Tổng Tài Máu Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
chở cô đến 1 nhà hàng gần công ty để tiện cho kịp giờ hội nghị, sao khi dùng xong bữa trưa Tề Lăng Hạo dắt cô về công ty. "Bảo Bối, lát nữa anh có cuộc họp quan trọng, em vào phòng nghỉ ngủ 1 lát, xong việc chúng ta cùng về nhà". đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu, rồi ôm cho cô ngủ rồi mới ra ngoài làm việc. Bối Thiên Ân biết anh có việc quan trọng nên rất ngoan ngoãn phối họp với anh nhắm mắt lại ngủ. Lưu Thiến Thiến thấy anh mở cửa bước ra thì vội vàng đứng dậy đi theo. Tề Lăng Hạo đi được 3 bước thì quay đầu nhìn cô nói. "không cần đi theo tôi, quay về chỗ ngồi của cô, không cho phép ai vào phòng". nói xong xoay người tiến đến phòng họp. Lưu Thiến Thiến nửa ngày mới tiêu hoá xong lời anh nói:'gì chứ, kiu cô canh cửa cho cô ta sao?'. hậm hực trở về chỗ của mình, nhìn châm châm cánh cửa như muốn xuyên qua nó để xem người bên trong đang làm gì. Lưu Thiến Thiến trong đầu đang suy nghĩ chợt đứng phắt dậy đi pha 1 ly trà bưng vào phòng. Trong phòng không có ai, vậy là trong phòng nghỉ, đi đến trước phòng nghỉ rõ cửa nửa ngày mới có người mở cửa. Bối Thiên Ân đang ngủ lại bị quấy rầy, hậm hực bò ra khỏi giường mở cửa,thấy người gan to đó là Lưu Thiến Thiến, không biết cô ta định làm gì. "Có việc gì". không vui hỏi cô. "Tổng tài bảo tôi pha trà cho cô, dù gì cô cũng là khách, nên phải tiếp đón chu đáo". nói xong nở nụ cười với cô, thấy Bối Thiên Ân đưa tay muốn bưng ly trà, Lưu Thiến Thiến nhanh tay bưng lên rồi đưa cho cô,Bối Thiên Ân đưa tay đón nhận nhưng Lưu Thiến Thiến buông tay. nhìn thấu được ý đồ, Bối Thiên Ân dùng 1 chút xíu lực, nên nước trà nóng toàn bộ rơi trên người Lưu Thiến Thiến. "A.. a.." Lưu Thiến Thiến bị nước trà nóng rơi lên nên bị phỏng 1 mảng trên đùi. tức giận nhìn Bối Thiên Ân, dơ tay muôn tát cô nhưng lại bị Bối Thiên Ân nhanh tay bắt được đồng thời lãnh 1 cái tát của cô, rồi hất mạnh, Lưu Thiến Thiến chao đảo ngã xuống nên đất. ' dám dòm ngó người đàn ông của cô, giờ lại muốn ức hiếp cố sao'. Lúc này ngoài cửa Tề Lăng Hạo đi vào thấy được cảnh này, Lưu Thiến Thiến nhìn anh uất ức nói. "Tổng Tài, người phụ nữ độc ác này đánh tôi". nói xong còn cố gắng rơi ra vài giọt nước mắt. Tề Lăng Hạo không vui nhìn cô:"thư ký Lưu, tôi có dặn không cho phép ai vào phòng, như vậy là bao gồm cả cô". quay sang Lãnh Dật vừa đi vào,:" có cần tôi dạy cậu". "không cần".Lãnh Dật cười ha ha 2 cái rồi quay sang lôi Lưu Thiến Thiến ra ngoài. "tổng tài, anh không được đối xử với tôi như vậy" Bị Tề Thị đuổi đi, ai dám nhận cô vào làm chứ. Thấy được anh không vui:" anh đã nói em được phép đánh những người phụ nữ thích anh". Tề Lăng Hạo nhìn cô dịu dàng. "Không phải, anh đang lo cho em" nói xong cầm lấy tay cô xem có bị tổn thương không, thấy cô không sao mới yên tâm ôm cô đứng dậy. " chúng ta về nhà".
