Mèo Con, Anh Ấy Và Cậu Ấy
|
|
Tên truyện: Mèo con, Anh ấy và Cậu ấy.
Tác giả: Qunh Andy
Thể loại: tiểu thuyết.
Rating: mọi lứa tuổi đều đọc được
Giới thiệu nhận vật: Minh Thư (Mèo con), Anh Tuấn, Duy Kiệt.
Nguồn truyện: truyện do mình tự sáng tác.
[img] [/img]
------
Cậu ấy nói với tôi: "Mèo con, mình sẽ luôn ở bên cậu."
Anh ấy nói với tôi: "Mèo con, anh sẽ bảo vệ em đến cùng."
|
--Mở--
Hồi nhỏ, trên cánh đồng cỏ lau trắng muốt, một cậu bé đeo chiếc nhẫn cỏ khô vào ngón áp út của Mèo con với một lời hứa:
"Mẹ tớ bảo ngón tay đeo nhẫn cưới của con gái là ngón này. Sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu! Câu phải chờ tớ nhé?"
Khi lên cấp 2, một sự cố đã xảy ra khiến Mèo con bị ngã, quên hết những chuyện xảy ra liên quan đến lời hứa thời thơ ấu.
Đến khi lên cấp 3, một lần nữa, thần hộ mệnh lại biết trêu đùa Mèo con khi cô nàng luôn bị cậu bạn hàng xóm mới chuyển về gần nhà bắt nạt. Quãng thời gian này Mèo con luôn bị thần xui xẻo đeo bám, và dường như vẫn chưa hết đen đủi khi vào một ngày đẹp trời nọ, Mèo con đụng phải "đại ác ma" của cuộc đời, bắt đầu chuỗi ngày dở khóc dở cười..
|
Chương 1 - Cậu ấy
Tôi ví cậu ấy như ngày hè tháng 7.
Có những lúc nóng đến mức khó chịu, nhưng có những lúc lại thoải mái như những cơn mưa rào đầu hạ.
Lần đầu tôi gặp cậu ta cũng y như vậy.
Ngày Duy Kiệt chuyển về cạnh nhà tôi, cậu ta làm một phen khiến cả khu phố nhà tôi bàn tán xôn xao. Mặt cậu ta dán chi chít băng dính cá nhân, một bên mắt tím bầm, khóe môi bị sứt, hở vết thương vẫn chưa lành. Lúc ấy, cả phố tôi ai cũng sợ chưa dám làm quen, duy chỉ có nhà tôi rất nhiệt tình đón tiếp họ.
Khi cậu ta cùng mẹ sang nhà tôi chào hỏi, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại không biết sợ là gì với vẻ ngoài ấy của cậu ta. Ngó qua vai bố, tôi nhìn cậu ta chăm chú như vật thể lạ. Người bắt chuyện trước, buồn cười thay, lại là tôi.
- ...Cậu có đau không?
Tôi buộc miệng nói ra.
Mẹ cậu ấy xem chừng có vẻ ngạc nhiên. Bố mẹ tôi thì lại tủm tỉm cười. Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?
- Tôi khỏe!- Cậu ta trừng mắt.
Hình như ...sự quan tâm của tôi có vẻ chỉ khiến mọi việc thêm tệ đi.
- Cái thằng này.. - Mẹ hắn húc vào tay hắn mấy cái, nhẹ giọng quay qua tôi - Cô xin lỗi cháu nhé. Thằng con cô nó không biết cách thể hiện nên có gì không phải mong cháu bỏ qua.
- À...dạ...
Bữa cơm tối chung vui giữa hai nhà sau đó diễn ra rất vui vẻ. Mẹ của Kiệt có vẻ như là một người phụ nữ khá cởi mở khi không ngần ngại kể chuyện về hắn từ khi hắn còn tấm bé. Bố mẹ tôi cũng không vừa, lôi từ chuyện ngày bé tôi hay tè dầm, rồi cả chuyện từ xửa từ xưa, tôi trèo cây bị ngã... Những cái chuyện đáng xấu hổ thì bố mẹ tôi cứ nhớ mãi trong đầu, còn những chuyện tốt đẹp khác của tôi thì chẳng thấy khoe.
