Viên Đạn Cuối Cùng Giữ Lại Cho Tôi
|
|
Giữ lại viên đạn cuối cùng cho tôitác giả: Lưu MãnhDịch: Trần Lâm[c][c] [/c] Đây là câu truyện nói về anh chàng Tiểu Trang, cậu ta là một người có số đào hoa, do đó có rất nhiều bạn gái. Nhưng khi tiểu Cảnh, là mối tình đầu của cậu sắp nhập ngũ thì Tiểu Trang mới nhận ra mình không thể sống thiếu Tiểu Cảnh. Cậu đã bỏ lại tất cả sau lưng để đi theo tiếng gọi của tình yêu, cậu cùng với Tiểu Cảnh cùng nhau nhập ngũ. Và rồi cũng từ đây cậu đã bước vào một cuộc sống mà có lẽ trước đây cậu chưa từng nghĩ tới với hàng loạt biến cố đã xảy ra. Chương 1: Tinh luyện chap1__.Kìm giữ trong lòng đã lâu, không thể không nói về cảnh đồng đội tương phùng Bắt đầu từ đâu nhỉ? Những ngày cuối năm 2002. Tiểu Trang vừa kết thúc một khoảng thời gian sống phiêu bạt, ổn định cuộc sống ở một thành phố. Lúc đấy cậu ta đổi tới tận mấy cô bạn gái, cuộc sống cũng không có cảm giác gì là ổn định. Cái gọi là ổn định chẳng qua chỉ là thuê được một căn phòng rộng không đến 40m vuông, ở phía tây thành phố gần một trường đại học. Những ngày không có công việc, cậu thường một mình ngồi ở khuôn viên cạnh nhà uống rượu. Cái lợi của tầng 1 là có một khuân viên nhỏ, khi đấy ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng dường như Tiểu Trang chẳng hề quan tâm tới cái lạnh của trời đông. Khi còn ở trong bộ đội cậu đã từng huấn luyện ở khu núi Đông Bắc một tháng dưới cái lạnh âm 30 độ, cái gọi là huấn luyện sinh tồn trong thời tiết giá lạnh, cậu đã sớm thích nghi rồi. Khi Tiểu Trang ở Tây Tạng quay phim, cậu thường hay mặc áo ba lỗ chạy bộ dưới bão tuyết, bị đồng nghiệp coi như thằng thần kinh. Lý do Tiểu Trang thích ngồi một mình trong khuân viên vì phòng của cậu rất lộn xộn , chất đầy đồ đạc, nào là sách vở, đĩa lậu, quần áo... cậu không muốn mở chúng ra, cũng không muốn sắp xếp, vì mỗi lần mở chúng ra để sắp xếp, thì có rất nhiều chuyện trong quá khứ lại từ từ hiện ra trong đầu. Cậu không biết những người tránh né quá khứ có cảm giác như thế nào, nhưng cậu không muốn mở chúng ra, hoặc nói cách khác là không dám mở chúng. Cậu sợ. Sợ hồi ức lại những ước mơ của một thời thanh xuân. Những ước mơ về tương lai, về tình yêu, về tình huynh đệ. Ở trong ký ức của tiểu Trang, 17 đến 20 tuổi là một khoảng đứt gãy nghiêm trọng. Cậu nhớ rất nhiều sự việc khi còn học tiểu học, trung học. Cậu cũng nhớ rất nhiều chuyện khi học ở trường điện ảnh, thậm chí như là chúng mới sảy ra vậy. Nhưng những sự việc sảy ra từ năm 17 đến 20 tuổi của cậu thì sao? Cậu đã quên rồi, còn lại cũng chỉ là một chút tàn dư mà thôi. Chỉ khi Tiểu Trang tắm, đứng trước gương nhìn thấy chính bản thân mình đã trở nên cồng kênh, cúi mặt suống đất và cười: “nhìn xem, bây giờ mày đã biến thành cái gì rồi? Lúc mày ở trong bộ đội...” Sau đó thì không dám nghĩ tiếp nữa, là do người làm đấy. Trang có rất nhiều bằng hữu trong bộ đội, họ thường xuyên gọi điện cho cậu, đôi khi họ cũng đến thăm cậu, nhưng từ trước tới nay cậu chưa bao giờ chủ động liên lạc với họ. Nghe được nhưng âm thanh kích động của họ, những tiếng giọng khàn khàn mà thuần khiết của những người bạn lâu năm, luôn làm cho tiểu Trang cảm thấy mủi lòng. Khi Tiểu Trang vừa mới rời đi, cậu đâu phải như thế này. ... Nhưng mà, tất cả đều do tạo hóa đùa giỡn mà ra. Cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, cậu tiếp tục uống rượu. Ở một nơi xa xa, xuyên qua làn tuyết trắng đang rơi, Tiểu Trang bất chợt nghe thấy tiếng hô: “1_2, 1_2...” Đầu câu lập tức như sơ cứng lại! Khẩu hiệu này đã quá quen thuộc với cậu rồi!--- nhưng mà chỉ có một người, tiết tấu không liền mạch mà bị ngắt quãng. Tiểu Trang lập tức đứng dậy, âm thanh vọng lại từ phía công trường cạnh thư viện của trường đại học. Bình thường ở đây rất đông đúc, nhưng chắc có lẽ do tuyết rơi dày nên không có mấy công nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể có khẩu hiệu này? Tiểu Trang bước nhanh tới. Đầu tiên đập vào mắt cậu là tốp công nhân, ngồi trong hiên cười cười, chỉ chỉ, giống như đang xem cái gì đấy rất buồn cười; từ phía thư viên là mấy bạn nữ sinh sang chảnh không thèm để ý tới ai đang đi ra. Còn ai nữa đây...? -Một bóng hình cô độc. -Một khúc gỗ thô cô độc. -Một khuôn mặt cô độc. Người đấy mặc một bộ dàn ri đã phai màu từ lâu, một đôi bốt quân dụng cũ kỹ, đầu để trọc, những bông tuyết rơi chạm vào da đầu liền bốc hơi bay vào không trung tạo thành một làn khói trắng. Cách mặc giàn ri của anh ta khác với những công nhân khác, áo