Shinsei
|
|
Chương 6: Trận chiến đầu tiên (1)
Hai thân ảnh đang đứng đối diện với nhau trên vùng đồng bằng rộng lớn. Thoạt nhìn, có thể thấy rõ sự khác biệt về kích thước giữa mỗi bên. Một người nhỏ hơn, đứng sát ở phía bìa rừng với những bóng cây bạt ngàn cao ngút tầm mắt. Đối diện với chàng trai là một con gấu khá lớn, sinh vật huyền bí mà thế giới này vẫn thường gọi: Ma thú.
Đúng như cái tên mà người ta dành cho nó, thứ này như bước ra từ một cơn ác mộng vậy, cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà bạn khó có thể hình dung. Thân hình to lớn, ánh mắt hung ác, cơ thịt rắn chắc và đặc biệt là bộ móng vuốt khổng lồ gắn liền với bàn tay tưởng chừng như có thể che trời của nó.
Khắp toàn thân sinh vật toát ra một thứ năng lượng khó có thể giải thích nổi, chúng như trấn áp vạn vật, đe dọa đến bình yên nơi đây cũng như những sinh mạng nhỏ bé của đám thấp hèn yếu ớt hơn nó.
Bộ lông nâu đỏ như được dệt nên từ đất và lửa, những thứ cứng rắn, hung tàn nhất. Khi nhìn vào mắt của con quái vật, cảm giác như đang nhìn vào cả địa ngục vậy. Oán hận, khát máu và giận dữ, không gì là không tồn tại ở thế giới bạo tàn đó.
Cái miệng rộng cùng hàm răng to lớn đầy sắc nhọn tạo cho người ta cảm giác chúng có thể cắn nuốt tất cả. Không một thứ gì, không một vật nào có thể thoát khỏi chiếc miệng kia, cái hố không đáy tham lam chẳng bao giờ có thể thỏa mãn. Nó đang đói! Nó muốn giết, muốn ăn, muốn ngấu nghiến hết thảy.
Đối nghịch hoàn toàn với vẻ khủng bố nhìn cũng có thể dọa người kia của sinh vật đẳng cấp, chàng thanh niên đang đứng gần đó lại vô cùng hiền hòa. Cậu chẳng hề mạnh mẽ hay có bất kì một điểm nào đáng chú ý cả. So với con ma thú mà nói, người này với một con côn trùng chẳng khác nhau là bao, đứng để chứng kiến sự oai hùng của đấng chúa tể, cảm nhận nó và hiểu được mình nhỏ bé đến cỡ nào. Biết được rằng bản thân đang ở đâu trên bậc thang xếp hạng của mẹ thiên nhiên.
Nhưng, những cái "yếu hèn", cái bìa sách đó cũng chẳng thể dùng để đánh giá một con người một cách hoàn hảo cả. Đối diện với con quái vật mà người thường nhìn vào cũng chết khiếp, cậu không hề có lấy chút sợ hãi nào, ánh mắt của chàng thanh niên lúc này đã làm rõ hay đúng hơn là chứng minh tất cả cho cái bất khuất của bản thân. Ánh mắt kiên định, can trường của kẻ chẳng biết hai chữ sợ hãi là gì, ẩn trong đó còn có thể thấy sự tức giận, mệt mỏi đi kèm với cơn khát máu kinh người. Ánh mắt của một "kẻ đi săn" thay vì "con mồi".
Gruughhh...
Lao vào mục tiêu trước mặt mình, sinh vật kia quyết định tấn công. Tốc độ di chuyển chẳng hề phù hợp với cái thân hình to lớn mà nó sở hữu chút nào.
Gần như ngay lập tức, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn dù trước đấy có thể nói là tương đối xa. Giơ lên bàn tay to lớn cùng cặp vuốt khổng lồ, con quái vật định một đòn nghiền nát thứ hạ đẳng đã dám thách thứ nó bằng ánh mắt "đi săn" thành thịt vụn.
Gió rít gào khi bị bàn tay xé toạc, bộ vuốt đi đến đâu, không gian như muốn sụp đổ đến đó. Uy lực của đòn này không thể coi thường, cảm giác như nó có thể làm bị thương cả Rồng, giống loài quyền năng đứng trên tất cả, với bộ vảy cứng đến mức gần như không gì có thể xuyên thủng được. Nếu kẻ xấu số kia mà bị đánh trúng, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
"Tsk... Time pause."
Đương nhiên, đối thủ của nó, Ken cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của cú đập nhìn vô cùng đơn giản này. Không chậm trễ, cậu sử dụng ma thuật của mình.
Hiệu lệnh vừa dứt, cả trời đất trong khoảnh khắc dừng lại. Mọi định luật đều bị chối bỏ, sức mạnh của tạo hóa cũng bất lực trước thứ tối thượng mang tên "thời gian".
Lúc kĩ năng được kích hoạt, bàn tay kia cũng theo đó mà khựng lại giữa không trung giống như mọi thứ xung quanh. Điều đáng ngạc nhiên là nó đã chỉ còn cách Ken có chưa đầy năm mươi centimet. Ở gần, cậu có thể cảm nhận được áp lực mà thứ ấy tỏa ra, bàn tay chưa đến nhưng mặt đất nơi Ken đang đứng đã lún xuống vài milimet rồi.
Rất nhanh, Ken lùi lại, kéo dài khoảng cách với sinh vật kia. Khi cảm thấy đã đủ xa, ít nhất có thể khiến nó mất chút thời gian mới có thể tiếp cận một lần nữa, cậu hủy đi ma thuật của mình, trả lại tự do cho dòng thời gian đang bị ép cho ngưng lại.
Rầm...
Quả không sai, chỉ một đòn nện ra đơn giản nhìn như tùy tiện đó thôi nhưng lại mang theo thứ sức mạnh khó có thể tưởng tượng được.
Bụi bay mù mịt khắp không gian, đất đá rơi lả tả tạo thành một cơn mưa đầy quái dị. Lẩn khuất trong đám bụi đó, nơi sinh vật kia tấn công, trung tâm của "cơn mưa", mặt đất trông thật thảm hại.
Lực của cú nện vừa rồi quá đỗi khổng lồ nhưng nó lại không tạo thành vực sâu rộng lớn như tưởng tượng của bất cứ kẻ nào ở đó mà chứng kiến, mà, bán kính của "miệng núi lửa" lại vô cùng nhỏ bé, chỉ vài chục centimet. Nhưng, nơi trực tiếp nhận phải đòn đánh kia thì không có nhẹ nhàng như anh em của nó xung quanh. Một chiếc hố sâu không thấy đáy, in rõ bàn tay khủng bố của con quái vật chứng tỏ cho khả năng kiểm soát cơ thể đã đạt đến mức thượng thừa của nó.
Nhìn cảnh ấy, Ken không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Cậu biết đòn vừa rồi mạnh nhưng lại chẳng thể ngờ rằng nó kinh khủng tới như vậy. Nếu mà khi nãy chậm trễ dù chỉ mấy tích tắc thôi thì giờ đây có lẽ thứ thảm hại không phải mặt đất mà là cơ thể cậu, vỡ ra chẳng khác nào một quả bóng nước.
Nhưng, những bất ngờ mà Ken mang lại cho sinh vật kia cũng đâu có kém cạnh gì. Do cậu đã sử dụng ma thuật thời gian để né tránh đòn tấn công nên với con quái vật mà nói thì gần như Ken đã dịch chuyển, biến mất ngay trước mặt nó một cách thật thần kì mà chẳng hề để lại bất cứ nhiễu động ma lực nào.
Điều này không khỏi làm con gấu có chút bối rối. Nó quay tứ tung, tìm kiếm tung tích của Ken trong sự bất an mà bản năng hoang dã của bản thân đang mách bảo, gào thét vì một thứ quá trái luân thường đạo lý.
Ngay khi xác định được vị trí của cậu, nó gầm lên, đầy giận dữ và khát máu. Sự điên cuồng của con quái vật dường như đã lên đến đỉnh điểm do bị kích thích bởi cái bất thường mà Ken đã thể hiện.
Tuy nhiên, cũng chẳng vì thế mà nó nhảy sổ vào tấn công ngay mà trước tiên quan sát Ken trong khi đi quanh cậu. Nói gì thì nói, kể cả trong lớp ma thú thì sinh vật này cũng thuộc về những tồn tại đỉnh cao nên linh trí không hề tầm thường. Dù có muốn giết chết kẻ thù đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải cân nhắc thật kĩ sức mạnh của hai bên rồi mới hành động, tránh phải hối hận vì một phút bốc đồng của bản thân.
