Tổng Tài Máu Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Từ lúc Tần Nhạn đi vào Bối Thiên Ân đã thức, nghe được lời anh nói, cô thật sự rất hạnh phúc, có 1 đàn ông vì mình có thể trở mặt với người khác, thật sự cô rất cảm động, đi ra khỏi phòng nghỉ, ôm lấy anh từ phía sau. "Hạo, em yêu anh". không biết kiếp trước cô đã lập nên công lớn gì cho thế giới, mà kiếp này lại cho cô gặp được anh. "sao không ngủ thêm" nhìn cô cưng chiều nói. "không muốn người ta muốn nhìn anh làm việc". "Được" Đặt cô ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục đọc văn kiện. Người ta nói, đàn học quyến rũ nhất là lúc vừa tắm xong và lúc nghiêm túc làm việc, quả nói không sai nha. ~~~~~~~*~~~~~~~ 'reng...' Lãnh Dật đang ngồi nhìn lại những văn kiện xem có cần chỉnh sửa gì không, lại có người gọi điện thoại đến, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h đêm, ai lại gọi trễ như vậy chứ. Là Chu Mẫn Mẫn. ["alo, Mẫn Mẫn cô gọi tôi giờ này có chuyện gì không.?"]. cô có chuyện gì sao.?. ["alo, tiên sinh, tôi thấy trong danh sách liên lạc gần đây của cô ấy sđt của anh đứng đầu nên tôi gọi cho anh, bây giờ anh có thể đến đón cô ấy không, chúng tôi đang ở bar The One"]. lúc chiều do có việc tìm cô nên anh đã gọi, chắc vì vậy sdt của anh mới đứng đầu danh sách liên lạc gần đây. ["Được,tôi lập tức đến, nhờ cô trông coi cô ấy giúp tôi 1 lát"] Mẫn Mẫn trước nay làm gì có chuyện say sĩn như vậy chứ, cô ấy có chuyện gì sao? Chạy nhanh đến bar thấy cô đã rất say nhưng vẫn còn uống, bước nhanh đến dựt lấy ly rượu trên tay cô. "Mẫn Mẫn, cô say rồi, tôi đưa cô về?" còn uống nữa cô ấy sẽ chết mất. "Tiên sinh, anh là bạn cô ấy sao,tôi là quản lí ở đây, cô ấy đã ngồi ở đây từ chiều rồi, còn nữa đã uống gần 2 chai rượu, mau anh mau đưa cô ấy về đi" nếu còn nữa sẽ có án mạng nha. "không muốn, Dật, anh mau ngồi xuống uống với tôi đi" cô thật sự buồn gần chết rồi, người cô thương thầm bấy lâu, cư nhiên hôm nay đưa thiệp cưới cho cô nha. "Được được chúng ta về nhà rồi uống, có được không" anh phải mau đưa cô về, cô như vậy thật khiến bọn đàn ông ở đây đều muốn ăn cô nha. "Được" liền ôm lấy Lãnh Dật để anh đưa lên xe. Cậu không thể đưa Chu Mẫn Mẫn về nhà cô được, về giờ này sẽ kinh động đến lão đại nha, đành đưa cô về nhà cậu vậy. Về đến nhà, ôm cô vào phòng, để cô nằm lên giường rồi đi lấy khăn lau mặt cho cô, Chu Mẫn Mẫn nắm lấy tay anh, ôm chặt lấy anh khóc lớn. "Dật, anh nói xem, có phải tôi không tốt không, nên anh ấy mới không để ý đến tôi mà đi cưới người khác chứ, cô ta không thương anh ấy, tại sao anh ấy vẫn chọn cô ta chứ". "ngoan, cô rất tốt, là anh ấy không có mắt nên không thương cô" người đó quan trọng với cô vậy sao?. "Vậy anh có mắt không". nói xong còn đưa tay ra kiểm tra xem cậu thật sự có mắt không. "có có, tôi có mắt nha" cậu cười khổ 1 cái, cậu cư nhiên có mắt rồi. "vậy cậu có thương tôi không" im lặng không nghe cậu trả lời, rầu rĩ nói :"tôi biết sẽ không có ai thương tôi". "có có, tôi thương cô, ngoan ngủ đi" cậu thật không biết cô đang nghĩ gì nữa. "Nóng quá, thật khó chịu, Dật, anh mau giúp tôi đi" cô thật sự rất khó chịu nha. "Ngoan, ngủ đi, tôi đi ra ngoài" nhanh chóng đứng dậy muốn đi nhanh ra ngoài, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế, nhưng lại bị Chu Mẫn Mẫn nắm lại, mất thăng bằng ngã lên người cô. "Dật, thật khó chịu". đặt lên môi cậu 1 nụ hôn còn lấy tay cậu chà sát lên người của mình. "ưm thật dễ chịu" cô chỉ biết chỉ cần Lãnh Dật chạm vào người cô, cô liền rất thoải mái. "Mẫn Mẫn, cô biết mình đang làm gì không, cô biết tôi là ai không". cậu không phải Liễu Hạ Huệ nha.