được xỏ vào trong quần, thắt thêm một chiếc đai màu xanh, hoa văn cũng khác nhau, chất liệu dày hơn, trên áo có thêm vài miếng vá, ống quần được bỏ vào trong đôi bốt một cách gọn gàng, dây giày được buộc một cách chỉnh tề. Anh ấy vừa lật khúc gỗ vừa hô khẩu hiệu. Anh lật một đầu của khúc gỗ lên trước, dựng đứng nó lên, sau đó xô đổ nó về phía trước, tiếp tục dựng lên,... cứ như thế tiến về phía trước. Khuôn mặt anh điển hình của người phương nam, da ngăm ngăm, mắt nhỏ,miệng rộng. Nếu anh ở trong giữa tốp công nhân thì rất khó để nhận ra,__nhưng đôi mắt của anh. Đôi mắt lấp lánh và chứa đầy sát khí. Anh tiếp tục hô: “1_2, 1_2” sát khí từ trong đôi mắt anh không ngừng hiện ra. Tiểu Trang sững sờ, đôi môi mấp máy, nước mắt từ trong khóe mi như muốn trào ra, cậu dùng hết sức của mình để hô to: “Đội trưởng__” “Kiểm tra vũ khí, chú ý nghe khẩu lệnh. Đây là lần đầu tiên huấn luyện chiến đấu bắn đạn thật cấp tiểu đội,nhất định phải chú ý an toàn! Thằng rùa con nào mà không nghe khẩu lệnh đã mỡ khóa nòng thì liệu với tao!” Ở trong trực thăng Mig 171, ở trên mũi Tiểu Trang là nhưng giọt mồ hôi lạnh, cậu ôm chặt cây súng của mình, thân súng dường như đã bị mồ hôi của cậu làm cho ướt hết. Cậu đang rất hồi hộp. Đội trưởng quay sang cậu, đôi mắt sáng quắc có thần: “Đã ổn chưa?” “Không vấn đề gì.” Đội trưởng nhìn Tiểu Trang. Tiểu Trang nhìn đội trưởng. Đội trưởng cười, một hàm răng trắng,anh dùng tay lau mồ hôi trên mặt cậu: “thằng rùa con, trận này đánh cho tốt, tao chờ ở mày đấy!” Đôi mắt của anh đan xen giữa sự kiêu ngạo và sự tự tin. Tiểu Trang lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt đó. Cái thời khắc mà anh quay người lại thì cái sát khí đấy đã không còn nữa mà thay vào đó là một con người khác. Nói sao nhỉ? Một người công nhân bình thường. “Đội trưởng.” Tiểu Trang lại hô thêm một lần nữa. Đôi mắt ấy lại cười. “thằng này, mày làm gì mà để tóc dài như con gái thế hả.” Hai người đều đứng nguyên vị trí, những tiếng nghẹn ngào: “thằng rùa con, tao tưởng mày quên tao rồi chứ....” Những bông tuyết cứ thế rơi trên đầu họ. Mùa đông tuyết rơi trong thành phố che lấp đi tất cả những thứ xấu xí khó coi. Ở trong tiết trời mua đông của thành phố, tiểu Trang cùng với đội trưởng của mình đã gặp nhau. Tiểu Trang là một người nghề nghiệp tự do, còn đội trưởng của anh bây giờ là một công nhân. Anh ấy không giống như những công nhân khác, mỗi khi nhớ bộ đội anh lại một mình lật gỗ.
|
Chap2: Vì tình yêu mà nhập ngũ Thật đáng sợ khi phải hồi ức lại quá khứ, cái vỏ bọc tâm hồn của bản thân dần dần bi vỡ vụn, nhói tận tâm can, bởi vì cái tâm hồn yếu ớt này đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy những tia ấm áp của mặt trời, nó được cất dấu trong ngăn kéo của bản thân không dám gặp ai. Tiểu Trang bắt đầu viết thơ từ lúc 9 tuổi, 11 tuổi viết tiểu thuyết, cũng đã có vài lần được đăng trên các tạp trí. Trong cuộc sống cậu là một người đa sầu đa cảm,thậm chí lúc nhỏ còn được coi là rất thanh tú,được nhiều bạn gái để ý tới. Lại thêm sở trường viết thơ văn, cho nên tính cách có phần hướng nội. Lúc nhỏ sức khỏe Tiểu Trang không tốt, nhưng bố cậu lại là một huấn luyện viên bóng rổ của thành phố, vì thế mà cậu thường bị bố cho tham gia tập luyện cùng đàn anh 17, 18 tuổi, cậu cũng coi như là có chút bền bỉ, lúc bắt đầu chạy không được 5km thì chạy 1km. Sau nữa năm thì cậu đã có thể chạy được 5km. Vì cậu không hướng thú với bóng rổ cho nên thành tích lúc nào cùng không cao. Khi học trung học, cậu học trong một trường điểm của thành phố, cậu đặc biệt giỏi các môn xã hội, lịch sử, chính trị, tiếng anh..v.v., có thể nói thuộc loại không cần nghe giảng cũng đạt 95 điểm trở lên, nhưng các môn tự nhiên thì tệ thảm hại, lúc nào cũng chỉ từ 30 đến 40 điểm. Các bài văn của Tiểu Trang thường hay được mang ra làm bài văn mẫu cho cả trường, thậm chí cậu còn tham gia cuộc thi viết văn toàn quốc và nhận rất nhiều giải thưởng. Còn về vấn đề của cậu thì giáo viên rất đau đầu, họ luôn coi Tiểu Trang là một nhân tài có thể đào tạo được. Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một giáo viên tiếng anh, thầy rất coi trọng cậu. Thậm chí thầy còn viết thư cho một phó viện trưởng của một trường đại học, cật lực xin cho cậu nhập học không cần phải thi, bố cậu cũng dùng quan hệ của mình để xin cho cậu vào một trường đại học thể dục thê thao, sau này ra làm quản lí nhà thi đấu. Nhưng ước mơ của Tiểu Trang là muốn làm một nhà văn, hoặc là một nhà làm nghệ thuật. Khi học cấp 3 cậu thi đậu vào trường đại học sân khấu và điện ảnh với thành tích rất tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu không cần phải tham gia thi toán nữa. Toán chỉ cần trên 0 là ok. Việc cậu vào đại học là điều chắc chắn. Tiểu Trang tham gia kỳ thi đại học và đã đậu, nhưng điều cậu muốn là nhiều hơn thế, cậu muốn nổi tiếng, muốn viết các tác phẩm kinh điển, ở trường đại học lại không đáp ứng được yêu cầu của cậu, thế nên Tiểu Trang quyết định thôi học. Cả đời này tiểu Trang cũng không thể quên được thầy chủ nhiệm của mk ở trường đại học. Hồi đấy đang thịnh hành sinh viên sáng nghiệp, tuy Tiểu Trang không có năng lực sáng nghiệp gì nhưng nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn cố gắng xin cho cậu một suất, tiểu Trang chỉ là tạm thời nghỉ học, tự mình ra ngoài đi kiểm nghiệm cuộc sống mà mình muốn. Lúc đấy thực sự là rất khó vì cậu là sinh viên năm nhất vừa bắt đầu năm học được nữa tháng. Tiểu Trang quay về nhà, buôn bán đĩa lậu, làm không tốt lại còn phải bù lỗ. Sau đó thì cùng không có việc gì làm ngoài việc tìm thêm vài cô bạn gái. Cậu ta cảm thấy trống rỗng và vô vị, Tiểu Trang muốn tìm muốn điều gì đó khoái lạc trong quá trình tìm bạn gái, cậu thừa nhận mình là người yêu sớm, vì năm đó cậu ấy cũng chỉ bước qua tuổi 17. Việc này khá đáng ngại, bố tiểu Trang cũng rất lo lắng về cậu. Mới vừa đấy thôi mà đã nữa năm rồi, lêu lổng mấy tháng trời, mùa tuyển lính cũng đã tới. Ban đậu cậu không muốn nhập ngũ,điều đó không thuộc về cuộc sống của cậu,Tiểu Trang chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành một người lính. Tuy cậu cũng thích xem các bộ phim hành động của lính Mỹ, nhưng phim là phim thực tế là thực tế, có ngốc mới đi lính. Nhập ngũ là một sự bồng bột, vì mối tình đầu tiên của cậu, cũng là bạn học ngồi cùng bàn hồi cấp hai của cậu tên Tiểu Cảnh đã đi nhập ngũ. Cô đến nói lời tạm biệt với Tiểu Trang , cô mặc một chiếc áo bông huấn luyện mùa đông, gương mặt cô vẫn toát lên vẻ yêu kiều như thuở nào, tóc thì đã được cắt ngắn đi. Tiểu Cảnh là mối tình đầu của Tiểu Trang , nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng làm gì quá giới hạn với cô, bởi vì trong lòng cậu cô là một cô gái thuần khiết như thiên sứ hóa thân vậy. Cùng lắm là trong giờ học hai người nắm tay nhau, đến hôn cậu còn chưa từng hôn lần nào. Tiểu Trang đi học sớm, cô hơn cậu hai tuổi, lúc nào cũng chú ý quan tâm chăm sóc cậu. Trong thâm tâm Tiểu Trang cô vừa là một người chị vừa là một người bạn gái. Sau đó Tiểu Trang học đại học, con Tiểu Cảnh thì không, cô ở nhà đợi công việc. Cô đi lính là để sau này có thể vào ngân hàng làm việc hơn, bố của Tiểu Cảnh làm trong ngân hàng nên có thể xin cho cô vào làm. Lâu nay tiểu Trang không để ý đến việc Tiểu Cảnh quan trọng vớ mình như thế nào, sau khi về nhà cậu cũng chỉ gặp lại cô vài lần khi bạn bè tụ họp. Cậu hỏi Tiểu Cảnh muốn đi đâu thì cô chỉ nói cho cậu tên của một quân khu. Tiểu Trang nhìn vào mắt Tiểu Cảnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cậu rất kích động nói với cô: “em đi đâu thì anh theo đến đấy”. Tiểu Trang thực sự không dám nghĩ tới trong cuộc sống của mình lại thiếu đi tiểu Cảnh, khi đấy cậu đọc quá nhiều thơ nên rất dễ liên tưởng đến sự khốc liệt của chiến tranh. Với lại khi đấy thế sự cũng có một chút căng thẳng, ví dụ như mọi người truyền miệng bảo trong vài năm nữa sẽ giải phóng... Tiểu Trang không muốn để cho cô đi một mình, lúc này thì cậu mới nhận ra Tiểu Cảnh quan trọng với mình tới nhường nào, mối tình đầu của cậu, thiên thần của cậu. Vậy là Tiểu Trang đã đang đăng ký nhập ngũ, người của bộ vũ trang bị dọa cho một phen khi xem lý lịch của cậu, nhưng đối với việc này thì trường cậu cũng khích lệ. Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Trang cũng phấn khởi vì cậu tham gia quân ngũ để rèn luyện bản thân, điều này có lợi cho cậu. Chế độ quân ngũ đã có chút thay đổ, thời gian hai năm cũng coi như có thể chấp nhận được. Bố Tiểu Trang thì đặc biệt vui mừng vui chính ông trước đây cũng từng là một người lính. Tiểu Trang nhận quần áo huấn luyện mùa đông, thắt lưng, ba lô..v.v., sau đó cùng với các tân binh khác lên tàu. Tiểu Cảnh ngồi ở toa thứ ba, còn Tiểu Trang ở toa thứ mười. Hai người cùng ở một quân khu. Chiếc tàu đưa Tiểu Trang cùng với thiên thần của cậu đi đến một nơi rất xa. Khi đấy Tiểu Trang là một thanh niên thích viết thơ. Cậu tin tưởng vào tình yêu, vì thế cậu nhập ngũ. Vì tình yêu mà nhập ngũ.