Kinh nghiệm nhiều lần sinh tử cùng biết bao trận chiến đã trui rèn cho con gấu bản năng chiến binh hiếm có ở một ma thú. Hành động của nó lúc này đã thể hiện hết cái dày dặn đó. Nó đi lại xung quanh, quan sát Ken thật tỉ mỉ để không bỏ lỡ bất cứ điều gì ở cậu, trông chẳng khác nào một lão tướng.
Mất chừng ba phút để tồn tại đẳng cấp ấy quan sát, dường như, toàn bộ khả năng của Ken đã hoàn toàn bị lộ ra dưới con mắt tinh tường đó. Sau khi đã chắc chắn chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, con gấu lao vào, quyết định tấn công một lần nữa. Nó nhận ra rằng vừa rồi chỉ là một chút bất thường chẳng đáng để tâm mà thôi, không thể đe dọa đến tính mạng của bản thân.
Con gấu một lần nữa tấn công, tốc độ vẫn chẳng hề chậm đi, thậm chí còn nhanh hơn so với lúc trước. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa Ken và sinh vật đã bị rút ngắn đến quá nửa. Tình hình không hề khả quan với cậu chút nào.
Cứ vậy cậu sẽ bị đẩy vào thế bị động phải liên tục tránh né mất và Ken không hề muốn điều đó xảy ra. Đúng hơn, dù cậu có muốn cũng chẳng được bởi thời gian sống của Ken có giới hạn và khi nó không còn đủ để sử dụng được nữa, Ken sẽ chết. Vì bị sinh vật kia giết hoặc hết tuổi thọ mà chết, dù có là trường hợp nào đi chăng nữa, kết cục cũng vậy mà thôi, đóng góp một phần vào chuỗi thức ăn và trở thành bữa tối của con quái vật.
Ken phải làm gì đó để có thể đưa bản thân thoát khỏi cái tương lai tàn khốc đang ngày một rõ rệt hơn này. Cậu phải phản công. Đúng vậy! Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.
Nhưng, với cơ thể yếu đuối của một con người, thể chất tầm thường của một otaku chẳng mấy khi hoạt động thì liệu Ken có thể chiến thắng? Đương nhiên là không. Chênh lệch giữa con người và quái vật rất lớn, đã vậy cậu lại còn yếu hơn người bình thường ở thế giới này nhiều.
Bên cạnh đó, sinh vật trước mắt đây cũng chẳng có tầm thường như những loài hạ đẳng có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một kẻ biết chút ít về kiếm thuật. Phải có thứ gì đó để bù lại khoảng cách chẳng khác nào trời và đất này.
Câu trả lời thật đơn giản. Ken có nó, không những vậy, cách của cậu lại cực kỳ hữu dụng. Ma thuật thời gian, thứ sức mạnh nghịch thiên mà cậu sở hữu. Với quyền năng mà nó mang lại, dù cho sinh vật thần thánh, Rồng có đến đây cũng chẳng thể làm khó nổi gã vô dụng này đây. Không biết chừng, chúng sẽ chết dưới tay cậu cũng nên.
Đáng tiếc, thời gian sống còn lại bây giờ của Ken thực sự quá ít. Nếu sử dụng kĩ năng tăng cường sức mạnh của ma thuật thời gian, tối đa cậu chỉ có thể dùng được ba mươi giây trước khi hết tuổi thọ, mà đó đã là con số tối đa với mức tăng cường thấp nhất rồi. Và đương nhiên, nhiêu đó chẳng thể đủ để một kẻ không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào như Ken có thể kết liễu sinh vật này.
Cách khả thi nhất và cũng là duy nhất bây giờ, tăng tốc nhận thức và tin tưởng vào độ sắc bén của vũ khí thời gian.
Trong lúc Ken vẫn còn đang bâng quơ suy nghĩ cách đối phó hiệu quả, bàn tay khổng lồ của con gấu đã đến gần. Một cú tạt ngang đầy uy lực hướng thẳng đến thân người Ken, định đánh bay cậu đi.
"Accel."
Ngay khoảnh khắc Ken khởi động ma thuật của mình, cả thế giới như chậm lại trong mắt cậu. Từng sự vật, sự việc dường như bị kéo dài ra, tốc độ di chuyển so với bình thường ít hơn phải đến cả chục lần. Đòn tấn công của sinh vật kia cũng theo đó mà chậm hẳn đi, đủ để cậu có thể quan sát nó một cách thật chi tiết chứ không có vụt đến như trước nữa.
Cùng với sự thần kì đó, chiếc đồng hồ nhỏ trên mu bàn tay phải của Ken cũng sáng rực lên, những con số trên đó đang điên cuồng giảm đi. Với tốc độ này, cùng lắm chỉ nửa giờ nữa là nó sẽ chạm đến số 0.
Ken nhảy lên né tránh tử thần đã cận kề. Điều đáng ngạc nhiên là cậu nhảy khá cao, ước chừng hơn ba mét, thứ vô cùng bất thường với một tên otaku như cậu. Tất nhiên, việc này cũng khiến Ken rất bất ngờ nhưng nó cũng chẳng thể khiến cậu bận tâm quá lâu bởi bản thân đang trong một trận chiến, nơi mà chỉ cần chút lơ đãng hay sơ sẩy thôi sẽ mất mạng. Tâm niệm khẽ động, Ken triệu hồi ra Time weapon, để nó ở dạng kiếm.
Sau đó, xoay người vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, quay cùng hướng với con quái vật, nằm song song với nó, hai tay nắm chặt cán kiếm định một kích toàn lực, tặng cho sinh vật xấu số vết thương chí mạng.
Đòn này được Ken chọn lựa vô cùng kĩ càng với ý thức được tăng tốc nhanh hơn gấp nhiều lần nhờ ma thuật thời gian. Cậu nhắm rất chuẩn, vào ngay phần cổ của nó, nơi phòng thủ có vẻ yếu hơn so với những chỗ khác. Nếu đâm trúng, không thể nghi ngờ rằng lợi thế sẽ thuộc về Ken.
Có điều, cậu chẳng thể thực hiện được mong muốn đó. Sinh vật này cũng thật quỷ dị hết mức, khi Ken chỉ còn cách "mục tiêu" chừng ba mươi centimet thì đầu nó bỗng quay ngoắt lại 180° như không hề có xương sống.
Ánh mắt đỏ lòm tựa địa ngục kia nhìn chằm chằm vào cậu, sát ý tỏa ra không ngừng khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đó chưa phải tất cả, nửa thân trên của nó cũng vậy, quay ngoắt lại, đồng thời, tạt một cú thật mạnh đến Ken.
Bộ móng vuốt khổng lồ xé gió mà đến. Bàn tay to lớn đem theo thứ sức mạnh kinh người cứ thế nhắm thẳng vào Ken, cảm tưởng như cả một ngọn núi đang hướng về phía cậu vậy.
Rất nhanh, nó tiếp cận Ken và cũng rất nhanh, cậu phản xạ lại mà đưa kiếm lên đỡ.
Keeng... Rầm... Soạt...
Âm thanh kim loại chói tai vang lên ngay sau đó là một tiếng "Rầm" lớn đủ để rung chuyển cả đất trời. Cùng với chúng, thanh âm "Soạt" cũng cất lên cách hai người bạn của mình không lâu.
Rẹt...
Ken đã kịp thời chống đỡ đòn tấn công bất ngờ của con quái vật. Đòn vừa rồi dù không trúng nhưng cũng khiến cậu phải chật vật khi nó đánh văng bản thân đi đến vài trăm mét.
Phải khó khăn lắm Ken mới có thể dừng lại được bằng cách trùng hai chân xuống, đồng thời, cắm kiếm thật sâu vào mặt đất để giảm thiểu lực tác động. Thật đáng sợ! Nếu lúc đó không phải là Ken đã tăng tốc nhận thức mà đỡ được thì có lẽ giờ đây cậu đã chết rồi.
Ngoài ra, cũng phải cảm ơn khả năng của kiếm thời gian khi nó không thể bị tổn hại bởi những tác động vật lí thông thường như đòn kia. Là vũ khí khác, chắc chắn đã chẳng thể chịu nổi đòn vừa rồi mà vẫn còn nguyên vẹn.
Dù thế, hậu quả để lại cũng chẳng phải vừa. Ken đã đỡ được đòn tấn công, phần lớn lực đều dùng để đánh bay cậu đi nhưng chút thừa thãi của nó quả thật cũng quá kinh khủng. Đủ để khiến tay Ken tê dại, run bần bật trông thật thảm hại. Phải mất một lúc Ken mới dần ổn định lại được.
Sinh vật này đúng là quá sức. Với Ken, gặp phải một loài tầm trung đánh còn khó khăn nghĩa gì quái vật xếp hạng cao như con gấu trước mặt cậu đây. Dù một tổ đội mười người, dày dặn kinh nghiệm cũng như có những trang bị tốt thì cũng chưa chắc đã thắng được nó. Ken cảm thấy vậy và điều đó không khỏi khiến cậu nản lòng.
