Zombie War - Bản Năng Sinh Tồn
|
|
Khi bạn cố gắng chiến đấu,gắng sức tất cả để mình được sống sót rồi lại nhìn chính bạn bè của mình bị zombie giết hại,sống trong những chuỗi ngày nơm nớp lo sợ.Hãy đón xem bản năng sinh tồn của con người trong lúc lâm nguy gặp nạn...
|
Cảm giác ngắm nhìn bầu trời trong xanh vào buổi sáng sớm là một điều khá là thú vị,vừa bước tới trường vùa ngắm nó tạo cho tôi một sự yên bình khó tả.Nhưng hôm nay,hình như có điều gì đó không đúng,trên trời bây giờ xuất hiện một vệt đỏ dài ngoằng rạch ngang bầu trời,trên cao vài đám mây đen hững hờ bay tới. "Chắc là sắp có mưa lớn đây."-Tôi tự nhủ."Nhưng...tương lai ra sao thì người ta không thể đoán trước được." Tôi bước thật từ từ và chậm rãi vào lớp.Vẫn là khung cảnh đó,vẫn là nhưng tiếng chửi thề và la hét ầm ĩ.Không thể thiếu tiếng buôn dưa lê của con Phương: "Ê tụi mày xem MV mới của BTS chưa?V của tao đẹp trai hết sẩy luôn!" Tôi ngán ngẩm đáp lại:"Bà có thể cho tui một phút giây yên tĩnh được không?Vả là V cũng không phải là của bà đâu..."Trong cái lớp tôi nếu có 10 đứa con gái thì hết 9 đứa mê BTS rồi.Tất nhiên là trừ con bạn Ngọc đang ôm quyển truyện Anime của tôi. Tôi cũng chả hiểu vì sao cô lại xếp chỗ cho một đứa con trai thích sự yên tĩnh này ngồi cạnh lũ bà tám lắm chuyện kia nữa chứ.Ít ra thì tôi còn có đồng loại là cậu bạn Khang đang cầm máy chơi game bấm tút tút. "Tối qua tao xem dự báo thời tiết là hôm nay đẹp trời lắm.Mày đi chơi với tao đi."-Cậu bạn Tài đi đến đập vào vai tôi. "Thôi khỏi đi mày,mày có bao giờ thấy dự báo thời tiết đúng không?"Hình ảnh vệt dài màu đỏ như máu ẩn hiện trên bầu trời làm tâm trạng của tôi chùng xuống,cảm giác không an tâm lắm. "Các em mau vào chỗ ngồi đi,sắp vào học rồi."Cô giáo lớp kế đi ngang qua hiền từ nhắc nhở chúng tôi. Lũ con trai thất vọng nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa.Chả bù cho lớp tôi chủ nhiệm là một bà cô dữ như chằn tinh. Tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà phát ra tiếng kêu ồn ã.Lớp tôi lập tức lâm vào tình cảnh chạy tán loạn như khủng bố IS sắp đánh bom,có đứa cất ngay bộ bài tây 52 lá vào trong túi,còn có cả đứa không quên chụp "selfie" trước khi cất ( trường tôi cấm cho mang theo điện thoại.) "Này Tài,Ngọc,Thiên và Long,tối nay nhớ qua nhà tao,tao có việc này muốn nói với chúng mày."Thằng Khang không quên nhắc nhở chúng tôi. "Em kia,mau về chỗ của mình ngay,không biết trống đã đánh vào học rồi hả?"Cô giáo tức giận nhìn Khang. Cậu ta chỉ biết gãi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.Cô giáo lôi trong cặp ra một sấp bài thi chất cao như núi.Đứa nào đứa nấy nhìn cô ngán ngẩm thở dài. Cô bạn Uyên xinh gái ngồi cạnh tôi kéo kéo vạt áo,hỏi: "Thiên nè,cậu sẽ qua nhà Khang chiều nay đúng không? Vậy tí chở tôi qua nhà Tân nhé!" "Ừ"Tôi khẽ đáp.Mặc dầu biết rõ cô ấy thích thằng Tân nhưng tôi vẫn không thể nào dấu hết được nỗi buồn thầm kín của mình.Gục mặt xuống bàn,tôi im lặng.Từng tờ đề được phát xuống.Tiết học trôi qua trong sự chán nản,mệt mỏi và uể oải của học sinh...