|
"Anh là Dật, tiểu Dật nga". cậu không biết nên khóc hay nên cười, cười vì cô còn biết là anh sao?, khóc, từ ngày có chị dâu nhỏ, tên của các cậu liền có thêm chữ tiểu, Tiểu Dật, Tiểu Chu, tiểu Kỳ, tiểu Trác Trác, haha cười khan 2 cái. tự nhiên cậu thấy lạnh lạnh sống lưng, phục hồi tinh thần thì thấy áo mình cùng với đồ trên người cô đều bị cô lột sạch. "Mẫn Mẫn, cô không được hối hận" nói xong liền cởi hết những chướng ngại còn lại trên người xuống. "Bây giờ em có muốn rút lui cũng không còn cơ hội đâu" nhanh chóng tiến vào trong cô. "A.. thật là đau, tôi không muốn, đau.. huhu". sự đau đớn từ hạ thân làm cho cô tỉnh táo đến 2 3 phần. "Ngoan, 1 chút liền không đau nữa" cô vẫn còn là xử nữ sao, sao có thể như vậy chứ. ~~~~~~~*~~~~~~~ reng..!! ["Alo, Lãnh phó tổng, có 1 cô gái tên Bạch Tú Ngạn muốn tìm anh."]. Phó tổng hôm nay cư nhiên giờ này chưa đến công ty, thật lạ nha. ["Nói cô ta về đi"] thật phiền chết đi được. Quay sang người nhìn người trong lòng đang có dấu hiệu tỉnh lại, ý cười sâu trong mắt. không biết khi cô tỉnh dậy, cô sẽ phản ứng như thế nào. "Thật đau đầu nha" vẫn chưa phát hiện bên cạnh có người, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, càng nhớ cô càng sợ hãi, cô cô với Lãnh Dật.. a.. a không thể nào. "Tỉnh rồi sao, nhìn em như vậy chắc là nhớ hết rồi phải không"thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cô lại, anh thật không ngờ bình thường cô trẻ con như vậy bây giờ lại càng đáng yêu. Giật mình, nhìn lại thấy người vừa lên tiếng là Lãnh Dật, anh ta chưa đi sao. "Anh anh... khụ.. chúng.. ta đều.. là người lớn, chuyện đêm qua xem như tình 1 đêm của chúng ta đi" cô thật sự không thể bắt Lãnh Dật chịu trách nhiệm với mình được, chỉ cò cách này, sau này mới có thể đối mặt với anh được. "Em nghĩ vậy" nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, thấy cô dứt khoát gật đầu, tức giận đứng dậy mặc quần áo vào, :"vậy coi như đó là tình 1 đêm với cô đi" đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại cô 1 cái. 'Lãnh Dật, xin lỗi' nhìn thấy ánh mắt lãnh lẽo của anh nhìn cô, cô thật sợ anh, nhưng cô không thể đến với anh được, cô vì người đàn ông khác uống say mới cùng anh xảy ra quan hệ, đó là lỗi của cô'. Lau đi nước mắt trên mặt, đứng vậy mặc quần áo, rồi ra về, đi xuống lầu thấy anh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Anh thật sự đã xem đó là tình 1 đêm, đó là ý cô muốn, nhưng tại sao lại đau như vậy. "Tôi về đây, xin lỗi về chuyện tối qua" thấy anh không thèm nhìn đến mình vội quay người đi nhanh ra ngoài, anh có nhiều phụ nữ như vậy làm sao để ý đến cô được, có lẽ cô cũng chỉ là 1 trong số đó.
