Kế Tục Tình Thù
|
|
Lúc này bức thư ông viết đã nằm trong tay của Hoàng thượng. - Dương Văn, từ lúc khanh đi đến nay đã mất bao ngày? - Tâu Hoàng thượng vừa tròn một đêm. - Vậy hôm nay được xem như là ngày đầu tiên của kì hạn một tháng. - Đúng vậy ạ. Hoàng thượng đang ở trong Ngự thư phòng thì Dương Văn xin diện kiến. Chàng đã đi từ buổi tối hôm trước và giờ đã đến. - Khanh về đi, trẫm sẽ sắp xếp việc triều chính và đến Dương Châu ngay nhưng cũng mất khoảng nửa tháng. - Tâu vâng. Dương Văn vội vã đi trở ra nhưng bỗng nhiên lại trở vào. Thái thượng hoàng bước vào ngay sau đó mà Hoàng thượng không biết. - Dương Văn, còn chuyện gì sao? - Dạ... ơ... – Thái thượng hoàng bước lại gần, Dương Văn cúi mặt xuống. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương của triều thần nên không để ý lắm. Hoàng thượng không biết rằng Thái thượng hoàng đã đứng sau lưng mình. - Hoàng nhi chăm chỉ quá nhỉ? - Ơ... phụ hoàng. Hoàng thượng có vẻ ngạc nhiên, phần lại bối rối pha lẫn lo lắng. - Dương Văn, sao ngươi ở đây? - Muôn tâu, thuộc hạ vâng mệnh Lạc thân vương gia đến đây để biếu Hoàng thượng, Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu ít đặc sản của Dương Châu. - Vậy sao? - Vâng ạ. Dương Văn trả lời không chút do dự còn Hoàng thượng thì lại bối rối, không nói được lời nào. - Hoàng nhi, con bệnh à? Sao sắc mặt con khó coi thế? - À, không... không đâu ạ. Có lẽ Hoàng thượng đã làm Thái thượng hoàng nghi ngờ nên hỏi vài câu thăm dò. - Muôn tâu Thái thượng hoàng, Lạc thân vương gia còn nói nhớ Hoàng thượng nên bảo thuộc hạ thay mặt vương gia xin phép Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu cho Hoàng thượng đến Dương Châu một chuyến. - Vậy à? - Vâng. Có lẽ vì chuyện này nên Hoàng thượng lo lắng. Thái thượng hoàng vẫn tiếp tục thăm dò nhưng xem ra vô hiệu. Dương Văn vẫn thao thao bất tuyệt, ăn nói trôi chảy vô cùng và sắc mặt không hề biến đổi làm cho nỗi nghi ngờ của Thái thượng hoàng tắt vụt. - Được, ta cho phép. - Đa tạ phụ hoàng. - Con tính khi nào thì đi? - Dạ... chậm nhất cũng nửa tháng nữa. - Sao con không đi sớm? Để thập tứ thúc con chờ coi sao được. - Nhưng việc triều chính... - Có ta đây. Ta thay con xử lý có gì đâu. - Con sợ phụ hoàng mệt. - Chuyện gì chứ chuyện đó dễ ợt. Con thu xếp đi chung với Dương Văn đi cho có người bảo vệ. Tới mốt xuất cung có một mình lỡ có chuyện gì mệt lắm. - Tuân lệnh phụ hoàng. Rồi Hoàng thượng cười và nhìn Dương Văn cách đắc ý. - À mà phải đem quà đấy. - Vậy theo phụ hoàng thì nhi thần phải chọn món lễ vật nào? - Thập tứ đệ thích đá quý. Vậy thôi, con lấy hòn đá Ngọc bửu đi đi. - Vâng ạ. Xin đa tạ phụ hoàng. Rồi đột nhiên Hoàng thượng, Thái thượng hoàng và Dương Văn phá lên cười. Một ngày một đêm trôi qua, lúc này là ngày thứ hai kể từ khi Công chúa trúng độc. Trên bước đường đến Ngọc Liên sơn, cây cối um tùm, chim chóc ríu rít gọi nhau. Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc đang ngồi nghỉ tại một hòn đá to. - Cô chủ Lê xem này. – Trần Tư Lợi reo lên. - Hả? - Thông thiên thạch đấy! – Trần Tư Lợi chỉ về phía hòn đá ở xa. - Đây là gì? – Hai người tiến lại gần hòn đá. - Đây là loại đá hiếm gặp. Tương truyền có người đã xông thẳng lên trời đánh bại mười vạn thiên binh thiên tướng. – Trần Tư Lợi vừa đi vừa kể. - Mười vạn cơ à? - Ừ. - Rồi sau đó? - Khi đánh nhau nước mắt của người này đã chảy xuống nhân gian và từ đó sinh ra một hòn đá to. - Sao lại chảy nước mắt? - Vì ông đau xót cho sinh linh. - Đau xót cho sinh linh? - Vì ông thấy đã mười năm liền trời không cho mưa, hạn hán kéo dài, sẵn có một sức mạnh thần kì, ông mới lên thiên đình hỏi Ngọc hoàng đại đế. - Vậy à? - Từ đó về sau, người ta gọi những hòn đá do nước mắt ông sinh ra là đá Thông thiên để ghi nhớ công ơn của ông. - Thật thần kì. Nhưng mà, A Lợi này... - Hả? Trần Tư Lợi đang say mê vuốt ve hòn đá vô tri. - Tôi thấy hòn đá này giống bao hòn đá khác mà. - Không đâu. Cô hãy để ý đến cái mép nhọn của hòn đá đi, có phải kế bên đó là những bông hoa mọc thành hình tròn không? - Ừ, có thấy. - Đó giống như là đang làm đám tang cho ông ấy vậy. - Ừ ha. - Nhưng loại đá này hiếm, cả ngàn năm mới thấy một lần và chỉ có năm người thấy nó mà thôi. - Vậy sao? - Ừ. Uống nước đi. Trần Tư Lợi đưa bình nước cho Lê Như Ngọc. - Đã một ngày một đêm trôi qua rồi ấy nhỉ? - Cô chủ Lê yên tâm, chỉ khoảng hai ngày nữa ta sẽ đến Ngọc Liên sơn. - Ừ. - Thôi, ta đi mau. Thế rồi hai người tiếp tục lên đường. Lê Như Ngọc đi theo Trần Tư Lợi là do lời thỉnh cầu của chàng ta. Chàng chỉ mới nói mấy câu đã khiến Lê Như Ngọc động lòng. Thật ra là do câu nói của Dương Minh Ngọc đã khiến cô chủ Lê quyết định đi theo Trần Tư Lợi. Có vẻ Lê Như Ngọc đã có tình ý với Dương Minh Ngọc nên mới hết mực nghe theo. Lúc này trên con đường hướng đến Tuyết sơn, Dương Minh Ngọc đang ngày đêm không nghỉ tiến đến Tuyết sơn. Có lẽ chàng đang cố gắng tiến tới Tuyết sơn để hái cho kì được đại liên thảo. - Phải quyết trong năm ngày đến được Tuyết sơn. Tuyết sơn là nơi băng giá quanh năm nên càng tiến gần đến đó thì càng băng giá, lạnh lẽo, gió tuyết sẽ ngày càng thổi mạnh. Một ngày một đêm nữa trôi qua, Dương Minh Ngọc vẫn ngày đêm không nghỉ. Trong hành trình của mình, chàng luôn nhẩm tính từng ngày mong sao cho kịp thời hạn Tô tri huyện đưa ra. Một ngày một đêm nữa lại trôi qua, Dương Minh Ngọc càng cố gắng hơn nữa. Chàng cảm nhận được sự lạnh giá ngày càng tăng chứng tỏ đã sắp đến Tuyết sơn. Lâu lâu lại có bão tuyết thổi ù ù khiến cho bước chân của chàng bị chùn lại. Lúc đó chàng lại tự nhủ mình phải kiên cường nên chàng đã cố sức vượt qua và chàng đã làm được. Lúc này Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc đã đứng trước Bạch hạc thiên trì. Nhìn cứ ngỡ như một con hạc trắng đang bay giữa bầu trời bao la, rộng lớn vậy. Lê Như Ngọc vội lấy bình của mình đem theo sẵn để lấy nước còn Trần Tư Lợi thì đi quanh thiên trì và đụng chỗ nào cũng vạch ra xem. Sau khi lấy nước xong, Lê Như Ngọc hỏi: - Tư Lợi, huynh làm gì thế? - Ta đang tìm hoa thiên sứ. – Vừa đi chàng vừa đáp. - Hả? Lê Như Ngọc chạy sang chỗ Trần Tư Lợi đang đứng. - Hoa thiên sứ? - Phải. Cô chủ Lê không nhớ Tô tri huyện đã dặn gì sao? - Ừ cũng đúng. - Nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy. - Thế đặc điểm của nó là gì? - Ta từng đọc qua một số sách nói về loại hoa này. Thực chất nó là một loại cỏ có mười hai lá, mỗi một bụi như vậy là mười hai lá. Bởi nó là một loại cỏ mà số lá thì bị giới hạn nên cũng được xem như một loài hoa, mười hai lá đó được xem như mười hai cánh hoa. Thật ra loài hoa này có số cánh nhiều nhất là mười ba nhưng rất ít gặp. Loài hoa này có thể chống được khí lạnh nhất trần gian nhưng khổ một điều vô cùng khó gặp. - Khó vậy sao? Lê Như Ngọc có vẻ lo lắng còn Trần Tư Lợi thì tiếp tục mò khắp nơi. Thấy thế, nàng hỏi tiếp: - Huynh làm gì thế? - À, loài hoa này rất thích mình cù nó. Bình thường nó sẽ nấp dưới các cây cỏ khác khó lòng mà tìm được nhưng khi đặt tay xuống đất và mò khắp nơi thì nó sẽ xuất hiện. - A, tôi biết. Khi mò khắp nơi có lẽ ta sẽ cù trúng nó và nó sẽ xuất hiện. - Bởi thiên thủy là loại nước ấm áp đến kì lạ trên bề mặt, còn ở dưới thì lạnh giá vô cùng, mà hoa thiên sứ lại thích sự ấm áp nên nó chỉ mọc trong phạm vi cách thiên trì chỉ mười bước. - Ô xem này. Lê Như Ngọc vừa chạm tay xuống một chỗ dưới đất thì vội rút tay lại vì cảm thấy nhột nhột. Khi nàng đưa tay lên thì thấy một loại cỏ không to không nhỏ. - Hoa thiên sứ đấy. Hoan hô... ha... ha... ha... Trần Tư Lợi reo lên vui mừng và nhảy đến ôm Lê Như Ngọc rồi vội buông nàng ra và quay mặt đi. - Ơ... xin lỗi. - Không sao. – Cả hai đỏ mặt. Trần Tư Lợi bứt mười hai cánh của hoa đó và ngậm vào miệng rồi nhảy ngay xuống thiên trì. Chàng lặn, lặn thật sâu xuống và đã thấy được một cọc thạch nhũ, chàng vội bẻ nó và trở lên thiên trì. Lê Như Ngọc ở trên có vẻ lo lắng vì Trần Tư Lợi mãi chưa lên. - Ngọc muội, ta lên rồi. – Trần Tư Lợi ngoi đầu lên. - Tư Lợi... lên lẹ đi. - Ừ. Lê Như Ngọc bỏ bình nước xuống và đỡ Trần Tư Lợi lên. - Xem này... thạch nhũ đấy. - Này, đừng ôm tôi nữa. – Lê Như Ngọc đưa tay ra. - Tôi biết. Trần Tư Lợi điểm huyệt vào hai huyệt đạo trước ngực rồi nhả mấy cánh hoa thiên sứ ra. - Sao vậy? - Loài hoa này độc vô cùng, bởi tính chống lạnh của nó mà nó có dương tính lẫn âm tính nên mới có độc. - Bây giờ làm gì với cọc thạch nhũ này? - Hãy dùng nội lực nghiền nát nó ra để tiện đem theo. - Đem theo? Bộ không cho vào thiên thủy sao? - Không được đâu. Nếu cho bột thạch nhũ quá lượng vào thiên thủy, thiên thủy sẽ thành độc thủy. - Hả? Nhưng huynh có kiến thức sâu rộng lẽ nào không biết liều lượng. - Có những lúc tự tin là tốt nhưng trong trường này nếu tự tin quá sẽ gây ra hậu quả tai hại. – Chàng cười. - Được... trước sau gì cũng vậy thôi mà. - Đúng. - Ta mau đi về. - Tối nay ta phải kiếm nơi nào ở lại nếu không tôi sẽ chết vì lạnh mất. - Ừ đi thôi. Tối hôm đó hai người đã ở lại trong một ngôi nhà của một người đàn bà góa sống với một đứa con. Họ ăn uống vui vẻ với nhau rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau hai người cảm ơn người đàn bà đó rồi lên đường trở lại Dương Châu. Từ ngày Công chúa bị trúng độc đã được năm ngày. Lúc này Dương Minh Ngọc đang ở trên dốc núi cheo leo và lạnh giá. Đến ngày hôm nay thì Dương Minh Ngọc càng quyết tâm đi nhanh hơn. Nhưng xem ra lực bất tòng tâm, Dương Minh Ngọc chẳng thể bay được nữa mà chỉ đi từ từ thôi. Trên dốc núi thì đi rất khó khăn, chỉ nhấc được vài bước chân trong hai, ba canh giờ, đúng thật rất khó khăn. Đêm hôm đó, Dương Minh Ngọc chẳng thể đi nữa chỉ đứng một chỗ để chịu lạnh giá. Đã ngày thứ sau của kì hạn một tháng kể từ ngày Công chúa bị trúng độc. Sáng hôm sau, Dương Minh Ngọc đã ở trên đỉnh của Tuyết sơn. Từ trên nhìn xuống thì cao dịu vợi. Vừa lúc đó mặt trời nhô lên, chàng nhìn thấy một cây cỏ đang xòe lá ra trông giống như một đóa sen lớn. Chàng vội chạy lại tính hái thì bóng đen bao phủ cả bầu trời. - Ủa không lẽ mình mệt quá nên không rõ sáng tối nữa. Nhưng không sao, Tô tri huyện đã nói nó mọc lúc hoàng hôn và bình minh mà. Nhưng nếu trở về sớm hơn sẽ cứu được Tiểu Thể vì chuyến đi của mình là xa nhất mà... Ủa... Đột nhiên bóng sáng lại chiếu rọi, chàng lại thấy một cây cỏ đang xòe ra trông giống đóa sen lớn nhưng không ở chỗ cũ. Lúc đầu chàng thấy ở gần dốc Tuyết sơn nhưng lúc sau lại ở ngay dưới chân mình. - Thiên cẩu ăn mặt trời ư? Dương Minh Ngọc cúi người xuống hái cây cỏ ngay chân mình vì chàng chẳng muốn nhấc chân lên nữa. Chàng hái rồi bỏ vào ống tre mang theo sẵn và bỏ một lớp tuyết ở trên để mong cỏ không bị gì ngoài ý muốn vì mình không có kiến thức lắm. Sau đó chàng cố gắng bay xuống dốc núi và xin vào ở nhờ một nhà dân. Chàng ngủ một đêm cho lại sức rồi sẽ trở về Dương Châu. Đã là ngày thứ bảy kể từ khi Công chúa bị trúng độc. Lúc này Hoàng thượng đang ở một quán trọ ở ngoại thành Dương Châu. - Hoàng thượng... – Dương Văn bước vào. - Đừng gọi như thế biết đâu tai vách mạch dừng. - Vâng thưa công tử. - Từ giờ ta sẽ tên Hạ Kế Xương, ngươi hãy nhớ và thập tứ thúc sẽ là bác dâu họ của ta, rõ không? - Vâng ạ. - Hôm nay đã là ngày thứ mấy kể từ khi tiểu muội ta lâm nạn? - Đã là ngày thứ bảy rồi ạ! - Chắc là vẫn ổn. - Vâng. - Thôi ngươi đi nghỉ đi, ta cũng phải đi nghỉ đây. - Công tử cứ yên tâm. Rồi Hoàng thượng lên giường ngủ còn Dương Văn thì ngồi tại ghế dường như ngủ nhưng lại không ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ là chàng mở mắt ra ngay. Sáng hôm sau, Hoàng thượng và Dương Văn lên đường vào thành Dương Châu. Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc cũng lên đường về thành Dương Châu. Cả ba tốp đều đem về những vật liệu cần cho việc điều chế thuốc giải. Hoàng thượng và Dương Văn sẽ đi đến Dương Châu nhanh hơn, tiếp đó sẽ là Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc, sau đó sẽ là Dương Minh Ngọc. Chỉ vừa chính ngọ ngày thứ tám kể từ khi Công chúa trúng độc thì Hoàng thượng và Dương Văn đã ở tại cửa huyện nha. - Đại nhân, mở cửa. – Dương Văn gọi cửa. - Đại nhân, là Dương Văn đại ca. Tuấn Võ, Toàn Hiếu, Nhất Trung vội chạy ra mở cửa. Họ chưa nói được câu nào đã quỳ xuống. - Tham kiến Hoàng thượng. - Bình thân. Họ vừa thấy Hoàng thượng đã quỳ xuống thi lễ. Sau đó Tô tri huyện cũng chạy ra. - Thập tứ thúc, Ngọc bửu thạch đây. - Tốt. Tuấn Võ, ngươi mau đem nghiền ra đi. Rồi Tô tri huyện kéo tay Hoàng thượng vào trong. - Đại nhân, Bạch hạc thiên thủy đây. - Trần Tư Lợi? Chưa vào trong thì lại phải quay ra khi nghe tiếng kêu từ phía sau. - Ủa, ta bảo ngươi lấy Thiên tinh thủy cơ mà? - Vâng, tôi chỉ sợ rắc nhiều bột thạch nhũ quá sẽ gây tác dụng ngược lại. - Tốt, không ỷ y. - Toàn Hiếu đem bình nước và bọc này vào trong. - Vâng. Tô tri huyện nhìn Trần Tư Lợi và cười thầm trong bụng còn bên ngoài tỏ vẻ hài lòng. - Đã có hai vật liệu rồi chỉ còn mỗi một vật liệu nữa thôi. - Ủa, đại nhân... - Khoan, ta hỏi ngươi, cô chủ Lê đâu? - À, cô chủ Lê đã sẵn tiện ghé vào quán trọ của mình để sắp xếp một chút. Còn... đại nhân, người này là ai? - À đây là... - Tôi là cháu dâu họ của Tô tri huyện và là huynh trưởng của Tiểu Thể. - A thì ra là vậy. Xin chào, tôi tên Trần Tư Lợi. - Tôi là Hạ Kế Xương. Chào. - Mời mọi người vào trong uống trà. – Tô tri huyện lên tiếng. - Ừ, mời Trần huynh. - Thôi ta cùng vào. Rồi Trần Tư Lợi cùng Hoàng thượng, Tô tri huyện và tứ đại thị vệ bước vào trong. Khi bước vào trong, Hoàng thượng thấy ngay Công chúa đang nằm trên giường. Hoàng thượng tiến gần đến Công chúa. Trông nàng mới tội nghiệp làm sao, đôi mắt nhắm tịt, hai tay thẳng đơ, môi tím tái còn trên mặt thì toát nhiều mồ hôi. Hoàng thượng liền giơ tay lấy cái khăn để trên thau nước, nhúng vào nước rồi vắt khô. - Kế Xương, đừng con. – Tô tri huyện thấy vậy liền ngăn cản. - Sao vậy ạ? - Người muội muội con đang vô cùng lạnh giá, nếu con đắp khăn lạnh lên trán muội muội con thì nó sẽ cảm lạnh đấy. - Vâng. Hoàng thượng để lại chiếc khăn trong thau nước. Ba người lại bàn ngồi và uống vài ngụm trà. - Ngọc bửu thạch và Thiên tinh thủy đã lấy được chỉ còn mỗi đại liên thảo. - Dương huynh đi đã bao ngày mà vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì không nữa? - Yên tâm. Đường đến Tuyết sơn xa vời vợi nên Dương Minh Ngọc lâu về. Không chừng bây giờ cậu ấy chỉ mới đến chân Tuyết sơn thôi. - Sao? – Trần Tư Lợi tỏ vẻ không tin. - Ừ, đúng vậy mà. Đó là suy đoán của ta thôi. Hoàng thượng có vẻ đăm chiêu và băn khoăn. - Bác... bác nói đến Dương Minh Ngọc sao? - Ừ. - Ủa, Hạ huynh biết Dương huynh sao? - À không... không... chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. – Tuy nói thế nhưng Hoàng thượng vẫn suy nghĩ về cái tên đó, Dương Minh Ngọc. Tối hôm đó, Hoàng thượng cứ túc trực bên Công chúa không thôi còn trong đầu thì dường như luôn suy nghĩ đến cái tên Dương Minh Ngọc. - Công tử, thân phận người cao quí, đừng quá lao lực. – Dương Văn lên tiếng. Hoàng thượng đứng dậy đi đến bàn ngồi, Tô tri huyện cũng ngồi ở đó. - Bác à, bác còn nhớ cách đây hơn mười năm có vụ thích sát hoàng đế không? - Ta nhớ chứ. - Con người đến thích sát đã bị xử trảm. Con người đó tên là Dương Minh An. – Nghe Hoàng thượng nói tới đây, Tô tri huyện sực nhớ ra và la lên: - Hả? Dương Minh An... Dương Minh Ngọc... Tô tri huyện ngẫm nghĩ cách lo âu. - Con nghĩ Dương Minh Ngọc là con của Dương Minh An. - Vậy thì cũng đâu sao. - Cái chính là Hoài... à không... Tiểu Thể. Tại sao hắn lại đi đến Tuyết sơn xa xôi để lấy vật liệu chế thuốc giải cứu Tiểu Thê, một người xa lạ? Chỉ có thể lí giải là hắn đã thích Tiểu Thể. - Vậy thì rắc rối là ở đây. - Đúng vậy. Nếu Dương Minh Ngọc thật sự là con Dương Minh An thì... - Có lẽ phải thuận theo tự nhiên thôi. - Đúng. Hoàng thượng thở dài cúi mặt xuống. - Tiểu Thể khi sinh ra đã mang số phải gánh vận mệnh của quốc gia rồi. - Con không gánh thay được sao? - Số trời đã vậy biết sao bây giờ. Cả hai người thở dài rồi gục trên bàn lúc nào chẳng biết. Còn tứ đại thị vệ thì canh gác bên ngoài và bên trong. Dương Văn và Toàn Hiếu canh gác ở trong, Tuấn Võ và Nhất Trung thì canh gác ở ngoài. Ngày thứ chín, thứ mười trôi qua nhanh chóng. Trong huyện đường vẫn không có gì thay đổi, im lặng chẳng một tiếng động. Ngày thứ mười một cũng đã đến. - Đại nhân, tôi về rồi. - Dương Minh Ngọc... Hay quá, cậu ta về trước giờ ngọ thì dễ dàng hơn rồi. – Tô tri huyện mừng thầm. Mọi người đi ra đón. – Đại liên thảo đâu? - Đây. - Ta vào trong mau. Dương Minh Ngọc kéo tay Trần Tư Lợi vào trong, Tô tri huyện và Hoàng thượng cùng tứ đại thị vệ cũng đi vào. Bốn người ngồi trên bàn còn tứ đại thị vệ thì đứng để canh gác. Các vật liệu thì nằm ngay trên bàn. - Bốn người nghe ta nói đây. - Tuân lệnh. - Dương Văn đi đăm nhuyễn đại liên thảo. Còn Tuấn Võ đi lấy cái chén không và Toàn Hiếu đi lấy thau nước đến đây cho ta. Mau lên. - Tuân lệnh. Nói xong ba người vội đi ngay còn Tô tri huyện thì tiến gần lại chiếc giường. Ông bắt mạch cho nàng và cười nhạt. Còn Trần Tư Lợi, Dương Minh Ngọc và Hoàng thượng thì ngồi trên bàn. Hoàng thượng đang nhìn Dương Minh Ngọc nhưng chàng ta không hề để ý chỉ đứng lên rồi ngồi xuống. - Đại nhân... có rồi đây. Ba thị vệ đã vào với đầy đủ vật liệu trên tay. - Đưa thau nước cho ta. - Đây. Toàn Hiếu đưa thau nước cho Tô tri huyện và ông để trên chân minh. Sau đó Tuấn Võ đưa chén không cho ông, ông đổ Bạch hạc thiên thủy vào chén rồi rắc một ít bột thạch nhũ vào, sau đó rắc bột đá Ngọc bửu vào rồi cho Công chúa uống. Cuối cùng ông cởi một phần vai áo Công chúa ra và đắp đại liên thảo đã đăm nhuyễn lên chỗ Công chúa bị trúng phi tiêu. Rồi ông dùng kim châm châm vào huyệt đạo trên vai và Công chúa đã nôn ra rất nhiều máu vào thau nước. Lúc đó dường như Công chúa có mở mắt ra rồi lại ngất đi. Hai ngày sau, Công chúa đã phục hồi hoàn toàn. Lúc này nàng đang nhảy nhót trong khách điếm ở Đông thành. - Ngọc ca, Ngọc muội, A Lợi xin đa tạ. Mọi người đã cứu mạng muội. Mà Ngọc ca, Ngọc muội là một đôi mới đúng. – Công chúa đã biết trêu ghẹo người khác. - Hả? Dương Minh Ngọc và Lê Như Ngọc nhìn nhau và bất giác đỏ mặt, cả Trần Tư Lợi cũng vậy. - À Tiểu Thể, Tô tri huyện bảo muội đến nha môn để làm gì đó. - Vậy à. Muội đi nha. Công chúa vội chạy đi, Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi cũng bước theo còn Lê Như Ngọc thì ở lại khách điếm của mình. Vừa chạy đến cửa nha môn, Công chúa đã vội hỏi: - Tô tri huyện, ông kêu tôi à? - Tiểu Thể xem ai này. – Tô tri huyện cười và nhìn về phía cửa. Cánh cửa nha môn mở rộng ra thì nàng Công chúa trở nên hớn hở. Trước mặt nàng là Hoàng thượng, vị ca ca nàng luôn luôn mong nhớ. Nàng chạy vào ôm lấy Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng ôm nàng và hôn lên trán nàng sau đó lại ôm nàng. Cả hai người nói không nên lời, cười chẳng được mà khóc cũng chẳng ra. Trần Tư Lợi và Tô tri huyện thì cười vui vẻ nhưng về phần Dương Minh Ngọc thì không, chàng có vẻ vô cùng tức tối. Sau đó, Công chúa nắm tay Hoàng thượng với đôi mắt rưng rưng lệ và quay sang phía Dương Minh Ngọc cùng Trần Tư Lợi. - Ngọc ca, A Lợi, muội xin giới thiệu... - Tôi biết rồi. - Hả? Cả hai người cùng lên tiếng nhưng chẳng hiểu họ biết theo cách nào. - Hả? Huynh cũng biết sao? – Trần Tư Lợi ngạc nhiên. - A Lợi... Tiểu Thể, tôi biết đó là vị hôn phu của muội phải không? Hứ! - Ớ Dương huynh... - Kìa Dương huynh... Trần Tư Lợi và nàng Công chúa chưa kịp hiểu gì thì Dương Minh Ngọc đã chạy đi mất. Sau đó Công chúa cũng chạy theo. Còn Hoàng thượng, Trần Tư Lợi và Tô tri huyện cùng tứ đại thị vệ thì ngớ ra, chẳng hiểu gì cả. Còn Công chúa thì chạy theo nắm tay Dương Minh Ngọc lại. - Ngọc ca, huynh làm gì vậy? - Đó... đó là vị hôn phu của muội... đúng không? - Trời, huynh nói gì vậy? Với lại huynh với muội là gì chứ, đâu phải là nhân tình chi là huynh muội thôi mà. - Ơ... ơ... nhưng mà... – Dương Minh Ngọc ngập ngừng. - Thôi vào đây. Thế là Công chúa kéo tay Dương Minh Ngọc vào trong. - Đại ca, đây là Dương Minh Ngọc, người đã cứu muội trong mọi gian khó và đã đi đến Tuyết sơn tìm thuốc giải cho muội đấy. – Vừa tiến lại gần Hoàng thượng, Công chúa vừa giới thiệu. - Ô, chào Dương huynh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Hạ Kế Xương, là đại ca của Tiểu Thể. - Hả? - Đó, vị hôn phu gì chứ, chỉ tầm bậy. - Xin... xin lỗi mọi người. - Không sao, nhưng... - Nhưng gì ạ? - Có phải Dương Minh Ngọc đã thích tiểu muội? Hãy nói đi, tôi sẽ làm mai cho. - Đại ca... - Hạ huynh chớ đùa. Công chúa và Dương Minh Ngọc bất giác đỏ mặt nhưng trạng thái tâm hồn lại khác nhau, Dương Minh Ngọc thì mừng thầm còn Công chúa thì bối rối vô cùng. - Đại ca... – Công chúa lấy tay vỗ đầu. - Hả? - Sao muội cảm thấy nhức đầu quá, muội... - Tiểu Thể... Đột nhiên Công chúa ngất xỉu và Hoàng thượng đã đỡ kịp. - Bác, sao Tiểu Thể lại như vậy? – Hoàng thượng lo lắng. - Chắc tại đại liên thảo quá lạnh nên Tiểu Thể nhất thời không chịu nổi thôi, một lát sẽ khỏi thôi ấy mà. Mà Dương Minh Ngọc kì trước sao cậu hái được đại liên thảo? - À, tôi đang ở trên đỉnh núi thì thấy một cây cỏ giống như đại nhân kể nở ngay lúc bình minh. Tôi vội chạy lại... - Cái gì? Cậu hái cây đó hả? Tô tri huyện có vẻ lo lắng còn các người khác thì ngây người ra. - Không... không... tôi không hái. - May quá. - Sao vậy? - Ta quên nói với cậu, tuy đại liên thảo mọc vào hoàng hôn và bình minh nhưng khi bình minh sẽ dễ thấy hơn. - Vì sao? - Ta đoán cậu chưa hái cây đó thì bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Lúc đó cậu tưởng mình nhầm là hoàng hôn nhưng thực chất đó là bình minh. - Sao đại nhân biết? - Bởi đại liên thảo chỉ xuất hiện sau khi có hiện tượng nhật nguyệt giao tranh. - Đó là hiện tượng gì? - Có một ngày trong mười năm mặt trăng sẽ mọc đến lúc chính ngọ, lúc đó mặt trăng sẽ chạm với mặt trời nên sẽ có hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời vào lúc bình minh như thế, nên ta nói lúc bình minh sẽ dễ thấy đại liên thảo hơn. Dương Minh Ngọc gật đầu còn Trần Tư Lợi chỉ biết thở dài. - Cây cỏ lúc cậu thấy khi bình minh ở dốc núi không phải là đại liên thảo mà là hắc liên thảo. - Sao? - Phải. Chỉ sau khi hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời tan biến thì đại liên thảo mới xuất hiện. - Vậy à? - May mà ngươi không hái. - Hắc liên thảo có gì khác biệt so với đại liên thảo? Tất cả mọi người thắc mắc còn Công chúa thì vẫn bất tỉnh. - À, đó là...
