Chương 5: Tặng quà (2) Sau khi tặng Minh Nguyệt 2 cái bút, Hoàng Liên lại ngẩng mặt lên trời dường như muốn nhớ cái gì mà quên mất. Một lúc lâu sau Hoàng Liên nhìn Minh Nguyệt"Minh Nguyệt này, 2 tuần sau là sinh nhật thứ 21 tuổi của cháu phải không. Vậy ta tặng cháu 2 thứ nữa coi như là quà" Một lần nữa Hoàng Liên lại vung tay, thứ xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt lần này không phải đồ vật mà là con vật. Bên trài là hai con rắn màu bạch kim, bên phải là hai con hổ (30 cân) vối bộ lông trắng và mịm như tuyết. Khi Minh Nguyệt nhìn thấy rắn và hổ, ngược lại vơi sự sợ hãi thì thay vào đó lá sự vui mừng phấn khởi. Đúng như vậy sở thích của Minh Nguyệt hơi kì lạ một tý, cô yêu mến các loài động vật có đọc và sức sát thương, sức chiến đấu lớn như nhện, báo ,rắn hay hổ.... Minh Nguyệt không che nổi sụ phấn khích cảu mình liền chạy đến bên cạnh hổ trắng và rắn vuốt ve chúng. Mấy con vật cũng không cảm thấy nguy hiểm nên chúng để nguyên cho cô vuốt ve thỏa thích. Nhìn tấy Minh Nguyệt vui vẻ cười đùa với Minh Nguyệt như vậy Hoàng Liên cũng vui lây:" Hai con rắn này có một con đực và một con cái, hai con hổ kia cũng vậy. Nhìn thấy cháu chơi đùa với bọn chúng vui vẻ như vậy và bọn chúng cũng thích cháu nên là ta tặng cho cháu đấy. Cứ coi như đay là món quả ta tặng cho cháu nhân dịp sinh nhật sắp tới của cháu đi." Nghe thấy Hoàng Liên bảo tặng cho mình con rắn và hổ Minh Nguyệt hai mắt sáng như sao" Người tặng cho ta thật ư? Nhưng không phải vừa lúc nãy người tặng ta hai chiếc bút rồi sao"( Thấy người ta vừa tặng cho đồ mà mình thích liền đổi cách xưng hô ngay, lật mặt nhanh chóng 180 độ)" "Bút là ta tặng cháu coi như quà gặp mặt, còn con hổ và con rắn thì ta tặng cháu coi như quà sinh nhật. Cháu cứ nhận đi nhưng mà bọn chúng ăn hơi nhiều nên cháu phải đi làm kiếm tiền nuôi chúng" "Vâng, vậy Người cho tôi đi. Tôi sẽ di làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi chúng" "Cháu phải nhớ là viết xong cuốn sách của mình trong vòng 3 năm và không được cho ai biết về sự tồn tại của 2 cây bút ta đưa cho cháu nhớ chưa. Xin chào và hẹn gặp lại cháu trong vòng 3 năm tới. Bây giờ ta sẽ đưa cháu về lại thế giới của mình" Nói xong Hoàng Liên mỉm cười và đưa Minh Nguyệt trở về.
|
Chương 6: Cha mẹ Minh Nguyệt Minh Nguyệt vừa đi thì từ trong ánh sáng bước ra một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mặc một bộ quần áo trắng với mái tóc đen thả dài ngang vai tại nên một vẻ đẹp' Nghiêng nước nghiêng thành '. Ở trong bóng tối có một người con trai bước ra. Nhìn thấy 2 người họ, Hoàng Liên day trán thở dài" Anh chị tại sao tự nhiên chạy ra đây làm gì?" Người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng kia chính là nữ hoàng Ami, người cai quản thiên giới. Một người thì lại là ma vương, cai quản ma giới, đại vương Bạch Nghiêm Quân. " Chị đến thăm con chị, Minh Nguyệt con bé ở đấy phải chịu khổ nhiều rồi" Nữ hoàng khi nhìn thấy con mà đau lòng không thôi. Thấy vợ đau lòng Bạch Nghiêm Quân liền chạy ra dỗ vợ. 100 năm về trước, lúc đấy Ami vẫn còn là công chúa, Bạch Nghiêm Quân là hoàng tử. Người ta thường nói tình yêu không phân biệt chủng tộc, giới tính , tuổi tác nên Ami và Bạch Nghiêm Quân đem lòng yêu nhau. Hai bên gia đình cũng vui vẻ mà chấp nhận, một phần nhỏ là thấy hai người nọ yêu nhau nên cũng không nỡ chia cắt phần lớn còn lại chủ yếu nhờ hôn sự này mà hai bên có thể giữ hòa bình không chiến tranh. Bạch Nghiêm Quân kết hôn với Ami đẻ ra Bạch Thiên Trúc( tức Minh Nguyệt ). Sau khi Thiên Trúc ra đời nữ hoàng có ý định để Thiên Trúc thừa kế ngôi vị của mình nhưng chồng cô lại không chịu. Anh nhất quyết là khi đẻ con ra để nó làm chủ ma giới. Hai ý kiến trái chiều nhau tuy là Nghiêm Quân yêu vợ, chiều vợ nhưng trong việc này thì không ai nhường ai nên nữ thần Ami đã phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Cô ngồi xuống giả vờ khóc, Nghiêm Quân tính vốn chiều vợ nên mềm long, nữ thần nhân lúc này nói" Chồng à! Chồng cho Thiên Trúc nên làm nữ hoàng nhé?" Nghiêm Quân biết vợ sẽ dùng kế này ép mình nhưng lại không nỡ nhìn vợ khóc nên anh đành ra điều kiện khác. Anh bàn bạc cùng vợ là cho Thiên Trúc xuống hạ giới, nếu cô làm nhiều việc tốt thì sẽ cho làm nữ hoàng, ngược lại nếu làm nhiều việc xấu sẽ cho làm ma vương. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, Thiên Trúc lại mắc phải căn bệnh loài người. Trong suốt 20 năm qua Thiên Trúc lại chỉ tập trung vào viết văn, việc tốt 0 việc xấu cũng 0 luôn nên Ami và Nghiêm Quân lại phải để con bé sống lâu hơn nữa. Nhưng lại sợ con bé chỉ ngồi viết văn nên phải cho cô cây bút để cô có thể làm việc tốt hoặc việc xấu nhiều hơn. Làm nữ hoàng hay làm ma vương đều phải phụ thuộc vào 3 năm tới.
|