Cả bữa cơm, tôi thi thoảng liếc sang Kiệt nhưng cậu ta chẳng hề nói một lời. Có lúc cậu ta liếc qua tôi lấy một cái, nhưng tôi vội né tránh, cắm cúi ăn cơm mà không hề để ý hóc phải miếng xương cá.
- Khụ..khụ..khụ..
Ôi! Tôi ho quá trời quá đất!
Bố mẹ tôi không ngừng lo lắng, mẹ cậu ta cũng vậy. Mặt tôi đỏ lựng như ăn phải chùm ớt cay, cố nuốt vội nuốt vàng mấy miếng cơm mới trôi đi được cái miếng xương cá chết tiệt đó.
Xấu hổ không biết để đâu cho hết!
- Phì..
Mặt câu ta hơi ửng hồng, hình như đang cố nín cười nhưng nhanh chóng lấy lại cái bản mặt khó coi lúc đầu. Tưởng tôi không thấy chắc?
................
- Này, mèo con, không sao đấy chứ?
Cậu ta thong dong đút hai tay trong túi quần, cúi đầu nhìn tôi đang lơ đãng ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà.
- Tôi tên Thư, không phải mèo con!
- Không phải mèo mà lại đi ăn xương cá, lại còn để bị hóc. Vậy sau này húp cháo đi để khỏi bị hóc xương.
Lúc đó, tôi đã cảm thấy cậu ta cố tình khiêu khích tôi.
Nhưng mà..chuyện đó không quan trọng. Cái lúc cậu ta cúi đầu nhìn tôi ấy, điệu cười nhếch mép gian xảo ấy đã khiến tim tôi đập thình thịch trong vài giây.
Tôi đưa tay sờ lên ngực khi cậu ta ngồi xuống chiếc xích đu cạnh tôi. Lại không nghe thấy tiếng nữa? Thật kì lạ!
- Tôi hỏi lại đó. Cậu không thấy đau à?
- Đau..?
- Vết thương trên mặt kìa, nếu cậu không bôi thuốc vào nhìn sẽ rất khó coi.
-..Quen rồi!
Cậu ta đáp gọn lỏn, phần tóc mái đen dài bay bay theo gió nên tôi không thể biết trong đôi mắt cậu ta đã thấy điều gì. Nhưng nhìn ngang thì.. hình thức của cậu ta không đến nỗi tệ, ờ, cứ cho là tôi khó tính trong việc cho điểm ngoại hình đi.
Cậu ta cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu, sau đó mới quay sang tôi:
- Mèo con, thực sự là cậu không nhớ?
- Hả?
Tôi bị giật mình bởi gương mặt đột nhiên nghiêm túc của Kiệt. Chẳng hiểu sao, cậu ta lại tỏ ra có chút tức giận như thế. Tôi lại làm gì sai nữa sao?
- Không nhớ sao?
- Cậu đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu?
- Cậu định giả đần với tôi à?!? Thực sự là không nhớ một chút gì chuyện hồi bé sao??
Gần như cậu ta hét vào mặt tôi vậy.
Có lẽ, do nhìn gương mặt tôi quá đỗi kinh ngạc và chưa hiểu chuyện gì, sắc mặt cậu ta tối sầm như biển động. Không nói không rằng cậu ta đứng dậy, bỏ mặc tôi ở đó với dáng vẻ lầm lũi.
Lúc đó tôi đã không biết, rằng đó không phải lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy.
........
|
Chương 2 - Mèo con
Đêm. Tối.
Các con ngách nhỏ đã lên ánh đèn vàng nhờ nhờ, thi thoảng tiếng kêu của một vài con ve sầu làm bớt đi cái buồn chán của góc phố nhỏ khu ổ chuột.
