Duyên Do Trời Định - Phận Người Tự Giữ
|
|
Chương 1: Quay về Sân bay quốc tế Đà Nẵng, hai thân ảnh thanh niên cao lớn bước ra từ cổng VIP của sân bay, đó là Lý Thiên Hạo – 27 tuổi, sở hữu một mái tóc đen đầy phong độ cùng một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh, một cặp mắt sắc bén và bộ não cực kì thông minh cho phép anh có thể đọc được mọi tình huống và xoay chuyển cục diện của chúng. Anh hiện là phó chủ tịch tập đoàn tài chính Naza, một tập đoàn lớn nhất nhì Hoa Kì. Thế lực của họ đủ để làm rung chuyển cục diện kinh tế của toàn lãnh thổ Hoa Kì. Đi bên phải Thiên Hạo là Hắc Lang – 26 tuổi, một mái tóc màu hạt dẻ đặc trừng và một gương mặt sáng sủa, trông có chút thư sinh, là một người đàn ông rất bí ẩn. Hai người sải bước trên con đường trống đã được 10 vệ sĩ mở sẵn hai bên để tránh không cho báo chí làm phiền họ. -“Thiên Hạo, không đứng lại trả lời phỏng vấn à?” Hắc Lang hỏi. -“Không, dù gì cũng sẽ họp báo, về khách sạn thôi, tôi mệt rồi” Hắc Lang ra hiệu cho vệ sĩ chặn lại đám đông xung quanh ngăn việc chụp ảnh và phỏng vấn. Rời khỏi sân bay, ngồi trong chiếc siêu xe RollRoyce cùng Hắc Lang, anh không nói gì, chỉ nhìn phố phường và thầm nghĩ trong lòng: “22 năm rồi, thành phố này thay đổi thật nhiều, nhưng có điều một thứ cũng sẽ vẫn như xưa thôi”. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, hiện lên một gương mặt tức giận, anh nghĩ đến quá khứ lúc trước của mình, sống trong trại trẻ mồ côi vô cùng cực khổ và càng thêm căm phẫn hai người họ. -“Đang nghĩ chuyện xưa à?” Hắc Lang lên tiếng -“Không, đang nghĩ đến bản hợp đồng sắp tới” -“Haa, nhìn mặt cậu chẳng lẽ tớ còn không biết sao, tớ theo cậu vào sinh ra tử bao nhiêu năm rồi mà còn chưa hiểu cậu?” Như không để ý đến lời của hắn, Thiên Hạo vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Trong lúc đang chờ đèn đỏ, anh nhìn thấy bên kia đường là hình ảnh một cô gái tầm 20-22 tuổi đang dìu một bà cụ sang đường, cùng với một nụ cười tươi rạng rỡ đang hiện trên khuôn mặt của cô gái. -“Bà đi về cẩn thận nhé, cháu đi trước đây” -“Cảm ơn cháu, không có cháu không biết khi nào bà mới qua được bên đây” -“Dạ không có gì đâu ạ!” Vừa chạy đi vừa vẩy tay chào bà cụ. Một cơ thể tràn đầy sức sống cùng một gương mặt rất dễ thương và khả ái nếu không muốn nói là xinh đẹp. Cô ấy là Chu Tĩnh Như – 21 tuổi, một dáng người không đến mức hoàn hảo nhưng thực sự rất duyên dáng, chắc hẳn là cô thừa hưởng nét duyên dáng này từ người mẹ Việt Nam của mình, cha cô là người Việt gốc Hoa. Hiện tại đang là sinh viên năm 3 Đại Học Y Dược Đà Nẵng. Đèn xanh đã bật, chiếc xe tiếp tục lăng bánh cùng một nụ cười mỉm hiện trên gương mặt của Thiên Hạo. -“Có lẽ mình nên nghĩ lại” -“Hả? Nghĩ gì?” Hắc Lang hỏi -“Giới tính của ngươi, nhiều chuyện!” Hai dấu chấm cùng một vạch hắc tuyến hiện ra trên con mắt và đỉnh đầu của Hắc Lang, tự dùng tay chỉ vào mình. -“Giới tính của tôi??” Chiếc xe đã đến cổng khách sạn New World, một khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất Thành phố, khách sạn này thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Naza. Hai hàng vệ sĩ trải dài hai bên tạo ra một lối đi ở giữa, một tấm thảm đỏ được trải phía dưới kéo dài từ chiếc xe đến thẳng sảnh bên trong khách sạn, bên trong là các nhân viên nam nữ của khách sạn đang xếp thành hai bên giống như đón tiếp một lãnh tụ quốc gia. Bước xuống xe là Thiên Hạo và Hắc Lang, một giọng nói