Địa Giới
|
|
Sau 3 ngày 3 đêm được ông hổ cuốn tròn bảo vệ thì cái bụng nhỏ của Thượng Linh không chịu im lặng mà cứ réo ầm lên vì 3 ngày rồi cái bụng nhỏ ấy không chưa được ăn uống gì cả. Khi nghe thấy tiếng ngọ quậy của Thượng Linh thì con hổ to đó đột nhiên ngọ quậy sao bao ngày nằm yên. Con hổ lớn gắng gượng đứng dậy nhìn xuống cô gái nhỏ lúc này đang nép sát vào gốc cây. Đột nhiên con hổ lớn đó hóa thân thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mình mặt giáp phục uy nghiêm làm chị đại nhà ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn… +Ông hổ: Bé con đói rồi sao Thượng Linh gật gật cái đầu nhỏ. Ông hổ vò đầu cô gái nhỏ nói: Chờ đó…. Khi dứt lời chàng trai ấy tiến tới hồ nước gần đó để bắt cá những giọt máu trên người chàng trai đủ làm thay đổi cả hồ nước từ trong xanh chuyển thành màu đỏ của máu tươi khiến ai thấy được cảnh đó cũng phải khiếp sợ . Sau khi đầm mình trong hồ nước ông hổ đứng lên đem về vài con cá và ít hoa quả cho Thượng Linh .Vừa nhóm lửa nướng cá vừa đưa trái cây cho chị đại nhà ta. +Ông hổ: Trái cây nè bé con ăn trước đi cho đỡ đói để cá chín ta đem qua cho. -Không thấy Thượng Linh trả lời ông hổ cảm thấy lo lắng và hỏi tiếp: Bé con sao vậy. -Thượng Linh lúc này mới lên tiếng nói: Ta đâu có ngu ăn cho béo tròn để ca ca ăn thịt ta. +Ông hổ: Ai nói ta có ý định ăn thịt bé con vậy. +Thượng Linh: Chứ không ăn mà ngoạm ta vào đây để làm gì? Còn vỗ béo cho ta nữa chứ ( tg: còn nhỏ mà bá đạo thiệt chứ ). Vậy nếu không ăn thịt ta thì ở đây có ba trái táo ca ca hổ lớn ăn hai trái ta một trái có vậy ca ca mới no bụng và không ăn thịt ta chứ. +Ông hổ: Bé con thần sẽ không ăn ngài đâu vì ngài là chủ tử của ta mà (à à thì ra ông hổ này là một trong những Thần Hổ của Vũ Cát tộc, làm tg hết hồn hà). -Thượng Linh khi ấy lại tiếp tục nói: Ca ca đã nói ta là chủ tử thì ta ra lệnh cho ca ca ăn hết hai trái táo này vì mấy ngày nay rồi ca cũng có ăn gì đâu. À mà ca tên gì nhỉ ? + Ông hổ: Tiểu chủ nhân ngài cứ gọi thần Mặc Hổ là được. Thượng Linh khi ấy nghe vậy liền nhoẻn miệng cười và cầm lấy trái táo trên tay mình đưa cho Mặc Hổ. Đột nhiên, cánh tay nhỏ của Thượng Linh không lực mà làm rơi trái táo xuống đất khiến Mặc Hổ không khỏi lo lắng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Linh đang nhăn nhó vì đau đớn Mặc Hổ tức tốc bế tiểu chủ nhân nhà mình chạy với tốc độ ánh sáng (tg: ấy ấy ông hổ chạy đi đâu mà nhanh vậy coi chừng gây tai nạn nghe chưa..; Mặc Hổ: nhà ngươi mau tránh ra không thôi ta chém chết… ; tg: ối ối em tránh liền… ) tới thị trấn gần nhất kiếm đại phu. Tại hiệu thuốc Kim Mản Đường của kiến họ Kim. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng la hét: ĐẠI PHU ĐÂU MAU MAU RA ĐÂY HẾT CHO TA (âm thanh đây mà người đâu trời) cho những người ở đó hoang mang không biết tiếng nói kia từ đâu mà ra…Từ đâu một thanh kiếm chỉa thẳng lên cổ Kim đại phu làm cho ông ấy khiếp sợ và kèm theo một tiếng nói lạnh lẽo vang lên: Ta bảo các người đến đây để xem bệnh cho ta mà còn không mau lên hay muốn ta giết hết các ngươi hả ? -Kim đại phu hốt hoảng trả lời : Dạ…dạ…xin xin đại hiệp tha mạng…tôi đây…tôi đây đâu thấy ai đâu mà cứu… .. +Ông hổ: Chứ cô bé nằm trên giường kia bộ các người đuôi hết rồi hả ? (tg: anh ẩm người ta vô với tốc độ ánh sáng vậy ai thấy…; Mặc Hổ: ngươi im đi đến lượt ngươi bây giờ.) -Kim đại phu ngơ ngác, lắp bắp trả lời: Lúc nảy…lúc nảy ở đây đâu có ai …sao giờ… +Mặc Hổ: Ông im đi mau đến chữa bệnh cho tiểu chủ nhân của ta không thì coi chừng cái mạng của ông đó..gừ..gừ… Kim đại phu tiến gần đến giường bệnh nơi Thượng Linh đang nằm, nhìn sắc mặt của Thượng Linh Kim đại phu không khỏi lắc đầu và quay qua nói với Mặc Hổ: Đại hiệp đưa cô bé này đến đay quá trễ ta e rằng không có làm gì thêm nữa. Mặc Hổ gầm lên từng tiếng nghiến răng và nói: Ông mà không cứu được chủ nhân ta thì không chỉ mạng của ông mà tất cả mọi người trong nhà ông khó bảo toàn tính mạng. +Kim đại phu: ..Đại…đại..đại hiệp tha mạng ta sẽ cố gắng hết sức. Kim đại phu và các môn hạ của mình dùng đủ mọi cách mà không thể nào biết bệnh tình của Thượng Linh ra sao mọi người đang cảm thấy bất an lo sợ. Bất chợt, một môn hạ của Kim đại phu nói: Sư..sư phụ người xem dưới tay áo của cô bé có mẫu giấy gì này… Mặc Hổ đang đứng ở góc tường khi nghe thấy liền chạy tới cầm lấy mẫu giấy, anh chàng ta cầm tới cầm lui, lật qua lật lại cũng không hiểu nổi mớ bồng bông ghi trong đó là gì cả. Cuối cùng, cũng phải đưa cho Kim đại phu xem thử (tg: tài lanh hà không biết mà ngựa..). Khi Kim đại phu cầm lấy và đọc thì phát hiện ra đây chính là phương thuốc chữa bệnh cho Thượng Linh và ngay lập tức sai các môn hạ của mình bốc và nấu thuốc ngay. Sau khi được uống thuốc sắc mặt của Thượng Linh đã trở lại hồng hào mà không còn tím tái như lúc nảy nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm Kim đại phu lúc này mới tiến tới Mặc Hổ và nói: đây là loại bệnh lạ xưa nay hiếm gặp, phương thuốc này có tác dụng làm thuyên giảm chứng bệnh của cô bé ngài hãy cất giữ cho kĩ. + Mặc Hổ: Vậy có thể chữa lành hay không..? +Kim đại phu: Cái này rất khó để nói được…. Và từ đây,...........
