Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Sa Mạn cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, trong lúc nhất thời không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì, nàng bị làm sao vậy? Nhớ mang máng hình như mình mới bảo vệ luận văn, phát hiện ra bạn trai ngoại tình với một nữ sinh học cùng khoa với nàng. Không ngờ bây giờ tỉnh dậy nàng không còn ở đó nữa.
Sa Mạn- nữ chính trong truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ đột nhiên biến mất từ hiện đại mà đến một nới lạ lẫm, có đồng ruộng, nới này không phải là làng quê ư !!! Mọi thứ thay đổi thật khác lạ
Truyện xuyện không của nàng sẽ bắt đầu từ đây, nàng sao lại còn gặp phải vận mệnh sắp bị bán đi... Rồi nàng sẽ ra sao đây trở thành con dâu nhà địa chủ, cứu gia cảnh bần cùng hay phải làm gì nữa... Cùng theo dõi truyện để biết được cuộc sống của Sa Mạn sau khi trọng sinh nhé !!!
|
Chương 1 : Trọng sinh
Editor: Tiểu Tuyền
Bên tai truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế xa xa gần gần, Sa Mạncảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, trong lúc nhất thời không biết bảnthân mình đang ở chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì, nàng bị làm sao vậy?
Nàng nhớ được mình vừa mới tham gia xong biện luận bảo vệ luận văn,đang hứng thú hừng hực chạy đi tìm bạn trai của nàng. Kết quả nàng pháthiện bạn trai của mình đang nhiệt tình ôm hôn một cô gái, mà đối phươnglà một nữ sinh học cùng khoa với nàng.
Nàng cảm thấy như bị sét đánh, tên bạn trai bình thường chu đáo luônmiệng nói yêu nàng hiện tại lại như thế, Sa Mạn nhất thời có chút phảnứng không kịp.
Sau đó, nữ sinh kia liền kể rõ sự tình dài dằng dặc. Nàng mới biếtđược, bạn trai nàng trong lúc đang cùng nàng cặp bồ đồng thời cũng âmthầm cùng nữ sinh này mập mờ không rõ. Hiện tại sắp đến tốt nghiệp, nữsinh kia liền hướng bạn trai nàng nói rõ, nữ sinh kia có cha là mộttrưởng quận. Nữ sinh kia đối với bạn trai nàng đảm bảo, chỉ cần hắntheo nữ sinh kia về quê quán, làm một viên chức nhà nước, sau đó chỉ dựa vào quan hệ của cha cô ta thì sẽ được lên như diều gặp gió, trở ngôisao mới của thành phố xx, sau đó thì danh lợi song thu.
Bạn trai đáp ứng, trong lúc hai người đang đem gian tình từ tronglòng đất chuyển hướng trên mặt đất, thì bị Sa Mạn chạy tới phát hiện.
“Anh vẫn hỏi ba và anh trai em làm cái gì đúng không?” Sa Mạn rấtnhanh lấy lại tỉnh táo, hoàn toàn làm như không thấy nữ sinh kia đangdương dương tự đắc, nàng chỉ chuyển hướng qua bạn trai nói “Ba mẹ em đều là người siêu việt, cho nên họ của mẹ, chính là tên của ba. Nếu anh vẫn chú ý chuyện của nhà em ở thành phố kia, vậy thì không cần em nói, anhcũng biết ba em là ai.”
Bạn trai kia ánh mắt đột nhiên hưng phấn lên, cực kỳ nhanh chóng mà bỏ rơi cánh tay của nữ sinh kia, chạy tới chỗ nàng
“Mạn Nhi, đó là một hiểu lầm. Là cô ấy vẫn thầm mến anh, mới vừa rồihướng anh biểu lộ. Anh thấy cô ấy đáng thương, nên nhất thời mềm lòng.Em nên biết, trong lòng anh chỉ có em thôi.”
Bạn trai đi tới, cao lớn đẹp trai, với nụ cười rực rỡ, giống như lúc nàng thích hắn.
Bất quá nó đã không còn tác dụng, nàng thất tình rồi, đồng thời cũng đã nhận rõ bản chất của một người.
“Nhưng mà em không biết anh rồi, anh. . . . . . Bị em đá.”
Sa Mạn lớn tiếng tuyên bố, tiêu sái xoay người. Bạn trai, không, hiện tại đã là bạn trai cũ rồi, lập tức đuổi theo nàng. Nữ sinh kia lúc này giống như phát điên vậy, từ phía sau nhào đầu về phía trước.
“Cô đi chết đi, tôi sẽ không bao giờ … muốn làm nhân tình bí mậtnữa.” Nữ sinh kia hung hăng đẩy mạnh, không phải đẩy nam nhân hạ tiệnkia, mà là cô.
Sau đó, cô nghe được thanh âm thắng xe bén nhọn, tiếng kinh hô củangười chung quanh. Hình ảnh cuối cùng khi rơi vào trong mắt cô, là khuôn mặt dữ tợn của nữ sinh kia, và sắc mặt như bị sét đánh trúng của bạntrai cũ.
Nàng bị tiểu Tam kia đẩy một cái, thì xảy ra tai nạn xe cộ. Tiện namchết tiệt, Tiểu Tam chết tiệt, còn có cái lũ chạy xe đua chết tiệt trong sân trường. Sa Mạn cảm thấy đầu đau quá, có thể có cảm giác đau đớn,chứng tỏ nàng không có chết. Như vậy hiện tại, nàng hẳn là đang ở trongbệnh viện. Ba mẹ nhất định sẽ chạy tới, còn có ca ca, cũng nhất định đãxin phép nghĩ mà tới.
“Cũng đã ba ngày ba đêm, sớm chết mất rồi, vợ lão Tứ, ngươi còn ômthi thể khóc lóc cái gì, còn không mau chút nấu cơm đi, cả nhà già trẻmười mấy miệng ăn, đều đã đói bụng.” Một nữ nhân đang đứng ở cửa lớntiếng nói, “Lão Tứ ngươi nhanh chóng đẩy xe ra, nội của nàng nói, tiểuhài tử thì không thể vào phần mộ tổ tiên, thừa dịp trời còn chưa có tối, đem nha đầu này đẩy qua bên kia Nam Sơn mà chôn đi. Trong nhà còn cóđại cô nương đang lớn, Nhị Lang của nhà bọn ta cũng sắp được làm mai,đừng để cho nha đầu này của ngươi cản trở điềm may mắn.”
Sa Mạn đột nhiên có cảm giác mình bị ôm lấy thật chặc, từng giọt chất lỏng nóng ướt rơi vào trên mặt.
“Nhị tẩu, Mạn Nhi của ta còn nóng hổi, Mạn Nhi của ta còn chưa có chết.”
“Lão Tứ, ngươi hãy quản lấy vợ của ngươi, còn ngang bướng như vậy,một người chết rồi, còn ôm cái gì, bảo nàng làm cơm đi, bọn ta còn chưacó ăn đâu.” Bịch một tiếng, cái đại tảng môn (cửa lớn) kia hình như là bị rơi ra ngoài.
Chung quanh tiếng khóc càng lúc càng lớn, nam nhân nữ nhân còn cótiểu hài tử nữa. Bác sĩ y tá ở bệnh viện này cho là nàng đã chết rồisao? Sa Mạn bỗng nghĩ, không được phải nhanh lên một chút mở mắt ra,nói cho ba mẹ, nàng còn sống. Bằng không, sẽ bị coi là tử thi mang đinhà xác thì thật là đáng sợ.
Ngón tay của Sa Mạn khẽ giật giật, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt đều là khuôn mặt xa lạ.
Cái nữ nhân đang ôm nàng, mặc áo trên màu lam vải thô, đầu tóc ở sauót búi thành búi tóc toản nhi, bên trên cài một cây trâm bạc, trên lỗtai đeo hoa tai Ngân Đinh Hương, ánh mắt sưng giống như quả đào.
“Mạn Nhi, Mạn Nhi có thể động, Mạn Nhi mở mắt rồi!”
Nữ nhân kia đem Sa Mạn ôm chặc hơn nữa. Sa Mạn bị nàng ôm có chútkhông thở nổi, khổ sở mà ho khan một tiếng. Nữ nhân kia bận rộn buônglỏng Sa Mạn ra, Sa Mạn lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.
Tường đất, chiếu tre, xà nhà bằng gỗ, đòn tay, trần nhà là mây lá, cửa sổ là từng ô vuông giấy dán.
