Vì Sao Em Yêu Anh
|
|
Chương 5: Đi Bar
Sau khi ăn tối xong, cô cùng Lưu Hy chuẩn bị đồ đi bar. - Mấy chỗ đông người tao không thích mà mày cứ kêu đi. - Suốt ngày ở nhà hoài không chán à? Đi cho biết với người ta. - Tao thấy chọn 1 quán nào ăn cho no còn đỡ phí tiền hơn là đi vào đó. - Mày cứ như vậy. Trong đó đương nhiên sẽ khác rồi, sao mà so sánh được. Ngồi yên để tao make-up cho. Sau 30p, thì cuối cùng cô cũng được Hy make-up free xong, với lí do là đi buổi tối nên phải make-up đậm hơn bình thường mới nổi bật, xuýt nữa thì cô đã không nhận ra mình trong gương. Đến lúc chọn đồ thì Hy phải chóng mặt với đồ của cô. - Quần jean, áo thun, áo sơmi, đầm suông, váy dài, đầm maxi. San San à. Mày không có nỗi 1 bộ hở hang hả?????? - Chắc là không. Cô tỉnh bơ trả lời, không quan tâm đến gương mặt Hy đang hiện lên những vạch đen. Hy đi tìm cái kéo, cầm cái áo thun trơn màu đen của cô lên...... Roẹt.... Roẹt.... Tiếng vải bị cắt, những mãnh vải rớt xuống sàn nhà. Tiếp theo là cái quần jean dài tới gối...... Roẹt..... Roẹt.......Roẹt...... Cô vừa về phòng lấy túi xách và điện thoại qua thù thấy 1 bãi chiến trường tòan vải vụn. Hy cầm sản phẩm mới của mình đưa cho cô. - Nè. Đi bar phải mặc cái này mới hợp. - What????? Sao mày cắt cái áo của tao? Còn cái quần yêu thích của tao nữa. Huhuhuhuhu - Im lặng. Mặc vào đi. Tao cũng đi thay đồ đây. Hy cầm bộ jum đen đi về phía phòng tắm, trước khi đi còn quay qua dặn 1 câu - Mày mà không mặc vào là tao mặc giùm mày đó. Nhanh đi. Cô dỡ khóc dỡ cười với con bạn. Đành ngoan ngoãn đi thay đồ. Công nhận là tay nghề của Hy rất tốt, nay lại làm thiết kế, nên sản phẩm của cô không gọi là bất bình thường. Cô mặt cái áo croptop đen trễ vai, 1 phần nhỏ trên lưng được lộ ra, phía trước được thắt lại bằng 1 sợ dây màu trắng ôm gọn phần eo. Cái quần jean lửng được Hy biến thành cái quần đùi ngắn với vài chỗ mài rách trông rất cá tính. Tóc thả tự nhiên, chân mang giày đen cổ cao. Còn về phần Hy, cô mặt bộ jum ngắn màu đen, hở phần lưng và sẻ trước ngực, mang giày cao gót 7cm, tóc cũng thả tự nhiên. Đồng hồ điểm đúng 8h40 tối, 2 cô nàng ra khỏi nhà phóng thẳng tới Ss. Khi đến Ss, trong 1 bàn góc trái, đã có Quang, Vi, Di ở đó rồi. Khi 2 cô nàng đến thì Mẫn cùng vừa đến, không lâu sau thì Mặc cùng Ty cũng đến. Theo thông tin cô được biết thì Mặc và Ty đang yêu nhau, còn chị Vi thì đã lấy chồng năm