Shinsei
|
|
Chương 1: Cái chết bất ngờ
Nghĩ đến mùa hè, bạn thường liên tưởng tới điều gì? Phải chăng là những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, được đi du lịch khắp nơi, nằm dài hóng gió trên bãi biển cùng các món ăn ngon lành? Cũng có thể, lười biếng ở nhà, suốt ngày cắm mặt vào chiếc máy tính, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mùa hè trong tâm trí mọi người thường sẽ là thế phải không? Đẹp đẽ, hạnh phúc, mùa được ưa thích nhất trong năm. Nhưng, với tôi thì khác. Định nghĩa mùa hè của tôi chỉ có một mà thôi: Nóng! Nóng khủng khiếp!
Đây là cái mùa mà địa ngục sát nhập với dương gian, lò bát quái hạ thế nơi người phàm. Trời ơi! Chẳng hiểu những người đó nghĩ cái gì nữa. Làm sao mà nó hạnh phúc được cơ chứ? Bộ tắm bằng mồ hôi thích lắm à?
Tôi ghét mùa hè, ghét nó nhất trong cả bốn mùa. Trời thì oi, không khí thì nóng, hít thở chẳng khác nào đưa mặt trước cái lò mà đổ đầy thứ "địa ngục" nó tỏa ra vào phổi cả. Bật điều hòa mà cũng chẳng khá hơn, vẫn nóng.
Hư cấu! Điều hòa bật thấp độ làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, 70° chắc, có phải điều bạn đang nghĩ? Điều hòa bình thường thì có lẽ điều đó là đúng nhưng khổ nỗi cái điều hòa nhà tôi nó cổ quá, gọi nó bằng cụ luôn cũng được ấy chứ. Chạy mà cứ như không ấy.
Ở nhà đã vậy thì thử hỏi ra ngoài đường phải như thế nào? Đặc biệt, vào lúc giữa trưa, khi mà mặt trời lên cao nhất, thời điểm nóng nhất trong ngày? Có khi có món thịt nướng miễn phí cũng nên. Thậm chí tan chảy luôn ấy. Tôi không nói quá, phải không?
Đi ra ngoài là một lựa chọn sai lầm, đi ra ngoài vào tầm đó lại càng sai lầm hơn, chỉ có những kẻ ngốc mới làm vậy thôi, nhỉ? Và, đoán thử xem tên "thông minh" nào đang làm đúng cái hành động mà bản thân vừa đề cập nó dành cho kẻ ngốc đây?
Chuẩn rồi đấy. Là tôi, cái gã "thông minh" đó đấy.
Quyết định bước ra khỏi nhà vào giữa trưa chính xác là một hành động vô cùng ngu ngốc mà đi ra ngoài không cần mang theo bất cứ vật gì để chống nắng thì quá thượng đẳng rồi. Đỉnh cao của sự ngu ngốc. Ai làm điều đó chắc hẳn đầu óc không hề bình thường. Cay ở chỗ tôi lại cũng là người làm như vậy cơ chứ. Một phút bốc đồng để rồi giờ phải gánh chịu hậu quả.
Lao ra đường trong vội vã, phóng xe đi mà chẳng mang theo bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng gay gắt. Áo ngắn tay, quần lửng, đầu trần, tất cả tạo nên một tình huống hoàn hảo để trở thành mục tiêu cho mặt trời tấn công.
Tôi hối hận rồi đấy. Đáng lẽ ra không nên coi thường "chút ánh nắng yếu ớt" này. Thực sự lúc đó nghĩ gì thế không biết? Sao lại bỏ qua sức mạnh của mẹ Thiên Nhiên trong một ngày trời gần 40° cơ chứ?
Vì sao lại đi ra ngoài vào cái tầm này? Làm điều mà bản thân cực kì căm ghét, đến nỗi nghĩ rằng những người làm điều đó đầu óc có vấn đề?
Lí do đơn giản lắm. Là đam mê, là nghệ thuật, là chân lí sống của tôi: Light novel. Phải! Phải! Tôi là giống loài mà người ta vẫn hay gọi: Otaku đấy. Nhưng, thế thì có sao đâu chứ?
Sinh ra và lớn lên trên đất nước Nhật Bản, thiên đường của Anime, Manga và Light novel, thánh địa của các Otaku, đương nhiên, dù muốn hay không ít nhiều tôi cũng sẽ bị nó ảnh hưởng.
Vậy nên, việc tôi yêu thích những thứ đó vô cùng bình thường, dù gì tôi cũng chỉ là một trong hàng triệu Otaku trên thế giới này thôi.
"Sao lâu quá vậy?"
Ngước mắt lên nhìn ô đèn hiển thị thời gian chờ cho đến đèn xanh, tôi xác định khoảng cách tới tự do của mình. Nhìn những con số màu đỏ đang chậm rãi mất đi từng đơn vị, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn hơn.
Giá như nó nhanh hơn thì tốt nhỉ! Sao cái thế giới này lại độc ác quá vậy? Tại sao? Tôi chỉ muốn sống hết mình với đam mê thôi mà! Cớ gì mà lại để tôi phải chờ đợi như thế này cơ chứ!?
Rầm... Rầm...
Ồn quá! Bụi nữa! Cái âm thanh inh ỏi phát ra khi những chiếc máy làm việc và đống bụi do chúng tạo nên, phiền chết đi được!
À! Hình như tôi quên chưa nói đúng không? Tôi đang đứng chờ đèn đỏ ở cái ngã tư đường đầy tiếng ồn ào và khói bụi, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả.
Tệ quá ha? Tôi cũng nghĩ vậy. Vừa khó chịu vì nóng lại còn bực mình bởi mấy thứ không đâu. Mà cảm giác cũng có chút nguy hiểm nữa.
Thử nghĩ xem, nhân vật chính đi ra khỏi nhà, đứng chờ đèn đỏ ngay gần cái công trường đang thi công vào một thời điểm thích hợp, một không gian hoàn hảo cùng một tình huống tuyệt vời dễ gặp. Trời ơi, sao mà lãng mạn!
Chắc tôi sắp gặp "tai nạn không đáng có" rồi đấy. Yep! Tôi sắp sang thế giới khác rồi, thế giới của kiếm và ma thuật cùng những con quái vật mạnh mẽ. Đúng vậy! Tôi chuẩn bị có cheat siêu khủng, hồi sinh trong cơ thể một đứa trẻ hoặc xuyên không gì đó rồi sẽ có một dàn harem toàn mấy bé tsundere tóc bạch kim mắt đỏ cực dễ thương. Sắp rồi!
Không biết dàn harem của tôi sẽ có những ai đây? Một cô công chúa chờ đợi người anh hùng? Một bé người thú cuồng chiến? Hay, một nàng elf ngực bự gặp nạn? Có khi nào là một nữ Quỷ Vương thất thế không? Dạo này mấy cái cốt truyện kiểu đó nổi lắm à nha! Muhahaha!
Đùa thôi! Làm gì có mấy thứ đó cơ chứ, thế giới ma thuật... Không có thực. Dù rằng tôi là một Otaku đấy nhưng tôi vẫn biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Mấy thứ phản khoa học như vậy tồn tại kiểu gì được. Dù nếu nó có thật thì tốt biết mấy.
Tôi một lần nữa ngước mắt lên nhìn ô đèn. Vẫn còn mấy giây nữa. Tệ thật! Nói chuyện phiếm từ nãy tới giờ mà mới chỉ mất tầm chục giây, nay thời gian chậm chậm thế nào ấy nhỉ?
Thôi thì đằng nào cũng đang rảnh, có lẽ tôi nên giới thiệu một chút về bản thân.
Tôi tên Ken. Kane... À mà đợi chút, trước khi nói tên đầy đủ thì có lẽ phải thông báo trước là tôi không phải người mà bạn đang nghĩ đến đâu. Nhắc lại, tôi không phải người mà bạn đang nghĩ đến, không phải tên tóc trắng cực ngầu nào đó có một mắt đỏ đâu. Được rồi! Tôi là Kaneki Ken.
Việc tôi sinh ra ở đâu chắc mọi người cũng biết rồi nên khỏi nhắc lại vậy. Kế đến... Hm! Có lẽ là tuổi và mấy thứ linh tinh khác nhỉ?
Tôi năm nay 17 tuổi, là học sinh năm hai trường cao trung Raizen. Học lực trung bình, thể thao kém, diện mạo cũng chẳng có gì ấn tượng, "đủ nhìn". Tôi là một học sinh bình thường, một công dân tầm thường trong cái thế giới đầy bất thường.
Sở thích: Manga, Light novel, Henta... Ý lộn, Anime và một vài thứ bí mật khác. Vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm! Tôi không đen tối đâu nha! Không hề!
1... 0...
A! Định nói chuyện thêm một chút mà đèn xanh rồi nên tôi té đây, không thể để "em yêu" đợi lâu hơn được.
Tôi bắt đầu điều khiển chiếc xe đạp của mình, đưa nó tiến về trước với tốc độ tăng dần.
Chao ôi! Vui sướng làm sao! Hạnh phúc làm sao khi khát vọng đã ở quá gần. Chỉ cần băng qua cái ngã tư này thôi, rẽ mấy lần và đi thêm hơn kilomet nữa là tôi đến đích rồi.
"Hưm hưm... Light novel!... Light novel!... Mình sắp được đọc cuốn... Light novel ưa thích."
Vừa đi, tôi vừa ngâm nga. Chắc lúc này trông tôi chẳng khác nào một thằng tâm thần mới trốn trại đâu nhỉ? Có khi giống một tên biến thái cũng không biết chừng. Mà, kệ đi! Quan tâm đến tiểu tiết làm gì! Quan trọng là... Tôi sắp được sống với đam mê rồi!
"Oiiii... Tránh ra... Tránh ra cái coi...!"
Chợt, tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. Đi kèm với đó là tiếng còi xe inh ỏi cùng âm thanh của một vật đang lao về đây bằng tốc độ cực nhanh.
Không ổn! Tôi nghĩ vậy. Bản năng mách bảo tôi rằng mấy thứ kia nguy hiểm. Tôi phải làm gì đó, phải lùi lại.
Nhưng, đã quá muộn rồi. Âm thanh đó đã ở quá gần, chẳng thể kịp làm gì nữa. Tôi sẽ phải chết ở đây sao? "Tai nạn không đáng có" là thật?
Vụt...
Một cơn gió chợt dội thẳng vào mặt tôi khi tôi vẫn còn đang nghĩ mấy điều ngớ ngẩn.
Cái...! Nó lướt qua tôi! Chiếc xe được điều khiển bởi gã tài xế, kẻ đã hét toáng lên.
Tôi còn sống? Tôi thực sự không bị đâm trúng?
Quay đầu sang một cách máy móc nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, tôi xác định xem liệu có đúng là tử thần đã tha mạng cho mình hay không. Vậy vẫn chưa đủ, sau đó, tôi nhìn cơ thể mình, đôi tay run run chứng tỏ cho sự sợ hãi và bàng hoàng của bản thân.
Ực...
Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi mới dần ổn định lại được tinh thần.
Mà hình như hành động của tôi có hơi kì. Bình thường người khác làm ngược lại mà nhỉ? Kệ!
Vừa nãy nguy hiểm thật đó! Tôi suýt chút nữa là bị đâm trúng rồi. Gã tài xế kia lái xe kiểu gì vậy? Ai cấp bằng cho lão thế? Tôi mà biết, tôi kiện gã đó luôn. Sao có thể để một kẻ như ông ta điều khiển thứ có thể giết người chỉ bằng một cú đâm như vậy chứ? Cái xã hội này loạn rồi!
Mà hình như lão không chỉ phạm một lỗi đó đâu. Rõ ràng bên đó đang đèn đỏ kia mà, bộ ổng không thấy à? Chẳng có lí nào! Vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc độ gây nguy hiểm cho người khác, hi vọng mấy anh cảnh sát bắt được tên tâm thần này chứ cứ để yên đó có khi gã đâm chết người mất.
Mà bỏ qua đi, tôi vẫn còn sống là được rồi. Số tôi hôm nay cũng hên phết, chắc Ông Trời chưa muốn tôi chết đây mà. Yep! Có cảm giác mình giống "nhân vật chính" hơn rồi đấy.
"Cậu bé, tránh ra đi!"
"Mau nhảy khỏi chỗ đó đi cậu bé!"
Lại là tiếng hét, tiếng hét thất thanh của những người dân cố cảnh báo cho ai đó.
Lại cái gì nữa đây? Tên xấu số nào gặp phải gã tài xế kia rồi hả? Mà hay nhỉ! Chẳng phải cái xe đó đi xa rồi sao? Mấy người này giọng cũng khỏe gớm, hét vang đến tận đây luôn.
Chưa vui sướng được bao lâu tôi đã phải "thương cảm" rồi. Khổ thân người đó! Dù tôi không biết bạn là nam hay nữ, tâm thần hay biến thái, đàn ông có thai hay trẻ em đang cho con bú nhưng xin chúc bạn bình an vô sự.
Két... Két...
Tiếng gì vậy? Nghe sao mà bất an quá!
