Vì Sao Em Yêu Anh
|
|
Có một người rất tốt, nhưng em thà không quen biết còn tốt hơn.... Vũ San San
|
Chương 1: Mình chia tay đi!!!!!! - Tiểu San...... Mình chia tay đi - Anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa đúng không? Cô gái nắm lấy cánh tay chàng trai, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt ấy. Lấy tay gỡ tay cô gái ra khỏi cánh tay của mình, chàng trai nói: -Em nên chấp nhận sự thật đi. Chia tay đi. Anh khôg đùa. Em khôg hiểu à? - Tề Nhất Minh. Anh cho em lí do đi. Tại sao lại muốn chia tay??? - Tiểu San. Em nhìn lại bản thân mình đi. Vừa mới đậu tốt nghiệp cấp 3, lại không học đại học. Gia đình không giàu, không có quen biết rộng rãi. Nhan sắc thì cũng không có. Em nhìn thử xem tương lai của em sẽ như thế nào? Em nhìn anh này, đang học đại học năm 3 với thành tích xuất sắc, sau này anh sẽ quản lí công ty của ba anh, tương lai rộng mở. Thì em nghĩ xem em có là gì trong tương lai của anh không? Nói xong, chàng trai quay lưng bước đi, để lại cô gái đang đứng im lặng trên nền cỏ xanh ấy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nhìn về bóng lưng ấy rồi hét lên: - VẬY BA NĂM THANH XUÂN CỦA TÔI ANH XEM NÓ LÀ GÌ??? - Là quá khứ ngu ngốc. Nói xong anh lên xe chạy thẳng về phía trước, để lại cô ngồi đó, trong công viên vắng lặng.
|
Chương 2: Khởi đầu mới
Cô trở về nhà với bộ dạng thất thiểu. Mở cửa nhà rồi đi thẳng vào phòng, nhìn lên đồng hồ đã là 22h rồi. Thân hình mệt mỏi ngã xuống giường. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mong anh sẽ gọi đến để xin lỗi, lúc đó, cả 2 sẽ làm lại từ đầu. Cô tự hứa như vậy, chỉ cần anh xin lỗi, cô chấp nhận bỏ qua tất cả. Nhưng mãi đến rất lâu sau, chiếc điện thoại vẫn im lặng, không có 1 thông báo. Nước mắt cô lại lăn dài trên khuôn mặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nổi cô chưa kịp thích ứng. Giấc ngủ mệt mỏi đến với cô, khi trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Mối tình 3 năm cấp 3, khép lại từ đây. ---------------------------------------- Sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi thức dậy, cô liền mở điện thoại lên, nhưng nó vẫn vậy, không có 1 thông báo. - Kết thúc thật rồi. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, khuôn mặt ẩn giấu 1 vẻ buồn man mát.
Bữa cơm trưa với ba và mẹ, cô đắn đo hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói: - Con muốn đi làm. Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt của 2 người, từ nhỏ đến lớn, cô rất mực được cưng chiều, muốn cái gì sẽ có được cái đó, không phải làm những việc nặng nhọc hay những việc cô không thích, nhưng sao hôm nay cô lại muốn đi làm? Xảy ra chuyện gì rồi sao? -không được. Mẹ không cho con đi. Mẹ cô vừa nghe xong đã phản đối ngay. Cô là con cưng của gia đình này, bà không muốn cô ra ngoài chịu khổ. Việc ở nhà bà cũng không để cô làm, nói chi tới việc đi làm cho người khác. - Tại sao vậy? Dù sao con cũng không có học đại học. Ở nhà cũng chẳng giúp được gì được cho ba mẹ. Con cảm thấy chán lắm. Sau hồi lâu im lặng, ba cô lên tiếng: - Vậy con muốn làm nghề gì? - Con sẽ xin vào công ty thiết kế G&H, chị của Lưu Hy làm quản lí phòng nhân sự, nếu con được nhận thì sẽ làm việc cùng Lưu Hy. Bạn ấy cũng