Chương 1: Cuộc điện thoại bất ngờ Một hàng nước mắt rơi từ khóe mi xuống cằm của bà rồi rơi xuống trán của cô con gái đang nằm gối gọn trên đùi...
-Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con vì mọi chuyện, Diệu Ngọc à! Lúc đó nếu để con đi theo ba con, chắc giờ con đã sống một cuộc sống sung sướng rồi. Mẹ nhất quyết giữ con ở lại nhưng...nhưng giờ lại không có nổi tiền cho con học tiếp năm cuối cấp!
-Mẹ à, mẹ không có lỗi gì cả. Con chưa từng muốn mình mang họ Vương, Diệu Ngọc thậm chí không có chút lưu luyến gì đến người ba xa lạ kia nữa là...Còn chuyện học...con nhất định sẽ đi học. Nhưng mà, mẹ đã khổ nhiều rồi! Con sẽ tự kiếm tiền, rồi sẽ tự học tiếp năm cuối cấp. Vậy nên trước khi con cầm tấm bằng tốt nghiệp, mẹ phải ở bên cạnh con!-Diệu Ngọc vẫn nói rất cứng rắn nhưng khóe mi cũng đã ngân ngấn lệ
-Mẹ không giấu con bệnh tình của mẹ, mẹ biết căn bệnh ung thư quái ác này sắp chuyển sang giai đoạn cuối rồi!-Bà nói như nghẹn lại
-Mẹ...cả thế giới này, chỉ có mẹ là mãi bên con. Câu nói này, mẹ nhớ nhá! Hum...con đi ngủ đây!-Diệu Ngọc đứng dậy, chạy ngay lên phòng để tránh nước mắt rơi xuống
Bà Viên ngồi lại ngậm ngùi...
-Mẹ xin lỗi Diệu Ngọc nhưng...chỉ còn một tháng thôi!
Lúc đó, đột nhiên điện thoại bà reo lên đoạn nhạc chuông quen thuộc. Bà cầm điện thoại lên và nói "Alo?"...
-Cho hỏi bên đầu dây có phải bà Viên không? Tôi là Vương Minh.-Vừa nghe thấy tên "Vương Minh" là tay chân bà đứng không vững
-Ông...ông còn có thể mặt dày gọi điện thoại tới sao?-Bà dường như bị kích động
-Tôi...-Ông ngập ngừng
-Ông có biết những năm qua tôi và Diệu Ngọc đều sống tốt lắm không? Hay cuộc sống của ông chưa đủ tốt đẹp nên ông muốn đi phá hoại cuộc sống của mẹ con tôi?-Bà Viên như không kiềm được sự tức giận
-Không phải vậy! Tôi vốn đã biết bà bị ung thư, thời gian sống còn rất ít nên mới gọi tới.-Ông nhẹ nhàng
-L...Làm sao ông biết?-Bà Viên thắc mắc
-Chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. Tôi hôm nay gọi điện cho bà là để...muốn xin bà một chuyện!
-Bây giờ giữa tôi và ông đều không có quan hệ gì cả. Chuyện của ông, tôi thật sự không có khả năng giải quyết!-Bà đang định cúp máy
-Khoan đã, nghe tôi nói! Bà thật sự quên rằng, Diệu Ngọc cũng là con gái tôi hay sao?
-C...Cái gì? Vậy ông cũng nên biết rằng năm xưa là ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Rốt cuộc khi đó có nghĩ đến hai chữ "máu mủ"? Diệu Ngọc là con gái tôi, nó không cần có ba cũng sẽ sống tốt, mãi là như thế!-Bà tức giận
-Bà có nghe tôi nói không? Bà đã sắp chết rồi, con bé có thể sống tốt khi chỉ có một mình không? Diệu Ngọc không có anh chị em, nó chỉ có mỗi bà là người thân. Bà đi rồi, nó ở với ai?
-Ông...-Bà Viên bước về phòng, bật khóc trước những lời ông Vương nói. Bà vừa tức giận, vừa thương tới đứa con gái
-Hai ta làm một thỏa thuận đi, coi như vì Diệu Ngọc.-Ông nói chắc nịch
-Hừm...-Bà băn khoăn mãi mới cất tiếng-Ông...Ông nói thử xem!?
-Minh Nguyệt, bà biết đấy! Từ thời còn đi học, bà với Nhã Vân đã rất thân thiết bởi cả hai đều vô cùng tốt bụng. Tôi biết, tôi chọn kết hôn với Nhã Vân với bà là một cú sốc lớn nhưng...chắc bà không giận cô ấy?
-Hừm, đúng! Tôi chưa từng giận hay ghen ghét gì với Nhã Vân.-Bà Viên nói
-Tôi có một đề nghị. Bà vẫn còn một tháng mà phải không? Vậy...sau khi bà chết, giao Diệu Ngọc lại cho tôi với Nhã Vân chăm sóc nhé!-Ông đề nghị
-C...Chuyện này...-Sau một hồi suy nghĩ, bà kiên định-Được, tôi đồng ý!
-Cảm ơn bà, ngàn vạn lần cảm ơn bà!-Trong giọng nói của ông đã có sự vui mừng hẳn lên
-Nhưng...tôi còn có một điều kiện!
Zo! Gray đã ra nhập tại kenhtruyen.com rùi!!!
|