của người đàn ông vang lên đầy vẻ cung kính: -“Chào chủ tịch, chắc ngài đã mệt rồi, mời ngài vào trong, phòng tốt nhất đã chuẩn bị xong” Thiên Hạo không nói gì vẫn là gương mặt lạnh thường ngày, trực tiếp đi vào sảnh khách sạn, phía sau là Hắc Lang. Vô số những lời tán thưởng từ các nhân viên nữ. -“Ôi đẹp trai quá, chủ tịch thật đẹp trai” -“Lại còn rất cao nữa, chắc phải gần 1m9 chứ không ít, người phía sau cũng không thấp hơn bao nhiều a” -“Tướng tá bảnh bao quá đi à! Chết mất” -“Chúng em muốn làm ở đây cả đời!!!” -“Nhìn kìa nhìn kìa, phía sau có phải là cánh tay phải của chủ tịch, Lang ca trong truyền thuyết sao, cũng thật là soái quá đi a” Bỏ ngoài tai những câu nói đó, hai người bước đến cổng thang máy được mở sẵn bởi nhân viên. Bước vào trong, đến tầng cao nhất của khách sạn, đó là tầng VIP để phục vụ những quan chức cấp cao và những nhân vật quan trọng, một hành lang dài hệt như một cung điện thu nhỏ, mang phong cách hoàng gia Anh cổ điển pha lẫn hiện đại. Căn phòng lộng lẫy đến khó tả, đầy đủ tiện nghi, xung quanh đều là những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, một phòng tắm bằng kính không trong suốt, một bộ sô pha giá trị bằng cả một căn nhà 3 tầng của một người dân bình thường, một chiếc giường rất độc đáo, nói nó là giường cho Vua nằm chắc cũng không ai có ý kiến, bên cạnh là một chiếc ghế dựa được làm rất công phu. Ban công có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Đây là phòng riêng của Thiên Hạo, căn phòng sang trọng nhất của New World, ở Việt Nam muốn có cái thứ 2 cũng cực kì khó. Đi tắm xong, nằm xuống giường, sau hàng chục giờ bay từ Hoa Kì về, cơ thể cần được nghĩ ngơi.
|
Chương 2: Kỉ niệm Đánh một giấc đến 8h sáng, điểm tâm đã được nhân viên chuẩn bị, cùng với một tờ báo hàng ngày bên cạnh. Khi sinh hoạt cá nhân xong sau đó vừa ăn vừa đọc báo và uống cà phê, những điều này có lẽ là thói quen nhỏ hằng ngày của anh. Dùng bữa xong, đồng hồ đã chỉ 9h. -“Dù gì hôm nay cũng rãnh, tranh thủ đi dạo một chút” Nói xong liền đi thay quần áo, anh mặc một áo thun bên trong, bên ngoài là một áo khoác, một quần jean và đôi giày năng động nhưng không kém phần sang trọng, cuối cùng là một cái khẩu trang, kính mát đen phòng hờ và nón lưỡi trai. Nhìn vào gương, hóa trang đã hoàn tất, “chắc sẽ không có ai nhìn ra được mình đâu” anh nghĩ thầm trong lòng và đắc ý rời khỏi phòng mình. Bước ra khỏi cửa đi về hướng thang máy, đột nhiên thang máy mở cửa, bên trong là dáng người quen thuộc. -“Là hắn!” Thiên Hạo với gương mặt biểu thị như sắp dính phải chuyện phiền phức kêu lên. Đó là Hắc Lang, anh ta bước về phía phòng của mình, nhìn xung quanh và lẩm bẩm: -“Hình như vừa thoáng nhìn thấy một cái gì đó?” Sau khi nhìn xung quanh hành lang và xác nhận không có gì và tự lẩm bẩm. -“Chắc mình nhìn nhầm” Sau đó bước vào phòng. Ở gần đó bên dưới cầu thang thoát hiểm, Thiên Hạo thở phào: -“Nếu để tên Lang nhìn thấy thì thật mệt. Hắn sẽ hỏi nhiều, quan tâm thoái hóa và đòi theo hoặc cho vệ sĩ đi theo, nếu thế thì hóa trang làm gì nữa?” Xuống tới sảnh khách sạn, bước đi và xác nhận xung quanh không có biểu hiện khác thường “Tốt, không ai nhận ra. Khả năng hóa trang của mình không tệ a” - anh nghĩ. Rời khỏi khách sạn, đám phóng viên vẫn đang chờ ở đây mong gặp được anh để trả lời phỏng vấn. -“Đám này thật phiền phức” Anh nói nhỏ và nhanh chóng rời khỏi. Đi trên con đường rộng lớn ở trung tâm nội thành Đà Nẵng, khắp