Điều này làm cho nàng đang nhớ lại, lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, đã đitheo mẹ đến nhà tổ của bà ngoại ở nông thôn, ngôi nhà đó là thời dânquốc còn lưu lại .
Không thể nào. . . . . .
Nghĩ đến sao lại có khả năng này, thì ánh mắt của Sa Mạn nhất thời mở to.
“Mạn Nhi, con nhìn Nương một chút, Nương ở nơi này.” nữ nhân mặc quần áo vải thô lấy tay ở trước mắt Sa Mạn quơ quơ.
Ánh mắt của Sa Mạn một lần nữa chậm rãi tập trung.
Nương? Nữ nhân này là mẹ nàng, khi dễ nàng bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ sao?
“Mạn Nhi, ” ba khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nhau chen đến trước mắt nàng.nữ hài tử lớn nhất, bất quá bộ dáng chỉ mười hai mười ba tuổi, chải lấyhai cái đuôi sam, đầu tóc vàng vàng, nhưng mặt mày lại hết sức thanh tú, đứa bé trai bên cạnh thì nhỏ hơn, so sánh với nữ hài thấp hơn một ít,mặt mày cùng nữ hài hết sức giống nhau, còn có đứa lùn nhất , là một bétrai khoẻ mạnh kháu khỉnh, đang hướng về phía mặt của nàng thổi hơi.
“Nhị tỷ, ngươi lên tiếng đi, sau này ta sẽ không cùng ngươi tranh đường để ăn, có đồ ăn ngon đều cho ngươi ăn.” Bé trai nói.
“Ta đi nói cho phụ mẫu một tiếng, Mạn Nhi đã tỉnh lại, dè đặt để bọnhọ lo lắng.” Một người đàn ông vành mắt hồng hồng từ bên cạnh nữ nhânđứng lên, thanh âm khàn khàn nói.
“Nương nói muốn chôn Mạn Nhi kìa.” Nữ nhân nức nở.
“Nhị tẩu nói chuyện thì khi nào đáng tin chứ, đừng tin nàng, phụ mẫuta không phải là người như vậy.” Nam nhân kia xoay người đi ra ngoài.
Trời, khẩu âm mấy người mới vừa nói chuyện, hoàn toàn là giọng nóiquê hương của nhà bà ngoại nàng. Đây là chuyện gì xảy ra, người nào đang đùa giỡn với nàng thế? Không thể nào , nàng bị thương, ba mẹ cùng anhtrai sẽ không bỏ mặc nàng mà không đến thăm.
Sa Mạn hung hăng cắn môi dưới của mình một chút, rất đau. Không phải là nằm mơ, đây là thật .
“Không. . . . . .” Thật sự có chuyện trọng sinh xuyên qua, như vậy nàng phải xuyên trở về mới được.
Sa Mạn lảo đảo ngồi dậy, lấy hết dũng khí hướng cây cột bên cạnh nhào qua. Thừa dịp còn nóng hổi, nàng phải xuyên trở về. Bất quá nàng đãđánh giá cao khí lực của thân thể này, đánh giá thấp sức lực và phản ứng của người lớn cùng hài tử bên cạnh. Ba hài tử ở phía trước nàng tạothành một bức tường thịt, nàng lại bị người đàn bà kia ôm vào tronglòng.
“Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi của ta, cũng là nương không tốt. Con đừng tìm chết, cho dù nương bán đi mình, cũng không bán con nữa.”
Sa Mạn ở trong tiếng khóc của nữ nhân cùng hài tử, mơ hồ biết một chút.
Cả nhà này tình trạng mặc dù không phải là quá tốt, nhưng ăn mặc cũng coi như thật chỉnh tề, tại sao lại muốn bán nữ nhi, chuyện gì đã xảyra? Cô bé này có phải vì không muốn bị bán, nên mới tìm cái chết không?
Phụ mẫu như vậy nàng không cần.
Sa Mạn cũng không có được như ý nguyện, một lần nữa mở mắt, nàng phát hiện mình vẫn ở trên giường gạch tường đất, có hơn ba người đang nhìnnàng, đều nhanh chóng hiểu rõ. Nàng hiện tại đầu óc hoàn toàn thanhtỉnh, cũng không còn có dũng khí tìm chết để xuyên trở về, hơn nữa cómột chút trí nhớ thuộc về thân thể này từ từ dâng lên.
Tiểu cô nương này tên là Mạn Nhi, Mạn là dưa Mạn, năm nay chỉ có mười tuổi. Người nhà này họ Liên, chủ nhà là Liên Phương lão Gia Tử của Liên gia. Liên gia lão Gia Tử cùng lão thái thái Chu thị sinh rất nhiều concái, cuối cùng ở dưới gối có bốn nhi tử hai nữ nhi.
Phụ thân của nàng là Tứ nhi Tử của Liên lão gia tử, tên là Liên ThủTín, năm nay ba mươi tuổi, mẫu thân nàng là Trương thị, cùng tuổi vớiphụ thân. Nàng là lão Tam, phía trên có một tỷ tỷ, tên là Liên Chi Nhi,năm nay mười bốn tuổi, một ca ca, đứng hàng thứ năm ở Liên gia, năm naymười ba tuổi, nàng còn có một đệ đệ, chỉ có bảy tuổi.
Bởi vì có một Đại bá phụ làm tú tài ở bên ngoài, nên cô bé nhà quênày cũng chỉ biết sơ lược, cái triều đại này lấy Minh làm hiệu, hiện tại chính là Hi Cùng năm thứ hai mươi mốt. Niên hiệu xa lạ như thế, hẳnkhông phải là Đại Minh vương triều mà nàng đã học ở sách lịch sử.
Quan trọng nhất là, chuyện Liên Mạn Nhi muốn chết đi có liên quan mật thiết cùng một nhà của Đại bá phụ, nói cụ thể là do đại đường tỷ.
Đại đường tỷ năm nay mười sáu tuổi, tên là Liên Hoa nhi. Người cũngnhư tên, sinh ra hết sức xinh đẹp, bởi vì vẫn hay đi theo cha mẹ nàng ở tại trấn trên, nên hành động cử chỉ khác biệt hoàn toàn với nữ tử ởnông thôn. Có một lần Liên Hoa Nhi đi huyện thành ở nhà Đại cô gia (chồng của người cô lớn nhất nhà) thăm người thân, không biết làm tại sao lại biết một vị công tử họ Tống phúthương ở huyện thành. Hai người vừa thấy đã yêu, từ đó âm thầm lui tới,tư định nhân duyên.
Tống gia vốn cũng không thích cửa này hôn sự, nhưng mà Tống công tửlại không phải Liên Hoa nhi thì không lập gia đình. Lão phu nhân Tốnggia đau lòng nhi tử, không chịu nổi nhi tử quấy rối, cuối cùng đã đápứng cửa hôn sự này. Tống gia phái người tới đặt lễ đính hôn, cả nhà củaĐại bá liền từ trấn trên trở về ở nhà cũ Liên gia để nhận lễ.
Tống gia để tỏ lòng Trịnh Trọng của mình, lễ vật đưa tới lễ đính hôn, có một khối ngọc bội, là đồ gia truyền của Tống gia, nghe nói có giátrị liên thành. Đến lúc đó Liên Hoa nhi sẽ phải mang khối ngọc bội nàygả vào Tống gia.
Nên mọi vấn đề đều xuất phát từ miếng ngọc bội.
Ở trong thôn này, Liên Hoa nhi vốn chính là người nổi bậc, cộng thêmđịnh ra cửa hôn sự này, thì càng là chúng tinh phủng nguyệt – sao vâyquanh trăng sáng. Liên Hoa nhi liền ở trong nhà, mời mấy đám tiểu tỷmuội đến chơi, tự nhiên là phải cho các nàng xem một chút lễ vật đínhhôn kia để mở rộng tầm mắt, cuối cùng còn lấy ra khối ngọc bội này.
“Khối ngọc bội này, mua của một tiệm rất đắt ở Cẩm dương huyện thành.” Liên hoa Nhi đối với mấy tiểu tỷ muội nói.
Đám tiểu tỷ muội sớm đã bị trấn trụ. Trong đó một người để tỏ ra làmình có mấy phần kiến thức, mới nói ngọc bội kia là hẳn là phải làm mộtcái vòng vàng rồi xâu nó để đeo. Bên trong lễ đính hôn Tống gia, cũngkhông có vòng vàng. Liên Hoa Nhi nói ngọc bội kia là dùng để đeo ở đailưng thả xuống mép váy , đồng thời cũng đeo lên làm mẫu. Kết quả dướichân vướng một cái, đụng vào trên mép giường, Liên Hoa Nhi thì không cóchuyện gì, nhưng mà ngọc bội lại vỡ làm hai miếng.
