Trong khi cả đám đang ngủ say,thì tôi phải lái xe.Tôi ức chế lắm.Nhưng trong cả bọn thì chỉ có mỗi tôi biết lái nên đành phải chịu vậy.Bóng tối bao trùm cả khoảng không rồi,vài tiếng gầm gừ rên lên thật chói tai mà lũ kia vẫn ngủ được mới hay.Đèn xe hư hỏng nặng,nên tôi phải căng mắt ra mà nhìn mọi thứ xung quanh trong đêm.Bỗng vạt áo tôi lay lay,thì ra Uyên chưa ngủ.Tôi khẽ hỏi cô ấy: -"Sao giờ này còn chưa ngủ?"-Tôi cười nhẹ,chỉ tay vào chiếc đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya. -"Còn cậu,tính không ngủ à?Hay là dừng xe lại đi,ngủ tí rồi mai đi tiếp."Nàng nhắc tôi. -"Thế cũng được."-Tôi dừng xe,tắt đi chiếc đèn soi sáng duy nhất trong xe để tránh lũ zom phát giác.Dựa lưng vào ghế,tôi nhắm hờ mắt.Bầu trời về đêm đẹp thật.Vài ngôi sao rực rỡ giữa đêm trời tĩnh mịch.Ông trăng không còn sáng chói nữa,mà chỉ nhè nhẹ,dịu hiền... -"Cậu...có sợ không?Còn tớ...tớ sợ lắm!"-Cô ấy hỏi tôi,giọng run run như sắp khóc.Vì tối qua nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt đẫm lệ,ươn ướt nước mắt của cô ấy.Tôi chỉ biết vươn mình quẹt đi nước mắt,đáp nhẹ bằng nụ cười dịu của mình: -"Tớ sợ chứ,nhưng không sao đâu,có bọn tớ ở đây,cậu không phải lo lắng gì hết á!" Cô ấy không đáp lại,chỉ im lặng mà thôi.Tôi cũng không nói gì thêm.Nhắm mắt lại,tôi tiếp tục chìm vào giấc mộng quên lãng trong cơn mê...
|
-"Thiên,Thiên!Dậy coi mày!"-Khang lay người tôi,tức giận thúc mạnh vài cái. -"Cái đếch,mày có cần mạnh bạo vậy không?"-Tôi bực tức đáp lại. -"Thôi bớt um xùm đi!Chúng mày ồn ào quá!"-Tài nhắc tôi. -"Nè,quấn cái này qua tay đi!"-Con Ngọc ném cho tôi miếng vải quấn tay. -"Biết rồi!"Tôi vừa quấn tay vừa đáp.Tôi đã bị đẩy ra ghế sau,còn thằng Long thì cầm lái.Tôi hỏi nó bằng chất giọng đùa đùa: -"Ê mày,có biết lái không đấy?Lái cho đàng hoàng không chùng chết cả lũ đó!" -"Mày đừng coi thường tao nha!"-Long khó chịu đáp. Vì không chuẩn bị đồ dùng cá nhân nên đứa nào đứa nấy chỉ biết lấy áo chùi kẽ răng cho đỡ bẩn mà thôi.Mỗi đứa lấy cho mình một hộp sữa nhỏ để sau xe.(Nhà thằng Khang là đại lí sữa bò tiệt trùng.) -"Kít....rầm!"-Chiếc xe dừng lại và tắt hẳn,tông ngay vào con zom gần nó làm não nó phọt lên kính xe.Máu chảy lênh láng lên động cơ xe. -"Chết tiệt,xe hư rồi!Hên là gần siêu thị."-Long lầm bầm chửi rủa. -"Vậy là phải xuống xe sao?"-Ngọc lên tiếng hỏi. -"Chứ sao nữa,tức thiệt.Uyên,cậu có sao không?"-Tôi hỏi khi sắc mặt cô ấy trở nên xanh xao dần. -"Tớ không sao đâu,các cậu đừng lo."-Cô ấy vội bình tĩnh lại và đáp. Tôi thật sự cũng không hiểu là nàng đang nghĩ cái gì nữa.Tôi cũng vội bỏ qua,bây giờ phải lo cho cái thân vụ thoát ra khỏi cái xe bị lũ zom bu kín như tổ kiến đây này. -"Tao và Thiên tiên phong,dẹp lối.Còn Ngọc và Uyên xách đồ đi theo sau.Long và Tài đi cuối cùng,chặn lũ zom đuổi theo ở phía sau!"-Khang lên tiếng phân công,cậu ta lúc nào cũng coi mình như người lãnh đạo vậy.Chúng tôi cũng không muốn phản kháng gì,đành gật đầu đồng ý. -"Xong hết chưa?"-Tôi hỏi. -"Ok rồi mày,đi thôi!"Tài đáp tôi khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết.Lũ con trai đứa nào đứa nấy lăm lăm cây gậy trên tay,khuôn mặt tỏ vẻ thích thú không chút sợ hãi,vì chúng được học rất nhiều môn võ và đã lên đai cực đẳng.Còn bọn con gái chân yếu tay mềm xách ba lô đi ở giữa để đám con trai bảo vệ. Tôi xông ra đầu tiên,đá văng con zom ở gần cửa nhất cho lũ kia đi ra,còn thằng Khang thì dùng quyền đập ngay con zom ở cửa bên kia một cú cho nó phọt máu tươi.Thằng Long trên ghế lái cứ nhắm thẳng con zom mà phang cho nó mấy cái vào đầu.Thằng Tài thì dùng dao bếp chém lũ zom,máu cứ tuôn ra như suối.Con Ngọc thì đâu thua kém gì,(con này là con trai luôn rồi)lấy con dao gọt hoa quả đâm mấy nhát liên tiếp vào con zom cản lối.Cứ như thế,tôi và Khang lại tiếp tục xông lên,lấy đà mà đá vào lũ zom,dùng mấy cái nồi nhà thằng Khang làm khiên mà quét sạch lũ zom đang xông tới.Thằng Long và Tài ở đằng sau phòng vệ,dùng gậy và dao mà chém sạch lũ zom.Dọn dẹp được một đoạn thì lũ zom ngày càng đông hơn. -"Má nó,cứ cái đà này thì chết mất thôi!"