|
Chap3: Tiểu Trang vượt qua Lão Pháo Đoàn tàu dừng lại ở một ga nhỏ,ở đây đã thuộc khu vực vùng núi. Ở một ngày một đêm trên tàu, ai cũng đau êm ẩm hết mông, lúc mới bắt đầu thì ai cũng hồ hởi, cười nó vui vẻ, còn bây giờ thì ai nấy đều rơi vào trạng thái trầm lặng. Vì không ai biết số phận của mình ở phía trước sẽ như thế nào. Họ xuống tàu, các cán bộ dẫn đội vẫn là những khuôn mặt hòa nhã dễ gần, nhưng mà bầu không khí căng thẳng đã dần dần hiện ra. Đấy là một năng lực không thể nói ra, làm cho những chàng trai vừa bước vào quân ngũ tự giác làm theo khẩu lệnh của cán bộ. Sau đó bắt đầu chia đội, gọi tên, gọi đến tên ai thì người đó bước ra hợp thành một đội. Tiểu Trang không nhìn thấy Tiểu Cảnh, binh lính nữ đã xuống tàu ở trạm phía trước rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Cảnh đâu . Tiểu Trang xách hành lý của mình đi đến bên cạnh một cái cột cờ phía trên viết “Đại công mỗ đoàn”. Mấy cán bộ và người phụ trách đội của Tiểu Trang thì không dễ gần chút nào. Tiểu Trang là một người tản mát, cho nên không thể tránh khỏi có chút lề mề, kết quả là cậu bị chỉ mặt chửi cho cho một hồi. Khi đấy khả năng phân biệt ngôn ngữ của Tiểu Trang không tốt như bây giờ, sau này cậu mới biết đấy là tiếng vùng Sơn Tây, chửi Tiểu Trang là một sĩ quan, sau này mới biết ổng tên, thôi bây giờ tạm thời cứ gọi là Lão Pháo đi, vì ổng là đội trưởng tiểu đội pháo không giật. Tiểu Trang bị phân đến tổ của Lão Pháo. Lúc này Tiểu Trang không nhịn được nên đã trừng mắt với Lão Pháo một cái, đấy là một hành động khiêu khích, lúc ở nhà bố cậu đẩy cậu một cái cậu còn phải lườm một cái nữa là. Lão Pháo đã nhìn thấy nhưng không nói một lời nào. Tiểu Trang không hề biết, câu chuyện giữ cậu và Lão Pháo đã bắt đầu từ đây. Cả đội lên xe tải, không ai nói một lời. Xe đưa họ đi theo hướng đồi núi, ngồi từ phía sau xe có thể nhìn thấy cách bình địa ngày một xa hơn. Từ từ, từ từ, cho tới khi nhìn thấy chân mây. Tiểu Trang bắt đầu cảm thấy vắng vẻ và lạnh lẻo, Tiểu Cảnh đâu? Vì cô mà cậu đã nhập ngũ, Tiểu Cảnh đâu rồi? Nhưng bây giờ hối hận thì đã không kịp nữa không? Doanh trại của lính tân binh được đóng ở trong thung lũng, nói sao ta? Ngoài núi ra thì cũng chỉ toàn là núi,nơi đóng quân của họ thuộc loại kiện trúc cũ, là các dãy nhà ở cấp bốn, chỉ có dãy nhà ở giữa là có vòi nước, một nhà vệ sinh lớn, bên trong là các hố chứ không phải bồn cầu. Việc đầu tiên họ làm khi xuống xe là vác tất cả đồ dùng của mình và chạy. Lão Pháo dẫn đội, cái lão này có thể nói không phải là con người, lão thành tâm thành ý hành người, lão chạy mà không cầm gì cả, còn tân binh thì vác cả đống đồ chạy bám theo đằng sau, các bạn thử nghĩ xem cảnh tượng đấy nó khổ đến mức nào? Ai mà bị rớt lại phía sau thì lập tức có sĩ quan khác đến trị bạn, chửi bới bạn, bắt bạn tiếp tục chạy. Dần dần đội hình ngày một giãn ra, kéo dài thành một đường đứt quãng. Nếu không chạy được nữa thì sĩ quan đến kéo cho chạy, vừa kéo vừa chửi, cảnh tượng thực sự thê thảm đến mức khó có thể hình dung hết được. Các cán bộ dẫn họ đến đây dường như cố tình không nhìn thấy gì mà chỉ đứng hút thuốc ở phía đằng xa. Lão Pháo rất sung sức, đã chạy hơn 3km rồi mà lão vẫn chưa muốn dừng lại, đám tân binh thực sự đã không còn chịu được nữa rồi, có người kéo cũng không chạy nổi nữa, chỉ còn lại Tiểu Trang vẫn tiếp tục đuổi theo Lão Pháo, trên lưng cậu vẫn vác theo cả hàng tá đồ đạc, thơ tập, quần áo, chậu bát..v.v. Phía sau thì không cần thiết phải miêu tả thêm nữa. Lão Pháo liếc mắt nhìn Tiểu Trang thì thấy cậu vẫn đang chạy. Khi chạy được khoảng 5km thì tốc độ của Lão Pháo bắt đầu chậm dần. Còn Tiểu Trang thì dường như chỉ mới vừa xong màn khởi động. Các món khác thì không nói chứ chạy là sở trường của cậu, vì từ nhỏ cậu đã tập chạy cùng đội bóng của bố. Tiểu Trang vượt qua Lão Pháo. Mọi người đến nhìn Tiểu Trang, đến cán bộ cũng đến cạnh