Thế là xong, đập bể ngọc bội tổ truyền của người ta, điều này làm cho Tống gia biết, Liên Hoa nhi sao có thể vào cửa Tống gia. Liên Hoa nhisợ đến trợn tròn mắt, cũng may mẹ nàng Cổ thị so sánh với nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, lúc ấy đã dặn dò mấy cái tiểu tỷ muội của Liên Hoa Nhi,không thể đem chuyện này nói ra, nếu không sẽ bắt các nàng đền bù ngọcbội kia.
Sau đó, Cổ thị cùng Liên Thủ Nhân đi đến phủ thành, rốt cục ở mộthiệu cầm đồ tìm được một miếng ngọc tương tự , ước chừng có thể thay thế được. Chẳng qua là, miếng ngọc kia ít nhất cũng phải mất năm trăm lượng bạc. Liên gia cho dù có đem nhà cửa cùng đất đai bán đi, cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy .
Vì thế, bọn họ đã đánh chú ý tới trên đầu Liên Mạn Nhi chỉ có mười tuổi.
Sa Mạn từ từ thu nạp trí nhớ của Liên Mạn Nhi, thì ra đã trở về không được, như vậy thì phải ở cái thế giới này hảo hảo sống sót.
Từ đây, nàng chính là Liên Mạn Nhi.
Lúc này Trương thị từ bên ngoài bưng một chén lớn đi tới.
“Mạn Nhi, ăn một chút gì đi, mẹ cố ý xin bà nội con một ít mì đó.”
Liên Mạn Nhi quét cái chén kia một cái, là một chén mì nước rất bìnhthường, bên trên mì phủ một lớp súp, phía trên súp còn rắc chút hànhthái. Nàng bụng rất đói, bình thường, nếu như lúc nàng là Sa Mạn thìtuyệt đối sẽ không ăn nó, hiện tại nó lại rất hấp dẫn khẩu vị của LiênMạn Nhi.
Nhưng Liên Mạn Nhi cố dịch chuyển tầm mắt khỏi bát mì. Chỉ nhớ lạiTrương thị vì Đại bá phụ cùng đại bá mẫu mà muốn bán đi nàng, mà cha của nàng cũng gật đầu đồng ý.
Trương thị dĩ nhiên nhìn biết Liên Mạn Nhi giận nàng cái gì, nên ánh mắt đã ươn ướt.
“Mạn Nhi, con ba ngày không ăn cái gì, ăn chút ít đi, mẹ đã bỏ thêmhai giọt dầu ở trong súp, bà nội con không nhìn thấy. Bình thời conkhông phải là thích ăn cái này nhất sao, còn hay ồn ào bảo mẹ làm chocon ăn.” Trương thị ở bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống, ôm Liên Mạn Nhixoay người lại đối mặt với mình, “Mạn Nhi, mẹ đút cho con.”
Hiện tại giả mù sa mưa làm cái bộ dáng này còn có ý nghĩa sao? Vì con gái của người khác, mà muốn bán đi con gái của mình, nàng mới không cần phụ mẫu như vậy.
Liên Mạn Nhi giơ tay lên, muốn đem chén mì kia hất đi. Nhưng nàng vừa cúi đầu đã nhìn thấy tiểu Thất dựa vào kháng, đang chớp mắt to, nhìnchén mì kia. Tay Liên Mạn Nhi đang giơ lên một lần nữa rơi xuống, chỉquay thân thể đi, không nhìn Trương thị.
Trương thị dụ dỗ một hồi lâu, mì cũng nguội, lớp mỡ phía trên đã kếtthành khối, nhưng Liên Mạn Nhi cắn chặt răng, chính là không ăn. LiênThủ Tín cùng mấy hài tử cũng tới đây khuyên, Liên Mạn Nhi cũng không cónửa điểm dao động.
“Ta không ăn, chết đói sạch sẻ. Ăn no, chờ các người đem bán ta sao?” cuối cùng Liên Mạn Nhi rốt cục mở miệng nói.
Trương thị nước mắt ào ào tuôn xuống.
“Cái này không có cách nào khác rồi, đều tại ta, sao lại ngu như vậy.”
“Ôm lên trên phòng, cho ông nội bà nội nàng xem một chút đi.” Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi lâu nói.
Phải cố gắng mà sống sót, đầu tiên không thể bị bán đi. Liên Mạn Nhinghĩ tới, cái nhà này, tựa hồ là Liên lão gia tử cùng Liên lão thái thái làm đương gia. Như vậy, phải nhớ sau này để không bị bán đi, thì phảiđể cho hai người kia gật đầu mới được.
Cha mẹ không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào mình, Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt tay.
|
Chương 2 : Bán Hay Là Không Bán
Nhật ảnh tây tà (hoàng hôn), bình thường đúng lúc này, Liêngia đã ăn xong bữa tối rồi, nhưng mà hôm nay, trong đông phòng củaLiên gia, trên giường gạch lại có nhiều người đang ngồi, bàn ghế vẫn còn không có mang lên.
Lão gia tử của Liên gia – Liên Phương, là một ông lão mặt đỏ cao gầy. Hắn ăn mặc một thân quần áo vải thô màu xanh, ngồi xếp bằng tại đầugiường đặt gần lò sưởi, ở trên miệng xoạch xoạch rít lấy thuốc lá rời.
Tại đối diện Liên lão gia tử, một trung niên nam tử lưng hướng vềphía dưới giường gạch đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng nõn, chính làcon trai trưởng Liên Thủ Nhân của Liên gia. Hắn ăn mặc lụa tơ màu QuỳHoa, đội khăn vuông, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Cách hai người không xa, có mấy cái nữ nhân ngồi vây quanh. Ngồi gầncửa sổ chính là Liên lão thái thái Chu thị. Chu thị tóc đã có chút thưathớt, nên chải đầu không ngay ngắn, trên mặt lờ mờ có thể nhìn ra lúctuổi còn trẻ cũng có bộ dạng thùy mị. Ngồi kế bên Chu thị, là nữ nhi của lão gia tử cùng Liên lão thái thái sinh ra khi đã lớn tuổi, gọi làLiên Tú Nhi, năm nay mười bốn tuổi. Liên Tú Nhi da mặt hơi đen, giốngnhư một cái mô hình được khắc ra của Liên lão gia tử. Tiểu cô nương nàymặc bộ hoa bối tử màu đỏ in hoa mới tin, trên mái tóc dùng ít dầu tócrồi búi lên đỉnh đầu, bên trên còn cắm một cây trâm vàng Tiểu Phượng, kế bên trâm cài một đóa hoa màu hồng phấn.
Liên Hoa Nhi cùng Liên Tú Nhi chân kề chân, thân mật mà ngồi cùng một chỗ. Nàng mặc bộ hoa bối tử màu hồng cánh sen, mái tóc đen kịt búithành búi trên đỉnh đầu, hai bên tai rủ xuống vài lọn tóc. Da thịt củanàng tuyết trắng, tại ở bên cạnh Liên Tú Nhi, nên càng lộ ra mắt hạnh má đào, xinh đẹp động lòng người.
Muội muội của Liên Hoa Nhi là Liên Đóa Nhi, cũng ăn mặc bộ hoa bốitử mới tinh, đang vểnh miệng nửa tựa vào trong ngực mẹ nàng là Cổ thị.Cổ thị ngồi ở giường xuôi theo bọn trẻ, trên người mặc áo váy màu xanhngọc cũng là nửa mới nửa cũ.
Bởi vì Liên lão gia tử không nói lời nào, nên tất cả mọi người khôngdám lên tiếng, chỉ có cô cháu Liên Tú Nhi cùng Liên Hoa Nhi hai cái đầulần lượt chụm vào, thì thầm nhỏ giọng đùa giỡn.
Liên Mạn Nhi từ bên ngoài tiến đến, liếc nhìn thấy Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi ngẩng đầu, nhìn lại Liên Mạn Nhi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đang nói chuyện Liên Tú Nhi cũng dừng lại.
Trương thị giúp đỡ Liên Thủ Tín đem Liên Mạn Nhi trên lưng hắn thả xuống trên giường gạch.
Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, lặng lẽ đánh giá người trong phòng. Liên lãogia tử năm nay có lẽ năm mươi bảy tuổi, thân thể trước mắt cường tráng vô cùng. Liên lão thái thái lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân, lão đạivà lão Tứ của Liên gia tướng mạo đều giống nàng, đáng tiếc Liên Tú Nhilại không giống nàng. Liên Tú Nhi năm nay mười bốn tuổi, cùng tuổi với Liên Chi Nhi nhi. Ai, Liên Chi Nhi nhi quá gầy, giống Liên Tú Nhi mớixem như dậy thì bình thường.
Gương mặt trắng nõn, bờ môi mỏng chính là con dâu Cổ thị, vợ của lãođại Liên gia đi, còn có tỷ muội Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi, đều ănmặc tơ lụa. Ai, Liên Mạn Nhi ngầm thở dài.
“… Đứa nhỏ này thà chết cũng không chịu ăn cái gì, cứ sợ lại bị chúng ta bán đi.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đứng ở dưới giường gạch, “Cha, xin ngài nói vài lời đi.”
Liên lão gia tử nhìn thoáng qua con trai trưởng, đem tẩu hút thuốc trong tay đập đập xuống.
“Thủ Nhân, ngươi nói một chút, đều là chuyện thế nào?”
Liên Thủ Nhân còn chưa mở miệng, mặt mũi Cổ thị cũng đã tràn đầy ý cười nói.
“Cha, việc này ngài còn không rõ ràng lắm à. Cái gì bán hay không,chỉ là tiểu hài tử các nàng nói giỡn thôi, căn bản là không có chuyệnnhư vậy. Mạn Nhi nha đầu kia, là cháu gái ruột của đại gia, coi như làlão Tứ cùng vợ lão Tứ muốn bán nàng, vẫn còn có đại bá nàng cùng ta ởđây, cũng không thể đem hài tử bán đi có phải không?”
Cổ thị nói chuyện, nhích người đến muốn sờ đầu của Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nghiên đầu đi, hướng Trương thị bên người xê dịch, tránh ra, né khỏi tay Cổ thị.
Liên lão gia tử giương mắt nhìn lướt qua Liên lão thái thái Chu thị.Hắn bảo con trai trưởng nói chuyện, mà con dâu lớn lại cướp lời. Cái này rất không quy củ. Bất quá hắn làm công công (cha chồng), lại chú ý thân phận, nên không tiện trực tiếp răn dạy con dâu. Mà người mẹchồng như Chu thị vốn thập phần nghiêm khắc, lẽ ra nên răn dạy lại ngoài ý muốn không lên tiếng.
“Thủ Nhân, ta là bảo ngươi nói chuyện đấy.” Liên lão gia tử lại dập đầu tẩu hút thuốc, trầm giọng nói.
Trên mặt Cổ thị có chút ít ngượng ngùng, bất quá vẫn cười như trước.
“Cha, ta không phải đã từng cùng ngài nói qua rồi sao.” Liên ThủNhân lúc này mới mở miệng, “Ta ngày đó đi phủ thành, vừa vặn gặp mộtngười bạn hữu, gọi là Dương Thành Phong. Hắn nghe nói nhà chúng ta thiếu bạc, lúc này liền mời ta ăn cơm rồi chỉ cách mượn ra năm trăm lượngbạc,… . Nhà em rễ hắn họ Tôn, ở huyện Thanh Phong cực kỳ có danh vọng là thân hào với nông thôn. Tiểu công tử Tôn gia còn không có đính hôn,cùng Mạn Nhi nhà chúng ta đồng tuổi tác và diện mạo tương đương. Việchôn sự này, vẫn là chúng ta trèo cao đó.”
“Đại bá, con dâu nuôi từ bé là cái ý tứ gì?” Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Nhân miệng đầy bịa đặt, tránh nặng tìm nhẹ, nên hỏi.
“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị sẽ cực kỳ nhanh trao đổi một cái ánh mắt.
Cổ thị đưa tay đã cho Liên Đóa Nhi một cái tát. Chỉ là cái tay đó nâng lên cao, nhưng hạ xuống lại nhẹ nhàng.
” Nha đầu Đóa Nhi kia, nói chuyện không nhẹ không nặng, gây cho MạnNhi tỷ tức giận, phải đánh nàng mới được, không cẩn thận đã đem Mạn Nhité ngã. Nhờ có phụ mẫu phúc lớn mạng lớn, phù hộ Mạn Nhi sống lại. Bằngkhông, chuyện này mà truyền đi còn không cười chết người.” bờ môi mỏngcủa Cổ thị lúc mở lúc đóng, nói chuyện cực kỳ lanh lẹ.
“Một cái mạng của Liên gia, chỉ bằng hai tiếng cười của đại bá mẫu.Mệnh của người Liên gia không ngờ lại tiện như vậy.” Liên Mạn Nhi lạnhlùng bậc thốt.
“Ai ôi!!!, ta cũng không phải ý tứ này. Ngươi cái tiểu hài tử trongnhà, như thế nào lại nghĩ nhiều như vậy.” Cổ thị phát giác nói lỡ lời,vội vàng bổ sung.”Vì chuyện của ngươi, trong nội tâm của ta và đại bángươi thật không dễ chịu, ngươi xem Hoa Nhi tỷ khóc đến mắt đều đỏ. CònĐóa Nhi muội tử của ngươi nữa, nếu ngươi mà bị cái gì không may, ta sẽđánh chết nàng đền mạng cho ngươi.”
“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Mạn Nhi cắn răng nói.
Liên Hoa Nhi rủ xuống tầm mắt, vụng trộm lần lượt đưa ánh mắt choLiên Tú Nhi. Liên Tú Nhi nhận được, liền làm nũng đẩy Liên lão thái thái Chu thị.
“Mạn Nhi niên kỷ tuy nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tôn gia nói phải lập tức kết hôn cũng không sao. Người ta là nhà có tiền như thế,chẳng lẻ không cho nàng ăn uống no đủ sao, dù thế nào thì so với ở trong nhà vẫn tốt hơn. Nha đầu kia sớm muộn cũng phải gả đi ra ngoài, khônggả cho Tôn gia, về sau cũng phải gả cho anh nông dân. Như vậy các ngươisẽ cao hứng sao? Cái Tôn gia kia nhà to nghiệp lớn, tìm cái dạng con dâu gì mà không có, nếu không phải nhờ đại ca các ngươi, Mạn Nhi có thểgả đến chỗ tốt như vậy à? Thanh phong huyện cách thôn vẫn chưa tới mộtnghìn dặm, về sau cũng không phải không thể gặp mặt.”
“Nương, sao người có thể nói như vậy.” Trương thị nhìn xem Liên TúNhi tựa vào trên người Chu thị, trong nội tâm đau xót, che miệng lại,nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Vợ Lão Tứ, ngươi khóc cái gì? Mạn Nhi không hiểu chuyện, ngươi làmnương cũng không hiểu chuyện nữa sao? Đã nói xong rồi, vậy thì theo nhưđã nói gả đi a.” Chu thị lại nói.
“Cái Tôn gia kia, vàng bạc thành núi, Tôn tiểu công tử, cũng rấtthích đọc sách. Đây chính là chuyện tốt ngàn năm khó gặp, bỏ qua cơ hộinày, sẽ không có nữa đâu.” Cổ thị cười nói.
“Chuyện tốt như vậy, sao Đóa Nhi lại không đi chứ?” Liên Mạn Nhi phản bác nói.
“Liên Mạn Nhi, ngươi dám rủa ta!” Liên Đóa Nhi đứng lên, giương nanh múa vuốt hướng Liên Mạn Nhi nhào tới.
Trương thị dùng thân thể chặn lại Liên Đóa Nhi đang nhào về phía trước.
“Để Đóa Nhi đi Tôn gia là rủa Đóa Nhi? Thì ra bên trong còn có chuyện khác a, các ngươi muốn đem ta bán đi để làm cái gì?” Liên Mạn Nhi lớntiếng hỏi.
Liên Hoa Nhi là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắtliếc Liên Đóa Nhi, rồi nhìn về phía Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt vừa hậnlại sợ.
Cổ thị kéo Liên Đóa Nhi trở lại, ở trên lưng Liên Đóa Nhi đánh haibàn tay. Hai tát tay lần này là đánh thật sự, Liên Đóa Nhi oa một tiếngliền khóc lên.