Dưới ánh đèn đường leo lắt, một gã nằm bệt bên ven đường, gần như là bất tỉnh khi khuôn mặt hắn bị đánh đến bầm dập sưng vù, trầy trụa những vết máu. Một nhóm người hả hê đứng trước mặt gã, người ở giữa có vẻ như là thủ lĩnh bước đến, đạp chân lên đầu gã.
- Mẹ kiếp! Cứ tưởng mày ngon lắm, ai dè yếu xìu. Dám ăn hiếp con gái nhà lành, bọn tao khinh nhất là những thằng như mày! Không dạy dỗ mày cho tử tế, sau này mày lại chứng nào tật nấy!
Cậu ta nghiến răng, tiếp tục đấm đá lên người gã.
- Kệ nó đi Kiệt. Đánh nó thế đủ rồi, bẩn tay mày ra.
- Hừ! Lần sau mày mà còn như thế thì đừng trách tao! Tiền này, bọn tao lấy coi như là đền bù cho cô gái. Biến cho khuất mắt nghe rõ chưa?
Thấy gã nằm bất động, lúc này Kiệt nghe theo lời bọn bạn mới dừng tay. Hắn lục lấy túi quần gã nọ, lấy hết số tiền của gã đưa cho hội bạn.
Tuy là mơ hồ, nhưng gã vẫn cảm nhận hết mọi chuyện. Khi nhóm người đó đi khuất dần, lúc này gã mới cố gượng người dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm, gã khuỵu xuống ngay.
"Duy Kiệt, tao nhất định không bỏ qua cho mày! Thằng chó."
..................
- Này, Kiệt! Không phải vừa nãy mà hơi quá tay hay sao?
- Chúng mày định bênh nó à? Loại như nó đánh như lúc nãy chẳng thấm vào đâu!
- Ý bọn tao đâu có phải thế! Hôm nay mày hơi lạ đấy, bình thường bọn tao có thấy mày nổi điên đến thế đâu? Mày định đánh nó đến chết đấy à?
Nghe bọn bạn nói, Kiệt mới có phần chột dạ. Cậu ta không ý thức được rằng bản thân mình hôm nay hành động khác lạ hơn thường ngày.
Phải rồi, cậu ta luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, để có thể thực hiện được lời hứa và đi tìm cô bé đó. Bây giờ cũng đến lúc rồi.
- Chúng mày nghe tao nói đây. Sau này tao không ở đây nữa, bọn mày nhất định phải tiếp tục thay tao thực hiện các công việc ở đây, rõ chứ?
............................
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân: rốt cuộc mục đích sống của mình là gì?
Thật nực cười phải không? Một thằng con trai sống mà lại không có mục tiêu, người ta sẽ cười và bảo tôi là thằng vô dụng.
Nhưng, bản thân tôi biết, tôi không vô dụng vì tôi vẫn còn lời hứa quan trọng phải thực hiện, dù đó chỉ là lời hứa từ thời thơ ấu. Có thể người khác coi nó là không quan trọng, nhưng với tôi cô bé ấy cũng quan trọng như lời hứa đó. Lần này, tôi sẽ không để vuột mất cô ấy.
Quả nhiên, lần này may mắn đã mỉm cười với tôi. Mẹ tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhà cô bé ấy. Sắp tới nhà tôi quyết định chuyển nhà lên ở cạnh nhà cô ấy một phần là do tôi muốn lên đó, một phần cũng là do mẹ tôi muốn tìm kiếm công việc khác có thể ổn định,kiếm đượ khá hơn. Với công việc phụ bếp mẹ tôi đang làm hiện giờ, đồng lương ít ỏi của mẹ cũng không đủ để nuôi cả hai mẹ con tôi. Với lại lên đó mẹ tôi cũng chỉ quen thân với nhà của Thư nên dọn về đó nghe ổn hơn.
Đó cũng là lí do vì sao tôi hay đi đánh nhau với bọn khác, tôi không muốn phụ thuộc vào mẹ tôi mà có thể tự kiếm sống bằng chính sức của mình. Mặc dù cách này tôi biết là không được đàng hoàng cho lắm, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm.
