Tổng Tài Máu Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Tề Lăng Hạo cười thành tiếng, đứng dậy đi về phía chiếc giường lớn, đưa tay ôm cô vào lòng. " Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, đôi chân em sẽ không sao.". Bối Thiên Ân còn chưa kịp tiu hoá lời nói của anh thì đôi môi của anh đã chậm vào môi cô. Hôn đến cảm thấy người trong lòng muốn ngất mới luyến tiếc buôn ra, Bối Thiên Ân cả khuôn mặt đều đỏ lên trừng mắt ai oán nhìn anh. " Đây là nụ hôn đầu của tôi". Tề Lăng Hạo trong mắt đều là vui vẻ. " Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em". Bối Thiên Ân xoay mặt chỗ khác không thèm để ý đến anh. Tề Lăng Hạo da mặt dày nói. "Đây là em muốn tôi hôn em sao?". Tề Lăng Hạo thấy cố vẫn còn giận thì không đùa cô nữa. "Thiên Thiên, làm người phụ nữ của anh." Lấy trong ngăn kéo ra 1 chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Bối Thiên Ân trừng mắt nhìn anh. "Anh làm gì vậy?" "Không được tháo nó ra" Tề Lăng Hạo nắm chặt tay cô không buông nói. "Thiên Thiên, em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn sống chung cả đời" Bối Thiên Ân nhìn anh nheo mắt 'tai mình hôm nay sao ấy nhỉ'. Nhưng nhìn trong mắt anh tất cả là dịu dàng. "Anh không hối hận". Bỗng dưng có người đàn ông đẹo trai tài giỏi lại có tiền như vậy nói yêu mình thử hỏi có cô gái nào mà không muốn chứ, nhưng không có những điểm đó cô trốn thoát anh sao. "Tề Lăng Hạo dứt khoát trả lời." không hối hận". Bối Thiên Ân trong mắt toàn là tia giảo hoạt nhìn anh. " không được đến gần người phụ nữ khác, đến 1 em đánh 1, đến 2 em đánh 2". Cũng không suy nghĩ lập tức trả lời. "Được". Trong mắt toàn là cưng chiều nói với cô,"em cũng mệt rồi, ngủ xíu đi, anh còn chút việc phải làm, đến giờ cơm anh lại gọi." Cô cũng rất phối hợp ngoan ngoãn nhắm mắt ~~~~~~~~~**~~~~~~~~ Xử lý xong công việc cũng đã đến giờ cơm tối, Tề Lăng Hạo bước nhanh về phòng thì thấy người nào đó còn say giấc, đang nghỉ xem có nên đánh thức cô không thì đã thấy cô mở mắt nhìn anh. Tề Lăng Hạo đi đến ôm cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ôm cô xuống lầu. Trên bàn ăn 4 vị đường chủ đã ngồi sẵn đợi 2 người, Tề Lăng Hạo đem cô an vị trên đùi mình rồi tự tay bón cơm cho cô, cả quá trình điều lọt vào tầm mặt của 4 vị đường chủ của chúng ta. ăn xong cũng không để ý đến họ trực tiếp ôm cô lên lầu. Trong phòng ăn 4 người vẫn còn đang rất ngạc nhiên, không biết có phải là mình hoa mắt không. " Các người có thấy những gì tôi thấy không?" Cuối cùng người phục hồi tinh thần nhanh nhất vẫn là vị bác sĩ tài ba Trác Hiên. " Hôm nay trời nổi giông à". Phó Kỳ cũng hùa theo. " Lão đại thực sự động tâm". Chu uy Vũ cũng cho ý kiến, chỉ có Lãnh Dật nãy giờ vẫn không nói gì. Phó Kỳ thấy anh im lặng thì lên tiếng. " Lãnh Dật, cậu thấy như thế nào.?" Lãnh Dật chỉ bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài. " Nếu lão đại động tâm, cô ấy có thể đem lại hạnh phúc cho lão đại, vậy thì chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy". Lãnh Dật vẫn chưa biết rằng thật sự Bối Thiên Ân rất lợi hại, bởi cậu có chuyến công tác gần 2 tháng bên Iatly vừa bay về sáng hôm nay. Bọn họ chỉ sợ lão đại còn đau lòng chuyện cũ nhưng xem ra đã ổn rồi.