thao trường để xem cậu. Lão Pháo bị Tiểu Trang bỏ lại phía sau ngày càng xa. Tiểu Trang không hề có chút gì là muốn nhường, tính cách trời sinh của cậu đã là như vậy rồi. Khi Tiểu Trang chạy được khoảng 7km thì trung đội trưởng thổi còi dừng lại, Tiểu Trang đã vượt qua Lão Pháo một vòng, sau này cậu mới biết Lão Pháo chạy 10km không phải là chuyện gì khó khăn cả, chạy vũ trang 10km dưới 50 phút thì đều được coi là cao thủ. Chỉ vì muốn theo kịp tốc độ của Tiểu Trang , kết quả tự mình hại mình. Tiểu Trang đứng vững, còn Lão Pháo thì miễn cưỡng cố gắng đứng vững. Lão Pháo lườm Tiểu Trang, Tiểu Trang lườm Lão Pháo. Khi đấy Tiểu Trang không biết việc vượt qua Lão Pháo sẽ như thế nào, 17 tuổi, lớn lên trong thành thị, chưa phải chịu khổ bao giờ, chỉ mới thất tình, mọi người bảo cậu hiểu biết được gì?
|
Chap 4: Mối tình giữa Tiểu Trang và Tiểu Cảnh Không thể không nói một chút về Tiểu Cảnh, vì trong cuộc đời binh nghiệp của Tiểu Trang thì Tiểu Cảnh luôn giữ vị trí quan trong nhất, chỉ khi cậu rời khỏi quân ngũ thì cậu mới thực sự thoát được sự quyến luyến của mình đối với Tiểu Cảnh,tự mình dám đối mặt với cuộc sống. Tuy thỉnh thoảng cậu vẫn nằm mơ thấy cô, nhưng khuôn mặt của cô đã trở nên mơ hồ. Tiểu Cảnh là người đầu tiên Tiểu Trang yêu,trong sinh mệnh của Tiểu Trang thì Tiểu Cảnh vĩnh viễn là hóa thân của mộng ảo. Đã rất nhiều năm qua đi, cậu đã đổi rất nhiều bạn gái, cho tới tận bây giờ, cậu có thói quen giữ quan hệ giữa hai cô gái. Một người đã kết hôn, một người chưa, một người ban ngày tới, một người buổi tối tới. Đấy là cuộc sống hiện tại của Tiểu Trang, cộng thêm công việc cũng khá bận rộn, cậu không có thời gian hoài niệm lại chuyện cũ, cũng không có thời gian để nhớ lại thời thanh xuân. Nhưng bây giờ có chút rắc rối xảy ra, cả hai không một ai đến nữa, trong thành phố đang có đợt dịch nên không ai muốn ra khỏi nhà cả, bao gồm Tiểu Trang, bao gồm hai cô gái kia. Tiểu Trang không bao giờ gọi họ là bạn gái của mình, vì họ không thuộc về cậu, cậu cũng không thuộc về họ. Lúc không có việc gì làm, đầu cậu trống rỗng. Ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, thời gian còn lại thì ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Cậu bắt đầu nghĩ đến Tiểu Cảnh, nếu cô ấy ở đây thì căn phòng đâu có bừa bộn như thế này. Tiểu Trang xem sách của Milan Kundera là chuyện của rất lâu sau này, nhưng mỗi khi cậu xem thì đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vì cách miêu tả cuộc sống của ông khá giống cuộc sống bây giờ của cậu, thí dụ như không bao giờ để cho con gái qua đêm ở nhà mình. Cậu là người nhưng vậy. Nhưng Tiểu Cảnh thì có thể qua đêm ở nhà cậu. Nếu cô đồng ý thì Tiểu Trang nguyện ý nằm dưới cách tay của cô. Trên thực tế, giữ hai người chưa phát sinh quan hệ da thịt nào. Tiểu Trang yêu thầm Tiểu Cảnh, từ khi học lớp 3 đã bắt đầu rồi. Khi đấy cô là đội trưởng đội múa của trường, tức là trong giờ nghỉ giữa giờ, hướng dẫn các bạn nữ tập múa, nếu không phải Tiểu Cảnh thì còn ai vào đây nữa. Có rất nhiều bạn nam yêu thầm cô. Tiểu Trang cũng vậy. Tiểu Cảnh như một cô bướm xinh bay a bay, Tiểu Trang viết thơ, văn gửi cho cô như như một chú ong đuổi theo. Nhưng chỉ có điều chỉ là đuổi theo trong lòng, cô cũng chẳng thèm để ý. Lên trung học, cuối cùng thì hai người cũng cùng một lớp lại cùng bàn. Sau đó... ... hình như ký ức luôn không được đầy đủ, khi chúng ta hồi ức lại chuyện cũ thường vô tình dùng những từ mỹ miều để nói về tình yêu đầu của mình. Và trong tâm trí của Tiểu Trang cũng không tránh khỏi được điều này, chính mình cũng vậy, cho nên mình cố gắng tránh miêu tả nhiều về những điều này, vì những điều này là dôi thừa. Chúng ta tự mình hồi ức về tình yêu đầu của mình là được rồi. Sau này, hai người họ yêu nhau. Hai người hồn nhiên vô tư, cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, không có gì tạp niệm ở đây, chỉ là