Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Xin chào các bạn, đây là BỘ TRUYỆN HAY và đã được chuyển thể thành phim của TÁC GIẢ GIỚI MẠT. Vì thấy page chưa ai đăng truyện này nên mình xin phép được chia sẻ với mn vì đây là một tác phẩm rất hay ạ. Cảm ơn mọi người. ------------------------------------------------ VÂN TỊCH TRUYỆN- THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI TÁC GIẢ: GIỚI MẠT Chương 1: Kinh hãi, người phải gả Thế kỷ 21, bệnh viện cao cấp tư nhân của thành phố Đông Hải, văn phòng viện trưởng bệnh viện. "Bang" một tiếng, một phần thật dày báo cáo các ca bệnh bị hung hăng vứt ở trên bàn, viện trưởng Lâm sắc mặt xanh mét, giận không thể át xuống. "Hàn Vân Tịch (韩芸汐), Lý tiên sinh chính là một trong những lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Vân Đằng, anh ta nắm trong tay 40% cổ phần của bệnh viện chúng ta, cô nhất định phải ưu tiên giải độc cho anh ta!" Đối mặt với viện trưởng đang giận dữ ngập trời, Hàn Vân Tịch cắm đôi tay để ở trong túi áo blouse trắng, hoàn toàn bình tĩnh. "Lâm viện trưởng, thực xin lỗi, nhưng Lý tiên sinh bị đau đớn do trúng phải nọc rắn với độc tính phát tác chậm. Trừ phi xảy ra tình huống khẩn cấp, tôi sẽ không thể cho phép chen ngang ở nơi này." Cô lớn lên thanh thuần xinh đẹp, một đôi mắt to với hai má lúm đồng tiền nhỏ. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thiên phú châm thuật lại nổi tiếng kinh người trong y giới, là cao thủ giải độc hiếm thấy. Mặc kệ là đối phó với độc tố của động vật, độc tố của thực vật, độc tố hóa học hay là độc trong cơ thể con người, đều là thế mạnh của cô. "Cô! Cô phải rõ ràng! Đây là tập đoàn Vân Đằng!" Viện trưởng phẫn nộ vỗ bàn nâng chân. "Viện trưởng, tôi lặp lại một lần nữa. Tình trạng của Lý tiên sinh không nguy cấp. Mặc kệ anh ta là ai, ở trước mặt bác sĩ, mỗi người......" Hàn Vân Tịch nói còn nói chưa xong, viện trưởng liền lạnh giọng ngắt lời. "Đủ rồi, đừng nói với tôi về bình đẳng trước mặt bác sỹ. Chỉ có sự khác nhau giữa nam và nữ. Hàn Vân Tịch, tôi nói cho cô, lập tức an bài giải độc, nếu không, từ hôm nay trở đi, rút ra khỏi giới y học!" Cảnh cáo cô? Vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ sợ hãi, nhưng, cô lại như cũ thong dong bình tĩnh, thái độ nghiêm túc, "Lâm viện trưởng, ở trước mặt tôi, cũng không có phân biệt nam nữ, chỉ có hai loại người, là tôi muốn cứu cùng tôi không nghĩ sẽ cứu, Lý tiên sinh tôi không cứu, vì vậy xin hãy mời bác sỹ khác!" Cô nói xong, lễ phép cười, xoay người liền đi. Thân hình gầy mảnh thong dong mà ưu nhã, trong sự điềm tĩnh tốt đẹp đều có một loại ngạo cốt không thể bỏ qua. Nhưng ngay lúc Hàn Vân Tịch đang mở cửa, Lâm viện trưởng lại giận tím mặt. "Hàn Vân Tịch, cô dám đối với tôi nói chuyện như thế, cô đứng lại đó cho tôi!" Nói xong, tùy tay đem tập tài liệu các ca bệnh nặng nề kẹp ở trên bàn hướng phía sau đầu cô ném tới, Hàn Vân Tịch ngẩn ra, chỉ cảm thấy một dòng nóng ấm từ sau đầu chậm rãi chảy xuống. Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhưng, còn chưa kịp nhìn Lâm viện trưởng liếc mắt một cái, cả người liền ngã xuống...... Ba ngàn năm trước, Thiên Ninh quốc. Hàn Vân Tịch từ trong kiệu hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được quanh mình một mảnh vui mừng, thanh âm khua chiêng gõ trống thổi kèn hết đợt này đến đợt khác, mà trước mắt một mảnh tối đen. Đang xảy ra chuyện gì? Hàn Vân Tịch đem vật gắn ở trên đầu kéo xuống, nhìn chằm chằm vào nó rồi hít vào một hơi khí lạnh, này...... Này không phải là hỉ khăn sao? Theo bản năng ngửa đầu lại cúi đầu, phát hiện chính mình một thân mũ phượng khăn quàng vai, giống như một tân nương tử đang chuẩn bị gả chồng..... thật lố bịch! Kiệu hoa lúc lắc, làm Hàn Vân Tịch đau cả đầu, mà lúc này, một đoạn ký ức xa lạ dũng mãnh tràn vào óc. Không thể nghi ngờ, cô xuyên qua, hơn nữa một khi xuyên qua liền phải gả chồng! Nguyên chủ là đích nữ của y học thế gia Hàn gia, Thiên Ninh Quốc. Nàng cũng gọi là Hàn Vân Tịch. Bởi vì mẹ đẻ y thuật lợi hại nên từng cứu sống hoàng hậu, cũng chính là thái hậu hiện tại, ngay từ khi nàng còn trong bụng mẹ liền được chỉ định đính hôn với Thất hoàng tử ngay lúc đó, cũng chính là Tần Vương Long Phi Dạ (秦王龙非夜) hiện tại, lúc ấy còn lưu truyền một đoạn giai thoại, địa vị của Hàn gia cũng bởi vậy tăng cao. Nhưng ai cũng không biết Hàn Vân Tịch vừa sinh ra liền khắc chết mẹ ruột, còn lớn lên thành một phế tài xấu nữ không hiểu y thuật. Hôn sự bởi vậy mà bị một lần lại một lần trì hoãn, trở thành điều cấm kỵ của Tần Vương. Thế nhưng, trước đó vài ngày T
|
Chương 2: Nhục nhã, ngày mai lại đến Ngày đại hỉ, thân là hỉ bà cư nhiên ở bên đường hô lớn không tốt? Rõ ràng là cố ý nha. Hàn Vân Tịch đang muốn vén rèm nhìn một cái xem chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ lại, thân là tân nương tử không màng đến lễ nghĩa lộ diện bên đường như thế, chẳng phải là bị cổ nhân một người một ngụm nước bọt đến chết đuối hay sao? Chỉ có thể từ bỏ, bất động thanh sắc lắng nghe, nghe động tĩnh bên ngoài, rõ ràng người vây xem không ít. "Ai nha, sai rồi, chúng ta đi lầm đường! Lúc ở giao lộ phía trên nên rẽ phải mới đúng, nhưng chúng ta lại rẽ trái!" Giọng hỉ bà kia, liền kém kêu trời khóc đất. "Ta tưởng là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng khiến ngươi om xòm như vậy. Con đường này cũng có thể đến Tần Vương phủ." "Đúng vậy đúng vậy, Vương bà bà ngươi già rồi nên hồ đồ phải không, ngày đại hỉ sao lại nói lời đen đủi như thế? Không phải vừa rồi chính ngươi nói rẽ trái hay sao?" .......... Kiệu phu ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp, Vương hỉ bà lại liên tục dậm chân, "Ta chính là già nên hồ đồ nha! Tin xấu! Từ nơi này đi, ít nhất còn phải mất một canh giờ, tân nương tử sẽ bị lỡ giờ lành!" Lời này vừa ra, nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Giờ lành, đừng nói ở thời cổ đại, ở thời hiện đại đều rất được nhiều người chú ý. Sau một lúc lâu, một kiệu phu mới sợ hãi hỏi câu, "Kia...... Kia chúng ta có nên quay lại rồi rẽ phải không?" "Ngươi nói gì vậy?" Hỉ bà hung hăng dậm chân, trên mặt tức