vừa vào công ty tuần trước. -Chuyện con muốn đi làm thằng Minh biết chưa? Nó sẽ không cho con đi đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Mẹ cô nói. Cô im lặng khi nghe cái tên đó, có 1 cơn đau khẽ chạy qua tim. Cố nén nước mắt, cô bình tĩnh nói: - Tụi con đã chia tay rồi. Mẹ cứ yên tâm đi. - Con định khi nào thì đi? - Nếu hồ sơ hòan thành sớm thì đầu tuần say con sẽ đi. - Ba ủng hộ con. Dù sao con cũng đã lớn rồi, ba mẹ cũng không nên bắt ép con ở nhà mãi được. Có khó khăn gì thì cứ nói, gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ con. - Con cảm ơn ba nhiều lắm. Chuyện cô đi làm đã được ba cô duyệt, kể từ ngày đó, mẹ giận ba đến 1 tuần liền vì tội để cô con gái cưng của bà đi làm.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cô nhớ về những ngày tháng trước đây....... - Anh à. Em đậu tốt nghiệp rồi. Điểm của em đạt 8,6 điểm đó. Anh ôm cô vào lòng ngay giữa sân trường, niềm vui của cô làm anh cảm thấy rất phấn khích. Sau đó, cô dẫn anh về nhà cô cùng dùng cơm chiều, ngày đó cũng là ngày cuối cùng cô và anh thân mật với nhau. Những ngày sau đó, anh rất bận, cuối năm 3 đại học rất khó, lúc đó, anh còn giúp gia đình quản lí công ty, áp lực của anh thật sự rất lớn. Thời gian của 2 người dần ít đi, có khi chỉ là những tin nhắn muộn. Và 1 tháng sau đó, 2 người chính thức chia tay.
Hồ sơ đã hòan thành, hôm đó, cô kéo 2 chiếc vali ra taxi, vì không muốn thấy cảnh chia tay lâm li bi đát nơi sân bay, nên cô đã không cho ba mẹ đi ra sân bay tiễn mình. Những lời dặn dò của mẹ rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không nghe kịp, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu cho mẹ yên tâm. Hôm đó, cô đi, trời u ám cả ngày. Vì là đầu tuần, nên Lưu Hy không ra sân bay đón cô được, cô cũn không buồn, vì Lưu Hy chỉ mới vào công ty, nếu xin nghĩ vào đầu tuần thì chắc công việc sẽ dồn lại rất nhiều. Lưu Hy nhắn địa chỉ nhà và mật khẩu cho cô. Cũng không khó để tìm ra, vì đây là khu chung cư ngay trung tâm, có phần hơi đắt nhưng an ninh và chất lượng rất tốt. Hơi khó khăn với 2 chiếc vali to đùng, cuối cùng cô cũng đến được tầng 18, phòng 259. Trong căn nhà rất thóang mát, đầy đủ tiện nghi, có phòng khách, phòng bếp, toilet và 2 phòng ngủ lớn. Cô đi về phía phòng ngủ thì trên cánh cửa có dán 1 tờ giấy note với nội dung: " San San, mày ở phòng này nhé, 5h30 tao về, ở trong nhà đợi tao, không cần nấu ăn đâu, tao mua đồ ăn bên ngòai ^^ " Cô kéo vali vào và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nhìn đồng hồ đã là 5h chiều.
|
Chương 3 Đúng 5h15p, cánh cửa bật mở, Lưu Hy tay trái cầm túi xách, tay phải cầm vài hộp thức ăn bước vào - San San..... San San.... Mày đâu rồiii - Miệng mày lớn quá, tao có bị điếc đâu à. Cô ngồi xuống ghế cạnh Lưu Hy, tay bóc hộp thức ăn còn nóng. - Đi rửa tay đi rồi ăn. Lưu Hy nhanh chóng đi rửa tay. Thức ăn Hy mua là bún thịt nướng, có thêm vài cây nem ở hộp riêng. - San San à. Chị Du nói mai mày đi nộp hồ sơ, rồi ngày kia nữa sẽ được đi phỏg vấn đó. Chuẩn bị xong hết chưa? - Xong lâu rồi. Mà công việc này khó không? Đó giờ tao chưa đi làm, không có kinh nghiệm. - Yên tâm đi. Chỉ cần có khiếu thẩm mĩ là được rồi. Công việc chủ yếu trên vi tính nên dễ lắm.
