Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chap 1:
Trúc linh:cô gái xinh xắn luôn thu hút đối phương từ cái nhìn đầu tiên Gia hạo:chủ tịch tập đoàn chứng khoán mỹ đẹp trai đa tài đang là mục tiêu và ước nơ của bt bao cô gái Trúc linh đang sống cảnh đời khó khăn khi cha gặp nạn gđ cô cũng suy sụp tất cả giờ cha chỉ mượn rượu giải sầu tìm niềm vui trong những cuộc đỏ đen giờ mẹ con cô phải cố làm để cung cấp cho cha niềm vui trọn vẹn ở tuổi già ngày nào ko đủ thì mẹ phải lo vs những đòn roi từ ba ba tôi đã thay đổi tính tình kể từ đó thường bắt nạt vợ con ơn cha nghĩa mẹ nặng nề ko phương báo đáp cho vừa sức đâu nên dù ba thế nào mẹ có ra sao tôi cũng cố gắng để cha đc vui mẹ nhẹ lo tr mỗi ngày thấy mẹ lao lực ko ngừng nghỉ tôi đã dành hết thời gian rảnh để giúp mẹ phụ lo cho cha hiện mẹ tôi sáng bán khoai còn tôi trưa học về đi làm phục vụ trong nhà hàng đến tối thì đi bán bắp nướng ở các tụ điểm ca nhạc.tôi học giỏi nên nhận đc học bổng của trường nên mới tiếp tục đc đi học.nếu ko thì ba đã cho tôi nghĩ từ lâu rồi.dắt chiếc xe đạp ra ngoài trúc linh đạp với vạn tốc hết cỡ để kịp giờ làm vừa băng wa đường lớn thì
-AAAAAA
-RẦM.............
Gia hạo bước xuống thật nhanh.trúc ljnh cũng ngồi dậy.cũng may xe thắng kịp nếu ko thì ko biết sẽ thế nào nữa
-cô có sau ko
Trúc linh ngước lên.vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau mà ko nói lên điều gì và cứ thế gia hạo nhìn cô chằm chằm làm cô đỏ mặt quay sang nơi khác
-tôi ko sao.chỉ trầy sơ thôi hà.
Githấy vậy anh vội mở ví đưa cho cô
-cô cầm lấy mà mua thuốc men
- thôi tôi ko dám .tôi có lỗi vì ko cẩn thận anh ko đền tôi là may rồi.ttôi có việc trể rồi tôi đi đây chào anh
vừa nói trúc linh lên xe cô cười rồi chạy đi gia hạo ngẫn ngơ với cái nụ cười thật dễ thương hồn nhiên của cô.chiếc răng khểnh càng làm nụ cười đó thêm quyến rũ.giờ vs anh chỉ 1 từ có thể diễn tả cô gái đó là t đẹp.dù cô ko phải khoát lên người một bộ đồ sang trọng.nhưng cái đẹp là ở tâm hồn đó mới là đáng quý
|
Chap 2:
Gia hạo chút nữa bác nhân dẫn nhã uyên qua chơi con coi chở em nó đi đâu đó chơi biết ko?
-mẹ biết con ko thích nhã uyên rồi mà sao cứ gán ép con với cô ấy làm gì
-mẹ thấy con bé cũng đc mà vã lại từ bên mỹ mà đòi về tìm con .con cũng biết nó thích con rồi
đúng là nhã uyên thích tôi và còn rất đẹp nhưng tôi chưa rung động trc cô ấy thì bt làm sao.gd cô ta thì rất giàu.nhưng có một điều tôi ko thích tính cách tiểu thư của cô ta mà còn khinh người nữa chứ,thấy con im lặng bà vỗ vai cười -mẹ ko ép con yêu nhã uyên mẹ chỉ muốn con dẫn con bé đi chơi đây đó.chẳng lẽ nhã uyên về tìm con mà con để con bé ở trong nhà hoài sao đc
vì ko muốn mẹ buồn nên gia hạo đã đồng ý để mẹ yên lòng mà lòng anh thì buồn hiu
-con biết rồi vậy con xin phép về nghĩ ngơi chút.