trong giờ học thỉnh thoảng nắm trộm tay một cái mà thôi, nhưng lúc riêng tư thì lại không ai dám cả, nhất là lúc chỉ có hai người. Lúc đấy cậu thực sự rất nhát, không như sau này, đối với con gái không có chút gì dụt dè. Tiểu Cảnh như một người chị quan tâm Tiểu Trang, cậu như một người em thích dựa dẫm vào cô. Sau này cậu lên cấp ba, cậu học trường điểm, còn cô học trường bình thường. Sau này Tiểu Trang tìm bạn gái khác, cũng đã có tiếp xúc da thịt. Cậu cứ ngỡ mình đã quên được Tiểu Cảnh. Lần sau gặp mặt là khi Tiểu Trang tạm nghỉ học ở nhà bán đĩa hát, cửa hàng của Tiểu Trang đối diện với khu trung cư nhà Tiểu Cảnh. Không biết từ khi nào mà gia đình cô đã chuyển tới đây ở. Tiểu Cảnh thích nghe nhạc, xem phim. Hai người đã tình cờ gặp nhau như vậy. Không có gì là ngại ngùng cùng không có cảm giác gì. Nhưng Tiểu Trang đã từng mơ thấy Tiểu Cảnh, khi biết cô sắp nhập ngũ thì. Khi đấy, tình hình có chút căng thẳng, trên truyền hình là cảnh diễn tập của các binh chủng, các tin đồn thì liên tục xuất hiện. Tiểu Trang bất chợt ý thức đến, cậu rất ỷ lại sự tồn tại của cô, thực ra nhưng ban gái mà cậu tìm đều thuộc tuýp người giống như Tiểu Cảnh. Cho tới bây giờ vẫn thế, cậu vẫn thích những người con gái trắng trẻo, duyên dáng, dịu dàng. Giống như gần đây, ngày nào cậu cũng rãnh rỗi ngồi xem Channel, mới xuất hiện một ca sĩ mới tên Vương Tâm Lăng, Tiểu Trang vừa nhìn đã thích mê thích mệt. Bởi vì cô đấy rất giống Tiểu Cảnh. Tiểu Trang vì Tiểu Cảnh mà nhập ngũ. Còn cô cũng luôn quấn quanh cuộc sống quân ngũ của cậu. Chen ngang vào một chút tâm tình của Tiểu Trang, bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện giữa Tiểu Trang và Lão Pháo.
|
Chap 5: Chiến tranh lạnh giữa Tiểu Trang và Lão Pháo, cuối cùng thì Tiểu Trang đã đánh Lão Pháo Làm sao để hình dung hết con người Lão Pháo đây? Thực ra hắn không xấu, uy danh trong quân đội cũng khá cao, kỹ thuật quân sự khá cứng, cách sống cũng thật thà, là con nhà nghèo, thuộc dạng đi lính để kiếm bát cơm. Trong bộ đội, mẫu người như lão chiếm tỷ lệ khá cao, nói cách khác hiện tại họ là nền tảng lực lượng của bộ đội. Ở trong trung đội tân binh của Tiểu Trang, tư cách của Lão Pháo cũng già nhất, uy danh cũng cao nhất,đại khái giống nhưng hạ sĩ quan cấp to nhất. Nhưng Lão Pháo có một nhược điểm, hoặc có thể gọi là một khuyết điểm. Chính mà lòng dạ hẹp hòi, cái này là sau này các đội trưởng nói cho Tiểu Trang biết. Tuy không có ý gì là phân biệt vùng miền, điều này không có chút gì khoa học cả, nhưng Lão Pháo đích thực là hạng người Sơn Tây (chỉ là trùng với tên của một thị xã ở VN thôi nhé) trong truyền thuyết. Lòng dạ hẹp hòi, thù dai, thích đâm sau lưng người khác. Khi đấy có một đội trưởng đồng hương của Tiểu Trang nói vui với cậu: “Tại vì sao mà tổ của lão luôn là tổ tiêu biểu của toàn đoàn? Là do lính cấp dưới bị hành mà ra đấy, đứa nào dám không nghe lời?” Anh ấy khuyên Tiểu Trang nên xin lỗi Lão Pháo, không những thế mà còn phải thành khẩn, Phải có chuẩn bị tâm lý trước, lần này không được thì lần sau. Nhưng Tiểu Trang không cho mình là sai, vì sao lại phải đi xin lỗi Lão Pháo,là do lão chạy không được, tại sao cậu lại phải xin lỗi? Nhưng rất nhanh thôi Tiểu Trang đã biết được uy lực của Lão Pháo. Lão Pháo có cái biệt hiệu này, không phải không có lý do, tuyệt đối chơi bạn lúc bạn không để ý. Đầu tiên là tất cả tân binh trong trung đội không ai dám qua lại với Tiểu Trang, không ai dám nói chuyện lâu với cậu. Lão Pháo đại khái xem qua lý lịch của Tiểu Trang, sau đó ngang nhiên kích động tân binh nông thôn đối địch với Tiểu Trang. Tổ của Tiểu Trang còn có một bạn cũng ở thành thị, là người Phúc Kiến, cứ như quả cà héo vậy, không dám nói mình đã tốt nghiệp cấp 3, bình thường cứ phải tỏ ra ngu ngơ không biết gì. Việc Tiểu Trang bị cô lập triệt để chỉ là bước đầu tiên, từ đó về sau nội vụ của cậu chưa đạt yêu cầu bao