|
"Bảo Bối, mau thức dậy, đến công ty rồi tiếp ngủ được không" Anh không thể để cô ở nhà được, chỉ có đem cô bên mình, như vậy Tần Nhạn mới không thể ra tay với cô. "Hạo, anh thật đáng ghét" thấy cô đã thức, bế cô đi vào nhà vệ sinh, giúp cô rửa mặt tắm rửa thay đồ, ôm cô xuống lầu, giúp cô ăn sáng rồi cùng đến công ty. Đến công ty, nhân viên mắt mở to nhìn tổng tài của họ, bọn họ cũng không dám làm ồn sợ làm kinh động đến phu nhân, như vậy sẽ chết rất khó coi. "tổng tài cư nhiên dịu dàng như vậy" nv1. "Thật soái nha" nv2. "..!! " các người không đi làm việc, tổng tài biết được chết cũng rất khó coi nha" 1 nhân viên khác nhắc nhở. ~~~~~~~*~~~~~~~~ "cốc cốc.." được sự cho phép,mới dám mở cửa đi vào. "Tổng Tài, hôm nay tổng giám đốc không đi làm, nên Tổng Tài anh xem giúp ạ" cô thật sự không muốn nha, nhưng vì báo cáo này cần gấp, không thể không đi tìm Tổng Tài được. "Phó tổng đâu". "Phó tổng buổi sáng không đến công ty ạ". "đưa đến đây" Nhìn lướt qua, kí 1 cái lên bản báo cáo rồi đưa lại cho nhân viên. "tôi xin phép đi làm việc tiếp ạ". thật đáng sợ. Chu Mẫn Mẫn cả đêm không về, hôm nay lại không đi làm, Lãnh Dật cũng không đi làm, 2 người này xảy ra chuyện gì chứ. lấy điện thoại điện cho Lãnh Dật.. chuông reo 2 cái liền có người bắt máy. ["Cậu và Chu Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì, hôm nay đều không đi làm"]. ["Lão đại, tôi có chút việc,lát nữa sẽ đến công ty"]. không hỏi thêm cậu, liền cúp máy, bình thường họ không đến công ty anh cũng không tìm, nhưng đêm qua Chu Mẫn Mẫn không về, hôm nay cũng không đi làm như vậy 2 người nhất định 2 người đã có chuyện xảy ra. gọi điện thoại cho Chu Uy Vũ. ["lão đại, có chuyện gì sao."] ["Chu Mẫn Mẫn đã về nhà"] ["không phải con bé đang ở công ty sao, lúc nãy tôi điện thoại, bảo đang ở công ty."]. thật lạ nha. ["Được rồi"] cúp máy. ~~~~~~~~~**~~~~~~~~ "Tần tổng, khi nào thì chúng ta tiến hành" cậu theo Tần Nhạn đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc, mà còn là 1 người phụ nữ. "10 ngày nữa là sinh nhật của Hạ Chấn, chắn chắn Tề Lăng Hạo sẽ dẫn theo Bối Thiên Ân, đó chính là cơ hội" hắn không tin không thể bắt được cô. 'Bảo Bối, đợi tôi' ha ha ha...