-con nghĩ ngơi đi khi nào nhã uyên đến mẹ gọi con
Gia hạo bước đi ngán ngẫm vì tối nay phải chịu cực hình thật lớn khi phải tiếp tiểu thư nhà họ LÝ
-trúc linh hôm nay mày có đi bán ở trống đồng ko?tối nay có ca nhạc đặc biệt .ko đến sớm là ko có chổ bán đó ngen
-chút nữa 5g tao ra.mày chờ tao đi chung luôn ngen
-uhm vậy 5g tao qua.giờ tao về ngen
-chút nữa gặp
Tố như là bạn thân của tôi nếu ko có tố như tôi cũng ko biết thế nào.cũng nhờ nó dữ mà ko ai dám ăn hiếp tôi.ngoài tôi và tố như ra còn có anh phúc anh bán bong bóng anh cũng có chút máu giang hồ nhưng mà đối với những ai kiếm chuyện với chúng tôi thôi còn bình thường anh rất hiền.cùng hoàn cảnh với nhau nên chúng tôi thương nhau như anh em.ở trường ko ai chơi với tôi vì họ nói tôi nghèo ko xứng để chơi với họ.tôi cũng bt thân phận mình nên ko dám nói chuyện với ai.ngoài hai người bạn này thì tôi ko còn chơi với ai nữa
-trúc linh con nói chuyện với ai vậy?
-dạ nhỏ tố như rủ con tối nay ra ngoài trống đồng bán chung với nó
-vậy để mẹ chuẩn bị đồ cho tối con đi
ôm cánh tay bà trúc linh nói
-mẹ nghĩ ngơi đi cả ngày vất vã rồi.để con nấu cơm rồi bỏ đồ lên xe cũng đc
-mẹ ko sao.tối nay mẹ sẽ bán với con
-mẹ đang bệnh mà để con đi bán một mình cũng đc.vã lại có anh phúc với tố như mà mẹ đừng lo
bà phúc nhìn trúc linh con bé thật tội nghiệp suốt ngày chỉ biết làm ko nghĩ đến bản thân mình nhìn con mà mắt bà cay cay thương con đang ở tuổi hồn nhiên mà ko bt tìm cho mình một niềm vui tối ngày quanh quẩn buôn bán bỏ cả tuổi thanh xuân bà vì đã già sức khỏe ko nhiều nên ko giúp gì đc -sao mẹ khóc con nói gì sai mẹ buồn pk -ko có con của mẹ ngoan lắm.thấy con vất vã mà mẹ ko cầm đc nước mắt mẹ muốn con có những ngày đc sung sướng hơn.
-mẹ đừng như vậy tuy mình nghèo nhưng mà đc ở bên nhau con có mẹ lúc nào cũng thương con như vậy con đã vui lắm rồi
ông phúc từ xa đã đi khập khiễng đi vào.thấy vậy bà phúc vội dẫn trúc linh vào nhà.sợ ông gặp con bé sẽ kiếm chuyện -nhà này đâu hết rồi mau ra tao biểu
Trúc linh sợ hãi đứng đi sau lưng mẹ
-bà vs con dọn cơm lên cho tôi ăn -uhm Bà dẫn trúc linh xuống thì ông gọi lại -trúc linh con lại đây
Trúc linh rụt rè bước lại chổ ông
-dạ ba gọi con
-có tiền ko đưa tao nhanh lên Trúc linh vội lấy tiền đưa ông chừa lại một ít tối bán có nà thối Thấy tiền mắt ông sáng lên cầm tiền ông cười khi cuộc vui ko gián đoạn -con lại đưa tiền cho ông ấy rồi pk -dạ Bà trúc bước đến ôm trúc linh vì chữ hiếu muốn tròn mà cô ko ngại gian nan làm rất cả để có tiền cho cha mẹ đc vui bà chắc ơn trên còn thương cho bà đứa con như thế
|
Chap 3: Gia hạo anh đi chơi với em ko đc vui ah
-sao em lại nói vậy
-từ lúc gặp anh đến giờ có thấy anh cười đâu.lúc nào khuôn mặt cũng lạnh băng ak mà chính tôi còn ko hiểu sao mình lại như vậy.đi bên một giai nhân lẽ ra tôi phải nên vui mới phải đằng này tôi vẫn ko chút xao xuyến lại cũng ko thấy vui chút nào
-vậy giờ em muốn anh làm gì em mới vui
NHÃ UYÊN tình tứ nắm tay gia hạo
-giờ anh dẫn em đi xem ca nhạc ngen
-đc rồi vậy lên xe anh đưa em đi
ko bao lâu gia hạo đã đưa NHÃ UYÊN đến sân khấu ca nhạc trống đồng.vốn ko thích những nơi đông người vậy mà hôm nay lại phải chịu tra tấn thế này làm sao chịu nỗi đây.sao mà khổ quá ko biết.NHÃ UYÊN khoát tay tôi đi vào.đang đi cô ấy có đt nên đi đến một góc để nghe còn tôi thì đứng lại đợi
-bắp nướng khoai lan nướng thơm ngon đi.