giờ. Bởi vì mỗi lần sắp xếp xong, lơ ra một cái, chẳng hạn như đi vệ sinh hoặc đi ra ngoài nói chuyện với ai đó thì kiểu gì chăn màn cũng bị chơi khăm. Lúc quay lại thì nhìn không ra. Lúc bắt đầu cậu căn bản không để ý, đến khi trung đội trưởng kiểm tra thì không bao giờ đạt yêu cầu. Cứ như vậy vài lần thì Tiểu Trang dẫn cảm thấy mùi vị rồi, sắp xếp xong nội vụ thì không dám rời đi, nhưng Lão Pháo lại tìm lý do kêu cậu ra ngoài bảo là có việc, hoặc là sai cậu đi căng-tin mua bao thuốc. Quay lại cậu lập tức thu dọn, thường thường những lúc đấy trung đội trưởng đã tới rồi, nhìn thấy Tiểu Trang đang sắp xếp thì trừng phạt cậu. Bị trung đội trưởng phạt xong chưa hết, cậu tiếp tục lại bị Lão Pháo phạt, lão còn họp toàn thể tiểu đội để phạt cậu. Sau này Tiểu Trang thực sự chịu hết nổi rồi, cậu làm xong việc của mình, chỉ có thế thôi, ai thích làm gì thì làm. Khi đấy Tiểu Trang vẫn chưa hiếu thế nào là lòng người hiểm ác, bình thường cậu không mấy khi nói chuyện với mọi người (mọi người cũng không để ý cậu), nhưng mà cậu vẫn rất tôn trọng mọi người. Nếu như bố Tiểu Trang 16 tuổi nhập ngũ sau đó chuyển nghiệp thì bây giờ cũng là nông thôn, thực ra Tiểu Trang rất có thiện cảm với nông thôn, ông và cô của cậu cũng là người nông thôn, Tiểu Trang không muốn tôn mình lên là một lính thành thị, là một sinh viên đại học, tất cả đều là do Lão Pháo cố tình chỉnh thành như vậy. Bề ngoài thì không nhìn ra, nên huấn luyện thì vẫn huấn luyện, ăn cơm thì ăn cơm, tắm thì tắm, nên làm gì thì làm cái đó. Nhưng tính chất chuyền nhiễm của kiểu thì địch này thực sự mạnh, toàn thể tân binh với tiểu đội trưởng dần dần không ai qua lại với cậu nữa, đến cả cái bạn đồng hương của cậu cũng chỉ dám tâm sự với cậu khi cả hai đi gác ban đêm. Lão Pháo quả thật trời sinh là một nhà hoạt động, sau này Tiểu Trang cứ nghĩ sau lúc Mỹ đánh Iraq, saddam sao không đến tìm Lão Pháo để làm hoạt động, nhất định rất hiệu quả. Sau khi huấn luyện tân binh hai tuần, Lão Pháo dần dần biết được thái độ của toàn thể tân binh, biết được không ai dám tố cáo hắn, thì hắn bắt đầu ngang nhiên trừng phạt Tiểu Trang. Đầu tiên là soi khuyết điểm của Tiểu Trang khi luyện đội ngũ, cứ hở ra là phạt, mỗi lần phạt bắt đứng ít nhất nữa tiếng đồng hồ, đến khi không đứng nổi nữa thì thôi. Sau đó dùng đủ kiểu huấn luyện xà đơn, bắt luyện liên tục không cho nghỉ ngơi. Ý hắn là động tác của cậu chưa đạt tiêu chuẩn. Thần kỳ nhất, cũng là điều mà làm ta phục ở hắn nhất là không chửi một câu, không đánh một cái (nói đùa chứ gặp ở trong bộ đội thì cậu này ăn đòn no lâu rồi, tối đến chắc không dám đi ngủ luôn). Cuối tuần Tiểu Trang không bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, Lão Pháo luôn tìm ra các loại bài huấn luyện để hành cậu. Ví dụ như 400m vượt trướng ngại vật, ban đầu cậu không đạt, đại khái 2 phút mới kết thúc, hẳn bắt cậu tham gia đủ các loại trướng ngại vật, Tiểu Trang ngã không biết bao nhiêu lần mà nói, nhưng được cái là thể chất của cậu tốt, cộng thêm tích cách không chịu nhận thua, nhưng bất ngờ cuối cùng thành tích của cậu là 1 phút 9s, không chỉ lập kỷ lục của tân binh mà trong tiểu đoàn cũng xếp thứ nhất thứ hai. Lão Pháo thấy tình hình không ổn lại tiếp tục tăng thêm hạng mục. Đề mục là bồi dưỡng tân binh mũi nhọn, thôi dẹp đi, nếu mang cái thành tích nội vụ của cậu ra không đội sổ mới lạ. Các bài huấn luyện làm đi làm lại vài lần, dưới sự đốc thúc của Lão Pháo, tố chất quân sự của Tiểu Trang được nâng cao không phải chỉ một chút một tẹo, công thêm cái đầu của cậu tuy cố chấp nhưng cũng rất linh hoạt, nắm bắt không chậm chút nào, Lão Pháo càng bắt luyện, kỹ năng của cậu lại càng tốt. Kiểm tra tân binh lần thứ nhất, thành tích quân sự Tiểu Trang đứng thứ nhất, nội vụ, chính trị... tất cả đều đội sổ. Việc này làm kinh động đến phó chủ nhiệm huấn luyện tiểu đoàn, ở trong tiểu đoàn, việc Tiểu Trang nhập