|
|
|
|
Cứ khệ nệ khinh được thùng nước đi được một đoạn thì lại vấp té làm cho nước trong thùng đổ hết. Nhưng mà cô gái nhỏ này không dễ bỏ cuộc vẫn tiếp tục làm chợt trong đầu Thượng Linh lóe lên một ý tưởng chạy thật nhanh vào trong nhà lấy một sợi dây rồi chạy ra lại bờ suối nhưng không quên liếc mắt nhìn qua Mặc Hổ nghĩ thầm “ ca ca cố lên, dù chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ cứu ca tỉnh dậy”. Nghĩ xong cô gái nhỏ lại chạy thiệt nhanh ra bờ suối, trèo lên một nhành cây cao nối những sợi dây kéo dài tới những cái lu được Mặc Hổ làm trong nhà (tg: à à thì ra chị đại nhà ta đang làm cái ròng rọc đây này) đầu còn lại Thượng Linh cột vào cái thùng . Sau khi nối những mối dây lại với nhau Thượng Linh bắt tay vào công việc. Cô gái nhỏ nhà ta chạy ra bờ suối múc đầy thùng nước và chạy ngay vào mấy cái lu cầm lấy sợi dây thừng và ra sức kéo sợi dây. Nhưng sức của một cô gái nhỏ thì tới đâu chứ, chưa được bao lâu thì tay của Thượng Linh đã đau rát và sưng đỏ lên hết, cô gái nhỏ của chúng ta bỏ mặt những đau đớn của mình mà cố gắng hết sức múc nước đổ đầy hết những cái lu. Sau khi làm xong Thượng Linh dùng một cái thao lấy nước đem vào lao cho Mặc Hổ. Cô gái nhà ta làm rất điệu nghệ à nha, nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn vớt cái khăn dưới thao nước lên một cảm giác đau rát truyền đến khiến khuôn mặt nhỏ nhắn củaThượng Linh nhăn nhó vì đau đớn. Thượng Linh cố gắng vắt cái khăn thật ráo nước rồi lau máu trên người Mặc Hổ. Khi đã sạch sẽ không còn vết máu Thượng Linh nhà ta khéo léo, tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho Mặc Hổ. Sau khi công cuộc băng bó đã hoàn thành (tg: trời trời tg nói nhỏ cho nghe nè…mẻ băng người ta như xác ướp vậy á…trần đời này giờ tui mới thấy luôn á… .; Thượng Linh: tên tg kia ta nói cho ngươi nghe nha ta mới 2 tuổi thôi nha nha….hứ…. .). Thượng Linh đứng dậy dùng sức mà kéo Mặc Hổ ngồi dậy,kéo vừa rời giường một cái và chị đại nhà ta té làm rớt Mặc Hổ nhà ta xuống giường cứ vậy cả chục lần (tg: ôi ôi mẹ ơi theo tg biết ông Mặc Hổ đang bị thương mà còn bị như vậy nữa có khi nào ổng ngủm luôn không trời… ) sau một hồi vật lộn thì chị đại nhà ta đã nghĩ ra cách đi ra phía sau đẩy lưng Mặc Hổ dậy và dùng hai sợi dây cột lên xà ngang trên trần cố định không cho ông hổ nhà ta té nữa (tg: bá đạo thật). Cô gái nhỏ nhà ta ngồi xếp bằng chỉnh tề phía sau lưng Mặc Hổ bắt đầu truyền nội công cho Mặc Hổ. Công lực của nàng ta phải nói là hết sức thâm hậu à nha có thể nói là ngang bằng với những cao thủ đã tu luyện vạn năm. Cứ vậy, hàng ngày vào mỗi buổi sáng Thượng Linh ra núi hái thuốc và mang về nấu thuốc thay băng và truyền công cho Mặc Hổ. Thấm thoát cô gái nhỏ đã thêm 1 tuổi mới rồi nhưng Mặc Hổ đại ca ca cũng là người thân duy nhất của cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng cô bé nhà ta vẫn không bỏ cuộc hàng ngày ngoài việc thay băng cho Mặc Hổ mà Thượng Linh còn ngồi tâm sự với Mặc Hổ. +Thượng Linh: ca ca…ca ca hôm nay Linh nhi giỏi lắm đã học