Cậu muốn từ bỏ trận chiến này nhưng điều đó chắc chắn là không thể bởi sinh vật kia đảm bảo sẽ chẳng thả Ken đi vì với nó mà nói, cậu đã là bữa ăn thịnh soạn trong tầm tay.
Grughhhhh...
Gầm lên, con quái vật một lần nữa tiếp cận Ken. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt cậu. Giơ lên bàn tay khổng lồ, nó như cũ, nhằm thẳng vào đầu của con mồi mà tấn công.
"Tsk..."
Ken nhảy lui lại, né tránh cú đòn hiểm hóc có thể lấy mạng mình nếu bị đánh trúng. Rồi, dậm đà lao vụt tới ngay khoảnh khắc mũi chân vừa mới chạm đất. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, tung một phát chém ngang toàn lực vào bả vai của con quái vật. Hành động của cậu nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt đã được thực hiện khiến cho sinh vật kia chẳng thể né tránh hay đưa ra bất kì phương án chống đỡ nào.
Keeng...
Đáng tiếc, cậu lại chẳng thể làm tổn thương được nó dù đã chém trúng. Lớp da, hay đúng hơn là bộ lông của con quái vật thoạt nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại cứng cáp đến lạ thường. Khi Ken chém vào, âm thanh kim loại là thứ duy nhất vang lên thay vì tiếng gào rống do đau đớn của con gấu.
Cứng quá, là những gì mà Ken đã nghĩ lúc đó. Cậu phải nhăn mày đầy chán chường bởi lớp phòng thủ quá mức cường hãn này của đối thủ. Mức độ như vậy nếu so với lớp vảy của những con rồng trung cấp mà nói cũng chẳng có kém cạnh là bao. Quả thật, sinh vật này quá đỗi mạnh mẽ.
Chẳng để mình chịu thiệt thòi, con quái vật lập tức tấn công Ken ngay khi cậu bị khựng lại bởi lớp lông của nó. Sử dụng cái miệng to lớn cùng cặp hàm chắc khỏe với những chiếc răng sắc nhọn có thể cắn xé vạn vật, nó sấn tới ngoạm Ken khiến cậu một lần nữa phải nhảy đi né tránh.
Grugahhhhh...
Không có vẻ gì là bất ngờ với hành động của cậu, con gấu gầm lên. Tiếng gầm lần này của nó lớn hơn so với trước rất nhiều, cảm tưởng như nó định áp chế cả thiên địa với âm thanh này vậy.
Gió thổi dữ dội, từng cơn, từng cơn sắc lẹm. Trời đất rung chuyển trước uy thế kinh người đến từ sinh vật to lớn, không khí như bị bóp méo lại, không gian cảm tưởng như cũng chẳng thể thoát khỏi số phận, bị đè nén bởi tiếng gầm đầy hung hăng của con quái vật.
Sau một lúc, nó dừng lại. Rồi, hướng ánh mắt đỏ lòm khát máu về phía Ken, lại gầm lên.
Rầm... Rầm...
Mặt đất rung chuyển, khoảng trống nơi Ken đang đứng bỗng phát sinh dị tượng. Bất ngờ, chúng hình thành một mũi chông, đâm thẳng lên, hướng vào Ken.
Ken không khỏi bất ngờ bởi sự dữ dằn mà đất mẹ bỗng chốc dành cho cậu. Nhưng cũng chẳng vì thế mà nó khiến Ken không kịp phản ứng để rồi trở thành bao cát cho chúng chơi đùa. Cậu ngả người ra sau, vừa kịp né đi chiếc chông đất trong gang tấc.
Nhưng, chúng nào có dừng lại ở đó. Lại một chiếc chông khác mọc lên với ý đồ xuyên thủng đứa trẻ hư, lần này, chiếc chông gần hơn, hiểm hóc hơn. Nếu cứ để như vậy, Ken chắc chắn sẽ bị nó biến thành thịt xiên nên buộc phải né đòn.
Hai chân vẫn gán chặt vào mặt đất, lấy nó làm trụ, Ken xoay nửa thân trên một góc 90°, vừa vặn tránh đi lưỡi hãi tử thần, dù có bị nó lấy mất vài sợi tóc. Có điều, tuy đã thành công né đòn nhưng tư thế lúc này của Ken lộ ra rất nhiều sơ hở, bị tấn công sẽ vô cùng khó khăn để chống đỡ hay né tránh.
Tất nhiên, thời cơ thuận lợi tới ngay trước mặt chẳng ai lại không nắm bắt, một chiếc chông khác tiếp tục mọc lên.
"Tsk..."
Chật vật, Ken đổi tay, một lần nữa né tránh, đẩy bản thân vào tình huống càng ngặt nghèo hơn khi cơ thể lúc này đang xoắn lại.
Vút... Vút... Vút...
Soạt... Soạt... Soạt...
Những chiếc chông đất đâm lên không ngừng, mỗi lúc một hiểm hóc, mỗi lúc một gần hơn. Ken theo đó cũng di chuyển không ngừng, lật hết tay này đến tay khác, cả người cứ quay tròn trong cái tư thế hình chữ U ngược đó.
Nhưng, cũng chẳng được quá lâu trước khi đất mẹ, đúng hơn, sinh vật đang điều khiển đất thay đổi chiến thuật. Không muốn dây dưa với Ken thêm nữa, trận chiến này kéo dài đến bây giờ đã ngoài dự liệu của nó, con gấu lại gầm lên, tiếp tục sử dụng ma thuật.
Dưới tác động của việc ma thuật đã được tăng cường, những chiếc chông đất hoạt động thậm chí còn mạnh hơn nữa, phối hợp với nhau đâm đến Ken khiến cậu càng chật vật trong việc né tránh. Rồi, lúc mà cậu đã rơi vào cái bẫy đó, dần thích nghi với nhịp độ trận đấu thì đòn kết liễu mà sinh vật kia đã dày công chuẩn bị được tung ra. Một chiếc chông sắc hơn, lớn hơn những chiếc đã đâm đến gấp nhiều lần phóng thẳng tới phong tỏa đường tiến của Ken.
Thấy vậy, Ken không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Chiến thuật này nếu bình thường mà nói thì hiệu quả cũng không được cao cho lắm, có khi còn chẳng có tác dụng gì nhưng đặt vào trong tình huống như bây giờ, với một kẻ địch quá chi là yếu ớt như Ken thì nó quả thực vô cùng hữu dụng.
Tuy nhiên, Ken khi đã được tăng cường bởi ma thuật thời gian lại dễ bị nắm bắt đến vậy? Không! Chiêu này dù khá hiểm nhưng cũng chẳng đến mức mà cậu không thể thích ứng kịp. Và điều đó lập tức được khẳng định trong hành động tiếp theo của Ken.
Dồn lực vào hai chân, cậu bật ngược người lại, lượn một vòng đến khi cơ thể đã "chồng chuối", tư thế có hơi nghiêng về phía sau một chút. Sau đó, lại dồn lực vào tay, đẩy bản thân bay đi, dễ dàng né tránh đòn tấn công chết người của con gấu.
Có điều, cũng chẳng vì thế mà sinh vật đó tha cho cậu. Ngay khi Ken vừa tiếp đất, nó lại tiếp tục tấn công khiến cậu cứ phải bật nhảy liên tục. Hết tay lại đến chân, không lúc nào là không phải bật để né đòn cả.
Tình hình quả thực không hề khả quan chút nào. Từ đầu trận đấu đến giờ, cậu luôn bị đẩy vào thế bị động phải liên tục né đòn. Lần chủ động duy nhất cũng chẳng thể thành công, sau đó, lại tiếp tục bị đối phương chèn ép. Cứ thế này, không sớm thì muộn chắc chắn cậu sẽ chẳng thể làm vậy được nữa. Thể lực của một con người là có hạn. Và nó lại càng rõ hơn với một tên otaku lười luyện tập như Ken đây.
Nhưng, cũng chẳng cần đợi đến lúc kẻ thù thấm mệt, mà có khi Ken đã như vậy rồi do ngày hôm nay cậu đã hoạt động khá nhiều. Chưa kể, nãy giờ lại phải liên tục từ chối vòng tay "ấm áp" của tử thần nữa, sinh vật kia hành động.
Trong khi Ken vẫn còn đang bận rộn với ma thuật mà con quái vật sử dụng, nó đã tiếp cận Ken từ lúc nào. Bàn tay to lớn giơ lên, không chậm trễ vung thẳng đến Ken.