|
Về đến cửa đã có người ra đón họ, Tề Lăng Hạo ôm Bối Thiên Ân xuống xe, rồi ôm cô thẳng lên phòng. "Bảo bối, ngủ 1 lát đi, anh còn 1 số việc cần làm, đến giờ ăn sẽ gọi em". khom người đặt lên môi cô 1 nụ hôn, Bối Thiên Ân cũng đáp trả. "Hạo, trả đt cho em được không?." lúc đầu anh lấy đt cô vì không muốn cô gọi người đến giúp cô thoát khỏi anh, nhưng mà cô đã đồng ý ở lại bên anh, thì cô sẽ không rời khỏi, huống hồ lúc sáng cô còn tự do ra khỏi biệt thự để tìm anh. cô biết anh đã tin cô sẽ không rời khỏi anh. Còn nữa cô mất tích cũng đã hơn 3 ngày, không gọi đt báo bình an với An An và Hi Lam, chắc chắn họ rất lo cho cô. "Được" lấy đt của mình đưa cho cô: "Đt em anh đã quăn bỏ rồi, lát nữa anh sẽ kiu người mua lại,ngoan ngủ đi". gật đầu với anh. "em gọi đt xong sẽ ngủ". Tề Lăng Hạo cuối người hôn cô 1 lần nữa mới xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa giúp cô. Đợi anh đi rồi, cô mới nhấn nút gọi,2 hồi chuông đã có người bắt máy. [" alo"]. [" An An, là mình"]. im lặng 1 lúc. [" BỐI THIÊN ÂN, CẬU BÂY GIỜ Ở ĐÂU, TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI GỌI, CÓ PHẢI CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG, MAU NÓI ĐI, MÌNH VÀ HI LAM LẬP TỨC ĐẾN CỨU CẬU"]. Đưa đt cách xa tai 10m, 'thật có lỗi nha, khiến họ lo lắng rồi'["An An, mình không sao, mình rất tốt, thật ra..." cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thẩm An An và Hi Lam nghe,đợi bên kia trả lời. ["BỐI THIÊN ÂN, CẬU THẬT SỰ CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG, CƯ NHIÊN LẠI GIẤU BỌN MÌNH NHIỀU NHƯ VẬY, CÒN NỮA LẠI KHÔNG THÈM BÁO BÌNH AN, TẠI SAO ĐẾN GIỜ MỚI GỌI HẢ..."]. a.. Hi Lam thật hung dữ nha,lần này còn nguy hiểm hơn lần trước, 'mém chút tổn thương tai rồi'. ["Hi Lam, mình xin lỗi, mình không phải không muốn liên lạc sớm với 2 cậu, mà đt của mình bị anh ấy quăn rồi, bây giờ mình là đang gọi cho 2 cậu bằng đt của anh ấy"]. Lấy lại đt trong tay Hi Lam ["Thiên Thiên, anh ta thật yêu cậu không"]. cô thật lo cho Thiên Thiên, Tề Lăng Hạo là người rất nguy hiểm, có rất nhiều phụ nữ thích hắn, hắn có thể vì 1 cây xanh mà bỏ cả rừng sao? nếu có thể như vậy thì bọn cô sẽ rất vui mừng cho Thiên Thiên, nhưng không thể, Thiên Thiên sẽ như thế nào đây. ["anh ấy rất tốt với mình"]. cô biết An An lo cho mình, cô cũng không biết tình cảm của anh cho cô được bao lâu,nhưng hiện tại bây giờ anh thật rất thương cô. [" thôi được rồi, Thiên Thiên cậu hạnh phúc bọn mình cũng hạnh phúc theo"]. bọn Cô sẽ tìm cơ hội để gặp anh ta, xem anh ta có thật lòng không. ["Thiên Thiên, ngày mai bọn mình sẽ ra ngoài, cậu có đến được không, chúng ta cùng đi mua sắm"] cũng lâu rồi bọn cô không gặp nhau, thật nhớ Thiên Thiên. ["Vậy hẹn ở trung tâm mua sắm nha"] cô cũng thật nhớ bọn họ. [" Được, bái bai"]. ["bye"]. cúp đt, chạy nhanh sang thư phòng, không thèm rõ cửa, 'rầm' cửa thư phòng bị 1 cước của cô mà văng ra. trong thư phòng Lãnh Dật, Phó Kỳ, cả Chu Uy Vũ bọn họ đều dùng ánh mắt hoảng sợ còn có thương cảm nhìn cô, 'chị dâu nhỏ tiêu rồi'.