..................
- Kiệt, nghe bảo tuần sau mày sẽ chuyển nhà lên phố sống. Sao lần này lại đột ngột thế?
Nằm dưới bóng cây, tôi hé mắt lên nhìn thì thấy thằng Hoàng đã đứng tựa lưng vào gốc cây từ bao giờ. Không hổ là chơi thân, tôi ở chỗ nào không cần nói nó cũng biết tôi đang ở đâu.
- Chán, không thích ở đây nữa.
- Thằng điêu toa này! Mày nói xong không biết tự đập đầu vào gốc cây kiểm điểm à? Để tao đoán nhé, vì tiền? Vì đứa con gái?
-.....
Đúng là không gì qua mắt được nó.
Nhiều khi tôi ghét thằng bạn này vô cùng, vì nó cứ như tấm gương soi thấu tận tim gan ngóc ngách trong lòng dù tôi không nói ra. Quả đầu xù sư tử, cái bộ dạng nhăn nhở không nghiêm túc của nó, khi nào chuyển nhà rồi có thể tôi sẽ nhớ nó một chút. Ừ, chắc một chút, mà có khi là không có.
- Mày muốn đi thì tao vẫn luôn ủng hộ quyết định của mày, dù với mục đích gì. Mày nghĩ tao là thằng nhỏ nhen như thế à, thằng chó này..
- Ừ.
Còn trả lời ngay tắp lự!
- Nhưng tao hi vọng là mày sẽ không phải thất vọng hay hối tiếc. - Tại sao?
- Tao hi vọng là cái mục tiêu đó xứng đáng với sự kì vọng của mày!
..............
Thì ra việc chuyển nhà, chuyển trường không buồn như tôi nghĩ. Bây giờ thiếu gì phương tiện liên lạc? Muốn nói chuyện thì gọi điện, nếu vắng hay bận có thể để lại tin nhắn qua facebook, zalo các thứ.
Tuy nhiên, trước khi đi có một sự cố bất ngờ phát sinh. Buổi tối trước hôm tôi chuyển nhà, cái thằng bị tôi đánh bầm dập lần trước bất ngờ cùng đồng bọn phục kích tôi ở trong ngõ hẻm.
- Thằng chó! Lần này để xem mày có thoát được không? - Gã vênh mặt dương dương tự đắc - Nghe bảo mày sắp chuyển đi, chẳng lẽ sợ quá định trốn à? Hèn thế.
Chúng nó cười ồ lên.
Còn tôi nghe từ nãy giờ ngứa tai lắm rồi.
- Bọn mày còn chờ gì? Xông hết lên đi! Dù sao tao cũng đang ngứa ngáy tay chân đây!
...............
Về nhà, mẹ tôi được một phen hốt hoảng vì gương mặt đầy vết thương của tôi. Mà lúc đó, tai tôi ù ù cũng không nghe rõ mẹ đã nói những gì. Mặc dù tôi vẫn hạ được bọn nó, tuy nhiên số lượng áp đảo của bọn chúng làm tôi tốn nhiều sức hơn tưởng tượng, bị thương cũng nặng hơn.
Cái giá phải trả trước khi chuyển lên phố là thế này đây. Lời thằng Hoàng làm tôi suy nghĩ mãi, liệu tôi có hối tiếc vì quyết định của mình bây giờ không? Nếu là bây giờ thì tôi sẽ nói không.
....
Mẹ và tôi cùng sang nhà Thư để chào hỏi. Với ngoại hình hiện tại của mình, thực ra tôi cũng không quan tâm lắm đến việc hàng xóm người ta nghĩ gì về mình. Tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy, hi vọng là cô ấy vẫn nhận ra mình.
- Chị với cháu vào nhà đi. Lâu rồi không gặp chị, Kiệt dạo này lớn quá nhỉ? Mà mặt mũi cháu sao thế này? Bị ngã à?
- À, vâng...
