Tôi Sẽ Viết Lên Cuốn Sách Của Đời Mình
|
|
Tác giả: Bạch Diệp Vô Song Thể Loại: Ngôn Tình Nội dung: Cô là nhà văn đồng thời cũng là tác giả viết truyện ngôn tình nổi tiếng. Nhưng số phận lại trớ trêu thay cô lại mắc phải một căn bệnh nan y nên cô không còn sống được bao lâu nữa. Một hôm cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó cô mơ thấy có một người phụ nữ đẹp bảo với cô là cô có thể sống trong 3 năm nữa. Trong vòng 3 năm ấy cô phải hoàn thành xong cuốn sách và cuốn sách đó chính là cuộc đời cô trong vòng 3 năm nữa. Vậy cô sẽ viết như thế nào, mời các bạn đón đọc...
|
Chương 1: Giấc mơ kì lạ Minh Nguyệt là một nhà văn đồng thời cũng là tác giả viết truyện ngôn tình nổi tiếng, nhưng không may cô lại mắc phải căn bệnh nan y nên không còn sống được bao lâu nữa Minh Nguyệt thở dài, cô biết rất rõ căn bệnh của mình. Cũng vì biết rõ nê cô chỉ đâm đầu vào viết tác phẩm cuối cùng của đời mình. Tối đến Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giời kém rồi nên cô gấp máy tính vào đi ngủ. Đêm đến Minh Nguyệt nằm mơ, cô mơ thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một thế giới có 2 màu rõ rệt, một bên là màu trắng một bên là màu đen nhưng ở giữa hai màu đối lập nhau đó là màu vàng. Tuy chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng nó phân chia rõ ràng cho màu trắng và đen không hòa lẫn với nhau. Một màu vàng thuần khiết, nơi màu vàng ít ỏi ấy cũng chính là chỗ cô đang đứng. Từ xa xa có một cô gái mặc bộ quần áo trắng đen với khuôn mặt hiền từ hiện ra trước mặt cô. "Cô là ai" Minh Nguyệt khi nhìn thấy cô liền hỏi. Người phụ nữ kia chỉ cười và cất tiếng nói:"Cháu là Minh Nguyệt phải không? Trông cháu thật xinh đẹp. À! Quên ta chưa giới thiệu bản thân. Ta là Hoàng Liên , như cháu thấy ta chính là sứ giả của thiên thần đồng thời cũng là sứ giả của địa ngục. Màu trắng thì đại diện cho thiên thần màu đen thì đại diện cho địa ngục" "Vậy tại sao tôi lại đứng ở chỗ có màu vàng mà trong đó theo như cô nói thì nó sẽ chỉ có màu trắng và đen thôi chứ" Khi nghe thấy Hoàng Liên nói như thế Minh Nguyệt tò mò hỏi lại. Hoàng Liên từ tốn nói tiếp:"Màu vàng chính là đại điện cho ánh sáng của cháu, ánh sáng của tự do" "Là sao, tôi vẫn chưa hiểu" Cái gì mà thiên thần hay ác quỷ cái gì mà ánh sáng của tự do, Minh Nguyệt nghe mà chả hiểu gì hết "Yên tâm đi, bao giờ chết cháu sẽ hiểu" Một lời giải thích ngắn gọn và súc tích.
|
Chương 2: Thời hạn 3 năm (1) Hoàng Liên nhín Minh Nguyệt"Minh Nguyệt không phải tên thật của cháu phải không? Minh Nguyệt chỉ là bút danh khi cháu viết truyện. Năm nay cháu 20 tuổi là nhà văn và cũng là tác giả viết truyện ngôn tình nổi tiếng. Hiện tại cháu đang bị ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa" Con ngươi tĩnh lặng của Minh Nguyệt khẽ rung động, cô mấp máy môi"Tại sao cô lại biết những điều này, thậm chí tôi còn chưa kể ai nghe cơ mà" "Không những thế ta còn biết là: từ nhỏ cháu đã không cha không mẹ, được đưa vào côi nhi viện nuôi dưỡng. Đến năm 15 tuổi tách khỏi côi nhi viện tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nhờ sự cố gắng của mình, cháu đã vào được trường Đế Đô(trường chỉ dành cho 1% học sinh giỏi trên cả nước). Buổi sáng thì đi học, chiều thì đi làm thêm kiếm tiền đến tối thì lại vùi đầu vào viết truyện, viết văn đến tận khuya. Chính vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý một phần cũng là do căng thẳng và mệt mỏi nên sức khỏe suy yếu rồi dần dần hình thành căn bệnh ung thư như bây giờ. Biết rõ là mình không còn sống được bao lâu nữa nên thời gian gần đây cháu chỉ chú tâm vào viết cuốn sách'Vững tin về phía trước'và đây cũng là tác phẩm cuối cùng của cháu mà, phải không" Bị người phụ nữ phía trước nói hết những bí mật trong lòng ra, Minh Nguyệt chỉ cười nhạt"Đúng' vững tin về phía trước' chính là tác phẩm cuối cùng của tôi. Thời gian để viết hết cuốn sách này còn 2 tuần nữa là xong nhưng thời gian sống của tôi chỉ còn lại 1 tuần." "3 năm 2 tuần. Cô cho cháu thời hạn là 3 năm 2 tuần để hoàn thành 3 cuốn sách. Thứ nhất cháu phải dùng thời gian 2 tuần đầu tiên để hoàn thành xong cuốn'vững tin về phía trước'. Còn lại thời hạn là 3 năm cháu sẽ phải viết thêm một cuốn sách nữa. khi cuốn sách thứ 2 hoàn thành thì ta sẽ đến đón cháu đi và việc đó cũng đong nghĩa với việc là cháu phải chết"