giận làm tầng son phấn thật dày đều nứt ra rồi, "Tân nương tử không thể quay đầu lại, càng không thể quay về lối cũ, ngươi đây là nguyền rủa tân nương tử bị hưu (ly hôn) trở về sao?" Lời này, làm kiệu phu á khẩu không trả lời được. Hàn Vân Tịch ở bên trong kiệu liên tục trợn trắng mắt, cái bà mối này rõ ràng là cố ý muốn làm cho nàng đến trễ, Tần Vương phủ không có đội đón dâu tới, tân lang quan cũng không tới, liền phái cái hỉ bà lại đây. Này còn chưa có vào cửa đâu, liền cho nàng một cái ra oai phủ đầu, bỏ lỡ giờ lành, ngày sau Tần Vương phủ nếu có cái sự tình không may mắn gì, còn đều không đổ hết tới trên đầu nàng sao? Hàn Vân Tịch hận không thể hạ kiệu nói không gả, bên đường bỏ rơi tân lang quan, nhưng nàng rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, nhà mẹ đẻ có sài lang, nhà chồng là hổ báo, cái thân phận phế tài xấu nữ kế thừa Hàn gia này, nàng không thể làm bậy được. Chỉ có đi một bước tính một bước, tốt xấu vẫn là do thái hậu tứ hôn, hoàng đế giao trách nhiệm, nàng lại muốn nhìn một cái Tần Vương phủ dám chống đối nàng trông như thế nào? Bà mối cùng kiệu phu thương lượng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước lên đường, bốn tên kiệu phu không muốn sống mà chạy, đem Hàn Vân Tịch điên đảo quá sức. Nhưng là, cuối cùng vẫn bỏ lỡ giờ lành, ước chừng đến muộn nửa canh giờ(1h). Đại nôn Tần Vương phủ khí phái cao một trượng đóng chặt, ngay cả cửa hông cũng tất cả đều đóng lại, ngoài cửa vây đầy bá tánh kinh thành, đã sớm chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận bàn tán. "Nghe nói Hàn Vân Tịch rất xấu, trách không được Tần Vương không muốn lộ diện." "Ha ha, cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều ước được gả vào Tần Vương phủ, Hàn Vân Tịch là cái thá gì? Ta đoán nếu nàng tính đi vào, cũng là thủ phòng không giường trống suốt đời." "Còn nữa, nhân gia mặt mũi thật lớn, đã muộn nửa canh giờ mới đến. Ai u, chờ đến chân của ta đã bắt đầu đau!" ...... Nếu là Hàn Vân Tịch trước đây sau khi nghe xong những lời này, chẳng phải khóc đến chết? Đáng tiếc, hiện tại Hàn Vân Tịch đã không phải là người trước kia sợ hãi rụt rè, là kẻ tự ti đáng thương không có chí tiến thủ. Nàng không màng đến đau đớn, một bên vuốt ve nhọt trên má, một bên xuyên qua khe hở của bức màn nhìn ra. Chỉ thấy trước đại môn của Tần Vương phủ trống rỗng, không có trang trí bất luận một cái gì gọi là đại hôn. Nếu không phải kiệu hoa dừng trước cửa phủ, ai cũng không thể biết rằng nhà này hôm nay đón dâu. Không khí lạnh lẽo ảm đạm chính là muốn nói cho Hàn Vân Tịch, nàng là không được hoan nghênh, người đưa tới cửa gia đều không cần. Vương hỉ bà đang gõ cửa, không dám dùng sức ch
|