|
Tề Lăng Hạo bật cười thanh tiếng, đứng dậy đi đến bên giường lớn ôm lấy cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn. " Làm người phụ nữ của tôi". Nói xong lấy trong ngăn tủ ra 1 chiếc hộp, trong chiếc hộp đó có 1 chiếc nhẫn kim cương, Tề Lăng Hạo không cho cô từ chối, trực tiếp đeo vào ngón tay của cô. Bối Thiên Ân ngây ngốc nhìn hành động của anh, phục hồi lại tinh thần, giật tay lại nhưng Tề Lăng Hạo đã nắm chặt tay cô không cho phép cô chống cự. " Không được phép tháo nó ra". trong chiếc nhẫn này anh đã gắn thiết bị định vị vào bên trong, để có thể lúc nào cũng biết cô đang ở đâu và cũng phòng có chuyện gì xảy ra với cô. " Tại sao?" Bối Thiên Ân né tránh ánh mắt dịu dàng của anh. Tề Lăng Hạo không vui với hành động trốn tránh của cô, xoay người bắt cô đối diện với anh. " Cả đời này em chỉ có thể là của mình anh" Bá đạo tuyên bố. Nhưng Bối Thiên Ân không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp. haizzz không trách cô được, bởi dù gì thì cô cũng là phụ nữ, không tránh được mê cái đẹp nha. Bỗng có 1 người đàn ông giàu có, giỏi giang lại đẹp trai như vậy nói yêu, hỏi thử có mấy người có thể từ chối, cô cũng không ngoại lệ nha. Nhưng nếu anh không có những điểm trên, cô cũng không thoát khỏi anh, haizzz giữa được anh yêu thương tin tưởng và bị anh đề phòng nhốt lại bên cạnh anh thì tất nhiên cô sẽ chọn vế đầu tiên. Ngiêm túc nói " không được hối hận". Tề Lăng Hạo trong mắt toàn ý cười. "Được". Bối Thiên Ân cảm thấy như vậy không được. Anh hoàn hảo như vậy, hẳn có rất nhiều người thích anh, vội nói thêm. " em không thích dùng chung đồ với người khác, vậy nếu anh dám thân mật với người khác, thì đừng trách em". Tề Lăng Hạo biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà từ bây giờ anh đã có cô, về sau cũng chỉ mình cô. "anh sẽ không". " Vậy em có được đánh chạy những người phụ nữ đến quyến rũ anh không". Tề Lăng Hạo ý cười trong mắt ngày càng sâu, hào phóng trả lời cô. " có thể". Bối Thiên Ân chủ động ôm lấy anh, người đàn ông như vậy, không nắm bắt thì đúng là đại ngu ngốc. Tề Lăng Hạo nhìn cô cưng chiều. " có phải đói rồi không, anh dẫn em đi dùng cơm". nói xong trực tiếp ôm cô xuống lầu. Trên bàn ăn 4 vị đường chủ đã sẵn đợi anh. Tề Lăng Hạo không để ý đến họ trực tiếp ôm cô ngồi trên đùi mình rồi thuận tay bón cơm cho cô, cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với anh. Chợt cô cảm thấy không khí có hơi lạ, ngước đầu lên thì thấy ngoài họ ra cư nhiên còn 4 người nữa. Lúc nãy bởi đang đói và bị đồ ăn hấp dẫn nên cô không để ý xung quanh, bây giờ cảm thấy đỡ đói thì lại như vậy, vùi đầu trong ngực anh xấu hổ trách cứ. "Sau anh không nói là có nhiều người như vậy". 4 người toát mồ hô lạnh nhìn cô, cô cư nhiên dám trách lão đại. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, lão đại không có tức giận mà ngược lại rất vui vẻ hưởng thụ ôm người đẹp. " Là do em thấy đồ ăn liền sáng mắt". Bối Thiên Ân trừng mắt nhìn anh. Tề Lăng Hạo dỗ dành, "Họ không để ý" rồi tiếp tục bón cơm cho cô, sau khi ăn xong cũng không để ý đến 4 người còn lại ôm cô lên lầu. Từ đầu đến cuối 4 người bọn họ 1 câu cũng không nói, chỉ thu hết mọi hành động của 2 người, Lão đại cười sao, lại dịu dàng như vậy, không phải là động tâm chứ.? "tôi nhìn thấy ma". không phải do cậu nghiên cứu trên cơ thể của người chết nhiều quá nên bây giờ thấy ma, cũng không trách được cậu