|
HỒI 4 - VỤ ÁN QUAN NGÂN
- Bẩm đại nhân vừa phát hiện bị mất quan ngân. - Hả? Dương Văn xông vào và làm mọi người kinh ngạc. Tô tri huyện vội chạy đi, cả tứ đại thị vệ cũng chạy theo và cả Dương Minh Ngọc cùng Trần Tư Lợi cũng chạy theo. Còn Hoàng thượng thì từ tốn đưa Công chúa vào giường nằm. Người đặt Công chúa nằm xuống và nhìn nàng chăm chăm. Sau đó người đi đến bức tường đối diện thì thấy biết bao là nét chữ nhưng nhìn kĩ thì thấy hiện rõ lên hai chữ “thiên” và “nhân”. Sau đó người tiến đến chiếc giường Công chúa đang nằm và cúi xuống cho tay vào lục lọi khắp nơi. Có vẻ người đang tìm gì đó mà người biết chắc rằng nó nằm dưới giường. Người đã cầm chắc vật đó trong tay. - A thấy rồi. Rồi Hoàng thượng rút tay ra thì thấy đó là một thanh kiếm, thanh kiếm của Công chúa. - Hoàng huynh... Có vẻ Công chúa đã tỉnh dậy. - Hoàng muội, ta nhớ muội quá. - Muội cũng vậy. Hoàng thượng để thanh kiếm lại chỗ cũ và lên giường ngồi. Trước mặt người là một nàng Công chúa xinh tươi với bao nụ cười thể hiện sự vui vẻ. - Tiểu Thể, phụ mẫu rất nhớ muội. - Vâng. Công chúa bỗng chốc có vẻ buồn rầu và cúi mặt xuống. - A, Tiểu Thể này... - Gì ạ? - Cái tên Dương Minh Ngọc đó... - À để muội kể cho huynh nghe chuyện này trước... Và Công chúa bắt đầu nói nhỏ vào tai Hoàng thượng từ việc cái phi tiêu ở hoàng cung cho đến việc tình cờ gặp được Dương Minh Ngọc ở đây. - Thì ra là vậy? Hoàng thượng có vẻ đăm chiêu rồi lại ghé miệng vào tai nàng và nói về chuyện của Dương Minh Ngọc. - Lại có chuyện đó sao? Bây giờ đến phiên Công chúa ngạc nhiên. Nàng tròn xoe đôi mắt khi nghe Hoàng thượng nói một bí mật to lớn, bí mật đó chỉ có hoàng tộc mới biết, Dương Minh Ngọc là con của Dương Minh An, một kẻ từng bị triều đình chém đầu. - Đại ca, chuyện đó... - Là thật đấy. - Thật là quá trùng hợp. Công chúa buồn rầu thở dài rồi lại ngước mặt lên và thở dài. - Mà quan ngân mới bị mất đấy. - Sao? Vậy... vậy... - Ta tin chắc là do bọn quan dưới quyền Thượng thư Bộ lại sai bộ hạ của mình làm chứ không ai hết. - Vậy chúng ta đi xem xử án đi, chắc chắn không có ai nhận ra huynh đâu. - Nhưng ta đã nhận thập tứ thúc là bác dâu họ rồi. - Trời! Công chúa la lên rồi cả nàng cùng Hoàng thượng phá lên cười. Sau đó Hoàng thượng đứng dậy đỡ Công chúa rồi hai người tiến ra khỏi phòng. Lúc này ở công đường đã có đủ mặt. Tứ đại thị vệ đứng hai bên huyện đường, mỗi bên hai người. Bên trái có Tuấn Võ, Dương Văn, kể từ họ đi xuống là có khoảng bảy người cầm gậy, mặc quan phục chỉnh tề. Bên phải là Toàn Hiếu và Nhất Trung, từ họ đi dọc xuống cũng là bảy người cầm gậy, mặc quan phục chỉnh tề. Phía dưới là vài người dân đến nghe xử án. - Oai... võ... Các người cầm gậy vừa giục gậy xuống đất vừa hô vang hai chữ “oai võ” thật to. Lúc bấy giờ Tô tri huyện bước ra ngồi trên ghế, theo sau là Dương Minh Ngọc cùng Trần Tư Lợi và họ đứng ở chỗ của Tuấn Võ và Dương Văn. - Truyền người vận chuyển quan ngân. Tô tri huyện hô to và ngồi xuống. Từ bên ngoài, hai tên lính dẫn theo một tên mặc quan phục ở hạng nhất phẩm, miệng bị nhét một miếng giẻ nên không nói ra lời chỉ nghe “ư, ư” thôi và đầu tóc thì rũ rượi, chẳng thấy mặt mũi đâu. - Người đâu, vén tóc hắn lên. - Khoan. Người lính đang định vén tóc hắn lên như lệnh thì có một giọng nói từ ngoài vọng vào và nàng Công chúa của chúng ta xuất hiện trước mọi người. Ai ai cũng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Nàng tiến đến chỗ Tô tri huyện ngồi với ánh mắt lém lỉnh tỏ ra sự gian trá, khôn ngoan. - Cho con vén tóc hắn lên nhá! - Hả...? Hả...? Tô tri huyện vừa tròn mắt ngạc nhiên, vừa lúng túng lại vừa bối rối không nói nên lời. - Công việc này ta sẽ làm. Bất chợt Công chúa lại quay ra sau và la lớn. Công chúa cười khoái trá và tiến gần đến tên tội phạm kia. Nàng bước đi trong bao ánh mắt hồi hộp của mọi người. Và nàng đã đến gần hắn, đang đứng trước mặt hắn. Nàng lấy tay vén tóc phía bên tai trái của hắn lên. - Hả? – Vừa thấy trên vành tai hắn có vết thẹo to tướng thì nàng đã vội rút tay về và quay ra sau với sắc mặt hoảng hốt, lo sợ. - Tiểu Thể... ai vậy? Nàng không trả lời câu hỏi kia của Tô tri huyện mà chỉ nhìn chăm chăm vào ông rồi quay ra sau nhìn Hoàng thượng. - Tiểu... ưm... ưm... Hoàng thượng tính nói thì nàng chạy lại bụm miệng người lại và đẩy đến chỗ Tô tri huyện. Ba người chụm đầu lại với nhau và cả ba lại cùng hoảng hốt, không ai hiểu vì sao. Rồi Tô tri huyện và Công chúa đẩy Hoàng thượng vào trong rồi Công chúa cũng chạy theo. Lúc đó, Dương Minh Ngọc định chạy theo nhưng đã bị Tô tri huyện chặn lại: - À, ta quên vật chứng nên bảo chúng nó đi lấy. Tô tri huyện cười cợt rồi bảo Dương Văn lại vén tóc hắn lên. - Hả? Dương Văn cũng kinh ngạc khi vén tóc hắn lên. - A... ngươi nói cho ta biết, hắn là ai? - Muôn tâu đại nhân, người này là Nhất phẩm khâm sai của triều đình. - Sao? Mọi người đều bàng hoàng nhưng về phần Tô tri huyện thì có vẻ đang giả bộ. - Mở giẻ trong miệng ông ta ra. - Vâng. Lúc bấy giờ người này mới vén tóc lên và đưa ra lệnh bài “Như trẫm thân lâm”. Tất cả mọi người quỳ xuống tại chỗ còn Tô tri huyện thì bước ra khỏi ghế và quỳ xuống. Trước khi quỳ ông đã đưa gì đó cho Nhất phẩm khâm sai, hình như là một miếng giấy. Ông xem một lúc, trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhét vào tay áo. - Tất cả bình thân. Tất cả mọi người đứng dậy còn Tô tri huyện thì cũng đứng dậy nhưng vẫn đứng ở chỗ cũ, trước mặt Khâm sai đại nhân. - Bổn quan thừa lệnh Hoàng thượng đi theo giám sát việc vận chuyển nào ngờ trong một cái chớp mắt đã bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy người nào, chỉ còn lát đát vài người bị đâm chết và quan ngân cũng mất tiêu. Đang suy nghĩ thì một đám lính xông đến và bắt trói giải về đây. - Vậy là do hạ quan không phải, thật là xin lỗi. - Không sao. Sau đó Tô tri huyện trở lại ghế ngồi và cười khoái trá rồi nói: - Sự việc vẫn chưa được sáng tỏ. Hiện giờ vị khâm sai này bị oan nên được miễn xá còn việc mất quan ngân sẽ được điều tra lại, vì quan ngân đó được vận chuyển xuống Dương Châu để chuẩn bị cho kì hạn sắp đến nên bổn huyện hứa sẽ cố gắng, mà không, nhất quyết tìm lại quan ngân. Dân chúng vỗ tay hoan hô còn mọi người trong huyện đường thì cười vui vẻ. - Ta tuyên bố bãi đường. - Oai... võ... Các tên lính cầm gậy lại giục gậy xuống đất và hô to hai chữ “oai võ”. Rồi Tô tri huyện đi vào trong, các người khác cũng đi theo trừ ra các tên cầm gậy. Còn Tuấn Võ và Dương Văn thì đưa Khâm sai đi tắm gội. - Đại nhân, vậy thì đâu cần chứng cớ. - Ừ, rồi sao? Dương Minh Ngọc có vẻ thắc mắc về việc Hoàng thượng và Công chúa rời khỏi công đường, về phần Tô tri huyện vẫn cười mỉm. - Vậy thì Tiểu Thể đâu cần đi lấy vật chứng nữa. Bỗng nhiên gương mặt hớn hở của ông tắt hẳn mà chuyển sang bối rối khó thể diễn tả. - À... ta có nói vậy sao? Chắc cậu nghe lầm, ta nói là lật sách để xem mất bao nhiêu quan ngân và năm nay cần bao nhiêu quan ngân cơ mà. - Nhưng rõ ràng... - Rõ ràng là đại nhân nói vậy mà. Như hiểu ý, hai thị vệ nói chen vào. - Phải, tôi cũng... – Trần Tư Lợi nói theo Dương Minh Ngọc. - Tư Lợi ca, huynh lộn rồi! Bỗng nhiên có người vỗ vai Trần Tư Lợi làm chàng ta giật mình. Chàng quay ra sau nhìn xem đó là ai. Chàng lại giật mình lần nữa. - Hả? Tiểu Thể? Người đó là Công chúa, nàng đang cười khoái trá. - Muội đi lật sách mà. – Công chúa đính chính ngay. Nàng cười vui vẻ nhưng xen chút gian trá. Từ xưa đến nay, trên gương mặt của nàng chưa hề bày tỏ cảm xúc thật sự nên có thể hóa nguy thành an nhưng đôi lúc thì hóa an thành nguy. - Thôi, hai huynh về đi, muội phải ở lại với đại ca và bác của muội. - Ừ, chúng tôi về đây. Tạm biệt nha. - Ừ, tạm biệt. Rồi hai người bước ra khỏi huyện đường trong bao ánh mắt của những người ở lại. - Đại ca, ra đây. Lúc bấy giờ Hoàng thượng mới nhảy ra từ sau một cây to ở gần mé tường. - Sao lại là ông ngoại chứ? - Phải đó, làm muội hết hồn luôn. Hoàng thượng và Công chúa nhăn nhó mặt mày. - Hai con đừng lo, không sao đâu. – Tô tri huyện trấn an. - Kìa cháu cưng. - Ông ngoại. Khâm sai vừa đi ra thì thấy Hoàng thượng và Công chúa thì chạy lại ôm chầm hai người còn hai người cũng giơ tay ra sung sướng để ôm lấy ông của mình. Vị Khâm sai này là Quốc trượng tức là cha vợ của Thái thượng hoàng, cha của Hoàng thái hậu. Ông là người có tài và chịu khó nên đến bây giờ đã ở chức tể tướng. - Thôi ta vào trong rồi nói. - Vâng ạ. Khâm sai đại nhân mời mọi người vào nhà của Tô tri huyện. Bốn người ngồi xuống và Tô tri huyện rót trà cho mọi người còn tứ đại thị vệ thì canh giữ ngoài cửa. - A Tài, chú là nghĩa đệ của hiền tế ta phải không? - Vâng ạ. Khâm sai chắc lưỡi tỏ vẻ chua xót. Ông nhấp ngụm trà rồi đặt cái tách xuống. - Tội nghiệp, chú và mười hai huynh đệ của chú kết nghĩa với hiền tế ta. Các chú tôn nó làm đại ca bởi nó lớn tuổi nhất. Các người đánh biết bao trận không bao giờ chùn bước. Nhưng trong một đêm bị giặc đánh úp, các ngươi bị thương tơi tả. Các chú ra sức bảo vệ hiền tế ta nên đã từ từ nằm xuống. Trong trận đánh đó, mười hai người huynh đẹ của chú đã hi sinh chỉ còn mỗi chú và hiền tế ta. Chú cũng suýt chết chứ bộ. Lúc đó cũng do hiền tế ta cõng chú đi khắp nơi tìm đại phu cho chú nên chú mới sống nổi đấy chứ. - Vâng ạ. Ông Khâm sai tỏ vẻ chua xót nhấp ngụm trà còn Tô tri huyện thì chẳng nói nên lời. Hai người hậu bối thì chỉ biết lắng tai nghe đến nỗi như muốn hòa nhập vào câu chuyện vậy. - Mà ông ngoại, ai là người vận chuyển quan ngân? - À là cái tên dưới quyền Thượng thư Bộ lại. - Quả không sai mà. - Con đoán trước sao? - Vâng. Hoàng thượng nhấp ngụm trà rồi đặt tách trà xuống. - Hắn đã mang quan ngân đi trốn rồi mà chắc chắn hắn sẽ vận chuyển qua Dương Châu. - Mà ông ngoại à, ông hãy hồi kinh đi và nhớ là đừng nói con ở cùng đại ca tại đây nhé. Công chúa lên tiếng sau một lúc suy nghĩ. - Ừ, ông cũng hiểu. Tiểu Thương, con là viên ngọc châu của nữ tử và hiền tế của ông mà. - Kìa ông ngoại... Mọi người phá lên cười còn Công chúa thì ngượng cả mặt. Sáng hôm sau Khâm sai đại nhân hồi kinh để lại một vụ án tưởng dễ nhưng thật khó. - Ông đi nhé, các con ở lại bình an. - Vâng ạ. Vị Khâm sai bước lên kiệu về kinh với một đoàn lính được huấn luyện kĩ càng. Còn ở dưới thì Tô tri huyện và Hoàng thượng vẫy tay chào nhưng còn Công chúa lại khóc sướt mướt khi tựa vào vai Hoàng thượng. Khi Khâm sai đi rồi thì Tô tri huyện, Hoàng thượng và Công chúa trở vào nha môn. Tối hôm đó, Hoàng thượng cho gọi tứ đại thị vệ vào để bàn một chuyện gì đó vô cùng bí mật. - Ta yêu cầu các ngươi đi vòng vòng khắp thành Dương Châu và để ý một số người kéo xe khả nghi. Các ngươi nhớ là không được canh giữ ở cổng thành nếu không nghi phạm sẽ trốn mất đấy. Các ngươi cứ giả bộ như là đi xem xét dân tình đi. - Vâng. Trong căn phòng tối om nhưng lại vang lên những tiếng nói. Quả thật, vị hoàng đế này rất biết chọn thời cơ đấy. Sáng hôm sau, dân chúng đi lại rất tấp nập, xem ra hoạt động rất bình thường. Nhưng tại một góc đường ít ai lui tới thì có một vài con người tụ tập lại. Tên nào cũng bịt mặt kín bít, chẳng biết là ai. - Này, huynh cứ theo lời đại nhân dặn chắc