"Tránh đi cậu bé. Nhanh lên không là không kịp mất."
Vẫn vậy, họ đang la hét. Có cái gì nguy hiểm à?
Tôi còn chưa kịp định thần đủ để nhận ra đang có chuyện gì thì chợt cả cơ thể bị bao phủ bởi một bóng đen dày đặc.
Cái thứ này, không ổn!
Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều hay ngước mắt lên nhìn xem vật gì ở trên đầu mình, tôi ngay lập tức theo bản năng nhảy đi, tránh khỏi cái bóng nhìn trông nguy hiểm thấy sợ kia.
Rầm...
Bụi bay mù mịt khắp nơi, phủ đầy mặt và miệng tôi. Thậm chí mũi tôi cũng có cả đống nữa. Ghê quá! Cay quá!
Mà... Tôi... thoát chưa? Chắc thoát rồi phải không bởi có thấy đau gì đâu. Bị rơi trúng thì phải đau chứ, nhỉ? Cái "gì gì đó" nặng thế cơ mà, xét theo tiếng động mà nó tạo ra lúc chạm đất.
Ahh! Cái đám bụi phiền phức! Cút ra nào.
Tôi lấy tay phủi đi đám bụi bám đầy mặt mình. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là mặt đường, thứ thô cứng nóng rát đã chịu sự hành hạ của Mặt Trời suốt nửa ngày. Cũng phải thôi, tôi nhảy mà nên việc "hôn" đất là chẳng thể tránh khỏi.
Không nhìn thấy!
Tôi đang quay lưng lại với chỗ mà "đám" kia rơi xuống nên chẳng thấy gì cả. Có lẽ nên quay lại. Hi vọng không có ai bị nó rơi trúng.
Hửm? Sao vậy nè? Tôi... Không quay lại được. Chân tôi, đúng hơn là cả nửa thân dưới của tôi không nhúc nhích dù tôi có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi... Là nạn nhân?
Quay đầu lại, tôi cố xác nhận xem rốt cuộc bản thân đang gặp phải chuyện gì. Nhưng, đáng tiếc, tôi vẫn chẳng thể nhìn được. Ánh nắng mặt trời đáng ghét!
Két... Két...
Lạnh quá! Cái âm thanh đó khiến tôi lạnh! Nó... đáng sợ! Tôi sắp chết sao? Tôi thực sự sắp chết?
Hửm? Gì đây? Cái thứ nước sền sệt đang chảy tới làm ướt đẫm cơ thể tôi là gì? Nó đã ở đó từ bao giờ?
Máu! Là máu! Tôi... Thực sự... Không được, tôi phải xem chuyện gì đang xảy ra, tôi phải xem tử thần đang ở gần đến mức nào.
Gom hết tất cả sức lực của mình lại, tôi quay đầu hết mức có thể.
"Ha!"
Hay thật! Hay thật đấy! Cái mà tôi không muốn xảy ra nhất trở thành sự thực rồi. "Đám" rơi xuống đây đó, chúng là những thanh thép dày nặng đến cả tấn. Và cái lũ chết tiệt ấy đè nát nửa người kẻ xui xẻo này luôn rồi. Khi chúng rơi xuống, nó đã tạo được một cấu trúc tức thời, duy trì sự ổn định trong phút chốc. Và cái "tức thời" đó đang dần mất đi, cụ thể hơn, "công trình trừu tượng" đó sắp sụp đổ. Cái hướng nó sụp lại cực kì phong thủy, nhằm thẳng người tôi mà âu yếm luôn.
Hết hi vọng! Tôi ngày hôm nay... Chắc chắn sẽ...
Chết!
Tôi có còn điều gì nuối tiếc? Có buồn không? Có sợ không?
Có chứ, tôi sợ, rất sợ! Cũng bình thường thôi mà phải không? Ai mà chẳng sợ chết, đặc biệt là với đứa nhóc 17 tuổi còn chưa bước vào đời như tôi. Nhưng, nó để làm gì cơ chứ? Sợ hãi có thể cứu được tôi, giúp tôi thoát được cái kiếp nạn này? Không! Vậy thì... Sợ có ích gì? Tôi sẽ không sợ! Kaneki Ken này sẽ mỉm cười cho đến những giây phút cuối cùng. Đúng! Tôi-sẽ-mỉm-cười!
Còn, buồn ư? Phải, tôi buồn. Buồn vì chưa thể biết được "sống" có nghĩa là gì đã phải chết. Buồn vì chưa thể làm gì giúp cha mẹ đã phải khiến họ rơi nước mắt, chứng kiến người con trai của mình chết trước mình. Tôi buồn lắm! Và đó cũng chính là điều mà tôi nuối tiếc!
Một đám tang! Một đám tang đầy đau buồn trong một ngày âm u, mưa gió. Có rất nhiều người đang tụ tập ở đây và ai cũng mang vẻ u sầu trên gương mặt của mình. Họ lặng lẽ đứng dưới trời mưa, đầu hơi cúi xuống một cách thật chân thành.
Chẳng hề có một tiếng động nào phát ra từ họ nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt của tất cả mọi người.
Bầu trời, tiếng mưa và gió như đang cùng những con người này chia sẻ nỗi buồn, nỗi tiếc thương khi mất đi một người thân trong gia đình. Xa xa, hai bóng người đang đau đớn ôm lấy chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo mà gào thét không ngừng. Một người thì khóc đến gần như ngất đi còn người kia thì đang cố động viên cô không nên quá đau buồn dù nước mắt vẫn tuôn rơi trên má ông. Đây quả thật là một khung cảnh quá đỗi nghẹn ngào khiến ta khó có thể kìm được nước mắt của mình.
Đó là đám tang của tôi sao? Tôi... Thật thảm hại! Tôi chưa hề giúp ích được gì cho ba mẹ mà lại còn khiến họ phải đau khổ như vậy. Đúng vậy, tôi thật thảm hại! Tôi là đồ bất hiếu!
Đến đó, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, những hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi thấm đẫm nền đất phía dưới. Những cảm xúc của tôi như muốn bùng nổ, chúng trực chờ để thoát ra cùng với tiếng khóc nức nở của tôi.
"Hức..."
Đừng khóc, Ken! Mày không được khóc! Mày đã tự hứa với lòng rồi mà, không được khóc! Nhưng, tại sao? Tại sao mày lại không thể ngừng lại được? Tại sao mày lại buồn đến thế? Tại sao?
Những giọt nước mắt này, chúng lạnh quá! Nhưng cũng thật ấm áp! Đây là gì? Thứ cảm xúc khó chịu cứ đang lớn dần lên này? Chúng tuôn ra cùng những giọt nước mắt của tôi. Tôi... Đang cảm thấy hối hận?
Mười bảy năm! Mười bảy năm cuộc đời tôi được sống dưới vòng tay của ba mẹ, được họ yêu thương, che chở. Vậy mà... Tôi sắp phải rời xa ba mẹ rồi sao? Tôi... Không muốn vậy!
Giá như con nghe lời ba mẹ hơn thì tốt nhỉ! Nếu vậy thì có lẽ giờ đây con sẽ không hối hận như lúc này! Ba ơi! Mẹ ơi!
Tôi... Muốn có thêm thời gian! Tôi muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh gia đình mình. Tôi muốn có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống này-cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho tôi.
Két... Két...
Trong khi tôi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ích kỉ cùng dòng nước mắt thì thanh thép tiếp tục tiến đến gần hơn. Nó đã tới rất gần rồi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo mà nó tỏa ra.
Không được khóc nữa, Ken! Mày phải cười! Cười đi! Cười cho giây phút cuối cùng! Cười để ba mẹ thấy mày đã không còn hối tiếc! Đó là điều cuối cùng mà mày có thể làm cho họ!
"Haa..."
Tôi cố làm ra một nụ cười gượng gạo và lời nói cuối cùng của mình.
"Ba... Mẹ... Con xin lỗi! Con xin lỗi vì đã không thể ở bên ba mẹ lâu hơn được nữa. Nhưng, con rất vui vì đã được sinh ra trên đời này, vì đã được làm con của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi dạy con suốt bấy lâu nay. Mong ba mẹ sẽ tha thứ cho một đứa bất hiếu như con! Nếu có kiếp sau thì con mong con sẽ lại được làm con của ba mẹ..."
Két... Két...
"Con... xin lỗi!"
Thanh thép cuối cùng cũng rơi xuống tôi. Ý thức của tôi phai nhạt dần rồi tan biến.
|
Chương 2: Thế giới mới
"Đây... là đâu?"
Tôi không khỏi thốt ra câu hỏi đó khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Nơi tôi đang đứng là một không gian khá kì lạ. Nó trắng, trống rỗng và dường như chỉ có mình tôi ở đây.
Sao lại thế này? Sao tự nhiên tôi lại tỉnh dậy ở nơi này? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi bị bắt cóc? Hay...
Không! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào Ken! Không được hoảng loạn vào lúc này. Hãy nhớ! Ta phải thật ngầu và đẹp trai trong mọi tình huống. Ý! Mà cái đó thì có ích gì trong hoàn cảnh hiện tại nhỉ? Nói tóm lại là... Không nên quá khích vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Nào! Lục lại kí ức để tìm hiểu nguyên nhân. Đó mới chính là việc mà một "nhân vật chính thực sự" nên làm.
Hm! Hm! Để xem. Tôi đang trên đường đến hiệu sách duy nhất của thị trấn với mong muốn mua được cuốn truyện mình đã chờ đợi cả tháng trời. Trời thì nóng, ánh nắng thì chói, tôi ra đường lại chẳng mặc gì để phòng thân cả nên khá khó chịu.
Sau đó... Sau đó thì sao nhỉ? Tôi nhớ mang máng rằng hình như mình đã gặp chuyện gì rất khủng khiếp thì phải. Nhưng rốt cuộc... Nó... là... gì?
Ahhh! Đau đầu quá! Nghĩ mãi mà chẳng ra. Thôi bỏ qua đi, rách việc! À mà đợi đã! Không gian trắng? Kí ức không rõ ràng về một chuyện khủng khiếp? Cái này quen, quen lắm luôn. Tôi đã gặp nó rất nhiều lần rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là...
Một giấc mơ.
Yep! Quá chuẩn! Đây chắc chắn là một giấc mơ rồi. Với trí tuệ siêu phàm cùng óc sáng tạo và khả năng suy luận có một không hai của tôi thì làm sao có thể sai được cơ chứ. Mình quá giỏi! Quá giỏi! Muhahaha!
Bốp!
Giỏi cái gì mà giỏi! Điên vừa thôi! Mày không phải thiên tài đâu, tên otaku chết tiệt!
Chết! Ảo tưởng quá rồi. May mà tôi tỉnh lại kịp. Cú tát vừa rồi đến đúng lúc thật đó. Cảm ơn mày nha, tay. Ê mà sao tay tôi tự di chuyển được hay vậy?
Bỏ qua đi. Quan tâm tới lại mệt não, không nên quá chú trọng vào một việc.
Câu hỏi cần trả lời nhất bây giờ vẫn là... Đây là đâu?
Được rồi! Suy nghĩ logic chút. Mình phải dựa vào kiến thức khoa học để giải thích vấn đề. Đúng! Hành động của thế hệ trẻ thế kỉ 21 nên làm. Ghép nối các sự kiện lại nào!
Đầu tiên, tôi đang trên đường tới hiệu sách thì đột nhiên gặp phải chuyện gì đó mà mình chẳng thể nhớ được. Rồi, tôi tỉnh lại ở đây, trong cái không gian trắng tinh đầy mùi nguy hiểm này.
Hm! Hm! Suy nghĩ đi! Hãy để thánh phồng... Ý lộn, thánh nào đó nổi tiếng trong giới thám tử nhập. Dựa vào các đầu mối, liên kết chúng lại với nhau, suy luận và đưa ra đáp án cho câu hỏi.
...
Ahh! Có rồi! Tôi đã nghĩ ra. Yep! Tôi suy luận giỏi thấy sợ. Có lẽ tôi chuyển sang nghề thám tử cũng được đấy chứ. Thấy phục bản thân mình quá đi!
Đáp án đây: Tôi sắp xuyên không. Đúng vậy! Tôi sắp được thực hiện ước mơ của mình rồi. Tôi chuẩn bị có dàn harem cực kỳ hùng hậu toàn những cô gái xinh đẹp đến từ mọi chủng tộc, dàn harem sẽ khiến cho cả những vị vua cũng phải ghen tị.
Không biết nữ thần đâu nhỉ? Người trao kĩ năng cheat cho tôi đâu? Ra đây nhanh đi để tôi còn sớm được đến thế giới khác. Mà có khi nào cổ cũng vô dàn harem của tôi luôn không? Mấy cái cốt truyện có nữ thần hay lắm à nha. Muhahaha!
"Này thì xuyên không."
Bốp!
Bớt lầy đi nào Ken! Mày cuồng xuyên không quá rồi đó. Nghiêm túc thực sự đi.
Sau khi hai má đã sưng lên được "kha khá", dựa trên đống kiến thức ít ỏi, trình độ suy luận nghiệp dư và cả lối suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, tôi bắt đầu đưa ra những giả thuyết của mình.