Nó nhanh tới mức Ken còn chẳng thể nhận ra sự tồn tại của thứ chết người này. Khi hình ảnh của thứ chết chóc đó hiện lên trong mắt Ken, đồng tử cậu ngay lập tức co rút lại, vô cùng bất ngờ và khó hiểu.
Đòn này... Không thể né.
|
Chương 7: Trận chiến đầu tiên (2)
Vậy là hết, đó là những gì mà Ken đang nghĩ. Bàn tay khổng lồ ẩn chứa thứ sức mạnh kinh người đủ để rời non lấp bể kia đã đến quá gần, gần đến mức cậu chẳng còn có thể làm gì để phản kháng nữa.
Trận chiến dường như đã có kết quả, Ken sẽ thất bại. Tương lai này gần như là không thể tránh khỏi bởi ngay từ đầu chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Có thể nói, với những người quan sát cũng như sinh vật kia, việc Ken cầm cự được đến bây giờ không còn có thể miêu tả bằng gì khác ngoài hai từ "kì tích" hay "phép màu". Cậu đã chứng minh được bản thân mình, dù rằng nhiêu đó là chưa đủ để có thể trở thành "kẻ mỉm cười cuối cùng".
Bộp... Rầm... Rầm... Rầm...
Con quái vật giáng một đòn thật mạnh vào người Ken, chi tiết hơn, ngực cậu. Ngay cái khoảnh khắc thứ chết chóc đó chạm vào cơ thể mình, Ken có thể cảm nhận được sự hung tàn của nó, thứ sức mạnh đáng sợ khiến người ta phải thổ huyết chỉ với một chút "chạm mặt".
Ken bị đánh bay đi, cơ thể đập vào nền đất cứng, cứ nảy lên được một chút lại bị trọng lực tàn nhẫn kéo xuống. Hết vùng bình nguyên, cậu vẫn chưa dừng lại mà xông thẳng vào rừng, phá tiếp những cái cây to lớn nằm trên quỹ đạo bay của bản thân.
Sau khi đã phá nát khoảng năm thân cây, tốc độ của Ken dần chậm lại, lăn trên mặt đất chẳng biết bao nhiêu vòng rồi cuối cùng kết thúc bằng một cú đập mạnh vào gốc cây khổng lồ gần đó. Lúc va chạm, cậu chẳng thể kiềm lại mình mà khặc ra một ngụm máu cùng tiếng "Cough" đầy đau đớn.
Khắp cơ thể Ken lúc này chi chít vết thương, da thịt rạn nứt, máu chảy đầm đìa, rỉ ra không ngừng từ những "rãnh" trên người cậu. Đặc biệt, phần trực tiếp nhận đòn từ con gấu lõm xuống rất sâu, cảm tưởng như tim cậu bị ép cho đến mức sắp nổ tung rồi vậy.
Ánh mắt Ken tối sầm lại, trống rỗng trông chẳng khác nào một kẻ vô hồn. Chiêu này của con gấu đã khiến Ken bị thương nghiêm trọng, có thể nói, cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chỉ cần một tác động có hại nhỏ nhoi nữa thôi, địa ngục sẽ mở rộng cổng chào đón thành viên mới.
Trái lại với vẻ thảm hại của Ken lúc này, sinh vật kia, sau khi đã đánh trúng và đẩy cậu đến tình trạng như hiện giờ lại vui mừng khôn siết. Nó tràn đầy sức sống như thể vừa mới được sinh ra một lần nữa vậy. Con mồi yếu ớt khó giải quyết nhất đã nhận cái giá thích đáng vì làm tổn thương đến lòng tự tôn của bậc chúa tể như nó và điều này khiến con quái vật vô cùng thỏa mãn. Một thứ mỹ vị hiếm có, tuyệt hảo trong suốt cuộc đời sinh tử của sinh vật này.
Con gấu bước tới một cách chậm rãi, từng bước, từng bước nặng nề mà đầy uy nghiêm. Trong làn bụi mờ mịt mà Ken gây ra, nó bước đến Ken trông chẳng khác nào một tử thần. Mỗi bước chân vang vọng khắp không gian như hòa cùng nhịp đập yếu ớt của kẻ thấp hèn đã thất bại.
Tử thần đang đến và nó chưa bao giờ gần đến thế. Mỗi một giây trôi qua, khoảng cách giữa Ken và con gấu lại nhỏ đi một chút, cũng đồng nghĩa với việc cậu dần lấn sâu hơn vào "vùng đất quỷ". Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Khoảng khắc này, dường như chỉ có Ken và con quái vật tồn tại vậy.
Từng nhịp thở phì phò của con gấu như tiếng thì thầm của cái chết, những lời ngọt ngào đầy mê hoặc đưa người ta tới thế giới bên kia, nơi những đau khổ, khó nhọc không hề tồn tại. Bản nhạc dịu êm của địa ngục nghe mới tuyệt hảo làm sao, nó là miền cực lạc, là cõi niết bàn mà biết bao linh hồn vẫn ngày đêm mong mỏi. Cái chết nhẹ nhàng, cái chết hạnh phúc và đặc biệt... Cái chết mãn nguyện.
Nó đã đến rồi, kẻ đưa tiễn, con quái vật sẽ thực hiện nhiệm vụ trọng đại là dẫn đường cho Ken tới "miền đất hứa". Thật buồn! Cuộc sống thứ hai ở thế giới mới của cậu giờ đây sẽ một lần nữa chấm dứt ngay trong ngày hôm nay, ngày thứ hai ở nơi này.
Liệu thần linh có thực sự tồn tại? Nếu có, liệu họ có cứu lấy Ken khỏi tử cảnh này hay không? Cậu sẽ trở thành một phần của dòng lịch sử mà chẳng ai nhớ tới? Phai nhòa cùng năm tháng theo dòng thời gian vô tận?
"Grughhhh..."
Một lần nữa, con gấu giơ lên bàn tay to lớn cùng bộ móng vuốt khổng lồ của nó nhưng lần này... Đây sẽ là lần cuối cùng. Không chần chừ, nó đánh thẳng xuống Ken, nhắm vào đầu cậu.
Câu chuyện về một huyền thoại đến đây là hết. Nó sẽ kết thúc trước cả khi có thể được bắt đầu. Bản anh hùng ca đã dừng lại ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Những trang sử hào hùng, những chiến công lừng lẫy khiến người đời sau cũng phải trầm trồ thán phục mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Bởi, kẻ để lại dấu ấn đó giờ đây sẽ chết!
Bộp...
Bất ngờ, bàn tay bê bết máu và vết thương của Ken bắt lấy cánh tay của con gấu, ngăn cản không cho nó đến gần cơ thể cậu hơn nữa.
"Grughhh..."
Con gấu cố giãy giụa nhưng vô ích. Dù nó có dồn thêm lực, có tăng thêm sức mạnh vào bàn tay đang bị nắm chặt bởi Ken kia, cố gắng áp đảo cậu bằng sức mạnh của một ma thú đến đâu đi chăng nữa thì sinh vật này như cũ chẳng thể làm được gì.
Nhìn cảnh này, không ai là không trợn mắt há mồm kinh ngạc trước cái bất thường của nó. Một con người, giống loài vốn được biết đến vô cùng yếu ớt so với những chủng khác về mọi mặt giờ đây đang áp đảo một ma thú, thứ bẩm sinh đã có sức mạnh hơn họ nhiều. Chưa kể, Ken yếu hơn những kẻ đã được thế giới tàn khốc này trui rèn. Và, cậu đang trọng thương, khiến chút sức mạnh nhỏ bé kia lại càng tí tẹo hơn.
Phép màu là đây? Những vị thần đã nghe thấy lời khẩn cầu của một linh hồn cô độc, kẻ đang đứng trước ranh giới sinh tử? Con người này... Kẻ yếu hèn trước mặt sinh vật bất phàm kia chính là người được chọn? Sứ giả của thần linh?
Ken dần đứng dậy, bàn tay cũng mỗi lúc một dồn nhiều lực hơn, đẩy con quái vật về phía sau cùng với sự vực lên của bản thân. Dù hành động đó có hơi run, chứng tỏ cho sự phản kháng mãnh liệt của con gấu nhưng không thể không nói nó vô cùng ấn tượng. Từ một kẻ sắp chết, giờ đây, cậu đã và đang áp đảo lại thứ trước đó vẫn chèn ép mình kia.
Máu túa ra, mỗi lúc một nhiều hơn theo từng centimet mà Ken đứng lên, chúng lúc đầu chỉ mới "chảy" mà giờ đây đã thành "phun", một đài phun nước cỡ siêu nhỏ đầy kinh dị.