Tối đó, 2 cô gái tâm sự hàn huyên chuyện cũ đến 1h sáng mới chịu đi ngủ. Sau khi nghe xong chuyện chia tay của cô, Lưu Hy rất buồn. Hy và cô chơi chung với nhau từ năm lớp 7, cho đến hiện tại cỏvthê nói là rất thân. Năm lớp 10, cô và Nhất Minh quen nhau cũng có sự động viên của Hy. Sau khi họ quen nhau, người vui nhất chính là Hy, vì tính tình cô rất hướng nội, nên việc yêu 1 người đối với cô cực kì khó. Trong 3 năm cấp 3, tình yêu của họ khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Trường của 2 người không xa lắm. Mỗi ngày, Minh đều qua đón cô đi học và đưa cô về tận nhà, tình yêu của họ tưởng chừng như sẽ có 1 kết thúc đẹp, nào ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy. Hy thấy nỗi buồn trong mắt cô, điều đó khiến Hy rất đau lòng.
Sáng hôm sau Hy thức dậy và đi làm trước, vì thời gian nộp hồ sơ không quy định nên muốn nộp lúc nào cũng được, vì vậy không cần đánh thức cô dậy. 8h30p, cô thức dậy, thầm trách con bạn sao không đợi mình đi chung, chuẩn bị những thứ cần thiết xong, cô khóac ba lô trên vai và đi xuống đường. Nhờ hôm qua Hy có cài ứng dụng bản đồ nơi đây và đánh dấu những địa điểm cần thiết nên cô không khó trong việc đi lại. Đường đến công ty G&H đi xe sẽ mất 10 phút, cũng không xa lắm. "Có đi thì gọi taxi cho nhanh, xung quanh nhiều đường lớn với đông xe lắm" Lời Lưu Hy dặn cô đêm qua. Nhưng cô thấy giờ này cũng không nhiều xe chạy cho lắm, nên quyết định đi bộ. Mất khoảng 15p để đến được côg ty. G&H là 1 công ty thiết kế có tiếng trong nước và có nhiều mặt hàng xuất khẩu, công nhân làm việc khỏang 2000 người, các khu quản lí và các bộ phận làm việc bằng vi tính khoảng 500 người. Công nhân thiết kế làm ở Khu A, công nhân thực hành ở khu B. Việc của cô là xin vào làm công nhân thiết kế. Bước vào sảnh lớn của khu A, đến bàn tiếp tân, cô lịch sự hỏi: -Chào chị. Cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu ạ? Cô tiếp tân cười tươi trả lời: - Em đi lên tầng 1, rẽ trái sẽ thấy.
Cốc...cốc...cốc.. -Mời vào. Cô đi đến bàn làm việc để bộ hồ sơ lên bàn. -Chào chị Du, em đến để nộp hồ sơ. - Chị có nghe Hy nhắc đến em. Em làm thiết kế giống Hy à? - Dạ. Đúng rồi chị. Chị Du nhìn cô cười. Lưu Du năm nay 26 tuổi là chị 2 của Lưu Hy, tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Chồng của chị là quản lí khu sản phẩm ở tầng trên. - Hồ sơ của em rất tốt, ngày mai 2h chiều em đến để phỏng vấn nhé. Chị sẽ nói giúp em nên em cứ yên tâm đi. - Dạ. Em cảm ơn chị.
Buổi trưa thường thì công nhân làm ở đây đều ăn và nghĩ trưa tại công ty, để không phải đi tới đi lui làm tiêu hao năng lượng, tập trung chủ yếu vào sản phẩm. Cô nhìn vào điện thoại, đã 11h trưa rồi. Sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nên cô ghé vào 1 siêu thị gần đó để mua thức ăn về. Đang lúc đợi tính tiền thì có 2 thằng nhóc chơi trò rượt đuổi nhau và đâm vào người cô, làm cô ngã xuống nền gạch đau điếng. Xung quanh có rất nhiều người, họ chỉ đứng đó nhìn chứ không ai có ý giúp đỡ cô. Cô ngồi dậy rồi lấy ví ra tính tiền. - Đúng là xui xẻo. Cô lầm bầm trong miệng, ra ngoài, bắt taxi về. Ở quầy tính tiền, có 1 người đàn ông cuối xuống nhặt lên thẻ CMND của cô, lúc nãy vô tình cô làm rơi trong lúc tính tiền hoặc lúc bị ngã. - Vũ San San???