sẽ được thưởng. – Một tên trong bọn nói với một tên khác. - Tụi tôi cũng nghĩ vậy. – Cả bọn đồng tình. - Đại... đại ca... Bỗng nhiên từ ngoài có một tên chạy vào, tên này cũng giống như bọn kia, che kín mặt mày. - Có chuyện gì? - Xem ra bọn quan quân chẳng đánh hơi được gì. Bên ngoài rất náo nhiệt còn mấy tên lính thì đi giúp đỡ dân chúng hết rồi. - Thiệt sao? - Huynh đi xem đi. Tên cầm đầu vô cùng hớn hở chạy ra mép đường và ngó xung quanh. Hắn ta thấy Dương Văn đang khuân rau còn Tuấn Võ thì đang giết cá với vẻ mặt tươi roi rói. Hắn ta cười thầm nhưng lại không biết Tuấn Võ và Dương Văn đã thấy hắn. Ngay sau khi hắn ta quay đi thì Dương Văn và Tuấn Võ cũng chạy theo. Hắn ta quay lại chỗ cũ và bắt đầu bàn kế hoạch với tụi đàn em. Bảy, tám cái đầu chụm lại để bàn một kế hoạch gian ác. Sau khi bàn xong, chúng nó vội vàng thay đổi đồ của một nông dân và giắt đao vào thắt lưng. Chúng không hề biết là có Dương Văn và Tuấn Võ ở ngay sau lưng. Nhưng hai người họ không làm gì chúng mà chỉ quan sát thôi. Lúc bấy giờ, Công chúa đang ở khách điếm của Lê Như Ngọc. Biểu muội của Lê Như Ngọc vừa từ Hồ Nam đến nương nhờ tỉ tỉ mình. Nàng ta tên là Thiệu Mỹ Kiều. Nàng ta rất đẹp, đó là một nét đẹp riêng biệt. Năm người ngồi trên bàn và ăn điểm tâm. Năm người ở đây là Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi, Lê Như Ngọc, Thiệu Mỹ Kiều và nàng Công chúa của chúng ta. - Như Ngọc tỉ tỉ, lệnh muội đẹp thật đấy. - Quá khen rồi! Lê Như Ngọc cười rộ lên còn Công chúa thì mỉm cười, như đang suy nghĩ gì đó, nàng bỗng nhíu mày lại. - Mỹ Kiều tỉ tỉ... - Ấy đừng gọi như thế, năm nay muội mới mười chín tuổi. - Vậy là bằng tuổi nhau rồi. - Vậy sao? Vậy ta xưng tên đi. - Ừ. Mỹ Kiều này, ta đi dạo phố nhé. - Nhưng tôi đâu quen chỗ này. - Không sao, đã có Ngọc ca và A Lợi đi theo rồi. - Sao? Có vẻ Dương Minh Ngọc và Trần Tư Lợi ngạc nhiên lắm. - Ủa, hai người hổng chịu hả? - Chịu chứ. Hai người trả lời rất đồng thanh nhưng có vẻ Dương Minh Ngọc rất vui còn Trần Tư Lợi thì phản đối ra mặt nhưng chàng ta không nói. - Còn Như Ngọc tỉ tỉ? – Thiệu Mỹ Kiều hỏi. - Tỉ không đi đâu. - Vậy tụi muội đi nha. Công chúa vội vàng đứng dậy nắm tay Thiệu Mỹ Kiều chạy ra ngoài ngay. Dương Minh Ngọc cũng đi theo. Ra đường, Công chúa cứ chạy tứ tung, vẻ mặt nàng hớn hở lắm vì có bao giờ nàng được ra đường. Mỗi lần ra đường thì phải ngồi kiệu với mấy tên thị vệ. Nàng tung tăng chạy khắp nơi với vẻ vui mừng nhưng vẫn thấy rõ được sự bất an của nàng khi cố gượng cười. Còn Thiệu Mỹ Kiều thì từ tốn xem từng gian hàng. Nàng ta có vẻ chân yếu tay mềm, là một tiểu thơ đài cát. Nàng đã đứng ở chỗ bán trâm cài đầu khá lâu và Dương Minh Ngọc cùng Trần Tư Lợi cũng phải đứng ở đó. Công chúa sau một hồi chạy tứ tung để xem tất cả các thứ cũng lại chỗ bán trâm để đứng. - Cây này hợp với cô đấy. Người bán trâm nói với Thiệu Mỹ Kiều nhưng nàng lại lắc đầu. Công chúa cũng lắc đầu và quay trở ra. Bất chợt nàng chú ý đến một chiếc xe đẩy đi với tốc lực kinh hoàng. Cả Hoàng thượng cũng chú ý đến nó khi đứng bên kia đường. Người đang bước qua đường để đến chỗ Công chúa nhưng đột nhiên người lại đứng lại giữa đường. Người đã thấy Thiệu Mỹ Kiều. Nét đẹp kì lạ của nàng đã làm cho Hoàng thượng ngẩn ngơ. Người không để ý đến chiếc xe kia nữa nhưng chỉ nhìn chăm chăm vào Thiệu Mỹ Kiều. Công chúa sau khi nhìn chiếc xe thì lại quay đi và ngó thấy Hoàng thượng. Người đang đứng giữa đường còn chiếc xe kia đang lao về phía người. Công chúa bắt đầu hốt hoảng nhưng lại không nói nên lời. Trong dòng người qua lại hai bên, chiếc xe đó lao thẳng đến Hoàng thượng. Chiếc xe đụng vào Hoàng thượng và làm người bay lên không trung vì xe chạy quá nhanh. - Đại ca. Công chúa vội bay lên không trung để đỡ lấy Hoàng thượng với bao thắc mắc của mọi người. Lúc đó chiếc xe đã bị Dương Văn và Tuấn Võ chặn lại. Trên không trung, Công chúa đã đỡ được Hoàng thượng. Người nằm trong vòng tay của Công chúa và từ từ đáp xuống. Khi nàng chạm đất thì Dương Minh Ngọc chạy lại còn Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều thì ngơ ngác đứng tại chỗ. - Đại ca, huynh có sao không? - Không, ta không sao. - Trời ơi, huynh chảy máu này. Trên trán của Hoàng thượng có vệt máu rất dài làm Công chúa bối rối. - Ta không sao mà. Tuy miệng người nói vậy nhưng người cảm thấy chóng mặt. Những vật trước mặt người bắt đầu mờ dần và trở nên tối om. - Đại ca, huynh tỉnh dậy đi. Hoàng thượng đã ngất xỉu trên tay của Công chúa còn nàng thì chẳng nói nên lời. Đột nhiên nàng đứng dậy và đỡ Hoàng thượng đứng dậy. - Toàn Hiếu, Nhất Trung, các huynh đưa đại ca muội về nha môn giùm đi. Muội sẽ về sau, đi mau đi. - Vâng. Không ai ngờ Toàn Hiếu và Nhất Trung lại đi sau Hoàng thượng. Khi họ thấy Hoàng thượng đứng giữa đường thì tính lại can ngăn nhưng đã quá trễ. Toàn Hiếu vội cõng Hoàng thượng tiến thẳng về nha môn còn Nhất Trung thì chạy theo bảo vệ. Lúc bấy giờ, Công chúa mới nở một nụ cười như đã trút hết gánh nặng. Nàng tiến đến chỗ chiếc xe bị chặn lại và nở một nụ cười gian trá, Dương Minh Ngọc cũng đi theo. - Huynh đài à... Công chúa lên tiếng như mỉa mai tên phu xe đồng thời đi vòng quanh chiếc xe và lục lọi khắp nơi trên xe, chiếc xe phủ đầy rơm. - Sao huynh chạy nhanh thế? - Ta... ta... đang gấp. – Gã phu xe lắp bắp. - Thật sao? Công chúa dường như mò được cái gì cứng cứng mà nàng biết chắc chắn là nó chứ không gì khác, quan ngân, đó là quan ngân. Sắc mặt tên phu xe đã biến đổi nhưng Công chúa vẫn cười cách khó hiều. - Lật tẩy rồi. - Hả? Hắn như vẫn chưa hiểu ý của Công chúa nhưng tay hắn thì lại làm khác. Tay hắn mò đến cái thắt lưng của mình và hắn rút ra một cây đao. Nhưng hắn chưa kịp giơ lên đã bị Công chúa khóa tay lại. Nàng đứng đối mặt với hắn nhưng nàng đã nhanh chóng nhảy qua ngay sau lưng hắn mà không ai thấy thân thủ của nàng như thế nào. - Ngươi quá kém. Công chúa cười nhạt còn hắn thì nhăn nhó mặt mày cố vùng vẫy để thoát ra. - Cẩn thận. - Á! Đột nhiên Dương Minh Ngọc la lên. Không ngờ hắn lại rút thanh đoản đao giấu trong tay ra rồi lại lật người để phản công và đã chém trúng tay của Công chúa. Thấy vậy, Dương Văn đỡ lấy Công chúa còn Tuấn Võ thì đuổi theo tên kia. Nhưng hắn chưa ra khỏi cổng thành đã bị thanh kiếm của Dương Minh Ngọc chặn lại. Vừa lúc đó, Tuấn Võ chạy lại và trói hắn giải về nha môn. Dương Minh Ngọc trở lại chỗ của Dương Văn. - Tiểu thơ, xin theo tôi về phủ nha để chữa trị vết thương. - Không sao, muội chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Vết thương của Công chúa chảy ra rất nhiều máu làm Dương Văn hoảng sợ nhưng chàng ta không hề lộ một vẻ gì trên gương mặt. - Nhưng còn đại ca của tiểu thơ nữa mà. - Ừ. Vậy thôi, chúng ta mau về nha môn. - Tôi đỡ muội về nhé. - Không cần đâu. Dương Minh Ngọc ra lời đề nghị nhưng lại bị Công chúa từ chối. Bù lại, nàng nhờ vả: - Làm phiền huynh và A Lợi đẩy xe này về nha môn vì đây là thứ ta cần tìm. - Sao? Trong đây là... Công chúa ngay lập tức bụm miệng Dương Minh Ngọc lại. - Cẩn trọng. - Ừ, tôi biết rồi. Sau đó Dương Văn đỡ Công chúa về, đồng thời lấy theo cây đao mà tên phu xe kia đã bỏ lại. Dương Minh Ngọc nhìn theo mà chẳng nói nên lời. Trên gương mặt chàng ta hiện rõ sự tức giận. Rồi chàng ta quay sang nhìn Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều. Hai người họ thật vui, Trần Tư Lợi đang giả gái, chàng ta bước đi từng bước khó khăn. Chàng ta còn ỏng ẹo hơn cả người con gái cơ đấy. - Này... Tư Lợi. - Vâng. Trần Tư Lợi nắm tay Thiệu Mỹ Kiều bước đến chỗ của Dương Minh Ngọc. Còn anh chàng Dương Minh Ngọc này, rõ ràng là ghen tị khi nhìn thấy cảnh đó nhưng lại giả vờ trêu ghẹo và đánh trống lảng. - Này, hai người tình tứ quá nhỉ. - Dương huynh... - Dương đại ca.... Hai người thẹn đỏ mặt vì hai người chỉ đùa giỡn nhưng lại bị hiểu lầm. - A Lợi, mau giúp tôi đẩy xe này về nha môn. - Xe này ư? Nó... - Thôi đừng nói nữa. Hễ đệ mà nói thì tôi lại phải giải thích nữa. Làm đi đừng có nói nữa. - Vâng. Mặc dù Dương Minh Ngọc nói là giúp nhưng chỉ có mình chàng đẩy thôi. Còn Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều thì sánh vai nhau đi rất vui vẻ. Chiếc xe đó phủ toàn rơm nên làm Trần Tư Lợi cứ thắc mắc mãi nhưng lại không dám hỏi. Nhìn Dương Minh Ngọc bây giờ ai mà dám sáp vô. Bộ mặt chàng ta lạnh lùng nhưng lại có vẻ ghen tị pha chút gì đó tự ti. Phải nói là khó diễn đạt nhưng gương mặt đó tỏ vẻ như gặp ai cũng muốn đánh. Suốt chặng đường không hiểu chàng ta nghĩ gì mà đôi mắt cứ như vô hồn. Trần Tư Lợi vô cùng lo lắng và chàng ta cũng có nhiều nghi vấn đặt ra cho Dương Minh Ngọc. Một lúc sau thì đến nha môn nhưng Dương Minh Ngọc lại đi tiếp. Thấy vậy, Trần Tư Lợi chạy lại kéo tay chàng ta lại. - Dương huynh, ở đây mới đúng mà. - Phải đó, Dương đại ca. Thấy Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều có vẻ lo lắng, Dương Minh Ngọc bỏ cái xe xuống, gạt tay Trần Tư Lợi ra và còn nở một nụ cười không thật lòng. - A Lợi này... - Vâng. - Tôi phải đẩy chiếc xe này xuống đại lao. - Sao cơ? - Đây là... nói chung là Dương Văn đại ca nói vậy. - Vậy sao? Làm đệ cứ tưởng... bây giờ thì không sao rồi. Trần Tư Lợi thở phào nhẹ nhõm còn Thiệu Mỹ Kiều thì tròn xoe đôi mắt, trông mới đáng yêu làm sao. - Thôi tôi đi đây. Hai người vào trước đi. - Vâng. Thế rồi Trần Tư Lợi đẩy cửa bước vào, Thiệu Mỹ Kiều thì đi theo sau chàng ta. Còn Dương Minh Ngọc thì đẩy xe ra phía sau nha môn. Đại lao phải vào từ đó nên chàng ta tiến thẳng đến đó. Chàng ta đến đó và đứng chờ. Chắc chàng ta chờ người nhận chiếc xe đó. - Tại sao? Tại sao Thể Nhi cứ tìm cách xa lánh ta? Chàng ta đứng lẩm bẩm một mình. Đối với một con phiêu bạt như chàng thì sự đơn độc không có gì là ngạc nhiên và buồn khổ. Tình trạng của chàng bây giờ thể hiện rõ một điều, chàng đang thất tình. - Đã có nhiều lần Thể Nhi xả thân cứu mình nhưng tại sao nàng luôn xa lánh mình? Nàng... nàng ấy đang thử mình sao? Vậy ta phải cố gắng lên nếu không ta sẽ bị nàng cho rớt. Rồi chàng cười một mình, một nụ cười thật sự. - Dương huynh này... Bất chợt có một bàn tay vỗ vào vai chàng. Chàng giật mình quay ra sau thì thấy Dương Văn. - Dương Văn đại ca... Dương Minh Ngọc có vẻ sững sờ. - À, tang vật đây. - Ừ. Dương Minh Ngọc đưa tay chỉ chiếc xe và cười khoái trá. Dương Văn khoác tay ra lệnh bọn lính đẩy xe vào trong. - Dương huynh sao lại đứng lẩm bẩm một mình thế? - Đâu có. - Vậy sao? - Ừ. Đối diện với nét mặt đầy nghi vấn của Dương Văn, Dương Minh Ngọc cứ lúng túng, không nói nên lời. - Thôi, ta vào trong. - Ừ. Thế rồi hai người bước vào trong nha môn. Lúc này, Tô tri huyện đang băng bó vết thương cho Công chúa và Hoàng thượng. Công chúa bị thương ở tay nhưng có vẻ nàng đau lắm, cứ nhăn nhó mặt mày. Còn Hoàng thượng thì bị thương ở trán và chẳng biết đau là gì vì đang ở trong tình trạng hôn mê. - Tiểu Thể, con có sao không? - Dạ, con không sao. Nhưng đại ca của con... - Đừng lo, Xương nhi chỉ bị thương ngoài da thôi. - Nhưng huynh ấy chảy nhiều máu lắm, con sợ... - Thôi đừng lo mà. Ta là đại phu đấy. Công chúa sà vào lòng Tô tri huyện và khóc nức nở làm Trần Tư Lợi cứ muốn khóc theo.