Cùng với đó là ánh mắt kiên định tràn đầy sự thích thú của Ken và nỗi lo lắng đã dấy lên đôi chút cũng như bàng hoàng thuộc về con quái vật, lẩn khuất sâu trong đôi mắt đỏ lòm của nó. Cái nụ cười tràn ngập chiến ý kia cùng ánh mắt của một con thú ăn thịt thực sự đã làm nó khiếp sợ.
Hình dáng thảm bại lúc này của cậu đáng lẽ ra phải làm con gấu không hề cảm thấy chút nguy hiểm nào từ kẻ yếu đuối trước mặt nó đây nhưng thực sự, gương mặt đó, ánh mắt, nụ cười đó đã át đi tất cả. Bởi, chúng thuộc về kẻ mạnh, những thực thể gần như đã đứng trên tất cả, tồn tại có thể sánh ngang, hay thậm chí, mạnh hơn cả các vị thần.
"Cút!"
Cuối cùng, khi đã đủ tầm, cậu hơi rụt tay lại một chút, rồi, gần như tức khắc, đẩy con quái vật đi, khiến nó phải lùi về sau mười mấy bước.
"Grughhhh..."
Nó đã thực sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chiến đấu của con quái vật, nó bị áp đảo. Không phải là sinh vật này chưa từng gặp những tình huống như vậy bởi suy cho cùng, dù có mạnh đến đâu đi nữa thì nó vẫn chẳng phải mạnh nhất ở chốn này. Núi cao còn có núi khác cao hơn, điều đó lại càng thích hợp khi nơi ta đang nói tới là rừng Canes, vốn được biết đến bởi nhiều người là khá hung tàn.
Cái "lần đầu tiên" ở đây không gì khác chính bởi sự yếu đuối của Ken. Có là trong những giấc mơ hoang đường nhất hay cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một con quái vật như nó gặp phải cũng chẳng bao giờ đáng sợ, khó chấp nhận đến vậy. Một con người, cái giống loài thuộc phần đáy của bậc thang xếp hạng giờ đây lại có thể thắng được nó trong cuộc đấu sức với tình trạng cơ thể tệ hại và sức mạnh biểu hiện trước đó vô cùng yếu ớt.
Nghĩ bị đẩy lui, không chỉ một bước bởi một kẻ như vậy khiến nó không thể không sợ hãi. Rốt cuộc, "con kiến" kia lấy đâu ra thứ sức mạnh khổng lồ đó? Hay, đây vốn là thứ thuộc về hắn, chẳng qua, đấng chúa tể này chưa đủ tư cách để có thể được chứng kiến ngay từ đầu? Nếu vậy, chẳng phải hắn thuộc vào hàng những chiến binh mạnh nhất nhân loại rồi sao? Bọn chúng làm gì ở đây, rừng Canes hùng vĩ?
Hàng loạt câu hỏi cùng những khúc mắc liên tục hiện lên trong đầu con gấu, cố lí giải về thân phận thực sự của kẻ trước mắt nó cũng như nguồn gốc của thứ sức mạnh quá đỗi kinh khủng kia.
Trong lúc kẻ thù vẫn đang đắn đo, Ken lao tới, chuẩn bị cho lần đáp lễ của mình. Tốc độ của cậu phải nói là quá nhanh, gấp 2-3 lần trước đó, dù cơ thể đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Cậu chạy trong khi cơ thể vẫn không ngừng rỉ máu, mỗi lúc một nhiều hơn, biến những nơi Ken lướt qua trở thành một con đường máu đầy ghê rợn.
Con quái vật cũng rất nhanh tỉnh khỏi cơn mê bởi hành động bất ngờ đó của cậu. Đôi mắt đỏ lòm của nó nhìn Ken đầy sợ hãi, như thể một con Rồng đang tiến tới chuẩn bị biến sinh vật xấu số thành món tráng miệng vậy.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đến gần đối thủ của mình, nắm chặt bàn tay, Ken tung quyền về phía kẻ đã khiến bản thân khốn đốn. Cậu tấn công trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt cùng nụ cười đầy "quyền lực" đó, nó thậm chí còn rạng rỡ, mãnh liệt hơn.
Bản năng hoang dã của loài thú đang kêu gào, nhắc nhở con quái vật rằng thứ kia nguy hiểm. Quyền phong nhìn không hề mạnh mẽ hay đáng sợ, nói đúng hơn, nó trông thật thảm hại, yếu ớt đến lạ thường nhưng chẳng hiểu sao thứ đó lại khiến bản năng sinh tồn trong con gấu được đánh thức, cái "nhỏ bé" trước mắt này đây làm đấng chúa tể với biết bao loài khiếp sợ. Có lẽ, đó là bởi cái thứ tầm thường ấy đến từ kẻ kia, tồn tại mà nó nghĩ rằng đã sánh ngang với thần linh.
Chạy là chết, nó được mách bảo như vậy nên chẳng còn cách nào khác, con gấu buộc phải đánh phủ đầu. Sử dụng bàn tay to lớn của mình, nó tạt tới, nhắm thẳng vào cẳng tay Ken nhằm ngăn chặn đòn tấn công của cậu.
Con quái vật đủ thông minh để không giao tranh trực diện với nắm đấm quá chi nhỏ nhoi kia, bởi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó chạm vào chứ? Nếu đúng như vẻ bề ngoài thì không sao, Ken sẽ "gậy ông đập lưng ông" nhưng nếu không phải thì sao? Chắc chắn một kết cục thảm thương sẽ đợi nó ở phía trước. May mắn thì có thể chỉ mất một bàn tay, còn không, mất mạng cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
Vậy nên, tốt nhất cứ đánh vào cẳng tay cậu, bẻ gãy nó sẽ khiến Ken không thể thực hiện đòn tấn công, không những vậy, còn làm cậu bị thương và giành được lợi thế khi Ken chỉ còn một cánh tay. Đó là trường hợp khả quan, cũng chính là trường hợp mà con gấu mong muốn nhất.
Ngạc nhiên thay, điều đó trở thành sự thực. Ken bị đánh trúng, cả cánh tay gần như ngay tức khắc xoay hơn 180°. Chúng buông thõng xuống, lủng lẳng trông thật buồn cười mà cũng không kém phần ghê rợn.
Chưa hết, con gấu tiếp tục tung thêm một cú nện nữa, có điều, nó không hề có ý định đánh bại cậu mà chỉ muốn đẩy Ken đi, làm bớt được chút nào sự kinh hãi mà bản thân đang phải gánh chịu. Ở gần "con quái vật" này làm nó thấy vô cùng khó chịu.
Ken nhảy lui lại, vẫn nhìn con gấu bằng ánh mắt của kẻ bề trên đó. Rồi, cậu nhìn xuống cánh tay mình, thứ vừa nhận phải một đòn nghiêm trọng từ sinh vật kia.
Cái cách mà Ken nhìn thật dễ khiến người khác phải rùng mình, trông thật thản nhiên, cảm giác như cậu chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào từ cánh tay đã gãy vậy. Ngoài ra, dường như cậu cũng chẳng quan tâm đến nó.
Ken thở dài, lắc đầu vài cái rồi nói.
"Haizz... Quả nhiên cơ thể này không thể chịu được."
Tiếp đó, với cánh tay "còn dùng được", Ken nâng lên bàn tay phải của mình, thứ giờ đây đã chẳng còn có thể cử động nhờ ơn của con gấu. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ mờ ảo trên đó, cậu lại càng ngao ngán hơn.
"Ít thời gian sống quá nhỉ. Chắc phải mượn lực rồi. Kumari!"
"..."
Đáp lại Ken chỉ là sự im lặng. Kumari, người hỗ trợ của cậu đã không trả lời Ken khi cậu cần tới.
"Ha! Cũng chẳng thể trách được."
Dường như đã đoán trước được kết quả, Ken chẳng tỏ vẻ gì là thất vọng. Suy nghĩ một lúc, dường như cuối cùng cậu đã nghĩ ra cách khi lớn tiếng.
"Đến đây."
Ken ra lệnh trong khi vươn tay ra, hướng về phía Time weapon đã nằm trên mặt đất từ bao giờ. Nghe theo lời kêu gọi của chủ nhân nó, Time weapon bay đến, nằm gọn trong bàn tay Ken.
"Giúp ta chút nha, bé con."
Cùng với lời đó của Ken, thanh kiếm sáng rực lên. Toàn thân nó bao bọc trong ánh hoàng kim tuyệt đẹp, rồi, những quang điểm dần hiện lên trên khắp thanh kiếm, hết cái này đến cái khác, chúng cùng tụ tập lại với nhau tại một điểm, mũi kiếm.
Cảnh tượng mới thật đẹp làm sao. Phần mũi kiếm, với mỗi quang điểm nhập vào lại sáng hơn một chút. Trông nó như một vì sao vậy. Đẹp đẽ, ấm áp và thật gần gũi.