“Để cho Liên Mạn Nhi đi, ta không đi…” Liên Đóa Nhi khóc ròng nói.
Cổ thị bận rộn che miệng Liên Đóa Nhi.
“Mạn Nhi, ngươi nói bậy cái gì, cái gì mà có chuyện khác bên trong?” Liên Hoa Nhi chằm chằm vào Liên Mạn Nhi hỏi.
Đáng thương Liên Mạn Nhi, trí nhớ cuối cùng của nàng rất hỗn loạn,hơn nữa chỉ có một đoạn ngắn. Nàng chỉ nhớ rõ Liên Đóa Nhi nói muốn bánnàng đi làm con dâu nuôi từ bé, Liên Đóa Nhi còn nói những lời khác,nhưng mà nàng lại không nhớ rõ, hoặc là căn bản không nghe thấy, bởi vìlúc đó nàng đã ngã vào thành giếng, nằm ở trên mặt đất mất đi tri giác.
Đi Tôn gia cũng không phải chỉ làm con dâu nuôi từ bé đơn giản nhưvậy, bên trong nhất định còn chuyện khác. Thậm chí, Tôn gia đều là doLão đại cùng Cổ thị Liên gia bịa đặt ra. Đem nàng đưa đi xa như vậy, aibiết là tiễn đi làm cái gì? Năm trăm lượng bạc cũng không phải số lượngnhỏ, chi ra giá tiền nhiều thế nhất định là có “Đại” công dụng. Mà nàngchỉ là một tiểu cô nương có thể có “Đại” công dụng gì chứ? Liên Mạn Nhilập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Liên Mạn Nhi mắt đều không nháy không chớp nhìn lại Liên Hoa Nhi.Nàng nghĩ không ra, nhưng là không thể để cho Liên Hoa Nhi biết rõ.
Liên Hoa Nhi thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào, lại hung dữ mà nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút rụt rè.
“Đại ca, ngoại trừ làm con dâu nuôi từ bé, còn có chuyện gì?” LiênThủ Tín cuối cùng cũng không ngốc nữa, đã nghe ra sự kỳ quặc trongchuyện này.
“Có thể có chuyện gì, lão Tứ ngươi đừng nghe bọn nhỏ nói mò.” Liên Thủ Nhân vội nói.
Liên lão đầu tử dùng mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nhân chậm rãi cúi đầu xuống.
“Việc này lão đại ngươi xử lý lỗ mãng rồi, ngươi đi gặp bằng hữu của ngươi nói, việc này dừng ở đây.” Liên lão gia tử nói.
Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều thở dài một hơi.
Bất quá, mặt khác thì có người đã sốt ruột rồi.
Liên Hoa Nhi nắm chặt khăn, khẩn trương nhìn Cổ thị một chút, hai mẫu tử cùng một chỗ nhìn qua Liên Thủ Nhân.
“Cha, việc này, ta đã làm chủ đồng ý với người ta. Lão Tứ cũng gậtđầu rồi. Ta không thể nói mà không giữ lời ah.” Liên Thủ Nhân nói.
Liên lão gia tử lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời, hiển nhiên là chủ ý đã định.
“Cái kia, vậy năm trăm lượng tiền sính lễ thì ai đền đây?”
“Cha, nương, các người đã cầm lấy tiền bán ta rồi?” Liên Mạn Nhi cố ý hỏi.
Nàng bây giờ đang cưỡng chế lửa giận, chuyện trăm ngàn chỗ hở, nghexong đã biết rõ không đáng tin cậy, thế mà Liên Thủ Tín cùng Trương thịlại đi tin tưởng? Khuê nữ bị người ta bán đi, bọn hắn vẫn còn giúp đámngười đó điếm tiền. Không, so với điếm tiền còn không bằng, bọn hắn ngay cả điếm tiền hay không điếm tiền cũng không biết, chỉ như cọc gỗ màngồi ở bên cạnh.
“Mạn Nhi là thịt trên người của ta đến rơi xuống, ta không ăn khônguống, cũng tiết kiệm một miếng ăn cho nàng, thì làm sao bán khuê nữ.”Trương thị đột nhiên đứng thẳng lên nói.
“Đại ca, Dương Thành Phong cho ngươi mượn năm trăm lượng, ngươi cầmmua ngọc bội. Lúc nào thì đã trở thành tiền sính lễ rồi?” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, hai vợ chồng này quả là ngốc không có thuốc chữa a.
“Lão đại, ngươi đem tiền trả lại cho người ta!” Liên lão gia tử nói.
“Gia, người không bán ta nữa hả?” Liên Mạn Nhi hai mắt sáng ngời,dùng cả tay chân leo đến bên người Liên lão gia tử, mắt to lấp lánh mànhìn xem Liên lão gia tử. Đây cũng là cháu gái ruột của ngươi a, choxin, thân tình hãy mau mau tỉnh lại đi.
Liên lão gia tử đối với việc Liên Mạn Nhi đột nhiên dựa vào gần như là rất không thích ứng, bất quá vẫn gật đầu.
“Thật sự không bán nữa hả?”
“Không bán, chúng ta không bán khuê nữ.” Liên lão gia tử nói như chém đinh chặt sắt, “Quay trở lại bên người mẹ ngươi ngồi đi.” Liên lão giatử nghiêng đầu đi, lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời.
Liên Mạn Nhi một lòng treo ngược rốt cục đã để xuống.
Bỗng Liên Hoa Nhi đột nhiên tựa ở trên người Liên Tú Nhi, nức nở nghẹn ngào mà khóc lên.
|
Chương 3 : Vấn đề năm trăm lượng bạc
Editor: Sakurahuong
Liên Mạn nhi từ từ ngồi trở lại bên người Trương thị, quay đầu nhìnlại chỉ thấy Liên Tú nhi ôm Liên Hoa nhi, đang hung hăng trừng nàng cùng Trương thị.
“Tứ ca, Tứ tẩu các ngươi đúng là ích kỷ, chỉ nghĩ ngợi cho mình?” Liên Tú nhi trừng mắt nói.
Liên Mạn nhi sờ sờ lỗ tai, thính lực của nàng không có vấn đề gì đi,nàng ta tại sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, hơn nữa người này còn là cô cô của Liên Mạn nhi nàng. Càng kỳ quái hơn là bị nhắc tới tênLiên Thủ Tín và Trương thị đều không nói tiếng nào.
“Nương, người giúp Liên Hoa nhi một chút đi a”. Liên Tú nhi nhỏ giọng nói bên tai Chu thị.
Chu thị có chút do dự nhìn nhìn Liên lão gia tử.
“Phụ thân, chuyện này, quan hệ tới nhi tử…… không, là tương lai Liêngia chúng ta …” Liên Thủ Nhân vẻ mặt như đưa đám hướng Lão gia tử thỉnh cầu.
Liên lão gia tử chỉ rít một hơi thuốc, gương mặt ở phía sau màn sương khói, làm cho ngừơi ta không nhìn thấy vẻ mặt.
“Lão Đại, chuyện Ngọc bội, các ngươi không có cùng ta thương lượng,liền tự mình đi làm rồi. Nếu không có chuyện của Mạn nhi, chỉ sợ cũng sẽ không có ai cho ta biết”. Liên lão gia tử nói.
“Phụ thân, khi đó chỉ vì không muốn để cho ngài đi theo quan tâm thôi”. Liên Thủ Nhân nói.
“Hiện tại ta liền không cần quan tâm rồi hà?”
“Phụ thân….” Liên Thủ Nhân bị Liên lão gia tử nói một câu khiến một lời cũng không nói ra được.
“Lão Đại, chuyện này vừa bắt đầu liền sai lầm rồi” . Liên lão gia tửđể xuống tẩu hút thuốc, thởi dài nói “ Ngọc bội kia là đồ gia truyền của Tống gia, bị Hoa nhi làm cho vỡ vụn thì nên nói cho người ta biết. Lỗilà của Hoa nhi, hoặc là đền trả, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng phảigiải thích. Các ngươi lãi đi lấy một khối Ngọc khác, lừa người ta. Đâykhông phải là việc Liên gia chúng ta nên làm.”
Thì ra là Liên lão gia tử lúc ấy cũng không biết chuyện này, là lão Đại tiền trảm hậu tấu.
“Phụ thân, con, con là không có biện pháp.”
Liên Tú nhi lại nhẹ nhàng đẩy Liên lão thái thái Chu thị.