|
- Chào mọi người. Dương Minh Ngọc bước vào, nhìn mọi người một lượt. - Tiểu Thể, đại ca muội... - Muội... Công chúa không nói được lời nào, chỉ biết khóc mà thôi. Chưa bao giờ thấy nàng khóc nhiều như vậy. Điều đó làm Dương Minh Ngọc phải suy nghĩ. Rõ ràng điều đó vượt xa những gì mà huynh muội làm cho nhau. Đột nhiên Công chúa đứng dậy và đi đến chỗ Hoàng thượng. Đầu người được băng bó rất kĩ nhưng không sao giấu đi được vết máu hằn lên ở chỗ bị thương. Công chúa gục xuống người Hoàng thượng và khóc lớn hơn. Còn Dương Minh Ngọc cứ ngớ ra. Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều thì như rưng rưng nước mắt nhưng không khóc được. Tô tri huyện thì bảo Dương Văn làm gì đó. Dương Văn cúi xuống để Tô tri huyện nói vào tai mình. Sau đó chàng đi từ từ đến chỗ của Công chúa đang quỳ. - Đại ca, huynh không đáng vì muội mà... Đột nhiên Công chúa quay trở ra làm Dương Văn phải bay lên trần nhà. Nàng lau hết nước mắt rồi nở một nụ cười không thật lòng. - Ủa, Dương Văn đại ca đâu rồi? Câu hỏi đó làm Tô tri huyện lúng túng nhưng lại làm cho Dương Minh Ngọc bực mình. - À, ta bảo Dương Văn đi xem xét tang vật rồi. - Vậy sao? Vậy có đúng như con đã nghĩ không? - À... vẫn chưa có hồi âm. - Vậy sao? Ừ mà cũng đúng. Đột nhiên Dương Văn sà xuống và đánh vào vai Công chúa một cái. Công chúa quay ra sau và cười với Dương Văn. - Ủa, huynh còn ở đây mà? - Ủa, sao lại không ăn thua gì hết vậy? - Dương Văn, sao kì vậy? – Ba thị vệ kia giật mình. Có vẻ Dương Văn muốn đánh ngất Công chúa nhưng mà Công chúa vẫn không ngất. - Dương Văn, ngươi... - Đại nhân, xin trách phạt. Dương Văn vội quỳ xuống nhưng Tô tri huyện lại không có hành động gì . lúc đó đột nhiên Công chúa xỉu và té ra sau. Thấy thế, tứ đại thị vệ và Dương Minh Ngọc nhào lại đỡ. Và Dương Văn đã đỡ được nàng rồi vội bế nàng vào căn phòng đã chuẩn bị từ trước cho nàng. - Dương thiếu hiệp, Trần thiếu hiệp và Thiệu cô nương, xin thứ lỗi. Mời các vị về rồi mai sang chơi, bây giờ cũng gần tối rồi. Và mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đã hoàng hôn rồi. - Vậy chúng tôi xin cáo từ. Trần Tư Lợi lên tiếng và kéo tay Dương Minh Ngọc ra về, Thiệu Mỹ Kiều thì đi phía sau. Dương Minh Ngọc có vẻ không muốn về, khi Trần Tư Lợi kéo tay chàng ta thì chàng ta không bước đi. Sau khi ba người họ đi rồi thì Tô tri huyện triệu tập ngay tứ đại thị vệ. - Dương Văn, Tuấn Võ, ta mong hai ngươi trấn thủ trước phòng của Tiểu Thể. Khi nó ra ngoài thì các ngươi phải bám theo và nhớ là đừng ngăn cản nó. Vì nó sẽ nghĩ ra được mưu kế để bắt cả bọn trong vòng hai đêm nay. - Tuân lệnh. - Toàn Hiếu và Nhất Trung phải ở bên đây để bảo vệ Xương nhi. Nhưng khi có biến, tức là khi vây bắt bọn người còn lại, một trong hai ngươi có thể đi tương trợ. - Tuân lệnh. Tối hôm đó, Dương Văn và Tuấn Võ đứng trước cửa phòng của Công chúa rất lâu nhưng chẳng có tiếng động gì cả. Còn bên phòng của Hoàng thượng thì cũng chẳng một tiếng động. Chỉ thấy ánh đèn lập lòe trong căn phòng và có một bóng đen đang ngồi suy nghĩ điều gì đó. Toàn Hiếu và Nhất Trung thì luôn mở mắt thao láo nhìn lên màn đêm mịt mù. Độ nửa đêm trên nóc nhà của phòng Công chúa có một bóng đen vụt qua. Dương Văn và Tuấn Võ liền chạy theo, cả Toàn Hiếu cũng vậy. Bây giờ ở trong nha môn chỉ còn mỗi Nhất Trung canh giữ. Nhưng bọn họ đều biết rằng không có điều gì xảy ra với căn phòng của Hoàng thượng, mà chỉ có mỗi phòng Công chúa là sẽ có việc xảy ra. Tuấn Võ, Dương Văn và Toàn Hiếu đuổi theo bóng đen kia đến một góc đường thì mất dạng. Ba người từ trên nóc nhà nhìn xuống thì thấy tên áo đen kia đang đứng chung với một đám áo đen khác. Nhưng ba người họ không thể nhầm lẫn tên áo đen trên nóc nhà ở phòng Công chúa với kẻ khác được vì hắn ta có một mùi rất kì lạ. - Ta đã đưa chúng đến nơi an toàn rồi. Các anh em, ta hãy đi kiểm tra. - Được. Tên áo đen kia lên tiếng và bọn áo đen kia đáp lại. Có vẻ đây là toàn bộ đồng bọn của tên bị hạ ngục. Bọn chúng hồ hởi bước đi nhưng chỉ đi được vài bước đã bị sa hố. Còn tên áo đen kia đứng trên đất cười khoái trá và nham hiểm. - Các ngươi dám phản ta, ta cho chết. - Đại ca, tụi tôi nào dám. Một tên trong đám kia lên tiếng van xin. Có vẻ bọn chúng có hiềm khích với nhau. Còn ba vị thị vệ của chúng ta thì vẫn cố gắng chờ xem tên áo đen kia muốn giở trò gì. - Các ngươi dám hùa theo Hứa Trân để hãm hại ta. Cái vụ cướp quan ngân này, ta đâu biết gì. Các ngươi dùng ta làm con ma thế thân, ta quyết không chịu. Các ngươi lại chuyển sang uy hiếp ta, bắt vợ con ta. Huynh đệ là thế sao? Các ngươi... Tên áo đen cúi đầu xuống với nỗi thất vọng tột đỉnh. Còn đám người dưới hố thì lên mặt tự kiêu. Một tên bảo: - Hứ, ngươi tưởng ngươi là ai? Hứa đại nhân là một người dưới quyền Thượng thư Bộ lại có biết bao quyền uy. - Vinh hoa phú quý thật sự quan trọng với các ngươi vậy sao? - Đúng vậy. Cả bọn hùng hổ lên tiếng làm cho người này càng thất vọng hơn. Còn ba chàng thị vệ của chúng ta vẫn cố gắng theo dõi. - Đây là một việc tày đình thế mà các ngươi... các ngươi không sợ chết sao? - Sợ chứ nhưng vui sướng một lúc để rồi chết cũng đáng. – Một tên đắc chí nói. - Vớ vẩn. Bây giờ Hứa Trân ở đâu? - Nể tình huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, vợ con người đang... Tên áo đen xua tay khước từ một lời nói tốt. - Khỏi cần, ta đã cứu họ ra khỏi nanh vuốt của Hứa Trân rồi và hắn cũng đã ở trong đại lao của nha môn rồi. - Sao? Cả bọn nhốn nháo lên nhưng sau một khắc im lặng bọn họ lại bình tĩnh trở lại. Cả bọn đồng thanh nói: - Ngươi gạt bọn ta. - Sao ta lại gạt các ngươi? Đây, ta giới thiệu cho các ngươi biết, đây là Nhất Trung đại ca, bổ đầu của nha môn. - Hả? Nhất Trung? Cả bọn áo đen dưới hố lẫn ba chàng thị vệ kia đều ngỡ ngàng. Ba chàng thị vệ thì chỉ ngạc nhiên trong lòng và xen chút lo lắng. - Nhất Trung đại ca, huynh nói đi. - Ta thông báo cho các ngươi biết, các ngươi là bọn người cuối cùng mà bọn ta bắt đấy. - Sao cơ? Cả bọn lại nháo nhào lên vì lần này là do Nhất Trung nói ra. - Vậy thì chúng ta... - Khoan. Cả bọn toan tự tử thì có một tên áo đen trong bọn chúng đứng ra can ngăn. Hắn kéo từ từ cái bịt mặt xuống làm bọn kia ồ lên kinh ngạc, bộ mặt của một người gần 30 tuổi. - Ta là Hứa Trân đây, các ngươi đừng tin lời bọn chúng. - Nhưng tôi đã lỡ cho hương độc thoát ra ngoài rồi. - Hả? Thế là cả bọn nằm rạp xuống thổ huyết và chết. - Sao... sao lại thế được? Nhất Trung vội vã chạy lại và nhảy xuống hố. - Á! Không ngờ tên Hứa Trân đã uống thuốc giải. Khi thoáng thấy Nhất Trung nhảy xuống thì hắn ta túng thế phải phản đòn. Hắn cứ ngỡ khi thấy hắn chết thì mọi người sẽ chán nản trở về. Nào ngờ Nhất Trung lại là con người không chịu thua như vậy nên hắn đã chưởng Nhất Trung một cái và bay lên khỏi hố. Ngay lập tức tên áo đen bay lên đỡ lấy Nhất Trung. Ba thị vệ trên nóc nhà cũng bay xuống vây bắt Hứa Trân. Hắn túng thế lại tính tự tử nhưng đã bị Dương Văn cản lại. Bỗng nhiên có một phi tiêu bay tới nhằm ngay tử huyệt của Hứa Trân nhưng đã bị tên áo đen kia chặn lại. - Hứ, giết người diệt khẩu sao? Đừng mơ. - Ủa, Dương Minh Ngọc? Dương Văn vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên áo đen kia kéo khăn bịt mặt xuống, đó là Dương Minh Ngọc. Hứa Trân bị trói lại và bị Tuấn Võ điểm huyệt để phòng khi hắn tự tử. Còn Dương Minh Ngọc thì để Nhất Trung nằm xuống đất. - Ủa mà sao huynh lại ở cùng Nhất Trung? - Tôi... - Thật không ngờ hắn lại bỏ canh gác, bỏ chức trách của mình. - Nhưng... Toàn Hiếu chẳng để cho Dương Minh Ngọc nói gì đã vội quả quyết cái sai của Nhất Trung. Nét mặt của Dương Minh Ngọc lộ rõ vẻ lo lắng. Chàng cứ nhìn chăm chăm vào Nhất Trung đang nằm bất động. - Thôi ta về đi... mặc kệ hắn. Hắn là một thị vệ, không dễ chết vậy đâu. - Ừ. Dương Văn không ngờ Dương Minh Ngọc lại đồng tình với yêu cầu kia của Toàn Hiếu vì có vẻ Dương Minh Ngọc lo lắng cho Nhất Trung lắm. - Vậy ta đi. – Toàn Hiếu đề nghị. - Ừ. – Dương Minh Ngọc đồng tình. - Đi mau. – Tuấn Võ nói theo. Vậy là bọn họ quay lưng đi nhưng đột nhiên Hứa Trân dùng nội lực làm đứt dây vì lợi thế đi phía sau. Và hắn bắt đầu rút kiếm ra, đó là một thanh đoản kiếm. Dương Minh Ngọc vội đứng ra để nghênh chiến. - Dương Minh Ngọc, sao ngươi lại nối giáo cho giặc? - Hả? Dương Minh Ngọc ngẩn ngơ trước câu hỏi kia của Hứa Trân. - Không phải ngươi có mối thù bất cộng đáy thiên với Hoàng thượng sao? - Ừ, rồi sao? Dương Văn, Tuấn Võ và Toàn Hiếu vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của Dương Minh Ngọc. Còn Dương Minh Ngọc thì tay vẫn cầm kiếm, mắt luôn dõi thẳng tên Hứa Trân. Có vẻ chàng không lung lay trước những lời hỏi không có lời giải đáp kia. - Vậy sao ngươi còn giúp bọn người này? Dương Minh Ngọc cúi mặt xuống và hạ tay xuống làm cho Dương Văn lo sợ. Chàng ta như thế cũng đồng nghĩa với sự khuất phục Hứa Trân. - Vậy sao ngươi không theo ta? Rồi hắn cười khà khà tỏ vẻ đắc ý nhưng hắn chẳng để ý đến phía sau mình. Nhất Trung không hề bị đánh ngất. Bây giờ chàng đang nhổm dậy và tiến đến chỗ của hắn. Hắn đang cười rất đắc ý nhưng bỗng lại tắt tiếng. Lúc này Dương Minh Ngọc cười mỉm như là chàng dã biết trước. Về phần ba thị vệ kia thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Nhất Trung bước ra từ sau lưng của Hứa Trân. - Hứa Trân ơi Hứa Trân, ngươi nghĩ là ngươi thông minh sao? Nhất Trung đi quanh người Hứa Trân. Còn Dương Minh Ngọc bỏ kiếm vào bao và bước tới chỗ Nhất Trung, ba thị vệ kia cũng vậy. - Vợ con của người ta đã được ta cứu thoát rồi và bây giờ ngươi cũng sẽ bị bắt. – Nhất Trung lên tiếng. - Ngươi đừng mơ. – Hứa Trân lớn giọng. - Hứ. Nhất Trung chẳng đếm xỉa gì tới hắn mà chỉ làm những gì cần làm. Chàng mò khắp người của Hứa Trân như muốn tìm thứ gì đó. - Dương Trung Giật ơi Dương Trung Giật, ngươi tài thật. Đây là điều ta cũng đoán trước rồi, ta chỉ muốn tìm xem ta