|
Chương 4: Việc phỏng vấn cũng không có gì khó khăn vì cô được sự dẫn dắt của chị Du. Tổng giám đốc phòng nhân sự cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với cô. - Chúc mừng em, ngày mai em có thể tới công ty làm việc, trưởng phòng thiết kế sẽ hướng dẫn cho em những việc cần làm. - Dạ. Em cảm ơn. Niềm vui không thể giấu nổi trên gương mặt cô. Ra khỏi phòng nhân sự, cô liền gọi điện thông báo cho gia đình, ai cũng đều rất vui. Vừa đi vừa cười nên không chú ý, cô đâm vào chiếc BMW đen đang tiến vào giữa sân trước của côg ty. Kétttttttt......... - Aydzuiiiiiii. Cô ngã nhào xuống nền sân, chân bị sướt da 1 mảng lớn. Người trên xe không có ý định đi xuống, mọi người ra vào nhìn vào cũng không có ý định giúp. Cô cầm ba lô đứng dậy, chân khập khiểng đi ra đường lớn, không hề có ý định gặp người láy xe phải chịu trách nhiệm. Điều đó, làm người trên xe phải thắc mắc về cô gái này.
Lưu Hy nhìn vào vết thương của cô, miệng không ngừng trách cô: - Tao đã nói rồi mà, đi đứng phải cẩn thận, phải biết nhìn trước nhìn sau. Biết là đang vui nhưng cũng phải chú ý đường đi chứ. Còn cái người mất lịch sự kia nữa, dù sao cũng phải xuống xe coi mày có bị gì hay không? Sao lại ở yên trên xe không chịu xuống. Gặp tao là tao phải lôi đầu cái người đó xuống nói chuyện rõ ràng rồi. San San à, sao mày cứ hiền lành mãi vậy, sau này lỡ bị người khác bắt nạt rồi sao????? Cô nở nụ cười tươi, con bạn của cô từ khi nào lắm lời như thế. - Biết rồi. Biết rồi. Sau này tao sẽ cẩn thận hơn. Mày yên tâm đi. Người ta đã không lịch sự thì thôi bỏ qua, nhắc lại làm gì. Coi như 2 hôm nay tao bị xui xẻo đi. - Haizzzz. Mà tao với mày làm chung phòng đó, sau này có thể ra cùng giờ rồi. - Vậy thì tốt rồi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và tất cả dụng cụ cần thiết. Rồi cùng Lưu Hy đến công ty bằng chiếc Vision trắng. Chị Du trực tiếp dẫn cô vào phòng thiết kế, tính cả cô nữa là 8 người, 6 nữ và 2 nam. - Chào mọi người, đây là nhân viên mới của phòng thiết kế. Em giới thiệu với mọi người đi. Cô cười tươi, cuối đầu chào mọi người - Chào mọi người. Em tên là Vũ San San. 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên em đi làm, mong các anh chị giúp đỡ. Cả phòng ai cũng hào hứng chào đón cô, cô được sắp xếp ngồi cạnh Lưu Hy, bên trái cô là Tuệ Mẫn. - Chào San. Mình là Mẫn. Cũng 18 tuổi. - Chào em. Anh là Quang, 23 tuổi - Chị là Vi, 24 tuổi. Trưởng phòng thiết kế. - Chị là Di, 20 tuổi. - Anh là Mặc, 25 tuổi. - Mình là Ty, cũng 18 tuổi - San San à. Còn tui là Hy nhé. - Có gì không hiểu em có thể hỏi chị Vi nhé. Chúc em làm việc tốt. Nói xong, chị Du đi ra ngoài. Còn chị Vy thì đưa cho cô 1 tập tài liệu kêu cô xem qua, đó tất cả những điều cần lưu ý khi làm việc và kĩ năng sáng tạo.
Chiều sau khi tan ca, mọi người đều muốn có 1 buổi tiệc chào đón cô vào công ty.Nên anh Quang đề nghị tổ chức tiệc tại bar. Lúc đầu cô ra sức từ chối, vì từ đó tới giờ cô chưa từng đi lại những nơi đó, nhưng sau đó ai cũng năn nỉ cô đi, Hy cũng kêu cô nên đi 1 lần cho biết. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Họ hẹn nhau 9h tối tại bar Ss lớn nhất thành phố.
|