích người ta thì cứ nói , làm gì mà phải đi nói xấu cô gái kia vậy ... đúng thật là xấu tính quá a ~~
Tôi chảy mồ hôi hột , đúng là nhiều thể loại thật !! Chẳng có gì nhưng sao tôi vẫn cứ sợ , cảm giác như sắp bị hành hình vậy ... Tôi hơi sợ...
"Anh hai?"
*Nữ chính khi nhỏ nhiều lần từng bị mấy đứa nhỏ ghen ghét nhốt cô vào kho nên dẫn đến chứng sợ không gian - tùy từng không gian , nhưng mà chính vì điều này mà nữ chính rất nghịch và ngang ngược để che sự yếu đuối trong mình*
-Ngải Đình chúng ta đi thôi , ra khai mạc ! Lần này mình phải tóm chặt Mặc Khanh mới được . Mà cậu cũng phải tóm Diệc Hiên đi , kẻo người ta lại đi mất giờ .
" Chết tiệt bệnh đau tim của mình tái phát mất, phải ra ngoài tìm anh hai mới được "
Cạch
Chiếc của chính của nhà vệ sinh bị khóa trái !! Nhất định có người cố ý !
- Chờ đã !! Còn có người trong này !!
"Sao nhà vệ sinh mà cũng cách âm như quán bar vậy trời !!"_ nữ chính chưa đi bar nha
- Thả tôi ra !! Ai dám !! MỞ RA !!
Tôi run ... Không !!! ... Băng Băng do mày ngu !! Anh hai đã bảo phải theo sát !! Không đúng !! Chỉ là tiệc sinh viên , đơn giản chỉ là tiệc sinh viên !!
Một giờ sau đó ...
- Hic ... anh hai ... lâu như vậy mà anh vẫn chưa biết sự biến mất của em sao ?! Mặc Khanh ... anh mau tới cứu em đi ... em khó thở quá ... em nhớ nhà ... em nhớ ba mẹ ... em nhớ anh hai ...HỜ EM CŨNG NHỚ ANH DIỆC HIÊN !!!
Tôi trượt ngã !! Kính áp tròng cả hai bên mắt đều bị rơi ra , số tôi quả thực chả may mắn gì !!
"Tại sao lại vậy? Không lẽ anh hai cũng đang bị nhốt ở nhà vệ sinh bên cạnh ?"
Nhưng mà ở đây được trang trí cũng như thiết kế quá mật !! Hu hu , ai đó có lòng tốt cứu tôi đi !! Cái bánh chết tiệt , làm tôi vô cùng khó chịu .
Chỉ là chiếc bánh đơn giản mà khiến tôi trở thành một đứa ngớ ngẩn vật vã trong nhà vệ sinh bẩn thỉu này !! Cảm giác bản thân mình đang bị chà đạp một cách mãnh liệt !
Cạch , cánh cửa mở ra .
- Cứu tôi với ...?
Ai vậy ?~ Tôi run lên từng giây , chết tiệt kính áp tròng của tôi bị vỡ rồi !! Ai vậy ? Rốt cuộc là ai .
Tôi khó khăn đứng lên rồi trượt ngã , nhưng toàn thân bị dùng lực vác lên ...
Thực sự rất khó thở , mắt lại khó nhìn thấy , tôi chỉ cảm nhận được mùi nước hoa này là của đàn ông . Vai anh ta rất to rộng lại khá rắn chắc . Và điều quan trọng mà tôi chẳng thể quên chính là bàn tay của anh ta đang ở mông và đùi tôi =.=#
CHẾT TIỆT KHI TÔI TỈNH LẠI NHẤT ĐỊNH SẼ TÍNH SỔ NGƯỜI !!! SẮC LANG !!!
|
Ngay khi tỉnh lại , mắt tôi cận nặng đến mấy cũng có thể nhìn thấy đây là căn phòng của mình !! Toàn bộ mọi thứ đều có sự kết hợp giữa màu hồng và màu trắng . Tủ sách bàn học máy tính rồi tủ quần áo ...
Tôi bất lực lăn qua lăn lại trên trường
- Hừ ! Tối qua chưa kịp làm gì đã bị lôi về nhà ! Nhàm chán !! A !!
Ngồi dậy rồi nằm xuống một cách bất lực
"Anh Diệc Hiên ... người đẹp như tiên...người thơm như tiền ... "
- Anh Diệc Hiên ...
Tôi ngơ ngẩn trong phòng gọi tên anh , đây gọi là tiếng sét ái tình .
- Ơi anh đây ?
GÌ !!
-A !!
Gì vậy tôi hoàn toàn không hiểu ? Anh ấy là gì trong nhà tôi ?
- Anh...anh...làm cái gì trong phòng em vậy ??
Anh tiến lại gần tôi thấy thực không ổn , để ý quần áo của mình thì không phải lễ phục mà chiếc sơ mi rộng thùng thình cài hết cúc thì ngực cũng hở ra gần hết !!
- Đừng , anh đừng lại gần !!
Nếu lại gần chắc chắn sẽ rất xấu hổ
Ố va phải cái gì rồi ?!
- A !!
- Cẩn thận !
Tôi và anh "đè" nhau trên chiếc giường mềm mại
Thôi xong rồi , hai cơ thể dính chặt lấy nhau . Cái này có phải tiến quá xa không , dù gì tôi cũng chưa phải vị thành niên !!
Tôi tức giận nhưng nhẹ giọng nói với anh
- Anh Diệc Hiên , anh nặng quá !! Em ...