|
"Tùng,tùng,tùng..."Tiếng trống vang lên từng hồi như giục giã.Lớp tôi la hét điên cuồng,cuống cuồng thu dọn sách vở,chào cô một tiếng rồi xách đít ra về. Quả thật trong cái lớp này, chẳng có ai được bình thường cả, ai cũng có vài cái gì đó khác người. Cả tôi cũng vậy nhưng riêng tôi thì khác người hơn cả hơn cả lũ khác người này, vì vậy mà người thật sự thân với tôi cũng rất ít, chỉ có lũ kia. "Ê Thiên,sao từ nãy giờ mày cứ như người trên mây vậy?"Tài hỏi tôi bằng chất giọng khó hiểu. "Mày quên là chiều nay phải qua nhà thằng Khang à?"Thằng Long chen vào. "Chúng mày cứ qua trước đi,tao còn phải chở Uyên qua nhà thằng Tân nữa."Tôi cười nhẹ. "Mày thiệt là,dại gái quá rồi."Con Ngọc xách cặp ra về. Tôi cũng không thèm nói gì nhiều,chạy xuống nhà xe dắt xe chở Uyên về.Trường tôi ra về rất trễ,chừng 6 giờ tối nên bây giờ bóng tối,mây đen đã lắp đầy khoảng trống xanh ngời,vệt đỏ dấu hiệu cũng ngày càng đậm hơn trên nền trời cao vút. Tiếng bánh xe cọ xát vào nền đất tạo nên tiếng kít khó nghe,tiếng sấm ầm ầm vang rền,còn có vài tia sét đánh ngang bầu trời âm.Mưa sắp tới rồi nên tôi đành phải dắt xe qua nhà Khang trước đợi mưa tạnh rồi về sau vì nhà thằng Tân chừng 3 dặm nữa mới tới mà mưa mất rồi.Tôi cũng không mang theo áo mưa vì cái tính hay quên của mình.Thằng Khang chạy xuống mở cửa cổng cho tôi.Trước khi xuống xe,tôi nở nụ cười tạ lỗi với nàng. "Yo cu,đến rồi hả?"Tài vẫy vẫy tay. "Ủa,Phương Uyên hả?Đến đây làm gì thế?"Long ngơ ngác. "À,tớ nhờ Thiên chở qua nhà Tân nhưng vì mưa nên nhờ ở đây trú giùm."Nàng nở một nụ cười hoa hậu. "Thôi ngồi xuống đi,còn Uyên hết mưa rồi hẵng về,để tao kể mày nghe cái này nè Thiên"-Khang bắt đầu ngồi xuống.Lũ bạn của tôi cũng ngồi theo. Bên ngoài,mưa trút nước xuống nặng hạt làm phai mờ tia sét đỏ kia.Tối nay,mưa rất lạ, mưa đỏ như máu làm tôi liên tưởng đến vệt máu đỏ trên bầu trời.Lòng tôi dâng lên một nỗi sợ buồn phiền,gạt khẽ sang một bên,tôi từ tốn ngồi xuống.Tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà tạo nên một bản nhạc buồn u ám.
|
- Vậy mày gọi tụi này qua nhà mày có chuyện gì không? - Ngọc hỏi. - Trước tiên, tao hỏi tụi bây, tụi bây có thấy thời tiết hồi sáng rất lạ không? -Khang nói với giọng nghiêm túc, hiếm khi nào cậu ta nghiêm túc vậy.(Vì tính tình cậu ta khá nhây.) - Tao có- Tôi trả lời - Tao cũng có - Tài với Long đồng thanh. Ủa, tao đâu có thấy gì đâu? - Con Ngọc mặt ngây thơ nói. - Con ngu này, mày không thấy hồi sáng có một vệt đỏ trên trời à?-Khang bực tức. - Ờ ờ... tao có thấy thoáng thoáng. -Vệt đỏ hả?Tớ cũng thấy.-Uyên gật đầu đồng ý. Tao nghĩ đó chính là một loại virut, ông chú tao nói hôm bữa làm thí nghiệm để tạo ra một loại virut mới để diệt sâu bọ gì đó nhưng chưa bào chế xong đã bị trộm, nó có thể tác động tới thần kinh người - Khang cuối cùng cũng nói lên vấn đề. -What????- 5 chúng tôi đồng thanh- Làm thế đéo nào xảy ra chuyện đó được? -Tao nghĩ là có, hiện nay đang có một tổ chức, đang tìm cách kiểm soát con người để làm gì thì tao không biết, nhưng theo lời chú tao thì loại virut đó, trước khi làm xong có màu đỏ và có khả năng vệt đỏ đó chính là loại virut ấy - Khang nói tiếp bằng chất giọng đáng sợ. -Đùa vậy không vui đâu nha! - Ngọc nói -Mày không thấy mưa đang rơi hả?Bệnh dịch hình như sắp bùng phát rồi,phải mau chóng chuẩn bị đi.Sẽ không lâu sau đó,trái đất sẽ bị một thứ virut người không ra người đổ bộ lên đây đấy.Không chuẩn bị sớm thì chỉ có nước chết thôi!Chả có gì có thể ngăn việc này lại cả!"Khang giận dữ đáp.