Cứ đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời cốt để dẫn tới con đường đúng đắn giải thích cho cái không gian kì lạ này, tôi cuối cùng nhận ra một điều sau khi đã lặp đi lặp lại việc đó cả trăm lần: Tôi bế tắc.
Quả không nằm ngoài dự đoán. Trình độ của tôi không đủ để giải thích được nó, chưa đủ để đưa ra được câu trả lời hợp lí. Ngoài ra, cái thứ này... Nó hoàn toàn không hề nằm trong những kiến thức mà tôi có thể có nhưng đã quên mất. Nói đúng hơn, nếu đây thực sự là thật mà không phải kết quả của một cuộc thí nghiệm nào đó thì cái không gian trắng tinh trước mặt tôi đây nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Và tất nhiên, một kẻ như tôi không thể hiểu là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Nhưng, có thật là vậy không? Nó... Có thực là thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được? Mà cũng thật kì lạ, tại sao tôi có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó, một thứ rất quan trọng. Nó là gì nhỉ? Tôi có linh cảm rằng cái phần khuyết đó chính là đáp án cho những khúc mắc của bản thân, chìa khóa để giải đáp cái không gian này.
Đợi... Đợi đã...
Tôi... Không... Thấy... Đau...
Nó... Đây thực sự là một giấc mơ? Thật sao? Nhưng nó thực quá. Thực đến mức tôi chẳng thể tin nó là mơ được. Không thể!
"Ken... Ken... Tỉnh lại đi Ken!"
Giọng nói đó! Nó phát ra từ đâu? Thứ này không hề giống với con người. Nó như thể một cỗ máy vậy, một cỗ máy đang cố bắt chước con người nhưng lại không thể làm được ở giai đoạn cuối cùng.
Nó vang vọng khắp không gian nơi tôi đang đứng, cả bên ngoài môi trường lẫn trong tâm trí tôi. Rốt cuộc... Chuyện này là sao?
Crắc... Crắc...
"Cái..."
Nó đang sụp đổ, cái không gian này. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, hết cái này đến cái khác, ở mọi phía, mọi nơi. Rồi, chúng dãn ra, lớn dần, lớn dần để sau đó liên kết lại với nhau, tiếp tục nứt toác. Kế đến, bắt đầu từ phía trên, tất cả đổ vỡ.
Như những mảnh kính, chúng rơi xuống, tạo thành một cơn mưa đầy kì quái. Tiếp theo lại là phía dưới, những "mảnh đất" dưới chân tôi cũng dần sụp xuống, ban đầu còn cách khá xa rồi ngày một tiến lại gần và kết thúc bằng việc kéo cả tôi theo, rơi vào khoảng không tối đen vô tận.
"Ahhhhhh..."
-----
"Hộc... Hộc..."
Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ. Mồ hôi ướt đẫm trên trán và ở lưng.
"Đây... là đâu?"
Một lần nữa tôi lại phải thốt ra câu hỏi đó. Sau cái không gian trắng kia thì giờ tôi lại thức dậy ở một khu rừng lạ hoắc.
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những kẽ lá rậm rạp của cái cây khổng lồ nhìn không thấy ngọn làm rực sáng cả một vùng đất rộng lớn phía dưới, nhuộm xanh khung cảnh đậm chất nguyên thủy, đầy hoang dại mà cũng thật gần gũi.
Một vài chú bọ nhỏ bay lượn xung quanh cùng mấy nàng bướm yêu kiều như đang nhảy múa dưới ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh đầy nhiệm màu. Vừa sống động, vừa đẹp đẽ mà cũng thật ấm áp.
Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Tâm trí trống rỗng, chẳng còn biết làm gì ngoài thán phục mẹ thiên nhiên. Sự khéo léo, tài tình mà cũng quá đỗi ân cần của người khi tạo ra những "bức tranh" bất hủ như vậy.
"Anh ngắm đủ chưa Ken?"
Giọng nói kì lạ vang lên đánh thức tôi khỏi cơn mê.
Lại là nó! Cái giọng nói máy móc mà tôi đã nghe thấy khi nãy. Thứ bán phẩm khiếm khuyết chẳng bao giờ có thể thành công đó. Rốt cuộc, ai là chủ nhân của giọng nói này?
"Cô... Cô là ai?"-Tôi hỏi giọng nói kia, cố điều tra thân phận thật của nó.
Hm! Mà gọi là "cô" có đúng không nhỉ? Tôi thấy nó cũng khá "nữ tính" nên cho rằng đó là con gái nhưng chẳng biết có phải vậy không, nếu sai thì có lẽ hơi thô lỗ rồi. Mà, kệ đi, chắc cũng chẳng sai được đâu, có lẽ vậy.
"Hihi! Em à? Em là ma đó Ken. Anh chết rồi, nhớ chứ? Và đây là thế giới bên kia mà người ta vẫn thường hay gọi đó. Chào mừng anh tới địa ngục."
Tôi nghe nhầm đúng không nhỉ? Có phải cô ta vừa nói tôi chết rồi không? Và, đây là địa ngục? Haha! Chuẩn là nghe nhầm chứ còn gì nữa. Làm gì có chuyện tôi chết được! Haha!
"Sao vậy? Anh không tin em? Anh thực sự không nhớ gì hết à? Về cái vụ tai nạn đó ấy. Đống thép đã giết chết anh, anh không nhớ thật sao?"
Vụ tai nạn? Đ... Đống thép?
Đột nhiên, hàng loạt hình ảnh chợt ập vào tâm trí tôi. Những giây phút đáng sợ của vụ tai nạn, sự lạnh lẽo của cái chết đang đến gần cũng như nỗi sợ hãi lúc bản thân khi biết rằng mình sắp rời bỏ thế gian. Tôi theo phản xạ mà co người lại, ôm lấy hai vai trong khi cơ thể không ngừng run rẩy.
"Ấy... Ấy... Đừng như vậy chứ Ken. Em đùa! Em đùa thôi mà."
Đùa? Đây là một trò đùa? Vậy... Những hình ảnh vừa rồi là gì? Nó cũng là một trò đùa? Không thể nào!
"Nào, đừng có nhát gan như vậy chứ. Anh nhìn lại bản thân xem, có ai chết rồi mà vẫn còn thể xác không?"
"Thể... xác?"
Tôi nhìn đôi bàn tay của mình, thứ nhợt nhạt đang run lên bần bật, ướt đẫm những giọt mồ hôi lạnh toát. Sau đó, tôi thử nắm tay lại, làm hành động đó vài lần cho đến khi chắc chắn được một phần nào đó rằng mình thực sự vẫn còn sống. Có phải vậy không?
"Cái... gì... đây?"
Do vừa nãy khá "bận rộn" nên đến bây giờ tôi mới để ý tới mu bàn tay phải của mình. Trên đó, một chiếc đồng hồ đang hoạt động. Thứ này nhìn y hệt một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay thông thường, có điều, thay vì phải "cồng kềnh" như đồng bạn của nó thì vật này lại in luôn trên mu bàn tay tôi phần chỉ thời gian. Nhưng, nhìn nó không hề bình thường.
Phần thời gian, đúng hơn là cả chiếc đồng hồ rất mờ, cứ như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Nó cũng chẳng có chỉ giờ giấc hay ngày tháng mà lại đang đếm ngược cho một sự kiện có vẻ trọng đại nào đó. Những con số hiển thị trên thứ mờ ảo này đang mất đi từng đơn vị qua mỗi giây khiến tôi cảm thấy bất an.
92 năm 8 tháng 12 ngày 7 giờ 34 phút 57 giây
Dù vẫn còn khá lâu trước khi trở về 0 nhưng thực sự cái thứ này làm tôi lo lắng, chỉ cần nhìn vào thôi tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Mà, liệu tôi có sống được cho đến khi nó về 0 không nhỉ? Lâu quá mà, tuổi thọ trung bình của con người bây giờ chỉ cỡ có 75-80 à! Mà đó là tương đối cao với một số nước rồi đấy.
"Anh cuối cùng cũng nhìn thấy nó rồi ha, Ken."-Giọng nói kia một lần nữa vang lên.
Nó? Dường như cô ta biết thứ trên tay tôi là gì. Cô gái này... Rốt cuộc cô là ai vậy?
"Em à? Em là một ý thức."
Cái... Cô ta đọc được suy nghĩ của tôi?
"Không! Em không đọc được suy nghĩ của anh đâu Ken, em chẳng phải thần thánh mà làm được chuyện đó~"
Cái kiểu nói chuyện của cô ta... Cái giọng bông đùa đó! Rõ ràng cô ta đọc được suy nghĩ của tôi mà, lại còn chối nữa, dường như cô ấy muốn trêu tôi.
"Anh thiệt là... Phải tin em chứ! Em có trêu anh đâu, em quả thực không đọc suy nghĩ của anh mà~"
Lại nữa kìa, cô ấy trêu tôi.
"Cô..."
"Nào! Nào! Bình tĩnh đi Ken, anh làm vậy em sợ lắm đó~"
Haizzz... Ở đây đôi co với cô gái này chắc hết ngày cũng chẳng xong, tốt nhất nên đi vào chủ đề chính thì hơn. Tôi sẽ hỏi một vài thứ, hi vọng cô ta biết gì đó.
"Tôi đang ở đâu?"
"Hm! Câu hỏi khó à nha bởi dù em có trả lời chắc anh cũng chẳng biết được vị trí hiện tại của mình đâu."
Cô khinh tôi đấy à? Kaneki Ken này dù đúng là khá mù địa lí nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản đấy nhá. Ít nhất tôi biết Nhật Bản ở Châu Á nhá.
"Cô cứ nói đi, chẳng may tôi lại biết thì sao!"
"Như anh muốn. Nơi này là cánh rừng Canes nằm ở phía tây nam Đế Quốc Averon thuộc lục địa Vernis."
Rừng Canes? Đế Quốc Averon? Lục địa Vernis?
Cái quái gì vậy? Toàn mấy cái tên lạ hoắc à! Không những vậy, nó nghe còn dì dị nữa, cứ như tên thời Trung Cổ, khi vẫn còn chế độ phong kiến ấy. Cô gái này cuồng game với tiểu thuyết quá rồi, lấy tên của mấy cái thứ ảo đó ra gọi luôn.
"Tôi không có thời gian để mà ở đây giỡn với cô đâu. Mau nói thật cho tôi biết nơi này là nơi nào đi!"
Với mấy kiểu ảo tưởng hay bông đùa thế này tốt nhất cứ phải thật cứng. Phải cương thật mạnh lên, không phải cái "cương" bạn đang nghĩ đâu nha thì họ mới biết điều mà bớt ảo được.
"Em đã nói rồi, anh đang ở rừng Canes thuộc phía tây nam Đế Quốc Averon trên lục địa Vernis."
Rồi! Nhầm đấy. Cứng chẳng có tác dụng gì đâu. Đùa dai thấy sợ! Nhất định cứ phải trêu tôi cô mới chịu được sao? Cái thế giới này cũng lạ thật! Lúc mình cần ai đó nghiêm túc thì họ luôn làm điều ngược lại. Đây là bản chất của con người ư?
"Anh lại nghĩ linh tinh rồi. Đây đã không còn là thế giới của anh nữa nên cái tên đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Thực sự, anh không cảm thấy gì kì lạ từ nãy tới giờ sao?"
Lạ à? Không! Tôi có thấy gì lạ đâu. Một cô gái còn chẳng rõ mặt mũi trò chuyện với mình từ chỗ nào đó mà bản thân chẳng biết, nói về mấy thứ linh tinh trong game và tiểu thuyết. Trừ cái đó ra, tôi chẳng thấy gì lạ cả! Đúng! Mọi thứ rất-bình-thường.
Ê mà đợi đã! Cái đồng hồ trên tay tôi, hình như nó cũng chính là một thứ "lạ".
Tôi giơ mu bàn tay phải lên trước mặt mình, nhìn chăm chú vào thứ vẫn đang không ngừng hoạt động trên đó. Từ nãy tới giờ, năm phút đã trôi qua cũng tương ứng với thời gian chiếc đồng hồ đã mất đi. Phải! Thứ này... Kì lạ!
"Nói ra có thể anh không tin nhưng đây không còn là thế giới của anh nữa, không còn là thế giới mà anh đã từng biết."
"Không còn? Vậy... Nơi này... là gì?"
"Ước mơ của anh đó Ken. Cái thế giới mà anh đã từng gặp rất nhiều lần trong những bộ phim và những cuốn tiểu thuyết, cái thế giới mà anh luôn ao ước ấy. Đây chính là nó!"
Ờ! Có cần tôi trao cho cô giải Nobel về hòa bình thế giới kiêm luôn diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại không? Diễn sâu quá rồi! Định lừa tôi bằng cách đánh vào tâm lí về thế giới khác cùng cái giọng chân thật đó à? Mơ đi! Tôi không phải trẻ con mà bị lừa bởi những trò như vậy.