ngoái, chồng của Vi làm bên bộ phận phát triển kế hoạch. Còn lại thì đều độc thân. Quang gọi 1 dĩa trái cây lớn và 1 chai Wishky, còn có cả bánh kem chúc mừng cô nữa. Thật sự là rất cảm động. Giờ đã là 10h đêm, nên lượng khách đi vào càng ngày càng nhiều. Sàn nhảy cũng chưa có ai, ở trên chỉ có 1 cô DJ đeo tay nghe đang bay theo điệu nhạc. - Hay là mình chơi trò chơi đi. Vi vừa đưa ra ý kiến đã có rất nhiều sự ủng hộ. - Chơi trò gì đây? - Em cũng muốn chơi. - Trước khi chơi phải rót hết chai rượu đã. Vi cầm chai rượu lên và rót cho 7 người còn lại, đến khi không còn rượu nữa, Vi đặt chai rượu lên mâm xoay của chiếc bàn tròn và nói: - Ai bị xoay trúng thì phải uống 1 ngụm, chịu không? - Ok ok - cả đám đồng thanh- - Hôm nay San là nhân vật chính, em có quyền quay trước đó. Cô mỉm cười đặt tay lên mâm xoay, chai rượu bắt đầu xoay vòng tròn, và dừng lại ngay Mẫn. Cô nàng khó khăn uống 1 ngụm. Tiếp theo, Mẫn là người xoay, hướng chai rượu quay về phía Mặc, tiếp theo là Hy, Di, cô, Quang, Vi, Ty và cuối cùng lại là cô. Sau 5 vòng chơi, có lẽ cô là người bị uống nhiều nhất. - Mọi người cứ tiếp tục đi. Em phải vào toilet. - Đừng trốn luôn là được rồi nha. Quang trêu cô. Cô mỉm cười và đi về phía toilet, lần đầu tiên uống nhiều rượu như thế, có lẽ cô đã quá say rồi. Sự khó chịu dồn nén khiến cô phải ói rất nhiều, tỉnh táo hơn 1 chút. - Phải về nhà thôi. Cô rút khăn giấy lau mặt xong rồi đi ra ngoài, bên ngoài sàn nhảy đã có rất nhiều người. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cây kim ngắn đã chỉ lệch hơn số 11h rồi. Đang loay hoay tìm kiếm bàn của mình vừa ngồi, cô đụng phải 1 người đàn ông cao to, vì đang say, với lại cí rất nhiều người trước mặt, nên cô cũng không chú ý là mình đụng trúng ai, chỉ thoang thoảng mùi hơn nước hoa DB đắt tiền - Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý. Rồi cô đi thẳng về phía trước, say đến nỗi không nhận ra bàn mình ở đâu, đi lướt ngang mà không dừng lại, phải nhờ Hy kéo cô vào bàn. - Chắc em phải đưa San San về nhà trước, nó không biết uống rượu, hôm nay đã là quá lắm rồi. Mọi người cứ chơi vui vẻ. - Về cẩn thận đó. - Chạy xe cẩn thận nha - Tạm biệt.
Hy dẫn cô ra nhà xe, lấy xe rồi chạy về nhà với tốc độ rùa bò. Đêm đó, Hy để cô nằm gọn gàng trên giường rồi bước ra. Trước khi ra Hy còn thóang nghe câu nói của cô: - Tề Nhất Minh, sao lại chia tay. Tôi hận anh.
