Địa Giới
|
|
Thiên Hoàng đi tới lôi Hiếu Phong xuống giường (tg: cha mẹ ơi con ta mới 2 tuổi mà đối xử vậy đó…..Thiên Hoàng quát lớn: TG IM NGAY…;tg: dạ dạ em im liền) dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. +Thành Chủ quát lớn: ĐỆ…ĐỆ LÀM GÌ? ĐỆ MUỐN GÌ ? +Thiên Hoàng: Là do ca cưng chiều nên Phong nhi mới vậy. Đệ không làm gì hết, nói rồi Thiên Hoàng ẩm Hiếu Phong bay đi mất. +Thành Chủ la lên: NẾU ĐỆ TỔN HẠI ĐẾN THẦN ANH TA ĐÂY KHÔNG THA CHO ĐỆ. +Thiên Hoàng: Ca ca yên tâm. +Hiếu Phong ngước mắt lên nhìn Thiên Hoàng: Gia gia ông đưa con đi đâu. +Thiên Hoàng âu yếm nhìn Hiếu Phong đáp: Con nhìn xuống đi. +Hiếu Phong: Đây là đâu mà trong hoang tàn vậy gia gia? +Thiên Hoàng: Con muốn biết vậy ta đáp xuống nha….. Hiếu Phong gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Cảnh vật hoang tàn, người dân than khóc mọi thứ đều đập vào mắt Hiếu Phong. Hiếu Phong thất thần hỏi Thiên Hoàng. +Hiếu Phong: Gia gia đây là đâu ? +Thiên Hoàng: Đây là Thân tộc ! +Hiếu Phong như không tin vào tai mình lắp bắp nói: Không…không thể nào ? +Thiên Hoàng: Tại sao không thể ? +Hiếu Phong: Lúc cha đưa con ra đây, ở đây là một thị trấn tấp nập mà sao giờ lại…. +Thiên Hoàng: Đó là trước kia còn bây giờ sau trận chiến đó đã thành ra thế này… Hiếu Phong khuôn mặt toát lên vẻ ưu buồn nhìn hết một lượt hỏi Thiên Hoàng. +Hiếu Phong: Tại sao họ khóc? +Thiên Hoàng:Con muốn biết thì đến hỏi đi. Hiếu Phong ngước nhìn Thiên Hoàng rồi đi đến chỗ một ông lão hỏi. +Hiếu Phong: Ông lão sao mọi người khóc vậy, có phải nhà cửa mất hết nên mọi người buồn không? +Ông lão: Cháu bé chắc từ nơi khác đến nên không biết phải không, mọi người khóc và buồn bã thế này là vì vương tử Kiến họ ta mới mất. Chứ nhà cửa có há chi. Mất đi một vương tử tốt như vậy chúng ta không khỏi đau lòng. Trái tim Hiếu Phong bất ngờ lỗi nhịp khó nhọc lên tiếng. +Hiếu Phong: Người mất thì cũng mất rồi mọi người đừng quá đau buồn. + Người dân 1: Cậu bé không biết chứ, tôn vương của chúng tôi chắc trạc cỡ cậu vì quá đau buồn với sự ra đi của phụ mẫu mình không thiết tha mà ăn uống đã đỗ bệnh khiến chúng tôi càng thêm buồn. +Hiếu Phong: Tôn vương, đâu làm gì cho mọi người đâu….. +Người dân 2: Ấy cậu không được nói vậy chúng tôi không cho cậu đụng tới tôn vương của Kiến họ ta. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chúng tôi biết sau này ngài ấy sẽ vực dậy Kiến họ và cho mọi người dân chúng tôi cuộc sống ấm no. Hiếu Phong nghe những lời nói đó nước mắt không kiểm soát được và rơi xuống. Thiên Hoàng tiến tới bồng Hiếu Phong lên và an ủi. +Hiếu Phong: Gia gia thả con xuống, con lớn rồi. +Thiên Hoàng: Con lớn rồi mà khóc nhè. Hiếu Phong lấy tay lau đi những dòng nước mắt chững chạc nói: Con không khóc. Hiếu Phong không khóc, con phải mạnh mẽ, Gia Tộc cần con, người dân cần con, con phải thiệt giỏi. +Thiên Hoàng: Đúng !!! Con phải như vậy....ta sẽ giúp con. Bây giờ ta hãy quay về kẻo mọi người lo lắng. +Hiếu Phong: Dạ Thiên Hoàng ôm lấy Hiếu Phong bay đi. Về đến phủ chàng ta......