có may mắn không. Nhưng xem ra ta không may mất rồi. Nhất Trung than thở rất lâu nhưng bốn người kia chẳng hiểu gì cả. Còn Hứa Trân thì vẫn với gương mặt gian trá, đắc ý đó mà tiếp chuyện với Nhất Trung. - Này phân nửa kia ngươi để đâu đấy? - Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ư? - Không cần, ta chỉ hỏi vậy thôi chứ ta biết ở đâu rồi. Dương Trung Giật nghĩ mình rất giỏi nhưng từ khi ta làm bổ đầu đã thu thập được rất nhiều thứ về hắn. Đột nhiên Nhất Trung cất tiếng cười lớn làm tất cả mọi người đều sững sờ. Còn Hứa Trân thì lẩm bẩm điều gì đó. Rồi hắn rút thanh đoản kiếm trong tay áo ra nhằm Nhất Trung mà lao tới. và hắn đã đâm Nhất Trung, một nhát rất sâu, máu chảy ra rất nhiều. - Hả? Bốn người kia giật mình còn Hứa Trân thì cười lên khoái chí nhưng Nhất Trung còn cười lớn hơn hắn nữa. - Ngươi cười gì? - Ta biết không có thủ pháp điểm huyệt nào hoặc bất cứ sợi dây nào có thể giữ chân ngươi được. - Vậy nguơi… Thần sắc của Hứa Trân thay đổi, hắn vô cùng ngạc nhiên. Ba vị thị vệ thì chẳng hiều gì cả nhưng Dương Minh Ngọc thì rõ ràng chàng ta đang cười đắc ý. - Dương huynh, tiết lợn này cũng tốt thật. - Ừ. Nhất Trung và Dương Minh Ngọc cười vui vẻ và trò chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. - Dương Minh Ngọc… - Đột nhiên chàng nghiêm giọng. - Có ta. Trong phút chốc, Hứa Trân đã bị Nhất Trung khóa tay còn thanh đoản kiếm thì rớt xuống đất, thanh đoản kiếm chỉ còn mỗi cái cán. Dương Minh Ngọc thì bay lên thẩy một đầu dây gì đó cho Nhất Trung. Và hai người bắt đầu chạy quanh Hứa Trân. Hai người đã trói Hứa Trân lại bằng một sợi dây mỏng. - Sao? Băng nhợ hiếm có? Dương Văn vô cùng ngạc nhiên khi thấy băng nhợ. Đó là một loại dây được kết từ băng nhợ rất là hiếm có. - Ừ, tôi đã cố công tìm đấy. - Nhất Trung, hồi nào đấy? - Từ lúc bắt tên kia. - Vậy sao? - Ừ. Dương Văn đưa ra rất nhiều câu nghi vấn nhưng Nhất Trung trả lời trót lọt. Dương Văn biết ngay đây là Nhất Trung giả bởi võ công thi anh chàng này rất giỏi nhưng ăn nói thì không. - Thật ra băng nhợ này là của tôi đấy. Dương Minh Ngọc hồ hởi lên tiếng khi đang cột dây trói lại. - Của huynh sao? - Ừ, vật báu gia truyền của Dương gia đấy. - Vậy sao? Dương Văn có vẻ như đang muốn giải đáp nghi vấn của mình bằng những câu truy hỏi không gấp gáp. - Rồi… giao người cho bọn huynh. Bọn huynh đã biết tác dụng của băng nhợ nên tôi không cần nói nhiều. Người đây. - Cảm ơn. Nhất Trung, về thôi. Có vẻ Nhất Trung muốn nói gì đó với Dương Minh Ngọc nhưng đã bị Dương Văn lôi về. Rõ ràng Dương Văn đang muốn lật tẩy Nhất Trung, một con người giả mạo. Tứ đại thị vệ quay bước đi bỏ lại Dương Minh Ngọc với bọn áo đen đã chết và bóng đen của màn đêm rùng rợn. Khi về đến nha môn thì trời cũng đã sáng. Khi bước lên đến bậc cửa thì Dương Văn ra lệnh cho Tuấn Võ và Toàn Hiếu áp giải tôi phạm vào đại lao. Bây giờ Hứa Trân có muốn thoát cũng không được vì hắn càng muốn thoát thì sợi dây càng siết chặt, đó là đặc tính của băng nhợ. Còn Dương Văn thì nhởn nhơ bước đi cùng với Nhất Trung vào huyện nha. Cánh cửa mở ra và hai người bước vào rồi cánh cửa đóng lại. Hai người bước từ từ đến đại sảnh. - Nhất Trung, đệ có dự tính gì? - Bọn áo đen kia đã chết chỉ còn mỗi một tên vô can ở trong ngục mà hắn ta chỉ biết mỗi tên Hứa Trân, chưa nhìn thấy được kẻ đứng sau Hứa Trân nữa là tố cáo. Rồi Nhất Trung thở dài trong sự nuối tiếc. Còn Dương Văn thì cứ nhìn chầm chầm vào Nhất Trung. - Xem ra vụ án quan ngân phải khép lại tại đây mà không lôi được tên kia xuống nước, thật là tiếc. Nhất Trung làm Dương Văn hơi ngạc nhiên nhưng Dương Văn vẫn cố gắng quan sát xem người này là ai. - Dương Văn đại ca à, chúng ta phải làm chuyện cuối cùng rồi. - Đào quan ngân? - Đúng. Hai người bước vào đại sảnh trước sự ngạc nhiên của bao người. Trong đại sảnh có Nhất Trung đang đứng sau lưng Tô tri huyện. Tô tri huyện và Hoàng thượng dang ngồi đối ẩm, uống trà, đánh cờ. Dương Văn và Nhất Trung từ ngoài bước vào, Dương Văn thì lại chỗ Nhất Trung đứng, còn Nhất Trung ở ngoài vào thì lại chỗ Hoàng thượng ngồi. - Đại ca, kì này bắt người khó quá. Muội bị Hứa Trân chưởng một cái, đau điếng luôn. Nhất Trung ngồi kế Hoàng thượng gỡ mặt nạ ra và đó là Công chúa. Điều này chẳng làm ai ngạc nhiên vì tính của Công chúa là vậy. - Muội đó, giỡn hoài. Muội thấy tên đó thế nào? - Võ công hắn lợi hại vô cùng, dù tứ đại thị vệ ra nghênh chiến cũng phải chào thua. - Sao con chắc thế? - Bác à, con không nói ngoa đâu. Không có thủ pháp điểm huỵệt hoặc một sợi dây nào giữ chân được hắn. - Công chúa với lấy tách trà và nhấp vài ngụm. - Mà các huynh đừng giận tôi nhé, tôi nói thật đấy. - Vâng. Công chúa ngước lên nhìn tứ đại thị vệ rồi lại nhìn ván cờ. - Bởi vậy con phải mặc cái áo giáp mà bác cho mấy năm trước đấy, nếu không với thanh đoản kiếm và nội lực của hắn thì hoặc con chết hoặc là hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì võ công mất hết. - Hứa Trân lợi hại vậy sao? - Còn hơn nữa nhưng hắn chưa xuất ra hết thì đã bị băng nhợ của Dương Minh Ngọc quấn quanh người. - Sao? Băng nhợ ư? Tô tri huyện bỗng giật mình và bỏ con cờ trên tay xuống làm hư cả ván cờ. - Ủa, sao bác lại ngạc nhiên? - Băng nhợ này là của nhà hắn phải không? - Vâng, sao bác biết? - Không có gì, ta nghe hắn nói thôi. Tô tri huyện và Hoàng thượng quay lại nghe Công chúa kể một câu chuyện. - Cái tên đằng sau ranh ma dữ quá, giết người diệt khẩu rồi cả tang vật cũng không có. - Bây giờ phải đi đào quan ngân và kết án xử trảm Hứa Trân. Tất cả mọi người thở dài vì kết cục không hoàn mĩ này. Ngày hôm sau, Tô tri huyện và tứ đại thị vệ cùng một số binh lính đi ra ngoại ô để đào quan ngân. Số quan ngân áp tải kì này lên đến ba trăm lạng vàng. Trong chiếc xe rơm lúc trước đã có một trăm lạng bây giờ chỉ cần đào thêm hai trăm lạng nữa là đủ. Bọn này giỏi thật, một lùm cây chúng giấu đến một trăm lạng nhưng tìm một lùm như thế cũng rất khó. Cũng may nhờ có Công chúa tài trí thông minh của chúng ta. Nàng đã tìm được một bài thơ trên người Hứa Trân lúc trói hắn ta. Bài thơ đó ngụ ý chỉ cách tìm hai lùm cây kia. Bài thơ đó là: “Nước lũ dâng cao Tràn đầy thành quách Tự chạy thoát than Hiện người khó giữ.” Bài thơ có vẻ tự nhiên, giản dị diễn tả lúc nước lũ dâng tràn nhưng đây là bài thơ ẩn ý, khi kết bốn chữ đầu của bài thơ thì ra bốn chữ: “Nước tràn tự hiện”. Thực ra đây là một tiểu xảo hay gặp nên rất dễ phân tích. - Đây một thùng này, bên kia nữa. - Tô tri huyện điều động mọi người đổ nước xuống các lùm cây từ trên cao. - Đại nhân, hiện rồi này! Dương Văn reo lên vui sướng khi thấy một thỏi vàng hiện ra dưới một lùm cây. - Bên đó. Tô tri huyện khoác tay ra dấu cho phân nửa binh lính chạy sang chỗ Dương Văn đào quan ngân lên. Phân nửa còn lại thì vẫn tiếp tục đổ nước. - Đại nhân, bên đây nữa. Toàn Hiếu cũng reo lên khi cách chỗ Dương Văn chừng một dặm. Tô tri huyện lệnh cho phân nửa còn lại qua chỗ Toàn Hiếu. Mọi người hăng hái làm việc dưới ánh mặt trời gay gắt.
|
HỒI 5 - MỐI TÌNH CAY ĐẮNG
Lúc này ở ngoài đường, Hoàng thượng và Công chúa đang đi chơi. Công chúa choàng vào tay Hoàng thượng và cười nói vui vẻ. - Đại ca... - Hả? - Huynh thích Thiệu Mỹ Kiều hả? - Không... không có. - Đại ca gạt muội. - Ta không mà. Công chúa coi bộ giận hờn còn Hoàng thượng thì cười hì hì giả bộ an ủi muội muội. - A, Mỹ Kiều kìa. Đột nhiên Công chúa hét to lên và chỉ tay về nhiều phía. - Đâu? Đâu? Thôi ta đi trước đây. Bỗng nhiên Hoàng thượng vụt chạy còn Công chúa giả rượt theo. - Ha, ha, đại ca yêu thật rồi. - Ui da. Công chúa vừa quay lại nhìn thì chẳng thấy Hoàng thượng đâu mà chỉ thấy Thiệu Mỹ Kiều rồi cả hai nàng nhìn xuống đất thì thấy Hoàng thượng đang lồm cồm bò dậy. - Ai vậy? Là... Hoàng thượng như không nói được lời nào khi thấy Thiệu Mỹ Kiều mà chỉ biết cười cách kì lạ. Hoàng thượng đứng phía sau lưng của Công chúa còn nắm chặt tay của Công chúa nữa. - Hạ đại ca, huynh làm đổ rau của muội rồi. - Vậy à? Thiệu Mỹ Kiều cúi xuống lấy cái giỏ lên. - Cô có cần tôi nhặt rau giúp cô không? - Không, tôi phải mua lại chứ bẩn rồi sao ăn? Thiệu Mỹ Kiều có vẻ như giận Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng lại đứng ngây một chỗ. - Ê, Mỹ Kiều... – Công chúa gọi với theo. Thiệu Mỹ Kiều quay bước bỏ đi còn Hoàng thượng vẫn đứng ngây ra, chẳng làm gì cả. - Đại ca, huynh phải chiến đấu vì tình yêu của mình chứ. - Nhưng huynh... - Huynh theo muội. Công chúa nắm tay kéo Hoàng thượng đi. Nàng kéo Hoàng thượng đi với vẻ tức giận còn Hoàng thượng thì cứ ngây ra, chẳng hiểu cũng chẳng biết gì cả. Công chúa thì giận vẻ ngây ngô, chân thật của Hoàng thượng. Nàng kéo Hoàng thượng về quán trọ của Lê Như Ngọc vì nàng trọ ở đó. Nàng quyết không ở lại nha môn vì đi đứng không được tự nhiên. Nàng mới bước tới cửa đã có vẻ giận bừng bừng làm cho hai chàng kia giật mình. Trần Tư Lợi đang ngồi trên ghế cũng phải té xuống đất. - Tiểu Thể, có chuyện gì vậy? – Trần Tư Lợi lồm cồm bò dậy. - Không liên quan đến huynh. Hứ. Nàng ra vẻ giận dữ làm Trần Tư Lợi thấy làm lạ. Nàng kéo Hoàng thượng đi lên gác. Hoàng thượng quay lại vẫy tay chào Trần Tư Lợi và Dương Minh Ngọc. Dương Minh Ngọc chẳng nói gì cả mà cứ nhìn chằm chằm vào chén trà cầm trên tay. - Không biết hai huynh muội họ làm gì mà giận dữ vậy? - Huynh muội sao? - Huynh nói gì? Dương Minh Ngọc cười với vẻ đau khổ còn Trần Tư Lợi thì chẳng hiểu gì cả. Lúc này trên phòng thì Hoàng thượng và Công chúa đang ngồi trên ghế. Hoàng thượng cầm chén trà vì chẳng biết làm gì và cứ nhìn chăm chăm vào Công chúa. Nét mặt của Công chúa đằng đằng sát khí làm Hoàng thượng sợ lắm cứ muôn ngất đi mà thôi. Lúc này ở dưới quán trọ không khí có vẻ yên ắng và không có gì gọi là hồi hộp. - Dương huynh... - Tôi nói hai người đó không phải là huynh muội ruột thịt. - Đệ cũng cảm thấy điều đó, hay ta đi rình