“Lão gia, như thế nào kêu là lừa họ, không phải ta đã mua lại mộtkhối Ngọc giống y trả lại cho bọn họ sao?”. Chu thị cuối cùng cũng mởmiệng nói:
“Hoa nhi thật vất vả mới định được một mối hôn sự tốt, sao có thể bởi vì…. một chút chuyện nhỏ này liền thất bại. Liền giống như ngươi nóivậy, tiền chúng ta cũng phải đền mà hôn sự cũng không thành, đây khôngphải là xôi hỏng bỏng không sao? Uổng cho ngươi làm trưỡng quỹ nhiềunăm, như thế nào lại tính toán không ra rồi?”
“Ngươi là một phụ nhân thì biết cái gì, thời điểm ta làm trưởng quỹ, trẻ nhỏ dễ gạt, cũng không làm qua chuyện gạt người như vậy”. Liên lãogia tử cả giận nói.
“Gì, ngươi nói ta gạt người?”. Liên lão thái thái cũng nổi giận. –“Ta sống với ngươi cả đời, sinh con dưỡng cái, mệt mỏi chồng chất, bâygiờ già rồi, ngươi liền ghét bỏ ta, mắng ta là tên lừa gạt”.
“Ngươi càn quấy, ta không cùng ngươi nói chuyện”. Liên lão gia tử tức giận đến râu mép rung rung.
Không khí nhất thời cứng lại.
“Ta cũng không phải chỉ vì mình, ta là vì phụ thân, vì Liên gia chúng ta a”. Liên Hoa nhi dùng khăn lau mắt, nghẹn ngào nói.
“Đúng vậy a, Liên nhi không phải là chỉ lo cho mình”. Cổ thị nói.“Phụ mẫu cả đời vất vả, liền trông cậy vào Đại gia có thể kim bảng đềdanh, quang tông diệu tổ. Không chỉ có Đại gia không dám quên lời phụthân đã dặn dò, chính Hoa nhi cũng thời thời khắc khắc ghi nhớ tronglòng. Đại gia có bãn lĩnh chẳng qua mấy năm nay không gặp thời vận, mấylần cũng không thể đề danh”.
Cổ thị vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.
“Tống gia cô gia đã cùng Hoa nhi nói, hắn có thể giúp đỡ tìm môn lộ,đưa ít tiền lên để nhận chức giám sinh, thì sẽ được trực tiếp đưa têncho Hoàng thương nơi đó, có thể được làm quan”.
“Đúng vậy a, phụ thân, hiện nay triều đình nhiều chỗ trống, giám sinh có thể trực tiếp chọn quan, bất quá chỉ một hai năm, qua đi thì khôngcòn cơ hội tốt như vậy”. Liên Thủ Nhân nói.
“Đại gia chỉ cần dâng tiền cho giám sinh, đến lúc đó một chức trihuyện là có dễ dàng. Như vậy trên ba năm, chính là tri phủ, làm hiểnhách Liên gia, cũng tìm cho phụ thân mẫu thân một bộ phong tước, đến lúc đó Tú nhi của chúng ta chính là quan gia tiểu thư, ngày tháng hưởngphước còn không ít nữa kìa”. Cổ thị vừa nói vừa nhìn qua Liên Thủ Tíncùng Trương thị. “Đại gia có mấy huynh đệ, chất nhi, chất nữ, đến lúc đó đều là nhà quan gia lão gia, thiếu gia, tiểu thư”.
Cổ thị nói mỗi một câu nói thì Chu thị điểm một cái gật đầu.“Chính là để ý đến chỗ này”. Chu thị nói.
“Phụ thân, đây không phải chỉ là chuyện của Hoa nhi, mà liên quan đến sự quang tông diệu tổ của Liên gia chúng ta”. Liên Thủ Nhân nói.
Liên Mạn nhi có chút trợn mắt há mồm. Hai vợ chồng đúng là lẫn lộnthị phi. Rõ ràng khuê nữ của hắn làm hư lễ đính hôn, sợ hãi người takhông chịu lấy nàng, mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng đến lời bọnhọ nói, Liên Hoa nhi quả thực chính là thật quang vinh vĩ đại a.
Liên lão gia từ trầm mặc hồi lâu “Bất kể các ngươi tính như thế nào,chuyện Ngọc bội là không nên gạt Tống gia. Bằng không coi như hôn sựthành thì sau này cũng lgãy”.
Liên Hoa nhi ngẩng đầu lên “Gia gia, chuyện này thật ra thì Tống công tử đã biết rồi”.
Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Hoa nhi.
Liên Hoa nhi con ngươi đảo lòng vòng nói “ Là ta đưa thư cho Tốngcông tử, Tống công tử nói hắn không trách ta, Tống lão phu nhân cũng gật đầu, chẳng qua là chuyện này không thể nói ra ngoài, tạm thời không thể để cho những người khác ở tống gia biết”.
“Ngươi lúc nào cùng Tống công từ nói, sao ta….” Liên Tú nhi nói.
“Chính là lúc phụ thân mẫu thân đi quan phủ, thuận đường đưa thư”.Liên Hoa nhi vội nói, vừa dùng khóe mắt quét nhìn Cổ thị một cái.
“Đúng, chúng ta là ngày đó đã gặp Tống công tử”. Cổ thị vội nói.“Chuyện này chúng ta với Tống công tử là ngầm hiểu, nhưng Tống gia nhiều người, sợ dấy lên tin đồn. cho nên chúng ta đem Ngọc bội đến bảo toànmặt mũi hai nhà”.
“Có chuyện như vậy?”. Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Nhân.
“Đúng vậy, phụ thân”. Liên Thủ Nhân trả lời.
“Cho dù ngươi không đau lòng cháu gái, thì lão Đại chịu khổ mấy nămnay, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, ngươi nhẫn tâm ngăn cản sao?” Chuthị nói.
“Nếu là vì sự kiện từ hôn này, ta cũng không thể sống”.
Liên Hoa nhi khóc đòi đi tìm chết, dĩ nhiên là bị Liên Tú nhi ngăncản. Cổ thị, Liên Hoa nhi, Liên Tú nhi cùng Liên Đóa nhi ôm nhau, ô ôkhóc lớn lên.
“Nương, người cũng nói đi a”. Liên Tú nhi vừa khóc vừa hướng Chu thị nói.
“Lão đầu tử, chuyện này cũng đã xảy ra như vậy rồi. Nhưng chúng vẫnlà con ruột thịt của ngươi, thân tôn nữ, cho dù ngươi nhẫn tâm thì tacũng không đành lòng, nếu Hoa nhi có chuyện gì lão bà tử ta cũng khôngmuốn sống nữa”. Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử nói.
“Sao còn chưa ăn cơm, ở đây khóc cái gì?” Màn cửa nhảy lên, lão Nhịcủa Liên gia Liên Thủ Nghĩa từ bên ngoài lung lay đi vào. Phía sau đitheo nữ nhân mập lùn, là vợ Liên Thủ Nghĩa Hà thị. Trong tay nàng dẫntheo một tiểu cô nương, là nữ nhi của hai người, Liên Nha nhi, năm nayvừa chín tuổi. Hai mẹ con mặc một thân váy bông lụa mỏng.
“Hoa nhi sao phải khóc, sẽ phải lập gia đình rồi, đem mắt khóc sưngthì biết làm sao?” Hà thị vừa vào nhà, nhìn thấy Liên Hoa nhi đangkhóc, liền cất giọng châm chích như rắn rết kêu lên: “Mạn nhi không phải là sống lại ư,ngày mai để cho người tôn gia dẫn đi, thì chuyện gì cũngxong rồi”.
Giọng nói lớn này chính là lúc nàng mới tỉnh đã nghe thấy, muốn đem nàng đi chôn chính là nàng ta, Liên Mạn nhi mặt tối sầm.
“Nhị tẩu tử, phụ thân vừa nói không để cho Mạn nhi đi”. Trương thị ôm chặt Liên Mạn nhi nói.
Liên Mạn nhi đánh giá từng người trong phòng. Liên gia hiện tại chialàm hai phe, một phe là bán đi Liên Mạn nhi, thành toàn Liên Hoa nhi,tiến tới thành toàn gia tộc Liên gia. Bao gồm Liên lão thái thái, LiênTú nhi, Liên gia đại phòng, Liên gia chi thứ hai. Một phe chỉ có LiênThủ Tín cùng Hà thị. Đây là do Liên Mạn nhi lấy cái chết mà có được.