tiếng rao trong veo dịu dàng của ai đó khiến gia hạo tò mò quay lại đập vào mắt anh là cô gái hôm trc.mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy tôi thấy vui sao đó.cứ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó hoài.nhìn cô ấy lúc này thật xinh nét đẹp tự nhiên ko chút phấn son.mái tóc đc búi cao.tạo nên nét thanh tú tao nhã
-bắp nướng khoai lang nướng thơm ngon đi..............
-bán cho tôi hai trái bắp
Trúc linh nhìn lên cô ngạc nhiên khi gặp lại anh .ko hiểu sao cô lại ko dám nhìn vào ánh mắt đó.nó sâu lắng khiến ai nhìn vào cũng ko dứt ra đc
-anh đợi tôi chút để tôi nướng lại cho nóng
-ok khi nào xong cô đưa tôi cũng đc
Trúc linh nướng lại nhanh chóng rồi đưa cho gia hạo
-của anh đây
-thơm quá chưa kịp ăn mà đã đói bụng rồi
Trúc linh cười
-anh đã quá khen mong rằng ko làm anh thất vọng
-hihihi.....tôi nhìn là biết có ngon hay ko rồi
nụ cười chưa dứt thì đã thấy NHÃ UYÊN bước lại
-anh ở đây em tìm nãy giờ.
-anh đến đây mua bắp.em ăn ko?
Nhã uyên nhìn trúc linh ánh mắt ko mấy thiện cảm"con nhỏ bán bắp đẹp đến vậy hèn gì anh ta ko tiếc mà tặng cho cô ta một nụ cười còn mình đi từ tối giờ mà có thấy gì đâu.nghĩ vậy NHÃ UYÊN càng tức giận hơn
-cái này cũng có thể ăn đc ak.những thứ bẫn thỉu này chỉ có thể dành cho những kẻ bần hèn như cô ta mới ăn thôi.em ko cho anh ăn mấy thứ này đc.
vừa nói cô vừa lấy hai trái bắp văng trc mặt trúc linh làm gia hạo tức giận trc hành động thiếu suy nghỉ của cô -em biết em đang làm gì ko?những thứ này đối với em là bẫn thỉu nhưng em có biết cũng nhờ nó mà cũng nuôi sống bt bao người chúng ta cũng nên chấm dứt tại đây đi
Gia hạoko quên để tờ giấy 100k trả tiền rồi bước đi thấy vậy NHÃ UYÊN đuổi theo.nhưng có lẽ anh ta đang rất giận ko thèm dừng lại cho cô nói hai lời xin lỗi.chỉ có trúc linh ko hiểu chuyện gì đang xãy ra chẳng lẽ vì ăn bắp của cô mà hai người lại chia tay vậy sao.còn tiền dư của anh biết làm sao mà đưa bây giờ.trúc linh thở dài thôi thì gặp sẽ trả lại cho anh ta vậy?
-trúc linh đang nhìn gì vậy.mày quen với anh chàng đẹp trai đó hả?