đi. - Sao? Dương Minh Ngọc ngơ ngác trước đề nghị đó của Trần Tư Lợi nhưng cũng quyết định làm theo. Họ nhìn xung quanh, lúc này quán chẳng có một bóng người. Thế là họ nhẹ nhàng tiến lên gác. Họ bước từ từ lại căn phòng của Công chúa. Họ cố gắng giữ im lặng bằng cách bịt miệng lẫn nhau. Ý kiến của Trần Tư Lợi tệ thật nhưng Dương Minh Ngọc cũng đồng ý, không hiểu là ai bị thiệt đây. - Ta... ta thích muội. Tiếng Hoàng thượng vọng ra từ bên trong suýt làm cho hai người bị té ngã vì giật mình. - Đại ca, huynh nói gì vậy? - Nói cách khác là ta... ta có cảm tình với muội. Những lời nói đó làm Dương Minh Ngọc giận vô cùng. Lúc này ở trong phòng, Hoàng thượng và Công chúa vẫn ngồi trên ghế. Công chúa nhăn nhó mặt mày vì đại ca ngốc của mình chẳng biết thổ lộ tình cảm. - Nói gì thế? Nói vậy thì làm sao người ta hiểu. - Ta yêu muội. - Huynh nói thật sao? - Ừ. Ta... bây giờ ta muốn chúng ta... - Á! – Trần Tư Lợi thét lên vì bị Dương Minh Ngọc cắn do không kìm được tức giận. Dương Minh Ngọc đạp cửa xông vào và với đôi mắt đầy tức giận, chàng nhìn thẳng vào Công chúa. - Ta đoán quả không sai. - Này, hai người lén lén lút lút trước cửa phòng tôi là có ý gì đây? - Sẵn cơn tức giận, Công chúa nói thẳng sự việc. - Hai người dám đi lại với nhau ư? - Nè, nói gì vậy? Công chúa bước tới trước mặt Dương Minh Ngọc với nét mặt giận dữ. Phía sau Dương Minh Ngọc là Trần Tư Lợi, chàng đang lồm cồm bò dậy. - Dương huynh, tôi nói… ủa, hai người sao vậy? Dương Minh Ngọc và Công chúa như đang đối đầu với nhau. Mắt họ cứ nhìn thẳng vào nhau. Trần Tư Lợi bước qua chỗ của Hoàng thượng còn mắt vẫn nhìn thẳng vào hai người kia. - Hạ huynh, sao vậy? - Ai mà biết. Hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn hai người kia. Hai người kia cứ đứng nhìn nhau chẳng nói lời nào. Một hồi sau Công chúa cúi đầu và thở dài, sau đó ngước mặt lên với dòng nước mắt và chạy đi còn Dương Minh Ngọc thì vẫn đứng yên. - Dương huynh à, sao không đuổi theo? - Này Dương Minh Ngọc, muội muội ta xưa nay luôn cãi lộn cho chính nghĩa. Bây giờ muội ấy có lí nhưng lại không cãi là ngươi may đó. Hứ. Nói rồi, Hoàng thượng cũng bỏ đi một nước làm Dương Minh Ngọc chẳng nói ra lời, còn Trần Tư Lợi thì cũng chẳng biết làm gì đành ngồi xuống nhâm nhi chén trà vừa mới rót. - Nhưng không được, sao mình lại… Tiểu Thể… Dương Minh Ngọc cũng chạy đi bỏ lại Trần Tư Lợi. - Mấy người này thật khó hiểu. Có lẽ đây là một thứ gọi là yêu. Rồi Trần Tư Lợi cười một mình và tiếp tục uống trà. Lúc này ở ngoài đường rất tấp nập. Công chúa từ quán trọ chạy ra với đôi dòng lệ, phía sau là Hoàng thượng, phía sau nữa là Dương Minh Ngọc. Nàng khóc tức tưởi chạy đến trước cửa nha môn. - Mở cửa. Mở cửa cho ta. Công chúa đập cửa ầm ầm nhưng lại dùng võ công bay vào trong. Trước mặt nàng là tứ đại thị vệ. - Tiểu thơ, người sao thế? - Trừ ca ca ta không cho ai vào hết. - Vâng. Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào làm tứ đại thị vệ cũng cảm thấy xót xa. Còn Công chúa thì chạy thẳng vào đại sảnh. Hoàng thượng chạy theo sau đang tính đập cửa thì cửa mở ra làm người té nhào. - Ui da, các ngươi có thấy Tiểu Thể không? - Dạ, tiểu thơ ở trong ạ. - Ừ. Hoàng thượng vừa đứng dậy vừa hỏi. Tứ đại thị vệ thấy Hoàng thượng tiến vào thì bất ngờ tính đóng cửa lại nữa chứ. Họ mà đóng thiệt chắc Hoàng thượng tiêu rồi. - Mà nè đừng cho ai vào nha, nhất là cái tên họ Dương đấy. - Vâng. Hoàng thượng nói rồi cũng tức tốc chạy vào trong. Lúc này ở bên trong, Công chúa đang sà vào lòng Tô tri huyện còn dưới đất là tách trà bị vỡ. Hoàng thượng chạy vào rồi bỗng đứng sựng lại trước cảnh đó. Ông xót thương phận hồng nhan, Công chúa sinh ra là nữ nhi lại mang bao tính khí của con trai nhưng dù gì nàng cũng là con gái. - Đã nói là không được vào. Dương Minh Ngọc, ngươi muốn gì? Tiểu thơ không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. - Không, ta quyết vào trong. Đừng cản ta. Tiếng la hét ầm ầm từ bên ngoài làm cho bên trong cũng nghe. Nàng Công chúa không khóc nữa mà ngước mặt lên rồi nhìn ra ngoài và lại quay vào trong. Đột nhiên mắt nàng ánh lên sự ganh ghét, cay độc rồi nàng vụt chạy ra ngoài, Tô tri huyện và Hoàng thượng cũng rượt theo. - Dương Minh Ngọc… Công chúa chạy ra đứng trước mặt Dương Minh Ngọc. Dương Minh Ngọc cũng đứng sựng lại nhìn Công chúa chăm chăm. Tứ đại thị vệ thì đứng sang một bên còn Tô tri huyện và Hoàng thượng thì đứng phía sau. - Tiểu Thể, huynh xin lỗi. - Dương Minh Ngọc, huynh sao vậy? Tôi với huynh có quan hệ gì, sao huynh cứ quấy rầy tôi? - Huynh… nhưng muội và Hạ Kế Xương, hai người… - To gan. Dương Văn rút kiếm ra nhưng Hoàng thượng ra lệnh thu lại. - Dương Minh Ngọc… Công chúa rút kiếm của Tuấn Võ ra để trên cổ mình. - Huynh có về không? Tôi… tôi sẽ chết đấy. - Đừng. - Tiểu Thể, muội đừng làm bậy. – Hoàng thượng hốt hoảng. Dương Minh Ngọc bước lên một bước toan lấy lại thanh kiếm nhưng Công chúa lại để thanh kiếm sát vào cổ mình hơn, máu chảy ra từng giọt. - Tiểu Thể, muội đừng… - Dương Minh Ngọc xót xa. Công chúa lắc đầu rồi tuôn hai dòng lệ. Nàng ngã người ra sau còn tay thì bỏ thanh kiếm xuống đất. Công chúa ngất xỉu trên tay của Hoàng thượng. - Tiểu Thể… Hoàng thượng bế Công chúa vào trong. Còn Tô tri huyện thì thở dài cúi xuống nhặt thanh kiếm trả lại cho Tuấn Võ rồi chạy vào trong. - Dương huynh, xin về cho. – Dương Văn lên tiếng. - Nhưng… - Xin huynh hiểu cho. - Ừ. Dương Minh Ngọc lủi thủi ra về còn tứ đại thị vệ thì đóng cửa nha môn lại và vào trong. Hoàng thượng và Công chúa ngồi trên giường, Công chúa vẫn còn ấm ức nên cứ khóc mãi. Còn Tô tri huyện ngồi trên ghế thì cười khì khì như đang chế giễu Công chúa. - Tiểu Thể, ta nói con thật là… - Nhưng hắn quá đáng trước mà. Lúc này cả Hoàng thượng và Tô tri huyện cùng phá lên cười. - Muội làm thế thì… Hoàng thượng không thể nhịn cười được làm cho Công chúa ngượng đỏ mặt cũng phải cười cách khó khăn. - Mà thôi, hai đứa đừng giỡn nữa. Ta nói cho mà biết hai ngày sau sẽ xử tử Hứa Trân đấy. - Vâng. Con nghĩ phải tập trung lực lượng để canh gác. - Không cần phải canh gác vì Hứa Trân đã không còn giá trị lợi dụng nữa. - Muội chắc con người này sẽ là một con người hữu ích nếu về phe ta. – Công chúa khẳng định. - Hắn ta không hề mở miệng cũng chẳng tỏ vẻ gì. Khẩu cung nói gì hắn ta đều nhận hết. – Hoàng thượng thêm vào. Ba người thở dài nhìn những cánh hoa trong sân rơi tả tơi. Tô tri huyện thu mua rất nhiều chậu kiểng để trong sân của nha môn. Mỗi khi gió thổi thì vài cánh hoa lát đát rơi trong sân hoặc bay theo gió. Hoàng hôn buông xuống và mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. Nha môn vẫn như mọi ngày, tứ đại thị vệ vẫn chia lính đi tuần tra, canh phòng cẩn mật. Điều đó cũng dễ hiểu vì trong nha môn bây giờ đang có Hoàng thượng. Ở quán trọ của Lê Như Ngọc thì yên ắng đến lạ thường. Mọi người đều đã nghỉ ngơi chỉ còn mỗi Dương Minh Ngọc và Lê Như Ngọc. Dương Minh Ngọc ngồi trên ghế còn trên bàn là vài bình rượu nhưng ít nhất là mười cân, những bình rượu ấy trống không. Còn Lê Như Ngọc thì núp ở trên gác. Từ trên gác, nàng lén lút nhìn xuống với đôi mắt xa xăm và dường như nàng đã khóc, mắt nàng hãy còn đỏ hoe. - Tại sao? Tại sao vậy? Dương Minh Ngọc lẩm bẩm trong miệng và cho ngay một hớp rượu vào miệng. - Ngọc ca… Dương Minh Ngọc nghe tiếng ai gọi và ngước lên, đó là Công chúa. - Tiểu Thể… Dương Minh Ngọc vui ra mặt, vội đứng dậy và chạy đến bên Công chúa. Chàng hớn hở như là gặp lại người thân. Chàng dang tay ra ôm lấy Công chúa. Nhưng chàng chỉ ôm được không khí, đó là ảo giác. Dương Minh Ngọc thất vọng quỵ xuống dưới ghế. Chàng rất muốn khóc nhưng lại khóc không được, có lẽ vì lâu quá chưa được khóc nhưng cũng có lẽ chàng không tìm được một lí do để khóc. - Ngọc ca… Lại một tiếng gọi khác làm Dương Minh Ngọc ngẩng đầu lên nhưng chàng lại cúi xuống ngay. Trước mặt chàng là nàng Công chúa của chúng ta, nàng đang cười và nhìn Dương Minh Ngọc với ánh mắt vui vẻ. - Lại giả dối. Nhưng Công chúa của chúng ta lại ngồi xuống nắm lấy tay của Dương Minh Ngọc, nàng vẫn cười vẻ rạng rỡ. Chàng ta ngẩng đầu lên và nở một nụ cười hi vọng rồi từ từ đứng lên. - Ngọc ca, muội xin lỗi nhưng… - Không, ta phải xin lỗi muội mới đúng, ta đã sai. - Vậy chúng ta cùng tha lỗi cho nhau. - Ừ. Hai người vui vẻ tay trong tay và ngồi xuống ghế. - Vì từ nhỏ muội và đại ca luôn quấn quýt nhau không rời. Muội và đại ca rất hợp tính với lại lúc nào huynh ấy cũng nhường nhịn và lo lắng cho muội nên khi lớn lên muội phải tỏ ra là một muội muội tốt chứ. - Ừ. - Vì huynh ấy là một công tử yêu, tức là quý tử đó, nên chẳng biết làm gì, bởi vậy mà muội phải luôn lo lắng cho huynh ấy về mọi phương diện. Huynh ấy chỉ biết mỗi việc nhà và việc chăm sóc người thân. Cả chuyện yêu đương huynh ấy cũng không biết nữa là. - Vậy sao? Dương Minh Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên còn Công chúa thì cười tươi. Bây giờ nàng còn rạng rỡ hơn cả hoa mẫu đơn, hơn cả loài hoa đẹp nhất muôn loài. - Đúng đó, huynh ấy thích Thiệu Mỹ Kiều nhưng có dám nói gì đâu. - A, ta biết rồi. Cũng bởi vậy mà kì trước... - Ừ là vậy đó. Bởi vậy mà muội mới chả thèm cãi lộn với huynh chứ gặp vụ đó thường thường là huynh bị nhừ xương rồi. - Vậy sao? Dương Minh Ngọc phá lên cười rồi gục xuống bàn vì đã quá say. - Ngọc ca, Ngọc ca... Công chúa cố gắng lay Dương Minh Ngọc dậy nhưng chàng ta không tỉnh dậy. Thấy vậy Công chúa nhào ngay lên gác còn Lê Như Ngọc thì tránh ngay vào phòng vì phòng nàng ở ngay sau lưng. Một lát sau Công chúa lại trở xuống với một chiếc chăn trên tay. Nàng đến bên Dương Minh Ngọc và đắp chăn lên người chàng. Sau đó nàng thở dài rồi chạy ra khỏi quán trọ. Liền đó Lê Như Ngọc bước xuống với đôi dòng lệ và đến gần Dương Minh Ngọc. Nàng chỉ đứng đó nhìn Dương Minh Ngọc và nước mắt nàng cứ chảy mãi không ngừng.