Chương 3: Không đi, tỷ đây không dễ chọc Quanh mình đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó liền vang lên từng đợt cười to. Này phỏng chừng đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Ninh Quốc một bút lưu lại, tân nương tử được người nói rằng ngày mai lại đến, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (*) a! (*) "Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" (前无古人后无来者): ý nói người trước, kẻ sau không ai bằng. Quần chúng quanh mình đều cười trừu. Thậm chí ngay cả trong đội ngũ đưa dâu không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đúng là lần đầu tiên xảy ra loại sự tình như thế này. Trong kiệu hoa, Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn rốt cuộc chậm rãi nheo hai tròng mắt lại, Tần Vương phủ, khinh người quá đáng! Vương hỉ bà mặt tiu ngỉu quay trở về, thất vọng thở dài, "Ai nha, quá đen đủi, ta làm hỉ bà nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy qua như vậy! Trở về trở về, chạy nhanh trở về!" Nhưng mà, ngay lúc kiệu phu một lần nữa nâng lên cỗ kiệu, Hàn Vân Tịch lên tiếng, "Từ từ!" Ách...... Lời ai nói? Mọi người dừng lại, nhìn khắp xung quanh, tìm không thấy người nói chuyện. "Vương bà bà, làm phiền ngươi đi hỏi hỏi, ngày mai tới lúc nào?" Hàn Vân Tịch lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một cổ không dung làm trái uy nghiêm, thanh âm không lớn, lại làm mọi người quanh mình nghe được rõ ràng rành mạch. Trong lúc nhất thời mọi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn về phía kiệu hoa, này thật là Hàn Vân Tịch đang nói chuyện sao? Dưới loại tình huống này, nàng không phải nên trộm khóc sao? Cư nhiên còn dám nói chuyện, lại còn lớn tiếng được như vậy? "Vương bà bà, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn bổn tiểu thư truy cứu trách nhiệm ngươi đi sai lộ trình sao?" Hàn Vân Tịch chợt lạnh giọng. Vương bà bà bất ngờ, khiếp sợ! Đi sai lộ trình là thái phi giao phó, Tần Vương phủ tự nhiên sẽ không truy cứu nàng, nhưng là, nếu Hàn gia thật sự truy cứu đến, nàng cũng đến là ăn không hết gói đem đi nha, đến lúc ấy, thái phi cũng sẽ không bảo vệ nổi nàng đâu. Hàn Vân Tịch như thế nào lại đột nhiên biến thành lợi hại như thế? Vương bà bà cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng liền đáp, "Vâng vâng! Đại tiểu thư chờ một lát." "Thịch thịch thịch!" Lúc này tiếng gõ cửa không còn ôn nhu nữa. Vẫn là lão nô kia mở cửa hông ra, "Làm gì vậy, nghe không hiểu là nói các ngươi ngày mai lại đến sao?" "Tân nương tử hỏi rõ ngày mai mấy giờ! Làm phiền thông báo cho thái phi một chút." Vương bà bà ôn tồn mà nói. Lão nô kinh ngạc, tân nương tử này có điểm thú vị, "Chờ một lát." -------- Trong đình sau hoa viên Vương phủ, Nghi thái phi (宜太妃) đang cùng mấy cáo mệnh phu nhân chơi mạt chược, hoàn toàn không để tâm đến chuyện cưới cô con dâu này. Sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, tiên hoàng lưu lại vài vị thái phi chết chết, thủ lăng thủ lăng. Chỉ có Nghi thái phi mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), không ai dám động, ngay cả thái hậu đều đối với nàng lễ nhượng ba phần. Ba năm trước đây lo ngại sống trong hoàng cung buồn chán, liền dọn đến vương phủ sống cùng nhi tử. Thị nữ khom lưng lại đây, cúi đầu ở bên tai nàng bẩm báo, "Chủ tử, tân nương tử hỏi rõ ngày mai tới lúc nào?" Nghi thái phi tay đang hạ bài liền cứng đờ, quay đầu nhìn lại, "Ngươi nói