|
"Tiểu Chu, đã lâu lắm rồi tôi không gặp Mẫn Mẫn nha, cậu có biết Mẫn Mẫn đi đâu rồi không" không có Mẫn Mẫn bên cạnh, Hạo chẳng cho cô ra ngoài, mặc dù bên cạnh có thêm 2 cô bạn của cô, haizz khỏi phải hỏi, người kia bận quấn lấy tiểu Chu rồi, làm gì còn thời gian ra ngoài với cô. Trương Giai Nhi đáng ghét, đồ háo sắc. Nhưng cô đâu biết, để đảm bảo an toàn cho cô, dù cho cả bốn người bọn họ có đi cùng cô, Tề Lăng Hạo cũng không đồng ý. Thế lực của Tần gia ngang bằng với Tề gia, tất nhiên nếu không có Tề Lăng Hạo đi cùng, bốn người các cô tánh mạng còn không chắc có thể bảo toàn nói chi đến bảo vệ thêm 1 người nữa. "Chị dâu nhỏ, Mẫn Mẫn đã thay lão đại đi ký 1 hợp đồng lớn rồi, hẳn là vài ngày nữa sẽ về". Lão Đại lần này không biết tại sao lại sai Chu Mẫn Mẫn đi làm 1 việc quan trọng như vậy chứ, haizzz lão đại hẳn là có lý do riêng đi. "À, ra vậy" xoay người đi lên lầu đi vào thư phòng. "Hạo, anh còn việc phải làm sao?". Cô thật buồn chán nha, ai cũng có việc để làm, còn cô thì suốt ngày rảnh rỗi. "Bảo bối, lại đây" đưa tay ôm lấy cô đặt cô lên đùi mình, tựa cằm lên vai cô rồi nói. "Bảo bối, ngày mai chuẩn bị 1 chút, buổi tối chúng ta sẽ đến Hạ gia dự tiệc của Hạ Chấn" lần này Tần Nhạn nhất định sẽ thừa cơ hội lần này để bắt Bảo bối của anh. Anh cũng đã chuẩn bị cho hắn 1 món quà bất ngờ haha, chắn chắn hắn sẽ rất bất ngờ. "Được nha" cuối cùng cũng được ra ngoài chơi, mặc dù là hơi không được thoải mái nhưng có anh đi cùng là được rồi. ~~~~~~~~~~****~~~~~~~~ 7h tối. Trước cửa biệt thự đề 2 chứ Hạ gia. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Chấn nên rất nhiều nhân vật lớn trên thương trường đến dự. Xe của Tề Lăng Hạo dừng trước cửa biệt thự, mở cửa xe bước xuống, hôm nay Tề Lăng Hạo mặc trên người bộ âu phục đen bó sát người, bình thường anh đã rất điển trai hôm nay, nhìn anh càng nổi bất. Hạ Tuyết nhìn thấy anh mắt sáng nhanh chóng tiến đến muốn nắm lấy anh nhưng lại thấy anh đưa tay vào trong xe, lại có 1 bàn tay trắng nón đưa ra nắm lấy tay anh, được anh dìu xuống xe, hôm nay Bối Thiên Ân mặc trên người bộ lễ phục màu đỏ sẫm ôm sát cơ thể làm tôn lên màu da trắng hồng của cô, khiến cho phụ nữ thì ghen tị, đần ông thì thèm thuồng, nhìn đến người đi bên cạnh cô thì anh mắt trở nên hâm mộ, có tiếc nuối. Đi theo sau anh là tứ đại đường chủ của Thiên La, bọn họ cũng cực kì điển trai nha, ai cũng khuôn mặt cực kì thu hút, bọn họ mặc dù là tứ đại đường chủ, nhưng bọn họ nhìn vào chính là những playboy, nhưng hôm nay bọn họ không có thời gian gian đùa giỡn với các cô, lão đại đã giao nhiệm vụ cho họ rất quan trọng, không thể sai sót, còn có Lãnh Dật hôm nay khuôn mặt lại luôn khiến người khác không rét mà rung, Chu Mẫn Mẫn cư nhiên trốn mất, anh lại không điều tra ra được, chỉ có thể là lão đại đã nhúng tay vào, haizzz. Ôm cô đến bên Hạ Chấn: "Hạ tổng, chúc mừng ông" bởi ông với cha mẹ anh có giao tình tốt, nên hôm nay anh mới nể mặc mà mạo hiểm đem theo Bảo Bối của anh theo. "haha Lăng Hạo, cậu đến rồi sao, đây là". nhìn sang cô gái bên cạnh, lên tiếng hỏi, ông rất muốn gả con gái cho Tề Lăng Hạo, nhưng xem ra không được rồi. Với tính của Tề Lăng Hạo ông rất rõ, anh sẽ không để người phụ nữ nào đi cùng anh dự tiệc như vậy, trừ khi người phụ nữ đó sau này chính là nữ chủ nhân của Tề gia. "À.. giới thiệu với ông, cô ấy là phu nhân của tôi". Nói xong nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Bảo bối của anh, nên để nhiều người biết 1 chút, cả thế giới biết càng tốt, như vậy sẽ không ai dám mơ tưởng đến cô.