Người ra quyết định là Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Trương thịđều là thân phụ mẫu của Mạn nhi. Nàng còn cần thêm một chút ủng hộ.
Liên gia đại phòng vì chuyện này thật là tốn không ít công phu thờigian, chỉ nhìn từ trên đồ mặc của mấy người họ là có thể nhìn ra.
“Tú nhi cô cô y phục thật xinh đẹp, là mới làm đi”. Liên Mạn nhi bàyra bộ dáng ngơ ngác, một đôi mắt trông mong nhìn Liên Tú nhi đang mặc bộ váy hoa mới.
Liên Tú nhi yêu quý sờ sờ y phục cua mình, hừ một tiếng, lười phản ứng với Liên Mạn nhi.
Liên Mạn nhi dĩ nhiên sẽ không để trong lòng, nàng xoay mặt lại nóivới Hà thị “Nhị bá mẫu cùng Nha nhi muội muội quần áo mới cũng thật xinh đẹp, Nhị bá mẫu mặc vào nhìn như tiên nữ a”.
“Thật? đúng rồi. Ngươi tiểu nha đầu này cũng có chút ánh mắt”. Hà thị đắc ý nở nụ cười. “ Nhiều năm như vậy chỉ có năm nay là được hai kiệnnhư vậy”. ý tứ trong lời nói tựa hồ còn chút chưa hết ý.
“Hai kiện hay nhiều hơn nữa cũng không bằng một ít vật đáng giá của Tú nhi cô cô”. Liên Mạn nhi trong lòng vừa động liền nói ra.
Hà thị, Cổ thị cùng Liên Hoa nhi đều thay đổi sắc mặt.
“Phụ thân, nương, đại bá mẫu cũng mua cho hai người quần áo mớisao?”. Liên Mạn nhi quay đầu sang chỗ khác, cười nhìn Liên Thủ Tín cùngTrương thị. Hai người này có chút ngốc, nàng phải đem chuyện nói nhiềuhơn chút.
Trương thị lại òa khóc thành tiếng, tiếp theo liền phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Liên Thủ Tín cũng đi theo quỳ xuống.
“Phụ thân, mẫu thân, Mạn nhi cũng là cháu gái ruột của ngài a!”
“Ngươi tên súc sinh này!”. Liên lão gia tử quát một tiếng, dùng tẩu thuốc hướng trên người Liên Thủ Nhân chào hỏi.
“Lão đầu tử, ngươi điên rồi, sao lại đánh lão Đại!!” Chu thị nhào tới trước ngăn trở.
“Ta tại sao muốn đánh hắn, Ngươi hỏi một chút hắn đã làm cái chuyệntốt gì? Hắn không làm… thất vọng lão Tứ không?” Liên lão gia tử đẩy Chuthị ra, tiếp tục quất Liên Thủ Nhân.
Chỉ nghe choảng một tiếng, tẩu hút thuốc bị đứt thành hai đoạn. Liênlão gia tử vẫn còn đánh, Chị thị đã nhào tới trên người Liên Thủ Nhânche chở.
“Ngươi muốn đánh hắn, dứt khoát đánh chết ta trước đi!”
Liên lão gia tử dù sao cũng không hạ thủ được với lão thê, chỉ đành phải ném nửa đoạn tẩu thuốc trong tay, thật dài than thở.
“Phụ thân, nhi tử biết sai lầm rồi, Ngài đáng thương cho nhi tử, chịu lạnh nhạt hai mươi năm a…. chuyện đã như vậy rồi….” Liên Thủ Nhân độtnhiên quỳ xuống ôm bắp đùi Liên lão gia tử khóc lớn lên.
Cổ thị cùng Liên Hoa nhi cũng đều quỳ bên chân Liên lão gia tử, cúi đầu bắt đầu lau nước mắt.
“Đi, đi gọi lão Tam tới đây”. Liên lão gia tử cúi đầu một hồi lâu,phân phó Liên Thủ Nghĩa, rồi hướng mấy người đang quỳ nói: “Lão tứ cùngcác ngươi đều đứng lên đi, lời ta vừa nói sẽ không đổi.”
Liên Thủ Tín cùng Trương thị lúc này mới từ từ đứng lên.
“Phụ thân…..” Liên Thủ Nhân ôm Liên lão gia tử vừa khóc vừa gọi.
“Ngươi cũng đừng khóc, ta đều đã biết hết”. Liên lão gia tử nhắm mắt , ở trên đầu vai Liên Thủ Nhân vỗ nhẹ nhẹ hai nhịp.
Liên Thủ Nhân lập tức nín khóc. Cổ thị cùng Liên Hoa nhi cúi đầu lén trao đổi ánh mắt, âm thầm vui mừng.
Qua một lúc, Liên lão tam Liên Thủ Lễ cùng vợ Triệu thị theo Liên Thủ nghĩa bên ngoài vào.
“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đã biết rồi, ta khôngnói nữa. Hiện tại gọi các ngươi đến, mọi người thương lượng một chút,làm sao có thể gom góp ra năm trăm lượng bạc”.
|
Chương 4 : Phải tìm ai mượn tiền
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
Liên lão gia tử nói như vậy là muốn mấy nhi tử cùng gánh chịu chuyện năm trăm lượng bạc này.
“ Còn gom góp làm gì a, tiền của chúng con không phải đều ở trong tay của phụ thân mẫu thân sao?” Liên Thủ Lễ đường hoàng thành thực nói.Liên gia là do Lão gia tử và Lão thái thái làm đương gia, trong tay mấynhi tử bọn họ một mống tài sản cũng không có.
Năm trăm lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, đối với Liên gia thìcàng có thể dùng từ “táng gia bại sản” để hình dung. Liên lão gia tử làngười cẩn trọng, tại sao lại làm ra quyết định như vậy.
Lại nói, Liên lão gia tử ở trong thôn này được coi như là một nhân vật truyền kỳ.
Tổ tiên Liên gia đã không có người nổi danh, Liên lão gia tử là haibàn tay trắng dựng nghiệp. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, không thể làm gìkhác hơn là ra ngoài làm học đồ. Bởi vì bản tính đối đãi người trung hậu chăm chỉ nên trong cửa hàng quan hệ rất tốt. Hắn lại là người có chíkhí, đầu óc linh hoạt, học giỏi và đặc biệt có chí tiến thủ, so vớinhững học đồ lười biếng, không có lý tưởng khác, hắn rất nhanh đã dốclòng tính toán để quen thuộc,hơn nữa còn âm thầm luyện được chữ tốt.Trong chuyện này gian khổ không ai biết đến cuối cùng hắn cũng là mộtchưởng quỹ của một cửa hiệu ở mặt đường lớn.
Hơn hai mươi mấy năm làm chưởng quỹ, Liên lão gia tử cũng tích góptừng chút từng chút tiền bạc. Song trong lòng hắn những thứ này đều làlót đường, vừa làm ruộng vừa đi học mới là căn bản, chờ trong tay tíchgóp đủ tiền thì rời gia chủ trở về trong thôn, mua nhà, một lòng chăm lo nuôi dưỡng các con đi học, hy vọng có thể thay đổi môn hộ.
Liên lão gia tử trên phương diện nuôi dạy các con đi học rất chịudùng tiền. Rốt cuộc, Liên gia lão Đại hai mươi tuổi đã khảo trúng tútài, Liên lão gia tử mừng rỡ như điên từ đó lại càng toàn lực ủng hộ con lớn nhất. Chẳng qua là thiên ý trêu ngươi, từ đó về sau, lão Đại củaLiên gia mỗi lần thi Hương đều rớt, hoặc là hàng năm thi cử thì cũng chỉ xếp hạng Trung đẳng. Lão Nhị là cùng lão Đại Liên gia cùng chung họcthi thư, thực lực cũng là không kém nhưng ngay cả tú tài cũng không thể thi đậu. Hắn vốn cũng không thích học, sau lại đem bài vở và bài tậphoàn toàn bỏ quên.
Khi đó Liên gia đã có khá nhiều nhân khẩu, gia đình nông dân, chỉ cóchút ít sản xuất bên trong ruộng, lão Đại cùng lão Nhị Liên gia lại nhàn rỗi, Liên lão gia tử vì chuyện lão Đại Liên gia đi thi Hương đã bán mất vài miếng đất, về sau Liên gia quang cảnh ảm đạm không ít. Đến phiênlão Tam cùng lão Tứ Liên gia thì chỉ là vào thôn học nhận biết mấy chữrồi cũng là trở về nhà làm nghề nông.
