Địa Giới
|
|
|
TIẾP NÀO ........ Long Cốt nghe thấy vậy liền nhắm tới chỗ của Hiếu Phong nhà ta mà gián thanh kiếm xuống. Thiên Lãnh phía trên bay xuống đánh nhưng không làm gì được. Hiếu Nhạn hoảng hốt hét lớn. +Hiếu Nhạn: ANH NHI CHẠY ĐI, CHẠY NHANH ĐI ANH NHI, MAU….MAU ĐI CON. Thượng Linh lúc này đứng không yên miệng lấp bắp chữi. + Thượng Linh: Tên nhóc này phá vỡ kế hoạch của ta, phải cứu nhóc thôi. Nói là làm Thượng Linh dùng phép nhắm ngay yếu điểm và đánh. Tiếng gầm của Long Cốt vang lên, Long Cốt bị đẩy ra xa. Thiên Lãnh và Hiếu Nhạn sững sốt nhìn lên trên coi chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên và rất lớn: CÒN KHÔNG ĐƯA ĐỨA BÉ ĐI MAU. Không để ý nhiều hai người bay đến và ẩm Hiếu Phong chạy đi nhưng không kịp Long Cốt đã vội trấn tỉnh dùng thanh kiếm khác đâm xuống hướng Hiếu Phong. Hiếu Nhạn vội chạy tới đỡ cho Hiếu Phong và Thiên Lãnh, mũi kiếm xuyên qua người của Hiếu Nhạn đâm tới chỗ của Thiên Lãnh nhưng có một người khác đỡ lấy ( người con gái bí ẩn ). Mũi kiếm xuyên qua cả người đó đâm lấy Thiên Lãnh . Cảnh tượng trước mắt khiến dân chúng và binh lính hét lớn chạy tới vương tử và vương phi của mình . Hiếu Phong chết lặng không nói được gì chạy tới chỗ cha, mẹ mình . +Thiên Lãnh dùng sức lực cuối cùng nói với con trai: Con phải mạnh mẽ phải là một chàng trai đầu đội trời, chân đạp đất. Thay ta đem lại sự ấm no cho dân chúng và Kiến họ của mình. CON HÃY NHỚ LỜI TA NÓI….HÃY NHỚ LẤY…. + Hiếu Phong hét lớn: CHA ƠI…..MẸ ƠI…. Vừa khóc vừa chạy theo nhưng bị Thành Chủ chụp lại ngăn cản. +Thành Chủ: Không được…Anh nhi không được… +Hiếu Phong nấc từng tiếng: Thả…thả con ra….thả con raaaa…..aaaaa…….aaaaa…..aaaa:kenh-truyen-teen-1: Tiếng khóc xé lòng của Hiếu Phong khiến mọi người chua xót. Về phía Thượng Linh, cô bé dùng hết sức lực phóng về tâm của Long Cốt khiến nó phát nổ, tan ra từng mảnh hất bay mọi thứ. Lúc này, Đại Mặc Thiên Hoàng cũng dẫn binh giết hết những quái Long Cốt nhỏ tiếng vào thành của Kiến họ Thân. Lệnh cho Vũ Hạt bay lên hóa xác cho Thiên Lãnh và Hiếu Nhạn . Nhưng dường như đã chậm trễ Vũ Hạt không thu được tí hồn phách hay nguyên thần của hai người đó ( Đại Mặc là Kiến họ có phép hồi sinh cho mọi người nếu có thể lấy lại 1 phần linh hồn hay nguyên thần). Đại Mặc Thiên Hoàng chạy lại ôm chầm lấy Hiếu Phong mà vỗ dành. +Thiên Hoàng: Thần Anh con ngoan ta sẽ cố gắng tìm nguyên thần cha mẹ con về và hồi sinh họ. Ta hứa với con. + Thiên Hoàng nhìn qua Thành Chủ cuối đầu xin lỗi: Đệ đã tới trễ. Ca ca đệ xin lỗi( Thiên Hoàng với Thành Chủ họ Thân là anh em kết nghĩa ). +Thành Chủ vỗ lên vai Thiên Hoàng nói: Đệ đệ không có lỗi. Giọng buồn rầu tiến đến ẩm và ôm lấy Hiếu Phong vào lòng và an ủi. +Thành Chủ: Không sao Thần Anh à! Mọi chuyện qua rồi, không sao cả ta sẽ bảo vệ con, không để con phải chịu thiệt thòi…. Hiếu Phong im lặng không nói tiếng nào. Từ lúc đó về sao số lần cười nói của Hiếu Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Về phía chụy đại nhà ta sau khi tiếng nổ phát ra hất bay chị đại Mặc Hổ lật đật chạy theo chị đại mà hét lớn.