|
Thiên Hoàng ôm lấy Hiếu Phong bay đi. Về đến phủ chàng ta bưng ngay tô cháo mà ăn hết mọi người thấy vậy không khỏi vui mừng. Song Hiếu Phong hồ hởi chạy đến bên cạnh Thành Chủ và Thiên Hoàng mè nheo nói. +Hiếu Phong: Con ngoan rồi nè giờ gia gia dạy phép thuật cho con nga…nga… +Thành Chủ: Đợi ít hôm con khỏe lại đã. +Hiếu Phong: Con khỏe rồi nè. Gia gia nhìn đi {vừa nói hiếu Phong vừa gồng cánh tay mình lên } gia gia nhìn đi chuột nè. +Thành Chủ nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu Hiếu Phong: Con trai của ta, ta hứa khi nào con thật sự khỏe chúng ta sẽ lấy võ học cả đời để truyền thụ cho con được không. +Hiếu Phong nhướng mắt long lanh của mình nhìn bà bà và năn nỉ: Bà bà..!!Bà bà xin cho Anh nhi đi bà bà… . +Thành Mẫu dịu dàng ôm Hiếu Phong vào vòng tay của mình và hôn lên trán Hiếu Phong nói: Con ngoan mọi người đều muốn tốt cho con, Anh nhi có phải là đứa bé ngoan không ? +Hiếu Phong: Anh nhi ngoan á, ngoan nhất luôn (tg: xạo ghê hôn, bà bà đừng tin haha ….;Hiếu Phong: tên tg mất nết coi chừng ta á….;tg: chắc ta sợ..ha ha…. ;hiếu phong: cứ chờ đi.). + Thành Mẫu: Vậy con ngoan phải nghe lời mọi người đều muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ đi giờ mọi trọng trách điều phải do con gánh vác, con mà đỗ bệnh nặng phải làm sao đây…? +Hiếu Phong: Dạ…con biết rồi người đừng quá lo lắng cho con….. +Thành Mẫu: Con ngoan, con giỏi lắm. +Thiên Hoàng đứng một góc quan sát nảy giờ lên tiếng nói: Nhóc con ! Bái sư đi ta sẽ dạy con. Hiếu Phong rời khỏi vòng tay Thành Mẫu chạy tới chỗ Thiên Hoàng nắm lấy vạt áo Thiên Hoàng hồ hởi nói. +Hiếu Phong: Thiệt không ? Thiên Hoàng gia gia dạy con. +Thiên Hoàng: Đúng, nhưng ta có điều kiện. +Hiếu Phong: Điều kiện….điều kiện gì miễn sao không trái gia phong, đạo đức Hiếu Phong sẽ làm. (tg: ghê chưa mới bây lớn). +Thiên Hoàng nghe những lời ấy muốn té xỉu: Nhóc con! Con nghĩ ta là ai mà bắt con làm chuyện trái với luân thường đạo lí chứ. Ta mà có ép con làm vậy, ta có nước bị gia gia con thắt cỗ giết chết. +Thành Chủ liếc xéo Thiên Hoàng nói: Tên này nghĩ ta vậy đó hả ????!!! +Thiên Hoàng: Haha đệ giỡn thôi…. Hiếu phong con muốn học ta sẽ dạy nhưng hứa với ta một điều…. +Hiếu Phong: Dạ…dạ.. +Thiên Hoàng: Con không được ép bản thân mình, cái gì cũng từ từ thôi được chứ. +Hiếu Phong: Dạ ! Con hứa với gia gia....vậy khi nào mình bắt đầu. +Thiên Hoàng: Cứ từ từ đã tới ngày giờ ta sẽ nói con biết. Giờ ta có việc phải đi. Đại ca cứ theo đơn mà luân phiên nấu cho Hiếu Phong 3 ngày sau đệ sẽ về. +Thành Chủ: Được !!! Đệ đi cẩn thận có cần ta giúp không? +Thiên Hoàng: Không