Khi tất cả các quang điểm đã tụ lại cũng là lúc vì sao kia sáng nhất. Không chần chừ, Ken sử dụng mũi kiếm rạch nhẹ lên ngón tay mình. "Vì sao" cũng theo đó mà chui vào cơ thể Ken, đọng lại ở đầu ngón tay cậu.
Khoảnh khắc nó chạm vào cơ thể, Ken gần như ngã quỵ. Mặt cậu tái mét, xanh xao, mệt mỏi, nhìn chẳng khác nào một kẻ sắp chết. Máu ứa ra, nhanh và nhiều khó có thể tả, cảm tưởng như toàn bộ huyết dịch trong Ken, những phần tinh túy nhất sắp bị rút hết vậy.
Ngay sau đó, lấy ngón tay làm bút, máu làm mực, Ken vẽ một chiếc đồng hồ nhỏ. Có điều, nơi cậu vẽ không phải giấy hay mặt đất mà nó lại là khoảng không trống trải ngay trước mắt.
Thông thường, đó chẳng khác nào hành động của một kẻ điên bởi những quy tắc mà mẹ thiên nhiên đã đặt ra không cho phép nó có thể thực hiện. Tuy nhiên, chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó mà Ken lại phủ định được thứ sức mạnh phi thường kia.
Sử dụng máu của Ken, chiếc đồng hồ dần hình thành, mỗi lúc một rõ nét hơn. Cùng với sự "chân thật" đó, nó cũng bắt đầu phát ra một thứ năng lượng vô cùng quỷ dị. Đặt uy áp lên vạn vật xung quanh, thứ nhỏ bé đó tạo cho người ta cảm giác như thể nó đang sống vậy. Không những thế, "sinh vật này" chẳng phải dạng tầm thường gì.
Dường như, đến cả chủng loài hùng mạnh nhất mà tất cả đều biết, Rồng cũng phải cúi mình trước thứ vô chi vô giác này. Đứng trước chiếc đồng hồ, thứ cao quý nhất cũng trở nên tầm thường, đấng chúa tể cảm giác cũng thật thấp kém làm sao.
Cuối cùng, sau chừng hai mươi giây, nó đã hoàn thành. Ngay cái khoảnh khắc chiếc đồng hồ trở nên rõ rệt nhất, một tiếng nổ vang lên làm cả đất trời như rung chuyển. Làn sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh tạo nên một khung cảnh thật thần kì.
Làn sóng năng lượng kết thúc chính là báo hiệu cho bước cuối cùng đã hoàn thành. Nó bắt đầu thực thể hóa rồi rơi xuống lòng bàn tay Ken đã để sẵn ở bên dưới chờ đợi.
Nhìn kĩ, trông nó khá bình thường với mười hai sọc nhỏ tượng trưng cho các mốc thời gian. Trên mặt chiếc đồng hồ không có kim chỉ mà thay vào đó là một bánh răng đang liên tục xoay, không hề theo chu kì nhất định nào, cứ quay chút bên phải lại sang trái, rồi lại về bên phải, thời gian mỗi lần không cố định.
Điều đặc biệt của thứ này chính là màu của nó và âm thanh mà nó phát ra. Do được vẽ bằng máu nên chiếc đồng hồ chỉ có một màu duy nhất, không gì khác ngoài đỏ. Chúng đậm, nhưng lại không phải kiểu "nóng" mà lại vô cùng quái dị, như thể nó thuộc về quỷ vậy, nhìn rất ám ảnh.
Kết hợp cùng với gam màu đầy "nổi bật" đó là những âm thanh vô cùng khó nghe. Chúng dường như đang nói gì đó, có điều, nó lại quá nhỏ để người khác có thể nghe rõ. Cứ như những linh hồn đang cố nguyền rủa kẻ thủ ác vậy.
Ken cầm chiếc đồng hồ "máu" rồi cậu đặt nó vào lưng mình. Chiếc đồng hồ ngay lập tức phản ứng, nó nhanh chóng ăn sâu vào da thịt Ken, chẳng mấy chốc, cả chiếc đồng hồ đã chui nhập vào cơ thể cậu. Nhìn nó lúc này trông chẳng khác nào một hình săm cả. Một hình săm quỷ quái với luồng năng lượng khiến mọi người phải khiếp sợ.
Ngay khoảnh khắc thứ kia đã hoàn toàn ăn sâu vào cơ thể mình, Ken thấy toàn thân nóng ran. Từng tế bào trong người như gào thét vì nguồn sức mạnh khổng lồ khó tả mà mình nhận được. Cảm tưởng như cậu là bá chủ, cả vũ trụ này cũng phải quy phục trước cậu. Ken... Bất bại!
Sau đó, một vòng tròn phép lớn xuất hiện sau lưng Ken. Vòng phép với những kí tự kì lạ bao xung quanh, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Từ nó toát ra một thứ khí tức cổ xưa, cảm tưởng như thứ này đã tồn tại từ kỉ hỗn mang, khi những sự sống vẫn chưa hề tồn tại vậy.
Rồi, thứ kì quái trên lưng Ken sáng lên, ánh sáng màu đỏ đầy quỷ dị. Cùng với đó, vòng phép vừa mới xuất hiện cũng bắt đầu hoạt động, nó tỏa ra vầng hào quang vàng chói đầy đẹp đẽ. Những cổ ngữ kì lạ bao quanh vòng phép là sáng hơn cả, chúng dần thành hình, trông giống cổ ngữ rune.
Vút... Vút...
Từ đó, một luồng hấp lực đầy mạnh mẽ xuất hiện. Nó hút hết tất cả, vạn vật đều biến thành thức ăn của thứ kì quái này. Cùng với đó, cơ thể Ken cũng phát sinh biến hóa. Cả người cậu được bao bọc trong vầng hào quang vàng tuyệt đẹp. Chiếc đồng hồ bí ẩn nằm trên mu bàn tay phải Ken chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại.
"Thật quen thuộc!"-Nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác đang tràn ngập cơ thể mình, Ken nói.
Bất ngờ, cậu mở mắt. Đồng thời, toàn bộ những vết thương của Ken cũng theo đó mà lành lại với một tốc độ mắt thường có thể thấy. Đặc biệt, cánh tay đã gãy do đòn tấn công của sinh vật kia cũng trở về trạng thái bình thường, thậm chí, cảm giác nó còn mạnh mẽ hơn trước đến cả chục lần.
"Không tệ."-Nắm nắm tay vài lần, Ken cất tiếng khen ngợi.
Rồi, cậu đưa mắt nhìn về phía con gấu, sinh vật đáng thương đã bị Ken dọa chết khiếp. Thứ năng lượng bất thường mà chiếc đồng hồ kia, cụ thể hơn lúc này là Ken tỏa ra đã gần như đẩy nó vào vực sâu tuyệt vọng. Trong một vài tích tắc ngắn ngủi, nó cảm giác dường như mình đã gặp tử thần rồi vậy. Cứ đà này, chắc chắn nó sẽ chết.
Không được, con quái vật sẽ không từ bỏ sớm như vậy. Bởi, nó cũng là kẻ mạnh! Và chắc chắn, lòng tự tôn của sinh vật này sẽ không để nó từ bỏ khi còn chưa chứng minh cho tên con người thấp hèn kia thấy thân phận của mình.
Ta sẽ chết nhưng không phải hôm nay, ta gục ngã nhưng chẳng phải phút này. Đúng, ta sẽ không đầu hàng khi còn chưa chiến đấu. Ta là ai? Firas hùng mạnh. Ta là gì? Một trong các chúa tể của rừng Canes. Đúng vậy! Ta... Mạnh!
"Gruggggghhhhhh..."
Ầm... Vù... Vù...
Toàn thân con gấu được bao bọc trong lửa. Sau vài giây, nó chấm dứt để lộ ra sinh vật kia, hình dáng so với trước đó thay đổi rất nhiều.
Khoác trên mình tấm áo choàng lửa cứng cáp, con quái vật trông thật cao quý làm sao. Toàn thân nó lúc này, đâu cũng là lửa. Ngọn lửa quyền năng như có thể thiêu rụi tất cả.
Thi thoảng, chúng lại bùng lên từ thân hình đồ sộ của con gấu giống hệt cảnh tượng mà ta thường gặp trong những miệng núi lửa, khi dung nham va vào nhau vậy. Ngoài ra, bàn tay, không, đúng hơn là bộ móng vuốt to lớn của nó cũng dài ra, những ngọn lửa bọc lấy chúng, trở thành một phần của thứ vũ khí chết người đã khiến Ken chật vật, đe dọa đến mạng sống của cậu chẳng biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt của con quái vật lúc này đây lại càng đáng sợ hơn. Nó như bị trùm bởi lửa vậy, như thể đó là đôi mắt của tinh linh vương, hỏa nhãn đã được tôi luyện trong ngọn lửa hung tàn trong suốt hàng vạn năm.