Chú Thức và cô Dung vẫn niềm nở như thế. Chẳng lẽ lại nói tôi đi đánh nhau? Mà trong mắt hai cô chú, tôi vẫn là thằng bé Kiệt ngoan ngoãn, biết nghe lời như hồi còn bé tí thì phải. Như thế thật làm mất hòa khí, nên đành vội vàng nói cho qua.
Tôi chợt nhận thấy cái ánh nhìn từ phía sau lưng hai người. Là cô ấy!
Khác với hồi bé, cô ấy đã cao hơn rất nhiều, tầm ngang đến cổ tôi. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh tựa như đám mây, gương mặt bầu bầu của đứa trẻ không khác mấy so với lúc bé. Nhưng...cô ấy cứ như là không quen tôi. Không một chút mừng rỡ, cũng không có gì là vui vẻ hay quá ngạc nhiên. Thứ khác biệt duy nhất giữa cô ấy với người khác, là cô ấy hình như không tỏ ra sợ sệt với ngoại hình của tôi hiện tại.
-...Cậu có đau không?
Đương nhiên là tôi có chứ! Cứ nghĩ cô ấy sẽ nhớ ra tôi, tim tôi lúc đó cũng có chút hụt hẫng và không thể kiềm chế được ánh lên tia phẫn nộ trong đôi mắt khi chăm chăm nhìn cô gái trước mặt. Ở rất gần nhưng cũng rất xa.
Lúc ở trong công viên, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cô ấy, đương nhiên tôi càng thêm thất vọng.
Mèo con à, rốt cuộc là cậu muốn đùa giỡn với tôi phải không?
........ - Này, cầm hộ cặp cho tôi.
Vừa sáng sớm bảnh mắt, tôi đã đụng mặt ngay cái tên không biết phải trái này rồi. Ném cặp về phía tôi, cậu ta thậm chí còn không thèm để ý hai tay tôi chẳng có chỗ để cầm cặp cho cậu ta.
- Nè, cậu không thấy tôi đang ăn bánh mì à?!? Làm sao cầm hộ cậu được??
- Ai bảo cậu giả bộ không quen tôi? Đây coi như là hình phạt.
- Không biết thì tôi nói là không biết, chứ không biết tôi lại nói là có biết à?? Cậu vô lí vừa vừa thôi chứ?!?
Cậu ta cứ thế đi thẳng, coi bộ là cố tình ngó lơ tôi thật. Tôi chưa từng gặp người mới nào khó ưa như cậu ta. Toàn hỏi những câu ba linh tinh mà tôi chẳng thể nào hiểu được.
Đột nhiên cậu ta nhớ ra việc gì, ngoái đầu lại nhìn tôi với một nụ cười "đểu cáng" nhất có thể.
- ...À. "bạn cùng lớp", tôi quên mất. Từ hôm nay tôi sẽ chuyển vào lớp cậu, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé?
Còn cố ý nhấn mạnh vào hai từ "giúp đỡ". Phạm Minh Thư, cùng lớp với hắn thật sự là rất đen đủi!
|
Chương 3 - Anh ấy
- Tuấn...
Nàng dụi mặt lên bờ vai trần mạnh mẽ, thu người cuộn thật sâu vào lòng hắn. Giọng nói yêu kiều đánh thức hắn tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc. Cơ thể nàng nhỏ nhắn, những đường cong quyến rũ cứ ép sát vào người hắn, như đang cố tình khiêu khích, đụng chạm đến bản năng của một gã đàn ông.
Đương nhiên, là hắn biết cách kiềm chế. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, ép nàng sát vào cơ thể mình để chứng thực rằng nàng đang ở đây. Bên cạnh hắn.
- Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Giọng hắn trầm ấm lướt bên tai nàng, hình như hắn rất thích chiều chuộng và làm hư nàng. Nàng cố tình leo lên ngồi trên bụng hắn, nhéo má hắn một cái.
- Ông già, quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?
- ..Hử? Ngày gì? - Hắn đáp lười biếng.
- Hứ! Đã hứa với người ta là hôm nay đến ra mắt ba mẹ, đúng là vô tâm mà..