hết mớ sách kỳ mưu độn giáp rồi nha { vừa nói những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, cô gái nhỏ dùng tay vội lao đi những giọt nước mắt } ca ta sẽ không khóc ta sẽ mạnh mẽ; ta sẽ cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ ca, ca ca tỉnh lại đi ca; ca ca à… ca ca à ca hôm nay ca ở nhà nha Linh nhi đã giăng kết giới rồi không có con thú dữ nào tới được đâu. Nói rồi Linh nhi đi tới lấy cái liềm và đeo một cái gùi vào đi thẳng ra vách núi. Thì ra bao nhiêu ngày học tập và đọc sách cô gái nhỏ nhà ta phát hiện ra hôm nay trước giờ ngọ sẽ có một bông hoa bách hợp ngàn năm mới mọc một lần sẽ nằm ở đáy vực gần khu rừng mà Thượng Linh ở. Đóa bách hợp đó có tác dụng cải tử hoàn sinh và nâng cao công lực phục hồi tất cả mọi vết thương. Nghĩ là làm nên bây giờ Thượng Linh nhà ta lên đường đi hái. Khi tới được bờ vực Thượng Linh nhà ta khi nhìn xuống đáy vực mà trong lòng không khỏi nao núng nhưng vì Mặc Hổ cô gái nhỏ nhà ta không sợ mà bắt đầu trang bị đồ bảo hộ cho mình (tg: nó là đồ mà chị đại nhà ta sáng chế nha) phía trên đầu nàng ta đội một cái nón có cái lổ nhỏ nàng ta bắt con đom đóm bỏ vào trong đó để phát sáng, còn đồ bảo hộ nàng ta dát mỏng những miếng gỗ để mặt vô, bao tay được làm từ da cá sấu do Mặc Hổ đem về. Chị đại nhà ta lấy một cọng dây thừng cột vào bụng mình đầu còn lại cột vào một góc cây. Sau khi xong xuôi nàng ta bắt đầuleo xuống, càng xuống sâu càng tối lúc này Thượng Linh lên tiếng lấy tay gõ gõ trên đầu mình. +Thượng Linh: Bé đóm ơi ! Dậy chưa ? +Đom đóm nhỏ: Chị tiểu linh ơi! Em sợ quá chổ này tối quá…hu..hu… +Thượng Linh ra dáng chị đại nói: Bé đóm ơi! Em là đom đóm em phát sáng đi. Chú đom đóm nhỏ hết mình phát sáng lúc sáng lúc tắt. Lúc này có tiếng nói vang lên: Nè ! Dậy mà đòi đi theo... lêu…lêu... + Đom đóm nhỏ: Ta không sợ…ngươi coi đi… Hai bên nói qua nói lại một hồi Thượng Linh lên tiếng cắt ngang. +Thượng Linh: Thôi cho tỷ xin hai đứa đùng cải nhau nữa. Sóc con em đừng chọc bé đóm nữa. + Sóc con: Dạ! Chị tiểu linh. Càng xuống sâu đáy vực càng tối, Sóc con hình như thấy cái gì đó lên tiếng. + Sóc con: Chị tiểu Linh hình như em thấy phía bên kia có đốm sáng kìa, có phải là hoa bách hợp không ? +Thượng Linh: Đâu ! Đâu bé sóc….. + Sóc con: Kia kìa phía bên trái… . +Thượng Linh: Được được để ta ta trèo qua… + Sóc con: Không phải bên đó…tỷ nhỏ trèo sai rồi…haizzz { thì ra chị đại nhà ta không phân biệt được phương hướng} (tg: mèn ơi mẻ không phân biệt được trái phải kìa trời ơi…vậy sao mẻ làm được ma đầu vậy trời…. ; Thượng Linh: kệ ta….). + Sóc con lại nói: Tỷ nhỏ tỷ phải theo em, em nói bên nào tỷ phải đi bên đó nha…. +Thượng Linh: Được rồi..được rồi… Sau khi không có công lao cũng có khổ lao Sóc con cũng chỉ được chị đại nhà ta tới được chổ của đóa bách hợp. Khi đến đúng nơi Thượng Linh không khỏi vui mừng hét lớn. +Thượng Linh: ĐÚNG RỒI ! ĐÚNG RỒI LÀ NÓ ĐÚNG LÀ NÓ MẶC HỔ CA CA ĐƯỢC CỨU RỒI. CA ƠI ! SÓC CON CHÚNG TA VỀ THÔI ! Trong lúc leo lên do bất cẩn Thượng Linh trượt chân.........
|