Duyên Do Trời Định - Phận Người Tự Giữ
|
|
Chương 6: Điều kiện
“Đồ gian xảo, đáng ghét, biến tháiii!” Đùng đùng bước trở lại trước mặt Thiên Hạo và nói: “Theo khoản 1 điều 111 và điểm e khoản 2 điều 15 bộ luật hình sự về tội cưỡng bức không thành và chiếm hữu trái phép tài sản của người khác. Còn nữa, tội anh ghi âm lời nói của tôi khi chưa được sự cho phép với ý đồ xấu, với ba tội này đủ để tôi kiện anh ra tòa chưa hả?” Gương mặt của Thiên Hạo có chút cau mày nghĩ thầm “Cô gái này thật thú vị! Có lẽ mình đã đánh giá quá thấp cô ta” sau đó nói: “Được thôi, cô muốn kiện thì cứ kiện.” “ANH!?.” Tiểu Như rất giận nhưng gương mặt vẫn là nét dễ thương chết người. “Haa, Con mèo bé nhỏ đã xù lông rồi à? Nhưng có điều lúc cô giận trông cũng không tệ nha, Tiểu Như.” “Ơ, sao anh biết biệt danh của tôi? Chúng ta mới gặp nhau hôm nay thôi mà?” Cô ngẫm lại một lát rồi nói tiếp: “À, là tấm ảnh.” Sau đó một tay chống lên eo còn tay kia chìa ra: “Đừng đánh trống lãng nữa. Anh nhanh trả tấm hình và đưa luôn đoạn ghi âm đó rồi tôi tha cho!” “Nhìn bộ dáng của cô không giống như bị uy hiếp chút nào hết.” “Ý anh là sao?” “Muốn tôi trả hình với đoạn ghi âm cũng được, nhưng với một điều kiện” Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên mặt Thiên Hạo. “Điều kiện? Điều kiện gì?” Gương mặt Tiểu Như trở nên nghiêm túc. “Cô biết như thế là được, hai ngày sau tôi sẽ tìm cô và nói điều kiện đó.” Nói dứt câu không thèm nghe cô trả lời ngay lập tức đứng lên bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Tiểu Như ngơ ngẩn như không hiểu chuyện gì xảy ra nên quyết định không quan tâm hắn nữa, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đi vừa mắng thầm trong bụng: “Tên đáng ghét, đại biến thái, đã chiếm tiện nghi người ta đã vậy còn dám đòi điều kiện với mình, dù có là gì ngươi cũng đừng mong bổn cô nương nghe theo. Thật là tức chết mà!!”. Rời khỏi sảnh khách sạn , lúc này đã hơn 11h đêm, đường phố không còn nhiều xe nữa. “Muốn bắt một chiếc taxi cũng khó a, lại còn không mang theo điện thoại nữa.” Tiểu Như thầm than thở, cô vừa đi vừa tìm cách đón xe. Đi được một quãng thì phía sau có một chiếc siêu xe hiệu Roll Royce đời mới rất sang trọng đang chạy đến, nhất định người ngồi bên trong là một nhân vật tầm cỡ. Chiếc xe chạy chậm rồi dừng hẳn trước mắt Tiểu Như, bước xuống xe là một thân hình lẫn gương mặt quen thuộc. “ĐẠI BIẾN THÁI!” Tiểu Như chỉ ngón trỏ vào Thiên Hạo và hét lớn. Vẫn là gương mặt lạnh của Thiên Hạo? Không! Hình như anh đang bị đơ thì đúng hơn và trên đầu đang hiện hữu một vạch hắc tuyến dài. Giữa đường giữa xá lại bị nữ nhân gọi là ‘biến thái’, tuy rằng không có ai nhưng vẫn khiến anh muốn độn thổ. “Anh theo sau tôi làm gì? Định theo dõi tôi? Đúng là biến thái mà!” “Cô thôi ngay đi được không?” Lông mày anh giật giật và trên đầu là một biểu tượng tức giận. “Thế tại sao anh lại ra đây?” “ Khuya rồi, đường xá nguy hiểm để tôi đưa cô về.” “Sao tự nhiên tốt vậy? Không phải có ý đồ xấu đó chứ?” Gương mặt Tiểu Như vừa hỏi vừa có vẻ đề phòng. “Làm như tôi thèm cô? Lên xe đi! Cô còn phải thực hiện điều kiện nữa mà, nên tôi phải giữ an toàn cho cô.” “Hứ, Chẳng phải lúc nãy anh còn định giở trò với tôi, hên là tôi chạy kịp chứ không thì… vậy mà giờ còn nói không thèm” Tiểu Như lẩm bẩm trong miệng. “Còn không nhanh lên?” Thiên Hạo quát lớn. “Được rồi, được rồi!” Tiểu Như bước đến và mở cửa xe, nghĩ thầm trong bụng: “Anh mà có ý đồ xấu gì thì đừng trách bổn cô nương”. Xe lăn bánh, trên đường đi thấy Thiên Hạo mặt lạnh im lặng không nói gì, trong người cảm thấy khó chịu, Tiểu Như đành lên tiếng: “Này!” “Chuyện gì?” Vẫn là gương mặt đó. Cô nghĩ thầm: “Cái tên này thái độ thật khiến người khác ghét mà, hắn khinh thường mình sao?”