nơi là người xe đi lại tấp nập, đầy vẻ vội vàng. -“Thành phố này phát triển như thế này rồi sao?” Hôm qua tuy đã nhìn sơ qua trên đường cao tốc từ sân bay về khách sạn, nhưng vẫn không nhìn rõ được mọi góc cạnh. Anh tiếp tục sải bước, vừa đi vừa nhìn những hình ảnh xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc, tràn ngập kỉ niệm của ba người lúc trước ùa về trong đầu anh. Một hình ảnh 3 đứa trẻ 12 tuổi, dựa lưng vào nhau và đang đứng xung quanh là gần hai chục thanh niên lớn nhỏ. -“Một bang phái Đại Phong nho nhỏ, thế lực chưa đến 10 người mà cũng dám đến đây chiếm địa bàn của Thiên Long? Đúng là chưa biết sống chết.” Tên cầm đầu bên kia vẻ mặt ngông cuồng đắc ý nói. -“Đừng nói nhiều, giải quyết nhanh gọn đi. Lang! Giao 6 tên bên trái cho cậu, còn e lo bên phải, 7 tên ở phía trước để cho ta” Thiên Hạo vừa nói vừa ra hiệu cho 2 người bên cạnh mình. -“Được thôi, đừng chết nha lão đại của tôi, mắc công tốn tiền mua hoa lắm a. Nào, giờ thì lên thôi! Tôi đang ngứa tay lắm rồi đây” Hắc Lang vừa bẻ khớp ngón tay vừa nói. Sau đó tất cả thanh niên kia cùng nhảy vào, 3 đứa trẻ né đòn và phản công, tung những cú đấm đầy lực cùng với những cú đá dũng mãnh từng đòn hạ gục những thanh niên cao lớn hơn mình gần gấp đôi mình. Lần lượt từng người ngã xuống, người sứt đầu, mẻ trán, đến cả gãy răng, đầy rẫy máu trên con hẻm nhỏ, 3 đứa trẻ thân hình trầy trụa chảy máu khắp nơi, quần áo thì tả tơi nhưng trên mặt vẫn tỏa ra một khí chất ngất trời. 3 người nhỏ cân một lúc 17 người cao lớn hơn, một kết quả không thể tin được, tuy võ thuật còn lạng choạng nhưng đòn nào đòn nấy rất có uy lực, trong tương lai là nhân tài luyện võ. -“Mới đó mà đã 15 năm, thời gian trôi nhanh thật” Đang tự lẩm bẩm, bống “uỵch” một cái, đòn bất ngờ khiến Thiên Hạo mất thăng bằng và ngã xuống đường, một thứ gì đó cực mềm đang đè trên bụng cậu, nhìn lại là thân ảnh một người con gái với gương mặt hốt hoảng và xấu hổ đang ngồi ở trên người mình.
|
Chương 3: Gặp gỡ
-“Xin…xin lỗi, tại tôi đang gấp quá nên va phải anh” cô gái đầy vẻ bối rối nói.
-“Được rồi, khoan xin lỗi đã, nhanh nhanh xách cái đang đè trên bụng của tôi ra đi” Thiên Hạo bình tĩnh trả lời.
Khi nghe xong câu nói cô gái mới sực nhớ và nhìn xuống, sau đó xấu hổ vội vàng đứng lên. Thiên Hạo ngồi dậy và nhìn cô gái phía trước đang đứng cúi gầm mặt vì xấu hổ.
-“Cô nói đang bận mà, sao còn chưa đi?”
-“Anh..anh không sao chứ?”
-“Được rồi, tôi ổn. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận”
-“Thật xin lỗi, cám ơn anh. Vậy tôi đi trước”
Nói xong cô gái vội vàng chạy đi, hình bóng càng xa dần. “Là cô gái lúc sáng!” - anh nghĩ thầm. Thiên Hạo bước ra khỏi hẻm nhỏ, tiếp tục bước đi trên con đường lớn lúc nãy. Thiên Hạo đón taxi đến một quán hủ tíu Mỹ Tho ở Cư Xá Phú Lâm, đây là nơi lúc trước ba anh em Thiên Hạo rất thích ăn. Sau khi thưởng thức xong món ăn quen thuộc ngày nào, mùi vị vẫn như xưa rất đậm đà, ở Hoa Kì không bao giờ kiếm được hương vị này. Tính tiền xong, anh đón taxi trở về, khi xe chạy ngang con hẻm lúc sáng bị cô gái kia va phải và nhìn vào thì bên trong thấp thoáng một nhóm thanh niên đang vây xung quanh một cô gái. Dáng người rất quen, không sai, là cô gái hậu đậu đó. Ra hiệu cho tài xế ngừng xe và nhanh chóng bước vào hẻm.
-“Các người định làm gì?” Cô gái kêu lên.
-“Nào, bọn anh có làm gì đâu, chỉ đùa giỡn chút thôi mà” Tên mập mạp nhất đám nói với giọng đầy vẻ biến thái.