|
Tề Lăng Hạo đang trầm tư suy nghĩ, 'rầm' nhíu mài không vui, ai lại to gan như vậy, nhưng nhìn thấy người to gan đó là cô, tia không vui trong mắt được thay bằng tia dịu dàng. "Tại sao không ngủ lại chạy sang đây" đưa tay ôm cô đặt lên đùi" ngước lên nhìn những người còn đang ngồi trên ghế sofa, thì lại thay bằng ánh mắt lãnh lùng. biết ý, bọn họ liền đứng dậy đi ra ngoài, bọn họ không muốn vì phá hư chuyện tôt của lão đại mà bị đưa đến Châu Phi khai thác đâu nha. nhanh chống chạy nhanh ra ngoài. "Tôi lại vừa thấy ma" Phó kỳ cảm thấy tim đang nhảy liên hồi, như thế liền bị doạ. "không phải chỉ ên cậu thấy, chúng tôi cũng thấy" Lãnh Dật cùng Chu Uy Vũ cùng lên tiếng.nói xong cũng rời đi làm việc. "Lăng Hạo, ngày mai em muốn ra ngoài cùng An An và Hi Lam có được không?" Tề Lăng Hạo cũng không muốn nhốt cô suốt ngày trong biệt thự, như vậy sẽ rất buồn chán, nhưng hôm nay anh vừa nghe được tin, Tần Nhạn, anh trai của Tần Dịch vừa trở về để tiếp quản bang Lôi Vân, nếu hắn biết được người giết em trai hắn là Thiên Thiên, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm. Tần Dịch thủ đoạn 5 phần thì hắn lại thủ đoạn 10 phần. Thấy anh im lặng không nói gì Bối Thiên Ân ôm chặt anh,chủ động hôn lên môi anh. "Hạo được không, em sẽ về sớm mà, nha nha được không". Tề Lăng Hạo cũng không muốn cô cục hứng, :"Vậy anh sẽ được gì". Bối Thiên Ân nhìn anh" anh muốn gì cũng được mà". " Được, anh sẽ kiu Mẫn Mẫn đi cùng em, Mẫn Mẫn sẽ bảo vệ em" Chu Mẫn Mẫn tuy không phải là tứ đại đường chủ của Thiên La nhưng thân thủ của cô rất cao, anh tin Mẫn Mẫn có thể bảo vệ được Bảo bối của anh, huống chi bảo bối của anh thân thủ cũng khá tốt,còn có 2 người bạn của cô, anh đã cho người đều tra và biết được 2 người bọn họ cũng không tầm thường. Lấy trong ngăn tủ ra 1 tờ giấy, bên trên đề 3 chứ 'giấy kết hôn' còn có tên cô và anh, Bối Thiên Ân nhìn anh, anh đã kí rồi, anh thật muốn cô làm vợ anh sao, lăn trên gò má vài giọt nước mắt. Thấy cô khóc, Tề Lăng Hạo vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. "Bảo bối đừng khóc." cô khóc khiến tim anh rất đau. "Hạo anh thật sự muốn em làm vợ anh sao" "Bảo bối, lúc đầu, anh nghĩ mình chỉ hứng thú nhất thời, nhưng 1 tháng không gặp em, anh thật sự rất nhớ, từ khi gặp lại em anh biết mình thật sự động tâm". Bối Thiên Ân ôm chặt lấy anh,"Hạo, e cũng yêu anh" "anh yêu em" nói xong cuối đầu hôn lên môi cô. " làm vợ anh được không". Bối Thiên Ân hạnh phúc cầm bút chuẩn bị ký tên, chợt nghỉ ra gì đó dừng lại quay sang nhìn anh. :" Hạo, anh cũng không thèm cầu hôn em". Ấm ức nhìn anh. Tề Lăng Hạo dịu dàng hôn lên môi cô dụ dỗ. "ngoan ký tên trước đã, đợi ba mẹ anh về, chúng sẽ làm đám cưới, ngày mai anh sẽ bù lại lễ cầu hôn cho em được không, ngoan nào". Bối Thiên Ân như bị anh thôi miên, lập tức ký tên.Anh biết cô chính là cuộc sống của anh bây giờ và cả sau này,nhìn tờ giấy đề tên 2 người, Tề Lăng Hạo nở nụ cười hài lòng.
