Địa Giới
|
|
|
+Mặc Hổ: CÁC NGƯƠI…..BỎ TAY RA KHỎI TIỂU CHỦ NHÂN TA RA MAU……. +Đám yêu ma: Tên kia…à thì ra là một thần thú…. Haha …muốn chia phần thì lại đây. Mặc Hổ cung tay thành nắm đấm bay lại đấm vào mặt tên yêu ma vừa lên tiếng nghiến răng mà nói: Ai cho ngươi dám hỗn xược với chủ nhân của ta hả…. Sau cái đấm trời gián ấy mà Mặc Hổ đấm cho tên yêu ma. Ông liền tới chỗ tiểu chủ nhân của mình. +Thượng Linh: Mặc Mặc Hổ ca tỉnh dậy rồi hả ? + Mặc Hổ: Tiểu chủ nhân khổ cho ngài rồi… Khi nhìn từ trên xuống dưới thì thấy Thượng Linh bị đánh bầm dập te tua như tào lá chuối (tg: trời ơi còn gì là chị đại của tui nữa đây trời) thấy cánh tay còn rỉ máu của Thượng Linh, Mặc Hổ càng thêm căm phẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn đám yêu ma. +Mặc Hổ: Các ngươi chán sống rồi sao…. Nhưng không hiểu sao đám yêu ma càng ngày kéo đến càng đông làm cho Mặc Hổ nhà ta có chút nao núng. Chú đóm nhỏ nảy giờ núp trong nón của Thượng Linh lúc này cũng bay ra nói nhỏ vào tai Mặc Hổ. +Đóm nhỏ: Ông hổ ơi ông hổ hình như con nghe đám ma đó tới đây là vì máu của tỷ nhỏ đó ông hổ… Một mớ suy nghĩ chạy trong đầu Mặc Hổ “tiểu chủ nhân à ruốt cuộc ngài và vương phi là ai từ đâu tới…” bỏ qua những suy nghĩ đó Mặc Hổ thầm nhủ: "dù ngài là gì, là ai thần cũng sẽ bảo vệ cho ngài". +Mặc Hổ: Muốn đụng đến chủ nhân của ta thì trước hết hãy bước qua xác của ta đã…..tới đây….. Đám yêu ma xông tới đánh Mặc Hổ khí thế rất hùng hổ, nhưng càng đánh thì đám yêu ma từ đâu kéo đến đông nghẹt, chúng là bị máu của Thượng Linh dụ mà tới. Nói về Mặc Hổ nếu thường ngày thì ông ta có thể đánh gọn, nhanh và sạch hết tất cả bọn chúng nhưng giờ thương thế còn đang trong người nên có đôi chút khó khăn . Khí thế đám yêu ma ngày một đông làm cho Mặc Hổ không thể chống cự được do sơ xuất nên Mặc Hổ làm rơi chú sóc nhỏ trong tay áo xuống đất. Lúc này Thượng Linh trong thấy chạy ngay lại chỗ đó cầm lấy sóc nhỏ bỏ lên tay liên tục lấy sóc nhỏ miệng thì lẩm bẩm. + Thượng Linh: Sóc nhỏ à, sóc nhỏ ! Em tỉnh lại đi sóc nhỏ , em có nghe tỷ nói không em tỉnh lại đi sóc nhỏ à…… Thượng Linh hét thật to trong vô vọng, tiếng hét đó làm cho đám yêu quái tan biến không để lại một bóng. Mặc Hổ trừng mắt nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra . Sau tiếng hét đó bầu trời bắt đầu thay đổi trời cũng đổ một trận mưa lớn. Thượng Linh càng khóc trời lại càng đổ mưa lớn. Thấy vậy Mặc Hổ không khỏi đau lòng đi tới mà an ủi. +Mặc Hổ: Bé con nín đi sóc con có nói với thần nếu có kiếp sau sóc con vẫn muốn làm bạn của chủ nhân, nếu chủ nhân mà cứ như vậy thì sóc con sẽ không an tâm mà ra đi đâu. + Tiểu đóm cũng vậy mà bay đến an ủi Thượng Linh: Tỷ nhỏ à tỷ đừng buồn nữa sóc con ra đi nhưng khuôn mặt rất mảng nguyện . -Khi từ đáy vực bay lên Thượng Linh nói với Mặc Hổ. +Thượng Linh: Ca chờ ta ở đây….. Rồi Thượng Linh quỳ xuống dùng tay đào một cái hố nhỏ rồi miệng niệm chú cái hố nở đầy hoa và Thượng Linh đặt sóc nhỏ vào nước mắt lăng dài nói. +Thượng Linh: Lúc sống em rất thích được nằm trên cánh đồng cỏ này ta sẽ giúp em khi mất cũng nằm trên đó, em hãy thanh thản mà ra đi…. Và từ đó Thượng Linh chị đại nhà ta trở nên lằm lì không bao giờ kết bạn với bất kỳ ai vì cô nàng cứ nghĩ mình là đồ xui xẻo, xúi quẩy ai vướng vào cũng chết. Sau một hồi, Thượng Linh ngất xỉu.....