. “Lúc đó… đồ của tôi? “Thấy hết rồi!” “Hả???” Gương mặt Tiểu Như thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, mắng to: “Anh đúng là tên chết tiệt!” Không để ý đến lời của cô, Thiên Hạo chạy thẳng một mạch đến trước cổng trường Đại học Y dược Đà Nẵng. “Tới trường rồi, nhà cô ở đâu?” Tiểu Như nhìn xung quanh và xác nhận đúng là trường của mình, cô nghĩ: “Mới đó đã tới rồi? Sao hắn rành đường thế nhỉ?”. “Chạy phía trước 300m, dãy trọ màu xanh phía bên trái” Cô vừa nói vừa chỉ. Xuống xe, Tiểu Như không nói gì cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp bước thẳng về phòng mình và đóng cửa lại. “Hôm nay thật xui xẻo, đụng phải cái tên này. Hừ!! Tức chết mà!!!” Sau khi hạ hỏa, Tiểu Như đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn đồng hồ đã chỉ 12h. “Trễ vậy rồi sao? Mai mình có tiết học lúc 7h, sau đó còn đến bệnh viện và đi làm nữa. Nhanh nhanh đi ngủ thôi!”. Cô trực tiếp nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình nhưng không tài nào chợp mắt được, trong đầu cứ quanh quẩn lời nói của Thiên Hạo. Cứ thế cô trằn trọc suốt hai tiếng sau mới có thể ngủ được.
|
Chương 7: Họp báo
Bảy giờ sáng hôm sau - Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang của trường.
“Trễ mất thôi. Chỉ tại cái tên đáng ghét đó khiến đêm qua mình không thể ngủ được, càng nghĩ càng giận mà” Tiểu Như vừa chạy vừa nói.
Chạy một hơi đến cửa lớp, thanh âm ồn ào trong phòng vang lên. Giảng viên vẫn chưa đến, Tiểu Như thở phào như trút bỏ được gánh nặng và tiến đến chỗ ngồi của mình.
“Tiểu Như, nhìn cậu có vẻ mệt”
Đó là giọng của Bảo Ngọc, bạn thân của Tiểu Như từ hồi cấp hai đến bây giờ. Tiểu Như có rất ít bạn bè, cuộc sống của cô không được rãnh rỗi như bao người khác, hầu hết thời gian cô dành cho việc học, chăm sóc mẹ và cuối cùng là đi làm.
“Cảm ơn Bảo Ngọc, tớ vẫn ổn. Có điều đêm qua ngủ không được ngon.” Tiểu Như vừa thở dài vừa trả lời.
“Không giống cậu thường ngày chút nào, Tiểu Như mạnh mẽ luôn tươi cười trước mọi khó khăn mà tớ quen đâu mất rồi?”
“Thật sự hôm nay tớ cười không nổi a”
Vừa nói cô vừa nghĩ đến gương mặt lạnh đầy đắc ý của Thiên Hạo khiến cơn giận trong cô nổi lên và không tự chủ được hét lớn:
“Thật là đáng ghét mà!!!”
Trong phút chốc cả lớp học đều im lặng và mọi cặp mắt khó hiểu đều tập trung vào cô, bên cạnh là Bảo Ngọc với gương mặt ngốc nghếch cùng với hai chấm tròn ở mắt nhìn Tiểu Như. Nhận thức được hành động xấu hổ của mình, Tiểu Như vội vã úp mặt xuống bàn, lớp học đã trở lại trạng thái ồn ào lúc trước.
“Này Tiểu Như, hôm nay cậu hành động lạ lắm” Bảo Ngọc đầy lo lắng.
“Chỉ tại cái tên đó, hắn dám…”
Nói chưa hết câu cô sực nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng đưa hai tay lên che miệng mình.
“Sao thế? Sao đột nhiên đang nói lại im lặng?”