"Hihi! Anh vẫn không tin em. Có lẽ nên có chứng cớ thuyết phục thay vì lời nói nhỉ! Time pause..."
Ha! Bảo tôi tin cô? Thực sự nghĩ đây là nơi như "Chúa nhẫn"? Truyện hài hay nhất tôi từng nghe đấy. Thế giới ma thuật ư? Làm gì có cơ chứ. Ma thuật không hề tồn... tại!
Oh my god! Nó có thật kìa! Ma thuật là có thật! Mọi thứ xung quanh tôi dừng lại rồi, bị dừng lại bởi ma thuật.
Từ những chiếc lá cây đang đong đưa trước gió cho đến đám động vật đang chạy nhảy trên mặt đất hoặc bay lượn nơi bầu trời, tất cả đều đã bị dừng lại, đúng theo nghĩa đen luôn. Chúng chẳng hề cử động lấy một li dù đang lơ lửng giữa không trung, bất chấp cái gọi là trọng lực, thứ sức hút tối thượng giữ mọi vật ở trên mặt đất của mẹ thiên nhiên.
"Giờ anh đã tin em rồi chứ?"-Cô ấy nói trong khi hủy bỏ ma thuật của mình.
Tiếc thật! Cảnh đó đẹp vậy mà!
"Đây... Đây..."
"Uhm, Ken! Thế giới của ma thuật, nơi có những con quái vật mạnh mẽ và các chủng tộc giả tưởng."
Bỗng nhiên, nước mắt tôi trào ra trong vô thức. Đây có phải là thực? Tôi không mơ? Tôi... thực sự đã đến được đây? Tôi thực sự đã đến được thế giới của kiếm và ma thuật?
Không! Không thể vậy được! Phải kiểm chứng.
Được rồi! Nếu đúng là thế giới này như những gì cô gái kia đã nói thì có lẽ tôi đã chết rồi ấy nhỉ? Mấy cái hình ảnh kia không phải là giả. Điều đó cũng có nghĩa tôi đã được xuyên không sang đây bằng một cách nào đó. Và, quan trọng hơn cả là... Chắc tôi đã có một vài kĩ năng cheat siêu khủng rồi. Thử nghiệm xem nào!
Tôi tiến lên, đi tới chỗ cái cây khổng lồ trước mặt mình để chuẩn bị cho màn thử nghiệm của bản thân trong khi làm một khuôn mặt thật ngầu.
Khi đã đến đủ gần, tôi dừng lại. Hít lấy một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân mình bằng thứ không khí trong lành, mát mẻ của thế giới mơ ước. Rồi, vận lực, tôi đấm một cú thật mạnh vào thân cây rắn chắc có tuổi thọ phải cỡ vài trăm năm.
Chắc nó sắp đổ rồi, dưới tác dụng của kĩ năng tối thượng mà tôi chẳng biết mình có nhận được hay không và cũng chẳng biết tác dụng của nó là gì thì đừng nói một cái cây "bé tẹo" như vậy mà cả rừng cây đồng thời đều phải chịu chung số phận: Bị san phẳng.
Đúng! Tôi cảm nhận được rồi, cảm giác này! Nó... Nó... Đau quá!
"Ahhhhh..."
Tay tôi chảy máu rồi! Cái cây đó... Nó chẳng những không đổ, đến một vết xước cũng chẳng có mà còn phản đòn, dùng độ cứng của nó làm chảy máu cả tay tôi. Nghịch ngu rồi!
"Pfffff... Anh làm gì vậy Ken? Hihi! Anh làm em buồn cười chết mất! Anh... Anh đấm cái cây đó rồi kêu... Hihi!"
Bực thật! Đã đau giờ còn xấu hổ nữa. Định ngầu mà thất bại rồi. Không những vậy còn bị phản tác dụng nữa chứ! Đời thật bất công!
"Chẳng phải cô nói đây là thế giới ma thuật sao? Vậy... Cheat của tôi đâu? Cô không phải nữ thần hả?"
"Không! Đương nhiên là không rồi! Đừng nghĩ đống tiểu thuyết mà anh đã đọc là thật chứ."
Được! Tôi chán thế giới này rồi, trả tôi về đi. Mấy tên nhân vật không có cheat, đúng hơn là không có sức mạnh dễ bị bắt nạt lắm à! Chẳng có gì tốt đẹp cả. Đến cả người mà kẻ đó yêu cũng bị cướp mất nữa, tôi gặp vài trường hợp như vậy rồi nên... Trả đĩa bay cho ta, ta không muốn bị NTR đâu!
"Có vẻ như anh rất thích nói chuyện một mình. Hay em để anh ở đây độc thoại đến khi nào tự tìm ra năng lực của mình nha!"
"Năng lực của tôi?"-Tôi hỏi giọng nói kia, cảm giác đang vô cùng hồi hộp.
"Uhm! Năng lực của anh! Nhìn lên cái đồng hồ trên tay anh đi, Ken. Nó chính là năng lực của anh đó: Ma thuật thời gian."
|
Chương 3: Ma thuật thời gian
Ma thuật thời gian? Hm! Hm! Để xem nào! Tôi hít một hơi thật mạnh.
Đúng rồi! Cái mùi này. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của nó. Mùi cheat nồng nặc!
Yep! Ma thuật thời gian. Nghe tên đã thấy cheat rồi. Điều khiển được nó thì tôi bá phải biết! Thử nghĩ xem. Dừng thời gian như những gì cô gái kia vừa làm, nhìn trước tương lai, tăng tốc nhận thức và thậm chí có khi còn cả sửa đổi quá khứ nữa. Vân vân và mây mây.
Ôi! Những ngày tháng tươi đẹp đi giết rồng như goblin, chém Quỷ Vương chẳng khác nào diệt cỏ, cuộc đời mới "hồng" làm sao! Tôi sắp thống trị thế giới luôn rồi. Muhahaha!
"Anh thực sự thích độc thoại nội tâm đấy nhỉ, Ken. Ma thuật thời gian không có mạnh như anh nghĩ đâu."
Để tôi vui một chút xem nào! Sao cô cứ phải đập tan hi vọng của tôi vậy chứ? Vừa mới tự sướng được một tí... Mà đợi đã... Ma thuật thời gian không có mạnh như tôi nghĩ? Đừng có nói nó là phế ma pháp à nha! Tên nghe ngầu và nguy hiểm thế cơ mà. Tôi không muốn vậy đâu!
Như hiểu được sự lo lắng của tôi, giọng nói kia lên tiếng, ổn định lại sự bất an đang lớn dần trong tôi.
"Yên tâm đi Ken, nó không phải phế ma pháp nhưng để dùng được ma thuật thời gian phải trả một cái giá tương đối lớn. Vậy nên em mới nói nó 'không mạnh như anh nghĩ'."
Giá lớn? Nó là gì đây? Tuổi thọ? Mạng sống? Hay, linh hồn? Nếu vậy, chẳng phải ma thuật này vô dụng hả? Có tên ngốc nào lại đi dùng thứ sức mạnh sẽ giết chết mình ngay khi sử dụng đâu. Tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Chẳng dại gì mà "một phút huy hoàng rồi phụt tắt, còn hơn le lói giữa ngàn thu". Thà sống dai chứ chẳng ngầu mà chết ngu.
"Thời gian sống. Anh cần đánh đổi thời gian sống của mình để sử dụng nó."
Tệ thật! Tôi đoán đúng rồi! Nó cần biến mấy thứ làm nguy hiểm đến tính mạng thành năng lượng để có thể sử dụng. Đời bất công! Có được ma thuật gian lận nhưng lại không thể dùng!
"Yên tâm. Anh có thể bù lại số thời gian sống đã mất thông qua những sinh vật sống khác mà. Nhưng, rủi ro của ma thuật này vẫn là rất lớn do rất khó để điều chỉnh thời gian cần dùng trong một trận chiến."
Bù lại được thời gian sống? Đây là một kĩ năng của ma thuật thời gian sao? Mà nghĩ cũng đúng ha, nếu không thể bổ sung số thời gian sống đã mất thì ma thuật này chuẩn là đồ bỏ đi rồi. Vậy là tôi đã bớt được một phần lo lắng, dù rằng cái nguy hiểm của nó vẫn còn đó.
Ể!? Đợi đã! Bù kiểu gì? Đừng có nói phải làm như mấy con succubus nha! Tôi thấy bọn chúng mạnh lên nhờ một thứ hơi tế nhị! Vậy tôi cũng phải hấp thụ thời gian sống bằng những chỗ hơi kín đáo à? Mấy bé tsundere cực dễ thương thì không sao chứ cái khác như kiểu "cô gái trong thân hình một đứa con trai" hay "những cô nàng có râu" hoặc "thế giới động vật thật sống động" thì... Nghĩ mà rùng mình! Đảm bảo đó sẽ là khung cảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời của tất cả mọi người ở đây. Tag: Yaoi, Insect, Dirty old man và một số nguyên tự nhiên những thứ quái dị khác.
"Không phải mấy điều đó. Đồ ngốc! Anh cứ nghĩ mấy thứ gì đâu không vậy?"
Ai mà biết được cơ chứ! Cô có nói cho tôi hấp thụ bằng cách nào đâu. Lối tư duy của một con người đã trui rèn qua rất nhiều bộ henta... Ý lộn, light novel nó hơi "đặc biệt" một chút. Dạo này truyện ecchi nhiều quá mà.
"Ken biến thái! Anh hấp thụ nó khi giết chết quái vật. Vậy thôi!"
Ra thế! Cô chẳng chịu nói gì cả. Giải thích sớm có phải óc sáng tạo của tôi đã không trỗi dậy rồi không! Máu otaku nó thế đấy! Với mấy chuyện vô lí kiểu này cứ hăng và dị lạ thường.
Hm! Xem nào! Cô ấy vừa nói năng lực của tôi là ma thuật thời gian. Vậy có lẽ tôi nên thử sử dụng ma thuật để làm quen nhỉ? Mà dùng thế nào đây? Chắc cũng giống cách cô gái kia vừa làm thôi đúng không?
"Time pause."-Tôi hô lên câu chú để khởi động ma thuật.
"Réc... Réc..."
Dế ở đâu thế? Nãy giờ chẳng thấy mà tại sao khi tôi dùng năng lực thất bại chúng lại kêu lên hay vậy? Đến cả mấy con dế cũng biết chế nhạo à?
Đời đúng là trớ trêu thật! Mình làm cái gì không thành một cái là cả trời đất lao vào cười được ngay.
Mà bỏ qua nó đi. Cái quan trọng bây giờ là... Sao chẳng có gì xảy ra vậy? Bộ tôi đọc sai hả? Hay để sử dụng ma thuật cần phải làm gì đó khác? Thấy cô gái kia dùng nó dễ ợt mà!
"Hihi! Anh vui tính thật đó Ken. Nếu chỉ hô mỗi mấy từ đơn giản như vừa rồi mà dùng được ma thuật thời gian thì cả thế giới này chắc ai cũng sử dụng nó rồi."
Biết ngay mà! Ma thuật thời gian không có đơn giản như tôi nghĩ. Tôi là tên ngốc! Cho rằng nó có thể dễ dàng sử dụng vì đó là năng lực của bản thân. Ken, đồ ngốc!
Không biết tôi cần làm gì để sử dụng được ma thuật thời gian đây? Mong là nó không quá phức tạp kiểu như phải nắm rõ kiến thức về dòng luân chuyển của thời gian. Tìm được mạch của nó rồi mới có thể thao túng hay mấy thứ tương tự vậy.
Nếu thế, dù có là năng lực của tôi đi chăng nữa. Khả năng lĩnh ngộ ma thuật thời gian của bản thân so với người khác lớn hơn rất nhiều thì chắc cả đời tôi cũng chẳng thể sử dụng mất bởi thế giới cũ làm gì có cái gọi là ma thuật đâu. Đến ma lực cũng chẳng có, hoặc ít nhất đối với tôi nó không tồn tại nên tôi mù tịt à!
"Yên tâm! Anh không phải làm mấy điều đó đâu. Em sẽ giúp anh điều khiển ma thuật thời gian. Giờ em sẽ tải thông tin về ma thuật cũng như cách sử dụng cho anh. Sẽ hơi đau một chút. Ráng chịu nha Ken!"
"Cái... Đợi-"
Lúc tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cả cơ thể đã bao trùm trong cơn đau đớn cùng cực. Nó kinh khủng tới mức tôi tưởng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Cứ như đang ở địa ngục vậy! Toàn thân nóng như lửa đốt, từng thớ thịt, từng bó cơ đều kêu gào trong đau đớn. Cảm giác linh hồn cũng sắp rã rời, cơ thể như bị xé rách ra, hợp lại rồi tiếp tục bị xé toạc phải vài nghìn lần.
Cứ vậy, tôi đứng bất động chịu đựng cơn đau.
Cuối cùng, sau ba phút dài tưởng chừng như cả thế kỉ, cơn đau biến mất. Nó đến thật nhanh chóng mà biến đi cũng thật gọn nhẹ. Tất cả chúng, thứ đã hành hạ tôi trong ba phút vừa qua đều tan biến, không để lại bất kì dấu hiệu nào để người khác có thể nhận ra được chúng đã từng tồn tại. Như thể, mọi thứ tôi đã trải qua, đã cảm nhận chỉ là một cơn ác mộng.