ngũ rất được cấp trên quan tâm. Phó chủ nhiệm đích thân đến tận đơn vị để xem tình hình nhưng không ai dám nói. Phó tiểu đoàn trưởng là người như thế nào? Ở trong quân ngũ bao nhiêu năm, chỉ cần lính đang nghĩ cái gì chỉ cần nhìn qua là đã đoán được. Phó tiểu đoàn trưởng nói chuyện với Tiểu Trang, cậu thẳng thắn nói hết sự việc giữ cậu và Lão Pháo cho ông biết. Ptđt suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm Lão Pháo, mà trực tiếp lệnh cho trung đội trưởng điều cậu sang tiểu đội mà có đồng hương của cậu làm tiểu đội trưởng. Đến lúc này thì Tiểu Trang mới tìm thấy cái cảm giác “Bộ đội là nhà”, tiểu đội trưởng là đồng hương của cậu, các hynh đệ khác đều nhìn tiểu đội trưởng mà hành việc. Quan hệ giữa mọi người bắt đầu tốt lên. Với lại dưới sự rèn luyện của Lão Pháo,tố chất kỹ thuật quân sự của cậu được nâng lên rất nhiều, dần dần Tiểu Trang cũng bắt đầu có tiếng nói. Lão Pháo rèn Tiểu Trang quen rồi, Tiểu Trang cũng quen bị rèn rồi. Kết quả mỗi khi có thời gian giải lao, thì cậu không thể ngồi yên một chỗ liền chạy ra thao trường chạy trướng ngại vật, luyện xà đơn, xà kép. Nếu không cậu không chịu nổi. Nhà ở của cán bộ tiểu đoàn ngày phía sau khu huấn luyện, cho nên đương nhiên đều nhìn thấy, tự nhiên nhận được rất nhiều lời khen. Tiểu Trang nhận được lời khen ngày một nhiều, có chút giồng lính điển hình. Mỗi ngày Tiểu Trang vẫn nhìn thất Lão Pháo, mỗi lần hắn nhìn thấy cậu đều không lên tiếng, cậu thì vẫn gọi một tiếng đội trưởng. Cái này là quy tắc. Nếu không thì cậu cũng mặc kệ hắn. Lúc mà Tiểu Trang nghĩ rằng tất cả đã ổn hết rồi thì sự việc đã phát sinh. Một đêm Tiểu Trang đang ngủ say, cửa phòng của tiểu đội bị đạp mở ra. Một nhóm người lao vào, lấy chăn trùm Tiểu Trang lại rồi bắt đầu đánh, Tiểu Trang bị đánh lúc đang còn nằm mơ, là do đau mà tỉnh dậy. Đơi khi Tiểu Trang kịp phản ứng thì nhóm người đó đã rút lui hết rồi. Đèn vừa sáng thì cán bộ đã tời hết rồi. Toàn bộ huynh đệ trong đội, mắt to nhìn mắt nhỏ không ai dám nói ra điều gì. Cán bộ kiểm tra vết thương của Tiểu Trang, sau đó bảo đội trưởng đưa cậu đi viện. Nói thật là bên ngoài không có vấn đề gì, bọn nó không đánh vào đầu mà nhắm vào bụng đánh. Tiểu Trang là bị nội thương, xem ra không nặng lắm, bón nó xuống tay cũng có trừng mực, nhưng đau chứ bộ! Tiểu Trang cắn chặt răng, đội trưởng dùi cậu đi bệnh viện. Đi qua công viên của trường, Tiểu Trang bị một vật gì đó ném vào đầu, cúi xuống nhìn thi là một cái cán xẻng. Tiểu Trang đẩy đội trưởng ra một bên, nhặt cán xẻng lên quay đầu đuổi theo. Đội trưởng lập tức đuổi theo sau. Tiểu Trang như một kẻ điên chạy về đại đội tân binh, lính gác đứng ngẩn người ra. Đúng lúc đấy trung đội trưởng đang đi tuần, ngay tức khắc đá ngã cậu xuống đất, cướp lấy cái xẻng. Tiểu Trang bị khống chế, cắn cắn trung đội trưởng một miếng, TĐT hô bỏ ra. Tiểu Trang bò dậy, cậu lao thẳng đến cửa phòng của Lão Pháo, một đạp đá văng cửa: “Lão Pháo! Tao...!” Hiển nhiên Lão Pháo đang giả vờ ngủ liền bật dậy, mấy ông đội trưởng trong phong lão cũng dậy hết, đều chưa ngủ. Tiểu Trang cầm chiếc ghế đẩu lên đập: “Lão Pháo! Tao...!” Đầu Lão Pháo tránh được,ghế đập vào cánh tay hắn. Những người khác lao lên giữ Tiểu Trang lại, cậu cầm chiếc ghế né họ ra: “Không có chuyện của mấy người, tránh hết ra!” Một đội trưởng lao lên cướp lấy chiếc ghế, một người khác từ phía sau ôm lấy Tiểu Trang. Sau đó thì cậu ăn đòn chân, tay liên hoàn. Tiểu Trang giống như một con mãnh thú nhỏ đạp, cắn, đánh, cậu vẫn lao về hướng của Lão Pháo đang ôm cánh tay bị thương, đè đầu hắn mà đập, dùng hết sức mà đập. Tiểu Trang cũng nhớ không rõ tại sao tất cả đều ngây ram có thể là do tiếng gầm rú của cậu, cũng có thể do nhìn thấy cậu không cần mạng nữa, người không sợ chết, ai ai cũng sợ, đây là một chân lý không cần bàn cãi. Khi đấy mặt Tiểu Trang lấm đầy máu và liên tục chửi: “Lão Pháo! Tao...!”
|