nghĩ vậy, Trác Hiên là bác sĩ tài ba, y thuật rất giỏi, để được như vậy anh phải nghiên cứu trên xác chết, nhưng rất ít người hiến xác cho y học nên cậu chỉ còn cách lấy xác của những người chống đối với bang Thiên La lúc giao đấu mà chết. "Hình như chúng tôi cũng vậy" Lãnh Dật với Phó Kỳ cũng rất ngạc nhiên, lão đại cư nhiên động tâm, nếu như vậy thật tốt, chứng minh lão đại đã quên cô ta. Lãnh Dật là phó tổng tài của công ty Tề thị, là cánh tay của anh, thay anh giải quyết mọi việc khi anh không có ở công ty và cũng là 1 trong tứ đại đường chủ của Thiên La Chu Uy Vũ nhìn 3 người họ vẫn chưa hết ngạc nhiên, cũng không để ý tiếp tục đi ra ngoài để giải quyết công việc còn lại. 'Nếu lão đại động tâm với cô thì họ sẽ bảo vệ cho cô, nếu cô dám phản bội lão đại thì đừng trách họ, nhưng cậu tin vào lão đại chọn đúng người'.
|
Tề Lăng Hạo đặt cô lên chiếc giường lớn chính giữa phòng. "Ngủ thôi", bởi cô vừa xuống sân bay liền bị thủ hạ anh bịt thuốc mê đem đến đây, khi cô tỉnh dậy trời đã tối, ăn cơm tối xong thật sự rất muốn tiếp tục ngủ nên anh vừa nói xong thì cô cũng đã say giấc. ~~~~~~~**~~~~~~~ Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tề Lăng Hạo thấy trong lòng có 1 con mèo nhỏ đang say giấc, cảm thấy ấm áp trong lòng, Tề Lăng Hạo cũng không đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, âu phục chỉnh tề, Tề Lăng Hạo hôn nhẹ lên chán cô rồi mới bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. " Ông chủ". người làm thấy anh vội cuối đầu chào hỏi. " không cần gọi cô ấy dậy, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì bảo cô ấy gọi cho tôi, nhớ kiu cô ấy ăn sáng". Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. "ông chủ". lái xe thấy anh đi tới liền khom người mở cửa xe cho anh. Tề Lăng Hạo đi không bao lâu thì có 1 cô gái bước vào. Người làm thấy cô thì vội ra nghênh đón, "Tiểu thư Mẫn Mẫn cô về rồi". cô gái tên Mẫn Mẫn cả người ngã lên ghế sofa. " ông chủ các người đến công ty rồi à", nói xong nhìn lên lầu đúng lúc thấy Bối Thiên Ân đang đi xuống, cau mài hỏi. "cô là ai?". Bối Thiên Ân nhìn thấy cô gái có thể vào nhà Tề Lăng Hạo 1 cách thoải mái, người làm thì hoan nghênh, lại gọi là ông chủ các người, không lẽ cô ta là. Chu Mẫn Mẫn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. " Chị dâu nhỏ". Bối Thiên Ân nghi hoặc nhì cô. 'em gái của anh sao'. Chu Mẫn Mẫn mỉm cười nhìn cô giới thiệu. " chị dâu nhỏ, tôi là Chu Mẫn Mẫn, em gái của Chu Uy Vũ, ông chủ thật không tốt, cư nhiên đem tôi quăn qua Italy, ở nhà tìm phu nhân.". Chu Mẫn Mẫn tuy là em gái của Chu Uy Vũ nhưng cô không phải là đường chủ của Thiên La nhưng cô cũng là cánh tay đắc lực của Tề Lăng Hạo, ở Tề Thị cô là tổng giám đốc . Chu Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy Bối Thiên Ân liền biết cô chính là chị dâu của họ. bởi lão đại không bao giờ đem tình nhân về Tề Gia. Bối Thiên Ân đi đến ngồi đối diện Chu Mẫn Mẫn quan sát cô thật kĩ. " cô thật sự là e ruột tiểu Chu?" "hahaha..!!!", Chu Mẫn Mẫn cười nữa ngày cũng không nghỉ, gì chứ chị dâu nhỏ gọi anh cô là tiểu Chu, chắc chắn khuôn mặt lúc đó của anh cô rất đáng yêu nha. Chu Mẫn Mẫn thấy Bối Thiên Ân nhìn cô ngạc nhiên, vội ngừng cười, không nên doạ phu nhân của lão đại chạy mất, lão đại nhất định sẽ lột da cô. " Đúng vậy nha, tôi là em ruột của Uy Vũ" " Nhìn cô đáng yêu hơn cậu ta nhiều, thật khiến người ta hoài nghi".