"Gì đây?"
Tôi không thể kìm lòng mình mà thốt ra câu hỏi đó. Trong ngày hôm nay, những khúc mắc của tôi đang ngày một nhiều lên và đây là cái mới nhất.
Trước mắt tôi đang có những thứ vô cùng kì lạ. Như kiểu kĩ năng thẩm định trong mấy bộ light novel ấy, mọi thông tin về sự vật đều hiện lên trong mắt dưới dạng một ô bảng nhỏ. Có điều, cái mà tôi thấy nó không phải thông số của chúng mà là một thứ khác. Tôi đang thấy thời gian sống của những sinh vật này.
•Bướm độc
Thời gian sống còn lại: 3 tháng 12 ngày 7 giờ 57 phút 18 giây•
Đây là thẩm định thời gian? Như vậy, nó sẽ giúp tôi trong việc tìm quái để giết sao cho đạt hiệu quả cao nhất hả? À, còn nữa, ngoài mấy cái bảng kia ra, có thứ khác còn kì lạ và vi diệu hơn rất nhiều... Tôi đang nhìn thấy dòng chảy thời gian.
Nó như một mớ chỉ loằng ngoằng vậy, xen kẽ với nhau, mỗi sinh vật, mỗi sự vật đều là một nhân tố tác động lên dòng thời gian, y hệt hiệu ứng cánh bướm. Ngoài ra, mớ chỉ này không cố định, chúng luôn thay đổi, hình dạng cứ chốc chốc lại trở thành một thứ khác. Đám này còn tách ra nhiều hướng khác nhau nữa.
Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác trước những thứ đang xảy ra trong mắt mình, nó biến mất. Mười lăm giây là khoảng thời gian tôi đã được chứng kiến cảnh tượng siêu phàm đó. Mười lăm giây huy hoàng nhất cuộc đời tôi.
Tôi cố sử dụng lại kĩ năng vừa rồi để quan sát thêm nhưng vô dụng. Khi làm vậy, điều duy nhất tôi có thể thấy là cái bảng thông tin về thời gian sống. Dường như, mười lăm giây đó chỉ là khoảnh khắc xuất thần có được lúc tải thông tin về ma thuật thời gian. Để có thể xem lại được nó, có lẽ tôi phải đạt điều kiện nào đó hoặc có kĩ năng liên quan. Tiếc thật!
"Đừng buồn Ken! Anh sẽ sớm được chứng kiến lại cảnh tượng đó thôi, có lẽ vậy!"
Uhm! Cảm ơn cô đã an ủi tôi nha, giọng nói kì lạ. Ể!? "Có lẽ" là sao?
"Chắc cũng đã đến lúc em tự giới thiệu bản thân rồi nhỉ!"
Cô nên làm thế ngay từ đầu chứ! Ai lại làm mấy việc khác trước khi giới thiệu như cô không?
"Anh đúng thật là... Thôi! Kệ vậy! Em là một ý thức được tạo ra bởi thế giới này với mục đích hỗ trợ anh trong việc điều khiển ma thuật và một số thứ khác."
Cô còn chẳng biết giới thiệu nữa. Người ta phải nói tên trước chứ! Mà đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa được không? Cảm giác bị người khác "nhìn thấu" nó ghê ghê sao ấy!
"Em không có tên. Em chỉ là một ý thức mà thôi nên cũng chẳng có thân thể đâu! Mà... Uhm! Em sẽ không đọc suy nghĩ của anh nữa nếu thực sự đó là điều mà anh muốn em làm."
Thật tốt quá! Từ giờ sẽ không bị làm phiền nữa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời mà cô gái kia nói.
Hửm? Không có tên? Ý chí thế giới làm ăn tắc trách quá! Ai dè lại đi tạo ra một nhân vật để hỗ trợ người khác mà lại không cho họ nổi một cái tên cơ chứ.
"Vậy tôi đặt tên cho cô nha!"
Chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể gọi một cô gái bằng "cô" hay "giọng nói kì lạ" hoài được. Mà cái thứ hai có khi còn chẳng dùng được ấy chứ. Gọi vậy thô lỗ lắm.
"Anh đúng là thú vị! Gọi em thế nào chẳng được bởi vốn dĩ em cũng có phải con người đâu. Em chỉ là một 'công cụ' thôi mà. Nhưng, tùy anh vậy."
Tsk... Phải khiến cô ấy quên đi cái trách nhiệm "ý thức hỗ trợ" mới được chứ như thế này khó chịu quá. Tôi không thích người khác nghĩ mình chẳng khác nào một đồ vật đâu dù sự thật có đúng là vậy đi chăng nữa.
Mà đặt tên thế nào đây? Nghĩ nào Ken. Nghĩ nào. Maria Oza... Ý lộn, Marianna. Mirina. Kumiko,... Tên nào nhỉ? Tohka? Lấy tên waifu đặt cho cô gái này? Không tệ!
Được! Cứ quyết vậy đi!
"Kumari... Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Kumari. Đồng ý chứ?"
Tôi không giỏi đặt tên cho lắm nên nó cũng không được hay. Mong cô ấy không khó chịu vì cái tên này.
"Nếu anh đã muốn thì từ giờ tên em sẽ là Kumari. Rất hân hạnh được gặp anh, Ken."
Công nhận! Nên sớm xóa nhòa đi cái "ý thức hỗ trợ" trong cô ấy thôi.
"Nếu anh muốn thử nghiệm ma thuật thì nên nhanh lên đi bởi trời sắp tối rồi đó Ken. Em muốn nhắc anh rằng khu rừng này không hề an toàn đâu vì vậy phải rời khỏi đây sớm. Em sẽ không làm phiền anh nữa, có cần gì thì cứ gọi em nha Ken, em luôn ở bên cạnh anh."
Kumari nói rồi ngắt liên lạc với tôi ngay sau đó.
Được rồi! Cùng thử nghiệm ma thuật nào! Hi vọng tôi sẽ không chết khi sử dụng cái "lưỡi hái" này.
-----
"Cái này đầu tiên. Time magic: Time pause."
Khung cảnh huy hoàng của thế giới khi dừng lại một lần nữa hiện hữu lúc tôi khởi động ma thuật của mình.
Từng chú chim, con sóc, tán lá cây và thậm chí cả những thứ bất biến như ngọn gió cũng phải quy phục trước sức mạnh thần kì, dừng lại bởi tác động của ma thuật thời gian.
Thật đẹp! Nó đẹp hơn cảnh mà tôi đã thấy trước đó khi Kumari sử dụng Time pause.
Sao có thể như vậy? Phải chăng đó là bởi góc nhìn khác nhau? Tâm trạng không giống? Hay do khoảng thời gian tôi ngắm "bức tranh" kia nó quá ngắn ngủi, đến nỗi chẳng đủ để mình có thể thấy được thêm cái đẹp của mẹ thiên nhiên? Dù có là gì đi nữa thì cảnh trước mắt tôi so với "kí ức" huyền diệu hơn cả ngàn lần. Một kiệt tác của tạo hóa!
Đây là sắc đẹp rạng ngời của cây rừng hoang dại. Nét thanh tao đến từ những ánh nắng nhiệm màu đã bất động trong điệu múa bất hủ từ ngàn xưa và sự trường tồn thuộc về cái nghệ thuật tuyệt đối mang tên Vĩnh hằng.
Nó như một bản giao hưởng của màu sắc, sự phối hợp nhịp nhàng của các "nét vẽ" đi cùng với chút chấm phá đến từ cái "lắng đọng" khi dòng thời gian đã ngừng trôi. Thứ hoàn hảo chỉ tồn tại trong những giấc mơ đẹp nhất.
Chao ôi! Có một con người nào không bị mê hoặc bởi nó cơ chứ? Cái đẹp là chân lí và "bức tranh" này đây đã khẳng định quan điểm đó thật rõ ràng.
Tôi muốn chạm vào bức tranh! Muốn được chính tay mình cảm nhận thứ "bất hủ" ấy.
Tiến lại gần một "nét vẽ", tôi đưa tay toan vuốt ve chú sóc nhỏ đang bận rộn với quả hạch của nó. Bất ngờ, chú sóc cử động. Từ một "bức tượng", nó đã trở lại thành chính mình ngay cái khoảnh khắc mà tay tôi chạm vào.
"Cái..."
Tôi bị bất ngờ. Ngay lập tức, tôi quay tứ tung để xác định xem chuyện gì đang xảy ra.
Mọi thứ vẫn bình thường. "Bức tranh" vẫn còn đó bác bỏ đi ý nghĩ ma thuật đã mất tác dụng trong đầu tôi. Thật kì lạ!
Nhìn lại vào sinh vật kia, nó đang chạy đi, lẩn tránh tôi, kẻ mà bản năng loài thú bảo rằng đó không phải đồng minh. Tôi như chết lặng đi, đứng thẫn thờ trong khi từng noron thần kinh hoạt động hết công suất cố để lí giải những chuyện vừa xảy ra.
Đây là một hệ quả của ma thuật thời gian? Những vật tôi chạm vào trong khi Time pause đang được sử dụng sẽ trở lại bình thường? Có lẽ vậy! Chắc nó là một khắc chế, được thêm vào để làm giảm đi sức mạnh của những kẻ đã vi phạm quy luật của tạo hóa.
Tôi cần thử nghiệm thêm. Chạm vào một thứ khác vậy.
Tôi lại tiến tới, toan "giải thoát" cho một nàng bướm gần đó xem có được không thì đột nhiên bị ngăn lại bởi một giọng nói vang lên trong đầu mình.
"Để ý thời gian sống của anh chút đi Ken. Anh muốn chết đấy à? Chẳng phải em đã nói dùng ma thuật này rất rủi ro rồi hay sao?"
Là Kumari! Cô ấy lên tiếng để nhắc nhở tôi về thời gian sống. Hm! Nó có gì đặc biệt à? Cứ cho là phải mất tuổi thọ để sử dụng ma thuật này đi nhưng từ nãy tới giờ cũng có quá lâu đâu nhỉ? Đừng nói với tôi tỉ lệ quy đổi không phải 1:1 nha!
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên mu bàn tay phải của mình. Những con số huyền ảo vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên đó và chúng đang giảm đi với một tốc độ khủng khiếp.
"Cái... Dừng... Dừng..."
Tôi hủy bỏ ma thuật của mình. Cùng với hành động đó, chiếc đồng hồ cuối cùng cũng trở lại bình thường, mất đi từng đơn vị qua mỗi giây.
Cái gì vậy? Chuyện vừa xảy ra là sao? Tôi run run nhìn lên mu bàn tay phải mình.
90 năm 4 tháng 12 ngày 8 giờ 7 phút 45 giây
Hai năm! Tôi vừa mới dùng Time pause được chừng hai mươi mấy giây mà cái giá phải trả là hơn hai năm tuổi thọ! Ma thuật này bị làm sao vậy? Nó lỗi nặng rồi!
"Thiệt tình! Đúng là để yên cho anh làm thì chẳng xong chuyện mà! Nãy em mà không nhắc chắc anh cứ dùng Time pause cho đến khi chết lúc nào cũng chẳng hay quá. Ma thuật thời gian có tỉ lệ quy đổi đó, Ken. Và chẳng kĩ năng nào của nó là đổi ít hơn năm trăm lần đâu. Vì vậy, nếu anh có định thử nghiệm thì làm nó nhanh thôi, khi nào có nhiều thời gian sống hơn hẵng duy trì để nghiên cứu kĩ."
Tệ thật! Ma thuật này lỗi nặng rồi! Cả về sức mạnh lẫn độ tiêu tốn. Có vẻ như mấy kĩ năng mà tôi thấy hay hay sẽ phải gác lại, để trong tương lai mới có thể thử nghiệm.
"Cảm... Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở tôi nha, Kumari. Cô đã cứu tôi một lần đó."
"Gì mà khách sáo quá vậy? Nhiệm vụ của em là hỗ trợ anh nên làm thế cũng bình thường thôi mà, đừng để bụng chuyện đó."
Làm ơn! Làm ơn đừng nói bằng giọng của một công cụ như vậy mà Kumari. Tôi cực kì, cực kì dị ứng với nó.
"Thôi! Em sẽ tiếp tục để anh thử làm việc của mình nhưng nhớ đấy Ken, đừng dùng một kĩ năng quá lâu nếu anh không muốn chết."
Đổi giọng rồi kìa! Cô ấy làm được kiểu gì hay nhỉ? Cái cách Kumari nói vừa rồi cứ như mấy bé yandere ấy. Có khi nào...
Haha! Chắc tôi nhầm thôi! Làm gì có chuyện một người vừa gặp thích tôi được. Đúng vậy! Tôi đang ảo tưởng. Không đời nào tôi có một nữ yandere là người đầu tiên trong dàn harem được. Và chắc chắn, một người mới quen biết chưa nổi nửa ngày sẽ không thể nào thích kẻ tầm thường như tôi. Đúng!