ai hỏi?" "Tân...... Tân nương tử." Thị nữ vẫn hạ giọng trả lời. "Lá gan không nhỏ nha!" Nghi thái phi buồn bực, chỉ là bài trên tay vội vàng đánh cũng không yên tâm, thuận miệng nói câu, "Giờ tỵ (9-11h), vẫn như mọi khi." Hỏi rõ ràng thời gian thì thế nào, ngày mai tới, còn phải làm nàng đến trễ. ---------- "Giờ tỵ." Vương hỉ bà đem lời nói đưa tới trước kiệu hoa. Ai ngờ Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói ra ba chữ, "Chờ tại chỗ." Quanh mình không ít người đều ý thức được vị Hàn tiểu thư này không thích hợp, Vương hỉ bà lại còn không đầu không não, kêu to lên, "Cái gì?" "Tân nương tử không thể như vậy a. Chúng ta không thể ngáng trước cửa đại môn nhân gia, phải không? Bọn họ sẽ chê cười chúng ta! Không, thật không tốt, không có lý nha! Nào có ai đến cổng lớn nhà người ta chờ gả?" "Là ngươi nói không thể quay về lối cũ, như th
|
Chương 4: Để nàng ta tiếp tục chờ Vương hỉ bà mới vừa nhấc lên một góc rèm, Hàn Vân Tịch liền một chân dẫm ngay tay nàng, âm u hỏi, "Giờ lành chưa tới, ngươi muốn mời ta hạ kiệu sao?" "Không không! Ta...... Ta không cẩn thận không cẩn thận!" Vương hỉ bà liền giải thích, chịu đựng đau không dám la. Hàn Vân Tịch lúc này mới buông nàng ra, ưu nhã lùi chân về, lười biếng tựa người ở trong kiệu. Hàn gia xưa nay thường ngược đãi nàng, nhưng bọn họ không bạc đãi nàng trong ngày xuất giá. Cỗ kiệu thực rộng rãi thoải mái, vừa lúc có thể để nàng ngủ một giấc. Nàng mới sẽ không ngu ngốc như vậy thật sự sẽ trở về ngày mai lại đến. Nếu thật phải quay trở về, ngày mai không chừng còn có thể gây ra cái sự tình gì để chậm trễ giờ lành đây. Tần Vương phủ ngại với hoàng mệnh không dám không cưới, lại có thể tạo ra rất nhiều trò để kéo dài thời gian, cuối cùng có hại vẫn là chính nàng. Tuy rằng Hàn Vân Tịch cũng không muốn gả, nhưng nàng biết, cái đại môn Tần Vương phủ này nàng cần phải tiến vào, nếu không, rồi tới cuối cùng, trong cung trách tội xuống dưới, nàng đương nhiên sẽ bị đẩy ra làm kẻ chết thay. Tần Vương đón dâu lập chính phi đã là sự tình oanh động toàn thành. Tin tức nàng ở cổng lớn Tần Vương phủ như thế, nhất định sẽ truyền tới trong cung. Chỉ cần một khi trong cung chú ý đến, ngày mai đến giờ lành Tần Vương phủ nếu lại không vui cũng phải đến cho nàng khai đại môn! (vào cửa lớn) Nghĩ đến như vậy, Hàn Vân Tịch xoay trở tìm vị trí thoải mái, thanh thản ổn định ngủ. --------- Lúc này, Nghi thái phi từng sống trong nhung lụa đã không còn thanh thản như xưa, tự mình vội vàng đi tới cửa hông Tần Vương phủ, xuyên qua kẽ nứt của khe cửa nhìn ra, thấy bên ngoài một mảnh hồng vui mừng. Khuôn mặt luôn được bảo dưỡng kia liền hơi tái. "Mẫu phi, Hàn Vân Tịch nữ nhân này thật kì quái nha, bên ngoài nói nàng nhát gan, sao hôm nay liền lớn mật như thế? Vừa mới rồi trong cung phái người tới hỏi chuyện này là như thế nào." Mộ Dung Uyển Như (慕容宛如) nói với giọng lo lắng. Nàng là nghĩa nữ được Nghi thái phi thu dưỡng, dịu dàng hiền tuệ, nhẫn nhục chịu đựng, từ nhỏ hầu hạ Nghi thái phi, so với nữ nhi ruột còn thân hơn. Một câu "Mẫu