|
-"Tao đéo tin đâu!Đừng lừa tao!"-Tài phản bác lớn tiếng. -"Mày ngồi im đi,chính tao cũng đâu thể tin nổi!"-Tôi gắt. -"Chúng mày không tin chứ gì.Đợi tí đi,chúng mày sẽ thấy.Virut này cũng khá giống zombie."-Khang lắc đầu. -"Mẹ kiếp,nếu thế thì cha mẹ tao sẽ như thế nào?"-Long túm cổ áo Khang mà hét. -"Tao cũng đâu thể biết được,mày mà chạy ra ngoài bây giờ là bị nhiễm ngay.Tốt nhất là ngồi im và bình tĩnh lại."-Khang trấn an. -"Mẹ nó!"Tôi buông lời chửi thề.Còn Uyên chỉ biết im lặng và ôm miệng khóc. -"Chúng mày cũng nên tiếp thu sự việc vừa rồi đi!"-Ngọc nói. -"Nhưng chuyện này không thể tin được!Quá hoang đường!"-Long vẫn không thể bình tĩnh lại. "Tách,tách..."-Tiếng mưa tạnh dần rồi ngớt hẳn.Khoảng không tanh một mùi màu nồng.Không khí ảm đảm thê lương. "Grào..."Tiếng gào rú vang lên,hoà lẫn cùng tiếng mưa xối xả. -"Chết tiệt,nó tới thật rồi."-Tài lầm bầm. -"Chúng mày tin tao chưa hả?" -"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi!Giờ vụ này tính sao đây?"-Tôi ngẫm nghĩ. -"Tớ có ý này nè.Hay là mình lấy xe hơi đi ra khỏi đây,tới trại quân đội nhờ sự cứu giúp?"-Uyên rụt rè lên tiếng. -"Ý hay đó!Nhưng chúng ta không biết lũ zom này nguy hiểm cỡ nào mà?"-Long thắc mắc. -"Nhà tao có xe hơi nè.Thằng Tài và Long xuống bếp lấy vài con dao và thức ăn lên đây.Con Ngọc và Uyên lấy ba lô cho quần áo vào.Con trai lấy đồ của tao và bố,con gái thì lấy đồ của mẹ tao nha.Còn tao và Thiên đi lấy xe hơi dưới ga ra."Khang phân công. -"Hình như mày quên khoá cổng hay sao ấy.Lũ zom chật kín dưới sân kìa,bọn chúng đang cố phá cửa nhà mày thì phải?"-Thằng Tài ngó xuống bên dưới. -"Chết,tao quên.Cứ cái đà này mình phải cuốc bộ mất!"-Khang gãi gãi tai. -"Mày đúng là vô dụng mà!Để tao,chúng mày cứ lo việc của mình đi!Đưa chìa khoá xe cho tao!"-Tôi nói. -"Ê!Ý mày là sao hả thằng kia!"-Khang vừa tức giận đáp vừa ném chiếc chìa khoá cho tôi. Chưa kịp đáp lời,tôi vớ ngay cây gậy gần kia phá kính nhảy xuống nóc ga ra.Đáp xuống nóc nhà để xe,tôi cũng hoàng hồn vì số lượng zom lên đến mức cực khủng.Vài người bị cắn nhìn tôi mong muốn tôi cứu giúp,hét lên thê thảm,nước mắt chực trào.Cảnh tượng thật hỗn độn.Tôi gần như bủn rủn tay chân,suýt nữa đánh rơi cây gậy xuống.Định thần lại,tôi nhảy xuống đầu 1 con zom,phang thật mạnh cây gậy vào đầu một con làm nó bể óc.Vung tay đập cho con khác một quyền,dơ chân đạp cho con nữa một cú.Chạy thật nhanh tới chiếc xe to gần đó,dùng gậy phang cho con zom bám lấy cánh cửa một cái thật uy lực.Mở cửa xe,tôi quay xe hướng về cánh cửa nhà đang sáng đèn,tiếng xương gãy răng rắc vang lên.Tiếng bước chân dồn dập gần cánh cửa,lũ bạn tôi mở cửa toang ra. -"Nhanh lên,lên xe đi!"-Tôi giục. "Rầm..."-Tiếng cửa xe đóng rầm một cái,lũ bạn tôi thở hồng hộc,lộ rõ vẻ mệt mỏi. -"Xài tí thế võ thôi."Tôi đáp."Chúng mày mệt rồi đúng không?Nghỉ chút đi.Tí phải xuống xe rồi!" -"Sao lại phải xuống xe?"Uyên hỏi tôi. -"Lũ zom phá hỏng động cơ xe rồi,chắc chỉ chạy được đến gần chỗ bán xe hơi gần nhất là hư luôn." -"Chán thật!"-Long rên rỉ. -"Chúng mày lấy vải băng quấn tay đi.Coi chừng bị cắn đó!"Khang nhắc nhở. -"Ừ"-Cả lũ thở dài thườn thượt.Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm,xé tan bầu không khí tĩnh mịch,tiếng xương rôm rốp vang lên trong đêm tối...
|