|
Bối Thiên Ân nhìn Chu Mẫn Mẫn rất thuận mắt như thế liền cùng cô làm bạn,Chu Mẫn Mẫn cũng lại rất thích Bối Thiên Ân, rõ ràng đã phu nhân của ông chủ, vậy mà 1 chút phách lối cũng không có. "Mẫn Mẫn, cô có biết Lăng Hạo anh ấy đang ở đâu không?". như thế nào sáng sớm liền ra ngoài, cũng không thèm gọi cô dậy. "chị dâu nhỏ, ông chủ hiện đang ở công ty, nếu chị muốn đến đó, tôi sẽ gọi tài xế đưa cô đi". cô vừa xuống máy bay hiện rất mệt, không thể đưa cô đi được a.. " Mẫn Mẫn nhìn qua thì tôi nhỏ tuổi hơn cô, cô cứ gọi tôi là Thiên Thiên được rồi". "Được" quay sang người làm "tiểu Thu kiu người chuẩn bị xe đưa phu nhân đến công ty, Thiên Thiên cô đi cẩn thận, tôi đi nghỉ trước, bye" nói xong liền đi thẳng về phòng. "Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong". "Được, tôi đi đây". Bối thiên Ân ngồi trên xe không ngừng nhìn xung quanh. xe bỗng dừng lại. "Phu nhân đã tới nơi rồi ạ". cung kính mở cửa xe cho cô. "vâng bác về trước đi ạ". Ngước nhìn toà cao ốc trước mắt. ' thật lớn nha'. Lễ tân thấy cô đi vào, nở nụ cười chuyên nghiệp.:" tiểu thư cô tìm ai?" Nở nụ cười lại với lễ tân:" tôi tìm Lăng Hạo". "cô có hẹn trước không?". " không có". "xin lỗi tỉêu thư, cô không có hẹn trước nên không được vào". " cô có thể gọi cho anh ấy". " được,cô gọi là gì?" " Bối Thiên Ân". "cô đợi 1 chút". nhất máy gọi cho thư kí tổng tài.:" thư ký Lưu, hiện có Bối tiểu thư muốn gặp tổng tài nhưng không có hẹn trước, nhờ cô báo lại với tổng...". không để cho lễ tân nói hết câu liền cắt ngang. " Ai không hẹn trước với tổng tài thì không được gặp,cứ ai không hẹn trước đều gọi hỏi như vậy làm sao tôi làm việc đây" nói xong không đợi bên kia trả lời liền cúp máy. " hừ lại muốn đeo bám tổng tài" Lưu Thiến Thiến mặc dù mới tốt nghiệp nhưng với năng lực của cô rất dễ xin việc làm. Được vào làm trong Tề thị là ước mơ của bao người, bởi vì lương ở đây rất cao, nhưng cô lại không phải vì lương cao mà là vì Tề Lăng Hạo. Lễ tân ái nái nhìn cô:" Bối tiểu thư thứ lỗi không giúp được cô" . Bối Thiên Ân cũng không làm khó cô, định trở về thì thấy Lãnh Dật đi vào. thấy cô, Lãnh Dật nhanh chóng đi lại:"chị dâu nhỏ, sao chị lại ở đây? tổng tài đâu". Bối Thiên Ân nhìn thấy Lãnh Dật có chút kích động, thật may nha. " tôi không có hẹn trước nên không được gặp anh ấy". Lãnh Dật cười khổ nhìn cô:"tại sao không đt cho tổng tài, tôi dẫn chị lên". "thật tốt quá" Bối Thiên Ân vui vẻ đi theo Lãnh Dật vào thang máy, để lại những trái tim nhém rớt ra ngoài " cái gì chứ, cô ta chính là phu nhân tổng tài sao" cũng mai kúc nãy họ không có đắc tội cô.