|
Chương 6 Một tuần làm việc nhẹ nhàng trôi qua nhanh chóng. Chủ nhật mỗi tuần tất cả nhân viên đều được nghỉ. Hôm nay, Hy dành cả ngày để cùng cô đi dạo quanh thành phố, ăn ở nhiều nơi, và mua rất nhiều thứ. Hy mong muốn cô sẽ sớm quên đi Minh, mối tình đầu của cô, dù biết chuyện này không hề dễ dàng. Hiện tại, là 6h chiều, cả 2 đang dừng xe ở hiệu kem Cln nổi tiếng bật nhất ở đây. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, lại yên tĩnh. 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng cuốn sổ nhỏ trên tay dừng trước bàn của 2 người. - Cho hỏi, 2 chị dùng gì ạ? - Cho chị 1 ly kem vani dâu phủ socola. - Chị 1 ly kem dưa gang với hạnh nhân. - Dạ. 2 chị đợi một xíu ạ. Khoảng 3p sau, trên bàn đã yên vị 2 ly kem đầy ắp. Để xóa bỏ không gian yên tĩnh, Hy lên tiếng: - Nè San San. Bản thiết kế mùa hè của mày xong chưa? Nghe nói mai nộp hả? Cô vừa ăn vừa trả lời: - Tao vừa làm xong hôm thứ 7 rồi. Hình như mày không có làm đúng không? - Ai vô làm được 1 tuần là bị kiểm tra à. Lúc trước tao làm rồi. Bản thiết kế được đưa cho giám đốc phòng thiết kế đó. Ông ta duyệt rồi mới được làm tiếp, nếu không được sẽ bị điều qua khu B làm nhân viên thực hành. Gáng làm cho tốt vào. Nó gật đầu nhẹ, thật ra bản thiết kế lần này nó nộp đã được vẽ lúc nó còn ở nhà chờ hoàn thành hồ sơ. Tất cả đều được vẽ trên máy tính. Trong cả công ty, không ai sử dụng bản vẽ tay hết, với lí do hết sức đơn giản, vì vẽ trên máy tính dễ sửa chữa, các công đọan pha màu cũng dễ hơn, và số liệu dễ nhìn hơn.....
Buổi trưa đầu tuần, khi cả nhóm bọn cô đang ăn cơm trong canteen của công ty thì có 4 người mặc áo vest đen tiến lại gần. Phó giám đốc là ông Quách đi gần hơn đến chỗ cô đang ngồi. Mọi người đều khó hiểu nhìn ông, ông nhìn cô và nói: - Cho hỏi, cô là Vũ San San đúng không? Cô nhìn ông, không có 1 chút ấn tượng quen biết nào. - Đúng vậy. Ông tìm tôi có việc gì? - Tình hình cấp bách, mong cô đi theo chúng tôi. Tôi sẽ giải thích sau. Vừa nói xong, cô liền bị 2 người đàn ông đi đến đỡ đúng dậy rồi dắt ra ngoài, xuống thang máy đi thẳng ra chiếc xe 7 chỗ đang dừng ở giữa sân công ty. Mọi người trong canteen còn chưa hết ngạc nhiên. Lúc này, Hy mới lên tiếng: - San San bị dẫn đi đâu rồi? San San. - Không lẽ San làm sai chuyện gì sao? - Chuyện gì mà để ông Quách ra tay vậy? - Cô ấy không sao chứ? Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên với chủ đề cô nhân viên mới Vũ San San bị phó giám đốc Quách dẫn đi. Chiếc xe màu đen lăn bánh đến bệnh viện to nhất thành phố, ông Quách trực tiếp dẫn cô vào và dừng lại trước phòng cấp cứu. Ở đó, có 1 người phụ nữ khỏang hơn 50 tuổi và 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông Quách đưa cô đến trước mặt họ, cuối đầu nói: - Đây là cô Vũ San San, nhóm máu Rh âm tính. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ ấy đã đi đến cầm lấy tay cô, giọng buồn bã nói: - San San, cô mong con có thể giúp con gái của cô. Con gái của cô đang bị mất rất nhiều máu, mà bệnh viện lại không có đủ lượng máu hiếm để truyền cho nó, cô mong con hiến máu cho con của cô. Con muốn cái gì cô cũng có thể đáp ứng cho con hết. Đến giờ thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là cần máu của cô. Được thôi, nếu nằm trong phạm vi có thể, cô sẽ giúp. - Cô cứ bình tĩnh lại đi. Cô yên tâm. Con sẽ giúp cô ấy. - cô cảm ơn con nhiều lắm, tất cả trong cậy vào con rồi. Cô đi theo chị y tá làm xét nghiệm máu, sau khi có kết quả bình thường thì cô được đưa sang phòng khác lấy máu. Lượng máu bị lấy khỏang 1/5 lượng máu trong cơ thể, cô được nằm nghĩ ngơi và tiêm thuốc an thần.