|
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì anh đã đến công ty, nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 8h. 'reng.. reng..'. ["Thiên Thiên, mau thức dậy đi"]. Là Hi Lam, biết rõ tính của Bối Thiên Ân, nên cô tốt bụng đt nhắc nhở cô. [" mình đã thức rồi, cậu với An An cũng chuẩn bị đi, lát nữa gặp bye"]. ["Được, bye"]. cúp máy đi vào nhà vệ sinh. cô chọn cho mình 1 chiếc đầm trắng dài đến gót chân, giúp che đi phần chân trắng sáng của cô. Bước xuống lầu đã thấy Chu Mẫn Mẫn đợi ở đó. "Mẫn Mẫn, thật làm phiền chị". ái náy nhìn cô. "Thiên Thiên, chị vui còn không kịp nha" Chu Mẫn Mẫn không những không thấy phiền mà còn cảm thấy rất biết ơn Thiên Thiên, được đi chơi, không phải đi làm, như vậy quá tuyệt rồi. lập tức kéo Bối Thiên Ân ra ngoài, để cô ngồi ghế phụ còn mình trực tiếp lại xe. Đến khu trung tâm mua sắm của Tề Thị đã thấy 2 người bạn của cô đứng đó. Nắm tay kéo Chu Mẫn Mẫn đi về phía 2 người. "An An, tiểu Lam, thật nhớ 2 người chết mất" còn khoa trương ôm chầm lấy 2 người. "Thiên Thiên, đừng nghĩ như vậy bọn mình liền bỏ qua cho cậu" nói xong nhìn về phía sau của cô:"Đây là?". Bối Thiên Ân vội vàng giới thiệu :"An An, tiểu Lam đây là Chị Mẫn Mẫn, chị Mẫn Mẫn đây là bạn em, An An, Hi Lam". "chào 2 em" Chu Mẫn Mẫn nhìn qua có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra cô rất ham chơi nha. "Được rồi chúng ta vào trong thôi"Chu Mẫn Mẫn đề nghị. Cô muốn mua cho anh 1 cái áo sơ mi, nên đi đến quầy bán dành cho nam, nhìn thấy cái áo sơ mi màu đen, giơ tay muốn lấy thì có 1 bàn tay khác giành lấy. " Tôi lấy nó" Hạ Tuyết là con gái của Hạ Chấn tổng tài của Hạ Thị, nhìn thấy cái áo sơ mi đó cô liền tranh lấy. Bối Thiên Ân không vui nhìn cô, nhưng cũng không tranh cải muốn xoay người rời đi. Nhưng cây muốn lặng nhưng gió không chịu ngừng. " Chỗ của các cô lại để loại người như vậy vào sao, tôi đang nghĩ có nên đến chỗ này mua sắm nữa không". Hạ Tuyết châm chọc nói, lại dám không để ý cô, chán sống rồi sao. "Hạ tiểu thư, chúng tôi lập tức mời cô ta đi" nói xong bước nhanh đến bên Bối Thiên Ân giơ tay muốn mời cô đi. Bối Thiên Ân bắt được tay cô ta vặn mạnh 'rắc'. "A...". Chu Mẫn Mẫn cùng 2 người bạn của cô đang mua sắm bên mặc hàng dành cho nữ thì nghe được tiếng la của cô nhân viên, quay đầu lại thì thấy được cảnh này. "Thiên Thiên, em có sao không" hù chết cô sao, lão đại là kiu cô đi theo để bảo vệ cho bảo bối của lão đại, cư nhiên cô lại quên, cũng may cô không sao, nếu không sẽ bị lột da mất. nhìn sang cô nhân viên còn đang lắp bắp. "Tổng.. tổng giám đốc" Tổng giám đốc cư nhiên lo lắng cho cô gái đó, tiêu cô rồi. "tổng giám đốc, tôi không cố ý, cô tha cho tôi đi mà" "Bảo vệ, lôi cô ta đi" không thèm để ý đến lời cầu xin của cô ta. "Hạ tuyết, có chuyện gì vậy" người nói chuyện là Bạch Tú Nhã còn có chị là Bạch Tú Ngạn kế bên, họ là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Bạch gia. "2 cậu đến thật đúng lúc, cư nhiên người làm của Tề Thị hôm nay dám nghênh mặt với chủ nhân tương lai, còn dẫn theo bạn của cô ta theo". nói xong ngênh mặt nhìn Chu Mẫn Mẫn. "Chu Mẫn Mẫn cô dám xem thường bảo bối của tôi". Tề Lăng Hạo vừa bước vào thì nghe được những lời này, nhíu mài không vui nhìn cô.