|
'ting' Thư ký Lưu nhìn thấy Lãnh Dật chuẩn bị cuối đầu chào thì thấy sao lưng anh có thêm 1 nữ nhân. 'phó tổng tài trước giờ nổi tiếng không gần nữ sắt cơ mà' nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần :" Phó tổng". Lãnh Dật không để ý đến cô trực tiếp dẫn Bối Thiên Ân lại trước cửa phòng tổng tài:"chị dâu nhỏ, tổng tài ở bên trong, tôi có việc nên đi trước". nói xong đi thẳng về phòng làm việc của mình nhưng không quên dặn dò Lưu Thiến Thiến. " pha cho phu nhân ly trà". Lưu Thiến Thiến nhìn cô mở cửa vào phòng mà bực tức xoay người vào phòng pha trà cho cô. Bối Thiên Ân cũng không để ý đến cái cô Lưu thư ký gì đó, đẩy cửa đi vào. nhìn thấy Tề Lăng Hạo đang chăm chú xem văn kiện, rón rén bước về phía sau ôm choàng lấy anh. từ lúc cô vừa bước vào phòng thì anh đã biết, muốn xem cô sẽ làm gì, thật không ngờ cô lại chủ động ôm anh. Bối Thiên Ân thấy anh không phản kháng liền buông tay trách anh. "anh cư nhiên để người phụ nữ khác ôm", vốn đang ngạc nhiên tại sao cô bỗng buông tay, thì ra là cô nghĩ rằng anh không biết đó là cô. Tề Lăng Hạo ý cười sâu trong mắt bắt được tay cô ôm vào lòng " bới vì anh biết đó là em". thấy tia nghi ngờ trong mắt cô thì liền bổ sung "em vừa vào thì anh đã biết, nhưng anh cố giả vờ để xem em làm gì" Bối Thiên Ân mỉm cười ôm chặt anh. cửa bỗng mở ra Lưu Thiến Thiến không rõ cửa mà trực tiếp đi vào. Tề Lăng Hạo không hài lòng nhìn cô. "xem ra tay cô không cần dùng nữa". Thấy được sự tức giận trong mắt anh, liền khom người Xin lỗi :" tổng tài là Phó tổng kiu tôi pha trà cho khách ạ". Tề Lăng Hạo nguy hiểm nhìn cô:" cô nói phu nhân của tổng tài là khách". Lưu Thiến Thiến biết mình đã nói sai liền Xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không cam, tổng tài chưa bao giờ nhìn cô dịu dàng như vậy, cô vì anh, cuối cùng lại bị cô ta giành mất, cô không cam lòng. Bối Thiên Ân nhìn ra địch ý trong mắt của Lưu Thiến Thiến, cô ta dám dòm ngó người đàm ông của cô, vậy đừng trách cô không khách sáo, tốt nhất cô ta nên biết phận thì cô còn bỏ qua, nếu không đừng trách cô nặng tay. Tề Lăng Hạo thấy cũng đã đến giờ cơm trưa liền ôm cô đi ra ngoài trước bao cặp mắt của nhân viên công ty. "cô ta là phu nhân tổng tài sao?, thật đẹp nha". nhân viên 1 "lúc nãy nghe kể lại không nghĩ phu nhân thật xinh đẹp" nhân viên 2. "....
|