|
Chương 7 2h sau Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ tươi cười thông báo - Cô Triệu đã được phẫu thuật thành công, khoảng 30p nữa người nhà có thể vào thăm ở phòng hồi sức. Cô thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, trong lúc cô ngủ đã bị lấy thêm 1 lượng máu nữa. Nên giờ ngồi dậy cũng không vững. Thấy cô tỉnh dậy, chị y tá ngoài cửa liền đi vào, lấy vài viên thuốc và ly nước chứa viên sủi bọt đưa cho cô uống. Khi ống xong, cô cảm thấy ổn hơn lúc nãy. Nhìn chị y tá, cô nói: - Em có thể đi được chưa vậy? - Bà Triệu nói là khi em tỉnh dậy thì qua gặp bà. Để chị dẫn em đi. Cô đi theo sau chị y tá, lên thêm 2 tầng thang máy nữa, đến phòng hồi sức đặc biệt thì cô gặp lại người phụ nữ lúc nãy. - Cô cảm ơn con nhiều lắm San San. Đây là chi phiếu sẽ giúp con cả đời sống an nhàn. Coi như lời cảm ơn của cô đối với con. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần liếc nhìn tờ chi phiếu giá bao nhiêu, cô liền từ chối: - Không cần đâu cô. Có thể giúp được cô là tốt rồi ạ. Con cũng chẳng có sao. Nên cô không cần tốn kém đâu. Chuyện nhỏ mà. Cô không cần quan tâm đâu ạ. Cô cười tươi, lúc này, trên giường bệnh, Triệu Vân lên tiếng: - Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm. Nếu em không muốn nhận chi phiếu cũng không sao. Đợi chị khỏe lại thì chị sẽ mời em 1 bữa đáp lễ. - Thật sự không cần đâu chị. Em biết cô và chị rất tốt, nhưng em vẫn khỏe mạnh bình thừơng mà, w người cứ yên tâm đi. Em xin phép về trước ạ, bạn em đang lo cho em. - Vậy con về trước đi. Sau này gặp lại. Cô vừa đi ra tới cửa thì đập mặt vào ngực 1 chàng trai cao ơi là cao, đẹp ơi là đẹp. Nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo, cô liền xin lỗi - Xin lỗi anh. Thật sự không cố ý. - Ừ. Anh đi lại chỗ người phụ nữ ấy, nhìn qua giường bệnh thấy Triệu Vân đã tỉnh. Anh nói: - Ba và anh rễ vừa đáp xuống sân bay. Mẹ có muốn về nhà không? - Mẹ đợi 2 người họ vào rồi về sau. Con có kêu ai đưa San San về chưa? Trời cũng tối rồi, cả buổi chiều nó đều ở bệnh viện, con đưa nó về đi. Anh tỏ vẻ khó chịu, đưa tay bấm điện thoại - Để con gọi taxi. - Khải Phong. Con nên tỏ chút thành ý đi, dù sao San San cũng đã tận tình giúp đỡ chị con, 1 đồng cũng không nhận. Con làm vậy có coi được không? Giờ này con cũng chẳng làm gì, thì đưa San San về nhà tỏ lòng thành ý đi. Anh không nói gì, cầm điện thoại và chìa khóa xe trong tay hướng ra phía thang máy. Vì sức còn yếu nên cô đi rất chậm, mở điện thoại định gọi cho Lưu Hy thì nhận ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào rồi. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng đèn đường đã được bật sáng hết rồi. Chắc cũng đã trễ. Cô đứng bên lề bắt taxi, những dòng xe tấp nập qua lại, chẳng có ai dừng lại cả. Cô mệt mỏi đi bộ trên vỉa hè, sau lưng là chiếc Mcd mui trần đời mới. - Nè. Lên xe đi Cô chợt giật mình quay lại, thì thấy đựơc chàng trai lúc nãy trong bệnh viện. Vẫn vẻ mặt bất cần đời đó, giọng nói hơi trầm và đeo kính cận gọng chữ nhật mà đen. - Không cần đâu. - Lên xe nhanh. Tôi không có thời gian đâu. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy 1 bóng taxi nào. Cô đành mở cửa leo lên xe yên vị kế bên ghế chính. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn mặt anh ta cô không dám bắt chuyện, vẻ mặt ấy có thể xé xác cô bất cứ lúc nào. Xe dừng đúng chung cư nơi cô đang ở, xe của anh ta được bảo vệ đưa vào bãi đỗ. Cô cùng anh lên thang máy, chịu không nổi, cô liền nói: - Tối nay cảm ơn anh. Nhưng không cần anh đưa tận nhà đâu. Anh có thể về rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Cô ấn thang máy tầng 18, anh cũng đưa tay ấn tầng 25, giọng trầm trầm vang lên: - Nhà tôi tầng 25. Mặt cô chuyển sang màu đen. Cứ tưởng hắn ta galang tốt bụng đưa cô bề tận nhà, nhưng không ngờ cô đã bị ảo tưởng quá đà rồi. Thật sự muốn kím 1 cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi. Ting..... Thang máy dừng ở tầng 18, cô liền cố hết sức đi nhanh ra ngoài. Hoàn toàn không dám nhìn về phía sau lưng. Khi mở cửa đi vào, Lưu Hy liền chạy đến ôm lấy cô 2 hàng nước mắt không ngừng tuôn ra. - Mày đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Gọi điện thoại thì không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Mày biết tao lo lắm không? Cô kể lại tất cả chuyện đã xảy ra cho Lưu Hy nghe. - Sao họ biết mày có máu Rh mà tìm đến vậy? Lại còn ông Quách đưa mày đi nữa, tao cứ tưởng mày làm sai chuyện gì rồi. Cô cũng không biết tại sao họ lại biết nữa - Chắc trong hồ sơ xin việc tao có ghi, còn ông Quách gì đó chắc có quen biết nên giúp họ thôi. - À à. Mà còn thằng cha đưa mày về tên gì vậy? Nghe mày nói là tao đã thấy khó ưa rồi. - Tao cũng không biết. Chỉ biết được là họ Triệu thôi. Hắn ta thấy ghét quá nên tao cũng không thèm hỏi làm gì. - Hahahahaha
|
Chương 8: Tối hôm đó, phó giám đốc Quách có gọi điện cho phép cô được nghỉ việc dưỡng sức, nhưng cô đã từ chối vì sức khỏe của cô con rất tốt. Một buổi sáng thứ 3 bình thường như mọi ngày, cô vẫn cùng Hy đến công ty làm việc nhưng từ khi vừa bước vào sảnh lớn thì mọi sự chú ý đã phần lớn dồn về phía cô. Những tiếng xì xào rất nhỏ, nhỏ đến cô cũng không thể nghe được, nhưng thấy họ nhìn cô rồi thì thầm, cô đóan chắc là đang nói đến cô. - Con nhỏ cao cao đó là Vũ San San đó - Hôm qua bị ông Quách đưa đi, tao cứ tưởng nó bị đuổi việc rồi chứ. - Thấy mặt nó nhợt nhạt như vậy, chắc cũng sắp bị đuổi rồi. -........ Vào thang máy cùng 3 cô gái ở phòng phát triển, họ cũng nhìn cô rồi quay sang nói gì đó với người bên cạnh, cô cũng không nghe được gì. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền kéo tay Lưu Hy, cô nói - Nè Hy, hình như tao thấy hôm nay mọi người bị sao á, cứ nhìn tao suốt, hay tao nhầm? Hy cười rồi quay sang nó - Mày bị nhìn là đúng rồi. Hôm qua chuyện mày bị ông Quách dẫn đi đó, cả canteen được 1 phen náo loạn, họ nói mày chắc làm sai chuyện gì lớn lắm, bị dẫn đi chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Hôm nay lại thấy mày đi làm bình thường, họ nhìn mày là đúng rồi. Cô dần dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra họ nghĩ rằng cô sẽ bị đuổi việc sao. Hài hước thật. Mọi người trong phòng làm việc ai cũng lo cho cô, họ cũng nghĩ là cô bị đuổi việc thật. - San à. Hôm qua bị đưa đi đâu vậy? - Cứ tưởng sẽ không được làm chung với nhau nữa rồi. - Đi đâu mà đi cả ngày vậy? - Gọi điện thoại cũng không liên lạc được, anh cũng lo lắm -........ - Thật ra là người quen của ông Quách bị tai nạn mất máu khá nhiều, vì cùng nhóm máu Rh nên em đã đến bệnh viện để lấy máu cho cô ấy. Xong lại ngủ quên, điện thoại lại hết pin nên để mọi người phải lo lắng rồi. Em xin lỗi - Không sao là tốt rồi. - Mọi người lo làm việc của mình đi. Giờ ăn trưa trong canteen, mọi người lại biết thêm được 1 tin tức đắt giá. Chị Di đi qua bàn kế bên hóng chuyện, vừa về tới liền kể lại cho cả đám cùng nghe: - Ê ê. Tin hot nè, công ty sắp đổi tổng giám đốc rồi đó, nghe đồn là giờ ông Triệu Khải sẽ lên làm chủ tịch, con trai ổng sẽ giữ chức tổng giám đốc quyết định mọi quyền hành trong công ty. - Đúng là cha truyền con nối mà. - Mặc- - Không biết có đổi nhân viên mới không nữa? - Ty trần mặt suy nghĩ- - Ông Khải nên về hưu là đúng rồi. Ổng điều hành công ty này cũng hơn 10 năm rồi còn gì. - Vi- - Con trai ổng tên là gì nhỉ? Không biết có đẹp trai không nữa. Hí hí. - Mẫn suy nghĩ rồi ngồi cười như điên- - Nghe nói tên là Triệu Khải Phong. Năm nay 30 tuổi. Tốt nghiệp đại học Havard, có 2 bằng tiến sĩ, 3 bằng thạc sĩ. Là học viên ưu tú của học viện, giao tiếp được gần 10 thứ tiếng phổ biến. - Chị Di nói với ánh mắt lấp lánh- - Già vậy chắc có vợ con rồi nhỉ? - Hy thất vọng nói- - Nghe đồn là chưa có gia đình, mới từ Mỹ về thôi. - Quang- - Ước gì được làm người yêu của anh ấy. Mẫn và Hy đồng thanh nói lớn, xong 2 đứa quay qua nhìn mặt nhau rồi cả bàn cười lớn. Cô không quan tâm lắm về cái người đang được bàn tán đó, với cô, công việc yên ổn là được rồi, ai làm gì thì kệ họ.
|
Chương 9: Anh họ Chuyện công bố tổng giám đốc mới sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này. Đó là ngày nghĩ, nhưng mọi người đều được gởi thiệp mời đến để dự lễ công bố và dùng tiệc buffet tại sân sau của công ty. Mọi người đều háo hức chờ đợi. Nói là mời mọi người nhưng chỉ có người ở khu A và những trưởng phòng ở khu B thôi, những nhân viên thực hành không được mời. Chiều thứ 5, thời tiết ấm áp, cô và Hy đang chuẩn bị thu dọn tài liệu về thì điện thoại cô reo lên. Cô nhẹ nhàng bắt máy - Alo. - Tiểu San đấy à? Anh là Ngô Tần đây. Em có đang rãnh không? Một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại. - À. Em vừa tan ca. Có việc gì không anh? - Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ đáp máy bay. Em ra đón anh nhé? - Ok anh. Em nhớ rồi. Em sẽ ra đón anh mà. Yên tâm đi. Tạm biệt. - Cảm ơn em, Tiểu San. Tạm biệt. Cô vừa tắt máy là Lưu Hy quay sang hỏi liền - San à. Ai gọi mày đó? Đón ai nhỉ? - Là Ngô Tần. Anh ấy nói 2 tiếng nữa sẽ đáp máy bay, kêu tao ra đón. - Woaaaa. Anh ấy về rồi sao? 2 năm rồi tao chưa gặp anh ấy nữa. Xíu nữa tao theo mày nha. - Ok ok.