Trong lúc tôi vẫn còn đang độc thoại nội tâm thì Kumari đã trở lại chế độ im lặng rồi. Tiếp tục thử nghiêm ma thuật nào!
|
Chương 4: Ma thuật thời gian (2)
Bộp...
Tôi dậm mạnh vào một con côn trùng rồi ngay lập tức nhấc chân lên trong khi đang sử dụng Time pause. Ngay sau đó, hủy đi ma thuật để tránh tiêu hao quá nhiều tuổi thọ của mình.
Hướng ánh nhìn về chỗ sinh vật xấu số kia, tôi xác định xem tình trạng của nó lúc này như thế nào, dù rằng trong thâm tâm thì nghĩ phải đến 99.99% là nó đã trở thành thịt vụn rồi. Con côn trùng...
Hm! Đáng suy ngẫm. Điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra lại không hề xuất hiện, sinh vật kia vẫn sống bất chấp việc bị hành hung bởi một kẻ lớn hơn nó hàng ngàn lần. Điều này không khỏi khiến tôi kinh ngạc.
Dường như, đây là một hạn chế khác của Time pause để làm giảm đi sức mạnh của những người sở hữu ma thuật thời gian. Mọi sinh vật bị công kích lúc Time pause còn đang hoạt động sẽ không hề nhận tổn thương. Hay nói cách khác, chúng bất tử cùng với dòng thời gian đã ngừng chuyển động.
Từ thực nghiệm, có thể nói, Time pause chỉ là một kĩ năng dùng để chạy trốn những lúc gặp nguy hiểm, không hề có tác dụng trong chiến đấu. Dù đúng là nó cũng khá có ích nhưng không thể không nói Time pause tương đối vô dụng với phần lớn trường hợp mà tôi sẽ gặp ở tương lai, khi tham dự một trận chiến. Như vậy, số kĩ năng thuộc ma thuật thời gian mà giờ tôi có thể sử dụng để đối đầu với quái vật đã ít lại càng ít hơn.
Tệ thật! Đây không phải tin tức có lợi gì cho tôi, một kẻ yếu đuối đến từ thế giới đầy hòa bình không hề tồn tại thứ gọi là quái vật. Ở đó, đấu tranh là có nhưng với nhiều nơi nó không mang đậm tính sinh tồn.
Tôi đã bỏ ra thêm năm năm thời gian sống của mình để thử nghiệm ma thuật, cố sử dụng nhiều kĩ năng nhất có thể-đa phần là kĩ năng chiến đấu, ghi nhớ tỉ lệ quy đổi của chúng rồi đưa ra những tính toán tối thiểu về mức tiêu hao trong một trận chiến. Nhưng, tôi đã thất bại.
Ma thuật thời gian phức tạp hơn tôi nghĩ. Chúng như bát quái vậy, biến ảo khôn lường. Cùng một ma thuật, tỉ lệ quy đổi lại không giống nhau tùy vào độ mạnh yếu và phạm vi hoạt động của mỗi lần dùng. Đáng lí ra, nếu tăng mức độ lên, số thời gian sống sử dụng là biến số duy nhất. Có điều, nó lại không tuân theo quy tắc đó.
Ừ thì đúng thời gian sống vẫn là biến số. Nhưng, biến số mà tôi nghĩ và biến số ở đây không thuộc cùng một phạm trù. Nó rộng hơn.
Có thể giải thích ngắn gọn thế này. Ma thuật thời gian khi mới đầu kích hoạt một kĩ năng sẽ phải bỏ ra thời gian sống, nhưng đây lại không phải thời gian sống dùng để sử dụng ma thuật mà chỉ là khoản vốn phải trả để "triệu hồi" nó. Sau đó, chủ thể lại tiếp tục phải hao tốn thêm tuổi thọ để duy trì ma thuật, muốn nó mạnh hơn thì trả một lần nữa, dù không bằng khoản vốn lúc đầu nhưng cũng chẳng hề kém bao nhiêu.
Có thể lấy ví dụ cụ thể như sau. Tôi sử dụng tăng tốc nhận thức. Mới đầu, do chưa muốn dùng quá nhiều tuổi thọ, tôi chỉ tăng tốc năm lần, tôi mất thời gian sống để kích hoạt phép cũng như duy trì phép, tỉ lệ quy đổi của hai thứ này không giống nhau.
Sau đó, trong trận đấu lại thấy làm như vậy vẫn chưa đủ để mình được an toàn và có thể chiến thắng, tôi điều chỉnh nó lên thành gấp mười lần, tôi lại phải bỏ ra tuổi thọ. Tỉ lệ quy đổi cũng một lần nữa khác đi so với lúc đầu.
Cũng khá dễ hiểu, nhỉ? Vậy, khi dùng phép đó lần nữa, cùng là tăng tốc nhận thức nhưng mức độ cũng như phạm vi thay đổi thì sao? Mất nhiều tuổi thọ hơn ngay từ lúc đầu, thời gian cần để duy trì và mấy thứ khác vẫn giữ nguyên? Tôi lúc đầu cũng nghĩ vậy nhưng điều đó là hoàn toàn sai.
Khi làm thế, không chỉ thời gian sống phải chi trả lúc đầu nhiều lên, cả số phải bỏ để duy trì cũng tăng không ít. Cái lợi duy nhất của nó là "tiền" dùng khi tăng mức độ được giảm đi đôi chút. Càng rộng, càng tốn.
Năm năm! Tôi đã sử dụng năm năm tuổi thọ của mình nhưng cũng chỉ thử nghiệm được ba kĩ năng. Và một trong số chúng, Time pause vô dụng trong chiến đấu. Dùng nó để né đòn khi bị quái vật tấn công nghe có vẻ cũng là một ý hay. Đáng tiếc, đó là điều không thể, quá hoang phí. Dùng như vậy chẳng khác nào lấy 100 yên đổi lấy 1 yên cả. Bởi kĩ năng đó ngốn nhiều thời gian sống nhất, gấp lên theo cấp số nhân theo mỗi giây. Ngoài ra, hiệu quả đạt được cũng chưa chắc là cao. Tốt nhất vẫn không nên nghịch ngu, liên quan đến mạng sống chứ chẳng đùa đâu.
Hai kĩ năng kia cũng chẳng giúp ích được quá nhiều nếu không có vũ khí tốt. Kết quả thu được quá tệ. Nếu nói quá lên một chút thì nó gần như bằng 0.
Thực ra, ma thuật thời gian có những kĩ năng khá mạnh nhưng với thời gian sống hiện tại của tôi mà nói thì chúng là tử kĩ. Sức mạnh đạt được rất lớn nhưng nguy hiểm đi kèm còn nhiều hơn vậy gấp mấy lần. Độ tiêu hao quá kinh khủng! Nó phải tính theo hàng vài chục năm là ít. Cao hơn thì mấy trăm, mấy nghìn năm cũng có, mà nhiêu đó cũng chỉ đủ để tôi sử dụng kĩ năng trong chưa đầy vài phút. Thậm chí, nhiều cái chỉ được tầm có chục giây. Ma thuật này lỗi nặng rồi!
Tình trạng này không hề khả quan chút nào. Tôi cần tìm một thứ khác để dựa vào trước khi có thể sử dụng ma thuật thời gian cho thực chiến. Ngoài ra, tôi cũng cần kinh nghiệm chiến đấu nữa. Thế giới cũ không hề rèn luyện cho tôi những thứ đó bởi nó không hỗn loạn như bên này, ít nhất nó là vậy trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc.
Hm! Có thứ gì mà một kẻ như tôi có thể dựa vào đây? Thế giới cũ có những gì sử dụng được trong chiến đấu?
Súng? Mạnh đấy nhưng tôi chẳng có khẩu nào.
Tiếc thật! Tôi chẳng thể ngầu ngầu như mấy thanh niên vác đồ công nghệ sang thế giới fantasy sau đó đi giết mấy con quái dễ như trở bàn tay rồi. Đọc mấy cái cốt truyện như vậy khá là hấp dẫn.
Dao? Kiếm? Tôi cũng chẳng có vũ khí nào như thế ở đây cả. Thứ duy nhất tôi mang đến nơi này là bộ quần áo "quái dị" từ thế giới của mình cùng những kí ức về nó.
Kiếm? Đợi đã... Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi biết sẽ phải dựa vào cái gì để có thể tồn tại trong thế giới này rồi. Kiếm thuật. Đúng, là kiếm thuật.
Ở thế giới lúc trước của mình, tôi đã có học qua một chút về chúng nên có lẽ sẽ có thể dùng nó để phòng thân. Cũng may ngày xưa không lười lắm nên kiếm thuật của tôi gọi là không tệ.
Học? Một tên otaku để ý đến mấy cái "bạo lực" đó có tác dụng gì? Và, để làm gì? Chẳng phải điều duy nhất mà những người như chúng quan tâm chỉ có anime, manga hay mấy thứ tương tự thôi sao?
À thì... Lí do mà tôi theo đường võ cũng khá phức tạp và dài dòng, kể ra chắc cả ngày cũng không hết quá nên...
Tôi muốn ngầu. Lí do khiến một tên otaku học võ là vì nó rất ngầu. Đúng hơn, đó là bước chuẩn bị để nếu không may một ngày tôi tới thế giới khác như hôm nay thì còn có cái mà "chống chết".
Yep! Một câu chuyện đầy sử thi, đẫm máu và nước mắt cùng sự cố gắng dường như vô tận của kẻ vô danh trên con đường thực hiện ước mơ của bản thân. Tôi nghe mà đã thấy cảm động rồi!
Quay lại chủ đề chính. Tôi có thể dựa dẫm vào chút "tài mọn" của mình để chiến đấu với quái vật, có lẽ, cũng đủ để giết được mấy con xếp hạng không cao cho lắm một cách an toàn. Nhưng, vấn đề lớn ở đây là... Tôi không có vũ khí.
Chẳng lẽ tay không đối địch? Hão huyền! Theo mấy cuốn tiểu thuyết thì quái vật luôn mạnh hơn con người, dù là quái cấp thấp vẫn có thể giết chết một thanh niên trưởng thành nếu người đó không cảnh giác nên ý kiến vừa rồi hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Hm! Quả nhiên. Tôi không thể không sử dụng ma thuật thời gian nếu muốn chiến đấu với chúng. Vũ khí duy nhất tôi có lúc này là nắm đấm nên dường như đó là cách duy nhất.
Không! Đợi đã! Hình như ma thuật thời gian có một kĩ năng tạo vũ khí. Tôi phải thử kiểm tra lại mới được.
Tôi nhắm mắt, lục lọi trong đầu mình những thông tin về ma thuật thời gian, cố gắng tìm kiếm một kĩ năng có thể tạo vũ khí. Sau chừng vài chục giây, tôi cuối cùng cũng tìm ra nó.
Time weapon! Quả không sai. Kĩ năng như vậy có tồn tại. Nhưng mà, cái thứ này, nó...
*Time weapon
Tạo vũ khí bằng cách sử dụng thời gian sống của chủ thể. Sức mạnh của vũ khí dựa vào số thời gian sống được cung cấp.
Những khả năng cơ bản của Time weapon:
-Nhận chủ. Time weapon có khả năng định dạng chủ nhân của nó. Một khi đã định dạng, tiến hành khóa khả năng, không thể nhận chủ một lần nữa. Chỉ chủ nhân của Time weapon mới có thể sử dụng được vũ khí.
-Không thể bị phá hủy bởi mọi loại tác động, trừ thời gian.
-Hấp thụ thời gian sống của mục tiêu bị giết nếu được chủ nhân đồng ý.
-Hấp thụ kĩ năng của mục tiêu bị giết. Khả năng chỉ có tác dụng khi đó là kĩ năng đạt được thông qua học tập, những kĩ năng khác không thể hấp thụ.
-Biến đổi hình dạng. Có thể trở thành mọi kiểu hình dáng khác nhau theo ý thích của chủ nhân. Thậm chí là mấy thứ biến thái để phục vụ những mong muốn không lành mạnh hay ý thích thỏa mãn cái ngông cuồng của những thanh niên mới lớn.*
Lúc đọc mà cứ có cảm giác mình đang bị mỉa vậy. Tên nào làm ra cái bảng thông tin này thế không biết? Có ý gì đây?
Mà vấn đề nan giải đây này... Tôi có nên làm vậy không? Mạo hiểm mạng sống mà chưa chắc đã thu được kết quả như ý muốn? Kiếm thuật của tôi liệu có đáng tin cậy đến mức đó? Dùng kĩ năng tăng sức mạnh của ma thuật thời gian với thứ này, đâu mới là lựa chọn đúng đắn?
Time weapon. Nó là một kĩ năng tương đối hữu dụng khi có thể tạo ra vũ khí thời gian nhưng tỉ lệ quy đổi lại quá lớn. Dù rằng vũ khí này không phải hàng "dùng một lần" như mấy cái kia nhưng mà tôi lại thấy không được tự tin về kiếm thuật của mình cho lắm. Nói là không tệ có điều cũng chẳng đủ để đạt tới mức giỏi, có lẽ, trên trung bình một chút?