Thứ cuối cùng và cũng là thứ bắt mắt nhất của lần biến hóa này chính là thân ảnh chốc chốc lại xuất hiện phía sau con gấu. Nó là lửa, ngọn lửa tinh thuần nhất. Toàn bộ hình ảnh của con quái vật được tái hiện lại nhưng thứ này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là Firas! Firas, Hỏa Hùng của sự hủy diệt.
Toàn bộ không gian ở gần đó méo mó bởi lượng nhiệt quá đỗi khổng lồ. Nó như sắp sụp đổ vậy, bị thiêu rụi bởi thứ chết chóc kia.
"Gragghhhhh..."
Con quái vật gầm lên như thể đang muốn nói rằng: "Quỳ gối trước ta, Chúa tể Firas hùng mạnh".
Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.
|
Chương 7.5: Canes
Rừng Canes được biết tới bởi khá nhiều người với một cái tên vô cùng ấn tượng mà cũng không kém phần rùng rợn: Tử lâm. Đúng! Nó chính là khu rừng của cái chết. Không một sinh vật nào, đúng hơn, không một kẻ ngoại lai nào xâm phạm đến nơi đây mà có thể thoát ra được cả.
Sự nổi tiếng của khu rừng cũng chẳng vì một lí do quá đỗi bình thường đó mà đạt được như ngày hôm nay. Một nguyên nhân khác mà có lẽ nó được biết tới nhiều hơn cả mức nguy hiểm của Canes đó là nơi đây, không gì khác ngoài một mỏ kim cương khổng lồ.
Không! Như vậy vẫn chưa đủ để thấy hết được sự vĩ đại của khu rừng này, nếu phải dùng từ để miêu tả độ giàu có của Canes thì phải là kim cương của kim cương. Bởi, chính mảnh đất này khi xưa đã diễn ra trận chiến linh thiêng và quy mô nhất lịch sử, là nơi những vị thần bỏ mạng đem theo các "thần vật" của họ khi giao đấu với kẻ được biết tới như "con người mạnh nhất từng tồn tại".
Và đương nhiên, chẳng cần nói cũng biết đồ vật thuộc về thần thánh thì nó mạnh mẽ và đáng giá tới nhường nào. Chưa kể, nồng độ ma lực của "Tử lâm" dày đặc đến một mức "nghẹt thở", từ đó, sinh ra đời những quái vật với ma hạch thuộc hàng cực phẩm, chỉ một viên nhỏ cỡ nắm tay cũng đủ để cung cấp năng lượng cho cả một ngôi làng cỡ vừa trong một tuần liền.
Mỏ vàng với các đế quốc, tử địa với mạo hiểm giả và... Thánh địa với nhà thờ. Rừng Canes có thể nói chính là vùng đất được chú ý nhất thế giới.
Vậy... Ai là bá chủ của "gã nhà giàu" này? Câu trả lời không gì khác ngoài các ma thú. Phải! Bốn phương của Canes đều có một kẻ trị vì của riêng nó. Chúng là những tồn tại kinh khủng đến mức mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ để khiến bao kẻ khiếp hãi, mệnh danh "Tứ đế", gồm có:
Cuồng Lang Yassit ở phía Đông.
Cự Xà Yagat ở phía Tây.
Chiến Sư Denga phía Nam.
Và... Kẻ mạnh nhất, Bạo Long Ceoton canh giữ đất Bắc rộng lớn.
Phục vụ cho "Tứ đế", làm việc như những cánh tay đắc lực của chúng là "Bát hoàng", chịu trách nhiệm cai quản vùng đất cho vị chủ nhân thực sự khi họ "bận" quanh năm suốt tháng. Do đó, Bát hoàng, xét về một mặt nào đó thì những thực thể này chính là bá chủ.
Hai bát hoàng dưới trướng Cuồng Lang Yassit là Lôi Báo Magna và Nộ Khuyển Damis, ba tồn tại đỉnh phong của Đông Canes. Có thể nói, trong vùng lãnh thổ của Yassit, không một sinh vật nào có thể đánh bại được ba chúa tể kia. Hay đúng hơn, chẳng có sinh vật nào ngu ngốc đến mức đi thách thức họ cả, nếu chúng còn biết quý trọng mạng sống của mình.
Nhưng, Đông Canes ngày xưa nào có như bây giờ. Một trong ba chiếc ghế tối cao đó đã từng thuộc về một kẻ khác. Một sinh vật nguy hiểm, khát máu. Được biết tới như hiện thân của sự hủy diệt, đứa con của lửa, Hỏa Hùng Firas. Không! Bát hoàng Firas!
Thời gian huy hoàng được biết bao kẻ ngưỡng mộ. Tồn tại trong kí ức của những sinh vật khác với lòng kính sợ và sự e dè. Firas đã từng ở đỉnh cao mà rất nhiều thứ thấp kém đấu tranh để giành được, dù chỉ là một phần vinh quang.
Để ngồi vào ba Vương tọa kia tương đối đơn giản, đoạt lấy nó từ kẻ sở hữu. Tất cả chủ nhân của những vị trí tối cao đều là ma thú nên việc đó khá dễ hiểu. Trong thế giới của những con quái vật, không có thứ mang tên "Cha truyền con nối".
Và đó chính là cách mà Firas đã bị soán ngôi. Cái kim tọa đó nó đã ngồi được vài trăm năm, một khoảng thời gian có thể nói là dài, chứng tỏ cho thực lực kinh người của Firas bởi ngay người "đồng đội" của nó thôi cũng đã được thay mới tới hai lần trong thời gian Firas vẫn còn tại vị rồi.
Đương nhiên, Tứ Đế vẫn chẳng thể rời ngôi vua bởi suy cho cùng, chúng được ban tên bởi "Người đó" nên sức mạnh sở hữu vô cùng to lớn. Lớp trẻ dù có những cá thể xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, có dị thường đến nhường nào thì cũng chẳng thể vượt qua được cái rào cản vô hình "Ban tên" khi mà người mạnh nhất khu rừng này có dùng hết quyền lực cũng không thể nào vượt qua được cái mốc "hời hợt" của tồn tại đã đi vào truyền thuyết kia.
Trận chiến bảo vệ ngôi vị của Firas diễn ra nhiều không đếm suể nhưng nếu nói ác liệt nhất lẽ dĩ nhiên chỉ có thời khắc định mệnh khi nó thất bại. Phải nhường lại cái danh "Bát hoàng" của mình cho đứa nhóc xuất sắc đã đánh bại bản thân. Kẻ đó, không ai khá ngoài Nộ Khuyển Damis.
Đó không những là trận chiến ác liệt nhất của Firas mà còn là trận chiến lớn nhất của Đông Canes trong suốt hơn một trăm năm qua, kể từ lần cuối ngôi vua lại thay đổi bởi kẻ được biết tới như Bát hoàng Magna hiện giờ. Nhưng, nếu xét về tổng thể, cả độ phá hoại lẫn cái "động thiên địa" thì cuộc so tài giữa nó và Nộ Khuyển hơn hẳn.
Chỉ trong cuộc ác chiến kéo dài chưa đến mười phút đó thôi nhưng gần 2/3 Đông Canes đã bị hủy diệt. Thậm chí, một vài đòn chệch hướng còn làm biến mất mất một phần nhỏ của lãnh thổ Chiến sư, khiến ba vị Bát hoàng bị kéo vào cuộc tranh cãi trong một thời gian.
Chưa kể, nó đã kinh động tới hai "Tứ đế" khiến họ suýt chút nữa thì ra tay thay với những cánh tay đắc lực của mình. Đồng thời, kéo theo biết bao ánh mắt nhòm ngó của các bè phái, thế lực lớn mạnh trên lục địa.
Mỗi "Bát hoàng" đều là một thảm họa đối với các quốc gia bởi chúng có xếp hạng lên tới tận S+, mà còn chẳng phải lớp bình thường trong S+, các Bát hoàng thuộc tầng "sinh vật bậc cao" trong cái nấc mà chỉ cần giơ tay, nhấc chân cũng đủ để khiến một ngôi làng trở thành cát bụi này.
Chính vì lẽ đó, cuộc chiến của hai bậc chúa tể kia đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều kẻ, cả Nhân tộc lẫn Quỷ tộc, dù rằng phần Nhân tộc vẫn nhỉnh hơn tương đối bởi suy cho cùng, họ yếu.