Trên bàn làm việc gọn gàng, chiếc iPhone X rung nhẹ, anh từ từ bắt máy - Có chuyện gì? - 2 tiếng nữa ra sân bay đón tao. Tao sắp bay rồi. - Ừ. Nói xong anh liền tắt máy, xem tiếp tập hồ sơ trên tay, để lại Ngô Tần hậm hực bên đầu dây kia - Cái thằng này, còn chưa xin ở ké nhà nó nữa thì nó tắt máy rồi. Tiền nạp card điện thoại của tao để mày tiết kiệm hộ à?
* Ngô Tần: 28 tuổi. Là anh họ của nó. ( Mẹ của Ngô Tần là chị của mẹ cô). Tính tình: vui vẻ, phóng khoáng, khéo léo chuyện ăn nói. Qua Anh Quốc lập nghiệp 5 năm, hiện nay đang mở dự án phát triển mới ở gần chỗ công ty cô đang làm. Là 1 tài năng trẻ thành công.
6h45p, cô và Lưu Hy đã chuẩn bị xong và đang đứng bắt taxi. Đúng 7h, họ đã có mặt tại sân bay. Vì sân bay chỉ có 1 lối ra duy nhất nên cũng không khó để tìm người, chuyến bay của Ngô Tần hạ cánh lúc 7h, nhưng phải đi làm thủ tục và đợi nhận hành lí nên mãi đến 7h30 mới thấy bóng dáng của anh bước ra cùng 1 cái vali to đùng. Sau lưng dãy ghế của cô là nơi anh đang ngồi, tay cầm điện thoại liên tục bấm. Thoáng 1 giây ngạc nhiên khi thấy cô chạy đến ôm lấy Ngô Tần khi hắn vừa bước ra. - Anh Tần, chào mừng anh về. - Chúc mừng anh đã về an toàn. Lưu Hy cũng ôm lấy anh, cô cũng coi anh như anh trai của mình vậy. Cả 3 cùng đi ra ngoài, bỗng nhiên Ngô Tần chạy lại dãy ghế chờ và khoác vai 1 thanh niên nào đó mà 2 cô không nhìn rõ mặt. Khi cô và Hy đến thì Ngô Tần tươi cười giới thiệu: - Đây là em họ của tao, Tiểu San, còn đây là Lưu Hy, bạn thân của Tiểu San. - Rồi quay sang phía cô - Đây là bạn thân của anh, cứ gọi là Phong. - Thì ra là anh. Cô nhìn thấy rõ mặt anh, thì ra đó là người lần trước đưa cô từ bệnh viện về nhà và 1 trận ảo tưởng do cô tự vẽ ra. Dù cô nói rất nhỏ, nhưng cả 3 người còn lại đều nghe, Ngô Tần nói: - Tiểu San, em và Phong có quen nhau à? Cô bối rối không biết nên trả lời thế nào, thì anh lên tiếng: - Không quen, chỉ là có gặp ngoài đường. - À à. Tao đói rồi, hay mình đi ăn đi. - Dạ được. Lưu Hy nói hơi lớn tiếng,làm người xung quanh phải quay lại nhìn. Thật ra thì từ chiều cô và Hy chưa ăn gì, họ nói là đợi anh về rồi cùng nhau đi ăn. Nên giờ cơn đói đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cô, Hy và cả Ngô Tần đều không có xe, người duy nhất có xe là Phong, nên cả 3 cùng nhau leo lên chiếc Ferrari màu xám khói tiến thẳng đến BBQ Highlights, nhà hàng buffet nướng cao cấp nhất trung tâm.
|