Tuy là như thế, nhưng Liên lão gia tử vẫn hy vọng vào lão Đại Liên gia, một ngày nào đó sẽ thành công.
Trúng cử làm quan làm rạng rỡ một nhà, dâng giám sinh làm quan cũnglà làm rạng rỡ dòng họ. Tuy là có chênh lệch nhưng lại hoàn thành tâmnguyện của hắn, cộng thêm đau lòng đứa con lớn nhất, nên Liên lão gia tử mới đưa ra quyết định này.
Liên Thủ Nhân, Cổ thị cùng Liên Hoa nhi coi như là nhìn đúng điểm yếu này của Liên lão gia tử.
“ Chúng ta bây giờ còn bao nhiêu bạc?” Liên lão gia tử hỏi Chu thị.
“ Chỉ có lão Đại mang về hai mươi lượng, còn có mấy lượng bạc vụn màchúng ta dành dụm, nhiều nhất cũng chỉ có bốn mươi hai lượng.” Liên lãothái thái nói.
Bốn mươi hai lượng cùng so với năm trăm quả thật chênh lệch quá lớn.
“ Phụ thân, tiền này….Dương Thành Phong đang đợi ở trấn trên qua ngày mai sẽ đi.” Liên Thủ Nhân nhỏ giọng nói.
“ Trong nhà chỉ có ba mươi mẫu ruộng.” Liên lão gia tử thở dài nói.
Nói như vậy là muốn bán sao? Đây là sinh mệnh của cả nhà a.
“ Phụ thân, tiền này hẳn là do Đại ca đưa ra chứ!” Liên thủ Nghĩa nói.
“ Nhị đệ, ta không có phân ra ở riêng, chia ra cái gì ta và ngươi.” Liên thủ Nhân nói.
“ Vậy Tống công tử chẳng phải không phải Hoa nhi nhà chúng ta thìkhông lập gia đình sao?”. Hà thị chuyển động con ngươi một vòng, rồinghĩ ra một ý kiến hay, “ Hoa nhi ngươi cùng Tống công tử nói một chút,không phải chỉ là năm trăm lượng bạc ư, đối với chúng ta là việc lớnnhưng đối với hắn thì chỉ cần búng ngón tay một cái là đủ rồi sao. Hoanhi là một hoàng hoa đại khuê nữ, còn không đáng giá bằng năm trăm lượng bạc của hắn sao?”
Hà thị thô bỉ nói, làm Liên Hoa nhi xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng.
“ Nhị thẩm, còn không có thành thân cháu liền hướng nhà hắn lấy tiền thì sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người?”
“ Cháu sợ không ngẩng đầu lên được thì không nên khoe khoang đem Ngọc bội gia truyền nhà người ta đập nát.” Hà thị từ trước cho tới bây giờngoài miệng không bao giờ chịu thua ai nên lập tức phản kích nói lại.
“ Thẩm…” Liên Hoa nhi xấu hổ quay đầu gục vào ngực Liên Tú nhi nức nở.
“ Hài nhi, bá mẫu cháu nói không sai, Đại ca, những năm này ngươi ởtại trấn trên, có lương thực cấp cho tú tài, còn có tiền làm quan cũngkhông mang về một đồng nào, trong nhà mấy đứa cháu của ngươi ăn không đủ no, hàng năm kiếm được mấy đồng tiền thì cũng cầm cho ngươi đi tràrượu. Ngươi vốn nói chờ ngươi vào làm quan thì để cho huynh đệ cùng cháu của ngươi hưởng phúc. Phúc thì ta không thấy đâu chỉ thấy đất trong nhà đã bán hơn phân nữa. Còn dư lại mấy mẫu này, nếu bán nữa thì chúng tacùng nhau đi uống gió đông bắc sống a.” Liên Thủ Ngĩa cười hì hì nói.
Theo lời nói của Liên Thủ Nghĩa đã gợi lên thù mới hận cũ trong lòngHà thị. Cả nhà Lão Đại tính toán thật là tốt, muốn nàng giúp đỡ nóichuyện bán Liên Mạn nhi mới cho nàng cùng khuê nữ hai bộ xiêm y mới,nhưng hai bộ xiêm y này so ra còn không bằng một món đồ của Liên Tú nhi. Nếu không phải do một câu nói của Liên Mạn nhi, nàng sẽ bị một nhà lãoĐại lừa mất.
Cái gì sau này được thơm lây, cả nhà lão Đại toàn nói mấy lời nàynhưng đã khi nào thì thực hiện qua. Hồ ly tinh Cổ thị kia luôn dùng vàilời này đã nghĩ đuổi nàng đi.
“ Ai u, quả thật muốn lấy mạng người ta a.” Hà thị đột nhiên vỗ tay,gào thét lên, “ Năm trăm lượng bạc, các ngươi muốn có tiền mà không muốn đem lương tâm đi bán. Thôi thì các ngươi dứt khoát đem mẫu tử chúng tacùng nhau bán đi, tiểu nha đầu Hoa nhi kia có đáng giá như vậy không,vậy thì Nhị lang nhiều lắm cũng không phải là cháu nội ruột mà là tatrộm nuôi thôi, hắn chết đói cũng không ai đau lòng….”
Liên Mạn nhi lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh lăn lộn khóc lóc om sòm như vậy.
“ Nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang,…” Hà thị kêu lên một chuỗitên, nàng là người sinh nhiều cháu trai cho Liên gia nhất, bình thườngluôn dùng tên như thế, “ Mấy người các ngươi là đồ vô tâm vô phế, đãchạy đi đâu rồi, nếu các ngươi không trở lại chúng ta sẽ bị một nhà củaĐại bá các ngươi bức tử a.Đại ca đại tẩu Đại lang nhà các ngươi chẳngnhững cưới vợ ngay cả hài tử cũng đều sinh. Đại lang nhà chúng ta đếntuổi nên lấy vợ rồi, vì đem tiền cho các ngươi mà đến bây giờ vẫn chưacưới được vợ a….”
Giọng Hà thị càng khóc càng lớn, thì mặt của Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị càng ngày càng đen.
“ Lão Nhị, bảo vợ ngươi im miệng.” Liên lão gia tử quát lên, “ Ai nói bán, đất đó không bán.”
Liên lão gia tử vừa nói thế, thì cũng không cần Liên Thủ Nghĩa nói chuyện, Hà thị liền lập tức dừng khóc. (TT: giống diễn kịch quá =.=)
“ Phụ thân, vậy tiền kia từ đâu,… vay tiền sao?”
“ Nếu không mượn thì của Đại tỷ? Tiệm tạp hóa nhà nàng nghe nói mộttháng cũng kiếm được vài lượng bạc.” Liên Thủ Nghĩa lập tức nói.
“ Ngươi nghe ai nói?” Chu thị lạnh lùng nói, “ Cuộc sống gia đình của Đại tỷ ngươi cũng trãi qua cũng khó khăn, làm gì có bạc. Ngươi dám đánh chủ ý vào gia đình Đại tỷ ngươi ta cắt đứt gân chân của ngươi”
Trong miệng Liên Thủ Nghĩa lầm bầm lầu bầu, không dám có ý hướng Đại tỷ vay tiền nữa.
“ Có chỗ để mượn mẫu thân không cho, vậy dứt khoát đem Hoa nhi đưa cho người ta đi, cũng có mấy trăm lượng bạc.” Hà thị nói.
Liên Hoa nhi bụm mặt, trong lòng thầm hận Hà thị. Nhưng lúc này cũngkhông dám ra mặt làm căng với Hà thị. Tính tình của Hà thị nàng biết rõ, nếu lúc này trở mặt, Hà thị sẽ đem chuyện tặng xiêm y để nàng giúp nóichuyện bán Liên Mạn nhi lấy bạc lộ ra ngoài, vậy coi như xong chuyện.
“ Phụ thân, bên Đại tỷ mẫu thân không cho đi, vậy, chúng ta chỉ có thể tìm lão Kim mượn.” Liên Thủ Nhân nói.
“ Lão Kim!” Liên Thủ Tín vẫn giữ một mực im lặng chợt ngẩng đầu, “Đại ca nói là lão Kim ở đầu thôn đông !”
Liên Mạn nhi ở trong lòng ồ lên một tiếng, lão Kim kia là ai mà để cho người đàng hoàng như Liên thủ Tín kích động như thế.
|