-“Đến đây với bọn anh, bọn anh cùng em vui vẻ đêm nay, hắc hắc” Lời nói đầy đê tiện của tên cao ốm và trong tay hắn cầm một cây sắt dài khoảng 50cm.
Vừa nói, đám thanh niên vừa đưa tay đụng chạm quanh người cô gái. Cô gái nhỏ không biết làm gì hơn ngoài vùng vẫy kháng cự vô lực với 7 tên thanh niên xung quanh mình.
-“Các anh tha cho tôi, xin các anh đấy” Cô gái bất lực, giọng nói đầy yếu ớt.
-“Đâu có dễ như vậy được, muốn tụi anh tha cho thì em phải biết nghe lời, tự nguyện cởi đồ ra cho bọn anh ngắm một lát rồi tụi anh thả ra, nếu không ngoan thì tụi anh "phạt" em đó. Hehe”
Tên cầm thanh sắt vừa nói dứt câu thì một tên khá to lớn trong đám tiến lại và dùng 2 tay ôm chặt cô gái, dùng lực mạnh khiến cô gái nhỏ ngất đi.
-“Tụi bây, cởi quần áo nó ra” Tên mập nói.
-“OK đại ca, hehehe”
Tay vừa định chạm vào chiếc áo thun trên người cô gái thì bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể, sát lực khủng khiếp như muốn ăn tươi nuốt sống này đến từ phía sau lưng hắn, nhưng không ai trong đám dám quay lại ngay, vì chúng sợ quay lại rồi không biết điều tồi tệ gì sẽ đến. Bỗng một thanh âm đầy lạnh nhạt phát ra từ phía sau:
-“Các người định cởi quần áo ai?”
Một áp lực kinh khủng toát ra từ những lời nói âm trầm đầy uy lực đó. Nếu là người bình thường không có tinh thần thép hoặc không phải trong giang hồ và không quen chém giết, chết chóc thì chắc chắn sẽ bị cái áp lực này làm cho ngạt thở. Sau khi cố lấy lại tinh thần, tên mập nhất cũng chính là lão đại quay đầu lại thì một dáng người cao lớn vạm vỡ đập vào mắt hắn. Thân ảnh đó toát ra một luồng sát khí đến kinh người khiến hắn phải run lên vì sợ hãi, tưởng chừng trong 1 giây ngắn ngủi cái cơ thể to lớn kia như muốn nuốt gọn cái con người vốn mập mạp của hắn, giống như dễ dàng giết chết một con kiến bé nhỏ đang bò trên đường. Lấy lại bình tĩnh, hắn lớn giọng kêu to nhưng thanh âm vẫn đang run lên vì sợ hãi:
-“Ngươi…ngươi là tên nào?”
Thiên Hạo không trả lời, tên mập lặp lại lời nói.
-“Ta hỏi người là ai?” Giọng nói vẫn mang đầy nỗi lo sợ và cẩn trọng quan sát người đứng phía trước mình.
Thiên Hạo vẫn không mở miệng. Lúc này đám đệ phía sau hắn không chịu nổi, quát to:
-“Tên mặt trắng tập gym kia, tại sao đại ca ta hỏi mà mày không trả lời, có phải muốn ăn đòn không?”
Tên này là tên tiểu đệ vừa gia nhập băng được 2 tháng, kinh nghiệm chiến trường non nớt nên hắn không nhận ra được cái sát khí khủng khiếp toát ra từ người Thiên Hạo, chỉ có lão đại mập mạp của hắn cùng vài đám tiểu đệ kinh nghiệm lâu năm mới nhận ra cảm giác này. Thiên Hạo đột nhiên mở miệng, cảm giác không khí xung quanh bọn chúng như chấn động.
-“Ta hỏi các ngươi định cởi quần áo ai, các ngươi trả lời thật chậm chạp, nó khiến ta mất kiên nhẫn, ta ghét nhất là chờ đợi”
Như bị sỉ nhục vì hắn lơ đi lời nói của mình, tên tiểu đệ kia hét lớn:
-“Bọn ta muốn cởi đồ con nhỏ kia đấy, thì sao? Trông nó xinh đẹp dễ thương thế kia mà. Nếu muốn xin ké thì biến đi chỗ khác, không đến lượt của ngươi”
-“Đúng đúng, ngươi biết lão đại bọn ta là ai không? Khôn hồn thì cút đi, không thì đừng trách bọn ta độc ác” Tên đồng bọn khác lên tiếng.
-“Lão đại, đập hắn một trận cho bỏ ghét”
Tên thứ 3 rồi cả đám đều lấy lại tinh thần hô to chuẩn bị tư thế xông đến Thiên Hạo. Lão đại hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đầy vẻ khiếp sợ không nói lên được lời nào, mặt cho đám tiểu đệ lao vào.
