Cháp 2: Mất Đi Mẹ
2 năm sau cánh cửa của trường đại học danh giá mở rộng với Mộ Dung Nguyệt
Tay cầm gọn tấm giấy báo đậu Mộ Dung Nguyệt vui sướng tay còn lại cầm đuẹn thoại gọi về cho mẹ
:" mẹ con đậu đại học rồi ... um... mẹ làm gì ngon ngon rồi chúng ta vào viện tham ba...um vâng"
cúp máy Mộ Dung Nguyệt nở nụ cười cần cố gắng lấy được học bổng cô sẽ được miễm phí học tại trường nhưng ít nhất kì thi sát hạch đầu tiên cô phải đứng đầu
Vui vẻ đi về hướng trạm xe buýt ... lòng cô nghĩ cô phải nhanh chóng về em gái mẹ và cha cô đang đợi
Cầm chiếc lắc tay mẹ tặng lòng cô vui tâm trạng rất tốt
Chuyến xe về đến nhà cô đã đến cô không suy nghĩ bước lên xe
"cô ơi cô gì ơi"
Theo tiếng gọi cô quay lại
" xin lỗi anh cần gì ở tôi"Mộ Dung Nguyệt Ngạc nhiên
Một anh thanh niên xoè tay đưa cho cô chiếc lắc tay của cô" Cô làm rơi này"
Trong tay anh thanh niên là chiếc lắc tay đứt thành 3 đoạn Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn xuống tay mình giật mình ban nãy cô vừa ngắm nó
Mộ Dung Nguyệt dang tay nhận lấy " Cảm ơn anh" Anh thanh niên gật đầu rồi cả hai cùng lên xe buýt trên xe Mộ Dung Nguyệt nắm chặt chiếc lắc tay bị đứt thi thoảng mở ra nhìn ... xưa nay chiếc lắc tay kia chưa bao giờ tuột ra khỏi tay cô
Khẽ thở dài lòng đầy bất an
Cô lôi điện thoại ra gọi cho mẹ cô"...Tút...Tút..."
Chuông đổ dài từng hồi nhưng mẹ không nghe khiến lòng cô lo lắng .Một cuộc rồi hai cuộc cuối cùng cô không gọi nữa"chắc mẹ đang vận thôi tí mẹ sẽ gọi lại" đôi mắt cô hướng nhìn ra ngoài cửa kính tất cả bất ổn quá coi lo lắng
Vài phút sau chuông điện thoại cô vsng lên :"Mẹ..." dòng chữ hiển thị trên màn điện thoại
Mộ Dung Nguyệt vội vàng bắt máy
"Alô mẹ làm gì giờ mẹ mới nghe máy!"
Nhưng không biết phía bên kia nói gì khiến Mộ Dung Nguyệt sững người chốc lát nước mắt dưng dưng
"Bác tài dừng xe" Cô la lớn khiến cả xe giật mình..."Bác tài xin dừng xe" cô luôdng cuống chạy ra khỏi ghế lao về phía bác tài
Bác tài chỉ kịp dừng xe cả xe nhìn hành động kì lạ của cô bé
Mộ Dung Nguyệt nhanh chóng lao ra khỏi chuyến xe buýt sau đó chạy nhanh
...",..."""
Trước phòng cấp cứu của bệnh viện Mộ Dung Nguyệt ngồi chờ khuân mặt tái nhợt hai tay nắm chặt vào nhau
" Mẹ nhất định không sao?"
Trong lúc chờ đợi
" Cô àk cô là người nhà của bệnh nhân nhi Mộ Thái Hà"Cô y tá cầm bảng ghi thông tin ra hỏi Mộ Dung Nguyệt
Mộ Dung Nguyệt ngước lên "Vâng em em sao rồi "?
Cô ý tá trả lời " Cô bé không sao cô bé chỉ hoảng sợ mà ngất đi thôi... mời cô kí vô đây"
Mộ Dung Nguyệt gật đầu " Vâng cảm ơn"
Nhưng ngoảnh lại nhìn đèn phòng cấpcứu vẫn sáng cô lại thêm phần lo lắng
30 phúp sau
Đèn tắt
Ê kíp bác sĩ bước ra
Mọi Dung Nguyệt lao đến
" Bác sĩ mẹ tôi mẹ tôi sao rồi"
Bác sĩ mặt buồn tháo khẩu trang ra lắc đầu" Chúng tôi rất tiếc ... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ... Mong ra đình chuẩn bị tâm lý... Chúng tôi chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh "
" Bác sĩ mong bác sĩ cứu mẹ tôi" Mộ Dung Nguyệt mất bình tĩnh túm tay bác sĩ
"Thật xin lỗi... cô mau gặp mẹ mình lần cuối đi"Bác sĩ gạt tay Mộ Dung Nguyệt ra bước đi
Tay Mộ Dung Nguyệt buông sõng
"Không..." Nước mắt cô lăn dài
Cô nhanh chóng hoảng loạn chạy một mạch về phía phòng mẹ
Trong phòng bệnh tiếng máy móc tích tắc kêu
Nhìn mẹ một hồi
Mộ Dung Nguyệt lặng người