thương phong nhi của tg quá à huhu
|
|
|
Hiếu Phong mệt mỏi lê từng bước đến mở cửa “Á” tiếng la đó vang lên mọi người vội vã phá cửa xông vào. Thấy Hiếu Phong ngã từ trên ghế xuống hiện tại đang bất tỉnh nhân sự, Thành Mẫu hoảng hốt chạy lại bế Hiếu Phong Lên giường và kêu mọi người mời đại phu đến xem cho tôn tử. Nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao của Hiếu Phong làm Thành Mẫu bật khóc. Thành Chủ khi nghe người hầu báo lại liền cùng Thiên Hoàng và các vị Trưởng lão khẩn trương tới phòng của tôn tử. +Thành Chủ giọng lo lắng hỏi Thành Mẫu: Nhẫn nhi ! Thần Anh sao rồi. +Thành Mẫu: Thiếp không biết nữa khi xông vào đã thấy tiểu Thần Anh như vậy rồi. +Thiên Hoàng: Tỷ tỷ để đệ xem thử… Thiên Hoàng lên tiếng bước lại gần giường của Hiếu Phong cầm tay bắt mạch… +Thiên Hoàng: Không sao, Phong nhi chỉ là do kiệt sức và đau buồn quá độ nên dẫn đến choáng váng…chắc lúc nảy do trèo lên ghế không có sức nên té….chỉ cần tẩm bổ cho Phong nhi là được… Thiên Hoàng quay qua đưa cho Đại trưởng lão tờ giấy. +Thiên Hoàng: Đại trưởng lão ngài căn dặn nhà bếp nấu theo đơn thuốc này cho tôn tử dùng. +Đại trưởng lão: Được ta đi ngay. +Thiên Hoàng: Tỷ tỷ đúc viên thuốc này cho Phong nhi uống đi. Thành Mẫu cầm lấy viên thuốc nghiền nát đúc vào miệng Hiếu Phong. Ánh mắt Hiếu Phong từ từ mở ra cặp mắt không còn tinh ranh, trong sáng như ngày nào mà thay vào đó là ánh mắt chất chứa bao nỗi ưu buồn. Thành Mẫu vội vàng ôm Hiếu Phong vào lòng. +Thành Mẫu: Con ngoan của ta không sao rồi…. +Hiếu Phong giọng yếu ớt thiều thào: Sao…sao mọi người lại ở đây…? +Thành Chủ giọng đầy âu yếm nói: Con bị bệnh thì làm sao chúng ta không đến được chứ… +Đại trưởng lão từ ngoài đem khay thức ăn đến: Đây cháo nhân sâm con mau ăn đi…… Thành Mẫu bưng lấy chén cháo từ Đại trưởng lão múc từng muỗng nhỏ đúc cho Hiếu Phong. Hiếu Phong lấy tay gạt ra(tg: nhỏ mà lì đừng ai năn nỉ bỏ đói đi..) nói. +Hiếu Phong: Con không ăn đâu… +Thành Chủ: Cháo không hợp khẩu vị con hả hay ta bảo nhà bếp làm cho con món khác. +Đại trưởng lão và 5 vị trưởng lão đồng thanh: Thần Anh hay con muốn ăn gì ta dặn người làm… +Hiếu Phong lắc đầu nói: Con không ăn ! Mọi người cho con yên tĩnh…. +Thành Mẫu: Hay con ăn ít thôi hai tuần rồi con không ăn uống gì rồi, con sẽ ốm mất. +Hiếu Phong: Bà bà…con không muốn ăn mọi người để mặc con đi…hu…hu… Thiên Hoàng đi tới lôi Hiếu Phong xuống giường (tg: cha mẹ ơi con ta mới 2 tuổi mà đối xử vậy đó…..Thiên Hoàng quát lớn: TG IM NGAY…;tg: dạ dạ em im liền) dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ..........
|