sao! Ca cứ sắp xếp lại Kiến họ đi đã, đệ đi đây. Nói rồi, Thiên Hoàng cỡi Vũ Hạc đi mất. Hiếu Phong phút chóc hoang mang, đi lại gần Thành Mẫu thỏ thẻ vào lỗ tai của người. +Hiếu Phong: Bà bà, Anh nhi đói!!! +Thành Mẫu cố gắng nín cười nhìn Hiếu phong nói: Được…được ta căn dặn người làm cho con mấy món ngon được chứ.. +Hiếu Phong: Bà bà nói nhỏ thôi…xùy xùy… +Thành Mẫu: Được rồi ta sẽ nói nhỏ… Nói rồi Thành Mẫu đi ra ngoài căn dặn người hầu. Trong phòng lúc này chỉ còn Thành Chủ và các vị trưởng lão ở lại. Hiếu Phong lén nhìn Thành Chủ nhưng đã bị ánh mắt Thành Chủ bắt gặp........ ........... CHẾT RỒI GIỜ PHẢI LÀM SAO TA.....THÀNH CHỦ ƠI ĐỪNG ĐÁNH HIẾU PHONG NHA....
|
|
Bữa cơm cứ thế mà dùng trong tiếng nói cười làm vơi đi những mất mát thẩm sâu trong tâm hồn họ. Ba ngày sau, Thiên Hoàng cỡi Vũ Hạc đem về 1 hồ lô tiên đơn và 1 chồng sách tiến vào trong thành phủ, lúc này tại đại sảnh mọi người đang quỳ để tiếp chỉ Minh Vương. Do có công trong việc diệt trừ yêu ma nên Kiến họ Thân được sắc phong đứng vào hàng Kiến họ Thất Phẩm. Truy phong 2 vị Chân Tướng hy sinh trong trận vừa qua làm Chân Tướng Diệt Ma Ngũ Phẩm được tạc tượng trên đài phong tượng anh hùng Địa giới. Cả Gia tộc được hưởng lộc 300 vạn năm. Mọi người tiếp chỉ và tạ ơn sứ giả. +Thiên Hoàng tiến vào trong gặp Thành Chủ: Chúc mừng ca tộc ta lọt vào tộc Thất Phẩm Địa Giới ít đi những tộc gấy hấn với ta. +Thành Chủ: Ừm. Bỏ qua chuyện này đi, đệ có làm được không. +Thiên Hoàng: Ca yên tâm, mọi thứ đã xong xuôi ta đi vào trong gặp Thần Anh đi. +Thành Chủ: Được đừng để đêm dài lắm mộng. Người đâu qua vong các lầu mời tôn tử đến thư phòng gặp ta. +Binh lính: Dạ Thành Chủ… Thành Chủ và Thiên Hoàng vào trong thư phòng vẻ mặt Thành Chủ có vẻ hồi hộp. +Thành Chủ: Liệu sư phụ có giúp ta không..? +Thiên Hoàng: Ca ca yên tâm, sư phụ đưa cho đệ bình tiên đơn này người nói nó sẽ giúp Anh nhi đã thông huyết mạch trên người mà không gây đau đớn. +Thành Chủ: Thật không ? +Thiên Hoàng: Ca không tin đệ à..? +Thành Chủ: Không có… chỉ là ta… +Thiên Hoàng cười lớn: Đệ chỉ chọc ca thôi à…haha.. +Binh lính đến vọng các lầu truyền tin: Tôn tử Thành Chủ mời ngài tới thư phòng có việc. +Hiếu Phong đang đọc sách ngước mắt nghiêm nghị hỏi: Gia gia có nói có việc gì không..? +Binh lính: Dạ không ạ! Nhưng thần thấy có Đại Mặc Thị Tộc ở đó. +Hiếu Phong liền bỏ cuốn sách xuống đứng dậy chỉnh trang y phục: Mau mau đi liền. +Binh lính: Dạ tôn tử. Phía bên ngoài thư phòng binh lính chạy vào báo. +Binh lính: Thành Chủ tôn tử đã đến.. +Thành Chủ: Mau mau truyền vào… +Binh lính: Tôn tử Thành Chủ truyền ngài vào… Hiếu