Tuấn đương nhiên nào có quên. Cứ giả vờ không nhớ, thực ra là muốn xem phản ứng của nàng như thế nào, có quan tâm đến hắn không. Nhanh như cắt, nhân lúc nàng không chút phòng bị hắn liền lật nàng xuống giường, thân hình to lớn đè lên trên và giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh.
- Thế sao? Nếu anh không quên thì phải thưởng anh cái gì chứ?
Đôi mắt nàng ánh lên tinh nghịch, nàng nhoẻn miệng cười, hôn lên bờ môi hắn.
Ngày, dường như rất dài.
.......
Đóng cúc tay áo sơ mi, khoác chiếc vest đen phẳng phiu, hắn tự ngắm mình trong gương. Mọi thứ đều đã ok, hắn nhớ lại những việc mà Nhã Yến đã nhắc vào hôm trước khi đến ra mắt bố mẹ nàng và cố gắng nhập tâm cho cẩn thận.
Cơ hội này không dễ gì có được.
Hắn nhấn nút mở gara ôtô. Con xe Mercedes-Bent C 250 màu bạc ló mình dưới ánh sáng hắt từ bên ngoài vào lại khiến hắn thêm phần tự mãn. Đây là con xe yêu thích của hắn, hắn có thể lái xe đi dạo quanh thành phố một mình với nó cả ngày mà không biết chán.
- Cậu chủ, tối nay cậu có về sớm không?
Quay đầu lại, hắn thấy dì giúp việc nhà hắn, dì Diệp cất giọng trầm ấm với nụ cười hiền nhẹ nhàng hỏi. Đôi khi hắn tự nhủ, có thật là dì đã 45 tuổi không mà sao dì nhìn trẻ quá vậy, rất ít nếp nhăn trên gương mặt dì. Từ khi hắn còn bé, dì đã luôn bên cạnh hắn phải hơn hai chục năm nay rồi, cả bố mẹ lẫn hắn đều xem dì như người thân trong nhà.
- Dì cứ lo cơm nước cho ba mẹ con rồi ăn trước đi. Nay 6 giờ con đến nhà Nhã Yến ra mắt bố mẹ cô ấy.
- Hèn chi, dì thấy con chuẩn bị sớm vậy, giờ mới có 4 rưỡi mà đã đi rồi. Ai da, bố mẹ cô gái nào mà có phúc vậy?
- Con.. - Tuấn đỏ bừng mặt, lúng túng. - Dì đừng có bắt nạt con nha, con lớn rồi chứ còn bé đâu?
Nhìn xe hắn chạy khuất phía sau cánh cửa, dì Diệp mỉm cười lắc đầu.
"Trước thấy nó yêu nhiều cô lắm mà nhỉ? Mỗi lần về nhà lại chẳng dắt về một cô khác nhau. Chẳng lẽ đến lúc này nó mới chịu thật lòng vì một người sao?"
...................
Tuấn lái xe chầm chậm trên đường, cố gắng giết thời gian buồn chán.
Không hiểu sao hắn lại chuẩn bị mọi thứ sớm như thế. Có lẽ là do hắn sốt ruột, do hắn nôn nóng muốn nhanh chóng đến gặp bố mẹ nàng để có thể được cưới nàng - điều mà hắn mong muốn từ lúc bắt đầu yêu cô gái này.
Nghĩ lại thì, hắn quen Nhã Yến từ khi nàng còn à thực tập sinh trong công ty. Đó cũng là lúc hắn cũng mới học việc trong công ty cha hắn, không hiểu sao khi mới gặp nàng hắn đã có ấn tượng và cảm tình. Nàng xinh đẹp, mỏng manh và yếu đuối như viên pha lê thuần khiết, như cần được người khác bảo vệ.
Cái ý nghĩ muốn bảo vệ một ai đó của Tuấn cũng từ lúc gặp nàng mà ra. Vì vậy, việc cưới nàng về một sớm một chiều hắn cũng quyết tâm làm cho bằng được.