-Tài chửi lầm bầm. -"Ê,cửa siêu thị mở kìa,mình vô đó đi chúng mày!"-Ngọc reo lên. -"Ừ ha!Chạy nhanh lên đi chúng mày!" Chúng tôi vùng dậy mà chạy thật nhanh vào cửa siêu thị.Trên đường đi,lúc nào cũng vài gặp vài con zombie,chém,đập vài con làm chúng tôi mệt lừ,thở hồng hộc,mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi.Gần tới được cánh cửa,chúng tôi xông vào,nằm sõng soài giữa sàn nhà.Thằng Long vào cuối cùng,nó dùng tay đóng cửa lại. -"Grừ..ừ.."-Tiếng zombie vang lên rùng rợn.Một cái đầu zombie nhô ra khỏi khe hở của cánh cửa,cứ vặn vẹo liên tục,há cái mồm hôi thối của mình nhắm vào tay của thằng Long,tôi chỉ kịp hét lên: -"Long!Cẩn thận!" -"Phập..." -"Á...á"-Thằng Long ôm tay hét lên.Thằng Tài xông tới dùng dao đâm vào đầu con zom mấy cái làm máu văng ra dính vào chiếc áo sơ mi trắng của nó rồi đóng cửa lại. Thằng Long vẫn chưa khỏi bàng hoàng,nó ôm tay,khóc không ra nước mắt.Tôi và Khang vội vàng đi đến,thằng Khang khóc sụt sùi: -"Long!Bọn tao sơ ý quá,đã để mày bị..." -"Tao không sao,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..."-Nó nói từ từ,lâu lâu lại ho khụ khụ. -"Mày không được chết mà Long,ở lại với bọn tao đi..."Thằng Khang ôm thằng Long mà khóc.Hai đứa chúng nó là bạn rất thân với nhau từ nhỏ đến lớn,đồng hành cùng nhau vượt qua biết bao gian khổ,gian truân giữa dòng đời nghiệt ngã, cho nên thấy cảnh tượng này nó khóc,buồn đến thê thảm cũng phải. -"Kiểu gì tí nữa tao cũng sẽ thành zom cho mà coi,hay là mày dùng kiếm đâm chết tao đi,để tao khỏi phải ăn thịt tụi mày,trở thành đám zom ngoài kia..."-Long khổ sở rên rỉ từng tiếng,chỉ ra ngoài -"Không!Tao không thể làm như vậy với mày được!"-Thằng Khang nhất quyết không chịu từ bỏ. -"Giết nó đi!"-Tôi lạnh lùng đáp. -"Cái gì?Nó là bạn mày mà Thiên?Sao mày có thể tàn nhẫn với nó như thế?"-Khang hùng hổ nám áo tôi lên,mặt đỏ bừng bừng,tôi có thể nhìn thấy nước mát nó chực trào rơi. Thằng Tài và con Ngọc chạy đến can ngăn.Thằng Khang cứ vẫy vùng,vẫy vùng.Con Ngọc đành bất lực lến tiếng: -"Hết cách rồi Khang ạ.Mình cũng chẳng thể giúp nó được gì đâu,hãy cho điều ước cuối cùng của nó trở thành hiện thực. -"Tao...tao.."-Khang lắp bắp,nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt rám nắng của nó. -"Đúng rồi đó,mày hãy thực hiện ước vọng của nó đi!"-Thằng Tài lên tiếng nhắc nhở. -"Được rồi,..tao sẽ làm theo ý của chúng mày...Thiên,hãy giết nó đi!"-Thằng Khang ôm mặt rầu rĩ đáp,nó khóc,nó khóc thật rồi. -"Lại đây..."-Thằng Long khẽ gợi thằng Khang.Nó ghé miệng vào tai Khang,nói nhỏ: -"Sẽ không sao đâu...Vì đã có tao trên thiên đường giúp đỡ mày..." -"Phụppppp..."-Con dao cắm xuống đầu thằng Long.Thằng Tài không muốn chậm trễ,nó đã hạ thủ trước.Thằng Khang vẫn cứ ngồi đó mà khóc.Uyên từ nãy giờ cũng lên tiếng: -"Các cậu ơi,mình đi thôi!Coi chừng lũ xom phá kính đi vào giờ!" -"Đi thôi Khang,nó đã chết rồi..."-Ngọc lay lay Khang. -"Ừ,mình đi thôi.Tao sẽ sống,sống để trả thù cho Long!"-Thằng Khang tuyên bố đáp,quệt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó. -"Chưa chắc nếu mày còn chậm trễ!"Tôi khẽ nhắc. -Cả đám bọn tôi đi vào trong siêu thị.Đằng sau,những con zom máu me,mắt trợn lòi nhìn xác thằng Long mà ham muốn,rên rỉ những tiếng gầm gừ rợn người.Những vết nứt ở cửa kính bắt đầu xuất hiện mờ mờ mà chúng tôi không hề hay biết...
|