Phong lãnh đạm nhìn tỏ vẻ gật đầu tiến vào trong vừa nhìn thấy Thiên Hoàng, Hiếu Phong lật đật chạy vội tới. +Hiếu Phong: Thiên Hoàng gia gia người còn nhớ những gì hứa với Anh nhi không ? +Thiên Hoàng: Ta hứa gì ta. +Hiếu Phong: Gia gia nhớ đi, gia hứa với Anh nhi khi nào Anh nhi khỏe lại gia dậy phép thuật cho Anh nhi mà gia gia…, gia gia không được quên đâu gia gia… Chỉ khi ở bên Thành Chủ và những người thân thuộc Hiếu Phong mới còn giữ được cái bộ dạng con nít này của mình thôi còn bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy một Hiếu Phong lạnh băng, kiệm lời. Thiên Hoàng đột nhiên sốc Hiếu Phong lên không biết làm gì mà chàng ta la quá trời...asaaaaaaaa. Thành Chủ kế bên trợn mắt nhìn và ra sức ngăn cản nhưng........ .........HIẾU PHONG NHỎ CỦA TA........
|
Chỉ khi ở bên Thành Chủ và những người thân thuộc Hiếu Phong mới còn giữ được cái bộ dạng con nít này của mình thôi còn bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy một Hiếu Phong lạnh băng, kiệm lời. Thiên Hoàng bồng Hiếu Phong lên xoay vòng vòng cù léc khiến chàng ta cười khặc khặc. +Thiên Hoàng: Cục vàng của ta, làm sao ta quên được nhưng bây giờ con phải làm cho ta một việc. +Hiếu Phong: Dạ việc gì ạ….gia gia nói mau đi gia gia… +Thiên Hoàng: Từ từ con ngồi xuống đây đã….{Thiên Hoàng đưa tới cho Hiếu Phong 1 hồ lô và 1 chồng sách} Anh nhi trước khi con chính thức là đệ tử của Đại Mặc Thiên Hoàng ta con phải học xong chồng sách này và đây con thấy cái hồ lô này không ? +Hiếu Phong: Dạ thấy gia gia hồ lô này dùng để làm gì ạ ? +Thiên Hoàng: Hồ lô này chứa kẹo mà kẹo này khó khăn lắm gia gia mới đem về được. +Hiếu Phong: Không được à…{vừa nói vừa dùng tay che miệng điệu bộ rất ư là cute luôn}. +Thiên Hoàng: Con sao vậy….? +Hiếu Phong: Bà bà nói ăn kẹo thì răng con bị hư mất. Gia gia, gia đang dạy hư con đó. +Thiên Hoàng bật ngửa với câu nói đó cười cười nói: Không kẹo này khác với những kẹo kia, con phải ăn hằng ngày, Anh nhi ngoan phải ăn 1 viên con hiểu ý ta chứ. {mặt nghiêm nghị nhìn Hiếu Phong}. +Hiếu Phong: Dạ con sẽ làm.. +Thiên Hoàng: Con rất ngoan Anh nhi à… +Hiếu Phong mặt tự hào nói: Con biết mà.. +Thành Chủ: Hai ông cháu các người thôi đi. Nãy giờ không ai chịu để ý đến lão già này là sao, ta khổ quá đi mà….huhu…. (tg: Thành chủ lầy lội thiệt…) +Hiếu Phong khúc khích cười nói: Gia à ngoan Anh nhi thương nhiều hén.. +Thiên Hoàng: Mèn ơi, ca ca không thấy xâu hổ hả…? +Thành Chủ: Tên kia đệ im đi, cục vàng đang an ủi ta đó. Đúng không tiểu bảo bối… +Hiếu Phong hiếp mắt cười không thấy tổ quốc nói: Dạ đúng rồi gia gia…hjhj… +Thiên Hoàng: Được