Đến ngã tư đường, hắn dừng xe chờ đèn đỏ.
90 giây.
Với hắn, 1 phút trôi qua cũng lâu như một giờ. Bàn tay gõ gõ lên vô lăng không kìm nén sốt ruột, hắn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm sự thú vị nào đó có thể giúp hắn bớt thấy buồn chán.
- Nhi à, bà tha cho tôi đi mà! Sao bà lúc nào cũng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn vậy?
-...Khổ quá! Tôi có bao giờ đi gặp mặt nhóm đâu?!? Lần trước bà cũng dắt tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào, còn ép tôi uống rượu, báo hại tôi bị cả quán nó nhìn tôi say, cười cho thối mũi ra! Giờ bà không còn thương đứa bạn này nữa hả??
Một cô gái trong đồng phục nữ sinh băng ngang qua đường, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khổ sở. Mái tóc nâu xoăn sóng bồng bềnh, gương mặt tròn tròn nhìn hơi giống trẻ con.
Kiểu người này tuyệt nhiên không phải là mẫu người của Tuấn. Mà đột nhiên, Tuấn nhìn kĩ cô ta mới thấy có cảm giác khá quen, như đã từng gặp ở đâu rồi.
Lúc đó, hắn liền gạt đi ngay cái ý nghĩ đó. Hắn tặc lưỡi cho rằng, chuyện người giống người là chuyện bình thường.
Nhưng mà, hắn không cưỡng lại được cái sự tò mò, nên chăm chú theo dõi cô gái. Vì biểu cảm của cô ta thì thật là ...quái lạ. Từ ngạc nhiên sang thảng thốt, hốt hoảng rồi cuối cùng về với trạng thái bất lực. Giống như kiểu, cô ta vừa uống nhầm thuốc đắng vậy.
Sau đó một hồi, hình như cô ta bị buộc phải nghe theo nên tỏ ra lưỡng lự, gật đầu ậm ừ khi cụp máy. Do xe hắn đỗ sát bên vỉa hè, sau khi băng qua đường cô ta dừng lại ngay cạnh xe hắn mà không hề để ý hắn đang theo dõi mình ngay từ đầu.
- Cái con nhỏ này...Giỏi thì sao không đi đi mà cứ ép mình đi thế không biết. Lại còn bảo giúp mình thoát ế, cái đứa cần thoát ế mới là bà đấy nghe không?!?
- Aizzz....
Lại còn xả giận vào cái điện thoại, Tuấn bật cười. Đúng là nữ sinh bây giờ thật không biết cách kiềm chế. Cô ta tỏ ra vô cùng giận dữ, một tay cầm điện thoại vung lên như muốn ném phăng nó đi để trút hết cơn thịnh nộ.
- Nếu mà để tôi gặp lại bà thì..
"Rắc, rắc."
Đường quỹ đạo tay của cô ta quay một vòng quả nhiên rất chuẩn! Chuẩn đến nỗi di động cô ta đụng vào gương xe hắn và âm thanh lẫn hình ảnh vết nứt bắt đầu hiện rõ chứng minh bằng chứng phạm tội của cô gáilà thật. Tuấn tròn mắt nhìn vết nứt trên gương của "bé cưng", gương mặt hắn bắt đầu đỏ au.
- Tôi...tôi xin lỗi...
- Cô...đứng lại!!
Quay đầu hoảng hốt, cô ta bối rối xin lỗi hắn và chạy đi.
Hắn định xuống xe chạy đi tính sổ với cô ta nhưng đường đang tắc, lại thêm chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi làm hắn phải nuốt tạm cục tức vào người phóng xe đi với một bên gương xe nứt toát.
Nhưng dù sao, hắn biết áo đồng phục trường con nhỏ đó. Trần đời hắn chưa từng thấy ai àm việc tội lỗi xong sau rồi mặt dày chạy đi như thế cả. Gương mặt hắn tối sầm, hàm răng nghiến chặt.
"Cô chết chắc rồi!"
|