Anh cứ nhìn tôi , nhìn không chớp mắt , tim tôi không chịu được mà đập liên hồi
Anh thì thầm nói với tôi
- Tim em đập rất nhanh
Tôi hoảng hốt định ngồi dậy
Nhưng chính vì điều này mà tôi bị mất đi nụ hôn đầu của mình . Đương nhiên cách hôn của tôi cũng vô cùng vụng về
-Ưm...
Môi lưỡi dây dưa , mùi vị rất tuyệt !! Thì ra đây là nụ hôn đầu !! Tôi nhất định sẽ nhớ
Tôi thở dốc , anh buông môi tôi , cười cười rồi ngồi dậy phía đối diện . Cũng may anh không vượt giới hạn .
Anh nói
- Xin lỗi .. là anh cố ý !
Tôi càng thêm xấu hổ mặt đỏ bừng , nơi cánh môi của tôi vẫn còn mang mùi vị của anh , dù lần đầu gặp nhau nhưng tôi vẫn vui , nếu là người khác chắc anh ấy bị "tẩn" tơi bời vì tội biến thái rồi .
Tôi vẫn im lặng bởi là lần đầu gặp còn chẳng biết nên dùng từ ngữ như nào , không nên dùng những từ ngữ quá thân mật , cũng không nên dùng ngôn ngữ quá thô . Đành im lặng .
- Thực ra anh biết em từ rất nhiều năm trước rồi .
Tôi hơi giật mình . Nếu biết tôi sao giờ tôi mới biết anh ?
- Nhưng em mới gặp anh lần đầu _Tôi cúi mặt nói
Anh cũng im lặng rồi đứng dậy , trước khi ra ngoài anh nói
- Cũng gần trưa rồi em cũng xuống dưới lầu ăn cơm đi , Mặc Khanh sẽ đem kính áp tròng của em đến đây
"Đến đây"
- Nhưng mà đây là nhà em mà ? Kính ở đâu em cũng có thể lấy được , sao anh hai lại đem đến ?
- Đây là nhà anh .
Một trận kinh hoàng rơi xuống đầu tôi , tôi vội chạy đến bên cửa sổ , không đúng! Mặc dù nhìn cũng không rõ nhưng đây rõ ràng là vườn do tôi thiết kết , còn có cả xích đu và hồ bơi ?
- Nhưng rõ ràng đây là nhà em ?
Anh cười cười , đi xuống cầu thang .
"Không lẽ , mắt mình lại tăng độ rồi "
Tôi mò mẫm ra khỏi phòng định bước xuống cầu thang ! Trời sao vị trí cầu thang cũng bị thay đổi vậy !
Từ trên lầu nhìn xuống mọi thứ đều mờ nhòa , trang phục người làm trong nhà tôi cũng thay đổi luôn , tôi liền mò sang phòng bên cạnh phòng của anh trai mình
- ?!
Sao mùi anh hai lại khác lạ đến thế , căn phòng hoàn toàn bị thay đổi , giường của anh hai màu đen giờ thành màu trắng luôn , nền nhà cũng...
"Vậy thì tôi hiểu rồi !"
Bước xuống lầu tôi nhíu mắt tìm cái bàn ăn , không ngờ lại khó khăn đến vậy .
Tôi va phải một cô gái !
Nhìn thoạt qua cũng xinh nhưng mà tôi không đeo kính nên nhìn ai cũng xinh , tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã hét lên !!
- Người đâu !! Con nhỏ này ở đâu chui ra đâm phải tôi mà cũng không biết xin lỗi à !!
-Tôi xin lỗi ...
Tôi tự nhủ với chính mình phải nhịn dù sao đây cũng không phải nhà mình
- Di Lâm , em ấy là khách của anh !! Em cũng không bị gãy tay gãy chân thì không nên quát tháo người ta như thế .
- Diệc Hiên , ý anh là sao ?! Anh đang nói em bất lịch sự sao ?!
Thì ra họ là người yêu . Vậy nụ hôn vừa rồi là sao ? Chẳng lẽ anh là người hai mặt là người dễ dãi đến như vậy sao ?
Tôi im lặng đứng giữa hai người , một người thì nhất quyết mắng tôi chửi tôi cho ra trò , người thì can ngăn bảo vệ tôi " hãy kính khách"
Tôi chả thèm , đúng là người thô lỗ . Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái dạng người này dù chỉ một lần cũng không muốn !!
Trong lúc họ cãi nhau tôi cũng ra khỏi cổng của nhà Diệc Hiên , căn nhà quả thật có nhiều phần giống với nhà tôi .
Đi đâu bây giờ , tôi quả thực bắt đầu ghét anh ta !!
Tương lai có gặp anh ta tôi nhất định sẽ coi như kẻ thù .
Thật bất hạnh khi gặp phải người dễ dãi đến như vậy . Tính tôi vỗn dĩ rất ghét những người như vậy .
Từ đó trở đi tôi , chưa một lần gặp Diệc Hiên , có gặp tôi cũng tránh như tránh tà , hơn nữa tôi còn giữ cái "kỉ niệm" giữa tôi với anh ta , chiếc sơ mi rộng !!
Nhưng từ hôm đấy tôi toàn nhận được những món quà được gửi từ Hà Lan . Vốn tôi chẳng quý cái tên Hứa Vũ Thần kia mấy nên tôi toàn đóng thùng để ở phòng kho nhỏ trong phòng tôi . Khi nào anh ta về , trả lại cho vui HA HA HA !!
4 năm sau đó !!
|