"Haizzz..."
Thở dài đầy ngao ngán, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
Tôi sẽ sử dụng Time weapon.
Chẳng còn cách nào khác. Dù có dùng toàn bộ thời gian sống của bản thân hiện tại đi chăng nữa thì tôi cũng không thể giữ được sức mạnh có được từ ma thuật thời gian quá vài phút.
Mà trong khỏng thời gian đó, liệu tôi có thể tiêu diệt thành công quái vật? Với những con cấp thấp thì khả năng đó khá cao, gần như là chắc chắn nhưng nếu gặp phải loài cấp cao thì... Tôi nghĩ, nếu may mắn mình sẽ có thể chạy thoát được, sau đó, chết vì hết thời gian sống, ít nhất, chết toàn thây?
Yep! Lựa chọn sử dụng Time weapon là hoàn toàn hợp lý. Vũ khí được tạo ra, nó sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trong thời gian sắp tới chứ không phải chỉ "hợp tác đôi bên cùng có lợi" như mấy kĩ năng tăng cường của ma thuật thời gian. Mà đoạn cùng có lợi cũng chẳng đúng nữa, số nhận được còn chẳng bằng cái mất đi.
"Time magic: Time weapon. Sử dụng 70 năm thời gian sống để khởi tạo."
Khẩu lệnh vừa dứt cũng là lúc ma thuật được khởi động. Từng hạt ánh sáng nhỏ màu vàng, nhìn như bụi phấn đua nhau tuôn trào từ lòng bàn tay phải rồi dần tụ lại trước mặt tôi. Đồng thời, chiếc đồng hồ hư ảo kia cũng đang điên cuồng mất đi thời gian của nó, đúng hơn là của chú nhân nó, tôi.
Cảnh tượng này mới thật đau đớn làm sao! Chứng kiến tuổi thọ rời khỏi cơ thể mình, nó là một trải nghiệm chắc chỉ những người đã gần đất xa trời mới có, mới cảm nhận được. Và giờ đây, một gã thanh niên còn chưa sống nổi một phần ba cuộc đời như tôi lại đang thử nó. Thực sự không dễ chịu chút nào!
Điên cuồng được tầm hai mươi giây thì chúng dừng lại. Lúc này, khối cầu ánh sáng tạo từ thời gian sống đang lơ lửng trước mặt tôi đã lớn hơn lúc trước nhiều, to cỡ bằng một nắm tay trẻ con. Bước 1 đến đây coi như đã hoàn thành. Kế đến, bước hai, bước cuối cùng, nhận chủ.
Quá trình này có thể nói khá đơn giản. Tôi chỉ việc chạm tay vào khối cầu là được còn phần còn lại tự chính bản thân "nó" sẽ lo liệu.
"Rồi!"
Hít một hơi thật sâu, tôi vươn tay chạm tới "tuổi thọ" của mình.
"Thiết lập chủ sở hữu."-Tôi nói trong khi chạm vào khối cầu.
Ngay khi có tiếp xúc, khối cầu lập tức phản ứng. Nó phát sáng lên, đồng thời, trên bề mặt của cả khối cầu cũng dần xuất hiện những đường gợn sóng. Tiếp đó là sự vặn vẹo không ngừng như thể sắp có thứ gí đó chuẩn bị phá vỡ lớp vỏ mà chui ra từ bên trong.
Thấy vậy, tôi theo bản năng mà định lùi lại vài bước nhưng chợt nhận ra tay mình đã dính chặt vào cái thứ "nhìn trông nguy hiểm" đó. Như thể tay tôi và nó giờ đã hòa làm một rồi vậy, dù có vùng vẫy, có ra sức mà kéo đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể tách rời.
Những gợn sóng mỗi lúc một lớn hơn, quả cầu vặn vẹo cũng ngày càng mãnh liệt đi cùng với đó là những lo lắng cũng như sự sợ hãi của tôi theo sự biến đổi này mà tiếp tục gia tăng.
Bùm...
Cuối cùng, khi đã không còn có thể chịu được nữa, khối cầu nổ tung tạo thành một cơn mưa ánh sáng đẹp mắt mà cũng không kém phần diệu kỳ. Bước thứ hai, hoàn thành.
Lúc khối cầu nổ tung, tôi đã thấy nó biến thành những sợi ánh sáng rồi bay thẳng vào người tôi nên cũng không phải mất công tìm kiếm thành phẩm nữa.
Đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, tôi gần như ngay lập tức bị choáng ngợp. Trên đó, ấn kí của Time weapon đang "chuyển động" không ngừng. Nó biến đổi hết từ dạng vũ khí này đến dạng vũ khí khác, vô cùng phong phú. Thậm chí, còn có cả những thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong thế giới cũ nữa.
Nhìn nó biến đổi như vậy khá thú vị nhưng tôi phải tập trung vào việc chính. Phải dùng thử mới được. Nửa già tuổi thọ của tôi đó chứ ít gì, hi vọng nó sẽ như ý muốn.
"Time weapon. Chuyển đổi vũ khí dạng kiếm."
Phản ứng với lời nói của tôi, ấn kí trên lòng bàn tay phải ngay lập tức sáng rực lên. Đồng thời, một luồng năng lượng to lớn cũng theo đó mà được giải phóng. Rồi, những hạt ánh sáng lại một lần nữa được ngưng tụ bên trong quầng hào quang của ấn kí, có điều, lần này nó không phải khối cầu nữa mà là hình dạng của một thanh kiếm.
Khi chúng đã ngưng kết đến mức cao nhất, tôi nắm lấy phần chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào, toàn bộ những hạt ánh sáng đang bọc quanh vũ khí tản ra, hòa làm một với môi trường xung quanh. Lúc này đây, hình dáng thật sự của kiếm thời gian đã lộ ra.
Nó khá bình thường, nói đúng hơn, đơn giản đến khó tin nhưng lại có chút đặc biệt trên cái nền "dễ gặp" đó. Lưỡi kiếm mỏng, dẹt dần về hai bên để tăng độ sắc bén. Cán kiếm cũng chẳng có gì nổi bật, bình thường như bao thanh kiếm khác mà tôi đã từng gặp ở mấy bộ phim, được cái là nó khá êm tay.
Điều đặc biệt duy nhất của nó, nét chấm phá của toàn bộ cái bức tranh phổ biến này nằm ở phần chuôi kiếm. Nó như một không gian riêng biệt vậy. Khi nhìn thấy thứ này, tôi cảm tưởng như cả thế giới đã bị ai đó xé mất một mảnh để đưa nó vào đây.
Như bao thanh kiếm bình thường khác, vũ khí này cũng có phần đính ngọc ở chính giữa chuôi kiếm. Nhưng, thay vì là các loại đá quý nhìn đẹp mắt hoặc công cụ ma thuật để tăng sức mạnh hay mấy thứ tương tự thì một chiếc đồng hồ lại được gắn trên đó.
Chiếc đồng hồ nhỏ kiểu cổ với những con số la mã trải quanh toàn bộ bề mặt. Có điều, nó không hề có ba kim, một dài cho giờ, một ngắn cho phút và kim giây như bình thường mà chỉ có vỏn vẹn một cái. Sự bất thường cũng càng được thể hiện thêm khi cây kim này không thong thả như anh em của nó ở thế giới mà tôi từng sống, nó rất nhanh, quay liên tục.
Xung quanh chiếc đồng hồ kì lạ kia lại càng khiến người khác cảm thấy bất thường bởi đó là một không gian. Chi tiết và chính xác hơn thì nó là một "màn hình mô phỏng" đang tái hiện lại những khoảng khắc sinh sôi nảy nở của thế giới.
Ngày và đêm cứ liên tiếp thay phiên nhau làm việc, những loài thú phát triển và lụi tàn, những bông hoa nở rộ rồi khô héo, trở về với đất để đời con của nó lớn lên. Cứ vậy, cứ vậy, cuộc đời của các sinh vật trôi qua cùng với sự đổi thay của thế giới, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, giống loài này thay loài khác thống trị. Đây quả thực là một cảnh tượng hùng vĩ, đoạn phim vô giá về lịch sử phát triển của một thế giới.
Tôi tiếp tục quan sát chúng thêm một lúc rồi cuối cùng cũng ngừng lại khi nhận ra rằng nó sẽ không biến mất như "mười lăm giây" trước đó.
Tầm nửa giờ tiếp theo, tôi sử dụng chúng để thử kiếm cũng như luyện tập lại những chiêu thức kiếm thuật mà mình đã học và cuối cùng kết thúc khi trời đã sẩm tối.
Di chuyển ban đêm có vẻ là một lựa chọn không thích hợp cho lắm nên tôi quyết định sẽ ngủ lại nơi này vào tối nay.
Dễ dàng tìm một nơi thích hợp, vừa tránh được phần nào cái lạnh khi mặt trời đã lặn, vừa khuất tầm của những sinh vật đi săn lúc bóng tối ngự trị, tôi nằm xuống với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Thật là mong đợi quá đi!
|
Chương 5: Đường thoát khỏi khu rừng
Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ.
Đêm qua thật tệ! Nếu nói quá lên một chút thì nó là đêm tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Ban ngày ở đây ấm áp là thế, rực rỡ là thế còn khi đêm về thì trái ngược hoàn toàn. Lạnh lẽo, âm u và vô cùng đáng sợ.
Gần như cả đêm tôi chẳng thể ngủ được bởi cái nhiệt độ có lẽ đã đạt đến ngưỡng âm cùng với những tiếng loạt soạt chốc chốc lại vang lên gần nơi mình đang nằm.
Trong một đêm, số lần tôi nghĩ mình đã đóng băng hoặc sẽ chết vì lạnh không dưới mười lần. Cảm giác cứ như đang được du lịch ở Nam Cực với vật dụng duy nhất trên người là chiếc quần đùi cùng cái áo ngắn tay mỏng dính vậy. Cái lạnh cắt da cắt thịt!
Như để tô điểm thêm cái "hoang dã" ấy, mẹ thiên nhiên đã rất hiểu ý khi tặng cho Kaneki Ken này một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là bản giao hưởng tuyệt mỹ của những sinh vật sống trong khu rừng. Mấy con thú hoang cứ cách một khoảng lại gầm rú, thậm chí chúng còn tấn công lẫn nhau, địa điểm lại tương đối gần với nơi nghỉ ngơi của tôi như để chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì phút giây quý giá nào của giai điệu thần tiên.
Âm thanh của những cuộc đụng độ thi thoảng vọng tới khiến tôi không khỏi run lên vì sợ hãi, một phần cũng là bởi nhiệt độ quá lạnh. À không, nói vậy thô tục và chẳng hợp với tình huống gì cả. Cơ thể tôi đã không thể kìm lại mà hòa cùng "điệu nhạc".
Chịu đựng những thứ đáng sợ đó vài phút cũng đủ để khiến người yếu tim ngất lịm đi rồi mà tôi còn phải chung sống với nó mấy tiếng đồng hồ. Vừa nằm vừa cầu nguyện mấy con vật đó sẽ không tiến đến đây mà phát hiện ra con mồi yếu ớt này để trở thành bữa điểm tâm của chúng. Ngủ ở bên ngoài, không hề đúng đắn chút nào. Giờ tôi mới hiểu được tầm quan trọng của "nhà"!
Ánh nắng mặt trời mới thật ấm áp làm sao! Với một kẻ vừa từ "cõi chết" trở về như tôi mà nói thì đây quả thực là sự cứu rỗi vô cùng to lớn và đúng lúc.
Thật chẳng muốn hoạt động chút nào! Việc thiếu ngủ và những cảm xúc của đêm qua đã tác độn không nhỏ đến tôi. Hay do đây là một hệ quả khác của ma thuật thời gian nhỉ? Tôi có biểu hiện già trước tuổi bởi đã dùng quá nhiều tuổi thọ?
"Haizzz..."
Không muốn nhưng vẫn cứ phải làm thôi. Tôi không thể ở đây mãi được, nếu mà thêm một đêm như hôm qua nữa thì chắc tôi chết quá!
Ngồi dậy một cách đầy uể oải, tôi cố xua đi những dư âm còn đọng lại trong bản thân từ đêm ác mộng vừa rồi.
Vươn vai hết mức có thể, lắc người vài cái cho đỡ mỏi, tôi cuối cùng quyết định đứng lên.
Sau khi trải nghiệm một đêm như hôm qua, tôi đã hiểu ra được việc mà Kumari đã nhắc mình trước đó. Quả nhiên, thế giới này, những chỗ hoang dã đều vô cùng nguy hiểm, không nên ngủ lại bên ngoài khi chưa đủ sức để bảo vệ bản thân. Ngoài ra, nhiệt độ ở đây cũng rất lạnh nữa, không có ấm áp như cái bầu không khí ô nhiễm đang ngày một nóng lên do biến đổi khí hậu ở thế giới cũ.
Ngày hôm nay, dù có làm thế nào đi chăng nữa tôi cũng quyết phải ra khỏi khu rừng này, phải tìm thấy khu dân cư trước khi mặt trời lặn. Thật nhớ cảm giác nằm nệm quá đi!