-“Coi như vận động nhẹ một chút, cũng lâu rồi chưa được ngửi mùi máu”
Thiên Hạo nói thầm và một nụ cười đầy tà ác xuất hiện trên khuôn mặt.
Tên cầm thanh sắt lao vào đầu tiên, hắn dùng hết sức vung lên cao rồi đập xuống, một âm thanh sắt thép chạm vào da thịt vang lên bên tai hắn.
-"Ha ha, thế nào? Có phải gãy tay rồi không? Đau quá nên không thể kêu lên được tiếng nào à?" Hắn nói với một vẻ mặt đầy đắc ý và chế giễu.
Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt Thiên Hạo
-"Quá yếu! Đây mà gọi là đánh ư? Nó còn chẳng cho ta một ít cảm giác đau đớn"
Nghe xong câu nói, gương mặt của tên ốm méo mó và nhanh chóng tái ngắt vì sợ hãi quá độ. Một đòn mổ mắt nhanh như chớp được tung ra – Triệt quyền đạo. Lập tức tên đó ôm gương mặt đầy máu kêu lên thất thanh.
-“A.a..a.aaa!!!”
Đám phía sau chuẩn bị vào thì thấy hành động lạ của tên đồng bọn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phút chốc lần lượt từng người một cùng làm động tác giống tên vừa kêu lên. Lúc này, chúng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác đau đớn tột cùng đang hiện hữu trên gương mặt mình, chúng chỉ biết ôm mặt mà kêu ầm lên. Người còn đang đứng, chân run cầm cập và nhìn đám đệ của mình từng người ngã quỵ xuống ngất đi. Hắn lập tức lấy lại tinh thần quỳ xuống và rên lên:
-“Lão..lão đại tha cho tôi, là do đám tiểu đệ của tôi không biết điều, đắc tội với lão đại, mong ngài tha cho cái mạng chó này của tôi”
Lời lẽ thành khẩn thốt ra khỏi miệng hắn. Đáp lại là một giọng nói lạnh lùng như lúc trước:
-“Ta đem cô gái này đi, các ngươi liệu hồn. Dám đụng đến người này một lần nữa thì cả đám các ngươi đừng hỏi vì sao lại biến mất khỏi thế giới này, lần này ta chỉ móc mắt coi như cảnh cáo. Còn nữa, bỏ quần áo của ngươi ở lại và biến khỏi mắt ta”
-“Dạ dạ, cảm ơn lão đại, bọn em chừa rồi!”
Hắn khóc nức nở, dập đầu và sau đó nhanh chóng rời đi bỏ lại quần áo của mình.
Thiên Hạo bế cô gái lên và đi ra khỏi con hẻm.
|
Chương 4: Hóa ra ngươi là biến thái. Khách sạn cao cấp gần đó, Thiên Hạo bế cô gái ra khỏi taxi và đi thẳng đến quầy tiếp tân. “Phòng 2 người” Thiên Hạo nói. “Của anh đây ạ” Tiếp tân đưa chìa khóa và cúi đầu chào. Anh cầm lấy, bước vào thang máy và lên thẳng phòng, sau đó đặt cô gái xuống giường. Nhìn quần áo lắm lem do ngất trên đường lúc nãy, Thiên Hạo gọi cho tiếp tân nữ mang một bộ quần áo lên và thay giúp cho cô, còn anh vào phòng tắm để rửa sạch vết máu lúc nãy dính trên người. Sau khi cô tiếp tân rời đi một lúc, cô gái từ từ mở mắt ra, ngơ ngát nhìn xung quanh tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Bỗng sực nhớ chuyện lúc nãy, vội vàng nhìn xuống quần áo của mình phía dưới, lúc này mới hốt hoảng kêu lên. “Quần áo của mình sao thành thế này?” Đột nhiên nghe tiếng nước vòi sen phát ra từ phía nhà tắm cuối căn phòng, cô tò mò tiến đến xem, một thân hình đập vào mắt cô, cơ thể đàn ông cực hoàn mĩ đầy cứng cáp, cơ bụng 6 múi và có rất nhiều vết thẹo lớn, nhưng sau lưng lại đặc biệt lành lặn không một vết xước. “Thật kinh khủng, tại sao hắn có thể sống nổi khi phải hứng chịu những vết thương này?” cô nghĩ thầm. Nhưng điều đặt biệt nhất là cô lỡ thấy một thứ không nên thấy, thứ ai cũng biết là gì, gương mặt trắng hồng của cô lập tức đỏ bừng đến mang tai, cuối cùng là một làn khói nhẹ bốc lên từ đỉnh đầu của cô. Ôm mặt bỏ chạy lại bàn bên cạnh chiếc giường lúc nãy, vội vã lấy đi túi xách của mình, định rời đi thì nhìn thấy bóp của tên biến thái đó đang đặt bên cạnh bộ quần áo đầy máu dưới nền nhà. Lén mở ra thì thấy thẻ visit của hắn và khách sạn New World. “Lý Thiên Hạo, 27 tuổi, tập đoàn Xuyên Á?” Giữ tấm thẻ của hắn bên mình, cô nhanh chóng mở cửa phòng và chạy hết sức có thể ra ngoài. Lúc đang chạy vội vô tình một tấm hình rơi ra khỏi túi xách của cô do lúc nãy gấp gáp bỏ vào, sau đó được cô tiếp tân lúc nãy nhặt được. Tắm rửa xong xuôi, trên người không