phi" đủ thấy địa vị của nàng ở Tần Vương phủ. "Cái sửu bát quái này, muốn cùng bổn cung đấu đến cửa nhà sao?" Nghi thái phi híp mắt âm hiểm, ngón tay hướng cổ nhẹ nhàng lướt một cái, ý bảo Mộ Dung Uyển Như đem người giải quyết. Mặt Mộ Dung Uyển Như lộ ra vẻ khủng hoảng, "Mẫu phi! Người chết ở cửa nhà chúng ta, liền không may mắn, vạn nhất Hoàng Thượng trách tội đến trên đầu ca ca?" Quanh cửa Tần Vương phủ cũng là có không ít thủ vệ. Người chết ở cổng lớn xác thật không thể nào giải thích nổi, huống chi, chuyện này toàn bộ đế đô đều đang chú ý tới. Nghi thái phi không ngu ngốc, bình tĩnh nghĩ lại liền minh bạch đạo lý này, "Tốt a, cho nên nàng liền ăn vạ không đi! Chậc chậc chậc, làm sao cái sửu bát quái này lại có tâm cơ tỉ mỉ chu đáo như thế?" "Mẫu phi, hiện tại phải làm sao bây giờ, ngày mai giờ lành vừa đến, chúng ta là mở cửa hay không mở cửa?" Mộ Dung Uyển Như bất đắc dĩ hỏi. "Hừ, muốn tiến vào cái đại môn này như thế đúng không, để cho nàng tiến vào, bổn cung muốn nhìn xem nàng có thể ở lại bao lâu!" Nghi thái phi không phải là dễ chọc. Trong Tần Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt dù là phát sinh bất kỳ sự tình gì, đều là không thể truyền ra ngoài. Vẻ mặt Mộ Dung Uyển Như bất đắc dĩ gật đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia đắc ý. Nàng đã sớm trông ngóng Hàn Vân Tịch vào cửa, Nghi thái phi cố ý đem nàng hứa gả cho Tần Vương, đáng tiếc nàng xuất thân hèn mọn trước sau đều không thể trở thành chính phi nhưng trở thành trắc phi thì không vấn đề gì. Chỉ sợ vị trí chính phi của Tần Vương bị người có quyền thế đoạt mất. Hàn Vân Tịch là một nữ nhân phá tướng (xấu xí) như thế, bất quá là công cụ Hoàng Thượng dùng để nhục nhã Tần Vương, sẽ chỉ làm Tần Vương cùng mẫu phi chán ghét phỉ nhổ, vĩnh viễn đều không có cơ hội xoay người. Nếu chính phi do thái hậu thân điểm cho Tần Vương đã chết, vị trí kia liền để trống. Đây chính là ý nghĩ cuối
|
Chương 5: Nhắc nhở quen thuộc Trời đã tối, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn còn đang ngủ say. Trời mới biết thân thể này có bao nhiêu mỏi mệt nha. Nhưng mà, chỗ sâu trong ý thức, nàng lại nghe tới một thanh âm quen thuộc, "Đô đô đô, đô đô đô." Hàn Vân Tịch cơ hồ là phản ứng theo bản năng, lập tức trợn mắt. Thanh âm này không phải là tín hiệu cảnh báo từ hệ thống giải độc là thành quả nghiên cứu mới nhất của bệnh viện Vân Đằng sao? Bệnh viện Vân Đằng vì lưu lại nàng, đã đầu tư một lượng lớn về tài chính để nghiên cứu và phát triển một hệ thống phát hiện độc. Cái này giống như một cái túi không gian thông minh, nàng có thể tồn trữ các loại dược liệu giải độc và các thiết bị cho các bệnh nhân của nàng. Bộ hệ thống này được cấy ghép ngay trong đại não thần kinh trung ương của nàng, hoàn toàn được điều khiển từ ý thức của nàng. Hàn Vân Tịch không nghĩ tới linh hồn nàng xuyên qua lại đây, cư nhiên đem cái bảo bối này cũng cấp mang lại đây. Hàn Vân Tịch kích động. Cuối cùng là ông trời đã không quên nàng! Thanh âm "Đô" 「嘟」tựa như âm thanh cảnh báo "Độc" 「毒」. Đây là lời nhắc nhở xung quanh Hàn Vân Tịch có độc. Lúc trước Hàn Vân Tịch từng hoài nghi mụn nhọt trên mặt mình là do độc tố lắng đọng lại mà thành. Hiện giờ túi giải độc nhắc nhở như thế, liền nhất định là đúng rồi. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng thử dùng ý thức để mở hệ thống giải độc. Không nghĩ rằng vẫn là thuận tiện dễ dàng sử dụng như vậy. Lấy mấy cái kim châm cùng băng gạc dùng trong y học ra, nhân tiện xem xét các thiết bị bên trong. Trong đó các loại kim châm, các loại dược liệu vẫn thực là đầy đủ. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua ra bên ngoài, thấy mọi người đều đang lơ mơ ngủ, xác định tạm thời sẽ không có người tới quấy rầy nàng, liền bắt đầu xử lý u nhọt trên chính mặt mình. Vốn định lấy một ít máu của u ác tính để vào hệ thống giải độc làm xét nghiệm, không nghĩ tới loại độc này bị nàng ngửi một cái liền xác định được là độc gì. Loại độc này được gọi là quả cầu nho (萄球: hay còn gọi là tụ cầu khuẩn: staphylococcus), là loại độc thường thấy ở thời cổ đại dùng để hủy dung. Thậm chí độc sư có năng lực một chút đều có thể hóa giải, không nghĩ tới đường đường là thế gia y học Hàn gia, cư nhiên để nữ nhi chịu đựng sự tra tấn này, cũng không ai giúp nàng giải độc. Độc này, nhất định là có người cố ý hạ! Hàn gia đúng không, hận này nàng sẽ thay nguyên chủ nhớ kỹ. Bác sỹ không thể tự trị bệnh cho chính mình là có đạo lý của nó. Tuy rằng giải độc này rất đơn giản, nhưng độc ở trên mặt Hàn Vân Tịch lại có chút phiền toái. Nàng chỉ có thể sờ soạng trong tối tiến hành, lấy máu độc ra, rửa sạch độc tố, phối dược rịt thuốc. Cuối cùng dán lên băng gạc, lăn lộn ước chừng một giờ mới thu phục toàn bộ. Đem đồ vật thu thập tốt, Hàn Vân Tịch một lần nữa đắp lên hỉ khăn, hướng bên ngoài hô lên, "Vương hỉ bà, ta đói bụng, mang một bát mỳ tới đây." Vương hỉ bà canh giữ một ngày, không thấy Tần Vương phủ đuổi người, trong lòng biết rõ ràng có quan hệ lợi hại trong đó, cũng không dám lại đắc tội với Hàn Vân Tịch, lập tức liền đi mua. Một chén mỳ lớn nóng hầm hập thơm ngào ngạt được đưa đến trên xe, che dấu dược vị lúc nãy, Hàn Vân Tịch để Vương hỉ bà lui ra, lúc này mới bóc khăn voan ra, ăn uống thỏa thích. Lúc này, phu quân được chọn của Hàn Vân Tịch, Tần Vương Long Phi Dạ, khoanh tay sau lưng đứng trên lầu cao của một toà nhà gần đó. Hắn dựa vào lan can mà đứng, xa xa nhìn một màn này. Nhìn không tới chính mặt hắn, chỉ thấy dáng người kia cao dài anh đĩnh, sừng sững như núi, một bộ trang phục hắc y, thần bí, uy nghiêm, đều tản ra khí phách cuồng vọng. Hắn liền giống như chúa tể bóng đêm, cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn chúng sinh. "Vương, điều tra rõ ràng, nữ nhân bên trong kiệu xác thật là Hàn Vân Tịch, Vương hỉ bà là người của thái phi." Hắc y người hầu cung kính bẩm báo. "Tình huống trong cung như thế nào?" Thanh âm của nhắn lạnh băng, trầm thấp. "Truyền khắp, không ít người lén còn đánh đố, đánh cuộc nàng ngày mai có thể hay không vào cửa." Thị vệ thân cận Sở Tây Phong đúng theo sự thật trả lời. Long P
|