-ko có quen
-hjhjhj....có thật ko đó.thấy nghi ngờ quá ngen
-nghi ngờ gì chứ.thật mà ko có quen
-anh ta đẹp trai mà đứng cạnh mày nhìn 2 người cứ như trời sanh một cặp vậy đó -mày cũng nhiều chuyện thật ko bán mà nhìn kỹ quá hén.tao đâu đc cái vinh hạnh đó đâu mày nói vậy -thì thấy sao tao nói vậy.thôi tao đi bán đây -uhm Hai cô thì vô tư nói chỉ có một người gần đó yêu cô bạn thân mình đã rất lâu vậy mà ko dám nói.chưa lo đc cái ăn thì làm sao lo đc cho người yêu bây giờ.chỉ có thể âm thầm yêu cô từng ngày từng tháng mà thôi.thà ko nói ra để giữ mãi tình bạn thân còn hơn nói ra để ko còn vui vẽ với nhau như vậy nữa gia hạo về nhà đi thẳng lên lầu.ngã người xuống nệm một cách mệt mõi.nhớ lại thái độ nhã uyên làm cô ấycủa cô ấy đứng trơ ra mà tội nghiệp.nghèo đâu phải cái tội.nếu có người yêu như NHÃ UYÊN thì thà tôi cứ sống như thế này thì còn tốt hơn.hình ảnh cô bé ấy lại ùa về trong tâm trí tôi.ko hiểu vì sao chỉ mới gặp hai lần mà tôi lại có cảm giác như đã quen từ lâu rồi.chẳng lẽ tôi lại thích cô ấy.cũng có thể như vậy bỡi một cô gái con quá trẻ mà chịu khó như vậy thật là hiếm thấy cô bé ấy như mẹ tôi khi xưa tảo tần làm tất cả để mưu sinh cô ấy là người con gái tốt.bất chợt anh mong rằng sẽ sẽ gặp lại cô suy nghĩ một lúc gia hạo cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 4:
Buổi tối cũng như thường lệ.cô đẩy xe đi bán .hôm nay trời mưa nên bán ko đc nhiều.cô thấy lo vì hnay ko có tiền phụ mẹ -bán tôi 2 trái bắp Trúc linh nhìn lên cô ngạc nhiên khi đó là thấy a Cười -dạ a chờ chút sẽ có ngay -ok a chờ e cứ làm miễn ngon là đc Trc tôi bị hụt ăn hnay tôi sẽ ko để mất nữa đâu -dạ a đợi chút sẽ có ngay Linh lo làm đâu bt gia hạo nhìn cô mà thích thú -hnay cô bán đc ko sao còn nhiều vậy -nay mưa tôi bán ko đc Vậy cô có cần người giúp ko tôi sẽ bán giúp cô -thôi a ngồi chơi đc rồi bán ko đc mai còn lại tôi bán tiếp ko sao -cô sao vậy cô nghỉ tôi ko bt bán ak -ko phải vậy mà trc a ăn bắp tôi bị ban gái giận rồi giờ a bán cho tôi c ấy chia tay a luôn thì sao như vậy tôi thấy có lỗi lắm nên tôi ko để anh bán Gia hạo cười khi trúc linh nói -tôi chưa có bạn gái mà sợ gì chắc cô sợ bạn trai tới thấy pk Linh cười -tôi cũng như a thôi nên đâu có gì đâu tôi sợ Vô tình cả 2 như đang cho nhau cơ hội để bước vào nhau dễ dàng hơn khi hoa chưa có chủ - ak mà cô tên gì cho tôi bt đc ko -tôi tên trúc linh còn anh -tôi gia hạo Giờ cô chuẩn bị bỏ vào bịch nha tôi sẽ bán giúp cô -sao đc bắp a xong rồi nè a ăn đi cho ngon Lấy bắp gia hạo vắt trên xe rồi quay sang linh -tôi thì chút ăn sau giờ trể rồi để tôi bán cho cô về sớm -phiền a tôi ngại lắm -ko sao cô dừng như thế mà cô