còn vết máu, Thiên Hạo quấn khăn bước ra ngoài, trên giường không còn thấy cô gái nữa, túi xách cũng không thấy, anh không quan tâm đến, nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h tối, đã trễ rồi, nghĩ đến tên Lang phiền phức đang điên tiếc lên vì phát hiện mình mất tích. Anh lập tức mặc lên bộ quần áo mới do nhân viên đem đến và nhanh chóng rời đi, xuống quầy tiếp tân thanh toán tiền thì cô tiếp tân lúc nãy đưa ra một tấm hình và nói cô gái lúc nãy vội vã rời đi nên đánh rơi giờ giao lại cho anh. Tấm hình không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm hình bình thường gồm bà người là một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi và cô gái lúc nãy, hình chụp vào buổi lễ tốt nghiệp cấp hai “Chắc là hình gia đình” anh nghĩ. Trên gương mặt cô là một nụ cười tỏa sáng, ngây thơ và tràn đầy sức sống giống như lần đầu gặp ở ngã tư lúc sáng, lúc đang giúp đỡ một bà lão qua đường, nụ cười thánh thiện, giống như một “Thiên Thần”. Lật lại phía sau, dòng chữ ghi rất ngay ngắn và đẹp đẽ ‘Tiểu Như yêu ba mẹ’. “Tiểu Như? Cái tên thật thú vị” Thiên Hạo nói thầm trong miệng sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Như chạy một mạch từ khách sạn về đến nhà, một căn phòng nhỏ trong khu nhà trọ sinh viên gần trường Đại học của cô. Mở cửa và ngay lập tức bật đèn lên, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, một cái bàn học bên cạnh cửa, một cái bếp không quá lớn, một cái giường màu hồng nhạt nhỏ nhắn với đệm và gối được xếp rất gọn gàng. Cô nhanh chóng đặt túi xách xuống bàn và bước nhanh vào phòng tắm, vừa tắm cô vừa suy nghĩ “Không cảm thấy đau hay cái gì lạ khác, cũng không thấy vết máu phía dưới niệm hay chăn, chắc không có chuyện gì đâu”. Cô tự trấn an mình lần cuối: “Tên biến thái đó chắc chắn đang tắm để chuẩn bị giở trò với mình, cũng may là mình thức dậy đúng lúc, nếu không thì thật mệt mỏi a.” “Nhưng tại sao quần áo trên người mình lại thế nhỉ, hắn thay cho mình lúc nào?” “Nhìn cặp mắt hắn quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?” Cô tự lẩm bẩm và cuối cùng không chịu nổi nên hét lớn lên: “TÊN BIẾN THÁI! Đừng để bổn cô nương gặp lại, nếu không sẽ chết với ta.” Ba mươi phút sau, tắm rửa xong xuôi tâm trạng thật thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Cô lấy túi xách của mình và tìm kiếm một thứ bên trong, nhưng tìm khắp các ngăn kéo vẫn không thấy đâu. “Đâu rồi? Lúc nãy trong khách sạn còn thấy mà?” Tìm kiếm khắp phòng vẫn không thấy, ngẫm nghĩ một lát và ngay lập tức thay đồ vẫy taxi quay trở lại khách sạn lúc nãy, lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Đến nơi, tiếp tân nói lúc nãy vị khách nam kia đã cầm tấm hình rời khỏi đây rồi, cô cám ơn và ngoắt một chiếc taxi khác. Mở cửa và bước lên xe: “Đến khách sạn New World.” “Vâng!” Mười phút sau thì xe đến nơi, cô xuống xe và bước thẳng đến quầy tiếp tân. “Qúy cô có gì căn dặn ạ?” Nam tiếp tân nói với giọng lễ phép. “Tôi muốn tìm một người.” “Xin hỏi cô tìm ai?” “Lý Thiên Hạo.” “!!!” Tiếp tân nam cẩn trọng quan sát cô gái trước mặt mình, tìm ai bất kì trong khách sạn cũng được, họ sẽ rà soát danh sách và sẽ liên hệ giúp cô, nhưng lần này người cô muốn tìm là một đại nhân vật, sức ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp, một sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến họ sau này sống không bằng chết. Thấy dáng vẻ lo âu của tiếp tân kia, Tiểu Như nói với giọng đầy tự tin lẫn vô tâm: “Tôi tìm hắn chỉ để đòi lại một vật thôi, không ảnh hưởng gì đến công việc của các ông đâu, xin quý ngài đây cứ an tâm a.” Thấy không có gì mờ ám, tiếp tân đắn đo suy nghĩ sau đó đáp: “Xin cô đợi một chút.” Một lát sau hắn quay lại và hỏi: “Tên của quý cô là…?” “Nói với hắn tôi đến đòi tấm hình là được.” Sau khi thuật lại lời của cô, tiếp tân gác điện thoại và kính cẩn nghiêng mình nói: “Mời tiểu thư đi theo tôi.”