|
Hạ Chấn nhìn cô, hẳn cô gái này có bản lĩnh đi. quay sang Tề Lăng Hạo :"Lăng Hạo tôi với cậu sang đó nói chuyện với mấy vị khách đi, để phu nhân của cậu ở đây nói chuyện với phu nhân của tôi". Đợi cho lão gia của mình cùng Tề Lăng Hạo cách xa 1 chút, Hạ phu nhân nhìn sang Bối Thiên Ân lên tiếng :"Hẳn là làm Tề Phu nhân không dễ đi". rõ ràng Tề Lăng Hạo sau này nhất định sẽ cưới Tuyết Nhi, dù Tề Lăng Hạo không muốn nhưng dựa vào quan hệ của bà với Phu Nhân Tề Hùng như vậy hôn lễ đã như định sẵn, lại ở đâu tự nhiên xuất hiện 1 con nha đầu,còn được Tề Lăng Hạo cưng chiều như vậy, hôn lễ này coi như tiêu đi, nhưng bà nhất định sẽ không để cho như vậy liền kết thúc được. "Hạ phu nhân, bà yên tâm, Hạo rất yêu tôi, anh ấy cũng không bắt tôi học mấy lễ nghi như các tiểu thư phu nhân khác, nên Tề phu nhân cũng rất dễ làm". Cô làm sao không nhìn ra được địch ý của bà ta, muốn hù cô sao, đợi kiếp sao đi. "Tề Phu nhân, nếu Tề tổng không bắt cô học, cô cũng nên vì sĩ diện của cậu ta mà phải tự học chứ, Tuyết Nhi nhà chúng tôi những lễ tiết đó rất hiểu biết, nên xứng làm Tề Phu nhân hơn cô". Bà làm sao có thể để 1 con nha đầu như cô qua mặt chứ, 1 2 câu liền muốn đấu với bà sao. " Nếu Hạo dám cưới con gái bà, tôi lập tức đánh cô ta ra xa". muốn gả con gái bà cho Hạo sao, vậy cô sẽ đánh bay cô ta. " con nha đầu như cô không tự nhìn lại mình xem, nói chuyện như 1 tên không có học, mở miệng liền muốn đánh người, cô thử nhìn lại xem nếu Tề Lăng Hạo lấy con gái tôi, Tề thị sẽ như diều gặp gió, không biết lượng sức".Bà không tin Tề Lăng Hạo sẽ không về lợi ích của Tề thị mà không lấy con gái bà. "Hạ phu nhân, bà nói xem, Tề thị của tôi cần Hạ thị của bà giúp đỡ sao?".Anh không yên tâm để bảo bối của anh 1 mình lâu quá nên quay lại tìm cô, đúng lúc anh nghe được những lời này, anh thật muốn bóp chết bà ta, dám xem thường bảo bối của anh, bà ta chán sống rồi sao. "Tề tổng, không phải vậy" Nếu để Tề Lăng Hạo nổi giận thì Hạ gia coi như tiêu nha, dù gì bây giờ người nắm quyền cũng là cậu ta không phải Tề Hùng. Tề Lăng Hạo không để ý đến bà ta ôm Bối Thiên Ân ra về, hôm nay anh cũng không có tâm trí bắt tội bà ta, bây giờ Tần Nhạn nhất định đang mai phục bên ngoài, anh còn phải tặng cho hắn 1 món quà nữa chư.lusc nãy vừa nhận được điện thoại của Chu Mẫn Mẫn, thì anh biết món quà này nhất định sẽ khiến cho Tần Nhạn không thể ngẩn đầu lên được. Thấy anh tức giận đưa tay ôm lấy anh:"Hạo bà ta sẽ không ức hiếp được em" 1 phu nhân chân yếu tay miềm như bà ta, nhiều lắm chỉ có cái miệng nói ra những lời cay độc như phun ra nọc độc của rắn thì chả có gì lợi hại cả.
|