còn học ko sao bán sớm vậy -còn tôi đang học năm 2 khoa kinh tế -cô nhiêu tuổi rồi mà giỏi vậy -tôi 20t a thì sao Tôi 25 -cô nhỏ tuổi hơn tôi vậy đổi cách xưng hô cho thân thiết hơn đc ko -dạ sao cũng đc ạ Gia hạo đứng lên lại xe bán của linh a bắt đầu rao lên Bắp nướng đi thơm ngon bổ rẻ đi mua 2 tặng 1 tính tiền 3 đi Các cô gái thấy a chàng đẹp trai bán nên lại mua tấp nập chỉ một thoáng là hết Trúc linh vui mừng khi lần đầu tiên bán hết ko còn mà trời đang mưa -hôm nào cô ế kêu tôi lại bán phụ cho nha bảo đảm sẽ hết sạch -a đừng nói muốn đổi nghề nha -tôi chỉ đổi khi bán cùng cô thôi -a đang làm gì có nhiều thời gian ko mà bán vs tôi -tôi đang tìm việc cma chưa có cô nhận cho tôi theo cho vui nha tôi chỉ mong đc vậy mong cô sẽ ko từ chối Cười -thôi tôi ko dám a rảnh đến chơi đc rồi -ok vậy a sẽ đến vs em mỗi ngày khi a giờ đang rảnh Thấy gia hạo đổi cách xưng hô nên cô cũng ko còn ngại họ như đang xích lại gần nhau hơn giờ họ như đang giống câu nói xưa như câu tình như nay đã mặt ngoài còn e
|
Chap 5:
Trúc linh vẫn bán như thường lệ nhưng sao hnnay cô thấy buồn khi gia hạo mấy hôm rồi ko đến cô đang xua tan tất cả để thấy lòng bình yên -hnay sao cậu bán có mình vậy bạn cậu ko đến ak -a ta đâu phải lúc nào cũng rảnh mà đến đây cậu về bán đi kìa -2 em nói hì vui vậy cho a tham gia vs Cả 2 quay lại thấy gia hạo tố như cười nhìn trúc linh -bọn e chỉ 8 chút thôi giờ a ở chơi e về gian hàng rồi -tố như đi ngang wa trúc linh cô nháy mắt vs linh chỉ 2 người hiểu -trể rồi sao a ko ở nhà nghỉ -a có việc nên hnay tới trể còn tưởng e bán hết rồi -nay nhiều người bán e đâu bán đc nhiều -vậy e tránh wa bên để a giúp e -thôi a làm vậy ở đây bán ko đc ko cho e bán luôn đó Cười -vậy a thất nghiệp rồi sao Cười -a ko bán phụ e nhưng a có đến chơi ai mua a bỏ bịch dùm đc rồi -ok vậy cũng đc Gia hạo nói cười vui vẽ anh đâu bt nhã uyên đã theo mình và đã thấy tất cả cô ta tức nhưng giờ nói gì cũng ko đc nên cô đã về nhưng dặn lòng ko bỏ wa đc Sáng linh đi giao báo nhìn sơ wa cô như ko tin vào mắt mình hình ảnh gia hạo cùng cô gái hôm trc đc in trên bìa mặt báo vs hàng chữ chủ tịch lâm gia hạo sẽ kết hôn cùng tiểu thư lý nhã uyên trúc linh thấy mình ngốc khi bị đem ra đùa giỡn dù cô và anh ko là gì nhưng sao bt tin cô cũng có cảm giác hụt hẫng chơi vơi -gia hạo đọc báo a tức giận gặp nhã uyên ngay -e làm gì vậy sao ko hỏi wa ý a -e hỏi thì a có chấp nhận ko -nhưng sao e phải nói như vậy khi tôi chưa đồng ý -vì a đã có người khác tôi muốn họ bt anh là của tôi -vậy e lầm rồi tôi ko là của ai cả tôi chỉ cưới người tôi yêu e có muốn gì thì tùy em Nói rồi gia hạo bước đi làm nhã uyên tức giận
|