|
Chương 5: Rất sợ bóng tối
Đi theo viên tiếp tân lên đến tầng cao nhất của New World, thang máy mở ra, hình ảnh trước mắt cô thật lộng lẫy, giống như một hành lang của một cung điện nằm giữa lòng thành phố hiện đại. Mọi thứ khác xa hoàn toàn những nơi cô từng đến cùng với ba mẹ lúc nhỏ, cô bước theo sau nam tiếp tân và đến một phòng với cánh cửa khá lớn, anh ta gõ cửa 2 cái và kính cẩn nói:
"Thưa ngài, đã đưa tiểu thư đến."
Sau đó quay sang Tiểu Như và nói:
"Thưa tiểu thư, cửa không khóa, mời vào trong!"
Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Tiểu Như còn chưa hiểu chuyện gì thì âm thanh từ tay nắm cửa phòng vang lên rồi im lìm, giống như cho cô biết cửa không hề khóa như lời viên tiếp tân nói. Cô khẽ mở cửa phòng sau đó bước vào trong, căn phòng tối mịt không một ánh đèn, cô đứng trước cánh cửa và không để ý đến sự tồn tại của một bóng đen phía góc cửa sau lưng mình. Cô nói vừa đủ để cho người trong phòng nghe:
"Xin chào, tôi đến để đòi lại tấm hình."
Không có ai trả lời, cô nói lớn hơn câu trước một chút:
"Có ai ở đây không?"
Vẫn là một âm thanh tĩnh lặng, cô vốn dĩ rất sợ bóng tối nên chỉ đứng cách cửa ra vào một bước chân, không dám tiến vào sâu hơn. Đang có chút lo lắng, bỗng 'rầm' một tiếng, cánh cửa phòng không hiểu vì sao đóng sầm lại, một căn phòng tối hoàn toàn, chỉ còn một ít tia sáng lẻ loi của ánh trăng từ phía ban công rọi vào. Chứng sợ bóng tối của mình đã lên đến đỉnh điểm, sự hoảng loạn khiến cô không tự chủ được hét lên và chạy nhanh đến hướng ban công. Gần đến ban công thì một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt phần eo và giữ chặt cô lại, cô sợ đến nỗi khóc thét lên:
"Maaaaa!!! Cứu tôi với !!!"
"Cô hét cái gì, ma ở đâu ra? Tôi là người."
Một âm thanh lạnh lùng đáp lại, sau khi nghe câu nói và xác định lại thứ ôm mình là người, cô quay người lại sau đó dùng tay đẩy mạnh ra.
"Buông tôi ra!" Cô gái hét lớn.
"Này, bỗng dưng cô hét lên và chạy một hơi đến ban công, tôi còn tưởng cô định làm chuyện ngu ngốc gì nên mới giữ cô lại. Giờ lại làm ra bộ dáng đó với ân nhân của mình à?" Thiên Hạo vẫn là âm thanh lạnh lùng.
"À, tôi... tại tôi rất sợ bóng tối cho nên mới..."
"Được rồi, tôi biết. Ngoài sợ bóng tối cô còn sợ ma nữa."
"Kệ tôi, liên quan gì đến anh."
Lúc này cô cực kì xấu hổ, muốn tìm cái gối mà đập đầu chết đi cho rồi. Đang suy nghĩ thì ánh đèn trong phòng sáng lên, xung quanh cô là một căn phòng xa hoa cực kì, nếu đem so với phòng trọ nhỏ bé của cô chắc chỉ bằng được phân nữa cái ban công chỗ cô đang đứng.
"Cô đến đây làm gì?"
Thiên Hạo đang ngồi trên ghế sofa quấn khắp người là cái khăn tắm chỉ che được phần eo, phía trên vùng ngực lẫn bụng đầy vết thẹo, một gương mặt lạnh như băng nhìn cô. Cô chợt nhớ đến một cái gì đó ở khách sạn lúc nãy vô tình nhìn thấy trong lúc anh ta đang tắm thì 'Xèooo' một âm thanh cùng làn khói mờ nhạt do bị đốt cháy tỏa ra từ đỉnh đầu của cô.