rồi tới đây thôi ta đi đây. +Thành Chủ - Hiếu Phong: Đệ - gia đi đâu vậy…?????. +Thiên Hoàng bình thản đáp: Về nhà vợ đệ còn đang chờ…hehe… Thành Chủ cầm cuốn sách chọi vào đầu Thiên Hoàng. Thiên Hoàng vội chụp lấy giọng đùa cợt nói. +Thiên Hoàng: Chật chật ca lực yếu quá nha để đệ hỏi tẩu tẩu làm gì mà ca càng ngày càng yếu vậy không để ý đến sức khỏe gì hết…kaka… +Thành Chủ: Tên nhóc kia đệ mới yếu đó coi chừng ta, nếu không nể tình tiểu Thần Anh ta xử đẹp đệ rồi. +Thiên Hoàng cười lớn một cách sảng khoái: Ca còn sức chữi vậy là ok rồi tối nhớ làm gì làm còn để sức sáng dạy võ cho Anh nhi nếu không là tiêu đó nha…ha…ha +Hiếu Phong chóp chóp mắt nhìn: Gia à, tối gia không ngủ mà làm gì vậy…...?????. Câu nói thốt ra khiến 2 lão già nhà ta khựng lại. Bên ngoài Thành Mẫu bưng khay trà vào với gương mặt đỏ ửng. +Thành Mẫu: Hai huynh đệ mấy người đừng tiêm nhiễm Anh nhi hư đó. Hiếu Phong nhìn thấy khuôn mặt của bà bà đỏ ửng lật đật chạy tới hỏi. +Hiếu Phong: Bà bà ơi ! Bà bà bệnh hả để Anh nhi đi gọi đại phu. +Thành Mẫu: Ta không có bệnh đâu chắc đi ngoài nắng nên hơi mệt. +Thiên Hoàng: Anh nhi ta nói con nghe, bà bà con bệnh chỉ có gia gia con trị được thôi à !!!! Chứ người thường không trị được đâu. +Thành Mẫu: Thiên Hoàng đệ mà nói nữa coi chừng ta nói với tiểu Kim nhi cho đệ ra ngoài ngủ đó…hừ…hừ… +Thiên Hoàng: Ấy tẩu tẩu bớt giận tiểu đệ chỉ giỡn tí thôi mà. +Thành Chủ: Phải trị đệ mới được…hừ…hừ ...tên nhóc này… +Hiếu Phong ngơ ngác: Mọi người nói gì Anh nhi không hiểu…. +Thiên Hoàng: Nhóc con đợi con lớn đi con sẽ hiểu thôi haha. Thôi ta đi đây. Anh nhi con hãy nhớ mỗi ngày uống 1 viên, còn sách con hãy đọc và học thuộc khẩu quyết đi 3 tháng sau nếu con tinh thông ¼ những cuốn sách đó ta sẽ dạy cho con phép thuật. +Hiếu Phong: Dạ được, quân tử nhất ngôn. Cứ thế ngày qua ngày chàng trai nhà ta đều đặn uống thuốc và cắm mặt vào những trang sách. Cũng kể từ khi cha mẹ mình không rõ sống chết tính khí vốn lạnh của chàng ta càng ngày càng lạnh lùng hơn chỉ có khi ở bên Thành Chủ và Thành Mẫu nó mới thuyên giảm đi một ít còn đối với người xung quanh hàng khí của cậu cũng đủ để giết người rồi (tg: ghê quá mẹ ơi). Còn với chụy đại nhà ta sao đây để tác giả đi kiếm xem chị đại nhà ta với cô bé nhỏ ra sao rồi. không biết có bỏ đói con nhỏ không nữa haizzz. (tg: chụy đại ới ời ơi…chụy đâu rồi….;thượng linh: ta ở đây…..;tg: đâu, ở đâu chứ…..;thượng linh: ở đây xuống dưới đây mà xem…..;tg: à em xuống liền thưa chụy đại….) Hiện tại ở trong một cái lều ở một cánh đồng rực rở sắc màu của muôn hoa một tiếng la thất thanh vang lên.................
|