|
Thấy người đi vào là Tề Lăng Hạo, Hạ Tuyết liền đi đến ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu. "Lăng Hạo, cô ta ức hiếp em" cô thật không ngờ, Tề Lăng Hạo lại bên vực cô trước mặt mọi người như vậy, anh là muốn mọi người đều biết mối quan hệ của họ sao. Bởi anh từ trước đến giờ, mặc dù qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng để anh công khai thì chưa từng, với cả cha mẹ 2 bên đều là chỗ quen biết, sau này nhất định anh sẽ cưới cô, nên cho mọi người biết cũng không sao. nhưng cô lại không ngờ Tề Lăng Hạo đẩy tay Hạ Tuyết ra, đi đến ôm Bối Thiên Ân "Bảo bối". cô Không thèm để ý đến anh, cư nhiên anh để người khác ôm. "không được đụng vào em".'cô ta cư nhiên to gan, dám cự tuyệt tổng tài'.những nhân viên khác nhìn cô nói thầm. "Bảo bối" khó hiểu nhìn cô. "Trên người anh có mùi phụ nữ khác" Tề Lăng Hạo bật cười thành tiếng 'thì ra là cô đang ghen, anh thật cao hứng nha'. cởi bỏ áo ngoài đưa cho nhân viên kế bên, rồi ôm cô vào lòng, đang làm việc nhưng lại muốn gặp cô, nên anh đã đến đây tìm cô, lại thấy được màng này, dám ức hiếp bảo bối của anh, chán sống rồi sao. Thấy anh không để ý đến mình. Hạ Tuyết lên tiếng "Lăng Hạo, anh không thể như vậy". Nhìn sang cô :"Tại sao không thể?". "cha mẹ 2 bên đã nói sau này chúng ta sẽ kết hôn". cha cô đã nói với cô như vậy, nhưng anh lại. " sao tôi không biết", nhìn sang Chu Mẫn Mẫn: "Mẫn Mẫn, cô đi hỏi xem". thấy anh sai Chu Mẫn Mẫn đi điều tra, như vậy anh sẽ đồng ý sao, cười thầm trong bụng. nhưng lại khiến cô thất vọng. "Nếu có, lập tức hủy bỏ, Tề Lăng Hạo tôi đã có vợ không thể cưới thêm". Cư nhiên muốn anh không cưới bảo bối mà cưới cô ta, đừng có mơ. "Lăng Hạo, không được, chúng ta kết hôn dù anh không yêu em nhưng sẽ có lợi cho việc làm ăn của Tề Thị". cô không tin anh sẽ không để ý, dù anh không để ý nhưng cha mẹ anh nhất định sẽ để ý. "Tề Thị của tôi cần chỗ dựa sao" nói xong ôm Bối Thiên Ân ra về. "Lăng Hạo..." anh sao có thể vì cô ta mà không cưới cô chứ, cô ta có gì hơn cô,ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm sau lưng Bối Thiên Ân. "An An, tiểu Lam về nhà thì gọi cho mình" Bị Tề Lăng Hạo ôm đi cô chỉ có thể quay đầu nói tạm biệt với 2 người bạn của mình rồi bị anh nhét vào xe. Thẩm An An và Hi Lam nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy cũng nhìn ra được Tề Lăng Hạo thật sự yêu Thiên Thiên của bọn cô, quay sang nhìn thấy được ánh mắt hung ác của Hạ Tuyết. Thì lên tiếng cảnh báo:"Hạ tiểu thư, nếu cô dám có ý đồ xấu với Thiên Thiên thì trách bọn tôi". nói xong kéo theo Hi Lam ra về.
|