"Ách!" Cô gái xấu hổ lập tức xoay mặt ra hướng ban công và nói:
"Anh... anh làm ơn mặc đồ cho đàng hoàng vào đi!"
Bỗng trong đầu cô kí ức kia ùa về, gương mặt đó, dáng người đó. Đúng rồi, là hắn, tên đại biến thái. Cố lấy bình tĩnh và xoay người lại, cô bước đến gần ghế sofa và hét lên:
"Tên biến thái, trả hình lại cho tôi!"
Mắt cô vẫn nhắm chặt.
"Cô đang nói chuyện với cái ghế à?" Thiên Hạo thanh âm vẫn vậy.
"Hả???"
Cô gái mở mắt ra, lập tức hai mắt biến thành hai dấu chấm và chóp chóp trông rất dễ thương. Trước mắt cô chỉ thấy cái ghế sofa và không có ai ở đó, quay sang hướng phát ra âm thanh thì thấy hắn đang ngồi trên ghế dựa được đặt cạnh cái giường lớn, trên tay là một chiếc điện thoại.
"Anh... anh qua đó khi nào thế?"
"Lúc nào à? Hình như lúc đầu cô đang bốc khói thì phải."
"KHÓI CÁI GÌ! Làm như đầu tôi là cái ống khói không bằng?" Cô xấu hổ đến đỉnh điểm.
"Cô họ tên là gì?"
"Chu Tĩnh Như."
"Vậy cô Tĩnh Như đến đây làm gì?"
"Tôi đến đòi lại tấm hình đó."
"Hình gì?" Vẻ mặt vô tội nhưng đầy gian xảo hiện trên gương mặt anh.
"Anh còn giả bộ à? Hình tôi làm rơi ở..."
"Ở đâu?" Thiên Hạo vẫn hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ờ thì...ở khách sạn."
Tiểu Như cuối gầm mặt xuống đất với vẻ mặt đỏ đến mang tai. Một nụ cười mỉm hiện trên khuôn mặt Thiên Hạo.
"Cô ở khách sạn thì liên quan gì đến tôi? Tôi chưa đến khách sạn đó bao giờ cả."
Tiểu Như không giữ được bình tĩnh nữa, nói lớn nhưng thanh âm vẫn mang đầy nét dễ thương:
"Anh còn chối? Rõ ràng lúc đó anh ở trong phòng với tôi, anh đi tắm nên tôi mới lấy thẻ visit của anh."
Nói xong đưa tấm thẻ ra trước mặt Thiên Hạo làm bằng chứng.
"Vậy à? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?" Vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô số tội của anh ta.
"Anh!!!"
Tiểu Như bất lực kêu lên:
"Được, nếu anh không nói thì tôi sẽ tự tìm."
Nói xong đi xung quanh bắt đầu lục lọi tìm kiếm và nghĩ thầm trong lòng "Dám lừa bổn cô nương. Được, mình sẽ lục tung căn phòng này lên, cho ngươi đêm nay đừng mong ngủ được ngon giấc". Vẻ mặt đắc ý hiện ra trên gương mặt Tiểu Như, bỗng một thanh âm từ đâu phát ra:
'Cô họ tên là gì?'
'Chu Tĩnh Như'
"Cái gì thế??" Tiểu Như ngơ ngẩn.
"Chưa đâu, còn nữa" Thiên Hạo nói với nụ cười đắc ý trên mặt.
'Vậy cô Tĩnh Như đến đây làm gì?'
'Tôi đến đòi lại tấm hình đó.'
'Anh còn giả bộ à? Hình tôi làm rơi ở...'
'Ở đâu?'
'Ờ thì... ở khách sạn'
'Anh còn chối? Rõ ràng lúc đó anh ở trong phòng với tôi, anh đi tắm nên tôi mới lấy thẻ visit của anh.'
Thân ảnh Tiểu Như phút chốc hóa đá, mọi thứ, mọi suy nghĩ như sụp đổ trong đầu cô. Khi lấy lại bình tĩnh Tiểu Như lúng túng hỏi:
"Ghi âm? Anh bật nó khi nào???"
"Lúc cô đang đứng nói chuyện với cái ghế."
Nụ cười đầy gian xảo hiện trên mặt anh. Tiểu Như giận đến nỗi muốn phun trào, nắm chặt hai tay bước thẳng đến cửa phòng. Định mở cửa thì thanh âm trong phòng vang lên:
"Cô không lấy hình nữa à?"
"Bữa khác tôi sẽ quay lại."
"Được thôi, nhưng tôi thật muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đoạn ghi âm này được truyền bá rộng rãi trên internet. Nhìn cô còn trẻ,chắc còn đang đi học hay ta thử ở trường cô trước xem hiệu quả như thế nào?"
|