“À không, không có gì đâu, cậu đừng để ý” Vừa nói cô vừa đưa hai bàn tay ra phía trước cùng một nụ cười gượng gạo trên gương mặt.
“Hôm nay cậu thật khó hiểu”
Vừa dứt câu thì giảng viên đã đến lớp, cả lớp đứng lên chào. Tiểu Như vừa đứng vừa thở phào và nghĩ thầm: “Xém chút thì lỡ miệng, nếu Bảo Ngọc mà biết hắn làm thế với mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có khi cô ấy sẽ chạy đến và đánh cho hắn một trận mất”. Bốn tiếng nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông kết thúc môn học vang lên, mọi người nhanh chóng thu xếp đồ dùng và ra về. Tiểu Như cùng Bảo Ngọc bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện, bên kia đường là một màn hình lớn được đặt trên tường của một tòa nhà cao tầng, nó được lắp ở đó để mọi người có thể xem tin tức thuận tiện hơn và một buổi họp báo đang được phát sóng trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh.
“Nhìn kìa Tiểu Như, đó là chủ tịch tập đoàn sắp thành lập Xuyên Á đó” Bảo Ngọc vừa chỉ vừa nói với một gương mặt rạng rỡ.
Tiểu Như theo hướng ngón tay của cô và chăm chú nhìn trên màn hình. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên đó.
“Thưa chủ tịch, ngài đến Việt Nam lần này ngoài việc thành lập tập đoàn Xuyên Á thì còn có mục đích nào khác không ạ?” Giọng nói của một phóng viên vang lên.
“Đương nhiên, tôi đến Việt Nam lần này ngoài việc thành lập tập đoàn Xuyên Á theo ý của ba tôi là ông Lý Quốc Hào thì tôi vẫn còn một mục đích khác”
Một gương mặt đầy phấn khích và hai tay chấp trước ngực của Bảo Ngọc:
“Thật đẹp trai đúng không Tiểu Như? Cứ như là diễn viên điện ảnh vậy. Đã thế còn tốt nghiệp Đại Học Harvard nữa, hình như là hai bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh và an ninh mạng còn lại là bằng thạc sĩ tâm lý học, thật là hoàn hảo quá đi a!”
“Tớ thấy giống tên biến thái thì đúng hơn!” Tiểu Như với gương mặt không quan tâm trả lời và mặc cho cô bạn của mình vẫn chăm chú nhìn vào màn hình bằng hai con mắt sáng lấp lánh.
“Vậy xin ngài có thể bật mí một chút về mục đích còn lại để mọi người ở đây biết có được không ạ?”
“Tìm con dâu cho bố tôi” Nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt anh.
“Ngài chủ tịch đây thật khiêm tốn a, với thân phận như ngài mà vẫn phải tự tìm sao? Vậy xin hỏi đã có cô gái nào may mắn được lọt vào mắt xanh của ngài chưa?”
“Rồi! Cô ấy sẽ xuất hiện trong lễ khánh thành tập đoàn sắp tới.”
“Thật khiến người khác tò mò và nóng lòng muốn biết nha”
Buổi họp báo đã kết thúc, màn hình đã chuyển sang tin tức khác. Tiểu Như phớt lờ quay sang Bảo Ngọc nói:
“Hết rồi, đi tiếp thôi Bảo…”
Bảo Ngọc đã hóa đá từ lúc nào không hay.
“Anh ấy đã có bạn gái…?”
Tiếng thì thầm đầy nỗi thất vọng như sắp khóc của cô, tuy không quá to nhưng đủ để Tiểu Như nghe thấy.
“Hắn ta có bạn gái thì liên quan gì đến cậu, làm gì mà đến nỗi hóa đá luôn thế hả?” Tiểu Như vừa nói vừa lắc mạnh cô.
“Đi tiếp thôi nào, tớ còn phải vào viện nữa” Tiểu Như lôi cô đi, trong miệng Bảo Ngọc vẫn còn đang thì thầm và khóc thút thít:
“Bạn gái… bạn gái. Huhu”.
Về đến nhà, Tiểu Như nhanh chóng vào bếp nấu cháo và gấp gáp chạy đến bệnh viện bằng chiếc xe đạp của mình. Mười phút sau đến nơi, Tiểu Như đến một phòng bệnh sau đó mở cửa bước vào, một dáng người thật quen thuộc đầy gần gũi ngồi trên giường bệnh quay lưng lại với cô và đang nhìn ra cửa sổ như đang chờ ai đó. Đây chính là người tiếp thêm sức mạnh cho cô, sợ rằng nếu không có người này chắc chắn cuộc sống ngoài kia sẽ quật ngã cô, một người rất quan trọng trong cuộc đời này!
|