"Rồi!"
Ổn định lại tâm trí của mình sau vài giây, tôi bắt đầu bước đi. Do không biết khu rừng này rộng lớn đến mức nào nên tôi bước khá nhanh, tốc độ gần như là chạy.
"Anh định đi đâu thế Ken? Tiến sâu hơn vào khu rừng à?"
Kumari? Tôi nhầm hướng hả? Tệ thật! Sao lại quên rằng mình chẳng biết chút nào về cái chỗ quái quỷ này chứ. Bỏ qua luôn việc bản thân không biết cách xác định phương hướng là sao.
Haizzz... Già rồi!
"Cô có thể chỉ cho tôi đường đến khu dân cư gần nhất được không?"
"Thật hết nói nổi anh mà! Ai đời lại đi mà chẳng cần biết hướng mình chọn sẽ dẫn tới đâu chứ. Nếu anh muốn đến khu dân cư thì đi về bên phải anh bây giờ ấy. Và em nói trước là nó không có gần đâu nha Ken. Hơn 150 kilomet đó."
Hơn 150 kilomet! Đùa à! Quãng đường đó đi xe cũng phải mất hơn ba giờ hoặc gần bốn giờ đồng hồ đó. Mà đây còn là đường rừng nữa chứ có bằng phẳng như cao tốc đâu. Kiểu này thì tối nay lại phải nằm đất rồi.
Thật tệ quá mà! Sao tự nhiên lại được xuyên không ở một rừng chứ. Chỗ có dân cư có phải tốt hơn không. Thế giới này đúng là bất công mà!
"Đừng ở đó mà than nữa được không Ken. Anh mà không nhanh lên thì tối mai cũng phải nằm đất đó chứ chẳng phải chỉ hôm nay thôi đâu."
Cô đừng có xát thêm muối vào vết thương của tôi nữa được không? Ai lại đi hù người khác vào những thời điểm nhạy cảm như bây giờ chứ.
Nhưng quả thực, những điều Kumari nói hoàn toàn đúng, tôi phải nhanh lên nếu không chắc chắn sẽ phải chịu cơn ác mộng kia thêm ít nhất hai lần nữa.
"Kumari, phiền cô giúp tôi một chuyện nha."
"Uhm! Nói đi Ken, em ở đây là để thực hiện yêu cầu của anh mà."
Vẫn là cái giọng coi mình như công cụ của cô ấy. Haizzz! Sau khi rời khỏi chỗ này tôi phải thanh lọc nó mới được. Hãy coi mình là một con người đi!
"Trong rừng rất khó xác định hướng đi chính xác nên phiền cô hãy giúp tôi định hướng nha. Nếu chẳng may có bị chệch khỏi lộ trình thì cô hãy chỉnh lại nó dùm tôi, được chứ?"
"Cũng được nhưng em có cách khác tốt hơn đấy, anh có muốn thử không?"
Cô hỏi như đùa ấy, cách tốt hơn ai mà chẳng muốn. Làm đi! À mà khoan, phải hỏi trước đã nếu chẳng may gặp phải mấy thứ kì cục thì chết.
"Cô có cách gì?"
"Em sẽ đưa thẳng chỉ dẫn vào đầu anh, đồng ý chứ? Chỉ cần đi theo đường mà em đã vạch sẵn là được. Theo mấy cái quang điểm đó chắc chắn anh sẽ đến được khu dân cư mà không bị lạc."
Nghe có vẻ hay đó nhỉ. Cách này tôi thấy nó ổn đấy chứ. Được! Tôi sẽ chấp nhận nó, đỡ phải làm phiền đến Kumari quá nhiều.
"Làm đi."
Ê mà khoan! Tải? Nó giống với hôm qua đó hả? Lúc mà tôi tiếp nhận ma thuật thời gian ấy. Nó... sẽ đau như vậy?
Không! Không! Dừng! Quyết định nhầm! Quyết định nhầm! Tôi không muốn tải lộ trình đâu.
"Uhm! Em bắt đầu tải đây."
Tệ thật! Muộn rồi!
"Ahhhh!"
Tôi một lần nữa phải chịu cơn đau đớn đến cùng cực đó. Lần này tuy ngắn hơn, chỉ cỡ có hơn một phút nhưng những gì tôi đã phải trải qua cũng chẳng phải vừa.
"Phù... Phù..."
Ôm lấy đầu trong khi đứng lên một cách khó khăn, tôi cố ổn định lại cơ thể mình.
Vừa rồi ngốc quá! Đáng lí ra nên nhận thấy cái bất thường trong đề nghị này mới phải. Ở đời có cái gì được cho không đâu. Lần sau, chắc chắn sẽ từ chối mọi loại "tải", dù cái lợi nhận được có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng "không".
Nhưng, có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được gì. Dù sao, một phút địa ngục đó cũng đã qua rồi nên không cần phải nhắc tới nó nữa. Kiểm tra kết quả nào.
Trong mắt tôi lúc này đây đang dần hiện ra những điểm chỉ dẫn sẽ đưa tôi tới khu dân cư. Chúng là những quả cầu nhỏ màu vàng, lơ lửng giữa không trung, nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác hướng về phía trước, theo tầm nhìn của tôi.
Đám này nhìn cứ như ma trơi vậy. Bập bùng lúc to lúc nhỏ, nhìn y hệt lửa nhưng chẳng phải lửa. Màu sắc kết hợp cùng cái vẻ bất định của chúng nhìn mới thật đáng yêu làm sao!
Tôi với tay thử chạm vào một quả cầu ở gần đó. Bất ngờ, ngay khi tay tôi chạm vào thì "nhóc" lập tức biến mất, để lại sắc vàng nhạt vài giây rồi tắt hẳn. Đồng thời, cơ thể tôi cũng cảm thấy dễ chịu lạ thường, cảm giác như nó trở nên linh hoạt hơn thì phải.
Chuyện này là sao? Đoàn quang điểm này sao lại có thể tạo ra những thứ vừa rồi? Chắc là tôi ảo giác phải không? Đúng rồi! Tôi đang ảo giác. Chắc do cơn đau kia gây ra ấy mà. Lát nữa nó sẽ hết nên kệ vậy.
"Đi nào!"
Dứt lời, tôi bắt đầu chạy, rời khỏi khu rừng này theo con đường mà những quang điểm đã tạo ra.
Một giờ... Hai giờ...
Tôi đã chẳng còn biết bao lâu đã trôi qua nữa, tôi cứ chạy, chạy mãi với ý muốn mình có thể rút ngắn quãng đường đến khu dân cư nhiều nhất có thể, để ngày mai sẽ đến được đó khi trời vẫn sáng.
Dù tôi đã chạy được khá xa nhưng cảnh vật xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là khu rừng bạt ngàn với những ngọn cây cao ngút tầm mắt trải dài như vô tận cùng sắc xanh mơn mởn của đám thực vật non nhỏ bé dưới nền đất.
Ánh mặt trời lúc tôi bắt đầu khởi hành vẫn còn khá nhẹ nhàng mà giờ đây đang ngày càng mãnh liệt chứng tỏ cho việc buổi trưa đã đến gần. Chạy cũng được khá lâu rồi nên tôi quyết định dừng lại nghỉ một chút trước khi tiếp tục cuộc hành trinh mà trong ngày hôm nay có thể nói là vô tận này.
"Hộc... Hộc..."
Thở hổn hển cố dành lấy từng chút không khí, tôi tựa mình vào một cái cây gần đó.
Cả người tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, rất dính và nhớp nháp nhưng tôi chẳng thể làm gì với nó cả. Chỉ đành bất lực lau đi một phần nhỏ ở trán mình.
Haizzz... Chẳng biết khu rừng này rộng đến mức nào nữa! Nếu tôi mà có khả năng nhìn trước tương lai và thấy được rằng ra khỏi đường sẽ chết như vậy thì cầm theo cái điện thoại chờ sét cho rồi. Đỡ phải chịu đựng cái cảm giác ghê rợn kia cũng như việc "mù" như thế này.
Gruuuugh...
Đói quá! Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Đã vậy nay còn phải chạy mấy tiếng dồng hồ liên tục nữa chứ. Này thì năng lượng đâu để mai chạy tiếp đây?
Haizzz... Mong cơ thể tôi nó chịu được chứ không ngất vì đói ở cái nơi hoang vu này nó nguy hiểm lắm.
Sau khi đã nghỉ ngơi xong, tôi lại tiếp tục lên đường, quyết định chạy cho đến khi trời tối mới thôi.
Khu rừng này quả thực quá rộng lớn và cũng thật nguy hiểm. Nó như một mê cung vậy, chỗ nào cũng giống nhau, nếu chẳng may có ai đó lạc vào đây mà không có vật chỉ đường hoặc đã quen thuộc địa hình thì chắc chắn người đó sẽ bị lạc và việc bỏ mạng ở đây là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu.
Ánh mặt trời đang khuất dần sau những tán lá cây, ánh sáng ngày một trở nên hiếm hoi hơn trong khu rừng hoang vu này. Trời sắp tối!
Xét theo tình hình hiện tại mà tôi quan sát được, có lẽ, chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là mặt trời hết ca làm việc của nó. Lại sắp phải trải qua một đêm ác mộng nữa rồi!
Ngủ với cái bụng rỗng và đống kinh hoàng đêm qua... Nghĩ đến mà sởn cả gai ốc! Nhưng, tôi chẳng thể làm gì để thay đổi được hiện thực phũ phàng đó. Điều duy nhất tôi có thể làm và nên làm bây giờ duy chỉ có tiếp tục chạy mà thôi. Chạy nhanh hơn để đến gần đích, chạy nhanh hơn để ngày mai không phải sống trung rừng nữa.
Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi tăng tốc.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, bóng tối cứ qua mỗi phút lại đậm đặc hơn. Thời gian của tôi cũng đang dần hết. Dường như cũng đã đến lúc tôi dừng lại rồi, hơn 150km, quãng đường đó quả nhiên không ngắn.
Đang lúc tôi định từ bỏ để chịu đựng cơn ác mộng kia thì trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một thứ vô cùng khó tin, một thứ diệu kỳ. Dấu hiệu kết thúc của khu rừng.
Tôi đang nằm mơ? Tôi thực sự đã nhìn thấy kết điểm của khu rừng này? Đây là sự thực ư?
Chỉ một khung cảnh quá đỗi bình thường đó thôi nhưng đối với tôi lúc này mà nói thì nó chẳng khác nào một liều thuốc bổ đến lúc cơ thể suy nhược nhất. Nó như vị cứu tinh mà tôi, một kẻ đang chìm sâu trong bóng tối của sự tuyệt vọng đang cần. Đây quả thực là một phép màu!
Tăng tốc, tôi chạy đến vùng thánh địa kia trong sự điên cuồng và niềm vui tưởng chừng như vô tận. Tôi lao đến nó như một kẻ đã bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy sơn hào hải vị được bày sẵn trước mặt mình vậy.
"Ha!"
Cuối cùng tôi cũng tới nơi rồi. Tôi không mơ! Đây là sự thực! Tôi đã thoát khỏi khu rừng đó!
Trước mắt tôi lúc này đây là một bình nguyên rộng lớn với thảm cỏ xanh trải dài ngút tầm mắt, cảm giác như nó vô cùng, vô tận, không bao giờ có thể kết thúc. Những cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương tươi mới của cây cỏ non cùng với đó là cảnh hoàng hôn đẹp lộng lẫy khi mặt trời đang dần ẩn mình sau những dãy núi.
Xa xa, có thể thấy một ngôi làng nhỏ đầy yên bình. Con người nhìn thật nhỏ bé chẳng khác nào một bầy kiến đang vô cùng tấp nập nhưng nó lại càng làm tăng thêm thiện cảm cho người quan sát.
Chao ôi! Đây là thiên đàng! Là tiên cảnh!
Tôi đã được cứu rỗi. Tôi đã một lần nữa được khai sáng về sự hoàn hảo của mẹ thiên nhiên. Nét đẹp đến từ những cái bình dị, đơn giản nhất.
Đắm mình trong khung cảnh đó thêm một lúc, tôi bắt đầu bước đi, hướng về phía ngôi làng trước mặt mình. Đêm nay, tôi sẽ không phải ngủ bên ngoài nữa!
Nhưng, đời chẳng như mơ. Ngay khi tôi chỉ mới bước được vài bước thì một bóng đen lao ra khỏi khu rừng rồi chặn trước mặt tôi, ngăn không cho tôi tiếp tục tiến lên.
Nhìn kĩ sẽ thấy sinh vật kia là một con gấu. Thân hình đồ sộ, lông nâu đỏ, ánh mắt hung ác đầy tàn bạo, cảm giác như nó sẵn sàng nhảy vào ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ xấu số nào lọt vào trong tầm mắt vậy. Rõ ràng, "thứ" này không hề bình thường, một ma thú.
Hừ! Bực mình rồi đấy! Một ma thú? Thì sao? Kaneki Ken này đang vô cùng mệt mỏi đây. Bây giờ, kẻ nào ngăn cản ta, chết!
|