|
Lúc này ở nha môn vẫn như mọi ngày, canh gác cẩn mật. Còn trong đại sảnh thì đang rất yên tĩnh. Trên chiếc bàn là một ấm trà và vài cái chén. Tô tri huyện, Công chúa và Hoàng thượng ngồi xuống ghế. Tô tri huyện với tay lấy ấm trà và rót mời Hoàng thượng và Công chúa. Trong đại sảnh không có tứ đại thị vệ vì họ bận canh gác và vì trong đại sảnh đã có Công chúa. - Uống đi. - Vâng. Ba người nâng chén và nhấp ngụm trà rồi bỏ xuống. - Tiểu Thể, con khai thật đi sao con biết tên kia là một kẻ vô tội. - Thì điều tra. - Điều tra? Tô tri huyện và Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên còn Công chúa thì cười cách khoái trá. - Nhưng con đâu có thời gian. - Bác quên con đã đi mao xí một lần sao? - Chỉ có lần đó thì... Tô tri huyện tỏ vẻ nghi ngờ và lắc đầu lia lịa. - Con chỉ cần một vài tiểu xảo đã lôi ra hết những bí mật của hắn rồi. Bởi vậy con đâu cần nhiều thời gian. - Quả là Kì nữ. - Bác nói gì chứ? Phải nói là một tài nữ kì cục. - Đại ca này... Hoàng thượng cười khanh khách còn Công chúa thì thẹn đỏ mặt đành ngắt, nhéo Hoàng thượng cho qua chuyện. - À mà quên. Bác còn nhớ cái tên trộm trên nóc nhà không? - À cái tên mà bắt cóc con đấy hả? - Vâng. - Hai người nói gì vậy? Hoàng thượng có vẻ ngạc nhiên bởi lúc đó chưa có mặt Hoàng thượng. Công chúa đẩy Hoàng thượng ra và sang ngồi kế Tô tri huyện. - Cái tên ấy còn ở trong đại lao. – Tô tri huyện nói. - Trời không phải chứ. - Ừ thì đúng vậy đó. - Hả? Công chúa há hốc miệng mồm còn Hoàng thượng do không biết nói gì nên đã gục trên bàn ngủ mất. - Bác à, con... ủa, đại ca ngủ mất rồi, thiệt tình. - Cái tên đó không biết do ai phái đến. Tô tri huyện có vẻ suy tư còn Công chúa thì đang trầm ngâm suy nghĩ. - Dù ai đi chăng nữa thì hắn sẽ phải quỳ lụy dưới chân con. Công chúa cười một mình còn Tô tri huyện thì có vẻ nghi ngờ. - Này, con định làm gì đấy? - Bí mật. - Nhưng... - Bác à, cái tên Văn Hiên gì đó là sao? - À đó là đệ họ của ta. - Vậy là hắn họ Hạ rồi. - Sao con biết? - Bởi vì con họ Hạ. - À, vậy kể ra con là bậc dưới của Văn Hiên. - Thôi đi bác, con chỉ sắp tuổi không sắp thứ bậc đâu. Mà huynh ấy bao nhiêu tuổi vậy? - Chưa gì hết đã xưng huynh rồi. - Bác này... Tô tri huyện cười lớn còn Công chúa ngượng quá nên đỏ mặt. Xem ra chỉ có lúc bên người thân, nàng mới vui vẻ và nở một nụ cười thật lòng. Trông nàng lúc này thật giống một cô gái đang yêu và hổ thẹn khi bị bại lộ tấm lòng. - À, hắn ta 24 tuổi đấy. - Vậy con xưng huynh đúng rồi. Bỗng nhiên Công chúa hớn hở trở lại còn Tô tri huyện thì lại trở nên buồn bã vì ngượng. - Này, con chơi ta đấy hả? - Bác ơi, con... Bỗng nhiên Công chúa không nói nữa làm Tô tri huyện ngơ ngác. - Con làm sao? - Con... Công chúa ngập ngừng và cười cách đắc ý còn Tô tri huyện thì thắc mắc và không ngừng truy hỏi. - Này, con... Tô tri huyện cũng trở nên ngập ngừng giống như Công chúa. - Con làm sao? Còn bác thì sao? Con... Công chúa đứng dậy và chạy khỏi phòng. - Muốn đi ngủ. Công chúa nói vọng vào còn chân thì chạy ngay về phòng mình ở trong nha môn. Vừa chạy ra chưa được năm bước đã đụng Dương Văn và hai người bị va chạm. - Công chúa, người có sao không? - Ta không sao. Lúc này Tô tri huyện từ phòng đi ra thấy vậy đã cười khà khà. - Quả báo đấy Tiểu Thương. Công chúa giận quá bỏ đi một nước, Dương Văn thì ngơ ngác còn Tô tri huyện thì cười đắc ý. - Dương Văn, lại đây ta bảo. - Đại nhân. Dương Văn bước đến chỗ Tô tri huyện. Tô tri huyện vẫn cười cách đắc ý. - Mau giúp ta đỡ Xương nhi lên giường. - Công tử sao vậy? Dương Văn thắc mắc và nhìn vào trong. - Ngủ gục đấy mà. Ta sợ nó nhiễm lạnh sẽ không tốt. - Vâng. Dương Văn và Tô tri huyện trở vào phòng. Hai người đỡ Hoàng thượng lên giường và đắp chăn lại cho người. Khi Hoàng thượng thức thì rất tinh tường nhưng khi ngủ thì chẳng biết gì. Khi người nhắm mắt lại rồi thì dù trời sập người cũng chẳng biết. Sau đó Tô tri huyện trở về phòng mình còn Dương Văn thì cho một đội lính canh gác ngoài cửa phòng Hoàng thượng. Lúc này, Công chúa lại rất vui vẻ, vừa hát nghêu ngao vừa tiến về phòng mình. Nàng đẩy cửa phòng và nhìn khắp trong căn phòng. - Tô Hoài Thương, ngươi phải chết. Nàng chỉ vừa bước vào đã bị một thanh kiếm bắt phải quay lại. Thanh kiếm nhằm ngay tử huyệt của nàng nên nàng phải né mà nàng muốn né thì nàng phải bước khỏi bậc cửa. - Ngươi là ai? Bỗng nhiên một trận gió nổi lên làm cửa phòng của nàng đóng lại. Nàng không có kiếm nên phải bay đi. - Đứng lại. - Á! Hắn ta, một tên áo đen bịt mặt nhào lại xoáy kiếm vào tay Công chúa. Mặc dù nàng đã cố né nhưng không sao né được, nàng đã bị thương ngay tay. - Ngươi là ai? Một tay nàng bị thương còn tay kia thì đang cố gắng bẻ một nhánh cây kiểng. - Ta là ai ư? Ha ha ha... Đột nhiên hắn ta cười lớn trong đêm đen đáng sợ. - Tô Hoài Thương... Đôi mắt hắn ánh lên sự căm thù đáng sợ còn Công chúa thì cố gắng đánh lạc hướng hắn để bẻ một nhánh cây. - Ngươi chỉ cần biết ta là kẻ thù của gia đình ngươi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và gương mặt nàng trở nên đanh đá, lạnh như tiền. Cánh tay bị thương của nàng đang chảy máu và mỗi lúc máu chảy ra một nhiều, mặt nàng đã bắt đầu biến sắc, trắng bệt hẳn ra. - Ta không tin. - Không tin cũng phải tin. Hắn ta lại cười sằng sặc và bắt đầu tiến lại gần nàng hơn. Nàng không hề động đậy và nàng đã cầm chắc nhánh cây trong tay. - Ngươi tưởng ngươi là ai, Công chúa Hoài Thương? Hắn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng vô cảm và có sự căm giận tột đỉnh. Còn nàng vẫn không nói gì và tay nàng đang cầm nhánh cây rất chắc. Hắn tiến sát đến nàng hơn nữa. Cánh tay nàng đang chảy máu nhiều hơn và mặt nàng đã trắng bệt hơn lúc trước. Hắn ta tiến gần hơn nữa và bắt đầu giơ kiếm lên. - Ngươi phải chết. Hắn hạ kiếm xuống người Công chúa. Công chúa nhanh chóng lật người và đâm nhánh cây và vai trái của hắn rồi nàng bay lên cao. Hắn đang ôm vai trái của mình thì bị Công chúa thẩy bột vào người. Hắn ta tưởng ám khí nên xoay người lại, đồng thời che mặt lại. Khi hắn mở mắt ra thì không thấy nàng đâu nữa nên tức tối bay đi. Còn Công chúa thân mang trọng thương chạy đến chỗ Tô tri huyện. Nàng đạp cửa xông vào làm tứ đại thị vệ rút kiếm ra đâm túi bụi nhưng Công chúa bay lên nên đã tránh được. Công chúa đáp xuống ngay sau đó, như không còn sức lực, nàng quỵ xuống đất. Tô tri huyện thấy vậy thì chạy đến đỡ nàng dậy. - Nàng Công chúa của tôi ơi, con sao vậy? - Con bị đánh lén. Tay của nàng vẫn đang chảy máu mà mỗi lúc một nhiều. - Con chảy máu nhiều quá đấy! - Kĩ thuật xoáy kiếm của hắn quá cao siêu, con muốn né cũng không né được. - Để ta đi lấy đồ băng bó. - Vâng. - Đại nhân để tôi đi cho. - Ừ. Tuấn Võ lên tiếng và ra khỏi phòng còn Công chúa thì cứ xuýt xoa, Tô tri huyện thì cứ nhìn Công chúa chăm chăm. - Con không biết hắn là ai nhưng chắc chắn hắn là kẻ thù của hoàng tộc và biết thân phận của con. - Ây da... nếu hắn biết thân phận của con vậy còn Xương nhi thì sao? Tô tri huyện hoảng hốt làm Công chúa cũng sợ theo. - Toàn Hiếu... - Kìa bác, con nghĩ không ai ngoài chúng ta biết thân phận của đại ca bởi vì... Công chúa nở một nụ cười lém lỉnh và đắc ý làm Tô tri huyện sửng sốt. - Hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của con và Dương Văn đại ca khi ở cửa phòng. - Hả? Mọi người rất kinh ngạc nhưng Công chúa thì vẫn đắc ý như thế. - Lúc đó hắn đang ở trên nóc nhà gần đó nên nghe được là phải rồi. - Con biết sao? - Biết chứ. - Vậy hả? - Hắn ta còn cười mỉm sau khi biết được thân phận con. - Trời ơi, cao thủ gì mà lợi hại thế? - Ừ, mà ủa, Dương Văn đại ca, sao huynh không phụ muội? - Nhưng... - Muội giỡn thôi. Công chúa toát rất nhiều mồ hôi mà cứ cười giỡn với Dương Văn. Nhưng xem ra vẻ mặt Tô tri huyện hơi căng thẳng. - Bác à, bác đang suy nghĩ gì thế? - Chuyện tên sát thủ ấy. - Sao? - Võ công hắn quá cao, nếu hắn đã nhằm ngay con mà tiến tới thì... chắc con tiêu quá. - Trời ơi... ui da... Công chúa có vẻ bực mình chống tay xuống bàn và đứng dậy. Nàng quên mất cái tay của mình đang bị thương nhưng sau đó phát giác ra ngay và ngồi xuống vì quá đau. - Máu của con ra nhiều quá! - Sao kì vậy bác? - Kì cái gì? - Máu cứ chảy hoài đó. - Sao bác biết mà chắc là tại kĩ thuật xoáy kiếm của hắn quá chuẩn. - Chắc chắn là vậy. - Đại nhân, đây ạ. Tuấn Võ chạy vào đồng thời cầm theo dụng cụ băng bó, chỉ có mỗi một mảnh vải. - Đưa tay ra nào. - Vâng. Công chúa đặt cánh tay bị thương lên bàn còn Tô tri huyện thì vén tay áo lên và đứng dậy. Ông cứ cầm tay Công chúa xoay qua xoay lại. Ông vén tay áo Công chúa lên khỏi chỗ bị thương, vết thương ở khoảng giữa cánh tay và ở gần khuỷu tay. Tô tri huyện lấy chiếc khăn tay của mình lau máu ở vết thương của Công chúa rồi lấy miếng vải băng lại. - Bác à, Hạ Văn Hiên đi đâu rồi? - Mới xưng huynh mà giờ lại gọi tên rồi. - Bác này... Tô tri huyện trêu ghẹo Công chúa còn nàng thì thẹn đỏ mặt. Tô tri huyện khoác tay ra hiệu cho tứ đại thị vệ lui ra. Trong căn phòng chỉ còn mỗi ông và cô Công chúa. - Bác bảo nó đi ứng thí rồi. - Trời, bác tưởng Hạ Văn Hiên là ai chứ. Người thì xấu xí, tính tình thì thô lỗ, vậy sao hắn có thể học hanh thành tài mà đi ứng thí được? - Ta nói nó đi ứng thí nhưng mà ứng thí giựt giải nội gián chứ không phải nội cung đâu mà đậu với không đậu, học hành với chẳng học hành. - Đúng, đó là biệt tài của huynh ấy. Hai người cười với nhau cách vui vẻ, Công chúa quên mất vết thương của mình hãy còn chảy máu còn Tô tri huyện thì đang suy tư một điều gì đó mà chính Công chúa cũng biết nhưng nàng chẳng nói ra hay thắc mắc mà hỏi lại. - Tiểu Thể, con nói thử xem, kẻ đó có thể nào là... - Bác quá lo, nếu là hắn, hắn đã giết con từ lâu chứ sao còn nhân nhượng đến giây phút này được. - Hi vọng con gặp dữ hóa lành. - Bác lại lo xa, thuyền tới đầu cầu tự sẽ dừng, nước tới đầu cầu tự sẽ thẳng. - Hi vọng đúng như lời con nói. Hai người thở dài trong đêm giá lạnh. Ánh trăng đã đi được nửa chặng đường, từng cơn gió cứ từ từ luồn qua không gian như đang chơi trò trốn tìm với ai đó. Từng cánh hoa kiểng cũng lát đát bay đi làm khắp nơi thoang thoảng mùi hoa, như hoa nhài nhưng cũng không phải, tựa hoa lan nhưng lại giống hoa đào. Ánh sáng từ căn phòng của Tô tri huyện chiếu ra làm lũ côn trùng bé cũng bay đi mất. Nha môn bây giờ đứng sừng sững trong đêm không một tiếng động nhỏ nào cứ như là một vật vô hình. Lúc này trên nóc nhà của nha môn có một bóng đen đang chuyển động. Hắn ta bay từ chỗ này qua chỗ khác, từ nóc của nha môn, hắn bay sang nóc nhà của dân chúng và từ nhà này sang nhà kia. Hắn ta bay dưới ánh trăng và trong những cơn gió bất chợt. Hắn ta đáp xuống một khu rừng và chạy xuyên qua khu rừng. Sau khi xuyên qua các cây mọc đơn lẻ. Hắn ta dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang. Hắn ta bước vào nhà và ngồi xuống bên đống lửa đã nhóm sẵn. - Ngươi đến rồi à? - Ừ. Một người khác cũng mặc đồ đen và bịt kín mặt. Tên vừa bước ra có vẻ như là thủ lĩnh của hắn nhưng bọn họ đối xử với nhau như những kẻ ngang hàng. Tên này bước đến gần bên đống lửa và ngồi xuống. - Suýt chút nữa tôi giết chết Tô Hoài Thương rồi. Tên mới bước vào lên tiếng. Hắn ta có vẻ là một sát thủ, hắn ngồi nhìn đống lửa đang cháy hừng hực. - Hứ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tên thủ lĩnh lên tiếng trách móc. Đôi mắt hắn vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào đống lửa. - Tô Hoài Thương là một đứa con gái sắc sảo, một Công chúa ranh ma, một bà con thân thiện và là một con người hào hiệp. - Có cần nói đến thế không chứ? Thấy cô ta cũng tầm thường mà còn tầm thường hơn bao người khác nữa kìa. Tên thuộc hạ có vẻ không chấp nhận ý kiến của tên thủ lĩnh. - Nhìn bề ngoài là vậy nhưng khi ngươi tiếp xúc với cô ta lâu ngày ngươi sẽ biết. - Có lẽ là vậy. - Cô ta rất giống Dương Văn, lạnh lùng và tuyệt đối không để lộ suy nghĩ. Cô ta cũng rất khác Dương Văn, yêu rất nhiều nhưng hận chẳng bao nhiêu, cô ta còn rất quyết đoán, biết nắm bắt thời cơ và làm việc âm thầm. - Cô ta có sắc sảo thế không? - Còn hơn thế nữa kia. Tên thủ lĩnh lôi ra một thanh đoản kiếm trong thắt lưng và bắt đầu lau chùi nó. - Cô ta người lòng hợp nhất, hoàn toàn không có nhược điểm nên dù mềm cứng thế nào cũng không khiến cô ta đầu hàng. - Nêu một số chiến tích của cô ta xem nào. Tên thủ lĩnh nhét lại thanh kiếm vào thắt lưng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Một lúc sau tên thủ lĩnh bước vào với một hòn đá trên tay. - Ngươi nghĩ đá có thể nổi trên mặt nước không? - Không. Tên thuộc hạ trả lời cách dứt khoát rồi nhìn tên thủ lĩnh và hòn đá kia. - Cô ta chính là đá nổi trên mặt nước. - Sao? Tên thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên còn tên thủ lĩnh thì rõ ràng hắn ta đang cười một cách tự kiêu. - Nghe ta nói đây, cô ta là người đứng đầu trong số cao thủ đấy chứ không phải cao thủ trong số cao thủ đâu. - Cái này thì ông lại dối ta rồi. - Không tin sao? Ta ở bên cạnh cô ta từ bé lẽ nào không rõ. - Vậy sao? Tên thuộc hạ có vẻ nghi ngờ nhưng tên thủ lĩnh vẫn đang cười, nụ cười của hắn làm người khác thắc mắc. Nụ cười vẻ vô hồn nhưng phải là có hồn thì đúng hơn; tỏ vẻ đắc ý, tự mãn nhưng lại mang phong cách hồn nhiên. - Cô ta học võ từ lúc biết đi biết nói, đến năm mười bốn đã hạ gục liền bao nhiêu cao thủ trong nội cung mà chính xác là năm chục người, ta là một trong số đó. Năm mười lăm tuổi đã xử lý được một con sư tử; trong vòng một canh giờ, cả nội cung đã có được món thịt sư tử, chiên có, xào có, hầm có; còn bộ da của sư tử thì trở thành cái lót giày của nàng ta. - Trời đất, nghe mà kinh hồn. - Chưa hết, năm mười sáu tuổi, với cái tên Yên Vũ Nhạt, nàng ta đã đỗ võ trạng nguyên. Chuyện này làm chấn động cả Giang Nam và Kinh thành Trường An. Hồi đó, nàng ta mang thân phận nữ nhi vào trường thi rồi cũng với thân phận nữ nhi mà rời khỏi trường thi được đóng tại Giang Nam. Điều đó cũng do sắc lệnh của vị hoàng đế đầu tiên của họ Tô, khuyến khích mọi người từ bỏ việc trọng nam khinh nữ. Nàng ta trở thành nữ sĩ võ trạng nguyên đầu tiên, từ trước đến nay chưa thấy bao giờ. - Cô ta quả lợi hại. - Chưa hết, cách đây hai năm cũng tức là lúc cô ta mười bảy tuổi, cô ta giựt giải tài tử Tô – Hàn với cái tên Dương Minh Ái. - Vậy là cô ta quá lợi hại rồi còn gì. - Đúng vậy. Ta khuyên ngươi đừng manh động, đã đến lúc vũ khí bí mật của ta xuất chiêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cả hai người phá lên cười trong đêm đen đáng sợ, không có chút gió, chẳng thấy ánh trăng mà chỉ còn nghe tiếng các loài côn trùng hoang dã hòa tấu một khúc nhạc hoang dã.
|