|
|
|
Từ khi sự việc ấy xảy ra thì Mặc Hổ không còn thấy tiểu chủ nhân của mình đùa giỡn hay vuốt ve một con thú rừng nào nữa, suốt ngày chỉ chăm chăm vào mớ sách và nỗ lực tập luyện. Mặc Hổ không ngờ ngộ tánh của Thượng Linh lại cao như vậy chỉ cần nói sơ qua đã hiểu….( tg: đương nhiên rồi chụy đại mà….; thượng linh: a ha ha ha :\ :\ :\ :\ ta mà…..tg: bã bị điên rồi….thượng linh nhìn nữa con mắt hứ). Hàng ngày Mặc Hổ giúp Thượng Linh tập luyện chiêu thức và truyền dạy võ công tinh nhuệ của cả đời mình cho Thượng Linh, ngoài ra ông còn chỉ Thượng Linh những phép thuật của tộc Vũ Cát…nhưng Thượng Linh làm cho Mặc Hổ bất ngờ đến ngỡ ngàng những pháp thuật của Vũ Cát bao đời nay dùng để làm binh khí họ tạo ra để lấy nguyên liệu nhưng vào tay Thượng Linh trở thành những pháp thuật võ học chí tôn (tg: ôi mẹ ơi có phải không vậy trời). Qua một tháng Mặc Hổ đưa Thượng Linh đế hầm luyện pháp của Địa Giới khi ấy nàng ta được 3 tuổi 4 tháng 4 ngày. Nói sơ qua tầng luyện pháp, trong đó được chia làm ba cấp bậc sơ cấp, trung cấp và cao cấp khi những chiến binh pháp sư muốn khẳng định mình và muốn biết mình ở mức độ nào thì phải thi đấu ở các tầng trong đây và bước ra thì họ có một sức mạnh không tưởng người tầng luyện pháp của Địa Giới duy nhất cho tất cả mọi người tập luyện thì các Gia tộc mạnh hoặc những người có pháp thuật mạnh đều có thể tạo ra các tầng luyện pháp này nhưng ở Địa Giới những tộc sở hữu được các tầng luyện pháp này tương đối ít. Mặc Hổ không muốn tiểu chủ nhân mình vào trong đó tí nào nói gì thì nói cô bé của ta chỉ mới 3 tuổi thôi mà haizzz nhưng không thể làm trái ý của Thượng Linh nên giờ đây hai người dẫ có mặt trước cổng của tầng luyện pháp. Mặc Hổ dùng tay kéo Thượng Linh hấp tấp nói. +Mặc Hổ: Tiểu chủ nhân hay đợi ngài lớn thêm đi…... +Thượng Linh: Ta lớn rồi ca ngồi đó cho ta… Nói rồi Thượng Linh bẻ một cành cây vẽ vòng tròn bắt Mặc Hổ vào trong đó ngồi. +Thượng Linh: Ca ngồi im trong này sau một nén nhang ta không ra thì ca vô cứu được chứ. Mặc Hổ đành phải cắn răng chấp nhận ai biểu ông ta vô hạn cưng chiều tiểu chủ nhân mình chớ nên giờ đây nằm dài phơi nắng (tg: mặc hổ cái gì…haizzzz) à à quên ngồi phơi nắng chờ Thượng Linh (Mặc Hổ: phải vậy ha ha …; tg: mọa ư tui sợ hai chủ tớ nhà này quá). Mới được một chút Mặc Hổ lại thở dài sao lâu vậy, cứ vậy một chút Mặc Hổ lại thở dài đứng ngồi không yên, nằm dài các kiểu rồi lại thở dài. Những ý đồ xấu xuất hiện trong đầu Mặc Hổ “hay là mình thổi cho nhan mau tàn nhỉ không thôi ta có thể bẻ cây nhan và có thể vào trong đó rồi” nghĩ là làm Mặc Hổ đưa tay bẻ cây nhan nhưng khi đụng tới cây nhan thì trên tay truyền vào một luồng điện khiến chàng ta hiện nguyên hình…Ôi thôi rồi cùng lúc đó một giọng âm trì địa ngục vang lên: Đây là hình phạt cho tội ca không nghe lời….(tg: ối thương mặc hổ quá vì lo cho ai mà đối xử với người ta vậy….;Mặc Hổ lết lại ngồi gần tg: chỉ có anh tg mới hiểu nỗi lòng của ta). +Mặc Hổ: Chủ nhân ngài nói xem cái vòng người vẽ có tý xíu giờ còn biến ta lại hình dáng cũ đứng ta còn không đứng được làm sao ta nằm đây….haizzz….NGÀI ĐÂU RỒI… Mặc Hổ uất ức kêu lên thảm thiết sau khi quằng quại bị những tia sét do vòng chủ nhân mình vẽ thì Mặc Hổ nhà ta đã kiếm được một tư thế nằm hết sức cute à nha. Miệng thì ngập nhang, thân mình thì uốn cong thành vòng tròn, bụng ngữa giơ bốn cái chân lên trời ôi thôi dễ thương hết sức ( tg: chời chời còn đâu là hình tượng quai phong lẫm liệt mà tui gầy dựng đây trời). May mắn thay xung quanh đó không có ai nếu không thì…..Trong đầu Mặc Hổ thầm nghĩ tiểu chủ nhân của ông thật là ranh ma mà, thôi thì….. +Mặc Hổ: TIỂU CHỦ NHÂN CỐ LÊN ! CỐ LÊN…. { miệng không tự chủ cứ thế mà hét to lên }. Từ lúc minh đạo được khai sinh ra tới giờ người trẻ tuổi nhất vượt thì cũng ở độ tuổi 12, 13 chứ đâu có ai mà chỉ có 3 tuổi 4 tháng mà đi thử thách vậy đâu . Chỉ có chị đại nhà ta là làm liều thôi (tg: mới bây lớn tuổi mà lì thấy ớn thiệt chớ). Đột nhiên, trời đất thay đổi sấm sét vang trời mặt đất rung chuyển, chị đại nhà ta từ trong cửa tầng cuối cùng.........................
|