|
Chương 3: Thời hạn 3 năm (2) Minh Nguyệt rất ngạc nhiên khi nghe Hoàng Liên nói vậy. 3 năm sao đừng có đùa người như vậy chứ. Minh Nguyệt tự biết rõ bệnh của mình, rõ ràng cô chỉ có thể sống được 1 tuần nữa thôi."Cô đừng có mà ăn nói lung tung, bệnh của tôi tôi biết rõ hơn ai hết. Cái gì mà 3 năm 2 tuần cơ chứ thật là nực cười" Hoàng Liên khi nghe Minh Nguyệt thì chỉ lắc đầu và cười"Ta nhớ là ta đã giới thiệu về mình rồi chứ. Ta chính là sứ giả của thiên thần và địa ngục nên ta có thể khéo dài tuổi thọ cho cháu. Cháu cứ yên tâm mà viết." "Giả sử cứ cho là tôi tin lời của cô đi nhưng mà phải viết cả 2 tác phẩm trong đó có 1 cuốn chưa viết, 1 cuốn thì viết sắp xong nên không phải 3 năm là thời gian quá dài hay sao. Nếu như tôi viết xong tác phẩm thứ 2 trước thời hạn 3 năm thì sao? Tôi có chết không?" "Cháu sẽ không chết được đâu vì tác phẩm này chính là cuộc sống của cháu trong vòng 3 năm tới. Cháu viết và cảm nhận, hãy để cho nhân loại một tác phẩm tuyệt vời, một tác phẩm để cho người ta mãi mãi nhớ tới cái tên'Minh Nguyệt này của cháu" "Hả!Tác phẩm cuối cùng của tôi lại là cuộc sống của tôi trong vòng 3 năm tới sao?" Minh Nguyệt vừa nói vừa nghĩ về cuộc sống của mình trong 3 năm tới. Mới lúc cô vừa định đi ngủ đã ước mình có thể sống thêm 1 tuần nữa. Nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ cơ chứ, Minh Nguyệt không chỉ sống thêm được 1 tuần mà bây giờ cô có thể sống thêm những 3 năm nữa. 3 năm cũng đủ cho cô bù đắp lại những tháng ngày sống cô độc. Cũng chỉ trong 3 năm Minh Nguyệt có thể tìm thấy nửa kia của mình, khám phá thế giới bao la ngoài kia.
|
Chương 4: Tặng quà (1) Hoàng Liên nhẹ nhàng vung tay mình lên, những ngón tay thon dài thật sự mới đẹp làm sao. Trước mặt Minh Nguyệt liền hiện ra 2 cây bút, một cây bút màu vàng và cây còn lại có màu xanh ngọc bích. Cây bút màu vàng thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhìn nó giống như cây bút bình thường bán đầy ở ngoài chợ. Nhưng đối lập với sự giản dị đó cây bút màu xanh ngọc bích kia nó có hình dáng giống như một cây trâm cài tóc. Trên nắp bút thậm chí còn gắn thêm một viên kim cương nhỏ, còn ở thân bút thì lại gắn mấy viên ngọc lưu ly đỏ( một trong những loại ngọc quý hiếm, đẹp và đắt nhất trên thế giới). Minh Nguyệt bất ngờ khi nhìn thấy 2 chiếc bút đang xuất hiện trước mắt mình "Đây là..." Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ và đáng yêu của Minh Nguyệt Hoàng Liên bật cười giải thích" Cây bút màu xanh ngọc bích kia có 2 công dụng. Thứ nhất nó có thể cho cháu phân biệt được nói thật và nói dối. Thứ 2 khi cháu viết cây bút này lên giấy thì điều màu cháu viết lên tờ giấy đó sẽ thành sự thật. Nhưng khi dùng nó cháu phải thật cẩn thận và nhớ rằng nó không có khả năng hồi sinh người chết, làm cho người sống chết đi. Cháu nhớ giữ gìn cẩn thận và đừng để ai biết đến sự tồn tại của cây bút này. Nhớ chưa!. Còn cây bút màu vàng này có tác dụng là để viết truyện. Khi cháu viết nó sẽ không hết mực." Giảng giải tác dụng và cách sử dụng xong Hoàng Liên cầm lấy 2 cây bút đưa cho Minh Nguyệt. Thấy Hoàng Liên cầm lấy 2 cây bút đưa vào tay mình, Minh Nguyệt hỏi Minh Nguyệt"Cô đưa nó cho tôi làm gì" Hoàng Liên:"Tặng cho cháu đấy" Minh Nguyệt:"Tặng cho tôi" Hoàng Liên:"Đúng, ta tặng cho cháu đấy" Minh Nguyệt:"Tại sao cô lại tặng cho tôi cây bút quý giá như vậy" Hoàng Liên:"Ta thích thì ta tặng thôi" Minh Nguyệt:"Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, cô muốn tôi đổi cái gì" Hoàng Liên:"Tặng đồ thì cần lý do mới tặng được à" Minh Nguyệt:"Đúng, vậy điều kiện của cô là gì" Hoàng Liên:"Lý do à, vậy thì điều kiện là: Cháu phải hạnh phúc hơn trong 3 năm đến. Đó chính là điều kiện của ta"
|