Các chiến binh mạnh nhất nhân loại, nếu không tính đám "quái vật được dân chúng tôn vinh" kia thì cho dù họ có liên kết lại chiến đấu cùng lắm cũng chỉ được ngang cơ một Bát hoàng, tính với tổ đội khoảng mười lăm người. Và đương nhiên, trường hợp được xét tới cũng phải hai bên đều ở trạng thái sung mãn nhất và phía con người có đầy đủ trang bị, đủ để có thể coi nằm trong top đồ tốt nhất.
Dù có là ai chiến thắng đi chăng nữa, không quan trọng, điều duy nhất mà Nhân loại biết và cũng là điều duy nhất mà phía họ, hay đúng hơn, Đế Quốc quan tâm là hai bên ắt sẽ có ít nhất một kẻ phải lãnh phần thiệt thòi. Chết thì không sao nhưng nếu sống mà trọng thương, từ đó khiến lực chiến đấu suy giảm thì... Không còn nghi ngờ gì nữa, Đế Quốc sẽ vào cuộc để tiêu trừ hậu họa tiềm tàng.
Đúng như mong đợi, mà đúng hơn là dự đoán của những người quan tâm, đã có kẻ ăn phần thiệt thòi mà cái thiệt thòi đó của hai bên chênh nhau lại không lớn, số lượng quái vật bị suy yếu do trận chiến không phải một mà tới tận hai, số tối đa, tình huống khả quan và thời cơ thích hợp nhất.
Cả Nộ Khuyển lẫn Hỏa Hùng đều dính phải những đòn hiểm của đối phương để rồi bị thương nghiêm trọng. Mà đặc biệt trong đó, kẻ thua cuộc dường như bị nặng hơn gấp vài lần. Nếu xét về xếp hạng của chúng lúc đó thì có lẽ Nộ Khuyển bị tạm thời giáng xuống mức S, còn Hỏa Hùng là S–, yếu đi nhiều nhưng vẫn chẳng thể xem thường.
Nơi xảy ra trận huyết chiến tương đối gần bìa rừng để làm giảm đi mức tổn hại cho Canes nên đó quả thật quá thuận lợi cho bên thứ ba để có cơ hội "ngàn năm", kết liễu cùng một lúc hai Bát hoàng, cả người đương nhiệm lẫn Tân vương.
Một trận chiến khác lại nổ ra và lần này, nó không phải chuyện nội bộ của Đông Canes nữa mà đã trở thành vấn đề của Nhân tộc và những cư dân của khu rừng hay đúng hơn, tầng lớp thống trị của nó.
Hai kẻ bị thương nặng địch với gần như toàn bộ mạo hiểm giả hạng S của Đế Quốc cùng một "con người của công chúng" mà tổng thể sức mạnh của đám này phải ngang với đội quân vài vạn người, thậm chí hơn thì làm sao mà không yếu thế.
Lão làng và tên nhóc xuất sắc đã "bắt tay nhau" để đối phó, phần vì muốn giữ mạng cho mình, phần vì niềm tự hào của đấng chúa tể không muốn thua cuộc trước giống loài yếu đuối cùng với đó là nhiệm vụ với Yassit phải bảo vệ lãnh thổ của bậc chí tôn, nhưng vẫn bị những kẻ kia đẩy vào tình huống ngặt nghèo.
Tình thế khi đó quả thực không khả quan chút nào, nếu cứ tiếp tục thế này, cái đầu của bọn chúng sẽ được treo trên tường thành của Masca-thủ đô Đế Quốc để những tên hèn mọn đó lấy làm niềm tự hào mà "ngẩng mặt cười ngạo nghễ" với các nước láng giềng rằng: Chúng ta đã đánh bại hai Bát hoàng cùng một lúc.
Điên cuồng và thịnh nộ nhưng lại lực bất tòng tâm, hai chúa tể cứ thế mà bị ép cho phải bị động phòng thủ và tất nhiên, nó không phải tuyệt đối. Trận chiến kia quả thực đã lấy đi quá nhiều sức mạnh của chúng cùng với đống vết thương chi chít trên cơ thể khiến khả năng phòng thủ giảm đi trông thấy.
Hai "Kẻ hủy diệt" cứ như vậy mà ngày càng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, vết thương trước đó đã nhiều cũng mỗi lúc một chồng chất. Thời khắc đó, dường như số phận của chúng đã được định đoạt rồi bởi những tên con người này thực sự quá mạnh và xảo quyệt, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể kết liễu đối thủ cả, dù cho có phải "chơi bẩn" bằng cách đứng từ xa bắn độc.
Thần chết đã rộng mở vòng tay chào đón thành viên mới về với đại gia đình nơi địa ngục. Nhưng đột nhiên, một sự kiện mà có mơ cũng chẳng ai ngờ tới xảy ra. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi Canes hình thành, đúng hơn là thay đổi thành như ngày hôm nay sau khi "Thánh chiến" nổ ra: "Tứ đế" tề tựu.
Những vị vua này cực kì ít khi xuất hiện, nếu có thì chắc cũng chỉ vào những dịp rất đặc biệt hay gặp phải việc vô cùng trọng đại, ảnh hưởng mật thiết tới an nguy của cả khu rừng hoặc lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của chúng mà thôi. Chứ cái chuyện "Bát hoàng" sống hay chết cũng chẳng làm bậc đế vương để ý tới. Tên này gục thì thay kẻ khác vào, chả có gì to tát cả.
Những tên người nhỏ bé này tấn công đương nhiên chỉ có thể nhằm vào mạng của hai kẻ đang yếu thế kia thôi chứ sao dám động tới Canes hay lãnh thổ của "Tứ đế". Đến Chúa rồng, những tồn tại mạnh mẽ đủ để trấn nhiếp của lục địa cũng phải nể mặt bọn họ vài phần cơ mà? Nếu chúng có gan mà tâm tưởng cái "thiên đường đỏ màu máu" kia thì chẳng biết nên gọi đó là ngu ngốc hay dũng cảm, "có ý chí và quyết tâm cầu tiến" nữa.
Đừng nói chỉ nhiêu đây chiến binh, cho dù có kéo toàn bộ Đế Quốc ra mà gây chiến thì cũng chẳng thể thoát khỏi họa diệt vong khi các bậc đế vương hợp tác với nhau. Mà, cũng chẳng cần đến bốn người, chọn đại một trong số họ thôi là đủ rồi bởi cái sức mạnh đặc biệt mà bọn chúng sở hữu, cũng chính là nguyên nhân khiến cho Chúa rồng phải e dè thực sự quá đáng sợ đi.
Tứ đế xuất hiện cũng chính là lúc cuộc chiến phải kết thúc và cũng chẳng cần phải nói cũng biết kết quả như thế nào. Cái đám ngang hàng với đội quân vài vạn người ấy còn chẳng kịp làm gì đã về với đất mẹ êm đềm rồi. Không cần phải ra tay, bốn vị vua chỉ việc phóng thích khí của mình thôi, hợp lại với nhau cũng đủ để mấy tên ngu ngốc kia nổ tim mà chết do sợ hãi.
Ngày hôm đó, một lần nữa con người hiểu được sự chênh lệch giữa họ và các ma thú. Đồng thời, khắc ghi thật sâu vào tâm trí những tên yếu đuối đó "Tử lâm" là một nơi như thế nào. Cái giá phải trả cho sự hỗn xược, dám ngang nhiên nghĩ bậy làm càn trên "vùng đất của kẻ mạnh".
Sau thời khắc lịch sử, Canes lại trở về như cũ, bình yên mà cũng chẳng kém những lúc hỗn loạn. "Tứ đế" quay trở về nơi của mình và các Bát hoàng lại tiếp tục thay họ làm việc. Có điều, một thứ đã khác đi so với khi xưa, không còn kẻ mang danh hiệu "Bát hoàng Firas" nữa mà giờ đây nó đã trở thành "Bát hoàng Damis".
Kết thúc cho một thời kì mấy trăm năm huy hoàng của Hỏa Hùng. Và đặc biệt, kết thúc cho một kỷ nguyên, nơi những lão già nắm giữ chức vị khi mà kẻ cuối cùng thuộc thế hệ cũ là Firas đã bị đánh bại.
Sau sự kiện đó, do những vết thương nhận phải từ trận chiến quá đỗi nặng nề mà Firas suy yếu trông thấy, từ một tồn tại quyền năng hạng S+ xuống chỉ còn A+, tối đa là S– khiến việc đoạt lại ngôi vương trở thành vô vọng. Còn, đứa trẻ kia, nó hồi phục rất nhanh chóng do vẫn đang còn ở độ tuổi "thiếu niên", đảm bảo cho quãng thời gian đứng trên đỉnh vinh quang được lâu dài.
Năm tháng trôi qua và sự yên bình cứ thế tiếp diễn, nhưng, nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa khi vị chủ nhân tối cao của Canes...
|